Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Một đường đau, một đường yêu - Đầu Ngã Mộc Qua

 
Có bài mới 07.06.2013, 06:58
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37087
Được thanks: 79325 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Một đường đau, một đường yêu - Đầu Ngã Mộc Qua - Điểm: 10
Một đường đau, một đường yêu


images


Tác giả : Đầu Ngã Mộc Qua

Nguồn cv : Muacauvong TTV

Edit : kun’xjh

Nguồn: http://nguyettolau.wordpress.com

Giới thiệu :

      Số phận chính là kỳ diệu như vậy, bạn muốn giữ lại, nhưng đến cuối cùng mới hiểu được chúng chỉ là một loại pháo hoa. Bạn không muốn tranh giành, lại như không khí lơ đãng bị hít vào trong phổi, chờ khi muốn thoát ra lại phát hiện, bạn rốt cuộc không thể rời khỏi anh.

      Là ai đã từng nói với cô, trong cuộc sống, số phận luôn luôn thay đổi, là phúc hay là họa đều khó đoán. Là ai đã từng nói với cô, nhân quả nghiệp báo, sinh tử luân hồi. Cô cho rằng người xưa nói nhất định đúng, cho tới bây giờ mới hiểu được, số phận, nhân quả đều do bản thân đến bước đường cùng mới trốn tránh, mà trốn tránh tức là chờ chết.

      Gió lạnh lướt qua mỗi một kẻ hở trên cơ thể, có ảo giác thời gian cứ kéo dài lê thê, mặt đất là vực sâu, cảnh vật trên đỉnh đầu càng lúc càng xa. Khoảnh khắc lúc rơi xuống, hắn đau lòng nhớ đến – kẻ ngốc kia, lại muốn khóc.

      Khi sự sống trở thành hy vọng duy nhất, cảm giác về thân xác không còn quan trọng nữa. Sau này bạn sẽ hiểu được, khi bạn đã kiến quyết chờ đợi thì nên vì đó mà nổ lực hết mình. Linh hồn thuần khiết có mối liên hệ đến thân xác.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: gaubisu
     

Có bài mới 07.06.2013, 09:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2336
Được thanks: 9357 lần
Điểm: 16.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đường đau, một đường yêu - Đầu Ngã Mộc Qua - Điểm: 11
Phần đệm

Khi mặt trời le lói những tia sáng đầu tiên, bầu trời dần sáng, mọi thứ lúc tỏ, lúc mờ. Cái thiện, cái ác…Những cái đó hấp dẫn vô số dục vọng tham lam của con người, nhưng khi ánh mắt trời chiếu rọi, đều không che giấu được. Thời đại mới sắp bắt đầu.

      Tuy nhiên, tại lúc thời đại mới và cũ luân chuyển, ánh mặt trời luôn luôn không chiếu tới những nơi xó xỉnh, nên chỉ có thể hèn mọn mà ngước lên nhìn ánh mặt trời.

      Bệnh viện đầy dây thép gai, dây leo màu xanh biếc bám trên bức tường màu trắng, nóc nhà màu than chì. Ánh mặt trời thỉnh thoảng quét qua cũng cảm thấy sự ảm đạm của bầu không khí.

      Người phụ nữ có thân hình gầy yếu, một nửa tắm nắng, một nửa chôn trong bóng râm. Tay chân cô bị trói lại, ngồi ở giữa phòng. Bác sĩ, y tá cùng với người nhà, tụ tập ở trước mặt cô. Trầm mặc. Phía bên trái cô có một khung cửa sổ, nhưng không có thượng đế nào đến mở ra cho cô cả.

      “Cô biết người này không?” Bác sĩ chỉ vào một người đàn ông hỏi.

      Cô từ từ ngẩng đầu lên, để lộ ra chiếc cằm xinh xắn nhưng bướng bỉnh, tóc mái ngố che khuất nửa con mắt, mệt mỏi nhìn người đàn ông kia.

      Về…Một người đàn ông có khuôn mặt quá đẹp, hoặc ngoại hình quen thuộc với cô. Cô nhớ rõ cuộc sống tốt đẹp trước kia, tình yêu của bọn họ dai dẳng giống như cơn mưa xuân, dữ dội giống như sấm chớp kéo đến trong cơn giông. Nhưng cuối cùng số phận cũng không buông tha bọn họ.

      Cô hết hi vọng vào người mình yêu rồi.

      Rất lâu, cô nhắm con mắt khô lại, ngập ngừng nói: “Không, tôi không biết anh ta.” Giọng nói yếu ớt.

      Người đàn ông mặc một bộ âu phục màu trắng, nghe được câu trả lời của cô, thở dài một hơi, đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, dịu dàng sờ lướt qua môi cô, nói: “Tiểu Bạch Khả, anh là chồng em.”

      Cô ngây ra, khuôn mặt dần dần vặn vẹo, đồng tử co lại, mở to hai mắt, như thể nghe được lời nói dối không thể tha thứ nổi. Cơ thể của cô ngã mạnh về sau, mang theo ghế dựa kẽo kẹt kẽo kẹt va xuống đất.

      “Anh không phải là chồng tôi! Anh không phải!” Cô khóc thét, cơ thể không ngừng run rẩy. Mà người đàn ông kia chỉ bình tĩnh nhìn cô.

      Bác sĩ chạy tới đè hai vai cô lại, y tá cầm ống tiêm đứng ở một bên.

      “Thả tôi ra ngoài, tôi không điên! Tôi muốn đi tìm anh ấy! Tôi muốn đi tìm anh ấy!”

      Dây trói bằng da thít chặt vào tay chân cô, tiếng kim loại va chạm phát ra tiếng chói tai. Mỗi lần cô gào thét đều gần như dùng hết khí lực cuối cùng của mình.

      “Chồng cô ở ngay đây!” Tiếng bác sĩ nhắc nhở bên tai cô.

      “Anh ta không phải chồng tôi, mấy người lừa tôi! Lừa tôi! Mấy người……”

      Cánh tay truyền đến đau đớn khiến tiếng la hét của cô đột nhiên dừng lại, cơ thể cũng không giãy giụa nữa. Cả người bị trói chặt, cứng ngắc một lúc rồi lập tức thả lỏng. Cô gắng sức nâng cơ thể đang xụi lơ dậy, nhưng ngoại trừ thở dốc thì không làm ra động tác gì khác, chỉ có hai cánh môi khô nứt còn đang mấp máy, không cam lòng mà nói ra cái gì đó.

      Giường bệnh bị đẩy mạnh tới, một mớ hỗn độn, người phụ nữ bị đẩy vào phòng điện liệu (chữa bệnh bằng điện).

      Người đàn ông đứng ngoài cửa kính nhìn vào phòng điện liệu, đau đớn nhìn người phụ nữ đang run rẩy dữ dội bên trong, tay cách tấm kính xoa xoa khuôn mặt cô. Đứng bên cạnh anh là một người đàn ông da trắng cao lớn, và một thiếu niên xinh xắn người Trung Quốc, ba người đều yên lặng nín thở.

      Trên mặt người phụ nữ đó có gắn máy thở oxy, theo dòng điện đi qua từ máy sốc điện, phần lưng cong lên thành một độ cong kỳ dị.

      Thiếu niên không muốn chứng kiến bộ dạng thống khổ như vậy của cô, nên lấy tay che hai mắt lại.

      “Mày thật sự muốn bức cô ấy phát điên sao!” Người đàn ông da trắng túm cổ áo người kia ấn vào tường, tức giận hỏi.

      Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn hắn, nói một câu: “Tôi yêu cô ấy!” Rồi lập tức đẩy hắn ra, chỉnh lại quần áo của mình.

      Người đàn ông da trắng lui về sau hai bước, cánh tay bị người khác giữ chặt.

      Thiếu niên kéo hắn, nhìn cửa phòng điện liệu nói: “Cô ấy chuẩn bị ra.”

      Nói xong, người phụ nữ được y tá đẩy ra ngoài cửa. Hai mắt cô vô thần nằm ở trên giường, đối với mọi thứ của thế giới bên ngoài đều mất đi phản ứng.

      “Bạch Khả, tiểu Bạch Khả của anh.” Người đàn ông vội vàng ôm đầu cô, hôn lên chóp mũi và khắp mặt cô.

      Người phụ nữ rốt cuộc cũng có một tia ý thức, mờ mịt nhìn bốn phía, tay chạm được chính là cơ thể ấm áp của người đàn ông kia.

      “Nhất Đường……” Cô không xác định mà bật ra hai chữ duy nhất còn sót lại trong đầu.

      “Là anh.” Anh mừng rỡ nâng khuôn mặt của cô.

      Cô ngơ ngác nhìn anh trong chốc lát, nước mắt chảy dài, bất lực vươn tay van anh ôm cô.

      Anh ôm chặt lấy cô, gần như muốn vò nát cô.

      “Nhất Đường!” Trong giọng nói toàn là bất an và tủi thân, cô vùi đầu vào lồng ngực anh mà khóc.

      Nhìn hai người tình cảm nồng nàn ôm nhau trong hành lang bệnh viện, nhóm y tá đều để lộ vẻ mặt vui mừng hoặc hâm mộ.

      “Rất xin lỗi, chúng tôi muốn đưa cô ấy đi trị liệu tiếp.” Vị bác sĩ trầm giọng nhắc nhở.

      Người đàn ông không buông cô ra, nhẹ giọng an ủi bên tai cô.

      Đợi người phụ nữ đi xa, nụ cười của người đàn ông vẫn còn trên mặt, cứ chìm đắm trong nhu tình, anh nói: “Chỉ có vào lúc này, cô ấy mới dùng……Ánh mắt si mê đó nhìn tôi.”

      Thiếu niên nhíu mày nhìn người đàn ông kia, nói: “Cô ấy lúc này, căn bản không rõ đã tỉnh chưa.”

      Người đàn ông da trắng nhếch miệng phát ra tiếng hừ lạnh, hắn đang muốn đánh người này, hoặc giả không thèm phí sức trên người anh ta, không có chỗ để trút phẫn nộ, đành phải đấm thật mạnh vào bức tường màu than chì.

      “Mẹ kiếp, mày mới là kẻ điên!” Hắn xoay người lại chỉ vào người kia mắng, “Người bị bắt vào đây phải là mày mới đúng! Là mày! Đồ điên……”

      Hắn kích động vung hai tay về phía sau, đánh trúng người thiếu niên. Thiếu niên muốn giữ chặt hắn lại bị hắn đẩy lui. Hắn lảo đảo đi ra hành lang, đi đến bãi cỏ có ánh mặt trời chiếu rọi, giang hai tay, hét thật to với cái bệnh viện lớn này –

      “Thế giới này đều điên hết mẹ nó rồi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: trankim
Có bài mới 07.06.2013, 09:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2336
Được thanks: 9357 lần
Điểm: 16.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đường đau, một đường yêu - Đầu Ngã Mộc Qua - Điểm: 11
Chương 1 : Hoa thược dược màu đen

Khi tháo lớp vỏ bọc bên ngoài xuống, anh dùng khả năng nhỏ bé của con người xoay chuyển cơ thể thành nhiều tư thế. Đèn tròn nhiều màu xoay trên đỉnh đầu anh, những người đàn ông khác thì nhảy điên cuồng dưới sân khấu. Có rất nhiều lần, anh cho rằng sân khấu anh đang đứng có thể sập bất cứ lúc nào.

      Mùa đông năm 1990, đêm lạnh, gió Tây Bắc từ Canada rít gào, trên cây chỉ còn lại lác đác vài chiếc lá run rẩy. 40 vĩ độ bắc 100 kinh độ tây, Nebraska, Mỹ. Trong một câu lạc bộ nhảy thoát y mang tên “Naked” (trần trụi) nằm bên cạnh đường quốc lộ, cô lại gặp anh. Khi đó, cô chỉ là một nữ tiếp viên ở đây. Cô nghèo rớt mồng tơi.

      Trong bóng tối, giữa tiếng hét chói tai và tiếng vỗ tay của rất nhiều người, anh mặc quần áo da báo, dung nhan kiều diễm, sóng mắt lưu chuyển, mái tóc xoăn màu đen được xõa tung. Ngay từ đầu, cô cứ tưởng anh là đàn bà, người đàn bà khiêu gợi, phóng đãng, làm cho vô số người muốn vì báu vật đó mà phạm tội.

      Ánh đèn mập mờ. Tiếng huýt sáo đầy sắc tình truyền đến từ khắp nơi. Vòng eo anh xoay quanh ống thép, ngượng ngùng cởi áo da, chỉ chừa lại một chiếc quần ngắn chữ “T” che giữa hai chân, mà sự ngượng ngùng kia đều là ngụy trang. Anh tháo sợi dây bên hông, xoay người một cái, lớp che đậy cuối cùng cũng được cởi bỏ. Anh không hề che chắn cơ thể mà cứ bày ra dưới ánh đèn sân khấu.

      “Cục cưng ơi, nâng đùi cưng lên đi!”

      “A, mèo hoang, đưa mông cưng lại đây!”

      “Người đẹp, tình yêu của cưng ở đây!”

      Khán giả dưới sân khấu sục sôi, nói ra những câu khó nghe, chỉ mong người trên sân khấu liếc mắt nhìn mình. Mà người không mảnh vải che thân kia đã thành công trong việc thỏa mãn ham muốn dâm loạn của bọn họ. Xoay người, quay xung quanh, ma sát như có như không trên ống thép. Viền mắt màu đen, theo đường vòng cung kéo đến huyệt thái dương. Mỉm cười, bĩu môi, làm kiểu nhe răng nanh cắn xé giống dã thú.

      Khoảnh khắc đó, ngoại trừ cô, không ai kinh hãi vì giữa hai chân anh có thêm một miếng thịt. Cô đứng dưới sân khấu, cầm khay đựng ly trong tay, sau lưng ướt đẫm. Thì ra bảo vật này là một người đàn ông. Cho dù anh là đàn ông hay đàn bà, thì với cơ thể hấp dẫn của anh cũng đủ lấy lòng một đám phóng túng, động vật tanh tưởi với ham muốn nguyên thủy của mình dưới sân khấu rồi. Mà cô, lấy tư cách là một người đàn bà, cô đau lòng thay cho anh. Cái loại đau đớn này rất quen thuộc, về một phần ký ức nào đó chôn sâu dưới đáy lòng. Chẳng biết tại sao lại muốn khóc.

      Người vào liên tục, vừa vặn cô lại đứng ở cạnh cửa. Trên thực tế, từ khi anh xuất hiện trên sân khấu, chân của cô như bị tưới chì, liên tục bị người ngoài cửa xô đẩy, nhưng cô vẫn cố chấp nhìn thẳng lên sân khấu.

      Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi cô, Lilith ôm eo cô từ phía sau nói: “Em cũng bị anh ta mê hoặc sao?”

      Cô ngay cả giãy giụa cũng quên mất, mặc cho tay của Lilith chạy trước ngực cô.

      “Anh ta là ai vậy?” Cô hỏi.

      “Anh ta là vũ nam thoát y.” Lilith nói xong, cánh tay tiến vào thăm dò nội y của cô.

      “Tôi hỏi, tên anh ta là gì?”

      “‘Hoa thược dược màu đen’,” Lilith cắn vành tai của cô nói, “Bọn họ đều gọi anh ta như vậy. Anh ta giống em, là người châu Á, cũng có mái tóc màu đen xinh đẹp.”

      Bộ ngực bị bóp đau, cô thử đẩy Lilith ra, nhưng với sức lực đó, cô căn bản đánh không lại người đàn bà người da trắng cao lớn ấy. Da thịt non mềm bị đùa bỡn trắng trợn, Lilith nhắm trúng cô đã lâu, cô bé này đến từ châu Á, tính cách khác biệt của cô là sự giao hòa giữa đàn bà và gái tơ, sự gợi cảm của cô được giấu trong lớp quần áo xấu xí, cùng là đàn bà mới nhìn ra được.

      “Đàn ông thì có cái gì tốt chứ.” Cô bị đẩy sát vào tấm kính chắn cạnh cửa.

      Tay cô bị đặt ở trên tường, chỉ có thể dùng sức đá hai chân.

      Lúc này, một cái micro được ném từ dưới lên, người trên sân khấu chụp được. Anh chìa micro về phía đám người, dạo một vòng trên sân khấu, tiếng mọi người điên cuồng hét vào micro như từng cơn, từng cơn sóng ồ ạt đập vào.

      Âm nhạc vang lên, anh thu micro lại, mở rộng hai chân ra, quỳ gối trên sân khấu. Anh hát: “Tại sao người đàn ông không lấy vợ? Bởi vì không biết sâu cạn. Tại sao người đàn bà không lấy chồng? Bởi vì không biết ngắn dài.”

      Anh dùng tiếng Trung!

      “Ha ha ha ha……” Bị Lilith xâm phạm, vậy mà cô còn có thể cười nổi. Đây là bài hát thịnh hành nhất trong những quán bar ở Hậu Hải Bắc Kinh*, cô từng nghe mẹ cô hát vô số lần. Mãi đến khi cô cảm giác tỉnh lại, đi tới bên kia đại dương, thì không còn ai hát cho cô nghe nữa.

(*Hậu Hải tại Bắc Kinh: Là một khu vực trong Thập Sát Hải – chuỗi ao hồ trong nội thành thủ đô Bắc Kinh, ngoài Hậu Hải còn có Tiền Hải và Tây Hải.)

      Tiếng cười của cô bị tiếng hò hét của đám người lấn át, ngay cả bản thân cô cũng không nghe rõ lắm. Những người Mỹ này vốn nghe không hiểu tiếng Trung nên không cần quan tâm người trên sân khấu đang hát cái gì, bọn họ nóng nảy đá cái bàn, muốn anh tiếp tục làm những động tác nóng bỏng hơn.

      Yêu tinh trên sân khấu vẫn quỳ gối, tư thế khuất nhục là vậy, nhưng vẻ mặt lại đặc biệt cao ngạo. Anh hơi ngẩng đầu, giơ cao micro lên, tất cả mọi người đều nghĩ anh chuẩn bị hát. Ngay cả cô cũng cho là như vậy, bởi vì anh ngửa mặt lên dưới ánh đèn mờ ảo, sáng ngời chói mắt đến thế. Váy của cô đã bị Lilith vén lên, quần lót bị tuột đến cẳng chân. Cô như là bị đóa hoa thược dược màu đen kia đoạt lấy linh hồn, không thể nhúc nhích.

      Nhưng giọng hát mà mọi người mong đợi vẫn chưa vang lên, người trên sân khấu bỗng nhiên cúi đầu xuống, ném mạnh micro trúng vào đầu gã đàn ông đã đá cái bàn của hắn!

      Vù vù! Tiếng va đập lớn được micro phóng đại đến cực hạn, khiến mọi người đang say mê bừng tỉnh, cũng làm cô bừng tỉnh.

      Máu tươi, rượu, hormone, còn có cái gì có thể làm cho dã thú càng thêm hưng phấn! Tạm dừng một lúc, động vật tiếp tục cuồng hoan, bọn họ reo hò vì báu vật đã mang đến một buổi biểu diễn tuyệt diệu.

       Cô dùng hết sức đẩy Lilith ra, thừa lúc cô ta còn chưa đứng vững, cô nhặt vỏ chai rượu bị đập bể trên mặt đất lên, chỉa cạnh thủy tinh sắc nhọn hướng kẻ đang muốn nhảy bổ vào đàn bà kia, nói: “Lại gần bước nữa tôi rạch nát mặt cô!”

      Lilith nhìn cảnh xuân đã lộ một nửa trước ngực cô, cười: “Tiếp theo thì sao, cô em, cưng muốn chuồn khỏi đây sao.”

      Một tay cô cầm chai rượu bị đập bể, một tay bối rối kéo quần lót lên, rồi đến cổ áo, vừa kéo vừa lui ra khỏi tấm kính chắn.

      Lúc lui về sau cô không ngừng liếc nhìn người trên sân khấu, người kia đang nhặt quần áo lên, cẩn thận mặc vào người. Cuối cùng, luồn tay vào thong thả điều chỉnh vị trí của quần ngắn chữ “T”. Dưới sân khấu lại một hồi hò hét điên cuồng.

      Vừa lúc một người đàn ông đứng sau lưng cô đang thủ dâm, lúc cô đi qua, bị một ít tinh dịch bắn trúng người, cô không rảnh để bận tâm, thầm nghĩ trước khi anh vào hậu trường phải gặp anh một lần.

      Hậu trường, cả nam lẫn nữ để nửa thân trần đi tới đi lui. Trên mặt đất đều là quần áo, gần như không còn chỗ để cho cô đặt chân. Trong rất nhiều những người da trắng không khó để tìm ra một người đàn ông da vàng có mái tóc xoăn màu đen. Từ xa cô đã nhìn thấy anh trong gương đang mặc bộ quần áo da báo. Cô nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt chai rượu bị đập bể, luồn qua những thân thể sát bên cạnh, nhìn đăm đăm vào người đàn ông có đường cong hoàn mỹ bị quần áo bó sát trong gương kia.

      “Này.” Cô chào anh, thanh âm vừa ra khỏi miệng, chính cô cũng thấy khó tin, cô lại cứ như vậy đứng ở trước mặt anh. Nhếch nhác, quần áo lộn xộn.

      Người đàn ông không cả liếc cô một cái, nghiêng người qua bên, lấy khăn giấy tẩy lớp trang điểm.

      Cô nhìn anh lau phấn mắt, hình ảnh chân thật nhất của anh cũng từng chút mà lộ ra. Từ ngữ trau chuốt của cô nghèo nàn, ngoài xinh đẹp thì không biết nói thế nào để hình dung khuôn mặt của anh.

      Người đàn ông bắt đầu lau son, quẹt qua hai lần giấy trên môi, nói: “Cô tìm tôi?”

      Cô bị đường cong bờ môi giống như cánh chim của anh lấy hết sự chú ý, rốt cuộc không có nghe thấy lời anh nói. Mãi đến khi cánh môi vẫn còn sót lại chút son phóng đại trước mắt cô. Cô mới phục hồi lại tinh thần, sau đó đỏ mặt lui một bước, lại phát hiện không thể lui được, sau lưng chính là vách tường, mà trước mặt, là thân hình của người đàn ông cũng được không tính là cao lớn.

      Lúc trên sân khấu cứ tưởng anh rất cao, nhưng thật ra chỉ cao hơn cô một cái đầu, so với những người da trắng cao lớn, vạm vỡ, thì chỉ tính là bình thường.

      “Con nhóc ngớ ngẩn, đừng ở đây làm phí phạm thời gian của tôi.” Người đàn ông nói tiếng Trung chuẩn gốc, nghiêng đầu nhìn cô.

      Cô thở hổn hển, gắt gao ôm chai rượu bảo hộ trước ngực. Cô lại cách gần anh như vậy!

      Người đàn ông đột nhiên cúi xuống ngửi ngửi vai cô, chậc một tiếng, nói: “Mới bị người ta chơi qua, vô cùng – bẩn!” Nói xong, lại quay về trước bàn trang điểm.

      “Màu đen….Hoa thược dược màu đen!” Cô lấy dũng khí gọi biệt danh của anh. Người đàn ông bắt chéo chân ngồi trước bàn trang điểm tháo tóc giả xuống, nghe cô dùng tiếng Trung gọi anh, cười, cào cào tóc mình nói: “Cô vừa ngu vừa bẩn, lại còn nói lắp.”

      “Tôi……Tôi……” Cô bước từng bước về phía trước, đột nhiên phát hiện vật đang cầm trong tay, hoảng sợ, ném chai rượu xuống đất, cười ngây ngô đi đến sau lưng anh nói: “Tôi cũng là người Trung Quốc, tôi rất muốn làm quen với anh. Tôi, tôi thích anh!”

      Tóc của người đàn ông này không dài, đen đen bóng bóng, anh dùng tay gạt gạt, những sợi tóc này rất mềm mại rủ xuống vành tai.

      “Muốn tìm người bao nuôi, cô phải đi tìm Kim Mao Quỷ, tôi không có tiền.” Người đàn ông tháo nút thắt trên áo bắt đầu thay đồ.

      Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trần truồng, nhưng vẫn bị chấn động mạnh. Da anh màu trắng, nhẵn nhụi, vai rộng hông hẹp. Người đàn ông không thèm che chắn mà thay đồ trước mặt cô, chống lại ánh mắt như say như mê của cô, không nói gì chỉ cười cười.

      Có người đi xuống từ sân khấu, đi ngang qua bọn họ còn cố ý cọ vào cơ thể của người đàn ông kia, người kia không chút khách khí mà đẩy mông người nọ. Người da trắng bị đẩy ngã lăn trên mặt đất cũng không đánh lại, mà nói cười với người đàn ông kia: “Đường, đi uống rượu đi.”

      “Uống rượu?” Người đàn ông kia lại đạp một cước vào người hắn, “Con mẹ nó, mày lại muốn uống nước dừa của tao sao! Thay quần áo nhanh đi!”

      Người da trắng đứng lên, vứt một cái nhìn quyến rũ đến người đàn ông kia rồi chạy tới bàn trang điểm.

      “Anh tên là Đường?” Cô kỳ vọng nhìn anh hỏi.

      Nhìn kỹ vào gương, người đàn ông kia đã tẩy hết lớp trang điểm, dùng ngón áp út quệt khóe miệng, lau chút son còn sót lại nói: “Tôi họ Đường, gọi là Đường Nhất Đường.”

      Không ngờ lại có thể dễ dàng biết được tên anh, cô vừa mừng vừa lo nói: “Đường Nhất Đường tiên sinh, tôi họ Bạch, gọi là Bạch Khả.”

      Đường Nhất Đường mặc tất da chân vào, họa tiết da rắn đẹp mắt bó chặt cẳng chân nhỏ của anh, lộ ra tỉ lệ dáng người ưu việt. Anh đi một vòng trước gương hỏi: “Đẹp không?”

      Bạch Khả khen: “Đẹp!”

      Đường Nhất Đường liếc cô một cái, lúc đi ngang qua người còn cố ý đụng vào cô. Anh tìm trong đống quần áo trên đất lấy ra áo khoác ngoài của mình rồi mặc vào. Lại đi đến trước gương nhìn mấy lần, vì chưa hài lòng mà lần lượt kéo cổ áo len bên trong xuống. Rốt cuộc cũng kéo đến vị trí mà anh hài lòng, gần như có thể nhìn thấy nụ hoa mới dừng lại. Anh xoay người nhìn Bạch Khả đang đứng đần ra nói: “Thích phải dựa vào bản lĩnh của mình để mua, vì tiền tiếp đàn ông ngủ, rất ti tiện, cô có biết không.”

      Lúc Bạch Khả có phản ứng lại thì Đường Nhất Đường đã rời đi. Không bao lâu, trong phòng hoá trang chật chội có rất nhiều người biểu diễn đi vào, những cô gái trẻ tuổi nóng bỏng. Tên câu lạc bộ này là “Xích lõa”. Đàn ông, đàn bà thay nhau trình diễn, dùng thân thể chín đủ của mình để châm ngòi kích tình của nhóm động vật, kích thích tính dục của bọn họ.

      Trong những người ở đây, chỉ có duy nhất Đường Nhất Đường là không bán thân. Là người khiến cô si mê. Người đó cho cô thể nghiệm khoái cảm cực hạn, kích thích cô nổ tung, cuối cùng mang cô thoát khỏi nơi này.

      Tại đây, trong câu lạc bộ nằm bên cạnh đường quốc lộ, phần đông khán giả là tài xế lái xe đường dài. Tình dục, thuốc phiện, bệnh AIDS, đều qua những người ở tầng lớp thấp nhất của xã hội lan truyền ra. Bọn họ càng giãy giụa lại càng sa đọa, càng sa đọa càng sống vui vẻ.

      Đóa hoa thược dược màu đen kia giống như một nhánh nhỏ cô độc trong vách núi tối tăm, ngạo nghễ sinh tồn, nảy nở trong gió lạnh.

      Mà Bạch Khả, lại như một con thú mới vừa học được cách đứng lên, cứ ngã xuống, lại gượng dậy đến gần anh.

      Cách mười mét, cách hơn trăm người. Mỗi tối, cô đứng phía sau đám người nhìn tư thế diêm dúa, lẳng lơ của người đàn ông trên sân khấu, lần nào cả người cũng ướt nhẹp. Thỉnh thoảng nhận được ánh mắt như có như không của người ấy, đều hưng phấn khiến cả đêm ngủ không yên.

      Giống như ngày hôm qua.

      “Bạch Khả, tại sao em lại yêu hắn?”

      “Tại sao á? Em còn nhớ, mười một tuổi em tới nước Mỹ. Lúc mười bảy tuổi, em không tìm được việc gì nên đành phải ôm cái bụng đói meo ngồi trên đường. Khi đó, anh ấy cho em 10 đôla.”

      “Chỉ vì 10 đôla, em chịu trăm ngàn cay đắng đi tìm anh ta sao?”

      “Trăm ngàn cay đắng? Em không cảm thấy vậy.”

      Belle nhìn nụ cười tươi của Bạch Khả, cô bé tới từ Trung Quốc. Vài ngày không tìm được nước rửa mặt, lớp cát bụi che kín khuôn mặt cô bé. Cô không hiểu cách nghĩ của những nguời phương Đông. Cô bé này nhìn qua chưa đến hai mươi tuổi, lại lái một chiếc Thunder bird, dọc theo đường quốc lộ 635 kết nối giữa các tiểu bang, chạy một đường qua Nebraska, Kansas, Oklahoma, cuối cùng đến Texas. Cô bé nói ở nơi đó có một loại đậu và cây hồ đào, có người mà cô bé yêu nhất đang đợi cô.

      “Chắc anh ta đã chết rồi. Nếu anh ta còn sống, tại sao lại để một mình em đi xa như vậy.”

      “Không, anh ấy không chết, thật đó. Nếu chị gặp anh ấy sẽ biết, người như vậy sao có thể chết chứ? Anh rất tốt, rất dịu dàng, rất……”

      “Nhưng mà một tấm ảnh của anh ta em cũng không có, hay nói cách khác, anh ta căn bản chỉ là người đàn ông mà em tưởng tượng ra thôi?”

      “Anh ấy nói với em anh ấy rất xấu, chưa bao giờ chụp ảnh với em, chính anh cũng không chụp.”

      Bạch Khả phác thảo hình dạng người đàn ông trong trí nhớ, khung xương hoàn mỹ, xương quai xanh đẹp đẽ, núm vú hồng nhạt, cái rốn tròn xinh có thể đặt vào nửa viên ngọc trai. Khi động tình bộ phận to lớn giữa hai chân sẽ giương lên. Chân anh rất thon dài, làn da mịn màng hơn so với những cô gái người da trắng. Lớp da bọc ngoài nổi gân, nhớ lần đầu tiên cô liếm từng chút một, rõ ràng là anh không nhịn được mà bắn lên mặt cô.

      Phải tìm bao lâu nữa cô mới có thể tha hồ vuốt ve cơ thể anh đây?

      Giống như trước kia. Lúc nào cô cũng đứng cách anh mười mét. Mười mét, không xa cũng không gần, có thể hoàn toàn thấy rõ thân thể của anh. Nếu bị anh phát hiện, cô cũng có đủ thời gian để trốn. Ngày ấy, cô chỉ coi đó như một trò tiêu khiển, không nghĩ rằng chơi một hồi lại thua.

      Cô như con thoi bưng rượu đến bàn cho khách, đuổi theo phía sau là anh. Có rất nhiều người coi đó là trò hay để xem, cũng có một số người thừa cơ chiếm tiện nghi của anh. Anh dùng quả đấm đáp lễ lại người dám chạm vào anh, còn không quên quát cô: “Cô đứng lại! Cô dám uống trộm rượu của tôi!”

      Cô nhấc ly đặt lên bàn của khách, thiếu chút nữa vì luống cuống mà đánh đổ. Cô vén váy nhảy qua phía sau ghế trốn vào trong quầy bar, đối mặt với người đuổi theo cô đang đến gần, nói rõ to: “Em thích anh!”

      Người uống rượu bắt đầu ồn ào, nâng ly chúc mừng bọn họ. Lúc đó là buổi chiều, trong câu lạc bộ không có nhiều người. Cửa bị đẩy ra, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào. Trong phòng lúc sáng lúc tối, toàn mùi rượu và mùi nước hoa.

      Bỗng chốc, cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt anh. Lúc nhìn rõ, anh đang đi về phía cô, lúc không rõ, lại không thấy anh đâu. Cô đang dùng ánh mắt tìm kiếm, thì miệng đột nhiên bị bịt lại, cô bị kéo vào buồng vệ sinh phía sau.

      Mấy người đàn ông đang tiểu tiện trong phòng vệ sinh thấy có đàn bà đi vào, đều cuống quít kéo quần chạy ra ngoài.

      Cửa gỗ cũ nát bị đóng mạnh, anh túm áo cô từ phía sau nói: “Lại theo tôi, thì tôi cưỡng hiếp cô!”

      Cô cũng không thấy sợ, chẳng qua chỉ nhìn anh đến ngây người. Anh chống lại hai mắt chớp cũng quên cả chớp của cô, chợt hiểu lời cảnh cáo của mình không có tác dụng. Anh đẩy mạnh cô vào tường, bàn tay mò vào quần áo của cô nói: “Tôi cưỡng hiếp cô cũng sẽ không cho cô tiền.”

      Ngòn tay anh lạnh như buốt, vuốt ve qua lại trên áo lót của cô. Cô theo bản năng cách lớp quần áo giữ tay anh lại, hoang mang nhìn anh. Nhìn thấy anh cười trêu tức, cô cũng cười, thả tay ra nói: “Được.”

      Anh mang vẻ mặt thất vọng, rút tay về, hít một hơi thật sâu, lúc quay đầu lại liền dùng sức nắm cằm của cô nói: “Đầu cô bị bệnh à.”

      Đầu của cô bị hất mạnh về sau, chờ cơn choáng váng qua đi, đã không còn thấy anh nữa, chỉ tiếng nước nhỏ tí tách và tiếng cửa cọt cọt kẹt kẹt.

      Màn đêm vừa buông xuống. Âm mười bảy độ. Gió Tây Bắc.

      Đêm nay anh không biểu diễn, cô mất hứng đứng ở trong góc nghe khách dặn dò. Cô vẫn để tóc mái dài, che nửa khuôn mặt, căn bản không nhìn rõ mặt mũi ra sao. Bộ đồ lót màu xám bình thường nhất, che nơi đặc trưng của phụ nữ. Nếu cô không mở miệng, cả người sẽ thành một làn khói bay lượn lờ như cái bóng. Ở nơi này, làm một cái bóng dễ sống hơn là làm một con đàn bà.

      Buổi biểu diễn đã tiến hành được một nửa, bầu không khí cũng đạt tới điểm cao nhất. Đủ loại chất lỏng bị đổ xuống, cô đứng gần nhất nên không thể may mắn thoát khỏi bị rượu văng lên người. Quản lý vẫn nhìn cô không thuận mắt nên để cô đi lên trấn mua hạt cà phê. Câu lạc bộ ở vị trí hẻo lánh, nhưng gần đó có rất nhiều quán rượu, khách sạn và cửa hàng. Quản lý chỉ định phải lên trấn để mua hạt cà phê, cô buộc lòng phải đi bộ mấy km trong đêm đông lạnh để mua.

      May là, cô đã quen rồi. Chỉ cần anh ở đây một ngày, cô sẽ không rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Jane Jane, minhhy299, Như Thanh và 468 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.