Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 167 bài ] 

Yêu giả cưới thật - Tịch Hề

 
Có bài mới 22.01.2015, 19:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.02.2014, 21:14
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 326
Được thanks: 5141 lần
Điểm: 9.66
Có bài mới [Hiện đại] Yêu giả cưới thật - Tịch Hề - Điểm: 10
images

Yêu giả cưới thật

Tác giả: Tịch Hề

Editor: Cát


Giới thiệu:

Ban ngày, anh là nhân vật làm mưa làm gió ở gia tộc họ Lăng, thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ.

Ban đêm, anh là ác mộng của cô, vĩnh viễn không ngừng dây dưa điên cuồng.

“Mở ra một chút, ngoan…” Anh thở hổn hển, lồng ngực to lớn tới gần, càng muốn nhiều hơn.

Cô chết lặng ngẩn đầu lên, trong mắt không mang theo một tia tình dục: “Đến tột cùng, anh còn muốn dây dưa bao lâu?”

Khóe miệng anh cười mị hoặc, cười tựa như không, nói: “Sinh là người của anh, chết là quỷ của anh.”

Một lần phản bội, đủ cho thế giới của cô héo úa.

Cho cô nếm trải tư vị tình yêu, anh lần nữa lại giang đôi cánh ác ma, vung lưới lớn khoanh tay nhìn cô rơi vào địa ngục khôn cùng.

. . . . . .

Góc xó âm u, khóe mắt anh đảo qua bóng dáng quen thuộc, đáy lòng trầm xuống. Quần áo trên người cô xốc xếch, mái tóc hỗn độn, đang bị mấy người đàn ông thay nhau đùa giỡn.

Anh bước nhanh tiến lên, ánh nhìn ảm đạm, cô rụt hai vai hoảng sợ thét chói tai, toàn thân run run. Đưa tay phất tóc cô trên trán, từng là cặp mắt to đen trắng rõ ràng kia nay chỉ còn lại một mảnh đục ngầu.

Cô bất lực ngẩng đầu, đưa ánh mắt đến chỗ sâu của anh: “Muốn ăn, đói…”

Cô điên rồi! Anh kinh hãi, trong cổ tràn ra một sự ngọt ngào, thân thể run run ôm cô vào lòng, một giọt lệ nóng rơi xuống nơi khóe mắt.

. . . . . .

Một năm kia, giọng nói ôn nhu vẫn còn bên tai, chung quy lại là bỏ lỡ. Thì ra tình yêu là rượu độc.



Đôi lời gửi các bạn:
* Chào các bạn fan truyện của bạn Cát edit, mình đã quay trở lại *không biết còn ai nhớ mình không đây :D*
* Đang bận năm cuối vừa làm đề tài, vừa ôn tốt nghiệp nhưng máu điên nổi lên ngay sau khi đọc comment của các bạn để lại khi đọc truyện Yêu Hận Triền MiênBà xã, anh vô cùng cưng chiều em, nên đã bắt tay vào đào tiếp hố nữa, cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ để mình lại có động lực làm tiếp truyện dù đang bận bù đầu.
* Truyện này rất dài, gấp đôi các bộ khác, nên chắc lâu và la =)))
* Lịch post thì không có lịch, có lúc nào là cho lên kệ lúc đó, ai đọc truyện của mình rồi chắc biết, tính mình làm truyện cũng k lôi thôi lắm đâu. Sẽ không drop truyện giữa chừng:D
* Vì không thích thể loại sủng hơi chán nên đã làm truyện ngược, mình fan ruột của truyện ngược, đọc có lên có xuống cho tim được rèn luyện :)) đã cặm cụi đi tìm truyện cốt hay mà cho ra :D Hi vọng các bạn cũng thích.
* Các bạn fan của Cát đâu, vào ủng hộ hố mới của mình nhé, cảm ơn mọi người nhiều <3
* À bạn nào muốn edit, mà đang quỡn, có thể pm mình :D



Đã sửa bởi hatcathatcat lúc 25.06.2015, 13:41, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 22.01.2015, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.02.2014, 21:14
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 326
Được thanks: 5141 lần
Điểm: 9.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực Hoan Giả Yêu - Tịch Hề - Điểm: 12
@piggy: mình chưa đọc truyện nữa bạn, làm tới đâu đọc tới đó, nên cũng chẳng biết :v


Chương 1 Vết cắn

Đêm, hoàng hôn thật sâu.

Trên chiếc giường lớn kiểu cách châu Âu, người đàn ông mặc áo ngủ tơ lụa màu lam, dây buộc bên hông hời hợt, vạt áo mở rộng, có thể nhìn thấy màu bộ ngực, cơ bắp rắn chắc dưới áo ngủ cơ hồ có thể nhìn thấy được.

Hai chân người đàn ông gác lên nhau, thần thái lười nhác ngồi trên giường, đôi mắt chim ưng đang gắt gao nhìn người đối diện, ngón tay thon dài ở giữa gối của anh ta khẽ chọc: “Muốn chơi trò mèo vờn chuột?”

Cô gái đứng đối diện anh ta, toàn thân chỉ có duy nhất chiếc áo sơ mi nam phủ lên, cô đem cổ tay áo xoắn lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, chiều dài áo sơ mi đến bắp đùi, cô không có lựa chọn, chỉ có thể nhắm mắt đi đến trước mặt anh.

Người đàn ông quét mắt đến đôi chân thon dài của cô, đáy mắt hiện lên hứng thú, anh đưa tay chỉ chỉ phần bùng, khóe miệng cười lạnh lẽo.

“Ngồi lên…”
Cô gái cúi đầu, không thấy rõ biểu tình, cô tựa hồ đang chần chừ, nhưng vẫn ngồi vào trên người anh ta.

Người đàn ông vỗ vỗ hai má của cô, ngón tay đi xuống dọc cái cổ mảnh khảnh, anh cúi đầu, ngửi mùi hương hoa lài duy nhất trên người cô, hai tròng mắt khinh mị, không khỏi ở bên tai cô ra tiếng.
Bên tai chợt vang lên hai chữ kia làm cho Đồng Niệm biến sắc, cô quay đầu đi, hung hăng cắn cổ anh.
. . . . . .

Thời tiết tháng năm, cỏ xanh hương thơm, hoa tường vi màu phấn hồng, nở rộ kiều diễm, cành lá màu xanh biếc kéo dài ra tới mặt tường, men theo hàng rào màu trắng, thơm mát đẹp đẽ.

Lan Uyển, một biệt thự phong cách cổ điển châu Âu, trước sau chia làm hai căn, căn tiểu lâu phần sau là hoa viên xanh um tươi tốt, phần lầu chính khí thế to lớn, tường màu trắng kết hợp với mái ngói màu đỏ, cửa sổ hình tròn cùng với cổng cao và cái sân, tất cả đều hiện lên vẻ đẹp ung dung, quý phái.


Động tác của đám người hầu đâu vào đấy, đem dọn sạch sẽ từng góc của biệt thự. Cầu thang nửa hình tròn từ trên lầu, một bóng dáng cao to đang đi xuống, người con trai hé ra khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan rõ ràng, trời sinh tản ra một loại mị hoặc.

“Thiếu gia!” Đám người hầu thấy người đi xuống, nhất trí hạ thắt lưng dừng tất cả mọi việc cung kính chào.

Cánh tay trái của Lăng Cận Dương đang khoác áo tây trang, anh đưa tay sờ cà vạt ở cổ, đáy mắt thâm thúy hiện lên một tia sáng.
“Ba, chào buổi sáng.”

Ở giữa nhà ăn, Lăng Trọng kiễng chân ngồi, ông nghe tiếng con trai, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn nhu. Khóe mắt đảo qua nhìn thấy một chỗ ngồi còn trống, thấp giọng hỏi: “Tiểu thư còn ở trên lầu.”
Lúc này đây không đợi Lăng Trọng mở miệng, người con trai ngồi đối diện đã nhếch môi, đôi mắt chim ưng híp híp: “Lại đi kêu một lần.”

"Vâng, thiếu gia."
Người hầu quét mắt nhìn sắc mặt của anh, không dám trì hoãn, nhấc chân hướng về phía lầu.
Lăng Trọng bật cười lắc đầu, nghĩ thầm nha đầu kia thích ngủ nướng, ông nhíu mày nhìn đứa con trai, thấy áo sơ mi màu đen, được ủi kĩ lưỡng, trên cổ xuất hiện thêm một cái cà vạt.

Thấy con trai đeo cà vạt, Lăng Trọng hơi nhíu mi, trong lòng có chút kinh ngạc, đang muốn mở miệng thì nghe thấy động tĩnh truyền từ trên lầu xuống.

Tiếng bước chân từ trên lầu truyền tới, một cô gái mặc quần áo xinh xắn, xem ra chỉ khoảng mới hai mươi tuổi, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn rất sống động trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo tinh thần thanh xuân vô cùng rực rỡ.

Đồng Niệm cất bước đi đến trước bàn ăn, quét mắt nhìn người trước mặt, cô cúi thấp đầu, kêu: “Ba ba, chào buổi sáng.” Cúi xuống, trên mặt cô không có gì biến hóa, ngay sau đó lại thấp giọng nói: “Anh trai.”

Bữa sáng trên bàn, không vượt ngoài đều là thiên hạ của hai cha con, người tới lui đàm luận thời buổi kinh tế chính trị, cổ phiếu, còn có sách lược tranh đầu thương trường.

Đồng Niệm vẫn cúi đầu, im lặng  ăn bữa sáng của cô, đối với lời nói trong đề tài bọn họ đang đàm luận, cô một chút cũng không hứng thú, thậm chí cũng lười tham dự.

"Niệm Niệm. . . . . ." Trên bàn cơm trọng tâm đề tài chấm dứt, Lăng Trọng đột nhiên quay đầu cười hỏi cô: “Con sẽ rất nhanh tốt nghiệp, có muốn ra nước ngoài học thêm
không?”

Ngón tay nắm dao nĩa cứng ngắc, Đồng Niệm ngẩn đầu, vừa nhìn người đàn ông đối diện, trong lòng ngẩn ra.

Khuôn mặt tuấn tú của Lăng Cận Dương khẽ nâng lên, đôi mắt thâm thúy đảo qua mặt cô, anh bưng sữa lên uống một ngụm, đối với đáp án của cô , tựa hồ hứng thú muôn phần.

Thu lại ánh mắt đang nhìn chăm chú, khóe miệng Đồng Niệm hiện lên một tia cười lạnh, cô quay đầu về phía Lăng Trọng, trầm giọng nói: “Không muốn, con chưa nghĩ tới việc học thêm.”

Nghe được câu trả lời thuyết phục của cô, Lăng Trọng mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ cô, nói: “Cũng được, con gái học nhiều như vậy, không phải là chuyện tốt! Con là phụ nữ của nhà họ Lăng, có ba ba và anh trai, tương lai của con đã có chúng ta sắp xếp.”

Trong mắt Đồng Niệm không có nửa điểm ý cười, cô nhìn lên đồng hồ, nói: “Con đi học.”
Nhìn bóng dáng cô đi xa, Lăng Trọng mím môi cười cười, quay đầu nhìn đứa con trai, dặn dò: “Cận Dương, con không nên đối xử với con bé quá nghiêm khắc, con bé đã trưởng thành, tâm tư khó nắm bắt đấy!”

"Ba!" Đôi mày kiếm thâm thúy của Lăng Cận Dương nhếch lên, cười như không cười: “Ba yên tâm, con có chừng mực.” Theo sau, anh đứng lên, vẫn như thường lệ ngồi lên xe, lái khỏi biệt thự.

Thấy con mình nói như vậy, Lăng Trọng vẫn yên tâm, nhìn theo đứa con rời đi, ông không khỏi mỉm cười đứng lên, đứa con này từ nhỏ đã kiêu ngạo, hiện giờ đang đảm nhiệm tập đoàn Lăng thị, như cá gặp nước, còn hơn chính mình năm đó, thật là có hơn chứ không có kém.
Lái xe đem cửa xe đóng lại, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, chỉ thấy ông đưa tay chỉ về phía trước, lái xe phát động xe, vững vàng rời khỏi biệt thự, rồi sa đó hướng về phía một chiếc xe màu đen có rèm che đuổi theo.


Tí tách ——

Trên núi thanh bình, vang lên hai tiếng xe va chạm, đột ngột rồi lại chói tai.

Đồng Niệm ngồi trong xe nghe được tiếng va chạm, sắc mặt biến đổi, quả nhiên tốc độ xe chợt  giảm xuống dưới, lái xe nhanh chóng tấp vào ven đường, rồi sau đó cửa xe bị mở ra, cô tuy rằng không muốn, cũng không thể không xuống xe ngược lại ngồi vào trong chiếc xe đuổi theo.

Chờ cô ngồi vào trong xe, lái xe thành thạo đem màn chắn màu đen phía sau đẩy lên, lại vững vàng khởi động xe đi, mà chiếc xe lúc trước cùng theo một đường này đi sau, hiển nhiên đều là vô cùng thuần thục.

Sau xe mờ mịt, Đồng Niệm quay đầu nhìn bên ngoài cửa xe, biểu tình trên mặt không có gì, từ đầu đến cuối không nhìn người đàn ông ở bên.

Nhìn sắc mặt yên lặng của cô, Lăng Cận Dương mỉm cười, đem cô kéo vào trong ngực, anh cúi đầu, tới gần tai cô cười nói: “Còn giận sao?”

Cúi xuống, ý cười trong mắt anh càng sâu: “Tối hôm qua anh lại không có chiếm được tiện nghi?!”

Đồng Niệm quay đầu nhìn lại, nhìn ánh mắt của anh bỗng chốc lạnh lại: “Anh chiếm tiện nghi còn ít sao?”

Lăng Cận Dương theo bản năng đưa tay lên sờ soạng dưới cổ, nhắp môi nhỏ bé: “Em dán nói, em không chiếm tiện nghi?”

Nhìn anh trưng bộ mặt tà mị, Đồng Niệm chỉ cảm thấy nghẹn trong lòng, không muốn cùng anh cãi cọ loại vấn đề này, cô đơn giản hướng đầu ra ngoài cửa sổ, không hề nhìn gương mặt gợi đòn của anh.

Xe vững vàng hướng đến học viện Kinh tế, Đồng Niệm do dự cũng không có rút tay nhỏ bé bị anh nắm chặt, quay đầu hỏi anh: “Sắp tốt nghiệp, các bạn học sinh muốn mở tiệc, em cũng muốn đi!”

“Không được!” Âm thanh trước sau trầm thấp của người đàn ông, lộ ra một cỗ từ tính.
"Vì cái gì không được?"

“Bởi vì anh không muốn!” Anh bừa bãi bá đạo, luôn làm cho người ta không có đường phản bác.

Xe có rèm che màu đen ngừng ven đường, lái xe cho xe dừng im lặng chờ đợi, phía sau vẫn đi theo chiếc xe kia, lúc này lại cũng như đường cũ, giống như đã rất nhiều lần lặp lại.

Mắt thấy cô không nói lời nào, hai tròng mắt Lăng Cận Dương trầm xuống, anh đưa tay nâng hàm dưới của cô, nhìn thấy sóng mắt bình tĩnh của cô, khuôn mặt tuấn mỹ kia nở nụ cười: “Lại tức giận?”

Đẩy tay của anh ra, trên mặt Đồng Niệm biểu tình đạm mạc, thẩm chí cả đáy mắt đều không có cảm xúc.

Giằng co như vậy, áp ức không hạ, Đồng Niệm mím môi, không muốn nhiều lời, bước xuống xe đóng cửa.


"Đồng Niệm!"

Trong không gian chật chội, Lăng Cận Dương bỗng dưng mở miệng, giọng điệu lộ ra lạnh thấu xương: “Ngoan ngoãn nghe lời đừng chọc giận anh.”

Cảnh cáo như vậy làm cho cô không thể chống cự, từ trước đến nay lời anh nói, cô không có quyền phản kháng!

Ngón tay định đóng cửa của cô trắng bệch, Đồng Niệm cúi đầu, khóe mắt hiện lên một mảnh hàn ý, cô không quay đầu lại, thẳng bước xuống xe.

Không bao lâu sao, Lăng Cận Dương mỉm cười, anh đem màn chắn màu nâu hạ xuống, đuôi lông mày ở khóe mắt lạnh lùng hạ xuống, cả người toát ra khí lạnh, hỡ hững lên tiếng: “Lái xe đi.”

“Vâng, thiếu gia.”

Xe chạy, ánh mắt  người đàn ông mát lạnh, khuôn mắt tuấn mỹ ở dưới ánh nắng mặt trời thấp thoáng, giơ tay hay nhấc chân đều toát ra một sự tao nhã.

Lăng Cận Dương tùy ý quay đầu, cũng không nghĩ muốn đụng tới, chỉ nghe anh "aa" một tiếng, sắc mặt thay đổi.

Đưa tay đem tháo cà vạt xuống, cởi bỏ áo sơ mi, ngón tay vuốt qua lại phía cổ bên phải, đầu ngón tay lướt qua nơi hơi đau đớn.

Ánh mắt sâu thẳm xuyên thấu qua kính, rõ ràng nhìn thấy dấu răng ở cần cổ, vết cắn rất sâu, còn rướm màu đỏ của máu.

Ngón tay chạm vào nơi ái mụi, đáy mắt Lăng Cận Dương dần dần trầm xuống, anh híp mắt, bên tại tựa như còn lưu lại hơi thở gấp gáp của cô tối qua.

Đồ không có lương tâm, có thể hung ác như vậy còn dám nói không chiếm tiện nghi của anh?!

Học viện Kinh tế được xem là trường học hàng đầu của cả nước, nơi này toàn con em nhà quyền quý. Sau tiếng chuông tan học, Đồng Niệm cất bước hướng ra cửa, di động trong túi vang lên, cô đưa mắt nhìn chiếc xe có rèm che màu đen đối diện, không có lấy điện thoại ra.

Lái xe thấy cô đi tới, vội vàng mở cửa xe ra, Đồng Niệm nhìn đám người ầm ĩ phía sau, nhịn không được hỏi: “Thiếu gia đêm nay mấy giờ về?”

Lái xe không có giấu diếm, đem tin tức biết được nói cho cô: “Thiếu gia đêm nay xã giao nói là không cần chờ cậu.”

Đồng Niệm gật gật đầu, sắc mặt như thường, nói: “Tôi hôm nay có tiết học thêm, tối đến đón tôi.”

Lái xe cũng không có hoài nghi, cung kính gật đầu: “Vâng, tiểu thư.”

Trên đường trở lại trường, Đồng Niệm lấy di động còn rung ra, khóe miệng gợi lên ý cười: “Mạch Mạch, tớ lập tức qua đó, các cậu chờ tới.” Đêm nay các thế hệ kinh tế tụ hội ở quán bar, cô không muốn về nhà.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.01.2015, 20:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.02.2014, 21:14
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 326
Được thanks: 5141 lần
Điểm: 9.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 12
Chương 2 Không nghe lời

Mê Sắc, là chỗ ăn chơi nổi danh của thành phố, một phần lầu nối liền kín kẽ, độc lập hiện ra, mặt phía trên là hội quán hưu nhàn, đa dạng chủng loại, cần cái gì thì có cái đó.

Nơi đây đều là phương tiện tiên tiến, đồng thời có tính bảo mật cao, cho nên nhiều người quyền cao chức trọng chọn nơi đây làm địa điểm tiêu khiển.

Học sinh ở học viện kinh tế đa phần là có gia cảnh giàu có đông đúc, đi học cũng là vì ngày sau kế nghiệp gia tộc, đêm nay bọn họ lựa chọn địa phương giải trí tự nhiên sẽ là nơi này không cần phải suy nghĩ nhiều.

Không gian lầu một rất lớn, thiết kế hình cung, cũng đủ lớn để náo loạn, có người ra mặt đem bao hết lầu một, không được cho khách bên  ngoài vào, chỉ có ghế ở lầu hai còn trống, không thể đặt trước vì bình thường có vài người lớn tuổi tới.

Đêm nay Mê Sắc vẫn huyên náo như trước nhưng dòng người không tấp nập nữa, chỉ là một màu sắc con nhà quý tộc, trường hợp này không phải cứ có tiền là có thể tham dự, cho dù là người giàu có cũng phải phân chia giai tầng.

Lầu hai có bảy gian phòng bao, sắp thành hình chữ U, dựa theo giai cấp để phân chia, cấp bậc màu đỏ được để ở cửa chính, rất chói mắt.

Cửa chính, giống như khí thế của một bậc đế vương, một người đàn ông ngồi đó, rất vương giả, trong tay anh ta có quyền lợi và tài phú, khiến cho anh ta có sự tự cao của đại tư bản, từ trước đến nay chỉ có anh ta nói phải, không có sai, đó chính là Lăng Cận Dương.

Trong phòng bao xa hoa, ngón tay người đàn ông đang nắm ly thủy tinh, cổ tay mềm mại với rượu hồng, nổi lên một mảng sáng óng ánh.

Đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, vòng quanh khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông, anh nhấp rượu, đầu lưỡi mị hoặc phun ra nuốt vào, trời sinh tà mị, đủ để lấy lòng hàng vạn nghìn người phụ nữ.

Cửa phòng bao bị người ta đẩy ra, trước sau hai người đi vào, mọi người thấy họ đến muộn, tự nhiên âm thanh vang lên không ngừng.

“Đêm nay Nhị thiếu làm chủ, các người dám đến muộn, phạt rượu tất cả!”

Lời vừa nói, có người đã uống sáu ly rượu đẩy, không có chút chần chừ.

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía Lăng Cận Dương, thấy khóe miệng anh mỉm cười, hiển nhiên không có ý ngăn cản, cũng không có chút kiêng nể gì. Mọi người đều biết rõ, Lăng Cận Dương đứng hàng thứ hai ở nhà, là một quý nhân vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Người đi vào đầu là Trữ Tuấn không phục, quát: “A Thác so với tôi trễ hơn, ánh mắt các người như vậy là sao chứ?”

“Ít nói nhảm!” Mọi người phản bác lại anh ta, bảy miệng tám lời nháo lên: “Hai người đừng nghĩ trốn, muốn các anh phục vụ hay là tự mình làm?”

Vừa mới đi vào phòng, mặt Quyền Yến Thác vẫn bình tĩnh không có nói chuyện, mím môi bưng ly rượu lên, một hơi đem cạn ba chén.

Trong đám người một âm thanh huýt gió vang lên, cười nói: “A Thác đã chịu phạt, Trữ thiếu gia còn chưa nhận thức được sao?”

Vừa thấy trận thế này, Trữ Tuấn biết không tránh khỏi, chỉ có thể kiên trì cầm ly rượu, toàn bộ uống cạn.

Phía ghế sofa da màu đen, Lăng Cận Dương khẽ mỉm cười, nhìn bọn họ vui đùa ầm ĩ, cũng không nói lời nào, biểu tình lạnh nhạc.

Phạt rượu xong, lúc này mới có người phác giác ra chuyện có chút không hợp: “A Thác, tiểu tâm can của cậu đâu, sao lại một mình tới đây?”

Vừa dứt lời, Quyền Yến Thác lạnh lùng ngẩn dầu, ánh mắt giống như băng, làm cho người ta nhìn cũng sợ hãi.

THấy biểu tình của anh ta như thế mọi người ý thức được không ổn, lập tức câm miệng. Vị thiếu gia này tính tình mọi người đều rõ, đó là con hổ nhỏ không chạm vào được!
Những người đó đều tự chơi đùa, trong lòng ôm mỹ nhân, dáng người xinh đẹp liên tiếp yến oanh không dứt bên tai.

Trữ Tuấn náo loạn với bọn họ một hồi, sau đó đi thẳng tới, ngồi bên cạnh Lăng Cận Dương, hướng về phía sau cửa sổ thủy tinh chỉ chỉ: “Vừa đi lên tôi có gặp em gái cậu, không tệ lắm, bộ dáng có vài phần giống cậu!”

Đôi mắt đang nhắm của Lăng Cận Dương bỗng mở ra, bình tĩnh quay đầu theo hướng cửa sổ trong suốt nhìn xuống. Các cửa sổ ở phòng bao đều được thiếu kế thủy tinh, trên lầu có thể nhìn thấy mọi thứ dưới lầu.

Ánh mắt anh hướng ra ngoài, trên đài cao hình tròn, ngọn đèn mờ ảo, phía sau của một bóng dáng, đang giơ tay nhấc chân, rất linh hoạt, nhất là tóc của cô theo tiết tấu âm nhạc mà tung bay, tạo thành những đường cong.


Những tiếng thét chói tai dưới đài cao, tiếng huýt gió không ngừng, tiết tấu cao vút lôi kéo dã tính trong đáy lòng mọi người, hơn nữa thân thể mềm mại của mỹ nữ rung theo tiếng nhạc càng làm cho người ta hưng phấn gắp trăm lần.

Đồng Niệm vài năm ở trường học đều rất bận, tuy diện mạo xinh đẹp của cô nhưng ngại quan hệ của cô cùng nhà họ Lăng nên các hoa hoa công tử cũng không dám theo đuổi cô, dù sao cũng coi như cô là người nhà của nhà họ Lăng.

Mà cô như vậy là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy, dục niệm trong lòng các chàng trai bắt đầu rục rịch!

Phòng bao cách âm tốt, tuy rằng không nghe được huyên náo dưới lầu nhưng cũng có thể đoán ra.

Lăng Cận Dương chậm rãi quay người lại, ngón tay bắt ly rượu, trên mặt anh không có vẻ biến hóa gì, khóe miệng nở một nụ cười, ý cười không để trong tầm mắt.

Chung quanh âm thanh trêu đùa không ngừng, Quyền Yến Thác lấy điện thoại cầm tay ra nhìn sau đó không kiên nhẫn đứng lên, nói với Lăng Cận Dương: “Đi trước!”

Lăng Cận Dương gật gật đầu, không có hỏi nhiều, thấy nét mặt bình tĩnh của cậu ta khi rời đi, trong lòng mơ hồ cũng đoán ra được chuyện gì.

Không bao lâu sau, Lăng Cận Dương ngửa đầu uống cạnh rượu trong tay, nói bên tai Trữ Tuấn vài câu rồi đứng dậy rời đi.

Lái xe đã sớm đợi ở ngoài cửa lớn, lúc này nhìn thấy anh đi tới, vội mở cửa xe ra chờ anh ngồi vào sau bình tĩnh chờ phân phó.

Bóng tối sau xe, sắc mặt Lăng Cận Dương có vẻ lo lắng,  đôi môi khẽ nhếch lên, đáy mắt đầy hàn ý: “Phá cái đèn ở giữa quảng trường xuống.”

Lái xe hơi chần chừ, nhanh chóng cầm điện thoại, nghe theo chỉ thị của anh.

Không quá ba phút, ngọn đèn ở ngã tư đường đột nhiên tắt, không còn chút sáng. Lăng Cận Dương đưa tay xoa xoa mi tâm, khóe mắt đảo qua rất sắc bén, thanh âm lạnh lùng nói: “Về nhà.”

Chiếc xe màu đen có rèm che vững vàng rời đi, hướng về phía biệt thự giữa núi, đêm nay nhất định sẽ phong ba.

Thời điểm Đồng Niệm trở lại biệt thự, đèn phía trước đã muốn tắt, cất bước về phía phòng nhỏ phía sau đi tới, nơi đó là chỗ ở của cô, đương nhiên không chỉ có mình cô.

THảm lông tơ trải dưới chân, Đồng Niệm đi lên lầu hai, cô đang muốn rẽ qua thì bắt gặp bóng người, đôi mắt lợi hại kia cho dù trong đêm tối cũng có thể lóe sáng như vì sao.

Không khí phảng phất mùi thuốc lá, Đồng Niệm ngẩng đầu lên, không kịp nói chuyện chỉ thấy đốm lửa chợt lóe, bên trái má cô như có cảm giác kim đâm.

Ngón tay thon dài của Lăng Cận Dương cuộn lên, chuẩn bị đối mặt với cô, đem đầu thuốc lá hung hăng ném, vẻ mặt âm lãnh của anh, đáy mắt lộ ra hàn ý, hơi thở tản mát mùi vị nguy hiểm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 167 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: A Li, anbuchihi, Cherrysully, JacksonZWGax, nianhe, phuckhuong, thuha155 và 708 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

4 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

15 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Thư Niệm
Thư Niệm
Sunlia
Sunlia

Snow cầm thú HD: Hmm....
Thanh Xuân 430: Cần editor làm chung bộ này.
viewtopic.php?style=6&t=387204&start=126
Bộ này thuộc thể loại hiện đại sủng - trùng sinh, nội dung ok. Nếu có ai yêu thích bộ này và muốn làm chung thì nhắn lại cho mình.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ý xuân hòa hợp quyển 2 c20
ღ_kaylee_ღ: 168 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3289378#p3289378
trantuyetnhi: Chào ông xã nha.
Đường Thất Công Tử: hi bà xã :)
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&start=180
Game trắc nghiệm tâm lý kì II tầng V mời các bạn tham gia.
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3288968#p3288968
Games kì mới, mời các bạn vào chơi với Nhi
Snow cầm thú HD: Uk
Windwanderer: vắng tanh vắng ngắt
Luna: viewtopic.php?style=2&p=3288803#p3288803 => ủng hộ em đê m.n
Sunlia: attention... snow cũng mê bài này hả?
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c288)
pr truyện: cầu tks + cmt
ღ_kaylee_ღ: 165 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288687#p3288687
Đào Sindy: ???
Snow cầm thú HD: you just want attention
you don't want my heart...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.