Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Bạch nhật sam y tận - Cẩm Trúc

 
Có bài mới 27.09.2014, 23:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2910
Được thanks: 11010 lần
Điểm: 16.12
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại, Trùng sinh] Bạch nhật sam y tận - Cẩm Trúc - Điểm: 10
BẠCH NHẬT Y SAM TẬN


images


Tác giả : Cẩm Trúc

Thể loại : Cổ đại trùng sinh, HE

Số chương : 71

Editor : Tiểu Yết

Nguồn : http://kubylscorpio.wordpress.com/

Nguồn convert : Michael (TTV)


Giới thiệu

Bạch Chỉ yêu Mộ Đồ Tô, yêu tới hèn mọn, nguyện làm tiểu thiếp của hắn, cũng không đổi được hắn một chút quyến luyến. Trong tim hắn có người trong lòng, trong mắt hắn không chứa được bất cứ nữ tử nào khác trên thế gian. Vì thế, nàng tuyệt vọng tự sát…

Sau này, nàng sống lại, trở về thời gian tốt đẹp năm năm trước.

Nàng âm thầm thề, không bao giờ yêu Mộ- Đồ- Tô một lần nữa!

Sau này…

Mộ Đồ Tô giận dữ: Bạch Chỉ, nàng yêu ta một chút sẽ chết sao!

Bạch Chỉ nghiêm trang gật đầu: Đúng thế.

Mộ Đồ Tô: …

【 Đây là câu chuyện viết về một người nữ tử trùng sinh chết sống không chịu đi yêu người cũ, người cũ rốt cục tạc mao, bắt đầu tiến hành cường thủ hào đoạt … -_-|||】



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.09.2014, 23:38
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2910
Được thanks: 11010 lần
Điểm: 16.12
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh, cổ đại] Bạch nhật sam y tận - Cẩm Trúc [Hoàn] - Điểm: 13
Bạch nhật y sam tận – 1


Sau cơn mưa ngày đông, ánh sáng mát lạnh chiếu lên song cửa sổ giấy, trong nhà gỗ tràn ngập hàn ý. Trong phòng, tất cả dường như đều lạnh lẽo, nhìn không có một chút sức sống.

“Tạch ! Tạch …” Bọt nước rơi xuống đất, quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh, như tiếng nước rơi khi cánh cửa điạ ngục mở ra.

Hắn không đến, từ đầu đến cuối hắn không chịu tới gặp nàng. Cho dù nàng khẩn cầu như thế nào, cho dù nàng đã nghèo túng như vậy. Đúng thế, hắn không đến là đúng, hắn chưa bao giờ yêu nàng. Hắn đã từng nói rõ ràng, hắn chỉ yêu một cô gái, vì cô gái kia, hắn có thể vứt bỏ tất cả những cô gái yêu hắn, quyết tuyệt như vậy, không lưu một đường lui.


Nàng không phải cô gái mà hắn yêu, nàng chẳng qua là một trong số ngàn vạn cô gái yêu hắn, một cô gái ngốc nghếch hồn nhiên cho rằng có được hắn là khi hạnh phúc bắt đầu. Phụ thân nàng từng nói, một người đàn ông như Mộ Đồ Tô, dù hao hết tâm tư đi tranh thủ cũng chỉ uổng công, một khi đạt được, lấy được trái tim của hắn, như vậy muốn bỏ hắn ra cũng là điều không thể. Hắn chính là một người đàn ông quyết tuyệt như vậy, làm cho nàng điên cuồng theo đuổi lại bị hắn hung hăng ném vào vực sâu vạn kiếp.

Nàng thua, hoàn toàn triệt để, không có đường lui, đi lên tuyệt lộ.

Nàng không còn gì cả. Nhà mẹ đẻ bị người trong lòng nàng – Đồ Tô, sao trảm cả nhà; mà người trong lòng nàng – Đồ Tô, rốt cục cưới được người con gái trong tim hắn, Nam Chiếu tiểu công chúa; còn nàng, tiểu thiếp mà hắn bỗng nhiên quay đầu vẫn như trước khinh thường liếc nhìn một cái, được ban cho mỹ kỳ danh – “Phóng sinh”.

Nàng còn có hy vọng “sinh” hay sao?

Bạch Chỉ ngửa mặt lên trời khóc lớn, khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn luôn kiêu ngạo giờ phút này cuồn cuộn lệ nóng, cặp mắt to bình thường luôn tràn ngập tự tin chỉ còn lại có tuyệt vọng, tuyệt vọng, tuyệt vọng không có chừng mực.

Hôm nay, là ngày mà người trong lòng nàng – Mộ Đồ Tô khải hoàn trở về. Hắn vẫn là Mộ Đồ Tô năm đó, không có ai thích hợp mặc bạch y hơn hắn, không nhiễm một chút bụi trần, nhẹ như gió, đạm như mây, có phong thái bễ nghễ thiên hạ, cười khuynh thành khuynh quốc, dung nhan tuyệt đại tao nhã.

Lông mi hơi hơi rung động, nước mắt đã im lặng ngừng chảy, đột nhiên nàng đứng dậy, váy dài uốn lượn, rời đi nhà gỗ.

Mười lăm, kèn trong kinh thành vang lên, chung quanh đều tràn đầy vui sướng thắng lợi. Toàn thể dân chúng tập trung tại “Vọng Tô đài” vùng ngoại ô mười dặm phía tây nam, mỗi dịp mười lăm, nơi này sẽ được mở ra. “Vọng Tô đài” ở kinh thành truyền vì giai thoại, nó chứng kiến một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm. Hàng năm tướng quân rong ruổi sa trường, kiều thê tư quân sốt ruột, dùng hết đồ cưới xây dựng “Vọng Tô đài”, nhớ kỹ phu quân đang ở sa trường rầm mưa rãi nắng.

Bạch Chỉ đứng dưới “Vọng Tô đài”, ngửa đầu ngóng nhìn cô gái Mộ Đồ Tô coi như trân bảo. Chưa hẳn đã đẹp bằng nàng, nhưng lại có vô cùng có phúc khí. Trong ngàn vạn cô gái, nàng chiếm được tình yêu của Mộ Đồ Tô, sẽ hạnh phúc cả đời.

Phía sau từ từ vang lên tiếng vó ngựa, leng keng hữu lực. Đây là con ngựa Mộ Đồ Tô yêu nhất, Tật Phong. Bạch Chỉ nghĩ rằng, có lẽ,ngay cả con ngựa kia nàng cũng không bằng.

Trơ mắt, Mộ Đồ Tô đi qua sát bên người nàng, chưa bao giờ ở trên người nàng lưu lại một giây, giống như chưa từng quen biết. Bạch Chỉ không giống trước kia, đòi sống đòi chết, mà chỉlạnh lùng cười, buông mí mắt, nhìn xuống mũi chân. Đôi giày trắng thêu hoa kim lan kéo dài vẫn chưa thay đổi, đã nhuộm thanh màu xám. Từ khi nào, nàng trở thành một người lôi thôi như thế?

Lại ngước mắt nhìn về phía “Vọng Tô đài”, cô gái đứng đó khóe miệng nở rộ tươi cười như tắm gió xuân, ánh mắt cũng từ bất an trở nên sáng ngời, nàng kích động xoay người chạy xuống lầu, đi nghênh đón phu quân của nàng.

Bạch Chỉ nhịn không được lại liếc nhìn Mộ Đồ Tô một cái, hắn sớm dừng Tật Phong lại, trong đôi mắt chớp động chút ánh sáng mà nàng không hiểu, sủng nịch, yêu say đắm cùng với “không phải nàng không thể”.

Bạch Chỉ ngửa đầu, chân trời đã nhuộm màu da cam, ánh sáng này, thực làm cho người ta buồn ngủ. Nàng nhấc chân đi về hướng Vọng Tô đài. Đối diện, là bóng hình xinh đẹp của nàng kia chạy về phía Mộ Đồ Tô.

Các nàng sát qua bên người nhau, như không nhận thức. Bạch Chỉ đi lên Vọng Tô đài.

“Nhìn xem, người đàn bà tóc tai bù xù trên Vọng Tô đài là ai? Nàng muốn làm gì?”

Dưới ánh chiều tà, nàng giống như một mảnh lá rụng nhẹ bâng từ Vọng Tô đài bay xuống. Cuối cùng Bạch Chỉ liếc mắt một người đang kinh ngạc nhìn nàng, Mộ Đồ Tô, hắn rốt cục nhìn nàng, rốt cục. Hắn có còn nhớ rõ năm kia dưới ánh hoa đăng, có một vị thiếu nữ ngượng ngùng đưa cho hắn một trản hoa đăng đỏ tươi? Thiếu nữ ngại ngùng nói: “Giai sơn giai thủy giai phong giai nguyệt, thiên thu cảnh đẹp, đối một câu đối.” Có lẽ trong lòng hắn vĩnh viễn không có vị trí của nàng, hắn chưa bao giờ từng đối nàng để bụng.

Nàng đã từng hỏi thăm Phật Tổ nơi quy túc cả đời, nàng biết, không phải Mộ Đồ Tô. Nếu quả thật có đời sau, nàng, Bạch Chỉ, tuyệt đối không yêu Mộ Đồ Tô, tuyệt đối không cần. Tử vong, là hận ý sâu nhất của nàng dành cho hắn, cũng là sự quyết tuyệt sám hối nhất đối với bản thân.

Lá rụng rốt cục rơi trên mặt đất…

Tất cả đều kết thúc. Vọng Tô đài, Vong Tô đài.

[Vọng Tô đài: Vọng – nhìn, mong ngóng; Vong Tô đài : Vong – quên]



Bạch nhật y sam tận – 2

Lư hương khói trắng lượn lờ dâng lên, có một đôi tay cuống quít cầm lấy chén trà bên cạnh lư hương, bước nhanh tới bên giường, nâng dậy tiểu nữ hài cho nàng uống nước.

Bạch Chỉ cảm giác đôi môi khô ráp được một dòng nước trà ấm áp làm dễ chịu, thoải mái không thôi. Nàng hơi mở mắt, thứ đầu tiên đập vào thị giác của nàng là một bộ tranh thủy mặc, trông rất sống động.

Tại sao nhìn bức họa này, lại quen thuộc như thế?

“Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh.”


Lại là một thanh âm quen thuộc. Bạch Chỉ liếc nhìn cô nương trước mắt đầu có hai búi tóc nho nhỏ, kinh ngạc, “Thanh Hà?” Chẳng phải Thanh Hà đã lập gia đình hay sao? Trước mắt Thanh Hà dường như là một bản sao thu nhỏ, tuổi chỉ mới mười hai mười ba.

“Tiểu thư.” Thanh Hà gục trong lòng Bạch Chỉ, khóc không ngừng.

Sao lại thế này? Chẳng lẽ nàng nhảy lầu tự sát không thành công?

“Chi nha” một tiếng, cửa bị mở ra, một người phụ nữ có bộ dạng từ ái, quần áo màu xám, cầm một chuỗi phật châu trong tay nhẹ nhàng bước vào, nàng đi tới bên người Bạch Chỉ, bình yên cười, “Chỉ Nhi, rốt cục con cũng tỉnh, ông trời phù hộ.”

Khi Bạch Chỉ nhìn thấy mẹ ruột của bản thân thời khắc đó, đã không có cách nào dùng hai từ “kinh ngạc” để hình dung, sớm bị tình cảnh lần này làm cho sợ tới mức tam hồn xuất khiếu. Mẹ ruột của nàng đã chết bệnh trong một lần ôn dịch từ khi nàng mới mười lăm tuổi.

[tam hồn xuất khiếu: người ta hay nói là người có ba hồn bảy phách, BC sợ tới mức bay đi mất ba hồn, chỉ còn lại bảy phách mà thôi]

Người phụ nữ thấy sắc mặt Bạch Chỉ trắng bệch, tưởng bệnh nặng chưa khỏi, phân phó cho nhũ mẫu: “Nhanh chóng đi thỉnh đại phu qua đây nhìn xem.”

“Vâng.”

Chân tướng sự việc một cách đầy đủ làm cho Bạch Chỉ phải dùng ba ngày để tiêu hóa. Nàng sống lại , trở về một năm kia khi bản thân nàng mười ba tuổi.

Hiện tại là năm thứ bảy Khang Thuận, trước khi nàng tự sát năm năm, là năm tiên hoàng còn tại vị. Lúc đó, nàng vẫn là một thiếu nữ vừa cập kê không lâu, mẫu thân còn sống, phụ thân cũng chỉ là Tri châu ngũ phẩm vùng Giang Nam sông nước, có một nhị nương.

Bạch Chỉ bỗng nhiên cảm giác hạnh phúc của bản thân lại một lần nữa đắn đo nơi tay, thật sự , trong lòng vô cùng thỏa mãn. Thật sự là tới đường cùng lại thông.

Nếu như đây là ông trời an bài, nàng nhất định nỗ lực đi bảo vệ, nàng sẽ không tùy hứng nữa, sẽ không hồ đồ nữa, càng sẽ không yêu Mộ Đồ Tô.

“Tiểu thư, thân mình người đã gần khang phục hoàn toàn, ra phía sau viện đi dạo một chút đi? Hoa đào đang vào mùa nở rộ, cực kỳ xinh đẹp.” Bạch Chỉ mới rời giường, Thanh Hà vừa giúp Bạch Chỉ chải đầu, vừa đưa ra đề nghị.

“Được,xương cốt của ta cũng đã lâu không hoạt động.” Bạch Chỉ vươn thắt lưng, liên tục hít thở.

Thanh Hà che miệng cười trộm, “Tiểu thư chẳng lẽ còn muốn nhảy xuống nước lần nữa?”

“Đều bị em phát hiện .” Bạch Chỉ trêu ghẹo nói.

Sắc mặt Thanh Hà trắng bệch, cuống quít nói: “Phi phi, lời này không phải thật. Phu nhân nói, hồ nước kia sớm muộn gì cũng bị lấp, miễn cho tiểu thư một khi không vui vẻ, lại nhảy hồ tự sát.”

Bạch Chỉ bật cười. Đây là nàng trước kia, lúc nào không vui vẻ, sẽ thích một khóc hai nháo ba thắt cổ, tùy hứng làm người ta giận sôi. Nàng cũng không phủ nhận lời nói của Thanh Hà, thành thành thật thật cúi đầu nhận sai, “Về sau không dám nữa , chết một lần, đủ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta.”

Thanh Hà buông tóc, vô cùng bất mãn câu nói đùa này của nàng, “Lòng hiếu kỳ này của người hại chết em, làm hại em bị lão gia giáo huấn.”

“Ừm, lấy cao đường trắng làm bồi thường.”

“Vậy còn được.” Thanh Hà thỏa mãn ngượng ngùng cười.

Bạch Chỉ cũng mỉm cười. Thanh Hà như vậy, thật tốt. Nàng cỡ nào hi vọng, nàng ấy sẽ luôn luôn như hiện tại, một khối cao đường trắng đã thỏa mãn .

Hậu viện Bạch phủ trồng đủ loại hoa đào. Mỗi năm đến tháng ba, hoa đào phấn nộn, nở rộ khắp vườn, hoa rụng rực rỡ, đẹp không thể tưởng tượng được. Bạch Chỉ nâng làn váy, đi trên con đường đá nhỏ, nhìn một mảnh hoa đào, tâm tình thư sướng cực kỳ.

“Tỷ tỷ.” Phía sau bỗng nhiên có người gọi nàng.

Bạch Chỉ dừng lại, hiển nhiên biết người gọi nàng là ai. Đó là muội muội thứ xuất tầm tuổi nàng, cùng cha khác mẹ. Bạch Chỉ quay đầu, mặt mang mỉm cười, “Muội muội cũng đến ngắm hoa?”

“Đúng vậy, cảnh đẹp như thế, không ngắm một phen quả thực lãng phí.” Bạch Thược đi lên phía trước, nâng tay vì Bạch Chỉ lấyxuống một đóa hoa rơi trên tóc.

Thật sự là muội muội tốt! Bạch Chỉ cười lạnh trong lòng, đã từng, nàng quả nhiên bị vẻ ngoài của nàng này làm mê hoặc , xem Bạch Thược như muội muội ruột, nhưng Bạch Thược lại ở sau lưng đâm nàng hai đao.

Lòng có khúc mắc, Bạch Chỉ đã không thể nào có được phần tình thân như trước kia, nàng nói: “Thân thể nhị nương gần đây có khỏe không?”

“Nhờ Phật Tổ phù hộ, hết thảy an khang. Đại nương vừa rồi còn nói muốn đi Bạch Mã tự làm lễ tạ thần, đã truyền lời nhắn tới chỗ tỷ tỷ hay chưa?”

“Chưa.”

Mẫu thân Bạch Chỉ là Liễu thị hàng năm ăn chay niệm phật, ngày nào cũng đi Bạch Mã tự. Thân làm trưởng nữ, lẽ ra nàng phải quan tâm, nhưng trước kia đối với việc bái phật cầu thần nàng thực sự không có hứng thú, liền đểBạch Thược ngoan ngoãn thay thế.

Bây giờ không như ngày xưa, Bạch Chỉ nói với Bạch Thược: “Muội muội, về sau chuyện đi Bạch Mã tự cùng mẫu thân giao cho ta là được, trước kia thật sự làm phiền muội.”

Sắc mặt Bạch Thược trắng bệch, hơi xấu hổ cười nói: “Tỷ tỷ nói chi vậy, phụng dưỡng đại nương, muội vui mừng còn không kịp.”

“Muội có tâm tư này, là đủ rồi.” Trong mắt Bạch Chỉ tràn ngập xa cách.

Thông minh như Bạch Thược, hiển nhiên nhìn ra được ý của Bạch Chỉ. Nàng cảm thấy kỳ quái, Bạch Chỉ bây giờ cùng với Bạch Chỉ mà nàng biết dường như không phải là một người, lại giống như cùng một người.

Biết được Bạch Chỉ muốn cùng Liễu thị đi Bạch Mã tự làm lễ tạ thần, Liễu thị không ngờ lại có chút giật mình. Dù sao cũng là con ruột, con gái mình là người như thế nào, bà hiểu rõ nhất, việc dâng hương ăn chay, Bạch Chỉ không có khả năng hứng thú.

Trên xe ngựa đi hướng Bạch Mã tự, Liễu thị cuối cùng không chịu nổi hỏi: “Chỉ Nhi, hôm nay cơn gió nào thổi tới làm con cùng mẫu thân đi dâng hương ăn chay?”

Bạch Chỉ đang rót một ly trà bích loa xuân, đặt ở bên miệng, thổi một hơi, đưa cho Liễu thị. Chờ Liễu thị cầm lấy, Bạch Chỉ mới nói: “Trước kia là Chỉ Nhi không hiểu chuyện. Theo quỷ môn quan đi một vòng, bỗng nhiên ngộ ra đạo lý.”

Liễu thị cảm thấy vui mừng vuốt ve sợi tóc Bạch Chỉ, “Chỉ Nhi, nếu phụ thân biết con thay đổi, nhất định rất vui mừng.”

Nàng sẽ nỗ lực thật tốt để bảo vệ gia đình này, không có nội loạn, không gặp ngoại xâm. Nếu như nàng nhớ không lầm, năm nay, phụ thân sẽ gặp bước ngoặt trên con đường làm kẻ sĩ, thái phó của thái tử. Nguyên nhân từ chuyện muội muội đi cùng mẫu thân đến Bạch Mã tự dựng lên.

Nếu không phải muội muội đến sau am ngắm hoa đào, tùy tiện ngâm một bài vè làm cho thái phó nghe thấy, gây nên tò mò, tự giới thiệu, phụ thân nàng cũng sẽ không bị thái phó mời, từ đó nhất kiến như cố, tiến cử trước mặt thái tử, lên kinh làm quan, gia đình bắt đầu giải thể, từng tấc từng tấc vỡ tan.

Hôm nay nàng thay thế muội muội đến đây, chính là đem ngòi nổ này bóp chết.

Bạch Mã tự là chùa miếu hương khói thịnh vượng nhất Tô thành. Quan to hiển quý trong Tô thành đều thích tới đây dâng hương bái phật.

Dừng xe ngựa, nhũ mẫu dẫn hai tùy tùng vòng ra cửa sau đi an bày sương phòng. Bạch Chỉ dè dặt cẩn trọng đỡ Liễu thị, đi đến cửa chính. Hôm nay người dâng hương nối liền không dứt, Bạch Chỉ coi như được tận mắt nhìn thấy .

Đi cùng Liễu thị dâng hương xong, Liễu thị muốn cùng phương trượng nói đôi lời, mệnh Bạch Chỉ ở ngoài chờ. Bạch Chỉ nhàn rỗi không thú vị, đợi hồi lâu không thấy mẫu thân đi ra, chân có chút tê, bèn tìm một ghế đá ngồi xuống, đem chân nâng lên, đặt ở bên cạnh, vừa đấm vừa xoa, khai thông gân cốt.

“Tiểu cô nương, tại hạ cảm thấy cô là một kỳ tài luyện võ!” Bỗng nhiên một tiếng nói không đứng đắn truyền đến bên tai, nàng giật mình lui thân, nhìn thấy một khuôn mặt phóng to hiện ra trước mắt, Bạch Chỉ gần như phản xạ có điều kiện một quyền lao tới, chính giữa ánh mắt hắn.

Người nọ bị đánh, một tay che mắt, một tay chống thân mình, “Ta quả nhiên không nhìn lầm, tiểu cô nương, cô thật sự là kỳ tài luyện võ!” Người nọ buông tay ra, vành mắt đen tím, cực kỳ tương tự với gấu trúc nơi Tây Thục.

“Ông là ai?”

“Hùng Phong.”

“Không biết.” Bạch Chỉ vừa định đứng lên chạy lấy người, lại bị Hùng Phong ngăn cản.

“Tiểu cô nương không muốn tập võ sao? Thúc thúc dạy cô.”

“Không cần.” Bạch Chỉ nhấc chân chạy lấy người. Hùng Phong đang nằm trên mặt đất ôm lấy đùi Bạch Chỉ, ngao ngao kêu: “Van cầu cô để cho ta dạy võ công đi.”

“…” Bạch Chỉ không thể nói được gì, suy nghĩ một lát hỏi: “Trước cho ta một lý do.”

“Lão thân đã sáu mươi tuổi, bởi vì một lòng học võ, không vợ không con. Vừa mới biết được bản thân mắc bệnh bất trị, còn sống không lâu, sợ hãi ta một thân võ học, lại không người nối nghiệp, thật thảm thương a!”

Bạch Chỉ thấy ông ta cực kỳ bi ai, sinh lòng trắc ẩn. Kiếp trước nàng là một tiểu thư khuê các không rành thế tục, yếu yếu đuối đuối, chỉ trông vào tính cách phô trương để bảo vệ bản thân. Nếu như kiếp này học võ công, cũng tốt.

“Xin hỏi ta bắt đầu học ở đâu?”

“Rừng trúc phía sau Bạch Mã tự, về sau mỗi sáng sớm chờ ta ở lối vào.”

“Có thể.”

Hùng Phong một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cõi lòng đầy kỳ vọng nhìn Bạch Chỉ, “Lão thân cảm thấy thật vui mừng.” Một cơn gió phất qua, Hùng Phong biến mất . Bạch Chỉ không khỏi thở dài, thân thủ mạnh mẽ như thế, thật sự là có bệnh không trị được?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: An Du, Gynnykawai, Ly Ngoc Tu, Nguyêtle, TTripleNguyen, bacxanh, codiemtinh, ech_em, lamlinh81, lehanguyen07, meo lucky, sâu ngủ ngày
Có bài mới 27.09.2014, 23:39
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2910
Được thanks: 11010 lần
Điểm: 16.12
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh, cổ đại] Bạch nhật sam y tận - Cẩm Trúc [Hoàn] - Điểm: 13
Bạch nhật y sam tận – 3


Liễu thị hàng năm ăn chay niệm phật, cùng phương trượng của Bạch Mã tự có chút thân quen, thời gian tán gẫu cũng hơi dài. Hùng Phong đến vội vàng đi cũng vội vàng, Bạch Chỉ lại ngồi lên ghế đá, thưởng thức chiếc khăn màu trắng trong tay.

Bông hoa thêu trên chiếc khăn tay này là thứ mà nàng vừa lòng nhất từ khi học nữ hồng, một đóa hoa mẫu đơn đỏ bừng. Kiếp trước nàng cực kỳ thích màu đỏ thẫm diễm lệ, bây giờ xem ra, đã mất đi chút ưa thích đó, ngược lại cảm thấy thật tục tằng.


Ngày khác lại thêu một đóa hoa sen mới nở là được. Bạch Chỉ nghĩ vậy, tay không khỏi buông lỏng, vừa vặn một trận gió thổi qua, khăn tay theo gió, bay xa . Bạch Chỉ kinh hãi, nhìn theo phương hướng khăn tay bay đi, thấy một đám người mặc cẩm y hoa phục từ trong góc đi tới, mà khăn tay kia vừa vặn dừng ở dưới chân vị phu nhân đi đầu.

Phu nhân kia hơi cúi đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt ý bảo, nha đầu bên cạnh nàng liền khom người nhặt lên, đưa cho phu nhân.

Bạch Chỉ trong lòng thầm kêu không ổn, tính toán ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, định rời đi, phu nhân lại gọi ở sau lưng: “Cô nương dừng bước, khăn tay của cô.”

Bạch Chỉ đành phải nhận mệnh, ngoái đầu nhìn lại cười, bộ dạng phục tùng tiện tay đi qua, hướng nàng hạ thấp người, “Đa tạ vương phi.”

“Ồ? Tại sao cô biết ta là vương phi?”

Câu hỏi vừa hỏi ra, làm cho Bạch Chỉ kinh ngạc. Mà sau nghĩ lại, thật đúng là nói không kịp nghĩ. Nhất thời bối rối, nàng đã đem những điều biết từ kiếp trước dùng trong kiếp này .

Bạch Chỉ chỉ có thể kiên trì nói: “Nghe nói Cung Thân Vương phi thích mặc trang phục màu hồng, Cung Thân Vương yêu vợ, đã cho may chín chín tám mươi mốt bộ trang phục màu hồng kiểu dáng khác nhau, đều lấy tơ vàng mà thêu, trên tay áo đều đánh dấu một đóa mẫu đơn thêu bằng kim tuyến, thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị.”

Vương phi chăm chú nhìn đóa mẫu đơn trên cổ tay áo, cười thầm, “Thật là một cô nương lanh lợi.”

Kiếp trước Bạch Chỉ thích nhất nịnh bợ Cung Thân Vương phi, bởi vì bà là mẫu thân của Mộ Đồ Tô. Chuyện tới bây giờ, nàng lại muốn tránh xa.

“Nữ hồng của côi khá tốt, luyện bao lâu?”

“Dân nữ ngu dốt, năm năm .” Nàng cố ý nói dối. Nếu như nói hai năm gần đây, vương phi hẳn sẽ nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Đây chẳng phải điều mà nàng mong muốn .

“Ồ, khó trách.” Vương phi mỉm cười.

Vừa vặn, Liễu thị cùng phương trượng đi đến, Liễu thị thấy Bạch Chỉ, nói: “Chỉ Nhi, để con đợi lâu.” Bên kia phương trượng thấy vương phi, chắp tay trước ngực, hướng nàng cúi đầu, “Vương phi.”

Liễu thị sửng sốt, vội vàng hạ thấp người, “Dân phụ bái kiến vương phi.”

“Đứng lên đi, ta chỉ đi bái phật, cầu bình an mà thôi. Các ngươi có việc gì, cứ tự tiện.” Sau đó Vương phi không tiếp tục nhìn hai người, cùng phương trượng nói chuyện.

Bạch Chỉ cùng Liễu thị yên lặng hạ thấp người bái biệt.

Chờ ra Bạch Mã tự, ngồi xe ngựa trở về Bạch phủ, Liễu thị mới cùng Bạch Chỉ nói. Nàng nói: “Chỉ Nhi, mới vừa rồi nương cầu quẻ cho con cùng cha con, của con là nhân duyên, cha conlà sĩ đồ. Haiz!”

Bạch Chỉ sát ngôn quan sắc, phát giác vẻ mặt Liễu thị không ổn.

Quả nhiên, Liễu thị thở dài nói: ” Quẻ viết nhân duyên của con không như ý nguyện, chứa nhiều nhấp nhô, phải trải qua một phen mưa gió mới có thể hóa ra một chút màu hồng.”

“Vậy sĩ đồ của cha thì sao?”

“Nếu như sai một nước cờ, tất cả đều sai, vĩnh viễn không thể quay đầu.”

Kiếp trước, cha nàng sai lập trường, ủng hộ thái tử, cuối cùng bị tam hoàng tử coi là cái đinh trong mắt, không lâu sau bị Mộ Đồ Tô thi kế diệt cỏ tận gốc. Quả thật là một nước cờ sai, tất cả sai, vĩnh viễn không thể quay đầu.

Bây giờ, mặc dù nàng không thể cam đoan có thể ngăn cản phụ thân đứng sai lập trường, nhưng nàng có thể ngăn cản vận làm quan của phụ thân. Chỉ cần không gặp thái phó, phụ thân sẽ không lên kinh làm quan, sẽ không có lập trường mà đứng.

Bạch Chỉ lấy mu bàn tay vỗ nhẹ mu bàn tay Liễu thị, an ủi nói: “Nương, người đừng lo lắng nhiều quá. Có một số việc vẫn có thể đảo nghịch lại .”

Liễu thị nhắm mắt, không nói gì.

***

Bạch Chỉ có lònghọc võ, từ sau khi ngẫu ngộ Hùng Phong, quả thật sáng sớm mỗi ngày một mình đi rừng trúc sau Bạch Mã tự. Hùng Phong cũng mỗi ngày đến đúng giờ, dốc lònggiảng dạy. Một ngày nào đó, Bạch Chỉ tới sớm, không thấy Hùng Phong, liền đặt mông ngồi trên tảng đá, bẻ gẫy một cành trúc, viết chữ trên đất bùn.

Chợt nghe một tiếng địch du dương quanh quẩn trong rừng trúc, trăm chú chim bay lên, dường như bắt đầu xiêu vẹo múa.

Bạch Chỉ ngừng tay, sửng sốt. Nàng bước chân đi theo tiếng nhạc, tới gần nơi phát ra tiếng địch. Thẳng đến một chỗ u sâu trong rừng trúc, một bóng dáng áo trắng ngồi trên tảng đá, tóc dài đen như mực, trút xuống như thác nước, ngón tay thon dài đặt trên ống sáo, nhẹ nhàng mà phô trương.

Bóng lưng quen thuộc cỡ nào! Cả người Bạch Chỉ phát run, đôi mắt chớp cũng không dám chớp, bất đắc dĩ không ngừng lui về phía sau. Dường như thân thể đang nói cho nàng, không cần tới gần hắn! Bạch Chỉ không cẩn thận đụng tới gậy trúc phía sau, phát ra một trận xôn xao, người mặc áo trắng kia ngoái đầu nhìn lại.

Dung nhan tuyệt thế đã như cách một đời người, trong mắt hắn lưu chuyển chút lạnh nhạt ngàn năm không thay đổi. Khuôn mặt này ở kiếp trước, nàng muốn nhìn thật nhiều. Nhưng hôm nay, nàng hoảng sợ. Nàng gần như chạy trối chết, liều mạng bôn chạy, dường như chỉ như vậy, nàng mới có hi vọng sống.

Mộ Đồ Tô dùng đôi mắt gợn sóng không sợ hãi hơi kinh ngạc nhìn cô gái liều mạng thoát khỏi hắn. Dáng vẻ hắn dọa người như vậy sao? Nhưng hắn nhìn thấy trong mắt nàng không chỉ có hoảng sợ, còn có hận ý.

Hắn không hiểu.

Bạch Chỉ càng không ngừng chạy, cũng không biết chạy bao lâu, mãi đến khi lỗ mãng đụng phải một bức tường thịt, bởi vì quá mạnh, thân mình bị bắn ra ngồi trên đất.

“Đồ nhi ngoan, ngươi thấy quỷ sao?” Hùng Phong cười tủm tỉm.

Bạch Chỉ nhanh chóng đứng lên, lắc đầu như trống bỏi.

“Đồ nhi ngoan, hôm nay đến đây, là cáo biệt với ngươi.”

Bạch Chỉ không hiểu, “Võ học của ông còn chưa dốc lòng dạy hết.”

“Đủ rồi, làm người không thể quá tham lam.”

Khóe miệng Bạch Chỉ rút gân, nàng tham như thế nào? Mấy ngày nay, trí nhớ của nàng chính là mỗi ngày cầm theo giỏ trúc đựng điểm tâm cho hắn, cùng với phí khách sạn. Về phần võ học, cũng chỉ là mấy chiêu phòng thân.

“Ngày khác chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, đồ nhi ngoan, sư phụ đi đây.” Hùng Phong đặt tay lên miệng huýt sáo, một con ngựa thoát ra từ trong rừng, hắn cấp tốc nhảy lên, vẫy tay vớiBạch Chỉ, liền cuốn bụi mà đi.

Bạch Chỉ nghĩ, có lẽ nàng bị lừa. Cái gọi là sư phụ, kỳ thực là bọn bịp bợm giang hồ hết ăn lại uống.

Cũng thế, thêm màu mè cho một cuộc sống không thú vị.

Hùng Phong xuất hiện, ít nhiều làm cho Bạch Chỉ thay đổi, ít nhất, làm cho nàng hạ quyết tâm trở thành người biết võ. Bạch Chỉ có tính nôn nóng, ngày thứ hai đã mời nữ sư phụ ở võ quán đến Bạch phủ dạy học.

Nữ sư phụ ở võ quán tên Thu Thiền, lớn hơn Bạch Chỉ ba tuổi, hoạt bát hiếu động, dốt đặc cán mai, làm người rất hiền lành. Nhưng qua mấy ngày, không ngờ thành bạn tốt. Bởi vì Bạch phủ gia giáo nghiêm cẩn, con gái chưa chồng ru rú trong nhà, những việc bên ngoài chỉ biết tin qua nghe ngóng, còn lại một mực không biết.

Có Thu Thiền tại đây, tức là có một người tinh thông tin tức.

“Chỉ Nhi, ta nói cho ngươi biết, cô bé bán bánh bao ở đường cái phía bắc làm tiểu thiếp của Trần viên ngoại, bây giờ ăn mặc toàn vàng bạc châu báu, quang cảnh tốt khỏi phải bàn.” Thu Thiền khát khao ngưỡng vọng.

“Nếu là ta, tình nguyện làm thê của kẻ nghèo hèn, cũng không làm thiếp cho nhà quyền quý.” Bạch Chỉ ngượng ngùng nói. Nàng so với người khác càng hiểu biết nỗi đau khổ của người làm thiếp, nếu phu quân yêu, cũng khổ, nếu không yêu, ngay cả một nhành cây ngọn cỏ trong phủ cũng không bằng.

“Chỉ Nhi, mệnh của ngươi khẳng định làm thê, là đích nữ lại là hòn ngọc quý trên tay Tri châu đại nhân.”

Bạch Chỉ cười mà không đáp. Xứng đáng với vận mệnh đau khổ kiếp trước. Phụ thân nàng vì nàng chuẩn bị một cửa hôn nhân, môn đăng hộ đối, công tử kia cũng khá được khen ngợi. Vì gả cho Mộ Đồ Tô, nàng từ chối, tự mình chấp nhận coi thường làm tiểu thiếp của hắn, còn bị người khinh miệt nói là “trèo cao” .

Thật sự là khổ thân.

“Ta còn chưa nghĩ đến việc đó, tuổi còn nhỏ.”

“Không nhỏ . Tiểu thư nhà quan như các ngươi qua tuổi cập kê, có thể bắt đầu thu xếp hôn sự . Không giống bình dân như chúng ta, có thể gả thì gả, không gả đượcthì làm thiếp.”

“Đừng tự coi nhẹ mình, số mệnh nắm giữ ở trong tay.”

“Hắc hắc, khó trách hiện tại có thật nhiều cô nương chưa lấy chồng định nắm giữ vận mệnh của bản thân.”

Bạch Chỉ không hiểu.

“Ngươi có từng nghe nói đến Mộ Đồ Tô con trai độc nhất của Cung Thân Vương chưa?”

“Chưa từng.” Bạch Chỉ trấn định nói.

“Ở kinh thành, Mộ Đồ Tô được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam tử, không người sánh kịp. Nghe nói hắn theo Cung Thân Vương phi đến Bạch Mã tự ở Tô thành chúng ta bái phật. Các cô nương Tô thành đều chạy đến Bạch Mã tự dâng hương, kỳ này hương khói trong Bạch Mã tự có thể nói là chưa bao giờ thịnh vượngnhư bây giờ.”

Bạch Chỉ chỉ nói một tiếng “Ồ” liền không lên tiếng.

“Nhìn ngươi hứng thú ảm đạm, nhất định chưa thấy qua mỹ mạo của Mộ Đồ Tô.”

“Vậy ngươi thấy rồi sao?” Bạch Chỉ trêu ghẹo.

“Chọn ngày không bằng bất ngờ, hiện tại chúng ta đi nhìn một cái?” Đôi mắt Thu Thiền lóe sáng lấp lánh, có vẻ rất hưng phấn.

“Ngươi tìm người khác đi.”

“Thực mất mặt, vậy chúng ta đi ăn bánh bao ở phố Bắcthì thế nào?”

“Chuyện này tạm thời còn thương lượng được.”

Có thể không có đàn ông, nhưng đồ ăn ngon thì không thể không có.

Quán bánh bao ở phố Bắc được vang danh mỹ thực ở Tô thành, bánh mềm, thịt ngậy, mỗi ngày cung không đủ cầu. Trước kia Bạch Chỉ chưa bao giờ ăn đồ ăn ở ngoài, bánh bao này là do Thu Thiền mang vào phủ cho nàng nếm thử, kết quả không thể vãn hồi. Nàng luôn luôn nhờ Thu Thiền mua mấy chiếc bánh bao mang đến.

Sau này dứt khoát cùng Thu Thiền đi phố Bắc, giống như nàng, không để ý ánh mắt người khác, ăn bánh bao bên đường. Cho dù Thanh Hà bên cạnh luôn nói lảm nhảm, nàng cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

Cái gì mà tiểu thư khuê các, gặp quỷ đi. Kiếp này, nàng nên vì bản thân mà sống.

Bạch Chỉ cùng Thu Thiền vụng trộm chuồn ra cửa,cho nên đi cửa sau. Hai con mèo tham ăn vừa đến quán bánh bao, đã gặp một đống người trước lồng hấp. Hai người nhìn nhau, cứ như đã hẹn trước, vọt vào trong đám người…

Đợi khihai người thoát ra, trong tay mỗi người đều cầm một chiếc bánh bao nóng hầm hập. Bánh bao nắm nơi tay, Bạch Chỉ liền khẩn cấp cắn một miếng, giống như bình thường, trước khi trở về Bạch phủ, phải giải quyết xong ở trên đường.

“Cẩn thận.” Thu Thiền bỗng nhiên cao giọng hô phía sau nàng.

Bạch Chỉ lúc này mới nâng đầu lên, kinh ngạc phát hiện bản thân đã ở dưới ngựa, sắp bị ngựa giẫm chết. Nàng còn không kịp kinh hô, từ trong xe ngựa thoát ra một bóng trắng, thắt lưng nàng bị người nắm chặt, nàng cảm giác bản thân thân mình nhẹ bẫng, sau khi tỉnh thần lại, bản thân đã đứng cách xe ngựa một trượng. Xe ngựa cũng ngừng lại.

Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn ân nhân cứu mạng, khi nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nàng gần như giãy dụa thoát ly ôm ấp của hắn, không nói một lời rời đi.

“Cô nương, tại hạ đã từng đắc tội cô nương sao?” Mộ Đồ Tô hỏi.

Bạch Chỉ thoáng ngừng lại, hít sâu một hơi, “Không.” Không đợi hắn tiếp tục hỏi, lôi kéo Thu Thiền còn đang sững sờ, kích động rời đi.

“Chỉ Nhi, bộ dạng vị công tử kia cũng thật tuấn mỹ!”

“Hắn chính là Mộ Đồ Tô.”

“Sao ngươi biết?”

“…” Nàng không thể nói gì mà chống đỡ.

Đúng vậy, nàng đã thề, không yêu Mộ Đồ Tô, nhưng trí nhớ kiếp trước còn tại, đó là người yêu mà nàng từng khát vọng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: An Du, Gynnykawai, Ly Ngoc Tu, Nguyêtle, TTripleNguyen, codiemtinh, cumchay, lamlinh81, lehanguyen07, meo lucky, nhudao, sâu ngủ ngày
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anan 113, Conmangoche_92, khanhhapham, kotranhvoidoi, nhimxu1701, Phụng và 646 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.