Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Cặp đôi trời định - Thập Tứ Lang

 
Có bài mới 27.05.2014, 14:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 21:51
Bài viết: 1096
Được thanks: 11974 lần
Điểm: 7.58
Có bài mới [Cổ đại, Huyền huyễn] Cặp đôi trời định - Thập Tứ Lang - Điểm: 7
Cặp đôi trời định

Attachment:

cap doi troi dinh.png [ 112.54 KiB | Đã xem 115436 lần ] cap doi troi dinh.png [ 112.54 KiB | Đã xem 115436 lần ]

Tác Giả: Thập Tứ Lang
Thể Loại: Ngôn tình hài, Ngôn tình huyền huyễn, Ngôn tình sủng
Nguồn raw : Greenrosetq (91baby và 19lou)
Nguồn: http://macdichhoi.wordpress.com/truyen- ... ien-thanh/
Độ dài : 49 chương + 5 ngoại truyện
Edit: Ong MD – Như Bình
Beta: Vô Phương



Giới thiệu:

Đây là thời đại yêu ma quỷ quái hoành hành, ngay cả thiếu nữ cũng phải dũng cảm, cũng phải “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”.. (sai lầm)


*****



Nghe nói tiền có thể mua được vợ, vậy thì chồng nhất định cũng có thể dùng tiền để mua.

Tân Mi cái gì cũng ít, chỉ có tiền là nhiều, rất nhiều.

Nàng muốn mua cho mình một tấm chồng thật hoàn hảo… (sai lầm lớn)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọn gió nhỏ về bài viết trên: Ancoco, Mộ Anh Lạc, Nana Trang, Nguyên nhi 512, Người Ở Lại, Tocdothuhut, fictionaholic
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 27.05.2014, 14:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 21:51
Bài viết: 1096
Được thanks: 11974 lần
Điểm: 7.58
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cặp đôi trời định - Thập Tứ Lang - Điểm: 11
Chương 1 : Giấc mơ màu đỏ kinh hoàng

Tháng 5 này, Tân Mi sẽ tròn mười sáu tuổi, cha nàng ngày càng lo lắng, rầu rĩ. Lúc dùng cơm tối, đột nhiên cha nàng hỏi: “Tiểu Mi à, con thấy đại sư huynh thế nào? Thân thể cường tráng, tính tình già dặn chững chạc, gả cho nó con tuyệt đối sẽ không bị ức hiếp đâu.”

Tân Mi đang gắp một viên thịt viên, nghe vậy tuột tay để mặc nó lăn xuống. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: “… Cũng được.”

Bên ngoài cửa lập tức có tiếng té ngã xen lẫn tiếng nước đổ ào ào, đẩy cửa sổ ra, chỉ nhìn thấy đại sư huynh đang che mặt chạy như điên, hoảng hốt lo sợ.

Tân Hùng ngạc nhiên hỏi: “Con làm sao thế?”

Đại sư huynh nước mắt đầm đìa, phóng tới cất giọng thật thê lương: “Sư phụ! Đệ tử đã có người thương! Cầu xin sư phụ đừng gả sư muội cho con!”

Tân Mi đang gắp một viên thịt viên nữa, lại trượt ra và lần này rơi thẳng xuống mặt đất.

Tân Hùng xưa nay là một vị sư phụ tốt bụng, cảm thấy rất ngại ngùng nếu ép buộc đệ tử của mình cưới con gái nên đành phải thôi.

Nhìn tháng 5 ngày càng tới gần, lòng Tân Hùng nóng như lửa đốt. Hôm nay ăn cơm chiều, y lại hỏi: “Tiểu Mi à, con thấy nhị sư huynh thế nào? Trắng trẻo, ăn nói khéo léo, đi theo nó chắc chắn ngày nào con cũng cảm thấy vui vẻ.”

Tân Mi nghĩ nghĩ: “… Cũng được.”

Bên ngoài cửa lại một lần nữa truyền vào tiếng té ngã và nước đổ ào ào, lần này là nhị sư huynh che mặt chạy như điên.

Tân Hùng đành phải từ bỏ ý định cho “thỏ tới ăn cỏ gần hang”.

Từ lúc Tân Mi mười lăm tuổi, Tân Hùng đã bắt đầu quan tâm tới việc hôn sự của nàng. Tân Tà Trang luận giàu có thì cũng phải là giàu có bậc nhất, luận danh tiếng quả thật cũng có chút tiếng tăm. Xưa nay chuyên nuôi dưỡng linh thú, bán cho các đại môn phái tu tiên. Gia thế như vậy, Tân Hùng cũng không phải hạng người keo kiệt gì, vốn nghĩ rằng tìm con rể sẽ vô cùng dễ dàng.

Khi Tân Mi vừa mới đầy tháng, ma xui quỷ khiến thế nào, Tân Hùng mời Sa La Sơn Ngọc Thanh tiên nhân đến đoán mệnh cho nàng, Ngọc Thanh tiên nhân tập trung, trầm ngâm cả buổi, cuối cùng lắc đầu: “Lệnh ái có mệnh cách hết sức kỳ lạ, nhân duyên sau này… Hơi quái dị, có nửa mệnh Hồng Loan (*), người chồng tương lai phải là nửa người nửa quỷ, nếu không sẽ khắc chết chồng.”

Tìm hiểu về Mệnh Hồng Loan: Người ta cho rằng phụ nữ mang mệnh Hồng Loan sẽ có hai đời chồng, mà khắc chết chồng trước. (tìm hiểu)

Chẳng biết sao mà lời đoán mệnh này lại bị truyền ra ngoài, thế là người người trong thành đều biết rõ tiểu thư của Tân Tà Trang có số khắc chồng, từ đó ai nấy đều cảnh giác, không ai dám để lọt vào mắt xanh của Tân lão gia, kẻo lại bị bắt làm con rể.

Nhìn Tân Mi lớn lên ngày nào, Tân lão gia lo lắng ngày đó, y chỉ có duy nhất một cô con gái, mẹ con bé lại mất sớm, y cũng quyết định không tục huyền, chẳng lẽ lại đành để cho đứa con gái độc nhất thành gái già cả đời không ai lấy sao?

Mấy ngày nay Tân Hùng vắt óc suy nghĩ, ăn không ngon ngủ không yên, đột nhiên trong đầu lóe sáng, buổi tối y kêu Tân Mi tới, cười nói: “Tiểu Mi, lần này Sùng Linh cốc muốn mua một đám linh thú, gần đây cha không khỏe, con cũng lớn rồi, con gái của gia đình buôn bán như chúng ta không cần phải học những thứ thêu thùa may vá của đám tiểu thư khuê các làm gì, lần này con mang linh thú đến Sùng Linh cốc, coi như đi học hỏi thêm kinh nghiệm.”

Tân Mi bắt gặp ánh mắt sáng lung linh của cha mình thì khóe miệng khẽ mỉm cười, trong lòng nàng cũng hiểu, nhưng vẫn nghĩ ngợi rồi nói: “Thật ra, con cảm thấy mình vẫn còn nhỏ…”

Tân lão gia vội la lên: “Tuyệt đối không còn nhỏ nữa! Mẹ con mười sáu tuổi đã sinh con rồi! Gái mười sáu tuổi mà chưa lấy chồng thì đã là gái ế rồi đó!”

Tân Mi đành phải nói: “Vậy… Con ra ngoài vui chơi vài ngày, kết bạn với vài… Aizz, vài vị thiếu hiệp vùng khác, như vậy có được không ạ?”

Tân Hùng gật đầu liên tục: “Tốt lắm, tốt lắm! Một khi vừa mắt ai, chỉ cần gửi thư về cho cha là được, không cần quay về đâu! Chúng ta làm đám cưới bên ngoài luôn!”

Tân Mi suy nghĩ, lần này nên mang nhiều tiền một chút, đi qua vùng khác sắm một tấm chồng thật hoàn hảo, để cha nàng có thể an tâm. Trong thành có rất nhiều người ra vùng ngoài mua vợ, vậy thì chồng cũng có thể mua được. Thường thôi, thường thôi, những thứ khác nàng không có nhiều, chỉ có tiền là không thiếu.

Hôm sau, Tân Mi thay thường phục, dẫn Thu Nguyệt và một bầy linh thú ra, bay về phía Sùng Linh cốc.

Thu Nguyệt là một con bồ nông khổng lồ, béo ú, nàng được cha tặng cho khi vừa tròn mười tuổi, hình dáng vô cùng xấu xí, lần đầu nhìn thấy nó nàng bị dọa cho choáng váng. Tân Tà Trang nuôi rất nhiều linh thú, có tiên hạc dáng điệu uyển chuyển, có chim loan xinh đẹp tròn trịa, nhưng cha nàng lại tặng cho nàng một con bồ nông xấu điên xấu đảo thế đấy!

Nhưng sau mấy năm dùng nó, nàng lại cảm thấy nó rất tuyệt. Bất luận là gặp phải trường hợp nào, Thu Nguyệt cũng vô cùng bình tĩnh, phong cách rất quý phái, không có việc gì sẽ không bao giờ kêu gào ồn ào, chỉ im lặng ngủ vật ngủ vạ. Hơn nữa so với mấy loại linh điểu bay yếu ớt, loạng choạng khác, thì nó bay vừa êm vừa nhanh, nếu vô tình gặp phải đám phi tặc không có mắt, một cánh của nó quạt qua cũng làm cả đám mười tên choáng váng.

Từ đó Tân Mi cũng ngộ ra, đàn ông cũng là một dạng tốt gỗ hơn tốt nước sơn, cái mã đẹp chẳng để làm gì, phải dùng được mới là tuyệt nhất! Nhưng đương nhiên, nàng cũng hy vọng lần này có thể mua được một tấm chồng vừa có mặt tiền đẹp lại vừa dùng ngon.

Sùng Linh cốc cách Tân Tà Trang khoảng hơn ngàn dặm đường, trên đường phải đi ngang qua núi Vãn Lan kéo dài cả vạn dặm. Cho dù Thu Nguyệt bay rất nhanh, nhưng đám linh thú kia lại quá yểu điệu, không quen chịu khổ, trời vừa tối đã kêu gào ầm ĩ, đòi ăn tối, đòi ngủ nghỉ.

Tân Mi đành phải tìm một vùng đất bằng phẳng trong núi Vãn Lan hạ trại đốt lửa nấu nước. Đám linh thú này được nuông chiều quen thói, không phải nước nấu sôi thì không uống, không phải linh cốc thì không ăn, may mắn là linh thú có linh tính, tuyệt đối không đơn thương độc mã đào ngũ, nếu không một mình nàng coi chừng bọn chúng cũng e là không nổi.

Đêm trong núi rừng hết sức yên tĩnh, lông của Thu Nguyệt lại rất ấm áp, Tân Mi chỉ thấy buồn ngủ không mở mắt ra nổi, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, tựa vào trên người Thu Nguyệt ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, chợt cảm thấy trống trải, không biết gối ôm Thu Nguyệt đi đâu mất tiêu rồi, gió lạnh thấu xương thổi thẳng vào mặt, lạnh đến mức khiến nàng khẽ run rẩy, chậm rãi mở mắt ra.

Trước mắt là khu đất bằng phẳng, vắng vẻ, trống không, đám linh thú và Thu Nguyệt giống như biến mất không dấu vết, chỉ còn mình nàng cuộn người nằm trên mặt đất. Tân Mi vô cùng hoảng sợ, vội vàng đưa ngón tay lên miệng huýt sáo, huýt liên tục mấy tiếng liền. Nếu như bình thường, Thu Nguyệt đã bay trở về ngay rồi, nhưng lần này đến một cọng lông tơ cũng không hề thấy.

Bình tĩnh, bình tĩnh… Nàng thầm nhủ, tình huống này không phải chưa từng gặp qua, trong rừng sâu núi thẳm có rất nhiều ma quỷ, chắc hẳn là âm hồn ma quỷ muốn đùa giỡn với nàng đây mà. Nàng lấy trong túi hành lý ra một xấp giấy tiền và nhang vòng, vừa dùng đồ mồi lửa đốt lên vừa tụng kinh.

Tụng hơn một nửa, nàng tụng không nổi nữa, ngọn lửa trước mắt nhảy múa——biến thành màu xanh như lửa ma trơi. (*)

Còn có tên khác là lân tinh. Trong xương của động vật luôn có chứa một hàm lượng photpho. Khi cơ thể động vật chết đi, nó sẽ phân hủy một phần thành photphin PH3 và lẫn một ít điphotphin P2H4. Điphotphin P2H4 tự bốc cháy trong không khí và tỏa nhiệt. Chính lượng nhiệt tỏa ra trong quá trình này làm cho photphin bốc cháy:

2PH3 + 4O2 → P2O5 + 3H2O

Quá trình trên xảy ra cả ngày lẫn đêm nhưng do ban ngày có các tia sáng của mặt trời nên ta không quan sát rõ như vào ban đêm.

Hiện tượng ma trơi chỉ là một quá trình hóa học xảy ra trong tự nhiên.

Một trận gió âm u, lạnh lẽo thổi qua, đưa tay ra không nhìn thấy rõ 5 ngón. Trong bóng đêm tối tăm sâu thẳm chợt vang lên tiếng phụ nữ thở dài ai oán, giống như cười lại như khóc. Tân Mi một đạp dập tắt ngọn lửa màu xanh kia, quay đầu sang nhìn, chỉ thấy trong rừng rậm giữa những đốm ma trơi lập lòe, một bóng áo đỏ nhuộm đầy máu thoắt ẩn thoắt hiện, vô số sợi tóc bắt đầu mọc dài ra lan tràn trên mặt đất, uốn lượn hệt như có sự sống.

Còn phải nói sao, số nàng đúng là xui rủi, lần này gặp phải ác quỷ trong truyền thuyết rồi.

Mái tóc trải dài trên mặt đất bắt đầu quấn lại với nhau, cuối cùng biến thành đầu của một người con gái, nó bay tới nhanh như chớp, nhìn Tân Mi nhếch miệng cười, ngũ quan đều là những hố đen tối tăm, mà trong các hố đó máu tươi không ngừng trào ra.

Tân Mi nghĩ ngợi rồi hỏi: “… Được rồi, các ngươi muốn gì? Ta không chỉ có giấy tiền và nhang khói thôi đâu, còn có bài vị và lư hương nữa đấy.”

Khi đi ra ngoài mà phải ngủ ngoài trời thì những thứ này là thiết yếu, đây là kinh nghiệm cha Tân Mi truyền lại cho nàng. Với những ma quỷ tầm thường chỉ cần mấy tờ giấy tiền và ba nhánh nhang vòng thì sẽ bình an vô sự. Nếu là ác quỷ, có thể cung dâng thêm lư hương và bài vị, ít ra cũng có thể áp chế được nó trong một đêm. Nhưng lần này nàng gặp không biết là thứ gì nữa, ngay cả đồ mồi lửa cũng không thể dùng, đến gần thì chỉ thấy ma trơi.

“Ha ha ha…” Cái đầu kia bắt đầu cười, lơ lửng bay lên, bên dưới cái cổ vốn dĩ trống không, dần dần lại hóa thành bộ y phục dính đầy máu, đung đưa phiêu linh trong không trung, rồi bay thẳng về phía nàng.

“Chờ một chút!”

Tân Mi quát to một tiếng, ác quỷ kia quả nhiên cũng khẽ khựng lại.

“Ta còn cái này.” Nàng khe khẽ mỉm cười, lấy từ chiếc túi nhỏ ra một lá bùa màu vàng. Tốt xấu gì nàng cũng mang trên người nửa dòng máu của môn phái tu tiên, trong người không mang theo lá bùa trừ tà nào thật quá không phù hợp với thân phận dòng dõi cha truyền con nối này. Cắn đầu ngón tay nhỏ máu lên lá bùa, nàng nhẹ nhàng ném ra, đây là lá bùa chuyên dùng để trừ quỷ, liếc mắt nhìn qua, nghe vèo một tiếng, lá bùa đã dán trên trán của ác quỷ.

Nó sửng sốt, nàng cũng sửng sốt.

Không có… hiệu quả.

Tân Mi vô cùng sửng sốt, cảm giác sau lưng mình mồ hôi lạnh đổ xuống ròng ròng. Con quỷ kia cũng cực kỳ sửng sốt, dường như có một giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống.

Lá bùa trừ quỷ kia không có hiệu quả, vậy, vậy chỉ có thể chứng minh một điều …

“Bên mặt trái của ngươi bị tróc ra một mảng da kìa.” Tân Mi có ý tốt chỉ vào khuôn mặt bẩn thỉu của con quỷ nhắc nhở.

“A, cảm ơn.” Ác quỷ kia phản ứng theo bản năng, đưa tay chùi lớp da đi, mở miệng nói cảm ơn.

Cảm giác xấu hổ, trầm mặc len giữa một người một … chẳng biết là thứ gì … Có thể nói không sợ bùa trừ quỷ, chỉ có thể chứng minh nó không phải là quỷ.

Thật lâu sau, ác quỷ nói: “Ta đi đây, chúc ngươi có giấc mơ đẹp, tạm biệt!”

Nó lập tức xoay người bỏ chạy, bất chợt sau lưng bị siết chặt lại, Tân Mi tóm cổ nó từ phía sau, lộn một cái cuốn về phía mình, gương mặt nó cực kỳ hoảng sợ, đối mặt với nàng. Vị tiểu cô nương trước mắt nó mặt ửng hồng như hoa đào, thân người như cành dương liễu xinh đẹp, nghiêm túc nhìn nó chằm chằm lâu thật lâu, mới nói: “Thì ra ngươi không phải là quỷ.”

Nó luống cuống, tay chân không ngừng giãy dụa. Bề ngoài vị cô nương này nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thực ra vô cùng mạnh mẽ, khiến nó không thể nào thoát được khỏi tay nàng..

Một tiếng “Chát” vang lên, một cái tát dính trên mặt nó, nó bị đánh đến mê muội cả người.

Tân Mi vừa đánh vừa quát to: “Không phải quỷ thì là yêu quái! Yêu quái chết tiệt! Mau trả linh thú cho ta! Nếu không ta nấu ngươi ăn luôn!”

Con tiểu yêu kia bị đánh khóc rống lên, cả người đột nhiên cuộn tròn lại, một làn sương khói thổi qua, ác quỷ y phục đẫm máu mất tăm mất tích, trong tay nàng chỉ còn một cậu thiếu niên mười mộ, mười hai tuổi, sau lưng có một đôi cánh màu vàng nhạt, có lẽ là một điểu yêu. Tên nhóc này mặt mày tròn trịa, đôi mắt to tròn, nhưng lúc này đã khóc đến độ nước mắt nước mũi dính đầy mặt.

“Nói không!” Tân Mi tiếp tục đánh, đột nhiên nhìn thấy đôi cánh của nó, liền nói: “Nghe nói cánh gà nướng ăn ngon lắm.”

Thiếu niên kia lại càng khóc tợn hơn nữa, đôi cánh nhỏ vỗ phành phạch nhưng không thoát ra được, chỉ biết run lẩy bẩy.

Tân Mi quyết định bứt mấy cọng lông trên cánh dọa nó, ngón tay vừa mới chạm vào mấy cọng lông mềm mại, chợt nghe thấy phía sau một giọng nói lạnh băng nhưng cực kỳ dễ nghe: “Nhắm mắt lại.”

Nàng sửng sốt, không rõ là ai kêu ai nhắm mắt, vừa quay đầu sang thì trong tay nhẹ hẫng, con điểu yêu bé nhỏ đã bị người khác cướp mất.

“Này!” Tân Mi nóng nảy, vung tay muốn cướp lại, đối phương đã nhẹ nhàng lùi lại vài chục bước.

Trong bóng đêm thăm thẳm, không thấy rõ hình dáng của hắn như thế nào, chỉ thấy đó là một chàng trai mặc áo bào màu nhạt, mái tóc đen xõa sau vai. Con tiểu điểu yêu bị hắn xách trong tay hình như đã ngất rồi. Hắn cúi đầu nhìn, bước chân dừng trong chốc lát, rồi tiếp tục bước đi, Tân Mi vội la lên: “Chờ một chút! Linh thú của ta ở đâu?”

Hắn quay đầu lại, bóng dáng lờ mờ không thấy rõ, nhưng dường như rất tuấn tú, ánh mắt không chút thân thiện.

“Ra ngoài.”

Hắn vung tay lên, ánh sáng lạnh lẽo mạnh mẽ bắn ra, rơi xuống bờ vai Tân Mi. Nàng chấn động cả người, đột nhiên giật mình tỉnh lại, bên dưới người nàng Thu Nguyệt vẫn đang ngủ gật, ánh lửa phía trước mặt vẫn cháy ấm áp như trước, đám linh thú cũng còn ngủ tại chỗ, không thiếu một con.

Nàng, nàng vừa gặp ác mộng sao?

Tân Mi vừa bị đánh trúng vai, không hề có cảm giác đau đớn, nhưng cảm giác bị nện xuống vẫn còn nguyên vẹn. Lục lọi trong túi hành trang, thấy thiếu mấy tờ giấy tiền, ba nhánh nhang vòng, trong chiếc túi nhỏ bên người cũng không thấy lá bùa trừ quỷ đâu nữa.

Không phải mơ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọn gió nhỏ về bài viết trên: Ancoco, Người Ở Lại, fictionaholic
Có bài mới 27.05.2014, 14:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 21:51
Bài viết: 1096
Được thanks: 11974 lần
Điểm: 7.58
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cặp đôi trời định - Thập Tứ Lang - Điểm: 11
Chương 2 : Ngươi hiểu lầm rồi

Mấy ngày sau đó, ban đêm ăn ngủ tại núi rừng cũng không gặp tình huống bất thường nào nữa.

Nghe người ta nói, trong núi Vãn Lan có một vùng đất xây hoàng lăng, bởi vì quá nhiều người bị tuẫn táng cùng với mấy vị đại hoàng đế nên nơi đó quanh năm âm khí dầy đặc, mấy năm gần đây nghe đồn những chuyện ma quái ở đó ngày càng nhiều hơn. Đương kim thánh thượng lại không chịu mỗi năm mỗi đến hoàng lăng cúng tế, chỉ sợ bây giờ hoàng lăng đã trở thành nơi tụ tập của đám yêu ma quỷ quái rồi. Đêm đó gặp phải con tiểu điểu yêu và người đàn ông xa lạ kia chẳng phải ở gần hoàng lăng của yêu quái sao?

Có thể ngu ngu ngơ ngơ bước lầm vào hoàng lăng trong núi Vãn Lan, còn gặp phải chuyện bất thường như vậy, chừng này cũng đủ để chứng minh vận may của nàng chẳng tốt chút nào rồi. Nhưng lần này bước chân ra khỏi nhà nhất định phải có thu hoạch, phải sắm được một tấm chồng vừa đẹp trai vừa dùng tốt mang về cho cha vui lòng.

Đến được Sùng Linh cốc đã là bốn ngày sau. Chúng đệ tử canh giữ ngoài Sùng Linh thấy một con bồ nông khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đều há hốc miệng kinh ngạc.

Con linh thú này… Thật có phong cách quá đi mất, chưa từng có người nào có đủ dũng cảm cưỡi một con linh thú xấu xí như vậy.

Đến lúc Tân Mi nhảy từ trên người Thu Nguyệt xuống, người đệ tử canh giữ bên ngoài càng há miệng to hơn nữa.

Thực… Thực là một cô nương xinh đẹp… Mặc dù vì đi đường nên chỉ mặc y phục vô cùng đơn giản, nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp mỹ lệ của Tân Mi. Tân Mi cười tít mắt bước tới, hai gò má trắng nõn như sứ, má lúm đồng tiền ngây thơ đáng yêu vô ngần, vô ưu vô lo, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng thôi lập tức mọi sự phiền muộn trong lòng cũng như trên đời trôi tuột đi đâu hết.

Tân Mi vốn định bước qua chào hỏi, sau đó sẽ giao linh thú rồi nhận tiền, nhưng hai người đệ tử kia nhìn nàng đến độ mặt mày đỏ ửng. Ớ, nhìn kỹ lại thì ngoại hình hai người bọn họ cũng không tệ chút nào, ôi chao!

Tân Mi nhìn trái nhìn phải một hồi, cảm thấy người bên phải có mùi vị đàn ông hơn, nàng thích đàn ông thực thụ như vậy, đối với dạng tướng mạo xinh đẹp như hoa nhưng bất tài lại kém năng lực kia xin miễn cho. Sờ sờ túi tiền, bên trong có ngân phiếu ba ngàn lượng, đây là phí nàng mang theo để mua chồng đây mà, cứ nhận tiền rồi hãy theo nàng về nhà đi!

Tân Mi ho khẽ một cái: “Vị tiểu ca này, huynh có bằng lòng …”

“Là ông chủ Tân của Tân Tà Trang sao?” Từ trong cửa lớn có người chặn lời nàng lại.

“Vâng.”

Buôn bán quan trọng hơn, chuyện chồng con có thể thương lượng sau cũng không muộn. Tân Mi vội trả lời, rồi quay sang vị tiểu soái ca kia nhe răng cười duyên, nhìn thấy tấm bảng tên y đeo bên hông —— “A, huynh tên là Trương Đại Hổ sao. Được rồi, ta nhớ rồi. Đợi lát nữa ta sẽ tìm huynh, hai ta tỷ thí với nhau nhé.”

Bộ dạng sáng sủa, đẹp đẽ cũng vô dụng, còn phải dùng ngon nữa kìa, nàng cần phải thử thân thủ của tiểu soái ca này một chút mới được.

Tiểu soái ca kia nghe nói vậy mặt đỏ bừng rồi trắng bệch, chắc là y vừa vui mừng vừa lo sợ đến độ mặt đổi màu như tắc kè hoa thế thôi?

Tâm trạng của Tân Mi lại càng hưng phấn hơn nữa, dẫn bầy linh thú đi theo bà quản gia già vào trong.

Sùng Linh cốc được coi là mối làm ăn lớn của Tân Tà Trang, hầu như năm nào cũng mua một số lượng linh thú lớn, những năm qua toàn do cha nàng không quản đường xa đến đây, đây là lần đầu nàng tới chỗ này. Cảnh đẹp nơi tiên nhân ở thật khác biệt, vừa sạch sẽ lại vừa rộng rãi, đẹp mắt, những căn phòng được lát gạch màu xanh giống hệt nhau, những bụi hoa hồng xanh biếc khoe sắc, được người ta sắp thành hàng vô cùng đặc biệt. Ven đường lại còn được thường xuyên nhìn thấy từng nhóm đệ tử của cốc, ai nấy đều thanh tú, sạch sẽ, nhìn nàng nho nhã lễ độ gật đầu chào hỏi.

Cuối cùng đến trước một tòa lầu hoa lệ, bà quản gia già bước vào thông báo sau đó bước ra, nói: “Cô chủ Tân, cốc chủ nói hôm nay tâm trạng rất thoải mái, muốn gặp cố nhân, rồi còn muốn mời cô ở lại đây vài ngày nữa.”

Tân Mi từng nghe cha nói, cốc chủ Sùng Linh cốc là một hồ tiên đắc đạo ngàn năm trước, là người vô cùng hiền hòa, ngay cả tiểu bối cũng có thể yên tâm nói cười với cốc chủ, bởi lão ấy không bao giờ lớn tiếng trách cứ ai. Cốc chủ chịu giữ nàng ở lại đây thật tốt quá, xong chuyện nàng quay lại tìm Trương Đại Hổ, nói chuyện mua bán chồng với y ngay mới được.

Vừa nhấc chân tính bước vào, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng bò kêu, một chiếc xe bò cũ nát phóng từ trên trời xuống, vừa vặn đáp bên cạnh nàng. Cửa xe vừa mở ra, một bóng trắng lộn từ bên trong ra, giống như bị đuổi giết rất gấp gáp, vừa chạy kêu to: “Tránh ra tránh ra! Chân Hồng Sinh! Tên hồ ly chết tiệt kia, mau lăn ra đây cho ông!”

Y phóng vào cực nhanh, Tân Mi đứng bên cạnh mà còn nhìn không rõ hình dáng của y, quay đầu lại ngó ngó bà quản gia già, thấy vẻ mặt bà ta bình tĩnh, giống như đã quá quen với tình huống này.

“Cô chủ Tân, mời.” Bà đưa tay làm tư thế mời.

Người ở đây có thể giữ bình tĩnh như vậy, nàng cũng ngại hỏi thăm, bởi vậy đi thẳng lên lầu.

Căn lầu này nhìn từ bên ngoài rất bình thường, nhưng bên trong sáng sủa như ban ngày, phân rõ bốn mùa, mỗi tầng là một mùa. Đã bước qua và thưởng thức cảnh đẹp ba mùa mùa xuân, hạ, thu; Tân Mi đứng lại trên bậc thang của tầng cuối cùng, trước mặt là cảnh tuyết trắng tinh, gió lạnh rét căm căm, thực sự là một mùa đông lạnh giá thấu xương.

Bước lên bậc thang, tầng lầu trên cùng này chính là một cái đình viện, giữa đình viện có một cái ao nhỏ đã bị đóng băng, có những loại cây treo lủng lẳng những trái cây hồng hồng nhỏ xíu, hơn nữa còn có một cái đình nhỏ mái cong đọng đầy tuyết trắng, và quan trọng hơn nữa là bên trong cái đình đó có hai gã đàn ông đang ôm nhau lăn lộn dưới đất.

“Đưa cho ta!” Người nằm phía trên hùng hổ.

“Ngươi năn nỉ ta đi, van xin ta đi, ta sẽ đưa cho ngươi.” Người bị đè ở dưới phía dưới cất giọng mềm mượt như tơ.

“Ngươi muốn chết phải không!” Người nằm ở trên giận đến đen cả mặt.

“Ta chẳng những muốn chết, mà còn ôm ước vọng được chết với tiên nữa.” Người nằm bên dưới nói lời thật cam chịu và biết lắng nghe hết sức.

“Ngươi…” Người nằm bên trên sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tân Mi đứng đờ người ra ở ngưỡng cửa, y cứng người lại.

“A, con chính là Tân Mi sao?” Người đàn ông nằm phía dưới quay đầu lại, nhìn thấy nàng chợt cười hăm hở, “Năm đó ta gặp con vẫn chỉ là một đứa trẻ nằm trong tã lót, bây giờ đã lớn thế rồi, mau tới đây để ta nhìn kỹ con một cái nào.”

Tân Mi đứng đó một lúc lâu, nghĩ ngợi không ít, nhưng vẫn xoay người đi xuống lầu: “Xin lỗi, đã quấy rầy, một lát nữa con sẽ lên.”

“Đứng lại!”

Có người gào to lên, Tân Mi quay đầu lại thì thấy người đàn ông nằm ở phía trên, bây giờ đã đứng dậy trong đống tuyết, y khoác một cái áo choàng hơi cũ, rộng thùng thình, giày dính tuyết lởm chởm, lúc này mặt đầy xấu hổ và giận dữ, sắc mặt vừa như tức giận lại như tuyệt vọng, nhìn chằm chằm nàng, cẩn thận dè dặt nói: “Ngươi hiểu lầm rồi!”

Bốn chữ kinh điển biết bao nhiêu, trong hí kịch thường diễn đây mà. Ví dụ như đàn ông không cẩn thận đang lôi lôi kéo kéo bàn tay nhỏ bé của người con gái khác không phải vợ mình, rồi còn ôm ôm nắn nắn vòng eo nhỏ nhắn của cô ta, ăn vụng lại xúi quẩy không may bị vợ bắt gặp, câu đầu tiên nói đương nhiên là câu này. Hay như phụ nữ gặp phải tình địch gian trá lập kế hãm hại, chồng của nàng khi nhìn thấy như vậy lại chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt, thậm chí còn rất bình thản, nàng đương nhiên là tức ói máu, nhưng cũng chỉ nghiến răng phun ra được mấy chữ này.

Nàng rất thấu hiểu tâm trạng của bọn họ, nên tuyệt đối sẽ không để cho phản ứng của mình khiến cho bọn họ càng thêm ngột ngạt, lúc này mới gật đầu nói: “À, ta hiểu mà.”

Người kia lại càng nổi điên, gào lên giận dữ: “Ngươi hiểu cái gì chứ? Không được nhìn ta bằng ánh mắt như vậy! Ngươi vốn không biết gì cả, aaaa!”

Tân Mi buồn rầu lắc lắc đầu, người đàn ông còn lại trong tiểu đình lại cười ha hả, giơ tay áo lên, cầm một cuốn sách hơi cũ ném vào tay người kia.

“Mi Sơn, mấy năm nay tính tình của ngươi càng lúc càng nóng nảy, khổ cho cái thân phận tiên nhân của ngươi, nên trở về uống Thanh Tâm hoàn đi. Thứ này cho ngươi, chẳng qua chỉ là một cuốn sách ghi chép bí kíp ủ rượu, mà đã khiến ngươi đã nổi điên như vậy rồi.”

Mi Sơn cầm cuốn sách hơi cũ đó, lại trân trọng như bảo bối, dường như đã thỏa lòng, ôm vào trong ngực, lúc này mới quay lại nhìn Tân Mi, vẫn còn hơi lúng túng, dứt khoát phẩy tay áo bỏ đi, chỉ nghe thấy giọng y từ dưới lầu vang lên: “Nơi này của ngươi có nhiều dược thảo, ta sẽ ở lại vài ngày hái nguyên liệu ủ rượu và làm đồ nhắm.”

“Tiểu Mi, tới đây.” Người đàn ông trong tiểu đình giơ tay lên vẫy vẫy.

Quấn quanh trên cổ y là một con cáo trắng, không hề động đậy, nếu không phải nhìn tận mắt, Tân Mi thực sự nghĩ đó một chiếc khăn quàng cổ. Lớp lông của con cáo trắng đến mức như trong suốt, khuôn mặt nó mỉm cười thật dịu dàng, hình dáng … Hình dáng xinh đẹp như hoa vậy đó, chao ôi!

“Ha ha, đã lâu không gặp, con đã lớn thế này rồi.” Gã đàn ông nâng tay vuốt vuốt gò má trắng như sứ của Tân Mi, lòng bàn tay phảng phất mùi thơm ngào ngạt lại ấm áp, “Lại còn xinh đẹp thế này.”

Tân Mi bị lão sờ mặt chợt giật mình sợ hãi, nhưng nghĩ lại lời cha dặn, vị hồ tiên đại nhân này không giống trưởng bối chút nào, bất kể là nam hay nữ lão cũng thích động chân động tay rất thân mật, đến lúc đó cứ để mặc cho lão sờ sờ vài cái là được. Có điều lão … lão làm gì mà sờ đến giờ còn chưa bỏ ra thế này!

Hồ tiên đại nhân lại cầm tay nàng, lật lại cẩn thận xem chỉ tay, một lúc lâu sau, lại im lặng lật lại, coi tay nàng giống như đồ chơi, ôm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nắn nắn, bóp bóp, rồi nói: “Nghe nói cha con gần đây rất phiền lòng về chuyện chồng con của con, con cứ ở lại đây vài ngày, trong cốc có rất nhiều đệ tử trẻ tuối đẹp trai, con vừa ý ai thì nói với ta.”

Đôi mắt Tân Mi chợt sáng ngời, có bị hồ tiên đại nhân sờ mó thêm vài cái nữa cũng chả sao.

“Thật sao? Thực ra vừa rồi con rất vừa ý vị tiểu huynh đệ canh giữ ngoài cốc, Trương Đại Hổ ấy!”

Chân Hồng Sinh dừng lại một chút, giương đôi mắt như cười như không nhìn nàng, khẽ hừ một tiếng: “Sao con lại vừa ý nó? Mới tới đây chưa được mấy tháng, lại không có bản lĩnh, ngoại hình cũng bình thường.”

“Không có đâu, con cảm thấy vỏ ngoài huynh ấy thật sự rất được mà.”

Hồ tiên đại nhân cười khẽ, tính đùa dai thường ngày lại nổi lên, trên khuôn mặt phong lưu chợt hiện lên vẻ gian tà, ma mị, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, buộc nàng nhìn mình.

“Vậy ta có đẹp trai không? Con nhìn thấy ta như thế này mà còn nghĩ tới chuyện muốn có nó thì con đúng là tiểu cô nương có mắt như mù.”

Tân Mi ngước đôi mắt trong veo nhìn lão, đảo mắt hai vòng, dường như hơi khó xử: “Người … Ôi, hồ tiên đại nhân ơi … Biết nói như thế nào đây…”

“Cứ nói thật lòng.” Chân Hồng Sinh thấy nàng muốn nói rồi lại thôi, vội vàng ra hiệu nàng phải ăn ngay nói thật. Xưa nay lão vô cùng coi trọng dung mạo của mình, đương nhiên là phải nghe nàng đánh giá thế nào rồi.

Tân Mi rất nghiêm túc: “Ngoại hình của đại nhân giống phụ nữ quá, con không thích loại hàng xinh đẹp như hoa.”

“…”

Có thứ gì đó vỡ tan, trái tim hồ tiên đại nhân bị tổn thương nghiêm trọng rồi, cảnh mùa đông tuyết lạnh trên tầng lầu cao nhất chợt hóa thành bụi mờ, hóa thành ánh sáng tiêu tán trong không trung, trên tầng lầu khôi phục lại hiện trạng vốn có của nó với mấy cây cột điêu khắc hoa lan.

Hơi thở chợt trở nên mong manh, hồ tiên Chân Hồng Sinh bỗng nhiên đứng dậy, bi thương bước đi càng lúc càng xa.

Giống phụ nữ, giống phụ nữ, giống phụ nữ … Trong đầu lão chỉ còn sót lại ba chữ này, bay vòng vòng không ngừng. Lão sống hơn một ngàn năm, chỉ một câu nói này mà khiến lão chịu đã kích quá lớn, quả thực là đâm trúng điểm yếu nhất của lão khiến lão không gượng dậy nổi.

“Ớ, hồ tiên đại nhân?” Tân Mi ngạc nhiên gọi lão, chuyện của Trương Đại Hổ chưa nói xong mà?

Hồ tiên đột nhiên xoay người: “Đây gọi là đẹp trai rạng ngời, đẹp trai rạng ngời! Con có hiểu hay không?! Con không biết thưởng thức cái đẹp gì cả, nha đầu chết tiệt kia! Ta tuyệt đối sẽ không đem đệ tử môn hạ ta tặng cho con đâu! Một người cũng không! Nửa người cũng không! Tuyệt đối không!”

Nói dứt lời, hồ tiên đại nhân lại ôm mặt chạy như điên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọn gió nhỏ về bài viết trên: Ancoco, fictionaholic
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ccool_86, Đinh Thu Hiền, gau1712, KhoaiTaybo, lu haj yen, PHUONG1210, salemsmall, ttth991991, yennhishark và 907 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Đường Thất Công Tử: chậc chậc giá mà nhà nước không cấm vứt rác bừa bãi thì đã ném vài thứ ra đường r :))
Đường Thất Công Tử: nhân sinh thật kó đỡ :(
Đường Thất Công Tử: tại sao vậy ss?  đừng nói là vụ truyện? :))
Đường Thất Công Tử: buồn :))
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 10018 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: :sofunny: đẩy giá lên cao trào
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 6005 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Hoa Lan Nhỏ: Đại gia đại chiến =.='
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 5009 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 5000 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1310 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 377 điểm để mua CiCi mít ướt
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 10005 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: ss nhìn e chướng mắt v sao? :(
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 7064 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: thật khủng khiếp :cry:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 6007 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 5010 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4505 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: ọa! nhẫn :cry:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4500 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4010 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4000 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2506 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 269 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 260 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Thư Niệm: Kao cảm thấy thế giới sắp sụp đỗ :no5: đau nòng
__Phan__: Dạ viết ạ.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.