Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

- Anh có sợ em không? - Fly

 
Có bài mới 26.06.2013, 15:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 07.02.2013, 16:57
Bài viết: 1884
Được thanks: 562 lần
Điểm: 10.95
Có bài mới [Sưu tầm] - Anh có sợ em không? - Fly - Điểm: 11
Anh có sợ em không?

Tác giả: Fly

Nguồn : Zing Forum

Tình trạng: Completed

Thể loại: Hơi hơi hài. Long - fic

Rate: 17+

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....

Chương 1 - Khắc tinh "thơ nhà Đường".


- Cậu bé này sẽ gặp phải một ngôi sao rất rất xui.

Bà mẹ bế đứa con còn ngậm trong mồm chiếc ** cao su nói vẻ lo lắng:

- Là thế nào hả thấy?

Không gian âm u mịt mì khói hương nơi đây thật khiến người ta có cảm giác bất an. Bà thầy bói với cái mụn ruồi trâu to bằng đầu đũa ngay gần miệng vẫn nói ra những lời dự đoán mà bà cho là người trời đang truyền đạt lại:

- Thế này nhé? Chị cũng biết đấy, dạo này mấy vị ở trên có hơi thèm hoa quả mà tôi thì...- Bà ta thở dài một cái rõ ghét - tôi là một thần bói có lương tâm, xem bói mà rất ít khi lấy thù lao, nhưng bây giờ quả thực là mấy vị ấy rất thèm ăn hoa quả....

Chưa nói hết câu thì người phụ nữ đã hiểu ngay ra ý của bà thầy bói lắm chuyện. Bà vội vàng đặt đứa con xuống, rút trong ví ra mấy tờ nhìn rất bắt mắt.

- Đây. Chỗ này đủ chứ ạ?

Bà thấy bói nhìn thấy tiền như nhìn thấy quý nhân thì liền chộp lấy rồi đặt nhanh vào chiếc khay gần đó khấn khấn vài câu và quay ra mỉm cười đểu giả:

- Thế này nhé? Sẽ chẳng bao lâu nữa, con trai chị sẽ gặp phải một người... nói thế nào nhỉ? tôi chỉ biết cảnh báo cho chị là hãy chú ý chút về người này. Nó sẽ mang lại điều không may cho con chị.

- Vậy phải làm sao ạ?

- Để thằng bé tự quyết định đi. Nó biết cách khắc phục đấy. Tôi đã nhìn ra ngôi sao chiếu mệnh của nó rồi. Sao lại khác người thế này cơ chứ?

Bà mẹ tròn to đôi mắt vẻ ngạc nhiên:

- Khác thế nào ạ?

- Khác à? Rồi chị sẽ biết ngay thôi.


*****************************


Buổi lễ khai giảng được tổ chức hàng năm khiến bao nhiêu đứa trẻ mới bước chân vào trường như Quang Anh thật sự thích thú. Vẻ đáng yêu của cậu đi đến đâu cũng khiến người ta ngước nhìn. Một vài thầy cô giáo thỉnh thoảng chạy đến nựng cậu nói:

- Ui cha! Ở đâu ra một thiên thần dễ thương thế này nhỉ? Sau này trường ta sẽ dạy thiên thần này đúng không?

Quang Anh liền dùng ngay vẻ đáng yêu của mình để lấy lòng các thấy cô giáo. Ai bảo trẻ con không biết gì? Thời đại bây giờ khác xưa nhiều rồi. Trẻ con còn "quái" hơn cả người lớn chúng ta rất nhiều. (Tác giả là người từng trải). Thực ra năm nay cậu đã học lớp 2 rồi. Chỉ là mới chuyển đến đây thôi.

- Này cậu!

Quang Anh quay ra phía tiếng gọi. Một cô bé xinh xắn hết chê với chiếc mũ nhỏ xinh trên đầu. Mái tóc được thả phủ trước ngực cô bé. Bộ váy trắng sữa làm cô bé thật sự hài hoà trong ánh nắng thu vàng rộm. Quang Anh nhìn cô bé thì khẽ nheo mắt. Cậu thích thú trước hình ảnh này. Không phải là cô bé này bị "trúng tiếng sét đáng yêu" của cậu đó chứ?

- Gì thế? - Quang Anh nói vẻ thơ ngây. Đúng là lạm dụng quá mức vẻ đáng yêu của mình mà.

Cô bé không thèm để ý gì đến vẻ đáng yêu mà đối phương đang cố gây dựng. Cô chỉ biết là nó đang giẫm lên chiếc khăn của cô. Đáng ghét, ở đâu xuất hiện một đứa mặt búng ra sữa mà dám làm nhơ chiếc khăn của cô thế này.

- Khăn của tôi.

Quang Anh nhìn theo ngón trỏ đang chỉ xuống dưới chân cậu. Chiếc khăn màu trắng bị cậu bé giẫm cho bê bết, bẩn thỉu. Rồi cậu lại đưa mắt nhìn cô bé đối diện đầy vẻ tiếc nuối:

- Xin lỗi nhé!

- Nhặt lên.

Gì chứ? Tưởng mình là công chúa chắc? Quang Anh xì một cái rõ to rồi dõng dạc nói như tuyên bố:

- Tôi không phải người hầu của Cậu.

Cô gái chẳng đoái hoài gì đến vẻ tức giận của Quang anh mà tiếp tục nói:

- Sẽ rất vinh hạnh cho cậu nếu được làm người hầu của tôi đấy. Lễ phép chút đi. Chiếc khăn này tôi không cần nữa. Đến giờ khai giảng rồi.

Quang Anh ngớ người một góc. Con nhỏ đáng ghét, ở đâu chui ra thế không biết? bọn con gái ở nhà trẻ còn dễ thương hơn.


Quang Anh bước vào hàng ngũ. tiếng trống diễu hành đã vang lên.

Khi Đi qua khán đài của các vị đại biểu. Với một khoảng cách như thế này thật làm Đường Thi thấy khó chịu. Đã thế đi trước mặt cô còn là thằng bé đáng ghét kia nữa chứ? Hắn không phải quá hâm mộ cô mà làm thế này đó chứ? Thôi xin hồn.

Nhưng đang đi đến chính giữa khán đài thì Đường Thi cảm thấy vướng vướng ở chân. Còn chưa kịp cúi xuống nhìn xem thì...

Oạch!!

Xoẹt!

Quang Anh cảm thấy hơi hơi mát ở phía dưới. Cậu cũng công nhận là cậu chưa mặc xịp. Nhưng cũng không đến nỗi bị gió lùa như thế này chứ? Rồi cậu nghe thấy tiếng cười rộ lên của đám học sinh...

Ôi cuộc đời ơi. Quần Quang Anh bị tụt đến tận đầu gối. Bao nhiêu cái cần xem thì nó cũng lộ hết ra nhìn rất huy hoàng. Và người mang trọng trách nắm lấy quần cậu lúc này không ai khác chính là...Con nhỏ đáng ghét ấy.

Đường Thi biết ngay là dây giày có vấn đề mà. Chiếc mông trắng ơn ởn trước mặt cô bé khiến cô không cầm được lòng mà "oẹ" lên vài tiếng. Hay lắm, ở đâu ra cái quần buồn cười như vậy? Cậu ta không biết mặc quần phăng thay vì quần chun sao? 7 tuổi còn gì nữa. Thật là mất mặt. Đường Thi cô vẫn còn trong sáng tại sao lạo bắt cô nhìn những cái này khi mới bước vào tuổi 4 chứ? Là thế này, vì quá háo hức đi học nên hôm nay Đường thi đã lén lút vào trường dự lễ khai giảng. ai ngờ lại như thế này chứ? 2 năm nữa cô tuyệt đối sẽ không đi khai giảng.


Năm Quang Anh lên lớp 9. Cậu đã là một học sinh lớp 9 rồi đấy, chỉ thiếu mối cái biển đeo trước cổ "em là học sinh lớp 9" nữa thôi. Nhưng bao nhiêu năm qua cậu vẫn còn nhớ như in cái cảnh tượng đó. Thật là mất mặt quá đi. Những ngày sau đó cậu không thể sống nổi trong môi trường đó, bọn con trai thì cười khúc khích mỗi khi nhìn thấy cậu, đám con gái thì nhìn cậu như một thằng biến thái. Còn đứa con gái kia thì mất tăm mất dạng không thấy đâu. Thời đại hoàng kim của một cậu bé dễ thương tưởng chừng kết thúc cho đến những năm cấp 2. Bạn bè mới, cuộc sống mới. Tuổi dậy thì mang lại cho Quang Anh biết bao điều mới lạ, ngoại hình biến đổi hẳn. Không còn là một vẻ đáng yêu nữa mà thay dần vào đó là một vẻ đẹp trai đến... vô đối. Mọi điều tuyệt vời như chắp cánh cho cậu. Cho đến một hôm

- Liên đội trưởng đến kìa.

Đám nữ sinh gần như gào rú khi Quang Anh xuất hiện. Cậu tất nhiên là sẽ hài lòng về điều này. Duy chỉ có đứa con gái với ánh mắt bất cần đời và ăn mặc kiểu cách sành điệu... không kém gì cậu là hờ hững với vẻ đẹp trai này.

Đường Thi nhìn cái người được bọn bạn tôn kình gọi là "liên đội trưởng" một cách cuồng nhiệt kia. Nhìn hắn cô cảm thấy có gặp qua ở đâu rồi và...cuối cùng thì cô cũng nhớ ra. Bao nhiêu năm qua hắn vẫn sống sót sau ngày ấy. Quả là bám trụ kiên cường:

- Chào!

Đường Thi đưa tay lên chào kiểu quân đội rồi bước đến chỗ "Liên đội trưởng" đang đứng. Cô ghé sát vào người hắn ta nói đểu giả:

- Chàng trai mặc quần chun.

Quang Anh giật thót mình vội vội vàng vàng bịt lại cái loa đang liến thoắng. Thì ra là cô ta, chả trách cậu laị thấy quen như vậy. Cậu lôi cô vào một góc rồi đe doạ:

- Tốt nhất là ngậm cái miệng vào.

Đường Thi nheo mắt lại nói đểu giả:

- Nếu không thì sao hả liên đội trưởng?

- Tôi làm cho cô không còn đường sống.

Đường Thi giằng người mình ra khỏi Quang Anh. Cô chỉnh lại tư thế rồi quần áo. Xong xuôi thì cô vội vàng hét lên:

- Trời ơi! Liên đội trưởng, sao anh có thể đáng ghét như vậy?

Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía hai con người này. Quang Anh không hiểu cô ta sẽ làm trò quái gì tiếp theo, cậu chỉ biết nhìn cô ta dò xét rồi nói lại:

- Cô bị điên à? Hét cái gì?

Đường Thi giả vờ tội nghiệp. Bước đến cạnh đám bạn rồi chớp chớp đôi mắt to của mình rồi nói vẻ ấm ức:

- Anh ấy bảo tớ nếu không cho anh ấy...không cho anh ấy hôn thì anh ấy không cho tớ đường sống.

Quang Anh tí thì té ngửa ra đằng sau khi câu nói này kết thúc. Thật là trơ trẽn, Cậu đã nói thế bao giờ? Cậu ngay cả muốn nhìn còn chẳng muốn nhìn mặt con nhỏ đó chứ đừng nói là hôn nó. Thật là " ngậm máu phun người". Nhưng mọi người có ai hiểu cho cậu đâu, họ bắt đầu nhìn cậu với một ánh mắt phức tạp mà trong đó chủ yếu là... kinh tởm. Hay lắm, một lần nữa những ánh mắt "thân thương" này lại được trở về bên cậu.

Đường Thi trong lòng cười thầm. Cô vuốt nhẹ đuôi tóc như để ăn mừng chiến thắng rồi khẽ liếc mắt nhìn về phái Quang Anh. Nhìn mặt hắn cắt không còn gitọt máu. Không hiểu sao cô rất thích trêu người mà Quang Anh đang nằm trong tầm ngắm của cô, sẽ thật tuyệt nếu hắn hộc máu mà chết y như bố cô đánh cái tên giẫm lên chân cô vào bệnh viện. Haha, càng nghĩ càng đáng để cười.

Cô bạn bên cạnh thấy Đường thi nói như vậy thì vội đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt Quang Anh nói:

- Anh là đồ trơ trẽn. Đường Thi đúng là hoa khôi thật nhưng anh không được lạm dụng chức quyền như thế?

Một câu thôi. "Giết". Đó là những gì Quang Anh muốn vào lúc này. Mấy đứa con gái lắm chuyện. Tưởng cậu bị bại não hay sao mà đi thích con mang tên "thơ nhà Đường" này chứ? Thật không thể chịu nổi. Quang Anh mấp máy môi nhưng lời nói không thể ra nổi thành câu. Điều ấy càng làm thêm vị cho mấy ánh mắt sắc lẹm như dao đang đổ về phía cậu. Quả là "thơm ngon", cậu cảm thấy như thế. Cậu thề là hôm nay cậu sẽ đại nghĩa diệt thân đập chết mấy con dế mà cậu chăm nom để trả mối thù hằn hôm nay. (Nó có liên quan gì không?)

Rồi cuối cùng thì Quang Anh cũng chịu quay người bỏ đi trong cảnh tượng huy hoàng là những ánh mắt hằn học. Trong thâm tâm cậu đang in hằn hai chữ lịch sử: "Sát thát".
Và cuối cùng.... Đường Thi đắc cử Liên đội trưởng vào kì 2. Cục diện thay đổi hoàn toàn. Cứ hàng tuần, người phải ở lại lao động khu nhà vệ sinh không ai khác chính là... Vâng! Bạn Quang Anh, Liên đội trưởng vừa mất chức của chúng ta. Đúng là câu "lên voi xuống chó" cần phải trao cho bạn Quang Anh này thôi.

Những tháng ngày sau đó tưởng chừng đã kéo rèm, che giấu mọi ánh nắng của Quang Anh. Cho đến khi cậu thoát khỏi ngôi trường đó. Và thật may mắn là cậu đã không gặp lại Đường Thi trong những năm cuối đời học sinh.


****************


- Tổng giám đốc!

Tiếng thư kí vang bên tai khiến Quang Anh giật mình. Anh vừa nhớ lại những năm tháng học sinh và không khỏi rùng mình. Trong tay anh là bản hồ sơ của : Trần Đường thi. Nhìn cái tên này anh lạnh toát mồ hôi. Sao tự dưng thấy bất an vậy? Đang nghĩ xem có nên cho cô ta vào công ti không?

- Cho cô ta vào đi.

Thư kí đi ra ngoài và một lúc sau cánh cửa được mở ra.

Đường thi bước vào. Phòng của Tổng giám đốc thật rộng lớn. Nó lớn hơn văn phòng của bố cô nhiều. Nhưng tất nhiên là những người như bố cô có thể thừa tiền xây những căn phòng lớn hơn thế này gấp ba lần. Rồi cô kéo ghế ngồi đối diện với vị tổng giám đốc. Anh ta không nhìn cô. Trong tay anh ta vẫn cầm bản hồ sơ của cô. Có vẻ như là rất ấn tượng đây.

- Chào ngài tổng giám đốc.

Cuối cùng thì Quang Anh cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Đường Thi. Chết tiệt! Sao bao nhiêu năm qua cô ta lại xinh đẹp đến kiều diễm thế này chứ? Suýt chút nữa là anh không nhận ra cô ta rồi.

Đường Thi cũng bất giác giật mình. Là anh ta. Sao lại gặp nhau vậy? Đúng là trái đất quay tròn. Đường thi quan sát Quang Anh. Mẹ kiếp! Anh ta đẹp trai dã man tàn bạo thế này thì làm sao cô chịu nổi. Còn đẹp hơn cả Mac vệ sĩ của cô nữa. Được rồi! Cô thừa nhận là mình có hơi bị "say" một tí. Chỉnh lại tư thế thôi.

- Thơ nhà... à nhầm! Đường Thi. Theo như hồ sơ của cô thì cô yêu cầu một công việc nhẹ nhàng và có lương tạm ổn?

Sh*t! Cô ta tưởng mình là bà hoàng chắc? Làm gì có công việc nào nhẹ nhàng mà lương cao? Đúng là trơ trẽn, lại còn dám yêu cầu anh nữa chứ. Tốt nhất là nếu cô ta chịu giặt đồ lót cho anh thì anh còn có thể xem xét lại.

Đường Thi mỉm cười e thẹn mà không cần để ý xem người đối diện cần một "túi nôn" cỡ XXL và yêu cầu nó không bị thủng.

- Hi hi, vâng ạ!

Quang Anh cố giữ cho mình thật bình tĩnh rồi nói:

- Tôi cũng nghĩ cô muốn như vậy nên đã bố trí một công việc hết sức nhẹ nhàng cho cô.
Đặc biệt, nếu lúc nào quá độ có thể xả tuỳ ý mà không cần phải chạy đường dài.

Mắt Đường thi vội vàng sáng rực lên, công việc gì mà hay vậy chứ?

- Tốt như vậy sao?

- Phải.

Rồi Quang Anh gọi thư kí vào dặn dò:

- Dẫn cô Đường Thi đây xuống cho bác Thanh giao việc.

Cô thư kí trẻ nhìn Quang Anh khó hiểu rồi lại nhìn Đường thi. Nhìn là biết đây là một tiểu thư rồi, sao có thể làm công việc của người dọn vệ sinh wc chứ?

- Giám đốc...việc này...

Quang Anh biết Cô ta dịnh nói gì vội chặn họng lại. Anh sao có thể để cô thư kí xinh đẹp của mình làm hỏng kế hoạch được:

- Là do cô Đường Thi đề nghị.

Đường thi vẫn ngây ngô không biết gì về "công việc nhẹ nhàng" của mình. Cô vui mừng đứng dậy khoác tay thư kí ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa nói:

- Phải! LÀ tôi đề nghị đấy. Đi xem công việc của tôi nào.

Quang Anh không quên nói với theo:

- Chúc cô lao động vui vẻ nhé?

Và rồi anh nói thêm vế sau, nói rất nhỏ:

- Và chúc cô làm tiểu thư nơi bệ xí thành công.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn colleneal về bài viết trên: Lưu Nguyệt
     

Có bài mới 26.06.2013, 15:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 07.02.2013, 16:57
Bài viết: 1884
Được thanks: 562 lần
Điểm: 10.95
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Anh Có Sợ Em Không? - Fly [17+] - Điểm: 11
Chương 2 - Công việc nhẹ nhàng nhất mọi thời đại.


- AAAAAAAAA!!

Tiếng hét chói tai của Đường Thi xuyên thủng tầng không và thấu vào màng nhĩ của những người đứng ở vùng trung tâm áp thấp à nhầm... trung tâm tiếng hét. Cô thư kí cũng bà Thanh - quản lí công việc bịt chặt tai lại cứ như kiểu nếu nghe nữa là màng nhĩ sẽ "toạc" một tiếng dịu dàng vậy.

Đường Thi nhìn khu nhà vệ sinh rồi lại nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình. Thật là quá quắt. Tên chết giẫm kia dám cho cô làm công việc này. Từ bé đến giờ ngay cả nhà vệ sinh ở nhà cô cũng không bao giờ đụng vào chứ đừng nói là của cái nơi này. Bây giờ cô đã bắt đầu thấy hối hận rồi. Tại sao lại không nghe lời bố cô trước khi cô quyết định bước chân vào đời chứ? Mà cái lí do thì là "con cần phải tự kiếm ra đồng tiền cho riêng mình" trong khi đó, sáng nay cô vẫn rút 3 triệu ở tài khoản của bố. Bố cô mà biết cô làm cái nghề này thì tuyệt đối sẽ san bằng cái công ti này, mà có khi là cả tập đoàn cũng được bố cô ủi phẳng phiu không chút gồ ghề ấy chứ. Cô nhìn bồn cầu, nhìn giấy vệ sinh. Ôi! Cô đã yêu bọn nó biết bao một khi cô có nhu cầu và giờ thì... Nếu có búa ở đây cô thề sẽ đập nát tất cả.

Đường thi quay sang phía hai con người kia nói:

- Tôi không thể làm ở đây được.

Bà Thanh lừ mắt nhìn cô. Cô ta chỉ là một nhân viên mới vào công ti, đứng dưới vạn người và không có quyền nêu ý kiến của bản thân.

- Giám đốc đã cho cô vào làm ở đây. Cô không được phép từ chối.

Rồi Đường Thi thấy cô thư kí đã ghé sát người mình lúc nào mà thì thầm:

- Chị cố gắng lên nhé? Đừng làm phật ý bác Thanh. Mọi người gọi bác ấy là "đại ma nữ" đấy.

Đường thi còn chưa kịp hốt hoảng thì phía đằng sau đã "pằng pằng" như AK47:

- Cô Lê Vân! Cô bảo ai "dại như chó dữ"?

Nhìn vẻ mặt khổ sở của Đường Thi, Lê Vân nói nốt câu cuối rồi mới chạy:

- Bác ấy còn mắc bệnh nghễnh ngãng nữa. Cẩn thận khi bị bác ấy hiểu lầm.

Nhìn dáng vẻ chạy không quay đầu của Lê Vân là Đường thi đã thấy đau khổ rồi. Cô mếu máo một góc:

- Bố ơi! Con muốn về nhà.

Bà Thanh đi được một đoạn mà không thấy ai đi cùng. Bà rõ ràng đã ra lệnh cho cô ta đi theo rồi cơ mà. Chẳng lẽ tai cô ta có vấn đề. Nghĩ đến đây bà vội lắc đàu thở dài. Bà đã bước vào cái tuổi 50 rồi mà chưa bao giờ mắc bện lặng tai. Giới trẻ bây giờ thật là "lắm tài nhiều tật" quá. Rồi bà quay lại chỗ Đường Thi vẫn đứng trân trân ở đấy. Cô ta đang làm cái quái gì thế không biết?

- Tôi vừa bảo cô đi theo tôi cơ mà?

Đường Thi nhìn bà Thanh mà trong lòng chỉ thấy hận tên Quang Anh kia. Hắn là đồ thù dai, có mỗi mấy cái chuyện trẻ con thời học sinh mà cũng nhớ mãi vậy sao? Cứ như cô có phải hơn không? Những khi buồn chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt ngắn tũn của hắn khi bị mất chức là cô muốn cười cho ruột dài ra. Rồi là khi đại tiện có vẻ khó khăn, cô chỉ việc nhớ lại cái mông trắng ơn ởn đến rùng mình của hắn... vậy là có bao nhiêu cũng tuôn hết ra. Đấy! Tại sao hắn không thể như cô? Đúng là óc ngắn. Có thế là cũng không biêt.

- Này Đường Thi. Nếu tai cô bị lặng như thế này thì tôi có thể lấy dáy tai cho cô.

Đường Thi như ngộ ra một chân lí sáng ngời. Đây chính là "thánh mẫu" sẽ phân phát những đồng Polime cho cô, sao cô có thể đắc tội được cơ chứ? Nghĩ vậy, Đường Thi liền giở trò của mình ra. Chỉ cần nịnh ma nữ bà bà này một tí biết đâu cô sẽ được giao cho công việc nhẹ nhàng và cuối tháng vẫn được những đồng lương dủ tiêu chuẩn thì sao? Còn tên Quang Anh. Mối thù này cô sẽ báo đáp sau. Cứ đợi đấy.

- Bác Thanh! Hì hì. Cháu đang suy nghĩ mà, đang suy nghĩ xem có công việc nào làm có thể giúp bác bớt nhọc được không?

Bà Thanh như hài lòng về những cái đấm nhẹ vào vai của Đường Thi và cả những lời mật ngọt như rót vào tai kia nữa chứ. Bà gật đầu:

- Thế đã nghĩ ra chưa?

Nhanh như cắt. Đường Thi vội vàng chụp lấy cơ hội.

- Tất nhiên là rồi ạ. Cháu thấy việc quản lí của bác rất nặng nhọc. Ngày nào bác cũng đi đi lại lại tìm kiếm mấy vết bẩn hôi hám này rồi lại quay về thông báo cho chị em chúng cháu dọn. Khớp chân bác sẽ thoái hoá mất. Bây giờ cháu quyết định rồi. Cháu từ bỏ danh nghĩa Tiểu Thư của nhà Đông Bang hội, cháu sẽ giúp bác công việc này.

- Cô phát hiện rồi thì có dọn luôn không?

Đường Thi cười đểu giả. Nụ cười chống chỉ định với những người tâm trạng không ổn định và sức chịu đựng có hạn:

- Cháu đã phát hiện ra rồi tất nhiên sẽ có nhiệm vụ thông báo để mọi người cùng làm chứ.
Bà Thanh ra vẻ nghĩ ngợi rồi gật đầu cái "uỵch".

Gớm, đầu rõ nặng cơ. Đường thi cảm tưởng nó phải chửa đến 3 cân đất trong ấy. Thực ra là cô chưa nói hết. Cô chỉ có trách nhiệm phát hiện và thông báo, còn phần dọn dẹp... tất nhiên là chị em trong bang dọn dẹp làm rồi. Ha ha, cô tự "****" mình sao lại thông minh như thế cơ chứ? Thông minh hết cả phần người khác rồi.

... ......

Quang Anh vừa kí xong tập tài liệu dày cộp. Anh vươn vai một cái rồi ngáp thêm cái nữa cho trọn bộ. Như nhớ ra cái gì đó anh quay ra hỏi Lê Vân:

- Công việc của Đường Thi thế nào?

Lê Vân sắp xếp sổ sách rồi trả lời rành mạch:

- Cô ấy đã nhận việc rồi ạ!

Quang Anh gật gù. Cái loại ấy mà chấp nhận dễ dàng vậy sao? Cô ta không mang bộ mặt cáo ra đối phó với anh thì thôi chứ làm gì có chuyện cô ta chịu làm công việc ấy. Nghĩ đến đây Quang Anh chợt nhớ lại cái thời xưa kia: Ngày nào cũng vậy, cứ chiều chiều, đồng chí Quang Anh của chúng ta lại hiên ngang một chổi một xô tiến vào nhà vệ sinh theo cái kiểu "một đi không trở lại". Nhưng như thế thì tốt quá, cái đáng nói ở đây là suốt kì 2 năm lớp 9, ngày nào đồng chí ấy cũng phải quay lại đây mới cay chứ.

Quang Anh còn nhớ như in cái bồn cầu của tên nào đại tiện xong không xả nước. Mẹ kiếp, nếu để anh biết được thằng chết giẫm nào thì anh thề tống cho bằng hết vào mồm nó. Báo hại anh hôm đấy khổ sở đến nỗi về ngủ còn mơ thấy cả đống phân đuổi theo mình. Rồi một lần đang hăng say "làm việc" là thế thì ở đâu chui ra con chuột cống to bằng bắp tay. Cả đời anh quân tử không sợ gì chỉ sợ duy nhất chuột, thế là ngày tươi đẹp hôm đó được anh đánh một mốc son lịch sử mang tên: Dũng sĩ diệt chuột! Mở ngoặc đơn: Không thành công và bị nó cắn cho sưng vù đầu ngón tay. Đóng ngoặc đơn.

Cứ nghĩ đến cái quá khứ huy hoàng ấy Quang Anh lại cảm thấy trong người xung huyết lạ kì. Cảm giác kiểu như muốn bóp chết một ai đó. Sời! Còn ai vinh dự hơn ngoài tiểu thư Đường Thi đang thị sát khu wc của chúng ta nữa.

Quang Anh bước vào khu wc. Anh định là định giải quyêt luôn tại wc tại văn phòng rồi. Nhưng anh muốn xem cái vẻ mặt khổ sở vì mùi hôi của Đường Thi sẽ như thế nào. Để cho cô ta thấu hiểu "niềm vui bất tận" khi đắm mình trong những "hương thơm dễ chịu" này như thế nào.

Nhưng điều anh nghĩ không hề xảy ra. Cái điều xảy ra chính là điều này:

Đường thi ngồi vắt chân chữ ngũ. Tay cầm cán chổi và cái đầu cũng dựa vào đấy ngủ gà ngủ gật nhìn rất rất thô. Cô còn dang mơ thấy một con gà tây to tướng ở trước mặt mình. Quả là đáng khâm phục, ở một nơi như thế này ngủ ngon lành như thế kia đã là "hảo" lắm rồi, đằng này tiểu thư Đường Thi còn mơ thấy cả đồ ăn mới chết chứ. Amen.

Quang Anh đưa tay lên mũi ngăn chặn đám mùi hôi đang tấn công mũi mình. anh xì một cái rõ to khi nhìn thấy người con gái trước mặt đang ngủ ngon lành như vậy. Con gái con đứa mà sao không có tí gì là thuần phong mĩ tục vậy? Không hiểu bố mẹ cô ta dạy cô ta kiểu gì nữa.

Đúng lúc Quang Anh trách thầm bố mẹ Đường Thi thì ở đâu đó tại Toà Nhà Vàng có một người đàn ông mặt mày dữ tợn hắt xì một cái khiến ai nấy xung quanh đều tỏ ra sợ hãi.

Liên Tuấn với lấy tờ giấy ướt từ tay mấy cậu nhân viên của mình. Ông lừ mắt nhìn mọi người xung quanh rồi bỗng nhiên:

- Hahaha....Mọi người làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?

Mọi người như thở phào nhẹ nhõm trước giọng cười không hề nguy hiểm này rồi cũng vội cười theo.
Tuy nhiên trong lòng Liên Tuấn lúc ấy đang nghĩ như thế này: Nếu để ông bắt được đứa nào nói xấu ông ông sẽ vắt chân lên tận cổ nó.


Quay trở lại với đồng chí Quang Anh cùng tiểu thư Đường Thi của chúng ta. Khung cảnh là ở trong nhà vệ sinh của tập đoàn Dương Huy. Diễn Viên gồm có ba người. Ai thì các bạn cũng biết còn một ngưòi là tác giả đề phòng sẽ có thêm người nữa xuất hiện. Câu chuyện là thế này: Bấm máy. Action!

- Cô Đường Thi!

Quang Anh cố gắng gầm rú cái tên này.

Đường Thi đang ngủ chợt thấy như bị mất trọng tâm. Người cô đổ gục xuống đất. Theo cái tư thế đầu cắm xuống và mông chổng lên nhìn rất muốn cho một pô ảnh để bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng với một cái tittle là: Tiểu thư xinh đẹp Đường Thi tập chống đẩy không thành công". Đường Thi vội vàng đứng dậy và chỉnh lại tư thế. Cô ngái ngủ nhìn cây chổi thân yêu 1 tiếng trước vẫn còn đang ở trong tay mình và giờ thì...nó nằm trong tay Quang Anh - Tên chết giẫm đó.

Quang Anh cười đểu giả rồi lại đưa cây chổi lên nhìn. Anh nhíu mày rồi quay ra nói:

- Cô có mắc bệnh gì về tim không? Hở van tim chẳng hạn?

Đường Thi vẫn không hiểu ẩn ý nên chỉ nói:

- Không ạ!

- Thế sao nước dãi dính đầy cán chổi thế này?

Đường thi vội vàng nheo mắt nhìn cán chổi. Ôi! Sao lại bóng loáng thế kia? Mai có lẽ cô nên dổi nghề "rửa chổi" thôi. Nhưng rồi cô lại cảm thấy như mình bị xúc phạm ghê gớm.

- Này. Cái bệnh hở van tim thì liên quan đếch gì đến việc tôi ngủ chảy nước dãi.

- Bingo!

Quang Anh làm ra vẻ tự tin rồi nói:

- Không sai! Nhưng tôi rất hứng thú với căn bệnh này. Gán ghép cho cô cũng chẳng sao.

Đường Thi chu môi ra nói:

- Đồ điên. Lí luận của anh có chuột nó ngửi nổi.

Nghe đến chuột là chân tay Quang Anh chợt mềm nhũn lại. Cô ta...Không phải cô ta biết việc anh sợ chuột mà cố tình nói thế đấy chứ? Nghĩ vậy Quang Anh cố làm ra vẻ mình thật bình tĩnh rồi lại cố ưỡn thẳng người lên trong khi cái lưng thì gù đến tận chân rồi. Trông thật tức cười.

- Tôi không nói chuyện với cô. Tôi có nhu cầu rồi.

Khi hắn vừa định bước vào wc thì cũng là lúc Đường Thi ngăn hắn lại. Sao lại có thể để hắn thoát dễ dàng như vậy được?

- Ầy! Sếp à. Nhà vệ sinh này do tôi quản lí.

Quang Anh trợn mắt đốp lại câu nực cười lúc nãy:

- Cái gì? Bác Thanh nghỉ việc hay sao?

- À không. Bác ấy có giao cho tôi nhiệm vụ quản lí và kiểm tra. Cho nên anh thông cảm để tôi làm nhiệm vụ.
Quang Anh nhếch môi cười nhạt. Cô ta tưởng mình đứng trên một người là có thể cưỡi đước lên tận cổ anh sao? Quên đi. Anh không nên đưa ra cái giả thiết này.

- Tôi là sếp của cô. Tôi có quyền...

Còn chưa nói hết câu thì Đường Thi đã nhảy vào chặn họng:

- Tôi làm việc công tư phân minh. Anh còn nhớ ngày xưa chứ? Tôi đã không nể tình anh là tiền Liên đội trưởng mà tha cho anh dọn nhà vệ sinh. Đấy. Một con người như tôi anh cũng...

Quang Anh cũng không phải vừa. Anh chẳng có hứng thú nghe cô ta dài dòng văn tự mà đứng đọc diễn thuyết ở nhà vệ sinh như chính quyền cấp cao vậy. Cái anh cần bây giờ là giải quyết nỗi buồn. Thế là anh cứ đi thẳng vào cửa. Nhưng còn chưa kịp nhìn thấy bệ xí đâu đã bị cô ta nói đằng sau:

- Các chị em vừa dọn dẹp xong. Tuy nhiên. Xác chuột không ai dám động vào. Nếu sếp tiện tay thì mang luôn ra ngoài hộ tôi nhé?

Chỉ cần nghe có thế. Có bao nhiêu nước trong bàng quang tí nữa thì Quang Anh tuôn ra cho bằng hết. Chết tiệt. Cô ta không phải biết anh sợ chuột đấy chứ? Vớ vẩn năm xưa cũng là cô ta bắt chuột hại anh cũng nên.

- Ở phòng nào?

Tất nhiên là Đường Thi đâu có ngu mà nói ra. Cô ngẩng mặt lên trần vẻ suy nghĩ. Cái bản mặt rất giống với những đứa xấu số mắc bệnh đao. Rồi cô lại giả vờ đưa ngón tay lên bấm bấm.

- Ây da! Tôi già rồi. Không thể nhớ được ở phòng nào. Thôi anh tự tìm nhé. MÀ hình như là chị em chưa đập chết đâu. Phiền anh cho "dỉe" giùm luôn.

Quang anh hận một nỗi không thể lao ngay đến lột quần áo cô ta và giở món cực hình tùng xẻo của cái thời phong kiến ra. Thật là đáng ghét. Cô ta không biết là anh "mót" như thế nào rồi hay sao?

Cuối cùng, không thể chịu được nữa. Đồng chí Quang Anh cũng quay người bỏ đi trong nỗi thất vọng tràn trề và cơn buồn...tiểu tiện cứ réo rắt trong lòng như một bản giao hưởng thật "êm dịu". Hận một nỗi không thể cho nó lên khúc cao trào thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn colleneal về bài viết trên: Lưu Nguyệt
Có bài mới 26.06.2013, 15:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 07.02.2013, 16:57
Bài viết: 1884
Được thanks: 562 lần
Điểm: 10.95
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Anh Có Sợ Em Không? - Fly [17+] - Điểm: 11
Chương 3 - Tình một đêm.


Đường Thi bước ra khỏi công ti với những mùi hương quyến rũ còn vương lại trên người. Cô đã nhìn thấy Mac ở đằng xa, nếu anh ta mà biết cô làm việc này thì sẽ thông báo với bố cô, và thế là... công sức một ngày hôm nay đấu tranh tư tưởng với mùi hôi thối sẽ đổ bể. Chiến dịch "chơi" với Quang anh và chị em trong bang dọn dẹp (bao gồm cả bác Thanh đáng mến) cũng sẽ trôi vào hư vô. Nghĩ đến cái này bỗng nhiên Đường Thi muốn hát bài "chỉ là ảo giác" của Lynk lee. Mà thôi, quên nó đi. Có lẽ cô hơi quá đà.

- Tiểu thư!

Mác chạy lại. Anh đã đứng dưới trời nắng cả ngày hôm nay rồi. Rốt cuộc thì nhìn tiểu thư vẫn an toàn. Cả ngày để khuôn mặt điển trai này cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng chỉ để đổi lại sự an toàn cho tiểu thư. Ôi! Tiểu thư vẫn sống.

Đường Thi phớt lờ anh rồi đi về phía chiếc Maybach. cô mở cửa xe chui tọt vào trong. Đây là chiếc xe chống đạn trị gái 35 tỉ của bố cô. Haizz, đúng là ông bố lắm chuyện. Chỉ là đi làm kiếm tiền chứ có phải nhảy vào chỗ dầu sôi lửa bỏng đâu mà cần phải làm như thế này.

Chiếc xe lao vút đi. Tiểu thư Đường Thi cắm tai phone vào nghe. Đấy, vừa mới nhắc đến nhạc là cô muốn nghe. Nhưng nhạc còn chưa thấy đâu thì đã nghe giọng Mac ồm ồm:

- Tiểu thư. Cô có ngửi thấy mùi gì không?

Chả là thế này, chiếc xe bật diều hòa, cửa lại đóng kín mít như tiếp sức cho "nước hoa hạng nhất" trên người cô tung bay trong... khoang xe và chui tọt vào lỗ mũi của Mac. Đường Thi vội vàng cười trừ rồi nói nhanh:

- A ha! Mùi bánh rán. Đúng, đúng rồi. Sao tôi lại thèm ăn bánh rán thế này...Mau mau lái xe nhanh lên.

Rồi cô cắm luôn phone vào tai coi như điếc toàn phần và không để ý gì nữa.


Quang Anh về nhà.

Một ngày làm việc tức muốn chết. Tại sao đời anh cứ gặp cô ta là lại như thế này? Vốn đang rất huy hoàng, chỉ cần gặp cô ta là lại bị đày xuống 18 tấng địa ngục ngay tức khắc.
Đang tức tối thì điện thoại bỗng rung lên. Dòng chữ Sam Thái hiện lên màn hình như vẫy gọi. Ầy! Đây là một đại đại mĩ nhân của làng điện ảnh đấy. Tuy nhiên, suy cho cùng thì mĩ nhân cũng chỉ đến thế mà thôi, không thể bước qua được cửa ải chết người của chiến sĩ bóng đêm Quang Anh này được.

- Alo!

- Anh....- Giọng nói ngọt ngào bắt đầu vang lên kích thích các nơ - ron thần kinh của Quang Anh - Em muốn gặp anh...

Quang Anh cười khẽ rồi nói ngọt ngào cũng chẳng kém:

- Để mai được không honey? Hôm nay anh hơi mệt.

Tiếng thở dài thất vọng vang lên phía bên kia điện thoại. Nhưng Sam Thái vẫn giữ nguyên giọng nói nhẹ nhàng:

- Vậy... ngày mai... mình đến Dancer nhé?

- Tất nhiên rồi. Ngày mai anh có thể từ chối người đẹp được sao?


*************


Dancer lúc 9h tối.

Đông nghẹt thở. Hơi người cùng với những hơi khói thuốc hòa quyện làm con người ta có cảm giác khó chịu đến mờ ảo. Sam Thái hẹn anh 9h vì cô ấy còn phải diễn nốt cảnh cuối. Mà cảnh cuối lại là cảnh hôn nhau mặn nồng cùng với một thằng diễn viên nào đấy. Tất nhiên là nó không thể đẹp trai bằng anh được. Có lẽ hôm nay anh sẽ không thể hôn Sam Thái được. Biết đâu thằng diễn viên kia mắc bệnh mồm thối thì sao? Mà cái bệnh này có nguy cơ lây nhiễm là rất cao. Cứ nghĩ vậy là anh lại tặc lưỡi lắc đầu tội nghiệp cho Sam Thái.

Vừa lúc ấy thì điện thoại của anh lại rung lên.

- Anh Quang Anh!

Ôi mẹ kiếp! Quang Anh tự chửi rủa hôm nay là cái ngày quái gì mà lại có cả Kim thế này. À, thực ra cô nàng này là người mẫu. Đôi chân dài tít tắp của cô ấy làm sao mà anh chối từ được, điểm cộng tiếp theo còn là ở khuôn mặt xinh đẹp nữa chứ.

- Kim! Sao thế em?

- Em... Em rất buồn.

Quên nói với các bạn là cô nàng này mắc bệnh sướt mướt hạng nặng. Nói khóc là có nước mắt ngay, nói buồn là sầu ngay... Sao cô ta không chuyển sang ngành điện ảnh với Sam Thái nhỉ? À không. như thế sẽ xảy ra chiến tranh giữa các vì sao và hành tinh chính là đồng chí Quang Anh.

- Thế ư? Anh...cũng rất nhớ em. Nhưng công việc hôm nay nhiều quá anh cần nghỉ ngơi.
- Anh đang nghe nhạc sàn à?

Quang Anh quên mất là mình đang đứng đâu vội vàng giải thích:

- À! thế này nhé, anh có một sở thích đặc biệt. Khi một giải tỏa áp lực anh rất thích nghe nhạc sàn. Thế nhé.

Không đợi Kim nói gì thêm Quang anh tắt máy. Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Kim thì bây giờ lại đến Sam Thái gọi điện:

- Anh à! Em xin lỗi! hôm nay em không đến được đâu.

Mẹ kiếp! Quang anh tức đến nỗi chân tay lóng ngóng chỉ cần có đứa nào lượn lờ quanh anh là anh sẽ túm cổ nó mà đập ngay. Sao cô ta không gọi điện sớm hơn để anh còn nhận lời với Kim?

Còn chưa kịp nói gì tiếp theo thì đã có một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào cổ anh. Hương cỏ dại dịu nhẹ khiến tinh thần anh sảng khoái. Một cô gái xinh đẹp đến kiều diễm. Mà nói đúng ra giống như một yêu nữ hơn. Yêu nữ có sức mê hoặc đến chết người. Thế là đồng chí Quang anh đưa ra một quyết định với Sam Thái:

- Được! Gặp em sau.


Đường Thi đã nhìn thấy Quang Anh từ xa. Dancer này là của bố cô. Và còn rất nhiều Dancer khác nữa...

Chiếc áo sơ mi màu đen đầy lịch của anh ta như mời gọi tất cả chị em phụ nữ đến vậy. Ngay cả cô còn bị anh ta mê hoặc nữa là. Rồi bỗng nhiên Đường Thi nảy ra một ý định. Con người đối với cô mà nói óc chỉ để trồng rau như anh ta thì lừa một vố cũng không phải là khó.

Nghĩ vậy, Đường Thi nở một nụ cười đểu giả rồi bước vào phòng. Ở đây cô có phòng riêng, mà ở đâu cũng thế, phòng của cô đều được bày trí giống ở nhà.

Bàn trang điểm trước mặt với bao mĩ phẩm đắt giá. Đường Thi liền trổ tài hóa trang rồi mở tủ mặc vào người chiếc áo yếm màu đỏ chói cùng chiếc quần đùi đen phản màu ngắn tầm 20 phân.

Nhìn vào gương, ít ai có thể nhận ra đây chính là Đường Thi ngổ ngáo con của Liêu Tuấn, người cầm đầu Đông Bang hội tiếng tăm lẫy lừng chứ. Đường Thi nở một nụ cười man rợ để thưởng cho mình rồi lại tự nổi da gà vị điệu cười này. Thật là kinh khủng.
Đường thi bước về phía Quang Anh. Có vẻ như là anh ta đang tức giận điều gì đấy khi nghe cuộc điện thoại kia. Không sao, như vậy cô càng có cơ hội đùa. Đường Thi đưa ta vòng qua cổ Quang anh. Cô biết là ánh đèn mờ ảo sẽ tiếp sức cho cô. Mà kể cả có đứng chỗ sáng thì cô cũng yên tâm vào tài hóa trang của mình.

Biết ngay là anh sẽ chào tạm biệt với "ai kia" trong điện thoại mà chuyển hướng đến cô.

- Muốn gì đây?

Ôi! Giọng điệu sao lại lạnh lùng thế này. Đường thi biết thừa anh ta tỏ vẻ. Gớm, chả thích quá lại còn sĩ. Thôi không sao, thì cho anh ta cái biển hiệu có chí khí đi.

- Chúng ta có thể uống rượu không?

Quang anh đưa đôi mắt nhìn Đường Thi. Cô ta đúng là "Đát Kỉ" cái thế. Mê hoặc chết người. Với những trường hợp như thế này Quang Anh từ gào thét trong lòng: "Tôi không ăn được cô thì tôi không làm người".

- Tất nhiên rồi. Được uống với người đẹp là phúc phận của tôi.
Đường Thi muốn nhổ một bãi nước bọt vào tên đểu giả ở trước mặt mình.

- Được. Vậy chúng ta vào một nơi yên tĩnh nào đó nhé?

Quang Anh vòng tay sau eo Đường Thi kéo cô về phía mình thì thầm:

- Cô em muốn ở chỗ nào? Nhà nghỉ? Khách sạn? Hay...

Còn chưa nói hết câu thì Đường Thi đã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Ôi! Cảm giác thật ngọt ngào.

- Ở đây nhé? Em sẽ đặt phòng.

Tiếng mời gọi tình yêu! Quang Anh thấy con tim mình bị buộc tại một cái cọc nào đó và nó đang... ăn cỏ. Trời ơi! Anh bị ảo rồi! Anh thấy trái tim mình đang ăn cỏ kìa.

Đường Thi cười thầm trong lòng. Cắn câu rồi. Được. Để xem cô "dạy dỗ" anh ta thế nào.
Câu chuyện tiếp theo sau đó diễn ra hết sức nóng bỏng tại...phòng riêng của Đường Thi. Hai người, mỗi người một việc. Quang Anh thì bận tìm cách cởi quần áo của Đường Thi trong khi cô nàng đang tìm cách làm thế nào rút được cái ví của anh ta cho anh ta hết đường về. Chưa hết, kế hoạch của Đường Thi còn phong phú hơn nữa khi cô định sẽ cho đồng chí đang "tác chiến" cùng cô một phát vào yếu điểm. Nếu thành công thì có thể tuyệt tông giống nòi.

Tuy nhiên. Cao thủ tình trường như Quang anh sao có thể dễ dàng bị Đường Thi làm cho như vậy được cơ chứ? Một tay anh kẹp lấy hai cổ tay của Đường Thi. Tay còn lại rút bung dây áo của cô. Bước tiếp theo là đến chiếc quần. Anh làm những việc này rất thuần thục, mắt vẫn nhìn Đường Thi, môi vẫn hôn cô không cho cô kháng cự.

Đường Thi bắt đầu bị mê hoặc hơn là muốn chạy thoát. Năm cuối lớp 12, cô đã từng "vượt rào" một lần nhưng cảm giác đê mê này là không có. Chỉ cần có thế, mấy cái vụ lừa lọc của Đường Thi đã bị cuốn theo cơn khoái cảm đang dâng trào. Người con trai phía trên cô thật hấp dẫn...


Liêu Tuấn đã hai ngày không được gặp con gái. Một người đàn ông góa vợ chỉ còn đứa con gái yêu quí này thì làm sao ông không nhớ nó chứ? Bao nhiêu tình cảm đều dồn hết vào cô con gái này...

- Ông chủ...

Cảm xúc dâng trào thì bị tên nhân viên tại Dancer chen ngang. Liêu Tuấn đưa tay cốc mạnh vào đầu nó nói:

- Mẹ kiếp! Tiểu thư đâu?

Tên nhân viên chẳng hiểu lí do tại sao mình bị đánh nhưng cũng chẳng dám ho he. Ở nhà anh ta còn mẹ già và bố cũng già nốt. Làm sao có thể cãi lại chứ!

- Dạ tiểu thư ở trong phòng ạ!

Liêu tuấn đi lên tầng hai. Định đưa tay mở cửa nhưng lại nghĩ bây giờ con gái lớn rồi, 23 tuổi không phải là ít. Ông mà mở cửa không báo trước tức là không tôn trọng nó. Nghĩ vậy Liêu Tuấn đẩy Mac đang đứng bên cạnh nói:

- Mày gọi cửa đi.

Với một dân xã hội đen như Mac. "Gọi cửa" tức là như thế này.

"Uỳnh"

Cánh cửa gần như bật khỏi khung cửa, nhưng rất máy là nó còn lẳng lơ ở lại. Liêu Tuấn bất ngờ về hành động này. Ông đâu có bảo Mac làm vậy? Ý của ông là gõ cửa. Nhưng cảnh tượng tiếp theo còn khiến ông tưởng mình nhầm phòng. Đường Thi và tên nằm bên cạnh có lẽ là không mặc quần áo nằm chồng chéo lên nhau. À há! Ông biết rồi. Có phải chúng nó đang đóng phim không? Nghe Mac kể thì hình như con gái ông đang làm việc cho một công ti điện ảnh nào đấy. chắc là đúng rồi. Thế là Liêu Tuấn liền nhảy vào giả bộ che mặt như mình là minh tinh bị nhà báo chụp hình vội hét lớn:

- Đừng quay tôi, đừng quay tôi.

Mac nhìn tiểu thư cùng tên đáng ghét kia bật dậy sau khi ông chủ hét lớn là đã hiểu ra tất cả. Cậu không ngần ngại vỗ vai ông chủ và nói:

- Ông chú! Đây là cảnh thật. Không phải đang quay. Ông có thể ngẩng mặt lên được rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn colleneal về bài viết trên: Lưu Nguyệt
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2365 điểm để mua Ngọc xanh 6

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.