Diễn đàn Lê Quý Đôn









Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Bắt được trượng phu như ý - Thất Quý

 
Có bài mới 21.09.2012, 23:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.10.2011, 21:24
Tuổi: 20 Nam
Bài viết: 1290
Được thanks: 1454 lần
Điểm: 8.97
Có bài mới [Cổ đại] Bắt được trượng phu như ý - Thất Quý - Điểm: 10
BẮT ĐƯỢC TRƯỢNG PHU NHƯ Ý


Edit + Beta : Tieumanulk

Tác giả: Thất Qúy

Số chương: 32

Kết thúc : HE

Số chương : 50

Rating 18 +


Nguồn: http://voanhlasathongnhi.wordpress.com


  
              Giới thiệu

Nam áp nữ, bất quá là nhất thời gặp dịp thì chơi, không có tình không có yêu.

Nữ áp nam, chỉ là muốn giải nỗi khổ tương tư nói chuyện yêu đương.

Cưu Minh Dạ, _có một gia đình nhiều đời làm nghề y, hắn cũng là chiến tướng trên  sa trường…

Thật vất vả đánh thắng trận, trên đường về nhà lại bị mã tặc đột nhiên xuất hiện ngăn cản.

Mà thủ lĩnh mã tặc còn là một nữ nhân! Là nữ nhân còn chưa tính nàng còn là một đại mỹ nhân.

Bất quá mỹ nhân này hẳn là chưa có nghe qua quyền thế Cưu gia,cho nên mới dám dưới ban ngày ban mặt bắt người.

Ai ngờ, nữ nhân này không nói hai lời, trực tiếp đóng gói mang đi, đây không phải cũng quá hắc  sao?

Thẩm Lạc Hà _mỹ nhân vừa lỗ mãng vừa bạo lực, tuyên bố trói hắn về nhà làm tân lang.

Còn mạnh mẽ chiếm lấy thân thể của hắn, hại hắn hàng đêm giống như hái hoa tặc bò lên giường của nàng.

Cưỡng chiếm thân thể của nàng giống như dã thú không kiềm chế được.

Nhưng mà người ta không phải nói, một đêm vợ chồng sao? Sao nữ nhân này lạ bỏ rơi hắn….

Bộ dáng hắn tuấn lãng, gia thế danh vọng, nữ nhân ngốc này chẳng những không bám hắn…

Còn dám chạy trốn, chạy trốn coi như xong, còn để cho hắn bắt gặp nàng và nam nhân  khác vừa nói vừa cười. . . . . .

Lửa giận không chỉ làm nửa người trên của hắn  mất lý trí, nửa người dưới còn ngo ngoe dục động.

Xem ra hắn nên đem nữ nhân không biết cao thấp kia áp lên giường, hung hăng hành hạ nàng vài đêm.

Để cho nàng biết đạo lý một nữ  không thể có hai phu, nàng tốt nhất hãy nhớ thật kỹ!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Có bài mới 21.09.2012, 23:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.10.2011, 21:24
Tuổi: 20 Nam
Bài viết: 1290
Được thanks: 1454 lần
Điểm: 8.97
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bắt được trượng phu như ý - Thất Quý - Điểm: 11
Chương 1




Cưu Minh Dạ vốn rất ít ngồi xe ngựa .

Lúc này đường lên núi gập ghềnh, đi tới là một đoàn xe  hùng dũng, đoàn xe còn chưa đến gần đã có thể ngửi thấy hương vị các loại thảo dược hỗn hợp cùng một chỗ từ phương hướng đoàn xe khuếch tán ra.

Đi tuốt đằng trước trên xe ngựa có một lá cờ màu xanh thêu chữ “Cưu”, phàm những người nhìn vào lá cờ này đều biết đây là đoàn xe  “Hồi Xuân Dược Đường”  đang vận chuyển thảo dược đến đây, rất nhiều người đã nghe qua ý nghĩa của lá cờ này.

Nếu thật ngay cả nghe cũng chưa nghe qua trừ phi hắn không phải sống ở Trung Nguyên .

Hai đời nhà họ Cưu đều là ngự y trong triều, Quý phi nương nương thì không cần nói nhưng mà thái hậu cũng từng khen người nhà họ Cưu y thuật cao siêu, danh xứng với thực “Diệu thủ hồi xuân”.

“Minh Dạ thiếu gia, đi qua ngọn núi này đã nửa ngày, sắp tới kinh thành ngài nhẫn nại một chút núi này đường hơi xóc chúng tôi sẽ tận lực đi chậm một chút”

Giọng của lão xa phu xuyên thấu màn xe, dẫn tới người bên trong xe lại là một cái thở dài.

Bên trong xe ngựa phủ kín chăn lông mềm mại trái ngược với bên ngoài rất lạnh,nam tử bên trong xe một chân gác lên trên ghế xe còn lưng thì dựa vào vách tường, thỉnh thoảng hắn còn vén rèm xe lên để hóng mát.

Hắn cảm thấy rất nóng a a!

Cưu Minh Dạ bị đè nén trong xe ngựa nhỏ hẹp khiến cho tâm trạng không yên, hắn rất ít ngồi xe ngựa, lần này hoàn toàn là bị đám hạ nhân đi cùng bức đến không có biện pháp mới bỏ ngựa ngồi xe.

Nhìn cái chân bị thương gác lên ghế, hắn lại không khỏi oán giận mình.

Đương nhiệm chủ sự “Hồi Xuân Dược Đường” chính là đệ đệ hắn_Cưu Bạch Tú, mà hắn thân là huynh trưởng cho tới bây giờ chưa có giúp được công việc làm ăn gì trong gia tộc, từ nhỏ đã bị các trưởng bối hình dung thành “Dã nhân”, người thấy hắn trong nhà cũng đã không dễ chứ đừng nói phải quyết tậm đọc sách thuốc.

Cũng may người trong Cưu gia được phát triển tự do, cũng là không ai quản bắt hắn đọc này nọ.

Ba năm trước đây hắn thương lượng với tướng quân muốn ra chiến trường, tốt xấu lập chiến công cũng coi như không làm mất mặt nhà họ Cưu,nhưng hắn ở trên chiến trường hai năm đều bình an vô sự, khó lắm mới được trở về hưởng thụ an nhàn, nói muốn giúp trong nhà làm một ít chuyện tốt chỉ là giúp  vận chuyển thảo dược mà thôi, thế nhưng lại trúng bẩy rập động vật  làm cho cây sắt gắm vào chân hắn!

Mất mặt quá a!

Đối mặt đặt hơn mười vạn quân địch ở cửa khẩu, hắn thành thạo nhưng bây giờ lại bị một cái bẫy săn hồ ly trong núi khiến cho đi đường khập khiễng, hắn thật muốn làm như không có chuyện gì, nhưng mấy hạ nhân đi theo tất cả đều ngạc nhiên,người thì sợ hãi không biết chủ tử bị làm sao,cho nên thu xếp xe ngựa lại thu xếp thầy thuốc, khiến cho giống như sinh mệnh hắn đang bị đe dọa, làm hắn muốn cự tuyệt cũng không có cơ hội.

Chỉ là một vết thương nhỏ trên da thịt,mặc kệ nó đâu có sao nha!

Đến giúp đỡ người biến thành được người ta chăm sóc, Cưu Minh Dạ tâm tình buồn bực nghĩ tới sau khi trở lại kinh thành, tám phần cũng bị người ta vây lại cười nhạo .

Cưu Minh Dạ nghĩ đến liền muốn thở dài , không biết lần thứ mấy vén rèm lên nhìn cảnh bên ngoài, đang lúc nhấc màn lên nháy mắt giống như trên núi có đồ vật gì chợt lóe đâm vào mắt hắn.

Tay vén rèm vẫn duy trì động tác kia, nhiều năm kinh nghiệm trên sa trường làm cho hắn nhất thời đề cao cảnh giác, nhưng cái kia loáng cái biến mất tiêu, đường lên núi một mảnh yên lặng đến kỳ lạ.

Không thể nào?

Cưu Minh Dạ nghĩ đến gần đây bản thân thật sự không có làm cái gì trái với lương tâm, sẽ không thảm như vậy không biết bao nhiêu xui xẻo liên tiếp tìm đến hắn?

“Lão Lý, chúng ta thường ngày vận chuyển thuốc vẫn đi đường này sao?” Hắn đề cao âm lượng làm cho bên ngoài nghe thấy.

“Đúng vậy! Đi có năm sáu năm rồi! Minh Dạ thiếu gia đây là lần đầu tiên đi theo cảm thấy nhàm chán sao?” Lão Lý ở bên ngoài đáp lời,“Bất quá đều là núi hoang cỏ dại thôi, Minh Dạ thiếu gia nếu thấy chán thì ngủ một lát, hoặc là lão Lý ca hát giúp thiếu gia giải buồn?”

“Ta chỉ cảm thấy nơi này quá yên tĩnh , có thể gặp gỡ cái gì nguy hiểm hay không? Đội ngũ chúng ta lớn như vậy nhiều người như vậy,nhưng ngay cả đao cũng không có,lỡ như gặp phải chuyện gì đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay .”


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Có bài mới 21.09.2012, 23:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.10.2011, 21:24
Tuổi: 20 Nam
Bài viết: 1290
Được thanks: 1454 lần
Điểm: 8.97
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bắt được trượng phu như ý - Thất Quý - Điểm: 11
Chương 2




“Thiếu gia ngài lo chúng ta bị  giết người lấy hàng sao?” Lão Lý nói xong sau lại cười phá lên,“Ngài đây lo lắng nhiều quá! Người ta chuyển hàng đều phải mời tiêu sư hộ tống, duy nhất chỉ có hàng hóa Cưu gia chúng ta không cần đưa theo người, không cần đeo đao, chỉ cần một mặt lá cờ là đủ rồi!”

“Gì nha,danh tiếng Cưu gia dùng được như vậy sao?” Cưu Minh Dạ bật cười, hắn cũng là người họ Cưu nhưng không có phần tự tin như lão Lý .

“Đương nhiên! Ai chẳng biết Cưu gia đang làm gì! Chúng ta chính là làm nghề y cứu người mua bán chưa từng thẹn với quá ai, nếu họ lấy hàng của chúng ta, làm bị thương người của chúng ta trừ phi tim hắn là màu đen, trừ phi hắn muốn làm người trong thiên hạ ghen ghét mình, tiếp theo nói đến chính là Vương gia cũng cho ta mấy phần mặt mũi, những đám chó mèo trên đường có năng lực  bao nhiêu chứ, Vương gia còn giúp chúng ta hắn dám đoạt sao?”

“Nói hợp tình hợp lý, trừ phi người  đến là Thiên Vương lão tử hoặc là đầu óc không bình thường,bằng không đội ngũ chúng ta nhất định là an toàn?”

“Minh Dạ thiếu gia, lời ngài nói hơi kỳ quái đấy! Bất quá ngài yên tâm! Con đường này lão đi nhiều năm như vậy cho tới bây giờ còn chưa xảy ra chuyện gì!”

“A!”

“Ngài làm sao vậy?Vết thương lại đau sao?”

“Đâu chỉ là vết thương đau , bổn thiếu gia hiện tại là chân đau, thắt lưng đau, cổ đau, đầu lại đau  đến chịu không nổi !”

Lão Lý hiển nhiên bị hù dọa, vội vàng muốn hỏi hắn có phải sắp chết hay không nhưng hắn không có thời gian mở miệng.

Cưu Minh Dạ chỉ cảm thấy thân xe dao động mạnh rồi đứng ở tại chỗ, tiếp thep đội ngũ phía trước cũng liên tiếp dừng lại tiếng ngựa kêu ré lên cùng tiếng thét to của xa phu,còn nghe được nhiều nhất chính là hỗn loạn, cùng với một đoàn tiếng chân chạy đến và người  ngồi trên lưng ngựa phát ra uy rống.

Nội dung vô cùng cũ rích,“Tất cả mọi người ngậm miệng lại, giữ im lặng không được nhúc nhích!”

Hắn dường như là nghe được bên ngoài lão Lý thấp giọng mắng,ông ấy có thể tưởng chính mình là miệng quạ đen có thể đuổi đám người này đi.

Cưu Minh Dạ vén rèm lên một khe nhỏ, chỉ tốn chút ít thời gian từ trên núi lao xuống hơn mười con ngựa, đã muốn vây quanh đội ngũ bọn họ.

Toàn bộ quá trình sạch sẽ lưu loát, trong lúc đối phương tiếp xúc không phát ra thanh âm dư thừa gì, cũng không có động tác dư thừa gì, hiển nhiên đối với địa hình ngọn núi này  thập phần hiểu biết, theo vừa rồi hắn loang loáng nhìn thấy thì bọn họ sáng sớm đã mai phục trên núi, có thể thấy được là đã tính từ trước .

Dựa theo cách nói của lão Lý “Lá cờ của Cưu gia so với bùa trừ tà còn tốt hơn”, đối phương nhìn thấy lá cờ của bọn hắn, còn không chút do dự vọt xuống dưới, xem ra người ta mai phục ở đây chờ chính là bọn họ .

Đối phương không phải xuống tay lung tung mà  có mục đích  mà đến, cái này không phải dễ dàng có thể chấm dứt sao.

Một hồi,một con ngựa đi tới bên cạnh xe hắn, lão Lý dường như là bị lôi đi .

“Người trong xe đi ra!”

Đây là đang gọi hắn, Cưu Minh Dạ sờ tới sờ lui nhưng trên người hắn chỉ có một chủy thủ đánh giặc,chủy thủ này thu được từ tướng lãnh bên địch , tuy rằng chém sắt như chém bùn chỉ là dù sao chiều dài không đủ với lại không biết có bao nhiêu công dụng.

Hắn vừa vén màn xe lên một thanh trường đao đối diện ngực hắn.

“Giãy cái g! Cảnh cáo không cho ngươi có động tác đùa giỡn gì đó!” Ngữ khí đại hán kia rất là không tốt.

Một bên lão Lý vừa thấy đã sợ tới mức mặt vốn đã tái giờ lại thêm vài phần, ông vội nói:“Đao hạ lưu tình a! Đây chính là thiếu gia của nhà ta, hắn trên chân có thương tích!”

Đối phương nhướng mày thô lên, có dụng ý khác cẩn thận nhìn hắn thêm một lần,“Ngươi chính là Cưu gia thiếu gia?”

Cưu Minh Dạ thầm than miệng lão Lý thật sự  là mau nhưng trên mặt không có nhiều biến hóa, cố ý đem vết thương trên chân diễn nghiêm trọng thêm vài phần, tập tễnh đi xuống xe ngựa,“Như  ngài thấy, không biết đại hiệp cao danh quý tánh ra sao?”

Ai ngờ người nọ nhìn hắn một cái sau cũng không để ý đến hắn, nói cùng với một người trẻ tuổi bên cạnh:“Nói cho thủ lĩnh,đã tìm được  Cưu gia thiếu gia !”

Người nọ gật đầu tiếp theo dùng loại ánh mắt quái dị nhìn hắn rồi vội vàng chạy mất.

Quái, thật sự là quái! Cưu Minh Dạ sóng to gió lớn gì đều đã gặp qua, lúc này đương nhiên không quá mức khẩn trương nhưng hắn lập tức liền phát hiện việc này có điểm kỳ quái, bọn họ không hỏi hắn có bao nhiêu hàng hóa, cũng không uy hiếp muốn giết hắn, chẳng qua chỉ biết thân phận hắn liền giống như đã đạt được mục đích.

Nhưng những người này hắn không biết, chẳng lẽ hắn và người”Thủ lĩnh” trong miệng đại hán kia có ân oán gì? Kỳ thật vừa mới bắt đầu, hắn đã nghĩ đến vị đại hán đó chính là thủ lĩnh của đám người này, không nghĩ tới còn có một người khác!

Không biết người có thể làm đám người vạm vỡ này tin phục như vậy là yêu quái đáng sợ nào.

Theo một chuỗi vó ngựa thanh thúy lưu loát, Cưu Minh Dạ cảm thấy chuyện thú vị này lập tức có giải đáp, chẳng qua là đáp án so với dự tính của hắn đúng là một trời một vực.

Trên tuấn mã đỏ thẫm,người bận y phục màu đỏ mau chóng phi vào thoáng cái đã đứng ở trước người hắn.

Hắn  ngửa đầu mới có thể nhìn rỏ ngũ quan tuấn lệ của người đó.

Trong miệng bang mã tặc cái gọi chính là “Thủ Lĩnh” lại chính là nữ nhân tuổi trẻ như vậy!Giống như  một đại cô nương thôi.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Có bài mới 21.09.2012, 23:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.10.2011, 21:24
Tuổi: 20 Nam
Bài viết: 1290
Được thanks: 1454 lần
Điểm: 8.97
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bắt được trượng phu như ý - Thất Quý - Điểm: 11
Chương 3




Nữ nhân áo đỏ này tóc được vấn cao, dùng một cây quấn quấn chỉ bạc dây đỏ ghim qua búi tóc, sợi dây màu đỏ rũ dài xuống cùng với đuôi tócvừa rơi xuống bên hông.

Đại mã đỏ thẫm không an phận  chấn động đi lên đi xuống, trên thân nàng  giữ nguyên bất động, chỉ là khi con ngựa đong đưa ngẫu nhiên thấyđược  sợi dây màu đỏ như  ẩn như hiện trông rất đẹp mắt, so với các tiểu thư kinh thành với vật trang sức rườm rà thì cô nương này có một loại đơn giản mà đẹp.

Đương nhiên điều này cũng phối hợp với cô nương này lớn lên đủ xinh đẹp mới được.

Khi hắn đánh giá đối phương đồng thời nữ  nhân thủ lĩnh đám mã tặc này cũng lấy cái loại ánh mắt quái dị đề phòng đánh giá hắn một phen, không biết được nàng đánh giá hắn ra kết luận như thế nào nha.

“Ngươi chính là Cưu Bạch Tú?” Nàng ngồi trên cao khi nói chuyện lại  ngưỡng cằm, rất biết làm như thế nào để uy hiếp người ta.

Cưu Minh Dạ bằng tốc độ nhanh nhất đầu tiên là trừng mắt nhìn lão Lý liếc mắt một cái, hắn làm như vậy là đúng, vì lão Lý giương miệng vừa muốn nói gì lại nhìn thấy hắn trừng mắt nên vội vàng đem lời nói nuốt đi xuống.

Thì ra là thế, Cưu Minh Dạ liền kỳ quái chính mình không có gây thù thì sao lại có người muốn tìm “Cưu gia thiếu gia” chứ.

Vậy thì cũng nên thận trọng một chút .

Bạch Tú hiện tại là chủ của “Hồi Xuân Dược Đường”,nếu hắn mà xảy ra chuyện gì không phải chỉ có mình hắn gặp chuyện mà cả người nhà họ Cưu cũng vậy, với lại Cưu Bạch Tú chính là người trói gà không chặc ,nếu hắn gặp phải đám người này có chết vạn lần cũng không đủ.

Trước mắt nhóm người này hiển nhiên cũng không chân chính gặp qua Cưu Bạch Tú, dùng ngựa để ngăn đường đi cũng không thể xem là bằng hữu, như vậy xem ra là có người sai bọn họ.

Như vậy người sau lưng kia là ai? Là nhằm vào một người hay là nhằm vào “Hồi Xuân Dược Đường”?

Cân nhắc trên dưới Cưu Minh Dạ nghĩ nếu chân hắn không có việc gì hắn có thể thử phá  vòng vây đi ra ngoài, còn những người đi theo  muốn tất cả bình an vô sự là không thể nào .

Nếu hắn nói bọn họ tìm lầm người kết quả nhất định là lập tức bị giết.Kết quả là hai vấn đề phóng trở về phía hắn. Nhưng một ngày kia bọn họ còn có thể tìm tới Cưu Bạch Tú, đến lúc đó Cưu Bạch Tú có thể học được nghề y của đại phu có thể trừng trị bọn họ.

Nghĩ đến hắn cũng là một thành viên của nhà họ Cưu, hắn không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây!

“Xin hỏi cô nương tại hạ đúng là họ Cưu,có việc gì  sao?”

Hắn vốn định từ miệng đối phương biết được một ít tin tức, nhưng cô nương kia giống như rất vội vung tay lên nói:“Mang đi!” Nháy mắt hai người trên ngựa nhảy xuống bắt hắn.

“Chờ một chút!” Hắn thối lui một bước nhỏ, ánh mắt thủy chung đặt ở trên người vị cô nương áo đỏ kia,“Ta không hỏi cô nương muốn dẫn ta đi đâu, đi làm cái gì, chỉ hỏi cô nương một câu, đoàn xe của chúng ta xử lý như thế nào, phải biết rằng sâm thuốc này đều là một đường xa từ  đông bắc vận chuyển tới.Nếu đến không được hiệu thuốc bắc kinh thành, mùa đông rất nhiều dân chúng không được uống thuốc, tổn thất của chúng ta có thể dùng bàn tính để tính, thiếu thầy thuốc thiếu thuốc,đến lúc có người chết thì tính trên đầu chúng ta hay là tính trên đầu cô nương?”

“Nói nhảm! Ngươi cho là trên đời này thực chỉ có y quán ‘Hồi Xuân Dược Đường’ của các người sao? Không có là do các ngươi sơ xuất, đã chết ai chưa ,dù chết cũng không phải chúng ta giết!”

“Hổ Lục!” Vị cô nương áo đỏ kia lên tiếng ngăn cản,  đại hán đang nói cao hứng bị nàng trừng, không vui lẩm bẩm trong miệng,“Thủ lĩnh, chẳng lẽ ta nói không đúng? Là bọn hắn khinh thường cho nên phải nhận xui xẻo.”

Cô nương áo đỏ không để ý đến Hổ Lục, ngược lại nhìn sang Cưu Minh Dạ nói:“Cưu công tử không cần nhiều lời, ý của ngươi ta hiểu được, chúng ta muốn chính là ngươi, về phần hàng hóa các ngươi,muốn chuyển đến đâu thì chuyển.”

“Vậy còn những thủ hạ kia thì sao?” Cưu Minh Dạ hỏi:“Còn có những con ngựa nhỏ kia ra sao nha.”

Nhìn vào hắn là một đôi mắt sáng bóng, cô nương áo đỏ nhìn trong mắt hắn như tìm kiếm cái gì, Cưu Minh Dạ không sợ, sau một lúc lâu hắn không thể xác định cô nương kia, sau đó chỉ nghe nàng nói:“Người của ngươi đương nhiên cũng nên quay về nhà, nhóm người lớn như vậy chúng ta giữ lại cũng vô dụng, lãng phí lương thực, giết lại chuốc họa vào thân.”

“Sao? Nói như vậy cô nương cướp chủ tử bọn họ đi, sẽ không sợ chuốc họa vào thân sao ?”

“Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi……” Vị cô nương áo đỏ dường như không muốn tiếp tục đề tài này, ánh mắt lại biến thành sắc bén, rất có ý cảnh cáo nhắc nhở hắn,“Cưu thiếu gia phải hiểu được xe và ngựa của ngươi chỉ dùng ngươi để đổi , chỉ cần ngươi phối hợp chuyện gì cũng dễ nói.”

Cưu Minh Dạ nghe nàng nói người có thể thả đi,hàng hóa bình an,hắn đã không suy nghĩ gì hơn,vụ mua bán này với hắn mà nói là thích hợp rồi, hắn gật gật đầu, tâm trạng không khỏi thả lỏng.

Cô nương nhìn hai người áo đỏ kia gật đầu, hai gã tráng hán kia vừa muốn đến bắt người, Cưu Minh Dạ lại lui về phía sau từng bước,“Đợi một chút!”

“Tiểu tử ngươi còn dong dài có phải muốn chết hay không !” Hổ Lục hiển nhiên bởi vì đi một chuyến còn bị thủ lĩnh trừng mắt, tâm tình càng thêm phiền não.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Có bài mới 21.09.2012, 23:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.10.2011, 21:24
Tuổi: 20 Nam
Bài viết: 1290
Được thanks: 1454 lần
Điểm: 8.97
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bắt được trượng phu như ý - Thất Quý - Điểm: 11
Chương 4




Thấy sắc mặt Hổ Lục tối sầm cũng biết chuyện bị mình đoán trúng,chẳng qua hy vọng lão Lý có thể hiểu được lời hắn nói, sau khi hiểu được trở về nói cho Cưu Bạch Tú tìm những nghi điểm xung quanh đường núi này.

Một đại mã đỏ thẫm hợp thời đi đến trước mắt hắn,cắt đứt lời hắn muốn nói.

Hắn ngẩng đầu lập tức thấy cô nương đó một tay kéo dây cương, mắt hạnh nhìn hắn dường như là nói với hắn không cần đùa giỡn, nàng vươn tay khác đi đến trước mắt hắn.

“Đây là?” Hắn đảo qua né tránh bàn tay mềm non mềm kia.

“Đa tạ Cưu thiếu gia quan tâm, ta nghĩ thể trọng của ta và của ngươi không đến mức có thể đè chết con ngựa, có thể đi rồi sao?”

“Có thể .” Hắn gật đầu nắm tay nàng.

“Thủ lĩnh!” Một bên Hổ Lục thiếu chút nữa kiềm tay hắn xuống dưới,“Tốt xấu gì cũng nên trói tiểu tử này lại! Cứ để hắn như lên ngựa, không phải rất có lợi cho hắn sao!”

“Yên tâm, nếu Cưu thiếu gia nói phối hợp thì nhất định sẽ phối hợp, ta nói đúng không? Cưu thiếu gia.” Nàng hỏi chính là hắn rồi nhìn vết thương trên chân hắn.

Cưu Minh Dạ cười hắc hắc, thấy nhược điểm của hắn bị người phát hiện, bàn tay mềm kia túm một cái hắn đã xoay người lên ngựa ngồi ở phía sau nàng.

Cô nương giục ngựa,Cưu Minh Dạ quay đầu nhìn về phía lão Lý đang trợn mắt há hốc mồm, hắn chớp mắt vài cái nở nụ cười cứ như vậy đi theo một đám mã tặc không biết từ đâu xuất hiện biến mất.

Cưu Minh Dạ  đã làm tốt các loại chuẩn bị,ví như hắn sẽ bị mang đến trong một ngọn núi sâu không biết tên, lại ví như  hắn sẽ bị mang đi hiến cho những quan lại quyền quý có thù oán với Cưu gia, hắn chỉ cần biết những người này muốn làm gì Cưu Bạch Tú,  chuyện khác có thể tùy cơ ứng biến, hắn luôn luôn có biện pháp ứng phó.

Chẳng qua là lúc bầu trời tối đen, hắn lại bị đưa đến một nơi gọi là “Thái Hợp trấn”.

Đêm đó Cưu Minh Dạ được đưa đến một ngôi nhà xem như lớn nhất trong trấn nhỏ, hắn không nghĩ tới hắn lại được mã tặc cô nương đưa về nhà.

Mã tặc cô nương này tên là_ Thẩm Lạc Hà,đám huynh đệ đi theo nàng cũng đều có cuộc sống ổn định trong trấn, mọi người đều tự kéo ngựa về nhà, nhìn qua cùng dân chúng bình thường không có gì khác nhau, mà người trong trấn này nhìn thấy bọn họ thành quần kết đội trở về không chỉ có không tránh kiêng kị mà còn thực nhiệt tình tiếp đón.

Cưu Minh Dạ cuối cùng hiểu được   bọn họ căn bản không gọi là “Ẩn thân”, nói chung những người trong trấn này đều là kẻ trộm, ngẫm lại người nào vận khí không tốt chạy tới trấn này ngừng lại nghỉ ngơi, không phải tương đương là tiến trong một hắc điếm khổng lồ à? Thật sự là đủ thảm, chẳng qua là không hiểu được có thảm hơn hắn hay không.

Cưu Minh Dạ sau đó lại người ta đưa đến phòng khách của Thẩm gia, dĩ nhiên là phòng khách chứ không phải là phòng chứa củi? Tuy rằng ngoài cửa có người canh giữ trắng đêm, nhưng hắn vẫn được hưởng tự do nhất định,ví như hắn còn có nước ấm để tắm rửa nha!

Bình thường dưới loại tình huống này người bị bắt đến thường phải bị thẩm vấn suốt đêm,uy hiếp sau đó bị trói lại nhưng hắn còn có thể tắm rửa, còn Thẩm Lạc Hà sau khi trở về như quên sự tồn tại của hắn, trực tiếp trở về phòng, chỉ phân phó người canh giữ cửa cho đến giờ cũng không thấy xuất hiện qua.

Bọn họ dùng phương thức mới này tiếp đãi làm cho Cưu Minh Dạ có chút không hiểu, nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra kết quả, rõ ràng “sống ở đâu thì yên ở đấy” Cơm nước xong, tắm xong, ngon lành ngủ một giấc trước!

Cưu Minh Dạ nhiều năm dưỡng thành thói quen, ngủ cực ít, vì thế cho đến sáng sớm hôm sau, khi cửa phòng hắn bị đẩy ra thì hắn đã muốn tỉnh.

Hắn không có mở mắt, nghe thấy cô nương kia nhẹ giọng giao việc, sau đó đi đến bên cạnh giường, bất quá một lát bên giường hắn nhiều hơn người.

Hắn có thể cảm giác được đến, bản thân đang bị người ta lấy ánh mắt phức tạp xem kỹ .

Nhìn lén nam nhân ngủ, cô nương ở nơi này có thể làm chuyện trắng trợn như vậy ao!

“Đừng giả bộ, ta biết ngươi đã tỉnh, đứng lên ta có chuyện muốn nói.”


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Tề Ngự Phong
Tề Ngự Phong
Askim
Askim
quynhnhung102
quynhnhung102

Tuyết Huệ: KHi nào hoàn pm pa nha, pa vào đọc :))
YSam: hĩ tr khong 450 trang word @@,
YSam: ma ss ơi co ket qua chua
nantrang: rớ thì e phải ráng ùi nha
YSam: trang: hỏi bạn edit khi do cung bao toan edit qua ban cv
nantrang: chẹp, ss tìm rồi, toàn CV, hay e nhờ các mod tìm thử đi xem sao
YSam: ss trang: cung tra bt lun ss
nantrang: Sam: sao cưng không tìm bản raw? tên hán việt là chi để ss mò thử cho
Tuyết Huệ: Sam:Sao con k nhờ ai đó tìm bản tiếng trung cho
YSam: ss ghost: link tr âm duong pháp vuong day viewtopic.php?f=148&t=356418&p=2215563
Thiên My: Chào Tĩnh cô
lactinhpham: Out hết rồi, chắc tý nữa lên
Tĩnh Nhi: muội onl k đúg h nhỉ, chả có j
Tĩnh Nhi: 2 tỷ
lactinhpham: Hello nhii
Tĩnh Nhi: .
Liam: pp mymy
Tĩnh Nhi:
Liam: 14t??? aiza
lactinhpham: Ok, liam
Thiên My: Pi pi cô cô
Thiên My: Tên giàu 14t nhỏ t hơn my my a
Liam: pp enlly
lạc tỷ, qua zalo nt vs e tý
lactinhpham: Hụê: ta onl đt. S tìm ảnh mà post, tối ta mới lên dc
enlly hanh: ta out đây đói wá
enlly hanh: z chú s ng hết hồn
Tuyết Huệ: lactinhpham vào tham gia gêm lá bài kìa
enlly hanh: ta k thấy mk thua ai nka :)2
vs lai ...my là con cuã mụi.mụi ta
lactinhpham: Enlly: ko có ak
enlly hanh: phàm :này!!!!ng ý z là.khinh ta à?


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.