Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Do ký kinh hồng chiếu ảnh - Phong Ngưng Tuyết Vũ

 
Có bài mới 28.05.2014, 05:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 13.11.2013, 12:09
Bài viết: 858
Được thanks: 1419 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới [Cổ đại] Do ký kinh hồng chiếu ảnh - Phong Ngưng Tuyết Vũ - Điểm: 11
images

DO KÍ KINH HỒNG CHIẾU ẢNH

PHONG NGƯNG TUYẾT VŨ

Convert: QT kaka

Edit: Bạch Liên

Thể loại: ngôn tình cổ đại, ân oán tình thù,  ngược.

Số chương:125+ngoại truyện

Nguồn: http://michachan123.wordpress.com

Mở đầu

Hắn lại một lần nữa gặp được nàng.
Hôm ấy tuyết bay đầy trời, nàng Hồng y nhẹ nhàng.
Hắn ở trên ngựa, áo giáp bạch vũ, nhìn thấy phía sau nàng là vách đá dựng đứng.
Với khoảng cách gần như vậy, hắn có thể rõ ràng nhận thấy, đáy mắt nàng biến đổi thất thường nhưng lại không lưu giữ điều gì.
Sự đau đớn, tuyệt vọng cho tới hôm nay chỉ còn sót lại một mảnh nguội lạnh như nước.
Nàng nhìn thấy phía sau hắn binh sĩ đang bày thế trận sẵn sàng đón địch, khẽ mỉm cười, tóc dài ở trong gió tung bay.
Diệu ca ca.
Hắn nghe thấy giọng nói của nàng, vô cùng êm nhẹ, cho nên hắn hoài nghi, nàng thật sự không hề mở miệng, đây chỉ là giọng nói đã nhiều năm như vậy luôn quẩn quanh trong đầu hắn, ương bướng không chịu rời đi.
Hắn có chút ngập ngừng vươn tay ra, hướng về phía nàng.
Nhưng khoé môi nhợt nhạt của nàng chỉ lưu lại một nét cười, từng chút từng chút mở rộng, cuối cùng biến hoá thành nụ cười khuynh quốc khuynh thành.
Tim hắn đột nhiên trầm xuống, chưa kịp có bất kỳ hành động nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy nàng nhảy xuống vách núi, cứ như vậy cắt đứt quan hệ, nhưng nàng lại trầm tĩnh, nhẹ nhàng, mềm mại mà xinh đẹp như vậy.
Phong đao ở bên, bàn tay hắn mới vừa rồi còn nắm chặt liền vươn tới phía trước, trống rỗng dừng giữa không trung, không hề cử động.
Thân thể lạnh cứng chết lặng, tâm hắn cũng vậy, không cảm giác lạnh, cũng không cảm giác đau.
“Điện hạ anh minh, ông trời phù hộ triều đình ta…”
Ở phía sau, tướng sĩ người người cúi lạy hoan hô, hắn chậm rãi một chút một chút một thu hồi cánh tay.
“Hồi cung.”
Nắm dây cương, hắn lạnh nhạt mở miệng.
Thanh âm hỗn loạn gọi lớn trong gió tuyết, phá vỡ không gian vắng lặng.
“Điện hạ…”
Cửa ngoài truyền tới giọng nói lo lắng của tổng quản Tần An, Nam Thừa Diệu khẽ nhắm mắt, tất cả tựa như một giấc chiêm bao kéo dài năm năm, đó là khoảng thời gian hắn cùng nàng như ảnh tuỳ hình. *như hình với bóng*
Hắn đứng dậy, thản nhiên mở miệng: “Chuyện gì?”
Tần An dừng lại chốc lát, thanh âm kính cẩn vang lên ở ngoài cửa: “Mộ Dung Thừa tướng tới, đang đợi ở phòng trước.”
Tần An lẳng lặng chờ ở ngoài cửa, trong phòng một mảnh tĩnh lặng.
Cũng không hề nôn nóng, hắn đã tận mắt nhìn thấy điện hạ trưởng thành, từng bước từng bước một cho tới ngày hôm nay. Hắn biết rõ tâm tính người có bao nhiêu cứng cỏi, hắn hiểu được thế nào mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Cửa chốc lát liền mở, hắn cũng không có chờ lâu.
Nam Thừa Diệu trường bào màu đen, ăn mặc tuỳ ý, lại không thể che hết khí chất dòng dõi quý tộc vốn có.
Hắn giương mắt nhìn thoáng qua chân trời, nguyệt như câu.* ánh trăng như lưỡi liềm*
Cũng không nói thêm cái gì, khoé môi thản nhiên vẽ ra ý cười chán nản, hắn lướt qua Tần An hướng đại sảnh đi đến.
Đến hôm nay, sinh mệnh này, còn có cái gì là không thể vứt bỏ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhilady về bài viết trên: Người Ở Lại
     

Có bài mới 28.05.2014, 05:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 13.11.2013, 12:09
Bài viết: 858
Được thanks: 1419 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Cổ đại] Do ký kinh hồng chiếu ảnh - Phong Ngưng Tuyết Vũ - Điểm: 11
Hồi thứ nhất

Mộ dung phủ Thừa tướng
“Nhất sơ sơ đáo lão, nhị sơ sơ bạch phát tề mi, tam sơ sơ nhân tôn mãn đích, tứ sơ sơ tương phùng ngộ quý…” (1)
Trong lúc, bà mối vui mừng cầu chúc, ta từ trong gương đồng nhìn thấy mẫu thân mỉm cười rơi lệ.
Ngày mai là ngày ta xuất giá. Cứ tưởng rằng ta có thể tự quyết định được cuộc sống sau này nhưng cuối cùng vẫn là tránh không được.
“Thanh nhi, con từ khi còn bé đã thất lạc, ta thật vất vả mới tìm được con về, cứ tưởng sẽ được ở bên nhau vài năm, ai ngờ…”
Trong khi bà mối cầm lược ngọc trong tay đang chậm rãi lướt trên mái tóc dài như thác của ta, thì mẫu thân lại nghẹn ngào không nói nên lời.
Nha hoàn hầu hạ một bên Bích Chỉ xưa nay lanh lợi, thấy tình cảnh như vậy, vội đưa khăn tay cho mẫu thân lau lệ, một mặt khéo léo khuyên nhủ: “Người mà ngay mai Tiểu thư gả đi chính là Nam Triều Tam hoàng tử, trời sinh khí chất cao quý, tuấn dật hào phóng, đã có biết bao nữ nhi các nhà mong mỏi mà không được, phúc khí tốt như vậy, phu nhân còn có gì phải lo lắng.”
Mẫu thân nghe vậy, đôi mắt rưng rưng mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên là ta biết, chỉ là không đành lòng.”
Sau khi bà mối hoàn tất nghi lễ cầu phúc, mẫu thân từ trong ghế quý phi đứng dậy, tự mình đỡ ta ngồi xuống bên cạnh, có lẽ nhìn thấy thần sắc ta quá mức im lặng, người mới nở nụ cười nhưng không khỏi có chút buồn bả: “Thanh nhi, giờ phút này trong phòng cũng không có người ngoài, đối với mẫu thân con cứ việc nói ra. Ta biết, chuyện lần này là uỷ khuất con, chỉ là tin vui giữa Mộ Dung gia tiểu thư cùng Tam hoàng tử đã sớm truyền ra ngoài, thiên hạ ai ai cũng biết, Diễm nhi lại càn quấy như vậy, làm ra việc đào hôn này chính là đại hoạ cho cả gia tộc, không phải vạn bất đắc dĩ, phụ thân của con và ta, sao lại để cho con chịu uỷ khuất mà xuất giá thay như thế.”
“Con hiểu rõ, cũng chưa từng cảm thấy uỷ khuất.” Ta dịu dàng cười, đáy lòng phẳng như gương sáng, tuy là thay mặt gả, nhưng hễ là những người không biết, ai cũng sôi nổi nghị luận ta đúng là thiên hạ đệ nhất phúc khí, nếu muội muội không làm ra việc đào hôn ngoài dự đoán của mọi người, thì làm sao có thể đến phiên ta có được vị hôn phu như ý như thế, may mắn còn không kịp, nói chi đến uỷ khuất.
Đem tầm mắt chuyển qua đôi đèn long phượng phía trước cửa sổ, ta nhẹ nhàng mở miệng: “Thanh nhi chỉ lo lắng sợ rằng phụ lòng mong đợi của phụ mẫu.”
Mẫu thân nghe ta nói như vậy, trái lại là mỉm cười: “Đây cũng là do con quá lo lắng, người trong thiên hạ chỉ biết Mộ Dung gia tiểu thư được chọn gả cho Tam điện hạ, chiếu trong thánh chỉ cũng không viết rõ là vị Mộ Dung tiểu thư nào. Phụ thân con sáng sớm đã tìm đến Tam vương phủ để nói rõ đầu đuôi với điện hạ, có điện hạ nhận lời gánh vác, Hoàng Thượng cũng sẽ không truy cứu.”
Ta chưa kịp tiếp lời, nhìn thấy vẻ mặt mẫu thân thì xem ra Tam điện hạ đã nhận lời, hết thảy mọi chuyện đã ngã ngũ.
Mẫu thân thấy ta không nói thêm gì, sắc mặt hiện lên một tia lo âu, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, bắt lấy tay ta mở miệng nói: “Thanh nhi, con chính là lo lắng Tam điện hạ coi trọng dung mạo của Diễm nhi?”
Ta hơi mỉm cười, không ngờ mẫu thân lại nói ra việc này, dù sao muội muội Mộ Dung Diễm vốn xinh đẹp tài hoa, sớm đã danh chấn kinh thành.
Ta vẫn chưa nói gì, nha hoàn Sơ Ảnh một bên đã lạnh lùng mở miệng: “Lấy sắc thị người, có kết cục tốt há được mấy người, tiểu thư xinh đẹp thế nào người bình thường sao có thể so sánh.”
Mẫu thân không ngờ nàng lại dám nói chen vào như vậy, ngẩn ra một lúc, cũng mỉm cười mở miệng: “Đứa trẻ ngoan, ngươi và Thanh nhi cùng nhau gặp nạn, luôn luôn ở bên người nàng, bảo vệ nàng như vậy, tình cảm thâm sâu, ta thực rất cảm kích ngươi.”
Ta nâng đôi mắt mỉm cười với nàng, năm năm trước khi cả nhà đang trên đường dời lên kinh, gặp phản quân tiền triều, kiệu của ta trong lúc hỗn loạn liền rớt xuống vực sâu, khi đó, ta bất quá chỉ mới mười hai tuổi, mà bên trong kiệu cũng chỉ có Sơ Ảnh cùng ta.
Sơ Ảnh không hề nói gì, mà mẫu thân cũng không nói tiếp chủ đề vừa rồi, chỉ là dặn dò ta vài điều mãi cho đến đêm, Bích Chỉ vài lần cười thúc giục nói, đêm trước khi gả của tân nương cần phải ngủ cho thật tốt, vào ngày đại hỷ thì dung nhan mới tươi tỉnh, lúc đó người mới rời đi nhưng trong mắt lộ vẻ không muốn.
Ta tiễn người đến ngoài cửa tiểu viện, mẫu thân gắt gao nắm lấy tay của ta, cũng không nói gì hơn.
Cửa nhà quyền quý thâm sâu khó lường, từ xưa đến nay đều như vậy, huống chi là cánh cửa Thiên gia.
Chúng ta đều hiểu rằng, qua ngày mai, cho dù gặp mặt, hết thảy đều không còn như trước.
Mãi đến khi bóng dáng mẫu thân biến mất khỏi con đường uốn khúc sau hoa viên, ta xoay người, nhìn thấy phía chân trời, lãnh nguyệt như câu.
Mà trên mái hiên, phía dưới ánh trăng khuyết, một bóng người bạch y như tuyết, thấy ta quay người lại, hắn vác vò rượu trên vai hướng ta thi lễ.
Ta mỉm cười: “Nếu đã đến đây, sao không vào nhà, lại ở trên mái hiên làm cái gì?”
Hắn cười, mủi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt liền đứng vững vàng trước mặt ta: “Đi, ta mang tỷ đi cưỡi ngựa, qua hôm nay, không biết đến khi nào mới có cơ hội.”
Lòng ta như được sưởi ấm, mỉm cười nắm lấy bàn tay hắn đang đưa ra, Mộ Dung Liễm, đệ đệ nhỏ nhất của ta.
“Mang cổ cầm ra đây.” Ta mỉm cười nhẹ nhàng.
Hắn gật đầu, nhân thể nắm lấy tay, nhẹ nhàng nâng eo của ta, mủi chân phát lực, liền vút lên trời cao.
Ta chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, giọng nói hổn hển của Sơ Ảnh truyền đến: “Liễm thiếu gia, người muốn dẫn tiểu thư đi đâu, ngày mai nàng phải xuất giá, không thể ra ngoài…”

(1)

Nhất sơ sơ đáo lão, nhị sơ bạch phát tề mi.

Một lần chải sống lâu trăm tuổi, hai lần chải phải biết nâng khay ngang mày (xuất phát từ tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn thường dâng khay ngang lông mày, biểu thị sự tôn trọng giữa vợ chồng)

Tam sơ nhân tôn mãn đích, tứ sơ tương phùng ngộ quý nhân.

Ba lần chải con cháu đầy đàn, bốn lần chải gặp lại quý nhân.

Ngũ sơ ông lý hòa thuận.

Năm lần chải phải biết hiếu thuận với bậc cha chú.

Lục sơ phu thê tương kính.

Sáu lần chải vợ chồng yêu thương nhau.

Thất sơ thất tỷ hạ phàm.

Bảy lần chải Thất tỷ hạ phàm (lấy từ truyện cổ tích Ngưu Lang – Chức Nữ, ý chỉ phu thê có bị xa cách thì vẫn gặp lại nhau)

Bát sơ xuyên liên đạo ngoại du.

Tám lần chải đi đường được bình an;

Cửu sơ cửu tử dạng dạng hữu.

Chín lần chải con cháu sống no đủ.

Thập sơ phu thê đáo bạch đầu.

Mười lần chải vợ chồng sống đến đầu bạc răng long.

(1)

Nhất sơ sơ đáo lão, nhị sơ bạch phát tề mi.

Một lần chải sống lâu trăm tuổi, hai lần chải phải biết nâng khay ngang mày (xuất phát từ tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn thường dâng khay ngang lông mày, biểu thị sự tôn trọng giữa vợ chồng)

Tam sơ nhân tôn mãn đích, tứ sơ tương phùng ngộ quý nhân.

Ba lần chải con cháu đầy đàn, bốn lần chải gặp lại quý nhân.

Ngũ sơ ông lý hòa thuận.

Năm lần chải phải biết hiếu thuận với bậc cha chú.

Lục sơ phu thê tương kính.

Sáu lần chải vợ chồng yêu thương nhau.

Thất sơ thất tỷ hạ phàm.

Bảy lần chải Thất tỷ hạ phàm (lấy từ truyện cổ tích Ngưu Lang – Chức Nữ, ý chỉ phu thê có bị xa cách thì vẫn gặp lại nhau)

Bát sơ xuyên liên đạo ngoại du.

Tám lần chải đi đường được bình an;

Cửu sơ cửu tử dạng dạng hữu.

Chín lần chải con cháu sống no đủ.

Thập sơ phu thê đáo bạch đầu.

Mười lần chải vợ chồng sống đến đầu bạc răng long.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhilady về bài viết trên: Ancoco, Người Ở Lại
Có bài mới 28.05.2014, 05:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 13.11.2013, 12:09
Bài viết: 858
Được thanks: 1419 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Cổ đại] Do ký kinh hồng chiếu ảnh - Phong Ngưng Tuyết Vũ - Điểm: 11
Hồi thứ hai

Nguyệt lãng phong khinh.
Ta cùng với Liễm ngồi trong rừng, con ngựa ở một bên thản nhiên dạo bước.
Hắn mở ra vò rượu, uống trước một ngụm rồi mới đưa cho ta, cười nói: “Âu Dương bá bá đúng là không có gạt ta, quả nhiên là Vực Phách Tửu, ta nhớ tỷ từng nói, tỷ thích nhất là loại rượu này mát lạnh lãnh hương, nên đặc biệt sai người tìm.”
Ta tiếp nhận, liền đưa vò rượu lên uống một hớp, hôm trước đại hôn, theo lệ thường tân nương không được ra khỏi khuê các, cũng không được gặp qua nam nhân, ngay cả phụ thân và huynh đệ cũng không được. Nghĩ đến điều này, ta không khỏi mỉm cười: “Nếu mẫu thân biết ta và đệ hồ nháo như vậy, chắc chắn sẽ trách tội.”
Vẻ mặt hắn không đồng ý: “Nếu tỷ cũng giống người khác câu nệ lễ tiết, ta như thế nào lại mang tỷ đến nơi này.”
Ta nhìn hắn, đệ đệ của ta, dưới ánh trăng, bỗng nhiên chững chạc thành một nam tử thần thái tuấn lãng quang minh, vài năm nữa, không biết sẽ giết chết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ trong nhân gian, chính là, hắn là người không chịu bó buộc, làm cho phụ mẫu có không ít phiền não.
Liễm từ nhỏ thông minh lạ thường, phụ thân có ý muốn hắn vào triều làm quan, có lẽ vì hắn không muốn ở trên quan trường nơi người người lừa gạt, lễ nghi phiền phức nên gia nhập Vũ Lâm quân, nhưng không ngờ lại được Đại tướng quân Âu Dương Đình Chiêu yêu thích.
Trong quân trại, trận pháp việc hành quân đánh giặc hắn học được nhiều ít thế nào ta không biết, thế nhưng thân thủ lại mạnh mẽ kiên cường, bộc trực thẳng thắn, cá tính quang minh.
Không biết có phải bởi vì tính cách này hay không mà hai năm trước khi phụ mẫu đưa ta hồi phủ, mặc dù đối với những chuyện trước kia cũng không còn nhớ rõ, ngay cả với phụ mẫu huynh muội cũng có ít nhiều ngăn cách, nhưng lại cực kỳ thân cận với đệ đệ này.
“Nhị tỷ, ngày mai Tô tiên sinh có đến không?” Câu hỏi của Liễm, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
Ta giương mắt, tay phải lại bất giác xoa lên cánh tay trái, bên dưới lớp vải lụa mỏng manh, Phượng Hoàng dục hoả, vỗ cánh tung bay.
Từng có người dùng luyện kim chu sa thay ta hoạ nên bức tranh này.
Ánh màu chu sa sáng rõ, qua thời gian vẫn không phai, bởi vậy cực kỳ khó tìm. Khi đó ta, bởi vì rớt xuống vực, thương thế vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đôi mắt vẫn chưa nhìn thấy, chỉ biết hắn thay ta che đi vết sẹo trên cánh tay.
Hoạ cái gì? Ta hỏi.
Hắn nhẹ lời cười khẽ. Phượng Hoàng tập hương mộc tự phần, phục tòng liệt hoả trung canh sinh(1). Thanh nhi, từ nay trở đi ngươi như một lần nữa được sinh ra.
Hắn mang ta ngao du thiên hạ, dạy ta nhận biết tinh tượng y lý. *chiêm tinh và y thuật*. Dưới tàng cây Hải Đường, kim châm lay động bay múa như mưa.
Hắn đưa cho ta bộ Đường Hoa châm, từng chút cầm tay ta chỉ điểm. Chỉ vì rớt xuống vực nên thân thể bị thương tổn không ít, mặc dù đã nhiều lần điều trị, nhưng cũng không thể tập võ. Mà hắn nói, thế gian này, duy nhất chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên hắn dạy cho ta năng lực tự bảo vệ bản thân.
“Nhị tỷ?”
Những chuyện trước kia, vì một câu của Liễm mà làm ta nhất thời nhớ lại, thấy hắn nhướng mày khó hiểu, ta nhẹ cười, thu lại tâm tư, nói nhỏ: “Không biết.”
Lông mày Liễm hơi nhíu lại tỏ vẻ nuối tiếc: “Thật sự là đáng tiếc, Hàn ngọc công tử Tô Tu Miễn, ta luôn mong muốn gặp được nhân vật huyền thoại này. Sớm biết lúc trước là Tô tiên sinh cứu tỷ, ta liền đi theo bọn họ đón tỷ.”
Rèm mi khẽ hạ, che lại cảm xúc trong đáy mắt, miệng còn chưa kịp nói gì, Liễm đã thoải mái cười: “Dù sao vẫn còn cơ hội, chờ đến ngày ta danh chấn thiên hạ, liền có thể cùng hắn so tài cao thấp.”
Gương mặt hiện lên tư thế oai hùng tuấn lãng, thiếu niên khí phách, một kiếm truy phong.
Ta mỉm cười, từ trên lưng ngựa đem xuống Tần tranh, khẽ lướt tay, một dòng âm thanh nhẹ nhàng thuần khiết vang lên.
Liễm mày kiếm giương lên, cao giọng cười: “Nhị tỷ, cũng là tỷ hiểu rõ ta nhất.”
Lời vừa nói, trường kiềm liền ra khỏi vỏ, kiếm quang loé sáng uốn lượn như Kim Long.
“Cửu trọng thiên, ý trì trì, thủ ký thất huyền đồng, huy kiếm ỷ thiên cao. Tứ hải bình, lục hợp thu, độc tuý tiếu sa tràng, bôi tửu lỗi trường không…” *cái nì là khẩu huyết nên ta pó tay^^*
Thanh tranh mãnh liệt, kiếm thế thôi thúc, trường kiếm như phong, mãnh liệt khai triển. Một chiêu cuối cùng, kiếm phong ngưng đọng, tiếng đàn cũng cùng lúc kết thúc, Kiếm Vũ Tranh Âm, phối hợp nhịp nhàng thiên y vô phùng. *không chê vào đâu được*
Ta nâng mắt, cùng hắn mỉm cười.
Kiếm vũ vừa hoàn, Liễm đã mồ hôi đầm đìa, nhưng đôi mắt không che hết sự hăng hái. Hắn đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, cười nói: “Đã lâu không vui sướng như vậy, Nhị tỷ, nếu tỷ đi rồi, ta tìm đâu ra người giúp ta đàn tranh múa kiếm…”
Lời nói chưa xong, nụ cười của hắn liền nhạt nhẽo, mỗi lần nhớ đến ngày mai ta phải gả vào Vương phủ, biểu tình liền có chút nặng nề.
Ta cũng không nói gì, chỉ là khẽ mỉm cười, nhìn hắn đi đến bên cạnh ta nằm xuống, hai tay chống sau đầu, nhìn lên màn trời sâu thẵm.
“Hôn ước của Tam tỷ, tại sao tỷ lại ưng thuận? Vương phủ không thích hợp với tỷ.” Qua một lúc lâu, giọng nói của hắn từ bên cạnh truyền đến, trầm tĩnh như nước.
Ta khẽ cười: “Hôn ước này vốn là ý chỉ Thiên gia, Diễm nhi lại bặt vô âm tín, ta cũng không thể ngồi nhìn cả nhà gặp đại hoạ.”
Trong mắt hắn hiện ra vài phần đùa cợt: “Tỷ cũng không nhớ được mọi người, cần gì phải vì những kẻ có thể coi là người xa lạ này mà hy sinh cả đời, ngay cả Tam tỷ cũng vì bản thân mà tranh thủ.”
“Nói cho cùng không phải đệ cũng là người trong nhà này hay sao?” Ta cười rộ lên, đưa tay vỗ vỗ vào mặt hắn, không muốn lại tiếp tục nói đến đề tài này.
Hắn nhìn ta một lúc lâu, lại quay đầu đi, hướng lên những vì sao trên trời, mở miệng nói: “Thực xin lỗi, Nhị tỷ.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn lại không nhìn ta, nhưng giọng nói thì thâm trầm truyền đến, mang theo đó sự bất đắc dĩ cùng tự giễu: “Ta không có cách giúp tỷ thoát khỏi chuyện này.”
Lòng ta nhẹ dịu lại, mỉm cười với hắn: “Làm sao đệ biết đây không phải là cuộc sống mà ta mong muốn?”
“Tỷ có tâm tính trầm tĩnh, hiển nhiên, không phải là nữ tữ khuê các bình thường, gả vào Vương phủ, trong mắt người ngoài là vinh quang vạn trượng, nhưng trong mắt của ta chính là uỷ khuất tỷ. Mà Tam điện hạ…,” hắn không chút suy nghĩ mở miệng nói, lúc này lại dừng lại, sau một lát, giọng nói mới tiếp tục vang lên mang theo chút thở dài: “Chưa hẳn những người khác có thể ghi nhớ tâm tư của ngươi.”
Ta cười cười, không nói gì, rốt cuộc hắn cũng không đem những lời dang dở vừa rồi nói ra.
Tuy rằng ta trở lại kinh chỉ mới hai năm, cùng vị Tam điện hạ này chưa bao giờ gặp qua, nhưng mà hắn phong nhã như thế nào ta nghe không dứt bên tai.
Thấy ta im hơi lặng tiếng, Liễm quay đầu nhìn ta: “Nhị tỷ, tỷ hẳn nên sống một cuộc đời như Tô tiên sinh, tuỳ tâm tự do, cùng sơn thuỷ làm bạn, không nên chịu sự ràng buộc của thế tục. Có lẽ, chúng ta không nên tìm tỷ, tỷ vốn đã có một cuộc sống rất tốt.”
Ta khẽ hạ đôi mi, mỉm cười, ẩn giấu sự nhạt nhẽo bi ai trong mắt, không hẹn lại nhớ về hai năm trước, hắn tuyệt tình tiễn ta xuất cốc, cũng không phải ta muốn lưu lại là liền có thể.
Cuộc sống của hắn không chấp nhận được ràng buộc, mà ta bất ngờ xuất hiện, đã quấy rầy hắn ba năm, như thế đã là quá dài.
Ngẩng đầu, ánh mắt ta thư thái hướng minh nguyệt câu mỉm cười: “Nếu nước chảy vô tình, lạc hồng tội gì phải quấn quýt si mê, không bằng hoá làm xuân phong, ít nhất, có thể giữ lại một mảnh tâm tình này mà nghĩ về người.”

——— —————— ———————-
(1) Khi bị thương nặng hoặc cảm thấy mình quá già yếu (không dưới 500 tuổi), phượng hoàng sẽ tự xây một cái tổ bằng lông của mình, rồi tự thiêu bằng chính nguồn nhiệt của bản thân. Và, từ trong đám tro tàn, nó sẽ tái sinh dưới hình dạng một chú chim non. Vì khả năng tái sinh này mà phượng hoàng là biểu tượng của cả sự sống và cái chết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhilady về bài viết trên: Ancoco, thutrang1331
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: coca801, Duckyou, Đinh Thu Hiền, Louis Mộc, Mạn Yên, QQuyen, seeseewon, Trần thu thủy và 645 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Ngọc Nguyệt: Đường Thất vẫn chăm chỉ như thế.
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.