Diễn đàn Lê Quý Đôn












images



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Nắng gắt - Cố Mạn [Hoàn quyển 1]

 
Có bài mới 23.07.2013, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 07.05.2013, 20:37
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 592
Được thanks: 2551 lần
Điểm: 9.29
Tài sản riêng:
Có bài mới (Hiện Đại) Nắng gắt - Cố Mạn [Hoàn quyển 1] - Điểm: 10
images
Tên tác phẩm: Nắng gắt (tên gốc: Kiêu dương tự ngã)Tác giả: Cố Mạn

Ngôn tình hiện đại

Tình trạng truyện: Đang sáng tác (Chưa hoàn)

Chuyển ngữ: Sahara

Nguồn: http://saharavuong.wordpress.com/co-man ... at-co-man/

Giới thiệu:

- Nếu như nhiều hơn thích một chút gọi là yêu, thì nhiều hơn yêu một chút gọi là gì?
- Nhiều hơn yêu một chút? – Anh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười – Với anh thì, đó chính là em!
Bài tựa không liên quan
Học kỳ cuối đại học năm tư là những tháng ngày đau khổ nhất của tôi.
Chưa hết cuộc hội thảo tuyển dụng này lại phải đi tới cuộc phỏng vấn kia, đau đầu nhức óc về chuyện bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đã thế lại còn những bữa tiệc chia tay không say không về… Tất cả chỉ có thể dùng hai từ “rối loạn” để mà hình dung! Mỗi người ai nấy cũng đều giống như một con quay không bao giờ dừng lại, không thể làm chủ được bản thân mà cứ bị xoay tròn, xoay tròn mãi…
Cho tới thời khắc phải dừng lại…
Buổi tối ngày hai mươi ba tháng sáu, A Phân – cô bạn nằm giường đối diện tôi, trở thành người đầu tiên ở ký túc xá rời khỏi Nam Kinh.
Cô ấy phải đến Hạ Môn, một nơi xa xôi – nơi mà tôi chỉ biết tới tên.
Tôi từ trước tới giờ đều không ngờ được sẽ có một ngày mình phải rơi lệ như thế, tôi đuổi theo xe lửa, mãi đến khi xe lửa tăng tốc lao đi vun vút…
Tôi vẫn luôn là một cô gái khỏe mạnh vui tươi…
Tôi vẫn chưa bao giờ hiểu thế nào là biệt ly…
Mãi cho đến giờ phút này…
Sau này, chúng tôi có thể chẳng bao giờ gặp lại nhau…
Sau này, chúng tôi cho dù có gặp lại cũng chỉ có thể vội vã chào nhau một câu, rồi lại vội vã chia tay…
Có lẽ khi ấy, chúng tôi sẽ không còn cảm thấy bi thương như hiện tại, có thể là vì chúng tôi đều không còn quan trọng đối với người kia, cũng có thể là vì, khi ấy chúng tôi đã học được cách kiên cường.
Nhưng mà giờ này khắc này, khi bạn đi rồi, tôi chỉ có thể ở sân ga này, vừa đi vừa khóc…
Tạm biệt nhé, tuổi thanh xuân cuối cùng của chúng ta…
Chúng ta sẽ không còn được sống như những đứa trẻ nữa…
Chúng ta tốt nghiệp rồi


  CHƯƠNG 1

Chuyển ngữ: Sahara

          Cuối tháng ba đại học năm tư, tôi kết thúc kỳ thực tập làm kế toán viên ở Vô Tích, trở về đại học Nam Kinh. Thực ra tôi rất muốn ở nhà dăm bữa nửa tháng nữa để tiếp tục làm một con sâu gạo, nhưng mà tình thương của mẹ yêu dành cho tôi đã nhanh chóng cạn kiệt, tôi đành phải phải xị mặt mà càn quét tủ lạnh lần cuối cùng, tay xách nách mang buồn thiu quay về Nam Kinh.
Lúc lên xe tôi tiền nhắn tin cho mấy đứa bạn cùng ký túc xá: “Dưa hấu bản cô nương sắp về tới Nam Kinh rồi, các người mau mau từng người ra xếp hàng ngoài cửa nghênh đón đi.”
Mười phút sau, Tư Tịnh nhắn lại: “Nàng là ai? Ta không biết?”
Tôi tủm tỉm cười, nhanh chóng soạn tin: “Haizz… Thôi bỏ đi! thật đáng thương cho mình, tay trái xách gà, tay phải xách vịt, nặng chết đi. Lát nữa vứt lại trên xe vậy…”
Lần này chỉ mới có mười giây, hơn nữa không chỉ có một tin nhắn.
Tư Tịnh: “A! Hóa ra là tình yêu đã về rồi đấy ư? Đứng ở cổng trường đừng đi đâu, chị đây ra đón em!”
Tiểu Phượng: “Dưa hấu, ngày ngày nhớ chàng không thấy chàng, mãi tới hôm nay mới được cùng nhau gặm chân vịt…”
Đúng thật là nhiệt tình tới mức khiến người ta sởn da gà mà!
Bắt taxi đi một lúc là tới trường, quả nhiên tôi nhìn thấy một đám người rất gây chú ý đang đứng ngoài cổng chính. Tổng cộng phòng ký túc của tôi có sáu người, vậy mà hiện giờ chỗ kia có tới chín người, năm nữ, bốn nam.
Tôi chỉ có một con gà và một con vịt, không cần phải mang theo cả gia quyến tới thế kia chứ? Tôi âm thầm hối hận, biết vậy lúc ở trên xe gặm luôn một cái đùi gà cho rồi.
“Ha ha ha… Mọi người quá long trọng rồi…”
Lão đại chạy tới véo tai tôi: “Con bé chết tiệt này, cậu thật là biết lựa thời trở về, hôm nay mọi người đang định đi Hà Thịnh liên hoan.”
Đối với hai chứ Hà Thịnh này, tôi vốn đã sớm hình thành phản xạ có điều kiện: Hà Thịnh = đệ nhất cá kho dưa = đệ nhất thịt xé vị cá = đệ nhất canh cua đậu.
Tôi vừa nuốt nước bọt, vừa giơ hai con gà và vịt trong tay lên. “Mình có thể dùng cái này để đổi lấy không cần trả tiền hay không?”
Tư Tịnh tỏ ra hết cách với tôi: “Cậu thật biết cách làm cho phòng ký túc chúng ta mất mặt, hôm nay Trang Tự mời khách.”
Tôi sửng sốt, Trang Tự ư…
Tôi nhìn về phía người đang đứng đằng xa kia. Thấy tôi, những người khác đều chạy lại vài bước, chỉ có người ấy đứng nguyên chỗ cũ. Người ấy mặc chiếc áo len màu tro, vẻ mặt điềm nhiên không có bất cứ biểu hiện gì.
Trang Tự, đối với cái tên này, tôi cũng đã hình thành phản xạ có điều kiện: Trang Tự = sinh viên nổi tiếng nhất khoa Quốc kim (gần như chuyên ngành tiền tệ) = chỉ cần đi ra ngoài là có thể khiến cho trường chúng tôi được nâng thêm một vị trí nữa trong hàng các trường có nhiều soái ca = “bạn bè” ám muội của Dung Dung…
Giống như…
Niếp Hy Quang là một tên ngu ngốc đại ngu ngốc!
Hình như mắt có chút cay cay, đã lâu như vậy rồi, thật là không tiến bộ lên được chút nào… Có thứ gì đó trực trào ra…
Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn trời, một giây, hai giây…
“Rốt cuộc đang nhìn gì thế hả?” Lão đại xưa nay vốn rất bạo lực đang tàn ác mà véo tai tôi.
Bọn họ cũng theo tôi ngẩng đầu lên nhìn nửa ngày, tôi ấp úng cười, nháy mắt mấy cái: “Thật kỳ lạ, trên trời đâu có mưa đỏ nhỉ!”
Trang Tự xưa nay chưa từng mời cơm ai, cho dù là đạt được học bổng hạng nhất. Tất cả mọi người đều biết bố của anh ta mất sớm, mẹ thì ốm yếu bệnh tật quanh năm, anh ta còn có một cậu em trai đang học cấp ba. Vậy mà ngay cả trợ cấp sinh viên khó khăn anh ta cũng không thèm xin.
Câu kia cô nói ra rồi mới phát hiện nó mang đầy ý châm chọc, mọi người đều ngượng ngùng. A Phân  nhìn tôi trách móc, dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người cô ấy véo tay tôi một cái.
(“Thật kỳ lạ, trên trời đâu có mưa đỏ nhỉ!” – biểu hiện sự kinh ngạc trước một việc hiếm có. Có thể hiểu như câu “Đúng là mặt trời mọc đằng Tây.” Ý của nhân vật “tôi” là việc Trang Tự mời cơm thật hiếm có.)
Đau chết đi! Móng tay cô ấy không biết đã bao lâu rồi chưa cắt! Nước mắt còn chưa kịp trào ra của tôi đã nhanh rơi ra vì bị cô ấy véo rồi.
Tôi thật vô cùng đáng thương, bị bạn bè trong ký túc ngược đãi thảm hại cũng chỉ có thể tức giận mà không dám mở miệng nói gì, trong lòng vô cũng ấm ức. Đâu phải tôi cố ý chứ, chó dữ thì đều sẽ cắn người mà, tôi nóng lên thì đương nhiên cũng sẽ…
Cuối cùng, lại chính Dung Dung lên tiếng giải vây: “Trang Tự vừa ký hợp đồng với ngân hàng A ở Thượng Hải,  lương tháng hơn vạn đấy.”
“Ồ.” Ngân hàng A, tiền lương hơn vạn, mức lương này ngay cả nghiên cứu sinh cũng khó mà có được.
Tôi kinh ngạc nhìn Trang Tự, anh ta cũng ngẩng đầu nhìn lại. Con ngươi đen kịt ấy nhìn chằm chằm tôi, giống như muốn biết xem tôi sẽ có phản ứng thế nào…
Đây… là ảo giác ư?
Mặc kệ, dù sao tôi cũng nên chúc mừng anh ta. Tôi đi lên phía trước, chân thành nói: “Trang Tự, chúc mừng… ừm… Sau này đến Thượng Hải chơi phải nhờ cả vào cậu rồi, nhất định phải bao ăn bao ở đưa đi chơi…”
“Không phải là mai cậu mới quay về à?”
Mấy lời vớ vẩn của tôi bị giọng nói trầm ấm của anh ta cắt ngang. Tôi giật mình, nhìn dáng vẻ anh ta đang cúi xuống nhìn tôi, đầu óc tôi chợt hồ đồ, anh ta đang hỏi tôi cái gì thế?
A Phân đột nhiên chạy lại kéo tay tôi đi theo hướng tới Hà Thịnh: “Trang Tự, cậu còn không mời à, chúng tôi sắp chết đói rồi đây!”
Sau đó, khi ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn ở Hà Thịnh rồi tôi mới nhớ ra, nếu như không phải mẹ cằn nhằn thì ngày mai tôi mới quay về đây. Hôm qua tôi còn gọi điện thoại nói chuyện với mọi người trong ký túc là mai mới về.
Trang Tự… Anh ta căn bản không muốn mời tôi.
Theo đúng nguyên tắc mà nói, người có khí phách thì lúc này nhất định là sẽ quẳng đôi đũa mà bỏ đi, nhưng… tôi là người có khí phách đó sao?
Hừm! Tôi hung hăng gặm sườn lợn, ăn gấp đôi bình thường mới là bản tính của tôi. Vì thế tôi thấy gì thì ăn nấy, ăn hết mấy món đắt tiền còn đòi uống nước hoa quả.
Ăn như gió bão càn quét, ăn như hổ đói, ăn như thần đũa…
“Dưa hấu, cậu rất giống một loài động vật nào đó.” Tiểu Phượng ngồi bên trái nhìn tôi đầy kính nể.
Giờ tôi mới phát hiện ra mình là tiêu điểm cả bàn ăn, không biết mọi người đã dừng đũa lại từ bao giờ nhìn tôi một mình chiến đấu. Trang Tự ngồi đối diện nhìn tôi, sau đó giơ tay gọi người phục vụ.
“Cho chúng tôi gọi thêm vài món.”
Mặt tôi còn chưa kịp đỏ lên thì lão đại ngồi bên phải đã hung hăng véo chân tôi một cái: “Cậu giữ mặt mũi cho mình một chút đi.”
Lại cấu tôi…
Thật là, chẳng phải tôi đang biến đau thương thành thành sức ăn sao, cần gì phải bạo lực như vậy chứ?
Không ăn thì không ăn, dù sao tôi cũng ăn không vào. Tôi chán nản chọc đôi đũa vào miếng giò trong bát, chẳng hiểu sao khi nãy tôi ăn kiểu gì được nhỉ, dầu mỡ ngấy thế này…
Bầu không khí trên bàn ăn bỗng náo nhiệt rất nhanh. Mọi người tập trung xoay quanh câu chuyện về công việc của Trang Tự. Bạn trai của A Phân và Tư Tịnh đều ở cùng ký túc với Trang Tự, rượu bia no nê rồi hai người bọn họ một trái một phải vỗ vai Trang Tự mà nói: “Trang Tự, khoa mình trâu bò nhất là cậu đấy, huynh đệ sau này sẽ cùng theo cậu lăn lộn.”
A Phân và Tư Tịnh cười khanh khách. Tư Tịnh nói: “Vậy Dung Dung lại phải tìm công việc rồi.”
Tiểu Phượng vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói mấy lời không rõ: “Sao phải tìm? Như hiện tại không tốt à?”
“Bởi vì … công việc hiện giờ ở Nam Kinh, cách Thượng Hải quá xa.” Tư Tịnh nói một cách đầy mờ ám, lại còn nháy mắt mấy cái.
“Ồ…” Tiểu Phượng làm ra vẻ hiểu ra điều gì, kéo dài giọng ồ, rồi bỗng nhiên chuyển hướng sang tôi: “Dưa hấu!”
“Hả!” Tôi đang tập trung chọc miếng giò, bị cô ấy làm cho giật mình, không phải đang nói về Dung Dung ư? Gọi tôi làm gì?
“Gà cậu mang đến ăn ngon thật đấy.” Cô ấy thỏa mãn nói.
Tôi không nói gì.
Tiểu Phượng, cậu mới là trư bát giới.
“Cậu đúng là đầu heo.” Lão đại không lưu tình chút nào mà nói ra tiếng lòng. Xem ra không phải một mình tôi có ý nghĩ như thế!
Tư Tịnh cười, lại quay trở lại trọng tâm câu chuyện: “Vừa rồi hình như có một buổi hội thảo tuyển dụng ở Thượng Hải thì phải, Dung Dung, cậu có đi xem không?”
“Sao hỏi như vậy, đương nhiên là đi.” Dung Dung nhã nhặn buông đôi đũa. “Ở Thượng Hải cơ hội phát triển nghề nghiệp rất lớn, mình trước đây vẫn luôn muốn xin việc ở đó rồi.”
Tư Tịnh chớp mắt: “Chúng mình còn chưa nói cậu cái gì sao mà đã vội vàng thanh minh thế?”
Rốt cuộc, tôi gắp miếng giò đã chịu hành hạ từ trong bát lên bỏ vào miệng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy bữa cơm này thật là dài, hay là bởi vì tôi đã ăn no rồi? Tôi không tự chủ được mà nhìn về phía Trang Tự, anh ấy đang nghiêng đầu nói gì cùng với Trác Huy – bạn trai của Tư Tịnh, hình như không chú ý tới những gì mấy đứa con gái chúng tôi đang nói.


Đã sửa bởi lyly93 lúc 24.07.2013, 10:28.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.07.2013, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 07.05.2013, 20:37
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 592
Được thanks: 2551 lần
Điểm: 9.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: ( Hiện Đại) Nắng gắt _ Cố Mạn - Điểm: 10
CHƯƠNG 2

Chuyển ngữ: Sahara

Ngồi hơn một tiếng đồng hồ, cơm no rượu say, mọi người mới ra khỏi bàn ăn. Trang Tự đi ra quầy thanh toán trả tiền, tôi cố gắng đi sau cùng, cách mọi người thật xa, bởi vì tôi đã bắt đầu có dấu hiệu… ợ no!!!
Ra ngoài cửa thì nhất định phải đi qua quầy thanh toán mà Trang Tự đang đứng, tôi che miệng muốn đi thật nhanh qua anh ấy nhưng không ngờ đúng lúc này cổ họng không chịu hợp tác mà ợ lên hai tiếng!
Người tôi cứng đờ, nhìn bóng người cao ngất của Trang Tự.
Anh không nghe thấy, không nghe thấy, ngàn vạn lần xin đừng quay đầu lại.
Đáng tiếc, ông trời không giúp tôi, Trang Tự đang tính tiền bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm tôi, rồi lại thản nhiên quay đi.
Tôi vội vàng đi ra ngoài, mất mặt chết đi được!
Vừa ra khỏi cửa, tôi liền bị lão đại và Tiểu Phượng không nể mặt mà cười nhạo một trận, lại càng thêm buồn bực. Bọn Tư Tịnh đang thảo luận tiếp  theo sẽ đi đâu chơi thì Trang Tự đi tới. Anh ấy lúc nào cũng trầm mặc nhưng lần này lại đề nghị: “Đi hát karaoke đi.”
“Oa, Trang Tự hôm nay hào phóng thật đấy. Dạo này đi karaoke rất đắt đỏ đấy!”
“Đúng vậy, không phải đã nói là sẽ đi uống nước, đánh bài ư,  hay là đi chợ đêm đi!”
“Không sao, nhất thời thích mà thôi.” Trang Tự nói rồi bỗng nhiên nghiêng đầu liếc nhìn về phía tôi, ánh mắt thâm trầm, khóe miệng như đang cười.
Tôi ngây người.
Tất cả mọi người đều tán thành, vô cùng hưng phấn, chỉ có Tiểu Phượng phản đối: “Không được không được, Dưa Hấu vẫn đang nấc, làm sao mà hát được!”
Đúng vậy, bộ dạng hiện giờ của tôi, chẳng lẽ hát một câu nấc một cái sao? Nghĩ mà buồn cười.
Trang Tự anh ta biết rõ mà, như thế… là anh ta cố ý sao? Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy khó xử, mặt nóng bừng như bị thiêu cháy.
Có điều, cũng có thể anh ta không nghĩ vậy, tôi đâu cần phải nhạy cảm như thế chứ. Nhưng, ánh mắt vừa rồi của anh ta là có ý gì?
Nghe Tiểu Phượng nói vậy, mọi người đều tỏ ra mất hứng. Lão đại lại nhéo tôi một cái: “Chính là do tật xấu của cậu quá nhiều, phát bệnh không đúng lúc gì cả!”
“Hì, mình không đi nữa, các cậu đi chơi đi.”
“Cậu về một mình làm gì chứ.” Tư Tịnh nói.
“Mình…” Tôi đang tìm cớ thì  điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Tôi nhanh chóng lấy di động đi sang bên cạnh vài bước để nghe.
Là cậu tôi gọi tới.
“Hi Quang, mẹ cháu nói cháu đã quay về Nam Kinh rồi, sao không gọi điện cho cậu?”
“Cháu vừa mới tới thì đúng lúc gặp bạn học đang tụ tập ăn uống.”
“Vậy chơi với bạn đi, tối nay tới nhà cậu, cậu bảo thím Trương thu xếp giúp cháu.”
“Dạ… cháu cũng đang định đi.”
“Cháu ở đâu, cậu bảo lão Trương tới đón.”
“Không cần đâu ạ, cháu bắt xe tới.”
Nói vài câu với cậu xong, tôi quay về chỗ các bạn. Bọn họ đang cười đùa cái gì đó, không khí rất vui vẻ. Ngẫm lại lúc nãy, tôi cảm thấy có lẽ tôi không đi thì tốt hơn.
Không, lẽ ra là từ nửa năm trước tôi đã không nên chuyển vào ký túc ở.
“Mình không đi cùng các cậu nữa.” Tôi đi tới gần bọn họ rồi lên tiếng: “Mình tới nhà cậu.”
Tôi không kìm được bản thân nhìn về phía Trang Tự, trong lòng thầm nghĩ có lẽ tôi làm vậy anh ấy sẽ bớt khó xử hơn. Nhưng anh ấy chỉ nghiêng đầu, vẻ mặt không rõ ưu buồn, nụ cười trên khóe miệng đã sớm vụt tắt.
“Muộn chút nữa rồi đi không được sao?” Tư Tịnh giữ tôi lại.
“Thôi ạ, mình ngồi xe mệt chết rồi. Không còn sức để chơi nữa.”  Tôi phất phất tay, “Mình đi trước nha, bye bye!”
Chia tay bọn họ xong, tôi thong thả đi bộ tới trạm xe buýt. Từng chiếc từng chiếc đi tới, nhưng mãi không có xe 12X tôi đang đợi.  Xe buýt ở Nam Kinh lắm lúc rất thích tụ tập một chỗ, mãi mới có xe, mà khi có thì có tới vài cái cùng một lúc. (hì hì, giống xe 26 Hà Nội quá nhỉ  )
Đang chờ xe thì điện thoại lại đổ chuông, lần này là em họ tôi gọi tới.
“Chị lên xe chưa?”
“Chưa.”
“Chị nhớ mang PSP(*) cho em đấy, quên bao nhiêu lần rồi!”
“Á!” PSP tôi mượn của nó từ lâu rồi, mỗi lần bảo đem trả nó tôi lại quên. Nhưng mà đồ đạc còn đang ở ký túc xa, chẳng lẽ lại bắt xe về trường lấy ư?
“Để lần sau chị mang cho được không?” Tôi thương lượng.
“Không được.” Em họ kiên quyết, “Chị mắc chứng hay  quên của người trung niên, lần sau lại lần sau, em không tin tưởng được chị!”
Chứng bệnh hay quên của người trung niên?!
Tôi mới chừng này tuổi, dù sao cũng nên nói là chứng bệnh hay quên của thiếu nữ mới đúng chứ! Tên tiểu tử này đúng là thiếu dạy dỗ đây mà!
Bất đắc dĩ tôi lại phải quay lại ký túc, cũng may là ký túc cách trạm buýt không quá xa, chỉ  có điều phải leo bốn tầng lầu.
Giường của tôi sát cửa sổ. Cũng giống như giường của những bạn khác, đều có một tấm màn gió che bên ngoài để có thể có một không gian riêng tư nho nhỏ. Vốn dĩ tôi không muốn che nhưng mọi người ai cũng che, tôi mà không làm thì đúng là người khác thường  nhất.
Tôi leo lên giường, đang tìm kiếm PSP thì cửa phòng bị đẩy ra. Tôi nghe thấy tiếng Tư Tịnh: “Tranh luận cả nửa ngày cuối cùng lại đi dạo phố.”
“KTV chẳng còn phòng chống nào, hôm nay cũng đâu phải cuối tuần chứ, sao lại nhiều người như thế? Chẳng trách Trang Tự vẫn bình tĩnh như vậy.”
Giọng nói này là của Tiểu Phượng. Kỳ lạ, bọn họ đều đã về rồi ư?
“Nhanh nhanh thay giày đi, mọi người đang chờ dưới lầu đấy.”
“Đợi mình một lát, mình lên giường lấy áo khoác, tối sẽ lạnh đấy.”
“Cậu lắm chuyện thì có.”
Nhìn qua tấm mành mành, tôi thấy Tư Tịnh và Dung Dung đang ngồi trên giường đi giày, Tiểu Phượng cũng đang ở giường của cô ấy.
Tôi đang định lên tiếng gọi bọn họ thì bỗng nhiên Tư Tịnh hỏi: “Dung Dung, cậu và Trang Tự sao thế, cả ngày hôm nay không nói với nhau câu nào.”
Tim tôi bỗng dưng nhảy lên, tôi nhắm mắt lại, im lặng.
Dung Dung cười khẽ: “Chúng mình có quan hệ gì? Ai quy định chúng mình phải nói chuyện với nhau?”
“Quan hệ gì?! Hai người là thanh mai trúc mã, là đôi kim đồng ngọc nữ được đại học A công nhận. Mình thật không biết hai cậu làm sao nữa. Rõ ràng cả hai đều có ý mà cứ khăng khăng không chịu nói ra. Nếu như hai cậu sớm làm rõ quan hệ thì lúc trước Dưa Hấu cũng sẽ không…” Tiểu Phượng dừng lại, khẽ hừ một tiếng.
Giọng nói của Tư Tịnh ôn hòa hơn rất nhiều: “Hai cậu rốt cuộc dự định thế nào, cứ thế này sao? Sắp tốt nghiệp rồi đấy, Dung dung, hai người các cậu đều quá kiêu ngạo, đôi khi lùi một bước không có nghĩa là thua.”
Im lặng một lúc, Dung Dung mới lên tiếng, giọng nói có phần tự giễu: “Diệp Dung ngày hôm nay vẫn là Diệp Dung của năm xưa, nhưng các cậu cho rằng Trang Tự bây giờ vẫn là Trang tự của ngày xưa ư?”
Tiểu Phượng cảm thấy rối mù: “Cậu nói vậy là sao? Chẳng lẽ Trang Tự vì món tiền lương hơn một vạn kia mà chán cậu rồi ư?”
Tư Tịnh lại làm ra vẻ hiểu rõ mà hỏi: “Dung Dung, cậu hối hận đúng không?”
Dung Dung đứng lên: “Tiểu Phượng, cậu lấy áo xong chưa, chúng ta đi thôi.”
Các cô ấy đi rồi, tôi mới tìm thấy PSP rồi cũng ra khỏi phòng. Tôi không bắt xe nữa mà đi bộ tới nhà cậu.
Nhà cậu không xa lắm, ngồi xe buýt từ đại học A chỉ mất mười lăm phút. Tôi đã ở nhà cậu ba năm từ năm nhất đến năm ba.
Cậu mợ đều là người làm ăn, suốt ngày bay tới bay lui khắp cả nước. Mặc dù có thuê người tới chăm sóc con trai, nhưng vẫn luôn lo lắng, sợ nó học thói xấu, cho nên năm ấy biết tôi thi vào đại học A thì cậu mợ lập tức bảo tôi tới ở nhà họ.
Bởi vậy chỉ có tháng đầu tiên năm nhất tôi ở trường để học quân sự, sau đó chuyển tới nhà cậu làm bảo mẫu và  cái máy giặt cho em họ!
Khai giảng năm tư tôi mới chuyển vào ký túc, lý do đưa ra cho cậu mợ là vì muốn tiện tìm công việc và tới thư viện làm luận văn, chỉ có thằng em họ lén lút cười nhạo tôi là ý tại ngôn ngoại.
Lần đầu tiên tôi thấy thằng em học ngữ văn trung bình này dùng thành ngữ chính xác đến vậy!
Khi đó là kỳ nghỉ hè năm ba, tôi quen được Trang Tự – gia sư của em họ, là sinh viên cùng  trường đại học A với tôi.
=============
(*) PlayStation Portable (viết tắt PSP) là một thiết bị giải trí cầm tay do Sony Computer Entertainment thiết kế và sản xuất)
CHƯƠNG 3
Chuyển ngữ: Sahara
Ở nhà cậu một đêm, hôm sau tôi lại quay về trường, vì luận văn của tôi sắp không kịp hoàn thành mất rồi.
Bài luận văn của tôi lấy đề tài là “Bọn đầu sỏ độc quyền thao túng nền kinh tế trên mạng.” Thực ra, hic, cho tới tận lúc này tôi cũng không biết cái đề tài này nghĩa là gì? Trước tháng ba, công việc ở chỗ thực tập quá lu bù cho nên luận văn của tôi căn bản không nhúc nhích được chữ nào. Bây giờ mới bắt đầu vội vội vàng vàng viết, lại còn bị thầy giáo hướng dẫn hung hăng đe dọa một phen, lòng càng như lửa đốt, tôi phải lập tức lao ngay vào thư viện.
Tiểu Phượng nhắn tin tới lúc tôi đang ở thư viện tìm tài liệu. Nội dung là “Quán Tẩy Mặc, ba thiếu một(*)”, nhìn thấy thế nhưng tôi vẫn còn đang bận mượn sách, thế nào cũng không thể chùn bước mà hùng hổ đi cứu cô ấy được.
(*) Đang ở quán Tẩy Mặc đánh bài, ba chân thiếu một chân
Với sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp thì đánh tiến lên là một trong những hoạt động phổ biến. Phòng chúng tôi sáu người, chỉ có Dung Dung là không chơi, tôi và Tiểu Phượng vừa mới học trò này, ba người còn lại kia thì đều là fan cuồng đánh bài.
Cho tới khi tôi bị kích động quá phải chạy tới quán Tẩy Mặc, thì người đầu tiên tôi nhìn thấy là Trang Tự. Dung Dung yên lặng ngồi ngay bên cạnh anh ấy, có lẽ là nghe được tiếng chân, cô ấy quay đầu lại.
“Hi Quang, cậu đã đến rồi.”
“Ừ.” Tôi gật đầu, đi chậm lại.
Bọn họ đã bắt đầu chơi rồi, còn gọi tôi tới làm gì?
Tiểu Phượng ngẩng đầu nhìn tôi, kêu to: “Dưa Hấu, Dưa Hấu, mau tới giúp mình xem bài này đánh thế nào!”
Tôi đi tới sau lưng cô ấy, nhìn thoáng qua bài. Bài của cô ấy nát be bét, không thể xoay chuyển tình thế được, tôi bất lực: “Đánh bừa đi.”
Dù sao cũng nhất định không cứu cô ấy.
Quả nhiên, Tiểu Phượng và Tư Tịnh bị thua tơi bời, Trang Tự nhìn qua không có phản ứng gì, chỉ có người hợp tác cùng anh ấy là lão đại thì vui chết đi được, hớn hở xáo bài quay sang hỏi tôi: “Sao cậu lại tới đây?”
Tôi buồn bực: “Không phải các cậu gọi mình tới sao?”
Tiểu Phượng xấu hổ nói: “Ngại quá, Dưa Hấu. Vừa nhắn tin cho cậu xong thì nhìn thấy Dung Dung và Trang Tự đi qua nên kéo hai người ấy vào đánh cùng.”
“Không sao, tối mời mình ăn lẩu cay là được rồi. Mình về phòng đọc sách tiếp đây.”
Trong lúc Tiểu Phượng đang muốn kêu gào phản đối tôi chạy đi, thì lão đại nhận được một cuộc điện thoại. Tắt máy xong, cô ấy đứng lên: “Lão già chết tiệt, đang yên đang lành lại gọi mình tới văn phòng. Đúng lúc mình chơi đang gặp may.”
“Ai?” Tư Tịnh hỏi.
“Địa Trung Hải.” Địa Trung Hải là biệt danh thân mật mà chúng tôi đặt cho thầy chủ nhiệm hói đầu.
Lão đại quẳng bộ bài xuống, liếc qua tôi, rồi lại liếc Dung Dung, do dự một chút rồi nói: “Dung Dung, cậu đánh thay mình.”
Dung Dung lắc đầu, cười: “Cậu biết là mình không biết đánh mà.”
Lão đại ha hả cười, quay qua nhìn tôi với ánh mắt sặc mùi thuốc súng, khẩu khí ra lệnh: “Dưa Hấu, lại đây đánh, chỉ cho thắng, không được phép thua!”
Hợp tác cùng Trang Tự ư?
Tôi sửng sốt, còn chưa nói gì, Tư Tịnh đã cười nói: “Gì chứ, cậu còn không biết trình độ của cậu ấy sao?”
Học kỳ đầu tiên của năm tư tôi chuyển vào ký túc, lúc ấy mới học đánh bài, được tám mươi điểm, trình độ tương đương với Tiểu Phượng. Đánh bài vô cùng bê bối, ai hợp tác cùng tôi đều vô cùng thống khổ, với người tính tình nóng nảy như lão đại, tôi mà làm hỏng bài thì cô ấy nhất định không để yên.
Trang Tự tính tình không tệ như thế chứ?
Bị lão đại kéo ngồi xuống, xáo bài, bốc bài.
Lượt tẩy đầu tiên là tôi.
Tôi sợ nhất là ra tẩy, lật thì sợ bị người khác ăn, úp thì sợ bị người ta lật. May mà bài trên tay tôi rất tốt, có nhiều át, phó bài cũng rất lớn, còn có đôi. Ha ha, tôi khoái chí úp bài, giấu hết phía dưới.
Bài tôi đúng là rất tốt, Trang Tự phối hợp cũng không tồi. Tiểu Phượng và Tư Tịnh đương nhiên không chống đỡ nổi, Tiểu Phượng bị đánh cho khóc ầm lên, Tư Tịnh đang lẩm bẩm cái gì đó.
Tôi ra bài rất nhanh, trên tay chỉ còn lại ba quân bài, đều là quân to hết. Tô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không bị mất mặt trước Trang Tự nữa. Ông trời giúp tôi.
Lúc này Tư Tịnh bỗng nhiên kêu lên: “Chờ chút, cậu còn mấy lá bài?”
“Ba lá.”
“Vì sao mọi người đều còn những bốn lá?”
Trang Tự giơ tay ra đếm những con bài trên bàn chưa lật, ngẩng đầu nói: “Cậu rút chín lá bài rồi.”
Tiểu Phượng và Tư Tịnh cười rộ lên, ném bài: “Tự động rút lui, tự động rút lui.”
Trang Tự cũng cười, giơ tay ra thành thục sắp bài: “Lần sau cẩn thận một chút.”
Tôi còn tưởng rằng mọi người dù không mắng thì ít ra cũng làm mặt lạnh với tôi một hồi, thế nhưng tâm trạng anh ấy lại rất tốt. Chẳng lẽ tôi bốc sai bài lại có hiệu quả tốt như vậy sao?
Ván thứ hai, bài của mọi người đều bình thường. Tôi chăm chú nhìn Trang Tự ra bài, cẩn thận đánh.
Sau đó mỗi ván tôi đều rất cẩn thận, nhìn xem Tiểu Phượng và Tư Tịnh ra quân bài gì, cân nhắc xem Trang Tự sẽ đi thế nào… Lần đầu tiên chơi bài mệt đến thế, trước đây cứ thua là tôi lại mặt dày mượn cớ là bài xấu, rất ít khi tính toán đường đi nước bước cẩn thận.
Thấy tôi sắp về nhất, Tiểu Phượng thở dài: “Haizz…. các cậu ăn ý quá đấy!”
Rõ ràng là một câu nói chẳng có ý gì khác, nhưng tôi vừa nghe xong thì tim nhảy dựng một cái, theo quán tính ngẩng đầu nhìn về phía Trang Tự. Anh ấy vẫn chuyên tâm nhìn bài, trên môi hình như thoáng qua nụ cười.
Tiểu Quang tôi thuận lợi về nhất, Tư Tịnh ném bài lên bàn:”Không đánh nữa, hai người mau mời bọn mình đi ăn đi!”
“Ơ, sao lại là bọn mình mời?” Dù sao cũng nên là người thua mời mới hợp lý chứ!
“Trước khi đánh có nói rồi, ai thắng  mời cơm.” Tư Tịnh cười trộm, “Không tin cậu đi hỏi lão đại mà xem, Trang Tự cũng biết.”
Tôi té xỉu, nhịn không được nói với Trang Tự: “Biết vậy cậu còn đánh nghiêm túc thế làm gì? Nói sớm cho mình có phải tốt không. Đánh thắng thì mình không dám cam đoan, nhưng đánh thua thì chắc chắn có thể!”
Trang Tự khẽ cười: “Lừa dối là không tốt!”
Anh ấy… đang nói đùa ư? Tôi nghi hoặc nhìn về phía Dung Dung. Dung Dung cũng đang mỉm cười. Xem ra hai người này hôm nay tâm trạng rất tốt, có lẽ hôm qua đi chơi rất vui.
Thực ra, như vậy cũng tốt. Giống như bây giờ, bạn bè thỉnh thoảng vui vẻ nói chuyện đánh bài, không tồi chút nào.
Cho dù không thể làm người yêu, cũng không sao…
“Ây… đâu cần phải ủ rũ như thế chứ. Cậu như thế là có ý gì thế hả?” Tiểu Phượng khinh bỉ nói: “Tiểu thư à, kẻ có tiền, đừng nên nhỏ mọn như vậy chứ. Hơn nữa cậu thắng bài, tinh thần cũng được thỏa mãn, bỏ một chút vật chất ra mới cân bằng được.”
Thế nhưng, rõ ràng là tinh thần tôi đã bị đả kích mà, lại còn muốn cướp tiền của tôi nữa ư???
Vừa đi vừa nói chuyện một lúc thì tới quan cơm đĩa của lão Lâm. Tôi gọi một phần đậu phụ thịt. Tiểu Phượng nói: “Dưa Hấu, cậu đến già cũng vẫn ăn “thịt”. “Khẩu vị” quá nặng rồi!”
Phụt!
Tôi đang uống nước, nghe câu nói này xong kết quả bị sặc, ho một hồi.
Đại tỷ của tôi ơi, đang có con trai ở đây chị có biết không?
Tiểu Phượng làm vẻ mặt vô tội. Tư Tịnh đánh cô ấy, quay sang hỏi tôi: “Hi Quang, công việc của cậu sắp xếp ổn rồi phải không?”
“Ừ.” Tôi gật đầu, “Chính là ở cơ quan mình thực tập kế toán viên vừa rồi.”
“Người nhà tìm cho à?”
“Ừ.”
“Ở Vô Tích?” Đây là Trang Tự hỏi.
Tôi tiếp tục gật đầu.
“Cậu tốt số thật.” Tiểu Phượng thở dài.
“Cậu mới tốt số ý, câu được việc làm ở Hoa Chính (gọi tắt của 华东政法学院 – East China University of Political and Law – Học viện Chính trị Pháp luật Đông Trung Hoa).” Tôi trừng mắt nhìn cô ấy, “Hơn nữa, công việc của mình mệt chết đi, có người còn phải tăng ca tới tận ba giờ sáng, vậy mà lương rất thấp.”
Trong quán cơm đều sực mùi vị thơm lừng của thức ăn. Con sâu thèm ăn trong bụng tôi bắt đầu chui ra, tôi quay đầu lại xem món ăn tôi gọi sắp có chưa, bỗng nghe thấy Trang Tự lạnh lùng nói.
“Không vừa ý thì tự mình đi tìm lấy, công việc dâng đến tận cửa thì còn chê bai cái gì nữa.”


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.07.2013, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 07.05.2013, 20:37
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 592
Được thanks: 2551 lần
Điểm: 9.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: ( Hiện Đại) Nắng gắt _ Cố Mạn - Điểm: 10
CHƯƠNG 4 – P1

Chuyển ngữ: Sahara
Tôi sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại. Sắc mặt và giọng nói của Trang Tự đều lạnh như băng. Bàn ăn nhất thời an tĩnh, bầu không khí vui vẻ lúc trước nháy mắt đã vụt tan biến không còn sót lại chút nào.
“Không hẳn…” Một lát sau, tôi phun ra hai chữ, muốn giải thích là thực ra không phải tôi xoi mói, mà chỉ là lúc thực tập nghe mọi người trong công ty thỉnh thoảng oán giận mà kêu ca như thế. Nhưng mấy lời này, càng nói ra có vẻ càng giống nói sạo…
Tôi nhắm mắt.
“Vì sao không tự đi tìm việc, cứ bám lấy bố mẹ như thế không cảm thấy mất mặt sao?”
“…” Tôi nghẹn nửa ngày, nói: “Không thấy.”
Anh ấy không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn tôi dường như toát ra vẻ thất vọng.
Tôi uể oải tách đôi đũa. Trước đây nghĩ làm bạn bè bình thường cũng tốt, nhưng quả nhiên là mơ tưởng hão huyền của tôi rồi. Trang Tự rõ ràng là từ đầu tới chân đều không nhìn tôi vừa mắt. Chúng tôi cho dù có làm bạn bè cũng vẫn luôn cách xa vạn dặm.
“Trang Tự.” Tư Tịnh cắt ngang anh ấy.”Cậu nói như vậy rất vô lý, có nhiều người cũng như vậy, đâu phải chỉ một mình Hi Quang.”
“Vậy sao?? Mình chỉ biết một mình cô ấy.” Trang Tự dừng lại một chút, giọng nói nghiêm túc.”Hơn nữa, tôi đúng là nghĩ như vậy.”
“Đậu phụ thịt!” Người bán hàng lớn tiếng hét, sai người mang món thịt của tôi lên, phần của mọi người cũng được lần lượt mang tới. Tư Tịnh chuyển trọng tâm câu chuyện, bắt đầu nói chuyện khác.
Tôi ăn xong liền tìm cớ bỏ đi. Bữa cơm này, cuối cùng cũng khiến tôi hiểu được thế nào là ăn thịt mà không biết vị thịt.
Mấy ngày sau đó, tôi chỉ di chuyển trên đường thẳng nối liền ba điểm: thư viện – ký túc – căng tin, chăm chỉ viết luận văn. Lúc ấy tôi mới phát hiện luận văn tốt nghiệp khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, hoàn toàn không như mấy cái bài luận vụn vặt trong quá trình học. Thời gian một tháng ngắn ngủi vốn dĩ không thể đủ, đặc biệt là với người mà bình thường không chịu tích lũy kiến thức như tôi, môn chuyên ngành thì học hành chẳng ra sao.
Có điều hiện tại ảo não cúng không kịp rồi, đành phải ngày nào cũng vắt chân chạy ra thư viện thôi!
Chớp mắt một cái mà đã tới cuối tháng.
Tối nay, trong phòng chỉ còn tôi và Tiểu Phượng, tôi dựa vào thành giường nghiên cứu tư liệu, Tiểu Phượng khẽ ngâm nga lời bài hát nào đó, ngồi viết sơ yếu lí lịch.
Một lát sau, tôi buồn chán buông tập tài liệu đang làm tôi quay cuồng kia xuống, quay sang nói chuyện với Tiểu Phượng: “Không phải cậu thi nghiên cứu sinh rồi ư? Sao còn muốn tới hội thảo tuyển dụng làm gì?”
“Đi xem có tóm được cơ hội béo bở nào không.” Tiểu Phượng vừa quay sang tôi nói, vừa nhanh nhẹn gõ bàn phím.”Hơn nữa cũng có thể trải nghiệm một chút cảm giác tuyển dụng thế nào, dù gì ba năm sau mình vẫn phải đi tìm việc cơ mà.”
Không ngờ rằng Tiểu Phượng bình thường thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, quên trước quên sau, mà trong lòng thực ra đã có dự định ổn cả. Cũng đúng thôi, ở cái trường đại học nổi tiếng cả nước này, đại đa số mọi người đều ôm ấp hoài bão của mình, chỉ có tôi là thuộc số ít lười biếng kia mà thôi.
Tôi nằm úp người một hồi, mở miệng nói: “Mình cũng đi.”
“Đi đâu? Hội thảo tuyển dụng?” Tiểu Phượng giật mình quay đầu.”Dưa Hấu, cậu bị kích động rồi à?”
Tôi mặc kệ cô ấy, trở mình một cái, nhìn trần nhà, trong đầu bỗng hiện ra dáng vẻ không đồng tình của Trang Tự ngày đó. Đúng, là tôi bị anh ấy kích động!
Nhưng mà, rất nhanh sau đó tôi đã phải hối hận.
Bởi vì tôi phát hiện viết sơ yếu lý lịch và thư xin việc so với luận văn không hề dễ hơn, đặc biệt là khi bạn không đủ yêu cầu!
Ngay hôm trước hội thảo tuyển dụng diễn ra, tôi cắn bút nửa ngày, cuối cùng cũng nhét được một trăm chữ vào năm trang giấy. Sau đó, tám giờ tôi tối chạy đi in, dán hồ sơ. Quán photo bên cạnh trường tối muốn chết, nhưng lúc nào cũng đông nghịt, đợi tới lúc tôi chuẩn bị xong xuôi thì đã hơn mười một giờ, may mà tôi đã xin phép dì ở dưới tầng rồi.
Sáng sớm hôm sau, tôi vừa rời giường thì lại càng hối hận. Bởi vì hội thảo tuyển dụng ở cách trường tôi khá xa, tám giờ bắt đầu cho nên phải dậy từ sáu giờ.
Sáu giờ a!
Từ sau khi nói lời chia tay với trường cấp ba, đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi giường lúc sáu giờ.
Tới trạm xe buýt, liền nhìn thấy mấy người đang đứng cùng Trang Tự thì ngay lập tức, level hối hận của tôi cao bằng đỉnh núi!
Sao không ai nói cho tôi biết Trang Tự cũng sẽ đi chứ! Không phải anh ấy đã tìm được công việc rồi ư?
Còn nữa, anh ấy thấy tôi đi liệu có cho rằng tôi là vì mấy lời anh ấy nói nên mới đi không? Ờ thì tuy rằng là thật, nhưng mà, nhưng mà…
Tôi phiền muộn leo lên trên xe buýt.
Cũng may là nỗi phiền muộn của tôi rất nhanh chóng bị cơn buồn ngủ choán lấy. Tôi giơ tay bám lên dây treo, nhịn không được bắt đầu ngáp.
!!!
Tôi mơ hồ cảm thấy dường như Trang Tự vừa liếc quan nhìn mình.
Tôi biết thật là mất hình tượng, thế nhưng tôi mặc kệ, dù sao thì tôi có là thục nữ anh ấy cũng không thích tôi.
Hơn một giờ sau, tôi có mặt ở hội tuyển dụng.
Lần đầu tiên tham gia, vừa vào tới đại sảnh tôi liền bị dọa sợ chết khiếp. Người, người, người, toàn bộ đều là người. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nơi có mật độ người còn nhiều hơn cả trên xe  buýt Nam Kinh.
Cùng lúc ấy, tôi cũng cảm thấy mấy lời của Trang Tự đúng là rất có lý, dựa vào quan hệ của bố mẹ để tìm việc, tôi thực sự là quá vô sỉ rồi!
Bởi vì, hiện tại tìm việc vô cùng khổ cực.
CHƯƠNG 4 – 2
Chuyển ngữ: Sahara
          Hơn một giờ sau, tôi có mặt ở hội tuyển dụng.
Lần đầu tiên tham gia, vừa vào tới đại sảnh tôi liền bị dọa sợ chết khiếp. Người, người, người, toàn bộ đều là người. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nơi có mật độ người còn nhiều hơn cả trên xe  buýt Nam Kinh.
Cùng lúc ấy, tôi cũng cảm thấy mấy lời của Trang Tự đúng là rất có lý, dựa vào quan hệ của bố mẹ để tìm việc, tôi thực sự là quá vô sỉ rồi!
Bởi vì, hiện tại tìm việc vô cùng khổ cực.
Người người chen chúc nhau, vì mục đích không giống nhau cho nên thời gian dừng lại cũng dài ngắn khác nhau,  mấy người chúng tôi chẳng mấy chốc đã đi lạc nhau. Đi vài bước, tôi liền phát hiện ra tôi thực sự không chịu được nữa rồi, khó thở, mệt mỏi. Còn chưa kể giữa hội trường rộng thênh thang có tới mấy vạn sinh viên sắp tốt nghiệp, hết người này tới người kia, mỗi một sạp một gian đều bị vây quanh chật kín mấy vòng, đừng nói là nộp hồ sơ vào, mà ngay cả nhìn xem tên công ty là gì cùng khó khăn.
Ra khỏi biển người đông nghịt ấy, tôi mệt muốn chết, nhanh chóng tìm bừa lấy một chỗ ngồi xuống điều chỉnh hô hấp.
Xưa nay, tôi chưa bao giờ tới hội thảo tuyển dụng, không ngờ là lại kinh khủng như thế. Tôi cầm tập hồ sơ lên phe phẩy, không khí mát mẻ, cảm giác như vừa mới sống sót trở lại.
Chừng hơn nửa tiếng sau, tôi mới thấy đám Tư Tịnh đi ra.  Khoảng thời gian ấy tôi đã có thể dựa vào gốc cây mà đánh một giấc rồi.
“Dưa Hấu, sao cậu xong nhanh thế?”
Tôi giơ tập hồ sơ trong tay lên: “Mình mới nộp một bộ.”
Tiểu Phượng lườm tôi: “Vậy cậu tới đây làm cái gì?”
Tôi đang định trả lời thì tập hồ sơ trong tay bị ai đó giật lấy. Tôi giật mình, ngẩng đầu lên liền bắt gặp Trang Tự.
Anh ấy lướt qua tôi: “Chỗ hồ sơ này giờ tính sao? Vứt hết đi à?”
“A…” Tôi còn chưa nghĩ tới. Chắc là cứ để một chỗ, tốt nghiệp rồi sẽ vứt đi? nghĩ lại thực ra cũng có chút tiếc nuối, tuy rằng hơn mười đồng tiền không là cái gì, nhưng cũng có thể sang quán ăn bên cạnh trường ăn phở bò, vứt đi đúng là rất lãng phí.
Nghĩ vậy tôi lại có chút hối hận, lúc nãy lẽ ra cứ ném bừa vào trong mấy cái quầy đó.
“Nhưng dù sao bây giờ cũng không kịp nữa rồi, người ta đã nhận đầy hồ sơ rồi.”
Trang Tự nhíu mày, quay đầu nhìn vào trong hội trường, đúng là đã sắp kết thúc rồi: “Mình có quen một chị khóa trên năm nay phụ trách thông báo tuyển dụng của Thịnh Viễn, mình giúp cậu mang hồ sơ vào.”
Không đợi tôi từ chối, anh ấy đã quay lại hội trường.  Tôi  theo phản xạ nhìn về phía Dung Dung, cô ấy đang nói chuyện cùng Tư Tịnh, dường như không nghe chúng tôi nói gì.
Lại hơn nửa tiếng sau Trang Tự mới đi ra, hai tay anh ấy trống trơn, tập hồ sơ lúc nãy của tôi không thấy đâu nữa.
“Thấy còn mấy công ty chưa thu dọn, thuận tiện nộp vào.”
“Công ty nào? Bọn họ còn nhận ư?”
“Mấy công ty Thượng Hải.” Trang Tự không muốn nhiều lời, tôi cũng không hỏi tiếp. Cũng chỉ là để hồ sơ lên bàn, làm gì mà lâu như thế?
Dung Dung lúc này mới cười nói: “Sao lúc nãy không thấy cậu bảo quen biết bọn họ?”
Vẻ mặt Trang Tự vẫn không thay đổi: “Chẳng lẽ cậu cần đi cửa sau?”
Dung Dung nghẹn họng, hừ một tiếng rồi không nói nữa.
Tôi gãi đầu, không biết nói gì vào lúc này. Tiểu Phượng kéo tôi đi lên trước cùng cô ấy, cô ấy khẽ hỏi tôi: “Dưa Hấu, cậu nói Trang Tự có phải cố ý chọc giận Dung Dung không?”
Tôi không lên tiếng.
Tiểu Phượng tiếp tục kéo tôi, “Đúng không?”
“Làm sao mình biết được!” Tôi tức giận nói, bước nhanh lên trước.
Thực ra tôi không ôm quá nhiều hy vọng với mấy bộ hồ sơ ấy lăm. Báo chí ngày nào cũng nói năm nay có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp, tình hình xin việc có bao nhiêu lạc quan. Điều kiện của tôi lại không tốt lắm, hồ sơ của tôi có lẽ sẽ như đá chìm đáy biển mà thôi.
Thế nhưng  không lâu sau, tôi lại đột ngột nhận được điện thoại của Thịnh Viễn thông báo hai ngày sau tới phòng vấn.
Bởi vì nghe điện ở ký túc cho nên mọi người đều có thể nghe được. Tôi vừa gác máy, Tiểu Phượng lập tức gào lên: “Dưa Hấu, cậu phát tài rồi, Thịnh Viễn siêu cấp nổi danh, siêu cấp nhiều tiền…”
Dường như cô ấy còn hưng phấn hơn cả tôi, sung sướng hét một hồi rồi quay sang hỏi Dung Dung: “Dung Dung, cậu nhận được điện thoại chưa?”
Dung Dung sắc mặt trắng bệch, chăm chú vào quyển sách không nói câu nào.
Mọi người thấy Tiểu Phượng vẻ mặt ngơ ngác thì không ai nói mà chỉ thở dài. Con người này có lúc thì đại ngu giả trí, có lúc lại đại trí giả ngu, chỉ số thông minh biến hóa lên xuống thất lường.
Hưng phấn ban đầu qua đi, tôi bắt đầu nghi hoặc. Kỳ thực với hồ sơ của tôi, tiếng Anh cấp bốn, tin học cấp hai, chưa từng nhận được học bổng, cho dù có tấm bằng đại học A cũng không tốt lắm. Dung Dung thì khác, bằng khen giấy chứng nhận dày vô cùng.
Vì sao tôi nhận được thông báo gọi phỏng vấn còn Dung Dung lại không có? Lẽ nào thật sự là vị đàn chị kia nể mặt Trang Tự ư?
Chẳng trách Dung Dung tức giận như thế.
Tôi trước đây làm việc gì cũng luôn thờ ơ, nhưng lần phỏng vấn này lại cảm thấy nơm nớp lo sợ mà chuẩn bị rất kỹ càng. Không những chuẩn bị bài giới thiệu bằng tiếng Anh, mà còn cùng với Tiểu Phượng tập qua, có lẽ là vì… cơ hội lần này là do Trang Tự tìm giúp tôi.
Có đôi khi tôi lại nghĩ miên man, Trang Tự nói tôi dựa vào quan hệ của bố mẹ mà tìm việc là rất mất mặt, thế nhưng công việc này thì sao, chẳng lẽ không tính là nhờ vào quan hệ của anh ấy mà tìm được ư?
Nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy trong lòng trào dâng thứ cảm xúc gì đó vừa chua xót, lại ngọt ngào.
=========
Ngọt quá ngọ t quá… thế này là ngủ ngon được rùi há
CHƯƠNG 5 – P1
Chuyển ngữ: Sahara
Kết quả, những gì tôi chuẩn bị cả nửa ngày, lúc tới Thượng Hải lại không dùng tới chút nào!
Người phỏng vấn đối đãi với tôi rất khách khí, mở miệng là Nhiếp tiểu thư. Ông ấy không hỏi tôi cái gì, chỉ ngồi hàn huyên với tôi một tiếng đồng hồ, sau đó nói hoan nghênh Nhiếp tiểu thư gia nhập công ty. Ông ta còn hỏi lần này tới Thượng Hải tôi đã thu xếp ổn thỏa nơi ăn chốn ở chưa, nếu như chưa thì công ty có thể giúp đỡ.
Tôi không biết nên ứng phó tình huống này ra sao, lúc đứng dậy rời khỏi phòng phỏng vấn, ông ta còn đưa tôi ra ngoài, tươi cười nói: “Nhiếp tiểu thư, giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới Nhiếp tiên sinh.”
Thì ra là thế.
Từ sau khi bố mẹ ly hôn, tôi và bố cũng dần dần ít liên lạc, suýt nữa thì tôi đã quên mất bố tôi là Nhiếp Trình Viễn. Bố ruột của tôi, tôi có xu hướng dùng cách nhìn một người đàn ông trung niên anh tuấn mà hình dung về ông ấy. Khi còn trẻ, bố tôi bần cùng nghèo khó, chỉ có mẹ tôi nguyện ý lấy bố. Sau này có địa vị, ông ấy lại theo đuổi tình yêu của mình, ly hôn với mẹ tôi để sống với mối tình đầu mà năm xưa đã bỏ ông ta.
Vẫn còn may mẹ tôi rất thoải mái mà nói với tôi: “Dù sao thì thời thanh niên trẻ đẹp của bố con cũng thuộc về mẹ rồi, bây giờ già rồi ai mà thích nữa.”  Có điều mẹ tôi cũng không lấy một đồng tiền nào từ chỗ bố tôi, nói từ nay về sau tôi là con của mẹ. Tôi nghĩ, trong lòng mẹ thực ra vô vùng để tâm.
Cách đây mấy ngày, người cha đã lâu không liên lạc với tôi bỗng nhiên gọi điện hỏi tôi tốt nghiệp rồi đã có dự định gì chưa. Tôi nói qua chuyện nộp hồ sơ, ông ấy hỏi tôi nộp hồ sơ vào đâu. Tôi nhỡ rõ tên công ty Thịnh Viễn mà Trang Tự giúp tôi nộp hồ sơ. Tôi nói xong, bố không nói gì nữa, sau đó hỏi vài chuyện linh tinh rồi gác máy.
Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là sau hôm đó bố đã đi tìm mối quan hệ giúp tôi.
Hoá ra, không phải nhờ vào quan hệ của Trang Tự nên trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy không còn thoải mái.
Ngồi xe lửa quay về Nam Kinh, tôi một mực suy nghĩ về chuyện có nên tới Thịnh Viễn làm việc hay không. Nếu dựa theo thoả hiệp giữa bố mẹ, tôi hẳn là không nên đi, nhưng tôi không quên được lúc ra khỏi tòa nhà Thịnh Viễn, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cao ốc đối diện.
Biển hiệu vòng cung màu ánh kim, lóe sáng chói mắt dưới ánh mặt trời – Ngân Hàng A.
Nơi làm việc trong tương lai của Trang Tự.
Buổi tối quay về ký túc xá, bạn bè xúm lại hỏi kết quả, tôi khổ não nói: “Mình còn chưa quyết định có đi hay không.”
Kết quả, hôm sau vào căng tin ăn sáng cùng Tư Tịnh. Cô ấy oán giận nói: “Hi Quang, hôm qua cậu nói chuyện không chú ý gì cả. Dung Dung không nhận được thông báo gọi tới phỏng vấn, cậu được như vậy mà còn nói là chưa quyết định.”
A, đúng là tôi đã vô tâm rồi. Tôi gật đầu nói: “Mình biết rồi.”
Buổi chiều, vị quản lý họ Lý kia gọi điện lại hỏi tôi, tôi chần chờ một chút nói còn đang cân nhắc, ông ta lập tức nâng mức lương lên. Thực ra vị trí tôi ứng tuyển chỉ là một công việc nhàn hạ, không quan trọng, cùng lắm cũng chỉ ba bốn nghìn một tháng mà thôi, đâu đến nỗi khoa trương như mức lương ông ấy nói.
Có lẽ ông ta cho rằng tôi làm bộ làm tịch vì món tiền lương ít ỏi.
Gác máy, tôi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, tôi bèn ra bên hồ đi dạo.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng của mình nếu tới Thịnh Viễn làm việc. Thực ra lúc tôi thực tập ở Vô Tích cũng vậy. Những sinh viên thực tập khác đều bị sai khiến làm việc này việc kia như trâu ngựa, chỉ có duy nhất một mình tôi là được đối đãi khác, dù bị người ta sai làm việc nhưng dù sao họ vẫn niềm nở nói cười với tôi, khách khí vô cùng.
Thế nhưng trong lòng người ta nghĩ gì, tôi làm sao biết? Mặc dù tôi chẳng quá mức quan tâm tới suy nghĩ trong lòng họ, nhưng làm một kẻ ăn bám bố mẹ như lời Trang Tự nói, hình như đúng là rất vô nghĩa.
Đi dạo quanh hồ một lúc lâu, tôi lấy di động ra gọi điện về cho mẹ, nói tôi muốn tự tìm việc. Đầu tiên mẹ phản đối, sau đó lại vui vẻ trở lại, nói tôi rốt cuộc cũng hiểu được bản thân mình muốn gì, cuối cùng mẹ còn căn dặn tôi, nếu như không tìm được việc cùng đừng nản lòng, mẹ sẽ giúp tôi tìm.
Thực ra trước lúc gọi điện cho mẹ tôi còn không rõ ràng  bản thân mình rốt cuộc là muốn gì, nhưng nghe thấy giọng nói hồ hởi của mẹ khi nãy, tôi đã kiên định hẳn lên.
Tự mình tìm việc thôi!
Về phần Thịnh Viễn…
Tôi ngắm nhìn ánh dư quang chiếu trên mặt hồ.
Có lẽ tôi sẽ từ chối bên họ, không phải vì bố tôi, mà là vì, Thịnh Viễn quá gần nơi đó.
Muốn đi và không muốn đi, đều là bởi vì chỗ đó quá gần nơi làm việc của Trang Tự.
.
Hạ quyết tâm rồi, tôi lại tiếp tục chiến đấu với luận văn. Mấy ngày nay phiền não chuyện tìm công việc, luận văn của tôi tiến độ lại chậm xuống rồi . (Chị là Rùa mà ^^)
Hôm nay, tôi đang ở phòng tạp chí trong thư viện tìm tài liệu thì nhận được tin nhắn của Tư Tịnh: “Hi Quang, quay về ký túc một chút, có việc.”
Hả, lẽ nào lại chuẩn bị tối nay liên hoan?
Gần đây đang nở rổ lên phong trào sinh viên năm cuối liên hoan, cho nên phản ứng đầu tiên của tôi mới như vậy.
Nhìn đồng hồ đúng là tới giờ ăn, tôi lập tức trả sách, vui vẻ xách túi về ký túc.
Về tới ký túc, đầy cửa ra tôi ném túi xách lên giường, cất tiếng hỏi: “Hôm nay ai mời cơm à?”
Không ai trả lời tôi. Giờ tôi mới để ý bầu không khí trong này rất kỳ quái. Ngoại trừ Tiểu Phượng đã đi Thượng Hải, mọi người đều ở cả đây, có cả Trang Tự. Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy, chẳng lẽ anh ấy lại muốn mời cơm à?
Nhưng mà, mọi người đều đang nhìn chằm chằm tôi, làm gì chứ?
Một lát sau, Dung Dung lên tiếng trước,  giọng điệu tuyệt đối không còn thân mật.
“Nhiếp Hi Quang.”
“Cái gì?” Tôi mờ mịt.
“Cậu còn hỏi tôi cái gì, không phải cậu quá kỳ quái rồi sao?” Dung Dung cười nhạt: “Cậu làm cái chuyện đó chẳng lẽ một chút cũng không thấy chột dạ?”
“Mình làm cái gì?” Tôi bị cái kiểu chất vất này của cô ấy làm cho ngu ngốc, hình ảnh bàn ăn vịt gà trong đầu thoáng cái bay vụt mất.
“Dung Dung, cậu lý trí một chút, mọi chuyện còn chưa rõ ràng.” Tư Tịnh đang ngồi liền đứng dậy nói với Dung Dung rồi quay sang nói với tôi: “Hi Quang, chiều hôm thứ hai cậu có nhận được điện thoại của Thịnh Viễn gọi Dung Dugn tới phỏng vấn không?”
Tôi lắc đầu, đang nói cái gì thế.
“Đến giờ còn không thừa nhận, Nhiếp Hi Quang, tôi thật không hiểu được vì sao cậu lại có thể làm cái chuyện đó.” Dung Dung nói với vẻ mặt rất kỳ lạ, dường như vừa tức giận vừa xem thường, nhưng lại ẩn giấu sự đắc ý.
A Phân nhỏ giọng xen vào: “Liệu có phải Dưa Hấu quên không, hôm ấy lúc chúng mình đi cậu ấy đang ngủ mà, có thể nhận điện xong ngủ tiếp nên quên.”
A Phân nói thế, tôi cuối cùng cũng hiểu lờ mờ được là đang xảy ra chuyện gì.  Chẳng lẽ Dung Dung nghi ngờ tôi nhận được điện thoại gọi cô ấy đi phỏng vấn mà tôi không báo cho cô ấy.
Tôi vừa buồn cười vừa tức giận.”Các cậu hiểu lầm rồi, mình không nhận được điện thoại gọi Dung Dung đi phỏng vấn.”
“Cần gì phải phủ nhận.” Dung Dung vẫn cái giọng điệu đó, “Đáng tiếc cậu tính toán chưa đủ thông minh, nếu như không phải tôi gọi điện thoại đi hỏi, sợ rằng thật sự bị cậu lừa dối rồi.”
Cái gì mà rối loạn hết cả lên như thế, tôi kìm nén cơn tức, nói với Tư Tịnh.”Tư Tịnh, cậu kể rõ mọi chuyện cho mình được không?”
CHƯƠNG 5 – p2
Chuyển ngữ: Sahara
Cái gì mà rối loạn hết cả lên như thế, tôi kìm nén cơn tức, nói với Tư Tịnh.”Tư Tịnh, cậu kể rõ mọi chuyện cho mình được không?”
Tư Tịnh gật đầu.”Là như thế này, Dung Dung không nhận được điện thoại gọi đi phỏng vấn cho nên mới gọi tới công ty Thịnh Viễn để hỏi thăm. Kết quả người ta nói là chiều thứ hai vừa rồi họ có gọi điện tới thông báo là Dung Dung có tên trong danh sách, họ còn hỏi cậu ấy vì sao không tới phỏng vấn nữa.”
“Cậu cũng biết, di động của Dung Dung đã bị trộm mất hôm thứ bảy ở hội thảo tuyển dụng rồi, cho nên Thịnh Viễn chỉ có thể gọi tới ký túc xá. Chiều hôm thứ hai, mình, Dung Dung, A Phân, Tiểu Phượng ra khỏi nhà, cậu thì vẫn đang ngủ. Lão đại thì hôm ấy về quê, cho nên…”
Tư Tịnh dừng lại một chút, nói: “Cậu cẩn thận nhớ lại xem , có phải lúc ấy nhận điện thoại rồi quên mất không?”
Tôi tỉ mỉ hồi tưởng lại một chút, lắc đầu nói: “Không có, thực ra lúc các cậu đi một lúc sau mình cũng đi thư viện, căn bản không nhận được điện thoại nào cả.”
“Quẳng tội thật sạch sẽ.” Dung Dung châm chọc nói.
Tôi không để ý tới cô ấy, nhíu mày suy  nghĩ. Tôi đương nhiên không nhận được cuộc điện thoại ấy, thế nhưng cứ theo lời Tư Tịnh nói thì đúng là tôi là người nhận, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, tôi nói: “Biết đâu Thịnh Viễn bọn họ vốn không gọi tới, hoặc gọi tới không ai nhận, rồi họ quên không gọi lại.”
“Đáng tiếc, người ta còn ghi lại cuộc trò chuyện, tròn hai phút.” Giọng điệu Dung Dunh chắc như đinh đóng cột, rõ ràng cô ấy đã mặc định chuyện này là do tôi làm.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ lại một chút lý trí còn sót lại, nói: “Mình không có lý do để làm vậy.”
“Không có ư?” Dung Dung cười nhạt, “Chẳng lẽ cậu không thích Trang Tự ư?”
Sắc mặt tôi tái nhợt.
Dung Dung không cho tôi cơ hội nói mà tiếp tục cười nhạt: “Thịnh Viễn và ngân hàng A gần nhau như thế, cậu không muốn tôi và Trang Tự gần nhau, cho nên…”
“Dung Dung!”
Người lên tiếng ngăn Dung Dung lại là người từ nãy vẫn chưa nói gì – Trang Tự.
Đúng rồi, sao anh ấy lại ở đây? Dung Dung gọi tới ư? Cùng nhau tới thẩm vấn tôi, nhìn rõ bộ mặt thật của tôi? Tôi nắm chặt tay, cảm thấy toàn thân run rẩy.
Tư Tịnh liền vội vàng kéo Dung Dung lại nói: “Có thể có hiểu lầm gì chăng, dù sao hiện giờ cậu cũng có cơ hội đi phỏng vấn rồi, bỏ đi, đừng để mất hòa khí.”
“Mọi chuyện đã là quá khứ, nhưng cậu xem cậu ấy từ đầu tới cuối không có lấy một chút hối hận, một chút áy náy. Mình nuốt không nổi cục giận này.”
Dĩ nhiên là cô ấy không nuốt trôi rồi, tôi thản nhiên cười: “Diệp Dung, cậu đừng quá coi thường tôi, nếu tôi không muốn cậu có cơ hội được phỏng vấn, cậu cho là Thịnh Viễn còn gọi điện cho cậu sao?”
Thần sắc cô ấy cứng đờ, dừng lại nửa ngày mởi mở miệng, giọng điệu đã trở nên khiên cưỡng: “Cậu cho mình là ai chứ, xã hội này giờ còn dựa vào thế lực nữa ư?”
“Có muốn thử không?” Tôi học điệu cười nhạt của cô ấy.
Danh thiếp của quản lý họ Lý kia tôi còn ném trên bàn học, tôi cầm lên đi tới điện thoại bàn trong phòng, quay số.
Mọi người nhất thời cứng đờ, không nghĩ mọi chuyện lại diễn biến như thế.
“A lô, lý quản Lý đúng không? Tôi là Nhiếp Hi Quang, có chuyện tôi muốn nói với ông…”
Còn chưa nói xong, ống nghe đã bị người khác giật lại, là Trang Tự.
Khoảnh khắc ấy, tôi ngẩng đầu, ánh mắt chống cự lại anh ấy.
Sau đó tôi sửng sốt.
Ánh mắt của anh ấy… vô cùng giống với ánh mắt mà năm ngoái anh ấy nhìn tôi khi tôi nói tôi thích anh ấy. Khi ấy, tôi còn không rõ ánh mắt ấy rốt cuôc có ý gì, nhưng giờ đây tôi mơ hồ có thể hiểu được.
Là chán ghét!
Hóa ra là chán ghét.
Rõ là là vậy.
Anh ấy ghét tôi.
Tôi thất thần mặc kệ cho anh ấy cướp đi ống nghe, ngơ ngác đứng một chỗ, không hề động đậy một chút. Trong đầu, suy nghĩ ấy cứ lởn vỡn mãi không thôi.
Anh ấy ghét tôi.
Vì sao?
Hơn nữa, lại không phải vì chuyện lần này, mà từ rất lâu trước đây, anh ấy đã ghét tôi. Khi ấy, tôi thậm chí vừa cho anh ấy mượn tiền để anh ấy đưa mẹ đi làm phẫu thuật.
“Xin lỗi, chúng tôi chỉ…”
Anh ấy đưa ống nghe lên và nói, lập tức cau mày, rồi gác máy, quay sang nói với Dung Dung: “Điện thoại không kết nối.”
Đúng vậy, tôi không hề quay số. Thực sự tôi vốn định gọi cuộc điện thoại này thật nhưng đến phút cuối lại buông xuôi.
Dung Dung thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười lạnh nói: “Tôi còn thật cho rằng  cậu có khả năng thông thần, nhưng hóa ra là giả bộ.”
Tư Tịnh khẽ đẩy cô ấy một chút cô ấy mới bất mãn dừng lại.
Tôi không quan tâm những lời lẽ chua lòm của cô ấy, tôi nhìn Trang Tự. Tôi biết tình trạng hiện giờ của tôi càng dễ bị chế giễu, thế nhưng tôi phát giận không được, chỉ có thể nhìn chằm chằm anh ấy.
Tôi muốn hỏi anh ấy vì sao ghét tôi, có phải vì nghĩ tôi cố ý giấu giếm cuộc điện thoại gọi Dung Dung đi phỏng vấn hay không, nhưng tôi không lên tiếng mà hỏi được. Anh ấy ghét hay không ghét, tin hay không tin, đối với tôi đâu còn ý nghĩa gì nữa?
Tôi ấm ức sắp khóc.
Trước khi nước mắt kịp chảy xuống, tôi xoay người chạy ra khỏi ký túc xá.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.07.2013, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 07.05.2013, 20:37
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 592
Được thanks: 2551 lần
Điểm: 9.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: ( Hiện Đại) Nắng gắt _ Cố Mạn - Điểm: 10
CHƯƠNG 6
Chuyển ngữ: Sahara
         Chạy ra khỏi ký túc một lúc, gió thổi tạt vào mặt khiến tôi tỉnh táo lại. Trong đầu lại lộn xộn suy nghĩ, tôi bỏ chạy như vậy, bọn họ sẽ nghĩ sao?
Có tật giật mình? Hay là bỏ trốn?
Những người khác tôi không biết, thế nhưng với cách nhìn nhận của Trang Tự về tôi, có lẽ anh ấy hoàn toàn nghĩ như thế.
Thật buồn cười, trước ngày hôm nay tôi còn hão huyền cho rằng Trang Tự cho dù không thích tôi, cho dù không ưa tôi không có trí cầu tiến, chí ít cũng sẽ cảm kích tôi, sẽ nghĩ tôi là một người không đến nỗi nào. Dù sao tôi cũng từng giúp đỡ anh ấy, không phải sao?
Kết quả lại lần nữa chứng minh tôi ngu ngốc.
Từ lúc mới quen Trang Tự, tôi hình như liên tục trở nên ngu ngốc. Bắt đầu cái trò theo đuổi khôi hài, tôi sắm vai một kẻ ngây ngô không biết gì tự diễn một vở hài kịch. Cho tới khi biết rõ mọi chuyện, ổn định tâm trạng, tôi lại còn gửi tin nhắn giải thích: “Xin lỗi, mình không biết cậu và Dung Dung là một đôi, nếu không sẽ không nói với cậu những lời ấy. Mong không gây rắc rối cho cậu.”
Bởi vì bản thân mình thích cho nên mới giải thích, ngẫm lại thật là nực cười.
Thế nhưng tôi không muốn để anh ấy hiểu lầm rằng tôi cố tình ngăn cản bọn họ.
Tin nhắn ấy, cũng giống như tất cả những tin nhắn trước đây tôi gửi, đều không có hồi âm. Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ, anh ấy căn bản không tin tưởng tôi.
Đúng vậy, anh ấy sao có thể tin tưởng tôi chứ.
Anh ấy làm sao tin được rằng tôi và Dung Dung ở cùng phòng mà lại không hề biết ám muội giữa bọn họ. Anh ấy làm sao tin rằng tôi thậm chí đã từng hỏi Dung Dung về anh ấy và nhận được câu trả lời là “Chúng mình tuy là hàng xóm nhưng mình cũng không quá hiểu rõ.”
Mắt càng lúc càng cay, tôi đưa tay lên lau hai giọt nước mắt vừa tràn ra, nhưng lại khiến nó chảy ra càng nhiều, suy nghĩ trong lòng khiến tôi thầm muốn lớn tiếng khóc một trận. Tôi trước giờ vẫn nghĩ thích một người thì tâm trạng lúc nào cũng sẽ như hoa nở, vì sao lại khó chịu như thế?
Tôi ngồi bên hàng cây trong khuôn viên trường mãi đến chiều muộn, lúc bụng đói sôi lên mới đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn lên, trời đã tối đen, không biết mấy giờ rồi nữa, di động và túi xách vẫn để trong phòng không cầm đi, may là trong túi quần vẫn còn hơn mười đồng. Không những chịu oan uổng mà còn chịu đói, thật vô cùng thê thảm rồi.
Thục tay vào túi áo, tôi chậm rãi ra khỏi trường học. Chợ đêm ở cửa bắc giờ này rất náo nhiệt. Tiếng nhạc cùng với tiếng người xôn xao hòa trộn hỗn loạn, phút chốc, phiền muộn của tôi cũng vơi đi không ít. Hít sâu một hơi, cảm giác tâm trạng dường như bình phục hơn nhiều, chỉ có đôi mắt bị ánh đèn chiếu vào càng thêm đau nhức. Đi vào một quán phở bò bình dân gọi một bát phở sau đó cầm đôi đũa lên bắt đầu xoay tròn ngốc nghếch.
Trò này đã thành thói quen của tôi từ khi mới học cấp ba, hôm nay bất giác chơi lại, chiếc đũa nhanh chóng xoay tròn qua đầu ngón tay, dường như vẫn luôn như vậy không hề mới lạ.
Nhưng khi tôi đang nhìn ra ngoài cửa lớn thấy hay người mới vừa đi vào thì tay tôi khựng lại, đôi đũa bay ra ngoài, rơi vào ngươì một cô gái đang ngồi đối diện.
Hai người đó là Trang Tự và Dung Dung. Dung Dung kéo tay Trang Tự, tươi cười đi vào.
Đây có lẽ chính là cái mà người ta gọi là “hiệp lộ tương phùng” (gặp kẻ thủ nơi ngõ hẻm)
Bọn họ tới đây ăn, tôi cũng không ngạc nhiên. Đại học A phần lớn sinh viên vẫn thường tới đây ăn phở bò vì đây là quán ngon nhất, rất nổi tiếng ở Nam Kinh. Nhưng vì sao cứ nhất định phải là vào lúc này?
Dung Dung kéo tay Trang Tự ngồi vào một bàn trong góc, hình như không nhìn thấy tôi. Trên mặt cô ấy tràn ngập vui vẻ, nói cười cùng Trang Tự. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng cô ấy vô cùng tốt, còn tôi, lại trái ngược hoàn toàn.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy bọn họ thân mật công khai như thế. Dung Dung luôn luôn tỏ ra rụt rè ngượng ngập, đối với ai hỏi cũng nói cô ấy và Trang Tự chỉ là bạn. Hiện giờ nhìn bọn họ như vậy, không phải là công lao của tôi đấy chứ. Nói như vậy tôi thật đúng là chất xúc tác hữu hiệu.
Tôi tự giễu, chua xót vừa chìm xuống lại bắt đầu trào dâng.
Tôi quay sang nói xin lỗi với cô gái đối diện, cầm đôi đũa về. Người bán hàng vừa mới cầm đôi đũa lên giúp tôi. Sau đó, tôi cắm đầu ăn phở, thầm muốn ăn nhanh rồi đi không cho bọn họ thấy tôi.
Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người. Cô gái đối diện ăn xong lại không tìm thấy ví tiền. Người bán thái độ không đến nỗi nào nhưng mà giọng nói lại quá lớn, một câu: “Không mang tiền à?” của bác ấy khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía này.
Tuy rằng hai người ấy vốn không nhìn về đây nhưng với giọng nói này của bác chủ cửa hàng thì khó đảm bảo không gây sự thu hút tới bọn họ. Tôi cũng không còn tâm trạng ăn tiếp nữa, trước khi người bán hàng tiếp tục lên tiếng, tôi vội vàng lấy trong túi quần ra hai mươi đồng đưa cho bác ấy: “Tính tiền, cháu và bạn ấy cùng nhau.”
Tôi cho rằng người bán hàng cầm tiền rồi sẽ đi, ai biết bác ấy lại nhiệt tình  lải nhải hơn lúc nãy, nói cô bạn kia gặp may. Tôi bị mấy lời của bác ấy làm cho chóng mặt, không đợi bác ấy trả lại tiền thừa liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Dung Dung nhìn thấy tôi rồi. Lúc tôi đứng dậy cùng vừa lúc chạm vào ánh nhìn của cô ấy. Cô ấy hừ một tiếng rồi quay đi, ra vẻ không thèm để ý tới tôi.
Tôi nắm chặt nắm tay, đè nén kích động  muốn cãi nhau, bước chân cứng nhắc rời khỏi quán.
Tâm tình càng lúc càng khó chịu.
Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không muốn quay về ký túc, tôi đi ra trạm xe buýt, định sang nhà cậu ngủ một đêm.
Tới nhà cậu, em họ tôi đã học xong, ngồi ở ghế sô pha ăn khuya và xem ti vi. Vừa nhìn thấy tôi, nó lập tức ôm đĩa bánh vào trong ngực nói: “Chị, sao hôm nay lại về đây. Em đang đói sắp chết, đừng có tranh của em.”
“Em ăn của em đi.” Tôi không có tâm trạng cãi nhau với nó, qua loa bỏ lại môt câu rồi chạy lên lầu.
Nằm trên giường được vài phút thì nó gõ cưa: “Này, Nhiếp Hi Quang, em ăn xong rồi, chị có muốn ăn không? Bánh bao nhân thịt cô Trương làm đấy.”
Tôi mặc kệ.
Nó vẫn gõ cửa không ngừng: “Chị, chị thất tình đấy hả?”
Ngày hôm nay sao ai cũng rắc rối như thế chứ? Tôi xuống giường, mở cửa, lạnh nhạt nói: “Đúng đấy thì sao?”
“Lại nữa à?” Thằng bé há miệng, sau đó bắt đầu cười trộm, “Không phải vẫn là anh Trang đó chứ? Không phải chị bảo đã từ bỏ rồi à?”
Cuối cùng, trong lúc tôi vẫn đang trợn mắt nhìn nó, thì nó lại nghĩ một đằng nói một nẻo để an ủi tôi: “được rồi, được rồi. Không phải thất thân là tốt rồi.”
“…” Tôi lườm nó, đá nó ra ngoài.
Tôi ru rú trong nhà cậu hai ngày như một con rùa rụt cổ rồi vẫn phải quay lại trường, vì bản luận văn vẫn còn trong máy tính ở phòng ký túc.
Không biết có phải là đòn tâm lý có tác dụng hay không, trên đường quay về trường, có mấy người bạn học cùng khóa tôi chẳng quen biết cứ nhìn tôi. Lòng tôi phiền muộn, nhưng không thể chạy tới kéo người ta ra hỏi nhìn gì được. Sau này vật đổi sao dời, A Phân nói với tôi là khi ấy, rất nhiều người cùng khóa đồn đại rằng tôi Nhiếp Hi Quang hãm hại tình địch, chuyện có tới mấy phiên bản, thể hiện đầy đủ trí tưởng tượng phong phú của sinh viên, ngay cả giáo viên cũng gọi điện tới ký túc an ủi Dung Dung.
Tôi vốn nghĩ ba giờ chiều ký túc xá không có ai. Kết quả vừa đẩy cửa phòng ra liền phát hiện thấy mọi người đều ở đây. Dung Dung đứng ở giữa phòng, tươi cười vui vẻ, nhìn thấy tôi thì sắc mặt ngưng lại.
“Nhiếp Hi Quang, chuyện cũ coi như không có gì, mọi người dù sao cũng đều là bạn học.”
Tôi đã không muốn biện minh nữa rồi, đờ đẫn nhìn cô ấy.
Cô ấy giơ chiếc di động trong tay: “Đây là  quà sinh nhật sớm mà Trang Tự ngày hôm tặng mình. Đúng là chuyện gì cũng có được có mất. Cổ nhân nói rất đúng, đôi khi hà tất phải tính toán mưu kế quá thông minh.”
Lời nói của cô ấy rõ ràng có ý ám chỉ, mọi người nhất thời im lặng. Tôi nhìn chiếc di động trong tay cô ấy, nhàn nhạt nói: “Một chiếc di động bình thường, có gì khoe khoang chứ.”
Cô ấy đỏ mặt một giây, lập tức khôi phục bình thường: “Đúng, di động này bình thường, chỉ hơn một nghìn. Nhiếp tiểu thư đương nhiên chướng mắt, có điều không biết cậu nghe qua chưa?” Cô nói, “Vật báu dễ tìm, người yêu khó kiếm.”
Tôi ngây người, sau đó chậm rãi nói: “Đúng, khó kiếm được người yêu vừa ý, chúc mừng.”
Nơi này tôi không thể ở được nữa, tôi thu dọn đồ đạc tới nhà cậu.
Ngày ấy, lẽ ra tôi không nên chuyển vào đây.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.07.2013, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 07.05.2013, 20:37
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 592
Được thanks: 2551 lần
Điểm: 9.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: ( Hiện Đại) Nắng gắt _ Cố Mạn - Điểm: 10
CHƯƠNG 7
Chuyển ngữ: Sahara
         Cuộc sống của tôi bắt đầu chạy theo quỹ đạo tĩnh. Hiện giờ đã không còn phải lên lớp nữa, tôi thỉnh thoảng mới tới thư viện tìm tại liệu cho luận văn, rồi sao chép toàn bộ mang về nghiên cứu.
Sau đó, nghiên cứu xong rồi bắt đầu nghịch máy tính.
Em họ tôi sắp bước vào kỳ thi đại học, đang trong thời kỳ nước sôi nửa bỏng. Hằng ngày nhìn thấy tôi an nhàn cho nên nó bắt đầu ghen tức. Tôi nói: “Chị sắp phải đi làm rồi, ngay cả nghỉ đông và nghỉ hè cũng hết được hưởng rồi. Chú vẫn còn được hưởng thụ thêm bốn năm nữa, vô cùng thoải mái!”
Nó nhìn tôi khinh bỉ nói: “Chị yêu à, em đây học đại học là vì muốn phấn đấu nhé. Bố em đã hoàn thành công tác tư tưởng của nhà tư tưởng ngay từ bước đầu cho em rồi. Em muốn làm thương gia lớn, chị nghĩ là ai cũng không có chí tiến thủ như chị sao?”
“Ồ, thật ra lúc chị vào độ tuổi em bây giờ cũng có chí khí lớn lắm nhé, nếu không thì đã không liều mạng học để thi vào đại học hàng đầu A này. Nhưng mà, bây giờ chị đây là giác ngộ rồi. Khương Nhuệ, cậu tốt nhất cả đời này đừng nên giác ngộ, tương lai kiếm việc làm rồi làm như trâu như ngựa, chị còn được nhờ nhé.”
Thằng bé vẻ mặt thống khổ: “Nếu như chị không lấy được chồng, em lập tức nuôi chị.”
“Không phải chứ Khương Nhuệ, em thầm mến chị đấy à?”
Thằng bé giận dữ: “Nhiếp Hi Quang, lô gic của chị kiểu gì thế hả?”
Điện thoại dưới lầu vang lên, tôi cười hì hì chạy xuống nghe máy.
“A lô.”
“Hi Quang, là mình.”
Tôi dừng một chút, “À, Tư Tịnh, có chuyện gì thế?”
“Không có việc gì thì không được gọi cho cậu hả? Làm cao quá đấy.”
Tôi cười, có chút miễn cưỡng. Tâm trạng vốn dĩ đã có chuyển biến tốt đẹp, nghe được giọng của cô ấy lại khiến đám mây đen trong lòng tôi ngưng tụ lại.
Ngày đó, mọi người trong phòng không một ai mở miệng nói giúp tôi một câu. Quả thật là các cô ấy không có nghĩa vụ phải làm vậy, quả thật tình cảm của chúng tôi không đủ để các cô ấy tin tưởng tôi vô điều kiện.
Thế nhưng, nó vẫn khiến trái tim tôi đóng băng.
“Hi Quang.” Tư Tịnh một lát sau mới mở miệng, “Hôm qua, Tiểu Phượng từ Thượng Hải đã trở về, cậu ấy nói cuộc điện thoại đó là do cậu ấy nhận. Hôm ấy, cậu ấy vốn đã ra nhà ga rồi nhưng quên chứng minh nhân dân nên lại quay về ký túc lấy, đúng lúc có điện thoại gọi tới. Cậu ấy nghe xong vốn đã định viết giấy để lại, nhưng vội vội vàng vàng thế nào lại quên mất. Hic, con bé điên này làm sai rồi. Mặc dù Dung Dung không tính toán nữa nhưng nó vẫn mời mọi người đi ăn để xin lỗi. Cậu khi nào quay về, chúng ta cùng trị tội nó.”
(cái gì chứ, chẳng qua không phải Dưa Hấu làm nên Dung Dung kia mới không tính toán thôi, sao lúc nghi cho Dưa Hấu lại làm căng thế. Hừ)
Tư Tịnh nói một cách vô cùng thoải mái, thoải mái một cách khác thường. Tôi nghĩ, cô ấy có lẽ là muốn xây dựng bầu không khí “chuyện đã qua, cũng không có gì nghiêm trọng”.  Thế nhưng cái qua loa hời hợt ấy lại càng khiến tôi thêm đau lòng. Giọng tôi cứng ngắc: “Vậy à, mình biết rồi. Mình chắc không về đâu, đang ở nhà cậu chuẩn bị bài bảo vệ luận văn.”
Tư Tịnh nói: “Quay về đây chuẩn bị không được sao. Hơn nữa về đây mọi người có thể cùng nhau thảo luận cau trả lời đối phó với thầy giáo.”
“Thôi mình không về đâu, ở ký túc nóng lắm. Ở nhà cậu mình có điều hòa.”
Tôi nói dối trắng trợn quá, còn chưa đến tháng năm, làm gì đến nỗi quá nóng chứ.
Tư Tịnh không nói gì thêm nữa.
Sau đó, Tiểu Phượng và A Phân lại thay nhau gửi tin nhắn gọi tôi tới ăn liên hoan. Tôi đều mượn cớ từ chối là gần đây bỗng dưng rất mệt mỏi.
Dường như cái gì cũng đều không còn ý nghĩa.
Dù sao thì…
Cũng sắp tốt nghiệp rồi, không kết thúc cũng phải kết thúc.
Cuối tháng tư, tôi nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn, nói luận văn của tôi phải sửa chữa một chút, vì thế sáng sớm tôi cưỡi chiếc xe đạp của em họ tới trường.
Có thể hôm nay là ngày không thích hợp để ra ngoài đường. Trên đường đi, vì tránh mấy con cún đang chạy loạn mà tôi bị ngã xe. Về nhà thay quần áo thì sợ không kịp giờ hẹn với thầy giáo, cho nên tôi đành phải cứ quần áo lấm bùn đất mà đi tới học viện thương mại của đại học A.
Tìm tới phòng làm việc của thầy giáo rồi, tôi gõ cửa.
“Vào đi.”
Tôi thấp thỏm đẩy vào, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là Trang Tự. Anh ấy đứng bên cạnh thầy giáo, thấy có người vào, anh ấy ngẩng đầu lên xem. Ánh mắt dừng lại trên người tôi một chút, rất nhanh chóng lại rời đi.
Tôi sững sờ ở cửa. Sao anh ấy lại ở đây?
Thầy hướng dẫn của tôi là phó viện trưởng, là giáo viên nghiêm khắc có tiếng. Thầy liếc qua tôi,  đẩy đẩy gọng kính mắt: “Trò chờ tôi một lát.” Sau đó tiếp tục nói chuyện với Trang Tự.
Nghe cuộc đối thoại của hai người có vẻ cũng là đang bàn chuyện luận văn. Nói vậy nghĩa là, tôi và Trang Tự ngẫu nhiên cùng một thầy hướng dẫn ư? Mặc dù chúng tôi không học cùng khoa, nhưng đều là sinh viên của học viện thương mại, chọn cùng một thầy hướng dẫn cũng là có khả năng, nhưng có điều, tỷ lệ rất nhỏ.
Chuyện trùng hợp như thế nếu như xảy ra trước đây, có lẽ tôi sẽ rất hào hứng. Nhưng mà hiện tại tôi lại cảm thấy không may chút nào, nhất là trong tình huống hôm nay tôi tới chịu mắng. Trong lòng thầm mong anh ấy nhanh chóng đi khỏi đây.
Mấy phút sau, đúng là Trang Tự sắp đi nhưng lại bị thầy giáo ngăn lại: “Em khoan hãy đi, lát nữa tôi còn nói cụ thể với em. Giờ tôi nói chuyện với em này một chút đã.”
Sau đó thầy giáo quay sang tôi:”Nhiếp Hi Quang phải không?”
Tôi gật đầu.
Thầy lấy luận văn của tôi ra, sau đó nhìn chằm chằm nó không nói gì, phòng làm việc tĩnh lặng vài phút. Tôi căng thẳng muốn chết.
Rốt cục, thầy cũng lên tiếng: “Trong những sinh viên tôi phụ trách, em là người nộp bản thạo muộn nhất.”
“Thưa thầy, em…” Bản thảo của tôi nộp muộn, tôi biết chuyện này sẽ bị thầy chất vấn, sớm đã chuẩn bị lý do rồi nhưng trước mặt anh ấy, tôi lại cứng họng, bao nhiêu cớ đều không nói ra được.
“Cũng là bản thảo có cấu trúc kém nhất, hoàn toàn là chắp vá.”
Bị người khác không nể nang gì mà phê bình như thế, mặt tôi nóng bừng lên, chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.
Thầy giáo vẫn đang tiêps tục phê bình: “Em như vậy chắc chắn không đủ tư cách thông qua, tôi sẽ không cho em tham gia biện hộ. Em bị hủy bỏ tư cách biện hộ lần này, quay về chuẩn bị cho tốt, sang năm trở lại.”
Mặc dù trước đây có nghe tới chuyện hàng năm các thầy cô đều dọa dẫm sinh viên như vậy, nhưng giờ chính tai mình nghe thấy, chính bản thân bị giáo viên phê bình mới thấy sợ. Hơn nữa, một màn khó coi như vậy lại bị Trang Tự chứng kiến, tôi vừa xấu hổ, vừa tức giận, muốn cãi lại nhưng giống như có cái gì chặn ngang yết hầu, một câu xin lỗi cũng không nói ra được.
Bỗng nhiên, Trang Tự lên tiếng: “Thưa thầy.”
Tôi ngẩng đầu hoài nghi nhìn anh ấy, trong lòng thầm nghĩ, hiểu lầm đã được giải quyết rồi, không phải anh  còn muốn bỏ đá xuống giếng đấy chứ?
“Thưa thầy, có thể bản thảo lần hai sẽ ổn hơn. Luận văn cũng có thể sửa được.”
Giọng nói trầm ổn nhất quán như thế nhưng phải mất một lúc lâu tôi mới hiểu rõ ý của anh ấy. Anh ấy…. đang nói giúp tôi ư?
Anh ấy nói đỡ cho tooim theo lý mà nói, tôi nên hài lòng, nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi lại nảy sinh một cơn giận dữ.
Gì chứ? Tôi không cần anh nói thay tôi.
Tôi thốt ra: “Thưa thầy, sang năm em bảo vệ cũng được ạ.”
Nghe vậy, Trang Tự và thầy giáo đều ngẩn ra. Ánh mắt Trang Tự nhìn tôi vô cùng phức tạp, anh ấy lui về một bên, không nói gì nữa.
Thầy giáo tức giận, gõ bàn:”Em xem, mới nói em hai câu mà đã như vậy. Sinh viên bây giờ, càng ngày càng không tốt, kéo dài thời gian mà có viết ra được cái luận văn ra hồn đâu. Tính tình đứa nào cũng khó chịu.”
Thầy giáo vừa lắc đầu thở dài, vừa lấy một bài luận văn ra.”Nhìn đi, cùng một đề tài, người khác có thể viết tỉ mỉ, chính xác, phát triển được ý mới, hơn nữa cũng không phải sửa chữa nhiều lắm. Còn của em vẫn chỉ là sơ thảo.”
Tôi nghiêng đầu ghé vào xem, trên đó có ghi hai chữ “Trang Tự.” Đúng vậy, đề tài của chúng tôi giống nhau. Lúc ấy Trang Tự chọn đề tài này, có rất nhiều chuyện còn chưa xảy ra, tôi trong lòng nghĩ nếu chọn cùng đề tài với anh ấy thì có thể có nhiều cơ hội tiếp xúc.
Thầy hướng dẫn đương nhiên sẽ không đưa luận văn của người khác cho tôi xem. Thầy cất luận văn của Trang Tự đi, đưa trả lại cái của tôi cho tôi: “Nhận xét đều viết cả ở đó rồi , cũng không có gì hay để nói. Em tự mang về sửa đi. Nếu bản thảo lần hai vẫn không được, tôi tuyệt đối không cho em bảo vệ.”
Bị thầy đuổi ra ngoài, tôi tạm thời thở dài một hơi, cuối cùng cũng vẫn còn có cơ hội, không cần kéo dài thời hạn tốt nghiệp. Chậm rãi đi ra đợi thang máy, rất lâu thang máy tới, tôi bước vào trong, vừa định ấn nút đóng thì nghe thấy có người kêu chờ chút.
Theo phản xạ tôi ấn nút mở, đến lúc nhận ra giọng nói ấy của ai thì đã không kịp nữa rồi.
Trang Tự vào trong thang máy.
Sau đó, anh ấy giơ cánh tay dài qua trước mặt tôi ấn nút đóng.
Thang máy hạ xuống.
Trong này yên tĩnh tới mức tôi nghe thấy cả nhịp tim của mình. Mắt tôi cũng không chớp lấy một cái mà chỉ chăm chăm nhìn vào dãy số trước mặt. Lần đầu tiên cảm thấy thang máy của trường chạy vô cùng chậm, rõ ràng là rất lâu rất lâu rồi mà mới xuống được một nửa.
“Hay là… Tôi có thể giúp cậu.”
Lúc câu nói ấy vang lên, tôi còn tưởng mình lại thấy ảo giác. Chần chừ một lúc, tôi quay sang nhìn Trang Tự.
Trong thang máy chỉ có tôi và anh ấy, cho nên chắc chắn là anh ấy nói với tôi. Nhưng giúp tôi? Giúp ta cái gì?
Có lẽ là nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, anh ấy hạ ánh mắt xuống thứ trong tay tôi, ngắn gọn nói: “Luận văn.”
Tôi nhất thời đỏ bừng mặt. Vừa nãy thầy hướng dẫn còn nói luận văn của tôi không đáng một đồng, anh ấy đứng bên cạnh cũng nghe rõ ràng.
Thật là mất mặt.
Một câu tôi cũng không nói được, đúng lúc thang máy xuống tới nơi, cửa mở ra, tôi lập tức ra khỏi không ngoảnh đầu lại.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
ta_thật_độc
ta_thật_độc
thuyvu115257
thuyvu115257

thuykute: Hai d đ đối đầu với  nhau phải không ?
Ngânthảo: giờ ông muốn có người chơi thì hỏi câu khác đi, chẳng hạn như: mỗi con người thì có bao nhiêu cọng tóc như v đó
Ốc Vui Vẻ: :)) các bạn ấy là một nhà từ lâu rồi không phải mới
lá mùa thu: hình như CQH mới lập F4um thì phải
lá mùa thu: nãy giờ Lá cũng đã search tìm hiểu rồi CQH và LQĐ thật là trường kì kháng chiến nhag
Ngânthảo: game mới game mới: viewtopic.php?f=32&t=330061 LÁ BÀI BÍ ẨN nhào dzô~~~~~~
thuykute: Thảo : Cho cưng 1 like
thuykute: Còn chuyện gì để nói không m n , chán quá đi !
Ngânthảo: không phải game ông không có người chơi mà tại vì câu hỏi qá khó nên không ai chơi, con vô định tham gia nhưng đọc câu hỏi khó qá nên chạy ra nè
Ngânthảo: ông giang ơi
Tuyết Huệ: giang never ủng hộ game của huệ nha
song giang: vô vô chơi ủng hộ ta nhanh, ta chơi cho mấy người zị mà...
Tuyết Huệ: Em nói đúng không ss? Ấn tượng ban đầu :))
thuykute: Huệ : Quà mừng 50 đ , cưng vào ngồi gia phả nhà ta luôn
LanRuby: Hue. Taj ta post vjdeo ma k dc djem nen ta nản ruj quên luôn
thuykute: Q : Hóa ra Q cũng không .....lạnh lùng như ta ngĩ
Tuyết Huệ: #thủy: ?? là sao
song giang: vô vô chơi game của em đi, huhu, giả vờ chơi cũng đc á
ngocquynh520: @lá mùa thu: ko có gì đâu bạn. Luôn luôn tôn trọng ý kiến của editor, còn thì cứ báo mình :D
thuykute: Huệ : Ý cưng sao để ta biết đường
Tuyết Huệ: Thật mà^^..Có mấy bình luận nữa kìa..tiếp tục  post đi ss^^
ngocquynh520: @Cua Rang Me: em cần biết để dô coi à -_-
lá mùa thu: ui cảm ơn Q nha :) nói thật lá cũng hổng muón nhưng mà bắt đắc dĩ, Q thong cảm nha
thuykute: Sam : ừa , ông anh họ cùng tuổi với cô , sinh sau cô 14 ngày
LanRuby: Hue: Taj ta quen mat. Hju. Hju
song giang: viewtopic.php?f=27&t=333071

zô chơi game nỳ mọi người
thuykute: Lá mùa thu ; chuẩn , đã là thành viên d đ này , xin lỗi chứ khó ai trong sáng lắm
Cua Rang Me: xóa ẩn là sao ss Quỳnh?
LanRuby: Huệ. Thật hả
Cua Rang Me: @.@


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.174s | 12 Queries | GZIP : On ]