Diễn đàn Lê Quý Đôn













Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

Cám ơn em đã quay lại nhìn anh - Nhược Minh Dực

 
Có bài mới 23.02.2013, 16:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.10.2012, 09:33
Tuổi: 2 Chưa rõ
Bài viết: 6671
Được thanks: 3407 lần
Điểm: 9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Cám ơn em đã quay lại nhìn anh - Nhược Minh Dực - Điểm: 12

Ch ương 29: Nhà có tiểu ác ma

Sáng tinh mơ, Tần Tiểu Bảo bị mẹ mình đánh thức. Lâu Nghiêu Nghiêu đứng dậm chân tại chỗ: "Trời ơi, muộn rồi muộn rồi!"

Lâu Nghiêu Nghiêu gấp đến độ vò đầu bứt tai, ngồi xổm trước tủ quần áo, một bên vừa cầm quần áo ném ra, một bên oán giận nói với ông xã: "Tần Chí, sao muộn thế này mới gọi em dậy!"

"Anh có gọi em, nhưng là em không chịu dậy!" Tần Chí hai tay ôm ngực nhìn cô luống cuống tay chân tìm quần áo, liếc mắt thấy đứa bé ngủ trên giường đã tỉnh, liền đi qua, ngồi xổm xuống trước giường mà nhéo nhéo cái cằm của cậu: "Tiểu bảo, có phải bị mẹ đánh thức hay không?"

Tần Tiểu Bảo nhũ danh tiểu bảo, đại danh Tần Dật. Nghe ba ba gọi, Tần Tiểu Bảo vẻ mặt mơ màng, chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, sau đó cầm lấy bàn tay ba ba đặt lên hai má, nhắm hai mắt lại.

Tần Chí trong lòng liền mềm nhũn thành một mảnh.

Lâu Nghiêu Nghiêu rốt cục cũng tìm được quần áo, hai ba lượt liền mặc xong, sau đó đem quần áo cần mặc cho cục cưng đặt ở trên giường, nói với Tần Chí : "Anh lát nữa giúp cục cưng thay xong quần áo, rồi đưa đến chỗ mẹ đi, em đi học trước đây."

"Anh đưa em đi." Tần Chí rút ra cánh tay bị Tần Tiểu Bảo nắm, đứng dậy nói.

"Không cần, em tự mình đón xe đi, anh buổi chiều đến đón em là được."

Xách lên chiếc túi đựng bữa sáng mà Tần Chí đã chuẩn bị giúp cô, Lâu Nghiêu Nghiêu vọt tới trước giường đứa bé, hôn một cái lên mặt Tần Tiểu Bảo, liền giống như có lửa đốt mông mà chạy đi học.

Tần Tiểu Bảo bị hôn một cái, hài lòng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, lại phát hiện mẹ đã xoay người bước đi, nhất thời đứng lên, xoay người bước xuống giường, đôi chân nho nhỏ hướng cửa chạy đuổi theo, miệng bập bẹ hô lên: "Mẹ... Mẹ..."

Trẻ con chân ngắn, dĩ nhiên là đuổi không kịp, vừa mới đứng lên, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng đã không thấy.

Tần Chí đem bé bế lên ôm vào trong ngực, Tần Tiểu Bảo ủy khuất nhìn ba ba nhà mình: "Mẹ..."

"Mẹ đi học, cục cưng ngoan, ba ba thay quần áo cho con được không." Tần Chí đem Tần Tiểu Bảo thả lại trên giường nhỏ, sau đó cầm lấy bộ quần áo Lâu Nghiêu Nghiêu đặt trên giường, giúp Tần Tiểu Bảo mặc.

Tần Tiểu Bảo lập tức đem mẹ quên ngay, đi tới đi lui, không cho ba ba thay quần áo. Tần Chí thật vất vả mới bắt lại được con khỉ con kia, kết quả Tần Tiểu Bảo lui co rút lại thành một khối, không chịu mà kháng cự , làm cho Tần Chí không cởi quần áo được, Tần Chí sợ làm đau bé, căn bản không dám dùng sức quá, cha con hai người giằng co hơn nửa ngày, quần áo cũng chưa thay xong.

Tần Chí rốt cục cũng biết vì sao mỗi lần giúp Tần Tiểu Bảo thay quần áo, Lâu Nghiêu Nghiêu sẽ biến thành sư tử cái, rít gào không ngừng, bình thường nhìn rất thú vị , hiện tại người rít gào đổi thành mình, liền hoàn toàn không thú vị!

Tần Chí lau mồ hôi, đem quần áo quăng đến một bên, phụng phịu giả bộ tức giận : "Tần Dật, con còn bướng, ba sẽ không mặc giúp con."

Tần Tiểu Bảo ngồi ở chỗ kia vươn đầu nhìn ba ba hơn nữa ngày, sau đó nheo lại ánh mắt, ngây ngô cười "ha... ha...", sau đó nhặt lên bộ quần áo nằm bên cạnh, đưa tới trước mặt ba ba, nũng nịu kêu: "Ba... Ba..."

Tần Chí rất muốn tiếp tục làm mặt lạnh, nhưng thấy cậu nhóc này nhìn mình làm ra vẻ đáng thương, cuối cùng vẫn không duy trì được lâu mà đầu hàng, kết quả tiếp nhận quần áo, Tần Tiểu Bảo lại không chịu mặc, ở trên giường sung sướng lăn qua lăn lại.

Mặc quần áo cho bé, tựa như đánh giặc vậy, Tần Chí rốt cục hiểu được vì sao Lâu Nghiêu Nghiêu hiện tại càng ngày càng ồn ào!

Thật vất vả đợi Tần Tiểu Bảo chơi mệt mỏi mới cho anh thay xong quần áo. Lúc mang giày tiểu tử này vẫn không nghiêm túc như cũ, chân nhỏ đưa qua đưa lại, khi mặt Tần Chí bị đá vài chân, cậu tựa hồ cảm thấy như vậy rất thú vị, hai chân nhỏ càng không ngừng hướng trên mặt ba ba mà đá.

Loay hoay gần nửa giờ mới làm xong này hết thảy, Tần Chí mặt đã đen như đáy nồi, anh luôn tự hào về sức nhẫn nại của mình, nhưng đối với đứa con trước mặt này lại không kiềm chế được.

Mang giày xong liền đói bụng, lần này Tần Tiểu Bảo không có nghịch nữa, thực ngoan ngoãn uống xong một bình sữa nhỏ, không giống như bình thường, Lâu Nghiêu Nghiêu phải dỗ hơn nửa ngày, cuối cùng tức giận đến phát hỏa, nhóc mới uống.

Ôm lấy bé con đã ăn uống no nê, Tần Chí lấy chìa khoá lên xe, chuẩn bị đem nhóc đến nhà cha mẹ ở đối diện.

Hai vợ chồng ban ngày đều có bận công việc, cho nên ban ngày Tần Tiểu Bảo bình thường đều được mẹ Tần Chí chăm sóc, buổi tối lại đón về.

Mẹ Tần Chí tuy rằng đã hơn năm mươi tuổi, nhưng nhờ giữ gìn tốt, nhìn qua chỉ mới hơn ba mươi, thấy Tần Chí ôm cháu lại, nhất thời cười đến mắt híp lại thành một đường thẳng, nếu hỏi trong nhà ai yêu Tần Tiểu Bảo nhất, chắc chắn người đó là mẹ Tần

"Nghiêu Nghiêu đâu?"

"Hôm nay cô ấy có cuộc thi nên đến trường rồi. Mẹ, hôm nay lại phiền mẹ trông Tần Dật giúp."

"Phiền toái gì, mẹ trông cháu nội bảo bối của mình, sao gọi là phiền toái được, tiểu bảo đến đây bà nội ôm nào!"

Tần Tiểu Bảo ôm chặt cổ Tần Chí không chịu buông tay, mẹ Tần gỡ như thế nào cũng không thả ra, cuối cùng khi gỡ ra được, nhóc con lại khóc lớn lên, giãy dụa đòi Tần Chí ôm lại.

Mẹ Tần nghe cháu khóc mà đau lòng, đành phải hỏi Tần Chí: "Con hôm nay phải đi làm sao?"

"Buổi sáng phải đi đến công ty, bất quá đưa nó đi cũng được." Tần Chí nghe khóc cũng có chút đau lòng.

Tần Tiểu Bảo khóc một hồi, thấy không có gì hiệu quả, lại đá loạn trong lòng mẹ Tần, kết quả dạo qua một vòng, bé cũng được như ý mà trở lại chỗ ba ba.

Kỳ thật nhóc con này rất giỏi nhìn sắc mặt, người nào có thể khóc được, người nào khóc lại không được, nhóc biết rất rõ.

Cuối cùng, tiểu ác ma này bị Tần Chí cột vào ghế phụ, mang theo đi làm . Đến công ty, nhân viên thấy ông chủ ôm đứa nhỏ, đều cảm thấy thực mới mẻ, nhưng không ai nghĩ là con trai chỉ nghĩ rằng đó là con của bạn anh, bởi vì Tần Chí nhìn qua rất trẻ, tuyệt không giống người đã kết hôn, lại còn có con trai.

Tần Chí vào văn phòng liền đem đồ chơi trẻ con mà mẹ đưa cho Tần Tiểu Bảo, thấy bé không khóc không nháo mới đi làm việc

Tần Tiểu Bảo lúc này thực thức thời, thành thành thật thật chơi đồ chơi, nhìn ba ba đi rồi, liền bỏ lại món đồ chơi, liền chạy xung quanh tìm đồ chơi khác.

Chơi được một lúc, cửa phòng đột nhiên mở ra, hai nữ nhân rón ra rón rén đi đến.

Tần Tiểu Bảo mở to hai mắt tò mò nhìn các cô.

Tần Tiểu Bảo đã hơn một tuổi, ngày thường tròn trịa mũm mĩm, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, thật làm cho người ta muốn cắn một ngụm, một đôi mắt to sáng trông suốt di truyền từ Lâu Nghiêu Nghiêu, thêm hàng lông mi đen nhánh chớp chớp, làm cho ai thấy cũng động tâm.

Hai nữ thư ký liền bị hút mất hồn từ một cái chớp mắt kia. Hai người đi lại gần, thư kí thứ nhất hỏi: "Anh bạn nhỏ, con đang làm cái gì thế?"

Tần Tiểu Bảo tất nhiên không trả lời cô, chỉ chớp chớp mắt nhìn.

"Thật đáng yêu." Thư ký thứ hai sầm mặt, sau đó nói: " Anh bạn nhỏ, ba con là ai vậy?"

Tần Tiểu Bảo rốt cục có phản ứng , nghiêng đầu giống như tự hỏi: "Ba..." Sau đó lại hưng phấn mà nói: "Ba, bổn! Bổn!"

Hai thư ký nhìn nhau, không biết Tần Tiểu Bảo là có ý tứ gì, chẳng lẽ bé là đang nói ba nó là "Bổn bổn" ?

Hai người lại hỏi mẹ nhóc là ai, kết quả Tần Tiểu Bảo lại nói "Đến trường", hai người lại kẻ tung người hứng tìm hiểu tin tức Tần Chí, Tần Tiểu Bảo cơ bản chính là mở to hai mắt nghe, ngẫu nhiên nói vài chữ không rõ ràng, nhưng đều là ông nói gà bà nói vịt.

Thời điểm Tần Chí trở về liền thấy hai thư ký vốn nên ở đi làm việc lại vây quanh con mình nói chuyện, Tần Tiểu Bảo thấy ba ba nhà mình, lập tức chạy tới ôm lấy đùi anh, miệng la hét "Bổn bổn", Tần Chí đem con ôm lên, nghiêm mặt nói với hai thư ký: "Ở trong này làm cái gì? còn không quay lại làm việc."

"Vâng." Hai cô thư ký nhỏ khúm núm đáp, ánh mắt lại không ngừng bắn về phía Tần Chí.

Nhưng Tần Chí lại không thèm liếc mắt một cái, ôm Tần Tiểu Bảo đi ra ngoài, nghe thấy con kêu mình bổn bổn, liền nhéo nhéo cái mũi nhỏ: "Gọi là ba ba."

"Bổn bổn!" (Ngốc, ngốc)

"Kêu ba ba!"

Hai cha con không coi ai ra gì mà đấu khẩu với nhau, hai tiểu thư ký bỗng cảm thấy đau lòng, ba ba? Bọn họ không có nghe sai chứ? Ông chủ này nhìn qua chỉ mới hai mươi mấy tuổi, vậy mà đã có một đứa con hơn một tuổi? Có thật không đây?

Việc này làm sao mà cho người ta sống cho được? Vì sao hiện tại nam nhân tốt không phải đã kết hôn thì chính là đang chuẩn bị kết hôn!

Công việc ở công ty cũng không có gì nhiều, thời gian trước Nguyễn Tư Nam vừa kết hôn, hiện tại đang hưởng tuần trăng mật, ở công ty không có Nguyễn Tư Nam ép buộc, công tác nháy mắt thanh nhàn vô cùng, Tần Chí ôm con dạo qua một vòng, cũng liền đi trở về.

Khi Tần Tiểu Bảo tám tháng bắt đầu bi bô tập nói, học trước hết được không phải mẹ cũng không phải ba ba, mà là bổn bổn (ngốc, ngốc), có lẽ là Lâu Nghiêu Nghiêu nói Tần Chí là ngu ngốc nhiều quá, bị đứa nhỏ học đi, hiện tại Tần Tiểu Bảo có đôi khi kêu Tần Chí ba ba, có đôi khi gọi anh ngốc, ngốc, điều này làm cho Tần Chí phi thường bất đắc dĩ.

Giữa trưa, Tần Chí nấu cháo cho Tần Tiểu Bảo ăn, mẹ Tần hiếm khi không giữ cháu, đã sớm hẹn bạn đi chơi .

Tần Tiểu Bảo vừa mới bắt đầu học dùng thìa, cầm chiếc thìa plastic nhỏ múc cháo ăn, trong đó một nửa ăn đến trên mũi, Tần Chí phải đi vào nhà bếp lấy hạt tiêu, khi quay lại liền thấy Tần Tiểu Bảo hai tay đặt ở trong bát, cầm lấy cháo ăn, thấy Tần Chí đi qua, liền cười ngây ngô, sau đó lại tiếp tục dùng tay cầm cháo ăn.

Nhìn trên người, trên mặt, trên đầu con tất cả đều là cháo, Tần Chí có trong nháy mắt không biết nói gì, sau đó cảm thấy vô cùng may mắn khi bà xã không có ở nhà, nếu không lại rít gào .

Ăn xong cơm trưa, Tần Chí đem Tần Tiểu Bảo tắm rửa, Tần Tiểu Bảo tất nhiên là không an phận, một chuyện tắm rửa lại mất hơn một tiếng đồng hồ, còn làm ướt hết quần áo của Tần Chí, tắm rửa xong xuôi, nhóc con kia mệt nhọc, tự giác trở lại giường nhỏ ngủ trưa , để ba ba nhà mình ở lại thu thập tàn cục.

Nhìn phòng tắm bị biến thành một đống hỗn độn, Tần Chí từ trong nước bước ra, rốt cục nhận thức được rằng tiểu ác ma này có bao nhiêu đáng sợ, khó trách tính tình bà xã càng ngày càng kém, trước đây rõ ràng thật đáng yêu!

Tần Tiểu Bảo ngủ thẳng tới bốn giờ chiều, kết quả bởi vì ngủ lâu quá mà đái dầm ...

Ngày hôm nay đối với Tần Chí mà nói đúng là một ngày đầy bi kịch, chỉ vì buổi sáng nhất thời mềm lòng...

Chơi cùng con một giờ, xương sống thắt lưng Tần Chí đều đau, bắt đầu lái xe đón bà xã tan học.

Lúc đến trường, Lâu Nghiêu Nghiêu còn chưa ra, trường học lại cấm xe ở ngoài chạy vào, hai cha con đành phải chờ ở bên ngoài, Tần Tiểu Bảo ở trong xe không chịu ngồi im, xoay qua xoay lại, cuối cùng Tần Chí đành phải mang cậu xuống xe, để cậu đứng trên bãi cỏ.

Trước cổng trường đại học, mỗi ngày đều có người đứng đợi ở ngoài, thanh niên, trung niên, lão niên đều có đủ cả, nhưng một người dẫn theo trẻ con đi đón như thế này cũng là rất ít gặp.

Tần Chí mỏi lưng, dựa lên chiếc xe thể thao màu bạc, vốn là diện mạo không tầm thường, bộ dáng này lại làm cho anh nhìn qua tăng thêm gợi cảm vài phần, Tần Tiểu Bảo ôm đùi ba ba nhà mình, nhìn người đi đường qua lại chung quanh, nếu thấy nữ nhân giống Lâu Nghiêu Nghiêu, sẽ cao hứng chạy đi lên, nhưng là đi vài bước sẽ phát hiện người kia không phải mẹ, liền rụt đầu lùi về bên người ba ba, tiếp tục ôm đùi ba ba đợi mẹ.

Những nữ sinh từ trong trường đi ra, liền bị thu hút bởi cặp cha con này. Thậm chí có người còn muốn đến gần!

Bất quá cũng có người không bị hút hồn, hoài nghi nam nhân này là cố ý mang theo trẻ con đến tranh thủ lòng thương hại của người trong lòng, hoặc căn bản chính là cố ý ở trong này dựa theo bé nhóc con này mà tán gái !

Cha con hai người bị nhìn ngó, dò xét nửa ngày, rốt cục đợi được Lâu Nghiêu Nghiêu, Tần Tiểu Bảo hưng phấn chạy đi lên, ôm lấy đùi Lâu Nghiêu Nghiêu, Lâu Nghiêu Nghiêu nhấc chân, phát hiện Tần Tiểu Bảo ôm thật chặt, hoàn toàn chính là dính trên đùi cô, nhất thời liền nghiêm mặt lại: "Tần Tiểu Bảo, buông tay!"

"Mẹ!" Tần Tiểu Bảo vô cùng đáng thương ngẩng đầu nhìn mẹ mình.

"Buông tay!" Lâu Nghiêu Nghiêu không có nửa điểm mềm lòng.

Tần Tiểu Bảo đành phải ủy khuất buông tay, nhìn về phía ba ba cầu cứu, lại phát hiện ba ba nhà mình quay đầu, làm bộ như không có thấy cậu cầu cứu.

Đón nhận túi xách trong tay Lâu Nghiêu Nghiêu, Tần Chí nghĩ, quả nhiên mỗi vật đều có một vật trị, cả nhà đều cưng chiều Tần Tiểu Bảo, duy chỉ có Lâu Nghiêu Nghiêu có thể làm mặt lạnh, bất quá, mặc dù Lâu Nghiêu Nghiêu hung hăng với cậu như vậy, Tần Tiểu Bảo lại thích nhất là kề cận mẹ.

Ngồi vào trong xe, Tần Tiểu Bảo vốn dĩ giống như chú khỉ con vẫn không nhúc nhích nằm trong lòng mẹ, Tần Chí thấy vậy rất muốn cười.

Bất quá, một nhà ba người này không biết là vô số cô gái đứng nhìn bọn họ rời đi kia, có biết bao người tan nát cõi lòng! Quả nhiên, gặp nam nhân tốt, chộp tới kết hôn sớm một chút, sinh tiểu hài tử mới là vương đạo a!

Khi đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, Lâu Nghiêu Nghiêu bảo Tần Chí ngừng ở ven đường một chút, ôm Tần Tiểu Bảo bước xuống xe.

Nói đến cũng là kì diệu, cư nhiên ở trên đường gặp Trần Hạo, Trần Hạo nhìn thấy hai mẹ con, vừa lộ ra nụ cười tươi muốn bắt chuyện, kết quả cùng Lâu Nghiêu Nghiêu gặp thoáng qua, cô giống như không có thấy anh, ôm Tần Tiểu Bảo nhìn không chớp mắt đi qua.

Vẻ mặt tươi cười của Trần Hạo cứng ngắc quay đầu lại, liền thấy Lâu Nghiêu Nghiêu cùng Tần Tiểu Bảo hai người ngồi xổm trước tủ kính của cửa hàng bánh ngọt, một lớn một nhỏ đột nhiên quay đầu, hai đôi mắt giống nhau đều mở thật lớn trông như con mèo nhỏ.

Trần Hạo nghĩ rằng họ nhìn mình, liền điều chỉnh nở một nụ cười cực kỳ hoàn mỹ, nhấc chân đi đến hướng bên kia, lại phát hiện có người ở bên cạnh cũng đi qua đó giống mình.

Tần Chí đi đến bên người bà xã cùng con trai, xoay người hỏi: "Chọn được rồi chứ?"

"Cái này!" Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ vào một cái bánh ngọt chocolate trong tủ kính.

Tần Tiểu Bảo lại chỉ một cái bánh dâu tây khác, nước miếng đều muốn chảy ra .

"Rốt cuộc là cái nào?"

Lâu Nghiêu Nghiêu trừng mắt, hung dữ nói: "Đương nhiên là cái mà em nói!"

Nữ nhân này đúng là không nhường nhịn nha, lại không biết xấu hổ tranh giành cùng con!

Cuối cùng, Tần Chí đem hai loại bánh ngọt trong tủ đều mua một phần, Tần Tiểu Bảo tự nhiên không biết đã mua, bám dính lấy tủ kính không chịu đi, Lâu Nghiêu Nghiêu liền bắt anh ôm đi, Tần Tiểu Bảo liền khóc.

Kết quả khóc một hồi phát hiện mẹ không để ý tới cậu, liền rúc đầu vào lòng mẹ hờn dỗi.

Tần Chí thấy một màn như vậy không khỏi buồn cười, quả nhiên, tiểu ác ma lại có đại ác ma đến trị! Đối với tiểu ác ma này, phải có lòng dạ sắt đá!

Một nhà ba người đi qua bên người Trần Hạo, từ đầu tới cuối, giống như căn bản không có nhìn thấy anh. Trần Hạo trong lòng vắng lặng, đứng ở tại chỗ thật lâu, thật lâu.

Ch ương 30: Từ nay về sau chính là người lạ

Bất tri bất giác, lại đi đến nơi này

Cô chỉ là muốn tìm một chỗ để giải sầu, cũng không chỉ một lần lại trở về chỗ này.

Lâu Thanh Thanh bắt đầu vuốt ve hàng rào màu trắng, vây quanh là biệt thự ba tầng quen thuộc, ánh mắt có chút hoài niệm, tính kĩ lại, cô đã hơn một năm không về chỗ này

Quên mất là một ngày kia, đột nhiên muốn về thăm nhà một chút, lại phát hiện , chìa khóa cô cầm cũng không mở được cửa

Cô thất kinh gọi điện cho ba ba, mới biết rằng ông đã chuyển ra ngoài ở, nếu như cô muốn lấy cái gì, phải đi tìm Phương Hi Lôi, bởi vì chìa khóa của cô với Lâu Nghiêu Nghiêu ở trong tay bà

Cô hỏi: Vì sao?

Lâu Viễn Chí nói: Ba với dì Phương của con đã ly hôn rồi

Lâu Viễn Chí là một người đàn ông kiêu ngạo, dây dưa không muốn để chuyện như vậy, với tính cách của ông, tuyệt đối không thể làm chuyện mất mặt như vậy, Phương Hi Lôi không muốn mở miệng nhiều, ông đương nhiên cũng sẽ không đi để làm mất mặt mình, cho nên tin tức bọn họ ly hôn, cũng không có nhiều người biết đến

Ly hôn? Một khắc đó khiến Lâu Thanh Thanh thật sự sợ ngây người, cô chưa từng nghĩ tới ba ba đơn giản như thế lại cùng với Phương Hi Lôi ly hôn, cô nghe mẹ mình kể lại rằng, vốn dĩ ba mẹ cô là phi thường yêu nhau, nhưng đột nhiên lại xuất hiện thiên kim tiểu thư nhà giàu Phương Hi Lôi cũng yêu baba cô, vì thế dùng mọi loại thủ đoạn ác độc muốn cướp ba ba cô, thậm chí lấy cả tiền đồ của ông để uy hiếp, tuy rằng như thế, ba ba vẫn lựa chọn mẹ cô, nhưng mẹ cô không muốn làm ba cô khó xử, cuối cùng rời khỏi khỏi ba cô, lại không nghĩ rằng, chính mình đã có bầu

Sau khi biết mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, cô bị đưa đến nhà của ba ba, lại phát hiện sự tình tựa hồ không giống như trong tưởng tượng, Phương Hi Lôi nhìn qua cùng không giống là yêu ba ba, nữ nhân này thậm chí có thể nói là người lạnh lùng, nhưng mẹ tuyệt đối sẽ không lừa cô, nhất định là lỗi của người phụ nữ này!

Nhưng là vì sao, từng hao tổn tâm cơ mới có được cuộc hôn nhân này, giờ phút này lại đơn giản như vậy liền buông tay?

Lâu Thanh Thanh nghĩ mãi cũng không rõ

Kinh ngạc đi qua chính là sung sướng, sau đó mới cảm thấy tiếc hận, làm sao lại ở căn phòng nhỏ này

Ba ba thật là thiện lương, đã đem toàn bộ biệt thự sang trọng này tặng cho mẹ con họ

Nghĩ đến ý tưởng ngây thơ khi đó, Lâu Thanh Thanh không khỏi cười khổ, mẹ cô đã sống với sự lừa dối hơn hai mươi năm, kết quả đến khi phát hiện sự thật bị phát hiện cảm thấy rất đáng sợ

Cô đột nhiên lại nghĩ đến Lâu Nghiêu Nghiêu, cô từng nghĩ đến cả đời sẽ không đụng chạm đến nữ nhân này, Lâu Nghiêu Nghiêu kết hôn, mọi người ở bên ngoài nghĩ sau lại đột nhiên nhanh như vậy, sau đó rất nhanh lại có con trai, nghe nói cô ấy hiện giờ sống rất hạnh phúc

Cô đã mấy tháng không cùng Lâu Nghiêu Nghiêu nói chuyện, từng đứng rất xa nhìn, từng gặp thoáng qua, cảm giác rất xa lạ giống như các cô không quen biết nhau.

Thì ra, không có baba liên hệ, các cô chẳng qua chỉ là những người xa lạ thôi

Nói không rõ là cảm giác gì, nhưng có một chút mất mát. Cô từng trở về nơi này vô số lần, tựa hồ muốn tìm một chút hồi ức ngày xưa

Tám năm trước, cô chính tại nơi đây, lần đầu tiên nhìn thấy Lâu Nghiêu Nghiêu, cô ấy đứng ở phía sau Phương Hi Lôi, nháy đôi mắt to tò mò nhìn về phía cô, lúc đó Lâu Thanh Thanh cảm thấy rất khó chịu, lúc ấy mẹ cô quỳ trên mặt đất khẩn cầu Phương Hi Lôi, cô xấu hổ trừng mắt nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu, lại không nghĩ rằng, Lâu Nghiêu Nghiêu lại nhìn cô lộ ra một nụ cười sáng lạn

Đại khái chính là khi đó, cô bắt đầu hận Lâu Nghiêu Nghiêu

Cô ấy cười vui khiến cho cô ở trong lòng cảm thấy bi thương, cho nên ngay từ lúc đó, cô liền chán ghét Lâu Nghiêu Nghiêu, cô càng lúc càng chán ghét đối với cô ấy! Phi thường chán ghét!

Khi đó chính mình thật là ngây thơ

Lâu Thanh Thanh lưu luyến nhìn thoáng qua chỗ này , đây không còn là giấc mộng của cô nữa, liền xoay người rời đi

Một người mờ mịt tiêu sái ở trên con đường cái, không biết đi con đường nào để trở về nhà? Nhà của cô ở nơi nào ? Ba ba hiện tại đang ở nhà trọ gần trung tâm , phòng ở của nữ chủ nhân rất nhanh đã đem cho thuê, đến lúc đó cô lại bị người ta bỏ rơi.

Huống hồ, ba ba từng đối với cô trăm thuận , hiện tại lại xem như cũng không muốn gặp cô

Lâu Viễn Chí hiện tại đã không làm tổng giám đốc ở công ty thiết kế trang phục của Phương gia, công ty năm nay đã đề bạt tổng giám đốc mới có năng lực hơn hẳn ông, thân phận chồng của tổng giám đốc này đã không còn lại chiếc ô dù che chở cho ông nữa, hơn nữa tin tức ông cùng với Phương Hi Lôi đã bị mọi người đào móc ra, có rất nhiều lời đồn đãi, có những ánh mắt nhìn ông khiến ông không chịu được nên ông xin từ chức

Lại không nghĩ rằng, đây chính là bắt đầu của bi kịch, không có công ty nào chịu thuê ông, ông cũng đã hơn năm mươi tuổi, hơn nữa kinh doanh luẩn quẩn chỉ có như vậy, không bao lâu sau mọi người đều biết, ông trở thành một truyện cười trong thương giới

Đã từng mạnh mẽ muốn hưởng cuộc sống an nhàn nhưng bây giờ lại không còn, trong lúc nhất thời, ông lại không biết đi con đường nào

Một khi mọi chuyện đã xảy ra, các loại cảm xúc thi nhau ùa đến, ông bắt đầu hối hận sao lúc ấy lại đồng ý cùng với Phương Hi Lôi ly hôn, ông bắt đầu hối hận vì thanh cao mà không tranh đoạt gia tài với Phương Hi Lôi, bắt đầu hối hận rất nhiều sự việc, ông bắt đầu lại tưởng niệm mọi việc

Nếu như không có Lâu Thanh Thanh, có thể sau này sẽ không có nhiều chuyện xảy ra, nếu như không có cô, ông vẫn có một cuộc sống xa hoa như cũ, an nhàn sung sướng vẫn là tổng giám đốc Lâu

Nhưng quay đầu sao? Ông có đường quay lại sau? Trừ phi ông không ngại chính mình bị mọi người cười nhạo

Từng trở thành người bị ba ba oán hận, Lâu Thanh Thanh đã đau lòng đến chết lặng

Vô tri vô giác không biết đi bao lâu rồi, rốt cục thấy một kiến trúc quen thuộc, là một quán bar, từng cùng với Lâu Nghiêu Nghiêu và bạn bè của cô cùng nhau tới, bảo vệ tại cửa tựa hồ muốn ngăn cô, nhưng lại bị một bảo vệ khác ngăn trở, có lẽ hắn còn nhận biết nàng.

Bây giờ còn là hoàng hôn, quán bar vẫn còn rất vắng , lúc này một người khách cũng không có, Lâu Thanh Thanh ngồi vào quầy bar , người pha chế rượu hỏi cô “ Muốn uống gì”

“Tùy tiện”

Lâu Thanh Thanh ngồi ở chỗ kia đã phát ngốc rồi, không biết khi nào thì có người đã ngồi cạnh cô

Người nọ nhận rượu, liền bắt đầu uống

Lâu Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn thoáng quá , kinh ngạc nói: “ Trần Hạo”

“Lâu Thanh Thanh”

“ Em sao lại ở trong này?”

Hai người đồng thời hỏi ra những lời này, sau đó cùng nhau trầm mặc, cô so với trước kia hấp dẫn hơn, nhưng thần sắc khó nén nét ưu sầu, anh vẫn anh tuấn như trước, nhưng vẻ mặt tiều tụy, hai người thất thần giống nhau cũng không nói gì

Cuối cùng Lâu Thanh Thanh mở miệng hỏi trước : “Anh gần đây như thế nào?”

Trần Hạo lắc đầu , tựa hồ cũng không muốn nói tình hình gần đây, lại hỏi ngược lại : “ Em gần đây bận cái gì vậy, hình như lâu rồi không gặp em”

Lâu Thanh Thanh cũng không biết nên nói với anh cái gì, anh cũng không truy vấn, vốn là chẳng qua là khách sáo. Lại nói tiếp bọn họ lâu rồi không gặp mặt

Trong trí nhớ anh là chủ tịch hội học sinh trung học, ôn nhu lại săn sóc, cô lén lút thầm mếm anh rất nhiều năm, bởi vì không tự tin dám nói cho bất luận người nào, cho đến khi phát hiện Lâu Nghiêu Nghiêu cũng thích anh, cô mới có dũng khí cùng Lâu Nghiêu Nghiêu cạnh tranh

Nhưng, dần dần phát hiện anh cũng không giống như trông tưởng tượng, cảm tình dần dần phai nhạt, chỉ còn lại có một ý niệm ở trong đầu là phải cùng Lâu Nghiêu Nghiêu tranh giành

Đối với tình hình Trần Hạo gần đây, Lâu Thanh Thanh cũng biết được, công ty tài chính nhà bọn họn gặp vấn đề lớn, đang vay tiền ở nhiều nơi, nhưng không ai có thiện chí viện trợ, cuối cùng phải cùng Lâm gia đáo ứng vay tiền, điều kiện là phải kết hôn với Lâm Phỉ.

Kỳ thật anh ta rất hạnh phúc, có một người con gái yêu anh ta như vậy, một Lâu Nghiêu Nghiêu thứ hai

Nghĩ đến Lâu Thanh Thanh trào phúng cười, cô đại khái là một cô gái trong số ít cô gái thấy rõ con người Trần Hạo, kỳ thật ngay từ đầu Lâm Phỉ bất quá chỉ là bắt chước Lâu Nghiêu Nghiêu, đáng tiếc người bắt chước còn kém xa

Trần Hạo không bằng Tần Chí, ngay cả tìm nữ nhân cũng không bằng

Nhưng là, cho dù như vậy, Lâm Phỉ cũng yêu Trần Hạo, so với các cô yêu nhiều hơn rất nhiều, yêu đến mức có thể hy sinh mạng sống, cho nên, Trần Hạo còn có cái gì không biết đủ chứ? Lâu Thanh Thanh hỏi chính mình, cô thấy đủ sao?

Đương nhiên không đủ, cho nên cô hiện tại đang do dự, rốt cục có muốn cùng bạn trai hiện tại cùng nhau rời khỏi thành phố hay không này, anh ấy thực sự yêu cô, đối với cô tốt lắm, lần này không thể nghi ngờ, nhưng là trước đó không lâu mới biết, người kia tự xưng là vợ trước của anh ta lại nói cho cô biết, anh ta chẳng qua chỉ đang trong khoảng thời gian theo đuổi yêu cực say đắm, sau khi quen biết hiểu nhau rồi mến nhau, rồi đi đến hôn nhân ngọt ngào, cuối cùng anh ta sẽ ra đi mang theo hôn nhân tan vỡ cùng oán hận với vợ trước, tiếp theo đi tìm những cuộc tình mới

Người phụ nữ kia nhìn cô với ánh mắt, vừa trào phúng lại thương tình

Lâu Thanh Thanh không biết có phải là sự thật hay không, cô thậm chí không dám hỏi, bởi vì cô luyến tiếc cuộc tình này

Hai con người với những nỗi buồn riêng bắt đầu uống rượu, chìm đắm trong thế giới của mình, từng có một cái tên “ Lâu Nghiêu Nghiêu” , đem bọn họ kết nối cùng nhau, nhưng mà bọn họ đều đắm chìm ở trong đó, vô số kế hoạch chờ thời điểm để thực thi, người con gái tên Lâu Nghiêu Nghiêu đó lại đột nhiên rời khỏi

Trăm phương ngàn kế, bày mưu lâu như vậy, giờ lại công cốc, thật là tức đến nổi điên

Lâu Thanh Thanh uống uống, đột nhiên liền khóc lớn, cô nói: “ Trần Hạo, em hối hận”

Anh nghiêm mặt xem cô, không hề có chút ý định muốn biết.

Cô cứ khóc đến thương tâm muốn chết như vậy, giống như muốn đem ủy khuất cả đời khóc ra

Cô hối hận quá muộn , đã muốn quay đầu lại nhưng không có cơ hội, cô vô số lần mơ thấy quá khứ, cõi lòng đầy vui sướng đến khi tỉnh lại mới phát hiện đó chỉ là một giấc mơ, cứ mãi như thế, từng nghĩ đến không thèm để ý đến hết thảy mọi chuyện, phát hiện đối phương so với chính mình lại càng không thèm để ý, sau mới hậu tri hậu giác phát hiện, thì ra bản thân mình vẫn để ý mọi chuyện

Nhưng là, cô không thể trở về được

Trần Hạo cứ lẳng lặng nhìn Lâu Thanh Thanh khóc, không hề lên tiếng hỏi cô có chuyện gì, cũng không nghĩ đến sẽ phải an ủi cô như thế nào, hắn cũng đã mệt chết đi rồi, không có tâm tư để quản sống chết của nữ nhân này

Bọn họ hai người đều là người thất bại, và những người chiến thắng, đã bỏ bọn họ ra đi càng lúc càng xa bọn họ vẫn ở lại tại chỗ, chỉ có thể nhìn bóng dáng bọn họ ngày càng xa

Hai người không biết ngồi ở quán bar bao lâu , thẳng đến khi Lâu Thanh Thanh rốt cục khóc không ra một giọt nước mắt nào, cô đứng lên , nói: “ Trần Hạo hẹn gặp lại”

“ Hẹn gặp lại”. Trần Hạo không trả lời

Sau đó không bao giờ gặp lại nữa

Rời khỏi quán bar, Lâu Thanh Thanh một mình đi vào chợ đêm. Đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nở nụ cười

“ Chị chị”

Từ này về sau, chính là người lạ

☆ Chương cuối: Trừ phi anh không thể yêu em được nữa

Tình yêu có ba điều khổ: Cầu mà không thể, buông nhưng không được, mất mà không tiếc.

Ba điều khổ ấy, Tần Chí chiếm hai điều, anh đối với Lâu Nghiêu Nghiêu, cũng là cầu mà không thể, lại còn là buông nhưng không được.

Tần Chí là người luôn xác định mục tiêu rõ ràng, biết bản thân muốn cái gì, biết bản thân nên làm cái gì, chỉ riêng đối với Lâu Nghiêu Nghiêu anh lại không có một chút biện pháp.

Bởi vì, anh thật sự quá yêu cô gái ngốc này.

Anh từng nghĩ, anh cùng Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ có thể duy trì như vậy cho đến khi chết, trừ phi anh chịu buông tay.

Bỗng nhiên xuất hiện một bất ngờ.

Nhận được tin nhắn người ấy viết "Em chờ anh trở về - Nghiêu Nghiêu", Lâu Nghiêu Nghiêu vĩnh viễn không biết được, anh lúc ấy có bao nhiêu sao kinh ngạc cùng kinh hỉ, nhưng cảm thấy nghi hoặc nhiều hơn, khi anh phục hồi tinh thần lại đã là một lúc lâu sau, anh bối rối gửi lại tin nhắn cho Lâu Nghiêu Nghiêu, vì vội quá nên chỉ có một từ "Được" liền gửi đi, thậm chí ngay cả một cái ký hiệu cũng không có, lát sau anh liền hối hận mình gửi tin ngắn quá, có thể hay không làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu hiểu lầm anh không coi trọng cô, càng nghĩ anh càng tự giễu mình, có lẽ cô căn bản là không để ở trong lòng, gửi cho anh tin nhắn này cũng chỉ do nhất thời hưng phấn.

Vì một tin nhắn của Lâu Nghiêu Nghiêu mà anh kích động giống như một đứa ngốc. Mặc dù biết như vậy, nhưng anh vẫn giống như kẻ ngốc mà mất ngủ. Khi trở về vào ngày hôm sau, tâm tình không kiềm chế được mà vui vẻ, thậm chí còn vui vẻ với thư ký mà mình không thích kia, chỉ cần nghĩ đến Lâu Nghiêu Nghiêu đang đợi anh, trong lòng liền tràn ngập cảm giác hạnh phúc, như thế nào lại không nhịn được cười, anh thật dễ dàng thỏa mãn.

Nhưng mộng đẹp rất nhanh liền tan biến, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không có chờ anh, thậm chí biết rõ anh hôm nay trở về, lại còn cùng Trần Hạo đi chơi.

Chờ mong càng nhiều, thất vọng càng lớn, biết rõ là Lâu Nghiêu Nghiêu nhất thời hứng chí, chưa chắc là thực, anh lại cố tình xem như là thực, sự thật được phơi bày này làm anh cảm thấy mệt chết đi, tâm càng mệt mỏi.

Khi nhận được điện thoại của cô, anh là có chút không muốn bắt máy, nhưng hành động so với suy nghĩ lại nhanh hơn một bước, trong điện thoại, cô vẫn kiêu căng tùy hứng như cũ, trước tiên chính là trách người khác, nhưng anh lại một điểm cũng không chán ghét, thật sự chính anh cũng thấy mình đúng là hết thuốc chữa.

Anh cứ nghĩ cô sẽ nói huyên thuyên không ngừng, sau đó lại đặt ra yêu cầu, không nghĩ tới cô lại nói một câu đơn giản: "Tần Chí, ngày mai chúng ta hẹn hò đi!"

Chính là một câu đơn giản như vậy, làm cho anh hoảng hồn, nửa ngày cũng không có phản ứng lại kịp, anh cố gắng dùng giọng vui đùa trả lời cô: "Tốt, anh đương nhiên không thành vấn đề, bất quá chỉ sợ lúc đó em cho anh leo cây thôi."

Đây đâu phải là lời trong lòng anh muốn nói.

Cô tự nhiên nói sẽ không, anh lại từ chối cho ý kiến, chỉ là vội vàng cắt đứt điện thoại.

Bị gián đoạn như vậy, anh làm sao còn có tâm tình họp, bất tri bất giác lại lái xe đến dưới nhà họ Lâu, hai năm nay, mỗi khi tâm tình không tốt, anh liền thích lái xe tới nơi này ngẩn người, bất quá Lâu Nghiêu Nghiêu vẫn không hề phát hiện ra.

Anh không khỏi nhớ tới đề nghị hẹn hò của cô, ngày mai là ngày gì, Lâu Nghiêu Nghiêu khi trước vẫn luôn nhắc đến, cho dù anh không muốn cũng phải nhớ, ngày mai là sinh nhật Trần Hạo.

Anh là nên cảm thấy cao hứng, cô gái anh yêu rốt cục đã trưởng thành, đã biết dùng cách thân cận với nam nhân khác để làm cho người mình thích ghen.

Nguyễn Tư Nam từng nói, tình cảm của anh và Lâu Nghiêu Nghiêu sở dĩ thành như thế này là do anh quá thông minh, thành ra anh ngốc nghếch, cố kỵ từng chút một, nếu giống như Lăng Đầu Thanh, nhiệt tình theo đuổi tình yêu, anh và Lâu Nghiêu Nghiêu chưa chắc đã tới bước này.

Tuy rằng biết rõ Nguyễn Tư Nam nói là đúng, nhưng Tần Chí không cách nào làm được, bởi vì anh không thể bỏ qua, nếu anh làm rõ hết thảy, sau này chỉ có thể cùng Lâu Nghiêu Nghiêu trở thành người xa lạ, điều nay anh không làm được.

Tính tình Lâu Nghiêu Nghiêu, anh quá rõ ràng, cô cho tới bây giờ đều là nói một không nói hai, chấp nhận hay cự tuyệt, chỉ chọn một cái, không chừa lối thoát.

Tần Chí là quen thuộc Lâu Nghiêu Nghiêu nhất, cho nên anh có thể phát hiện cô đã thay đổi, khi ngày hôm sau nhìn thấy cô, thần sắc của cô mang theo kinh hỉ, tựa hồ đã thật lâu không có nhìn thấy anh.

Sau đó Lâu Nghiêu Nghiêu lại muốn cưỡi xe đạp ra ngoài hẹn hò, anh biết chắc đã có chuyện gì đó xảy ra mới khiến cô lạ lùng như thế.

Anh dắt xe ra khỏi gara liền thấy Lâu Nghiêu Nghiêu đang cùng Trần Hạo cùng với Lâm Phỉ giằng co, anh không biết mình có nhìn nhầm hay không, nhưng anh cảm thấy một khắc đó, ánh mắt Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn hai người lạnh băng giống như là đang nhìn kẻ thù.

Cô nắm chặt tay lại thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt, anh nhìn thấy mà đau lòng, chỉ có thể cầm tay cô, nhẹ nhàng giúp cô gỡ ra, tay cô thực lạnh, làm cho tâm anh cũng lạnh theo.

Anh cũng không nghĩ nhiều, liền nắm tay cô kéo ra khỏi cái nơi ấy, đưa cô đến một nơi yên tĩnh mà không bị ai quấy rầy.

Cô giống như mới trước đây vậy, ngồi ở sau xe đạp, đem hai má dán lên lưng anh, hai tay gắt gao ôm thắt lưng anh.

Cho dù đã lâu rồi, cô vẫn giống như đứa trẻ bốc đồng, lấy việc làm cho anh xấu mặt mà vui vẻ, thích nhìn anh tức giận, thích nhìn anh phát điên, anh biết, cho nên vì không cho cô thực hiện được, anh càng ngày càng ít tức giận, kỳ thật đã lâu rồi anh không phát giận, hiện tại tức giận với cô, bất quá là giả bộ để làm cho cô cao hứng thôi.

Cô giống như người đi tìm hồi ức, bước chân thong thả mà xem xét nhân sinh.

Lâu Nghiêu Nghiêu, em có biết hay không, khi em khóc nói với anh: "Làm sao bây giờ? Em đi không được ."

Khi đó, anh thật khổ sở.

Nhưng cho dù khổ sở thế nào, anh vẫn sẽ tỏ ra mạnh mẽ mà nói với em, "Anh sẽ đi cùng em."

Lúc đó em không biết đâu, anh rất muốn tức giận với em, rất muốn để em lại một mình, rất muốn bỏ đi để em tìm không thấy. Sau đó, em có thể có một ngày đột nhiên lại nghĩ tới anh hay không?

Thật sự rất muốn... rất muốn, nhưng vì sao em luôn khóc, em vừa khóc vừa nói, làm anh không biết phải làm gì với em đây.

Nhưng mà những lời này, Tần Chí lại chỉ có thể nói ở trong lòng, nếu có một ngày anh buông cô ra, có lẽ lúc đó là lúc anh không thể yêu cô nữa.

Cô rất thích nói những lời làm cho người ta tưởng là thật, cô nói cô trưởng thành muốn gả cho anh, cô phải làm một con sâu gạo, cho nên anh phải cố gắng kiếm tiền nuôi cô, cô từng nói thật nhiều thật nhiều, nhưng cuối cùng cô lại toàn bộ không nhớ rõ.

Biết rõ là gạt người, vì sao anh luôn nhịn không được mà tin tưởng?

Đại khái là cô gạt người quá tài.

Sau khi mọi việc xảy ra, bọn họ cũng xác định quan hệ với nhau, tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Kỳ thật anh có rất nhiều điều khó hiểu, tỷ như lần đó khi cô uống rượu say, sao lại bắt anh nói sẽ không đợi cô, tỷ như khi cô nói có người luôn đợi cô, đó là ai, tỷ như vì sao cô lại đột nhiên không hề thích Trần Hạo, cùng với, vì sao cô lại đột nhiên lựa chọn cùng một chỗ với anh, những bí ẩn đó vẫn làm anh rối rắm.

Khi nghe Lâu Nghiêu Nghiêu nói cô đã mang thai, Tần Chí không có cảm thấy vui sướng, mà chỉ cảm thấy mất mát, bởi vì anh không biết Lâu Nghiêu Nghiêu có giữ lại đứa trẻ này không, kết quả sự thật chứng minh, anh hoàn toàn nghĩ sai rồi, Lâu Nghiêu Nghiêu không chỉ giữ lại đứa bé này, lại còn muốn cùng anh kết hôn.

Điều này nói lên cái gì? Đó chính là cô gái này nguyện ý sống cả đời với anh.

Một khắc kia, anh cảm thấy thật choáng váng.

Nếu như một cô gái đáp ứng lời cầu hôn của ngươi, nguyện ý sinh đứa nhỏ cho ngươi, vậy còn nghi hoặc gì nữa, giữ chặt cô, hãy sống thật tốt đi.

Sau một trăm lần cầu hôn, Lâu Nghiêu Nghiêu rốt cục gả cho anh, nói thật, một trăm lần có chút mệt, bất quá chỉ cần cô cao hứng, cho dù là một trăm lần, một nghìn lần, sao lại không làm? Dù sao hôn nhân cả đời cũng chỉ có một lần.

Làm một đôi vợ chồng mới cưới, còn kiêm cả chức cha mẹ tương lai, hai người thật sự không biết phải làm sao, dẫn đến rất nhiều chuyện dở khóc dở cười, ngày đó hai người căng thẳng tựa như dây đàn, hoảng sợ chiến đấu.

Có người nói, vợ chồng trẻ tuổi thường không ổn định, bởi hôn nhân của họ là do tình yêu nhất thời mà thành, nếu tình yêu bị hôn nhân dập tắt, như vậy mọi thứ liền đổ vỡ.

Tần Chí có đôi khi nghĩ ngợi, Lâu Nghiêu Nghiêu có thể chịu đựng được cuộc sống hôn nhân sao?

Thời điểm ý tưởng này xuất hiện, Lâu Nghiêu Nghiêu đang bắt Tần Dật lại đánh đòn, thằng nhóc nghịch ngợm này lại đi nghịch bùn trong vườn, không chỉ có như thế, lại còn làm cho đứa trẻ nhà bên cạnh mặt đầy bùn đất, lừa cho nó ăn vài miếng, thằng nhóc này thật sự là càng ngày càng quậy phá!

Thời gian thật sự có thể thay đổi hết thảy, lúc trước còn là cô bé con bốc đồng, hiện tại càng ngày càng giống bà thím dữ dằn, rõ ràng là một cô gái hơn hai mươi tuổi, nhưng tính tình lại càng ngày càng nóng nảy, càng ngày càng thích tính toán chi li, chỉ một việc nhỏ liền rít gào nửa ngày, cả ngày đều la mắng đứa con, một hồi thì oán giận con chó nhà hàng xóm quá ầm ỹ, một hồi oán giận trong nhà lại không có muối, khiến mọi người trong nhà mỗi lần nghe thấy liền vội bịt tai lại.

Nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu không hề giữ hình tượng la mắng đứa nhỏ, Tần Chí nâng chung trà lên nhịn không được bật cười ra tiếng. Kết quả bị Lâu Nghiêu Nghiêu nghe thấy được, Lâu Nghiêu Nghiêu trừng mắt: "Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi làm cơm!"

"Được, lập tức đi làm." Tần Chí lập tức đáp ứng, ánh mắt lấy lòng nhìn bà xã đại nhân.

Lâu Nghiêu Nghiêu vừa lòng hất hất cằm, xách tiểu mập mạp một thân đầy bùn đi tắm rửa, vừa đi còn vừa răn dạy tiểu mập mạp.

Chẳng qua, tuy rằng miệng cô đầy hung ngôn ác ngữ, trên mặt, cũng là mang theo ý cười .

Hôm nay chính là kỷ niệm bọn họ năm năm kết hôn.

Buổi tối cô nằm ở trong lòng anh, mỏi mệt một ngày, ngủ rất nhanh.

Cô ở trong lòng anh lộ ra nụ cười ngọt ngào đầy hạnh phúc, giống như nhau thật nhiều năm trước, đến giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Cô chán ghét sao? Đương nhiên là không, tuy rằng ở mặt ngoài cô tựa hồ thực phiền chán, nhưng kỳ thật là thích thú.

Anh chán ghét sao? Đương nhiên là không, trong lòng anh đang ôm toàn bộ thế giới, làm sao có thể chán ghét.

Cửa phòng bị đẩy ra, một cái đầu nho nhỏ ngấp nghé nhìn, Tần Chí cười, vẫy vẫy tay.

Tiểu mập mạp lập tức đẩy cửa ra chạy vào, trèo lên giường, chui vào giữa hai người, rất nhanh liền đã ngủ khò khò.

Đem hai mẹ con ôm vào trong lòng, Tần Chí mang theo cảm giác thỏa mãn đi vào giấc ngủ.

Tay trái anh vẫn luôn đeo chuỗi hạt đơn giản kia, kỳ thật chuỗi hạt này có một bí mật mà ngay ngày đầu tiên đeo nó anh liền phát hiện ra.

Đưa ra ánh sáng, có thể thấy một hạt châu có một hàng chữ được in bằng dạ quang "Lâu Nghiêu Nghiêu vĩnh viễn yêu Tần Chí"

Hạt châu không lớn, lại có chút mơ hồ, chỉ có thể đoán, vì đeo đã mấy năm nay, dạ quang trên hạt châu đã gần mất tác dụng.

Anh không có nói cho Lâu Nghiêu Nghiêu rằng anh biết bí mật này, chỉ là vẫn đeo không hề bỏ xuống, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không hỏi tới, nhưng trong lòng đều ngầm hiểu nhau.

Kỳ thật, hạnh phúc chân chính là có người nguyện ý sống cùng mình từ hai mươi tuổi đến tám mươi tuổi, không hề oán thán, từ bà xã biến thành lão bà bà.

Tần Chí cảm thấy chính mình thực may mắn, gặp gỡ được người nguyện ý cùng mình sống tới già.

Trong lòng anh vẫn có rất nhiều bí ẩn, nhưng anh tin tưởng, sẽ có một ngày, cô sẽ nói cho anh biết, đợi khi cô biến thành bà lão, sẽ nhịn không được mà nói huyên thuyên thôi. Cho nên, anh một chút cũng không gấp, anh có thời gian cả đời, cô cũng sẽ chậm rãi giải thích nghi hoặc cho anh.

Lâu Nghiêu Nghiêu, nếu muốn anh buông em ra, trừ phi anh không thể yêu em.

Anh kiên trì, rốt cục đổi lấy cô quay đầu.

Cảm ơn em, đã quay lại nhìn anh.

----------oOo----------


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 28.02.2013, 16:56
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 04.10.2012, 15:30
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 25
Được thanks: 15 lần
Điểm: 1
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Cám ơn em đã quay lại nhìn anh - Nhược Minh Dực
hay quá chừng luôn á, tks nàng đã post ^^  <3<3<3


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.03.2013, 00:04
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 17.06.2012, 22:01
Bài viết: 410
Được thanks: 586 lần
Điểm: 9.77
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Cám ơn em đã quay lại nhìn anh - Nhược Minh Dực - Điểm: 11
Cô là lửa, ưa thích làm chủ không thích bị động.
Anh là không khí , không chỉ là không khí , anh là ô xi để luôn bảo vệ và nuôi dưỡng ngọn lửa ấy. Dù cho ô xi là anh có cháy hết , anh vẫn mỉm cười đủ niềm tin vào cô có thể sống một mình trên đời mà không cần anh . Giống như cô đã bất khuất không thèm để ý không thèm rung động gì đến anh , giống như cô có thể tự do yêu cái tình yêu đầu đời ngây thơ và mạnh mẽ khi tuyên bố quyền làm chủ với anh lúc chỉ là bé gái hạt tiêu phải cái gan to bá đaọ
Hình ảnh đáng yêu ấy đã vô tình chiếm được anh , thật ra tưởng nhỏ mà không nhỏ , Nghiêu Nghiêu là cô gái thông minh bản lĩnh hơn những gì mình biết nhưng chỉ cần vài khúc quanh nhỏ số phận và vài bàn tay cố ý của ai đó dưới sự bao dung nhẫn nhịn của một người đã có thể tạo nên một thay đổi quá lớn với ai đó và với nhiều người.
Hoàn cảnh xuyên không của câu chuyện không phải chỉ mang ý nghĩa giải pháp mà đó là cách mà số phận của nhiều người có thể xoay chiều như thế nào trong những tình huống tưởng là HE. Đó là người cha của Nghiêu Nghiêu , ông ta sẽ không li dị với vợ nếu không có chuyện kết hôn bất ngờ của NN. Cô chị lọ lem ngụy tạo cũng không từ giã Trần Hạo mà sa chân vào người đàn ông khác cũng y như vậy.
Một NN tiểu thư cành vàng lá ngọc sẽ không trở nên điêu ngoa tùy hứng nếu không có chất xúc tác và sự xuât hiện của người cha vô sản tư tưởng ý nghĩ thấp kém sống đời sống tinh thần người máy vô cảm, và cô bé gái tội nghiệp Lâu TT luôn tin tưởng mẹ mình nhưng lại trở thành công cụ vinh hoa của mẹ mình.
Nhưng cô đã may mắn thừa hưởng bản lĩnh độc lập Kiên quyét của mẹ. Và đủ dũng cảm quay đầu lại, khi vẫn còn kịp, để cứu TC khỏi tù tội. Việc bị tai nạn là điều khôn thể phòng trước được. Ít nhât thì cô đã hy sinh để làm một điều gì đó để lại cho TC. Mình thích xét câu chuyện này trên thực tế hơn vì cuộc sống sẽ không bao giờ có thẻ làm lại từ đầu theo cách thần kỳ như vậy.
Nhưng mình cũng tự hỏi liệu tinh yêu có đến với họ sớm hơn không một khi "anh bớt yêu em hơn và em yêu anh nhiều hơn, yêu nhau cũng phải dành phần cho nhau chứ nhỉ :)))
Cốt truyện viết rất Triết lý tâm lý và sâu sắc, mình thích cả NN và TC giống như chính câu chuyện đời thực của tác giả Cuốn theo chiều gió và chồng zậy


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 28.03.2013, 13:13
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 27.02.2013, 16:23
Bài viết: 685
Được thanks: 385 lần
Điểm: 0.65
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Cám ơn em đã quay lại nhìn anh - Nhược Minh Dực
cám ơn bộ truyện này bạn đã làm, xem cảm động lắm


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.04.2013, 22:33
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 12.12.2012, 10:49
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 97
Được thanks: 54 lần
Điểm: 4.92
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Cám ơn em đã quay lại nhìn anh - Nhược Minh Dực - Điểm: 7
Truyện mặc dù có kịch bản hơi khác 1 chút n giọng điệu nhàn nhạt mang lại cho ng đọc cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. K đi sâu phân tích nữ chính đã trải qua mưu mô thủ đoạn thế nào, cũng k phải miêu tả nam phụ đã chờ đợi và chung tình ra sao để cuối cùng lại thành nam chính trong lòng cô gái mình yêu. 2 ng từng bỏ qua cơ hội để hiểu rõ đối phương, nữ chính đã được nhận thêm 1 cơ hội để mang đ' cơ hội cho ng con trai thật sự yêu thương cô ấy. Nam chính đã từng hoài nghi cô ấy đ' với mình chỉ là chút nông nổi n họ yêu nên họ nhận ra đối phương cũng yêu. Đã có cái kết cho hạnh phúc viên mãn rồi. Chúc cho mỗi ng trong cuộc đời của mình, cuối cùng cũng tìm được 1 hạnh phúc như vậy!!!!!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
yeukhonghoitiec
yeukhonghoitiec
Askim
Askim

moca: yêu mọi người nhiều nhiều,..........
moca: cốt truyện đại khái là thế, thế nên cho hỏi mọi người có ai biết không ? hoac là cô ai biết tên truyện không ? chỉ cho mình với
thanks mọi người nhiều
moca: cô làm việc trong công ty rồi một lần cùng anh bị kẹt trong thang máy, mà anh bị ảnh hưởng hồi nhỏ sợ không gian nhỏ hẹp nên cô nói chuyện, kể chuyện cười cho anh nghe nhưng không thành công cuối cùng cô múa cho anh coi, rồi từ đó hai người yêu nhau ........
moca: chao moi nguoi, cho hoi minh dang tim truyen nhung minh wen mat ten la gi roi chi nhờ đại khái cốt truyện thôi, cho hỏi mình phải làm sao mới tìm được nó
em yeu anh: chào ta that doc ... mình k biet dùng biêu tương >"<
ta_thật_độc: em yeu anh :kiss5:
bangthan87: hjhj , màu dộc :)
em yeu anh: than có màu lạ quá
bangthan87: hi ban
em yeu anh: hi băng thần
bangthan87: sao m ko vo box truyen vip xem dc zay huhu
Băng: lên sàn kỳ V viewtopic.php?p=2136711#p2136711
ngocquynh520: @Ốc: em ở đó đi lát tới em :D3
ngocquynh520: Em dễ thương xưa giờ mà A Tơ đừng mơ ngủ :)2 Giờ não em chỉ toàn đi lên và phát triển thôi chứ ko có tế bào mộng mơ để làm thơ. Rồi sẽ có người khác chém với anh =))
Ốc Vui Vẻ: Q bị ăn đậu hũ :))
Trai Tơ: à clb vui vẻ
Trai Tơ: đang chém thơ trong club văn học , vào chém đi e
Trai Tơ: bao lâu r` e vẫn cứ dễ thương thế này á, cho a vếu má phát
ngocquynh520: ko đọc mà chê hại não ~__~
Trai Tơ: có đọc đâu... đọc r lại hại não
ngocquynh520: *sút* ko biết thưởng thức gì cả... đọc chi rồi than hại não :)2
Trai Tơ: hay cái cứt ... toàn truyện trẻ con hại não
ngocquynh520: Zời cái gì mà linh tinh, hay chứ sao ko ~,~
Trai Tơ: toàn mấy cái truyện ngôn tình linh tinh -,-
Trai Tơ: a say quá ko dám ngủ , ngủ là a nôn ngay
Trai Tơ: sao dạo này dd toàn cái j` đâu ko thế này hả zời
ngocquynh520: Uống gì mà ngủ ko dc, ko phải uống là ngủ à @.@
Trai Tơ: a sáng ra có việc phải xử lý ... hnay uống nhiều quá ko ngủ đc
ngocquynh520: Nghe như diễn viên hài ấy anh. Bảo ngủ sao còn chưa ngủ :)2
Trai Tơ: a đù .. Như Băng


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.141s | 12 Queries | GZIP : On ]