Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa - Diệp Lạc Vô Tâm

 
Có bài mới 13.08.2013, 08:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 20.07.2013, 10:19
Bài viết: 96
Được thanks: 160 lần
Điểm: 7.51
Có bài mới [Hiện đại] Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa - Diệp Lạc Vô Tâm - Điểm: 11
Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa

images


Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Dịch giả: Nguyễn Thúy Ngọc

Cô ty phát hành: Đinh Tị

Nhà xuất bản: NXB văn học

Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 640

Ngày xuất bản: 14-12-2012

Giới thiệu

Tuổi mười bảy đẹp đẽ với bất kì cô gái nào, nhưng với Mộc Mộc lại là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời cô. Gia đình xung đột, bố chết, mẹ đối diện với cái án tử hình lơ lửng, cú shock tâm lý khiến cô không còn có thể cất tiếng nói. Mười bảy tuổi, Mộc Mộc phải trang điểm cho già dặn hơn độ tuổi của mình để được đánh đàn ở một quán bar kiếm tiền thuê luật sư giúp mẹ. Giữa không gian hỗn tạp của khói thuốc, rượu mạnh, nước hoa… cô đã gặp anh, chỉ có anh biết thưởng thức tiếng đàn của cô. Một đêm hội ngộ đổi lấy day dứt nhiều năm. Cô không biết tên anh, cô cũng không muốn hỏi, họ đã định chỉ gặp nhau một lần. Giây phút mở cánh cửa bước ra khỏi phòng, rời xa anh, câu anh nói ngày hôm ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Mộc Mộc suốt những năm tháng về sau: “Làm bạn gái anh nhé!” Bốn năm sau khi thực sự tự do, cô đã đi tìm anh, giữa biển người tìm kiếm một hình bóng mà cô còn không biết tên. Số phận đã cho cô gặp lại anh, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy và sự dịu dàng ấy. Nhưng cuộc đời lại trêu đùa Mộc Mộc một lần nữa, mà lần này là nực cười nhất. Hóa ra, trên đời này thật sự có hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau. Rốt cuộc, ai chính là người cô đang muốn kiếm tìm?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhathienuyen về bài viết trên: NQVT, Phuthuykiki, cumeo_mm, hocontinhcam, ngocquynh520, trankim, tử ngư nhi
     

Có bài mới 13.08.2013, 08:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 20.07.2013, 10:19
Bài viết: 96
Được thanks: 160 lần
Điểm: 7.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa- Diệp Lạc Vô Tâm - Điểm: 11
chương 1


Bốn năm trước.
Trong hộp đêm Lạc Nhật, những ánh đèn rối rắm đan xen, bóng người vỡ vụn, tiếng ồn ào huyên náo và tiếng ly cốc chạm nhau chói tai, khiến thần trí người ta mê loạn.

Trong chốn ăn chơi xa xỉ, náo nhiệt này, tiếng đàn piano du dương, bay bổng đã bị chìm nghỉm trong mớ tạp âm hỗn loạn. Không có người thưởng thức, tiếng đàn trở nên dư thừa, lạc lõng.

Nhưng cô gái ngồi bên cây đàn piano lại vô cùng nổi bật, bộ váy lễ phục màu đen hở vai, lối trang điểm tự nhiên tươi tắn, mái tóc đen với những lọn xoăn tự nhiên mượt mà như lụa, khiến cô toát lên vẻ kiều diễm đáng kinh ngạc chỉ có ở một thiếu nữ mới lớn, mê hoặc biết bao ánh mắt đã lim dim vì men rượu.

Khi khúc nhạc Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa kết thúc, thiếu nữ bên cây đàn piano chậm rãi, nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ cúi người chào, trong ánh đèn mờ ảo, sắc đẹp của cô càng trở nên lung linh xa vời, đến nỗi chẳng thể nào với tới, hoàn toàn không phù hợp với thế giới sắc dục trong hộp đêm này.

Thiếu nữ đang định âm thầm lui về hậu trường, một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi lảo đảo cầm ly rượu bước lên sân khấu, vươn tay túm gọn cô.

“Hôm nay em đẹp quá, lại đây, anh mời em một ly.” Hơi rượu hôi thối nồng nặc phả ra từ miệng người đàn ông khiến cô cảm thấy buồn nôn. Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nở nụ cười ngọt ngào nhất, đón lấy ly rượu, một hơi uống cạn. Tửu lượng của cô không tốt, chỉ có điều, so với cảm giác vị cay sè của rượu trắng như những lưỡi dao chầm chậm trôi xuống cổ họng, cô thà cắn răng chịu đựng một lần, để cổ họng đau tới tê liệt, như vậy mới không cảm nhận được nỗi đau bỏng rát như thiêu như đốt.

“Tửu lượng khá lắm! Sảng khoái quá!” Thấy cô dễ dàng uống hết ly rượu, người đàn ông trung niên bèn được voi đòi tiên, không hiểu vô tình hay cố ý khoác tay lên vai cô: “Lát nữa đi chơi cùng anh nhé?”

Cô gái khe khẽ lắc đầu, hai tay đưa trả lại ly rượu, cố gắng nuốt nước bọt để giảm bớt cảm giác nóng rát nơi cổ họng.

“Em muốn bao nhiêu anh cũng chiều.” Người đàn ông nắm lấy tay cô.

“…” Cặp lông mày cong cong của cô khẽ cau lại, đôi môi mím chặt, tiếp tục lắc đầu.

“Em không nể mặt anh hả?”

“…” Cô gái nhìn xuống ông chủ dưới sân khấu cầu cứu, hy vọng anh ta có thể đứng ra giải vây, nhưng anh ta chỉ khoanh tay, lạnh lùng đưa mắt nhìn, hoàn toàn không can thiệp.

Cô lại nhìn về góc tối quen thuộc với vẻ chờ đợi, biết rõ là không thể, nhưng vẫn thầm mong người ấy sẽ liếc nhìn cô một cái, cho dù trong ánh mắt anh chỉ có một chút quan tâm, cô cũng vô cùng mãn nguyện. Đáng tiếc, anh chỉ mải uống rượu, dường như tất cả mọi chuyện xảy ra trong hộp đêm này đều không liên quan gì tới anh.

Trong lúc bất đắc dĩ, cô gái lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng viết lên đó một câu, giơ ra trước mặt người đàn ông trung niên: “Xin lỗi chú, cháu còn chưa tròn mười bảy tuổi.”
Người đàn ông trung niên gí sát mắt vào tờ giấy, sau đó hằn học chửi thề một tiếng, ngượng ngùng bỏ đi.

Về tới hậu trường, cô gái ngồi xuống trước gương, thoa lại lớp son bóng, vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ xinh lạnh lẽo để sắc mặt bớt nhợt nhạt.

“Tô Mộc Mộc, mi làm được mà, mi nhất định sẽ làm được!” Cô thầm nói với hình ảnh của mình trong gương. Sau đó, cố gắng nở một nụ cười, cô men theo hành lang mờ tối quay trở lại đại sảnh, đứng vào góc khuất nhất, nhìn về phía bóng dáng khiến cô đánh trống ngực.

Mặc dù họ chưa từng nói chuyện, cũng không biết tên nhau, nhưng trong lòng cô đã ngưỡng mộ anh từ lâu. Nói một cách chính xác, ngay từ lần đầu tiên bốn mắt gặp nhau, anh đã hút mất hồn vía của cô rồi.

Đó là một tháng trước, khi cô mới đến quán rượu này chưa lâu, lần đầu tiên bị người ta chuốc rượu. Sau khi nghiến răng uống cạn, cố gắng chịu đựng cảm giác nóng rát của men rượu đang lan tỏa dần trong cơ thể, cô ngồi xuống, tiếp tục chơi đàn.

Cổ họng đau rát như thiêu đốt, men rượu không ngừng cuộn lên trong dạ dày, đầu ngón tay cũng dần dần mất đi cảm giác, cô nghiến răng cố gắng chịu đựng, song nước mắt vẫn rớt trên những phím đàn.

Tiếng dương cầm run run, hệt như tiếng kêu than đầy ai oán.

Cô hoảng sợ mở to mắt, quay nhìn bốn phía xung quanh, tất cả mọi người đều đang thưởng thức người đẹp, rượu ngon, không ai để ý tới tiếng đàn sai nhịp. Cô tự cười nhạo mình, trong lúc ngoảnh đi, vô tình bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.

Vì ánh đèn lờ mờ trong quán, cô không thể nhìn rõ dáng người anh, nhưng ở anh toát lên một sức hút mãnh liệt, khiến cô bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực như bị một vật gì đó đè nặng, dòng máu nóng sục sôi trong huyết quản khiến cô quên hết cảm giác khó chịu trong cơ thể, cũng quên luôn cả nỗi bi thương trong lòng. Cô không biết đó là cảm giác gì, đôi mắt dường như không thể điều khiển được, cứ lặng lẽ liếc về phía anh, nhất cử nhất động của anh đều được cô thu vào trong tầm mắt.

Dường như tâm trạng của anh không tốt, cứ uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, như thể đang tự giày vò bản thân để giải tỏa tâm lý. Cô nhìn từ phía xa, mỗi khi anh khe khẽ ngước mắt, khóe môi cong lên hình vành cung, cô đều luống cuống không biết phải làm gì, lòng dạ rối như tơ vò…

Sau hôm đó, Mộc Mộc vẫn sống cuộc sống sa đọa của mình: chơi đàn, uống các loại rượu khác nhau do khách mang tới, vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, rồi quay lại tiếp tục chơi đàn.

Nhưng cô không chán ghét lối sống này nữa, bởi vì người đàn ông ấy thường xuyên tới quán
rượu, lần nào cũng ngồi đúng vị trí đó, phần lớn thời gian đều chỉ có một mình, ngồi suốt cả đêm mới đi, mỗi biểu hiện và động tác đều toát lên sự quyến rũ chết người.

Thỉnh thoảng, có gái đẹp đến bắt chuyện với anh, anh sẵn sàng tiếp chuyện họ đến hết đêm, họ gọi anh là “Trác”, cô đoán rằng trong tên anh có thể có một chữ “Trác”, vì vậy, vào những đêm khuya mất ngủ, cô thường dùng ngón tay vẽ tên anh lên tấm chăn…

Cô thừa nhận mình thích anh, nhưng cô chưa từng tiếp xúc với anh. Đối với cô, Trác như một giấc mơ không có thực, cô chỉ muốn đứng từ xa mà nhìn anh như vậy, chơi bản Exodus tặng anh, ngắm dáng vẻ lặng lẽ hút thuốc của anh.

Cô biết anh đang nghe cô chơi đàn, cô còn biết anh thích nghe bản Exodus nhất, bởi vì mỗi lần cô chơi khúc nhạc có giai điệu khoáng đạt này, anh đều châm một điếu thuốc, trong làn khói thuốc mong manh sẽ sàng tan biến, ánh mắt anh nhìn xa xăm, tâm tư không biết đang phiêu diêu tận nơi nào. Vì vậy, chỉ cần anh đến, cô nhất định sẽ chơi bản nhạc này vài lần cho anh nghe. Nghĩ về anh, tiếng đàn dưới những ngón tay cô không còn như một mặt nước ao tù phẳng lặng, những nốt nhạc bay nhảy theo từng trạng thái cảm xúc khác nhau, hoặc mơ màng, hoặc buồn đau, hoặc do dự…

Tối nay, nếu không phải vì cô vừa uống một loại rượu rất mạnh, nếu không phải vì cô quá cần tiền, nếu không phải vì cô chỉ còn lại một ngày cuối cùng… cô nhất định sẽ không tiếp cận anh, nhưng, thế giới này không có giá như.

Cắt đứt dòng suy nghĩ, Mộc Mộc nắm chặt tay lại: “Tô Mộc Mộc, đây là cơ hội cuối cùng của mi, cho dù thế nào cũng không được chùn bước!”

Vì không để bản thân có cơ hội chùn bước, cô đi tới góc khuất mà cô đã theo dõi từ lâu với tốc độ nhanh nhất, đứng vững phía sau lưng một người đàn ông trẻ tuổi. Hít thở sâu ba lần, cô mới lấy hết dũng khí, cầm miếng lót dưới ly rượu của anh, viết lên đó một câu, rồi đặt xuống trước mắt anh: “Cho tôi vay năm vạn đồng, muốn tôi làm gì cũng được.”


Người đàn ông liếc nhìn miếng lót cốc, rồi quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm như nước hồ lướt trên mặt cô, sắc đỏ loang trong đáy mắt anh thành một dải đỏ ngầu.

Sau vài giây nhìn trực diện, lưng ghế bên quầy bar nhẹ nhàng xoay chuyển, anh quay lại đối diện cô, khóe môi khẽ nhếch lên. “Ồ? Làm gì cũng được ư?” Giọng nói của anh còn tuyệt vời hơn so với tưởng tượng của cô, âm điệu khẽ khàng trầm bổng, mê hoặc lòng người hơn cả ánh mắt anh.
Để tăng thêm dũng khí, Mộc Mộc nâng ly rượu của anh lên, ngửa cổ uống cạn, sau đó gật đầu thật mạnh.

Anh bỗng nhiên đưa tay ra ôm lấy phần eo của cô, cô sững người lại, bị anh kéo vào lòng. Khoảng cách giữa họ rất gần, hơi thở của anh có thể phả lên môi cô, hơi rượu phảng phất, mát lạnh như gió.

Hiếm khi có cơ hội được tiếp xúc gần gũi với anh như vậy, cô mở to mắt, nhìn Trác chằm chằm. Trước đây, cô từng lo rằng sức hấp dẫn của anh chẳng qua chỉ do ánh đèn mờ ảo mang lại, khi nhìn gần sẽ không còn thấy đẹp nữa, không ngờ càng nhìn gần, ánh mắt của anh lại càng hút hồn đoạt vía.

“Vậy tối nay đi với anh…” Âm cuối được anh kéo dài đầy ẩn ý.

Một tiếng “ù” vang lên trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng của Mộc Mộc.

Không ngờ Trác lại có thể đưa ra một lời đề nghị trần trụi như vậy, cô không thể không hít thêm một hơi thật sâu, cố gắng cân bằng lại nhịp tim đang đập loạn xạ, cúi đầu chăm chú viết lên tấm lót cốc: “Được, chúng ta đi thôi.”

Trác đưa mắt liếc nhìn dòng chữ, nụ cười nhếch lên thêm một chút, bàn tay ôm ngang eo cô siết lại chặt hơn, cả người cô nằm gọn trong lòng anh. “Em muốn đi đâu?”

Nhìn nụ cười bông đùa gắn trên khóe môi anh, đầu óc cô trong phút chốc trở nên mơ hồ, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Từng đợt máu nóng hối hả lan tỏa khắp cơ thể từ quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, khiến cả người cô như bị nhấn chìm trong nước sôi, dần dần bị nấu chín.
“Tùy anh…” Vì bàn tay đang run cầm cập, nét chữ của cô trở nên nghiêng ngả. “Khách sạn, hay là nhà anh?”

“Ừm, nhà anh thì không tiện lắm, chi bằng…” Đôi môi anh ghé sát bên tai cô, hơi thở ấm áp phả tới khiến toàn thân cô mềm nhũn. Nếu không phải vì đang được anh ôm trong vòng tay, cô đã sớm không thể đứng vững. “Chi bằng, ngay tại đây nhé!”


Ở đây?

Cơ thể Mộc Mộc lại càng nóng hơn, máu nóng trong người cô dường như sắp bốc cháy, cảm giác như vừa uống cả một chai rượu whisky.

Anh vẫn nhìn cô đầy hứng thú, ánh mắt phảng phất vẻ thách thức, dường như đang đợi cô trả lời, nhưng dường như cũng đang đợi cô bỏ chạy.

Cô đã làm việc ở quán bar này hơn một tháng rồi, chứng kiến không ít sự quấn quýt nóng bỏng giữa nam và nữ trong các góc tối, cũng từng nhìn thấy những cảnh tượng chướng mắt trong nhà vệ sinh.

Mặc dù cô chưa từng trông đợi lần đầu tiên của mình sẽ thật lãng mạn, nhưng cũng không thể giống như loài động vật, hành sự bất cứ lúc nào, bất cứ địa điểm nào, dưới ánh mắt của đông đảo mọi người…

“Sao thế? Không muốn nữa à?” Trác nhướng mày, có chút đắc thắng.

Mộc Mộc hiểu được nét cười trong đáy mắt anh – anh đang đùa giỡn với cô, muốn nhìn thấy biểu hiện đỏ mặt, sợ hãi, hoang mang của cô, muốn xem nếu cô không thể chịu đựng được nữa thì sẽ thế nào.

Bản tính bướng bỉnh của cô trỗi dậy, cô lấy bút viết nhanh một câu: “Được thôi, anh mang năm vạn đồng tiền mặt tới đây, tôi sẽ cởi quần áo ngay.”

Sau khi viết xong, cô ngẩng mặt lên, nở một nụ cười ngọt ngào với anh.


Trác cũng cười, tiếng cười trầm ấm đầy sức cuốn hút: “Cô em, em đừng có hối hận đấy!”

Nói xong, anh buông cánh tay đang ôm cô ra, rút điện thoại, thành thục bấm một số.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, không đợi đối phương kịp lên tiếng, anh đã mở lời trước:

“Có năm vạn đồng tiền mặt không? Tôi đang cần ngay…”

“Ngay bây giờ á?” Giọng nói vọng ra từ trong điện thoại rõ ràng có chút căng thẳng. “Cậu đang gặp phải phiền phức gì sao?”

“Không, chỉ là có một người bạn cần dùng. Tôi muốn lấy tiền mặt, ngân hàng đóng cửa mất rồi.”

“Thôi được, để tôi nghĩ cách. Cậu đang ở đâu? Lát nữa tôi mang tới cho cậu…”

“Quán bar Lạc Nhật.”

“Cậu lại chơi thâu đêm ở night club đấy à?! Siêu…”

Anh ngắt lời bạn mình: “Được rồi, được rồi, cậu không phải nói nữa, tôi đảm bảo rằng hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai tôi sẽ cố gắng phấn đấu, được chưa?”

“… Lát nữa tôi sẽ tới tìm cậu.”

“Ừm.”

Thấy anh cúp điện thoại, hứng khởi nhìn khắp người cô từ đầu tới chân, ánh mắt đúng chuẩn “con quỷ háo sắc”, lại nhìn đám đàn ông đang nửa say nửa tỉnh xung quanh, Mộc Mộc quả thật không thể cầm cự được nữa, liếc nhìn về phía cửa theo bản năng.


“Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp đấy.”

Cô lập tức lắc đầu không chút do dự, kéo chiếc ghế xoay bên cạnh anh và ngồi lên đó. Cô tuyệt đối không tin rằng người đàn ông mà cô ngưỡng mộ trong lòng bấy lâu lại có thể hạ lưu, vô liêm sỉ tới mức buộc cô phải cởi bỏ quần áo trước mặt mọi người.

Trước ánh mắt thoáng sửng sốt của anh, Mộc Mộc giơ ngón tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ ở quầy rượu, chỉ chỉ vào ly rượu của anh, rồi gõ gõ vào quầy bar trước mặt mình. Nhân viên phục vụ ở quầy rượu hiểu ý, bê một ly whisky màu vàng nhạt tới đặt xuống trước mặt họ.

Sau đó, cô tìm thấy một khoảng trống nhỏ trên miếng lót cốc đã chi chít những chữ: “Uống rượu một mình thật tẻ nhạt, tôi uống với anh vài ly nhé!”

“Chỉ uống rượu thì thật vô vị.” Anh giơ tay gọi người phục vụ: “Mang một tập giấy lại đây cho tôi.”

Trong tiếng nhạc rock sôi động chát chúa, trong ánh đèn nhấp nháy rực rỡ, một tập giấy dày được đặt xuống trước mặt cô.


Từ khi gia đình đầm ấm, hạnh phúc bị chia lìa, tan vỡ, không còn ai che chở, quan tâm cô từng ly từng tí như vậy nữa, cũng không còn ai có đủ kiên nhẫn để “nói chuyện phiếm” với cô. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác không thể diễn tả thành lời, lớp hoa văn màu vàng nhạt trên tờ giấy như thiêu đốt trái tim Mộc Mộc, một giọt chất lỏng âm ấm ứa ra từ đôi mắt khô cay của cô…
Cô cúi đầu, định khẽ khàng lau nước mắt, nhưng ngón tay anh đã đặt lên mặt cô, dịu dàng giúp cô lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhathienuyen về bài viết trên: Huyennp, huyentranght, trankim
Có bài mới 13.08.2013, 09:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 20.07.2013, 10:19
Bài viết: 96
Được thanks: 160 lần
Điểm: 7.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa- Diệp Lạc Vô Tâm - Điểm: 11
Chương 2


“Em có thể nghe được, sao không nói được?” Trác hỏi cô.

Mộc Mộc chậm rãi viết lên tờ giấy in hoa văn màu vàng: “Em đã phải chịu một cú sốc… Sau đó em không thể nói được nữa.”

“Dây thanh đới bị tổn thương ư?”

“Không, bác sĩ nói đó là do vấn đề tâm lý của em.”

“Là trở ngại tâm lý?” Vì những âm thanh xung quanh quá ầm ĩ, anh không thể không ghé sát vào tai cô mỗi khi hỏi.

Đúng vậy, trở ngại tâm lý.

Mộc Mộc cúi đầu, nhớ tới cảnh tượng đáng sợ đó, đôi mắt bố mở to hoảng hốt, cơ thể đầy máu, máu tươi bắn tung tóe ra xung quanh, mùi máu tanh nồng xộc vào bịt kín cổ họng cô.

Cô lao tới bên điện thoại, bấm số 120, nghe thấy đầu dây bên kia có người hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, cô muốn nói, nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không thể thốt ra thành tiếng. Cô chỉ có thể mở to mắt, trừng trừng nhìn bố ngã vật xuống trước mặt mình, máu vẫn không ngừng tuôn chảy, nhuộm đỏ cả chiếc áo phông kẻ của ông, tràn ra cả nền gạch trắng…

Cô giữ điện thoại trong tay, dùng hết sức để lay gọi mẹ, hy vọng mẹ có thể nói được, nhưng người mẹ còn cứng đờ hơn cả người bố.


Thấy cô không nói gì, Trác lại hỏi: “Em đã trải qua cú sốc gì? Nói ra thử xem, để xem anh có thể giúp em được không.”

Mộc Mộc như bị mê hoặc, đờ đẫn viết lên giấy: “Bố em chết rất thảm, máu tuôn xối xả, trong miệng em chỉ dội lên mùi tanh của máu…”

Đến khi ý thức được mình đang viết gì, cô vội vàng dùng bút gạch bỏ, biến các con chữ thành một mớ chằng chịt.

Nhưng anh đã kịp đọc được. “Máu tuôn xối xả? Là do tai nạn xe, hay là…”

Những ngón tay đang cầm bút của Mộc Mộc càng lúc càng trở nên trắng bệch.

Thấy cô không muốn nhắc đến, Trác cũng không truy hỏi, chuyển sang chủ đề khác: “Em cần năm vạn đồng để làm gì?”

Mộc Mộc không muốn lừa dối anh, nên thành thật nói: “Em muốn cứu mẹ em, bố em đã không còn nữa rồi, em không muốn nhà tan cửa nát…”

Anh trở nên yên lặng, đầu lông mày càng lúc càng nhíu chặt khi nhìn những con chữ trên giấy, một lúc lâu sau, anh mới chịu rời mắt, nhìn sang bao thuốc lá thơm trên bàn.

Trong quán bar có đầy đủ ngũ độc[1] như Lạc Nhật, khói thuốc độc hại đã sớm lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong quán, nhưng anh vẫn trịnh trọng hỏi cô: “Xin lỗi, em có phiền không nếu anh hút một điếu thuốc?”

Cô rút một điếu trong bao thuốc ra đưa cho anh, rồi cẩn thận châm lửa giúp anh.



Trong làn khói uốn lượn, ánh mắt Trác nhìn cô càng trở nên sâu thẳm, khác hẳn hình ảnh trêu đùa cô ban nãy. “Xin lỗi, anh không biết em…”

Cô mỉm cười lắc đầu: “Anh đồng ý cho em mượn tiền, em đã rất cảm kích rồi.”

“Anh còn có thể làm gì giúp em không?”

Cô suy nghĩ một cách nghiêm túc: “Em có thể hỏi anh một chuyện được không?”

“Đương nhiên là được.”

“Gần đây tâm trạng của anh không tốt.” Vấn đề này cô đã muốn hỏi từ lâu. “Tại sao vậy?”

Dường như không thể ngờ rằng cô lại hỏi một câu như vậy, anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. “Sao em biết tâm trạng của anh không tốt?”

“Anh không biết hút thuốc…” Dựa vào sự hiểu biết của cô đối với những người hút thuốc, tư thế và thần thái của anh khi hút thuốc rõ ràng là người mới tập, rất đẹp, rất lạnh lùng, nhưng không có sự thèm muốn mãnh liệt với chất nicotine, “Ở độ tuổi này của anh, chắc không phải do muốn nổi loạn nên mới học hút thuốc đấy chứ?”

“Em thấy ở độ tuổi này của anh sẽ vì điều gì mà học hút thuốc?”

“Trống trải, hoặc gặp thất bại?”

“Em rất hiểu người khác.” Trác không hề phủ nhận, hít một hơi thuốc dài, hỏi cô: “Có một loại cảm giác như thế này, không biết em có hiểu được không? Em có một ước mơ, tất cả mọi người đều cho rằng em không thể thực hiện được, nhưng em luôn rất cố gắng chứng minh cho họ thấy rằng em có thể. Cuối cùng… em thất bại.”

Mộc Mộc cắn quản bút, ngây người hồi lâu mới đặt bút viết.

Anh dụi tắt điếu thuốc, ghé sát lại gần cô, chăm chú nhìn từng nét chữ hiện ra dưới ngòi bút trên tay cô.

“Có thể em không hiểu được cảm giác đó, nhưng em cũng có một ước mơ, em muốn thi vào Học viện Âm nhạc. Em luôn rất cố gắng, từ nhỏ tới lớn, ngày nào em cũng ở nhà học bài, luyện đàn, luyện hát, chưa bao giờ bỏ đi chơi. Ai cũng nói em có thể thực hiện được ước mơ đó, cô giáo của em còn khuyên em nên thi vào Học viện Âm nhạc Trung ương. Bố em đi khắp nơi nhờ mọi người tìm cho em một giáo viên dạy piano cực giỏi. Cô giáo dạy piano cũng nói em nhất định sẽ thi đỗ. Nửa năm nữa em sẽ phải thi đại học rồi, nhưng em không còn cơ hội nữa.”

Cô còn chưa viết xong, anh đã ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”

“Em thôi học rồi.”

“Thôi học? Cho dù nhà em đã xảy ra chuyện gì, em cũng không nên bỏ mặc bản thân. Nếu bố em dưới suối vàng biết em bỏ kỳ thi đại học, ngày nào cũng cam tâm sa đọa ở những nơi như thế này, ông ấy sẽ nghĩ thế nào?”

Cô biết…

Nếu bố dưới suối vàng biết được những việc bây giờ cô đang làm, ông sẽ đau lòng biết bao. Nhưng cô không còn cách nào khác, lẽ nào cứ giương mắt lên nhìn mẹ chết?

Lúc còn nhỏ tuổi chưa biết gì, cô thường thầm oán trách sự hà khắc, nghiêm minh của mẹ, bây giờ, cô mới chợt hiểu ra, hạnh phúc là một báu vật rất mong manh, nếu không cẩn thận, nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh, rất khó khôi phục lại.

Cô đờ đẫn lắc đầu: “Em không còn cách nào khác, đây là số phận của em… Em đành cam chịu thôi.”

“Em cam chịu số phận?” Anh thở dài: “Anh không nghĩ em là một cô gái có thể cam chịu số phận.”

Cô cười đau khổ, nhìn ra màn đêm trống trải bên ngoài, trời đất mênh mông được rọi sáng bởi những ánh đèn neon nhấp nháy mới đẹp làm sao!

Qua đêm nay, không biết cô có còn cơ hội được nhìn thấy thành phố xinh đẹp này, được gặp lại người đàn ông khiến trái tim cô rung động này nữa hay không… Nếu có thể, cô rất muốn lại được hát một bài – đó là ca khúc Gặp gỡ mà cô yêu thích nhất.

Có thể, cô không còn cơ hội nữa.

Bỗng nhiên, một chiếc khăn tay màu trắng từ đâu xuất hiện, đung đưa trước mắt cô, cô liếc nhìn, trong nháy mắt, chiếc khăn tay đã biến thành một bông hồng trắng.

“Tặng em.”

Cô sửng sốt nhìn bông hồng trắng trong tay anh, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa hồng trắng từ một người đàn ông, lại còn bằng cách thức đặc biệt như vậy, và quan trọng nhất, đó lại là người đàn ông mà cô cảm mến.

“Thế giới này không phải là không có kỳ tích, còn để xem em có thể tạo nên kỳ tích hay không…” Ánh mắt kiên định của anh chân thành biết bao. “Hãy tin anh, chỉ cần em không từ bỏ, anh nhất định có thể thay đổi vận mệnh của em.”

Những giọt lệ tuôn ra từ khóe mắt như thủy triều dâng, cô gục lên vai anh, khóc không thành tiếng.

Anh lại gỡ bông hồng trắng thành chiếc khăn tay, khẽ khàng giúp cô lau nước mắt.

Những ngón tay của anh thật quá đỗi dịu dàng, khiến cô có cảm giác như vừa nhìn thấy một mặt nước trong xanh giữa sa mạc mênh mông, chỉ muốn đắm mình trong đó, cho dù có bị chết chìm cũng mặc.

Khoảnh khắc đó, cô thật sự tin rằng thế giới này có kỳ tích – người đàn ông trước mặt chính là kỳ tích của cô.

Bắt đầu từ đêm nay, vận mệnh của cô sẽ thay đổi nhờ anh.



Tiếng chuông báo có tin nhắn của điện thoại di động vang lên, Mộc Mộc lưu luyến ngồi thẳng dậy, cầm lấy điện thoại, cố ý quay người lại để anh không nhìn thấy tin nhắn lúc cô mở nó ra xem.

Màn hình hiển thị tin nhắn đến từ luật sư Kiều, cô mở tin nhắn ra, nội dung rất đơn giản: “Tất cả đều đã được chuẩn bị xong, tám giờ sáng mai, hãy tới văn phòng của tôi.”

Mộc Mộc liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, chín giờ mười lăm, điều đó có nghĩa là cô chỉ còn lại chưa tới mười một tiếng đồng hồ.

Cô cười đau khổ, tại sao cô chỉ còn lại mười một tiếng đồng hồ, tại sao lại cho cô trải qua cuộc gặp gỡ đẹp đẽ mà ngắn ngủi với người cô yêu mến, sau đó để cô đối mặt với sự biệt ly…

“Sao thế?” Anh hỏi nhỏ.

Mộc Mộc lắc đầu, những ngón tay run run đánh chữ: “Được.” Cố gắng ấn nút gửi tin nhắn đi.

Cô nâng ly rượu trước mặt lên, một hơi uống cạn. Chất lỏng màu hổ phách vừa trôi vào miệng, mang theo vị chua chua, tiếp đó là một mùi vị nồng đậm như lửa đốt. Trước đây cô rất ghét uống rượu, đặc biệt là khi người ta bê rượu tới cho cô, cô luôn nghĩ rằng trong ly rượu đó đã bỏ sẵn thuốc độc, mỗi người bọn họ đều muốn hại chết cô.

Giờ đây, cô lại có ý muốn hại chết chính mình, như vậy, cô sẽ không phải đối mặt với bất cứ điều gì nữa.

Uống hết rượu của mình, cô lại nâng ly rượu của anh lên, nhưng bị anh ngăn lại giữa chừng. “Một cô gái ngoan sẽ không uống rượu.”

“Một cô gái ngoan sẽ không bán mình.” Vì vậy, cô không phải là một cô gái ngoan.

“Em…” Anh bị cô làm cho tức đến nỗi không thể thốt nên lời.



Mộc Mộc đột nhiên nhào vào lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lồng ngực, đôi tay siết chặt vòng eo của anh. Cô không có bất cứ mộng tưởng xa vời hay mong ước cao sang gì, chỉ muốn mượn chút hơi ấm trên người anh để không còn cảm thấy lo sợ nữa.

Anh chậm rãi giơ tay lên, khẽ khàng đặt lên lưng cô, vỗ về an ủi tấm lưng đang run lên bần bật ấy: “Hãy nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, được không?”

Cô lắc đầu, càng ôm anh chặt hơn. Nếu có thể nói được thành lời, cô thật sự có rất nhiều điều muốn nói, cô muốn nói với anh: “Em sợ, sợ chiếc còng số tám lạnh lẽo, sợ căn phòng thẩm vấn tối tăm của sở cảnh sát, sợ cánh cửa sắt và những chấn song trong nhà lao giam cầm cả cuộc đời… Em mới mười bảy tuổi, em không làm sai điều gì, em không muốn vào trong nhà ngục tối tăm không nhìn thấy ánh mặt trời… Em cũng sợ rằng sau này sẽ không còn được gặp anh, anh là mối tình đầu của em, em còn chưa nói tên em cho anh biết, cũng chưa được hẹn hò, đi xem phim, đi chơi ở các trung tâm vui chơi giải trí cùng anh…”

Nhưng, cứ cho là cô nói ra rồi thì sẽ thế nào? Anh không thể giúp cô được.



Trác hít thở rất sâu, vầng trán bất giác nhăn lại, bàn tay đang đặt trên lưng cô cũng dần co lại thành nắm đấm. Mộc Mộc không thể ngờ rằng, sự run rẩy, hoảng sợ và nỗi khổ khó diễn tả bằng lời của cô khiến một người đàn ông từ trước tới giờ vẫn tự cho mình là nhất trên đời lại cảm nhận được dư vị bất lực một cách sâu sắc đến vậy.

Chiếc điện thoại để trên quầy bar không ngừng rung lên, phát ra những tiếng ù ù, ánh mắt Trác liếc nhìn chiếc điện thoại, nhưng bàn tay đang ôm cô vẫn không hề động đậy.

Chuông điện thoại vang lên ba lần liên tiếp, mãi tới khi Mộc Mộc buông tay ra, anh mới bắt máy, giọng nói khản đặc: “Cậu đứng ở cửa đợi tôi, tôi sẽ ra tìm cậu.”


Sau đó, anh vỗ vỗ lên vai cô: “Em đợi anh một chút, anh sẽ quay lại ngay.”

Cô gật đầu, dõi theo bóng dáng của Trác len lỏi giữa đám đông, cuối cùng biến mất phía ngoài cửa, không còn nhìn thấy nữa. Cô lại nâng ly rượu lên, tiếp tục uống.

Nhân viên phục vụ rượu tại quầy bar nãy giờ vẫn đứng một bên, yên lặng quan sát, cuối cùng cảm thấy không thể đứng nhìn như vậy nữa, cất lời khuyên nhủ cô: “Này, đừng uống nữa, cô say rồi…”

Cô lắc đầu, khăng khăng dùng ngón tay trỏ gõ gõ lên quầy rượu, bảo anh ta mang rượu tới.

“Không được, cô thật sự không nên uống nữa, cẩn thận kẻo bị đàn ông lừa gạt.”

Cô mỉm cười viết lên giấy: “Tôi thích anh ấy, tôi tự nguyện!”

“Cô thích anh ta, anh ta chưa chắc đã thật lòng với cô. Đàn ông mà… Sau khi chơi xong, ngay cả tên cô có thể anh ta cũng không còn nhớ.”

Cô cười đau khổ, cô vốn cũng không muốn nói cho anh biết tên của cô.



Một túi giấy được đặt lên bàn, món đồ đựng trong đó vuông thành sắc cạnh, không cần nhìn cũng có thể đoán được đó là năm vạn đồng tiền mặt mà cô cần.

Cô lo sợ nhìn anh một cái, lại liếc trộm những người xung quanh, trong lòng thầm cầu trời khấn Phật, hy vọng anh sẽ không yêu cầu cô phải trút bỏ quần áo ngay trước mặt mọi người.

Anh không nói gì, chỉ hất hàm về phía những đồng nhân dân tệ, mỉm cười với cô, ý đồ không cần nói cũng đủ hiểu.

Cô dày mặt giả bộ ngây ngô, nở một nụ cười vô tội với anh: “Cảm ơn, đợi khi có tiền em nhất định sẽ trả cho anh.”

Anh cũng cười, vừa mở miệng định nói, cô lại vội vàng viết: “Em hơi đói, em vẫn chưa ăn cơm.”

Để tăng thêm sức thuyết phục, cô cố ý ôm bụng, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn anh.

“Chưa ăn tối mà uống nhiều rượu mạnh như vậy, em còn cần đến dạ dày nữa không hả?”

Cô đang định cầm cây bút lên để giải thích, anh đã giật lấy nó và tờ giấy, kéo tay cô, thanh toán rồi rời khỏi đó.

Lòng bàn tay của Trác rất to, rất khỏe, cũng rất ấm áp, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô đã hoàn toàn nằm gọn trong đó.



Lần đầu tiên được đàn ông dắt tay, Mộc Mộc ít nhiều cũng có chút xấu hổ và vui mừng, len lén liếc nhìn biểu hiện của anh, trên khuôn mặt anh không hề có chút ngại ngùng, như thể đang dắt tay một người yêu lâu năm vậy.


Đã sửa bởi minhhathienuyen lúc 13.08.2013, 09:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhathienuyen về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, huyentranght, trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bijenjo, duaxanh71, Google Adsense [Bot], Huynh diem Hang, Tùng yên, Vutieudiem2k1, xuniis, zinna và 840 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.