Diễn đàn Lê Quý Đôn






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 

Chân Tình Ngàn Năm - Vũ Anh Tuyết

 
Có bài mới 15.12.2012, 00:44
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 37009
Được thanks: 73491 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Chân Tình Ngàn Năm - Vũ Anh Tuyết - Điểm: 11
Chân Tình Ngàn Năm


Tác giả: Vũ Anh Tuyết

Edit: Quảng Hằng, Văn Văn

Beta: Hà Đoàn


Nguồn: http://cqh.wordpress.com/

Giới Thiệu

Trong phòng tranh tối tranh sáng, tràn ngập hương vị hoan ái . Một đôi nam nữ ở trên giường kích tình sầu triền miên, nữ tử thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ cao vút .

Nữ tử cúi xuống dùng môi hôn kéo dài từ ngực của hắn,mà quần hắn đã thoát ra từ lâu, long căn của hắn đã sớm đứng sừng sững kình thiên, dài và to, cứng rắn như sắt thép.

Nữ tử bắt nó nắm ở trong tay vỗ về chơi đùa, khẽ liếm hai viên tiểu cầu của hắn, phun ra nuốt vào vật nóng bỏng của hắn thật lớn, nam nhân nằm ở trên giường hai tay giao nắm để ở phía sau đầu, phát ra một trận thở thô ráp khoái hoạt

“ Vương, cho thiếp, mau đi vào, nhanh......” Nàng khát vọng của hắn thật lớn tiến vào trong cơ thể của nàng .

“ Muốn như thế a!” Hắn đột nhiên vươn tay, không chút nào thương hương tiếc ngọc xoa bóp đôi gò trắng hồng tròn trịa của nàng, còn nhẹ nhàng dùng ngón tay cái mân mê miết nhẹ đỉnh hồng nhạt dựng đứng kia.

“ Ưm......” Nàng khinh ngâm một tiếng.

“ Vậy tự mình đến đây đi!”

Tiếp theo nàng chịu không nổi ngồi xuống trên người hắn, hạ xuống vật cứng rắn sừng sững kia, đem hắn kẹp chặt, chậm rãi vặn vẹo đứng lên.

“ Ừm...... A......” Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận sự hùng vĩ của hắn đang ở trong cơ thể nàng,” Thật thoải mái.”

Nam nhân vươn tay vuốt ve trứ cái mông trắng tròn trịa của nàng.

“ Tốt lắm, mông cử động nhanh một chút.” Hắn mệnh lệnh lạnh như băng nói.

Nữ tử ấn vào trong ngực hắn , thân thể hơi ngã về phía sau, để cho hắn xâm nhập vào càng sâu, không ngừng cao thấp đong đưa cặp tuyết lê trắng mịn, để cho vật cứng rắn ấm nóng kia xoay tròn trong hoa huyệt của nàng.

Tiểu huyệt cùng hoa hạch đã không ngừng bị kích thích, nàng ngẩng đầu lên, lộ ra cổ trắng như tuyết, vừa thống khổ vừa khoái hoạt rên rỉ..” a...... A a......”

“ Vương...... Tiểu...... Tiểu thiếp muốn...... Không được...... A......” Tiểu huyệt phun ra nuốt vào long căn của hắn càng lúc càng nhanh, hoa huyệt cũng bắt đầu kịch liệt co rút lại.

“ Như vậy lại không được, vẫn còn chưa có bắt đầu đâu!” Hắn hừ lạnh không mang theo một tia cảm tình .

Khi thấy sự khoái hoạt của nàng đang dâng cao, nam nhân hai tay dùng sức đem nàng đẩy ra.

Nàng ngã ngồi ở giường. “Ngô...... Vương?” Tiểu huyệt lập tức nhả long căn ra, hư không khó nhịn.

“ Không hổ là thiếp của ta a! Mới như thế đã rên rỉ chịu không nổi , nhưng mà chỉ có chút năng lực như thế là không đủ , ngươi đã muốn, ta sẽ cho ngươi.” Nam nhân lộ ra tà ác tươi cười.

Hắn nâng hai chân của nàng lên , dùng sức vặn bung ra đến mức lớn nhất, tiếp theo ngón tay miết nhẹ ở nhụy hoa của nàng , tập trung lực lượng, tốc độ ma sát càng lúc càng nhanh hơn.

“ Không...... A......” Nữ tử cuối cùng nhịn không được lên tiếng kêu to.

Nam căn nóng ấm sung huyết càng lúc càng lớn, càng ngày càng nóng xỏ xuyên qua trong cơ thể của nàng , không ngừng chuyển động mạnh mẽ.

Nữ tử phát ra liên tiếp thấp nga, khoái cảm cơ hồ yếu gây tê nàng toàn thân.

“ n a......” âm thanh kích tình rê rỉ của nàng, không ngừng từ trong cái miệng nhỏ ngâm nga ra, không kịp nuốt vào nước bọt, theo của nàng khóe miệng chảy xuống, càng hiển tình dục.

Nam nhân hai tay nắm chặt lấy thắt lưng của nàng , bắt đầu điên cuồng cao thấp chuyển động mạnh mẽ đâm càng lúc càng sâu vào tiểu huyệt của nàng, ra vào rất nhanh .

Đôi tay nhỏ nhắn của nữ tử ôm lấy hắn, cả người quấn chặt ở trên người hắn, mặc hắn chuyển động ngẩng đầu rên rỉ, có một luồng hơi nóng dao động trong cơ thể của hai người.

“ Nga...... n...... Thật chặc ác......” Hắn tùy ý đong đưa, eo nhỏ cũng phối hợp tốc độ của hắn , cao thấp chấn động.

Nam nhân dũng mãnh cứng rắn, đâm thật sâu thật mạnh dường như muốn hòa tan cả thân thể hắn hòa nhập làm một với thân thể nàng.

“ A a...... Vương...... Đủ...... Ngô......”

“ Như vậy là đủ rồi? Ta còn không đủ đâu!” Không để ý tới nữ tử dưới thân từ rên rỉ vui thích dần dần chuyển vì kêu rên, vẫn tiếp tục chuyển động thật sâu.

Nàng càng lúc không nhận thứ nổi, sợ hãi, hắn lại càng muốn xuyên thấu thân thể của nàng, đoạt lấy nàng, dập nát nàng, một loại mục đích hy sinh vô danh , tối động tình tử vong.

“ a...... Vương...... Ngừng...... Van cầu người...... Dừng lại......” Nàng không được, toàn thân run rẩy, đôi vú đỏ ửng.

Cảm giác được hoa huyệt của nàng một trận co rút nhanh, muốn tới đạt cao trào , nam nhân lại đem dục vọng rút ra, hắn thay đổi tư thế khác, để cho nữ tử đưa lưng về hắn, quỳ nằm úp sấp , lần thứ hai từ phía sau tiến vào, bắt đầu ra sức ra vào.

“ Không cần...... Vương...... Tha ta đi......” Nàng kinh thanh hô.

“ Thế này không phải ngươi muốn sao?! Sao lại muốn ta tha ngươi đây?”

Nàng thét chói tai liên tục, đóa hoa bị đỉnh cứng rắn của hắn làm cho đỏ ửng, ngay cả đôi tuyết lê cũng nhiểm một màu đỏ.

“ A a...... A......” Nàng cuối cùng nhịn không được va chạm của nam nhân mãnh liệt lại cường thế , ngất đi.

Hắn một chút không chịu cũng ảnh hưởng của nàng , vẫn tiếp tục luật động, thẳng đến hắn tiết dục mới thôi......

“ Oa --” Thủy Linh từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh.

“ Sao vậy...... Sao vậy lại là mộng này?!” Hai tay nàng che khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này nàng, mặt đỏ đến mức y như trứng tôm nấu chín .

Gần đây không biết là làm sao vậy , luôn nằm mơ thấy loại mộng làm mặt đỏ tim đập này.

Kỳ quái là, trong giấc mộng cũng không khác nhau lắm, nhưng mỗi lần nữ nhân đều không giống nhau, duy nhất không đổi chính là người nam nhân kia, mà nhìn đến người nam nhân đó, lòng của nàng lại có một loại cảm giác kỳ quái .

Nhưng nói đến cảm giác này thật lạ, dường như đã biết nhau từ lâu lắm……

Lắc đầu.” Kỳ quái, gần đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì...... A! Tám giờ, đến trường bị muộn rồi !” Lơ đãng nhìn đến cửa hàng đồng hồ báo thức.

Vội vàng mang mang đứng dậy, thay vội đồng phục trên tường, sau khi qua loa đơn giản rửa mặt chải đầu , cầm lấy túi sách trên ghế,liền thẳng đến trường học.

“ ô ô...... Đều là do mộng làm hại này! Mỗi lần thấy liền mỗi lần muộn.” Nàng vừa chạy vừa oán giận .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 15.12.2012, 00:45
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 37009
Được thanks: 73491 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chân Tình Ngàn Năm - Vũ Anh Tuyết (H) - Điểm: 12
Chương 1

Nàng, là một nữ sinh viên trường nữ diện mạo thực bình thường, thân thế cũng bình thường giống như bao cô gái khác đang ở độ tuổi trung học.

Nàng, không có khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng, cũng không phải loại thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra vẻ thanh lệ thoát tục giàu có linh khí , nhưng nàng nhấc tay, nhấc chân cũng toát lên hơi thở cao nhã .

Gia cảnh bình thường, nàng có hai người anh trai và một chị gái, ở nhà đứng hàng bé nhất, cũng bởi vậy nên được trưởng bối sủng nịch cùng yêu thương, đương nhiên các anh trai và chị của nàng cũng đối với cô em gái nhỏ nhắn dễ thương này hết mực chở che.

Về nhân duyên giao tiếp với bên ngoài thì tốt không chỗ chê a, bởi vì nàng đối với người ngoài đều luôn luôn tốt lắm.

Cá tính ôn hòa thiện lương, là cô gái ai gặp cũng yêu, rất nhiều người đều thích làm bằng hữu cùng nàng .

Duy nhất không được hoàn mỹ là, tình yêu của nàng vẫn đều thực không thuận lợi.

Chẳng lẽ đúng như lời mà nhân gian thường nói, những gì tốt thường không đến hai lần không? Bạn bè thì rất nhiều, tình thân thì ấm áp, chỉ thiếu mỗi tình yêu.

Nàng cũng không phải là người có sở thích tình duyên khác thường, chỉ là mỗi khi có ai theo, ban đầu thì rất thuận lợi, nhưng chỉ được một tuần tìm hiểu không biết vì lí do gì lại tan rã.

Nhanh nhất vẫn là buổi sáng mới đáp ứng, buổi tối đã nói lời chia tay, làm cho nàng phi thường đã bị đả kích, trò chơi tình cảm vẫn chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc.

Đã không biết là lần thứ mấy, liền ngay cả chính nàng cũng nhớ không rõ ......

Cho nên không nhớ tới , nếu đây là số mệnh của nàng , nàng cũng chấp nhận , bởi vì nàng không phải là loại nữ nhân ngốc nghếch khóc lóc ủy khuất van xin tình cảm của dối phương.

Nàng có nguyên tắc chính mình , vật không phải của nàng, nàng cũng sẽ không thèm tranh giành hay cưỡng cầu mà đạt được, nàng chính là người như vậy, lấy nàng nên lấy gì đó.

Tuy nói nàng cá tính ôn nhu, không thích cùng người tranh, nhưng như thế cũng không chứng tỏ là nàng nhu nhược, nàng có cốt khí, có ngạo khí, đừng tưởng rằng bề ngoài nàng ôn hòa là dễ ăn hiếp nha! Người tốt cũng là có tính cách riêng a , nên nói là, chỉ cần là mọi người sẽ có tính cách riêng.

Nhưng bản tính của nàng không cần nàng phải bộc lộ ra bên ngoài.

“ Hắc! Tiểu Linh.”

Bạn tốt Trần Viện Viện của nàng kêu lên.

“ Tiểu Linh?” thấy nàng vẫn nhìn ngoài cửa sổ như cũ, không phản ứng.

Lần này Trần Viện Viện trực tiếp động thủ dùng sức lay động thân thể của nàng, nàng mới đột nhiên hoàn hồn.

“ Nha? Bạn gọi mình sao?” Nàng, tên là Dạ Thủy Linh, ngay tại thời buổi khoa học hiện đại phát triển như thế này, mà cái tên của nàng xem như thực đặc biệt lại thực cổ điển , mà bằng hữu của nàng đều quen gọi nàng là Tiểu Linh.

“ Mình không phải gọi mẹ bạn!nếu không chắc bạn không thấy ai đang đứng trước mặt bạn đâu nhỉ?” Thấy nàng vẫn nhìn ngoài cửa sổ, kêu nàng vài tiếng cũng không có phản ứng.

“ a...... Ha ha......” Dạ Thủy Linh ngượng ngùng cười hai tiếng.

“ Bạn đang phát cái gì ngốc a?!” Thấy gần đây cô bạn này dường như hồn không ở trong thể xác mà cứ lơ lửng đâu đâu a.

“ Ác, không có cái gì đâu!” Nàng cũng không biết vừa mới ở hoảng thần cái gì, có thể là bởi vì chuyện cảm tình đi......

“ Rốt cuộc là bạn đã xảy ra chuyện gì? Thấy bạn gần đây thường hay như vậy, là vì chuyện bạn trai sao?” Bạn tốt lo lắng hỏi,” Hay là buổi tối không ngủ được phải không?” Bởi vì quầng đen dưới mắt của nàng càng ngày càng nặng .

“ Ừm, chắc là không ngủ được rồi! Luôn luôn chỉ tại giấc mộng......” Nhất tưởng đến hình ảnh trong mộng , làm nàng có chút sự khó thở.

“ Chỉ mộng? Là mộng gì a? “Trần Viện Viện tò mò hỏi.

Đối với câu hỏi của bạn tốt , nhưng chuyện như thế này làm sao nàng có thể nói thành lời? Nói nàng gần đây đều nằm thấy mộng xuân, nên mới đi học muộn? Không, nàng nói không nên lời, chuyện thẹn thùng như thế nàng tuyệt đối nói không nên lời.

“ A…. Cũng không quan trọng lắm đâu! Sau khi rời giường mình đã quên.” Nàng vòng vo kiếm cớ.

Dạ Thủy Linh nói lung tung nhìn Trần Viện Viện bài ra một cái lí do sứt sẹo.

Chương 2

“ À! Mình nhớ rồi, mình có quen một lão sư đối với giải mộng rất lợi hại a! Nếu bạn muốn, mình sẽ mang bạn đến đó!”

“ Ừm...... Được.” Dạ Thủy Linh vẻ mặt xấu hổ miễn cưỡng nhìn bạn tốt nở nụ cười gượng.

Đúng lúc này, một người bạn thân khác của các nàng, Hồng Thiên Thiên từ cửa phòng học chạy vào.

“ Viện Viện! Ta đã hẹn với bọn họ xong, bọn họ đều nói không thành vấn đề, bạn nói với Tiểu Linh chưa?”Thiên Thiên hai tay phủ ở trên đùi, hổn hển hỏi.

“ A! Mình quên mất.” thật là, vốn dĩ là muốn nói chuyện với Tiểu Linh, lại bàn sang giấc mộng nên quên mất.

“ Rống! Bạn đang làm gì thế!” mọi người đã chuẩn bị xong hết, nhưng Viện Viện lại không nói với Tiểu Linh .

“ Chuyện gì vậy?” Thấy các nàng ấy dường như muốn nói chuyện gì với nàng,nàng liền mở miệng hỏi trước .

“ Ác! Chính là a! Cuối tuần này, bọn mình có hẹn với các anh sinh viên ở trường cao đẳng, muốn đi dạo trên bờ biển, đi cùng nha!”Hồng Thiên Thiên rõ ràng tự mình nói thì tốt hơn, nhờ Viện Viện chỉ làm cho nàng thêm lo lắng, vòng vo đông tây rồi lại quên mất.

Dạ Thủy Linh nghe xong không nhịn được nhíu mày, bởi vì các bạn thân của nàng đang nói đến là hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các trường, các nàng học trường nữ sinh, nên cơ hội gặp gỡ và làm quen với các nam sinh rất ít, nhưng những lần gặp mặt như thế này, vẻ bề ngoài là trao đổi, kì thật là nhân cơ hội này để kết giao.

Tuy nói như thế, nhưng trong lòng nàng hiểu được, cuộc hẹn hò lần này đều là các bạn của nàng vì nàng, bởi vì hai người bạn thân kia của nàng đều đã là hoa đã có chủ, cho nên nhất định là muốn giúp nàng giật dây, nhưng nàng đã muốn mệt mỏi......

Cự tuyệt nói: “Không được, mấy lần trước cũng thế, kết quả thì sao, cũng giống nhau cả thôi, mình thấy lần này chắc cũng y như thế.” Đủ, nàng đã không còn đủ dũng khí tiếp tục đi hẹn hò nữa, rốt cuộc lại cả hai đều thương tổn chia tay không lâu.

Trải qua nhiều lần như thế , nàng đã nghĩ thông suốt, tình yêu cưỡng bức đến là sẽ không hạnh phúc, chỉ biết thương tổn lẫn nhau, điểm ấy nàng đã hiểu, tất cả nên để thuận theo tự nhiên, thuận theo ý trời vậy.

“ Tiểu Linh?” Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái , trước kia nàng đều nhất định không nói hai lời đáp ứng, nhưng là hôm nay nàng lại...... Cự tuyệt? Viện Viện sờ sờ cái trán của nàng, sau đó sờ sờ chính mình , “Không có phát sốt a! Chẳng lẽ là uống nhầm thuốc ?!”

Dạ Thủy Linh liếc mắt một cái xem thường nói:” Mình không có phát sốt cũng không có uống thuốc được không!”

Hồng Thiên Thiên nghe xong hay nói đùa nói.” Chưa uống thuốc? Cũng vì chưa uống thuốc mới không bình thường a!”

Ai! Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, thật sự không bình thường có lẽ là hai người bạn tốt kia của nàng mới đúng, thật sự là chịu không nổi các nàng, thật đúng là người đối người đáp không chừa đường cho nàng a.

Nhưng trước tiên phải giải quyết vấn đề kia trước,” Dù sao mình không đi, muốn đi các bạn cứ đi đi!” Nàng kiên quyết nói.

“ Không được ! Cuộc hẹn hò lần này, đều là sắp xếp vì bạn, thiếu bạn sẽ không ý nghĩa .” Nhân vật chính không đi, nhân vật phụ như các nàng đi làm gì?

Bạn tốt không buông tha cho nàng, cương quyết muốn kéo nàng đi, sử duingj sự mềm dẻo của ba tấc lưỡi.

“ Nếu không thì bạn cứ xem như đi trên bãi biển dạo, không quan tâm gì hết được không? Sẽ không đông lắm đâu.”Thiên Thiên thuyết phục nói.

Viện Viện cũng theo ở một bên hát đệm.” Đúng a! Đúng a! Nói không chừng khi bạn đi dạo xong, về nhà sẽ ngủ ngon hơn!” Mệt mỏi liền có vẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ, cũng có vẻ sẽ không thấy những giấc mộng kì quái nữa.

Nói đến sẽ có vẻ ngủ ngon, Dạ Thủy Linh bắt đầu do dự , bởi vì nàng gần đây thật sự bị giấc “ mộng xuân “ kỳ quái kia quấy nhiễu không thể yên giấc, tinh thần cũng càng ngày càng kém.

Vậy cứ xem như đi dạo một ngày với bạn bè cũng được, tâm tình sau khi được thả lỏng, nói không chừng sẽ không còn mộng mị hoang đường nữa.

“ Vậy được rồi! Chỉ có lần này nha! Sau này các bạn đừng giúp mình những cuộc hẹn như vậy nữa.” Nàng không cần .

Hai vị bạn tốt nghe được, Tiểu Linh đáp ứng rồi, lập tức vây quanh cùng nhau, lắc tay nàng không ngừng.”Ya! Thật tốt quá......”

“Mười giờ sáng mai sẽ gặp ơ trước cổng trường nhé!”Thiên Thiên nói ra thời gian cùng địa điểm.

“ Ừm.”

Trường học tiếng chuông tan học vang lên

“ Tiểu Linh! Tan học hôm nay mình có việc, cho nên không thể đi chung với bạn được!”Viện Viện ngượng ngùng nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 15.12.2012, 00:45
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 37009
Được thanks: 73491 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chân Tình Ngàn Năm - Vũ Anh Tuyết (H) - Điểm: 11
Chương 3

“ Ừ! Không sao đâu! Bạn cứ đi đi, mình về một mình là được rồi.”Dạ Thủy Linh nói bình thản.

“ Vậy bạn đi về nhớ cẩn thận nha! Mình đi trước.” Trần Viện Viện cầm lấy túi sách cửa hướng phòng học đi đến

“ Được, bye bye.” Nàng huy phất tay.

“ Bye bye.”

Cứ như vậy Dạ Thủy Linh đeo túi sách của mình lên vai, một mình chen chúc hòa vào dòng người trên đường, bởi vì vào thời điểm tan học, cho nên có thể thấy xe buýt của trường đưa đón học sinh đậu trước cổng. Rồng rắn một hàng dài , ai cũng không nhường ai liều mạng tranh vị trí.

Mỗi một xe đều chật ních các bạn học sinh, còn một số sinh viên còn lại đi đến các hiệu sách, thư viện hoặc quán kem giải khát.

Vài bạn còn lại cùng với bạn bè cười ồn ào huyên náo trên đường, chạy đuổi nhau đùa giỡn,ở ven đường những hiệu thức ăn nhanh như gà nướng, khoai tây chiên bốc mùi thơm bát ngát.

Dạ Thủy Linh vừa đi vừa suy nghĩ, đêm nay nên làm gì để có giấc ngủ ngon, không nằm mơ mộng những chuyện kì lạ kia nữa.

Ngay tại phía sau, nàng đột nhiên cảm giác được phía sau tựa hồ có người đang chụp bả vai của nàng .

Đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một ông lão mặc một bộ trang phục kì lạ, hàm râu dài trắng muốt, nhìn nàng nở nụ cười hòa ái dễ gần.

Di? Vì cái gì lão bá bá này lại nhìn nàng cười ? Trong trí nhớ nàng thấy dường như không biết người này a!

“ Ngươi đương nhiên không biết ta đâu! Lần đầu gặp mặt, ta gọi là Nguyệt lão.” Ông ta giống như là có thuật đọc tâm, không chờ Dạ Thủy Linh mở miệng, cũng đã trả lời trước nghi vấn trong lòng nàng .

Khi lão nhân mở miệng nói ra những lời này đồng thời, nàng thực rõ ràng cảm giác được, thời nháy mắt dường như bị ngừng lại, không có động tĩnh.

Giống như nàng đang ở một khoảng không gian khác, vốn dĩ đang đứng trên đường cái náo nhiệt ồn ào bỗng chốc lặng ngắt như tờ, những sinh viên đang sóng đôi nhau vừa đi vừa đùa giỡn bỗng chốc như một đoạn phim quay chậm, rồi ngừng hẳn không cử động nữa.

Kỳ quái, đây là tại soa vậy! Trong lòng tràn ngập buồn bực cùng khó hiểu.

“ Ông? Nguyệt lão? Sao có khả năng như vậy .” Nàng vẫn là lựa chọn không tin, gần nhất nàng gặp được nhiều lắm những chuyện kỳ quái , tất cả những chuyện này nhất định là nàng quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác.

Đúng, nhất định là đúng như vậy . Nàng an ủi chính mình nói.

“ Tin hay không từ ngươi, hôm nay tới tìm ngươi là tới nói cho ngươi một sự kiện .” Lão nhân không thay đổi nụ cười hiền lành trên mặt ông.

“ Chúng ta không quen biết, ông lại có chuyện gì muốn nói với tôi?” Nhanh chóng biến mất đi! Ảo giác.

Nàng trong lòng mặc niệm , có lẽ nàng nên lo lắng, có cần đi khám bác sĩ xem đầu óc của mình có bị vấn đề gì hay không, bằng không nàng nhất định sẽ điên mất.

“Không phải gần đây, ngươi thường hay thấy những giấc mộng kì quái? Rồi tình duyên cũng không thuận lợi lắm?”Lão nhân nói.Di? Sao ông ta biết vậy? Đúng, rống! Đây là ảo giác của nàng , đương nhiên sẽ phản ánh ra những tư tưởng gần đây nhất của nàng.

Lão nhân xem thấu ý nghĩ trong lòng nàng, lơ đễnh tiếp tục nói.

“ Đó là niên đại mà ngươi cần phải xuất hiện đã sắp đến, mà sở dĩ những đoạn tình cảm kia không thể kéo dài lâu là vì nhân duyên của ngươi ở ngàn năm trước, chứ không phải ngay tại niên đại này.Lão nhân vì nàng giải thích.

“ Cái gì? Ông rốt cuộc đang nói cái gì? Lại là Nguyệt lão, lại là ngàn năm .” Nàng một câu đều nghe không hiểu !

“ Không hiểu cũng không sao! Qua không lâu nữa ngươi sẽ đã hiểu, đến đây, cái này cho ngươi.” Ông ta từ trong tay áo lấy ra một cái bạch ngọc phi thường xinh đẹp hình tròn cấp nàng.

Khối bạch ngọc kia hòa lẫn sắc xanh đậm, trong sáng trong suốt , mặt trên còn khắc những cổ văn tự cổ đại.

Nàng nhìn khối ngọc, nhẹ lay động lắc đầu,” Cái này tôi không thể nhận.” này chẳng lẽ không đún là ảo giác sao? Sao lại có người muốn đưa nàng này nọ, hơn nữa cái kia thật sự rất đẹp, nhưng mà, nàng biết đồ của người lạ không thể nhận.

“ Ta không phải người xa lạ! Ta là cùng ngươi là người có duyên, ngươi coi như đây chỉ là lễ gặp mặt chúng ta lần đầu gặp mặt ,ngọc này có thể giúp ngươi tìm được nhân duyên của ngươi , ngươi coi như là lá bùa bình an đi!” Lão nhân cũng không cần biết nàng có đồng ý hay không, liền đem khối ngọc giống như đồng tiền cổ kia, đeo vào trên cổ Dạ Thủy Linh.

“ Tôi không thể nhận!” Đang lúc nàng cúi đầu muốn đem khối ngọc kia tháo xuống trả lại cho lão nhân kia , khi ngẩng đầu , lão nhân trước mắt đã biến mất.

Chương 4

Lão nhân đâu? Sao không thấy, nàng nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, vẫn không thấy bóng dáng lão nhân kỳ quái , trước mắt lại khôi phục như trước, đường phố lại ồn ào náo nhiệt một lần nữa. Mọi người ban nãy vốn bất động, hiện tại vẫn ồn ào tiêu sái trên đường.

Giống như từ nãy giờ chưa từng xảy ra chuyên gì,nàng không ngừng nghi hoặc, dụi dụi hai mắt của mình, chẳng lẽ là mình bị hoa mắt? Nhưng trong tay nàng xúc cảm ấm áp cũng không phải giả a! Mở tay ra, trên tay vẫn đang cầm khối ngọc trắng xanh mà lão nhân kia đưa cho.

Đem khối ngọc mang về trên cổ một lần nữa , coi như nó là bùa bình an đi!

Hít sâu một hơi,” Hô! Dạ Thủy Linh không cần suy nghĩ nhiều quá, vẫn là về nhà nhanh lên đi!” Nàng an ủi chính mình nói

Trên đường về nhà Dạ Thủy Linh cả người đột nhiên cảm giác giống như lơ lửng, nàng trực tiếp đi về phòng, không có đáp lại lời gọi của mẹ.

“ Tiểu Linh! Con đã về rồi! Bụng có đóihay không ? Con muốn ăn cơm trước hay muốn uống canh đậu đỏ trước?” Mẹ nàng nhìn theo bóng lưng của nàng hỏi.

Nhưng mà đáp lại bà chính là thanh âm Dạ Thủy Linh đóng cửa phòng .Nhìn thấy hành vi kì lạ của cô con gái, bà lo lắng bước đến trước cửa phòng con, gõ nhẹ gọi.

Khấu khấu khấu.” Tiểu Linh? Con sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì hay không phát sinh ? Có thể cùng mẹ nói, hay là con làm sao không thoải mái?” Bà lo lắng hỏi.

Vài giây sau, bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp “Dạ, không có gì, con không sao đâu, mẹ đừng lo, con chỉ hơi mệt một chút, muốn đi ngủ một lát, bữa tối đừng gọi con, mẹ và anh chị ăn trước đi.” Giọng nói của nàng như được phát ra từ trong chăn.

“ Được rồi! Vậy con thức dậy, đói bụng thì nhớ nói cho mẹ nha, mẹ sẽ làm thức ăn cho con.” Nghe được bảo bối nữ nhi không có việc gì, bà cũng an tâm.

“ Vâng......” Chờ sau khi mẹ đi khỏi, Dạ Thủy Linh chìm trong giấc ngủ nặng nề.

Đêm nay, nàng cũng không có thức dậy, bởi vì nàng lại nằm mơ, nhưng lần này nàng nằm mộng hoàn toàn khác với giấc mộng trước, không lẽ là do khối ngọc bội kia sao!?

Trong mộng xuất hiện nữ tử ăn mặc trang phục cổ đại đứng trong tòa biệt viện, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đẫm lệ, biểu hiện sự đau đớn vô cùng của nàng. Lúc này bên cạnh nàng xuất hiện một thư sinh nhu nhã.

Nữ tử kích động nắm chặt lấy tay nam nhân kia, không biết đang nói cái gì, bởi vì nàng chỉ nhìn thấy hình ảnh màkhông nghe thấy thanh âm.

Nữ tử giống như không muốn cùng nam tử kia tách ra, mà nam tử kia cũng có thể nhìn thấy được vẻ quyến luyến không rời của hắn, nhưng cũng bó tay không thể làm gì đưuọc.

Đúng lúc này, không biết từ đâu xuất hiện một toán vệ sĩ tách hai người ra,bọn họ tàn nhẫn đem người nữ tử này kéo vào bên trong kiệu hoa đợi ở một bên.

Nữ tử không ngừng cố gắng giãy dụa, nhưng cũng vô ích, vẻ mặt đột nhiên tuyệt vọng.

Đứng ở phía sau kiệu hoa nam tử bất lực, chỉ có thể nhìn bóng dáng kiệu hoa , lớn tiếng kêu to, như là kể ra vô duyên, không thể bên nhau, nhưng vĩnh viễn sẽ khác ghi hình bóng nàng vào tận đáy lòng.

Mộng tỉnh, Dạ Thủy Linh ngồi dậy, tay phải vội vã tháo cúc áo trước ngực mình, thở hổn hển.

Sao lại như vậy ? Nàng có thể từ trong mộng cảm nhận được ràng nàng kia đau thương, ngay cả tâm chính mình cũng ẩn ẩn nhói đau, nàng tại sao lại nằm thấy giấc mộng như thế này.....

Nàng kia rốt cuộc là ai đây?

Dạ Thủy Linh cứ buổi tối nằm mộng là y như ngày hôm sau sẽ đến trường muộn.Mãi đến trước một ngày cuối tuần nàng cùng các cô bạn thân của mình, ước hẹn đi ra ngoài , nàng không có đang nằm mơ.

Thời tiết hôm nay thật tuyệt, rất thích hợp với cuộc dạo chơi trên bãi biển, nàng y theo nguyên bản đâu có thời gian chậm một chút mới rời khỏi nhà.sau khi đi tới nơi đã hẹn, đã thấy hai cô bạn thân yêu của mình đã đứng chờ nàng từ lúc nào.

“ Uy! Tiểu Linh, sao đến trễ thế!” Hồng Thiên Thiên đứng bên kia đường hô lớn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 15.12.2012, 00:45
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 37009
Được thanks: 73491 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chân Tình Ngàn Năm - Vũ Anh Tuyết (H) - Điểm: 11
Chương 5

Nhìn thấy cô bạn thân đang ở lối đi bộ bên kia đường chờ mình, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp băng ngang qua đường.

Nơi đó vừa vặn lại không có đèn xanh đèn đỏ cùng những biển hiệu giao thông gì, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe nhỏ chạy lưu thông, nên Dạ Thủy Linh hồn nhiên thẳng hướng mà đi,

Trần Viện Viện cùng Hồng Thiên Thiên nhìn thấy thế, kinh hoảng kêu to ra tiếng.

“ Tiểu Linh! Cẩn thận xe!” Mắt thấy chiếc xe chở hàng từ trong hẻm đột ngột xuất hiện đang thẳng về hướng nàng.

Dạ Thủy Linh không chú ý đến tiếng kêu của hai người nhưng cô nghe tiếng còi chói tai phía sau lưng mình, uay đầu vừa thấy, còn không kịp nghĩ nhiều, đã thấy chiếc xe tải kia đang thẳng về hướng mình.Nàng muốn chạy, nhưng chân không nghe theo sự điều khiển của não bộ nàng, như dính chặt trên mặt đất, không thể khống chế đứng ở tại chỗ

Xong rồi! Sẽ bị đụng phải...... Đang lúc nàng bị dọa nhắm hai mắt lại chờ đợi đau đớn đến, thì chiếc xe tải kia đã thắng kịp trước mặt nàng, chỉ cách nàng mấy tấc. Một tiếng ma sát ghê rợn chói tai vang lên,khiến lỗ tai nàng cảm thấy một trận đau đớn.

Từ bên cửa xe một gã đàn ông ló đầu ra tức giận mắng,”Mẹ nó, cô không có mắt sao? Muốn chết cũng không cần dùng cách này để hại người khác như vậy chứ!”Thật sự là mạc danh kỳ diệu, cùng nàng lại không có cừu oán......

Một gã mập mạp miệng đầy thức ăn , cũng vươn đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn nàng mắng.

Dạ Thủy Linh nghe được âm thanh tức giận mắng , chậm rãi mở to mắt, nàng không có việc gì? Thân thể bước lùi về sau hai bước, hai người bạn thân của nàng thấy thế, lập tức chạy tới bên cạnh nàng .

Trần Viện Viện đỡ lấy nàng mặt tái nhợt , lo lắng kiểm tra cao thấp xem nàng có chỗ nào bị thương hay không .

Hồng Thiên Thiên còn lại là vội vàng hướng vị kia tiên sinh nhận lỗi,” Tiên sinh thật có lỗi! Thật sự không phải cố ý, cô ấy không phải cố ý .” Hy vọng hắn không cần làm khó dễ bạn nàng.

“ Hừ!” nhìn thấy các nàng giải thích trước , vị tiên sinh kia cũng không muốn gây chuyện, hừ nhẹ một tiếng, lái xe nghênh ngang rời đi.

Hai vị bạn tốt đem Dạ Thủy Linh đang thất thần đỡ đến lối đi bộ một bên .

“ Tại sao lại không cẩn thận như vậy a?!” Hại trái tim các nàng thiếu chút nữa ngừng đập.

“ Ách...... Có lẽ do gần đây ngủ không ngon giấc, nhất thời không có chú ý tới có xe...... Mình không sao! Không cần lo lắng.” Tuy rằng vừa rồi bị dọa cho hoảng hốt, nhưng nàng không muốn các bạn nàng lo lắng, nhanh chóng gượng nở nụ cười.

“ Nhìn sắc mặt bạn kém như vậy, mính thấy hôm nay bạn nên về nhà nghỉ ngơi tốt hơn.” Viện Viện nói.

“ Không cần đâu! Không phải đã hẹn rồi sao!? Chúng ta đi nhanh lên thôi!” Nói xong Dạ Thủy Linh vẫy tay đón một chiếc tắc xi, đem hai vị bạn tốt lôi lên xe.

Sau khi gặp mặt các anh sinh viên lớp trên, bàn luận xong hành trình của ngày hôm nay, sau đó bọn họ đi về hướng bờ biển nghịch nước.

Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, dọc theo đường đi ngựa xe như nước, còn tắc xe liên tục, bọn họ tốn thời gian nhiều gấp đôi hơn so với bình thường mới đi đến được bãi biển.

Khác với sự ồn ào của đô thị chật chội, tranh cãi ầm ĩ, nơi này biển xanh trời xanh, cảnh sắc tuyệt đẹp, gió biển thổi tới, hải âu bay lượn từng đàn trên bầu trời trong xanh kia, bãi cát vàng ong ánh, sóng biễ vỗ về vào bờ cát, làm cho tâm tình người ta thả lỏng, lâm vào thở dài.

“ Oa! Thật khá ác!” Viện Viện nhìn bầu trời trong xanh trên không, và mặt biển mênh mông rộng lớn cảm thán thốt lên.

“Ôi, đã lâu không tắm biển, chúng ta đi qua đi!” Nói xong Hồng Thiên Thiên liền hướng về phía biển chạy ào xuống,” Ai xuống sau trưa nay sẽ mời cơm nha!” Chỉ thấy một đám người liền như thế thẳng đến bờ cát.

Các anh sinh viên lớp trên liền cởi áo, nhảy xuống biển, một số còn lại ở trên bãi biển chơi bóng chuyền. Còn có một số anh nam sinh thích đùa, chạy lên chạy xuống ngụp lặn trong biển.

Dạ Thủy Linh đương nhiên cũng không ngoại lệ xuống nước hòa mình cùng bạn bè chơi đùa, sớm đã quên việc đáng sợ vừa rồi.

Bơi lội trong chốc lát “Bây giờ tuy là mùa hè, nhưng biển thật lạnh nha!”Viện Viện nói xong da gà da vịt đều nổi cả lên.

“ Đúng a! Hay là chúng ta lên bờ cùng nhau đánh bóng chuyền với anh lớp trên đi, chờ trưa nắng sẽ xuống tắm tiếp.”Hồng Thiên Thiên cũng đưa ra ý kiến tán thành

“ Các bạn lên trước đánh đi! Mình còn muốn ngồi đây một chút, lát sẽ lên.” Dạ Thủy Linh ngồi ở một cái phao đong đưa chân nói.

“Vậy được rồi! Chúng ta đi đánh bóng chuyền trước a!” Nói xong, hai vị bạn tốt liền bơi về hướng trên bờ .

Ngồi ở trên phao, hưởng thụ sóng biển đong đưa,nàng thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ thiên nhiên tắm nắng, vài ngày tra tấn, làm cho nàng cuối cùng có thể thả lỏng một chút tâm tình, lần này đến bờ biển thật sự là quyết định đúng.

Gió hiu hiu làm nàng cảm thấy buồn ngủ, bỗng nhiên một lực lượng mạnh mẽ kéo mạnh chân nàng xuống nước.

Chỉ nghe “ bùm “ một tiếng, mắt cá chân Dạ Thủy Linh không biết bị một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ lôi thẳng xuống đáy biển , nàng vốn tưởng rằng có người đang đùa chơi trò dọa nàng, nên kéo chân nàng , nhưng mở to mắt nhìn xuống hoàn toàn không thấy gì.

Nàng kinh hoảng liều mạng giãy dụa, hai tay hai chân quơ quào muốn trồi lên trên mặt biển, nhưng thân thể nàng không cách nào chống chọi lại với sức mạnh kia, nên càng ngày nàng càng bị kéo sâu xuống.

Càng ngày càng không thể hô hấp, nước biển đã chui vào trong miệng, mũi nàng, trong lúc nàng sắp mất dần ý thức, chiếc vòng bằng bạch ngọc nàng đang đeo ở trước ngực lão nhân đưa nàng phóng ra một đạo bạch quang liệt , vây quanh nàng.

Ở bên trong vùng ánh sáng chói lòa đó , nàng cảm giác được cũng không còn thống khổ nữa, một đạo thanh âm nữ tử chậm rãi truyền đến.

“Ban ngày lên núi vọng phong hỏa,hoàng hôn ẩm mã bàng giao hà;Người đi đường xoong bão cát ám,công chúa tỳ bà ai oán nhiều.Dã vân vạn dặm vô thành quách,vũ tuyết đều ngay cả đại mạc.Hồ nhạn gào thét hàng Dạ phi,hồ nhi nước mắt song song lạc.Nghe thấy nói ngọc môn do bị che,ứng đem tánh mạng trục Khinh Xa.

Hàng năm chiến cốt mai hoang ngoại,không gặp cây nho nhập Hán gia.“

Nàng kia dễ nghe tiếng nói,ca tụng trứ duyên dáng giai điệu.

“ Ai? Là ai đang ca hát!?” Nhưng lại hát một đoạn thơ cổ......

Chương 6

Từ trong làn sương trắng mờ ảo, dần dần xuất hiện bóng dáng của một cô gái, quần áo màu hồng nhạt, áo dài, quần dài chấm đát theo phong cách cổ xưa, thắt lưng màu bạc, bên hông mang một cái liên hoàn ngọc bội màu xanh, càng lúc hình bóng nàng càng rõ rệt,dáng người nàng như liễu, Mái tóc dài được búi gọn bằng chiếc trâm cài bằng vàng gọn gàng ở phía sau đầu, hai bên cũng điểm trang thêm vài chiêc trâm bằng ngọc lục bảo thoáng nhìn biết là trang sức quý giá.

Di? Gương măt cô gái này rất quen a! Giống như từng gặp qua ở nơi nào ......

“Ta từng xuất hiện ở trong mộng của ngươi , ta tên gọi Thiệu Thủy Nguyệt” Nàng chậm rãi mở miệng nói.

“A! Ta nhớ ra rồi, thì ra chính là ngươi, vẫn quấy nhiễu ta không thể ngủ ngon, tại sao lại luôn xuất hiện ở trong mộng của ta ? Lần trước mơ thấy xuân...... Có phải cũng cùng ngươi có liên quan hay không ?” Nàng ngượng ngùng nói ra hai chữ kia.

“Bởi vì ta tự sát, ngươi sẽ hoàn hồn vào xác ta, trở lại Đường triều, giúp ta hoàn thành xong vận mệnh, đây là trời an bài, dương thọ của ta chưa hết và trời đã chọn ngươi, đem ngươi theo dòng hải lưu dịch chuyển trở về ngàn năm trước.”

Thiệu Thủy Nguyệt là Lục công chúa Đường triều hoàng thất, nhan sắc chim sa cá lặn, xinh đẹp như hoa, là người nữ tử thiện lương ai gặp cũng yêu mến, hoàn toàn không có vẻ điêu ngoa của các cô công chúa, tùy hứng, thích tự cao tự đại, cũng đặc biệt biệt được mẫu hậu cùng phụ hoàng yêu thương, nàng cũng có người trong lòng chỉ phúc vi hôn .

Đáng tiếc trời không chìu lòng người, hồng nhan chính là bạc mệnh a! Bởi vì tộc trưởng man di ở phương Bắc đối với Trung Nguyên tạo thành uy hiếp không nhỏ , gần đây tình hình biên cương lại liên tục căng thẳng, vì bình ổn phân tranh, đương kim hoàng thượng quyết định đem một trong số các cô công chúa của mình đi hòa thân với Vương gia của man di Phương Bắc, duy trì hòa bình thịnh thế.

Đại công chúa đến ngũ công chúa đều đã gả cho hoàng thất quý tộc làm vợ, mà thất công chúa cùng bát công chúa tuổi còn quá nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có gả lục công chúa, bị bắt buộc hủy bỏ hôn ước năm xưa , đem nàng gả đến Bắc man, vì đại Đường đế quốc của bọn họ , cho dù Hoàng Thượng đau lòng đến mức nào, không đành lòng xa đứa con gái bảo bối của mình, vẫn là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích.

Mang theo thương tâm tuyệt vọng lục công chúa, hoàn toàn không muốn gả đến phương Bắc, ngay tại đêm đó đến Xích Lung quốc phương Bắc , nàng lựa chọn kết thúc sinh mệnh chính mình ......

Dạ Thủy Linh vẻ mặt không dám tin,” Cái gì? Muốn ta trở lại Đường triều? Có lầm hay không a?” Điều này không có khả năng.

“ Bạch ngọc trước ngực ngươi là hoa tai chính là chứng minh tốt nhất , ngươi cùng ta hữu duyên, mạng của ngươi mới không tuyệt “

Nàng vươn tay nắm lấy khối ngọc trước ngực mình. “ Đây là một lão nhân tặng cho ta a! sao lại liên quan đến ngươi? Dù sao ta không cần.” chẳng lẽ lão nhân kia thật sự là Nguyệt lão!?

Nữ tử ôn nhu nói:“Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta cũng phải đem ngươi đưa trở về”

Nói xong, chỉ thấy nữ tử dương tay vung lên, thân thể của nàng liền bị hút vào bên trong một đoàn kim quang ......

A a a – Chuyện này rốt cuộc là sao vậy một hồi sự a......

“Về sau ngươi dần dần sẽ hiểu, hãy nắm vững chắc nhân duyên tốt của ngươi” Thanh âm của cô gái kì lạ kia vang vọng lại từ phía xa xăm, ong ong bên tai nàng.

Đến khi Dạ Thủy Linh tỉnh lại thì đã phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.

Nàng khó khăn chậm rãi mở hai tròng mắt, không nhịn được khẽ cau mày, đầu của nàng đã xảy ra chuyện gì? Đau quá!

Vô ý thức thân thủ sờ lên, giống như có mảnh vải quấn quanh cái trán của nàng, là bị thương sao?

Nàng miễn cưỡng muốn ngồi dậy, thình lình xảy ra một trận choáng váng, khiến nàng thân thể nhoáng lên một cái, vội vàng đem thân thể tựa vào giường.

Lúc này ngoài cửa có một cô gái đang đi đến gần, nhìn thấy nàng vui quá khóc rống lên. “Chủ tử, cuối cùng người cũng đã tỉnh, người đã hôn mê hai ngày hai đêm, làm cho Thúy nhi lo lắng gần chết.” Nếu Công chúa chết nàng cũng phải tự vẫn để có câu trả lời với Xích Lung Vương.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cái trán đau nhói, chủ tử? Ai là chủ tử của cô?” Không phải cô đã nhận sai người?” Nàng cao thấp đánh người trước mắt này.

Nô tỳ vừa nghe, quá sợ hãi, “Chủ tử, người đừng dọa Thúy nhi a!” Chủ tử có phải bị thương đầu quá nặng hay không , “Tại sao người lại không nhận ra Thúy Nhi?Thúy nhi là nha hoàn bên cạnh của người mang đến Xích Lung quốc a!”

Xích Lung quốc? Thúy nhi? Cái gì cùng cái gì a!? Nghe không hiểu ra sao. Khoan đã , nàng nhớ tới một đạo thanh âm ở trong đầu của nàng .

“Ta đem ngươi trở lại Đường triều, hoàn thành vận mệnh ta làm chưa xong ”

Không thể nào! Nàng sẽ không thật sự về tới Đường triều? Dạ Thủy Linh thế này mới cẩn thận nhìn quanh bốn phía, phòng xa lạ , đồ dùng xa lạ , tất cả đều xa lạ, tất cả mọi người, sự vật, cảnh quan, cạch bày trí đều xa lạ, tất cả đều không phải thuộc về niên đại mà nàng sống,thế này mới làm cho nàng bừng tỉnh đại ngộ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 15.12.2012, 00:45
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 37009
Được thanks: 73491 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chân Tình Ngàn Năm - Vũ Anh Tuyết (H) - Điểm: 12
Chương 7

Nàng nắm chặt lấy Thúy nhi hỏi:” Hiện tại là năm dân quốc thứ mấy ?”

Thúy Nhi hồ nghi nhìn nàng,” Dân quốc? Đó là cái gì?” Chủ tử sao vậy? Vừa tỉnh lại cứ nói toàn những lời mê sảng nghe không hiểu ? Là hỏi niên hiệu của năm nay sao? “Chủ tử là hỏi hôm nay là thuộc triều đại nào sao?”

“Đúng vậy!” Hy vọng đừng cho nàng nghe được nàng không ở Trung Hoa dân quốc mới tốt, bằng không nàng nhất định sẽ điên mất

Này rất kỳ quái, chủ tử của nàng sao vậy? Mình đang ở triều đại nào chảng lẽ cũng không biết sao!?

“ Chủ tử! Niên đại này là của phụ hoàng của công chúa thiên hạ của Thiệu Thái tông a! Đường triều, kỷ nguyên thứ mười lăm, niên đại 641 a!”

Nghe lời nói của Thúy nhi, quả thực là trời đang nắng, sao lại......

Dạ Thủy Linh gượng đứng dậy, mới rời giường đi được hai ba bước,chợt nghe Đông“ một tiếng, nàng bị chính bộ quần áo màu hồng nhạt tren người mình làm vướng chân.

“ Oa a......” Đau quá!

Thúy nhi nhìn sợ hãi, hoảng sợ, không biết chủ tử vì sao lại té ngã, vội vàng nâng lên,” chủ tử người không sao chứ! Có bị thương chỗ nào hay không ?!”

Nàng xoa xoa đầu gối, tức giận nói:”Đương nhiên đau a!” Thật là, đây là cái váy gì ? dài như thế , sao đi đường a!

“Đi lấy kéo lại đây cho ta .” Nàng muốn đem cái váy vướng bận này cắt xén một chút.

“Chủ tử lấy kéo làm cái gì?” Sẽ không phải muốn tự vận lần thứ hai chứ? Nói cái gì lần này nàng nhất định sẽ bảo vệ chủ tử thạt tốt.

“Ngươi không lấy phải không? Ta đây tự mình đi lấy.” Thấy Thúy nhi không nghe lời mà cứ mãi lắc đầu, nàng vội bước đến một cái bàn, ừm, chắc là bàn trang điểm.

Khi nàng đi đến trước gương, phát hiện mặt của nàng ...... Không giống với ...... Người trong gương...... Không phải nàng......

Dạ Thủy Linh nhẹ tay xoa khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của “ nàng “, đây là mặt của cô gái tên gọi Thiệu Thủy Nguyệt kia , không phải của nàng, nhìn xem quần áo trên người chính mình , nàng nhớ rõ, đây là “nàng “ mặc , mà thân thể này cũng là “ nàng “ .

Vậy chính nàng đâu? Nguyên bản nàng lại ở nơi nào!?

Dạ Thủy Linh không khống chế được rống to,” Không cần, không cần, ta không cần đợi ở trong này.” Nàng phải đi về.

Nhặt lên làn váy quá dài sẽ hướng cửa phòng chạy đi, Thúy nhi thấy thế vội vàng kéo nàng.

“Chủ tử người muốn đi đâu? Người hiện tại đã là Vương phi Xích Lung, không cón là Lục công chúa trước kia, không thể chạy loạn a!” Thúy nhi khuyên nhủ.

Dạ Thủy Linh thê thảm nhìn nàng liếc mắt một cái, giọng điệu chuyển sang lạnh như băng,” Buông tay! Ta muốn đi xem nơi này.”

Thúy nhi chưa từng gặp qua chủ tử luôn luôn nhu nhược , lại đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác, dọa nàng không dám nói chuyện, nhưng nàng cũng không dám để chủ tử bỏ đi như thế, bằng không nàng sao có câu trả lời với Xích Lung Vương , nàng nhanh chóng nắm chặt tay của chủ tử không buông.

Mà Dạ Thủy Linh còn lại là dùng sức cố bỏ tay Thúy nhi ra , vào lúc nàng đã sắp thoát ra khỏi cửa, bất chợt đụng mạnh vào một vật thể cứng rắn như bức tường đồng.

Nàng loạng choạng rút lui hai bước, ôm cái mũi phát đau , nổi giận kêu to:” Là ai không có mắt vậy!?” Nhìn thấy nàng chạy tới sao không tránh ra ? Thật sự là xui xẻo, vừa bị vướng vào cái váy, lại bị đụng cái mũi.

Đứng ở một bên Thúy nhi thấy người vừa tới, sắc mặt tức khắc trắng bệch, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống.

“Nô...... Nô tỳ...... Thúy nhi...... Tham...... Tham kiến Vương thượng......” Nàng run rây ngay cả một câu đều nói không rõ, đầu cũng không dám nâng.

Vương thượng? Dạ Thủy Linh thế này mới thấy rõ người mà nàng đụng vào , tim nhất thời đập loạn nhịp, thật đẹp trai a! Là câu nói đầu tiên hiện lên trong đầu nàng , hoàn toàn không giống với người trung cổ mà nàng đã tưởng tượng ......

Bộ dạng hắn không thể nói là tuấn mỹ, bởi vì gương mặt của hắn không thể dùng từ mỹ được, hắn có cường kiện khí lực, khuôn mặt rám nắng, ngũ quan cứng rắn can đối đường nét lạnh lùng không nhu hòa như người Trung Nguyên, hiện ra khí chất kiên cường của người phương Bắc

“ Ngươi nhìn đủ chưa?” Hắn vươn tay kháp trụ cằm của nàng , đế cho đôi mắt của nàng có thể nhìn thẳng vào hắn.

“Ngươi làm cái gì? Buông tay.” Nàng giãy dụa, nhưng khí lực hắn cường hãn,hai tay nhỏ bé của Dạ Thủy Linh đến một ngón tay của hắn cũng tách không ra.

“Làm cái gì? Làm cái gì ngươi không biết sao? Đừng tưởng rằng chết là có thể làm cho ta buông tha ngươi.” Nói xong hắn đem nàng khiêng lên trên giường, trừng mắt nhìn Thúy nhi đang quỳ gối nói:” Còn không mau cút đi ra ngoài cho ta !”

“ Dạ!” Thúy nhi cung kính đáp một tiếng, vội vàng chạy đi ra ngoài, đem cửa đóng chặt lại.

Đột nhiên, nam nhân bắt lấy cánh tay của Dạ Thủy Linh , đột nhiên đem nàng cả người đặt ở dưới thân

“A!” Nàng kinh hô một tiếng, thân thủ muốn hắn đẩy ra.

Phản xạ, động tác nam nhân nhanh hơn ngăn chặn nàng, đem nàng hai tay nàng đặt lên trên đỉnh đầu, cởi bỏ thắt lưng bên hông hắn buộc tay nàng cố định ở đầu giường, để ngừa nàng phản kháng.

“Hiện tại sẽ làm chuyện vợ chồng trong lúc đó phải làm.” Bàn tay nóng bỏng của hắn rất nhanh xé bỏ quần áo trở ngại , hắn tham lam vuốt ve bên trên thân thể nữ tính của nàng, tìm được đôi gò ngực trắng như tuyết, dùng sức xoa nắn.

“Ách...... Không cần...... Ngươi dừng tay cho ta .” Sự tình sao lại hội biến thành như vậy? Nàng hiện tại mới bắt đầu cảm giác được sợ hãi, giống như đã không còn kịp rồi,” Tên khốn này ...... Buông......” Nàng giãy dụa nhưng không thể nhúc nhích được.

Chương 8

“Nếu ta nói không thì sao?” Hắn nghiền ngẫm tà cười, nhìn thẳng vào dung nhan xinh đẹp kiều mị của nàng. “Nhan sắc của Lục công chúa quả nhiên là khuynh quốc sắc a! Ngươi tên gọi là gì?” Chính là hắn vốn nghe danh cá tính Lục công chúa ngoan hiền nhã nhặn, nhưng sao hắn thấy người này dường như không có điểm nào giống với tin đồn, nhưng mà trong mắt hắn vị mỹ nhân này cũng có hứng thú .

Nàng bị ánh mặt nóng bỏng dục vọng của hắn nhìn chằm chằm không biết làm sao, vội ngoảnh khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên nói” “Ngươi… Ta không phải Lục công chúa gì đó, ta là từ thế kỷ hai mươi mốt xa xôi đến, ta gọi là Dạ Thủy Linh, không phải Thiệu Thủy Nguyệt đến hòa thân, cho nên, thả ta đi.”

“Thả ngươi đi? Đây là không có khả năng, mặc kệ ngươi là Dạ Thủy Linh hay là Thiệu Thủy Nguyệt, đều đừng nghĩ phản kháng ta, ngươi đã là phi tử của ta , dù là ai ta muốn cũng phải thần phục dưới thân ta.”Hắn nói một cách ngông cuồng.

Ở phương Bắc, Xích Lung quốc của hắn tương ứng với thế lực lớn nhất, đủ để kình chống cùng hoàng đế Trung Nguyên, ở đây chỉ có người khác sợ hắn, hắn chưa từng sợ quá bất luận kẻ nào.

“Ta không cần! Ta muốn về nhà......” Nàng mới không muốn ở tại cái địa phuong chim cũng không thể đẻ ra trứng này.

Đôi mắt hắn tối lại, một bàn tay khác chế trụ thắt lưng của nàng ,” Không có sự cho phép của ta ngươi thế nào đều đừng nghĩ đi, chỉ có đợi ở trong phạm vi tầm mắt của ta , nơi này chính là nhà của ngươi.”

“Không...... Nơi này không phải......” Hai tay bị kiềm chế trụ Dạ Thủy Linh chỉ có thể không ngừng cựa quậy bản thân để bày tỏ sự tác giận, chút hề có cơ hội có thể chạy trốn .

“ Ngươi có thể ở lại tiếp tục thử năng lực của ta .” Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp theo từ bên hông lấy ra một viên đan dược nho nhỏ , đưa tới trước mắtcủa nàng .

Nguyên bản cố gắng giãy dụa thân thể đột nhiên đình chỉ giãy dụa, mặt của nàng hiện ra vẻ không thể tin nổi,” Ngươi...... Đây là cái gì?” Nhông thể nào! Người cổ đại thế nhưng cũng dùng thủ đoạn hạ lưu như thế này sao?

Hắn đương nhiên không buông tha một tia hoảng sợ hiện lên trên mặt của nàng ,” Đúng như ngươi suy nghĩ .” Đây là một viên tình đan có thể giúp tăng thêm tình dục , nhưng, không phải dùng để ăn .

Nàng nhíu mày, chửi nhỏ ra tiếng,” Ngươi hạ lưu.” mặc dù mắng thì mắng, nhưng vẫn không kiềm chế được nội tâm khẩn trương cùng sợ hãi, biết nàng là trốn không thoát , nhưng, nàng còn không có kinh nghiệm cùng chuẩn bị tâm lý a!

“Đợi lát nữa nhi ngươi sẽ không sẽ nói là hạ lưu, mà sẽ nói là thư thái.

Quần áo vốn dĩ cũng đã bị hắn thoát gần hết, trên người vẫn chỉ còn lại độc một chiếc tiết khố ngắn ngủn.

Dạ Thủy Linh cảm thấy giữa hai chân chợt lạnh, khối vải dệt kia cứ rơi xuống tới mắt cá chân như vậy , nàng nhất thời thở hốc vì kinh ngạc.

“ Ta vốn định trực tiếp ăn ngươi, Nhưng mà...... Bổn Vương đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn cho ngươi thưởng thức được cảm giác nam nữ hoan ái trước .”Bàn tay to thuận lợi của hắn lòn vào bên trong tiết khố của nàng.

“ Không cần......” Bất đắc dĩ nàng hoàn toàn không có cơ hội đào thoát .

Hắn không để ý tới kêu gào của nàng , tay phải lấy ra dục tình đan dược, rồi mới ở tách hai chân của nàng ra......

“ Ngô a......” Nàng hô to, cho dù thế này cũng không có cách ngăn cản sự hung ác của hắn .

Hắn vươn hai ngón tay, chậm rãi tách hai phiến hoa đỏ hồng của nàng ra,tạo ra nàng hồng nộn đóa hoa, đem đan dược nho nhỏ kia bỏ vào sâu bên trong cánh môi hoa, ngón giữa nhẹ nhàng đẩy, đan dược kia thuận theo khe hở hẹp, một đường thẳng tiến sâu vào bên trong hoa huyệt .

Cái tên ngông cuồng này...... Sao vậy có thể làm ra chuyện đáng hổ thẹn như thế.

“ Đợi một lát nữa, ngươi sẽ rất thích thú,nam nữ hoan ái là chuyện để cho người ta trầm luân.” Đôi môi nóng bỏng của hắn dán sát vào bên tai của nàng, nỉ non tà mị.

Không bao lâu, đan dược bị nước mật của hoa huyệt làm cho tan chảy, sâu thẳm bên trong hoa huyệt của nàng cũng cảm giác được ma dương khó nhịn, như lửa diễm đang thiêu đốt.

Dạ Thủy Linh nằm ở trên chăm nệm mềm mại, , trước ngực không ngừng cao thấp phập phồng, trong cơ thể khô nóng biến hóa cũng không làm gì đưuọc.

Ánh mắt của hắn chuyển từ lợi hại sang xâm lược.

“Có phải muốn ta phải an ủi hay không ?” Hắn đưa ngón tay ma sát nhè nhẹ ở nụ hoa của nàng,cố ý lấy hai ngón tay tách khe hở hẹp, nhẹ nhàng miết hai bên cánh môi hoa hồng thắm kia.

“ Ách...... Ai...... Ai muốn an ủi của ngươi ......” Lý trí của nàng đang đấu tranh gay gắt với cảm giác nóng khô thèm muốn, mắt đẹp mơ màng khẽ chớp nói.

“ Tiểu oa nhi quật cường.” Như là đang cười ngạo sự không thành thực của nàng, tay phải một đường đi tới phía trên bụng bằng phẳng của nàng ,” Chỗ này đã ẩm ướt, còn nói không cần!?”

Nàng cắn chặt môi, cảm nhận bàn tay to lớn của hắn vuốt ve, làm thân thể của nàng run rẩy theo.

Đầu lưỡi tà ác của hắn lượn vòng xung quanh cửa vào hoa huyệt của nàng, như là một con rắn nhỏ linh hoạt .

“A......” Nàng giật bắn mình, bởi vì đầu lưỡi hắn , làm cho tiểu huyệt của nàng không ngừng tiết ra những chất lỏng ẩm ướt nóng bỏng



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Quỳnh ỉn, Văn Bối Nhi và 365 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 41, 42, 43

2 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 24, 25, 26

5 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

7 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 20, 21, 22

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Tử Tranh
Tử Tranh

ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: .
thienbang ruby: Pr: Game đố vui nhận quà kì 4

CLB Ẩm thực - Thường thức với nhiều điều thú vị về ẩm thực
Angelina Yang: hồi năm 2011 gì đó, các nàng trong wordpress tổ chức off. 26 nàng là chủ 26 nhà kéo về chém ró với nhau. Chỉ nhìn ảnh đã thấy thik rùi
♥ Maybe ♥: =))
Angelina Yang: túm váy lại là ko 8 với zai ở gần
♥ Maybe ♥: chỗ tớ xa mà, cách HN tận 200km chứ ít đâu =))
Angelina Yang: hồi đó tớ chém ró ở trong wordpress, các ss dẫn tớ đi mọi nơi
leepark: Vy, mai lên đọc đc nhớ ib cho a nhé, ừm, a phá vỡ quy tắc dạy tuyệt học cho e
♥ Maybe ♥: Yang: ta còn "hơi nhỏ", chưa ai cho ta đi loạn =))
♥ Maybe ♥: òa~
Angelina Yang: sao phải lâu thế nàng?
Tiểu Linh Đang: mai anh đi mít tinh
♥ Maybe ♥: Yang: oài~ chờ đến 2 năm nữa, chúng ta sẽ đc tụ họp rồi
♥ Maybe ♥: anh yêu, sao chưa ngủ? mai anh có đi học không?
leepark: nói xem, sao phải đi như thế,
Angelina Yang: uầy, tớ ko 8 với con zai hà lội, nhưng ở xa thì tớ ko ngán
♥ Maybe ♥: park: không có gì
leepark: maybe, vừa e đi đâu đấy
♥ Maybe ♥: Yang: thế giới này đáng sợ lắm, ta không dám đi loạn đâu, sợ k còn xác để về :D3
Angelina Yang: Mèo : nàng mơ về tớ nhé
leepark: sao ko nói yêu ta, hả, may làm cô có bầu đc sao
Mèo Hoang: Đừng có dụ bậy nhé Yang
♥ Maybe ♥: Mèo: lên đường bình an~
Mèo Hoang: Ta đi ngủ thôi, k còn gì để nói. Và ta sẽ g9 tên biến thái tự kỷ. E yêu May, ở lại may mắn
leepark: Mèo kia, vậy là chưa có bầu hả, chúng ta phải cố gắng thêm nhiều r, ha ha
Lạc Nhan Băng: lac: sao lại ngủ.
ngươi có tình ý vs ta hay sao chúc mooic ta v
Angelina Yang: Mèo : nàng mà vào diễn đàn con zai, ở đó chúng còn bựa hơn nhiều, ra khỏi đó nàng thấy ở đay vẫn dễ thương chán
♥ Maybe ♥: hự~
♥ Maybe ♥: đói quá...
leepark: ngủ ngon, đừng nghĩ nhiều, muốn nói thì nói, khoác nhiều lớp áo sẽ rất nặng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.