Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Cô vợ Hồ Ly ngốc nghếch - Kính Trung Ảnh

 
Có bài mới 22.02.2015, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Gà ♥ Cửu Hồ Sơn Trang
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 13.09.2014, 15:01
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 8393
Được thanks: 13548 lần
Điểm: 12.27
Có bài mới [Cổ đại] Cô vợ Hồ Ly ngốc nghếch - Kính Trung Ảnh - Điểm: 10
                         Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Ngếch

                                               images


                                                           Tác giả: Kính Trung Ảnh

                                          Thể loại : Ngôn tình

                                        Công ty phát hành: AMAK

                                      Nhà xuất bản: NXB Văn Học

                                              Số trang : 450

                                         Ngày xuất bản: 08/2014

Giới thiệu

Vật đổi sao dời…tang thương hoán cải…

Hồ ly vốn dĩ được xây dựng hình ảnh từ bao lâu là một nhân vật ma mị, xinh đẹp vô đối và có thói quen sử dung vẻ đẹp ấy quyến rũ các Bạch mã công tử lạc lối vào vườn yêu. Từ đó trở thành nạn nhân cho mục đích tu thân làm người, vốn vẫn là mục đích bao đời nay của gia tộc Hồ ly.

Thế nhưng rồi một ngày tiểu Hồ ly xinh đẹp ngây thơ lại trở thành nạn nhân của bùa chú săn đuổi, của âm mưu ghen ghét triệt hạ, của hận thù và khát khao chiếm đoạt….

…Tất cả chỉ vì một chữ Lụy Tình…

Kiếp nạn liên miên…Tương báo tương phùng…

Vượt qua bao kiếp nạn, với tình yêu chân thành của thành chủ Thu Hàn Nguyệt, và sự trợ lực hết lòng của Hồ Vương hay những người yêu quý nàng tiểu hồ ly…

Liệu hồ ly Bạch Linh Nhi có giữ được trọn vẹn yêu thương…

Cuối cùng trong cuộc đời…mọi thứ rồi sẽ qua đi như dòng nước. Chỉ còn lại Tình yêu lóng lánh như viên cuội bạc trong lòng suối trong…Hồ yêu hay con người…cũng vì một chữ Lụy Tình…

Cô vợ hồ ly ngốc nghếch

Thành chủ phong lưu, hồ ly ngốc nghếch yêu kiều viết nên mối tình nhân – hồ mãi mãi không dứt.

Nguyện cho nhân duyên trong thế giới này đều kết qủa ngọt.

Thiên trường địa cửu cũng có lúc tận, chỉ có triền miên yêu thương mới không bao giờ kết thúc.

Những người yêu nhau trong thiên hạ đều được thành đôi.

“Ca ca, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, được không?”

“Được.”

“Ca ca, chúng ta mãi mãi ở bên nhau, được không?”

“Được.”

“Ca ca, chúng ta sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long, được không?”

“Được.”

“Ca ca…”




Đã sửa bởi thuganhanuoi lúc 28.02.2015, 17:12, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn thuganhanuoi về bài viết trên: Conangbocap, Hạ San, Hồ Ly Bất Tài, Nguyêtle, Thanh Thanh 17, Tocdothuhut, XauNhukOnGau, thanhphong6793

Có bài mới 23.02.2015, 10:58
Hình đại diện của thành viên
Gà ♥ Cửu Hồ Sơn Trang
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 13.09.2014, 15:01
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 8393
Được thanks: 13548 lần
Điểm: 12.27
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cô vợ Hồ Ly ngốc nghếch - Kim Trung Ảnh - Điểm: 11
  Chương 1   Nỗi phiền muộn của thành chủ anh minh

                        Không sơn tân vũ hậu, thiên khí vãn lai thu[1].

[1. Hai câu đầu trong bài Sơn Cư Thu Minh của nhà thơ Vương Duy (Thời Đường). Dịch nghĩa: Núi non tươi mát sau mưa. Khí trời chiều đến, thu vừa bước sang. (Bản dịch của Anh Nguyên)]

Trên núi Phi Hồ của Bắc Quốc, lá phong đỏ rực như lửa, hoa cúc nở vàng sáng như ráng chiều, suối chảy róc rách, gió bay nhè nhẹ. Mùa thu thường là mùa mang nỗi buồn man mác, não nề mà các văn nhân tao khách gửi gắm trong thơ, nhưng cảnh sắc cuối thu trên núi Phi Hồ vẫn đẹp tới mức khiến tâm hồn người ta khoan khoái nhẹ nhàng.

Chỉ là, trong số những người cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng này, không bao gồm Thu Hàn Nguyệt, người đã đến biệt trang ở đây tu dưỡng hơn mười ngày nay.

Buồn lắm, thật sự là rất buồn.

Đây là tiếng gào thét, bi thương đang vang lên trong lòng Thu Hàn Nguyệt.

Thu Hàn Nguyệt hắn, vừa ra đời đã hưởng cuộc sống xa hoa phú quý, mười lăm tuổi bước chân vào giang hồ, trở thành một du hiệp thiếu hiệp; Hai mươi tuổi đảm nhiệm chức thành chủ thành Phi Hồ, nay hai mươi lăm tuổi, tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ, danh lợi song toàn. Trên dưới đại hà, trong ngoài trường thành, có kẻ nào không biết, có nơi nào không hay? Ba từ “Thu Hàn Nguyệt” nếu đem tách riêng ra thì chỉ là ba từ hết sức bình thường trong kho chữ của Trung Quốc, nhưng khi ghép lại với nhau, ba chữ ấy đại diện cho tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, trẻ trung giàu có, phong lưu đa tình, nói năng nho nhã, tính tình ôn hòa…

“Thành chủ.”

Kính Phi, tùy tùng đi theo chủ nhân trước mặt từ năm lên sáu. Theo cách nói của Kính Phi thì khổ nạn của hắn bắt đầu ngay từ những năm tháng vui vẻ nhất của thời thơ ấu.

Lúc này, cậu chàng có gương mặt khá thanh tú ấy đầu đang cúi gầm, không dám nhìn vị chủ nhân nằm trên giường trong trạng thái nhắm mắt dưỡng thần kia. Theo kinh nghiệm nhiều năm hầu thành chủ của hắn, mỗi lần chủ nhân ở trong trạng thái này, nghĩa là lại có ai đó sắp gặp xui xẻo hoặc tai ương. Hắn vạn phần không muốn người đó sẽ là mình. Trong mắt người ngoài, thành chủ thành Phi Hồ là người tài đức song toàn, hoàn mĩ vô khuyết, thậm chí còn được xưng tụng là kiểu mẫu điển hình cho những hiệp khách thiếu niên, chỉ có mình kẻ nô bộc như hắn là hiểu, chủ nhân của hắn có bộ dạng như thế nào sau lưng mọi người.

“Tiểu Phi Phi, có chuyện gì sao?”

Nghe thấy chưa, chỉ riêng cái cách “gọi yêu” vài phần ám muội như thế đã khiến hắn bị liên lụy không ít, mọi người đều cho rằng trong mắt thành chủ, hắn giữ một vị trí không bình thường, nếu không tại sao có thể được “sủng hạnh” bao nhiêu năm như vậy… Oan uổng quá, hắn là một thiếu niên trong sạch, còn đang đợi đủ bạc đón nương tử về, sinh một đứa con an ủi mẹ già, sao lại bị chủ nhân hại tới mức thê thảm thế này chứ?

“… Đến đây đã mười mấy ngày rồi, ngài không định về thành sao?”

“Nào, mau thuyết phục ta đi.”

Cơ mặt Kính Phi co giật một hồi, “Ngụy tiểu thư còn đang làm khách trong phủ…”

“Chính vì biết nàng ta vẫn còn ở đó, nên ta mới không về, không phải à?”

“Ngụy tiểu thư nhan sắc tuyệt thế, văn võ song toàn, dịu dàng duyên dáng, tự nhiên phóng khoáng, thành chủ không sợ phải chịu thiệt thòi đâu…” Trên thực tế, là người ta phải chịu thiệt thòi thì có, một vị tiểu thư tốt như vậy cơ mà.

“Tiểu Phi Phi, người đi theo thành chủ ta bao nhiêu năm như thế, ngươi thật sự chẳng lĩnh hội được điều gì sao?”

“… Điều gì?”

“Phàm việc gì cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài, đôi khi, dù là chính mắt người nhìn thấy cũng chưa chắc đã là chân tướng.”

“Có ạ.” Có quá đi chứ, sự lĩnh hội này, không ai có thể bì được với Kính Phi hắn, sự lĩnh hội thiết thân mà… đợi một lát, có phải ý của thành chủ là, Ngụy tiểu thư hoàn mĩ trong mắt hắn và là người cùng đẳng cấp với thành chủ trong mắt người ngoài kia, lại là người hai mặt, trong ngoài bất nhất sao?

“Cả ngày phải đối mặt với chính mình cũng khiến ta buồn chán rồi, lại lấy thêm một kẻ khác giống hệt mình về chẳng phải thêm phiền hay sao?” Ngụy Di Phương kia cũng thật to gan, vì muốn trốn tránh hôn nhân, mà dám lôi cả hắn vào.
Đợi khi nào tâm trạng hắn tốt lên, phải mang lễ hậu trả cho nàng ta mới được.

Mùi sát khí thoang thoảng cứ phả ra từ người chủ nhân khiến tiểu đồng Kính Phi rùng mình, biết đã đến lúc mình nên thức thời mà biến mất khỏi tầm mắt của chủ nhân rồi. Dù sao hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ “ngày nào cũng giục” mà lão thành chủ phân phó… Hu hu hu hu, sao đến cả lão thành chủ cũng cho rằng giữa hắn và thành chủ có chuyện “vớ vẩn” kia chứ? Còn nói gì mà “Trên đời này, ‘thằng nhóc’ Hàn Nguyệt bất kham kia chỉ nghe lời một mình người thôi”, nói thế là có ý gì hả…

“Chờ đã.”

Chủ nhân khẽ rít lên, khiến Kính Phi đang rón rén lui ra xụ mặt xuống, “Thành chủ.”

“Món chính trong bữa trưa nay là gì?”

“Cá sông hấp, vừa tươi vừa béo…”

“Ta muốn ăn gà nướng.”

Bắt đầu rồi đây, Kính Phi hiểu, chủ nhân ác ma đã xuất đầu lộ diện, nhưng cũng cho phép mình giãy giụa lần cuối trước khi “chết hẳn”. “Thành chủ, sáng sớm nay ngài nói muốn ăn cá tươi, tiểu nhân đã phải bỏ ra hai canh giờ để bắt con cá dưới sông lên, ngài…”

“Ta muốn ăn gà nướng.”

“Ngày mai tiểu nhân sẽ xuống núi bắt…”

“…Bữa trưa hôm nay, ta muốn ăn gà nướng.”

“…Giờ xuống núi mua gà sống đã không kịp nữa rồi.”

“Tại sao phải xuống núi?”

“Chẳng phải ngài vừa nói ngài muốn ăn…”

“Trong núi này rất nhiều, tại sao phải xuống núi?”

“…” Hu hu hu, ông trời ơi, xin ngài hãy rủ lòng từ bi, mau ban một phu nhân “hổ cái” cho thành chủ, để thành chủ không còn thời gian rãnh rỗi sinh nhàm chán lấy việc đùa bỡn lòng trung thành của kẻ tiểu nhân này làm trò tiêu khiển. “Tiểu nhân đây sẽ đi bắt một con gà rừng cho ngài.”

“Ngoan lắm.” Thu Hàn Nguyệt nhắm mắt lại, trên khuôn mặt hoàn mĩ vẫn phảng phất nụ cười vui vẻ. Bộ dạng ôn hòa nho nhã như thế, tươi trẻ ngời ngời như thế, ai có thể tin, hắn chính là tên ác chủ vừa ức hiếp tôi tớ trung thành của mình chứ?

Nghe tiếng bước chân của Kính Phi xa dần, Thu Hàn Nguyệt mở bừng đôi mắt sáng như ngọc của mình, lắc đầu thở dài: Vẫn không ổn. Mặc dù, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Phi Phi nhăn nhó thành một rúm khiến tâm trạng hắn vui vẻ một chút xíu, nhưng, vẫn thấy buồn chán. Lẽ nào phàm những ai quá hoàn mĩ, đều sẽ cảm thấy phiền não như thế này sao? Đứng ở chỗ cao sẽ lạnh, việc gì cũng có lý do của nó.

Trong khi nam thành chủ còn đang buồn phiền ủ rũ vì sự hoàn mĩ quá mức của bản thân, thì có người lại đang mặt nhăn mày nhó vì cái bụng rỗng của mình.

“Đói quá đi mất, muốn ăn quá đi mất, Linh Nhi muốn ăn vịt tiềm, Linh Nhi muốn ăn cá sốt, Linh Nhi muốn ăn thịt kho, Linh Nhi muốn ăn gà nhất…”

“Mau ngậm cái miệng lải nhải suốt cả buổi sáng của muội lại cho ta!” Trong sơn động được ngăn cách bởi những đóa hoa rừng, vang lên tiếng hét thô bạo.

Nhưng tiếng hét đó chỉ khiến âm thanh rên rỉ bên ngoài kia im được chốc lát, sau đó lại tiếp tục: “Linh Nhi muốn ăn cơm, Linh Nhi muốn ăn bánh bao, Linh Nhi muốn ăn cháo, Linh Nhi nhớ mẹ, mẹ biết nấu cơm, mẹ biết làm bánh bao, mẹ biết nấu cháo, mẹ biết…”

“Bách Linh Nhi!” Trong đám hoa rừng đó bỗng xuất hiện một con… ừm, không sai, là một con hồ ly có bộ lông đỏ rực như lửa, hét lên với tiểu hồ ly có bộ lông trắng muốt đang nằm bò trước cửa hang ngước đôi mắt trong veo nhìn ra ngoài: “Muội có thể dừng lại một lát không hả? Muội có rên rỉ nữa, có trông ngóng nữa, thì mẹ cũng phải một tháng sau mới về được!”

“Linh Nhi rất đói, Linh Nhi rất muốn ăn…”

“Chẳng phải ta đã hái cho muội rất nhiều quả rồi hay sao? Muội nhìn xem, mỗi quả muội chỉ cắn một miếng rồi ném đi, muội muốn thế nào hả?”

“Linh Nhi muốn ăn thịt…”

“Trong sáu huynh muội chúng ta, chỉ có muội là tu luyện kém nhất, khó khăn lắm mới tu thành hình người, còn không biết ăn chay dưỡng sinh! Muội mà còn không biết kiềm chế cứ tiếp tục ăn thịt nhiều như thế, ta thấy muội có thể sống được đến trăm tuổi cũng đã là quá tốt rồi.”

“Một trăm năm thì một trăm năm, Linh Nhi vẫn muốn ăn thịt…” Nếu sống tới một nghìn năm mà chỉ có thể gặm đồ khô ăn quả chay, thì nàng thà chỉ sống một trăm năm thôi, hu hu hu… “Tam tỷ, Linh Nhi đói, Linh Nhi đói lắm, Linh Nhi sắp đói chết rồi, Linh Nhi yêu tam tỷ nhất trên đời…”

Bách Tước Nhi khẳng định, mẹ sinh ra lục muội này, rõ ràng là tới để đòi nợ họ, nếu không năm huynh muội còn lại, mỗi lần nhìn vào đôi mắt mở to trong veo ầng ậc như nước hồ thu kia, tại sao đều không cất lời từ chối những yêu cầu của muội ấy?

“Giờ nghĩ lại, thời gian Bạch Hổ còn ở trên núi thật tuyệt vời biết bao, muội chỉ cần gọi hắn nửa câu, hắn đã hiếu kính một trăm con gà cho muội.” Bách Tước Nhi vươn vai, thoắt cái biến thành một mỹ nhân áo đỏ diễm lệ chói mắt, “Muội đợi ở đây, ta xuống núi tìm xem có gia đình nông dân nào không, mượn tạm ít cơm canh cho muội ăn đỡ.”

Cái gọi là “mượn” ở đây, nói cho có vậy thôi, với nhan sắc tuyệt thế của nàng, thì dù bất kể nam nữ già trẻ đều điên đảo mất hồn, cam tâm tình nguyện dâng cho nàng hết thảy đồ ăn ngon vật lạ trong nhà. Haizzz, ai bảo Bách Tước Nhi nàng mười tám loại võ nghệ loại nào cũng tinh thông, chỉ duy việc bếp núc là phải cúi đầu hổ thẹn.

Tiểu Bạch Hồ tinh thần hưng phấn, lăn mấy vòng trên tấm thảm mềm như nhung bên dưới, vui vẻ reo lên: “Linh Nhi muốn đi cùng tam tỷ!”

“Muội hãy ngoan ngoãn đợi ở đây…” Nhưng rồi một suy nghĩ thoáng qua, nghĩ đến đám lang sói hổ báo trong núi bao lâu nay vẫn thèm nhỏ dãi tiểu muội, nàng ta liền thay đổi: “Thôi, đưa muội theo, mau tới đây ta ôm.”

Linh Nhi khi còn trong hình dạng hồ ly, đám lang sói kia thèm muốn bộ lông trắng như tuyết cùng mùi thịt thơm ngon của nàng; Linh Nhi tu thành người, thì những ác ma háo sắc đó lại thèm muốn thân hình yêu kiều ngọt ngào của nàng. Nếu không nhờ mấy vị huynh muội ghê gớm khó nhằn giữ gìn, lại thêm Bạch Hổ Tinh tu luyện ba ngàn năm đạo hạnh cao thâm si tình tiểu muội nên hết lòng bảo vệ, thì tiểu muội không biết đã bị người ta ăn tươi nuốt sống bao lần rồi… Haizz, trong nhà có một bảo bối xinh đẹp, thật là phiền não.

Bách Tước Nhi lúc này đương nhiên không ngờ rằng, tiểu muội nhà nàng, mặc dù tránh được kiếp làm thức ăn cho đám hổ lang độc ác, nhưng sớm muộn gì cũng bị con người xé ra ăn sạch…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn thuganhanuoi về bài viết trên: Hồ Ly Bất Tài, thanhphong6793
Có bài mới 23.02.2015, 11:00
Hình đại diện của thành viên
Gà ♥ Cửu Hồ Sơn Trang
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 13.09.2014, 15:01
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 8393
Được thanks: 13548 lần
Điểm: 12.27
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cô vợ Hồ Ly ngốc nghếch - Kim Trung Ảnh - Điểm: 11
    Chương 2         Nỗi phiền muộn của ái đồng Phi Phi

Ông trời ơi, Kính Phi không cầu vàng không ham bạc, không cầu ngọc ngà châu báu, chỉ cần ngài hãy rủ lòng từ bi, hãy để thành chủ đem thời gian hành hạ Kính Phi dùng vào việc cưới thê nạp thiếp, sinh con đẻ cái xây dựng sự nghiệp tạo phúc muôn dân…

Kính Phi vừa cắt tiết, vặt lông con gà rừng trong tay, vừa lẩm bẩm cầu khấn.

“Tiểu Phi Phi, gà nướng xong chưa?”

“Thành chủ, không nhanh đến thế đâu, đã vùi một con gà vào trong lò rồi, có lẽ một khắc[1] sau mới ăn được. Nếu ngài đói, hãy dùng chút điểm tâm trên bàn ăn dằn bụng trước.”

[1. Một khắc: tương đương nửa tiếng (30 phút)]

“Tốt nhất là ngươi hãy nhanh lên, Tiểu Phi Phi. Đến lúc thành chủ ta đói hoa mắt, sẽ gặp gì ăn nấy đó.”

“… Gặp gì ăn nấy?”

“Người ngoài chẳng phải đều nói người chẳng phải là “ái đồng” được thành chủ ta sủng ái nhất hay sao? Có cần tìm ngày lành tháng tốt biến những lời đồn đại kia thành sự thật không?”

“…” Kính Phi rùng mình liền mấy cái, hành động đắp bùn lên thân gà bỗng trở nên nhanh nhẹn lạ kì, thể hiện rõ bản chất của một tiểu nô bộc tinh nhanh được việc.

Bắt nạt Tiểu Phi Phi, độ thỏa mãn nhỏ tới mức khiến người ta không cảm nhận được. Thu Hàn Nguyệt bực bội “hừ” một tiếng, lười biếng véo một miếng bánh mì nhét vào khuôn miệng với đôi môi gợi cảm của mình nhai kỹ rồi nuốt.

Công bằng mà nói thì “ái đồng” nhà hắn đúng là rất được việc, biết dọn dẹp, biết uống rượu biết nấu ăn biết may vá, lên được phòng khách mà cũng xuống được nhà bếp, khả năng chịu đựng áp lực tốt, tính nhẫn nại cao, chẳng trách lại được thành chủ “yêu mến” như vậy, không thể sống thiếu “ái đồng” dù chỉ một khắc… “Tiểu Phi Phi?”

“Xong rồi xong rồi, đến đây đến đây!” Kính Phi nhón chân chạy, bưng con gà còn nóng hổi thơm ngào ngạt và béo ngậy lên. “Tiểu nhân ra canh chừng con kia, mời thành chủ dùng!”

“Ừm.” Hàn Thu Nguyệt hừ mũi một tiếng coi như là lời đáp. Đôi đũa trúc trong tay hào hứng phấn khởi bắt đầu khám phá con gà nướng mới ra lò, thấy tò mò tại sao mình lại nhất thời hứng thú nhất định phải ăn món này cho bằng được, chả có vị gì…

“Mùi gì thế?” Tiểu Bạch Hồ nằm dựa người vào khuôn ngực đẹp tới đáng kiêu hãnh của Bách Tước Nhi nghếch cái mũi nhỏ lên hít hít, ngước đôi mắt mở to trong vắt của mình lên nhìn, cào cào vào mu bàn tay của tỷ tỷ, “Tam tỷ, tỷ có ngửi thấy không?”

Bách Tước Nhi lườm muội muội một cái: “Muội ấy à, tu luyện thì không kiên nhẫn, tập võ thì sợ khổ, đạo ngộ kém, luyện phép thuật thì thiếu thiên phận, riêng cái mũi thì lại vô cùng nhạy bén.”

Linh Nhi ấm ức: “Nhưng, đúng là có mùi gì đó rất thơm mà.”

“Đấy là mùi thơm của cướp hồn đoạt phách trời sinh tỏa ra từ cơ thể của tam tỷ ta!”

“Không phải không phải đâu, mùi này còn thơm hơn mùi từ người tỷ nhiều… á á, là thịt gà, có người đang ăn gà nướng! Tam tỷ, nhanh, đi nhanh lên một chút!”

“Muội thật là…” Bách Tước Nhi giơ tay lên, nhưng không dám đánh xuống.
Một là sợ sẽ đánh cho tiểu hồ ly ngốc nghếch nhà mình trở nên ngốc hơn, tham ăn hơn, hai là sợ bị đại ca muôn phần sủng ái tiểu muội đánh cho một trận rồi nhốt vào hắc động sau núi mà suy ngẫm về tội lỗi của mình. “Muội hãy ngoan ngoãn cho ta, nếu không thì đừng mơ nhìn thấy dù chỉ là cái lông gà!”

“Oái, Linh Nhi nghe lời mà, Linh Nhi muốn ăn thịt gà!”

… Haizz, thực ra, cũng không nỡ đánh phải không? Khi nàng bắt gặp đôi mắt to trong vắt như hồ nước mùa thu trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xẻo đang ngước lên nhìn mình, dù là ở hình dáng hồ ly hay hình người, ngoài việc cố gắng tìm cách để sủng ái muội ấy hơn nữa, cũng chẳng còn cách nào khác… ừm, thỉnh thoảng, cũng có thể bắt nạt muội ấy tí chút.

“Tam tỷ, nhanh lên nhanh lên, ở ngay trước mặt, mùi thơm nức mũi ấy càng lúc càng gần rồi!” Bách Linh Nhi vốn muốn lăn tròn trên đất để ăn mừng vì sắp được thưởng thức đồ ăn ngon, nhưng nhớ ra mình đang nằm trong lòng tỷ tỷ, đành dùng cái đầu nhỏ nhắn cọ cọ vào khuôn ngực nhô cao đầy đặn của tỷ ấy mà tỏ ý vui mừng.

“Tiểu Bạch Hồ háo sắc!” Bách Tước Nhi cười vui vẻ.

“Thành chủ, con gà thứ h đã nướng xong rồi!” Cho dù hao tâm tổn lực rất nhiều, nhưng khi gặt hái thành quả, Kính Phi vẫn không kiềm được sự kiêu hãnh trong giọng nói. Chỉ là, khi nhìn thấy con gà nướng đầu tiên ngoài cái đùi được thành chủ nể mặt bẻ ra thì “thi thể” vẫn còn nguyên trạng nằm yên trên dĩa, quả bóng kiêu hãnh căng nơi lồng ngực của Kính Phi bỗng như bị xì hơi lép kẹp.

“Thành chủ, ngài… hay là đợi lát nữa lại ăn tiếp?” Đợi hai lát, ba lát cũng được, chỉ cần đừng nghĩ ra thêm ý tưởng kỳ quái nào nữa để hành hạ tiểu nô bộc Kính Phi hắn, hắn cam tâm đợi.

“Ai nói ta muốn đợi một lát. Bổn thành chủ muốn…”

Thu Hàn Nguyệt còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để khiến khuôn mặt nhăn nhúm như cái bánh bao của “ái đồng” nhà mình nhăn thêm chút nữa, Bách Tước Nhi đã ôm Bách Linh Nhi nhảy lên tường biệt viên nhà người ta.

“Tam tỷ tam tỷ, chính là ở kia, con gà ở trong đình tự kia!” Mùi thơm nức mũi khiến nước miếng từ cái miệng tham ăn của Linh Nhi chảy ròng ròng.

“Biết rồi, trong đình tử không chỉ có gà mà còn có người.”

“Nhưng, Linh Nhi có tam tỷ mà.” Đám người đó nhìn thấy tam tỷ, chẳng phải đều sẽ ngoan ngoãn dâng hết những thứ ăn được cho tỷ ấy sao?”

“Muội đúng là tiểu hồ ly!” Nịnh nọt nghe thật êm tai, Nhưng Bách Tước Nhi đã sống lâu mấy trăm năm rồi, nàng không dám hành động ngông cuồng khinh suất, từ người nam tử kia toát ra thứ mùi của kẻ mạnh, loại người đó, không thể đối xử với hắn như những người bình thường được. “Nam tử kia không dễ đối phó, chúng ta tạm thời quan sát đã rồi hẵng hành động.”

“Á á á!” Linh Nhi là một tiểu hồ ly mới tu thành hình người chưa được ba năm nên đâu nghĩ được nhiều như thế, mặc kệ hắn dễ hay khó đối phó, có gà ăn là được rồi.

“Yên nào, đợi thêm lát nữa thôi.”

“Á á á.” Mở to mắt nhìn tiểu đồng tóc búi cao trong đình rửa tay, rồi vặt một cái đùi gà, chuẩn bị cho vào miệng cắn một miếng to, Linh Nhi không thể đợi thêm được nữa. “Linh Nhi muốn ăn, để lại cho Linh Nhi!”

Đột nhiên nàng nhảy về phía trước, trước khi Tước Nhi kịp phản ứng, bóng dáng hồ ly nhỏ bé đã vọt vào trong đình, chí chá kêu mấy tiếng, rồi nhảy lên bàn.

“Tam tỷ mau đến đây, có nhiều đồ ăn ngon lắm, mau đến đây đến đây!”

“Linh Nhi ngốc nghếch!” Bách Tước Nhi nghiến răng trèo trẹo, không dám đột ngột hiện thân, mà ở nguyên chỗ nấp, đợi thời cơ.

“Trời ơi, đây là một con… hồ ly?” Khi Linh Nhi dùng tiếng của hồ ly để gọi tỷ tỷ, Kính Phi kinh ngạc kêu lên.

“Chẳng qua chỉ là một con hồ ly thôi mà?” Trong mắt Hàn Thu Nguyệt ánh lên sự hứng thú, bàn tay to lớn túm lấy cổ chú hồ ly có bộ lông trắng như tuyết, nhấc “nàng” tới gần mặt mình hơn. “Còn là một con hồ ly đẹp tuyệt vời nữa chứ.”

“Buông ra buông ra, Linh Nhi muốn ăn gà, muốn ăn gà!”

Tiểu hồ ly ngốc nghếch quên mất rằng giờ mình đang mang hình dáng hồ ly, những lời nàng nói đương nhiên cũng là ngôn ngữ của hồ ly, Thu Hàn Nguyệt nghe, cũng chỉ cảm thấy những âm thanh chí chí chít chít mà thôi. Nàng giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn, nhưng càng giãy càng giống như kiến cắn cây, chẳng có tác dụng gì.

Thu Hàn Nguyệt nhếch môi cười, “Tiểu tử, có phải thấy mùa đông sắp đến gần, nên cố ý tặng cho thành chủ một chiếc khăn lông cáo không?”

“Không phải, không phải đâu, Linh Nhi muốn ăn gà, muốn ăn gà!”

“Xì, lông tự nhiên, may áo lông cáo thì hợp lắm đây. Tiểu nha đầu có huynh đệ tỷ muội nào mập mạp hơn người chút không, mau gọi họ tới đây hiến thân cho thành chủ ta, thế nào?”

“Hu hu hu, người xấu người xấu người xấu, không cho Linh Nhi ăn gà…”

Kính Phi cúi đầu. Mặc dù rất thông cảm với tiểu hồ ly tự mình dâng tới miệng cọp này, nhưng có nó ở đây, sự chú ý của chủ nhân sẽ không còn tập trung vào mình hắn nữa, hắn cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cơm ngon lành rồi… Tiểu hồ ly, xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của con người.

Linh Nhi sau khi giãy giụa hồi lâu đã mất kiên nhẫn, ngửi thấy đôi môi đang khép vào mở ra trước mặt mình thấp thoáng có mùi thịt gà, không kìm được, thè cái lưỡi nhỏ xíu màu hồng ra mà liếm…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn thuganhanuoi về bài viết trên: Hồ Ly Bất Tài, thanhphong6793
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đông Sương, Eliz, ngocchau711, TuyetThanLe_1304 và 345 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.