Diễn đàn Lê Quý Đôn













Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Ta là Asisư - Nguyệt Phương Phỉ

 
Có bài mới 28.02.2013, 01:15
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34160
Được thanks: 45606 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đồng nhân NHAC] Ta là Asisư - Nguyệt Phương Phỉ - Điểm: 6
Ta là Asisư


Tác giả: Nguyệt Phương Phỉ

Converter: HEOHO

Editor: Tojikachan

Nguồn edit: https://mongthuycung.wordpress.com/

Thể lọai: linh hồn chuyển hoán, ngược luyến tình thâm, cung đấu (ngược đôi Men – Asisu thôi a)

Nhân vật chính: Asisư , Izumin

Phối hợp diễn: Menfuisu, Carol

Nhân vật phụ : Ari, Hitaito, Angon, Ragashu Kafura.

Giới thiệu:

Không cần làm ta sợ, ta thế nào lại biến thành nữ vương Ai Cập không hay ho gì kia

Vì sao ta lại mạc danh kỳ diệu quấn lấy Izumin?

Vì sao Menfuisu lại muốn cưới ta làm nhị vương phi?

Đừng đùa! Vận mệnh của ta chỉ có thể bản thân ta làm chủ. Ai cũng đừng nghĩ trói buộc ta!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 01.03.2013, 16:56
Hình đại diện của thành viên
Trực tuyến
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.10.2012, 09:33
Tuổi: 2 Chưa rõ
Bài viết: 6709
Được thanks: 3418 lần
Điểm: 9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đồng nhân NHAC] Ta là Asisư - Nguyệt Phương Phỉ - Điểm: 11
Mở đầu:

Yêu tràn đầy

Menfuisư, đệ đệ của ta. Ta yêu ngươi. Chờ sau khi ta lớn lên, ta nhất định phải gả cho ngươi

Ôm tâm tình đó, Asisư mỗi ngày chờ mong

Trong trí nhớ, Menfuisư từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp. Trên khuôn mặt tròn, đôi mắt màu lục trong trẻo nghịch ngợm. Tuy rằng thấp hơn ta nửa cái đầu nhưng ngươi trời sinh đã mang khí chất vương giả luôn luôn kiêu ngạo

Phụ vương Nephenmaat có nói, sau khi ta lớn lên, trở thành nữ nhi của thần, chúng ta sẽ kết hôn, vĩnh viễn cùng một chỗ

Menfuisu, ngươi biết không? Ngươi có biết ta yêu ngươi đến nhường nào không?

Mỗi ngày ta đều chờ đợi bản thân lớn lên, mối ngày đều cầu nguyện sớm được trở thành tân nương của ngươi. Học tập làm công chúa, học tập làm nữ vương, học tập làm vương phi, ta đều học nghiêm cẩn. Để có đủ tư cách làm thê tử của ngươi, ta luôn luôn nỗ lực…

Chương 1: Nữ hài bình thường

Ngô, trời đã sáng. Tô Vinh mở mắt

Lại một ngày mới, học tập công tác cùng một vùng, thật sự là mệt mỏi! Tưởng có một ngày chủ nhật đúng nghĩa. Tưởng có một không gian riêng tư không bị người nào quấy rầy để được suy nghĩ những chuyện linh tinh của bản thân

Mỗi buổi tối khi không ngủ được ta liền nghĩ về chuyện tình của hoàng tử Izumin. Nga! Kỳ thực ta không phải fan của “Nữ hoàng Ai Cập” nhưng là bóng dáng anh tuấn cùng thái độ luôn luôn bình tĩnh của Izumin không biết khi nào đã ở tại trong lòng. Nghĩ đến hắn như thế nào yêu mến Carol, nghĩ đến hắn như thế nào buông ra tay Carol. Dần dần, bản thân có chút đau

Tình yêu, vĩnh viễn là như vậy bất đắc dĩ. Có người làm nhân vật chính, lại có người chỉ có thể phối hợp diễn. Izumin là người phối hợp diễn, bản thân ta làm sao lại không phải?

Vài năm trước đây, có một tân đồng sự  được điều đến công ty. Hắn vóc dáng cao cao, diện mạo nho nhã quả thực có chút giống Izumin. Lại nói đến, còn có nữ tử vùng Giang Nam sông nước nói rằng không thích hắn bởi cảm thấy hắn có chút trẻ con, có chút hương vị nữ sinh. Có điều đáng mừng là hắn còn có nét đẹp nội tâm

Ta chưa bao giờ thử theo đuổi nam nhân, cũng chưa bao giờ muốn chủ động. Kết quả hắn cùng một đồng sự khác yêu nhau, kết hôn rồi sinh con. Chuyện quả thực thông thuận vô cùng. Cũng có chút tịch mịch, cũng có chút không cam lòng. Xong lại nghĩ, nếu chuyện kia không có bắt đầu, làm gì ta lại tự tìm phiền não.

Nghĩ, ta lại nghĩ tới chuyện trước kia. Đó là lúc ta còn học trung học. Ta bộ dạng không xinh đẹp, đi đến đâu cũng có người nói bộ dạng rất quen thuộc. Nhưng ta có lòng tự trọng vô cùng cao, hơn nữa cảm xúc lại hướng nội, nên không có biểu tình gì.

Khi ấy ta có thích một nam sinh. Cẩn thận ngẫm lại lý do thích hắn thấy mạc danh kỳ diệu. Lúc ấy, chỉ vì cười đùa mà một tay đánh hắn, nào biết đâu rằng lại bị hắn nắm trụ được cổ tay. Mặt ta liền đỏ bừng không biết phải làm sao. Đột nhiên cảm giác được bản thân cũng giống hệt nữ hài tử vậy, lạii không chịu thừa nhận

Cứ như vậy thích hắn. Ta cũng giống những người cùng thời, càng thích càng sợ người khác biết. Vì thế, ta chưa bao giờ biểu lộ, chỉ yên lặng để ý hắn. Thẳng đến một ngày, sau khi  nhìn thấy hắn cùng một nữ sinh khác yêu nhau, ta mới biết được nguyên lai ta đã bỏ lỡ

Chuyện giống như vậy hiện tại lại xuất hiện. Có lẽ ta thuộc kiểu người tình yêu trong lòng khó nói ra, nghĩ nhiều hơn làm. Ta chỉ có thể tưởng niệm người thương yêu trong đầu, bao gồm nam hài trung học, bao gồm đồng sự công ty, bao gồm cả người mà ta luôn luôn thích: Izumin.

Qua một ngày, mệt mỏi đưa cánh tay ôm trán. Hôm nay việc của công ty quá nhiều, làm cả một văn phòng thường ngày tàn nhản giờ đều mệt đến mặt ai cũng méo xẹo.

Ba mẹ ta gần đây cũng vội vàng vì hôn sự của đệ đệ, họ cũng không quên nhắc nhở ta, rằng ta đã 25 tuổi vì sao không đi tìm đối tượng. Lẽ nào họ không biết, tìm đối tượng đâu có dễ như đi tìm nhà hàng, tùy thời đều có thể lựa chọn sao? Khi ta 20 tuổi, một đống nam nhân ở trước mặt ta buộc ta lựa chọn, khi ta 25 tuổi, nam nhân bắt đầu dùng ánh mắt soi mói mà nhìn ta. 30 tuổi, nhị lão khẩn cấp muốn đem ta tống gả nhưng là không tìm được nam nhân nào thích hợp. Hiện tại ta đã 33 tuổi, muốn tìm nam nhân môn đăng hộ đối, nhưng họ đều đã kết hôn sinh con. Đến nước này nhị lão mới cho phép ta tùy ý, không còn ép buộc, chỉ có thể mặc bay. Cũng may ta có dự kiến trước, xin ba mẹ hỗ trợ tiền một cái phòng, không lớn, 70 thước vuông, thoải mái cho tận hai người ở, huống chi ta lại là trạch nữ. Hàng tháng trả mấy trăm nguyên, trước mắt không có áp lực gì. Ta cảm thấy như vậy là quá tốt, sao lại phải tìm nam nhân ủy thác bản thân?

Bọn họ không ở cùng, ta nghĩ vậy cũng tốt, có thể làm cho bọn họ hao chút tâm tư đi. Bản thân có một hảo chỗ ở, ta vui không tưởng.

Hôm nay về nhà, lại cầm đọc “Nữ hoàng Ai cập”, lại nhìn đến Izumin. Ta thực sự thích hắn. Mỗi ngày trước khi ngủ ta đều nhìn ngắm hắn(tojikachan: có cần si đến mức đó không! Thua chị), chỉ hi vọng sau khi nhìn kỹ hắn, lúc ngủ rồi sẽ xuất hiện một vương tử tóc dài mềm mại màu ngân bạch với ánh mắt u buồn.

Nếu như  mộng kia có thật, hẳn là… ta có thể tưởng làm lão bà hắn trong mộng ấy? Thật tốt a! Lão bà 33 tuổi, mộng như vậy cũng không có gì kỳ quái nhỉ? Ít nhất, ta cũng sẽ không nói ra cho bất cứ ai biết

Sau khi về nhà, ăn cơm, rửa chén, tắm rửa, cầm đọc “Nữ hòang Ai Cập”. Ân, hôm nay thời tiết mát mẻ. Tuy là đã tháng 7, nhưng là mùa hè Giang Nam chính là kỳ quái như vậy. Khi thì âm u, khi thì thoáng mát, khi thì sấm sét đùng đùng, sau một hồi lại thấy mặt trời chói lọi nhô trên cao. Nóng vài ngày, lạnh vài ngày. Bất quá nghe nhóm đồng sự nói, đứa nhỏ con cái họ thân thể chịu được, thật là tốt, chứ bình thường sức đề kháng của trẻ vốn yếu, vốn chịu không nổi thời tiết biến động như vậy.

Oa, Izumin lần đầu tiên gặp Carol. Ai! nếu hắn có thể bảo trì tâm vốn trầm ổn có lẽ sẽ không bị Carol mê hoặc. Một hoàng tử anh minh cuối cùng lại bị đau thương quấn thân, thật đáng tiếc.

Ngô, buồn ngủ quá. Theo thói quen, hiện tại dùng di động cùng máy tính với đọc tiểu thuyết làm ta thật mệt mỏi. Nếu di động có phần mềm đọc truyện tranh thì thật tốtquá. Ngủ một lúc thôi, hi vọng trong mộng ta có thể gặp được Izumin.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 01.03.2013, 16:59
Hình đại diện của thành viên
Trực tuyến
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.10.2012, 09:33
Tuổi: 2 Chưa rõ
Bài viết: 6709
Được thanks: 3418 lần
Điểm: 9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đồng nhân NHAC] Ta là Asisư - Nguyệt Phương Phỉ - Điểm: 10
Chương 2: xuyên qua

Thân thể mệt mỏi quá. Ta sao thế này? Qủy áp giường sao? Muốn mở mắt mà không sao nhấc mí mắt lên được. Đáng ghét, sao lại thế này, ai nói cho ta với? Chẳng lẽ ta bởi vì mệt quá mà chết sao?

“Điện hạ Asisư! Điện hạ Asisư! Xin hãy tỉnh lại…”

Ai là Asisư a? Trong TV có nhân vật chính tên Asisư  sao? Hay là “nữ hoàng Ai Cập” được chuyển thể thành phim truyền hình? Hừ, càng là tác phẩm kinh điển thì càng bị đem chuyển thể. Ta nhớ tới bộ Ynuyasha bị chuyển thành thể loại kịch, bị người ta đem xào nấu không ra gì. Lại nói, diễn viên diễn Sheshoumaru bộ dạng tuy giống như nguyên tác miêu tả nhưng diễn xuất lại không bằng một phần mười — không, là 1% so với nguyên tác miêu tả. Bất quá vẫn là có hương vị. Bởi vì hắn rất suất, suất giống Sheshoumaru. Không đúng, làm gì có người bình thường nào diễn được cái phong thái hơn người của hắn chứ. Lại nói tiếp, diễn viên đóng vai Kikyou cũng rất có hương vị, trừ bỏ một điểm, thích vây quanh bản thân mình. Tuy rằng vừa nhìn là biết thuộc loại  không thể bảo hộ bản thân, tư thế cũng rất chướng tai gai mắt. Không thể tao nhã một chút sao? Không thể giống Kikyou trong nguyên tác là thường xuyên bắt chéo tay nhau đặt trước bụng được sao? Đó mới là Kikyou trong cảm nhận của ta. Ngô, cũng cần nói rõ một chút. Ta không thích Kikyou, người ta thích là Kagome, bbởi vì nàng luôn tràn đầy sức sống, nhiệt tình, hiểu rõ được bản thân muốn cái gì. Nàng không giống Kikyou, không phải là một  cô nương cao nhã thánh khiết thoát tục. Hoặc là nói, ta chính là không thích nữ nhân hay làm bộ làm tịch. Tuy rằng ta không giỏi biểu đạt, nhưng trong nội tâm ta, vẫn là BS cô nương này. Sống được quá mệt mỏi thôi.

Nha! Ta nghĩ đi đâu vậy? Thật là càng nghĩ càng xa

“Asisư điện hạ! Asisư điện hạ! Xin ngài tỉnh lại…”

Dựa vào! Con bà nó! Đây là cái phim truyền hình gì nha? Nói mãi chưa dứt? Cô nương ta tuy không thích phát uy, nhưng không có nghĩa là không tức giận. Chờ ta tỉnh ngủ sẽ đá bay cái tivi kia đi. Ầm ỹ chết người

Ta không vui mở mắt, nhìn quanh tìm cái tivi để ném. Vừa chuyển đầu liền trợn tròn mắt

Đây là đâu? Rất, rất, rất khoa trương. Cả một phòng dát vàng óng ánh, lóe sáng chói mắt. Phải biết là hiện tại vàng cũng không phải tiện nghi. Người ta nói, thịnh thế ẩn mình lọan thế hoàng kim. Hiện giờ thế đạo rối loạn, cất dấu phẩm cùng kim giới cũng trướng. Lần trước nhìn trúng một cái vòng tay ánh vàng rực rỡ còn không dám bỏ tiền mua, thế nhưng nơi này lại xa xỉ đến mức ngay cả cái chậu cũng làm bằng hoàng kim

%D#%–#

Vàng có vẻ rất nặng a, tay các ngươi không mỏi sao?

Hai ba cô nương trước mắt bộ dáng tương tự nhau, màu da đều ngăm đen. Lạ nhất chính là quần áo của các nàng nhìn thế nào cũng không phải quần áo hiện đại. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu, ta đang mơ?

Nhắm mắt, lại mở ra. Mấy cô nương kia vẫn đứng lẳng lặng ở một bên, yên lặng chờ đợi

Người vẫn đứng đó

Ta bất đắc dĩ nhận ra…

Ta xuyên không

Đáng giận, ta làm sao có thể xuyên không?

Tuy ta là trạch nữ, cũng xem không ít tiểu thuyết xuyên không,nhưng là người hiện đại, sao có thể gặp sự tình này mà hô to gọi nhỏ? Ta làm bộ bình tĩnh ngồi xuống. Vài cô nương nhanh nhẹn đi lên giúp ta rửa mặt chải đầu. Hoàn hảo, các nàng giúp ta an bài tốt. Ân, không mất mặt. Nếu ở đây mà bị mất mặt, ta liền BS bản thân cho rồi. Không đầu óc không cần thủ, chỉ cần để các nàng làm là được. Kiểu cuộc sống này khác gì con chó nhỏ. Ta đường đường là một thanh niên tri thức từ thế kỷ 21 sao có thể phạm phải sai lầm này?

“Điện hạ Asisư!” Một cô nương bước lên, nhẹ nhàng gọi ta. Trong mộng nghe được vài tiếng gọi Asisư hướng ta gọi, thực không nghĩ tới, ta thực sự xuyên không vào truyện tranh. Ta chớp mắt ám chỉ nàng tiếp tục nói. Ta không nghĩ mở miệng, tuy ta nghe hiểu được ngôn ngữ Ai Cậo cổ này nhưng không có nghĩa là ta có thể nói được. Có thể không cần hé răng thì không hé vậy, trước tiên thăm dò tình huống hiện tại đã

Rửa mặt, chải đầu, trang điểm…

Ta giống y hệt bức tượng vậy, chỉ lẳng lặng ngồi yên vì mấy chuyện sinh họat thường ngày kia đều có người lo hết. Ari – nữ quan uy nghiêm kia vừa nói hôm nay Menfuisư đi nơi nào nơi nào, ta ngốc mới đi tìm hắn

Lúc này ta một thân hừng hực lửa giận. Thế này là sao? Nếu muốn ta xuyên qua,thì tại sao không xuyên đến Hitaito chứ? Vì cái gì lại đưa ta đến Ai Cập cổ, vì sao muốn ta thành Asisư chứ? Vậy Asisư thật đi đâu? Hỉện tại là thời nào? Carol tới chưa? Ta thương cảm Asisư bị Menfuisu vứt bỏ nhưng không có nghĩa là muốn trở thành nàng. Làm thế nào bây giờ? Hiện tại người sắp bị vứt bỏ là ta. Ta nên thấy nguyên bản Asisư may mắn, hay là bi ai cho tương lai không hay ho của bản thân?

Phải biết rằng, người ta thích là Izumin, chứ không phải cái tên Tiểu Bạch chỉ biết bạo ngược kia. Ta thật không biết, đối với hắn, ta nên ôm cái thái độ gì đây. Thực tại một chút thì cho dù ta muốn nghĩ biện pháp quyến rũ Mưnfuisư, cũng là muốn hắn yêu Asisư. Không phải sao? Nhìn trong nguyên tác, hắn đối với Asisư chỉ có tình tỷ đệ. Lúc đem nàng gả cho Babylon, cũng có tâm tư lo nghĩ vì nàng. Bất quá, ta thấy nguyên nhân lớn nhất là hắn sợ Asisư hãm hại Carol. Thật không hiểu, chỉ là một cái nữ hài tử nước Mỹ thôi mà? Tóc vàng mắt xanh mặc dù làm cho hàng nghìn người kinh diễm, cũng không có nghĩa là nàng có thể đem người ta khi dễ đi? Bất công cũng quá mức rồi

Ta tiếp tục suy nghĩ miên man   Ari tiếp tục tô tô vẽ vẽ hình gì đó lên mặt ta. Nói đến truyện này, ta cảm thấy thật may mắn. Trước kia, ta luôn kháng nghị việc trang điểm lên mặt nình. Trang điểm một lần, tẩy một lần, trang điểm một lần, lại tẩy đi một lần chưa bao giờ hài lòng cả. Hiện tại làn da ta thật mịn màng, ta sờ soạng một phen, thấy toàn phấn trắng. Nguyên lai đồ trang điểm được bê lên mặt ta cũng có trọng lượng không nhẹ a. Về sau phải nghĩ biện pháp giảm bớt lượng phấn chút . Khả ngàn vạn đừng để khuôn mặt toàn son với phấn này mà giáp mặt với người mình thích

Thất vất vả Ari mới “thu phục” được mặt ta. Sau đó nàng mặc quần áo cho ta, mang áo choàng vàng kim lên vai ta. Nha, trời ạ. Còn tưởng làm công chúa dễ dàng lắm, giờ mới biết nguyên lai làm công chúa thì phải có năng lực phi thường mới gánh nổi. Bởi lúc nào cũng phải đội vòng kim xà nặng trịch trên đầu. Lão thiên giacủa ta a, còn phải mặc bộ đồ nặng khủng bố vì toàn dát vàng long lanh. Người Ai Cập thích hoàng kim tới mức quá đáng, chỉ cần đẹp thì nặng đến mấy cũng tìm cách đeo hết lên người. Có để người ta sống không?

Nghe Ari lải nhải lẩm bẩm, ta mới nắm bắt được tình hình,. Lúc này Hoàng đế Nephenmaat còn chưa chết, hắn vừa mới cưới nữ vương Hitari của Nưbia. Về Hitari ta cũng có chút hiểu biết. Kỳ thực nàng cũng không phải nữ nhân xấu xa, chỉ là bất hạnh yêu Menfuisư, vì thế ghét bỏ ông chồng già Nephenmaat. Lúc nào cĩng chỉ nghĩ bỏ độc ông ta để bản thân có thể tái giá Pharaong đời kế tiếp. Ân, ngẫm lại, hình như lúc ấy nàng chết cũng vì độc trong rượu, muốn bắt Menfuisư chết cùng mình. Kết quả, Menfuisư trước khi uống đã nuốt một viên giải dược nên nàng ta một mình chết.

Điển hình vật hi sinh công chúa

Rốt cuộc cũng trang điểm xong. Ari hỏi ta có muốn ra ngoài hay trực tiếp tới thần điện. Ta dùng tay ám chỉ cho nàng hiểu là đều có thể, mà ta cũng không dám lựa chọn. Nếu ra ngoài bị người ta hỏi đến thì biết trả lời sao đây? Tuy rằng ba biết rõ mọi tình tiết trong truyện “Nữ hoàng Ai Cập” nhưng không có nghĩ là ta không bị người khác nghi ngờ. Mà cho tới giờ, ta còn chưa dám mở miệng đâu. Chỉ sợ khi nói ra lại toàn ngôn ngữ Trung Quốc thì mọi người sẽ sợ hãi hoang mang. Đi thần điện cầu nguyện thì còn nói được linh họat, bởi ta nói ra sẽ toàn là chú ngữ có lẽ ngườu khác nghe mà không hiểu thì cũng sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng vẫn có một vấn đề nhỏ, cái nghi thức cầu nguyện kia tiến hành kiểu gì? Người nào sẽ đứng bên cạnh ta? Chung quy là vẫn nên cẩn thận hơn

Ta trấn định vẫy vẫy tay, ý bảo các nàng lui xuống. Ari có chút nghi hoặc nhưng vẫn tuân lệnh làm theo. Ta thử há miệng. “A!” Ân, có thể lên tiếng. “Nhĩ hảo! Nhĩ hảo!”… Hai lọai ngôn ngữ. Bingo! Ta có thể nói được tiếng Ai Cập cổ a! Có lẽ đây là bản năng của cơ thể này. Chuyện này lại làm ta nhớ tới trong truyện “Dòng sông huyền bí”, sau khi Yuuri bị Kail hôn thì đột nhiên nghe hiểu nói được ngôn ngữ Hittite. Thực may mắn là ta cũng có thiên phú này. Có vẻ như đây là một khả năng dành cho nữ tử khi xuyên qua. Hoãn, ta có thể nhận thức được mặt chữ Ai Cập được sao? Chữ Ai Cập cổhình như dùng toàn chữ tượng hình thì phải? Một công chúa không biết chữ, nhất là Asisư, còn phải phải dọa người ta sợ. Ta liền tìm kiếm xung quanh, thật vất vả mới tìm được một văn bản bằng đất sét. Trên mặt văn bản toàn hình là hình khiến ta đầu đầy quạ đen bay loạn. May mắn nữa, ta có thể nhận thức được mặt chữ. Ta so với Yuuri may mắn hơn, vì nàng còn phải đi học chữ Hittite mà trong khi ta có thể dùng thành thạo chữ cổ.

Chương 3.1 : Lần đầu gặp Menfuisu

Kiểm tra toàn diện xong, các kỹ năng cơ bản cũng được kiểm duyệt hết. Như vậy ta có thể ứng phó được các tình huống thông thường. Dù sao ta cũng biết rõ các tình tiết của truyện, còn sợ gì sao?

Menfuisu, ta tới đây. Để xem chàng hoàng tử anh tuấn hấp dẫn khiến Asisư mê đắm trông như thế nào

Ta nhẹ nhàng hô một tiếng “Ari!” Lập tức Ari đi vào, thấy ta chuẩn bị ra ngoài liền nhẹ hỏi ta đi chỗ nào

“Menfuisư hiện tại đang làm gì?”

Ari không ngạc nhiênchút nào, dù sao nàng cũng biết rõ trong lòng công chúa Asisư chỉ quan tâm đến Menfuisư. “Menfuisư điện hạ đang nghỉ ngơi ở hoa viên ạ!”

“Đưa ta đến đó”

Dọc theo cung điện, ta theo bước Ari. Cái giá khi công chúa xuất hành cũng không nhỏ, luôn luôn mang không ít thị nữ. Giờ ta mới biết Asisư  trước kia thực phô trương, bất quá nàng ấy có lẽ đã quá quen có nhiều người đi theo như vậy. Dù sao ta cũng không ngại gì, các nàng muốn theo thì cứ theo thôi. Trước kia khi là người bình thường, giờ bỗng nhiên được làm công chúa thì cũng nên hưởng thụ một phen. Không phải sao?

Không biết nên hình dung cái cung điện Ai Cập như thế nào nữa. Cao lớn, khí phái, tuy vẫn còn một ít chi tiết tương đối thô ráp. Điều này cũng không thể trách ta, ở Trung quốc bất kỳ chi tiết gì ở trên cái gì cũng đều tinh xảo hoàn mỹ thật sâu ảnh hưởng ta. Tập quán của ta có thể nói là bản năng. Duy  có điều khiến ta vui vẻ chính là nơi này khí hậu nóng. Địa cầu thật sự nóng lên. Vùng nhiệt đới này đến giờ ta mới biết là nóng ấm. Xem ra nhân lọai phát triển kéo theo sự tụt xuống của thiên nhiên đến mức ngiêm trọng. Mấy ngàn năm trước… ta thật không biết hiện giờ là năm bao nhiêu ở Ai Cậo. Tha thứ ta đi, điểm môn lịch sử của ta không tốt lắm, toán cũng không nốt, nên không thích mấy cái số liệu lịch sử một chút nào. Kệ, dù sao cũng chỉ là truyện tranh, coi như đây là một năm nào đó cũng tốt rồi

(Lời tác giả: mọi người thông cảm, nữ chính luôn lạc đề ban đầu, ta cũng không phải cố ý, cứ để vậy đi)

Phía trước xuất hiện bóng dáng một nam nhân khoảng 15 tuổi. Hắn có một mái tóc dài đen nhánh, dáng người gầy gầy, nửa người dưới chỉ có một cái quần ngắn ngủi.
(Tojikachan: nguyên văn là váy, nhưng là hắn là nam mà bảo mặc váy thì hơi…)

Kinh diễm! Đây là cảm giác duy nhất của ta lúc ấy. Rốt cục ta cũng biết vì sao nhiều nữ tử thích Menfuisư đến vậy và cũng đồng thời xem thường hắn. Nếu hắn không nói lời nào trong trang phục nữ nhân, khẳng định người ta sẽ nhận định hắn là một đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Khuôn mặt mỹ mạo trên khuôn mặt nam nhân này lại mang vẻ đẹp “trung tính” đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhìn thấy ta bước tới gần, hắn ánh mặt mang theo nhàn nhạt liếc ta một cái rồi nói” Vương tỷ, Ngươi đã đến rồi” Xong liền chuyển đầu đi

Bị hắn dối lạnh nhạt như vậy ta cũng không trách. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, vô luận làm cái gì cũng đều mỹ đến không gì sánh kịp. Ta nhìn lại bộ dáng bản thân. Nói thật, cả ta cũng bị rung động bởi vẻ đẹp của hắn. Trên khuôn mặt trẻ con, hai con mắt đen sáng hữu thần, cằm cân xứng, mái tóc đen dài, thật là đẹp. Dáng người cũng đẹp. Nhớ năm ta 20 tuổi cũng là một đóa hoa trong công ty. Nào biết theo tuổi lớn dần, tiền lương không tăng mà thể trọng lại tăng. Lúc đó ta nặng những 95 cân, rồi lại biến thành 110 cân. Ăn cơm xong nhìn lại cái bụng phình to, ta thương tâm muốn ôm cái đầu mà khóc. Thời gian quả là kẻ thù lớn nhất cảu nữ nhân a! Giờ thay đổi thân thể, biến mỹ, biến yểu điệu, còn biến trẻ lại. Tuy Asisư số phận bi thảm nhưng ít nhất hiện tại ta vẫn tốt

Ta nghĩ Asiư hiện tại phải hành động. Vì thế đi lên cầm khăn tay thay Menfuisư lau mồ hôi “Trời nóng như vậy, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi. Đừng khiến bản thân mệt mỏi quá” Ân, làm như vậy chắc không khác gì Asisư thật

Menfuisư đọat lấy cái khăn của ta, tự lau lấy “Vương tỷ không cần lo lắng, ta không sao” Phi thường lạnh nhạt, nhưng là không bài xích ta đến gần. Xem ra tình huống trước  kia cũng không khác biệt gì lắm. Menfuisư  kỳ thực sợ tỷ tỷ hắn. Sợ nàng lúc nào cũng lải nhải phải gả cho mình, sợ nàng làm những động tác thân thiết với mình. Yên tâm đi, hiện giờ trở đi sẽ không. Ngươi không chê, ta còn sợ a! Ta đây vẫn còn là xử nữ nha, sẽ không bao giờ bổ nhào vào lòng một người  xa lạ cả, dù ngươi có là một đại soái ca đi nữa ta cũng không sẽ không như thế. Càng miễn bàn là động cái liền hôn ngươi như Asisư  thật.

“Hitari hôm nay lại phái người đi ngoài”

Có ý tứ gì? Nga, đúng rồi, Hitari có phái thủ hạ tới Nưbia liên kết. Nhưng là trước đó, cuộc nói chuyện giữa Menfuisư với Asisư thế nào ta không biết gì hết. Ta đảo hai mắt nhìn Menfuisư ý bảo hắn tiếp tục nói

“Vương tỷ, ngươi nói xem, ả có phải hay không đang âm mưu cái gì?”

Âm mưu? Còn không phải là đầu độc Nephenmaat vương rồi gả cho ngươi sao? Nhưng là ta có thể nói ra sao? Ta định vò đầu theo thói quen, lại chợt nghĩ hành động đó không thích hợp với địa vị một công chúa chút nào. Ta giờ nên trả lời Menfuisư thế nào đây?


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 01.03.2013, 17:01
Hình đại diện của thành viên
Trực tuyến
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.10.2012, 09:33
Tuổi: 2 Chưa rõ
Bài viết: 6709
Được thanks: 3418 lần
Điểm: 9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đồng nhân NHAC] Ta là Asisư - Nguyệt Phương Phỉ - Điểm: 10
Chương 3.1:Làm công chúa không hợp

“Phái người theo dõi nàng chưa?” Suy nghĩ nửa ngày, ta chọn một câu không có trọng lượng gì nói ra

Menfuisư cầm kiếm huy vài cái. “Đương nhiên là có. Ả phái ra bao nhiêu người ta bắt giữ được bấy nhiêu. Nữ nhân này căn bản không thật tâm muốn gả cho phụ vương”

Hãn! Ta là nói theo dõi chứ không nói giết người. Ngươi nói ra điều ấy cũng không nghĩ xem ta có thể tiếp nhận hay không? Lại nghĩ hiện tại hoàng quyền là lớn nhất, muốn giết ai liền có thể giết mà không cần lý do, chỉ cần không vừa mắt là giết. Cần gì những lời biện minh vô nghĩa. “Hitari có biết chúng ta phái người đi xử lý không?” Ta vẫn không nhịn được hỏi

“Đương nhiên không biết, ta nghĩ nàng hiện giờ còn đang nghi ngờ tại sao người còn không trở lại.” Menfuisư khinh thường nói. Hắn nghĩ vụng trộm can thiệp hoàn toàn không đơn giản. Muốn binh có binh, muốn quyền có quyền. Nhưng là thảo luận chuyện này với ta làm cái gì? Ta thật muốn khóc, nguyên lai trong kịch bản nhân vật chính cũng không được thoải mái mà diễn

“Menfuisư, ngươi thật thông minh. Tỷ tỷ thật cảm thấy vinh dự cho ngươi ” Ô ô ô, van cầu ngươi ,làm ơn chấm dứt cái đề tài này đi!

“Minưê, đi nào!” Menfuisư  kéo con ngựa bên cạnh rồi nhảy lên. Chào cũng không chào, trực tiếp chạy lấy người, lưu lại cho ta một bữa ăn toàn bụi. Ta dùng dư quanh ánh mắt nhìn người xung quanh, thấy vẻ mặt mọi người không chút thay đổi. Menfuisư có vẻ đã quá quen như vậy. Ta hung hăng mắng vài tiếng trong lòng, cái tên này thật không biết lễ phép chút nào. Theo Ari quay về tẩm cung.

Ta nên cảm thấy may mắn. Menfuisư đi rồi, nếu không ta thực sự không biết phải nói gì với hắn. Có vẻ như Menfuisư không thường xuyên thảo luận chính sự với Asisư cho lắm. Vậy cũng tốt, nếu muốn cùng ta thảo luận thì ta cũng chịu không biết nên làm cái gì. Tốt nhất, hắn nên coi ta là người qua đường Giáp, người qua đường Ất. Như vậy, ta cũng rất nhàn hạ.

Trở lại tẩm cung, ta ngồi trước gương mà ngẩn người. Tại sao ta lại bị xuyên qua, Asisư chân chính chạy đi đâu? Lúc này nàng hẳn là ở tương lai bắt Carol , thuận tiện hại chết cha Carol. Chẳng lẽ cái quyển sách này thừa dịp ta ngủ mà bắt ta vào nhận tội thay? Nhưng mà ta đối với Menfuisư không có tình ý. Khẳng định các tình tiết trong truyện sẽ bị ảnh hưởng mà thay đổi, nếu thật như vậy, thì bản thân ta có bị ảnh hưởng không?

Ta nghĩ tới nghĩ lui đến đau đầu, cũng không nghĩ ra lý do gì. Hôm nay là ngày xuyên qua đầu tiên, ta làm sao có thể tìm hiểu tình huống rõ ràng. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy. Đột nhiên ta rùng mình một cái. Xuyên qua, có phải hay không ta đại biểu thần linh? Trước kia không hiểu chuyện, đối với thần linh có phần bất kính, hy vọng thần linh trên trời không cần để ý đến một nhân vật nhỏ như ta ha. Một cái mạng nhỏ cảu ta không đủ để các ngươi trở bàn tay vài lần. Ta cam đoan về sau nhất định sẽ cống hương cho các ngài mỗi ngày. Chỉ có điều nơi này tập tục không giống Trung Quốc. Ta sợ bị mọi người bắt đi thắt cổ.

Đã đến giờ ăn cơm trưa. Trừ bỏ thịt, rau dưa các lọai thì chính là bánh mì. Ta là cái nam nhân bà điển hình, một ít cơm tẻ ta không chịu được, đây không phải là muốn lấy cái mạng nhỏ của ta đấy chứ? Ta vẻ mặt đau khổ cắn một chút bánh mỳ. Quá cứng, chỉ hương vị là thơm chút. Hương liệu thịt không đủ, làm món ăn không rõ là làm từ thịt gì. Rau dưa không phải thanh đạm sao, sao lại giống như được nấu một cách tùy tiện. Hỗn đản, trứng luộc vị gì cũng không có. Ta liều mạng cầm hoa quả nhét hết vào miệng. Quên đi, coi như ta ăn kiêng bảo trỉ dáng người cũng tốt lắm

Ari kỳ quái nhìn ta. Ta cũng thấy biểu tình của nàng liền nhanh ngồi thẳng, tao nhã ăn từng miếng một. Ai! Asisư mà còn sống được tới tuổi 16 này cũng là một kỳ tích a!

Chương 4.1: Hắn thực sự không thương “ta”

Menfuisu lười biếng ngồi dưới tàn cây nghỉ ngơi.

Ta ở trong tẩm cung vài ngày thấy chán nản liền chuẩn bị ra ngoài tản bộ, không nghĩ tới lại đụng phải Menfuisư, trong lòng lập tức nổi hỏa. Lẽ nào hoàng cung Ai Cập không đủ lớn, vì sao dù cẩn trọng thế nào nhưng cuối cùngvẫn đụng phải hắn? Vất vả lắm mới thoát khỏi Ari, giờ thì đụng phải Menfuisư, đúng là tránh vỏ dưa đụng vỏ dừa.

Ta thực sợ Menfuisư. Nam nhân này lại có thể đồng ý đưa người tỷ tỷ đã yêu hắn từ nhỏ đem gả cho một nam nhân đầy dã tâm Ragashu kia. Cuối cùng vì Carol mà đối địch với Asisu. Quả thật Asisu có sai, nhưng đổi lại nếu ai ở vị trí của nàng thì cũng không thể không vì lửa giận công tâm mà làm sai. Trọng yếu là nam nhân này trước thay lòng đổi dạ, không chiếm được hắn chẳng phải tốt hơn sao? Ngạn ngữ nói, thê không bằng thiếp , thiếp không bằng cướp, cướp không bằng trộm không thấy. Trước giờ hắn nghĩ muốn cái gì thì dễ dàng có được cái đó, đột nhiên lại xuất hiện thứ không thể nắm giữ, không theo ý muốn của hắn như thì rất dễ khơi dậy hứng thú của hắn, nên chuyện hắn bị Carol hấp dẫn rồi yêu nàng cũng không có gì lạ.

Ta suy xét một lúc, vẫn là đến chỗ Menfuisu. Hắn lười nhác mở mắt, mỉm cười với ta. Tâm ta lại hoãn. Khó trách Asisu yêu hắn như vậy. Tuy hắn vẫn còn có nét trẻ con nhưng cũng có đủ năng lực mê hoặc nữ nhân. Dù chỉ là một nụ cười nhẹ nhàn nhạt nhưng cũng khiến ta có cảm giác thụ sủng nhược kinh.

“Menfuisu” Ta đứnng nhìn nửa ngày mới nặn ra được một chữ

“Vương tỷ, Ai Cập thịnh vượng sao?” Menfuisu vẫn là trân trọng người chị gái này, tuy hắn không biết ôn nhu nhưng ngẫu nhiên ở đáy lòng vẫn toát lên sự quan tâm, vẫn làm cho ta – Asisu giả cảm thấy ấm áp

“Ai Cập vĩ đại nhất” Những lời này cũng không phải không đúng. Vô luận là Ai Cập trong kiến thức của ta hay đây là thế giới truyện tranh đi nữa, Ai Cập vô luận là vấn đề kinh tế vẫn là một phương diện mạnh mẽ, ở thời thế này, kinh tế mà phát triển thịnh vượng thì đất nước đó đều được coi là một đất nước thịnh vượng.

“Vậy phụ vương vì sao còn muốn cưới cái công chúa tiểu quốc kia?” Nguyên lai đây mới là điều mà Menfuisu muốn hỏi. Ta nghiêng đầu nghĩ nghĩ “Phụ vương hẳn là yêu thích nàng đi? Vị trí vương phi đã bỏ trống lâu rồi, giờ khó khăn lắm mới có nữ tử mà phụ vương thích, chỉ cần nữ tử kia không mang đến cho Ai Cập bất lợi gì là được.” Ta hiểu tâm tình của Menfuisu. Khi hắn yêu Carol, tâm tư đều đặt lên người nữ nhân tóc vàng xứ Mĩ kia. Làm một Faraong, hắn chưa bao giờ nghĩ cưới vị hoàng phi thứ hai, thứ ba. Ở phương diện này, Menfuisu vẫn còn bảo thủ.

Thấy ta yên lặng đứng cạnh, Menfuisu kỳ quái liếc ta. Ta hiểu hành động của hắn, bình thường lúc này Asisu sẽ bước đến ôm hắn, rồi hướng hắn thổ lộ, rằng bản thân vĩnh viễn chỉ yêu một mình hắn. Nhưng mà ta làm không nổi. Từ trước đến giờ ta chưa từng tiếp xúc với nam nhân gần gũi như vậy.

“Menfuisu, ngươi sẽ cưới ta chứ?” Do dự trong lòng nửa ngày, ta chỉ có thể nói những lời này.

Không phải ta không muốn xử sự giống Asisu nguyên bản, mà là ta sợ a. Ở thế giới xa lạ này vận mệnh của Asisu đã được định sẵn. Nhưng ta không muốn gả tới Babylon, ít nhất, ở Ai Cập còn có thể cảm nhận được tình thân từ Menfuisu dù có nhàn nhạt. Còn ở cái xứ Babylon xa lạ kia trừ bỏ ngươi lừa ta gạt, ta không biết có cái gì nữa. Asisu chân chính cũng tâm tâm niệm niệm là sống suốt đời ở Ai Cập. Vì tương lai bản thân có được hạnh phúc tại sao ta lại không làm?

Menfuisu tựa hồ cảm giác được ở ta có cái gì đó không đúng. Ngày sưa Asisu chỉ biết mang theo tình yêu nồng đậm quấn lấy hắn rồi còn hay tự nhủ “ta muốn gả cho ngươi, Menfuisu”. Menfuisu từ nhỏ đã quá quen tiếp xúc với thái độ này của Asisu, giờ đột nhiên Asisu trước mắt này lại dè dặt cẩn trọng, khiến hắn cảm thấy người tỷ tỷ này đã thay đổi

Hắn nheo mắt đánh giá ta. Ta biết hắn đã có chút hoài nghi nhưng không dám có hành động gì, chỉ cúi mắt, làm vẻ u buồn đứng dưới tàng cây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chân. Ân, giày Ai Cập vẫn là có khoa học, là giày kiểu xăn-đan mà ta vẫn thích (==) Ở hiện đại ta không hề thích giày cao gót chút nào. Tuy rằng khi đi đường có thể phát ra thanh âm vui tai, nhưng vẫn rất ngược đãi người (tojikachan: vì quá cao ấy mà)

“Tỷ tỷ, ngươi sao vậy?”

Ta giương mắt nhìn hắn một cái, cố lấy dũng khí nói :”Menfuisu, ngươi muốn lấy ta sao? Ngươi thật sự yêu ta?”

Nghe đến đó, Menfuisu thở nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết là nữ nhân miên man suy nghĩ phát tác. Chẳng phải vương tỷ từ trước tới giờ đều không để ý đến tâm tình của hắn  sao? Chỉ để thể xác ở lại hiện thực, còn linh hồn đã sớm nhập mộng. Chỉ có phát ra một uy hiếp đó là nàng sẽ không từ bỏ. Những nữ tử con quan bên người Menfuisu khi đối mặt với một thiếu niên vương tử xinh đẹp như vậy, rất ít người có dũng cảm biểu đạt hẳn ra. Asisu lại như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, giống như  một sư tử cái đang xù lông lên để bảo vệ lãnh thổ của mình vậy. Nếu có người dám can đảm bước đến, liền không lưu tình mà vươn ra trảo tấn công đối phương

Menfuisu thân thủ kéo Asisu đến bên người “Vương tỷ, ngươi từ trước đến giờ luôn yêu thương ta. Chúng ta vĩnh viễn cùng ở một chỗ” Hắn thật tình mà nói

Có lẽ Asisu thật khi nghe xong những lời như vậy cũng sẽ vẫn không hiểu ra rằng Menfuisu không hề yêu nàng, nhưng ta thì minh bạch. Như vậy, ta có phải hay không nên vì tương lai mà quyết định đâu?

Ta làm bộ cao hứng rời đi, nói muốn quay về tẩm cung trang điểm, để tương lai có thể làm một tân nương xinh đẹp nhất. Vừa chạy khỏi thì thấy Hitari lén lút hướng Menfuisư đi đến. Ta hiếu kỳ nên theo phía sau nàng vụng trộm xem nàng ta muốn làm cái gì.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 01.03.2013, 17:02
Hình đại diện của thành viên
Trực tuyến
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.10.2012, 09:33
Tuổi: 2 Chưa rõ
Bài viết: 6709
Được thanks: 3418 lần
Điểm: 9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đồng nhân NHAC] Ta là Asisư - Nguyệt Phương Phỉ - Điểm: 10
Chương 4.2 : Chức trách của Đại Tư Tế

Hitari lén đi đến bên cạnh Menfuisư, vẻ mặt ái mộ hôn xuống.

Menfuisư nháy mắt tỉnh ngủ, thấy Hitari, trong mắt hắn hiện lên sự mất kiên nhẫn. Một phen kéo Hitari vào lòng, dùng sức hôn.

Nga, ta biết vì sao lại xuất hiện một màn này. Menfuisư muốn biết kế hoạch kế tiếp của Hitari nên cố ý mê hoặc nữ nhân này. Bởi nữ nhân khi yêu thường mù quáng, Asisư cũng thế, Hitari cũng như thế. Tính tính ngày, có lẽ thời điểm Hoàng đế Nephenmaat bị đầu độc sắp đến rồi. Tiếp theo là Hitari lên kế vị, rồi Carol xuất hiện.

Ta đứng đó chốc lát rồi xoay người rời đi. Ta định đi thăm hòang đế Nephenmaat. “Phụ vương, thân thể của phụ vương vẫn tốt chứ?” Hoàng đế Nephenmaat là một nam tử trung niên có sức quyến rũ, nếu không thì sao có thể sinh hạ được 2 tỷ đệ tuyệt sắc Menfuisư và Asisư được. .

Hắn dùng ánh mắt nhân từ sủng ái nhìn ta “Asisư, thân thể của con mới không tốt, muốn cầu nguyện cho Ai Cập cũng phải chú ý đến sức khỏe bản thân”

Ta nhìn ánh mắt tràn đầy quan tâm kia, cảm thấy một lọai tình cảm du nhiên nhi sinh. Ba ta hẳn là thất kinh và lo lắng khi ta bỗng dưng biến mất? Đột nhiên cảm nhận được sự quan tâm của tình phụ tử, mũi đau xót “Phụ vương, con tốt lắm”

Hoàng đế Nephenmaat cũng giống phụ thân ta, vỗ vỗ vai ta “Asisư, đệ đệ của con tuổi tuy đã 15 nhưng con nhất định phải kề vai sát cánh với nó, cùng hắn đồng cam cộng khổ gánh vác Ai Cập” Ai, quả nhiên vẫn là con trai trưởng quan trọng nhất, còn chưa nói vài câu, đề tài liền chuyển đến Menfuisư. Phỏng chừng các cuộc đối thọai trước giờ đều thế.

Ta linh cơ vừa động, định thừa dịp Hoàng đế Nephenmaat còn chưa chết, xin hắn cấp cho một ý chỉ. Cho dù ta không gả cho Menfuisư thì hôn nhân của ta cũng phải để ta tự làm chủ. Ít nhất, ta cũng không gả cho Garashu. Nhưng là phải mở miệng thế nào? Có lẽ ta hẳn là nên xin Hoàng đế Nephenmaat cho một câu nói đáng giá ngàn vàng rằng bất luận kẻ nào cũng không thể bức ta gả? Thật đáng thương cho ta – một nữ nhân ế chồng thế kỷ 21 – ở cái xã hội nô lệ này lại không được làm chủ cho hôn nhân của mình.

“Phụ vương, con rất lo lắng. Con sợ con làm không tốt” Nếu đã  quyết định thì liền nhanh thực hiện, trước tiên phải lấy lòng Hoàng đế Nephenmaat.

Qủa nhiên, Hoàng đế Nephenmaat khi nhìn thấy ta dụng tâm như vậy thì thấy an lòng

Vài ngày sau đó, ta nagỳ nào cũng đi đến cung điện của Hoàng đế Nephenmaat, cùng hắn nói chuyện phiếm, vài lúc ngẫu hứng liền giảng giải cho ta nghe về cách xử lý quốc sự. Ta từng xem qua cung đấu không ít, nhưng vẫn là không có biện pháp giải quyết, vậy mà tương lai ta lại phải xử lý này nọ việc trong cung. Kỳ thực, chuyện của Asisư cũng không thiếu. Nàng trừ bỏ học các lễ nghi công chúa ra còn phải học tập như thế nào để giải quyết quốc sự, rồi còn đi cầu nguyện. Cũng tốt, miễn cho ta nhàm chán. Mấy thứ này cứ coi như là học tập như thế nào để làm một nữ vương Ai Cập tốt thời phong kiến đi. Bắt đầu từ việc thường ngày nhất là đi cầu nguyện. Ta vui vẻ phát hiện ra khi ta cầu nguyện thì chỉ có một mình ta trong phòng cầu nguyện. Lúc đầu ta làm bộ thành kính quỳ xuống, trong lòng yên lặng “cầu nguyện” . Thực tế trong đầu ta đang ôn lại các tình tiết trong truyện “Nữ hoàng Ai Cập”, nhất là những tình tiết liên quan đến Asisư. Nhưng thật là khổ a, truyện quá dài, ta nhớ thế nào đây? Thời đại này quá lạc hậu, không có máy tính, không có tivi, không có trò chơi, ngay cả người để tâm sự cũng không có. Ari tuy là tri kỷ nhưng ta có thể nói những lời đó với nàng được sao? Nếu nói cho nàng biết ta hiện tại đang vắt óc nghĩ làm thế nào để không bị gả đi Babylon. còn không phải làm nàng bị dọa đến phát điên rồi

Cũng có lúc ta đến chỗ Menfuisư  dù rất ít. Ta muốn kéo ra khoảng cách với hắn. Ta không phải là tỷ tỷ hắn, cũng không yêu hắn. Nhiều lần làm ra những cái hành động buồn nôn, hắn còn chưa kịp ghê sợ thì ta đã ói ra trước rồi. Nhưng là nam nhân đúng thật kỳ quái, ta càng lạnh nhạt thì hắn càng đối ta thấy hứng thú. Thường thường còn đi tìm ta, lôi kéo ta chơi đùa ở hoa viên. May mắn là cho đến bây giờ hắn còn chưa làm hành động gì thân thiết quá. Ngẫm lại thì trước kia mỗi lần thân thiết đều là Asisư chủ động

“Bắt lấy thích khách!” Một trận ồn ào vang đến. Ta đang dựa vào thân cột thần điện nghe thấy tiếng hô kia liền chạy nhanh ra cửa lớn thần điện. Nguyên lai, cấm vệ quân bắt được thích khách ám sát Menfuisư. Thường khi gặp phải tình huống này, đều là Asisư đem thích khách làm tế thần.

Asisư hiến tế? Ta một trận choáng váng, không thể nào.

Rất nhanh, nhóm thần quan đem thích khách trói chặt trên dàn tế, một thanh chủy thủ sắc bén được đặt vào tay ta. Bọn họ… muốn ta giết người? Ta nhớ mang máng, Asisư một đao đâm thủng ngực thích khách, tự tay móc tim vật hiến tế ra rồi dâng hiến cho thần. Nhưng ta ngay cả giết gà còn không dám, làm sao dám giết người, lại còn móc tim.

Ta nhìn xung quanh, thấy Kaputa đầu bóng lưỡng sáng bóng đứng một bên. Ta lấy hết bình tĩnh, nghiêm túc tuyên bố “Thần quan Kaputa, bắt đầu đi!” Kaputa đã làm đại thần quan khi mà Menfuisư còn chưa kế vị, sau Đại Tế Ti Ai Cập thì hắn là người đứng kế tiếp. Ta nghĩ nghi thức này nên nhường hắn làm chắc là có thể. Lúc trước khi trao đổi với hắn, cũng nghe hắn nói qua, nghi thức này tuy rằng Asisư đã làm nhưng không có nghĩa là chỉ có Asisư mới có thể làm.

Ta ý bảo thần quan bên cạnh đưa chủy thủ cho Kaputa. Hắn cung kính hai tay cầm lấy chủy thủ, không chút do dự đâm xuống. Máu tươi ào ào tuôn ra, ta nhìn mà mặt trắng bệch. Ta cố gắng an ủi bản thân rằng đây chỉ là phim truyền hình, không phải chân thật. Tên thích khách bị che miệng kêu rên thảm thiết, khi bị moi tim ra thì tiếng rên tiêu thất. Kaputa cắt đứt hoàn toàn mạch máu ở quả tim rồi cung kính để vào trong lòng bàn tay cúi đầu. Ta biết tiếp theo ta phải bước lên nhận lấy. Ta cố gắng bình tĩnh bước đến, nhận quả tim nóng hầm hập kia. Cảm giác được sự ghê tởm từ nó, ta thiếu chút nữa hất văng nó ra. Đây là tim heo, đây là tim heo. Ta cắn môi dưới, từng bước một bước lên đài thần, đặt trái tim đặt ở trên mặt bàn. Dưới sự trợ giúp của thần quan khác, ta run run đem nó rửa đi. Xong liền đặt lại lên bàn tế, hai tay nắm lại làm bộ dạng đang cầu nguyện

Không được, ta chịu không nổi. Ta cố cắn môi dưới, hết sức đè nén cảm giác buồn nôn. Mùi máu tươi quá nồng, ta thật chống đỡ không nổi. Thân thể ta lung lay, một tay vịn lên bàn tế. Menfuisư luôn đứng bên cạnh vội tiến lên đỡ lấy ta.

“Tỷ tỷ, ngươi đã vất vả rồi”

Ta miễn cưỡng giương mắt về phía hắn “Vì Menfuisư, ta cam tâm tình nguyện” Câu kịch này hẳn là không sai. Lúc choáng váng cuối cùng nghĩ được câu nói đó

Chương 5 : Chúng ta sẽ hảo hảo mà sống

Từ lần hiến tế trước đã qua một tuần, bệnh của ta cũng dần tốt lên. Mỗi lần ăn cơm, chưa kịp cho vào miệng đã nghĩ muốn phun. Ta xác thực hiểu được thời đại này không thích hợp với ta tẹo nào. Huyết tinh, cuộc hiến tế tàn nhẫn thường xuyên hiện lên trong đầu ta. Ta thực muốn khóc. Kỳ thực ta chỉ là một nữ nhân bình thường, nếu ta mà là con ma biến thái thích giết người thì thời đại này hợp với ta vô cùng. Trước kia cuộc sống trong thế giới hòa bình khiến ta hay phát ngán vì nó quá mức bình thản, đến giờ mới hiểu, nguyên lai cuộc sống bình thản mới là tốt nhất. Nơi này quá mức kinh tâm động phách. Ta sợ, ta sợ bản thân đến một ngày sẽ bị người khác đem làm tế phẩm. Tuy ta biết rõ Asisu không ngộ quá hại, cũng không có tình tiết nào nói nàng chết.

Làm thế nào bây giờ? Ta muốn vắt kiệt óc ra. Ta tìm không ra định vị bản thân. Giờ ta đã hiểu rõ vì sao Carol cứ mãi muốn tìm đường về nhà. Ta cũng muốn tìm a! Carol nếu muốn về nhà thì chỉ cần hướng sông Nile nhảy xuống. Còn ta nếu mà nhảy xuống thì trừ bỏ chết đuối ra sẽ chẳng xảy ra thêm chuyện gì hết

Hoàng đế Nephenmaat có tới thăm ta vài lần. Mỗi lần nói chuyện phiếm, ta đều bắt lấy cơ hội thỉnh hắn cho ta một cái thỏa mãn ý muốn. Cuối cùng cũng được cầm trên tay tờ thánh chỉ, trong lòng ta mới giảm bớt vài phần bất an. Kệ, mặc kệ người khác hoài nghi, dù sao cơ thể ta hiện giờ là Asisu chân chính. Ta muốn nỗ lực vì tương lai của ta

Menfuisu bề bộn nhiều việc, hắn đảm nhận nhiều chính vụ do Hoàng đế Nephenmaat giao. Hơn nữa, hắn còn muốn bắt gian tế của Nưbia, cả ngày vội bất diệc nhạc hồ. Nhưng hắn vẫn cố gắng mỗi ngày đến thăm ta. Ta đang thử cố đem mối quan hệ giữa ta với hắn thành mối quan hệ tỷ đệ bình thường. Khiến Menfuisu không rõ người vương tỷ từ nhỏ luôn la hét muốn gả cho hắn giờ lại không hô, bất quá, cảm giác ấm áp giữa hai người hiện giờ cũng khiến hắn cực kỳ thoải mái. Hắn thường chạy đến chỗ ta, lẳng lặng đứng bên cạnh ta, xử lý mọi việc, ăn cơm, ngủ, tắm rửa

Hiện tại, hắn còn đang dựa vào đùi ta nghỉ ngơi. Vuốt trong tay mái tóc đen bóng mượt, lại cầm tóc mình so sánh, ân, không khác biệt lắm. Lại kéo tay Menfuisu, cẩn thận ngắm ngón tay thon dài sạch sẽ kia. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, cái gì cũng đẹp. Menfuisu đột nhiên bắt lấy tay ta, nhẹ nhàng mà đặt trên miệng khẽ hôn. Ta cả kinh, kém chút nữa rụt tay về.

Menfuisu cảm giác được ta hơi run rẩy, liền ngồi dậy ôm ta. Ta cố không giãy ra, tận lực thả lỏng tựa vào ngực hắn. “Vương tỷ, sao lại xin phụ vương đạo thánh chỉ kia?” Ta biết Menfuisu đã sớm biết chuyện này, hắn cũng thật kiên nhẫn, tới lúc này mới nói với ta

Ta nhẹ nhàng lắc đầu “Ta chỉ hi vọng khi gả cho ngươi là khi ngươi thật tình muốn lấy ta” Tránh mặt vào trong lòng hắn, ta vụng trộm xem thường, ai muốn gả cho ngươi chứ. Cơ thể của ta với ngươi là thân tỷ đệ, vạn nhất kết hôn sinh ra vài đứa con ngốc nghếch thì làm sao giờ

Hắn nhẹ vỗ lưng ta, an ủi “Tỷ tỷ, chúng ta sẽ mãi cùng một chỗ chứ?” Ta không hy vọng nam tử xinh đẹp như vậy tráng niên sớm thệ (chết sớm). Chỉ khi ngươi cưới Carol mới có thể thay đổi vận mệnh, ngươi mới có thể đang tuổi sung sức mà không phải dừng bước chân đến tương lai. Kỳ thực trước kia việc ta luôn lo lắng chuyện loạn luân với nhau để rồi sinh ra những đứa trẻ tàn tật, hoàn toàn là vô căn cứ. Sở dĩ, ở thế giới tương lai, Carol khi nhìn thấy xác ướp của ngươi mới có thể cảm thán “tội nghiệp Hoàng đế chết trẻ”. Ta tuy không thương Menfuisu nhưng chúng ta cũng đã ở chung một khoảng thời gian đủ để có hảo cảm, hắn đối ta lại rất tốt, ta đương nhiên hy vọng hắn có thể hảo hảo mà sống đến già. Mặc dù có cái sao chổi Carol từ ngàn năm sau đến, hắn vẫn ứng chiến rất tốt với các quốc gia đối địch, dù nhiều lần đứng sát cửa tử nhưng vẫn hảo sống sót.

“Đúng vậy, chúng ta sẽ luôn hảo hảo mà sống” Ta tránh đi vấn đề trọng tâm. Những ngày an nhàn sắp trôi qua, tuy ta không biết chính xác thời điểm Hoàng đế Nephenmaat bị đầu độc nhưng ta biết câu chuyện đang bắt đầu

“Không tốt! Không tốt! Hoàng đế trúng độc!” Không đến một tháng, tin tức ta vừa sợ hãi vừa chờ mong rốt cục truyền đến. Ta hiểu, những ngày tháng an nhàn chính thức kết thúc


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: all802, choatvu, kloiux, lallephuong, Lãnh Huy3t, matraotay, meo3chan, nguyentrannet, ricahuynh, rouse_nguyen, tam401, thienki, Toursorkvon, VENTRUELEUKOCYTE, Yahoo [Bot] và 1258 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
tudiemto
tudiemto
Askim
Askim
libra0610
libra0610

Yến My: @FBI: bấm vào chữ edit ở đầu topic, hoặc pm báo cho  mod chuyển :-D
[Mèo]FBI: mn cho mình hỏi với, muốn đổi tên truyện mình đang làm thì như nào. Ví dụ mình muốn thêm chữ hoàn ở cuối thì làm ntn??
YêuNghiệtNươngTử: ngocquynh520 :
Băng: chơi các nàng ơi viewtopic.php?p=2149804#p2149804
Băng: kỳ X vô chơi bà con cô bác :D viewtopic.php?p=2149817#p2149817
ngocquynh520: Đâu bạn?
YêuNghiệtNươngTử: sao vào diẽn đàn nó cứ nảy ra mấy cái quảng cáo là thế nào nhỉ mọi người ?
Susanna Nguyen: tks nàng
TieuKhang: susan: bộ viewtopic.php?f=171&t=318803 này hay mà cũng vừa mới hoàn nè :D
Susanna Nguyen: có ai có ai ko, giới thiệu giùm ta truyện gì mới mà hay để đọc với, bùn quá à, mới bị giang hồ rinh mất cái xe..giờ chả mún làm gì cả
Susanna Nguyen: có ai có ai ko, giới thiệu giùm ta truyện gì mới mà hay để đọc với, bùn quá à, mới bị giang hồ rinh mất cái xe..giờ chả mún làm gì cả
song giang: vô tn đi chị
bangthan87: con minh em thui ha giang
bangthan87: ek
bangthan87: cho link đi
song giang: hắc hắc, đại thần em nuôi anh hài quá
thuykute: Êu nhị ca quá đi
Cua Rang Me: cô thủy ra cửa nhận quà ha lu wen
thuykute: Băng thần , vô sn ta cho vui
bangthan87: truyen sưu tầm do, bi xóa
thuykute: Oa...sao không còn ai dự sn ta vậy trwoif , buồn nha
thuykute: viewtopic.php?f=20&t=330625
Cẩm Băng Đơn: đập nuôn cho hết
Lăng Kỳ Y: >< m.n bị quỷ dọa hết rầu
Cẩm Băng Đơn: sao hôm nay vắng vẻ quá ta, ><
Lăng Kỳ Y: huahua, ta biết mà biết mà nhất định ta sẽ chết trong bài kiểm tra sáng nay
Lăng Kỳ Y: hú happy halloween day!
Cua Rang Me: ui mèn ơi, tui chưa post truyện @.@
Meo Miu Ciu: hú tung chương 1 sau vài tuần quy ẩn =((
Meo Miu Ciu: viewtopic.php?f=169&t=332600&p=2149282#p2149282


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.155s | 12 Queries | GZIP : On ]