Diễn đàn Lê Quý Đôn

















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Đãi Quân – Thủ Quân - Trạm Lượng

 
Có bài mới 22.08.2013, 18:48
Hình đại diện của thành viên
Trực tuyến
✪ TAY TRONG TAY ✪
✪ TAY TRONG TAY ✪
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 21813
Được thanks: 15764 lần
Điểm: 9.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ Đại] Đãi Quân – Thủ Quân - Trạm Lượng - Điểm: 10
Đãi 5Quân – 32Thủ Quân



(Phần b0thượng e– phần f9hạ)

Tác 4giả: Trạm 0Lượng

Thể 1loại: cổ 1đại, HE

Tình c0trạng sáng b6tác: Hoàn

Nhân 70vật chính: e8rầm Đãi 19uân – Hoa fĐan Phong

Translator: 2Anonymous

Nguồn 3onvert: meoconlunar d– TTV

          
Nguồn:  http://morphobblue.com/2012/09/04/dai-q a... ram-luong/


ĐÃI ccUÂN (THƯỢNG)


Giới 28hiệu



Từ ddrước tới 1iờ, hắn e6hỉ tin tưởng 1bột câu: 1ghe lời 7eư tỷ là dđúng đắn 94hất, bất 3ể việc 9ì đi nữa 8bắn cũng ahông cần e4hiền não.

3ỷ nói đông, 7ắn đi đông. d © DiendanLeQuyDon.comư tỷ muốn c4ây, hắn 3ũng không c8ói hai lời c4à đi qua 7ướng tây.

Như 3ậy không b9huận tiện cao? Hoàn 75oàn không 8cần động 6ão.

Chỉ fà tính tình 2ắn quá 39con nít, 12lúc nào a1cũng khoái fetheo sư muội cham chơi 9cchạy đông 8chạy tây, c4vui vẻ xông bfpha giang 1hồ, lại 4để nàng bmột mình 8cô độc 6eđợi một 1bên, để 79nàng lẳng blặng một 8mình nhấm 29nuốt mùi 6vị cô tịch. 1 © DiendanLeQuyDon.comMà nàng, 0vốn dĩ 5không hề fmuốn hắn dhiểu tâm 70ý của nàng cđối với 55hắn, tránh 8quấy nhiễu 2tâm tư hắn.

Nàng 3chỉ muốn blặng lẽ 33săn sóc 7hắn, chờ 35đợi một bngày hắn easẽ nhớ 3ara sự tồn 2btại của bnàng. Có f0điều cảm 6giác đợi cchờ thật 2sự rất 67đau khổ, 50khiến nàng 1không nhẫn 71nhịn được 9nhắc nhở 6ehắn, thiên 4hạ không cecó buổi 1tiệc nào 5không tàn. 7 © DiendanLeQuyDon.comChung quy 94có một 9ngày bọn 2họ cũng 8csẽ tách 8cra!

Hiện dtại, thời dđiểm đó 9đã tới, enàng quyết cđịnh buông 43tay hắn, blại không fngờ hắn 5đã sớm 4thông suốt…




Mở a5đầu

Đùng fđoàng!

Tia fsáng trắng 6lóa rạch ecngang chân 58trời, sấm 93sét ầm 3vang làm 66mặt đất 3khẽ rung 4chuyển.

Trong 7ccăn nhà a7trúc trang 5nhã, một febé gái chừng 2bảy tuổi, athần sắc btrầm tĩnh 6ngồi đọc f7sách thuốc 7evô thức 3angẩng đầu danhìn mưa 3như trút enước ngoài 8song cửa, 7bcòn không ckịp nghĩ 0ngợi, tiếng 1bước chân 5sốt ruột eào ào từ 12xa lại gần, bdkế đó c9“rầm” 3amột tiếng, 6cửa phòng 9bị đẩy b5mạnh ra, c1một bé 33trai năm 1tuổi mặt eamày sợ 4dhãi, tay 8cầm gối 1đầu nhỏ dxông vào.

“Sư, 3dsư tỷ…” eHai mắt 5ngấn nước, 8bé trai mũm 5mĩm gọi, 86muốn khóc 8mà không f8dám.

“Sao 9vậy?” bcTrước án c5thư, bé 71gái buông bsách, quay 05đầu hỏi 9khẽ, kỳ dthật trong e5lòng đã 56lờ mờ 8fđoán được.

“Phong, 78Phong nhi 44sợ…” 08Giọng nói fnon nớt 5run rẩy, 9khuôn mặt bfnhỏ nhắn 0đầy vẻ 74ỷ lại dvà cầu becứu: “Tối 2nay… tối 9nay có thể 9ngủ cùng 7với tỷ 8ekhông…”

Ngay clúc đó, 90tiếng sét 4fđánh lại 02ầm ầm dvang lên, bdọa bé 8trai nhảy 08dựng lên, 6không nói bhai lời flập tức f2nhào tới 60bám lên 52người bé 0gái, hai 9hàng lệ 6ráng nhịn 29nãy giờ 3lập tức 4trào ra.

“Sư 98đệ đừng 24sợ, chỉ 34là tiếng esấm mà 41thôi…” 6eBiết cậu bxưa nay luôn esợ sét ađánh, bé 0bgái nhỏ 9nhẹ an ủi, 0tay nhỏ 26không ngừng 75vỗ về cdlưng cậu, 9đồng thời 51lấy làm 3lạ hỏi: 92“Nương 4đâu?”

Kỳ dlạ! Trước 1giờ mỗi dlần trời 21dông, đều dlà nương 3dỗ sư đệ 46mà!

“Sư 80phụ bỏ 4emặc Phong 95nhi, dỗ ecsư muội 4sợ đến bphát khóc 7cngủ rồi.” cÔm chặt 42lấy sư 51tỷ mềm fmềm thơm fthơm, bé 48trai có chỗ edựa dẫm, 2acuối cùng 7ecũng yên 9tâm một 7dchút, chu 1đôi môi fđỏ mọng, dccó chút fbất mãn 58tố cáo.

Hóa 6ra là thế!

Nhận bra cậu uất 8eức, bé egái bật c4cười: “Tiểu 1sư muội 6bmới có 7fhai tuổi, 07cái gì cũng 1ekhông hiểu, a3nương đương 8cnhiên là 5dỗ muội eấy rồi, 8cvậy mà 3đệ cũng 7aghen tị 88sao?”

Ha… 7alúc trước fmỗi lần atrời dông, 5dnương đều edỗ sư đệ. 39 © DiendanLeQuyDon.comNhưng trước 0đó không 02lâu, từ a2sau khi nhặt 2bđược tiểu 04sư muội, 0việc săn 6sóc lại 4di dời trọng 9tâm đến 79đứa bé cchơn, chẳng 9trách cậu 4lại cảm athấy ủy eekhuất.

“Đệ, bfđệ không 7có ghen tị…” c3Mặt đỏ ebừng, cự 41nự phủ f5nhận, bé 71trai còn cflâu mới ethừa nhận a3mình ghen 2tị, một 33mực chơi 99xấu năn 3nỉ: “Sư f2tỷ, Phong d1nhi hôm nay fmuốn ngủ evới tỷ, 5cđược không? b6Được không?…”

Mỉm 20cười gật f1đầu thuận 97theo yêu 5cầu của acậu, bé 57gái kéo d1bé trai mặt 93mày hớn 0hở đứng 1edậy, cùng 98nhau leo lên cegiường eđắp kỹ 8dchăn bông, 87hai thân bhình nho dnhỏ ôm e8chặt lấy 4nhau.

“Sư 1atỷ…” bVui vẻ, dthỏa mãn bvùi mặt dvào lòng 92sư tỷ, 96bé trai không enhịn được 64cười trộm.

“Hả?”

“Phong 2nhi thích csư tỷ nhất!” e5Trịnh trọng 7ctuyên bố.

fthích mỗi 4lần sét f8đánh thì 04có người angủ cùng fhắn thì 9có!

Âm 0thầm bật ecười, bé agái vẫn 5dịu dàng 6dỗ dành: 4“Ừ, sư 2dtỷ cũng c3thích Phong fnhi nhất, 51mau ngủ 0đi!”

Sau c4đó, hai 7bthân hình 01nhỏ nhắn 62ôm lấy f1nhau, khóe fmôi mang bý cười 7chìm vào 4giấc mộng.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.08.2013, 18:53
Hình đại diện của thành viên
Trực tuyến
✪ TAY TRONG TAY ✪
✪ TAY TRONG TAY ✪
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 21813
Được thanks: 15764 lần
Điểm: 9.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Đãi Quân – Thủ Quân - Trạm Lượng - Điểm: 10
Chương 01 – 1

“Sư 0tỷ… sư 18tỷ…”

“Lại besao nữa?” 5Buông bút 3alông trong f8tay xuống, 5thiếu nữ 58mười hai a7tuổi nhìn 9sư đệ fgục đầu 4tiu nghỉu 7fđi đến 96rước mặt d4ình.

“Sư e9hụ mắng 4cđệ.” faặt mày bfầu rĩ, 10ậu có vẻ 87hó chịu.

“Mắng eđệ chuyện cì?” Gương dặt trầm 5fĩnh của c3hiếu nữ dộ vẻ kinh 47gạc, nhịn cehông được 9ò mò hỏi.

4dạ! Tính aương dịu 2àng hiền adòa, nói d3huyện cũng 62hỏ nhẹ, ađối với 60a đứa nhỏ fdọn họ 18ưa nay luôn 1bhương yêu 37hiều chuộng, 33ấy khi nghiêm 80ặt nặng 0ời, sao 8ôm nay nó aại bị cắng?

“Sư 0hụ mắng 8ađệ không chuyên tâm 4uyện công, e0hỉ biết 4dẫn sư 07muội đi equậy phá.” 24Cúi đầu, abất an di 93di mũi chân 81trên đất, dccậu chột bdạ lắp ebắp.

“Đệ 0đã nhận 4lỗi với dnương chưa?” f3Nghe xong, bethiếu nữ 8nghiêm mặt 32chất vấn.

“Nhận… 1nhận rồi…” d6Đầu nhỏ f8rũ xuống 8acàng lúc 4càng thấp, 66bị sư phụ 3trách mắng, etrong lòng a0cậu rất 8khó chịu. f © DiendanLeQuyDon.com“Sư tỷ, fsư phụ cgiận đệ d4rồi sao? 0Có phải ebsư phụ d3ghét Phong enhi rồi 54không…”

“Không 0eđâu!” 21Khẽ cười axoa xoa mái actóc mềm dcủa cậu, 3thiếu nữ 0dan ủi: “Đã 9nhận lỗi erồi, nương 7sẽ không 0giận đệ 9cnữa. Cho 8dù nương 18còn giận bthật đi bbnữa, sư f1tỷ cũng csẽ nói d1giúp Phong 70nhi, đừng 6lo.”

“Thật bchứ?” 4Khuôn mặt d5lo âu tức 7thì sáng 32hẳn lên.

“Thật!” 0Cẩn trọng 0gật đầu, cethiếu nữ clần nữa 1cam đoan.

“Đệ 84biết sư ctỷ tốt 7với Phong ccnhi nhất 0mà!” Nhận 9được cam 2đoan của b6sư tỷ đáng 6tin cậy 21nhất, bé 35trai vui vẻ b7toét miệng ecười nhào 2lên ôm, 3quên béng 2cơn đau 14nơi vết c1thương đã 11đông lại, ahoan hô rầm 6frĩ: “Vừa anãy đệ a5bắt được bfmột con 85ve sầu rất 9lớn, chắc dcchắn sư efmuội rất bthích. Đệ fcđem cho sư fmuội xem.” aNói chưa b6dứt, người b4đã cao hứng 3esoải chân 5chạy mất, 1vội vội 2vàng vàng 9fđi khoe vật e0báu.

Mới 35giây trước 51còn khó 67chịu vì 5bị mắng, dgiây sau 4đó chỉ 20cần mấy b8câu của f4nàng đã 0bvui vẻ như 5vậy, quên cmất tiêu 3tâm trạng 50buồn bã eetiếp tục 89chơi đùa 6rồi, tính 8tình này 1dthật đúng 0là rạng frỡ, có 4thể sống 8vô tư!

Nhìn 78bóng lưng bdnhảy nhót, 9chạy càng e3lúc càng 0xa, thiếu 7nữ lắc 7cđầu cười 1một hồi 21mới cầm 8bút lên f7tiếp tục 5luyện chữ.

“Sư 2ctỷ… sư ebtỷ…” bTrong cơn 8mơ màng, f2dường như fnàng nghe cthấy có 0người đang 1gọi mình, 9tỉnh táo 0lại, nhìn 4athấy mình 1đang ở dtrong một fchiếc xe 09ngựa cổ 7kính, đơn 5giản mà 3thoải mái. 2 © DiendanLeQuyDon.comLúc này ecmới nghĩ 0ra, bản bfthân đã 34rời khỏi 3nơi sinh fdsống từ 75nhỏ đến 9lớn, khiến 38nàng lưu 1cluyến không 6rời kia. 10 © DiendanLeQuyDon.comKhông nén ađược tiếng bthở dài, bánh mắt 63chuyển tới 4gương mặt dxinh xắn 06tươi rói evừa thò 2đầu vào 6sau khi rèm 13xe vén lên.

“Sư 15muội, sao 13thế?” cGiọng nói 4nhỏ nhẹ dthoát ra 2từ cánh emôi có hơi ftái nhợt, 5bthân hình 3gầy yếu, fngũ quan bkhông thể a4coi là xinh cđẹp, chỉ e0có thể 90nói là thanh 7tú. Trầm cĐãi Quân ađè nén 6nỗi phiền 74muộn mơ dhồ trong c1lóng, vẻ 0mặt nhất camực ôn ehòa hỏi 0khẽ.

“Sư dtỷ, tỷ 9đang nghĩ agì vậy?” 3Trưng ra edung nhan 5diễm lệ 1còn sáng 8lạn hơn 00cả trăm bhoa đua nở, 3Hoa Diệu 0Điệp hồn e5nhiên cười 1nói, “Xe bngựa dừng 4elại đã 2một lúc 02rồi mà dvẫn không 1ethấy tỷ b0xuống. Hóa 6ra là đang engẩn người 2nha!”

Nghe axong, Trầm 9Đãi Quân cmới phát 5hiện trong 5dlúc mình 1thất thần, 3xe ngựa 6đã dừng 45lại rồi.

Nàng faliền vén 5rèm xe đi d9xuống, nhìn 6một đôi 4dnam nữ trẻ 6tuổi bên 7ngoài xe, 9nam tuấn 2lãng, nữ fbxinh đẹp 6đang cười 4với mình, a8không nén cađược đáp 9lại một ffnụ cười 2cmỉm.

“Sao dlại dừng 95ở đây?” 82Nhẹ nhàng 3fhỏi, nàng 2cchăm chú 3quan sát d4chung quanh, 73phát hiện daxe ngựa eđang đậu 2dbên đường, btrước một ecánh rừng 6hoang vu.

“Sư 1ctỷ, tới bfgần trưa brồi, tỷ bdkhông đói 18à?” Hoa f2Đan Phong 5mày kiếm 6mắt sao, bphong thần 3tuấn lãng, 13toàn thân 24khí vũ hiên 0bngang bước cđến trước 3dmặt sư 42tỷ nhà bmình, gương 05mặt trẻ 28trung phấn cdkhởi, đầy fvẻ nịnh 1nọt.

“Đúng e5đó!” Gật 2đầu như 2giã tỏi, f0Hoa Diệu 2Điệp khoa 49trương vỗ 4vỗ bụng, 77rầu rĩ 7kêu la: “Sư 8tỷ, nghe fbụng muội ekêu rột 7crột không? 3fCho dù tỷ b3không đói, 6người ta 35cũng đói 3clắm rồi 51đó!”

“Thôi dđi! Suốt bdọc đường cmuội ăn 4không nghỉ, 2hai ngày ctrước chúng 20ta mua bánh c9ngọt ở ftrên trấn, 7ftoàn bộ 26điểm tâm b8đều chui ehết vô c9bụng muội, 3muội còn adkhông biết 9bxấu hổ 13mà kêu đói?” 94Làm cái a3mặt quỷ 8cố tình 1chế giễu, 08Hoa Đan Phong 6bỡn cợt.

“Sư 7btỷ, tỷ 4xem! Sư huynh 5bắt nạt 34muội.” a6Giẫm chân 5hờn dỗi, 1Hoa Diệu 4eĐiệp thở 5phì phò 8cáo trạng.

“Được 47rồi! Các dngươi ngày 1nào cũng ffầm ĩ, không echán sao?” 5Nhếch môi 1cười khẽ, 9Trầm Đãi 7dQuân biết etính tình 4cả hai giống cnhau, từ 9nhỏ đã 9đùa nghịch, 76đấu võ 21mồm đến 2lớn, sớm cdđã thành d5thói quen.

“Không 87chán!” 0Trăm miệng dmột lời, 7ahai sư huynh 18muội ngược 8lại đặc 20biệt ăn fý.

Bất 1alực lắc 87đầu, Trầm dĐãi Quân 7định quay 39lại xe ngựa 0lấy lương ekhô thì dbị cản alại.

“Sư 04tỷ, mấy 9ngày nay fchúng ta ađều ăn 6lương khô, 2esắp ngán 18đến chết 2crồi. Hôm 4nay đổi bkhẩu vị c6đi!” Hấp etấp giữ 5sư tỷ nhà a4mình, Hoa 41Đan Phong acười hì fehì đề 0dxuất, “Không abằng đệ 7chạy vô 8rừng tìm a1xem có chim fthú gì không 3fđể chúng fta có bữa e1ngon.”

Bọn 6họ lớn 10lên nơi 9núi rừng, 4csăn bắt a6chim muông 1thú rừng 9làm thức 2dăn dễ như 1trở bàn 7etay.

Nghe 10xong, Hoa aDiệu Điệp 9vốn đã 66ngán ngẩm 8lương khô 7gật đầu 43như bửa 5củi, phụ bhọa, “Đúng 7đúng đúng, celàm một 3bữa ngon! 8Sư huynh, 4muội cùng dđi với 5ahuynh!”

“Nhưng…” 28Hoa Đan Phong 8nhìn sư 4tỷ trầm e4tĩnh như d6cũ, vẻ emặt có 7chút băn 1fkhoăn, sợ 5nàng ngồi 6một mình 66ở đây fbkhông an c4toàn.

Phảng 6fphất đoán afđược nỗi 9lo lắng acủa hắn, 0thần sắc 49Trầm Đãi cQuân không ecthay đổi, 5mỉm cười: 7“Đừng belo cho tỷ, b9hai người 23cứ đi đi!”

Nghe dbvậy, Hoa 3Diệu Điệp 75lập tức 47vỗ tay, 2fvui vẻ hoan chô, mà Hoa b7Đan Phong bfchần chừ bmột hồi 3bcuối cùng 8acũng gật 94gật đầu.

“Sư 28tỷ, tỷ c1chờ nha, fbọn đệ 33sẽ quay 5flại rất 61nhanh!” 8Nói xong, 9dưới sự 9clôi kéo 9egấp gáp 6của sư 26muội, hai 9người vừa 3fcười vừa acãi biến 7dmất trong crừng hoang 2đi tìm thú 9săn.

Đưa 12mắt nhìn 6bóng hai 2người dần 6dần đi 0xa, cuối 8cùng biến 93mất trong 3rừng, Trầm c1Đãi Quân f7gượng gạo 8cười.

Nói 8cho cùng 6chỉ có 1bản thân 14mình vô 9dụng thôi…

Hơn 99một năm 18trước, 01sau khi mẫu 9cthân qua 4đời, đầu 2óc nàng fctrở nên 0trống rỗng, f4cứ có cảm 7giác thiếu 5thiếu cái d9gì đó. c © DiendanLeQuyDon.comBề ngoài atuy có vẻ anhư đã 93lành vết 25thương lòng, e9thực ra 43từ đầu 01đến cuối dcứ sầu 1não không 9bvui. Trái 6angược với 1sư đệ, dsư muội… 42nghĩ đến 6hai vị sư f0đệ sư aemuội cùng 2nàng lớn 9lên từ ddnhỏ, thân 00như ruột 7dthịt, nàng 9không kềm 8được hoảng 6hốt.

d7đệ, sư dmuội là b9cô nhi bị 4bỏ rơi, 14được nương 52nàng nhặt 4về nuôi 0dưỡng, 0dvì không c0biết thân 71thế nên blấy họ 3của nương dlà họ Hoa.

Hai 77người từ 6nhỏ đã 5ưa cười, 7ưa rầm 9rĩ, tính 01nết giống 2nhau. Ngoài enương ra, 1cả hai là angười thân 1nhất trên dađời này 28của nàng.

Lúc 9anương qua fđời, nàng fthấy sư 2ađệ, sư 5muội hai bcngười vừa 9kêu la vừa c9gào khóc 1csướt mướt. 3 © DiendanLeQuyDon.comTrong lòng 0hiểu rõ 4bản thân 47cũng đau d0đớn không bkém gì cả 54hai nhưng 9fnàng lại 2không cách 4dnào bộc 26lộ tâm 0tình chân 55thật ra 0ngoài như 99bọn họ, fechỉ biết 3engây ngốc 5ngồi giữ 99bên cạnh 0thi thể 7lạnh giá 4của nương, 4lẳng lặng 30rơi lệ 0một đêm.

Thẳng dđến bình 40minh, trong 45lúc cả 9hai còn chìm 4trong nước 9mắt đau 4khổ, nàng 73gắng gượng 3lấy lại 5tinh thần, 54xử lý tang c4sự của dnương.

Mấy 7etháng sau 3tang lễ, 52rốt cuộc 7sư đệ, 02sư muội 42cũng dần 9dần thoát 5ekhỏi bi 8aai đau buồn, 26khôi phục 62lại tính 57cách vui 93vẻ trước 7đây. Ngược 38lại nàng anhìn thì 0ebình tĩnh, btrong lòng 0lại có 28một nỗi 3sầu muộn 84tích tụ, 5dây dưa dkhông thoát.

Nói 31thật lòng, 5nàng rất 2bhâm mộ ebọn họ.

Hai b0sư đệ b9muội xưa 21nay luôn 0ecởi mở 7thẳng thắn, fthích thì dcười lớn, 26đau buồn 53thì khóc 3rống lên, 8không hề fgiấu diếm 4bộc lộ ctình cảm, 0dthành ra 85mọi nỗi 03vui buồn b3của cả 3hai đến bcrất mãnh 41liệt mà dtan biến b7cũng cực 69nhanh.

Nhìn 9blại bản b4thân, cũng a5do cá tính 90của nàng, 7bất luận 7là vui vẻ 3dhay đau lòng f0đều rất dekhó biểu 5lộ ra ngoài. 6c © DiendanLeQuyDon.comCho dù có 0bthích đến 07thế nào 3đi nữa, 12nàng cũng 6chỉ mỉm 5fcười nhàn dnhạt. Mà 1bcó đau lòng 2khổ sở e4đến đâu ccnàng cũng 9chỉ biết f4lặng lẽ frơi lệ.

64lẽ là tính 6tình kềm 0cchế đã dethành thói 8quen, thế a3nên nàng 7thích giống cnhư mây 02mù lượn dclờ không 62đi trên 50đỉnh núi, 81lúc nào e8cũng có 7ethể giữ bthật lâu 8btrong tim, 14bi thương 16cũng vậy. 7 © DiendanLeQuyDon.comBởi thế amới thành 2ra vô dụng 19như vậy, ecđến hôm 92nay vẫn 3bkhó mà dứt 4khỏi nỗi dbuồn tang 5bma.

Nghĩ fđến đây, ccTrầm Đãi deQuân âm 1bthầm thở 3dài. Đã 7mấy ngày e6rôi, sư 43đệ muội 2vẫn không 0nhận ra 3nàng phiền 8muộn. Lại 0thêm bọn ehọ từ enhỏ lớn 06lên trên f8Tử Vân 6Phong vắng 05vẻ bóng 1người, 9ra khỏi bcửa xa nhất acđa phần clà cùng 3nương đi 9exuống thôn f1nhỏ dưới 39chân núi dfchọn mua 2bvật dụng 33hàng ngày, 9đối với dthế giới 7bên ngoài 64tràn đầy fhiếu kỳ, 80mong đợi; aekhông ngừng fyêu cầu 6muốn thực ehành câu dbdanh ngôn 88“Đọc 3bvạn quyển adsách không abằng đi 4vạn dặm 1đường”.

Tuy 83nàng chẳng 0dhứng thú 8fgì với 9thế giới d8bên ngoài, 6cũng không 3muốn rời 3khỏi nơi f3sinh ra và 5lớn lên 1nhưng nương 85lại nói 3bọn họ 81đều còn 6trẻ, tương elai có rất 5nhiều thứ 4tốt đẹp 64muốn theo 5eđuổi, không 2thể lãng bphí cả a6đời trên 7Tử Vân adPhong; thậm 04chí trước 2bkhi qua đời bnương còn fép nàng 1hứa dẫn d1sư đệ 9muội rời aađi, ra bên 3ngoài du 2bngoạn, mở 6mang kiến 7bthức một bchuyến. 9 © DiendanLeQuyDon.comNếu như 8ecó cơ duyên cthì đó e3là tốt 93nhất. Nếu dthật sự 72trải qua 4phong sương, 8nếm trải ađủ mọi 0ecay đắng 11ngọt bùi 9của thế 26gian, không 7quyến luyến chồng trần ethế tục, 82muốn trở 3avề thì f2lại về.

1đáp ứng 3nương, thế 9nên khi hai csư đệ 1dmuội đề 15xuất thỉnh 19cầu như cvậy, cho e2dù không 1nguyện ý ethế nào, 20nàng cũng d0chỉ biết 3athở dài 9gật đầu bưng thuận.

Nghĩ 5đến đây, 2Trầm Đãi cQuân lắc 42dầu cười 3ckhổ. Nghĩ 7bụng sư fđệ, sư dmuội đã 5eđi săn thú, 3fnàng cũng ckhông thể 48nhàn tản 96ngồi không, cbèn nhanh a2chóng kiếm 55củi khô eở gần 83đó, tìm emột bóng abcây râm dcmát nhóm d1lửa.

Không 14lâu sau, 93tiếng cười 93đùa cùng c2với tiếng 56bước chân 3dnhanh nhẹn 0từ trong 95rừng vọng 7tới.

“Sư 5tỷ, bọn 4đệ về a1rồi! Xem cbọn đệ 8bsăn được 6thứ gì e6nè…”

“Sư ahuynh bắt 4được một 8fcon chim trĩ, dmuội săn eđược một 3con thỏ 8dhoang nha…”

Nghe 65tiếng, Trầm b5Đãi Quân 11quay đầu 9enhìn, thấy cchai người 2giơ lên 96đồ ăn 34đã lột f2da, làm lông 9sạch sẽ, f6mặt mày b6hớn hở achạy tới, a0vẻ mặt bhưng phấn 5cgiơ cao hai 2ftay rõ ràng 82là muốn 8được khen.

“Nhanh 6như vậy ebđã săn 5được rồi, 5các đệ 20muội thật eblợi hại!” 45Không phụ 9kỳ vọng, 9Trầm Đãi 17Quân mỉm 7cười khen c0ngợi. Lấy 9acành cây 95xuyên vào ethú săn 48gác lên 1đống lửa 7nướng xong, 4nàng mới fmở miệng 7hỏi: “Không fngờ các 51ngươi đã cxử lý sạch 61sẽ rồi, 4gần đây 5có nước 23à?”

“Phía a3bên phải 7trong rừng 4có một 4cđầm nước fnhỏ, đệ 6và sư muội 58săn xong bthì trực 7tiếp đem flại đó 4giết thịt 5rửa sạch 92luôn.” a8Cười hì 16hì gật 1đầu, Hoa dĐan Phong 36hết sức 9hài lòng a4trước thu 7ahoạch phong adphú.

“Đáng 44tiếc đầm fcnước này aavừa nông fvừa nhỏ, cnếu không a4muội và d8sư tỷ có 83thể lại 7ađó tắm 41rửa sạch 9sẽ, thuận dtiện nghịch 1nước luôn, bfđể sư 8huynh đứng 4ở ngoài b1canh cho chúng 4ta…” Lúc 1lắc cái cđầu nhỏ, 51Hoa Diệu fĐiệp không 7cngừng tiếc 2nuối.

“Nghĩ 6chay nhỉ! 2Canh chừng 8cho sư tỷ 69ta không afnói, còn 68như muội…” dKhông khách 5esáo hừ f2mũi, Hoa 4Đan Phong etrợn mắt ela lên: “Sao b7không phải d6là sư huynh 6eta đi tắm, 4muội canh 7dchừng cho eta hả?”

Cũng 2dkhông phải dfhắn không 15nguyện ý 2canh cho nàng, f8chẳng qua f6là thói 6quen muốn 54đấu khẩu amà thôi.

“Sư dbhuynh là aenam, cho dù eabị người 8ta nhìn cũng e5không thiệt cthòi, còn 9canh làm 0gì?” Trưng 71cái mặt 44quỷ, Hoa 24Diệu Điệp 22lanh mồm c6lanh miệng 0phản bác.

“Thân 8thể của 01nam nhân 50thì không e2quý à? Sư 0huynh ta thân 2thể ngàn avàng, ai b1cũng không exứng nhìn…”

“Thân 7thể ngàn 6vàng? Sư ehuynh tự 36cho mình 4là hoàng fađế á…”

“Là 9ahoàng đế 79lão nhân 9dcũng không f9quý giá 28bằng ta…”

Mỉm 9cười nhàn 28nhạt, Trầm dĐãi Quân 3lẳng lặng 3nghe hai người 32ta một câu, 27ngươi một a0câu, cũng 5ckhông ngăn 15cản, chỉ 3chuyên tâm clật trở dthịt nướng.

Mãi bmột lát fsau, hai món c5ăn đã nướng 42đến vàng eruộm giòn ctan, không 9khí tản 8era mùi thơm enức, mới 88làm hai người 0nguyên bản 50còn đang 7ầm ĩ huyên 3náo, ta đi 1ngươi đến 1ngừng lại cecuộc đấu 1võ mồm 40vô nghĩa, 46bụng đói 90cồn cào 92nhịn không fđược nuốt 34nước miếng c6ừng ực.

“Được 7rồi, ăn 8thôi!” 18Nhìn đồ ddăn đã nướng 9xong xuôi, 56Trầm Đãi 2Quân hạ 42lệnh khởi 3cđộng.

Tức d7khắc, hai 9ctiếng hoan chô vang dội, 1Hoa Đan Phong 2atay chân 02lanh lẹ f5trước tiên 1cxé một 5cái chân 0trĩ mập 39ù đưa cho 5sư muội 3cđang nhìn 1eđỏ mắt, 1kế đó fblại xé d0cái chân bbcòn lại 9đưa cho 8sư tỷ, 3lúc này famới cầm b2lấy phần 7dbụng của 2mình, vui a7vẻ ăn.

Trong 3chốc lát, 9ba người 41vừa ăn 6vừa tán 3dgẫu. Phần 58lớn là cHoa Đan Phong 5dvà Hoa Diệu 16Điệp hai f6người mở fdmiệng, Trầm 2eĐãi Quân fdchỉ phụ 4etrách mỉm 8cười lắng bnghe, thi 0thoảng lại 6nhỏ nhẹ c5phụ họa 0vài câu, 2không khí ccực kỳ 3ahòa thuận.

Thật 1flâu sau, 6bba người c8nói nói fecười cười 7cuối cùng 66cũng lấp 7đầy cái 6bụng, gói 17đồ ăn 6còn dư kỹ alưỡng xong, 20nhanh nhẹn fdập tắt 74lửa. Đang 5dđịnh quay 0lại xe ngựa 7tiếp tục bhành trình 6thì, đột cenhiên, từ e7trong rừng c1truyền đến b6một loạt 6tiếng động 7lạ thường, 63khiến bọn ahọ không chẹn mà 5cùng ngừng 0ebước, kinh 6fngạc nhìn dnhau.

“Có 4người đánh fnhau!” Chớp ccđôi mắt 68sáng ngời efđẹp đẽ, 2Hoa Đan Phong bmở miệng 03nói ra sự athật rành 45rành.

“Đi 69xem xem!” bHoa Diệu bĐiệp nhảy 28nhót, hưng e1phấn kêu 46lên.

Từ 0bnhỏ đến 1lớn sống ddpử Tử 6Vân Phong, 3tiếp xúc d7với người 89ngoài đa 53phần là dnhững thôn b6dân chân 3chất dưới 5chân núi, 1tuy nói sau 3khi rời ekhỏi nhà 68trên đường 9gặp qua ckhông ít 8người nhưng 2dphần lớn 6đều là 52bách tính 1bình thường, 7ccũng chỉ 5là bình fthủy tương 0phùng mà e1thôi; chưa c6từng gặp 8được chuyện bcgì thú vị, 0náo nhiệt e3bất ngờ, 6hôm nay cuối 6ccùng cũng eecó chuyện a4mới mẻ 3đưa tới 63cửa, hai 3sư huynh 1muội xưa 3nay luôn bhoạt bát 1hướng ngoại, 9ham thích 6tò mò kia 1hoàn toàn bfkhông kềm cchế được, 5cực kỳ dfăn ý liếc 5mắt một b9cái, không 45nói hai lời 4phi vào trong erừng.

“Đừng…” 2Chữ đừng 09vừa ra tới 1amiệng, bóng 3dáng cả ehai đã biến 3cmất trong erừng, Trầm 81Đãi Quân 3đành cứng 0crắn nuốt 15mấy chữ e1sau vào bụng, 7vừa thở f7dài vừa 2hấp tấp 4bám gót 01theo sau.

Ôi… ecái tính ecthích rước 6phiền phức 4vào thân c6của sư aađệ, sư 6muội, đến fkhi nào mới 33sửa được a7đây?

Hấp 3ta hấp tấp aetiến vào 92trong rừng, 0nương theo a8tiếng đánh 01nhau đuổi 1tới. Không 25lâu, trước 27mắt không 4xa có một e6đám hắc cy nhân lấy eđông hiếp ayếu vây f3đánh một 6nam tử trẻ 5tuổi toàn 50thân đầy bcmáu, đôi 8bên đánh 6tới đánh 4flui hết 33sức kịch 1liệt, tiếng 7đao kiếm 7va chạm 1vang lên 1không ngớt.

ehai tên rắc 7rối bắt fnàng phải 33đuổi theo 3thì…

Trầm d9Đãi Quân 8đảo mắt 7một vòng, dquả nhiên cthấy cả 1bhai đang 8fnấp sau 06một gốc 5ccây quan 9sát tình a2hình chiến f3đấu, bấy 7giờ mới 25thở phào enhẹ nhõm, 6im lặng 49đi đến 84sau lưng f5cả hai, cmấy tiếng d8ríu ra ríu a5rít nhỏ 8exíu mà sôi 4nổi cũng 5theo đó flọt vào 32tai nàng.

“Sư 61huynh, huynh a8nói bên anào mới 4là người ftốt? Chúng dta nên giúp bai…” Hoa 52Diệu Điệp 0dhỏi nhỏ.

“Ỷ b0đông hiếp f2yếu, đám 31người mặc eđồ đen 78quá nhục…” dBĩu bĩu acmôi, Hoa 2Đan Phong e6có vẻ khinh bebỉ, chỉ fdựa vào dđiểm này, 45ấn tượng 3đối với 3đám hắc 52y nhân đã f4quá kém f6rồi, trực agiác nhận 7eđịnh bọn echúng chả 05phải tốt 75lành gì.

“Đúng 5rồi! Đúng 6drồi!” 14Gật đầu 63như giã 7tỏi phụ d3họa, Hoa 00Diệu Điệp 6không quên 6bổ sung 3quan sát 4của mình, 0“Đám hắc edy nhân này 0tên nào 3tên nấy etrợn mắt 5trừng trừng, 3bộ dạng ebhung thần fác sát, 64vừa nhìn clà biết 0không phải 3người tốt. 19 © DiendanLeQuyDon.comNgược lại 79vị công cctử kia nhếch dnhác thì bnhếch nhác aanhưng nhìn 6có vẻ thuận c9mắt.” 9dCổ nhân 7có nói “tướng fdo tâm sinh 0(1)”, nàng 6nghĩ chắc 28là không 0fsai đâu.

(1) 7Tướng do 3ctâm sanh, 6ctướng tùy 04tâm diệt: eTrong cuộc esống của famột người, 7mặc dù 1vận mệnh fcủa cả bmột đời 5đã được ađịnh trước, enhưng người 6ấy vẫn fdđược vận 2tốt nếu 86anh ta làm 1điều tốt cvà tốt 9cbụng, ngược 25lại sẽ 4gặp vận 4xấu nếu 6canh ta làm f7những điều 7xấu. Vận b0mệnh của 8một người 0bcó thể 57thay đổi 0bbất cứ 4alúc nào, 0phụ thuộc 0fvào tâm etính của f4người ấy 0ctốt hay 4fxấu.

Đây b5là quan điểm ccủa nhà ffPhật ^^




Chương 11-2

Người btốt, người 51xấu chỉ 0ccần nhìn 6dbề ngoài c2là kết 64luận được 4chắc?

Nghe ccả hai thảo 8luận một d8hồi, Trầm 9Đãi Quân dcthực sự 7dở khóc 33dở cười. 3e © DiendanLeQuyDon.comTuy theo nàng 8bquan sát, fnam tử đang 3liên tục 76thối lui bkia quả 8thật nhìn 2có vẻ thiện 83lương hơn, 31nhưng cũng bkhông thể 3dvì vậy 51mà nhận 5định bề 6ngoài dễ 4nhìn là 0người tốt 1được!

“Tiêu! 7Người tốt 13xem ra không atrụ nổi 67rồi…”

“Gặp 05chuyện bất dbình, rút c3đao tương 9btrợ!”

Trong 5lúc Trầm c5Đãi Quân 68lắc đầu 31ngẫm nghĩ cthì đồng 85thời, một ftiếng la 6hoảng, một ftiếng hô 6hào nhiệt 64liệt vang 6clên cùng elúc, nàng alại không 3fkịp ngăn c6cản, hai 50huynh muội 99song song 9nhảy ra, 9fdùng khí 2bthế sét 2đánh không fkịp che 02tai cản 6trước mặt 6nam tử đẫm 0máu kia, 34giúp y cản 7lại lợi ddkiếm đồng 38thời tấn 5ccông đến.

Biến c9đổi khác 1dthường 0này làm camặt đám 1hắc y nhân 97biến sắc, 69ngay cả 9nam tử đầy 31máu kia cũng 0kinh ngạc engớ người, 1ckhông hẹn dmà cùng bcngừng thế 9công, hơn 82chục ánh 0mắt đồng 9loạt bắn 5về phía d4đôi nam fnữ xa lạ dđột nhiên 8xuất hiện 8này.

“Các 04ngươi là 85ai?” Một dtên trong 85đám hắc 8y nhân, có 1avẻ là tên 7cầm đầu, 9bộ dạng 4gầy nhom cfđầu trâu 29mặt ngựa 2alạnh lùng 0mở miệng 1dtra hỏi, f2ánh mắt 7lạnh lẽo a8như dao bén dquét một bvòng từ cctrên xuống 62dưới nhìn 4hai người.

“Ta?” 37Chỉ chỉ 88vào mình, eaHoa Đan Phong 57ngạo nghễ 3lớn tiếng 4báo danh 8tính, “Hoa 50Đan Phong!”

“Hoa fDiệu Điệp!” eTiểu cô 0nương xinh 6đẹp bên 56cạnh, thân cflà sư muội 1cũng không 8ecam chịu 89tịch mịch, 1ưỡn ngực ethông báo.

Hoa 4Đan Phong? 43Hoa Diệu c3Điệp?

Cấp 9tốc tra 0xét một 8bvòng trong 09đầu, nam denhân gầy eenhẵng xác 0định bản d0thân chưa 3từng nghe f3qua danh hiệu 3của hai d3người này, 50nhận định fabọn chúng 2là đám bvô danh tiểu dctốt không d2biết từ 86chỗ nào 04chui ra, không a6đáng sợ, fbèn cười 3lạnh đe 9dọa, “Thức cthời thì fmau chóng 6cút đi, 51đừng thò btay vào chuyện drỗi hơi, b1bằng không 51cả cái 2mạng nhỏ b2cũng không 2giữ được.”

Thấy 7egã uy hiếp 6không chút b5khách sáo, a6Hoa Đan Phong 57tuổi trẻ 3kiêu ngạo 38nghe thấy 3thế thì ekhông vui achút nào, 7bĩu môi, cquyết định dlàm một btên không 54biết thức bcthời, cố ftình giả 9bộ kinh fdngạc quay 7sang trưng acầu ý kiến 3ccủa sư 2muội: “Sư 7muội, muội 0nói sao?”

Không bathẹn là 9ecùng lớn a7lên với anhau, Hoa 1cDiệu Điệp fmười phần băn ý cười 4đáp: “Sư 96huynh, từ 2nhỏ huynh 78đã không abiết thức 6thời rồi!”

“Nghe 7thấy chưa? cSư muội f9ta nói ta akhông thức bthời!” 9Hoa Đan Phong cbất lực ebnhún nhún f2vai nhưng ađuôi mày b1khóe mắt 5flại tràn 48ngập ý 3cười nhạo.

“Hay ccho bọn 9bay rượu 87mời không 0uống muốn 5uống rượu 35phạt!” e6Nhìn hai b4kẻ không 9biết từ 51đâu chui 5ra này rõ 8ràng là 14muốn cùng 41làm việc 7xấu, nam anhân gầy 84nhom lộ 0era sát ý, dhung tợn 5quát lớn, de“Lên!”

Chỉ a3thấy gã 5aphất tay, cnói chưa 24dứt lời, 2hơn mười 4tên hắc 4y nhân từ csau lưng 38lập tức 3huy kiếm 8fồ ạt xông 9lên.

5fHoa Đan Phong, 63Hoa Diệu feĐiệp đúng 9flà ứng 1fvới câu 5tục ngữ b“Nghé con d4mới sinh 4không sợ 43cọp”, 5không mảy 1may sợ hãi 1đám hắc dy nhân người 07đông thế 7fmạnh lập e8tức ứng 66chiến. Hai 7fbóng người 82thong dong 6qua lại 4như con thoi 5giữa màn 4đao quang 3fkiếm ảnh, fecứ thấy 6chỗ sơ 91hở là xuất 7thủ điểm echuyệt chế a5trụ một d5tên hắc 66y nhân rồi 4lại một cdtên, rõ 3fràng rất bđiêu luyện.

Phía 8sau, nam tử 86trẻ tuổi 6toàn thân fdđầy máu 0cực kỳ 02kinh ngạc 4fnhìn  đôi 6csư huynh dmuội xa 9lạ giúp 88mình ngăn f0cản hắc f2y nhân truy fsát. Tuy 23rằng biến 2đổi trước dmắt khiến c3y hết sức 82khó hiểu eenhưng không cthể phủ 95nhận, vốn cdĩ y khó 7bmà thoát bđược kiếp 9này, đột 18nhiên được fcứu giúp, 8tâm thần 9fcăng thẳng 0nhất thời 3giãn ra. 8e © DiendanLeQuyDon.comVết thương 5đầy người 8làm y không 6chịu đựng e5thêm được 8cnữa, trước c0mắt tối 3dsầm, bước 2chân loạng achoạng…

“Cẩn 64thận!” 1Không biết eTrầm Đãi b9Quân lẳng 5lặng đến ccạnh nam 60nhân đầy 7emáu này ctừ lúc a1nào, ngay aclúc y loạng dfchoạng không 54vững, nhẹ 7nhàng đưa e4tay ra đỡ, dgiúp y chầm 3echậm ngồi 0dựa vào 08một gốc 2cây.

“Cô…” 0Ngơ ngẩn bnhìn gương 77mặt xa lạ 60thứ ba đột 0dnhiên xuất 64hiện bên ccạnh, mất 2máu quá 07nhiều làm 7suy nghĩ bcủa y trở cnên trì 6etrệ, phản aứng có 15phần chậm dchạp.

Tựa 3hồ biết c2được y 79đang nghi d1ngờ điều 8gì, Trầm 5Đãi Quân 6mỉm cười 5nhìn sư 0đệ muội bđang đánh 5nhau hăng 56say, thản 8nhiên giải 4thích, “Cùng eđến!”

Gật afđầu đã 9hiểu, nam 1tử miễn e2cưỡng nở fenụ cười 3“Đa… 5đa tạ.” 14trong lúc 9thần trí 8fdần dần 5mơ hồ.

Thu 3ahồi ánh 91mắt hiền fhòa nhìn 0hai sư đệ 6emuội, Trầm e3Đãi Quân 56chăm chú 03nhìn khí 4sắc xám 9ngoét, đôi dmôi tím 7tái của 1nam tử, 0bmày liễu 3btinh tế 8hơi nhíu 77lại, vừa 9dđịnh mở 6miệng hỏi, 85thình lình

“Cẩn athận!” 8Nam tử kinh 1hoàng rống a6lên cảnh 83báo, định dđẩy nàng 7ra, khổ 5anổi một echút sức 4elực còn d7lại sớm 52đã tiêu etan trong e7trận chiến btrước đó, 1bcả cánh 3dtay nhuộm e5máu không 37làm nàng 20di động 69được một aphân.

Nghe 0ecảnh báo, 52Trầm Đãi c9Quân theo 46bản năng dngẩng đầu 47nhìn, thấy 5trong đám c5hắc y nhân 9đang chiến 11đấu kịch 3liệt với 3sư đệ 6amuội nhà 1dmình có bdhai ba tên 2lại đánh 6giá tình ehình, dùng 48khí thế 0bnhư sét 7ađánh bất ccngờ xông 0bthẳng về 7phía nàng!

Sát 88khí cuồn d8cuộn mãnh daliệt, cực 6kỳ ác liệt 7bức người, 11chẳng trách 9nam tử kia 93la hoảng eenhư vậy, 4vội vàng 11đẩy nàng 4ara sợ nàng 7bị ảnh chưởng. 28 © DiendanLeQuyDon.comCó điều…

Nàng 9dễ bị 8ức hiếp 5vậy sao?

Trong 5đôi mắt 01lạnh nhạt blóe lên 0dmột tia 7lạ lùng, 1Trầm Đãi 9fQuân cười 6nhạt, ống 44tay áo tao 2nhã phất 2nhẹ, phá bkhông mà 37đi, mấy 7tia chớp ebạc bắn bra. Kế đó, 0trong nháy 2amắt hai, 2aba tên hắc 09y nhân ngã 7bxuống đất 04lăn lộn b4đau đớn, ftiếng kêu dthê thảm 0cxé trời, 15làm tất bacả những f1kẻ đang cchiến đấu 1kinh động, 0không hẹn 5mà cùng ddừng lại, aánh mắt ckinh dị 31ồ ạt đổ 8alên người 7nàng. Ngay 2cả ánh 7mắt nam ctử đầy 5máu kia cũng dbtràn đầy 1ngạc nhiên, 0căn bản bfkhông hiểu 7rốt cuộc 6nàng đã 2làm gì mà b8thành ra f7kết quả 8cthế này.

May 7mắn, giữa 5đám người 5tại đương 1atrường 08có hai tên 3ehiểu rõ e1nội tình, dnhảy ra e4giải đáp.

“Muốn 9eức hiếp 8sư tỷ ta?” 96Hoa Đan Phong 5nhanh nhẹn 6phi tới, blúc lướt fqua đám 3hắc y nhân 94đang lăn 61lộn kêu fla thảm 8thiết còn 15không quên c1giậu đổ 62bìm leo tặng 4cho một ftên trong fcbọn một 7cước, căm 61giận mắn: 08“Nếm mùi cngân châm 58của sư 8atỷ ta chưa?”

Hừ! 0Thật đáng 75hận, dám 7thừa dịp dhắn không d6chú ý định c8khi dễ sư dtỷ, chịu 2giáo huấn 4là đáng a0kiếp.

“Đúng bcđó! Đúng 7đó!” Nhảy 1nhót tới 3ftrước mặt 4dsư tỷ, 4Hoa Diệu 8Điệp gật b2đầu cật 3lực phụ dfhọa “Lãng 7ephí ngân 73châm của 4sư tỷ, f0cho bọn 9dchúng đau 5dđớn, đáng dđời!”

“Ai 2dạy các cngươi đánh 5elén sư tỷ 27ta… ai kêu ecác ngươi 08muốn đánh 8dlén sư tỷ eta…” Mỗi 80tên ăn một 20cước còn 3chưa đủ 47giải hận, 02nghĩ đến 4khả năng 24sư tỷ bị 1mấy tên 6hắc y nhân 98này đánh 8lén thành 2công, tim efHoa Đan Phong 14không kềm ađược giật f1thót, không c1nhịn được 9lại nghiến b8răng nghiến 7lợi vung dthêm mấy 8cước trút 16hận. Lúc f2này mới d6oán hận 28quay lại 4cbên mình 2sư tỷ, a0trưng bộ 8cmặt lấy 22lòng ra kêu: 7“Sư tỷ fđừng sợ, 5Phong nhi 1ebảo hộ 64tỷ!”

Nghe baxong, Trầm 91Đãi Quân 9ecảm thấy 0ấm lòng, 0không tự 6chủ nở 1nụ cười ekhẽ.

Cũng 0lúc này, 94hắc y nhân 6gầy nhom 5đã mau chóng 5xem xét mấy 61tên thuộc 0dhạ còn 66đang kêu bgào thảm bthiết, rút 7từ trên 2fngười bọn 7chúng ra cmấy cây c3ngân châm 8sáng lóa, 6dvẻ mặt 2cực kỳ akhó coi.

“Dùng 7ám khí?” 53Nam nhân 3gầy nhom fhừ lạnh, d6“Thật 8là quang 32minh chính 1đại nhỉ!”

“Ỷ 4fđông hiếp 7yếu?” cfTà nghễ 5liếc mắt, 32Hoa Đan Phong 3cbắt chước 6bgiọng điệu 58của hắn 2cđáp lại, 99“Thật 2là công 5bằng chính 2nghĩa nhỉ!”

Lời 65vừa dứt, 7aHoa Diệu e0Điệp phì 83cười ngay 22tại chỗ.

Tên 9gầy nhom 1đó bị b8chọc tức fkhông nhẹ, b9mặt tái 5fxanh, giận dquá hóa 0cười, “Giỏi! d7Giỏi! Quả dnhiên Trường 28Giang sóng csau đè sóng aftrước! bNgay cả fcmột tên 1tiểu tử bcòn chưa 0mọc râu anhư ngươi f1cũng dám 10quản chuyện 3đâu đâu 37của Hắc bPhong Bảo 80ta!” Đặc 70biệt báo b0ra thế lực edđứng sau, 2định lấy 62đó uy hiếp 4để bọn 0dhọ biết 62khó mà rút blui.

Nào 6ngờ vừa 1vặn đụng fphải ba 3asư tỷ đệ 66đồng môn 5bvừa hạ fsơn, hoàn 0toàn không 49hiểu biết d7thế lực 5trên giang 24hồ, càng 8đừng nói 5là hiểu 4dbiết ý d7nghĩa ba 5chữ Hắc 55Phong Bảo anày đại ebiểu cho 08cái gì. 2 © DiendanLeQuyDon.comBởi vậy 0mới sinh 96ra đoạn 24đối thoại a3bị cho là 56lăng nhục 0csau.

“Hắc 89Phong Bảo 4là cái gì? 7Sư tỷ, btỷ biết fkhông?” dĐối mặt 9bvới thắc dmắc, Hoa 1Đan Phong b4theo thói 2quen ngay 9lập tức b6quay qua tìm 11sư tỷ giải ađáp.

“Không, 11tỷ không fbiết!” 29Trầm Đãi dQuân lắc 2đầu, suy 57đoán: “Đại 29khái chắc e8là bang phái b8trên giang 04hồ!”

“Giang 5hồ? Hiện 5tại chúng 1ta đang ở 58giang hồ esao?” Hoa 46Diệu Điệp 0hứng phấn 2hỏi tới.

“Đại bkhái vậy!” aSờ sờ 8cằm, xem 68qua rất bnhiều tiểu bathuyết nghĩa 4ahiệp Hoa 4Đan Phong 9vỗ tay tổng 23kết, “Chỗ 35có người c8là có giang 5fhồ, không afsai đâu!”

05hà, nguyên 2lai bọn ahọ đang d7ở giang chồ, còn favừa khéo 7tham dự 9tiết mục 64người giang fchồ truy 8csát nữa, 6quá thú c9vị nha!

Mắt 2thấy ba 0bngười tỉnh 5abơ nói chuyện, 1ethậm chí 2còn dùng 65lời lẽ 25miệt thị 5“Hắc Phong cBảo là bfcái gì”, 7enam nhân 59gầy tức 84giận quát 4lớn, “Câm 07miệng! Rốt 5cuộc các dngười có 96để Hắc 6Phong Bảo 14vào trong 4mắt không?”

“Để a6thì thế 3fnào? Không cađể thì 39như thế bnào?” Bực fmình liếc fgã, Hoa Đan 0dPhong cực dkỳ bất 93mãn việc 30sư môn ba 3cngười trao 7đổi lại 1dbị ngắt fngang, rõ 5là muốn ađối đầu 0với hắn.

Nghe 5vậy, nam 3fnhân gầy 5enhom nhìn 3nhìn thuộc 6hạ, trừ fba người 8bị trúng fngân châm, ebcòn mấy 5tên bị 8cđiểm huyệt dkhông cử 0động được, 7trong lòng 1thầm kinh 14ngạc đồng 2cthời cũng 77hiểu rõ dràng, ba 6dkẻ trước e2mặt tuyệt 89không bình 3thường, 01nếu tiếp f1tục đánh, dđám người 3amình có 8lẽ sẽ cdchịu thiệt 4lớn bèn 6quyết định

“Hay 9cho tên tiểu dtử không dbiết trời 6cao đất 31dày, dám 68can đảm 72nhúng tay 44vào chuyện b8của Hắc ebPhong Bảo, 4ngày sau 2phải bắt 3các ngươi 5trả giá!” 3Mạnh mồm 4bthổi phồng 4xong, hắn 9phất tay, b0quát một 04tiếng “đi”, bcđám hắc ey nhân kể ecả những 8etên bị 8thương được 37đồng bọn adìu trong 49nháy mắt 8biến mất 5sạch sẽ.

“Ớ… d3cứ vậy 5đi sao?” dcNhìn trừng f7trừng khoảng crừng đột d8nhiên trống ddtrơn, Hoa 2Đan Phong 93bực bội 45gãi đầu.

Quái 1blạ! Sao 1mới khắc 3trước còn 07hung thần a6ác sát đe bdọa, giây 0sau đã chuồn bsạch trơn 8rồi? Người 2bên ngoài fthật sự 6là sờ không 61tới đáy famà!

“Đúng 3đó! Người eta đánh 2còn chưa 9cđã mà!” 0dHoa Diệu 1Điệp một 5bên oán 3giận, một 3fbên lầu 31bầu.

“Chắc dchắn là 08sợ chúng ata!” Hoa 27Đan Phong 96dương dương fađắc ý, 5ưỡn ngực 58vênh váo.

“Tự bkhen vậy bcòn không 8bbiết xấu 1hổ?” Trầm 22Đãi Quân blắc đầu 2bật cười, e6âm thầm 13than thở, cnàng có 27phần bất 5lực đối 8với sư 2đệ muội fđi quản dchuyện không 27đâu gây 6thù chuốc 0oán còn 8không biết 53tự giác enhà mình.

“Sư 4tỷ, tỷ 5biết sư 11huynh xưa 42nay không 3dbiết ngượng 9mà!” Thấy dkhe hở là fbcắm kim 26vào, Hoa 7Diệu Điệp c2cười hi a0hi thừa 2cơ châm 44chọc.

Không 9cam chịu 23bị chọc, bHoa Đan Phong a9đang định 44ăn miếng 2trả miếng, 5một giọng 52nói yếu bớt khàn d5khàn đột 45ngột vang 6lên

“Đa… 3fđa tạ ba fcvị…”

Nghe c1xong, ba người bđồng loạt 70cúi nhìn 7nam nhân 9đầy máu, 30thấy y nỗ 7dlực chống c1người đứng badậy nhưng e1không làm 1nổi, sau 93cùng chỉ 43đành hé 0ra một nụ bcười yếu 0bớt

“Không… ekhông biết 5quý… quý 19tính đại 51danh của dba vị… 25ngày sau 15tại hạ 6btất báo…” e1Bịch! Nói 8chưa xong, 2cđầu đã cngoẹo sang 77một bên, 58trực tiếp fehôn mê bất 56tỉnh.

“Sư 4tỷ?” Kinh 9ngạc kêu a4lên, Hoa f5Đan Phong, efHoa Diệu 97Điệp trợn 7mắt há 8amồm nhìn 7ngân châm b0còn thò 89ra một nửa 27trên huyệt 2fbách hội 60của nam a0tử, hiểu 83rõ nguyên 2dnhân y đột a4nhiên hôn 4mê.

“Trúng 4độc.” 2Thong thả 90rút tay về, adTrầm Đãi aQuân đơn 44giản dùng 8hai chữ cgiải thích 1hết thảy.

Nàng 2sớm nhận 2ra người dnày trúng e5kịch độc, 24nếu không 74dùng kim 39châm trước 0tiên tạm 14thời ngăn 8chận độc bctính, để cy tiếp tục 75rên rên 7arỉ rỉ 16như vậy, 0echỉ e không 6tới nửa 49canh giờ 9lại phải 2drầy rà 2tranh giành f3với quỷ f3đầu trâu 88mặt ngựa 5amột phen.

Hóa ecra là thế!

Tỉnh 7bngộ gật 6đầu, Hoa dĐan Phong bbđỡ nam 13tử dậy 2đi ra ngoài 4rừng, miệng afcười hi 7hi nói: “Coi 9như số 0cy may mắn, 87đụng phải afsư tỷ nhà 99chúng ta, 1bmặc kệ by trúng độc e5gì cũng afkhông chết dđược!”

“Đúng athế! Đúng 13thế!” fGật đầu fliên tiếp, 71Hoa Diệu ccĐiệp tung 2ftăng bám 3theo sau hắn, advui vẻ cười b5toe: “Y 33thuật của 5sư tỷ lợi 1hại nhất, akhông giống 78chúng ta a2xem sách f0thuốc một d0lát đã c7mệt, một 8chút thiên 0phú cũng 3không có. 3 © DiendanLeQuyDon.comSau cùng 2sư phụ 3đành bất d1lực quăng 80chúng ta 15ra luyện 2võ…”

“Không ahề gì! fbChúng ta 5không biết ey thuật 45cũng không 0sao, mặc 53kệ bệnh 08lớn bệnh 7dnhỏ gì b9cũng đều 0có sư tỷ feở đây!” 7Gương mặt atrẻ trung ftuấn lãng 4tươi cười ađầy ỷ 9lại.

Thong 46thả đi 40đằng sau, e6Trầm Đãi 1Quân nghe 6sư đệ emuội vô etư cười 98nói, trong 5mắt thoáng flên một 6tia mù mịt.

82nàng ở 92đó sai? 0Dựa vào 27đâu tin 76chắc nàng 27sẽ luôn cở bên cạnh 7bọn họ? aThiên hạ 5không có fbuổi tiệc 11nào không 7tàn…


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.08.2013, 18:56
Hình đại diện của thành viên
Trực tuyến
✪ TAY TRONG TAY ✪
✪ TAY TRONG TAY ✪
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 21813
Được thanks: 15764 lần
Điểm: 9.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Đãi Quân – Thủ Quân - Trạm Lượng - Điểm: 10
Chương b2-1

“Sư 98tỷ, xin b6lỗi…” 05Bé trai vóc bdáng đã 1lờ mờ 6ehiện ra 65thân hình 69của thiếu 11niên chột adạ cúi 92đầu, vẻ dmặt áy bfnáy ấp acúng nói bin lỗi.

“Vì aao lại xin 68ỗi? Đệ 99àm chuyện 82ì có lỗi 67ới tỷ 1ao?” Lấy càm lạ hỏi 7ại, thiếu cbữ hoàn 0oàn không 0iểu.

Tiếp cục cúi 21hấp đầu, 2é trai ấp b0a ấp úng fhai nhận”Vì… f3ì mấy ngày 0rước đệ 5dói sẽ làm 7ột con diều 4ặng cho c5ư tỷ…”

“Vậy 0hì sao?” dẫn chưa 83iểu.

“Mới 6ồi sư muội 80hìn thấy 7ất thích, 03ên giành 8rước rồi…” dàng nói 1àng nhỏ, adé trai bất 1can đưa mắt 45iếc trộm cbhiếu nữ, 8“Sư tỷ, 4fỷ có trách abPhong nhi 3không?”Trách f7cậu vì 0con diều 2fvốn tặng 2cho sư tỷ 6lại đưa 5cho sư muội c1trước.

Hóa 5ra là đưa ccho sư muội 73trước à…

Thiếu 1nữ hơi erùng mình, 0không biểu 8lộ tâm 1tình gì e9dịu dàng aamỉm cười, 3“Không 37sao, tỷ f6không trách dcđệ đâu.”

“Sư batỷ tốt a0quá!” La e5hét hoan 28hô, nhào 0tới ôm dsư tỷ, abé trai nguyên 14bản áy dnáy trong 03nháy mắt b2phấn chấn 96hẳn lên, 1etoàn bộ 0tâm tư chuyển 1bsang chơi cfđùa lúc b0nãy, “Đệ 5muốn đi 2thả diều 1bvới sư 0muội…” 3Nói chưa 75dứt, người 1đã bon bon achạy mất.

Nàng 4đương nhiên 0ckhông trách, 1chỉ có dchút mất bmát… đúng 50thế! Chỉ 7là có hơi cmất mát dcmà thôi…

“Sư 07huynh, huynh dnói khi nào e5người này 04mới tỉnh? 8Hôn mê ddaxmaays 6ngày rồi…”

“Ai febiết được? dTa cũng không 50phải sư dtỷ, không 0nắm chắc…”

“Sư 0atỷ, tỷ 9nói…”

“Cũng 1gần tỉnh 5arồi…”

Ý 96thức mơ b4hồ, hình dnhư Du Tử bNam nghe loáng fthoáng có b5tiếng người 17nói chuyện 5dbên tai, 1đợi chọc dthủng được d2bóng tối ađã vây 07hãm y khá 9alâu, nỗ 2lực nhấc 7hàng mi nặng 22tựa ngàn dfcân lên, ctầm mắt 5mơ hồ chậm 7rãi ngưng 5ctụ tiêu 1cự, nhìn 1thấy những 93gương mặt 2xa lạ bên egiường, ay khó nén 2được hoang bmang, mê fhoặc…

“Đây… 4là đâu?”

“Oa, 6tỉnh rồi! 16Tỉnh rồi! 56Y tỉnh rồi…”

“Hì 5hì… quả cnhiên vẫn 6là sư tỷ 09lợi hại, f0nói tỉnh f4là tỉnh 64liền…”

Tiếp 1btheo tiếng 9ccười nói, 35hai cái đầu f1đột nhiên fvắt ngang 4trước mắt, clàm Du Tử 5Nam hoảng 4hồn, yếu 5ớt quát 26lên: “Các 0người là 3eai?”

Đột acnhiên, câu 3ehỏi vừa 1fra khỏi 53miệng, ký c4ức cuối c9cùng trước 3ckhi hôn mê 96lướt qua 5óc, y định 98thần nhìn ehai gương 15mặt tươi 20cười không 89chút ác bdý trước 2mặt, tâm fatình căng 92thẳng không 6tự giác 50buông lỏng b8“Là các f3người…”

Phải arồi! Bọn 60họ là ân 7bnhân giải 5ccứu hắn 4khỏi tay a9thuộc hạ 7dcủa Hắc 9Phong Bảo.

“Đúng 2rồi! Là 8chúng ta!” bfThẳng thắn 57gật đầu, 32Hoa Đan Phong cfcười híp 15mắt: “Ta elà Hoa Đan 1cPhong, bên 5fcạnh là 3asư muội 67ta Hoa Diệu fdĐiệp…”

Tiếp c8đó chỉ 3tay về sư 36tỷ nhà fmình đứng 6đằng sau, d“Đây là dsư tỷ ta 9aTrầm Đãi daQuân.”

“Tại 27hạ Du Tử cNam, đa tạ 89ba vị ra 77tay tương aftrợ. Đại 4eân đại 6đức này, 8cngày sau fDu mỗ nhất…” fcNgọ nguậy 9muốn đứng 34dậy cảm 31tạ, song e5từ ngữ 8báo ân lại a9bị cắt 0ngang lần 8nữa.

“Nên b9uống thuốc a9rồi!” 73Giọng nói 8nhỏ nhẹ 1mang theo fchút lạnh b1lùng cất blên, Trầm 56Đãi Quân 25không biết 9đến cạnh b1giường 96lúc nào, 61tay cầm dfmột chén c5thuốc sớm e9đã chuẩn cbị kỹ, 8một tay 3thuận thế d1đỡ hắn 36ngồi ổn bbđịnh.

“Đa 4atạ Trầm 7cô nương!” 6Đón lấy 82chén thuốc, d1Du Tử Nam 43liên tục 49cám ơn, bmắt nhìn 7anữ tử 47vẻ mặt bahững hờ 08không nóng 6không lạnh, dkhác hẳn a3với hai 6vị sư đệ 3amuội nhiệt ctình, trong ddlòng nhạy ebén phát 5chiện hình 2như nàng 6fta không evui vì bản cfthân y mà dba người 96họ kết ethù với 16Hắc Phong aBảo, làm 7hắn cảm f2giác có 6chút quẫn 0bách.

Nhẹ 54nhàng gật 83đầu, Trầm 2Đãi Quân ekhông nhiều 3lời lui 9lại một d3bên.

Ngược blại, Hoa 7Đan Phong, 71Hoa Diệu a5Điệp hai engười chớp 27chớp đôi 1mắt to hiếu 51kỳ, chăm chăm nhìn d8y chòng chọc, fnhìn đến 2nỗi y phát cdngượng, 6bmặt ửng cđỏ cầm e8chén thuốc f4lên uống bhết, lúc 6anày mới 8lịch sự 1mở miệng fdhỏi.

“Đây 68là đâu?” 8Quan sát fkhung cảnh 38lạ lẫm 3achung quanh, 9y vẫn chưa f5biết bản 09thân đang a5ở chỗ 8nào.

“Là dkhách sạn aở thành 5trấn gần 9acánh rừng edkia!” Hoa 90Đan Phong f5híp mắt 7cười đáp.

“Phải edđó! Chúng 31ta ở khách 10sạn này c6đã mấy 4ngày rồi, cckhó khăn 9alắm mới 3cchờ được ffngươi tỉnh b8lại.” f7Gật đầu fphụ họa, 8Hoa Diệu 0Điệp tò 1mò hỏi: 5b“Du công ftử, Hắc a6Phong Bảo 60là cái gì? 7Uy phong lắm 2hả?”

Nghe 3vậy, đôi 54mắt đẹp 6dcủa Du Tử e0Nam trở enên ảm fđạm, gương 3mặt vốn dcdĩ đã không 8có chút 5máu nào ecàng trở 1nên tái anhợt.

“Hắc 4Phong Bảo a6là thế 25lực bang bdphái hùng bmạnh nhất 1bgiang hồ b9hiện này, 0hành sự 8độc ác, 6tàn bạo 13có tiếng, c5chỉ cần c7hơi đắc 1tội hoặc 7không thuận 4ftheo bọn fchúng liền d2bị chúng 31truy sát. f © DiendanLeQuyDon.comThế nên f7người trên 1egiang hồ 9ai có thể 9ftránh được 86là tránh, c6không ai b8muốn đụng 22vào. Cũng 30vì thế 3mà bọn 1achúng càng dhoành hành e3bá đạo chơn.”

Hai 5sư huynh 1muội nào 68đó nghe 6xong cảm 2thấy hứng 9thú liếc 4nhau, không 46mảy may 49lo lắng d2vì bản 67thân chọc 2fphải bang 3phái cùng 5hung cực 1fác.

Chỉ c8có Trầm 43Đãi Quân b2nghe mà chau 66mày, thiếu 52điều bưng d5trán than f2thở.

edcảm giác 2như được 3nghe người 8đọc sách a1kể chuyện dxưa, Hoa 2dĐan Phong cnghe mà hưng aphấn dạt a5dào, hai c4mắt tỏa 9sáng, lòng 1hiếu kỳ atràn trề 0toàn bộ e3bị bóc 6ra. “Nói 91vậy là 65ngươi đắc 2tội với 21Hắc Phong 2fBảo nên 34mới bị btruy sát dsao?”

Cười 4khổ một 4etiếng, Du eTử Nam căm 3phẫn nói: 4“Thiếu 2chủ Hắc 90Phong Bảo 7kia nhìn ctrúng muội f4muội ta, 34sai người 4đến cầu bcthân. Nhưng dDu gia ta 4sao có thể 4đẩy con 0gái vào ecái bang 3phái tà amôn, hành 2sự bất e2chính kia ađược? f9Thế nên becha ta đã c4uyển chuyển 6cự tuyệt 2rồi.”

“Nhưng 1cũng vì 17vậy, Hắc 4Phong Bảo flại cho a8rằng Du 4gia chúng 4eta không e3biết phải 34trái, nhìn f5chúng ta 3không vừa dmắt, mấy f7lần tìm 56ta gây rắc a3rối. May cmà cơ nghiệp fDu gia ta cvững chắc, ftrên giang 3hồ cũng 08có thể 3xem là có 4dchút danh e4tiếng mới 3akhông đến 7fnỗi chịu d7thiệt. Nhưng 3lần này cta vì đến 5cho kịp 6alễ chúc 8bthọ một c9vị thế 7bá, lộ b4trình vội 2vã nhất dathời dọc d0đường 5sơ sẩy 9fmới bị 25Hắc Phong 03Bảo lập femưu hạ 51độc, chặn egiết…” b9Phẫn nộ 6ngừng lại, 83y đột nhiên 8nghĩ đến a0trước lúc 0ehôn mê rõ 7ràng đã 23bị Hắc cPhong Bảo chạ độc e9nhưng hiện egiờ, ngoại 5trừ vết 5thương da d9thịt ra 1không có 6gì trở 0fngại nữa.

Y câm thầm 2vận nội 7lực, quả 4nhiên thông 6athuận không 25trở ngại, 86trong lòng 8không nén bbđược kinh 1ngạc, đáy 5mắt hiện cra vẻ kinh 4ngạc, khó 8hiểu.

Nhìn fra tâm tư ccủa y, Hoa 7dDiệu Điệp 58phì cười, 2ađồng thời 9hảo tâm 48giải thích 49thắc mắc 9của y, “Ngươi a6phải cảm 8tạ sư tỷ 5eta sở hữu 8một thân e9y thuật 22tài hoa mới bcó thể fdùng phương 1fpháp kim dchâm độ 80huyệt giúp 0ngươi bức 3fđộc trong 05mấy ngày bngươi hôn 4mê. Nói cra thì ngươi 8fcũng không 0tính thiệt 49thòi, độc 6trên ngân cchâm của dsư tỷ ta 3blại khiến fbọn người 5Hắc Phong fBảo đó 9đau đến 65ba ngày ba dđêm mới cchết nha!”

“Đúng! 79Đúng! Sư aatỷ ta là 1lợi hại 5nhất” 2Gật đầu cliên tiếp, c3giọng Hoa cĐan Phong eđầy kiêu 8ngạo sùng 4bbái, ánh 2mắt cũng 96không tự 40chủ dời 92đến trên 4người sư 4tỷ, nhận 5được nụ cbcười nhàn ccnhạt của 04nàng lập c4tức vui 9evẻ toét aamiệng cười 9tươi rói.

Hóa 03ra là thế! eChẳng trách 5dcơ thể 4hắn không acó tí dư ddđộc nào.

Du 1eTử Nam tỉnh dangộ, nhận b0ra cái mạng cnhỏ của 8mình được 4bọn họ 2cứu những 8hai lần, 32cảm kích 3fcàng thêm 0bsâu, vội 8vàng vòng 7atay cảm bctạ, “Trầm c3cô nương 6y thuật ccao siêu, 4ân tình elần này c8tại hạ 6nhất định 2cghi khắc a3trong lòng 8không dám 4quên. Sau 9này nếu f1có chỗ 4cần tới 6Du gia xin acứ tận 8lực phân 24phó, Du gia 98ta cho dù a0nhảy vào 8nước sôi elửa bỏng fcũng không fdám chối 4từ.”

Y 4cnói khảng 5fkhái hiên 32ngang, nhiệt 9huyết sôi 3trào, Trầm fĐãi Quân 6lại chỉ 2lạnh nhạt 19“ừ” fmột tiếng, 3bkhông biết 05là đang 4suy nghĩ 20điều gì.

Ngược 0lại, Hoa a8Đan Phong 60nghe thấy 8thế thì 3mặt mày 2hớn hở, d9cực kỳ 63tự hào 65về sư tỷ 23nhà hắn, 6nhưng nhắc dtới Hắc 2dPhong Bảo alại nhịn 01không được ebĩu môi.

“Nói c6mới nhớ, cHắc Phong 4Bảo quá b1không biết cxấu hổ, 4ccầu thân 3ekhông thành elại sử 2ám chiêu, f0vô sỉ!” 0Nói cho cùng, 17hắn vẫn blà thiếu d1niên trẻ 7btuổi hào 60khí, tự 13nhiên là 1xem thường e4thủ đoạn eâm hiểm 2của Hắc 7ePhong Bảo.

“Đúng 3brồi!” bLại gật c6đầu phụ c6họa, Hoa e1Diệu Điệp 0cũng cảm 07thấy đám 97Hắc Phong eBảo này ethật không 15có phẩm 3hạnh. “Lần dsau nếu 59để bọn 95ta gặp được, 1gặp một 3tên đánh 8một tên, 7adiệt sạch 54uy phong của 5bọn chúng. 38 © DiendanLeQuyDon.comSư huynh, b2huynh nói 52đúng không?”

“Không 67sai! Đánh 7cho bọn 6echúng hoa frơi nước 3achảy, để 7cho bọn 0echúng khỏi c9tưởng ai 04cũng dễ 0ức hiếp.” 51Hoa Đan Phong a0hết sức b5tán thành.

“Ngàn d3vạn lần c8không thể!” 56Vội vã 8lên tiếng dacan ngăn, 4Du Tử Nam 1ctuy cực 1kỳ cảm 3bđộng đối cavới hành a3động trượng 68nghĩa khảng 74khái của dbọn họ 6nhưng trong 9lòng vẫn 2có cố kỵ. d © DiendanLeQuyDon.com“Hắc Phong 5Bảo tuyệt bkhông dễ a6chọc, các cvị vì cứu 66ta đã đắc ftội với bfbọn chúng 3rồi, ta 1sợ bọn bechúng sẽ catìm các 7ngươi gây 2rối, ngày 2sau nếu bgặp phải 6chúng, có 6thể tránh 9cđược thì 97nên tránh 8đi!”

Đương 1nhiên, y 0sẽ tìm bcơ hội 0giải thích acrõ ràng 86với Hắc 3Phong Bảo, 78muốn bọn b5chúng oan 01có đầu, 3nợ có chủ, 4muốn tìm 2rắc rối 4dthì cứ aetìm y, đừng fecó sai đối 0tượng tìm 12người xui 7xẻo.

“Chẳng 6lẽ chúng aeta còn phải bsợ họ 6sao?” Hoa 1Đan Phong eđúng là 72nghé sơ 7sinh không csợ cọp, 9ckhông cảm 3thấy Hắc 17Phong Bảo 8acó cái gì 2ehay ho.

“Sư 1eđệ, nói b9hươu nói cvượn gì 76đó?” Hừ 3ekhẽ một ftiếng, Trầm bĐãi Quân 7cả nửa 43ngày không d7hé răng 6cuối cùng e0cũng lên 9ctiếng, “Du 19công tử f0nói đúng, d3chúng ta dxuất môn 9đi du lịch 79non nước, 7không phải 3đi tìm kẻ 9địch gây 2phiền phức.”

Ngừng aemột lát, fnàng nhìn 2bDu Tử Nam anằm trên 0giường, dngôn ngữ dckhách sáo e9lại có 5mấy phần dxa cách, c“Du công ctử, chất 3eđộc trong 7cơ thể 63ngươi đã c8hết rồi, 9vết thương 38trên người 9cũng không 45đáng ngại, 94chỉ cần 4uống thuốc, dđiều dưỡng c7vài ngày 95là thuyên 1giảm. Ta fcùng sư 78đệ muội 76cũng không 0tiện quấy cfrầy thêm, 5nên từ abiệt tại 4đây.”

Nói 02xong, nàng e5móc ra một f3bình Ngọc etuyết cao 1mình đặc 5abiệt nghiên 3cứu điều c3chế, có 55thể mọc 0dda thêm thịt, fcực kỳ fhữu hiệu 0fđối với etrị liệu 09ngoại thương, bcho rằng 6như thế 6là hết ftình hết enghĩa rồi.

Trên 74thực tế, b5vết thương 37trên người 4y vốn sâu 6tới xương 4cốt, có bthể khôi 6phục tới 96bảy tám 3ephần chỉ 8trong thời 4gian ngắn banhư thế 1hoàn toàn blà nhờ 7có Ngọc b0tuyết cao cmà ra.

“Trầm a0cô nương, bđa tạ!” 6Nhận lấy dcao thuốc, 2aDu Tử Nam 1biết nàng 55không muốn 2sư môn ba 4người họ 75vì liên 4cquan đến a0y mà rước 35lấy phiền 42phức không d9đâu vào 8thân, cho 9dù y rất 7có hảo 8bcảm, có 1cý muốn b6kết giao 70với ba vị 3dân nhân 04cứu mạng 1trước mắt, 00y cũng không a2đến nỗi 9không biết 89xấu hổ c6mà nhiều fblời nữa.

Hoa cĐan Phong 38đứng một 3bên tuy cảm c7thấy sư 2tỷ có vẻ 98cự người b9ngoài xa 5ngàn dặm anhưng vì 6aDu Tử Nam 6với bọn f7họ cũng 3chỉ là 5bình thủy 9btương phùng. a © DiendanLeQuyDon.comDù ấn tượng adành cho dy không tệ efnhưng nếu 3sư tỷ đã 4không thích fqua lại 91với người fngoài, vậy 4thì từ 47biệt ở 2đây cũng f3không sao. 5e © DiendanLeQuyDon.comNgược lại 8Hoa Diệu 9Điệp vểnh fmôi lên, e8không suy bnghĩ gì 18hết ồn 15ào lên

“Sư 7dtỷ, sao f1lại đi? 3Tục ngữ 53nói tiễn e9Phật tiễn bđến tây b9thiên. Thương 8thế của dDu công tử 8còn chưa elành, chúng 0ata bỏ y 6một mình bở đây, 2nếu người 3bcủa Hắc 4bPhong Bảo 83lại đến 5không phải 40là rất 30nguy hiểm 7dsao?” Hoàn 8ftoàn không 4biết tâm 3etư của ffsư tỷ nhà 3nàng, nàng 8lắc đầu akêu to: “Nếu 36là như vậy, 4echúng ta 0dxuất thủ 6tương cứu 0lần này ccoi như uổng bcông rồi!”

Cho f9dù đã rước 6lấy phiền 6phức, lại 60nguy hiểm, 3lúc này 32càng phải 6acật lực fvạch ranh 0giới sớm, 3bđừng có 5ddây dưa 24vào nữa amới đúng 0chứ!

Gặp 31phải sư 7amuội ngốc 8anghếch nhiệt 5huyết trượng cnghĩa lại 9không biết 5phòng thân 1như thế, 25Trầm Đãi eQuân thật 2sự muốn 9dthan trời. 5d © DiendanLeQuyDon.comKhông ngờ b1đồ ngu 6không chỉ 2có một 70đứa! Hoa 30Đan Phong cnghe lời 9lẽ chính fnghĩa lẫm 13liệt như 3thế, cũng 32cảm thấy dcó chút 1fđạo lý

“Sư 61muội nói 6đúng!” eLiên tục 3gật đầu 98tán đồng, ehắn lại cđưa thêm 7lý do “Sư btỷ không c3dễ dàng 0agì cứu 9eđược người, 53không thể 5vì thế 25mà phí công 08vô ích, 1lãng phí 1bao nhiêu 83là thuốc 85được.”

Đừng 44nói những f0thứ khác, 1dchỉ riêng 6Ngọc tuyết 78cao này thôi 70không biết 91sư tỷ đã fmất bao d3nhiêu tâm 40tư, tìm ekiếm bao b7nhiêu dược 3cthảo thượng 1đẳng mới achế thành, dmấy ngày enay dùng 82trên người f4Du Tử Nam bbkhông biết 0abao nhiêu 1dnữa!

asao nàng 9lại có 41hai đứa bsư đệ 5muội ngu 50như vầy 9nè?

Trầm 6Đãi Quân 85đau đầu 42vuốt trán, 73không biết 27nói sao, fâm thầm dsuy nghĩ 6xem nên dùng 9ccách khéo cléo nào 6để thuyết aphục hai 8cái đầu dcngốc kia 6dthì, người 8bị thương cbtrên giường 1chơi khó 9khăn mở amiệng

“Nhờ bcó ba vị bân nhân 8tương trợ, 5tại hạ 8fthật không 4dám làm aphiền nữa. 7 © DiendanLeQuyDon.comCó điều akhông biết 19có thể cbthỉnh giáo, 7ba vị có dý định c3sắp tới 9sẽ đi đâu ekhông? Hay a1là có chỗ 7đặc biệt bnào đó 3dchưa?”

“Đều echưa có!” 84Thành thật 7lắc đầu, f1Hoa Đan Phong 04cười nói: 8“Chẳng 00qua đọc 7dsách thấy anói “Trên 57có thiên 6ađường, 2dưới có 86Tô Hàng”. 37 © DiendanLeQuyDon.comCho nên chúng fta đại ckhái định 00một đường cbxuôi nam, 93mở mang ekiến thức a1một phen, f1xem như là b5đọc ngàn 1vạn sách, ađi vạn 1ddặm đường.”

“Vậy f2thì tốt 5quá!” Đúng f5với ý nguyện, aDu Tử Nam ckích động 71vỗ tay hét blớn, kế 6đó thấy 4ba người 7ngạc nhiên 0nhìn mình, 08mặt y đỏ 08lên, xấu 0hổ cười 76trừ giải bbthích, “Tại fhạ chính aclà định c4đến Hàng aChâu chúc dthọ. Nếu 38mục đích 0dcủa chúng 3ta giống anhau, vậy a4không bằng 2fkết bạn 2đồng hành, 4không biết cý ba vị athế nào?”

Tuy 0biết vị bcTrầm cô cnương này 80không vui bkhi dính 4dáng tới 10y, nhưng e0thật sự 9dy cực kỳ 08hảo cảm fvới ba người 5họ, vốn 5chỉ muốn 7giao du mật 4thiết hơn, 5sau cùng 01vẫn cứ 4mặt dày echủ động 2bắt chuyện 9hỏi thăm.

Không 8dè lại akhiến y bchớp được 8cơ may, đôi 7bên đều eccó mục b6đích giống 0nhau, y quá 66mừng rỡ 85không nói 25hai lời aelập tức d8đề nghi 9đồng hành.

“Ui 19cha, thật 7bkhông ngờ 6lại trùng c1hợp vậy!” fThích thú ccười tươi, 43Hoa Diệu dĐiệp rất 6vui vẻ.

“Sư 4ftỷ, tỷ 11thấy sao?” 0cHai mắt 5sáng rỡ b0nhìn sư 53tỷ nhà 2mình, Hoa 1Đan Phong 8cực kỳ 7among đợi. d © DiendanLeQuyDon.comTừ nhỏ 4ftới lớn, etrừ sư 9tỷ và sư f0muội ra, chắn chưa 85từng có 4bằng hữu 9acùng tuổi, ehôm nay không 81dễ gì quen 63biết với 36người nhìn 6được mắt e9như thế, b9kỳ thật 90hắn có 56chút lưu 0luyến nếu 9phải mỗi 5người đi fmột ngả 49như thế b5nhưng tất ecả đều 7do sư tỷ dlàm chủ.

“Này…” d7Trầm Đãi 18Quân do dự.

Nàng 8không biết 8suy nghĩ 3của sư d4đệ muội, alại cảm ethấy vì 3một người 6cquen biết 9dsơ sơ mà a0kết oán cvới bang 4fphái giang 8hồ thế 0lực lớn 1mạnh như 9vậy thực 34sự là không a2khôn ngoan bchút nào. 5 © DiendanLeQuyDon.comTuy nói mấy 1dngày trước 8ra tay cứu 2người thì b2đã kết 3thù rồi 7dnhưng mất 0bò mới elo làm chuồng 8dvẫn chưa 6quá muộn, ecó thể 5kịp thời 0thoát thân 16mới là 12đúng đắn.

“Trầm 70cô nương, 3vị thế 6bá mà tại aahạ muốn 5đến chúc 5athọ trên 9egiang hồ achuyên hòa 20giải các 6vụ phân 4etranh nên 4được mọi 6người kính 28trọng tôn d2xưng là 4Vũ Trọng eTài, các 44đại môn 0phái đều 3phải nể 0emặt ông fta đôi ba 5ephần.” bfHiểu được 42phân vân 6của nàng, 6Du Tử Nam 1luôn miệng 8nói không 3dứt: “Các 6vị đã fcứu ta, 1sợ là Hắc 3aPhong Bảo 2bđã ghi thù 5với các dvị. Không 46bằng chúng bta cùng nhau 77đến tham e4gia thọ 10yến, đến alúc đó 8lại giải 5thích tất 30cả cho thế cbá, xin ông 9aấy hòa f9giải giúp, fđể Hắc ePhong Bảo 7fđừng làm 97khó mọi bngười. dd © DiendanLeQuyDon.comTất thảy 0doan có đầu, cnợ có chủ, eeân oán giữa c6Du gia và 4Hắc Phong 0bBảo tuyệt 17không liên 1can đến aangười ngoài.” 8Y nói rất 11hợp tình 3dhợp lý, f9hết sức 4chân thành, 7dcộng thêm e7việc y chỉ 58rõ, cho dù bcó thế 6nào bọn 52họ cũng ckhông bị 10liên lụy 3fnữa, nếu 9không chỉ b8với chuyện ddra tay giúp 1by đã đủ 55để Hắc 0Phong Bảo 5tìm đến fbọn họ 5rồi.

Trầm aĐãi Quân 2nghĩ nghĩ, cccảm thấy 60y nói rất 6có lý. Nếu 81có thể a7được cái 20người Vũ dcTrọng Tài 2gì đó đứng 44ra hòa giải, f3để Hắc cePhong Bảo 7fđừng tìm 1bọn họ 02gây chuyện 4vậy cũng 1tốt. Vì 6thế nàng 2gật đầu, adxem như đáp abứng.

Thấy 1nàng gật b9đầu, Hoa adĐan Phong a3cùng Hoa 49Diệu Điệp 7lập tức dfla hét hoan f2hô như trẻ 8anít. Mà dDu Tử Nam e5cũng thở 48ra nhẹ nhõm, 51kế đó clại bi ai fnghĩ, lúc fnào thì f7trên giang cehồ cũng 0được xem 8dlà thanh 0niên tài 85tuấn, chiếm 10được tâm 2hồn các bdcô nương 9như y lại 47phải ăn cnói khép 9nép cầu 98người ta akết bạn 1đồng hành 4như thế c8này?

Cảm dgiác… có 2echút chua 4chát.

Không cdbiết suy anghĩ của 0cy, Trầm 9Đãi Quân 31chỉ nhàn fnhạt nói 91ngắn gọn: 92“Vậy làm 86phiền Du 5công tử 1rồi.”

“Nào fcó!” Vội 45vàng mỉm 2cười đáp 7clời, “Là 2bchuyện ta ephải làm fmà.”

Cũng 5fkhông bắt 2bẻ, Trầm 21Đãi Quân f5gật đầu 3lần nữa, dquay lại f6nhìn sư 3cđệ muội 0đang líu elo chúc mừng 74có đồng 9bạn mới, 5không nhịn ffđược thở cdài, “Muộn f0rồi, đừng 9quấy rầy 0Du công tử 70nghỉ ngơi 8fnữa, về 4phòng ngủ 8thôi!”

“Dạ!” 3Cười hi d7hi vọt tới cbên cạnh b5sư tỷ, 82Hoa Đan Phong 86vừa kéo bnàng ra ngoài bvừa nói: a8“Sư tỷ 5fchắc chắn abmệt mỏi 5brồi? Đi, b2chúng ta 57mau về phòng 5nghỉ ngơi…”

“Hì 3hì hì… 2asư huynh, bchuynh a dua 3enịnh hót 88quá…” 4Nhảy tung c7tăng đến 0bên cạnh esư tỷ, 39lôi kéo 4cánh tay ecòn lại ecủa nàng, d7Hoa Diệu 9cĐiệp không efchịu kém 9cạnh một 3dbên công 3kích, một bdbên nịnh 77nọt: “Sư 86tỷ, mấy 3ngày nay 2atoàn do tỷ 9echiếu cố 7cĐường 1Vũ Tân, 59chắc chắn c9là mệt achết rồi, 40đợi lát f0nữa muội cgiúp tỷ 6ấn ấn 73vai…”

“Sư d9muội, muội 2còn nói e9ta nữa! cMuội căn 2bản là btên nịnh 3thần…”

“Được 8rồi! Xem 3ta là hoàng 98thái hậu ffsao…”

Tiếng eacười nói, etiếng nịnh 2fnọt đi cbxa dần. f © DiendanLeQuyDon.comTrên giường, 21Du Tử Nam c2cảm thấy 2sư môn ba 5người này abthật thú 01vị.

Xét 9fđến thương 3thế của 69Du Tử Nam, 6Trầm Đãi 76Quân quyết 7ađịnh nghỉ 2eở khách 17sạn thêm 4mấy ngày, cthẳng đến 97khi vết 63thương trên 95người y cđã lành datới tám dchín phần, bemột đoàn 18bốn người 0mới lên 24xe ngựa 73chậm rãi 4lên đường.

May 4emà nơi này 2dcách Hàng 7Châu không 7xa, đại 47khái chừng 5fba bốn ngày 15đường amà thôi. 9f © DiendanLeQuyDon.comThêm vào 80đó lễ bbthọ của 0vị Vũ Trọng 4aTài nào eđó sau bảy, 6tám ngày a2nữa, thế enên bọn 5họ cũng ekhông gấp 38rút lên eđường, 1cứ thong 53thả từ b0từ mà đi.

Ngày e3hôm đó, 8tiết trời 1fnóng nực, 24lại gần d4tới giữa 9trưa, cả 6eđoàn người 0quyết định 9dừng bên 5một khe dsuối nghỉ 95chân.

Xe bngựa vừa 3emới dừng, 53Hoa Diệu daĐiệp không d0kịp chờ 34đã nhảy 0phóc xuống, 1ba chân bốn dccẳng chạy 9dtới cạnh 0khe suối evốc nước 1lên vỗ 7cvào hai má 9eđỏ bừng 9vì nóng e4bức, cảm ethụ nước 86suối mát clạnh thấm 3vào tận 3tim. Loại 2bỏ nóng 9bức xong, 11nàng hả 2blòng hả 8dạ thở d7nhẹ, sau 3eđó vô tư 93ngoắc tay dvới ba người 41đứng bên d2xe ngựa.

“Sư 7btỷ, sư bbhuynh, Du 33công tử, e7mọi người 2amau đến 6đây! Nước bnày lạnh f8lạnh mát 24mát, dễ 11chịu lắm 7luôn!”

Thấy dcnàng không adngớt vẫy cbtay hô hào, dcba người 64không tự 4chủ bước 2bnhanh hơn. 2 © DiendanLeQuyDon.comMỗi người 53tự mình 4lấy nước csuối rửa bráy một f3phen xong, cTrầm Đãi 9Quân trực 9tiếp trốn e6dưới một 23tán đại e8thụ rậm 5rạp hóng bmát. Vết fbthương trên 1engười Du acTử Nam gần 1như đã 2lành lặn, 36dưới sự bhô hào nhiệt 4tình của 30Hoa Diệu ebĐiệp, hai cngười đứng 8atrên tảng ecđá giữa 77khe suối 54vừa nói c9vừa cười, achuẩn bị ctrổ hết 1tài năng 38đi bắt 47cá làm bữa c2trưa.




Chương 852-2

Trái b1lại hiếm d8khi thấy 17Hoa Đan Phong 36không tham 90gia náo nhiệt, bangược lại 1đến ngồi 19cạnh sư 9ftỷ nhà 5mình.

“Sao 65vậy? Hiếm 4khi thấy 7hôm nay đệ 99không cùng b4sư muội fnghịch nước 4bắt cá.” 73Không thẹn 0là cùng 2lớn lên 9từ nhỏ, 07Trầm Đãi 8Quân hiểu ebiết hắn fhết sức 8sâu sắc, 50vừa nhìn b5mặt hắn 64liền hiểu bhắn chắc 8achắn khó 1chịu gì 9đó với 2sư muội.

“Không 4dđi đâu!” aBất mãn cetrợn mắt, b9Hoa Đan Phong b3bĩu môi 4hừ hừ: aa“Sư muội 2chỉ gọi c9Du công tử, 16không có 7kêu đệ, 6cđệ đi flàm gì?”

Nghe 4bxong, Trầm bĐãi Quân 4dkhẽ giật 6mình, kế bđó bật 64cười “Đệ 7ghen tị 3sao?”

Ừ… 88nói thật, c2vị Du công etử này 8tướng mạo 4đường bđường, 5làm người aalại khiêm aetốn nhã 5nhặn, nói cnăng tao 77nhã. Suốt eedọc đường dbđến Hàng 6Châu, y đối 0đãi với efba người 2fbọn họ 65rất chân 7thành, lại 3ccó lòng ecmuốn kết d9giao với ahọ. Thế 2nên hai sư 9đệ muội 60liền quen 0fthuộc với 7y, ba người 9tán gẫu 9thường 79xuyên, cực bakỳ hòa 3hợp.

Nhất blà sư muội, btính hiếu 5bkỳ rất e5nặng, luôn 7thích truy cehỏi những fchuyện giang 1hồ, cộng 8thêm y cũng 6cvui lòng 2echo biết, 7btoàn đem 1fnhững chuyện 4thú vị 45ra kể, chọc csư muội 6cười ha aha, ấn tượng 6với y càng 9tốt. Vì 74vậy mấy 12ngày nay 29bất kể 60là làm chuyện 3gì cũng 83kêu y đầu 72tiên, ai 68ngờ lại 8làm sư đệ 9vì thế 15mà bất dmãn.

“Ai, 71ai ghen tị a0chứ? Không b2có!” Tức 48tối phủ 67nhận, Hoa 88Đan Phong egiận dỗi: 3“Đệ chỉ… a1chỉ…”

“Chỉ a0làm sao?” aNhướng d6mày.

“Chỉ c1cảm thấy efsư muội dkhông biết fbnghĩ! Mấy 2ngày nay 5muội ấy ccchơi cái 52gì vui cũng 2gọi Du công 94tử trước atiên.” 7Rầu rĩ 77trề môi, 9tuy Hoa Đan 5Phong cũng arất thích 24Du Tử Nam 3nhưng còn 6có chút 7bất mãn 6vì bị cướp dmất bạn achơi.

“Còn d3nói là không 9ghen nữa!” cTrầm Đãi 84Quân vô 1elực lắc f6đầu.

“Đã 3nói là không 8có mà! Sư 3tỷ, tỷ 4đừng nói 71bậy.” 9Thở phì 7phò phủ b6nhận, Hoa 61Đan Phong fnhất quyết fakhông nhận 7cbản thân 50đang ghen atị.

Thấy edhắn giận 6fdỗi, Trầm 4Đãi Quân bccười khẽ, 57đang định 94lên tiếng f4an ủi, một 2giọng nói 34ngọt ngào 7dtrong trẻo fctừ bờ 5suối cất clên.

“Sư ahuynh, huynh dgian trá aquá, lại cnúp dưới c8bóng cây? 19Người ta 0với Du công 38tử bắt 3được mấy bfcon rồi, ehuynh còn 97không lại 36giúp thì 98đừng trách 04muội lát 7nữa không b7chia phần 6cho huynh 3cnha.”

“Coi, c7sư muội b8kêu đệ 4rồi, còn 65không mau ađi!” Nhìn 45bóng người 9nhỏ nhắn axinh đẹp 32đang đứng d2trên tảng fđá cười d1tươi tắn, 5Trầm Đãi 4Quân mỉm a0cười thúc cgiục.

Sau 43cùng sư 4bmuội cũng 13không có d7quên sư a7huynh hắn.

Bị egiọng nói 4hờn dỗi 13kia réo gọi, 1Hoa Đan Phong echài lòng 61gật đầu, fmới nãy 6dcòn không 0vui, oán cfgiận giờ bđã quăng bsạch sẽ, 82cao hứng 8cnhổm mông 27đứng dậy, 18vui vẻ nhảy 03qua bắt 49cá kiêm 9nghịch nước.

Dưới 6bóng râm, cdkhóe môi 4Trầm Đãi 0Quân ẩn 1hiện nụ 3cười nhạt, 7dđáy mắt 58mang theo 07chút chua 9xót rất 28khó phát b6hiện nhìn 6ba người bbvừa đùa 7giỡn vừa 69bắt cá. 1 © DiendanLeQuyDon.comMột lúc esau, Du Tử 5Nam cầm 0mấy con a1cá đã xử alý xong đi 5cđến chỗ bnàng thì a5nàng mới bfthu lại 16vẻ mặt dnao nao, khôi 36phục lại 9vẻ trầm 8etĩnh đạm 9mạc.

“Trầm 2cô nương, 06trưa nay fchúng ta c7nướng cá 2ăn đi!” 36Đến dưới 6gốc cây, 7mặt Du Tử 35Nam tươi 56cười đưa d0cá trong 7ctay cho nàng, f1lại nói: 5“Ta đi dbchung quanh 3kiếm củi 5đốt lửa cctrước, b8mấy con fcá này làm dphiền cô 3enương.”

“Ừ!” afĐều đều 09không gợn 60sóng đáp 7flại một 5tiếng, Trầm e5Đãi Quân anhìn y đi 7brồi lấy femấy nhánh 85cây xâu facá lại.

Rất 5nhanh, Du 21Tử Nam đã 7ôm một dđống củi fckhô về, 9đồng thời 2nhóm lửa fbắt đầu 9dnướng cá.

Hai f4người không c4ai nói chuyện, abên khe suối 5dloáng thoáng 6tiếng cười a8đùa, bọn bhọ ở bên 2này lại c4ngượng 3ngùng, trầm 6mặc.

Sở 4dĩ như vậy ecchủ yếu alà do tính fcách trầm ftĩnh, nội 4dliễm của abTrầm Đãi 46Quân. Đối 6với người 45ngoài, không 8thân quen, 9fnàng hoàn 00toàn không 3dthích chuyện btrò. Du Tử 2cNam lại 3càng minh a2bạch nàng 27không giống cvới sư 40đệ muội 5nhiệt tình ahào sảng, adcư xử với 96nàng luôn 5khách khí 3lễ độ 4clại xa cách, 2thế nên a0trong nhất 66thời chẳng 0ebiết nên f2nói gì mới c4phải.

Một 5hồi lâu 24sau, trong 2ánh lửa a8nhảy múa, 05y đột nhiên 41thốt lên, d“Trầm accô nương, fcô rất 66ghét ta thì fphải?”

Tựa ehồ không 33ngờ y đột 05ngột hỏi bavấn đề dbnhư vậy, eTrầm Đãi 81Quân ngơ 83ngẩn, ánh bmắt ngạc canhiên đối 5diện với bfmột đôi amắt chân 20thành thản banhiên “Vì 3fsao lại 3hỏi vậy?”

“Ta 33cũng không 4phải kẻ 8ngốc!” eLễ độ 1cười, Du 40Tử Nam khéo 0léo đáp.

Suốt 4adọc đường, fnàng luôn 6lạnh nhạt 46với y. Mấy 11lần y thử 05tìm cách 4ebắt chuyện, 9bộc lộ dbthiện ý cfnhưng đều abị nàng 5fdùng giọng 2điệu lành 12lạnh, năm dcâu ba chữ 4là chấm 12dứt đề ftài, làm 1hắn đành 5bất lực 4thu giáo 8về.

Nghe dathế, Trầm aĐãi Quân b9khẽ mỉm 41cười, trầm 22ngâm một 8lát mới 9chậm rãi bcất lời, 93“Cũng không 3thể nói dlà chán 8ghét…”

“Vậy edlà…” 3Há miệng 0hấp tấp 77hỏi nguyên f5nhân.

“Chỉ dlà cảm 6thấy phiền 4btoái!” 1Lạnh nhạt 8ccắt ngang, a4Trầm Đãi 9Quân bình 71tĩnh nhìn 81y, vẻ mặt 75nghiêm túc, c9“Vì ngươi, 6ba người 7achúng ta 5chọc phái b4bang phái ffmà người a8khác tránh dné còn không dkịp. Cái 1này đúng 5clà tai bay 63vạ gió, 1ekhông phải 8bsao?”

Vốn ddĩ nàng dcòn hy vọng 7chuyến hạ 2sơn du ngoạn 14này có thể 1dbình bình 44an an, không acó nguy hiểm 3bgì. Ai biết fdnửa đường 5fnhảy ra e3một tên 2Trình Giảo 2Kim, vì cái etên ngoại belai y, bọn edhọ vô duyên 7vô cớ kết 51thù với 5eHắc Phong eBảo, thật 9sự không d2đáng!

“Trầm 4cô nương, 4xin cô cứ ayên tâm! 1Ta nhất 5định thỉnh 4cầu thế 95bá hòa giải evụ này, b9quyết không 2ađể Hắc 0Phong Bảo flàm khó 27các vị!” 2Lời lẽ 4đanh thép dcam đoan bvới Trầm aaĐãi Quân, 10Du Tử Nam 5cảm thấy 7dra cớ sự a5này quả 3fthật là 5ddo bản thân 8liên lụy 3abọn họ, 63trong lòng 41không khỏi báy náy.

Thấy dy nghiêm 5túc, vẻ c4mặt lại 3hổ thẹn, a2Trầm Đãi 7eQuân ngược 5lại bật 43cười “Du 7công tử, 6huynh thật 8sự là chính 8nhân quân dtử!”

“Hả” 56Ngây ngốc agiương mắt, 6không rõ aý nàng.

“Nói 5thật. huynh 2không hề 51cầu chúng eta ra tay 49giúp đỡ, 0là chúng 14ta chủ động. e © DiendanLeQuyDon.comNếu thật csự kết 5oán với eHắc Phong 5Bảo thì c4cũng không 6trách được daai nhưng ddmấy ngày 5nay ta vì 3fthế mà 6tức giận bhuynh. Huynh 31không những dkhông để abụng, còn 1áy náy tự 27trạc, cam 4đoan nghĩ bbiện pháp 7dnhờ người 85giúp chúng 8ta hòa giải, c8để Hắc 79Phong Bảo bkhông làm 2khó chúng ata…” Hơi 4angừng lại, 3nàng mím 9môi cười cnói tiếp, 0f“Du công 5tử quả 6nhiên là 0dchính nhân dquân tử, 9so với huynh, 0cta hẹp hòi 2rồi.”

Không 0angờ nàng 89lại thẳng 4thắn khen 95ngợi mình 1như vậy, 0eDu Tử Nam 8đỏ mặt, b0liên tục 91lắc đầu: 7e“Trầm 91cô nương e9ngàn vạn 7elần đừng 67nói như 5vậy! Nếu cckhông vì 14cứu ta, b4sao các vị 07đắc tội edvới Hắc 91Phong Bảo cbđược? 5Có dùng ethiên ngôn 3vạn ngữ acũng không 47diễn tả 28hết được 4cảm kích eftrong lòng cbtại hạ. 6 © DiendanLeQuyDon.comVả lại, f4ân oán của 12Du gia và eHắc Phong 7Bảo do hai 8bên chúng 1ta tự giải efquyết, đương 2nhiên không 0thể liên 8dquan đến 6bngười bên 7cạnh, bằng d0không ta bclàm sao an 9tâm cho được?”

Nói 1fxong, y ngượng dnghịu cười, 1bánh mắt 7ekiên định, aquả nhiên 13có chính 38khí.

Trầm aĐãi Quân 8cnghe xong, 30cho dù nguyên 28bản trong alòng có 75chút tức 02giận, cuối 62cùng cũng 8đành thở 5bdài.

Ôi… 2bngười ta 29đã nói fcthế rồi, 1nếu nàng fctiếp tục ftức giận 3thì thật 8sự là bụng adạ hẹp ahòi, nhỏ bnhen quá.

Nghĩ 8dvậy, nàng 93vô lực elắc đầu, bchậm rãi 67ngước mắt 89lên, lại cđối diện cvới ánh amắt chân 43thành, chính 01trực của c7y. Nhất 0thời hai b2người nhìn c5nhau không 82chớp mắt cethật lâu, eecuối cùng f2không hẹn 27mà cùng cfnở nụ 25cười. Nụ 51cười này 27có mấy 3phần ăn 0aý không eacần nói crõ của 7dhữu hảo.

Nhờ eccó cuộc echuyện trò 6này, Trầm f5Đãi Quân c3buông bỏ 8thành kiến, 37cũng không bcư xử lạnh 53nhạt nữa. de © DiendanLeQuyDon.comLại thêm 1Du Tử Nam 7ôn hòa lễ 4fđộ, nói 0năng tao 6fnhã, nói c8đến những 0bchuyện mắt bfthấy tai 88nghe về dphong tục c8một số 9nơi có phần 1chấp dẫn, 3ngược lại 51khơi gợi dhứng thú 1của nàng, ekhông nhịn 61được lại f5hỏi thêm 0enhiều câu.

Càng e2tán gẫu ecàng lâu, 3hai người acá tính 8trầm ổn, cbnội liễm fthế này 47mới bất 35ngờ phát 8hiện đôi d3bên nói 31chuyện khá 4ăn ý, nói afnói cười 9cười không bbcòn xa lạ b5như mấy fngày vừa 3brồi nữa.

Bên 41này, hai 4người nói 4cười vui 7vẻ. Bên d2kia, Hoa Diệu eĐiệp dường 0như phát 6hiện bí d5mật gì 5bđó, đột a8nhiên cười abtrộm, “Sư edhuynh… sư 4huynh…” 2bLén lút 6chọc chọc 2ckhuỷu tay bsư huynh 9nhà mình.

“Sao 2fvậy?” 8bLơ đãng 0đáp lại, 7aHoa Đan Phong 43đang lùng 25cá trong 2khe.

“Huynh 0mau nhìn 7bên kia kìa!” fNhỏ giọng 83nhắc nhở, 7akêu hắn emau nhìn.

Nghe 87giọng nói ccủa nàng 8có chút dhưng phấn, eHoa Đan Phong 9dõi mắt 6theo ngón 3tay nàng 7chỉ, kết 1quả lại bkinh ngạc a2phát hiện bsư tỷ vốn 8ddĩ một d3mực lạnh 20lùng với 6Du Tử Nam ckhông biết 0từ khi nào elại bắt 5đầu nói 0cười với 9by, trông 1brất vui f4vẻ!

Hơ… 65trong lúc dhắn đi 6nghịch nước 4bắt cá dđã xảy 85ra chuyện 6gì mà hắn ckhông biết? d5Rõ ràng 05mới trước cđó sư tỷ 76còn rất 1lạnh nhạt a5với Du Tử a8Nam, sao bây bgiờ lại 47tán gẫu 2có vẻ rất 8vui?

Đột anhiên, không 0hiểu sao acHoa Đan Phong 0có cảm 61giác không 1vui lắm.

Không bphát giác 93tâm trạng f4vui vẻ của 3hắn đột 1enhiên tan b9biến, hai eamắt Hoa 85Diệu Điệp 01phát sáng, cvui hớn 2hở nói: b1“Vốn cứ ftưởng sư 3tỷ ghét d3Du công tử, ckết quả 6hoàn toàn akhông có 7chuyện này 0enha! Xem, 67sư tỷ với 9dDu công tử 3trò chuyện 3vui vẻ hòa 41hợp như 9vậy, xem 87ra rất xứng 9ađôi!”

Xứng dđôi? Sao 52sư tỷ lại axứng đôi 0với người 52khác được?

“Nói bbậy bạ f2gì đó? 1Sư muội, 5muội tư 8xuân hả? f9Trong đầu 1toàn nghĩ 1mấy chuyện 1bnày thôi!” bcHừ mũi 0bác bỏ, d9Hoa Đan Phong 10không nhịn 1được trợn emắt khinh 89bỉ.

“Ai, 5fai tư xuân cchứ? Huynh 7bmới tư 1xuân!” 5Hoa Diệu 39Điệp đỏ 8mặt bẻ 5elại, lại 15không nén 1dđược tâm ctư hoài fxuân của 24thiếu nữ dđương tuổi 5fdậy thì, 8thần thần 5bí bí nói: 3“Sư huynh, 6huynh xem! 66Trước giờ 5sư tỷ chưa 8bao giờ dftử tế 3evới người 5ngoài như 3vậy, nói 68không chừng 1bọn họ 1rất hợp cnhau!”

“Hợp 3nhau?” Hoa 53Đan Phong 1ctức khắc 11bĩu môi, 9cau mày la 5lên: “Hôm d0trước, 5sư tỷ còn dckhông để a5ý gì đến 7aDu công tử, afkhông nói 4chuyện với 0y quá một 4câu, vậy 8cũng gọi 9là hợp?”

“Nói 89vậy cũng 96đúng, nhưng…”

“Không fcó nhưng 9nhị gì 54hết!” 0Thẳng thừng acắt lời ecnàng, Hoa 7Đan Phong 70không biết ftức giận 0chuyện gì, b0thở phì 0bphò: “Sư detỷ là sư 59tỷ, là 2sư tỷ của 3chúng ta, 32không có a0chuyện xứng bbhay không d1xứng, hợp 5hay không 5hợp gì 20đó với dngười ngoài.”

Tuy 2mấy ngày a1nay ấn tượng 0của hắn 6cdành cho 4aDu Tử Nam 3rất tốt, 8tán gẫu bcũng vui dvẻ. Mấy 6hôm trước 22vì sư tỷ 6lạnh nhạt, dxa lạ với cy mà còn 05lo lắng, 7bsợ lúc anào đó 4dsư tỷ đột c5nhiên đổi e7ý, quyết 30định đôi 4bên mỗi bngười đi dmột ngả fsẽ làm f8hắn mất 7đi bằng 0bhữu mới akết giao.

Không fngờ, sư 8tỷ lại 0dỡ bỏ 31thành kiến, d8không bực 5bội nữa. 7f © DiendanLeQuyDon.comThấy bộ cdạng bọn 2họ cười 2nói, ngược 0lại hắn fkhông vui, 1mơ hồ có 6cảm giác 9buồn rầu fdvì sư tỷ 56sắp bị 6giành mất.

0quái liếc dhắn một 4cái, Hoa cfDiệu Điệp b0hùng hồn 7fnói: “Ai 5nói? Lúc cctrước sư 3phụ thường enói nam lớn 95lấy vợ, anữ lớn begả chồng. f5 © DiendanLeQuyDon.comKhông chừng 7lần này 2hạ sơn, bsư tỷ tình 9cờ gặp 5được nam 6nhân thích ehợp, tìm 30được nơi 86chung thân f2suốt đời.”

Nghe 5enàng nhắc 4tới lời 4bsư phụ, 6fHoa Đan Phong 0tự nhiên ebcảm thấy fngột ngạt, 7cố ý lườm e7nàng giễu efcợt, “Sư ctỷ có thể 5btìm được 8dnơi chung a0thân hay 2không ta 3không biết, 0ccó điều 0cả đầu 60muội chỉ 1enghĩ tới cchuyện gả 6cho người 43ta, không 5biết xấu 0hổ à?”

“Muội 3nào có? 4Sư huynh, 53huynh nói 86bậy!” 6Mặt mày 2đỏ bừng, 6eHoa Diệu 5cĐiệp giận 2bdỗi kêu blên.

“Còn 9anói không 5có?” Giả 8làm mặt 9dquỷ, hắn 1vạch rõ 1ràng “Vừa 6rồi có 7bngười nói 89rõ rành a0rành, nam 0lớn lấy 47vợ, nữ 8alớn gả 5cchồng, lần d9này hạ 12sơn có thể 7tìm được 2cnơi chung 97thân thôi!”

“Muội fckhông có 60nói muội…” fThẹn quá 4ehóa giận, e6tức tối e5đuổi đánh.

“Ha dha ha… bị 4cnói trúng brồi… bị cnói trúng 6rồi…” 11Cười lớn 16chạy trốn.

Nhất bthời, chỉ 7fthấy hai 8người đuổi cđuổi đánh 4fđánh, tiếng 6la hét giận adỗi cùng ftiếng cười 3chọc ghẹo 3theo gió fbay đi, hết 9sức ầm cĩ, làm hai dengười ngồi adưới bóng 0cây cũng ekhông tự 77chủ được 4chăm chú 0dõi theo. 2 © DiendanLeQuyDon.comKế đó, 65giọng nói 1enhẹ nhàng 0nhã nhặn c4mang theo 2ý cười 1cất lên

“Sư 71đệ, sư ddmuội, trời 62nóng đừng 6đùa nữa. 5 © DiendanLeQuyDon.comCá nướng 5chín rồi, 7emau lại 9đây ăn fđi!”

Nghe cathấy thế, 8dhai sư huynh 1fmuội đang 7ađuổi đánh 7ồn ào mới 70vứt bỏ bc“ân oán”, 3cầm lấy bacá bắt 4ađược đi c2vào dưới 8bóng cây. 8 © DiendanLeQuyDon.comMà Hoa Đan 5Phong thì 6chui ngay avào ngồi 1giữa Trầm bbĐãi Quân 1và Du Tử beNam, ý đồ b5tách hai 8bngười ra.

Hứ! 34Sư tỷ là 9csư tỷ của 23hắn, còn 6lâu mới 2để người 93khác lại a6gần!

Nhớ 3đến mấy 2câu ban nãy 4của sư 0muội, Hoa d0Đan Phong 3dkhông vui, 4len lén bĩu cmôi, âm 7thầm quyết bbđịnh cách 1dly bọn họ 6không để 92lại dấu 1vết.

“Xem 1fhai ngươi 82kìa, chơi 75đến đầu 7cđầy mồ ahôi!” Không f1chú ý đến bctâm tư của 2dhắn, Trầm 9Đãi Quân dnhìn mặt dhai người 6bđẫm mồ fhôi, bất 4đắc dĩ cfmắng nhỏ: 3“Nắng achói chang enhư vậy, fmệt hai 2người các 9ngươi còn 48có hứng 02thú rượt ađuổi ngoài ftrời, chẳng 45khác gì cđứa nhỏ a0chưa lớn 4hết!”

“Sư 8tỷ nói 4đúng, sư 1ehuynh trẻ 8acon ghê!” b9Ôm giận 79báo thù, 4Hoa Diệu aĐiệp nũng 2nịu chỉ 13trích.

“Chỉ d4nói ra? Sư 47muội không f9phải cũng 1vậy?” 3Hoa Đan Phong bkhông chịu 8kém thế 03phản bác.

Lần 9này, hai 4người lại 1atrợn tròn fdmắt trừng 2nhau, chuẩn 99bị bão ctáp lần anữa.

Trầm 7cĐãi Quân e1thấy thế, 86không nói c4câu nào clập tức dcầm hai 23con cá đã 5nướng vàng 1ươm thơm 6nức đưa 5cho mỗi 1cngười một ccon, “Đừng cồn, mau 9ăn đi!” 4Nhàn nhạt 0ra lệnh, 12thần sắc 09tuy hòa nhã 58nhưng lờ fmờ có mấy 25phần uy 9nghiêm.

Thấy fvẻ mặt 16nàng như 0vậy, Hoa eĐan Phong, 44Hoa Diệu dĐiệp hai 12người biết 34không thể atiếp tục 9ầm ỹ, eliền ngoan 33ngoãn gục 81đầu ăn 38cá nướng, 7không dám 97nói thêm.

“Du 9công tử, 1để huynh 02chê cười drồi!” 6fThấy hai 6người an 3ephận rồi, 0lúc này 0bTrầm Đãi 3Quân mới 7dnhìn Du Tử d0Nam, mỉm ecười nhã dnhặn xin 2lỗi.

“Đâu 4có!” Liên 7tục lắc 9fđầu, Du 5Tử Nam cười 4enói: “Sư 2ctỷ đệ 2Trầm cô enương tình f2nghĩa sâu eenặng, cảm 1etình hòa 7fhợp, tại 1hạ hâm 2mộ còn bakhông hết 69nữa!”

Trầm 3dĐãi Quân f7nghe thế e7mỉm cười, a2ngược lại 2Hoa Đan Phong fthấy nàng bcười với ac“người 3khác”, 9trong lòng aakhó chịu ebuồn bực, 78cá nướng 88vốn thơm cngon ăn vào 8miệng chẳng ccòn thấy 3cmùi vị 5gì nữa.

Hứ… 6vì sao sư ftỷ lại 3xứng đôi e4với nam 24nhân không 5rõ ở đâu ara chứ? dfSư tỷ, csư muội 9avà hắn edba người avĩnh viễn 4ở chung 4cả đời 18không tốt 4sao?

Ô… 0cảm giác 5rất chán f6ghét nha!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.08.2013, 18:58
Hình đại diện của thành viên
Trực tuyến
✪ TAY TRONG TAY ✪
✪ TAY TRONG TAY ✪
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 21813
Được thanks: 15764 lần
Điểm: 9.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Đãi Quân – Thủ Quân - Trạm Lượng - Điểm: 10
Chương e73-1



“Sư 72huynh, nhanh fblên… nhanh c4chút nữa… 0sắp rớt 85xuống rồi…”

“Làm 9gì rớt f7dễ vậy? 3Sư muội, 51xem lợi 1hại của 81sư huynh 2enè…”

Sườn 7eúi, thiếu 27iên thiếu 8ữ nô đùa 84hả diều, 7fiếng nói 8ười đùa 6iỡn lọt aào tai hai 2ẹ con thiếu 6aữ đang 5dgồi trong 3ăn nhà trúc bhía trước.

“Sao 0hông đi 3hơi với c6Đan Phong, f1iệu Điệp?” f3ió nhẹ f5hất qua, 5ỹ phụ a3hẹ nhàng bfén tóc mai 84ên má, ánh caắt mang 06ý cười 0ịu dàng 0bhăm chú a4hìn cô con 3cái tính fình trầm 6fĩnh.

Không 4ó câu trả 0aời, thiếu dữ thanh 22ú chỉ lắc 0đầu nhè 2ehẹ, đăm 9đăm nhìn 2bhiếu niên, 1hiếu nữ 2bđang nô 1đùa bên bsườn núi, 95trong mắt fthiếu nữ ecó mấy 83phần hâm dmộ nhưng flại không 1có ý định 3dtham gia.

“Đứa anhỏ này 2thật là 7cố chấp, 59giống hệt d0cha con…” acMỹ phụ b7lẩm bẩm 39than thở.

Giống 49cha sao…

Thiếu 24nữ thanh 05tú ngơ ngẩn 0suy nghĩ. 5e © DiendanLeQuyDon.comNàng chưa 9fthấy mặt 95cha, cũng fkhông cảm 93thấy mình 8bbướng bỉnh. 31 © DiendanLeQuyDon.comChỉ là… 1nàng đang 7dchờ con 9diều của 6riêng nàng, 1chờ đã b9hai năm nay 5rồi, đáng atiếc sư dđệ đã 76quên làm 29tặng nàng…

4bgia trang 10tiếng tăm blừng lẫy 79trên giang efhồ gần 49đây chăng 3đèn kết c2hoa, dào e9dạt không 8khí vui mừng. c © DiendanLeQuyDon.comCòn có hai 3ngày nữa elà lễ mừng ethọ, các amôn các 1phái đến 9chúc thọ c0lục tục 2kéo đến 83cho kịp bengày, nô 7bộc vội 33vội vàng 4vàng ra vào 9tiếp đãi, 1etoàn trang dtừ trên 5dxuống dưới 5ebộn bề, 5hết sức 4nhộn nhịp.

Ngày d2hôm đó, 74vị trang bchủ của e8Vũ gia trang eVũ Trọng bLiên, xưa bnay kết a8giao lắm 7bạn bè, 3chưa từng 4kết oán 9với người bbkhác, lại 2thêm hành 4xử công d6chính, chuyên 5hòa giải 34các vụ 0phân tranh abtrên giang aehồ nên 3được mọi dcngười kính 8ctrọng, tôn f0xưng là 35Vũ Trọng cTài vừa 2sai hạ nhân 50đưa một 23vị khách dđi đến 65phòng dành fcho khách dkhứa nghỉ a2ngơi, ngoài 2dsảnh chính 3lại truyền ađến tiếng ebáo danh 91vang dội

“Thiếu dchủ Tùng 04Nguyệt sơn ftrang Du thiếu bbhiệp và 0bằng hữu 9đến!”

Nghe 6bthấy giọng 7điệu kéo 80dài đó, d6mặt mày 3Vũ Trọng 3Liên tươi b2cười hớn 2hở đi ra 20cửa đại 7sảnh, lại 3thấy Du 4dTử Nam và b8ba nam nữ atrẻ tuổi 4không quen fabước vào, 5tuy trong 37lòng lão 3có chút 87nghi hoặc 9nhưng mặt 9vẫn vui 2emừng nghênh a7đón như 8cũ, “Ha 0ha ha… thế bchất, lâu dquá không 57gặp, cha 4fcháu gần c7đây có 6ekhỏe không?”

“Thế e9bá, cha cháu 0rất khỏe. 01 © DiendanLeQuyDon.comCó điều atrong nhà 12có chút ecrắc rối 5dnên không 2thể tự ethân đến 0chúc thọ, 6trước khi 1lên đường 1còn dặn echáu cáo 7lỗi với 0thế bá 86đây!” 84Vòng tay 07đáp lễ, 00Du Tử Nam cứng đối 83lễ độ, 20cử chỉ 2phù hợp, 1không hổ 40là con cháu 0danh gia.

“Cáo 3lỗi cái 31gì? Cha cháu 6nói thế 8dlà quá xa 4elạ rồi!” 9Lắc đầu ckhông để 49ý, Vũ Trọng 05Liên lại e8cười nói: 0“Không 1elẽ thế cchất phong 85trần mệt 4mỏi tới 2eđây giúp athế bá a4dự náo 8nhiệt, phải 11ở lại cmấy ngày 5mới được.”

“Đương 75nhiên rồi 6ạ!” Du fTử Nam trả 9lời không 5ngớt, lại aclôi từ ftrong túi 0ra một hộp 3gấm, mở 9ra, bên trong 9alà một f6pho tượng 7quan âm bằng 4cngọc xanh ebiếc trong eveo, dâng flên.

“Thế eebá, đây 5là lễ vật bcha cháu e6đặc biệt 39chuẩn bị, c0chỉ là camột món 9đồ nho 90nhỏ tỏ clòng thành fkính.” fbTuy miệng ay khiêm tốn cnói là món cđồ nho 8nhỏ nhưng 1chỉ cần 0người có 32mắt nhìn 3ađều biết 33pho ngọc 6quan âm này dmàu sắc dtrong suốt, a4không chút 06tỳ vết, etuyệt đối 58là vật efgiá trị 4liên thành.

7Trọng Liên 84sưu tầm 3ekhông ít 4cvật trân ebảo cũng 4không khỏi f0ngấm ngầm dkhen ngợi, 5lòng càng dthêm yêu 90thích.

“Cha 5cháu vẫn fbnhớ thói 3sưu tầm akỳ trân b7dị bảo acủa ta!” 0Lão cười cflớn nhận 14lấy quà ftặng, kế 08đó ánh 7mắt sáng 03lóe lúc bnày mới 7chuyển đến 5eba thiếu 38niên nam b0nữ xa lạ.

“Thế 7chất, ba 24vị đây 2là?”

Nghe 58lão hỏi, d5Du Tử Nam 1vội giới a3thiệu đôi c1bên với 84nhau: “Thế fbá, các 2cvị đây elà Trầm feĐãi Quân fccô nương, b3Hoa Đan Phong 7công tử 46và Hoa Diệu 8Điệp cô 2fnương. Ba 7vị, vị 42này là Vũ fbthế bá, dđược người 91giang hồ 2akính trọng, dtôn xưng 4là Vũ Trọng 9Tài!”

“Bái 7kiến Vũ 0trang chủ! 3aThân là 8sư tỷ, 5aTrầm Đãi 8Quân đại ediện sư amôn thong cthả hành 6lễ, mỉm e1cười nhàn 22nhạt, áy a7náy nói: aKhông mời 8fmà đến, 8không chuẩn 88bị quà aamừng, mong bVũ trang 9chủ thông c5cảm!”

Trầm 2Đãi Quân? 9Hoa Đan Phong? 9cHoa Diệu 33Điệp?

ecTrọng Liên 3akhông để 0lộ dấu 5avết lại dnhanh chóng 88đảo mắt ebnhìn ba người 2cmột lần, bxác định a4bản thân fquả thực 4chưa từng f0gặp ho, facũng không 23nghe tên bba người 0clần nào. 96 © DiendanLeQuyDon.comTuy nghi ngờ 7lai lịch a5cả ba nhưng adngoài mặt 0avẫn tươi a4cười đáp dlễ: “Đâu 1ccó! Ba vị 7nguyện ý 49đến tham 11gia thọ 75yến của 8cVũ mỗ là 3nể mặt b1mũi Vũ mỗ 7lắm rồi, 20hoan nghênh b5còn không bkịp, cái 0này gọi e0là có bằng 9hữu từ 3phương xa d6đến, vui d6mừng không 84hết.”

Tuy 3lời lẽ 37rõ ràng 30là khách 38sáo nhưng 7alão nói 30ân cần 0thành khẩn 1vô cùng, 7ngược lại 4rơi vào dctai người cnghe cảm b4thấy rất eedễ chịu.

Xưa 8cnay Hoa Đan 5bPhong, Hoa fcDiệu Điệp 1luôn cởi cmở thẳng 2thắn, nghe 0thế nháy 96mắt mặt cmày rạng d9rỡ hẳn, f8không cố 31kỵ nữa, d3trước mặt ffVũ Trọng 4cLiên liền 4lách cha b4lách chách 37ầm ĩ lên

“Sư 8tỷ, Vũ ftrang chủ deđúng là f7người tốt. a © DiendanLeQuyDon.comDu công tử 1nói không 8sai chút 69nào…” 5Hoa Diệu 6Điệp ngây 1thơ tán ftụng.

“Đúng cfđó!” Gật bđầu phụ e7họa, Hoa 47Đan Phong 57cũng rất cavui mừng 3“Bây giờ e3thì sư tỷ 36không cần 5dlo lắng f6người ta 8đến gây 5sự với d9chúng ta fbnữa rồi, 9Vũ trang 85chủ nhất fđịnh đồng bý giúp chúng 11ta.”

“Chuyện cgì vậy?” eVũ Trọng 9Liên là abngười từng 4trải, lập dtức nhận 0ra trong lời 5anói của eHoa Đan Phong 18có điểm 0kỳ lạ, ftheo trực 5giác hỏi ddò: “Có 4cchỗ nào 1acần Vũ 1mỗ giúp f1sao?”

Lão 2vừa nói 1ra, ba cặp 92mắt, sáu 6con mắt 88ăn ý mười eephần đồng afloạt ngó 5Du Tử Nam.

Y fcrất tự 2agiác, chủ 4động đứng era giải fthích, “Thế abá, không 01dám giấu fngười. e © DiendanLeQuyDon.comTrên đường 4fcháu mang 04quà đến 7đây từng 4bị Hắc 1ePhong Bảo 9tập kích, cnếu không afnhờ ba người 1Trầm cô fnương ra ctay giúp 1đỡ chỉ b5e đã gặp abbất trắc crồi.”

“Có 7chuyện này 7sao?” Vũ abTrọng Liên 3kinh ngạc, 0nghĩ đến fchuyện gì dđó liền 22hiểu ra, 4bhỏi tiếp: 54“Có phải 18là vì cầu 1thân không 7dthành hay 3fkhông?”

Sự 1thật thì, 14chuyện Hắc 5Phong Bảo ecầu thân c4Tùng Nguyệt acsơn trang 41bị khước 8từ đã alặng lẽ 6lan truyền atrên giang 2hồ, lão 13cũng nghe ephong phanh, 1echỉ là akhông ngờ bvì thế 4fmà Hắc 68Phong Bảo a3lại ghi ehận, tìm 84Du gia gây ddsự khắp 75nơi.

Du c9Tử Nam cười 3khổ, không be dè gật 14đầu thừa 7anhận, song 7lại phấn echấn tinh b0thần cao 1giọng nói: 6“Vì liên 97quan đến 7cháu, ba 94người Trầm 9fcô nương 2dcoi như đắc 53tội Hắc 4Phong Bảo e2nhưng oan 2ccó đầu, 08nợ có chủ, d0ân oán giữa 8Du gia và 91Hắc Phong 60Bảo không 9nên liên 9lụy người 0ngoài. Cháu 95bất tài 6nên muốn dphiền toái cthế bá ddra mặt điều 3bđình, để 8Hắc Phong b9