Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 318 bài ] 

Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

 
Có bài mới 31.05.2012, 14:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 11.09.2011, 13:45
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 942
Được thanks: 2656 lần
Điểm: 9.95
Có bài mới (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết - Điểm: 11
images


Vân Long Phá Nguyệt

Tác giả : Hạ Nhiễm Tuyết

Tình trạng: Hoàn

thể loại: Xuyên không, HE



lời dẫn: (theo Kecilm)

Nữ chính : Vân Tâm Nhược

Nam chính : Tiêu Thanh Hàn

Nữ chủ nhược mà cường.
Nam chủ thanh mà lãnh

Nàng là người đọc đc tâm người khác ,nên bị nghiên cứu….rồi có sự cố ,người thân yêu nhất của nàng Lôi ca ca chết ,nàng xuyên không vào làm Vân tam tiểu thư ..
Gặp lại Lôi ca ca ,đau lòng nhìn người ấy đã quên mình ,kề kiếm trên cổ mình vì người khác .nàng đã nói

Nếu không hạnh phúc

Nếu không khoái hoạt

Hãy buông tay
Tính cách nàng là vậy …
Đau trong lòng, nhưng không bao h để lộ cho người khác biết ..
Nàng không còn Lôi ca ca,nhưng bù lại nàng có Tử y nha hoàn . Tử Y đã trở thành người thân duy nhất ,và cũng bởi vì muốn cứu Tử Y,nàng buộc phải thay Đại tiểu thư – Vân Thiển Y lấy Lê Hân tướng quân …

chương 1 -> chương 117: http://kecilm.wordpress.com

(edit: Kecilm, bản covert : kaname_kuran + meoconlunar tangthuvien)

Từ chương 118 ... (Edit: Hạ Tuyết Thiên, coverter: Ngocquynh520)

_______________________________________

images

p/s: theo Kecilm thì đoạn này đến tận chương 118 rồi, nhưng ở bản cv của tớ chỉ đến chương 82 thôi! vì vậy có gì sai sót mong chỉ bảo nhá! ^^

coverter: ngocquynh520



edit: Hạ Tuyết Thiên



Chương 82:  ý tưởng



Vân Tâm Nhược đi đến trước bàn, cúi đầu nhìn vô số tờ giấy rải rác khắp nơi, vẽ trên ấy lại là hình guồng nước mà mình sai người làm.

Nhưng nhìn kỹ lại thì không giống mấy, nét vẻ rất tinh xảo, tạo hình cũng cực vì tinh diệu.

Tiêu Thanh Hàn buông bút trong tay, ngẩng đầu nhìn nàng. Hai tròng mắt lạnh lùng thản nhiên, lại xuất hiện thêm vài đường tơ máu,“Cô nương đến rồi à.”

“Ừ.” Vân Tâm Nhược vừa thấy của hai mắt hắn, lại đồ hắn mặc ttrên người, vẫn là quần áo ngày hôm qua, trong lòng chậm rãi có một chút xúc động, quan tâm hỏi:“Quốc sư, ngươi một đêm không ngủ sao?”

Nghe thấy sự quan tâm của nàng, trên mặt như ngọc của Tiêu Thanh Hàn hiện lên chút ý cười, gật gật đầu, cũng không giấu diếm,“Ta đang nhìn thứ ngươi làm, tuy nhỏ nhưng lại có thể đưa nước từ nơi này đến nơi khác, ta đang nghĩ nếu lớn hơn một chút có thể dùng để tưới nước cho đồng ruộng hay không”.

Tại Giang Bắc tình hình hạn hán rất nghiêm trọng. Nếu có thể giải quyết việc tưới tiêu, có thể giảm bớt một chút. Như vậy, dân chúng có thể thu hoạch nông sản nhiều hơn một chút.

“Nhưng mà……” Hắn cúi đầu,  nhìn trên bàn mấy bản mình vẻ,“Ta nghiên cứu một đêm, có vài chỗ thấy không ổn.”

Trong mắt nam tử lộ ra vài phần mệt mỏi, nhưng người lại không có vẻ nửa phần mệt mỏi nào, vẫn như cũ phong thần tuấn nhã.. Hắn nhìn thì lạnh lùng hờ hững, tâm hắn ôn nhu thiện lương, tâm hắn nằm ở thiên hạ ở dân chúng.

Vân Tâm Nhược đột nhiên cảm thấy có chút chua chát, nhớ tới bóng dáng cô đơn tịch liêu trên thiên nhai, cũng chính là nam tử áo trắng trước mắt.

Khuôn mặt giống nhau, cảm xúc giống nhau.

Tim hắn chứa cả thiên hạ, nhưng ai trong lòng thì có hắn……

Nước mắt đã đong đầy, Vân Tâm Nhược nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn. Bốn mắt nhìn nhau, cặp kia mắt, như có thể nhìn thấu chỗ sâu nhất trong linh hồn của nàng……trái tim vỡ nát, linh hồn đầy vết thương chồng chất..

Lần đầu tiên, có ánh mắt làm nàng không được tự nhiên.

Lần đầu tiên, nàng muốn né tránh.

Vết thương quá khứ bị chôn chỗ sâu nhất trong lòng, nàng không muốn chạm đến, chỉ sợ chạm nhẹ nhàng một cái sẽ đau tận xương tủy.

Nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn hai tròng mắt thanh lãnh kia, Vân Tâm Nhược cầm lấy bản vẻ trên bàn , đem sự chú ý đặt vào bức họa trong tay, tinh tế nhìn, suy nghĩ.

Mắt Tiêu Thanh Hàn đọng lại, ngồi dậy tựa vào trước ghế, tiếng nước chảy nhẹ nhàng vang lên đều đêu, như một ca khúc nhẹ nhàng. . . . . .

……

Vân Tâm Nhược nhìn một lúc lâu, đặt bản vẻ trong tay lên bàn, cầm lấy bút, nhẹ lướt cái đường: “Cái này gọi là guồng nước, thật ra là vật dùng để đưa nước từ địa hình thấp lên cao.. trục gỗ để làm điểm tựa, sau nặng trước nhẹ, để nước chảy ra. Thật ra đối với loại guồng nước này, ta cũng chỉ thấy qua vài lần trong sách, nhớ không chính xác mấy, có thể giúp chỉ từng đấy. Nhưng ta sẽ cố gắng”.

Nghe được nàng nói như vậy, Tiêu Thanh Hàn đem lực chú ý nhìn về phía trước bàn, hai người lẳng lặng ngồi đó, một người nói, một người nghe, thỉnh thoảng nhỏ giọng bàn luận.


Đã sửa bởi penhock_baby lúc 09.08.2012, 11:06.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 31.05.2012, 14:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 11.09.2011, 13:45
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 942
Được thanks: 2656 lần
Điểm: 9.95
Có bài mới Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết - Điểm: 11
images

coverter: Ngocquynh520

edit: Hạ Tuyết Thiên



083 phong ba lúc ăn cơm



Minh Phong đến Lưu Đinh lâu thì nhìn thấy tình cảnh như vậy, nam tử lạnh nhạt xuất trần, cô gái thanh tú nhã nhặn, mặc dù mang dung mạo của cô gái so sánh với nam tử thì kém mấy phần, nhưng nụ cười trên mặt cô gái lại tựa như ánh sáng mặt trời, da trắng muốt, lại ở trong khung cảnh hơi nước mờ ảo, như ngọc sáng bóng.

Hai người kia, lúc này cực kì. . . . . . cực kì. . . . . .xứng đôi.

Đợi chút. . . . . . Hắn đang nghĩ cái gì? Bỏ qua ý tưởng không nên có  trong đầu, chẳng qua hắn nhìn thêm lần nữa, thế nhưng vẫn xuất hiện ý tưởng này

Minh Phong phiền não  xoay người, hắn không thèm quan tâm nữa, đi tìm một chút đồ ăn cho no bụng của mình mới được. Hai người này sáng sớm ở đây không biết đói là gì, nhưng hắn là người bình thường.

Ánh mắt mặt trời thi nhau rọi xuống trần gian, xuyên qua lá trúc, không ngừng chớp động theo gió, chiếu vào trên người họ, như ong bướm bay lượn, bóng dáng sáng ngời.

Hai canh giờ sau, trải qua sự cố gắng không ngừng của hai người, tác dụng và hình dáng của guồng nước căn bản được phác họa, phải chờ ứng dụng vào thực tế mới có thể hiểu biết hết ứng dụng của nó.

Tiêu Thanh Hàn cất cẩn thận bản vẽ đã được chỉnh sửa, chờ tiến cung bàn luận thêm với Hoàng thượng để có biện pháp cụ thể. Hắn ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Vân Tâm Nhược, trong mắt ấm áp như xuân.

Cô gái trước mắt, hôm nay cho hắn quá nhiều niềm vui. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì đó, con mắt lập tức trầm xuống, biến hóa vạn phần, cuối cùng biến thành sự yên lặng.

Tiêu Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, đã trễ thế này rồi ư! Mới nhớ tới mình và nàng chưa ăn cơm.

“Đói bụng không?” Thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, tựa như gió xuân thổi vào nội tâm nàng.

“Dạ.” Hắn vừa nói, nàng mới cảm thấy thật  đói bụng.

“Đi thôi. . . . . .”

Hai người một trước một sau rời Lưu Đinh lâu, Vân Tâm Nhược đi theo sau lưng Tiêu Thanh Hàn, một cảm giác an tâm từ người phía trước chậm rãi truyền cho mình.

Tiêu Thanh Hàn cùng Vân Tâm Nhược đi tới nơi để dùng cơm, Vân Tâm Nhược rốt cuộc biết cái gì gọi là ác quỷ vồ mồi rồi, trên bàn bày đủ loại món ăn, toàn bộ bị con sói chén sạch bách. . . . . . Minh Phong ngồi ở trên ghế, vuốt chiếc bụng tròn, thỏa mãn thở dài. . . . . .

Minh Phong quả thật giống quỷ chết đói đầu thai, ăn nhiều như heo ý.

Tiêu Thanh hàn mím môi không nói gì, phất tay để hạ nhân dọn dẹp “chiến tích” kia, hai cặp mắt như mũi tên chiếu lên người Minh Phong, Tiêu Thanh Hàn  nhíu lông mày, Vân Tâm Nhược  cười như không cười, khiến Minh Phong có giác như trên cơ thể mình có sâu không bằng, toàn thân đều không thoải mái.

Tại hắn quá đói thôi mà, đó cũng là lỗi sao?

Hắn chỉ đem cơm trên bàn ăn sạch, cũng là lỗi sao?

Cùng lắm thì kêu thêm một bàn nữa là được, trước kia cũng có chuyện này mà, tức giận cái gì nhỉ? Mà phủ Quốc sư tiền nhiều như thế, còn sợ gọi không đủ một bàn món ăn nữa ư?

Ơ. . . . . . Hắn oan uổng mà!

Minh Phong thật sự không chịu nổi hai ánh mắt ghét bỏ của họ, lần đầu tiên vẻ mặt xám xịt mà rời Lưu Đinh lâu.

Hừ! Hắn không chọc nổi bọn họ là đúng, trốn cũng không thoát được sao?


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 31.05.2012, 14:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 11.09.2011, 13:45
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 942
Được thanks: 2656 lần
Điểm: 9.95
Có bài mới Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết - Điểm: 11
coverter: ngocquynh520

edit: Hạ Tuyết Thiên

Chương 84:  tình hình hạn hán


Ban đêm, hoàng cung Thiên Trạch được chiếu sáng bằng ngọc lưu ly, cả cung điện sáng như ban ngày. Mái đại điện được dát bằng vàng nhà, trong ánh sáng của đèn đuốc lại thêm óng ánh như thần, 18 con rồng chạm khắc từ gỗ quấn quanh những cây cột khổng lồ mà vững chắc. Thái giám, cung nữ không ngừng đi lại. . Nếu như chạm mặt người nào, cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, coi như là chào hỏi.

Tiêu Cẩn Du ngồi trên Long ỷ (ngai vàng), trên bàn đặt một đống tấu chương, hắn tựa vào trên ghế, ngón tay khẽ vuốt ve trán, tình hình hạn hán ở Giang Bắc xảy ra nghiêm trọng, nếu không có biện pháp khắc phục thì vụ mùa năm nay tại Giang sẽ mất trắng, nếu quả thật như vậy, dân chúng sẽ phải chịu khổ. . Thân là Thiên Tử (con trời), lại không có cách nào cho giúp bách tính có cuộc sống an cư lạc nghiệp, hắn làm Hoàng đế thật . . . . . . Thất trách.

Tiêu Thanh hàn đi vào điện, đã thấy Tiêu Cẩn Du đang suy nghĩ thất thần, hắn lại nhìn về phía tấu chương trong tay Tiêu Cẩn Du, lại Giang Bắc, hoàng huynh đã lo lắng cho tình hình ở Giang Bắc rất nhiều.

“Hoàng huynh!” Tiêu Thanh hàn đứng bên cạnh hắn, hướng hắn chào một cái.

“Cửu đệ, đệ đến rồi!” Thấy Tiêu Thanh Hàn, tinh thần Tiêu Cẩn Du liền sáng sủa ra, ngồi dậy ôn hòa nhìn hắn.”Sao vậy? Đã trễ như thế này, có chuyện gì sao?”

Đối với người đệ đệ này, hắn rất thương yêu.

Mẫu hậu chết sớm, hai người hơn kém nhau gần bốn tuổi, cũng có thể nói hắn tận mắt nhìn đệ đệ lớn lên.

Tiêu Thanh Hàn cũng không thừa nước đục thả câu, lấy ra bản vẻ guồng nước đặt trước mặt Tiêu Cẩn Du: “Hoàng huynh, huynh xem thứ này đi.”

“Đây là cái gì?” Tiêu Cẩn Du nghi ngờ nhìn hình vẻ kì quái trên giấy. .

“Hoàng huynh, đây là guồng nước.” Tiêu Thanh Hàn chậm rãi giải thích cho hắn, : “huynh xem, chỗ này, để nó tại vùng thấp có nước, nó sẽ đưa nước từ thấp lên cao, đồng ruộng thiếu nước có thể lấy nước tưới bằng cách này.”

Tiêu Cẩn Du ban đầu nghi ngờ, đến vui mừng, rồi đến mừng như điên, không biết biến đổi bao nhiêu sắc mặt, hắn đứng lên, cầm lấy bản vẻ giống như cầm vật quí báu tựa, lớn tiếng khen: “Hay. . . . . .kì diệu. . . . . . như thế này thì tình hình hạn hán ở Giang Bắc có thể giảm bớt.”

Hắn nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn, lông mày nhíu chặt mấy ngày qua, hôm nay rốt cuộc giản ra , “Cửu đệ, thật tốt quá, đệ đã cứu trẫm một việc lớn, trẫm gần đây mất ăn mất ngủ, ngày ngày buồn phiền chuyện này, không nghĩ ra chỉ một guồng nước sẽ giải quyết xong việc này, đây chính là phúc của dân chúng. Cửu đệ, trẫm làm gì để cảm tạ đệ đây?”

“Đây là việc thần đệ phải làm.”. Thật ra không chỉ hoàng huynh, ngay cả hắn cũng vì tình hình hạn hán Giang Bắc lo lắng mấy ngày, lần này rốt cuộc có biện pháp rồi, nhưng mà có một số việc hắn phải nói rõ với hoàng huynh mới được, vì vậy hắn lại nói:

“Hoàng huynh, thật ra thì guồng nước này, không phải là chủ ý của thần đệ, không công không thể hưởng.”

Tiêu Cẩn Du buông bản vẽ trong tay, nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn. Không phải là Cửu đệ, vậy là ai? Là minh phong ư? Không thể nào, cả thiên hạ này trừ cửu đệ kinh tài tuyệt diễm, hắn không tin ai có thể nghĩ ra thứ này.

Tiêu Thanh Hàn cười một tiếng.”Là cô nương ở tạm trong phủ thần đệ.”

“Cô nương? Nữ? Điều này sao có thể! Đẹ không có gạt ta chứ?” Tiêu Cẩn Du hoài nghi, thiên hạ này có kỳ nữ như vậy sao?

“Đúng vậy. . . . . .” Tiêu Thanh Hàn gật đầu.

Đợi đã. . . . . . Cửu đệ mới nói gì? Ở tạm phủ quốc sư. . . . . . phủ Quốc sư. . . . . . trời ạ. . . . . . trong phủ Cửu đệ  có nữ nhân. Tiêu Cẩn Du nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Thanh Hàn, mập mờ nháy mắt, chẳng qua là ánh mắt của hắn quá mức xinh đẹp, cho nên nhìn kiểu gì cũng thấy hắn vứt mị nhãn (liếc mắt đưa tình ><!!!) Tiêu Thanh Hàn.

“Cửu đệ, mau thành thực khai báo, trong phủ của đệ thật sự có nữ nhân, vậy nữ nhân kia là ai?”

“Đúng vậy, trong phủ thần đệ ở một nữ tử, ” Tiêu Thanh Hàn trả lời, sau đó  đem chuyện giữa Lê Hân và Vân Tâm Nhược kể chi tiết cho Tiêu Cẩn Du. Có một số việc hắn không nói, chưa chắc người khác không biết. Hơn nữa, chuyện này, hoàng huynh cũng đã điều tra, cho nên hắn cũng không cần che giấu.

“Thì ra là vậy.” Sau khi nghe xong, Tiêu Cẩn Du ngồi trên ghế, trên mặt như có điều suy nghĩ. Tự lẩm bẩm: “Lê Hân này, việc lần này sao lại quyết đoán như thế.”

“Thế Vân Thiển Y đâu?” Tiêu Cẩn Du nhìn Tiêu Thanh Hàn hỏi. . Nhân vật chính của sự kiện lần này đi đâu?

Vân Thiển Y. . . . . . Nghe được tên của nàng xong, vẻ mặt Tiêu Thanh Hàn trở nên lãnh liệt, về chuyện Phách Nguyệt hiển thế, hắn chưa có kết quả điều tra chính xác nào, cho nên chuyện này phải giữ bí mật, hắn nhìn Tiêu Cẩn Du, suy tư, nên đem chuyện này nói cho hoàng huynh biết không, đây chuyện liên quan đến cả thiên hạ, hắn có ích kỷ quá hay không. . . . . .


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 01.06.2012, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 11.09.2011, 13:45
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 942
Được thanks: 2656 lần
Điểm: 9.95
Có bài mới Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết - Điểm: 11
coverter: ngocquynh520

edit: Hạ Tuyết Thiên



085: Phách Nguyệt



“Hoàng huynh.” Tiêu Thanh Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Cẩn Du, hai chữ “hoàng huynh” trầm trọng như vậy.

“Sao vậy?” Tiêu Cẩn Du điều chỉnh sắc mặt, giọng nói này làm cho hắn cảm giác có một lọai áp lực vô hình bắt đầu lan đến.

“Hoàng huynh, Phách Nguyệt hiện thế. . . . . .”

Một câu nói, tựa như sấm sét, làm Tiêu Cẩn Du không có phản ứng, ngồi đơ tại chỗ. .

“Đệ nói cái gì? Phách Nguyệt hiện thế. . . . . . Là ai?” Tiêu Cẩn Du run rẩy đặt tay lên vai Tiêu Thanh Hàn. Hắn. . . . . . Không nghe lầm chứ!

Tay đặt trên vai tay khẩn trương dị thường.

Tiêu Thanh Hàn thở dài, gật đầu một cái, “Đúng vậy! Xuất hiện rồi, nhưng không chắc là người ấy.”

“Không chắc là người ấy?” hắn có chút mê hoặc, thật sự nghe không hiểu Cửu đệ nói gì.

“Là vậy ư, đệ nói cho ta biết người giữ Phách Nguyệt hiện nay là ai?” Hắn hỏi.

Tiêu Thanh Hàn nhắm mắt trầm mặc mấy phần, mở mắt lại lần nữa thì tròng mắt vẫn như cũ, vân đạm phong kinh.

“Vân Thiển Y. . . . . .”

“Sao lại là nàng?” Tiêu Cẩn Du lại hỏi. Là ai cũng được, sao có thể là nàng? Nàng là cô nương mà Lê Hân thích!

“Hoàng huynh, đừng vội vàng, thần đệ đã nói, Phách Nguyệt trên người nàng, nhưng nàng không nhất định là chủ nhân của Phách Nguyệt.” Tiêu Thanh hàn giương mắt, giọng nói không nhanh không chậm, vẫn như cũ khí định thần nhàn.

“Làm sao đệ biết?” Tiêu Cẩn Du không hổ là hoàng đế, ở trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục bình thường, vì vậy hỏi ngược lại.

Tiêu Thanh Hàn trầm mặt, “Chủ nhân của Phách Nguyệt, trừ thần đệ ra, những người khác không có biện pháp nào phân biệt được.”

Tiêu Cẩn Du nghe xong, trầm tư, sau đó thở dài, có chút suy nghĩ sâu xa:”Cửu đệ, hoàng huynh tin tưởng đệ, bởi vì đệ là độc nhất vô nhị quốc sư Thiên Trạch.”

Hắn nhìn đệ đệ lớn lên từ nhỏ, hắn biết Thanh Hàn luôn trong trẻo lạnh lùng, nhưng  ba người nhất bọn họ là người thấu tình đạt lí, xem ra chuyện này đệ ấy đã biết lâu rồi, đến bây giờ mới tự nói với mình, sợ là cũng có chỗ bận tâm.

Nhưng hắn tin tưởng đệ đệ, sẽ không lấy sinh mạng của cả thiên hạ ra đùa giỡn.

Lời tiên đoán kia, làm hắn không thể xử lí theo tình cảm.

Hơn nữa, theo lời Cửu đệ, chủ nhân Phách Nguyệt, trừ một mình đệ ấy thì thế gian này thật không người nào có thể khẳng định. Chuyện này, hắn. . . . . . Không có quyền hỏi, cũng không cách nào hỏi được, càng không muốn hỏi.

Tâm, có chút đau. . . . . .

Vì Lê Hân, cũng vì Thanh Hàn.

“Thần đệ biết”

Mà việc Thanh Hàn làm bây giờ, tất cả chỉ cần chờ đợi là được rồi.

Tin tưởng một ngày kia, sẽ không quá xa. . . . . .

bên ngoài phủ quốc sư, một bóng dáng tỉ mỉ xinh đẹp, làn váy dài rộng, bên hông đeo một chiếc ngọc bội, tư sắc động lòng người.

Từ xa, Lê Hân đã nhìn đến bóng dáng ngày nhớ đêm mong kia, nàng sao lại ở chỗ này, trong lòng hắn bắt đầu dâng lên cảm giác chua xót, khổ sở.

Nàng cứ như vậy không đợi được nữa sao? Muốn nhanh chóng gả cho Thanh Hàn rồi sao? Nghĩ đến đây, tim của hắn giống như bị người dùng một đao nhọn đâm liên tục.

có lẽ bọn họ được định sẵn là vợ chồng, nhưng là hắn thì sao đây?

Cười khổ một tiếng, hắn có cái gì để ra sao ư?

Đè cảm giác kia sâu xuống đáy lòng, hắn đi lên phía trước, giả bộ lơ đãng gặp phải.”Thiển Y, sao nàng ở đây?”


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 01.06.2012, 22:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.12.2011, 17:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 629
Được thanks: 497 lần
Điểm: 8.18
Có bài mới Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết
Đã lên sàn rồi ;))
Oánh dấu ;;)


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 02.06.2012, 09:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 11.09.2011, 13:45
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 942
Được thanks: 2656 lần
Điểm: 9.95
Có bài mới Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết - Điểm: 11
coverter: ngocquynh520

edit: Hạ Tuyết Thiên



086 : Người không ngờ

…………

Ơ? Lê tướng quân, hắn cũng tới nơi này sao? Nhìn thấy hắn, Vân Thiển Y cũng có mấy phần mất hồn, dù thế nào cũng không nghĩ được có thể ở gặp hắn ở đây. Nàng nhẹ nhàng chào một cái. Bỏ qua ánh mắt thâm tình của hắn. nét mặt nàng tươi cười như hoa, không biết rằng nam tử trước mắt bởi vì nàng cười mà trong lòng vừa đau vừa xót. . . . . .

“Huynh cũng là đến tìm Thanh Hàn quốc sư sao?” Nàng cười khanh khách, mặt ửng đỏ, giống như ánh nắng hoàng hôn, hết sức xinh đẹp quyến rũ.

Lê Hân gật đầu một cái, mở to mắt nhìn dung nhan làm mình loạn tâm.

“Vậy còn nàng? Cũng đến tìm hắn sao?” Hắn ép mình nói ra câu này, biết rõ câu trả lời của nàng sẽ làm tim hắn đau thêm.

“Dạ. . . . . .” Vân Thiển Y cúi đầu, sắc mặt đỏ ửng, gần nửa tháng nay không có tin tức nào về Phách Nguyệt xuất hiện, nàng thật sự là đợi không được nữa, hôm nay nàng bỏ xuống thể diện của một cô gái, đến nơi này hỏi cho rõ ràng, cũng muốn gặp mặt nam tử làm mình điên đảo.

Nàng nhớ hắn, rất nhớ. . . . . .

Chẳng qua, đến trước cửa phủ quốc sư rồi, lại chùn bước.

“Nếu chúng ta đều tìm hắn, thế thì cùng nhau vào thôi!” Lê Hân đi về phía trước, không đành lòng để nàng ở ngoài cả ngày. Nàng đứng ở chỗ này lâu như vậy, mà hắn. . . . . ..

Vân Thiển Y nhìn bóng lưng nam tử đằng trước, khóe miệng nhếch lên, có hắn ở đây thì mình danh chính ngôn thuận xuất hiện là đúng.

(Tuyết Thiên: đọc đoạn này thấy ả mưu mô quá! Mà đọc các chương sau đó muốn băm ả luôn ><!!!)

Càng đến gần, trong không khí lại càng thoang thoảng mùi thơm của cây trúc, càng đi, trúc càng nhiều, cây nối tiếp cây thành từng dãy, lá trúc rậm rạp, nhìn như rừng, Lê Hân tất nhiên đã thấy nhiều lần, cũng không có phản ứng gì, mà Vân Thiển Y cùng nha hoàn lại lần đầu tiên nhìn thấy, nhìn trợn mắt há mồm, thật là quá đẹp. . . . . .

Đang khi bọn họ vì vườn  cảnh sắc hàng trúc trong vườn mà mê luyến không dứt thì một thiếu nữ gầy gầy xuất hiện trước mắt bọn họ, chỉ thấy thiếu nữ có đôi mắt đen nhánh nhàn nhạt nhìn họ, khuôn mặt thanh tú như gió thổi qua, một đám mây trôi nhẹ nhàng, hờ hững. Y phục trên người mặc dù kiểu dáng rất đơn giản, nhưng có thể nhìn ra được sợi dệt thành là thượng thừa.

Phủ quốc sư Phú Khả Địch Quốc (*: giàu ngang quốc gia), nhưng tuyệt không lộ ra ngoài.

Trên tay của nàng ôm một vò rượu nho nhỏ, ngón tay mịn màng trắng noãn, chẳng qua là đứng lẳng lặng ở nơi đấy, như trúc hai bên, toàn thân lưu chuyển mùi thơm thoang thoảng.

“Tam muội!”

“Vân Tâm Nhược!”

Vân Thiển Y và Lê Hân đồng thời giật mình.

Vân Thiển Y nhìn Vân Tâm Nhược, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là phủ quốc sư, nàng nên ở phủ tướng quân mới đúng.

Nàng nhìn Lê Hân bên cạnh, lại phát hiện Lê Hân giống như bị mất hồn, trong mắt một mảnh phức tạp, không thấy rõ thâm ý, lúc này lại toàn bộ nhìn trên người Vân Tâm Nhược . . . . .

Vân Thiển Y đột nhiên bực tức, đối với Vân Tâm Nhược, lần đầu tiên có chán ghét. . . . . .

Lê hân nhìn thiếu nữ trước mắt, dường như đã qua một thơi gian dài, thân hình của nàng vẫn gầy yếu như cũ, cực kỳ giống khi ở phủ tướng quân, nhưng sắc mặt so với ngày trước tốt hơn nhiều, thương thế của nàng đã khỏi chưa. . Hắn lại nhìn môi hồng nhạt của nàng, hôm đó mớm thuốc dính vào môi nàng, cảm giác làm hắn không thể quên, rất mềm, rất ngọt. Đáng chết! Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng. Hắn đã quá lâu không chạm qua nữ nhân mà thôi. . . . . .

“Tam muội, sao muội ở chỗ này?” Vân Thiển Y thấy mấy người kia không nói chuyện, thì hỏi. . Nàng hiện tại rất muốn biết, muội ấy tại sao phải ở trong phủ quốc sư? Phủ quốc sư từ trước đến giờ không có nữ nhân, mà muội ấy tại sao lại ở đây, làm cho nàng có chút bất an.

Vân Tâm Nhược nhàn nhạt nhìn một nam một nữ trước mặt, nội tâm bình tĩnh vô ba, hai người này đều cừu nhân của nàng, một kẻ thì đưa nàng vào phủ tướng quân để bị đắc tội người ta, một kẻ thì lấy hành hạ nàng làm thú vui, nam nhân ác độc, lúc này, ngay cả nàng cũng không nghĩ rằng lại nhìn thấy bọn họ lần nữa, thế nhưng nàng hoàn toàn không hận.

Hận một người, thật quá mệt mỏi. . . . . .

Vân Tâm Nhược ôm chặt vò rượu trong tay, liếc mắt nhìn Lê Hân, cũng không trả lời vấn đề của Vân Thiển Y.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 03.06.2012, 07:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 11.09.2011, 13:45
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 942
Được thanks: 2656 lần
Điểm: 9.95
Có bài mới Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết - Điểm: 11
images

coverter: ngocquynh520

edit: Hạ Tuyết Thiên

(http://xuxodautay.wordpress.com)

087 hồi kích


************

“Tam muội?” Không nghe được đáp án mong muốn, Vân Thiển Y thúc giục.

“Vân tiểu thư, Lê tướng quân, các vị đến tìm quốc sư sao?” Vân Tâm Nhược lạnh nhạt liếc mắt nhìn Vân Thiển Y. Nàng không trả lời nhưng vấn đề không cần thiết.

“Vân tiểu thư, Lê tướng quân, ” cách gọi rất quen thuộc làm sắc mặt Vân Thiển Y chợt tái nhợt, lui về phía sau một bước, Tam muội lại hận nàng như thế ư?

Lê Hân nhìn thấy, vội vàng tiến lên vịn nàng, chỉ thấy nước mắt Vân Thiển Y không ngừng đảo quanh tròng mắt, chỉ chốc lát sau liền không ngừng  rơi xuống, nhìn thấy Vân Thiển Y thương tâm như thế, Lê Hân đau lòng vô cùng. Nén giận nhìn Vân Tâm Nhược. Trong mắt lửa giận như muốn đem nàng đốt cháy, cảm giác áy náy lúc nãy đều bị nước mắt Vân Thiển Y dập tắt.

“Vân Tâm Nhược, ngươi đừng quá đáng, làm sao ngươi có thể gọi Thiển Y như vậy? Nàng là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi hận ta thì có thể, nhưng làm sao ngươi có thể hận Thiển Y?” Thanh âm của hắn lạnh băng, chỉ trích trách cứ nàng.

“Tỷ tỷ?” Vân Tâm Nhược cười một tiếng, nàng Vân Tâm Nhược, có vận khí tốt như vậy, thì muội muội tỷ tỷ sao thế kia. Về phần hận. . . . . . Nàng có sao?

Đối với Vân Thiển Y, hiện tại nàng chỉ coi nàng ta như người xa lạ thôi, nếu xa lạ, làm sao nói là hận.

“Tam muội. . . . . . muội hận tỷ thế sao?” Vân Thiển Y lúc này khóc rấm rức, nàng biết nàng thật có lỗi với cô gái trước mắt, nhưng nàng không nghĩ là Vân Tâm Nhược sẽ hận nàng. Thế nhưng gọi nàng là Vân tiểu thư, mặc dù không phải một mẹ sinh ra, nhưng cũng coi là tỷ muội mà.

“Tam tiểu thư, ngươi thật là quá đáng!” Giống mẹ gà, a hoàn đứng trước Vân Thiển Y, hận thù nhìn nàng, giống như nàng phạm vào tội ác tày trời.

Nàng quá đáng sao? Vân Tâm Nhược nhàn nhạt cười một tiếng, trong tròng mắt một mảnh thanh lãnh, hoàn toàn không thấy hận ý.

“Vân tiểu thư, ta thấy tiểu thư không hiểu ý của ta rồi!” Nàng hơi thán, càng như thế nhẹ nhõm

“Vân tiểu thư.” Lại là ba chữ này, khiến thân thể Vân Thiển Y run lên, thấy Vân Thiển Y thương tâm, Lê Hân đau lòng rống to:

“Vân Tâm Nhược, không được kêu Thiển Y là Vân tiểu thư, nàng là tỷ tỷ của ngươi. . . . . .”

Đem vò rượu để dưới đất, nàng trấn định nhìn ba người trước mặt, cảm giác ba người kia giống như hoạt náo viên (những người giúp vui trong những vở kịch, buổi tiệc…) vậy.

Thay gả chính là nàng.

Thậm chí thiếu chút nữa mất mạng  cũng là nàng.

Rõ ràng nàng mới là người bị hại, thế nào thì ngược lại, lại thành tổn thương người khác rồi.

Thật đúng là buồn cười thật đấy.

“Ban đầu dùng Tử Y ép ta gả vào phủ tướng quân, tại sao không nói là tỷ của ta?” Nàng đùa cợt  mở miệng, thanh âm như gió nhẹ nhàng, rồi biến mất, lại giống dao cắt ở trên thân mọi người. . . . . .

“Các ngươi biết ta đồng ý thay gả là vì cái gì sao?” Nàng cười, trong tròng mắt cũng là một mảnh vắng lạnh, có thể hay không để cho bọn họ giật mình đấy.”Không biết sao? Đó là bởi vì Vân Hồng Đào đáp ứng ta hai điều kiện.”

Vân Thiển Y sửng sốt, cha không nói qua chuyện này. .  lệ trên mặt nàng ta cũng ngừng, nhìn về phía Vân Tâm Nhược, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác có chút lạnh.

Vân Tâm Nhược nghiêng đầu, nhìn về phía bọn họ, “Các ngươi muốn biết điều kiện gì ư?” Dừng một chút, không đợi bọn họ phản ứng, nàng tiếp tục mở miệng:

“Thứ nhất, chính là ta muốn khế ước bán thân của Tử Y, mà hắn cho.” Nàng vẫn là tiếp tục cười, nói tiếp.

“Thứ hai. . . . . . Ta nói cho Vân lão gia, khi ta gả vào phủ tướng quân, Vân Tâm Nhược cùng Vân phủ đoạn tuyệt tất cả quan hệ, bao gồm cùng Vân lão gia quan hệ cha con.” Nói tới chỗ này, nàng phát hiện ba người biểu tình như gặp quỷ. Quả thật, điều kiện này có thể nói là kinh thế hãi tục, nhưng là vậy thì như thế nào, Vân Hồng Đào thứ là người như thế, căn bản không xứng làm cha, còn Vân phủ, trừ Tử Y, không có bất kỳ thứ gì để cho nàng lưu luyến.

“Nếu Vân Hồng Đào không phải là cha của ta, như vậy ta gọi ngươi là Vân tiểu thư, có cái gì không đúng sao?” Nàng từng bước từng bước mà ép sát . Nàng và Vân gia  không còn quan hệ gì nữa, không cần thiết chịu đựng bọn họ làm gì.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 04.06.2012, 07:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 11.09.2011, 13:45
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 942
Được thanks: 2656 lần
Điểm: 9.95
Có bài mới Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết - Điểm: 11
***

Coverter: ngocquynh520

edit: Hạ Tuyết Thiên

(http://xuxodautay.wordpress.com)



088 duy trì



“Làm sao muội có thể. . . . . .” Vân Thiển Y sắc mặt càng thêm tái nhợt, sợ sắp té xỉu rồi. Tại sao có thể như vậy? Cùng Vân gia đoạn tuyệt quan hệ là không thể nào, không thể nào. Tam muội sao tuyệt tình như vậy.

“Vân Tâm Nhược!” Từng chữ từng chữ từ trong kẽ răng cắn ra. Lê hân buông Vân Thiển Y, giống như dã thú, ánh mắt hàm chứa khổng lồ hận ý, hai tròng mắt đỏ lên. . . . . .

“Ngươi nói thêm một chữ nửa thêm?”

Vân Tâm nếu ôm lấy vò rượu, cũng không thèm nhìn Lê Hân một cái, nàng nhàn nhạt mở miệng: “Xin hỏi tướng quân, ngươi muốn làm cái gì? Roi, hay dùng tay, hay dùng cái gì?

Lê Hân đột nhiên sửng sốt, nắm chặt quả đấm của đột nhiên bỏ xuống, tròng mắt đỏ lừ cũng chầm chậm biến mất.

Tim của hắn, lúc này hoàn toàn rối rắm. . . . . .

“Ha ha ha. . . . . .” tiếng cười liều lĩnh, từ bốn phương tám hướng truyền ra, từ một phía hồng y đỏ rực như lửa, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mấy người, nam tử khuynh thành yêu mị.

Minh Phong một tay tiếp lấy vò rượu từ Vân Tâm Nhược, một tay mở vò rượu. Ngửi lấy mùi rượu. Giọng mang oán trách, môi đỏ mọng cong lên, nam nhân yêu mị cố tình làm ra một bộ dáng hài tử đáng, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.”Tiểu Nhược Nhược, nhờ ngươi cầm rượu, sao ngươi trễ như thế, ngươi muốn làm cho bản công tử chết khát sao?”

Nói xong, hắn nhìn Vân Thiển Y đang tựa vào người nha hoàn, thật vô dụng, hắn nhìn thế nào cũng không giống chủ nhân Phách Nguyệt là ả, tại sao có thể xứng với trong trẻo lạnh lùng như nguyệt, kinh tài tuyệt diễm quốc sư đây, khó trách quốc sư sẽ nói, có vật, nhưng không có hồn.

Hắn lại quan sát Lê Hân, nhếch miệng cười, đánh Nhược Nhược thành như vậy, hắn không độc chết hắn ta là may rồi, vừa rồi hắn ta nên cảm tạ hắn dừng tay kịp lúc, nếu không, hắn bất kể tướng quân gì gì đó. Không phế tay phế chân, thì hắn không phải là hồng y tu la.

Quay đầu nhìn Vân Tâm Nhược, hắn cười như không cườ, “Tiểu Nhược Nhược, cha như vậy, nhà như vậy, không cần còn hơn, phủ quốc sư sẽ là nhà của ngươi!”

Vân Tâm Nhược tức cười, nhìn Minh Phong. Nhưng mà, người này bình thường nhìn như vẻ mặt cợt nhả, nhưng hắn cũng có tâm đến thế, như vậy mà duy trì, bảo vệ nàng, nàng không thể không cảm động, cúi đầu, trong mắt nhưng có chút hơi ấm.

Minh Phong lại hít lấy mùi rượu, quá thơm rồi. Thật là đem thì hắn thèm lắm rồi, đều do mấy người này, hại hắn chưa uống được rượu.

Hắn cười nhạt nhìn Vân Thiển Y, khá lắm, tỷ muội tình thâm. Có một số việc. Tiểu Nhược Nhược không để ý, hắn nhưng để ý vô cùng.”Vân cô nương, cô nương không phải muốn hỏi tại sao Nhược Nhược ở phủ quốc sư ư? Vậy thì phải làm phiền Lê đại tướng quân giải thích cho nàng ấy mới được nha!”

Miệng của hắn khẽ đóng mở, lời nói ra đều giống như dao găm,”Tiểu Nhược Nhược là do quốc sư tự mình ôm trở về đây.” Hắn nhấn mạnh chữ “ôm”, hài lòng nhìn ánh mắt Vân Thiển Y khẽ biến.”Ta nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Nhược Nhược thì… chậc chậc. . . . . . Lưng a! Không có một khối da nào hoàn hảo, vết thương gì cũng có, đáng tiếc da thịt mịn màng, vì chữa khỏi cho nàng. Bản công tử hao hết tâm lực rất nhiều, mới chữa trị cho nàng hoàn hảo vô khuyết.”

Hắn nói tiếp. Kể những vết thương mà Vân Tâm Nhược phải chịu đựng, mà hắn lại cỡ nào tận tâm. Không phải là tỷ muội tình thâm à. Hiện tại hắn phải xem cái tình thâm này ra sao chứ?

Vân Thiển Y nhìn về Lê Hân, đôi mắt đẫm không thể tin làm thân thể Lê Hân căng thẳng, bị người ta rạch vào vết sẹo mà hắn muốn quên cộng với nước mắt giai nhân trước mặt, hắn tức giận, hắn áy náy, hăn chua xót, và hắn không có đất dung thân . . . . .

Vân Tâm Nhược lắc đầu một cái, xoay người. Lơ đãng cùng một đôi mắt sâu như biển băng nhìn nhau, áo trắng như tuyết , ngọc thụ lâm phong, nàng ngửa đầu, lông mi lay nhẹ. . . . . .

Lá trúc khẽ động, tà áo bị gió cuốn tung nhẹ lên, nam tử tựa như trong tranh bước ra, lỗi lạc phiêu dật, hai tròng mắt thanh lãnh khẽ xẹt qua một ít gợn sóng. . . . . .

Lúc này hắn làm cho nàng có cảm giác. . . . . .

Hắn đang thương tâm, tại sao?

Vân Tâm Nhược nghiêng đầu, nhìn hàng trúc bên kia, nhằm lơ đi ánh mắt thương hại của hắn.

“Thanh Hàn!” hơi thở quen thuộc không ngừng truyền đến, Lê Hân là người thứ hai nhìn thấy hắn. Tiêu Thanh Hàn chậm rãi đến trước mặt bọn họ, trong mắt Vân Thiển Y vẫn còn nước mắt, nhìn nam tử giống như thiên thần đang đi đến gần.

Lông mày của hắn, mắt của hắn, bạch y của hắn, sự cao quý của hắn. . . . . .

Một nam tử tuyệt trần như vậy làm sao nàng lại không yêu chứ?

************


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 05.06.2012, 19:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 11.09.2011, 13:45
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 942
Được thanks: 2656 lần
Điểm: 9.95
Có bài mới Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết - Điểm: 11
Coverter: Ngocquynh520

Edit: Hạ Tuyết Thiên

Chương 88: Ngoài ý muốn



“Các ngươi đã tới!” Trong trẻo lạnh lùng  giống nhau ngày trước, tròng mắt không gợn sóng.

Bên ngoài Lưu Đinh lâu, guồng nước không ngừng chuyển động. Nước nóng không ngừng từ trong ống trúc chảy ra, sau đó vòng qua một hướng khác, trong không khí như có như không  mùi thơm không ngừng truyền đến.

Kể từ khi Vân Tâm Nhược tạo guồng nước ở chỗ này, hơi nước tràn ra, trong suối nước  mùi thuốc theo nước chảy, không ngừng truyền ra. Cả Lưu Đinh lâu bên ngoài trừ hương thơm của trúc, lại thêm một phần mùi thuốc, làm người ta ngửi qua thần thanh khí sảng (thoải mái dễ chịu).

Vì vậy, Tiêu Thanh Hàn xây một tiểu đình làm từ trúc, bàn trúc, ghế trúc, hơn nữa, guồng nước không ngừng chuyển động, tiếng nước chảy ào ào, có nhiều hơi nước bốc lên. Có lúc, khi ánh nắng rọi xuống, còn có thể ngẫu nhiên thấy được cầu vồng, xinh đẹp làm cho người ta không muốn rời mắt.

Vân Thiển Y mê đắm nhìn tất cả trước mắt, than thở, thật là cảnh sắc đẹp, tựa như tiên cảnh. . . . . .

Lê hân đi vào tiểu đình, ngồi xuống, nhìn chung quanh. Hỏi: lúc nào lại có thêm nơi này. Hắn nhớ, trước kia không  có chỗ đẹp thế này. Còn có cái gì gì tròn trịa. Guồng nước? Đây chính là mô hình gần đây ở Giang Bắc sao? Nghe nói đây là chủ ý của Thanh Hàn.

Tiêu Thanh Hàn, không hổ là Thiên Trạch quốc sư. Vật tinh mĩ như thế cũng có thể nghĩ ra.

Tiêu Thanh hàn cũng ngồi xuống, nhìn về phía guồng nước. Không đợi hắn mở miệng. Minh Phong đặt mông ngồi bên cạnh, lớn tiếng kêu la, chỉ sợ người khác không biết.”Đây là Tiểu Nhược Nhược của chúng ta làm đấy, không tệ chứ!”

Vân Tâm Nhược? Lê Hân cùng Vân Thiển Y sửng sốt, ánh mắt cùng nhìn về nàng.Người thì than thở, ngạc nhiên. Người thì nghi ngờ kèm theo ghen tỵ.

Làm sao có thể, một người đàn bà bình thường như vậy, sao có thể nghĩ ra chủ ý tuyệt vời thế này? Bọn họ không tin tưởng đâu.

“Đây là thật đấy! Đúng là chủ ý của nàng” Tiêu Thanh Hàn gật đầu một cái, vuốt vuốt ly trà bằng sứ xanh trong tay.

“Tiểu Nhược Nhược, tới ngồi đây.” Minh phong ngẩng đầu kêu Vân Tâm Nhược, nhìn lướt qua Vân Thiển Y, coi như nàng ta không tồn tại.

Vân Tâm Nhược không khách khí ngồi xuống, dù sao ở phủ quốc sư cũng đã quen rồi.

Chỉ để lại Vân Thiển Y, đi cũng không được, mà ngồi xuống thì không phải phép. Chỉ có thể ngơ ngác đứng ở đó.

“Vân cô nương cũng ngồi đi, ” Tiêu Thanh Hàn cúi đầu, chu sa trước trán tựa như có thể nhỏ ra máu. Không người nào có thể thăm dò suy nghĩ hiện tại của hắn.

Vân Thiển Y vui mừng. Nhẹ nhàng mà nhanh chóng đoan trang  ngồi xuống. Mắt không ngừng nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn, trong tròng mắt thâm tình một mảnh. Lê Hân khổ sở cười một tiếng. Lúc này, hắn còn trông cậy vào thứ gì?

Vân Tâm Nhược bưng vò rượu lên, rót rượu vào chén, Minh Phong không khách khí nhấc ly, mặc kệ ai, ngửa đầu, uống cạn vào trong miệng.

“Rượu ngon!” Hắn than thở.

Lê Hân cũng cầm ly rượu lên, cũng đổ rượu vào trong miệng, thật ra thì lúc này hắn không biết rượu này có mùi vị gì cả. .

Tiêu Thanh Hàn khẽ nhấp một cái, nhàn nhạt mùi rượu làm từ trúc dính vào đầu lưỡi. Hết sức hương thuần. Nhưng, hắn nhìn dịch rượu trong suốt, khẽ nhăn mày, thời gian ủ quá ngắn, hương Trúc còn chưa hoàn toàn ngấm vào rượu, đáng tiếc. . . . . .

Vân Tâm Nhược nhìn vò rượu trên bàn, nháy mắt một cái, thoạt nhìn nó uống rất ngon, vì vậy, cũng rót cho mình một chén, mới vừa bưng lên, chuẩn bị uống thì giọng nam trong trẻo lạnh lùng  giọng vang lên ở bên tai.

“Rượu trúc rất mạnh, không thích hợp cho nữ nhân uống.”

Tiêu Thanh Hàn nói xong, trực tiếp rót một ly trà để trước mặt Vân Tâm Nhược, thản nhiên nói: “Uống cái này.”

Vân Tâm Nhược nâng chung trà lên nhẹ hớp một cái, nàng không hiểu trà, lại biết rà của Thanh Hàn quốc sư không phải cực phẩm thì cũng là trân phẩm.

Trà vừa vào miệng, đầu tiên là nhàn nhạt đăng đắng, vào cổ xong từ từ chuyển thành ngọt. Không tệ, uống rất ngon.

****


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 06.06.2012, 10:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 11.09.2011, 13:45
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 942
Được thanks: 2656 lần
Điểm: 9.95
Có bài mới Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết - Điểm: 11
Coverter: ngocquynh520

Edit: Hạ Tuyết Thiên

(http://xuxodautay.wordpress.com)



089 Thanh Hàn  lãnh tình





Vân Thiển Y thấy hai người nói chuyện với nhau không coi ai ra gì  , trong mắt ghen tỵ chợt lóe lên. Nàng vươn tay, rút trâm gài tóc trên đầu xuống, giọng nói ôn nhu như nước”Quốc sư, tiểu nữ có chuyện không biết làm thế nào cho phải? Muốn mời quốc sư giải đáp giúp tiểu nữ.”

Tiêu Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Y, sau đó liếc nhìn  trâm gài tóc trong tay nàng. tròng mắt bình tĩnh là một mảng lạnh nhạt, thậm chí không chút gợn sóng.”Vân cô nương có phải không muốn hỏi, vật trong tay ngươi có Phách Nguyệt, đúng không?” Hắn tất nhiên biết nàng muốn hỏi điều gì?

Vân Thiển Y sửng sốt, không nghĩ tới Tiêu Thanh hàn trực tiếp như thế. .

Lê Hân sắc mặt trầm xuống, không nói, chẳng qua là tiếp tục uống rượu, rượu giải sầu, một chén lại một chén. .

Tiêu Thanh hàn nhìn ly trà trên tay, lạnh nhạt mở miệng, “Chuyện về Phách Nguyệt, thế gian này trừ bổn tọa ra, không người nào biết được, phải hay không phải, bây giờ còn chưa xác định rõ ràng, cho nên bổn tọa cũng không thể đưa ra kết luận bừa bãi, trâm gài tóc trong tay Vân cô nương có lẽ cùng Vân Long liên lạc chút ít, nhưng có phải Phách Nguyệt hay không thì bổn tọa cũng không rõ ràng lắm, chuyện Phách Nguyệt, bổn tọa cũng không nói xằng bậy được, ta nói như vậy, Vân cô nương có hiểu không?”

Vân Thiển Y cầm chặt trâm gài tóc, lời đều thẳng thừng như thế, nàng có thể không hiểu sao. dung nhan kiều mỵ giống như hoa rơi trong gió, không còn vui tươi nữa.

“Thanh hàn, ngươi đừng nói nữa.” Lê Hân nghe Tiêu Thanh Hàn nói vậy, lại nhìn Vân Thiển Y, không đành lòng lên tiếng. Thầm nghĩ trong lòng. Thiển Y a Thiển Y, nàng là cần gì phải thế. Thanh hàn làm việc, từ trước đến giờ đều có nguyên tắc của hắn, hắn nói không ra, thì dù ai cũng không cách nào buộc hắn thừa nhận, hơn nữa hắn càng sẽ không nói giỡn chuyện liên quan đến cả thiên hạ.

Chuyện của Phách Nguyệt, nếu như lời hắn nói, có thể có kết quả nào ư?

Như vậy thì. . . . . .

Lê Hân không dám suy nghĩ nữa, vì càng suy nghĩ thì hi vọng càng lớn. Ngẩng đầu, đem ly rượu uống, cố gắng giải khát cho cổ họng khô khốc khó nhịn.

Vân Tâm Nhược lẳng lặng uống trà, mắt lưu chuyển không ngừng nhìn Tiêu Thanh Hàn cùng Vân Thiển Y, cách Tiêu Thanh hàn nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta giống bị đâm, rất khó chịu, hắn lại không giữ nửa phần tình cảm và thể diện cho ngườ ta. Hắn thầm đem chuyện về Phách Nguyệt và Vân Thiển Y kéo xa, mà uyển chuyển từ chối.

Đột nhiên ánh mắt hận ý của Vân Thiển Y nhìn nàng , ly trà trong tay Vân Tâm Nhược run lên.

Nàng ta hận nàng? Lí do?

Thế gian này không có hận thù nào mà không có nguyên do, chẳng qua, Vân Thiển Y  hận nàng cái gì chứ?

Từ hận này, để nàng dùng mới đúng mà.

Lòng người, quả nhiên khó đoán.

Không hiểu nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn, Tiêu Thanh Hàn lúc này cũng đang nhìn nàng, trong đó có một mảng ấm áp, như mặt trời mùa đông, một mảnh cảnh xuân rực rỡ, tình cờ một loại men say tràn ngập , mặt của nàng có chút hơi nóng, ngay cả nhịp tim cũng tăng nhanh mấy phần.

Lúc nào thì……trà, cũng có thể say lòng người. . . . . .

Ngồi một lúc lâu sau, Lê Hân và Vân Thiển Y mới rời khỏi phủ quốc sư, thu thập xong tất cả, Vân Tâm Nhược đang cầm ly trà nhàn nhạt nhìn đình trước  guồng nước, suy nghĩ càng bay xa. . . . . .

Đột nhiên, tiếng đàn thanh thoát truyền đến, giống như ánh mắt sáng tỏ, nước chảy  thanh linh, nàng đặt ly trà trong tay xuống, đi theo tiếng đàn. bên trong đình Thanh Trúc, Tiêu Thanh Hàn ngồi bên trong đình, bạch y ngồi thẳng, vài sợi tóc lòa xòa trước người trên đàn, tiếng đàn không ngừng từ trong tay hắn truyền ra. Ống tay áo theo âm luật nhẹ nhàng phất lên, sau đó sẽ ưu nhã rơi xuống. Giống như như mây che bóng nguyệt, lay động tựa tuyết bay trong gió, như thần như tiên.

Nàng từng nghe Vân Thiển Y đàn, khi đó nghĩ rằng nàng ta đánh đàn  cực tốt rồi, tất cả các cung bậc cảm xúc: vui buồn hờn giận đều bày tỏ trong đó, nhưng không biết thì ra là có người đàn tốt hơn Vân Thiển Y nhiều.

Không linh, tuyệt mỹ. Giống như hoa sen nở rộ, chậm rãi, cởi mở ngay trước mắt. Đàu ngón tay như cánh bướm khiêu vũ. Một lớp, một lớp, như hoa lê tươi mát thoát tục, lượn lờ như khói, bình tĩnh như nước chảy.

Nàng ngưỡng mặt lên. Tiếng đàn như gió nhẹ , chậm rãi chạm trên mặt, nhắm mắt lại, ánh mặt trời nhẹ nhàng quét vào trên người nàng, cảm giác thật tốt. Trong lúc lơ đãng nhớ tới một bài thơ.

Nàng mở mắt ra, nhẹ giọng thì thầm:

“Đạm đạm yên vũ, đạm đạm sầu

Đạm đạm minh nguyệt thượng tây lâu

Đạm đạm lưu thủy khê trung quá

Đạm đạm ngư nhân thủy trung du

Đạm đạm thanh hương hương doanh tụ

Đạm đạm hồ điệp lạc tú cầu

Đạm đạm yên chi, đạm đạm từu

Đạm đạm từu giải, đạm đạm sầu”

( dịch 1: Nhàn nhạt mưa bụi nhàn nhạt buồn,

Nhàn nhạt Minh Nguyệt thượng tây lâu

Nhàn nhạt nước chảy qua trong suối

Nhàn nhạt con cá trong nước bơi

Nhàn nhạt mùi thơm ngát hương doanh tụ,

Nhàn nhạt Hồ Điệp rơi tú cầu

Nhàn nhạt phấn, nhàn nhạt rượu,

Nhàn nhạt rượu, nhàn nhạt buồn

Dịch 2 : (ngocquynh520)
Mưa bụi lăn tăn nhàn nhạt buồn,
Trăng sáng nhấp nhô trên lầu Tây

Nước chảy lăn tăn xuyên qua suối

Con cá nhấp nhô bơi trong nước

Hương thoang thoảng nhàn nhạt tụ về

Bươm bướm thấp thoáng tú cầu rơi

Phấn son nhàn nhạt rượu nhè nhẹ,

Giải rượu nhàn nhạt nhàn nhạt buồn

Dịch 3: (Hương cỏ)
Mưa bụi thoảng bay nhẹ nhẹ sầu
Vầng trăng lơ đãng phía Tây lâu
Dòng nước lững lờ trong suối vắng
Ngẩn ngơ cá lội dưới lòng sâu
Hương thơm nhàn nhạt đưa trong gió
Bướm bay thấp thoáng biết về đâu
Rượu nhẹ, phấn hoen lòng cô tịch
Hết say lòng cũng chẳng hết sầu)


Thanh linh giọng nữ, không linh tiếng đàn, trên không trung giao hòa với nhau, Tiêu Thanh Hàn trở tay đàn, tựa như đáp lại nàng, tiếng đàn thấu lòng người vang lên, giống như tiên nhạc, bất nhiễm thế tục, không chút bụi trần.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 318 bài ] 
       


Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
lazy_lazy
lazy_lazy
Cua Rang Me
Cua Rang Me

Dạ Vũ: Rồi diễn đàn cũng lag đơ lun gòy ~
Tiểu Hân Nhi: aizzz...máy với chả móc!!! nản dễ sợ!!!
Thủy Bách Nhật: pạn chờ xíu quản lý sẽ sử nha
Dạ Vũ: trời ơi mún nổi khùng quá, chắc đi ngủ, tối mò lên post vậy ~
Thủy Bách Nhật: ừm, mình cũng giống như bạn vậy, bạn nhấn vào edit góc trên bên phải của bài viết rồi xóa phần lặp lại đi là đk à
Dạ Vũ: [phpBB Debug] PHP Notice: in file /posting.php on line 715: Undefined index: bbcode_uid
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 2438: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3676)
Hồ Thiên Khả Du: trước khi post bạn ấn vào nút xem trước ấy.
Dạ Vũ: :( còn hơn 200 chương mà cứ bị lỗi như này post đủ chết quá ~
Dạ Vũ: Vừa phải sửa 3 - 4 bài vì lặp x2 rồi nè :(
Dạ Vũ: Nó đăng lên nhưng bị copy thành 2 lượt ~
Thủy Bách Nhật: mình cũng mới bị páo là lỗi nhưng tắt bật lại thì bài đó vẫn đk đăng lên
Hồ Thiên Khả Du: hân: sao thế con?
Dạ Vũ: Hức hức, diễn đàn bị lỗi gì à??? Mình gửi bài cứ bị báo lỗi tùm lum là sao ~~
Tiểu Hân Nhi: aizzzz!!!...
Tuyết Huệ: 2 khieulanh nàng tham gia trò này đi viewtopic.php?f=128&t=325162
khieulanh: hi ! all
lazy_lazy: cua ơi cua =)))) ta sắp có kinh roài hô tiếp đê =)))
Tuyết Huệ: viewtopic.php?f=128&t=325162&p=2069881#p2069881 gêm mới ạ..m.n tham gia đi
Anna Ninhhong: hahahaha@!!!!!!!!!!!!!!!! ta đã trở lại đc rùi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
linh ỉn: chào m.n
Nminhngoc1012: Làm thơ theo alphabel, không cần hay dở. Số đặc biệt trang 87, giải thưởng lên đến 250₫ viewtopic.php?style=2&f=128&t=318390&start=860
Thủy Bách Nhật: thoai, ta đi ngủ a, hum nay có cô về nên ngủ sớm, ko pị la a, mọi người ngủ ngon
Trangtrongnuoc: viewtopic.php?style=2&f=20&t=322961&p=2054685#p2054685 m.n vào đăng ký nhanh nào,giải gấp đôi mừg 2-9,time 2 kỳ
Thủy Bách Nhật: Hân: cái đó tẩu lướt qua thôi, đọc ko đk, tại chữ nhỏ quá
Tiểu Hân Nhi: vơq
Thủy Bách Nhật: Hân: ảnh nào, ảnh trên fb đó hả
Tiểu Hân Nhi: Nhật: tẩu xem cái ảnh chưa??
Băng: vậy thì muội không còn gì để nói =.=
Như Băng: Hân @ hắn nói hắn sang mui quốc ngắm 'cảnh' đó
Trangtrongnuoc: haizz,du ơi là du
Thủy Bách Nhật: Hân Nhi: hix, ta rất là châm hiểu nên muôi quịch tẹt ra đi a


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.221s | 12 Queries | GZIP : On ]