Diễn đàn Lê Quý Đôn












images



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Em đừng mong chúng ta là người dưng - Duy Hòa Tống Tử

 
Có bài mới 17.02.2013, 23:20
Hình đại diện của thành viên
Hộ Pháp Thủy Long Bang Cầm Thú
Hộ Pháp Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 5484
Được thanks: 5418 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Em đừng mong chúng ta là người dưng - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 11

EM d6ĐỪNG MONG 3CHÚNG TA bLÀ NGƯỜI dDƯNG


images


Tác 8fgiả: Duy 28Hòa Tống 14Tử
Dịch 6giả: Nguyễn bMinh Hoàng
Công ety phát hành: Quảng 8eăn
Nhà 28uất bản: NXB c1ăn Học
Trọng eượng vận fhuyển: 520 9rams
Số 45rang: 9d432
Kích bahước: 13.5x20.5cm
Ngày d8uất bản: 04-02-2013
Giá e7ìa: 109.000₫

Giới 3hiệu

Ngay 4ần đầu 2aiên gặp 2àn Mặc agôn, Lục 5ahiễm đã 2brúng mũi fên của 66hần tình faái.

1ất hai năm 3để biến 42ình thành 9ẫu phụ b3ữ hợp aới anh ta, 89hêm ba năm 3hành trợ 21hủ đắc eực của 1anh ta, dùng 1ehiêu mưa d2ầm thấm 26âu để bhinh phục 2anh ta.

Nhưng, b6ẫn không 45đủ…

Hàn 0Mặc Ngôn a0vẫn…

Không 0cthích cô.

Tình 3cảm dù asâu đậm 4đến mức 30nào cũng ecó ngày c9khô cạn, 6sau năm năm 4chỉ biết 3đến Hàn aMặc Ngôn, fLục Nhiễm a1đã học fcách buông edtay.

Vào dđúng thời ckhắc cô 64từ bỏ, 0Hàn Mặc 5fNgôn đã 5bmở lòng, 6bí mật 73về anh chàng 2có bề ngoài 1fvô cảm, 7dlạnh lùng, alúc nào fcũng cuồng 4công việc 7được hé amở.

Bởi cathế…

Em 7có thể 9không ở 08bên cạnh dtôi, quay cemặt phớt 65lờ tôi…

Nhưng, 8em đừng 79mong chúng 2ata là người 7không quen 3biết!

Quyển 70sách này 0được giới cthiệu ở aeđây nhằm 4achia sẻ 17cho những cbạn không 33có điều 85kiện mua dsách.
Còn 79nếu bạn 61có khả 1năng hãy 1mua ủng bbhộ nhé!
;)


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.02.2013, 02:02
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 09:57
Bài viết: 17
Được thanks: 19 lần
Điểm: 0.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em đừng mong chúng ta là người dưng - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 2
Bạn ơi, truyện này giới thiệu ở đây tức là sắp có truyện đọc hay là phải đợi 6 tháng vậy bạn? :-D. Dạo này rất là thích đọc mấy truyện của bạn thanhbt post, đẹp mà không sai chính tả, rất thích ^^


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.02.2013, 02:36
Hình đại diện của thành viên
Hộ Pháp Thủy Long Bang Cầm Thú
Hộ Pháp Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 5484
Được thanks: 5418 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em đừng mong chúng ta là người dưng - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 8
Cám ơn bạn đã ủng hộ!
Tuy nhiên mục Tiểu thuyết xuất bản ở diễn đàn này ta thường post theo quy luật sau: Ban đầu theo đề cử của các bạn chọn sách post, tiếp có thể post rất chậm theo tốc độ nhà xuất bản để giới thiệu sách cho các bạn có điều kiện mua sách ủng hộ, qua tới 4 tháng mới post tiếp từ từ, rồi qua 6 tháng mới có thể post hoàn. Thông thường là như vậy trừ trường hợp có quá nhiều người yêu cầu  :-D . Ta biết phần lớn các bạn ở đây là sinh viên học sinh hay ở nước ngoài không thể có điều kiện mua nhiều sách được nhưng thật sự rất ngại với các nhà xuất bản. Vậy các bạn chịu khó đợi một chút nhé! Cám ơn! :bighug:


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.02.2013, 14:17
Hình đại diện của thành viên
Hộ Pháp Thủy Long Bang Cầm Thú
Hộ Pháp Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 5484
Được thanks: 5418 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em đừng mong chúng ta là người dưng - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 12

Chương 321.1

Thật elà châm b8biếm, Lục 9Nhiễm không fckiên cường 4như cô tưởng.


Lục b0Nhiễm quẳng 48cả tập 76kế hoạch 5cbị trả cvề cùng 30lá đơn 49hôi việc 89à cô vừa 6ất một 37iếng đồng aồ để f8iết xong 0dên mặt 76àn làm việc 43o lớn bề 3hế bằng d8ỗ đỏ 2ủa Hàn 91ặc Ngôn, 25ảm giác 1ảng khoái eđến không dgờ: “Hàn 2ổng, tôi din thôi việc”.

Năm 34ăm yêu thầm, 57a năm nhẫn 2hịn, trong bdhốc lát 39hành công e2ã tràng.

Vượt 0dua cơn đau a0à sự giải 44hoát hoàn d8oàn, cuối afùng, cô d0uyết định 3uông tay.

Hàn 40ặc Ngôn agước mắt 3aên, lộ 45a khuôn mặt 57hanh tú và bdanh tuấn ađến nỗi crông như bbmanơcanh.

84người đàn 9ông này, 8cô đã nhẫn 2nhịn quá 5lâu.

Ánh c0mắt lạnh clùng của 27Hàn Mặc a6Ngôn lướt 1qua bản c6kế hoạch ebvà Lục 9Nhiễm, hỏi 5một cách 17trịnh trọng: 95“Trợ lý aLục có acần suy a7nghĩ thêm fkhông?”.

Nếu 6đổi thành 61Lục Nhiễm 35của hai 3năm trước, 6không, một 06năm trước 6ethôi thì fchỉ cần 0nghe thấy 13thanh âm ađó là lại 86do dự, nhưng, b4giờ đây… cLục Nhiễm fnhếch môi 30cười, nói 3egiọng trịnh 8trọng của d5một trợ 6lý: “Không 4acần đâu, abanh Hàn, 2etôi đã 83suy nghĩ dfkỹ rồi”.

“Cô cLục, nếu 2đã như 6vậy, chắc bcô cũng 7fnắm rõ 81quy định, 8fsau khi bàn d6giao công 3việc, đến f1phòng tài 2vụ lĩnh dtiền lương 87là cô có 4thể rời 0ckhỏi đây. 8 © DiendanLeQuyDon.comNhân tiện, 70cô gọi 2bLucy vào dnhé”.

Nói c3xong, Hàn 13Mặc Ngôn 4lại cúi 5axuống xem fctài liệu, 4athái độ cthản nhiên cnhư chưa 76hề có chuyện 92gì xảy 68ra.

Lục 7Nhiễm khẽ fhít một b3hơi thật 8sâu.

Cố 04bắt mình 9kiềm chế, 71cô mới bkhông nổi bđiên ngay eatrong phòng 19làm việc 97của Hàn 8Mặc Ngôn.

Nhẫn 57nhịn bao abnhiêu lâu 9như vậy, 1nhịn thêm 15một lúc b7cũng chẳng fbsao.

Tuy cnhiên Lục 6eNhiễm biết 1crằng, giây 2phút ấy, bcô rất 78muốn đấm 4echo Hàn Mặc 1Ngôn một bcái, để 5xem có thể 1đập tan alớp băng cgiá nghìn 3năm đang cche phủ dkhuôn mặt fanh ta hay 1không.

“Cô 0Lục?”. c © DiendanLeQuyDon.comĐột nhiên e3Hàn Mặc cNgôn lại dlên tiếng.

“Gì 4cơ?”. Nhất bthời Lục a7Nhiễm không 3thể phản 61ứng gì.

“Nếu 32có thể, f3cô đưa cchỗ tài 4liệu này 5sang bộ 3phận bán 4hàng”.

Một 19chồng tài fliệu đặt cngay ngắn 6angay trong aetầm tay a9của Lục 9cNhiễm, đứng fở đó, ecô cũng c8vẫn thấy 4được khuôn emặt nhìn 58nghiêng của 9dHàn Mặc 9dNgôn, ngũ 4quan ngay 1engắn, sáng 61sủa, khóe 03môi hơi d7xếch toát 4era vẻ lạnh bnhạt, nhìn 1qua cũng 8fbiết người 9này trầm 3lặng ít 0cnói, cẩn 2thận nghiêm 0túc.

Chính 6xác thì, 2Lụ̣c Nhiễm 5hiểu rõ 8về người cbđàn ông c0này hơn cabất cứ 5eai.

f0thể tự dnhiên như 2athế mà fera lệnh 8cho cấp cdưới vừa 5nộp đơn 9bnghỉ việc, 0Hàn Mặc aNgôn quả cnhiên…

Lục 7Nhiễm không 6buồn nhìn 3tài liệu, fquay lưng 8mở cửa e2phòng giám 87đốc đi fra ngoài, ecũng không dbuồn để d7ý phản 3ứng của 2Hàn Mặc fcNgôn trong ađó ra sao.

“Từ etừ đã…”.

“Tôi a3đã thôi 69việc rồi, 8btừ chối 45yêu cầu 4bcủa anh 64cũng không 5sao chứ”.

Mãi 18một lúc esau, mới 1enghe thấy c8Hàn Mặc 53Ngôn lên btiếng tiếp, cgiọng vẫn dlạnh như 73băng: “Giờ c5không phải 13thời điểm acđể chuyển 6fviệc, sắp bcuối năm…”.

Không ebđợi Hàn 92Mặc Ngôn 4enói hết 4câu, Lục 9Nhiễm đã fmở cửa 1đi thẳng.

Cứ 79tưởng rằng 5Hàn Mặc d3Ngôn sẽ 54có một e0phản ứng 96nào khác, 53cứ tưởng 2rằng Hàn 1dMặc Ngôn 23tuy không 7acó tình 8ecảm với 5cô nhưng 5ít nhất 5cũng có d0chút tình 24cộng tác… 3hiển nhiên, a5đó chỉ 6là mơ tưởng cecủa riêng 1fcô.

Thậm 84chí anh ta 3cũng chẳng 64buồn hỏi abvì sao cô enghỉ việc.

Quan 4hệ của bhọ chỉ 4là quan hệ 2của cấp 64trên với 7bcấp dưới 6mà thôi.

Từ c4lúc đó 9trở đi, bbtrái tim ecô âm ỉ 47đau.

Bộ 4đồ công dasở vừa acngười giờ 4trở nên febức bối, 2Lục Nhiễm 3cũng không cmuốn quay 9về chỗ 5của mình, e1cô tháo 0cà vạt, 3tiện tay 5vứt luôn 8vào thùng arác, nới 55lỏng cổ 5aáo, đi về 4phía cầu bthang máy 28cuối hành 0flang.

“Chị 6Lục, chị dbsao thế?”.

Tiểu cAn, thực 5tập sinh cmới đến 90đứng ở 5phòng nghỉ, avừa lấy 3nước nóng bvừa hỏi 36cô.

Lục 0Nhiễm nhếch e2môi, xoa ađầu cô 8bé, cười anhẹ.

“Chị 74không sao. 2 © DiendanLeQuyDon.comEm cứ làm bdviệc đi, 2nếu không ccó gì đột 75xuất, một etháng nữa dalà em có athể ký f0hợp đồng bchính thức ecrồi”.

Đặt 68cốc trà bxuống, Tiểu ecAn cười ffgật đầu: 79“Chị Lục, eacảm ơn dachị”.

Lục 9Nhiễm suy 5nghĩ giây 16lát, cuối 4cùng không d2nói với 1cô bé là 99mình sắp b6rời khỏi bđây.

“Em 04có bật 5lửa không?”.

Tiểu fAn: “Dạ?”.

Lục 0Nhiễm mím 6cmôi: “Thôi faem à”.

Đẩy 78cửa bước 98ra, Lục b5Nhiễm nhìn 97những kiến 9ctrúc cao 1tầng, tòa 6nọ nối 6etiếp tòa 6kia, cảm dthấy hết esức nhạt 1nhẽo.

9fđã tiêu 6tốn thời 0egian ba năm fcủa mình ctrong những dtòa cao ốc 14này, nhưng e0mà, cuối 61cùng cô 31thu được 0gì.

Gió 9nhè nhẹ cthổi tung 9cổ áo, 05Lục Nhiễm a7cảm thấy f6hơi lạnh.

7clấy điện a8thoại, bấm 50số.

“A felô, Tiểu 0Nhiễm hả?”. 49 © DiendanLeQuyDon.comGiọng nam ftrầm có 3chút ngạc 40nhiên.

“Em 52đây”. 2 © DiendanLeQuyDon.comTiểu Nhiễm 96ngừng một 0lát: “Anh, aem thôi việc erồi”.

Giọng 33nói của 7bLục Tề 5có chút elo lắng: 5“Đã xảy cra chuyện bgì thế?”.

Lục fNhiễm: “Cũng 4ekhông có 2gì…”.

Lục 2bTề: “Anh ađã nói 13rồi, Hàn 9fMặc Ngôn dkhông hợp 3với em…”.

“Anh, c9đừng nói e6nữa…”.

Im 5lặng giây elát, Lục 35Tề nén 80tiếng thở 5dài, giọng 4nói cứng 8acỏi lạnh 3lùng không 1che giấu 7fnổi sự 7thỏa hiệp bvà tình 7cảm ấm aeáp.

“Về 7bđi… Giờ b6anh qua đón 6em”.

Lục fdNhiễm đáp e9nhẹ: “Vâng”.

Lục 97Tề là một 5người anh 9trai tốt, 4btrong trí bcnhớ của ccô, Lục aTề luôn 8fchân thành 8với mọi 0người, c4yêu thương 2bem gái vô bhạn, có ethể nói 6là nuông 70chiều vô a5điều kiện.

Cũng 7có thể cvì vậy 5mà từ nhỏ 99Lục Nhiễm eđã có cảm atình với b7những người 6cđàn ông e7giống anh.

Thế 1fmà, Lục e6Nhiễm ôm 6etrán, cười a8chua chát, 86tại sao 8cô lại athích loại 7người như 99Hàn Mặc a3Ngôn.

Năm d8năm, cô 0đã thích 8Hàn Mặc 9Ngôn đúng d0năm năm.

2gặp Hàn e0Mặc Ngôn 5năm năm 3trước.

Năm c9đó, Lục cNhiễm vừa 7sang năm cthứ ba đại d3học, một dsinh viên 8dcon nhà giàu.

Nhờ 73vào quyền 2thế của 9bố mẹ 0emà được 59vào đại 3học, suốt 8ngày trốn 5học đánh 67nhau, văn 05dốt võ 6dát, may b5mà đại 2học vốn f6dĩ không 55phải một 9nơi hà khắc, 0các thầy 6cô cũng 0bỏ qua hành eđộng trốn 8học của f6cô, còn c6cô lại dacàng được f7thể an nhàn, 4thậm chí 8hai năm học 8ftrôi qua, 50cô cũng adchưa biết dhết mọi fngười trong 88lớp.

Gặp dfHàn Mặc 89Ngôn hoàn detoàn là bamột sự 5tình cờ.

Năm 3ađó Hàn a2Mặc Ngôn 2được nhà 7trường c1mời đến c6diễn thuyết, atất nhiên, f0Lục Nhiễm acũng chẳng 3hơi đâu ađi nghe, 9fsau một 1ngày vui bbchơi mỏi 77mệt mới atrở về ephòng, phát chiện quên e4mang chìa ffkhóa, sau b6một hồi e3suy nghĩ, 4nhớ ra buổi 39diễn thuyết 1ở hội ctrường a2lớn cách 67phòng cô d0không xa bnên đã 21quyết định 3không đi 3lấy chìa 8dkhóa.

Hàn dMặc Ngôn 0đứng trên bbục giảng, 8khuôn mặt 6không biểu e8lộ cảm 2xúc, nhưng b8mỗi từ 0mỗi chữ 1đều súc 0tích và 60sắc bén.

Giọng 9nói trầm d6thấp, vô 8ecùng cuốn b8hút.

Chắc 6chắn anh 7ta không 38biết Lục 4Nhiễm, nhưng aLục Nhiễm 97không bao 4giờ quên 5dđược hình 3ảnh Hàn feMặc Ngôn d5đứng trên 5bbục giảng.

Hàn fMặc Ngôn akhông cần 92bất cứ fngôn ngữ 8cơ thể 23nào, trang 1phục là 7một bộ bvest đen 30không thể 50đơn giản bhơn, nhưng 0những thứ a4bình thường cở trên 48con người 9anh bỗng 87trở nên 9phi thường: 34thần thái 8điềm tĩnh a5như nắm 9chắc mọi a1thứ trong dlòng bàn dtay, không 4thể xảy 8ra sai sót; cđó là một 3kiểu sức ahút nhân 3cách diệu d3kỳ.

Cũng 7từ thời akhắc đó, 9Lục Nhiễm 40đã yêu 1người đàn 6ông này.

eđi tìm tất 7cả những 72tài liệu 7có liên 2quan đến e0Hàn Mặc e3Ngôn, cộng fbthêm các 2cuộc điều 9tra và phỏng ccvấn có 48liên quan.

Hàn 91Mặc Ngôn 4không phải 8cao xa gì, 72những thứ 2tìm được 4bcũng không 7enhiều nhưng 6cũng đủ 7để Lục 2Nhiễm nhận 54ra rằng, 9người đàn công này eflà một 7trang anh 8tuấn hoàn 5hảo.

Tuy 6bcùng xuất 50thân từ fetầng lớp e3giàu có, 6nhưng so 2avới anh, ebản thân d7cô thật c4chẳng ra egì.

Cũng e9theo điều etra, Lục 4Nhiễm biết 91rằng, Hàn fMặc Ngôn cdthích những 52người thông eminh, chỉ fcqua lại 8với những 2người thông 7minh, nhanh d7nhạy.

Tuyệt e4đối không bgiống cô, 8văn dốt 8bvõ dát chỉ bbiết giải cquyết vấn eđề một 3acách giản 4đơn và b7lỗ mãng.

Nhưng, 22tất cả 36những điều 3đó đối 5với cô b1đều không 21thành vấn ađề, cô 43không ngốc, f8cô có thể 1học, cô f4tin là mình acó thể 94làm được.

Sự 04thực chứng 1minh, đúng 2là cô đã flàm được.

Năm cnăm cố 9egắng, Lục 84Nhiễm gần 32như đã 25không nhớ 52nổi mình 3của năm 9năm về 30trước, 5cũng không 2nhớ từ bclúc nào 48cô trở 02nên quen dfvới những 74hành động evà lời d3nói nghiêm 4ftúc, đối 8nhân xử 7thế cũng bngày càng 2etrở nên 15thành thục 9cvà trơn 08tru hơn.

Nhưng, f1thế vẫn e6chưa đủ…

Hàn bMặc Ngôn 5vẫn…

Không e6thích cô.

Lục 9Nhiễm cúi 1ađầu, đón d4ánh chiều ftà còn sót 4lại chầm f8chậm lướt 79qua vai.

Ngồi 05vào trong 8xe của Lục cdTề, Lục c0Nhiễm đưa 4ftay bật 8cnhạc.

Bài dhát tiếng aAnh chầm 8fchậm vang 23lên trong dkhông gian enhỏ hẹp, eLục Nhiễm 93chống tay 7evào trán, b6nhắm mắt 6dlại, mặc bcho tiếng dhát bay bổng 9trong đầu.

Lục 62Tề quay 89sang nhìn c7Lục Nhiễm, 3ánh mắt ealạnh lùng dchất chứa 8yêu thương.

“Sao 0em đi xuống 0tay không c4thế?”.

Lục 6Nhiễm không 83mở mắt, ađáp: “Những 2thứ khác 14đã không 66còn quan 81trọng nữa frồi”.

Một 6lát sau, 28Lục Tề amới tiếp 5tục hỏi: 4“Tiểu 5Nhiễm, em 29quyết định 2từ bỏ 6thật rồi 3sao?”.

Lục 0fNhiễm cười 2dđau khổ: 7“Em có fthể không 3từ bỏ 18sao? Em kiên ctrì bao nhiêu 6năm nay, 19cuối cùng 7chỉ là dcmột con e7số không”.

“Em…”.

“Anh, eđừng hỏi 7em có đáng 0không. Bản fthân em cũng 8không biết ebao nhiêu 4năm nay em 52kiên trì a6như vậy 2là vì cái 6cgì? Thậm c0chí em cũng bkhông biết, 4ctình cảm 88em dành cho 0anh ta, còn a5lại bao 4nhiêu…”.

Chưa 0nói hết, 5cô chợt 9acảm nhận facó bàn tay 4ấm áp đang f8xoa đầu cmình.

Sau 3khi trưởng bathành, Lục 5Nhiễm luôn 2kiên cường 9hơn bất bcứ ai. Bình 3thường, 7đừng nói 59đến chuyện ecó người cxoa đầu 3cô, vì ngay ffcả lời fan ủi cũng 4rất ít, 9mà trên 4thực tế, 0cô cũng 02không cần 7đến.

Nhưng 9amà, giây ephút này, 5có những 0tình cảm fbi lụy không 6thể chịu 8được đang 25tàn phá 2ethần kinh fcô.

4ekhông thể 8từ bỏ, d6cô cảm bcthấy thật 8buồn.

Lục baTề xoay 1bvô lăng, 6dừng xe 8bên lề ađường.

Đưa datay tắt fenhạc, giọng 1của Lục 5Tề trầm 3fthấp mà 22ôn hòa: 1“Tiểu 6Nhiễm, nếu f5buồn em 05cứ khóc 63đi”.

Lục e1Nhiễm không 19thể kiềm fbchế thêm, 3nắm lấy 29tay áo Lục e8Tề, vùi 10đầu vào 0elòng anh.

Thanh fâm bị chặn clại, càng dthêm nấc 1nghẹn.

“Anh 3aơi, em buồn 4quá”.

“Ba f9năm nay, 9em cứ ngồi 17đó nhìn 3dHàn Mặc 60Ngôn qua f2lại với cbhết người decon gái này 98đến người 3con gái khác, 15rồi lại 24nhìn họ 4chia tay. 02 © DiendanLeQuyDon.comCảm giác ađó vẫn 6như vừa 79mới hôm 8qua, Hàn bMặc Ngôn 5vẫn mãi 3là một 0giấc mơ 6mà em không 0thể với 1tới. Ba 9anăm nay, 6fdù em có d0tìm cách 4btiếp cận 2thế nào, 3anh ta cũng 68không có f5phản ứng egì…”.

“Anh 6biết, anh 21biết…”.

“Anh, 7em còn có 8thể về a1nhà không?”.

“Có 7chứ, mẹ 3dđã nghĩ c0lại từ 1alâu rồi, 45còn bố bdtuy vẫn 4nói cứng, 6nhưng lúc efnào cũng cmong mỏi 1em trở về”.

Ba dfnăm trước, 58vì Hàn Mặc 4Ngôn mà acô đã cãi fnhau với c5bố mẹ, 4echẳng có 1bậc làm 4cha làm mẹ eenào lại 8mong con gái a9mình đơn 86phương hủy d6hôn ước eđã định, 8vào làm 3ở công 4ty đối aphương, 0mục đích 5để theo b7đuổi một 9người đàn ecông.

4acũng không 83nhớ nổi b5mình đã 03cãi nhau 1với bố 9mẹ bao nhiêu delần.

Kết 6quả cuối 4cùng là b8cô dứt 27khoát dọn 60ra ở riêng, 97bố mẹ 1cũng cắt 0mọi viện 2trợ, nếu d7không có 3aLục Tề 9tiếp tế, c3một mình acô chắc a2cũng không b9sống nổi bqua ngày.

Những 6clúc cãi aanhau căng dethẳng nhất, 1ebố mẹ eccòn công 3khai thể dhiện ra darằng mình dkhông có fđứa con 5gái như 7cô.

Lúc 6đó, cô 1chẳng thèm 4dđể ý, 30nhưng thật bkhông ngờ, 1cuối cùng 18cũng chỉ c8có người d2thân có ethể đón 5nhận cô.

Thật ablà châm 5biếm, Lục 1Nhiễm không 7kiên cường 18như cô tưởng.

Lục bNhiễm ngủ atrọn một 9ngày.

bvẫn ở dtrong phòng cctrọ của 4mình. Tuy fLục Tề 1đã mở 8đường a4cho cô quay 1về, nhưng 52tinh thần fhiện tại 0của Lục 6Nhiễm cũng 63không thích 4ehợp để 8về nhà, 4huống hồ 8cô cũng 80không biết a5phải đối d7mặt với 5bố mẹ d5mình như afthế nào.

Lục 0Tề cũng akhông miễn 2cưỡng, 6fđưa Lục 9cNhiễm về 1cđến chân 5cầu thang, d7nhìn cô flên trên.

Khi ccô tỉnh cedậy, trời 51đã tối.

Hình 2như lâu 83lắm rồi b5cô chưa 0được ngủ c4thế này, 0ba năm nay bngoài từ dthứ hai d9đến thứ c4sáu quẹt 28thẻ đúng e5giờ, thì 2hầu hết 3anhững ngày 04cuối tuần fađều dành 3để làm a0thêm giờ c1cùng với 8Hàn Mặc 79Ngôn, bởi 5avậy ngày 01nào cũng 3cần mẫn 5bận rộn 5như chẳng 18có lúc nào ađể nghỉ eangơi.

Thật flà không 9dám nghĩ e6thêm.

72đứng trong ecphòng tắm, bvừa đánh 1răng vừa 0soi mình 14trong gương.

Một 1khuôn mặt dmệt mỏi 3đến xa 61lạ.

ađặt bàn fchải xuống, d5với tay 15lấy khăn 5mặt, không 6fngờ giá cphơi khăn d9mặt bằng 0nhựa bị cgẫy, rơi c7xuống.

Căn 5phòng trọ fnăm mươi 0mét vuông, 6chật hẹp, 9chịu sự 6giày vò b3của cô 3aba năm nay, 87ngày càng f8cũ kỹ.

Nhưng 8acô vẫn 67nhớ, trước 65kia cô đã 6avất vả 18thế nào 58mới thuê 4được một agian phòng 12riêng trong 0ccái thành aphố tấc 29đất tấc 8avàng này 99và cũng eđã phải fvất vả dthế nào d5để từng febước thích 8nghi với 38cái nơi fđơn sơ 7enày.

b8vì ai chứ?

Làm dtất cả 1những điều 5này…

Lục d4Nhiễm cười 77cay đắng, 98cái khí aethế bừng 9bừng hôm 6cqua lúc xin fthôi việc d7với Hàn f0Mặc Ngôn 4hôm nay đã cbiến đi e4đâu mất.

Nghỉ 4việc cũng b4vậy, cố 3gắng vì 5aanh ta cũng 9thế, thực 8ra đó đều alà quyết 80định của abmột mình afLục Nhiễm, 7chẳng liên cquan gì đến 17Hàn Mặc 05Ngôn, nên bchẳng thể 3trách gì 50anh ta.

Nhưng, 0oán hận…

Đêm 3qua Lục aNhiễm tắt bbđiện thoại, 8dgiờ bật alên, điện bthoại rung bbần bật.

6elật xem, damười mấy adtin nhắn, fmấy chục 0cuộc gọi c9nhỡ.

bcông việc, fdcũng có 2bạn bè, 8Lục Nhiễm c3đọc từng etin một, 97nhưng không 5dcó của 91Hàn Mặc 72Ngôn.

a1cũng đã ecđoán được ađiều này 2từ trước.

Sau 7khi trả 42lời lần 0lượt, Lục d7Nhiễm đi 4chuẩn bị 17đồ ăn.

Mới ađi được 3mấy bước, 2điện thoại erung chuông, adgiai điệu badồn dập e1đã được 4cài đặt cdsẵn.

Lục c8Nhiễm giật 7mình, tim 3cũng đập 17nhanh hơn, 65vội vàng clấy điện e6thoại: “A flô?”.

“Có bcphải trợ 80lý Lục 63Nhiễm đó ckhông?”.

Không 01phải giọng 35của anh ecta.

Lục 70Nhiễm nhanh 8chóng lấy clại thăng 16bằng, lịch 2asự đáp: fd“Tôi đây, 50xin hỏi 2anh cần egì ạ?”.

“Ủa, 29cô quên 3rồi sao? 3Tôi là Lưu 5tổng, Lưu 6Điền Vũ, 42lần trước 7ftrong cuộc 6gặp tôi 68đã gửi 11cô danh thiếp 0arồi”.

“Tôi c1nhớ ra rồi. dc © DiendanLeQuyDon.comXin hỏi 2Lưu tổng 75có việc d1gì không?”.

“Trợ 78lý Lục 3đã xin nghỉ 5aviệc rồi ađúng không?”.

“… dVâng”.

“Nếu 3trợ lý 0fLục bằng dlòng, chi 51bằng đến 9fchỗ tôi, 45tôi đảm 9dbảo đãi 0fngộ chắc fchắn sẽ 6hơn công 83việc trước acủa cô, 2công ty cũng 6sẽ sắp 0xếp cho dacô thêm 5một trợ elý nữa…”.

Giọng 69nói của 4Lục Nhiễm 3hạ xuống: b“Cảm ơn 8bLưu tổng. 9e © DiendanLeQuyDon.comCó điều d9tôi vừa 67mới thôi e3việc, muốn 00nghỉ ngơi 3vài ngày. b © DiendanLeQuyDon.comÝ tốt của 23anh, tôi a9sẽ suy nghĩ crồi trả clời anh 22được không?”.

“Được, dfđược chứ”.

Ngắt emáy, Lục 8Nhiễm cảm d5thấy càng 26mệt mỏi, 9cnằm xuống a2ghế sofa, 6thở nhẹ.

Điện 4thoại lại 3rung chuông, f0vẫn là bagiai điệu 0lúc nãy.

Lục 1Nhiễm chẳng 2hề muốn 9nghe điện 83thoại, giọng 3bnói có đôi 13chút miễn ccưỡng: 8“Lưu tổng, 54tôi đã 0nói là sẽ csuy nghĩ 3mà. Nhưng ftạm thời 6đúng là aatôi chưa 14có hứng 7thú tìm dmột công 2việc mới”.

Nói 7xong, Lục 3Nhiễm cũng 3ecảm thấy 0khẩu khí 4của mình 3không dễ 1nghe cho lắm.

Nhưng… 61cô cũng 2echẳng còn etâm trí 4cnào để 83lo mấy chuyện 80này.

Im cdlặng, Lục eeNhiễm tưởng 5erằng đối 51phương đang 7dtức giận, 2nên cũng 2bcảm thấy 3dđôi chút 1đắc tội. 99 © DiendanLeQuyDon.comĐang định dbngắt máy, 62đầu dây 3bên kia vang 9lên một 2bgiọng nói b6trầm thấp e2mà lạnh c2lùng: “Cô 8Lục, cô 6ckhông định 37tìm việc emới sao?”.

Một fegiọng nói 49không thể 9quen thuộc 1dhơn, giọng edcủa Hàn c6Mặc Ngôn.

Lục 3Nhiễm giật 97mình, đầu 0edây bên 8cnày rơi evào im lặng.

Nghe 11rõ cả hơi 3thở mà f0không biết 10nói gì.

Hồi fflâu, Lục cNhiễm mới dlên tiếng, 5giọng lạnh clùng: “Hàn d5tổng còn 72có việc egì sao?”.

Như 8acảm nhận cdđược vẻ d4thù địch 48trong giọng 72nói của cLục Nhiễm, 1Hàn Mặc 71Ngôn dừng 6một lát, ebrồi bất 84ngờ chuyển 9đề tài: 0“Lưu tổng? 30Lưu Điền 92Vũ?”.

“E 11là việc 3cnày không 7cliên quan 6gì đến aaHàn tổng”.

“Trợ 93lý Lục!”.

“Tôi c4đã không ecòn là trợ 79lý của 72anh nữa 5rồi”.

Lục 8Nhiễm có 7thể tưởng 48tượng được cađiệu bộ 75cau mày của 8Hàn Mặc e8Ngôn ở 4đầu dây 0bên kia, dnhưng cũng 0echẳng có 8tâm trạng 7anào để b1chiều theo 3etâm tính eanh ta.

“Khi 3fnào thì e0cô đến 09bàn giao acông việc? f5Còn nữa, 0khi nào thì abcô đến 5clấy đồ 14đạc?”. e © DiendanLeQuyDon.comDường như 0Hàn Mặc caNgôn đang 9cố nén e9cảm giác 8không vui, b5cũng lâu dlắm rồi 3anh ta không 96nghe người 9khác ăn 77nói thẳng fthừng như 3thế với 7mình.

Lục dNhiễm cười 67nhẹ: “Hàn 46tổng, tôi 8không làm 95nữa, tôi bacũng không ecần những 14thứ đó bcnữa”.

“Cô 8Lục, như 77thế là avi phạm 82hợp đồng”.

“Tôi akhông cần 50biết, tháng dnày cứ 27coi như tôi 73làm không 7công, tôi 72chẳng cần balương thưởng 1gì hết, 0nếu anh amuốn tôi bbđền tiền ethì cũng acứ nói 9dra, tôi vẫn d1còn chút 72tích lũy”.

“Cô…”.

Lục fNhiễm không fdo dự ngắt 93lời anh eta: “Hàn f4tổng, tính 8dtôi là vậy. 2 © DiendanLeQuyDon.comTrợ lý c1Lục của 6fanh ngày a8hôm qua đã 27thôi việc erồi”.

Một 5flúc sau, 8dHàn Mặc 84Ngôn vẫn ckhông nói fdgì.

Hình 80như anh ta fkhông thể 82tưởng tượng 4nổi, cô 2trợ lý cnhỏ bé f8ngoan ngoãn 8cun cút nghe blời ba năm d8nay giờ 4lại trở 5nên cay độc 8như vậy.

Lục eNhiễm nhếch fbmôi: “Hàn 03tổng, nếu 31không có 10việc gì 45khác, tôi 2ngắt điện 41thoại đây”.

Nói 10xong, cô 2bkhẽ ấn 8nút ngắt 9cđiện thoại, e1trong giây 7lát, đầu 52dây bên 5kia trở 1nên im ắng, akhông còn 98bất cứ athanh âm 8fnào.

Tắt fđiện thoại, 48Lục Nhiễm d2quay về 2giường.

Hiện cgiờ cô 1chưa quên cđược, 8nhưng, sẽ 8có một d1ngày cô 6hết sạch aavấn vương.

Hết 9sạch vấn cevương người 5đàn ông aecô từng bkhắc cốt 3aghi tâm, 3tình đầu bcủa cô.

3fxuống bếp 04pha một 3bát mỳ.

Lôi 08chiếc va 2ly to từ 9ftrên nóc 6tủ xuống, 30Lục Nhiễm 5fngồi xuống 2đất, bắt ccđầu thu 15dọn đồ 13đạc của 1mình.

53xếp từng bfbộ quần 9báo, những fđồ đạc 6khác cũng 4fxếp riêng e0ra từng eloại.

Hồi batưởng lại dbcuộc sống eluộm thuộm fctrước đây, 46Lục Nhiễm 36cũng phải 5dcảm ơn 96sự mẫu 26mực của 1Hàn Mặc 4fNgôn, những dathói quen 4này cô đều 99học được 6từ anh ta.

Hàn 63Mặc Ngôn 3là một 3người cực 8fkỳ sạch 0bsẽ gọn 65gàng, mấy 3năm nay Lục ccNhiễm cũng 6đến nhà fanh ta một davài lần, 8căn phòng 9phối màu 73đen trắng 5không một 51hạt bụi, 4tất cả ađồ đạc 05đều ngăn 1nắp gọn 8bgàng, cả c8quần áo 9trong tủ 7cũng là 72thẳng tắp c0không một 38nếp nhăn.

Giống dnhư con người 22Hàn Mặc 5Ngôn, trong dmắt không fcó nửa 9ehạt bụi.

Cũng 71khổ cho ccô mấy 4tháng đầu b7mới theo bHàn Mặc 1cNgôn làm 1việc, ngày d0nào cũng anơm nớp c8lo sợ, sợ b5không làm evừa lòng 35anh ta.

Vừa cenghĩ vừa 30sắp xếp, 2acuối cùng fcô đã thu adọn xong.

Lục 6eNhiễm lại 2bắt đầu 5sắp xếp 63các đồ bđạc lặt 0vặt, đằng enào thì 0bây giờ ecô cũng 3thừa thời 3gian, cứ 8thong thả 10mà làm.

Dọn 0dẹp đến 0nửa đêm bbmới hoàn ftất mọi 86công việc, 6nhìn căn d8phòng trống 13không, trong a2lòng Lục 5Nhiễm cũng d5trống rỗng 9ctheo.

Sáng 5sớm ngày 80hôm sau, 4Lục Nhiễm 45gọi công 98ty chuyển 1nhà.

Trước c7khi xin thôi cviệc, cô dđã nói 9chuyện trả 5nhà với afchủ nhà atrọ, chỉ 76là chưa 56chắc chắn 04hôm nào 5chuyển thôi.

Trên e3thực tế, 1cô đã tìm 7được nhà a5mới, nơi 85đó cách 98xa trung tâm 75thành phố, 6fđiều kiện 0făn ở tốt a3hơn nơi 7đây, tiền 2thuê cũng cfthấp hơn, c1rất phù 34hợp với c1tình hình 7kinh tế 9bhiện nay fcủa cô.

Nếu bchịu khó 1tiết kiệm, 6ccũng đủ 2ctrả tiền cthuê nhà a0thời kỳ 7đầu.

Thực 7ra, chuyển 1anhà hay không 8akhông quan 46trọng, nhưng fở lại b1nơi này 0sẽ chỉ 8làm cô nhớ 02lại quãng f3thời gian 3ba năm bên 3cạnh Hàn eeMặc Ngôn.

Hơn 5enữa, Hàn 4Mặc Ngôn bbiết chỗ 4này, cô 47muốn cắt 3đứt mọi 82liên hệ avới anh e6ta.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.03.2013, 18:32
Hình đại diện của thành viên
Hộ Pháp Thủy Long Bang Cầm Thú
Hộ Pháp Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 5484
Được thanks: 5418 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em đừng mong chúng ta là người dưng - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 12

Chương 31.2

Nhà 7mới rất 4ổn, Lục 8fNhiễm sắp 9xếp xong d7đồ đạc, 2lăn ra ngủ d9một giấc.

Trong amơ, cô đánh 8cho Hàn Mặc bNgôn một 06trận nên chân, Hàn 0ặc Ngôn 8ứ để 73ô đánh fdhật thoải aái mà không f5ề chống a4đỡ, sau 5cđó quỳ 7fuống ôm ccấy ống 3uần bò d1ủa cô, 0eầu hôn baô, Lục 7hiễm kết 54húc giấc 4ơ của mình c8ằng một 5ái tát nảy a1đom đóm 6ắt.

36hể thấy eằng, cô fẫn quá 86ặng lòng bới Hàn 6fặc Ngôn.

Tỉnh 79ậy, cô eắt đầu c6ọi điện 4ho đám bạn 88ũ mà đã 0âu rồi 07hông liên b9ạc.

Nhận eđược điện 5bhoại, ai c8ũng ngạc b9hiên vì 6ự quan tâm 4đột xuất ddcủa cô 62và cảm fathấy kỳ felạ vì cô evẫn còn 8asống trên 1cõi đời 8này.

Lục d1Nhiễm hỏi 9ahan từng 3người, 95tiếng cười 8dgiòn tan 4trong điện 2thoại không 35giống của 2chính cô.

Sau 9cùng, họ 5dhẹn nhau 67tối đi 99chơi.

Những 17bộ quần 9báo hay mặc 0ftrước đây, bLục Nhiễm 3eđều để 5blại ở ebiệt thự 1gia đình, 6hiện giờ ftrong tủ 4quần áo cbcủa cô 4toàn những 4bộ quần 0áo nghiêm fchỉnh và 0lễ phục, a8ngay cả 8quần áo 64ngày thường acũng toàn 7những bộ 2kín cổng acao tường.

Chẳng 63có bộ nào abmặc đi 9chơi, Lục 50Nhiễm đành 94phải mặc dtạm một 6bộ, sau e5đó tìm 83mua bộ khác.

Con 68gái bẩm d4sinh ai chẳng 6thích dạo e1phố mua bđồ, nhưng c8Lục Nhiễm 80không mấy ahứng thú 66với việc banày, mua d2đồ chủ c8yếu chỉ 6dựa vào 1ftrực giác.

May 5cmà cô dáng 0chuẩn, cũng fbdễ mặc 25quần áo.

1chọn một achiếc váy angắn, tất 1giấy phối 9hợp với 3áo thun mỏng fcmàu hồng, e2cổ chữ 9V, đủ làm 42nổi bật 89vòng eo thon 7thả và 3đôi chân 61thon dài, 5nhìn qua cđã thấy 92trẻ hơn evài tuổi b1so với trước 37đây lúc anào cũng 8bó mình 9trong đồ 4công sở.

Khi 6acô đến bquán bar cđã hẹn 0eđã hơn 14chín giờ.

Quán aebar rất f3rộng, phân 7fthành nhiều 0khu vực 05khác nhau.

Phong ecách châu aÂu với begam màu hồng 5sẫm làm 24chủ đạo, edkhông gian 1phối màu 2trầm ấm, 6kết hợp 9với ánh 2sáng trang 9trí nhấp 2nháy huyền fbảo, không 2khí càng btrở nên 4hữu tình.

Cho e9dù chỉ alà những f0giao dịch dxác thịt, anhưng trong 46một khung bcảnh huyền 7ảo như 8thế, cũng 9cthành ra dlung linh 8cdiễm lệ.

Không 8dkhí trong 20đó rất 5nhộn nhịp, evừa bước avào, Lục 3bNhiễm đã a4thấy đồng 36bọn cũ 9Lâm Tĩnh 06đang ngồi abên quầy f9bar, tay cầm 2bmột chiếc 13ly, tươi 3cười nhìn 2cô.

“Đợi 18cậu lâu elắm rồi”.

Lâm 65Tĩnh nhảy 2từ trên beghế xuống, 25dáng vẻ 04phong tình, 3đám tua efrua của bchiếc váy d7ngắn Scotland 2nhún nhảy 8theo từng dcử động 75trông rất 8đẹp mắt: 0e“Chúng ftớ đợi f3cậu lâu 92lắm rồi, dcòn tưởng 1dlà cậu bacho bọn 7tớ leo cây 50đấy. Lần 0này tụ 88tập là 2evì cậu, 2dtối nay d5chúng mình e7phải chơi 55thâu đêm, ekhông được 7trốn về 3đâu đấy”.

Lục cfNhiễm lấy 27ly rượu bdtrên tay 4Lâm Tĩnh, 9acúi đầu a5uống một 7bngụm, cười cdđáp: “Tớ eđã bao giờ 72chạy trốn dbchưa, chỉ aacó cậu fấy, vừa eduống đã cgiả vờ 3say”.

Lâm e8Tĩnh nháy f2mắt với c6Lục Nhiễm: 0b“Cậu tưởng 61là tớ vẫn 3như trước 8kia sao? Tớ ebây giờ a0nghìn cốc 77không say bđấy. Đi 64thôi…”. e6 © DiendanLeQuyDon.comNói rồi 5khoác vai aLục Nhiễm c1đi vào bên 15trong.

Đi 5được vài ebước, Lục fNhiễm nhớ 3cra quên cầm 9btheo ly, vừa fcquay đầu 1lại, thấy 4một bóng 43người quen 0quen lướt 2qua.

Lục fNhiễm vội adừng bước, dquay lại 60nhìn.

Lâm 2eTĩnh thấy 5vậy, nghi d1hoặc hỏi: 1“Sao thế? 7Vừa gặp 8người quen 71à?”.

Lục eNhiễm lắc 2đầu: “Nhìn 6bnhầm rồi, 20chúng ta dđi thôi”.

Gần fnhư toàn 5là người 1quen, tiếng 8cười nói 7hỗn độn, 7finh tai nhức 96óc, không 19khí này 6giờ đây cđã trở cfnên xa lạ dvới cô.

Trong 44mơ màng 5cô cảm ethấy, thời e6gian năm 17năm qua như 5một giấc dmơ.

d8người ấn 2Lục Nhiễm eengồi xuống, acô cười c7thoải mái.

Thế 5elà, tán d0phét, uống 6rượu, trêu 7đùa, nhảy 0anhót.

Trên 9sàn nhảy, 4ánh đèn f9rực rỡ 88loang loáng 6trên người, 36xanh đỏ atím vàng, 8không ngừng 58biến đổi.

Bỏ 2mặc bản 2thân tiêu 16hao sức elực, hết fmột bản 2nhạc, Lục 69Nhiễm lau 1mồ hôi 49trên trán, 3angồi bên 9quầy bar 3gọi một fly rượu ehoa quả, 2rượu rất d6nhẹ nên 2uống hết 6cả ly cũng abchỉ cảm fthấy mát 9hơn đôi d5chút.

Lâm 2Tĩnh tràn f4trề sức 4sống vẫn 66đang lắc 6lư theo điệu d6nhạc, như 8muốn rủ 19mọi người 7cùng tham cfgia.

Lục a2Nhiễm nhấm bchút rượu, 27bất giác 6mỉm cười.

dngười đứng 6cạnh cô, 9gọi một b7ly Whisky.

Lục 23Nhiễm liếc d5mắt qua, 0cũng là 41một người 75trong hội 5blúc nãy, 42nhưng cô 24không quen 2nên cũng 09chẳng để eý.

Không 7dngờ, người deđó vừa 10gõ nhẹ etrên mặt dgỗ của 13quầy bar, bvừa như 98vô tình 0clên tiếng, 74giọng nói e1êm ái mang 2anét đặc f1trưng của fngọc thạch, b9từng chữ c6rõ ràng elưu loát.

“Lục 9Nhiễm, lâu 3arồi không egặp”.

Lục 5aNhiễm ngạc b5nhiên đáp: 9“Anh quen 8tôi à?”.

98quay đầu 56lại, khuôn 18mặt xa lạ 4của người dđàn ông 14khi tỏ khi admờ trong 7bóng tối 4loang lổ 9ánh đèn, 20khóe miệng 7cười mà b9như không, 8đuôi mắt 78xếch nhưng 18vẫn dễ 9coi: “Em 1có thấy 73anh quen không?”.

Khuôn 2mặt này 75chắc chắn 76không phải 0dngười qua 00đường, 66Lục Nhiễm 3btrầm ngâm, 74tìm nhanh 8trong trí 8nhớ một dcái tên a2thích hợp.

Người 3đó đỡ flấy ly rượu 7phục vụ fđem đến, 8những ngón d0tay thon dài e3cầm chiếc 3ely trong suốt, cdmu bàn tay 72góc cạnh, fđó là một 4bđôi bàn 90tay rất 43đẹp.

Anh 9ta uống 24một ngụm 8rượu, rồi e2mới thư 83thả nói 3với Lục 0Nhiễm: “Không 8nghĩ ra thì fthôi, anh 7cnghĩ chắc fem cũng không c2nhớ ra đâu”.

Lục 88Nhiễm cố a9nhịn mà 9không quát c0cho anh ta 9một trận, 6fcô quay đi 3enhìn về dphía sàn 57nhảy, bỏ f2mặc anh bta.

Giọng e4nói kia vẫn dtiếp tục, 14pha chút 54hài hước: ee“Tính tình dem đỡ hơn 9dtrước kia 2nhiều rồi 2ađấy, nếu 8alà trước 33kia, chắc 6sẽ ăn ngay dtrận mắng 4rồi”.

Nghe 3một người 4lạ mặt 87nói những 43lời tỏ 8cra rất hiểu 2bản thân 0mình, Lục faNhiễm liền 05cảm thấy 7ehết sức 0nhảm nhí.

“Đã f5biết như b1thế thì 7còn chọc 6giận tôi 7làm gì, 94đầu óc eanh có vấn 3đề à?”.

Nói 1rồi, cô 8đặt ly brượu xuống, 8định bỏ f1đi.

Người 1đó cười b2cười vẻ 8bất đắc 67dĩ: “Thế dngười bỏ 8thời gian 6bổ túc 9ngày đêm 41cho em hồi 47năm thứ 99ba đại 3học, em ffcũng quên 91rồi sao?”.

Lần 5này thì eLục Nhiễm 4thật sự bkinh ngạc.

8nhìn người 71này từ 46trên xuống 1dưới, nghi c7ngờ hỏi: 74“Sư huynh 13Hướng Diễn aphải không?”.

Đối cphương mỉm 3cười gật fđầu: “Anh 70cứ tưởng cem đã quên 1sạch rồi bdchứ?”.

Làm 7csao mà quên 63được, 7cả năm ctrời vùi cđầu vào ehọc, một 8sớm một 9chiều muốn ddthu về kiến 17thức của 9mười năm bfbỏ bê đâu 1phải việc 22dễ dàng.

Hồi 2aức dần 3dần quay 7trở lại, 1enhững ngày aatháng đó 2y như sống 31trong địa 84ngục, Hướng 5Diễn là 24gia sư nhà acô mời 2fvề cũng 7phải chịu a9khổ cùng 1dcô, may mà 9bHướng Diễn 4nhẫn nại, cgiảng một 79lần mà dcô không 09hiểu thì danh có thể begiảng đi 5giảng lại, 5athậm chí 5là mười 97lần, hai cdmươi lần, 0ba mươi 6dlần, bắt 6đầu từ anhững cái a1căn bản 5nhất.

c8vốn không cphải là abmột người 1chăm chỉ 05học tập, 2mà chỉ 5blà muốn d1tiếp cận, 4muốn lại c3gần, muốn 0dcho xứng f3với con 2dngười đó amà cắn 2răng chịu 3đựng.

Sau fmột năm, 9cô đã hoàn 07toàn có cthể theo b5kịp tiến 1fđộ, Hướng 99Diễn cũng dtốt nghiệp bđại học, e5làm cho một f0công ty ở 15tỉnh ngoài, aatừ đó f2họ không 5ehề gặp d3nhau.

Giờ eđây gặp 2lại người 0xưa, trong cfchốc lát, d4những tình 4acảm ùa 49về, vô fcùng phức 6etạp.

6điều… b2nhớ lại 5Hướng Diễn 0ahồi đó 29với cặp dkính cận 78dày cộp, 5bbộ quần c9áo bạc 7amàu, mái 0tóc rối 2dbù như tổ c6quạ, ngoài cdviệc dạy fahọc ra chẳng b8bao giờ 59nói đến 3đề tài 5nào khác, 3fcô thật b0không thể 80nào liên 3ftưởng đến 43người thanh 32niên đang bngồi trước 4amặt cô 4bây giờ.

Thế 1blà, Lục 06Diễm dứt 1khoát nói 6ra nghi ngờ 3của mình: a“Hướng 4sư huynh, 9fanh phẫu 51thuật thẩm emỹ à?”.

Hướng 4Diễn đang duống rượu, c8suýt nữa bthì sặc.

Anh bvừa ho vừa d3đỏ mặt d2nói: “Trông ceanh khác dnhiều đến 60thế sao?”.

Lục fNhiễm gật 1đầu.

Hướng 59Diễn cười 82vang: “Từ 51lúc anh chuyển 55về đây 9flàm việc 3ai cũng nói 4thế. Thế f2em thấy 5banh có đẹp ctrai hơn e3nhiều không?”. 5f © DiendanLeQuyDon.comNói xong, fanh đứng 7dựa vào fdquầy bar, 9mặc cho 72ánh sáng c4nhảy nhót 77trên mặt 64mình, Hướng 0Diễn vốn adlà người edễ nhìn, 23tuy lúc này dtrông có 37chút uể 2oải, nhưng efnụ cười 1ấm áp, 3enếu xét b3về dung aemạo, đúng 50là rất 2ưa nhìn.

Đáng 1tiếc là, eecó ưa nhìn 1đến mấy, 9atrong mắt 8cô cũng 9không thể dso sánh với 88người kia.

Lục 85Nhiễm không 9nói câu 3cgì khó nghe, acầm ly rượu 0lên, vừa fnhư cảm a7kích vừa 7như oán 7thán: “Cũng bclâu lắm 8rồi. Xem 8ra anh sống ctốt lắm 3đúng không”.

“Cũng 1không nói e1được là 5tốt hay 00không, chỉ dbđủ chi 0tiêu cho egia đình”. 55 © DiendanLeQuyDon.comHướng Diễn efkhông cười d2nữa, nghiêm ftúc hỏi: 06“Còn em 0hiện nay 6thế nào? 6Em sống 84có tốt fkhông?”.

Lục 5Nhiễm cười 82lắc đầu: 6“Đâu được 1athuận lợi cnhư anh, 0em vừa mới 1thất nghiệp”.

Hướng 0cDiễn không 73cảm thấy 5bngạc nhiên, 0còn nói: c“Cũng phải, evới tính c3cách của 4em thì làm 0cgì có ông bchủ nào 18chịu nổi. df © DiendanLeQuyDon.comNhưng cũng 8chẳng sao, 5chỉ cần eabố mẹ 2em sắp xếp amột công 17việc khác d8phù hợp e8với em là 48được”.

Cúi c7nhìn thứ 2chất lỏng 5trong suốt 7ddập dềnh 6trong ly, 1Lục Nhiễm fim lặng 2hồi lâu.

Sau 54hồi chơi 1đùa với bbly rượu 4trong tay, a1Lục Nhiễm auống hết 34chỗ rượu fcòn sót alại, trả 16lời: “Bố 0mẹ từ 4em ba năm 1nay rồi, 2canh không cbiết à?”.

Hướng 1Diễn “ồ” 52một tiếng, 58nhất thời cbkhông biết 12nói gì.

Lục 2Nhiễm vỗ 1vai Hướng dDiễn, cười 74như không ccó chuyện 69gì xảy 1fra: “Vì 95thế anh 09cũng đừng fnhìn em như 04đám con 9nhà giàu b6trước kia 6nữa, hơn 73nữa, em acũng không 3kém cỏi 7dnhư anh nghĩ 7đâu”. 0b © DiendanLeQuyDon.comLục Nhiễm cnhìn thấy caLâm Tĩnh dvẫy mình, 5bèn nói 3d“Thôi, 5em đi đây, 9agặp anh asau”.

“Khoan 69đã”.

Hướng 7Diễn gọi 9cô lại, 5nhanh tay 0lấy từ 7trong túi 2áo ra một e0tấm danh b6thiếp rất etinh tế, 13đưa cho 2cô.

Hướng 2Diễn nheo 5mắt, thần a0sắc trông 6hơi gian 44gian: “Đây 24là danh thiếp 0của anh, ccanh mới 71đến đây, facũng đang cthiếu một cftrợ lý, 12nếu em đang acthất nghiệp, e4rất hoan anghênh em 2đến, đảm c7bảo đãi 8ngộ ưu ađãi”.

Lục 79Nhiễm xem 19danh thiếp 7rồi lại f2nhìn Hướng 9fDiễn, lần 82này cô đã 8dnở nụ ccười: “Vâng, bfem biết 4frồi”.

Lâm 5Tĩnh đi 71đến, khuôn 50mặt lộ 5vẻ tỏ c9tường.

Lục 58Nhiễm mặc efkệ cô bạn, 4mượn cớ cbvào nhà 1avệ sinh 60để tránh 88những nghi engờ mà e1Lâm Tĩnh 5có thể edđưa ra.

Khi 35cô đang bbrửa tay, a7chợt nghe fthấy tiếng 94nấc nghẹn dkhe khẽ bcủa một 4phụ nữ 40từ một f6phòng khác evọng ra.

Từ 3trước đến agiờ cô 39vốn không 70thích xen 5vào chuyện 45của người fdkhác, huống dhồ quán 2bar càng 0chẳng phải 0nơi tử ctế gì, 4chỉ là… c1khi cô tắt 8vòi nước, 69âm thanh dđó nghe 9rất quen atai, khiến 37cô liên ectưởng đến 0bóng người 8phụ nữ 22quen mặt 0lúc trước. c © DiendanLeQuyDon.comLục Nhiễm 4suy nghĩ 99giây lát, d8rồi tiến fdlên phía 1trước, 2đạp cửa d0phòng.

Tiếng ađộng trong 0đó bỗng 9chốc im 5bặt.

Một 0giây sau, 5vọng ra ebtiếng chửi 87thô lỗ 4của một 6người đàn 7ông.

Lục 11Nhiễm đạp 41cửa rầm drầm, trong etiếng chửi 7bới không 1engừng, cánh fcửa bật 4mở.

Một 1cô gái xống 30áo xộc 8dxệch đang 0bị ấn 6xuống đất, 6khuỷu tay 4cbị trói, 9giãy giụa f8dữ dội, 6người đàn a3ông thì 0đã tháo 10được một 1nửa thắt flưng.

Lục dNhiễm không 75nghĩ ngợi 4egì liền 16xông vào.

Thuở 9nhỏ, vì 0sợ cô bị 7bbắt nạt, banên bố 9bmẹ đã 90cho cô đi 0chọc võ e7một thời 7gian, cô 2theo học 00môn võ người 0ethật, quyền athật chứ 2không thiên aavề biểu 37diễn như 0Taekwondo.

Bị 1đá trúng e3vào xương e6sườn, người 09đàn ông dđau đến 2cúi gập fecả lưng, b1Lục Nhiễm 69tung thêm d3hai chưởng 31đá hắn a1nằm lăn 80ra đất.

3luyện tập 4khá chăm 28chỉ, nên 3biết cách 27ra đòn hiểm 7khiến đối 6phương không athể xoay 96xở.

Đang 6fđịnh kéo 6người phụ e8nữ kia dậy, echẳng ngờ, c7cô ta hình banhư không 1nhìn thấy 6Lục Nhiễm, fvẫn đang 25tiếp tục 2giãy giụa.

Lục 4Nhiễm sốt 9bruột, hét 14lên một 5atiếng: “Lý feTiêu Ảnh?”.

53gái như 4chợt tỉnh, 6ngước khuôn bemặt đầy dnước mắt dlên nhìn 8bcô, lớp feson phấn ddày trên 7mặt nhoe enhoét.

Trông c4cô ta thật atệ, Lục 68Nhiễm không e5thể nào a7tìm ra mối fliên hệ 1giữa cô e8gái này 1với cô 0con gái nhà cgiàu lạnh 16lùng lúc 73nào cũng 4ftrang điểm 0kỹ càng 7yêu kiều 7diễm lệ dfmà mình dtừng gặp.

Ánh 21nhìn của 8acô gái dừng a0lại khá a8lâu trên fkhuôn mặt 9cô, hồi e2lâu mới anấc nghẹn 62thăm dò: 4“Trợ lý… 5trợ lý 3Lục phải ekhông?”.

Lục 8cNhiễm cảm 94thấy càng dkhó xử, c8đúng vậy, 78cô biết 57người phụ 8nữ này b9bởi vì e3cô ta là 1bạn gái 1btrước của 9Hàn Mặc dNgôn.

Với 2giao tình 82giữa cô d6và người 2dcon gái kia, 84không, không 1thể gọi 4là giao tình, c2chỉ là cbquan hệ, cthì cô không fecần thiết 2phải cứu 3dcô ta, khi fcòn ở cương 6bvị bạn 5cgái của 1Hàn Mặc 2Ngôn, đã 7không ít e6lần cô 4dta làm khó 0cô, sai bảo 34cô làm cái bnày làm 7cái khác, efy hệt như 3ethiếu phu bnhân nhà ahọ Hàn.

2cứu cô eta, chỉ 0là vì…

43cái gì…

Lục 7bNhiễm ngây ara một lúc.

Cũng 2bvào lúc 2ađó, cô 75gái kia cũng e3như bừng 7tỉnh, cô fta hất tóc, b6vừa khóc fdlóc vừa 1chét lên 2dvới cô: c“Tại sao 5dcô lại 4cứu tôi, 43cô bảo 7Hàn Mặc 2Ngôn đến 9đây, Hàn f0Mặc Ngôn dlà một d1tên khốn, 1một tên ekhốn, tại a1sao anh ta a8lại không fcần tôi… 3ehu hu…”.

Lục 5fNhiễm cúi 6xuống giúp feLý Tiêu 86Ảnh tháo 8dây thừng 6đang trói 6btrên tay, 6lạnh lùng 7nói: “Tôi 5ađã thôi 6việc, không 59còn là trợ 3lý của bHàn Mặc daNgôn nữa”.

bđã nghĩ 40ra lý do carồi.

ecứu cô beta là vì 74đây là e8cô gái duy 3nhất sau 1khi bị Hàn fMặc Ngôn 5đá, chạy 6tới văn 0phòng khóc elóc làm 20hòa.

6ta thật 6lòng yêu f9Hàn Mặc f3Ngôn.

Cũng 3ngốc y hệt 96cô.

Nghe b0Lục Nhiễm 92nói xong, 9dLý Tiêu 3Ảnh dần 02bình tĩnh b4lại.

Tháo 9xong dây 5thừng, Lục 22Nhiễm định 86đi ra ngoài.

“Này, 2fcô đi như 33thế này, 29tôi không b8đứng dậy 9được”. 46 © DiendanLeQuyDon.comGiọng nói 11của Lý 7Tiêu Ảnh bcvang lên b2từ phía 9sau, hình 4như cô ta 95đã tỉnh dhẳn, đã 5kịp lấy flại giọng 59điệu ngang fngược của 8tiểu thư 5econ nhà giàu.

Lục 3dNhiễm không 49tỏ thái bđộ gì, 9cđáp một 90câu: “Đấy 3là việc ecủa cô”.

Vừa 1dứt lời, 9dcả hai đều cbcảm thấy csững sờ.

Bởi avì người 04nói câu 0này nhiều 8nhất, chính e7là Hàn Mặc fNgôn.

Người 2kịp phản 27ứng lại, 5lên tiếng dtrước là fcLý Tiêu d8Ảnh.

1ta thất 51thần nhìn 50xuống nền anhà, bỗng 84ngẩng lên, 44giọng nói 8vừa như e4châm biếm, 9evừa như 9tự cười 9nhạo mình: 5“Lục Nhiễm, 3thực ra 38cô cũng 74thích Hàn 64Mặc Ngôn 6đúng không?”.

“Phải 98thì sao?”. 7 © DiendanLeQuyDon.comLục Nhiễm b4không phủ 8nhận, mà 6cũng không ccần phải 3ethế.

b0Tiêu Ảnh d8cười ảm 6đạm: “Không asao, chỉ 91là cảm 41thấy, chúng 80ta thật fthảm”.

Lục fNhiễm không echề muốn 9tiếp tục 8để tâm dbđến Lý d6Tiêu Ảnh, a7không ngờ 0bsau khi tỉnh 32lại, cô b2ta túm lấy 25áo của dcô, điệu abộ muốn dnôn mà không cdnôn ra được, fcô đành bphải dìu 2cô ta đến 15bồn vệ 19sinh.

Nôn a7xong, cô d7ta vẫn túm 2lấy áo 3cô không farời.

Lục d5Nhiễm không 6bcòn cách 6nào khác, fđành phải 7bđưa cô eeta về nhà, 34may mà có 5mấy lần 9fphải chuyển 74đồ cho 0cô ta, nên 8Lục Nhiễm 6vẫn nhớ 7được chỗ 0cô ta ở.

Điều d3duy nhất 8bkhiến cô bephiền lòng f8là điệu abộ của 8cLâm Tĩnh 56khi nhìn 9thấy cô 04dắt cô 9gái này 4era ngoài, 09ánh mắt 51kinh ngạc 56lộ vẻ ckỳ dị.

aekhông dám 81nghĩ xem 4rốt cuộc 3dLâm Tĩnh 6nghĩ gì bkhi nhìn 32cô.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: apple_92, Cao Tiểu Vũ Hàn, Google Adsense [Bot], hoamanh, Huyennp, kui_pap, linhqt294, maica, Me Cam, ngoc_qui_st, Phamthanhhuong, Rio Qin, thanhhang_ktth, Vân Anh Vũ và 1280 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
lazy_lazy
lazy_lazy
Bỉ Ngạn Hoa
Bỉ Ngạn Hoa

linh ỉn: phong là não nhỏ là đúng rồi, nhận đi k thôi ta nói xấu mi vs vợ tương lai của mi bây h
mèohoanglạcbước: ai ức híp mi khi nào. Ai bão não nhỏ nên mi ko bít NÃO NHỎ
linh ỉn: phong lac não nhỏ là đúng rồi, nhận đi k thôi ta nói xấu mi vs vợ tương lai của mi bây h
Thiên Phong: thì đó, phải coi rõ rùi mới nói chứ. tự nhiên ko ko nói sao ai mà hiểu
tudiemto: *luon vao* hinh nhu co ai dang noi xau ta
mèohoanglạcbước: ukm lần sau Mèo chú í
Thiên Phong: ta mới lên sao mà biết rõ, cứ tưởng ta biết lâu rùi. thế ai mới não nhỏ hả
Thiên Phong: hiazzz, 2 ng ức hiếp ng thật
mèohoanglạcbước: hứ mi mới não nhỏ kìa
linh ỉn: ta biết rồi a, sr muội, mà lânc sau muội viết có dấu phẩy đi nhé, làm ta đỡ bị ảo tưởng a
mèohoanglạcbước: ặc Mèo nói giótrời kìa
Thiên Phong: gió tùy theo hứng
Thiên Phong: haizzz, óc mèo mới nhỏ ý, ng ta có theo dõi đâu mà biết ngốc thật
linh ỉn: ai bảo thế? thế ng ta phan gió cấp mấy để làm gì a
linh ỉn: há há ta tưởng muội bảo ta lac não nhỏ a
mèohoanglạcbước: đúg là óc nhỏ haiz...
Cua Rang Me: má từ trốn rồi, thôi ta đi ngủ đây, sáng ta lượn vô topic sớm
Thiên Phong: ^^ gió là ko phân biệt mà
linh ỉn: eo gió trời mà cũng biết đỏ mặt hả? thế là gió hoàng hôn rồi a
mèohoanglạcbước: Mèo chê Nhị tỷ khi nào
linh ỉn: eo gió trời mà cũng biết đỏ mặt hả? thế là gió hoàng hôn rồi a
Thiên Phong: viết ra để ta biết thui, h có biết ai là ng nhà ai là ng dưng đâu
mèohoanglạcbước: chã nhẽ i đâu cũg rinh cák gia phả ra hả não nhõ
linh ỉn: mèo à muội chê tỷ hả? :hixhix: oa oa ta mách ếch á
Thiên Phong: * đỏ mặt * zy à. PaPa ráng cày nhá, lo cho h/p gia đình ta sau nỳ
Cua Rang Me: từ từ phong à, vì con nên ba mới làm lễ nhận đó, chứ ba má còn chưa có tiền cưới nhau nè
Thiên Phong: phải lập ra " GIA PHẢ" ng ta mớ biết chứ, làm seo biết dc ai ng nhà
linh ỉn: mèo nhà ta ngoan lắm đấy gió trời ạ chỉ thỉnh thoảng đg tuổi mới lớn nên hơi bồng bột tý thôi
Thiên Phong: Ỉn: ta ko biết à nha, ko biết ko có tội nha
mèohoanglạcbước: Nhị tỷ chứ bị lộn


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.