Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi

 
Có bài mới 30.07.2013, 10:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.07.2012, 00:13
Bài viết: 845
Được thanks: 4231 lần
Điểm: 20.62
Có bài mới [Hiện Đại] Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi - Điểm: 11
images


Hoa hồng giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Dịch giả: Đỗ Uyên Chi

Kích thước: 15.5 x 25.2 cm

Ngày xuất bản: 25/02/2013

Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ


Giới thiệu

Hoa hồng giấy là một câu chuyện đặc biệt. Không chỉ đề cập đến tình yêu - một tình yêu mà ngoài những giây phút ngọt ngào, lãng mạn, người ta có thể thấy được những xúc cảm dồn nén đến đau đớn, dằn vặt, truyện còn khai thác những khía cạnh trong tình bạn chân thành, những âm mưu, toan tính... trên chốn quan trường Trung Quốc. Chính bởi sự chân thành toát lên từ văn phong và tâm hồn của Lâm Địch Nhi cũng như hơi thở cuộc sống thực tế ngập tràn trong từng trang sách đã khiến độc giả khi đọc truyện có cảm tưởng như đang được thưởng thức một bộ phim đầy kịch tính với những cung bậc cảm xúc thật sự khó quên. Đọc Hoa hồng giấy, độc giả sẽ nhận ra rằng: Cuộc sống luôn tiềm ẩn những rủi ro khó lường, chỉ những người phụ nữ khéo giữ lửa mới có thể mãi giữ cho tình yêu, hôn nhân ngọn lửa nồng nàn, mãnh liệt. Hoa hồng giấy thực sự lôi cuốn người đọc bởi lối miêu tả chân thực, đi sâu vào nội tâm nhân vật và để lại dư âm đẹp trong lòng mỗi độc giả...

Tóm tắt nội dung

Hoa hồng giấy là câu chuyện xoay quanh cuộc hôn nhân của nữ y tá Bạch Nhạn thông minh, cá tính, mạnh mẽ với Khang Kiếm - vị trợ lý thị trưởng thành phố Tân Giang với một tương lai rộng mở. Tuổi thơ của Bạch Nhạn trải qua không mấy êm đềm. Cô không có cha, mẹ là nghệ sĩ và rất đa tình, phong lưu, thuở nhỏ gần như Bạch Nhạn không có bạn bè, chỉ có Thương Minh Thiên là cậu bạn hàng xóm chịu chơi với cô. Với Bạch Nhạn, Thương Minh Thiên là người yêu, người anh, người cha, người bạn, là hơi ấm, là niềm hy vọng, là tất cả ngày mai. Tuy nhiên, do rất có ác cảm với mẹ Bạch Nhạn nên mẹ Thương Minh Thiên đã không đồng ý cho anh yêu thương Bạch Nhạn. Dù không đến được với nhau, họ vẫn hứa hẹn là cả hai đều phải hạnh phúc. Trước khi chia tay, Thương Minh Thiên đã tặng Bạch Nhạn một bông hoa hồng giấy, đây là chỗ dựa tình cảm cho cô trong những năm tháng không êm đềm sau này...
Trở thành y tá của Bệnh viện số 1 Tân Giang, Bạch Nhạn những tưởng rằng cuộc đời mình sẽ bước sang trang mới sau khi kết hôn với Khang Kiếm nhưng cô không thể ngờ rằng, mình không hề được hưởng những giây phút ngọt ngào của cuộc sống lứa đôi bởi đây là cuộc hôn nhân được sắp đặt với một âm mưu đầy toan tính: Khang Kiếm lấy cô với mục đích trả thù cho mẹ mình. Tuy nhiên, sau khi trở thành vợ chồng trên danh nghĩa, Khang Kiếm ngày càng thấu hiểu và nể phục Bạch Nhạn vì sự thông minh, cá tính nhưng không kém phần dễ thương ở một người con gái từ nhỏ sống không có cha, luôn tự lập và rất biết giữ lửa cho gia đình. Tình yêu âm thầm nảy nở, nhưng đến khi Khang Kiếm biết được rằng anh đã không thể rời xa Bạch Nhạn thì cô đã chủ động đề nghị chia tay bởi không thể chấp nhận cuộc hôn nhân toan tính không xuất phát từ tình yêu đó...

Cuối cùng, tình yêu của Khang Kiếm và Bạch Nhạn sẽ đi đâu, về đâu? Ai sẽ trả lại cho họ niềm tin về hôn nhân khi những bất hạnh của thời thơ ấu luôn đeo bám họ? Một chút ngược luyến, một chút hài, một chút cay đắng, một chút ngọt ngào… tất cả đã góp phần tạo nên một tiểu thuyết hấp dẫn, lôi cuốn.

”... “Trái tim của anh là một trái tim tốt, khả năng khôi phục rất mạnh.” Bạch Nhạn đem ngụm bia nuốt xuống, giọng mỉa mai cười.
“Tiểu nha đầu, đừng dùng cuộc sống của em để nhìn những người khác, mỗi người đều có những bất đắc dĩ khác nhau. Có phải bởi vì như vậy mà tha thứ cho Khang Kiếm, kỳ thật trong lòng em sớm đã biết rõ mọi chuyện, đúng không?”
Bạch Nhạn lại dựa người vào ghế, “Hôn nhân giống như một chiếc thuyền, tôi và anh ấy là người ở trên cùng một chiếc thuyền, nếu thuyền va phải đá ngầm, hoặc vì những thao tác sai của anh ấy, thuyền bị lạc phương hướng, tôi sẽ bỏ thuyền chạy lấy người ư? Chuyện gì cũng có thể tiêu sái, duy nhất là người một nhà thì không thể. Mọi người phạm sai lầm, có những quá khứ, đều có giờ phút mê mang, tôi sẽ giúp anh ấy, cũng sẽ chờ đợi, cố gắng, không dễ dàng buông tha. Ai có thể đoán được nhân duyên mỹ mãn có đến hay không?”
“Nếu hắn không xứng đáng?”
“Tôi sẽ làm cho anh ấy bởi vì tôi mà trở nên đáng giá.”
“Nếu hắn thật sự chỉ là một cây gỗ mục, hoặc là kết hôn có mục đích?”
Bạch Nhạn cười mỉm, “Đôi mắt của tôi không dùng để trang trí, tôi tin tưởng vào đôi mắt của tôi.” Sau đó giọng nói chuyển sang bất đắc dĩ, “Tôi sẽ cho người mà tôi quan tâm mười cơ hội, cơ hội dùng hết rồi… Tôi sẽ thừa nhận số phận của tôi.”
Hơn nửa ngày, Lục Địch Phi không nói gì, chỉ thở dài một hơi...”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Socnau về bài viết trên: Poinsettia, Rossy_Hoang, Tiểu Huyên, dinh_dang, futhuybilangquen, ngocquynh520, red_chiki07, saoxoay
     

Có bài mới 31.07.2013, 14:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.07.2012, 00:13
Bài viết: 845
Được thanks: 4231 lần
Điểm: 20.62
Có bài mới Re: (Hiện Đại) Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi - Điểm: 11
Chương 1.1: Vị khách không mời tại lễ cưới

Bạch Nhạn tự cảm thấy mình có thể được coi là một “thục nữ”. Về chiều cao, hơn 1m66 một chút, ở miền Nam cũng được coi là cao ráo; về cân nặng, 50kg là khá cân đối, mảnh mai như mĩ nữ. Dáng dấp mềm mại, cộng thêm đôi mắt to sáng lấp lánh và làn da trắng mịn, lại thêm hai cái lúm đồng tiền xinh xinh, mỗi lần mỉm miệng cười lại lộ ra đầy ý vị, một hình ảnh thục nữ hiện đại đầy sức sống.

Nhưng, cô nàng thục nữ này khi bị ném vào Bệnh viện Nhân dân số Một Tân Giang, lại trở thành nhân vật bình bình trong mắt các thiên thần áo trắng mà thôi. Chẳng hiểu sao, Bệnh viện Nhân dân tuyển y tá hình như không phải tuyển người tài, mà là tuyển người đẹp, người sau xinh đẹp hơn người trước.

Nhưng hôm nay, cô nàng bình bình Bạch Nhạn này lại là người đẹp nhất.
Ai dám qua mặt cô dâu mới đây?

Bạch Nhạn đứng trước gương xoa mặt, lắc hông, nhún vai một cách khoa trương, hờ hững vuốt mái tóc đã được tết thật khéo, vén chiếc khăn voan gài trên đầu, bất chợt mỉm cười rạng rỡ.

Hồi còn học trường y tá, Bạch Nhạn từng đi dạo với Liễu Tinh mấy vòng quanh sân vận động, không hiểu sao lại nói tới chuyện sau này muốn lấy người như thế nào?

Liễu Tinh nói dù lấy ai đi chăng nữa, thà lấy người già hơn chứ không lấy người ít tuổi hơn. Đàn ông ít tuổi hơn mình, có thể trao thân nhưng không thể gửi phận. Đẹp trai quá không tin cậy được, cũng không được lấy người quá giàu, nếu không không biết sẽ phải chia sẻ với bao nhiêu người phụ nữ khác!

Bạch Nhạn liền cười nói, vậy có thể lấy một người có quyền không?

Liễu Tinh lườm cô, người có quyền thế đều chọn đám môn đăng hộ đối, dù cậu có đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cùng lắm cũng chỉ được làm người hầu cho người ta sai bảo mà thôi.

Khi đó chỉ là nói đùa, Bạch Nhạn cho rằng chuyện đó mãi mãi chẳng bao giờ liên quan đến mình.

Gia cảnh giàu có và sự nghiệp mĩ mãn là tấm gấm vóc dày, cái gọi là tình yêu chẳng qua chỉ là bông hoa tô điểm. Đối với một nhân viên y tá bình thường trong bệnh viện, một cô gái không biết cha mình là ai, điều cô ấy coi trọng không phải là hoa trên gấm, lấy được một viên chức nhà nước là đã có thể cười thầm rồi, những chuyện khác đều quá xa vời, không thực tế.

Bạch Nhạn là một người thực tế.

Không ngờ, cô không đánh nhau sứt đầu mẻ trán, lại có thể lấy được một “thanh niên quyền quý”.

Tân Giang là một thành phố cấp tỉnh, chồng cô là trợ lý thị trưởng của thành phố này, tháng trước vừa tròn ba mươi tuổi, từ trên tỉnh xuống để đánh bóng tên tuổi, hiện được giao phụ trách việc xây dựng thành phố, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở.

- Được rồi, đừng có giày vò trái tim tổn thương của bọn này nữa, biết là cô lấy chồng xịn, chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi thưa phu nhân tỉnh trưởng tương lai.

Đám y tá đứng chật kín căn phòng trang điểm, giận dỗi lườm nguýt Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn sợ làm hỏng lớp trang điểm, không dám thể hiện nhiều cảm xúc, nhếch nhếch khóe miệng, ngồi xuống.

Nhà Bạch Nhạn ở một huyện nhỏ cách Tân Giang mấy trăm dặm, nhà Khang Kiếm ở trên tỉnh. Hai người đều làm việc ở Tân Giang, vì thế hôn lễ tổ chức ở Tân Giang, họ hàng nhà gái đợi sau lễ cưới sẽ tới tổ chức bù, bạn bè và họ hàng bên nhà trai nhiệt tình tới tham dự. Theo phong tục cũ của Tân Giang, trước lễ cưới một ngày, cô dâu và chú rể không được gặp nhau, vì thế từ ngày hôm trước, Bạch Nhạn và mẹ đã vào ở trong khách sạn tổ chức lễ cưới.

Một lát nữa, chú rể sẽ đến đón cô dâu, hai người sẽ khoác tay nhau bước vào hội trường. Nhạc và hoa tươi đã được công ty tổ chức lễ cưới chuẩn bị chu đáo.

Đám y tá đang cười đùa náo nhiệt, một cô thính tai nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, vừa thò đầu ra liền thấy chú rể và một đoàn người đang đi tới, liền nhảy vội lên, sập cửa đánh rầm.

- Khang Kiếm đến rồi à? - Liễu Tinh phấn khích hỏi.

Cô y tá đóng cửa gật đầu.

Liễu Tinh và mấy cô y tá khác đưa mắt nhìn nhau rồi đứng hết dậy, rón rén đi ra cạnh cửa, dỏng tai nghe ngóng.

- Cốc cốc.

Có người gõ cửa.

Bạch Nhạn nhìn cảnh này, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Cô và đám Liễu Tinh vốn đều ở khoa phụ sản, sau đó cô bị điều tới phòng phẫu thuật, nhưng mọi người vẫn chơi với nhau rất thân.

Bác sĩ và y tá khoa Phụ sản là chua ngoa nhất, chẳng có gì là chưa nhìn thấy, chẳng có gì là không dám nói. Liễu Tinh đã nói rồi, anh chàng quyền quý Khang Kiếm này, cả ngày ngồi trên bục cao khua tay múa chân, mặt mày nghiêm nghị, hôm nay phải phủ đầu anh ta một trận ra trò, không qua được năm sáu cửa ải thì đừng hòng cướp cô dâu mang đi.

- Bạch Nhạn?

Ở bên ngoài, Khang Kiếm nhíu mày gọi.

Bên trong vọng ra tiếng cười khúc khích:

- Phòng là của ta ở, cửa là do ta đóng, muốn bước vào bên trong, phải nghe ta sai bảo. - Liễu Tinh cao giọng nói.

Khang Kiếm quay lại nhìn mấy người đi theo với vẻ dò hỏi.

Vị thư ký văn phòng Thành ủy làm phù rể tên Giản Đơn kia chỉ nhướng mày, anh ta đã làm phù rể mấy lần rồi, có chút kinh nghiệm, lấy vợ thì phải chịu cực một tí.

- Sếp Khang, vụ này đơn giản, để em.

Anh ta lôi trong túi ra mấy bao lì xì đỏ nhét vào dưới khe cửa.

- Ha ha, được lắm, coi như biết điều. Nhưng đây chỉ là chút thành ý nhỏ, tiếp theo là giải câu đố, trả lời sai thì úp mặt vào tường tự kiểm điểm. - Liễu Tinh nói.

- Chưa đăng ký đã sống chung, tên một môn thể thao.

Đám đàn ông ngoài cửa ngơ ngác nhìn nhau. Cũng may chủ nhiệm Ban Tiếp tân Thành ủy là một tay giang hồ lão luyện, nháy mắt với Giản Đơn, ghé tai nói một câu. Giản Đơn xắn tay áo lên:

- Thể dục buổi sáng.

- Đàn ông không có, phụ nữ có. Danh từ vật lý.

Câu này Giản Đơn biết:

- Xung động.

Haizz, đám phụ nữ này cũng chua ngoa đấy.

- Liệt dương, tên một thành ngữ.

Đám đàn ông tái mặt, chủ nhiệm Ban Tiếp tân hắng giọng đáp:

- Không ngóc đầu lên nổi.

Bên trong cười rần rần, tiếp theo lại ra một loạt câu đó, đều bị chủ nhiệm Ban Tiếp tân và Giản Đơn giải quyết gọn ghẽ.

Thấy mấy trò này không làm khó được bọn họ, Liễu Tinh và mấy cô y tá liền đổi sang phương thức khác.

- Chú rể hát một bài tình ca, nếu làm cô dâu rung động, chúng tôi sẽ hé cửa cho.

Không mím môi, nhịn không nổi muốn nổi khùng lắm rồi, làm sao còn hát được tình ca. Giản Đơn thấy vậy, vội xoa dịu tình hình, hùng dũng xung phong:

- Để tôi hát.

Anh chàng giở trò, hát bài Hãy giữ lấy cội nguồn.

Vừa hát xong, bên trong bỗng vang lên bài hát Cắt một cành mai hùng hồn, cắt xoẹt một nhát ư? Mấy tên đàn ông đứng ngoài nghe xong mà toát mồ hôi hột.

- Không được, không được, lần này nhất định chú rể phải ra mặt, kể một truyện tiếu lâm, nếu không không mở cửa.

Đám Liễu Tinh bày trò cũng đã khá lâu rồi, bèn bắn nốt phát súng cuối cùng.
Giản Đơn lực bất tòng tâm nhìn Khang Kiếm.

Khang Kiếm mặt lạnh tanh, không thèm mở miệng.

- Sếp Khang, kể chuyện gì đi, đám y tá này không nói chơi đâu, khách khứa trong hội trường đang đợi chúng ta đấy. Lần trước chúng ta đi điều tra ở rừng, cái chuyện “xóa mù” mà viên kiểm lâm kia kể không tục lắm, kể chuyện đó đi.

Giản Đơn khẽ nói.

Khang Kiếm hừ một tiếng, mở miệng, vẻ mặt vô cảm:

- Có một thầy giáo về nông thôn xóa mù chữ, dạy cho một chị phụ nữ nông thôn từ “cái chăn”. Hôm sau thầy giáo muốn kiểm tra, bèn viết từ này để chị ta đọc. Chị chàng nghĩ mãi không ra. Thầy giáo đành nhắc: là cái thứ ở trên người chị mỗi buổi tối chị đi ngủ đấy. Chị ta hỏi tối hôm nào? Thầy giáo buột mồm nói tối hôm qua, chị chàng đáp tối qua là trưởng thôn, ông thầy đờ người, vậy tối hôm kia? Chị chàng rất thật thà trả lời, tối hôm kia là kế toán Lưu trong thôn.

Trong phòng ngoài phòng đều cười chảy nước mắt.

Bên trong cười là vì câu chuyện này rất thú vị, bên ngoài cười là vì được chứng kiến vẻ mặt lạnh tanh của Khang Kiếm khi kể câu chuyện này, nhịn không nổi.

Khang Kiếm phóng ra một ánh nhìn khiến người ta chết cóng, gương mặt điển trai đã cau có đến biến dạng.

Nhưng, cửa phòng đã mở.

Liễu Tinh và mấy cô y tá cười rinh rích chạy ra ngoài rồi, Khang Kiếm mới bước vào.

Bạch Nhạn ngẩng đầu cười với anh, trên mặt vẫn còn vết nước mắt, vừa rồi cười nhiều quá.

Khang Kiếm, không phải Khang Kiến hay Khang Kiện, mà là Khang Kiếm, Bạch Nhạn thầm lẩm nhẩm cái tên này trong lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, giữa một đám “bôn-sê-vích”, anh là người xuất sắc nhất, nổi bật nhất. Tên cũng như người, ánh mắt sắc lạnh như kiếm, dáng người thẳng tắp như kiếm. Mấy người đàn ông đi cùng với anh tuy tuổi tác tương đương, nhưng do phải giao thiệp và nịnh hót quá nhiều, vô hình trung đã khiến họ phưỡn bụng khom lưng, mỗi cử chỉ đều hết sức thô tục. So với họ, Khang Kiếm nhìn càng đẹp trai, khí chất bất phàm.

Người đàn ông này, trong mắt các thiên kim tiểu thư hay những người đẹp trí tuệ, đều là cực phẩm. Cực phẩm như vậy, sao lại rơi vào tay một cô y tá vô danh tiểu tốt như cô chứ?

Bạch Nhạn nghĩ không ra, chỉ có thể dùng một từ để giải thích: Duyên phận!

- Chuẩn bị xong xuôi chưa?

Khang Kiếm bình thản nhìn thẳng vào cô.

Lúc anh nhìn thẳng, ánh mắt người thường không dám đối diện, giống như một luồng sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào nội tâm người ta, khiến họ không nơi lẩn tránh.

- Có lẽ em phải dậm thêm phấn.

Bạch Nhạn đỏ mặt cúi đầu, né tránh ánh mắt anh, trống ngực đánh thình thịch.

Đúng lúc đó điện thoại của Khang Kiếm đổ chuông, anh nhìn xuống, cơ mắt khẽ giật.

- Ừ, anh đi nghe điện thoại, lát nữa quay lại.

Nói xong, anh quay người bước đi.

Đến cửa, anh quay lại nhìn Bạch Nhạn, vẻ mặt hơi căng thẳng.

Đám đàn ông và phụ nữ ngoài cửa không biết hi hi ha ha chạy đến chỗ nào làm loạn rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Bạch Nhạn, cô gọi điện cho thợ trang điểm.

Thợ trang điểm cũng là người của công ty tổ chức hôn lễ, đang góp vui ở hội trường phía trước, nhận được điện thoại bèn báo cô chờ một lát, hộp đồ trang điểm đang để trong xe đỗ bên ngoài!

Bạch Nhạn thở dài, chậm rãi ngồi xuống, thất thần nhìn gương mặt ửng đỏ trong gương.

- Tôi vào được không?

Cửa bỗng bị đẩy ra, một cô gái yểu điệu tóc dài ngang hông từ ngoài bước vào, giọng nói trong trẻo như một cốc sinh tố dưa hấu mát lạnh trong ngày hè nóng bức.

Bạch Nhạn thấy không quen, tưởng là họ hàng của Khang Kiếm, vội lịch sự đứng dậy.

- Đương nhiên rồi, mời chị ngồi.

Cô gái lẳng lặng quan sát cô, mỉm cười nhỏ nhẹ:

- Cô là Bạch Nhạn hả?

- Vâng. Chị là?

Cô gái xòe bàn tay đang nắm chặt.

- Tôi đến trả lại thứ này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Socnau về bài viết trên: futhuybilangquen, red_chiki07
Có bài mới 01.08.2013, 14:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.07.2012, 00:13
Bài viết: 845
Được thanks: 4231 lần
Điểm: 20.62
Có bài mới Re: (Hiện Đại) Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi - Điểm: 11
Cô ta đặt chiếc nhẫn bạch kim của nam giới lên trên bàn.

- Sáng nay Khang Kiếm ra về hơi vội, quên không đeo.

Bạch Nhạn nhắm mắt, nín thở, tạm thời để bản thân cách biệt với thế giới trong giây lát, bất giác thu bàn tay lại.

Nhưng rất nhanh, cô đã mở mắt ra, cười tươi như hoa.

Cái nhắm mắt khi nãy, chỉ khiến người ta tưởng rằng hàng lông mi giả cong dài vừa chớp một cái mà thôi, thời gian hơi lâu một chút.

Cô cầm chiếc nhẫn nam trên bàn lên, ngắm nghía kỹ càng:

- Ồ, đúng là của Khang Kiếm, thay mặt anh ấy em cảm ơn chị. Nếu chị không đưa tới kịp, lát nữa trước mặt khách khứa, anh ấy đưa tay ra thì thật khó xử.

Cô như đang hình dung ra cảnh tượng ấy, nụ cười càng tươi tắn hơn.

Cô gái kia đang mong chờ được thấy núi lửa phun trào, giờ thấy Bạch Nhạn nói như vậy, nhất thời sững sờ đến lắp bắp:

- Cô... cô không tò mò tại sao Khang Kiếm lại ở chỗ tôi lúc sáng sớm sao?

Bạch Nhạn tỏ ra rất có hứng thú.

- Tối hôm qua anh ấy ở chỗ tôi cả đêm, chúng tôi ân ái suốt đêm, bốn lần tất cả.

Cô gái không thèm kiêng nể gì, khóe miệng hằn lên một nụ cười cay độc.

Bạch Nhạn kinh ngạc trợn mắt, từ từ đưa tay lên bịt miệng:

- Bốn... lần? Khang Kiếm lợi hại đến vậy sao?

Cô gái kia cứng miệng, mắt đờ đẫn.

Đầu óc người phụ nữ này có bình thường không vậy?

Bạch Nhạn xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu xuống khẽ lẩm bẩm:

- Vậy sau này chắc chắn mình sẽ rất hạnh phúc trong chuyện đó, chà... - Cô xấu hổ bưng mặt.

- Đầu óc cô có bình thường không vậy?

Cô gái kia tức nghẹn họng, chỉ thẳng vào mặt Bạch Nhạn, chẳng còn hình ảnh của một thục nữ tóc mây.

- Cô có biết ân ái nghĩa là gì không? ân ái là làm tình với người cô yêu, Khang Kiếm không hề yêu cô, người anh ấy yêu là tôi... chúng tôi đã ở bên nhau hai năm rồi.

Cô gái nói một câu rồi bật khóc.

Bạch Nhạn nhìn cô ta qua kẽ ngón tay, ra vẻ vô tội, dẩu đôi môi xinh xắn lên:

- Chị à, chị trút bầu tâm sự nhầm người rồi, tôi đâu phải là Khang Kiếm!

- Tôi thấy phải gọi cô là Ngớ Ngẩn mới đúng - Cô ta hung hăng lau nước mắt - Nếu không phải tại cô thì người hôm nay kết hôn với Khang Kiếm sẽ là tôi.

Bạch Nhạn nhún vai bất lực, bỏ tay xuống:

- Đây là sự lựa chọn của Khang Kiếm, hình như chẳng liên quan gì tới tôi. Nếu không phải là tôi, thì cũng là người khác. Hai năm, hơn bảy trăm ngày đấy, dù bận đến mấy thì vẫn có thể tranh thủ thời gian mà cầu hôn chứ!

Cô ta lau mặt tới mức trắng bệch, căm thù nhìn Bạch Nhạn, nghiến răng ken két, gằn từng chữ một:

- Chỉ có cô... không thể có người khác. Nhưng mà, Bạch Nhạn, như thế không có nghĩa là từ nay về sau Khang Kiếm sẽ thuộc về cô, cái cô được chẳng qua chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi. Tôi và anh ấy tình đầu ý hợp, yêu nhau khắc cốt ghi tâm, tôi sẽ đợi anh ấy, đợi tới khi hai người ly hôn. Tôi tin rằng ngày đó sẽ chẳng còn lâu đâu.

- Chị đoán là bao lâu, chúng ta cùng đếm ngược xem?

Một tờ đăng ký kết hôn mà thôi? Chính tờ giấy ấy là mồi lửa, khiến cho vẻ mặt người phụ nữ kia hung tợn như ma nữ, thật đáng thương hại.

Cô ta hừ một tiếng, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vọng vào, liền ném lại một ánh mắt không cam tâm, mắt đẫm lệ đẩy cửa bỏ đi.

Bạch Nhạn nheo mắt với vẻ châm chọc. Những chị em mạnh mẽ đã kết hôn ở bệnh viện tổng kết về hôn nhân như sau: Đàn ông ấy mà, không thể hy vọng anh ta mặt gì cũng tốt được, vừa làm quan lại biết kiếm tiền, vừa biết làm việc nhà lại biết yêu chiều bà xã, vừa đẹp trai lại giỏi chuyện gối chăn... Cho dù trên đời này có người như thế, anh ta cũng chẳng để bạn lọt vào mắt, anh chàng nào đạt một hoặc hai tiêu chuẩn cũng đã đủ cho bạn hạnh phúc cả đời rồi.

Cô không rõ Khang Kiếm đạt được mấy tiêu chuẩn, nhưng có thể thấy ngay là anh làm quan, chỉ một tiêu chuẩn này thôi cũng đủ khiến người khác phải ghen tị. Con người khi ghen tị sẽ làm ra những việc gì, nói ra những điều gì, bản thân mình nhất định phải giữ vững ý chí, tuyệt đối không được cho là thật.

Bạch Nhạn, nhà ngươi một là không gia thế, hai là không tài cán, ba là không xinh đẹp, từ lúc quen cho đến lúc quyết định kết hôn với Khang Kiếm, chưa đầy sáu tháng, nếu không phải là ma lực của tình yêu thì ai lại dễ dàng hứa hẹn cả cuộc đời? Bạch Nhạn tự nhủ.

Cái gọi là lễ cưới, cũng chỉ là thủ tục sau khi kết hôn. Một tháng trước, họ đã đi đăng ký, trước pháp luật họ đã là vợ chồng, đám cưới tối nay chẳng qua chỉ là chứng tỏ thân phận mới của cả hai với gia đình bạn bè hai bên mà thôi.
Buổi tối như thế này, cho dù là trời sập đi chăng nữa, cũng chẳng có ai dám bắt chước phim truyền hình, khi tình khúc bất hủ của lễ cưới vang lên, cô dâu chú rể đứng trước mặt cha xứ, đột nhiên cô dâu hoặc chú rể bỗng quay sang bảo người kia: Xin lỗi, người tôi yêu không phải là anh/em. Nói xong, quay người chạy biến.

Hàng trăm ánh mắt đang nhìn bạn, không phải là vấn đề yêu hay không yêu, mà là vấn đề thể diện và tâm trạng.

Khang Kiếm không muốn mất thể diện, cô cũng không muốn làm chuyện dại dột.

Thảm trải sàn rải đầy hoa tươi, chiếc váy cưới tinh khiết, dung nhan kiều diễm, người con gái xinh tươi như hoa, vậy thì, tối nay chính là giây phút đóa hoa đó nở rộ, rực rỡ nhất. Sau này, dù cũng là địa điểm đó, cũng những vị khách đó, cũng một chủ đề đó, nhưng sẽ không còn có được tâm trạng như ngày hôm nay.

Vì bản thân, cô cũng không thể phá hoại buổi tối này.

Kích động là ma quỷ. Hôn nhân không phải là một trạng thái, mà là một kiểu trí tuệ.

Về phần người phụ nữ kia, tạm thời không cần nghĩ đến.

Nhưng, khi Bạch Nhạn quay về ghế ngồi, tay không kìm được mà run lên, chiếc nhẫn nam trên tay rơi xuống đất.

Không thể không thừa nhận, tâm trạng đã tồi tệ đi ít nhiều, tuy trên mặt không hề biểu lộ.

Tiếng bước chân là của thợ trang điểm. Vừa vào cửa, cô ấy vội vàng lên tiếng xin lỗi, nói là thang máy bị kẹt mất mấy phút. Bạch Nhạn cười nói không sao, ngoan ngoãn ngồi yên để cô ấy dậm thêm son phấn.
Trang điểm xong, Khang Kiếm đã trở lại, trên trán lòa xòa vài sợ tóc bết vào nhau, hình như là ra rất nhiều mồ hôi. Vẻ mặt vốn điềm tĩnh thoáng chút luống cuống.

- Anh lại đây đã.

Bạch Nhạn vẫy tay với anh, ấn vai anh bắt anh ngồi xuống, lấy giấy ướt tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán cho anh, sau đó đánh thêm chút phấn. Lát nữa phải chụp hình, mặt không đánh phấn sẽ rất khó coi.

Khang Kiếm cứng người nhìn cô, đôi lông mi giả vướng víu quá, cố gắng đến mấy anh cũng không thể nhìn vào trong mắt cô.

Thợ trang điểm đứng bên cạnh mím môi cười, đưa bông phấn, góp ý kiến. Cô dâu mới đúng là hẹp hòi, giữ chú rể chặt khiếp, mấy chuyện nhỏ này thông thường đều do thợ trang điểm làm mà.

Bạch Nhạn lại giúp Khang Kiếm chỉnh lại cà vạt, đầu ngón tay lướt qua ngực anh, cảm thấy tim anh đập rất nhanh.

- Được rồi! À, còn cái này.

Cô giơ tay trái lên, mỉm cười đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh.

- HÌnh như nhẫn hơi bị rộng, vừa rồi rơi mà anh cũng không biết, may mà em nhìn thấy.

Khang Kiếm nhướn mày, che giấu vẻ sửng sốt vừa thoáng qua.

Lúc nói câu này, Bạch Nhạn vẫn không ngước mắt lên.

- Rộng thì rộng, chỉ đeo tối nay thôi, sau này đi làm cũng phải cởi ra. - Khang Kiếm nói.

Theo quy định, nhân viên công quyền khi đi làm không được đeo bất cứ đồ trang sức nào.

Bạch Nhạn hờn dỗi nâng tay trái anh lên:

- Tối nay không giống những tối khác, anh phải cẩn thận nhé, rơi nữa chưa chắc em đã nhặt được đâu. Tuy chỉ là chiếc nhẫn nam bình thường, nhưng với chúng mình lại có ý nghĩa lớn đúng không?

Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, lúm đồng tiền đáng yêu in trên đôi má trắng mịn, đôi mắt trong veo như hồ nước.

Khang Kiếm phút chốc ngã vào hồ nước ấy, nhưng ngay lập tức anh đã quay mặt đi.

- Sẽ không rơi nữa đâu.

- Thế thì tốt rồi.

Bạch Nhạn khẽ cười một tiếng.

Phù rể Giản Đơn và phù dâu Liễu Tinh không biết từ xó nào chui ra, vừa đấu võ mồm vừa đi vào phòng, kẻ lườm người nguýt.

- Sếp Khang, Bí thư Khang nói là khách khứa đã đến đông đủ rồi, bây giờ mời anh và cô dâu vào hội trường.

Giản Đơn lườm nguýt một hồi mới chợt nhớ ra nhiệm vụ chính.

Khang Kiếm gật đầu, đứng dậy, đưa tay về phía Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn hít sâu một hơi, không nắm tay anh mà giơ tay khoác lấy cánh tay anh.

Khang Kiếm cứng người, rõ ràng là không quen với hành động thân mật đó.
Cô dâu, chú rể đi trước, phù dâu, phù rể đi sau, bốn người tiến vào hội trường lớn nhất của khách sạn.

Cửa hội trường đang đóng, giọng nói sang sảng của người chủ hôn vọng qua khe cửa:

- Bây giờ, chúng ta hãy yên lặng, dùng trái tim chân thành nghênh đón đôi uyên ương tiến vào hội trường.

Cô gái phục vụ từ từ mở cửa, đèn trong hội trường vụt tắt, hai bên lối đi lên sân khấu thắp đầy nến, khúc nhạc cưới du dương vang lên, thảm đỏ rắc đầy những cánh hoa tươi.

- Đi thôi! - Khang Kiếm khẽ giục.

Bạch Nhạn không nhấc chân, cô bỗng quay người lại, ôm lấy Khang Kiếm.

- Cảm ơn anh.
Giọng cô run run. Cảm ơn điều gì, cô không nói.

Cơ mặt Khang Kiếm thoáng co giật không tự nhiên, anh gượng gạo kéo tay cô về phía eo mình rồi tiến vào hội trường trong sự chú ý của mọi người.
Bạch Nhạn nhắm mắt lại, bình thản mỉm cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Socnau về bài viết trên: huyentranght, red_chiki07
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bijenjo, duaxanh71, Huynh diem Hang, Tùng yên, Vutieudiem2k1, xuniis, zinna và 840 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.