Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Xuyên qua thành Hoa Tranh - Đình Hòa

 
Có bài mới 09.10.2012, 00:25
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37045
Được thanks: 75831 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không, Đồng nhân] Xuyên qua thành Hoa Tranh - Đình Hòa - Điểm: 11
Xuyên Qua Thành Hoa Tranh


images


Tác giả : Đình Hòa

Nguồn convert: Tàng Thư Viện (Nàng Silly 0301)

Edit: Gia Lăng Tần

Thể loại: Xuyên không, đồng nhân Kim Dung

Nguồn: http://datichlau.wordpress.com

Giới Thiệu: (văn án chém do truyện ko có văn án = = )

Ta là Hoa Tranh.

Đúng vậy, chính là Hoa Tranh trong Anh Hùng Xạ Điêu.

Ai nói Hoa Tranh nhất định phải thích Quách Tĩnh ?

Ai nói Quách Tĩnh là Kim Đao Phò Mã của Mông Cổ ??

Ai nói Bạch Điêu là của Quách Tĩnh ???

Kim Đao ta lấy, ta xem không có Kim Đao, Quách Tĩnh làm sao làm được “Kim Đao Phò Mã” ?

Hai con Bạch Điêu đều là của ta. Cái loại chuyện “Ngươi một con, ta một con, giờ ta nuôi hộ ngươi, khi nào Điêu Nhi lớn sẽ trả lại” ta không làm. Cả hai con ta lấy cả, ta không cho Quách Tĩnh !!!

Hoa Tranh sẽ không thích Quách Tĩnh…

Người Hoa Tranh thích là ai ???

Giới thiệu nhân vật

Nữ chính: Hoa Tranh

[ Hoa Tranh trong Anh Hùng Xạ Điêu là con gái của Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân. Khi còn nhỏ được hứa hôn với Đô Sử (cháu trai của Vương Hãn), về sau khi Thiết Mộc Chân tấn công bộ tộc của Vương Hãn, Đô Sử chết. Thiết Mộc Chân lại hứa gả Hoa Tranh cho Quách Tĩnh (cho nên Quách Tĩnh mới là kim đao phò mã Mông Cổ). Hoa Tranh thích Quách Tĩnh, nhưng về sau vì sai lầm của nàng, khiến mẫu thân Quách Tĩnh chết thảm, nàng không còn mặt mũi nào gặp Quách Tĩnh nên bỏ đi. Kết cục của Hoa Tranh, Kim Dung tiên sinh không nói rõ, chỉ nói nàng tới nương tựa huynh trưởng, suốt đời không trở lại đất cũ.]

Nam chính: Âu Dương Khắc

[ Âu Dương Khắc trên danh nghĩa là cháu trai, nhưng thực chất chính là con trai của Âu Dương Phong, là thiếu chủ Bạch Đà Sơn. Âu Dương Khắc trong nguyên tác là một kẻ ham sắc, đi tới đâu cũng có một đám cơ thiếp theo sau. Về sau vì trêu ghẹo Mục Niệm Từ nên bị Dương Khang giết chết.]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: BạchThiển512, Lac_Khanh_Nhan, Vô Tâm Vô Tư, matden2312
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 09.10.2012, 00:27
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37045
Được thanks: 75831 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Xuyên Qua Thành Hoa Tranh - Đình Hòa - Điểm: 10
Tiết Tử

Ta là Hoa Tranh.

Đúng vậy, chính là Hoa Tranh ở “Xạ Điêu Anh Hùng Truyện”, sự tồn tại vô cùng loãng, luôn bị người ta xem như không khí.

Vì cái gì mọi người thích một người phụ tình như  Nhạc Linh San, dung mạo không sâu sắc như Trình Linh Tố, thánh mẫu hào quang chiếu sáng như  Hương Hương công chúa… Là bởi vì các nàng biết làm thơ, viết văn, bênh vực kẻ yếu? Hoa Tranh so với Nhạc Linh San si tình hơn, so với Trình Linh Tố mỹ mạo hơn, so với Hương Hương công chúa có đầu óc hơn, ách, nhưng ta vẫn bị mọi người quên đi.

—— Được rồi, ta thừa nhận “So với Trình Linh Tố mạo mỹ hơn” cái này còn phải chờ bàn bạc.

—— Được rồi, ta cũng thừa nhận ngoài lời nói và thân phận không phù hợp với Hoa Tranh, ta còn tràn ngập một loại tình cảm quỷ dị.

Kẻ nào đó từng đi qua rất nhiều nơi có người chết vẫn thường nói: chân tướng chỉ có một!

Chân tướng… Ngươi xác định muốn nghe sao? Ngươi thật sự muốn nghe? Ngươi thật sự thật sự thật sự… Xác định muốn nghe? Kia… Liền nói cho ngươi nghe.

Thỉnh cúi đầu 45° nhìn đất, đứng trước mặt ngươi chính là ta, một tiểu LOLI chân ngắn mập mạp—— a, thỉnh chú ý không cần tùy tiện liền chảy nước mắt ưu thương, bởi vì cách thời điểm ưu thương nước chảy thành sông cũng không còn xa.

Khụ khụ, nơi này không có Quách tiểu tử, thực xin lỗi rồi, chúng ta quay trở lại chính đề.

Ở trước mặt ngươi thoạt nhìn chính là một tiểu LOLI ưu thương, kỳ thật chính là thành viên của tổ chức thần bí  trong truyền thuyết “Nghịch Trung Hoa năm ngàn năm lịch sử nước lũ mà lên, hiện tại thành công vượt qua Nhật Bản, giải thích những nghi hoặc của phương Đông, sắp tới tiến quân vào vũ trụ”.

Các thành viên trong tổ chức thần bí này, từng ở những giai đoạn lịch sử khác nhau, sử dụng những thân phận khác nhau, làm ra những chuyện vĩ đại khác nhau, tỷ như Hạng Thiếu Long giáo dục ra ‘thiên cổ nhất đế’, tỷ như cao nhân nào đó đã dạy các vị nương nương trong cung đình chơi mạt chượt, hay người nào đó đã phát triển kỹ thuật trồng trọt…

Đúng vậy, ngươi hẳn là đoán được, đây chính là tổ chức thần bí có tên “Xuyên Qua Giả Liên Minh”.

Mà ta, đúng là “Xuyên Qua Giả Liên Minh” thành viên mang mã số 402620.

Về việc trước khi xuyên qua là thành phần tri thức, phương thức xuyên qua là tai nạn xe cộ hoặc nhảy lầu, cùng với những chuyện sẽ xảy ra tiếp đó, tin tưởng mọi người đều nhìn xem chán ngấy rồi, cho nên ta sẽ không dong dài nữa.

Tóm lại, trước mắt một màu tối đen ta liền mất đi tri giác, sau đó trước mắt lại sáng ngời, trở thành Hoa Tranh.

Không thể không nói là, ta, một người đã đọc đến thuộc Kim Dung toàn tập, lại được xuyên qua tới “Xạ Điêu Anh Hùng Truyện”, vận khí thật là rất tốt…

Ừ, đã xong, Hoa Tranh cảm tình mênh mông biểu đạt xong.

——— ———-

Hạng Thiếu Long: nhân vật chính trong bộ truyện dã sử viễn tưởng Tầm Tần Ký, người đã trở lại quá khứ năm 251TCN tức sáu năm trước khi Tần Thuỷ Hoàng lên ngôi.Từ đây hàng loạt biến cố ngoài chính sử đã được Hạng Thiếu Long phát hiện và tận dụng như: Doanh Chính (Tần Thuỷ Hoàng) đã chết tại nước Triệu, Thiếu Long bèn thế vào chỗ khuyết ấy một nhân vật tên Tiểu Bàn và đưa y lên đến ngôi vương. Là kẻ hiểu rõ những việc sẽ xảy ra Thiếu Long đã lôi kéo Lã Bất Vi, Điền Đan, Lý Tư…vào cuộc chơi vô tiền khoáng hậu của mình – cuộc chơi lịch sử.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.10.2012, 00:29
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37045
Được thanks: 75831 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Xuyên Qua Thành Hoa Tranh - Đình Hòa - Điểm: 10
Quyển I. Đại Mạc Thiên


Chương 1: Hoa Tranh rất phiền não

Ta nằm ở trên cỏ, phiền não.

Sầu.

Thực sầu.

Ta thực sầu.

Hoa Tranh thực sầu.

Làm Hoa Tranh khiến ta thực sầu.



Ta không chỉ xem Kim Dung, ta cũng xem Cổ Long —— đương nhiên, tại đây, tại thảo nguyên mờ mịt này không có Kim Dung cũng không có Cổ Long.

Chỉ có đến thảo nguyên, mới biết được cái gì là thảo nguyên.

Đó là… một thế giới hoàn toàn bất đồng với những nét miêu tả ít ỏi trong tiểu thuyết.

Trên thảo nguyên là những đàn ngựa chạy còn nhanh hơn gió, mang theo mùi cỏ xanh trong hơi thở; chăn dắt những đàn ngựa đó là những nam nhi nhiệt huyết trước núi đao biển lửa cũng không cúi đầu nhăn mặt chau mày, vây quanh đống lửa lớn uống ly rượu nồng; làm cho dũng sĩ cúi đầu là tiếng ca của các cô gái còn uyển chuyển hơn so với chim chóc…

Nơi này là nhà của ta, nhà của Hoa Tranh.

Thành Cát Tư Hãn tương lai dẫn thiết kỵ Mông Cổ diệt Kim phá Tống lúc này còn là Thiết Mộc Chân, chính là phụ thân ta.

Người tương lai dẫn quân đánh Ba Lan và Hungary, bành trướng lãnh thổ Mông Cổ lúc này còn là Oa Khát Đài, ca ca của ta.



Nơi này có phụ thân cùng ca ca yêu thương ta, còn có mọi người trong tộc…

Đối với thân thể này mà nói, Hoa Tranh hoàn toàn là người Mông Cổ, nhưng trước khi xuyên qua, ta hoàn toàn là người Hán.

Cho nên hơn mười năm sau, thời điểm Mông Cổ xâm lược Tống triều, đối mặt giữa ‘Dân tộc đại nghĩa’ cùng ‘Phụ huynh thân tình’ ta nên làm như thế nào? Trơ mắt nhìn Nam triều bị hủy dưới gót sắt Mông Cổ, hay là học theo Quách đại hiệp trấn thủ thành Tương Dương, hay là… đơn giản bỏ tới một nơi xa xôi nào đó làm rùa đen rút đầu ẩn cư đi?

Nghĩ không ra, vì thế ta vô cùng phiền não tiếp tục ở trên cỏ quay cuồng, quay cuồng, quay cuồng… Khoan khoan, vì cái gì càng lăn càng nhanh rồi?

A a a a!

Ai nói cho ta biết vì cái gì trên thảo nguyên lại có sườn dốc như vậy? Rốt cuộc ta sẽ lăn tới bao giờ đây… Đầu thực đau quá… Rất buồn nôn a…

Rốt cục, sau khi ta đã lăn không biết bao nhiêu vòng, có một kẻ nào đó túm được thắt lưng của ta. Có lẽ là do dư lực còn quá mạnh, còn lăn hai vòng cùng ta, mới đứng vững.

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ đây là ‘Anh hùng cứu mĩ nhân’ trong truyền thuyết?

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ đây chính là đãi ngộ dành cho ta đây?

Lão Thiên a, người vứt bỏ ta tại đại mạc này suốt năm năm, cuối cùng cũng mở mắt rồi sao?

Thừa dịp còn chưa đứng dậy, ta nhanh chóng suy đoán thân phận của người kia trong đầu:

Tốt nhất là mỹ thiếu niên mặt đẹp như ngọc, như vậy ta có thể lấy cớ đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đành phải lấy thân báo đáp, kiếm lấy cái danh phận lão bà tương lai. Bất quá… Ta thực lý trí nghĩ lại, trong ngoài phạm vi năm trăm dặm quanh đây đều không tồn tại loại sinh vật nào tên là ‘Mỹ thiếu niên’ cả —— cho dù có, lúc đó cũng chỉ là trái cầu LOLI, ngươi có thể mong ước gì chứ!

Bỏ qua ‘mỹ nam tử’, tiếp đến nếu là lão nhân đầu bạc tiên phong đạo cốt cũng tốt a. Không chừng người ta coi trọng ta ‘căn cốt thậm giai’ ra tay cứu giúp, sau đó thuận lý thành chương thu ta làm đồ đệ, truyền thụ tuyệt thế võ công, sau đó lần Hoa Sơn Luận Kiếm kế tiếp một mình ta đại triển thần uy đứng đầu Ngũ Tuyệt… Ách… Cũng không tồi.

[‘Tiên phong đạo cốt’: phong thái thần tiên ; ‘căn cốt thậm giai’: có tố chất tốt ; ‘thuận lý thành chương’: thuận tiện, theo lẽ thường]

Ta miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy sắc tím áo bào Mông Cổ cùng với cây chủy thủ cực quen mắt giắt ở đai lưng người kia…

Không nhịn được nội tâm kích động bốc hỏa mắng thầm.

Đối phương nắm bả vai, kéo ta đứng dậy.

“Hoa Tranh, muội không sao chứ?”

Quay đầu lại, vừa giáp mặt hắn, trong miệng bỗng dưng như một trận phiên giang đảo hải, ta đành chuyển hướng khác, nôn mửa không ngớt, thẳng đến tận khi mật xanh mật vàng đều ói ra hết mới thôi.

[‘Phiên giang đảo hải’: sông cuộn biển gầm, ý chỉ sự mạnh mẽ]

Ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi!

Ta đã biết ‘Định luật nhân vật chính vô địch’, cũng biết ngay cả oán thầm nhân vật chính cũng là có tội. Trời đất chứng giám, sau này Quách đại hiệp hắn nói thế nào chính là như vậy, cho dù hắn nói bầu trời màu xanh lá, lá cây màu xanh lam, dê ăn thịt, sói ngồi không, Hoa Tranh ta cũng tuyệt không nói nửa chữ “Không đúng”!

Nhưng mà Kim lão tiên sinh, ngài cũng bất công quá trời đi…

Ta oán giận nhìn thằng nhóc ngây ngô cười trước mặt. Tương lai chính là Quách đại hiệp, hiện tại là tiểu Quách Tĩnh, toàn thân tản ra hạo nhiên chính khí, quả thực có thể được xưng là người của chính nghĩa. Từ khi biết hắn, mặc kệ là ăn vụng, trốn đi chơi, trốn một chỗ để ngủ, rong chơi nhàn hạ… Mọi thứ đều đừng nghĩ thành công, ách, ta thật sự không phải có bất mãn gì đối với Quách đại hiệp, đây chỉ là chút bực tức của tiểu LOLI năm tuổi mà thôi, không đáng bị trừng phạt, đúng không?

[‘Hạo nhiên chính khí’: ý chí to lớn, quang minh chính đại]

“Nôn…”

Ta biết sai lầm rồi còn không được sao?

Thiết Mộc Chân luôn luôn thưởng phạt phân minh.

Cho nên Quách Tĩnh đã cứu ta trở về được thưởng hai con dê, mà ta chạy đi chơi, bị phạt đi cho dê ăn.

Chế độ cấp bậc ở thảo nguyên là như vậy, cho dù là người nhà thủ lĩnh cũng không có đặc quyền, cho dù là người nhà của Vương Hãn, thủ lĩnh các bộ lạc thảo nguyên, thê nữ cũng đều tự tay châm rượu, dâng dê nướng cho người trong tộc.

Đối với ta mà nói, cho dê ăn cũng không phải không thú vị —— nếu con dê mẹ Tháp Na không thích húc đầu vào bụng ta thì tốt rồi…

Sau một hồi vòng quanh đuổi theo Tháp Na, ta trên đầu dính đầy cỏ, trên mặt còn lọ lem, thở hổn hển ngã xuống đống cỏ khô.

Đống cỏ phơi dưới ánh nắng mặt trời, tỏa ra một mùi hương dễ ngửi, lại ấm, lại mềm, so với mặt đất cứng rắn thì thoải mái hơn nhiều. Ta dùng sức chui vào một đống cỏ cao bằng người lớn, bảo đảm ai đi ngang qua cũng không dễ dàng nhận thấy có người ở bên trong, yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc.

Một giấc ngủ này chính là thiên hôn địa ám, một cái gì đó đụng vào chân ta khiến ta tỉnh lại… Cho dù nhắm mắt lại ta cũng biết là Tháp Na! Thực là quá phận, chưa thấy qua kẻ nào quá phận như vậy, ngươi ỷ rằng ngươi là con dê mẹ mới sinh thì có thể khi dễ ta từ giờ ngọ tới giờ sao?

(‘thiên hôn địa ám’: trời đất u ám)

Ta hùng hổ như con lừa lười lăn ra khỏi đống cỏ khô, vừa định hung hăng thu thập nó một chút, lại phát hiện Tháp Na “Ô ô” hừ nhẹ lấy đầu đụng vào bụng ta, mắt to đen lúng liếng đầy nước mắt, móng trước bất an cào cào trên cỏ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về nơi nào đó…

Bộ dạng này của Tháp Na… Ta nghĩ ta đã thấy… Năm trước, thời điểm hai bộ lạc lớn liên minh…

Chủ trướng quả nhiên đèn đuốc sáng trưng, trước trướng còn đốt một đống lửa trại hừng hực, vừa thấy đã biết là chuẩn bị để nghênh đón khách quý, hơn nữa… Ta đoán ta biết khách quý này là ai…

Bất quá… Vẫn là thử xem đi.

Trấn an Tháp Na, ta rón rén đi vào thiện trướng, quả nhiên tìm được con dê con chưa đầy tháng do Tháp Na sinh ra ở trong góc. Vẫn chưa bị đem nướng. Không thể không nói tiểu gia hỏa này thật sự là mệnh lớn! Một khi đã như vậy, ta sẽ giúp nó một phen… Thừa dịp mấy người trong lều đang bận tối mày tối mặt, ta im ắng ôm nó, tay chân cùng sử dụng, men theo góc lều đi ra ngoài.

(thiện trướng: người Mông Cổ ở trong lều bạt, gọi là ‘trướng’. ‘thiện trướng’ là trướng chuẩn bị đồ ăn)

Về phần như thế này, thiện trướng sẽ cho vị khách quý kia ăn cái gì, ta cũng không quan tâm, vị khách quý kia trình độ thưởng thức kém cỏi, tru lên muốn ăn “Dê non chưa đủ tháng nướng” bất quá là khoe khoang thôi. Cho dù đem lên một con dê chết già, lấy cái loại miệng thô tục đó, có ăn cũng không biết được.

Ta vừa chạy, vừa tưởng tượng bộ dạng của vị khách quý kia khi ăn dê già nướng mà đắc ý, đứa con của vị khách quý lại xuất hiện trước mặt… Quả nhiên là người không tốt trời tru đất diệt sao?

Cho nên tình hình hiện tại là:

Ta tay không… À, không, còn ôm theo một con dê con chưa đủ tháng hoàn toàn không có sức chiến đấu.

Đối diện là một thằng bé ước chừng cao hơn ta cả nửa người, phía sau còn một đám tùy tùng khỏe mạnh, cùng một con báo hoa hai mắt sáng ngời.

Lực lượng địch ta chênh lệch xa như thế, ta thức thời lập tức vỗ mông ngựa, mỉm cười nịnh nọt.

(vỗ mông ngựa: nịnh nọt)

Đại khái hôm nay tạo hình quá mức kinh ngạc, thằng nhóc đáng chết kia ngó nghiêng đánh giá ta một hồi, vẻ mặt vừa kinh ngạc, lại mang theo khinh thường, nghi hoặc hỏi:

“Ngươi thế nhưng lại ôm dê?”

Thực hiển nhiên hắn căn bản không phân biệt được ôm dê và trộm dê khác nhau ở chỗ nào, nhưng ta cũng hoàn toàn không có ý định xóa nạn mù chữ cho hắn, vì thế tiếp tục ngây ngô cười.

“Về sau không cho phép làm những chuyện như thế này. Nếu còn như vậy, ta sẽ nói với đại hãn Thiết Mộc Chân.” Thằng nhóc đáng chết đó ghét bỏ, liếc mắt nhìn ta một cái, mang theo đám tùy tùng nghênh ngang mà đi. Trước khi đi còn để lại một câu. “Bổn thiếu gia sao lại có một vị hôn thê thiếu phẩm chất như vậy.”

Trên trán ta nổi đầy gân xanh. Ngươi mới thiếu phẩm chất, cả nhà ngươi thiếu phẩm chất!

Năm đó nếu không phải tên nhóc chết tiệt này giảo sự, làm sao Hoa Tranh còn nhỏ như vậy đã phải đính hôn! Hơn nữa đối với ta mà nói, chuyện bị định đoạt hôn sự này quả thật là một đả kích lớn —— nó có nghĩa là ta có cố gắng tới mức nào cũng không thể thay đổi tình tiết của truyện…

Những tình tiết Kim Dung viết chẳng lẽ hoàn toàn không thể thay đổi?

Từ ngày đầu tiên tới thế giới này cho tới bây giờ, ta đều suy nghĩ về vấn đề này. Cuộc sống của ta hàng ngày, vừa phải điều chỉnh hành vi cho phù hợp với một đứa trẻ con, vừa nhớ lại toàn truyện từ đầu tới cuối vô số lần, cuối cùng quyết định khiêu chiến đối tượng —— “Giang Nam thất quái”.

Giang Nam thất quái vốn ở nơi Giang Nam phong cảnh hữu tình, sơn ôn thủy nhuyễn, bởi vì đánh cuộc cùng Khưu Xử Cơ của Toàn Chân giáo, đi tới đại mạc phong sương rét lạnh. Bôn tẩu sáu năm, tìm được Quách Tĩnh, dạy hắn võ công, chờ tới năm hắn mười tám tuổi sẽ tỷ võ với Dương Khang do Khưu Xử Cơ dạy võ, lấy kết quả tỷ võ làm kết quả của trận đánh cược.

Nguyên bản, vào buổi tối ngày bọn họ gặp được Quách Tĩnh, Trương A Sinh đứng hàng thứ năm trong thất quái sẽ vì cứu thất muội Hàn Tiểu Oanh, sau lưng trúng một chiêu “Cửu Âm Bạch Cốt Trảo” của Hắc Phong Song Sát, chết trên núi hoang.

Từ trước, ta đã cảm thấy đoạn này không trọng yếu, lão đại của thất quái là Kha Trấn Ác cùng Hắc Phong Song Sát vốn thù sâu như biển, cho dù không có sự việc này cũng sẽ đánh nhau không ngừng. Huống chi Trương A Sinh này chết, Hàn Tiểu Oanh nhớ ân đức của hắn, cả đời thủ tiết không xuất giá, thật sự là làm cho người ta thổn thức không thôi.

Mà quan trọng hơn là, “Xạ Điêu Anh Hùng Truyện” toàn thư gồm bốn mươi hồi, Giang Nam thất quái bình thường đều xuất hiện cùng nhau, nói cách khác, tuyệt đại bộ phận trường hợp chỉ cần có “Giang Nam thất quái” xuất hiện là đủ rồi, về phần rốt cuộc là bảy người hay là sáu người, căn bản chỉ là râu ria.

Cho nên điều đầu tiên ta làm, chính là thay đổi vận mệnh của Trương A Sinh.

Cho nên từ khi gặp được Quách Tĩnh, ta đã chuẩn bị công tác tốt lắm: bao gồm mua nhân sâm của những người Hán thỉnh thoảng đến bộ lạc trao đổi sản phẩm, trộm một ít kim sang dược tốt nhất cùng một miếng hộ tâm trong trướng của đại hãn.

Ta không có cách nào khống chế thời gian Giang Nam thất quái gặp Quách Tĩnh, cũng không có khả năng hơn nửa đêm bò dậy theo Quách Tĩnh chạy đi tìm bọn họ.

Cho nên để chuẩn bị tốt cho ngày đó, ta liền cưỡng chế luyện cho Quách Tĩnh thói quen chạy bộ, kéo hắn chạy nơi này nơi khác —— may mắn Quách đại hiệp tương lai thể lực rất tốt, coi như là luyện tập đi.

Kế tiếp mỗi ngày không ngừng ghé vào lỗ tai hắn lải nhải, để cho hắn nhớ kĩ “Vừa thấy mặt liền đem miếng hộ tâm đưa cho sư phụ béo nhất” cùng với “Nhìn thấy y ngã xuống thì đưa cái gói này cho sư phụ gầy nhất” đây là hai chuyện trọng yếu nhất.

Sau này, căn cứ vào những gì Quách Tĩnh lắp bắp thuật lại, đêm hôm đó, ba thứ kia đều phát huy đầy đủ tác dụng:

Miếng hộ tâm bị đánh trúng dập nát đã chắn đi gần một nửa chưởng lực của Trần Huyền Phong;

Kim sang dược thành công tránh cho hắn mất quá nhiều máu mà chết;

Về phần nhân sâm đủ để kéo dài thời gian, chờ những người kia đưa Trương A Sinh về cứu chữa.

Cho nên tuy rằng bị thương rất nặng, phải điều dưỡng hơn nửa năm, nhưng Trương A Sinh dù sao cũng sống sót rồi, hơn nữa… Không lâu sau cưới Hàn Tiểu Oanh.

Tình tiết này phát triển không hợp với trong truyện, khiến ta lo lắng rất lâu, nhưng kế tiếp cũng không phát sinh chuyện gì khác.

Đà Lôi cùng Quách Tĩnh kết an đáp; Quách Tĩnh theo Giang Nam thất quái học võ công, học kỹ thuật bắn cung của Triết Biệt… Nói cách khác không có chuyện gì trọng yếu, cũng không có người nào không hợp lý xuất hiện…

(kết an đáp: kết nghĩa huynh đệ)

Những chuyện đó càng khiến ta đắc ý, muốn thay đổi vận mệnh của chính mình.

Bởi vậy ngày Thiết Mộc Chân tới chỗ Vương Hãn, ta lăn ra đất khóc lóc om sòm, bắt Đà Lôi và Quách Tĩnh ở trong trướng, chết sống không thả bọn họ ra ngoài. Như vậy bọn họ sẽ không gặp đứa cháu của Vương Hãn là Đô Sử, cũng sẽ không gây chuyện đánh nhau, thế cho nên cuối cùng sẽ không có chuyện hai bộ lạc lấy hôn sự của ta ra để hòa giải hiềm khích.

Kết quả… Người gây chuyện là đại ca Truật Xích.

Hắn uống rượu say mèm, đi nhầm vào doanh trướng khác, hơn nữa lại OOXX cô nương trong đó, mà vị cô nương kia lại chính là cháu gái của Vương Hãn —— Vì thế, Truật Xích bị Thiết Mộc Chân nổi giận trói lại, đem đến chỗ Vương Hãn nhận tội, hai bộ lạc thương nghị, cuối cùng quyết định: Truật Xích phải lập tức cưới vị cô nương kia.

Chuyện này nếu chấm dứt như vậy thì thực là chuyện vui mừng, nhưng đó là còn chưa nhắc tới chuyện tiếp theo, Đô Sử lại chạy đến chủ trướng, trước mặt mọi người la to, tuyên bố chuyện kết thân này chính là vũ nhục Vương Hãn…

Được rồi, ta cũng thừa nhận “gả người bị hại cho kẻ phạm tội” là không có đạo lý, nhưng các ngươi không thể nghĩ ra biện pháp gì khác để bồi thường sao, vì cái gì nhất định phải là gả muội muội của kẻ phạm tội cho đệ đệ của người bị hại kia mới có thể hòa hảo? Hơn nữa muội muội của kẻ phạm tội khi đó chỉ có một…

Tóm lại, tuy rằng ta có sửa chữa, nguyên nhân cùng quá trình rõ ràng có thay đổi, nhưng kết quả… Vẫn là giống như trong truyện viết: Hai bộ lạc liên minh, con gái duy nhất của Thiết Mộc Chân gả cho cháu ruột Vương Hãn.

Vì thế, tiểu LOLI Hoa Tranh khi bốn tuổi thực không tình nguyện có một vị hôn phu chín tuổi Đô Sử, ồ, ta đoán bên kia cũng là thực không tình nguyện.



Chương 2. Chu Thông, coi chừng đó!

Trời xanh, mây trắng bay, phía dưới, một người một dê chạy.

Ta cưỡi Tháp Na đi thẳng vào lều trại của một người nào đó, nó không phụ kỳ vọng của ta, xông thẳng tới chân người kia.

“Đói sư phụ! Con đến học dâm thi rồi!”

Không ngoài dự kiến, ta thấy Chu Thông biểu tình khóc không ra nước mắt, đường đường “Diệu thủ thư sinh” lại dạy tiểu cô nương năm tuổi “Dâm thi” … Loại đồn đại này nếu rơi vào tay giang hồ, Giang Nam Thất Hiệp cũng không muốn sống rồi…

“Hoa Tranh, ‘Nhị’ sư phụ dạy ngươi là ‘Ngâm’ thi, không phải ‘Dâm’ thi…” Chu Thông nghiến răng nghiến lợi sửa cho đúng.

Ta dùng sức gật đầu.”Vâng, đói sư phụ, chúng ta bắt đầu ngâm dâm thi đi!”

… Sau đó ta như nguyện thấy được vẻ mặt hắc tuyến của đối phương.

Một tiểu LOLI Mông Cổ năm tuổi sinh trưởng ở đại mạc, nói tiếng Hán phát âm không chuẩn là chuyện thực bình thường, nếu không tận dụng điều đó, ta cảm thấy thực có lỗi với chính mình, cho nên… Biểu tình của hắn mới có thể rối rắm vặn vẹo phấn khích như thế đi…

Trước khi người kia núi lửa phun trào, ta phi thường thành khẩn thỉnh giáo: “Đói sư phụ, người lần trước dạy ‘Nhân không biết mà không uấn, không cũng quân tử hồ’ là có ý tứ gì a?”

Núi lửa giống như vừa bị một chậu nước hắt vào. Sau một lúc lâu, hắn không có hảo ý nhếch miệng cười, “Hôm nay không học ‘Ngâm’ thi, ‘Nhị’ sư phụ dạy ngươi một chút về ‘Nữ Giới’.”

Lần này đến phiên ta xanh mặt rồi.

Trên thực tế ta cũng không bái Giang Nam Thất Hiệp làm sư phụ, chính là xuất phát từ một mục đích không thể cho ai biết, đi theo Quách Tĩnh, “Đại sư phụ”, “Nhị sư phụ” gọi bậy một mạch, kêu nhiều lắm rồi, bọn họ cũng mặc kệ rồi.

Giang Nam Thất Hiệp tuy là người tốt, nhưng lại có ý nghĩ ‘Phân biệt chủng tộc’ thâm căn cố đế, Quách Tĩnh cùng Đà Lôi đều theo chân bọn họ tập võ, cái bọn họ dạy Đà Lôi lại là cường thân kiện thể thuật, có thể thấy được bọn họ tuyệt đối sẽ không đem võ công của mình truyền thụ cho người ngoại tộc. Hơn nữa, cho dù bọn họ dạy thật sự, cho dù tập luyện được một thân tuyệt nghệ của Giang Nam Thất Hiệp, cũng bất quá chỉ là cao thủ hàng thứ ba, thứ tư trên giang hồ, không chịu nổi một chưởng của Đông Tà, Tây Độc…

Cứ nhìn Vi Tiểu Bảo mà học tập: lấy loại tiêu chuẩn gà mờ này mà hành tẩu giang hồ, ngược lại so với không có võ công còn nguy hiểm hơn. Vi tước gia có bảo giáp Thiên Tàm hộ thân, cộng thêm bảy lão bà hộ giá có thể ngang dọc khắp nơi, Hoa Tranh thân là vật hi sinh nữ xứng lại không thể không để ý đến cái mạng nhỏ của mình.

Cho nên… Ta chỉ là quấn quít lấy Thiết Mộc Chân nói muốn học người Hán nói chuyện mà thôi.

Rồi sau đó Chu Thông, người có trình độ học vấn cao nhất trong Giang Nam Thất Hiệp liền thuận lý thành chương trở thành giáo viên tư thục của ta, nhìn vị tiên sinh này an bài một cái thời khóa biểu phóng ngưu ăn cỏ “Mỗi năm ngày giảng bài một canh giờ”, là có thể biết được hắn hoàn toàn không tình nguyện dạy ta, cũng may ta cũng chỉ là muốn tìm một cái cớ mà thôi —— nếu không một cô gái Mông Cổ sinh ra ở nhà bạt, trưởng thành ở đại thảo nguyên như Hoa Tranh, làm thế nào có thể giải thích vì sao mình có thể lưu loát nói được thứ tiếng của bọn người “Nam mọi rợ”?

Tại đây, dưới tình huống tiên sinh dạy không chút để ý, đệ tử cũng học cà lơ phất phơ, ta cùng Chu Thông ở chung thật ra rất vui, cụ thể là ta luôn lấy việc khiến đối phương tức giận làm vui.

Nhân tiện nói một câu, hắn mới kiếm được một lạc thú, đó là giảng ‘Nữ Giới’ cho ta…

Một lúc lâu sau, ta ánh mắt giống như cái nhang muỗi, đi ra từ lều của người nào đó.

“Tam tòng tứ đức” chẳng những là vũ khí công kích tinh thần ta cường đại rồi, hắn… hắn cư nhiên còn bố trí bài tập thực tiễn cho ta: hoàn thành một kiện tú phẩm lần tới trình hắn xem, lấy cái này tự thể nghiệm nội dung “Phụ công” trong tứ đức “Đức, dung, ngôn, công”.

(tú phẩm: đồ thêu)

Ta bi phẫn ngẩng đầu nhìn trời, ông trời a, ngươi một đạo sét đánh chết cái kẻ ngụy tư thục tiên sinh độc hại nhi đồng kia đi! Tú phẩm a, đó là thứ nên xuất hiện tại đây, giữa đại mạc này sao? Đó là kĩ năng đặc biệt của con gái Giang Nam a… Từ từ… Giang Nam… ồ… Ta nghĩ ta biết nên đi tìm ai hỗ trợ rồi…

“Quách đại nương, Quách đại nương, người khẳng định biết thêu, đúng hay không?” Ta bày ra tiêu chuẩn của tiểu LOLI, ngẩng đầu 45° nhìn trời tươi cười sáng lạn.

Quách đại nương chính là mẫu thân của Quách Tĩnh, Lý Bình.

Vị này tự lực nuôi nấng Quách Tĩnh lớn lên, chính là một người phụ nữ kiên cường ta xưa nay thực kính nể, chỉ là… Hơi có điểm tiếc hận mà thôi. Nhiều năm qua như vậy bà thủy chung vẫn canh cánh chuyện cũ của hai nhà Quách, Dương, ta lại không thể nói vị Dương gia đệ muội Bao Tích Nhược bà ấy nhớ mãi không quên kia, lúc này đang ở Kim quốc trong phủ Lục Vương gia làm Vương phi, so với bà ấy còn ung dung hơn.

“Kia… Quách đại nương có thể thêu một vật nhỏ gì đó cho cháu hay không?”

Quách đại nương liếc mắt nhìn ta một cái, lại nở nụ cười, “Chả trách mới vừa rồi nhị sư phụ của Tĩnh Nhi cố ý đến dặn, vạn vạn lần không thể đưa Hoa Tranh cái gì, ta còn đang nghi hoặc. Đứa nhỏ này, thêu là việc tiên sinh dạy ngươi học, ngươi lại nhàn hạ tới tìm ta giúp ngươi làm.”

…Chu Thông coi chừng đó! Có bản lĩnh cả đời đừng để bị ta tóm được nhược điểm!

Tiếp theo tốt nhất là nên làm nũng rồi, bất đắc dĩ ta lại là kẻ ngụy LOLI, khóc lóc om sòm thì thực am hiểu, làm nũng lại rất khó.

Đang phân vân không biết nên xấu hổ hay giẫy dụa, Quách đại nương lại mở miệng trước rồi, “Không bằng ta dạy ngươi thêu một vật đơn giản, đưa cho tiên sinh, coi như là xong bài học rồi.”

Ta cảm động nước mắt giàn giụa, một phen nắm lấy góc áo Quách đại nương, nức nở nói: “Cháu muốn học… Cái đơn giản nhất.”

Quệt mông ngồi xuống, ta cùng Quách đại nương vây quanh một đống đồ đa dạng vừa làm vừa thân thiết nói chuyện với nhau.

Bà vốn muốn dạy ta thêu “Ngư diễn liên diệp gian”, nhưng sau khi chính mắt thấy ngón trỏ của ta chỉ trong vài đường thêu ngắn ngủi đã bị đâm chảy máu mấy lần, Quách đại nương rốt cục nhận thức được ta là một kẻ vụng về “trời sinh”, hơn nữa sau vài lần khảo nghiệm lại, song phương đều nhận thức:

Ta chỉ có thể thêu hình một cái cây, không, một bụi cỏ nhỏ trên cái khăn tay trắng muốt cũng đã là quá sức rồi …

Sau khi cò kè mặc cả, đem số lá cây giảm xuống còn ba lá, ta bắt đầu dùng tú hoa châm lên khăn tay, vừa châm được vài cái, lều trại đột nhiên bị xốc lên từ bên ngoài, một bóng người nhanh như gió tiến vào.

(tú hoa: kim thêu)

“Quách đại nương, xin lỗi rồi, cháu có việc gấp tìm Hoa Tranh.”

Vừa nói vừa túm lấy cổ tay của ta kéo lên, ta bị hắn kéo một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã lăn ra, tức giận nhấc chân đá mạnh, “Đà Lôi, buông muội ra!” Làm một tiểu LOLI, ta cũng chỉ có thể khi dễ một mình Đà Lôi. Ai bảo hắn là tứ ca của ta…

Đà Lôi bị ta đá hai cái cũng không buông tay, vẫn túm ta kéo đến ngoài lều mới thấp giọng nói: “Quách Tĩnh cùng Đô Sử  đánh nhau, chúng ta mau đi hỗ trợ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Lily_Carlos
Lily_Carlos
Vu Kỳ
Vu Kỳ

Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Cô Quân: trưa mát vắng người :))
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=403061&p=3274411#p3274411
Thông Linh Nhãn C42 cầu ủng hộ Nhi nha
Jinnn: vốn nhiều ng :v bh thành ít vậy đó Thor
Thor Logan: Chat của diễn đàn vốn ít người vậy hả? :v
Thor Logan: Hiii
Yêu Nguyệt Trọn Đời: hii
Thor Logan: Hi! :v
Yuumi: haizzz sao gần cả tuần r mak truyện của yuu chưa dx duyệt nhỉ????
Rachel mun: byebye!
trantuyetnhi: Uri nik thật bảnh nhá
trantuyetnhi: ok pp mun
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Mợ... tìm nảy h mới lụm đc acc :)) đùa với bạn Ri
Rachel mun: kết bạn nha nhi, byebye ngủ ngon!*.*
trantuyetnhi: thua luôn rồi, đi vào nơi thông báo xem gửi trả lời trong bài của mod chờ tin hồi âm thôi.
Rachel mun: hazzi , gửi tin nhắn cho mod kiểu gì đây?
trantuyetnhi: ko có gì, bạn tìm mox nào đó.hỏi xem đi, chứ mình cũng không biết nhiều.
Rachel mun: hazzi, cảm ơn nhi và kỳ nhiều vì đã giups mk nha! vô cùng cảm ơn!
trantuyetnhi: kì quái, xwm được tin nhắn nhưng không thể trả lời mới thấy lần đầu luôn nè, tìm mox hỏi thử xem bạn
Rachel mun: mk thấy tin nhắn rồi nhưng bấm vào ô trả lời lại hiện ra câu tiếng anh ban nãy
trantuyetnhi: bạn ngoài tải lại trang diễn.đàn xem có không
Rachel mun: điên thoại, thỉnh thoảng mk ms lên bằng máy tính
Vu Kỳ: Bấm xem rồi nói k thấy :))
trantuyetnhi: bạn sử dụng là điện thoại hay là.máy tính vậy
Rachel mun: ko thấy tin nhắn nào hết trơn -.-
trantuyetnhi: tin nhắn đã gửi bẹn xem gửi lại được không.nha
Vu Kỳ: Có thấy tin nhắn tuôi gởi tới k bấm xem rồi có nút gởi tl bẩm thử coi :)
trantuyetnhi: vào đó có thể gửi, mình sẽ gửi cho bạn một tin nhắn bạn nhận sau đó bấm vào gửi.trả lời xem có thể trả lời được không nha.
Rachel mun: vd nhá:có phải là tuôi bấm vào nick của kỳ , sau đó thông tin của kỳ sẽ hiện ra, kéo xuống dưới có dòng " gửi tin nhắn" bấm vào đó có phải là sẽ gửi đc tin nhắn cho kỳ ko? mà của tôi nó lại hiện ra dòng chữ như nãy
trantuyetnhi: cái này là bị lỗi rồi, bẹn xem lại tin nhắn có ký hiệu hay là biểu cảm không được sử dụng không rồi xóa đi gửi lại xem

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.