Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 542 bài ] 

Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp - Mai Can Thái Thiếu Bính

 
Có bài mới 12.05.2014, 13:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.12.2013, 18:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3943
Được thanks: 8442 lần
Điểm: 10.07
Có bài mới [Hiện đại] Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp - Mai Can Thái Thiếu Bính (phần 3) - Điểm: 11



Chương 1107: Ợ hơi mà cũng xinh đẹp như vậy

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện



Lý Tinh Tinh không thể tin nổi những gì mà chính tai cô nghe được, đương nhiên đó đích thực là Dương Thần.

Trái tim cô mỏng manh như thủy tinh, trong chốc lát như vỡ thành hàng trăm mảnh, nát mụn thành bột.

Nước mắt cô rơi xuống, người phụ nữ này không ngừng lắc đầu, khóc không thành tiếng.

Dương Thần cố nén nỗi đau trong lòng mình lại, nghiêm mặt nói:
- Khóc cái gì, tôi không có làm gì em. Chẳng phải tôi đã đến cứu em rồi hay sao? Mau nhanh chân lên, tối quá sẽ không bắt được xe đâu.


Lý Tinh Tinh nức nở:
- Vậy…tại sao anh còn đến đây cứu em…


Dường Thần cười lớn nói:
- Tôi nói cho Tinh Tinh yêu quý rằng, cho dù tôi không thể làm người yêu của em, nhưng dù sao cũng là người quen cũ, bọn họ tìm đến tôi, nên tôi mới đi cứu em, nhân tiện giải quyết nốt phiền phức kia, cũng không có gì đáng phải nghĩ nhiều.


Trong mắt Lý Tinh Tinh như ảm đạm hơn, đứng chết trân tại chỗ, không nhúc nhích gì, người như ngây ra.

Dương Thần không để ý nhiều đến cô nữa, mà quay sang vẫy một chiếc taxi, sau khi đưa Lý Tinh Tinh vào trong xe, dặn dò tài xế xong thì hắn sẽ quay trở lại nhà họ Park ở Keangnam.

- Đến đây rồi thì em tự về nha. Anh còn phải đi dạo một chút, không về cùng em được.
Dương Thần nói xong liền đóng cửa xe lại.

Lý Tinh Tinh như không thể nói nên lời, ngồi trong xe im lặng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, khiến cho người tài xế ngồi phía trước không đành lòng, đưa khăn tay cho cô lau nước mắt.

Sau khi chờ taxi đi rồi, Dương Thần mới lộ vẻ mặt buồn rầu đau khổ, tự cười chế giễu bản thân.

Trò đùa ngày hôm nay, chỉ hi vọng Lý Tinh Tinh có thể vứt bỏ được những hoài niệm trong lòng cô, hắn và cô ấy không có phát sinh bất cứ quan hệ thực chất nào, hơn nữa cô ấy còn trẻ, còn có nhiều con đường tốt đẹp phía trước để lựa chọn.

Dựa vào điều kiện hiện tại của Lý Tinh Tinh, thì cho dù có tìm một người trẻ tuổi nhiều tiền để lập một gia đình viên mãn thì cũng không phải là chuyện khó.

Huống hồ, sau này nếu như cô thực sự đi Mỹ để học Tiến sĩ, cũng có thể được trường danh tiếng của Mỹ giữ lại làm nghiên cứu, như vậy tiền đồ sẽ rộng mở hơn.

Cùng với một người đàn ông luôn luôn ở biên giới giữa sự sống và cái chết như hắn, hơn nữa phụ nữ vây xung quanh lại rất nhiều, đối với cô ấy mà nói không có gì tốt đẹp cả.

Hơn nữa, bản thân hắn cũng không nỡ khiến cho Lý Tinh Tinh phải gặp nhiều sự đả kích, để tránh được việc một người phụ nữ có tiền đồ như vậy lại làm người tình của một kẻ như hắn, còn phải lo lắng sống chết, hà tất phải như vậy?

Dương Thần nghĩ đến những điều này, bất giác bước đi trên con đường, hít thở ít không khí trong lành, cứ thế bước đến những sạp hàng nhỏ ven đường bán những chiếc bánh ngọt mà bánh mật mang đậm phong cách Hàn Quốc, gói một chút mang về.

Sau khi gọi một chiếc xe, Dương Thần cũng quay trở về nhà họ Park.

Nhân viên bảo vệ của nhà họ Park nghi ngờ nhìn Dương Thần vừa trở về, bởi vì bọn họ không nhìn thấy Dương Thần đi ra.

Nhưng là khách quý đặc biệt của lão gia, nên những nhân viên bảo vệ này không dám hỏi nhiều, Dương Thần hỏi bọn họ có muốn ăn bánh ga-tô không, bọn họ liền cười lắc đầu.

Khi Dương Thần trở lại phòng, Lâm Nhược Khê đang ngồi trên giường một cách thích thú, đắp chiếc chăn lên, ôm đầu gối, hai mắt mở to, xem chương trình giải trí Hàn Quốc trên TV.

Dường như vì nhìn thấy những diễn viên Hàn Quốc yêu thích của mình mà Lâm Nhược Khê cảm thấy vô cùng thích thú.

Nhìn thấy chồng trở về, Lâm Nhược Khê vội hỏi:
- Thế nào, Tinh Tinh không sao chứ?


Dương Thần chớp mắt một cái:
- Nhìn bộ dạng của em không giống lo lắng cho lắm. Không sao, anh bắt xe cho cô ấy về rồi.


Lâm Nhược Khê vỗ vỗ ngực, gật đầu hài lòng, lại hỏi tiếp:
- Anh mua cái gì vậy?

Dương Thần mở hai cái túi ra, hương vị thơm ngào ngạt của chiếc bánh ngọt phảng phất:
- Mua một chút bánh ngọt và bánh mật, coi như ăn đêm luôn.


Lâm Nhược Khê di chuyển, cô ấy thực sự có cảm thấy đói bụng, bữa tối chỉ chú ý lắng nghe mọi người nói chuyện mà chưa ăn no.


Hôn Dương Thần một cái vào má coi như khen ngợi, sau đó lấy đôi đũa trên tay Dương Thần, há to miệng, đút miếng bánh vào trong.

Vẻ mặt Dương Thần u sầu:
- Căn bản là để cho anh ăn, sao em lại ăn hăng hái hơn cả anh vậy, ăn đêm dễ bị béo lắm.


- Ưm…
Lâm Nhược Khê nuốt miếng bánh, nói:
- Trước đây sợ… nhưng bây giờ sau khi luyện công, có ăn cái gì thì cũng không sợ béo nữa…


Dương Thần thầm nghĩ đến điều này, không chừng sau này người phụ nữ của mình lại biến thành một cái dạ dày lớn? Nhưng nhìn thấy Lâm Nhược Khê ăn vui vẻ như vậy, hắn lại cảm thấy không có vấn đề gì nữa.

Sau khi ăn được kha khá, Lâm Nhược Khê sờ sờ vào chiếc bụng căng tròn của mình, ợ một cái thật đáng yêu.

- Ôi…
Dương Thần khoát tay, ngửi thấy hương vị của bánh ngọt trong miệng người phụ nữ này, không kìm được vẻ mặt đau khổ nói:
- Bà xã, chúng ta còn chưa đến 25 tuổi, em đừng làm cái hành động như một bà mẹ già có được không?


Sắc mặt Lâm Nhược Khê hơi ửng hồng, chu môi nói:
- Ai nói chỉ có làm bà mẹ già mới được ợ hơi, là người thì ai mà chả ợ hơi… Dù sao thì cũng chỉ có hai người chúng ta ở trong phòng, lẽ nào em còn phải giống như khi ở bên ngoài, không được ợ hơi sao?


Dương Thần thở dài nói:
- Vì vậy mới nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Người phụ nữ xinh đẹp bao nhiêu ngày tháng đó giờ cũng thành như thế này, thảo nào bây giờ người tình mới nhiều như vậy.


Lâm Nhược Khê đưa tay ra vỗ một cái bộp lên mặt Dương Thần:
- Anh vẫn còn mặt mũi mà nói sao. Cho dù em không ợ hơi trước mặt anh, trang điểm cả ngày như đi nhảy múa thì lẽ nào anh sẽ không đi tìm người tình sao?


Dương Thần ngượng ngùng giơ tay đầu hàng:
- Anh nói anh nói… Nhược Khê yêu dấu của nhà chúng ta có ợ hơi thì cũng rất xinh đẹp. Em vui chưa.


- Lại còn nịnh hót…
Lâm Nhược Khê lườm một cái, hừ nhẹ nói:
- Anh đừng tưởng rằng em không nhìn thấy. Hôm nay anh đi về sắc mặt hơi kỳ lạ, lại còn mua đồ ăn mang về nữa, có phải giữa anh và Lý Tinh Tinh đã xảy ra chuyện gì không?


Dương Thần ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng sao cô ấy có thể nhìn ra chứ:
- Làm gì có chuyện gì. Anh đói bụng thì mua chút đồ ăn mang về thôi.


- Lại còn không thật thà à. Bộ não này của anh, em có nhắm mắt thì cũng nhìn thấy được rõ ràng. Nếu như thực sự không có chuyện gì thì anh phải chạy như bay về nhà mới đúng, và tiếp tục làm chuyện ấy? Bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi ở đây ăn đêm, rõ ràng là có chuyện nhưng lại để trong lòng.
Lâm Nhược Khê vẻ mặt đỏ bừng nói.

Dương Thần cảm thấy như mình không thể giấu nổi chuyện gì trước mặt Lâm Nhược Khê vậy, dở khóc dở cười.

Bởi vì mình không vội vàng về nhà để thân mật với cô ấy, nên cũng có thể bị cô ấy nhìn ra tâm trạng của mình.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì điều này cũng không có gì đáng giấu. Dù sao cũng không phải mình làm gì lén lút với Lý Tinh Tinh, hơn nữa lại còn cắt đứt hết với cô ấy.

Vì thế, Dương Thần thuật lại hết những chuyện xảy ra đêm nay.

Sau khi Lâm Nhược Khê nghe xong, im lặng một hồi lâu, rồi mới thở dài:
- Mặc dù lý trí của em cảm thấy anh làm vậy là không có gì sai, nhưng lại cảm thấy Lý Tinh Tinh thật đáng thương. Tối nay nhất định cô ấy sẽ khóc cả đêm cho mà xem.


Dương Thần giả vở cười hỏi:
- Vậy ý của bà xã là muốn anh thân mật hơn với Tinh Tinh?


- Anh dám!
Lâm Nhược Khê nhéo tai Dương Thần.

Dương Thần làm bộ đau đớn, lớn tiếng cầu xin.

Lâm Nhược Khê lại có cảm giác rạo rực, vui sướng ở trong lòng, nên mới buông tay ra, trả lại chiếc tai nguyên vẹn cho Dương Thần.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Nhược Khê lại lo lắng nói:
- Nếu như Liễu Nghiên Hi xấu xa như vậy thì khó có thể đảm bảo được cha mẹ cô ta-Liễu Hạo Minh và Park Ji Yeon sẽ không làm khó Trinh Tú, lại còn có Park Jung Hoon thực sự mưu mô, ngộ nhỡ Trinh Tú bị bọn họ lập mưu hãm hại thì sao?


Dương Thần nghiêm mặt nói:
- Bọn họ muốn đoạt quyền thừa kế của Trinh Tú để lấy được tập đoàn Tinh Nguyệt, đương nhiên sẽ không làm gì quá lộ liễu, nhất định là lặng lẽ hành động. Bởi vì nếu như bọn họ bị bại lộ, cho dù thực sự có được quyền thừa kế, cũng chỉ có tiếng mà không có miếng. Túm lại bọn họ sẽ phải tuyệt đối bí mật.


Không phải chúng ta muốn đợi đến ngày 11 xem nghi thức Trinh Tú được giao nhận sao. Trong khoảng thời gian này, chúng ta hãy cứ nán lại ở Seoul, xem bọn họ có thể giở trò gì được, bọn họ cũng không thể đợi đến khi kết thúc nghi thức được.

- Nếu không thì chúng ta sẽ ra tay trước?


- A… Từ khi nào mà em hung ác như vậy.
Dương Thần cười lắc đầu:
- Không được. Dù sao bọn họ cũng là người thân của Trinh Tú, nếu như không phải là cần thiết thì giống như Liễu Nghiên Hi hôm nay, khống chế cô ta, so với việc giết cô ta có ích hơn nhiều, lại có thể khiến Trinh Tú có thể nhận được toàn bộ tập đoàn Tinh Nguyệt.


Hơn nữa, hội trường Park Chuan không đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy. Ông ấy đã có thể giả bệnh thì cũng có thể có kế hoạch khác đang che giấu. Ông ấy xem trọng Trinh Tú hơn bất kỳ ai khác, chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi là được.


- Cũng đúng, chỉ cần hội trưởng Park Chuan phẫu thuật thành công thì với sức mạnh của ông ấy, có thể bảo vệ cho Trinh Tú không gặp bất cứ vấn đề gì.


Đôi vợ chồng nói chuyện hồi lâu, không biết đã đến tận nửa đêm. Đến cuối cùng, Lâm Nhược Khê mới dựa vào ngực Dương Thần ngủ thiếp đi.



Đã sửa bởi Min Ngốc lúc 27.05.2014, 08:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Min Ngốc về bài viết trên: Người Ở Lại
     

Có bài mới 12.05.2014, 13:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.12.2013, 18:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3943
Được thanks: 8442 lần
Điểm: 10.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp Part 3 - Mai Can Thái Thiếu Bính - Điểm: 10
Chương 1108: Tuần trăng mật

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện



Dương Thần lẳng lặng tắt đèn, nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ này, khẽ mỉm cười trong bóng đêm.

Bỗng nhiên phát hiện ra, cho dù không làm gì thì vợ của mình nói chuyện cùng mình hồi lâu, vẫn ngủ ngon lành trên giường, đó cũng là một việc hạnh phúc.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi có tiếng người hầu gọi cửa thì hai người mới thức dậy, rửa mặt rồi xuống nhà dùng bữa sáng.

Mặc dù Dương Thần phải chú ý xem có ai làm gì bất lợi cho Trinh Tú hay không, nhưng cùng với Lâm Nhược Khê ở Seoul chơi hai tuần cũng là mục đích chủ yếu khi ở đây, ngủ nướng chút cũng không có gì to tát.

Ăn xong bữa sáng liền ra ngoài chơi. Lâm Nhược Khê còn đặc biệt đeo một chiếc kính râm, đi một đôi giày lười, mặc một chiếc váy lông dê màu hồng nhạt và đi một đôi tất giấy, làm lộ ra những đường cong hoàn mỹ.

Dương Thần đã nhìn quen cách ăn mặc của người phụ nữ nho nhã này, không khỏi sáng mắt lên. Lâm Nhược Khê ăn mặc như vậy phù hợp một cách khác thường với độ tuổi hơn hai mươi của cô.

Bên cạnh bàn ăn, Trinh Tú và Lý Tinh Tinh đang dùng bữa.

Lý Tinh Tinh thấy Dương Thần và Lâm Nhược Khê đi xuống, miễn cưỡng cười gật đầu một cái, nhưng viền mắt của người phụ nữ có chút quầng thâm.

Còn Trinh Tú thì sầu não nói:
- Chị Nhược Khê, ông ngoại không cho em cùng với hai người ra ngoài chơi, thực sự là phiền chết đi được.


- Sau này em có thời gian ở Hàn Quốc mà. Bây giờ là giai đoạn quan trọng để em học cách quản lý công ty. Đương nhiên không thể thư giãn được rồi.
Lâm Nhược Khê nhéo nhẹ vào má Trinh Tú.

Vẻ mặt Trinh Tú không vui, nói:
- Còn không bằng ở lại Trung Hải, trở về Seoul thật chẳng thú vị gì cả, ngay cả bạn bè cũng không có.


- Muốn bạn bè gì chứ, tìm anh nào đó kết hôn là có chồng rồi.
Dương Thần trêu đùa.

Trinh Tú giả mặt quỷ trước mặt hắn, hừ một cái, không để ý đến hắn nữa.

Trên bàn ăn, Lý Tinh Tinh ngồi im lặng ăn, không nói tiếng nào.

Mặc dù Dương Thần và Lâm Nhược Khê biết tại sao, nhưng cũng chỉ có thể nén vết thương trong lòng lại, giả bộ như không thấy gì. Chỉ có như vậy mới có thể cắt đứt được những hoài niệm trong đầu của Lý Tinh Tinh.

Bữa sáng của người Hàn Quốc rất quan trọng, cũng giống như một gia đình giàu có như nhà họ Park, đương nhiên bữa sáng có đầy đủ mọi thứ.

Thứ không thể thiếu được chính là một bát canh ngao to, bên trong còn bỏ kim chi-một món ăn hàng ngày của người dân Hàn Quốc.

Đất nước của kim chi, đúng là danh bất hư truyền. Có rất nhiều gia đình Hàn Quốc bình thường trên thực tế có hai chiếc tủ lạnh, một cái dùng để đựng những đồ ăn thông thường, một cái chuyên dùng để đựng kim chi.

Ăn bữa sáng xong, Dương Thần cảm thấy bụng mình như toàn mùi vị của kim chi.

Chờ cho bữa sáng kết thúc, Dương Thần bèn đưa Lâm Nhược Khê ra ngoài dạo chơi, từ chối việc lão gia Park Chuan đã sắp xếp cho hai người tài xế và xe riêng.

Lâm Nhược Khê buồn bực sao Dương Thần lại muốn ra ngoài:
- Anh không nghĩ đến việc sẽ dùng gì để đi ư?







Dương Thần thở dài nói:
- Em từ nhỏ vẫn chưa chịu khổ bao giờ, ngay cả ngồi tàu điện ngầm cũng không biết sao?


- Tàu điện ngầm?
Lâm Nhược Khê nháy mắt vài cái. Cô ấy thực sự không muốn đi.

- Một thành phố lớn của thế giới, tàu điện ngầm rất thuận tiện, giống như tàu điện ngầm ở Seoul, cần khoảng 1000 Won, dựa vào quãng đường đi dài hay ngắn để thu phí.


Dựa vào tỉ giá hối đoái thì 1000 Won tương đương với 5 nhân dân tệ, vừa nhanh lại vừa thoải mái, lại còn có thể tiết kiệm thời gian.
Dương Thần nói.

- Sao ngay cả mấy cái này mà anh cũng biết?
Lâm Nhược Khê hiếu kỳ nói.

Dương Thần vỗ vỗ ngực:
- Em không thấy anh là ông xã của em à…


- Chết đi!

Trong tiếng cười mắng, Dương Thần dẫn người phụ nữ này đến ga tàu điện ngầm, rồi bước lên tàu.

Ngồi trên tàu điện ngầm, Dương Thần còn không quên những kinh nghiệm tuyệt diệu của mình khi chu du khắp thế giới…

- Bà xã, em biết không? Người Nhật Bản khi đi tàu điện ngầm, toàn bộ đều xem di động. Người Hồng Kông khi đi tàu điện ngầm, đều xem báo. Người ở Đài Loan khi đi tàu điện ngầm thì nói liên tục. Người Hàn Quốc đi tàu điện ngầm là ngay thẳng nhất. Em nhìn bọn họ đi, mỗi người một khuôn mặt, nửa câu cũng không nói.


Lâm Nhược Khê nhìn đám người xung quanh đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm hai người, sau đó cô ý thức được lại rụt người vào.

Trạm thứ nhất mà hai người đến là làng cổ Hanok của Nam Sơn mà Lâm Nhược Khê muốn đi.

Từ trạm tàu điện ngầm, hai người đi bộ vào trong làng cổ Hanok.

Nơi này là thành phố văn hóa điện ảnh. Mặc dù nói là cổ tích trăm năm, nhưng đối với người Hàn Quốc mà nói thì cũng tương đương với việc nó có ý nghĩa lịch sử riêng.

Ở xung quanh đều là chữ Hán cổ, ở thời cổ Hàn Quốc người ta dùng chữ Hán để viết.

Các ngôi nhà cổ, từ những người dân bình thường đến hoàng thân quốc thích đều là những thứ cần phải có.

Do những đoàn làm phim và bầu sô ở đây tương đối nhiều, thậm chí có hai bầu sô ăn mặc khá chất, tiến lên trên hỏi Lâm Nhược Khê có muốn đi theo con đường nghệ thuật hay không.

Điều này làm cho Lâm Nhược Khê cảm thấy rất kỳ lạ. Mặc dù hoàn toàn không có khả năng để đáp ứng họ.

Nơi đây chủ yếu là những nơi chụp ảnh của các đoàn làm phim Hàn Quốc. Được coi là fan của phim Hàn, Lâm Nhược Khê đương nhiên sẽ đến để nhìn tận mắt.

Ở bốn phía của một số tòa nhà cổ này là những bờ tường trong cung thời cổ. Những bờ tường này đặc biệt cao.

Dương Thần cười giật giật Lâm Nhược Khê:
- Tiểu thư Lâm, em có thể trèo thử lên bức tường này xem. Nếu như có thể trèo qua, thì Thérèse Raquin như em đã thành công rồi.


Nói những lời này xong đương nhiên không tránh được việc bị Lâm Nhược Khê hung hăng đấm cho vài phát.

Khi nhìn thấy những trò chơi cổ, Lâm Nhược Khê lại tỏ vẻ thích thú vô cùng, đặc biệt là trò “Ném thẻ vào bình rượu”.

Trò chơi này cũng đơn giản, chính là ném những chiếc que dài giống như mũi tên và trong một số cái bình.

Trò này và trò chơi với búp bê trước kia của Lâm Nhược Khê giống nhau.

Nhưng việc này lại làm khổ Dương Thần. Mặc dù nói là Lâm Nhược Khê đã tu luyện được một thời gian, nhưng về độ chính xác và thiên phú hoạt động chỉ coi làm tạm được.

Ném bốn năm mươi cái mới vào một cái.

Nhìn thấy Lâm Nhược Khê đã nóng vội muốn về nhà, Dương Thần đã phải lẳng lặng dùng tu vi của mình để di chuyển vị trí của những cái bình kia.

Do vậy mà Lâm Nhược Khê mới vào được mười mấy cái, dù sao thì cũng đã thỏa mãn nên không chơi tiếp nữa.

Đến tầm trưa, hai người ngồi ăn những món cung đình Hàn Quốc nổi tiếng trong một nhà hàng gần đó. Những người bình thường thực sự không có đủ tiền để tiêu pha như vậy, nên hai người cũng ăn chưa đến một cái bàn lớn.

Dạ dày Dương Thần cực lớn nên những nhân viên phục vụ phải tròn mắt ra nhìn.

Tới chiều, Dương Thần lại theo ý của Lâm Nhược Khê, cùng đi đến trường đại học Ewha Womans nổi tiếng trên thế giới.

Đây chính là trường đại học nữ cổ nhất Hàn Quốc, cũng là trường mà rất nhiều những phu nhân nổi tiếng đã tốt nghiệp.

Bên ngoài trường đại học Ewha Womans là một chợ nữ sinh lớn. Ở đây là thiên đường của con gái, có rất ít nam sinh đi qua đây.

Sự tồn tại của Dương Thần ở đây như một kẻ mặt dày, do vậy hắn mới ngang nhiên cùng Lâm Nhược Khê đi đến những cửa hàng của con gái.

Ở đây, có thể nhìn thấy rất nhiều những sản phảm trang điểm mới lạ, cũng có thể ăn những chiếc bánh ngọt có nhân thịt, những chiếc bánh ngọt này là những đồ ăn vặt đặc thù ở Hàn Quốc.

Lâm Nhược Khê đến trước kiểm tra nguyên liệu, đặc biệt chạy đến một cửa hàng văn phòng phẩm ở chợ nữ sinh.

Những quyển sổ ghi chép Hàn Quốc thật đáng yêu, đủ các kiểu dáng, khiến cho Lâm Nhược Khê không muốn buông tay, rõ ràng là bản thân không cần đến nhưng cũng mua một quyển loại to.

May mà Dương Thần còn mang theo Giới Tử Tu Di Giới, lén tìm một chỗ, bỏ những quà tặng ở trong túi to này vào trong đó mới có thể giải phóng hết được chúng.

Tối đến Dương Thần theo kinh nghiệm của bản thân dẫn Lâm Nhược Khê đến chợ hải sản Noryangjin ở Seoul.

Ở chợ hải sản này, đại đa số người qua đường đều không ghé vào, mà những đoàn khách du lịch cũng không dẫn khách qua.

Những hải sản ở đây cung cấp cho toàn bộ thành phố Seoul, có thể nhìn thấy nó lớn cỡ nào.

Đi dạo trong chợ hải sản này, mua bán hải sản với ba cửa hàng, đối với Lâm Nhược Khê mà nói cũng cực kỳ thú vị.

Thỉnh thoảng cũng bắt được những con cua cực lớn, những con tôm hùm to, hải tràng, cá muối, tất cả đều khiến người phụ nữ này thích thú. Dường như tất cả mọi người đều cố bán những thứ mới lạ này cho cô, còn Dương Thần thì đứng ngây một chỗ nhìn.

Mua xong một đống hải sản này là có thể đi đến cửa hàng chế biến thực phẩm ở lầu hai, có thể được ăn hải sản trực tiếp nữa.

Rót một ít tương ớt vào, dùng chiếc đũa cuộn chiếc râu bạch tuộc còn tươi kia vào ăn, tuyệt đối là một cách hưởng thụ khó nói thành lời.

Cứ như vậy, ngày đầu tiên của tuần trăng mật đã qua như vậy.

Đến những ngày tiếp theo, hai người đi thử nghiệm cảm giác được đi tắm xông hơi nổi tiếng ở Hàn Quốc, phân biệt thành ba loại, một là Hoàng Thổ Mạc ở 75 độ, một loại là Hắc Thán Mạc ở 65 độ, Diêm Ba Mạc ở 45 độ, có thể khiến cho bạn đổ rất nhiều mồ hôi. Các loại khác nhau sẽ có những công năng khác nhau. Ví dụ như loại Hắc Thán Mạc chính là làm thanh tịnh tâm trí, giải trừ say rượu, còn loại Diên Ba thì có thể tu dưỡng dung nhan.

Nhân tiện mua vài đồ trang sức ở trên đường. Trên du thuyền Hán Giang, được thưởng thức những đàn chim bay, di trú vào ban đêm. Còn trên đường thì được ăn đồ nước và uống rượu Soju…

Quãng thời gian vui chơi mà Lâm Nhược Khê không ngờ đến cũng đã nhanh chóng qua đi.

Sau một tuần hai người chơi bời không biết chán, căn bản là lão gia Park Chuan không muốn quấy rối hai người, cuối cùng thì cũng phái người liên lạc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.05.2014, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.12.2013, 18:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3943
Được thanks: 8442 lần
Điểm: 10.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp Part 3 - Mai Can Thái Thiếu Bính - Điểm: 10
Chương 1109: Hai

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện




Vốn tưởng rằng lão gia đã chuẩn bị tốt cho việc phẫu thuật. Khoảng thời gian này cũng sẽ không có gì quan trọng khác để làm, nhưng vì sự trở về của Trinh Tú nên đã mở một bữa tiệc chào đón.

Mấy ngày này vì sự trở về của Trinh Tú mà sức khỏe của Park Chuan đã tốt lên khá nhiều. Vì cuộc phẫu thuật mà khả năng điều chỉnh sức khỏe đã phát huy tác dụng.

Trước kia vì tình trạng sức khỏe không thể mở một bữa tiệc hoan nghênh kịp thời, phải kéo dài đến hai ngày mới lục tục chuẩn bị hoàn tất.

Bữa tiệc lần này, một là muốn những nhân vật xã hội trong giới thượng lưu ở Seoul có quan hệ thân thiết với nhà họ Park đến làm quen với Trinh Tú, sau đó là để tuyên bố Park Chuan chuẩn bị bước vào cuộc phẫu thuật ung thư gan, không giống như những tin đồn nhảm ở khắp nơi.

Đương nhiên, đây cũng là để tuyên bố với bên ngoài rằng, Park Chuan đã tìm thấy gan để thay thế, để khiến cho những cốt cán trong tập đoàn Tinh Nguyệt an tâm hơn.

Khi màn đêm buông xuống, bữa tiệc của tập đoàn Tinh Nguyệt được tổ chức tại một khách sạn 5 sao.

Bên trong phòng tổ chức tiệc, không khí vô cùng hoành tráng, khắp nơi đều là những người comle và đeo cà vạt, hoặc là những nhân vật thành công mặc áo bành tô, thêm vào đó là những cô cô gái mặc những chiếc váy áo dạ hội màu hồng, cũng có một số quý bà trẻ tuổi, ăn mặc quần áo sặc sỡ mang phong cách Hàn Quốc.

Dương Thần và Lâm Nhược Khê không thuộc tuýp người thích sự ồn ào và náo nhiệt, đôi vợ chồng trẻ này bước vào trong hội trường, cũng không có ai quen biết, tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi, cầm hai ly rượu lên lặng lẽ chờ đợi.

Vì khí chất khác nhau nên đại đa số những người Hàn Quốc đều có thể nhận ra được, Dương Thần và Lâm Nhược Khê là người Hoa Hạ. Đa số đều có chút hoài nghi nhưng cũng không tiến lên trên để hỏi.

Cũng có một phần nguyên nhân vì Lâm Nhược Khê không thu hút ánh nhìn của người khác, cô chỉ mặc một chiếc váy liền thân màu đen, khoác thêm một chiếc áo khoác màu trắng bên ngoài, vì không được quyến rũ nên rất dễ khiến cho những người khác bỏ qua.

Park Chuan ngồi ở trung tâm bữa tiệc, nhận không ít những lời chúc của mọi người. Bên cạnh ông ấy là bố con nhà họ Goo- Goo Chi Yong và Goo Yu, cùng với một bác sỹ tên Lee Eun.

Lúc này, Park Chuan cũng sẽ không có thời giờ rảnh rỗi để chào hỏi hai vợ chồng Dương Thần và Lâm Nhược Khê.

Bỗng nhiên, có một người phụ nữ da trắng cao cao trong đám đông, đi thẳng đến chỗ Dương Thần và Lâm Nhược Khê, kéo một chiếc ghế ra để ngồi.

Kêu bồi bàn đưa cho một ly rượu, nhấp một ngụm lớn, như đang rất khát.

Jane mặc bộ dạ hội màu hồng, thoáng nhìn qua trông cô có vẻ bực mình, giơ tay ra phẩy phẩy lẩm bẩm:
- Sớm biết thì thế thì ăn mặc quần áo như khi đi làm giống chị Lâm cho rồi. Đàn ông Hàn Quốc dai như đỉa. Tiếng Anh đã chẳng nói được rồi lại còn nhiều lời. Em nói với họ rằng em có thể dùng tiếng Hàn để nói chuyện, vậy mà bọn họ lại còn giả bộ dùng tiếng Anh như là họ giỏi lắm ý. Thật tức chết đi được.


Nhìn thấy người đàn ông kia chớp mắt không ngừng với Jane, Dương Thần tỏ ra rất cảm thông, gật gật đầu:
- Không để ý đến bọn họ là được ý mà. Có lúc không lịch sự cũng không hẳn là chuyện xấu.


Jane nhướn mày nói:
- Khó mà làm được, em là thục nữ.


Lâm Nhược Khê không thể nhịn được cười:
- Jane, thục nữ thì sẽ không nói xấu sau lưng người khác như vậy đâu.


Jane che miệng lại, cười hì hì.

Dương Thần tò mò hỏi:
- Cuộc phẫu thuật của Hội trưởng Park Chuan rốt cuộc là do ai làm. Mấy ngày nay không phải là em đi kiểm tra ông ấy sao? Lẽ nào do Lee Eun làm?


Jane tỏ vẻ bất cần nhún vai:
- Hội trưởng Park Chuan dường như không tin em lắm, có thể là do em còn quá trẻ, hơn nữa nhà họ Goo lại đảm bảo cho ca phẫu thuật của bác sỹ Lee. Bác sỹ Lee cũng chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật này nhiều hơn em.


Thực ra sau buổi tối ngày hôm đó, em đã không quan tâm rồi. Em cũng không phải là một kẻ thèm đi phẫu thuật, cũng không cần phải cướp việc làm của họ. Dù sao thì phẫu thuật gan cũng không phải là một cuộc phẫu thuật quá khó. Nếu như không phải là hai học trò của em đến mời em thì em đã không qua đó rồi.

- Vậy mấy ngày này em làm gì?
Dương Thần buồn bực.

Jane hưng phấn nói:
- Em đi đến một làng gần núi của Seoul, học cách làm thế nào để làm được kim chi ngon nhất.


Dương Thần và Lâm Nhược Khê nhất thời nuốt nước bọt cái ực, có một chút không hiểu việc này có gì thích thú.

- Không phải em nói là nhà họ Park trả em rất nhiều thù lao sao? Không phải là thù lao mà em muốn cao quá đấy chứ, vì vậy mà ông ấy mới lựa chọn việc chủ động đi mời bác sỹ Lee Eun kia?
Dương Thần hỏi.

Jane nhíu mày gật đầu:
- Có thể, bởi vì theo lý mà nói thì cuộc phẫu thuật này ở nước Mỹ có thể tốn đến một triệu USD mới hoàn thành được. Nhà họ Goo cũng có thể vì Hội trưởng Park mà làm phẫu thuật miễn phí.


- Vậy em đòi thù lao bao nhiêu?
Dương Thần hiếu kỳ hỏi.

Jane giơ hai ngón tay ra.

- Hai triệu?

- Sao có thể chứ?
Jane đưa mắt:
- Hai triệu còn chưa đủ để em giúp ông ấy kiểm tra lưỡi, 20 triệu, hơn nữa lại còn phải là bảng Anh.


- Hả…
Dương Thần hít một hơi sâu, vậy chẳng phải là tương đương với hơn 200 triệu nhân dân tệ sao?


Đây nào phải là bác sỹ đi khám bệnh chứ. Đây rõ ràng là đi cướp tiền của người ta mà.

Lâm Nhược Khê cũng khó có thể tin được, không nhịn được, nói:
- Jane, em làm phẫu thuật sao lại đắt như vậy?


Jane thản nhiên nói:
- Điều đó cũng phải tùy từng người. Nếu như là dân khó khăn ở những vùng có chiến tranh thì chữa miễn phí, nhưng nhà họ Park lại là một gia tộc giàu có xếp thứ hai ở châu Á, 20 triệu bảng Anh cũng tương đương với thân phận của ông ấy, thực sự đối với ông ấy không là gì cả.


Hơn nữa, em và ông ấy cũng chẳng có giao tình gì, giá tình bạn cũng miễn rồi. Ông ấy chẳng phải muốn cuộc phẫu thuật phải thành công 100% sao? Em đảm bảo 100% là em không bao giờ thất bại.

Người phụ nữ này lắc lắc đầu ngón tay.

- Thảo nào ông ấy không chọn em. Với cái giá này của em, cho dù là cứu ông ấy thì ông ấy cũng sẽ hộc máu ra thôi.
Dương Thần cười khổ, Lâm Nhược Khê ở một bên cũng gật đầu đồng ý.

- Không liên quan đến em. Căn bản là em không có hứng thú làm phẫu thuật như nhiều bác sỹ khác, đặc biệt lại còn muốn em từ xa xôi đến để làm. Chẳng qua là tuổi ông ấy đã cao, trước đó lại có làm một số cuộc phẫu thuật lớn, độ khó tăng lên chút, nên em mới đến.
Jane thản nhiên nói.

Lâm Nhược Khê hiếu kỳ hỏi Dương Thần:
- Ông xã, không phải anh có thể ngăn máu độc cho người khác rất nhanh không? Chi bằng anh thử chữa trị cho Park Chuan xem sao?


Dương Thần lắc đầu:
- Không thể được, anh không phải thần tiên. Anh chỉ làm được một số trị liệu thô thôi. Còn đây là cơ quan của người ra bị hỏng, lại là những bộ phận quan trọng nhất liên quan đến tính mạng của người ta. Không được phép làm sai một phần nào cả. Anh cũng không phải là bác sỹ, không hiểu lắm đối với việc trị liệu sinh lý.


Cũng giống như một chiếc xe, anh có thể rửa, thay dầu, nhưng anh vẫn không phải là nhân viên sửa chữa, càng không phải là một kỹ sư về ô tô. Nếu muốn thay động cơ xe, điều chỉnh hệ thống điện của xe thì phải mời kỹ sư đến.

Đang trò chuyện thì từ cửa của phòng yến tiệc có hai bóng người đang từ từ bước vào, thu hút sự chú ý của Dương Thần.

Nhìn tỉ mỉ, không ngờ là Park Jung Hoon và Lý Tinh Tinh!

Park Jung Hoon mặc một bộ comle màu trắng, trông rất khôi ngô tuấn tú, khí chất ung dung.

Còn Lý Tinh Tinh mặc một bộ dạ hội màu hồng, cạnh chiếc eo nhỏ nhắn có cài một chiếc nơ to, lộ ra một bộ ngực căng tròn, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Không ít người đều quay lại nhìn. Đối với một nhân vật chủ chốt của tập đoàn Tinh Nguyệt hiện nay như Park Jung Hoon, đại đa số mọi người đều quen thuộc với cái tên này.

Rất nhanh sau đó, không ít người đều bước qua chào hỏi Park Jung Hoon, cũng có người hỏi người đi bên cạnh Park Jung Hoon-Lý Tinh Tinh là ai. Đa số đều mỉm cười thiện ý.

Lý Tinh Tinh cười hơi rụt rè. Dưới sự giới thiệu của Park Jung Hoon, chào hỏi với những quý khách này.

Cảnh này khiến Dương Thần và Lâm Nhược Khê không kìm được nhìn nhau, đôi bên đều thấy được sự bất an trong mắt đối phương.

- Tinh Tinh, cô, sao giống như…
Lâm Nhược Khê không dám nói tiếp. Việc này đúng là ngoài dự đoán.

Dương Thần nhíu mày, nhìn về phía Lý Tinh Tinh, đúng lúc Lý Tinh Tinh cũng quét ánh mắt qua Dương Thần.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, Lý Tinh Tinh chỉ ngừng lại một chút, rồi tiếp tục trò chuyện tiếp với những vị khách lạ mặt khác.

Trong mắt Dương Thần lộ vẻ lo lắng, nhìn thấy bộ dạng cười nói của Lý Tinh Tinh và Park Jung Hoon, không thể nào yên tâm được.

Mà lúc này, trong sảnh lớn, Park Jung Hoon và Lý Tinh Tinh đang đứng cạnh nhau, giống như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, không ít người bắt đầu tiến lên chúc phúc hai người, không biết là thật hay giả.

Trong mắt Dương Thần hiện lên đầy sự phức tạp, cuối cùng thì lộ vẻ tức giận, đứng dậy định bước qua đó.

Nhưng Lâm Nhược Khê đã nhanh tay túm lấy Dương Thần, vội vàng nói:
- Anh định làm gì?

- Cô ấy đang lấy hạnh phúc của mình để đánh cược, lẽ nào em muốn anh nhìn thấy cô ấy cứ bước sai tiếp sao?
Dương Thần cố nén sự tức giận lại.

Sắc mặt Lâm Nhược Khê như trắng bệch ra:
- Lẽ nào anh muốn đi thẳng đến đó giết Park Jung Hoon sao? Anh dựa vào gì mà quản cô ấy? Tại sao anh lại lo lắng cho cô ấy, chẳng lẽ tất cả những gì mà anh nói với cô ấy trước kia đều là lừa cô ấy sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 542 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Huynh diem Hang, lê quyên, queanh0406 và 540 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Ngọc Nguyệt: Đường Thất vẫn chăm chỉ như thế.
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.