Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Goong Việt Nam - Rammy

 
Có bài mới 22.02.2014, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2012, 20:15
Bài viết: 1594
Được thanks: 4681 lần
Điểm: 10.72
Có bài mới [Sưu tầm] Goong Việt Nam - Rammy - Điểm: 10
Goong Việt Nam
Tác giả: Rammy


Chương 1

Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Trong suốt 17 năm có mặt trên cõi đời này, tôi đã đi nhiều nơi, thăm thú nhiều cảnh đẹp, ăn nhiều món ăn ngon... Cái tên Trần Tâm Nguyên vốn hơi lạ với người Việt Nam vì ai nghe tên tôi cũng tưởng tôi là người Tàu. Cuộc sống của tôi không có gì để phàn nàn, sung sướng, hạnh phúc và tôi có thể gọi là có đủ thứ. Bố mẹ đều rất yêu thương, chiều chuộng tôi. Bố tôi làm việc tại một ngân hàng quốc tế và có một công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tốt nghiệp đại học ở Liên Xô cũ, lấy bằng MBA ở Mỹ, lương tháng cao, có học vấn tuy chỉ có một điều mà bấy lâu nay tôi vẫn hay thắc mắc nhưng lần nào bố cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Chưa một năm nào tôi được ăn Tết với ông bà nội, thậm chí có ông bà nội hay không tôi cũng chẳng biết. Bố tôi giống như một cá thể duy nhất tồn tại, không cha mẹ, không họ hàng thân thích. Mối quan hệ duy nhất mà bố tôi gọi là người thân là gia đình ngoại của tôi - những con người tuyệt vời nhất thế giới. Mẹ tôi là một người phụ nữ thành đạt. Có lẽ tài năng kinh doanh của mẹ được thừa hưởng từ ông ngoại tôi, một trong những người kinh doanh nhà hàng có tiếng trên cái đất Hà Nội này. Mẹ làm giám đốc của một công ty đại diện độc quyền của một hãng mỹ phẩm Pháp và một hãng đồ nội thất của Tây Ban Nha, nói chung công việc làm ăn tương đối thuận lợi. Khác với bố, mẹ không phải là người học nhiều, chỉ tốt nghiệp đại học hạng khá nhưng là người dám nghĩ dám làm - một ăn cả ngã về hưu. Họ gặp nhau ở trường cấp III, yêu nhau trong cái thời gian mà người ta nghĩ là tình yêu chớp nhoáng và không bền vững nhất và họ vẫn yêu nhau đến tận bây giờ và thậm chí cả sau này và rất lâu sau này nữa. Gia cảnh của tôi tương đối là khá nếu không muốn nói là rất khá tuy nhiên tôi lại sống rất bình thường. Từ bé sống chủ yếu với bà ngoại, một nông dân chính hiệu, tôi được thừa hưởng cái lối sống tiết kiệm mà bố tôi gọi là keo kiệt với bản thân. Gia đình tôi có quan hệ khá rộng. Ông ngoại là người quen biết nhiều nhất, bạn bè của ông trải từ Nam ra Bắc thậm chí qua cả biên giới sang nước ngoài. Bố thì hẹp hơn và cũng vì tính của bố cũng không phải là người thích quan hệ rộng nên bố chỉ có năm người bạn thân từ khi đi học cấp III cho đến tận bây giờ. Họ lập thành một hội mà bọn trẻ con chúng tôi gọi là hội Liên nhà. Bọn trẻ con này bao gồm những đứa con của những ông bố chơi thân với nhau ở trên, cũng là một lực lượng vô cùng đông đảo trong hội gồm 10 nhân vật có máu mặt: Bee, Bong, Bèo, Bọt, Bùn, Bia, Bỏng, Beo, Bin, Bốp. Khá là loằng ngoằng và khó nhớ nhưng đại loại chung chung là Bee là tôi và Bốp là thằng anh hai của tôi. Đống còn lại sẽ từ từ xuất hiện trong truyện sau với cương vị diễn viên phụ. À, cũng vì có đống đấy - hội "Anh em ta cùng đi" gồm 10 quái kiệt ấy mà tôi quen biết được một cool guy thật sự: Alex, em họ của Beo (đại ca của băng quái kiệt, hơn anh hai tôi một tuổi). Đã mất một đống giấy để viết về cái gia cảnh tương đối là phức tạp của tôi, giờ mới là lúc câu chuyện bắt đầu. Năm lớp 11 của đời trung học, nhiều kỉ niệm, nhiều khoảnh khắc và nhiều biến cố. Có lẽ biến cố lớn nhất đối với cả quốc gia này là việc hoàng đế Bắc Việt từ trần vì bệnh ung thư và hoàng đế Nam Việt thoái vị. Đối với học sinh trung học chúng tôi, hoàng cung và hoàng tộc vốn là những từ khá sính và thời thượng. Mặc dù không am tường về chính trị nhưng những sự việc liên quan đến hoàng cung luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, có lẽ bọn trẻ con vẫn chưa đủ lớn để thôi ý thích về hoàng tử-công chúa và những tòa cung điện lộng lẫy. 22 tháng 4 năm 2006, quốc tang ở Bắc Việt. Cả Hà Nội hôm nay là một màu trắng. Không khí đã không còn cái lạnh mùa đông như mọi năm, chắc cũng tại trái đất nóng lên và tầng ozon bị thủng hai cái lỗ to đùng. Tang tóc vốn là một thứ vô cùng đáng sợ. Bọn học sinh được nghỉ học thì không còn gì sướng bằng nhưng hôm nay là quốc tang, tuy được nghỉ học nhưng mà chúng tôi vẫn không cảm thấy sung sướng như mọi lần. Ai lại tìm hạnh phúc trên nỗi đau khổ của kẻ khác. Hôm qua là ngày tiến hành nghi lễ đưa tang hoàng đế, dân chúng đổ ra đường khá đông như muốn tiễn biệt vị hoàng đế đầy nhân đức của mình, thật tiếc là ông ra đi mà vẫn chưa có một đứa con để nối dõi. Ai cũng tiếc nuối và gần như ai cũng khóc khi nhìn thấy hình ảnh tiều tụy của Hoàng thái hậu 70 tuổi trên màn hình ti-vi cũng như những giọt nước mắt lặng lẽ ngậm ngùi của Hoàng hậu. Trong nhà tôi, bố vốn là người hay dị ứng với các tin tức về hoàng tộc Bắc Việt, hôm nay cũng tỏ ra khác thường. Tôi nằm trên giường cảm nhận cái không khí tang tóc nặng nề như quanh quẩn lẫn đâu đó trong không khí, tồn tại khắp mọi nơi. Đồng hồ đã chỉ 8h sáng, nếu như là một ngày chủ nhật bình thường, giờ này chắc tôi đang ngồi ở lớp học thêm môn Tiếng Anh. Có tiếng gõ cửa phòng tôi, tôi đã cố tình vờ như đang ngủ im để không phải bò ra khỏi giường nhưng giọng nói của mẹ nghe có vẻ như có chuyện gì đó khá nghiêm trọng đã xảy đến vào cái giờ mà đối với mẹ vẫn được coi là quá sớm trong một ngày chủ nhật:

-Con mau dậy ra đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi xuống nhà. Nhà có khách, ăn mặc cho tử tế.

Đúng là có chuyện thật. Không thể giả điếc được nữa khi mẹ quá thông mình nháy máy cho con Nokia 7200 của tôi kêu inh ỏi như còi cứu hỏa thay chuông đồng hồ báo thức. Đành dậy thôi chứ biết làm gì nữa, không nên tuyên chiến trong một ngày chủ nhật bởi vì tuyến chiến sẽ đồng nghĩa với việc không được đi chợ đêm tối nay cùng hai chiến hữu thân thương Hoa rùa và Chi chó. Phải vất vả lắm tôi mới bò dậy được khỏi chiếc giường êm ái để chui ra nhà tắm đánh răng. Nhà có khách thế nên không thể rửa mặt như mèo được nên đành chăm chút kĩ hơn hàng ngày một chút xíu. Có tiếng người nói lao xao bên dưới tầng 1, nhưng cũng vì ở độ cao cách 3 tầng so với cái tầng 1 của khu nhà đằng trước nên tôi không nghe rõ được họ nói gì cũng như cố tìm xem có phải giọng nói nào quen thuộc trong Liên nhà hay không, có thể là của một papa mama nuôi nào đó của tôi chẳng hạn. Tốt nhất để xác minh sự thật thì nên đi xuống đó, chắc phải là người tôi quen thì mới gọi tôi xuống chứ. Nói chung là ai mà biết được chuyện gì. Đánh răng rửa mặt chưa xong thì điện thoại di động lại kêu lên inh ỏi như thể cháy nhà rồi, tôi phi ra ngoài với nguyên một cái mồm vẫn còn xà phòng để vồ lấy máy. Một số máy quen thuộc gọi về từ Mỹ. Tôi không nhấc máy mà tắt đi. Mặc kệ thằng Bốp đáng ghét, dám đi chơi Spring break ở Boston, New York, Chicago trong khi mình đang phải ở nhà đánh vật với TOEFL và kì thi cuối kì tháng tới. Nó cũng chẳng thèm gọi lại sau cái tắt máy phũ phàng của tôi. Đã 15 phút trôi qua kể từ khi mẹ lên nhà gọi tôi xuống. Chuông điện thoại tầng 4-nơi ổ chim của tôi neo đậu lại vang lên, tiếng chị giúp việc eo éo ở đầu dây:

- Em xuống ngay đi, bố bảo thế.

- Thì cũng phải từ từ cho người ta đánh răng xong chứ. Chị bảo chờ em một chút, có gì mà cuống hết cả lên thế. Tức!!!

Không muốn bị cấm vận kinh tế tối nay thì tốt nhất là nên làm đứa con ngoan cho đến hết ngày, chiều nay bố đã bay đi New York họp rồi, chắc cũng tiện thể sang thăm thằng Bốp hư đốn ăn chơi đú đởn ở Miami luôn nên sẽ được tự do thương mại trong vòng hai tuần. Cố lên vì tương lai tươi sáng. Tôi kéo lê thân hình gầy nhom dài tròn mét sáu của mình xuống cầu thang. Khá đông người, một số người mặc áo vét đeo kính đen đứng nhìn tôi trân trối làm tôi tưởng họ đến tuyển tôi đóng vai nữ chính trong MEN IN BLACK III. Bố và mẹ đều đang ngồi ở sofa, một người phụ nữ trung niên quay lưng về phía tôi và một bà lão 70 tuổi ngồi ở chỗ mà bình thường bố tôi sẽ không nhường cho bất kì một vị khách nào cả. Lần này chắc vì kính lão đắc thọ, có thể bà lão ý là đối tác làm ăn của công ty bố. Nhìn trân trối những người cũng đang nhìn tôi trân trối trong một lúc, tôi bất giác giật mình, bà lão kia và người phụ nữ ấy tôi đều thấy trên tivi ngày hôm qua. Hôm nay họ ngồi đây trong một bộ đồ đen từ đầu đến tận gót chân thế nên trong lúc gỉ mắt che khuất tầm nhìn cũng như não chưa kịp nhận thông tin từ mắt, tôi không nhận ra họ: Hoàng thái hậu và Hoàng hậu Bắc Việt đang ngồi trong nhà tôi. Tôi chỉ muốn hét thật to cho hàng xóm cùng nghe, cho mấy thằng hay đá bóng đầu ngõ biết rằng tôi cũng có quen biết hoàng tộc, không khéo còn là hoàng thân quốc thích. Chợt tôi nhận ra rằng tôi vẫn chưa mở miệng sau khi đứng nhìn họ hồi lâu, tôi thắc mắc không biết chào là gì thì Hoàng thái hậu lên tiếng cứu tôi:

- Chào con. Con vừa ngủ dậy à?

Giọng nói của bà vẫn chứa đầy nỗi đau của người mẹ vừa mất con nhưng nghe vẫn ấm áp và thân thiết thế. Bà ý vừa gọi tôi là con. Cũng kì lạ thật.

- Ngồi xuống đi con.

Tôi vẫn chưa biết nói gì chỉ biết ngồi nhìn Hoàng thái hậu và Hoàng hậu nhìn nhau. Dường như họ sắp nói ra một điều gì đó. Chắc là định nhờ bố tôi làm quảng cáo tìm hoàng đế mới cho vương quốc. Hi hi, đầu óc tôi không còn khả năng nghĩ ra thứ gì ngu độn hơn. Bố vẫn không nói tiếng nào còn mẹ thì cũng chẳng nói gì luôn, không khí cứ im lặng như kéo tung cái khóa cửa của căn phòng tò mò trong tôi làm cánh cửa bật tung ra.

- Con muốn hỏi Hoàng thái hậu và Hoàng hậu đến nhà con có việc gì ạ?

Khi nói xong rồi thì tôi mới nhận ra rằng không được hỏi thế. Việc gì thì cũng là việc với bố mẹ tôi chứ liên can gì đến tôi mà thắc mắc lung tung. Nhưng lạ ở chỗ như mọi lần bố sẽ lườm cho tôi một cái và bảo tôi lên nhà vì bố ghét nhất là trẻ con tính tình tọc mạch nhưng hôm nay bố lại ngồi im, cầm cốc trà của mình để sát miệng. Xem ra câu hỏi của tôi cũng chưa đến mức phạm thượng để bị phạt mà lại có tác động ghê gớm đến bà lão Thái hậu.

- Bây giờ chúng ta sẽ phải tuyên bố chuyện này với đông đảo dân chúng chứ không chỉ với riêng gì con gái con. Con muốn tự nói với nó hay là để mẹ nói đây?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngáo Ộp về bài viết trên: c0y_sad
     

Có bài mới 22.02.2014, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2012, 20:15
Bài viết: 1594
Được thanks: 4681 lần
Điểm: 10.72
Có bài mới Re: Goong Việt Nam - Rammy - Điểm: 10
Tôi giật mình. Ngạc nhiên. Bà ý vừa nói cái gì như là rang lạc bên tai tôi ý. Nghe cứ lùng bùng đến phát sởn da gà. Con nào? Mẹ nào? Ai là con? Ai là mẹ? Mặt tôi giãn ra với hằng số giãn nở của da đạt tới vô cùng, mồm chữ o tròn vo há hốc nhìn họ. Hình như bây giờ bố tôi biết thế nào là phản ứng khi nhìn thấy gương mặt như vừa xem The Ring của tôi.

- Thực ra bố là em trai của hoàng đế Bắc Việt Trần Việt Lĩnh, con có để ý tên bố là Trần Việt Anh không? Cũng giống tên của bác con đúng không? Sự thật này sẽ chẳng bao giờ phải nói ra nếu như bác con không...

Bố không nói hết câu chắc vì bố thấy Hoàng hậu khóc. Người phụ nữ ấy cũng chỉ hơn mẹ tôi một vài tuổi nhưng trông già giặn hơn rất nhiều. Bà ý đang bị nỗi đau mất chồng dày vò. Thật tội nghiệp, bà ý thỉnh thoảng nhìn tôi nhưng chủ yếu là nhìn vào chiếc khăn tay trên tay bà và khóc. Tôi không nghe thấy tiếng khóc nấc của bà nhưng tôi cảm nhận được trái tim bà đang kêu gào thảm thiết, trông bà tiều tụy, xanh xao, nhợt nhạt như thể chính bà cũng bị ung thư. Bố dừng lại một hồi vì cũng bối rối không biết nói tiếp như thế nào. Hoàng thái hậu xem ra là một người rất tinh tế, bà tiếp lời bố tôi kể nốt cho tôi nghe câu chuyện của một hoàng tử Bắc Việt mà người ta lâu nay vốn lãng quên hay thậm chí chính bản thân ông cũng muốn từ bỏ danh hiệu hoàng tử ấy.

- 32 năm trước, khi bố con mới chỉ được 8 tuổi thì bác con đã tròn 18 tuổi. Lúc đó ông nội cũng không còn khỏe mạnh và việc truyền ngôi cho bác con là chuyện tất nhiên. Bà cũng không muốn phá đi qui định rằng chỉ có thái tử mới được phép ở trong hoàng cung nhưng cũng không muốn bố con gặp nguy hiểm nên bà đã đưa bố con ra nước ngoài. Đầu tiên là Đức, sau đó là Pháp. Khi bố con đến tuổi 16, bố con kiên quyết về Việt Nam học tiếp thế nên bà cũng chiều ý bố con. Bố con sống trong khu biệt thự gần trường học của hoàng gia và đi học ở một trường trung học danh tiếng nhất Hà thành lúc bấy giờ. Rồi bố con quen mẹ con và yêu bà ấy. Ba năm cấp III, tình yêu đã khiến bố con từ bỏ cả việc sang Liên Xô học đại học để học ở đây. Bà đã không đồng tình. Lần đó bà và bố con đã cãi nhau rất lâu và cuối cùng là bố con vẫn phải sang Liên Xô với điều kiện mẹ con cũng đi cùng nhưng khi bà đồng ý thì mẹ con lại từ chối. Không phải vì gia đình không có tiền chu cấp cho mẹ con việc học hành mà vì mẹ con biết được sự thật bố con là hoàng tử. Bà đã rất ghét mẹ con vì mẹ con đã cướp đi đứa con trai thứ hai của bà vì thế bà đã tống bố con đi bằng mọi cách.

Bố đã không nghe theo lời bà nhưng vì không muốn tiếp tục mang danh hoàng tử bố đã từ bỏ tước vị hoàng tử. Lúc đó không nhiều người để ý, chỉ có một số người biết đến bố, việc hoàng tử bé rời khỏi quốc gia đã khiến cho dân chúng lầm tưởng ông ta đã đi hẳn luôn. Họ lãng quên dần bố và vì thế mà bố vẫn lấy mẹ con và có con và Bốp. Sống hạnh phúc để tận hưởng cuộc sống bình thường. Nhưng sự đời nhiều lúc cũng trớ trêu. Có lẽ cái tước vị hoàng gia không tha cho bố. Hình như nghe thế là đủ nhiều đến mức não bộ có thể thoái hóa rồi thế nên tôi phản ứng bằng việc đứng dậy trước mặt người lớn. Mọi người tưởng rằng tôi sẽ biểu hiện dữ dội như cái tính cách ương bướng, thích gây sự hàng ngày của mình nhưng tất cả đã nhầm. Tôi chấp nhận sự thật này không chút khó khăn, dường như nó chẳng có mảy may tác động gì đến suy nghĩ bình thường vốn đã vô cùng sáng suốt của tôi.

- Vậy điều đó có nghĩa là bố và bà đang nói đến việc bố sẽ lên ngôi hoàng đế Bắc Việt đúng không ạ ?

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước thái độ của tôi. Chắc hẳn cả bố và mẹ vẫn nghĩ tôi sẽ kêu gào thảm thiết về chuyện "mọi người nói dối con sau 17 năm" như nhân vật Mia của Princess diaries I, một trong những nhân vật ưa thích của tôi. Họ nhìn tôi hồi lâu trong khi tôi hết đứng lên rồi lại ngồi xuống vì biết rằng câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc và cúng muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi tôi vừa đặt ra. Mọi người bắt đầu thấy không khí loãng dần ra như thể tất cả chúng tôi đang đứng trên đỉnh Himalaya. Trong lòng tôi lúc này đâu có chút nào khó chịu, ngược lại tôi lại rất hưng phấn vì việc mình đang có hoàn cảnh giống Princess of Genovia, cuốn phim mà tôi xem không dưới 20 lần. Đây là cảm giác mà người ta gọi là tự sướng.

Cuộc nói chuyện kết thúc sau đó không lâu và một quyết định có thể gọi mang tính hoàng gia và quốc gia được đưa ra, bố tôi và mẹ tôi sẽ làm lễ đăng quang ngôi vị trong tuần tới vì lí do " nước một ngày không thể không có vua ". Bố tôi sẽ phải hủy chuyến bay New York vào chiều nay nhưng tôi kiên quyết sẽ không từ bỏ buổi chợ đêm tối nay cho dù ngay ngày mai trời có sập xuống. Chắc cũng vì tâm lí nghĩ rằng tôi vừa nghe một chuyện có thể khiến tôi sốc thê nên tiền viện trợ cho cuộc vui đêm nay cũng nhiều hơn tôi mong đợi. Lòng tôi lúc này chỉ thấy hạnh phúc đang mỉm cười với mình chứ thực ra chẳng nhìn thấy cái người ta gọi là bất hạnh khi trở thành người của công chúng đâu cả. Thế là có chuyện vui để kể cho Bốp đêm nay rồi. Đâu chỉ mình Bốp, còn cả Alex yêu quí và các bạn của mình nữa chứ. Kể hay là để mọi người bị bất ngờ như mình lúc nãy nhỉ ? Ai bảo làm công chúa sẽ khổ lắm ? Nếu như người này xuất hiện trước mặt tôi và nói câu đấy khi tôi vừa nghe xong buổi nói chuyện làm thay đổi cuộc đời tôi thì tôi sẽ cho họ biết thế nào là sức mạnh hoàng gia bằng việc thẳng tay đàn áp và cai trị, nghe có vẻ hơi bạo lực. Niềm vui đã đẩy lùi mọi xúc cảm khác trong tôi mất rồi. Tôi chỉ thấy sung sướng, sung sướng mà không biết giữ nỗi sung sướng này cho riêng mình nhấm nháp hay là chia sẻ cho người khác, giống như câu chuyện về quả nho của lòng hào hiệp trên " truyện cổ tích về Đá Tiên " thì tôi sẽ trở nên không trọng lượng đấy. Biết thế nhưng tôi chỉ thấy bối rối. Căn phòng 30m2 của tôi trở nên quá bé với tôi rồi thì phải mặc dù thường ngày tôi vẫn nghĩ nó quá to và khiến tôi phải đi bộ nhiều cho mỏi cẳng. Không có nhiều thời gian cho tôi suy nghĩ lung tung, tôi đang thi học kì, tuy rằng là môn phụ nhưng cũng không phải là không quan trọng, cũng may toàn là trắc nghiệm nên thuận tiện cho việc hỏi bài, chỉ lo hai môn Văn Toán vào 3 và 4 tháng 5. Đời vẫn cứ thế trôi đi và con người cũng vẫn phải trôi đi cùng đời dù có muốn hay không. Ngày hôm nay có lẽ quá tuyệt vời, tôi có bà nội và có bác gái, hơn nữa trước khi ra về bác gái nói còn có quà của bác trai cho tôi và Bốp thế nên tôi hạnh phúc lắm. Điều hạnh phúc là khi bạn nhận được những món quà từ người thân của mình. Tôi đang hạnh phúc quá, tôi quên mất việc lo sợ đến những điều sẽ xảy đến sau khi hạnh phúc ra đi...

Đó là buổi chợ đêm vui vẻ nhất mà chúng tôi đi cùng nhau. Sau một hồi tung tăng mỏi cẳng, ba đứa kéo nhau lên Highland, nhâm nhi ly cà phê cho một đêm mất ngủ. Giống như mọi lần tôi vẫn uống Latte hay nước chanh cho tiết kiệm thì hôm nay chơi hẳn Freeze cho sang. Hoa rùa không từ bỏ hương vị của Americano còn Chi chó thì vốn không khoái cà phê nên kêu một ly nước cam, cái nước mà tôi đã uống đến nhạt miệng. Chúng tôi nói nhiều về những chuyện xảy ra ở trên lớp và chủ đề của tiêu điểm 5-3-2-1 hôm nay là vụ tình yêu tình báo của con rùa. Si mê một chàng trong lớp, thổ lộ và rồi chàng trở thành người đàn ông hóa đá. Rùa ta chán không thể tả nổi nữa... Quay về chủ đề muôn thuở: giáo viên và học sinh - nóng hổi sự kiện mười ba đứa bị phạt trong bài kiểm tra sử can tội bài giống nhau, đương nhiên không bao giờ có phi vụ phạt nào mà chường cái mặt của ba siêu nhân trứng muối. Chúng tôi thản nhiên lãnh án có lẽ bởi vì càng nhìn thấy chúng tôi phẫn uất bao nhiêu thì phù thủy A Vẩu lại càng sung sướng bấy nhiêu, thế nên anh em tôi cao tay hơn ả. Giờ đã là 9 giờ tối, điện thoại của con rùa kêu rinh renh. Mẹ hắn gọi về. Chi chó cũng không có khả năng nán lại chút nữa nên tôi chưa kể chuyện mình là công chúa cho tụi nó nghe, nếu không tụi nó sẽ rú rít như điên loạn và không chịu về cho đến khi nghe kể hết chuyện. Và nếu điều đó xảy ra thì chúng sẽ bị ăn mắng tơi bời cho dù tôi có dùng danh Công chúa ra bảo vệ chúng khỏi các bậc phụ huynh đáng kính. Hội siêu nhân trứng muối lúc này đã đông hơn, ngoài 3 đứa mặt dày này thì còn tên Cú vọ, Bẹt, Chim, ***, Mama Phốc và đại ca. Nói chung là cũng phát triển ngang tầm tăng của dân số. Xã hội đi lên chẳng nhẽ anh em ta đi xuống ?

Phóng được con xe về nhà đã là 10h đêm. Bố và mẹ đều không có ở nhà, chị giúp việc nói lúc nãy ô tô của hoàng gia đến đón họ vào cung rồi. Có để lại cho tôi tờ giấy.

" Bee, ở nhà ngoan, thứ ba đã tiến hành lễ sắc phong hoàng đế của ba thế nên ba và mẹ phải vào cung. Ngay sau khi con thi xong học kì, con cũng phải làm lễ sắc phong công chúa. Ít ra là đến hết thứ tư chúng ta không thể gặp con nhưng bố mẹ sẽ đón con vào cung sớm nhất có thể. Nếu con rảnh thì gọi điện và kể cho Bốp nghe sự việc ở đây. Bố đã kể cho nó qua email nhưng không biết nó đã đọc chưa. Con biết tính anh con chỉ tin mình con nên nó sẽ không gọi điện cho bố mẹ đâu. Con thi tốt nhé ! "

Ngắn gọn, cô đọng, xúc tích. Đây còn có thể là cái gì khác hơn ngoài việc là giấy thông báo nó được tự do trong lâu đài này 3 ngày ? Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- Alo^ !

- Bee-Bee à ? Mày ơi, tao đây. Vừa check mail xong. Đọc run hết cả người. Sao mày biết pass hòm mail bố vậy ? Nói thử anh nghe, không khéo là pass thẻ tín dụng của bố đấy !!!

- Anh đến chết cũng không chừa cái thói thèm tiền.

- Ừ, cái đấy người ta gọi là bản chất.

- Bố viết cho anh cái mail đấy. Đọc đi, có hiểu không ? Đừng nói là cái óc 50% đậu tương, 50% đậu đen của anh không hiểu đấy nhá. Em cúp máy luôn!

- Thế là thật hả mày ?

- Vâng thưa ông anh quí hóa của đời tôi, thật 100%. Không tin bay về mà kiểm tra.

- Thế anh mày không phải là thằng lông bông tự nhiên thành Thái tử à ? Một tràng cười dài ngặt nghẽo bắt đầu ngay khi Bốp nói hết câu.

- Anh là thái tử thật đấy.

Thế mà nó tự nhiên quên mất. Nó là công chúa thì anh nó là thái tử còn gì, so về quyền lực cũng như tiền lực thì rõ ràng nó thua rồi. Trước đây khi Bốp còn ở nhà, tiền tiêu vặt hai đứa được cho như nhau, thỉnh thoảng mẹ còn cho nó nhiều hơn Bốp, tình hình này kém phân Bốp mất rồi. Cơn tức bắt đầu mọc rễ trong bụng nó. Nó cần một liều Phucaca để quét cái dơ bẩn đó đi. Nó đâu có mắc bệnh thèm tiền như Bốp.

- Lên mạng đi, anh online chút chít với mày. Mày kể anh nghe chuyện ở nhà, thú vị quá. Nghe cứ như phim hành động Mỹ và tâm lý lãng mạn Hàn Quốc phối hợp thực hiện vậy. Máy sắp hết tiền rồi, gọi một cú đi nguyên 7,8 USD của tao. Điên quá !

-Bopby_bybop: Ba chung ta giau viec ba la hoang tu suot 19 nam anh may co mat tren doi, cong nhan sieu, nhu hoat dong tinh bao.

-Bee_bee: De nghi moi bo^' sang KGB. Hehe

-Bopby_bybop: The ho^m nay ba tha'i ha^.u den nha minh a ? Ba y nha^.n la` ba` no^.i chu'ng ta ha? em ?

-Bee_bee: Yep! Ba` ke chuyen rat hay. Chuyen tinh bo^' va` me. anh do.c ru`i chu*' ? Pha't bie^?u va`i ca^u nghe !!!

-Bopby_bybop: Wa' la~ng ma.n but thie^'u vitamin T.

-Bee_bee: Anh thi` always thieu vitamin T. Em biet neu la anh thi anh lam cach nao ru`i

-Bopby_bybop: Con na`y gio?i

-Bopby_bybop: Wa' gioi.

-Bopby_bybop: May o nha the nao em ? Sock ko ? Tao doan chac may suong ru.ng ra(ng ha`m nhi ?

- Bee_bee: Du'ng la` la~o Bo^'p gia`. Tho^ng minh ga^`n ba(`ng Bee.

- Bee_bee: Suong den muc mo'm toa`n ta^.p lun. Anh the nao ? Sock ko ?

- Bopby_bybop: Ko, anh cung suong. Anh dang hi vong duoc transfer sang Harvard voi li do la tha'i tu*? cu?a mot nuoc

- Bopby_bybop: Do*`i anh ma`y sa'ng cho'i de^'n no*i ru`i ... He`he`

- Bee_bee: The^' thi` ko kheo Bee's application to Princeton University has been accepted.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.02.2014, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2012, 20:15
Bài viết: 1594
Được thanks: 4681 lần
Điểm: 10.72
Có bài mới Re: Goong Việt Nam - Rammy - Điểm: 10
Chương 2: Tâm sự của thái tử...

9h tối ngày 23.4.2006, tôi đang đọc nốt cuốn sách giáo sư giao viết bài luận về một đề tài trong đó. Buổi tối Singapore khác nhiều với tối Hà Nội, yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhất là trong khu kí túc xá của sinh viên thì tất cả những tiếng động bạn có thể lắng nghe được là tiếng không khí chuyển động. Singapore chứa đựng những nơi thật nhộn nhịp mà cũng đầy nơi thật tĩnh lặng, yên bình. Máy di động của tôi hai ngày nay đã không nhận được tin nhắn từ Linh thay vào đó là những tin nhắn tới liên tục của một cô bạn người Trung Quốc mà tôi mới quen, theo trực giác của mình, tôi cược rằng cô ta đã đổ tôi 99,99%. Sinh viên khoa chính trị thì phải luôn nắm rõ tình hình thế giới vì thế đã bốn tháng nay tôi thay đổi thói quen xem các chương trình giải trí thay vào đó chỉ xem thời sự, CNN và Bloomberg, thỉnh thoảng có ghé qua DW và Reuters. Phải làm tròn cả nhiệm vụ của một hoàng tử nữa thế nên tôi mệt mỏi hơn hồi đi học cấp III rất nhiều. Mới nghĩ đến đó, tiếng chuông cửa kêu lên khiến tôi giật mình. Ai còn đến vào giờ này nhỉ

- Sao khi đi cậu không mang chìa khóa ?

- Mình quên. Xin lỗi hoàng tử.

- Ăn tối chưa ?

- Chưa.

Hoài Anh đáp gọn lỏn, vừa nói tay vừa quăng con ba lô xuống sofa một cách không thương tiếc. Cậu ta vồ lấy cái điều khiển tivi, bật ngay MTV Singapore. Giờ này hôm nay có MTV MOBILE, con sâu di động này còn lâu mới chịu bỏ một chương trình như thế. Đã nhiều lúc tôi thắc mắc tại sao Hoài Anh lại chọn chính trị-kinh tế học thay vì khoa điện tử như đúng ham mê của cậu ta. Tôi đã hỏi và lần nào câu trả lời cũng chỉ có 3 chữ cái: "Ông bà già". Tôi cho cậu ta một tiếng vừa xem MTV vừa tắm rửa trước khi hai thằng kéo nhau ra MC Donald's. Hai nhân vật được đóng mác siêu lười và có tiền như hai thằng này sẽ không bao giờ chịu nấu ăn mặc dù trong căn kí túc xá rộng thênh thang có tới 20m2 được dành cho bếp. Tính nhẩm thì tôi sang đây đã được gần 8 tháng còn Hoài Anh đã đóng đô ở Singapore 2 năm 8 tháng có lẻ. Nếu như không phải có cái mác Hoàng tử thì tôi tin rằng mình sẽ không có cái tiếng là hot-boy của du học sinh Việt ở Sing, vượt qua một Hoài Anh đẹp trai đâu phải dễ, cũng hơi tự hào. Việc đi lại giữa hai nước đối với tôi là chuyện cơm bữa, hầu như tháng nào tôi cũng mò về Việt Nam đôi ba lần cho đỡ nhớ Hà Nội, đỡ nhớ người yêu, đỡ bạn bè còn thằng bạn cùng nhà của tôi Tết nó mới về, Noel nó cũng ở lại. Chắc vì lí do đó mà điểm nó cao hơn tôi. Hoài Anh khá cởi mở và thích trêu gái. Cái này là điểm chung to đùng và xấu xí của hai thằng.

Ăn tối xong là thời gian tốt để tản bộ cho dễ tiêu hóa. Giờ này cũng là 11h đêm rồi, đi một chút về cho dễ ngủ. Thay vì bắt taxi như mọi lần, tôi và Hoài Anh đi bộ về kí túc xá.

- No không mày ?

- Uh, nhưng tao ghét cà phê chỗ đó quá. Uống như khẹc.

- Công nhận. Khoái mỗi coca.

Nói đến coca, cả hai thằng cùng cười nghiêng ngả. Chắc cũng tại vụ say coca hôm sinh nhật Sara - bạn gái người Mỹ của Hoài Anh mà hai thằng cạch không dám sờ đến coca. Đường phố vắng vẻ hơn mọi khi, đi tản bộ không khí cũng trong sạch hơn, đỡ ô nhiễm. Thêm 500 CO2 nào vào phổi là mất đi 10s sống của mình, phải biết trân trọng từng 10s một. Dạo này cũng bận bịu nhiều mà hai thằng không có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều như hồi tôi mới sang.

- Làm hoàng tử thích không mày ?

- Có cái thích mà cũng có cái không thích nhưng nói chung tao không có lí do gì để từ bỏ tước vị hoàng tử, vừa có tiền tiêu hàng tháng, vừa có nhiều em theo.

- Tao chẳng thấy sung sướng cái đếch gì gọi là có. Giả sử mày đi với người yêu mà người ta cứ nhìn chằm chằm hai đứa, mày có thấy khó chịu không ? Tao mà là con người yêu mày thì tao đá mày lâu rồi!

- Đấy là lí do mày không phải là con gái. Con gái thường thích mình là tâm điểm của sự chú ý bất kể là của những thằng con trai hay những đứa con gái khác.

- Thế à ?

- Sara không phụ đạo cho mày buổi nào về tâm lí phụ nữ à ?

- Tao cũng không có ý định học.

- Thằng hâm. Thế thì làm sao mày tán gái được ?

- Tao có cần tán đâu, gái toàn tự đổ thôi.

- Mày và Sara là nghiêm túc đấy chứ ?

- Không. Đùa tí cho vui thôi.

Tôi nhận ra rằng mình và Hoài Anh ngày càng thân nhau hơn cũng có lẽ vì hai thằng có quá nhiều điểm chung, ngay cả cái điểm lăng nhăng cũng giống nhau kinh khủng. Không biết bao nhiêu lần tôi đã cố nghĩ mình sẽ chỉ yêu một mình Linh thôi nhưng mà hình như tôi làm không được. Những lúc ở bên cạnh Linh, tôi đảm bảo mình chỉ yêu mình cô ấy nhưng những khi cô ấy cách xa tôi, bên cạnh tôi có quá nhiều cám dỗ. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình không đứng vững nổi. Và như chuyện của Lin bây giờ, tôi dường như đang đổ cô bé đó. Một cô bé người Trung Quốc nhỏ nhắn, xinh xắn bám riết lấy tôi như muốn kéo tôi ra xa Linh hơn. Mỗi khi thấy Lin, tôi quên mất rằng Linh vẫn đang tồn tại. Tôi lại cảm thấy có lỗi với Linh nhưng tôi không thắng nổi cảm giác muốn đi chơi với Lin. Thang máy kí túc xá từ từ khép cửa khi hai thằng vừa thò chân qua cửa bảo vệ. Hoài Anh chạy theo, chèn tay qua kẽ cửa còn mở một khe nhỏ. Một cô gái trong thang máy.

- Cứ tưởng ai hóa ra là mày.

- Ừ, tao.

Tiếng cô gái đáp trả Hoài Anh với tất cả sự sắc nhọn của ngôn ngữ, lạnh băng. Gương mặt của cô ấy dãn ra phần nào khi thấy tôi lững thững theo sau Hoài Anh.

- Đấy, con gái là chúa phân biệt chủng tộc. Hoài Anh này cũng đẹp trai như ai vậy mà vừa thấy ai đó đi vào là đổi mặt ngay.

- Chào Hương. Lâu lắm không gặp. Khỏe không ?

- Vẫn khỏe re. Hoàng tử thế nào ?

- Cũng phong độ ổn định. Anh Phong khỏe chứ ?

- Ừ, ông anh trai Hương vẫn chưa bị "giời đánh thánh vật" nên mạng sống vẫn được bảo toàn.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc khi Hương ra khỏi thang máy ở tầng 3 trong khi hai thằng phải leo lên tận tầng 7. Vừa đi đến cửa phòng đã thấy cửa mở toang mặc dù hai thằng nhớ chắc đã khóa cửa cẩn thận bằng cách sập cửa mạnh đến nỗi hàng xóm cũng nghe tiếng hai chàng hot-boy ra ngoài.

Hoài Anh xông vào nhà:

- Tưởng ai hóa ra quản lí của cậu. Nó nói trong tiếng thở phào nhẹ nhõm khi thấy bé Nokia mới mua còn nguyên trên mặt bàn nước.

- Chú đến muộn thế !

- Vâng, thưa hoàng tử. Có chuyện đột xuất nên tôi mới đến muộn thế.

- Chuyện gì vậy ?

- Thưa hoàng tử, bác của người đã tuyên bố thoái vị sáng hôm nay.

Tôi sững sờ và có phần bàng hoàng vì tin tức ấy. Đây đâu phải chuyện gì tốt lành. Tôi kéo chú quản lí vào phòng mình, khép cửa rồi ngồi xuống giường.

- Cháu có được biết lí do tại sao không ?

- Thưa hoàng tử, bác người chỉ nói là ngài không xứng đáng tiếp tục giữ ngôi vị hoàng đế thế nên ngài muốn ba của người lên ngôi thay ngài trị vì đất nước.

- Phải có lí do gì sau cái " không xứng đáng" đó chứ ?

- Điều này thì thần cũng không biết.

Một lúc sau khi chú quản lí rời khỏi phòng, tôi ra ngoài kiếm lon bia uống cho bình tĩnh trở lại. Hôm qua vừa nghe tin hoàng đế Bắc Việt băng hà, hôm nay nghe tin bác tôi thoái vị. Cứ như thể hai ông hoàng đế này đột nhiên rủ nhau bỏ cuộc chơi làm vua của họ. Người lớn đúng là khó hiểu thật ! Hoài Anh lại say sưa với sự nghiệp chat chit của mình. Thú vui duy nhất trong ngày của hắn dường như là chat đêm. Bây giờ mới chỉ khoảng 10h đêm ở Việt Nam. Tôi muốn nhấc máy gọi điện về cho bố nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Gọi rồi thì tôi biết nói gì đâu. Tôi mở cửa ra lan can hít thở lại chút khí trời. Bầu trời đêm nay không có mây, quang đãng nhưng cũng chẳng nhiều sao, chỉ thấy có hai ngôi sao trên bầu trời là rõ ràng. Lâu lắm rồi tôi quên mất thói quen lôi chiếc kính viễn vọng ra ngắm sao như hồi bé tôi vẫn hay làm. Cũng phải gần 4 năm rồi. Tôi bỏ thói quen đó khi bước chân vào cổng trường cấp III, khi tôi quyết định thay đổi con người mình, không làm một hoàng tử bình dị và ngoan ngoãn như trước nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.