Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 

Máu hiếm - Phan Hồn Nhiên

 
Có bài mới 04.03.2014, 15:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.11.2013, 21:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2211
Được thanks: 6016 lần
Điểm: 13.83
Có bài mới [Xuất bản] Máu hiếm - Phan Hồn Nhiên - Điểm: 10
MÁU HIẾM


images


Tác giả: Lâm Hân (Phan Hồn Nhiên)

NXB Trẻ

Rating: K+

Tình trạng: Finished.

Cảnh báo: Không.


Kỳ 1: Phòng áp mái

Chiếc va-li màu nâu nhạt, làm từ da bê thuộc đã từng làm mềm mại, với bốn góc bịt đồng cứng cáp. Khi đóng lên chiếc va-li này, có lẽ người thợ thủ công nào đó đã không chỉ dồn hết công sức và thời gian cho từ công đoạn tỉ mỉ bằng tay, mà còn đặt vào nó giấc mơ về các chuyến hải trình giông bão hay với những cuộc lữ hành lang bạt qua các vùng đồng cỏ mênh mông, tiên liệu cả các cuộc va đập lăn lóc mà chiếc va-li cùng chủ nhân nó chắc hẳn khó lòng tránh khỏi... Theo thời gian, những vết xước vô số in hằn trên lớp da sờn khô sáp. Chất đồng nguyên thủy cũng đã mất đi độ bóng loáng ngạo mạn, chỉ còn lại sắc vàng yếu ớt lẩn sâu bên dưới lớp hoen rỉ xanh mờ. Tuy vậy, hình dáng ban đầu của chiếc va-li vẫn nguyên vẹn, nhanh nhã sắc sảo, đượm thêm chút kiêu hãnh trầm mặc vốn thường thấy ở những kẻ đi nhiều nên biết nhiều.

Nhưng chủ nhân của chiếc va-li thì lại còn rất trẻ. Khoảng 17, hoặc cũng có thể ít hơn. Lúc này, cậu ta đang ngồi bên kia mép giường, hai cánh tay dài mảnh chống trên mặt nệm, đôi vai mảnh dẻ so lên, khuôn mặt im lìm hướng về phía ô cửa kính cài chặt. Dáng ngồi tạo thành một khối cô độc và căng thẳng, nhưng hòa hợp với không gian căn phòng áp mái. Bóng cậu đổ trùm xuống một phần của chiếc va-li.

Cách đây khoảng một giờ, theo lối cầu thang phụ, người mới đến được vị quản gia dẫn lên căng phòng riêng biệt, thuộc về trái sau của tầng trên cùng, vốn được dành riêng cho những người khách không mấy quan trọng, khi họ có việc quan trọng cần trú lại một thời gian trong tòa nhà lớn. Thay vì mở đèn cho căn phòng tối om, người quản gia lạnh lùng chỉ kéo lên một tấm rèm, cho ánh sáng chảy vào. Đôi mắt kĩ lưỡng của ông ta lưu ý ngay đôi giầy của vị khách trẻ tuổi, giống hệt màu chiếc va-li, vướng đầy bụi và vương cả vài đốm bùn. Bộ quần áo mặc đi đường cảu cậu ta không thực sự sang trọng, hơi cũ và cũng ám bụi, nhưng vẫn có chút gì đấy không thể coi thường. Chẳng bận tâm bởi sự dò xét, người mới đến thong thả đặt hành lý lên góc giường. Trong cái liếc mắt rất nhanh, vị quản gia đọc tên của vị khách hiện rõ trong cái tag gắn trên quai va-li, như một xác nhận cuối cùng. Đến lúc này, ông ta mới yên tâm hoàn toàn. Đúng người này tên Vinh, cái tên như chính cậu ta giới thiệu ban nãy để bước qua cánh cổng. Cái tên mà chính ông đã viết trên phong bì, trong thư thông báo và cả thư mời, rằng cậu ta đã được tuyển chọn đến đây, trong một hợp đồng làm việc ngắn hạn.

Mái trần của phòng khá thấp, nhất là đối với chiều cao của khách. Chỉ cần vươn tay lên, đầu ngón đã chạm vào cánh quạt treo. Người mới đến đưa mắt nhìn những thanh gỗ lát trần, tò mò nhiều hơn là lo lắng: Vị quản gia dợm mở miệng.Nhưng tức khắc ông ta bỏ ý định, quay lưng bước đi không một tiếng động, cũng không để lại bất kỳ lời dặn dò nào. Cánh cửa gỗ sồi sập lại. Chốt khóa bấm tách, rất khẽ, từ bên trong. Vị khách cởi trần từng lớp quần áo đi đường, tiến thẳng vào buồng tắm, chiếm một diện tích nhỏ trong căn phòng, không cần tìm hiểu hay liếc mắt xem qua như thói thường của những kẻ lạ khi đến một nơi chốn mới.

Bước ra từ buồng tắm, cậu trai trẻ chưa vội mặc lại áo quần. Hơi ẩm mờ mịt bao trùm của bồn tắm lót gỗ cùng hộp muối biển ban nãy bị dốc gần hết vào làn nước nóng đang để lại trên da cậu một cảm giác dễ chịu đặc biệt. Khi đã cảm thấy quên thuộc hơn với với tình trạng trần trụi nhẹ nhõm, cậu thả lỏng hai bàn tay lên đầu gối, cho phép mình chìm sâu vào làn suy nghĩ tối tăm, trong khi vẫn trừng trừng nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ rộng lớn.

Như một đôi mắt vô hình yếu ớt nhưng không bao giờ bỏ sót một chi tiết nào bất thường, ánh sáng bến ngoài tức khắc nhận ra sự thay đổi của tầng áp mái. Một trong các tấm rèm dày nặng vẫn buông xuống che kín căn phòng áp mái này đã được kéo sang một bên. Thoáng chần chừ, rồi các chùm sáng buối chiều cũng chậm rãi xuyên qua lớp kính đục, rụt rè dừng lại ngay ở mí giường. Nhưng thế cũng đã đủ để vị khách trẻ tuổi lọt hẳn vào trong vùng sáng dịu nhẹ. Làn da cậu xanh tái như một thứ vải lụa hiếm, nhẵn mịn ở các đầu khớp xương, cổ và khuỷu tay. Ở các khoảng da gần như trong suốt, có thể thấy những động mạch dài mảnh thở phập phồng. Sắc trắng của làn da khiến cho cậu giống như một con vật lách mình ra khỏi lớp giáp xác cũ hơn là một con người vừa mới tắm. Khi ánh nắng ngoài cửa sổ ửng lên một sách độ, thì mọi chi tiết thuộc về cậu ta cũng hiện ra rõ nét hơn: Những lọn tóc ướt mềm ban nãy được lùa về phía sau giờ bắt đầu rủ xuống trước trán, như một làn sóng thẫm mịn, làm nổi bật gương mặt nhìn nghiêng không thể gọi là đẹp, nhưng thực sự thanh tú tỏa ra sức mạnh sâu đậm. Từ vầng trán phẳng cho đến chiếc mũi nhọn nhợt nhạt, từ hốc tối tạo nên bởi gò má và đường lượn xương hàm, và nhất là đôi mắt khuất sâu bên dưới hàng lông mày dài rộng lượn cong, tất cả kết hợp với nhau tạo theo cách hài hòa đến mức gương mặt ấy gần như không thực, mà người ta chỉ có thể tin rằng nó được trích ra từ bản tranh khắc gỗ tìm thấy trông một vựng tập cũ xưa. Dù không khí trong phòng khá tù đọng trên làn da và mái tóc cũng bắt đầu bốc hơi, bao quanh cậu trai trẻ một làn khí xanh xám mỏng như tờ.

Người mới đến đã đi qua đoạn đường dài hơn tưởng tượng để đến được tòa nhà này. Bên trong cơ thể, giữa các khớp xương, sâu dưới lớp vỏ thùy não, dường như âm thanh của mấy đêm xe lửa rung lắc vẫn còn đọng lại. Cuốc xe vòng vèo xuyên qua đoạn đường nhồi xóc với những khúc quạnh đột ngột cũng để lại cảm giác ê ẩm. Dù vậy, hết thảy những phiền toái lặt vặt ấy đã lùi lại phía sau. Điều đáng giá nhất, cuối cùng, sau bao nhiêu tháng ngày kiên nhẫn chờ đợi, cậu đã đặt chân vào bên trong ngôi nhà kín cổng cao tường này, bằng một lời mời chính thức.

Dải mây xám vừa vừa di chuyển đến, chắn trước Mặt Trời, có lẽ. Ánh sáng buổi chiều tức khắc lịm xuống. Vài con quạ bay vụt qua khoảng không trống trải bên ngoài lớp kính, như các bao giấy đen phồng căng, bị gió cuốn thốc, chao đảo rồi biến mất vào bên trong những đỉnh cây thấp hơn tầm nhìn từ ô cửa. Thoáng giật mình, bong ra khỏi trạng thái trầm mặc, cậu trai trẻ bất động bên mí giường đứng dậy, di chuyển như một hơi thở gầy guộc. Không mấy vội vã, cậu ta mở nắp va-li, lấy bộ quần áo gấp vuông vức đặt ở trên cùng, cũng là bộ thường phục duy nhất cậu ta mang theo.

Mặc quần áo vào người một cách thận trọng, quấn thêm chiếc khăn vuông gấp nhỏ, lật vào bên trong cổ áo, người mới đến thoáng chốc đã lấy lại dáng vẻ của một kẻ bình thường, thậm chí có thể dễ dàng nhòa lẫn vào mọi đám đông. Giờ thì cậu ta mới đi một vòng quanh phòng, quan sát và thử cách sử dụng vài món đồ đạc bày biện trong không gian nhỏ hẹp.

Chiếc tủ cao âm vào bức tường rộng nhất, được chế tác từ cùng loại gỗ của cái giường thấp đối diện. Dỡ va-li, người mới đến bắt đầu xếp những quyển sách vào ngăn tủ trên cùng. Một trong những quyển sách ấy cậu cầm lâu hơn, sau đó được cất trở vào ngăn phụ của va-li và khóa lại. Phía dưới rộng hơn, treo sẵn các gói hút ẩm tốt dành chứa nhạc cụ. Bộ quần áo biểu diễn và đồ mặc đi đường sẽ móc ở khoang cạnh bên. Khi quỳ xuống xếp gọn đôi giày vào hộp giấy, cậu bỗng nhận ra ngăn dưới cùng, lọt trong góc khuất sâu, có một vật vừa lóe sáng trong bóng tối. Thoáng phân vân, rồi cậu ta đưa tay vào. Sợi dây buộc tóc màu hồng, mềm xốp, bằng len đan tay, loại dành cho các cô gái nhỏ. Một cô bé nào đó từng ghé chơi hay từng ở lại trong căn phòng này. Khi rời đi, hẳn đã bỏ quên.

Vị khách đặt sợi dây buộc tóc lên mặt bàn, cạnh chiếc đèn ngủ. Ở tư thế tình cờ hơi cong lên, trông sợi dây như một bông hoa hé mở, vừa bị ngắt khỏi cành chưa lâu, vẫn còn nhựa sống và phập phồng thở. Nhưng sắc hồng thắm của nó, trong sự tường phản với mặt bàn gỗ đen thẫm, đã báo hiệu một sự chết chóc không thể chống cự. Để lảng tránh áo giác kỳ quặc, người mới đến cúi xuống miết thử tay lên mặt bàn. Nó rất sạch, không một hạt bụi dù căn phòng áp mái này hẳn một năm nay không có hơi người. Chiếc bàn còn được thiết kế thêm một chiếc ghế nhỏ không có lưng tựa, nơi có thể ngồi xuống, ghi chép vài dòng. Trên mảnh tường hẹp sơn gai mà chiếc bàn kê sát, có bức tranh màu nước đóng khung gỗ, vẽ phong cảnh vịnh biển, với những chiếc thuyền gỗ trắng neo vào một khu cầu cảng. Tấm kính bảo vệ bức tranh hơi ánh lên khi những chùm tia nắng chạm đến. Có lẽ nó là thứ phản chiếu duy nhất trong căn phòng này.

Nếu có gì có thể quan sát nữa, thì chỉ là bộ công tắc điều khiển quạt và đèn trần nằm ngay cạnh cửa ra vào. Chúng được làm từ thứ nhựa cứng, ngả màu ố vàng, có lẽ đã hiện diện ở đây vào mươi năm trước. Bóng đèn và quạt đều chạy ổn. Không có món nào thừa thãi. Cũng không có đồ vật nào hiện vẻ xa hoa. Nhưng tất cả đều như giấu bên trong một giọng nói thì thào, kiêu hãnh nhưng vô cùng đau đớn, rằng chúng thuộc về nơi này, vĩnh viễn thuộc về nơi chốn duy nhất này...

Loay hoay một lúc, chàng trai trẻ mới có thể bật lên thanh chốt cài han rỉ. Cánh cửa nghiến ken két rồi mới chịu mở tung. Khối không khí từ bên ngoài, như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, tức khắc ập vào phòng, mạnh và lạnh khủng khiếp, khiến người mở cửa rùng mình, suýt ngã bật về phía sau vì quá ngợp. Nhưng, lẫn trong luồng hơi lạnh thô bạo ấy, có cả hàng triệu phân tử oxy tinh sạch, tỏa ra từ hàng triệu phiến lá dày sẫm bao quanh tòa nhà. Chống khuỷu tay lên khung gỗ, cậu trai trẻ bắt đầu hít thở, làm quen với những hương vị thực sự của không khí nơi này. Một thứ mùi hương lạ lẫm và không thể xác định, vừa sắc bén như một lưỡi dao sẵn sàng rạch vào niêm mạc mỏng manh của khứu giác, vừa mềm xốp mơ hồ bám phủ lên mọi vật thể mà nó có thể vương tay chạm vào. Nó có thể đến từ mặt sông xám mờ đằng kia, hay từ khói thành phố phả đến? Nó có hương vị thơm lá cây, hay là mùi phả ra từ bên trong các bức tường này? Không có gì rõ ràng, nhưng cũng thực quyến rũ.

Vượt qua tấm chắn của những thân cây cổ thụ nối tiếp nhau, từ lâu đã trở thành đường ranh giới tự nhiên, kiên cố và đầy uy lực, ngăn cách giữa ngôi nhà lớn và thế giới bên ngoài, người mới đến phóng tầm mắt trông ra khung cảnh xa hơn mà từ phần sau toàn nhà có thể quan sát. Cậu dễ dàng nhận ra ngôi nhà này chiếm vị trí đẹp nhất của toàn vùng. Ngự trị trên một khu đất khá cao, nó có thể xem như một điền sản riêng biệt. Bên kia sông là đô thị lớn, với hai khu vực cũ và mới rõ rệt. Những mái ngói thấp và các con đường nhỏ len lỏi như hình ảnh một mê lộ khổng lồ, trải rộng. Khoảng cách quá xa, nên không thể nhìn thấy người hay xe cộ, dù rất nhỏ. Gần hơn, bám dọc theo bờ sông uốn lượn, nhưng khối nhà mới xây dựng chen nhau lô xô. Trong ánh sáng chiếu dưới hiệu ứng của những quầng mây căng mọng hơi nước, các công trình đồ sộ đã và đang không ngừng mọc lên ấy không khác nào một cánh rừng bê tông bị bỏ quên trên Trái Đất này. Nhưng cảm giác ghê rợn về sự trống rỗng và bất động của không gian chỉ là một ảo tưởng sai lầm. Có một đốm sáng thình lình chuyển động, ngay ở bên trong khu vực đất đai của tòa nhà. Lúc này, cậu trai trẻ mới nhận ra có người trong khoảng sân sau. Trên băng ghế gỗ với lưng dựa bằng sắt uốn, một cô đang ngồi im, hoàn toàn chìm đắm vào quyển sách điện tử mà cô đang cầm trên tay. Khi làn gió nhẹ thổi qua tán lá, ánh sáng đã chạm vào màn hình của quyển sách, tọa thành đốm sáng phản chiếu. Chắc chắn cô ta ngồi đây đã rất lâu. Chắc chắn cô ta biết có người ở trên khung cửa căn phòng áp mái, khi cậu gắng sức bật mở cửa sổ. Nhưng cậu chuyện trong sách quá hay, hoặc cô ta thuộc mẫu người không hề bận tâm đến ngoại cảnh chung quanh...

Cô ta là người sống trong ngôi nhà, không có gì để nghi ngờ điều này. Mọi thứ ở cô ta toát lên vẻ tự nhiên tuyệt đối: Mái tóc màu hạt dẻ hơi bù xù. Chiếc áo pull mỏng mềm mại. Và nhất là dáng ngồi bình thảnh, cả hai chân gấp nhẹ trên ghế, tỏa ra vẻ duyên dáng khác thường. Rốt cuộc, ánh mắt chăm chú mà quá mức của vị khách đã đánh động cô gái chủ nhà. Không hề có dấu hiệu báo trước, cô ngửa đầu, nhìn thẳng lên.

Mắt họ gặp nhau, trong tích tắc.

Một cú quật thật sự, bằng mắt, khiến vị khách trên khung cửa loạng choạng, lùi hẳn vào trong.

Trên cánh cửa gỗ sồi chợt vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, chờ đợi. Chưa kịp trấn tĩnh, vị khách trẻ tuổi vội vã lao đến tay nắm bằng đồng. Vẫn là vị quản gia lớn tuổi, nhưng lúc nãy vẻ mặt ông ta đã dễ chịu hơn. Chìa ra một chiếc làn bằng gỗ vuông vức, có màu nâu sẫm khác thường, ông ta nói khẽ:

- Tôi có việc đi ngang qua phòng cậu, nên hỏi xem cậu có muốn gửi giặt quần áo đi đường và là sạch giày bây giờ chưa?

- À...- Vị khách lúng túng - Nhưng tôi có thể làm được!

- Cậu nên đưa cho tôi. Ngôi nhà có những người chuyên phụ giúp loại việc này. Nhanh hơn và gọn gẽ hơn!

- Thủ tục bắt buộc ư?

- Gần như vậy. Có thể cậu chưa nắm rõ, nhà này có một chuẩn mực về mặt vệ sinh. Yêu cầu đặt ra cho tất cả những ai sống ở đây, lẫn những người mới đến. Một sự sạch sẽ gần như tuyệt đối!

- Tại sao phải như thế? - Vị khách trẻ nhíu mày.

- Quy tắc là quy tắc! - Đôi môi mỏng của người quản gia hé ra, giống như chuyển động của nụ cười, nhưng thực ra là một cái nhăn mặt lạnh lẽo - Không lịch sự cho lắm khi tra vặn về quy tắc ở nơi mình được mời đến, đúng không?

Vị khắc trẻ quay vào phòng, mở túi, xếp vào bộ quần áo đi đường. Nghĩ ngợi sao đó, cậu đặt luôn chiếc hộp đựng giầy vào cùng. Người quản gia nhận lại chiếc giỏ gỗ khá nặng. Trước khi quay lưng bước đi về phía cầu thang máy, ông ta sực nhớ:

- Tối nay, cậu sẽ ăn trên phòng, hay xuông dưới nhà dùng bữa với chúng tôi?

- Tôi được phép ăn một mình không?

- Nếu muốn, cậu sẽ được phục vụ một bữa ăn trên phòng, hôm này, cũng là lần duy nhất!

Cánh cửa đóng lại.

Vẫn đọng lại trong lòng tay, nơi tiếp xúc với quai giỏ xách, cảm giác nhờm nhám khó chịu. Sau khi rửa sạch tay nhiều lần dưới vòi nước lạnh xối xả, đến mực làn da nhăn lại như vỏ quả héo, vẫn mặc nguyên bộ quần áo, vị khách trẻ ngả lưng nằm xuống nệm. Nhanh hơn hình dung, cậu chỉ ngủ thiếp đi chỉ năm phút sau đó.

Lại có tiếng gõ trên cánh cửa gỗ sồi. Rời rạc. Nhưng bền bỉ.

Từng tầng đáy của giấc ngủ sâu, người mới đến từ từ nổi nên mặt nước xám dịu. Cậu mở mặt, loạng choạng đứng dậy, vặn tay nắm đồng lạnh lẽo.

Một cô bé nhỏ nhắn, chừng 8 tuổi, trong bộ váy xòe mỏng mảnh kiểu diễn viên ballet đang đứng trước cửa. Hai bàn tay đan nhau, khuôn mặt hơi cúi xuống, tư thế chờ đợi của cô bé đượm vẻ kiên nhẫn và buồn rầu khó hiểu:

- Em tìm ai? - Cậu trai trẻ lên tiếng.

- Anh là Vinh phải không? - Cô bé chợt ngước lên, nhìn thẳng vào người mở cửa bằng đôi mắt rất to, với lòng đen óng ánh gần như choán kín. Nhưng chất giọng của cô bé mới lạ lùng hơn cả. Như luồng gió thổi qua những khe gỗ hẹp.

- Phải! - Hơi bất ngờ, cậu vẫn gật đầu - Em cần gì?

- Anh có thể giúp em ...

Đúng lúc ấy, có tiếng chân bước trên các bậc thang. Cô bé hấp tấp lùi lại, quay lưng bỏ chạy, chỉ kịp nói ngắt quãng:

- Chờ em ... đừng quên...

Khi người quản gia đặt chân lên bậc thang cuối cùng, tiến về phía căn phòng áp mái với khay cơm trên tay, cái bóng nhỏ bé trong bộ váy ballet đen đã mất hút vào khúc quạnh hạnh lang.

- Cậu mở cửa sẵn đứng chờ tôi ư? - Vị quản gia ngặc nhiên.

- Không, tôi vừa nói chuyện với một cô bé chạy lên đây!

- Trong ngôi nhà này không có một cô bé nào cả!- Ông ta cau mày.

Không nói gì nữa, vị khách trẻ nhận khay cơm, vào phòng.

Cậu bật công tắc đèn. Ánh sáng trắng dần đầy trong căn phòng nhỏ.
Cô bé trong bộ váy vũ công ballet vẫn như hiện trước mặt cậu. Đôi vai nhỏ nhắn rụt rè. Hai bàn tay đan nhau. Khuôn đầu kiều diễm với mãi tóc búi chặt, buộc sợi len hồng.

Vinh đứng sững, chậm chạp đưa mắt về mặt bàn cạnh giường ngủ.

Sợi dây len buộc tóc vẫn ở đấy,như một bông hoa bất động, không còn thở nữa. Dưới ánh sáng trắng, những mũi len nổi rõ mồn một, sắc hồng của nó tái đi, như máu trong tình trạng khô kiệt.

Nó giống hệt sợi dây mà cô bé buộc trên mái đầu rũ xuống.[/size]



Đã sửa bởi nuhoangtuyet8393 lúc 18.03.2014, 14:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.03.2014, 10:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.11.2013, 21:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2211
Được thanks: 6016 lần
Điểm: 13.83
Có bài mới Re: Máu hiếm - Phan Hồn Nhiên - Điểm: 10

Kỳ 2: Sương mù


Âm thanh đều đều, duy trì ở một cường độ và tấn số duy nhất.

Thoạt đầu, nó khiến ta kiên tưởng đến tiếng nước chảy mơ hồ trong đường ống đặt ngầm dưới các bức tường thô nhám trát vữa dày. Có thể đây là một công đoạn quen thuộc mỗi ngày, khi nước sạch cần được bơm đầy lên các khoang chứa phục vụ cho toàn bộ ngôi nhà lớn. Tuy nhiên, thứ tiếng động ấy kéo dài dai dẳng, rồi đột ngột trở nên rõ nét. Cho đến khi nó tạo nên chuỗi rung động liên tiếp, đều đặn, tỏa ra từ từng viên gạch, thấm qua lớp vải bồi tường và truyền thẳng vào đầu giường gỗ kê sát bức vách.

Đôi mắt nhắm nghiền chìm trong giấc ngủ sâu đột ngột mở ra, nhìn thẳng lên trần. Đêm đầu tiên ở ngôi nhà lớn trôi qua trong yên tĩnh. Giấc ngủ kéo đến dễ dàng liền mạch. Giờ thì người nằm trên giường đang nổi lên từ làn nước sánh đặc của giấc ngủ sâu. Tia sáng mờ nhạt cũng bắt đầu hiện ra giữa đáy mắt trống rỗng, cho đến khi hai đốm sáng rõ nét cô lại, đọng giữa lòng đen giãn rộng đã bắt đầu trở nên linh hoạt.

Đôi tai thính nhạy căng lên nghe ngóng.

Lưng và đôi cánh tay buông lỏng, thu nhận từng sóng âm rung nhẹ.

Vinh cựa người, thong thả ngồi hẳn lên. Giờ thì cậu đã tỉnh táo hoàn toàn trong căn phònglờ mờ sáng.

Việc đầu tiên là đưa mắt về phía chiếc tủ âm tường đối diện. Cánh cửa mở hé cho thấy ở hộc gỗ ở ngăn tủ dưới cùng, chiếc va-li da thuộc nằm nguyên vị trí hôm qua nó được đặt vào, không chút xê dịch.

Cũng như vậy, mọi đồ vật khác trong phòng. Từ cánh cửa gỗ sồi bấm khóa, bức tranh phong cảnh màu nước vẽ vịnh biển cho đến tấm rèm nặng buông kín, che hẳn cả khung cửa sổ.

Chỉ có sợi dây màu hồng sậm đã rơi khỏi mặt bàn gỗ, nằm trên mặt sàn. Màu sắc chất len dường như sậm hơn hẳn so với ngày hôm qua, theo đúng kiểu một bông hoa bị ngắt rời khỏi thân cây của nó. Cúi nhặt sợi dây len, Vinh phân vân giữ nó trong lòng tay. Dù nhẹ bỗng, như sợi dây cột tóc này có thật, thậm chí vẫn còn vương chút gì đấy như sinh khí của người đã từng sử dụng nó, chứ không phải là áo giác như cậu đã nghĩ về hình ảnh bé gái mặc váy ballet, gõ cửa phòng cậu chiều hôm qua. Hẳn khi say ngủ mình đã quơ tay làm nó rơi xuống, Vinh tự nhủ.

Chuỗi âm thanh rì rầm lạ lẫm vẫn tiếp tục, nhưng lúc này đã chuyển thành các tiếng lộc cộc rời rạc, như thể có đôi chân vô hình đang thong thả di chuyển bên trong bức vách, vì một lý do nào đó thảng hoặc lại dậm mạnh đế giầy cứng quèo. Bất thường ở chỗ, dù âm thanh vang lên rất gần, thì người ở trong phòng cũng không thể xác định nó vọng ra chính xác từ đâu. Vinh men theo khoảng tường sơn gai, sau đó áp hẳn tai, lắng nghe. Các tiếng động đáng ngại bỗng chốc im bặt, đột nhiên như khi chúng đã hiện ra. Một điểm bất thường nữa là mấy bức tường quanh căn phòng nhỏ rất lạnh, Lạnh đến mức vành tai của Vinh tựa sắp đóng băng. Cậu khựng lại. Lướt qua rất nhanh ý nghĩ, rằng ở nơi nào đó gần đây người ta đang thực hiện cuộc thí nghiệm buộc phải dùng đến kỹ thuật hạ thấp nhiệt độ của cả một khoảng không rộng lớn.

Vinh bước đến cửa sổ, đẩy vẹt tấm rèm để lấy sáng. Nghĩ sao đó, cậu bật mở luôn ô kính. Như đã trực sẵn, vệt gió mạnh tức khắc xộc vào, mang theo luồng khí lạnh cắt nhưng cũng tinh sạch của thời khắc bạn mai. Chàng trai trẻ nhìn xuống khoảng sân bên dưới, hi vọng có thể một lần nữa trông thấy mái tóc hạt dẻ bù xù trong chiếc áo pull đỏ mềm mại. Tuy nhiên, cậu đã hiểu ngay cậu đã mơ mộng quá đà. Chưa đến sáu giờ. Chẳng riêng thành phố xa xăm ở bên kia rặng cây ranh rới, mà ngay trong khuôn viên bao quanh ngôi nhà, không gian cũng im lìm.Nếu không kể tiếng vài con quạ kêu lên khi bay chuyển giữa những câu sồi xanh, thì chỉ là một sự vắng lặng và trống trải khác thường. Bất giác, chàng trai nhận ra, không phải không có âm thanh của sự sống, mà chỉ là những âm thanh ấy đã bị nhấn chìm trong lớp sương mù. Thứ sương giá màu trắng sữa ấy đóng thành từng lớp, từ mặt đất đùn lên như các cột khói chen chúc. Quang cảnh hệt như đang nhìn vào khoang máy bay chứ không phải cửa sổ phòng áp mái. Một vài bóng chim lao vụt xuống từ khoảng trời trơn nhẵn trên kia cũng biến vào màn hơi nước dày đặc. Dù đọc khá nhiều sách báo để thu thập thông tin về thành phố sẽ đến, Vinh chưa từng nghe bất kỳ ai đả động về thứ sương mù trà ngập này.

Bên dưới làn sương mù, có một chuyển động. Rất nhẹ và chận rãi, nhưng đủ để tạo vài vệt xám nhạt vạch vào chỗ sương lan mỏng nhất. Vinh nhoài hẳn người ra ngoài khoảng không, giữ chặt cánh cửa để không va đập, nín thở nhìn cho rõ. Đó là những bóng người đang di chuyển theo hướng từ cổng, băng qua khoảng sân rộng, tiến về bức tường xây bằng đá xám phía sau tòa nhà. Quá khó để phân định giới tính của họ bởi tất cả đều cùng một kiểu trang phục, giống như bộ áo trùm màu hồng băng. Dù góc nhìn từ trên cao có thể làm sai lệch một vài chi tiết, vẫn có thể nhận ra những cái bóng rất cao lớn. Nhưng hơn cả, chính sự đồng đều trong vóc dáng của họ khi xếp thành hàng, trong cách thức lẫn nhịp độ mà họ di chuyển mới tạo nên ấn tượng mạnh. Cái bóng cuối cùng trong hàng người biến mất dưới những cụm hơi nước trắng xốp bám dọc theo bức tường đồ sộ. Có hàng loạt cánh cửa trổ ra từ bức tường, Vinh biết. Có thể đó là cánh cửa nằm chếch góc gần cuối, bên dưới tán xanh um tùm của một cái cây không bán vào đất mà mọc vươn ra giữa những khe hở của bức tường đá xám.

Rút vào phòng, Vinh tựa hẳn vai lên tấm rèm vải. Một con bọ cánh cứng từ đâu loạng choạng bay đến, đậu lên lớp kính nhỏ. Nó đứng im một chỗ, giữa những hạt nước đọng, lầm lũi với lớp vỏ cứng đen sẫm, như muốn lôi kéo sự để tâm của chàng trai trẻ. Nhưng Vinh không để ý đến nó. Cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng ghi nhớ chi tiết chuỗi hình ảnh cái dám rước kỳ bí. Linh cảm mách bảo, cậu đã tình cờ chứng kiến một nghi lễ, hay chính xác hơn là hoạt động của một bí mật diễn ra bên trong ngôi nhà cậu đang hiện diện.

Vinh đóng chặt cửa sổ, khẽ khàng. Tay cậu còn run và đọng vài vệt nước. Không phải hơi sương, mà là mồ hôi. Cánh cửa gỗ âm tường cũng đã khóa hai vòng. Sau khi khoác thêm jacket và quấn chiếc khăn nhỏ quanh cổ, cậu mở cánh cửa gỗ sồi, nhón gót bước ra ngoài hành lang. Trái ngược với khí lạnh ngoài trời tràn cả vào phòng áp mái, lối đi dẫn ra cầu thang khá ngột ngạt. Ô thông gió trổ trên mảng tường cuối hành lang chiếu vào một luồng sáng mờ nhạt và chỉ làm cho làn không khí phảng phất mùi vị cũ xưa luôn chuyển từ góc này sang góc khác. Chàng trai trẻ bước nhanh trên những bậc thang gỗ. Nếu không bị chặn lại bởi những kẻ như vị quản gia mẫn cán, mình có thể ra ngoài dạo một vòng, thử tìm hiểu xem điều gì thật sự diễn ra với những bóng người đi dưới sương mù, Vinh tự nhủ.

Ở chiếu nghỉ, chàng trai trẻ dừng lại, thận trọng lắng nghe. Có tiếng chân từ tầng dưới đang đi lên, chậm chạp. Cậu bước nhanh, rẽ ngoặt vào hành lang tầng dưới. Các căn phòng dọc theo lối đi lên đều đóng chặt, im lìm. Không có một ánh đèn điện. Luồng sáng duy nhất cũng rọi vào từ ô thông gió. Tuy nhiên, có một khác biệt so với tầng xép: Đây là tầng cuối cùng của thang máy đi lên. Và lúc này, cánh cửa sắt kéo trước thang máy không khóa, mở hé vừa đủ cho một người lách vào. Thùng thang máy cũng dừng ở tầng này, với ánh đèn vàng tỏa ra dễ chịu. Không chận trễ và với cả chút liều lĩnh, Vinh bước thẳng vào trong.

Khác với kiểu thang máy hiện đại là hộp kim loại hay thùng kính đóng kín, thang máy của tòa nhà này được thiết kế giống một lồng chim, với chấn song làm bằng thứ sắt uốn hoa mỹ, cho phép người ta nhìn thấy hệ thống chuyển động là những bánh trục, dây xích và các móc sắt được rèn thủ công nhưng khá chắc chắn. Tuy nhiên, ngay khi bấm cái nút dưới cùng có lẽ sẽ cho phép đi xuống tầng dưới cùng, chàng trai trẻ hiểu ra mình đã phạm sai lầm đáng kể. Chiếc thang cổ lỗ bắt đầu hoạt động bằng tiếng nghiến ken két của hệ thống ròng rọc, sau đó là tiếng loảng xoảng ầm ĩ khi cánh cửa tự động khép lại. Âm thanh khua động cả ngôi nhà. Tiếng chân đang bước lên cầu thang ngay lập tức trở nên hối hả, tăng tốc khẩn cấp. Vinh tóm chặt chấn song cửa, tìm cáh đẩy nó sang bên để nhảy ra ngoài. Nhưng không kịp nữa. Thùng thang máy bắt đầu đi xuống.

Như một con búp bê bằng gỗ, chuyển động máy móc trong bộ trang phục cứng nhắc màu đen, người quản gia hộc tốc đã đặt chân đến đoạn giữa hành lang. Chiếc làn gỗ vuông vức móc trên khuỷu tay hơi rung nhẹ. Vì châm một bước ông chỉ có thể mím chặt môi, nhìn theo mái tóc hơi rợn lên cùng vầng trán trắng bệch của vị khách đang dần dần thấp xuống, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi mặt sàn.

*

Cửa ra của thang máy được thiết kế như một mảng tường trang trí nhay cạnh cậu thang bộ uốn mình mềm mại, vốn dĩ đây là điểm nhấn trong toàn bộ kiến trúc cổ điển cân xứng của ngôi nhà lớn. Đến tầng trệt, như có một bàn tay vô hình nhấc lên, nút cài khóa tự bật mở. Vinh vỗi vã đẩy mạnh dãy chấn song, nhảy ra ngoài. Cậu rẽ sang phải, cố gắng chạy nhanh mà không là tuột chiếc dép lót vải mềm vốn chỉ dành để đi trong phòng. Thoáng chốc, cậu đã thấy mình ở trong khu vực sau nhà, một không gia rộng lớn hình vòng cung không hề có một vách ngăn. Đây là nơi dành cho gia nhân và người phục vụ, cũng là nơi cậu đã được vị quản gia dẫn vào đầu tiên, lúc bước qua cánh cổng ngôi nhà này.

Khoảng sân rộng, chính xác chỉ là một khoảng đất bằng phẳng, phủ tuyền một loại có xanh nhạt, nhuyễn mịn như trải thảm. Từng phân tử không khí thấm thẳng vào phổi, mang theo hơi nước lạnh ẩm. trừ vài băng ghế đặt thưa thớt hiện lên giữa màn sương mù cùng những con quạ to lớn và ủ dột đậu trên tay vịn uốn cong, khung cảnh đơn điệu. Nhưng đây không phải là vị trí từ trên phòng áp mái nhìn xuống. Chàng trai trẻ bước thật nhẹ, men theo bức tường rỗng ẩm ướt như thuộc về một pháo đài cổ, không để cho bầy quạ dật mình. Chỉ cần hai lần rẽ ngoặt, khung cảnh hoàn toàn khác hẳn.

Bên dưới các vòm lá mọc ken nhau san sát cũng như bên dưới làn sương trắng đục che phủ, có hàng chục lối vào các khung cửa có bản lề sắt thuộc mặt sau tòa nhà. Vinh nín thở, sững sờ nhìn chung quanh. Khung cảnh giống như bức tranh trong một quển sách cũ xưa, với những mái vòm sâu hút tạo nên từ các cành nhánh rậm rạp dường như chưa từng được chăm sóc hay gọt tỉa. Các lối đi viền gạch nay cũng mục nát, nếu không đọng nước thì cũng bán đầy rêu. Còn ở góc kia, chính là băng ghế cô gái xa lạ ngày hôm qua đã ngồi đọc sách. Nhưng, nếu chẳng phải mùi chất khử trùng kho khốc phảng phất trong không khí, thì còn có điều gì khác nữa nơi đây gợi lên một déja vu - một thứ cảm giác ngờ ngợ khi người ta tin rằng đã từng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vào một thời khắc nào đó, nhưng không thể nhớ chính xác thời gian hay nơi chốn xảy ra?

Vinh nhìn lên, thử xác định xem đâu là cửa sổ phòng mình. Cậu nhanh chóng tìm ra bởi có mỗi một khung cửa kính ở trên tầng cao nhất. Một cái cây vươn ra giữa các phiến đá tảng. Như vậy những người xếp hàng trong bộ quần áo lượt thượt chỉ có thể tiến vào khung cửa này. Tuy nhiên, họ phải được ai đó mở cửa chờ sẵn, vì nhữ cánh cửa dày nặng đã cài chặt từ bên trong. Chàng trai trẻ bước lên bậc tam cấp, ghé mắt nhìn vào khe hẹp. Duy nhất bóng tối. Một thứ nữa có thể ghi nhận là mùi chrorine đậm đặc. Vinh đứng trên đầu ngón chân hòng cao thêm vào phân, hy vọng bên trên những thanh ngàm sắt hình thập tự hoen gỉ, khe nứt trên cánh cửa gỗ có thể giãn rộng hơn, cho phép thấy được một vài bóng người hiện lên bên trong.

- Cậu cần giúp đỡ gì không?

Giọng nói mờ đục thình lình vang lên giữa tĩnh lặng khiến Vinh giật thót, quay phắt lại. Đế dép mềm trượt trên lớp đá trơn ẩm. Nếu không bám chắc được vào chiếc thập tự sắt gồ lên trên cánh gỗ, cậu đã ngã sấp mặt trong một tư thế kỳ quặc.

- À... Tôi chỉ muốn... - Vinh thốt lên vài từ rời rạc, im bặt, nhìn trừng trừng kẻ đứng trước mặt mình.

Một cái bóng hiện ra từ màn sương mù, hay được cô đặc lại chính từ những lớp sương ấy, không thể nói được. Nhưng hình ảnh ấy có thật, không thể lảng tránh hay tự nhủ chỉ là ảo giác, dù hơn hết thảy mọi thứ, kẻ vừa xuất hiện giống hệt một thứ ảo giác hoang đường. Người này có làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt to trong suốt với ánh nhìn bất động của loài thỏ nổi bật trên khuôn mặt thanh mảnh được đóng khung bởi mái tóc mềm mại. Từng lọn xoăn nhẹ của mái tóc ấy cũng nằm đúng chỗ của chúng, hoàn hảo đến khó tin. Nếu không có chiếc áo khoác dài với những đường cắt thẳng chỉ dành cho cánh nam nhi, hẳn Vinh ngỡ rằng kẻ vừa xuất hiện là một cô gái.

- Cậu không thể vào trong đó!

- Tại sao? - Vinh hỏi kẽ, vẫn chưa hết cảm giác bị đóng băng.

- Vì tôi cũng không thể tự ý bước vào trong đó! - Giọng nói khàn đục thuần túy cung cấp thông tin, không phơi bày mảy may cảm xúc.

Vinh chậm rãi bước xuống tam cấp. Cậu dừng lại, giữ một khoảng cách vừa đủ:

- Cậu là ai?

- Một người trong ngôi nhà này!

- Cậu có biết tôi là ai không? - Vinh cố gắng giữ quyền chủ động bằng cách tiếp tục đặt câu hỏi

- Tại sao cậu bắt truyện với tôi?

Cậu được thuê đến đây để chơi nhạc, trong đêm dạ hội sắp tới. Tôi bắt chuyện với cậu, vì có người yêu cầu! - Người lạ nói như một đoạn ghi âm được thu sẵn.

- Ai yêu cầu? - Vinh rùng mình.

- Cậu sẽ biết sớm thôi. Giờ quay lên phòng và tập các bản nhạc cần chơi thì hơn!

Vinh toan tiến đến gần, chảm hẳn tay vào người lạ, để cam đoan chắc rằng cậu ta không phải là một hình bóng không chắc chắn như hình cô bé mặc váy ballet chiều qua. Tuy nhiên, người lạ ngay tức khắc giật lùi về sau. Con ngươi trong đôi mắt loài thỏ giãn ra rộng hơn. Mĩ mắt vẫn có những sợi lông mi thẳng và thưa thớt co giật nhẹ, không hẳn giận dữ, mà có chút gì đó vô cùng sợ hãi.

- Tôi phải đi đây! - Cậu ta vẫn tiếp tục bước lùi, đôi môi đỏ thắm lẩm bẩn khuyến cáo - Hãy về chỗ của cậu. Đừng tìm cách lọt vào những nơi cậu không thuộc về. Cũng đừng tìm cách tiếp xúc với những ai không liên quan. Vô ích!

Vinh không nói gì nữa, cũng không bận tâm lời nhắc nhở lạ lùng. Lúc này, cậu chuyển xuống nhìn trừng trừng bàn tay đang đưa về phía trước, như biểu hiện cản ngăn yếu ớt, từ kẻ đối thoại. Một bàn tay hình dáng thông thường, với các ngón tay dài mảnh không hiện rõ các khớp nối. Nhưng, màu sắc của nó thì gợi lên ấn tượng chưa từng, như thể bao bọc quanh nó không phải là da người, mà là một thứ chất dẻo mô phỏng đặc biệt, trắng đục, cho phép nhìn thấy những mạch máu li ti xanh nhạt lan tỏa bên dưới lớp biểu bì khác thường.

Bàn tay lơ lửng trong không trung bất giác co rụt, giấu vào bên trong túi áo khoác. Người lạ quay lưng, bước thẳng vào một trong các mái vòm đan bằng những cành nhánh rậm rạp mà ở góc nhìn này, Vinh đã nhận ra chúng chính là đường dẫn vào mê cung thực vật. Cậu không đuổi theo. Thoáng chốc, chiếc áo khoác dài làm từ thứ cải len xám đã tan viến vào làn không khí căng mọng hơi nước bên dưới cái vòm cây.

*

Một bàn tay chạm nhẹ từ phía sau. Một lần nữa, Vinh thảng thốt, quay phắt lại. Người quản gia trong bộ trang phục đen. Trái với phản ứng lẽ ra, ông chỉ lướt qua đôi dép vừa lấm đất dưới chân vị khách:

- Tôi vừa mang quần áo đã giặt và đôi giày đã làm sạch để vào phòng cho cậu!

- Ông có chìa khóa phòng tôi sao? - Vinh cau mày, tự chấn áp nỗi lo sợ khi nhớ rằng đã khóa kỹ cửa tủ âm tường.

- Tôi có chìa khóa tất cả các phòng trong ngôi nhà này! - Câu trả lời không thể điềm đạm hơn.

- Tôi vừa gặp một người, trạc tuổi tôi, có lẽ. Cậu ta là ai, ở phòng nào?

- Đừng tìm cách lọt vào những nơi cậu không thuộc về. Cũng đừng tìm cách tiếp xúc với những nhân vật cậu không liên quan! - Lời khuyến cáo được nhắc lại, bằng giọng đều đều, cho thấy nó được vang lên rất nhiều lần, không chỉ bởi một người.

Không hy vọng khai thác được thông tin gì khả dĩ, Vinh nhún vai:

- Tôi sẽ ăn sáng ở đâu?

- Bữa điểm tâm tôi cũng đã mang lên trên phòng cậu! - Người quản gia nói, đồi thời hướng Vinh quay trở lại cánh cửa mà từ đó cậu đã lao ra bên ngoài.

Trước khi Vinh bước lên bậc thềm vào trong nhà, người quản gia ngăn lại:

- Dép của cậu đã bẩn. Đưa nó cho tôi. Tạm thời hãy đi chân không. Tôi sẽ đưa cậu đôi dép khác.

- Sao khắt khe vậy? - Vị khách khó chịu.

- Nguyên tắc về sự sạch sẽ! - Vị quản gia vẫn giữ giọng đều đều - Hãy lên phòng bằng cầu thang bộ. Nếu sử dụng thang máy một lần nữa, cậu sẽ gặp nguy hiểm!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.03.2014, 10:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.11.2013, 21:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2211
Được thanks: 6016 lần
Điểm: 13.83
Có bài mới Re: Máu hiếm - Phan Hồn Nhiên - Điểm: 10

Kỳ 3: Nhạc công


Ngôi nhà lớn yên ổn trong nhịp điệu chậm rãi của chính nó suốt ba ngày sau đó. Có thể người quản gia đã thực hiện rốt ráo vai trò kiểm soát, ngăn cản các tiếng động hay một vài hình ảnh gây nghi ngại có thể lọt vào tầm quan sát của chàng trai trẻ, người được thuê đến trình tấu nhạc cũ cho buổi dạ hội quan trọng sẽ diễn ra trong nay mai.

Các buổi sáng, Vinh sẽ thức dậy vào lúc bảy giờ. Đó là khi luồng ánh sáng ban ngày đã đủ mạnh để len lỏi qua ô thông gió, xuyên qua lớp kính cửa sổ còn mờ hơi ẩm, rồi sẽ ngưng đọng trong căn phòng áp mái với sắc độ duy nhất. Không riêng ánh sáng, mọi thứ bên trong ngôi nhà này ngầm chứa một khả năng bất biến, khiến lhung cảnh không giống nơi người ta đang sống, mà đã trở thành các khung hình tĩnh lặng, cân xứng và khó lòng xô lệch. Một buổi sáng, thức giấc, vẫn nằm trên giường, Vinh nhận ra đồng hồ treo trên bức tường đối diện chỉ đúng số bảy. Kể từ hôm đặt chân vào ngôi nhà này, cậu luôn tình giấc cùng một thời khắc. Sự chính xác làm rợn lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Phải chăng chiếc đồng hồ với lớp kính vàng ố đã được bàn tay nào đó chỉnh sửa cho đúng thời điểm cậu kết thúc giấc ngủ? Hay đồng hồ sinh học của cậu đã ngấm ngầm chuyển đổi cho tương thích với nhịp sống ngôi nhà, vượt ra ngoài kiểm soát của chính chủ nhân?

Sau sự cố để cho người khách trẻ tuổi sử dụng chiếc thang máy cổ, giờ đây đã thành thông lệ, vị quản gia đích thân mang bữa điểm tâm lên phòng áp mái. Một suất ăn căn bản, với bánh croissant, cốc sữa tươi phản phất mùi clorine tấy trùng và một thứ quả cây luôn lạnh toát như vừa lấy ra từ tủ trữ đông. Không thực sự ngon miệng, nhưng cậu phải ăn hết tất cả, trước cặp mắt nửa thăm dò, nửa bắt buộc của người quản gia. Điều an ủi duy nhất là chiếc bánh sừng bò được làm bởi bàn tay lành nghề, vỏ giòn tan và lớp bột mềm cuộn chặt bên trong nóng hổi, tỏa ra hương thơm của bơ nóng và bột mì hảo hạng.

- Cậu sẽ không tìm thấy nơi đâu khác có thứ bánh ngon như vậy! - Người quản gia khuyến khích

– Nó được làm theo một truyền thống có từ vài năm trước!

- Tức là chiếc bánh tôi đang ăn và một người nào đó đã chết từ các thế kỷ trước giống hệt nhau? – Vinh nhướng mày, chế giễu nhiều hơn là tò mò.

Chỉ là câu đùa thoáng qua, nhận xét của cậu khiến gương mặt người quản gia hằn xuống nét gì đấy vô cùng khó tả. Nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại vè lịch sự cần thiết:

- Điều ấy có gì không tốt?

- Tôi nghĩ mọi thứ luôn cần thay đổi, ngay cã những thứ tưởng như đã tốt nhất!

- Nhưng đó cũng là nguy cơ của sự hủy hoại, làm biến mất những điều đã từng đạt đến độ hoàn mỹ trước kia. Một số cứ việc thay đổi, được thôi. Nhưng vẫn có những người duy trì những thứ cần phải được duy trì.

- Ông hài lòng khi giữ đúng mọi thứ trong trật tự xưa cũ?

- Phải! – Lời đáp đượm vẻ tự hào.

- Ông không thấy chán ngấy khi chung quanh toàn các hình ảnh cũ kỹ và làm mãi những việc cố định ngày này sang tháng khác?

- Đừng quan tâm những gì không thuộc phận sự! – Cử chỉ người quản gia trở lại vẻ máy móc. Ông ta lái cuộc đối thoại sang hướng khác – Tại sao cậu không dùng xong bữa và bắt tay vào tập những bản nhạc cần chơi? Đừng quên ngôi nhà này sắp diễn ra dạ tiệc lớn. Các vị khách đặc biệt cần được chăm sóc chu đáo tất cả mọi mặt. Họ không giống những kẻ rúc vào các quán cà phê quèn trong thành phố, chỉ để nghe thứ nhạc được chơi bởi loại nhạc công xoàng xĩnh và buồn ngủ.

Vinh thoáng khó chịu với ngầm ý nhắc nhở. Để đến nơi đây, được lựa chọn vào vị trí của người biểu diễn phục vụ dạ tiệc, với cậu, không có gì liên quan tới sự may mắn hay tình cờ. Cậu đã chuẩn bị cho sự kiện này từ nhiều năm trước, dù không thể biết thời điểm chính xác nó diễn ra. Cho đến ngày, một thư điện tử gửi tự động cho tất cả các thành viên tham gia hội những người chơi nhạc cổ điển. Một thông báo tìm kiếm một người biểu diễn duy nhất, ít nhất hai loại nhạc cụ. Không có sát hạch trực tiếp. Theo yêu cầu, người muốn dự tuyễn chỉ cần gửi file nén, ghi âm một số đoạn nhạc do chính mình trình tấu. Cả hợp đồng nếu được ký kết cũng sẽ thực hiện qua e-mail. Cân nhắc cẩn trọng, Vinh quyết định chọn gửi đi một số bản nhạc hình thức tự do mang tính kể chuyện của Ravel, Tartini va Bartok. Những đoạn nhạc không mấy phổ thông, nhưng sẽ khiến đôi tai nào sành nhạc phải lưu ý bởi kỹ thuật vượt trội của người thể hiện cũng như hàm ý mà những giai điệu gửi gắm. Hai tuần sau, thư thông báo gửi đến cho biết cậu đã được chọn. Bản hợp đồng làm việc một tháng kèm theo, với các điều khoản được soạn thảo chi tiết, một lô ràng buộc ngặt nghèo về việc di chuyển, tuân thủ luật lệ của ngôi nhà, không tiết lộ thông tin dưới mọi hình thức, không được phép sử dụng các thiết bị truyền thông… Bù lại, khoản tiền công người biểu diễn sẽ được trả là con số nằm ngoài tưởng tượng của Vinh: 100 triệu đồng. Khi thời gian làm việc kết thúc, cậu sẽ nhận tiền mặt và không bị tính thuế. Thế nhưng, các chi tiết và số liệu ấy chỉ sượt qua, không hàm nghĩa gì nhiều. Bởi lúc ấy, ngồi trước màn hình máy tính, thứ duy nhất hằn sâu vào mắt Vinh là dòng địa chỉ tòa nhà, điểm đến mà hàng trăm lần cậu nhìn thấy, từ khi còn là một thằng bé kiên nhẫn ngồi im trên băng ghế trước cửa lớp học nhạc, chờ đến lượt mình trả bài cho ông thầy khó tính. Xuyên qua giai điệu của những etude hay toccatu u ám đến tuyệt vọng, cậu bé đã mường tượng một ngày kia, mình sẽ đáp chuyến xe lửa đến thành phố xa xôi, bước vào ngôi nhà bí ẩn, tìm kiếm điều mình cần phải tìm kiếm giữa những con người bí ẩn. Nỗ lực từng ngày, từng thời khắc cho kế hoạch duy nhất. Để giờ đây, ở tuổi 17, cậu đã có thể chạm vào giấc mơ tăm tối của mình, bằng một lời mời chính thức. Dù thuộc nó còn hơn thuộc tên của chính mình, nhưng dòng địa chỉ in nghiêng trong email vẫn có gì đó vô cùng mê hoặc, gợi nên cơn rùng mình huyền bí trước một cuộc phiêu lưu…

Chàng trai trẻ ăn nhanh phần điểm tâm, chỉ nhớ cần giữ phép lịch sự khi có kẻ khác ở gần, càng ít gây tiếng động khi ăn uống càng tốt. Cậu cũng đã không buồn quan tâm phân tích mùi vị của chúng như mấy hôm trước. Trong khi đó, người quản gia dùng chiếc máy hút bụi cầm tay, hoạt động theo các nút bấm điện tử, thong thả làm sạch các mảng tường sơn gai cùng mấy món đồ gỗ ít ỏi. Như thể tình cờ, ông ta dừng lại khá lâu ở lớp vải rèm và từng khe cửa sổ hẹp. Kỳ thực, Vinh biết, làm vệ sinh phòng ốc không phải là việc của một quản gia. Ông ta làm vậy chỉ để kín đáo quan sát từ khung cửa xuống khung cảnh bên dưới, chắc chắn không có hình ảnh hay dấu vết nào sau màn sương mù có thể nhìn thấy từ đây nữa. Lúc chiếc máy hút bụi điện tử màu trắng chuyển đến mặt bàn ngủ, sợi dây len buột tóc như một bông hoa đã héo khô bỗng lại rơi xuống sàn. Người quản gia cuối nhặt, nắm nhẹ trong lòng tay vài giây, như lắng nghe một tiếng nói vô hình vọng đến, sau đó thàn nhiên đặt nó vào chỗ cũ.

- Của ai, ông biết không? – Vinh đột ngột hỏi.

- Có rất nhiều khách từng đến ngôi nhà và ở lại trong căn phòng này! – Câu trả lời vang lên rành rọt, sau vài giây cân nhắc.

- Nhưng hẳn không có nhiều những cô bé độ sáu đến tám tuổi, tóc dài, khoảng một hay hai năm gần đây. Sợi dây len còn khá mới, chỉ có các cô bé mới dùng nó…

- Tại sao cậu không trực tiếp hỏi chủ nhân của sợi dây len?

Nụ cười châm biếm hiện trên gương mặt ngã màu sáp ong, khiến các nếp nhăn nơi khóe miệng hằn sâu. Thật kỳ quặc, dù là dấu vết úa tàn của tuổi tác, các nếp nhăn ấy vẫn gây cảm giác chúng được cố ý tạo nên, như khi người ta chăm chút chi tiết cho một chiếc mặt nạ sáp. Đặc biệt, hàm ra đều tăm tắp trắng muốt, như được lấy ra từ một khuôn đúc hàng loạt, quá chắc chắn và quá hoàn hảo so với quãng tuổi của chủ nhân. Nhưng nét cười không kéo dài lâu, khi người quản gia sực ra mình đã lỡ lời. Dù vậy, Vinh đã chóng vánh tóm lấy mẩu đuôi của con cáo sơ sẩy:

- Tức là ông thừa nhận có ai đấy từng dùng sợi dây len đang ở trong ngôi nhà này! Tức là ông biết ngay từ đầu tôi không nói dối hay mơ ngủ khi hỏi về một cô bé mặc trang phục ballet, vào buổi tối đầu tiên tôi đến đây!

Vị quản gia bấm nút tắt để âm thanh của máy hút bụi ngưng bặt. Đôi vai cứng đờ như một cái khung áo, ông ta tiến đến gần giường. Thứ vải dày của bộ đồng phục đen sát tầm mắt Vinh, phảng phất mùi khói ám pha lẫn mùi của chất tẩy trùng:

- Cậu nên đưa ra vài thông tin chứng minh cô bé vũ công ballet ấy là có thật!

- Cô bé ấy biết tên tôi. Cô bé đến gõ cửa, chắc chắn tìm kiếm một sự giúp đỡ.

- Giúp đỡ điều gì?

- Tôi chưa kịp hỏi. Nhưng tôi đọc được sự khẩn thiết trong giọng nói và đôi mắt cô bé.

- Nếu thực sự gặp vấn đề, tại sao cái nhân vật ấy không quay trở lại tìm gặp cậu một lần nữa? – Vị quản gia nhếch môi cười.

Vinh đẩy khay thức ăn sang bên. Con người già nua này thực tâm ngờ vực ảo giác của cậu, hay ông ta đang chơi đòn cân não, để cậu phải thừa nhận mình chỉ là vị khách ngớ ngẩn nói ra những lời thiếu suy nghĩ? Quá khó để đoán định ý đồ thực sự phía sau gương mặt vàng sáp kia.

Chàng trai trẻ nói thẳng:

- Suốt mấy ngày qua tôi đã chờ đợi, nhưng không thấy gì nữa. Chỉ có thể giải thích bằng hai phương án: Cô bé kia đã rơi vào nguy hiểm mà cô bé lo sợ. Hoặc dễ hiểu hơn, ông đã làm một điều gì đó, để có bé không sao đến tìm tôi được nữa!

Người quản gia thình lình cuối xuống. Mặt kề sát gương mặt Vinh. Chàng trai trẻ căng người chịu đựng ánh mắt lạnh cóng. Và giọng nói của ông ta phả về phía cậu, âm sắc của kẻ nắm quyền kiểm soát trong cuộc đối thoại nên thàn nhiên lật lại ván cờ:

- Không có một cô bé nào cả. Không có nguy hiểm nào cả. Vì thế, không ai cần cậu trợ giúp. Nếu muốn làm việc ở đây để nhận một khoản tiền lớn như hợp đồng thỏa thuận, cậu hãy giữ kín những ảo giác của riêng mình và đừng dại dột chia sẽ chúng với ai! Người ta sẽ tống cổ cậu ra khỏi tòa nhà ngay tức khắc, nếu họ nghĩ rằng một kẻ bất thường lọt vào và cố ý làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn!

Cũng nhanh chóng như khi cuối xuống, người quản gia nhấc lên khay thức ăn. Liếc nhìn cốc sữa còn lại non nửa, ông ta nhắc cậu nên dùng hết, bởi trong ngôi nhà này không được phép xảy ra sự phí phạm. Vinh uống cạn. Qua đáy cốc mờ đục và chất thủy tinh bị khúc xạ, cậu nhìn thấy đôi mắt người quản gia đang chăm chú nhìn mình, hay chính xác hơn, đang theo dõi sát sao cử chỉ của mình.

Một phát hiện vụt lóe trong đầu Vinh: Không, cô bé vũ công ballet chỉ là cái cớ được đề cập để đánh lạc hướng. Kẻ mà vị quản gia này thực sự quan tâm và muốn kiểm soát chính là cậu. Ngay cả hành vi nhỏ nhất nên ít bị lưu tâm nhất, là ăn uống, cậu cũng dần được rèn luyện theo một hướng khác, theo ý muốn của ai đó trong ngôi nhà này. Không có gì mơ hồ hay vô hình như cậu tưởng. Chúng hiện diện và có thực. Chúng được cài đặt theo qui trình bí mật. Chính vì vậy, mắt cậu không nhìn thấy chúng. Chẳng hạn, những chất được tẩm ướp tỉ mỉ, trong cốc sữa kia, trong mấy khoanh táo cắt sẵn kia, và có thể trong bầu không khí cậu đang hít thở. Vinh ngồi im, đờ đẫn với phát hiện ghê rợn.

Trước khi ra khỏi phòng, người quản gia vẫn nhớ hướng mắt về tủ âm tường, nơi các hộp nhạc cụ xếp ngăn nắp chưa hề mở ra từ ngày Vinh đến đây: “Hy vọng trong sáng nay, tôi được nghe âm thanh nhạc cụ cậu tập luyện!” Chàng trai trẻ gật khẽ, như một cái máy. Quản gia lại mỉm cười. Nụ cười hài lòng kín đáo khi biết con mồi đang bắt đầu những bước đầu tiên của quá trình thuần phục không thể cưỡng chống. Hàm răng hoàn hảo rực lên, trở thành thứ duy nhất hút sáng trong căn phòng áp mái.

Cánh cửa gỗ sồi khép lại với tiếng tách khẽ của khóa bấm. Vinh lảo đảo bước sang phòng tắm nhỏ. Dựa lưng vào bồn tắm lót gỗ, cậu gắn không quá run rẩy. Những ngón tay dài lạnh toát cào dọc theo cổ, tìm cách nôn. Dù có mùi rỉ sét lưu cữu, nước vẫn được uống thẳng từ vòi, từng ngụm lớn. Nhũng, cho dù đã thử mọi cách khả dĩ, chàng trai trẻ vẫn không thề tống khứ các món thực phẩm vừa tự nguyện tiếp nhận vào người.

Rốt cuộc Vinh vẫn làm theo đề nghị của vị quản gia. Cậu mở tủ âm tường. Một góc bịt đồng của chiếc vali hơi lóe lên, như tia mắt nhìn ra từ bóng tối của người bạn đồng hành nhẫn nại và câm lặng. Vinh lấy hai hộp nhạc cụ, lắp nhanh cái giá xếp, đặt lên quyển sách ghi nhạc. Đầu tiên, cậu tập dượt prelude số 5 của Chopin, chuyển soạn cho flute. Bài tập này không theo đoạn mạch nhất định, nhưng có một bố cục trong sáng đúng như qui ước, vừa có thể phô diễn tài nghệ người chơi, đồng thời khá phù hợp để mở đầu cho một dạ tiệc bởi sự ngắn gọn, giản dị và âm điệu tươi tắn của nó. Cậu thổi bản nhạc mở màn vài lần, cho đến khi tin chắc mình đã nhuần nhuyễn không chỉ kỹ thuật, mà nắm vững trọn vẹn tinh thần của nó. Sau đó cậu mới mở tiếp chiếc hộp đựng vĩ cầm, cân chỉnh dây, bắt ngay vào bản sonata của Bartok viết riêng cho độc tấu violin. Nhưng, chỉ khi chơi thêm một bản sonata nữa của Tartini, Vinh mới chìm vào xúc cảm sâu đậm mà âm nhạc đem lại. Đây là hai bản nhạc quan trọng, nằm trong nhạc mục sẽ bểu diễn theo hợp đồng. Cho đến khi miếng đệm được Vinh nhấc ra khỏi bờ vai xương xấu, đồng hồ trên tường chỉ sang con số 12. Cậu đã chơi liên tục hơn 3 giờ. Những giai điệu phức tạp đẹp đẽ cùng việc tập trung vào thói quen được rèn luyện lâu năm mang lại cho Vinh một điều mà cậu không mong đợi: Trạng thái tỉnh táo và cân bằng trở lại. Khung cảnh ảm đạm vây quanh cậu như biến hình. Vẫn là các đồ vật ấy, nhưng mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhõm. Vẫn là cậu, nhưng vững tin vào chính mình hơn. Và như vậy, cậu cho phép mình hy vọng vào một cuộc tìm kiếm mà cậu có thể chủ động, chứ không giống như kẻ lần mò trong làn sương mù, không có gì định hướng… Chàng trai trẻ ngồi im, chiếc vĩ kéo đặt trên đầu gối. Mồ hôi từng giọt lấm tấm chảy dọc trán và gò má. Ngoài cửa sổ, một vệt gió mỏng chợt thổi đến. Những con quạ nãy giờ đậu im lìm trên mấy ô-văng tầng dưới để nghe nhạc loạng choạng bay lên, nối nhau, bay sang vệt xanh sẫm của các đỉnh cây cổ thụ. Những cú đập cánh của chúng làm chuyển động bầu không khí khô khốc và tù đọng.

Âm thanh bận rộn từ các căn phòng dưới nhà thấm qua những bức tường dày, lan ra ngoài không gian chung, trườn lên những bậc cầu thang. Dù bị khuyến cáo không nên rời phòng, Vin cứ bước ra hành lang, nhìn xuống sảnh lớn sâu hút bên dưới. Ánh sáng mờ đục như một lòng giếng, nhưng vẫn nhìn thấy tấp nập bóng người qua lại. Có lúc, cậu còn nhìn thấy một nhóm những người đàn ông, trong đó có cả vị quản gia, đang đẩy chiếc grand-piano màu trắng từ căn phòng nào đó ở tầng trệt sang sảnh lớn. Sợi dây của phím mi giáng nào đó bị nhấn xuống, cất lên tiếng ngân tựa hồ hơi thở run nhẹ. Đây là laoi5 dương cầm hiện đại, hiếm thấy, rất đắt giá, phải đặt hàng trực tiếp với nhà sản xuất. Nó được lên dây và cân chỉnh âm thanh bằng thiết bị điện tử, chứ không theo cách thủ công thông thường. Có lẽ chỉ có trong tòa nhà lớn này, những đồ vật hiện đại nhất và cổ xưa nhất mới có thể ở cạnh nhau, tương thích với nhau một cách khó tin. Tuy nhiên, phát hiện này không gây ấn tượng mạnh với Vinh bằng câu hỏi thình lình hiện ra: Ai sẽ là người chơi nhạc trên cây piano ấy?

Vẫn từ trên nhìn xuống, Vin chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.

Không rõ từ ngóc ngách nào trong căn nhà ngỡ như vắng lặng này, mọi người túa ra khá đông. Tất cả đều hối hả chuẩn bị cho dạ tiệc. Có lẽ phải đến hàng trăm đầu việc lớn nhỏ cần được giải quyết, từ khâu trang trí, sắp đặt lại các không gian tiếp khách cho đến công việc nhà bếp.

Nhưng với bàn tay điều phối chuyên nghiệp của vị quản gia sành sỏi, những người làm công cứ thế thực hiện phần việc của mình, không ai cản trở ai. Cũng không ai gây ồn ào. Tất cả như một tổ ong đông đúc, phát ra âm thanh duy nhất là tiếng rù rì bất tận.

Vinh đánh bạo đi xa hơn đôi chút, xuống tầng dưới. Qua cánh cửa mở hé, cậu có thể nhìn thấy những người đàn bà dọn phòng to béo, đeo tạp-dề và đội mũ che tóc, bằng cánh tay chắc khỏe gỡ tung mọi mảnh vải trắng che phủ đồ đạc trong các căn phòng không có người ở. Rồi họ hút bụi, đánh bóng ván sàn, làm sạch đồ gỗ và những chiếc ghế bọc da, sau đó lau chùi mọi ô kính. Những dáng người cùng những động tác mạnh mẽ dứt khoát hiện rõ trong các luồng sáng mờ bụi. Vừa làm, họ vừa kháo nhau một chuyện gì đó, bằng giọng hạ thấp, đượm vẻ bí mật và không phải không lo sợ. Vinh nghe loáng thaong1 vài từ kỳ quặc “bị mất tích”, “máy lọc”, “đứa trẻ khốn khổ”, “chôn vùi”, “gia tài lớn”… Tuy nhiên, khi cậu tiến đến gần hơn để nghe cho rõ hơn, tất cả bỗng cùng lúc im bặt. Họ liếc người đứng trên ngưỡng cửa bằng tia nhìn cảnh giác, đưa mắt cho nhau, như ngầm hỏi rằng đó là ai. Thái độ của họ tỏ rõ, cậu chỉ là kẻ xa lạ, không ở đây lâu dài nên sẽ không cần biết những chuyện có một quá khứ lâu dài. Chàng trai trẻ bước dọc theo hành lang, ghi nhớ những từ ngữ rời rạc vừa nghe dù chưa thể hiểu chúng liên quan hay ám chỉ việc gì.

Thỉnh thoảng, lại có vài người đàn ông mặc đồng phục của hãng cung cấp sinh vật cảnh, khệ nệ khuân lên những chậu cây lớn lá xanh đậm, dùng để trang trí nội thất, theo đường cầu thang bộ. Khi cậu ngỏ ý giúp một tay, họ vội vã xua đi, hết sức sợ hãi, như thế nếu đồng ý sẽ gặp phải một phiền toái nào đó.

Vinh quay trở ngược lên tầng trên cùng. Mấy người phụ nữ dọn phòng kín đáo nhìn theo cho đến khi bóng cậu khuất hẳn. Kỳ thực, cậu không vào phòng áp mái, mà dự định sẽ từ đó lẻn thẳng xuống tầng trệt, theo lối cầu thang phụ. Lối đi này hình như không ai sử dụng vì hẹp và tối, nếu không bật đèn. Phấn chấn với phát hiện khôn ngoan, Vinh bước nhanh, đế giày mềm không gây nên tiếng động. Nhưng, ở chiếu nghỉ đầu tiên, cậu dừng khựng, đột ngột đến mức suýt ngã nhào trên các bậc thang bằng sắt chống cháy.

Chiếu nghỉ vốn là cái hõm lọt thõm giữa hai bức tường, hình vòng cung quây kỹ các song sắt uốn, được tận dụng như khúc quanh cầu thang phụ. Một bóng người hiện diện ở đấy tự bao giờ. Cái bóng dựa lưng vào chấn song,đầu hơi cuối, hai cánh tay buông thõng thành hai vệt sáng lờ mờ.

Máu dưới da Vinh đong lại thành băng.

Chỉ khi cái bóng ấy ngước thẳng lên, chậm rãi bước đến, cậu mới nhận ra mình đã quá khiếp hoảng.

Một cô gái trạc tuổi cậu, hoặc trẻ hơn. Là cô gái tóc hạt dẻ, ngồi co chân trên băng ghế và đọc sách điện tử, hình ảnh ấn tượng đầu tiên hằn vào mắt Vinh, hôm cậu vừa đến ngôi nhà này. Giờ đây, cô ta lại hiện ra, cao và mảnh khảnh. Gương mặt nhỏ thó trắng muốt đang hướng về phía cậu, lượng giá, thách thức, hoặc thăm dò. Vinh lên tiếng trước, bàng hoàng với giọng nói khản đặc của chính mình:

- Cô là ai? Tại sao lại đứng ở đây?

- Gọi tôi là Lữ Hòa. Tôi đang chờ anh! – Các thông tin đưa ra đơn giản, thậm chí thoáng giễu cợt.

- Có việc gì? – Vinh nhìn thẳng vào mắt của kẻ đối diện. Một đôi mắt to và sáng, không hề có chút gì yếu ớt hay gợi nhớ đến loài thỏ rừng. – Cô biết tôi là ai ư?

- Anh là một nhạc công!

- Không lạ. Vì tôi được thuê đến đây để biểu diễn cho dạ tiệc. Cô biết gì khác nữa?

- Tôi thích cách anh chơi sonata của Tartini! – Vệt xanh lạnh lẽo lóe lên dưới hai đáy mắt to tướng, cho biết cô gái lạ mỉm cười – Tôi rất thích bản Devil’s Trill đấy!

Một lần nữa, hơi thở trong phổi Vinh lạnh toát.

Khi gửi nhạc mục cùng các file nén, cậu chỉ ghi số hiệu của các bản nhạc và tác giả, chứ không hề ghi tên. Bằng cách nào cô gái này có thể gọi tên chính xác bản nhạc của Tartini? Vì sao cô ta hứng thú với cái tên Khúc ca ngân rung của quỷ?

Dường như đọc được ý nghĩ trong đầu kẻ đối diện, cô gái xa lạ bước thêm một bước nữa, sát hẳn vào người cậu. Trong một cử chỉ đột ngột, cô ta vươn tay, vòng quanh vai Vinh, đôi môi mềm lạnh kề sát bên tai, thì thào:

- Đừng sợ. tôi cũng biết chơi nhạc, như một nhạc công!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 404 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 818 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 862 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.