Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 

Bí mật độc quyền - Nguyên Viện

 
Có bài mới 19.09.2012, 23:30
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37087
Được thanks: 79325 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Bí mật độc quyền - Nguyên Viện - Điểm: 9
Bí mật độc quyền


Tác giả: Nguyên Viện

Nguồn raw & convert: meoconlunar

Rating: H

Chuyền ngữ: QT chan & Bóng béo

Nguồn: http://bongbeo.wordpress.com

Đôi lời

Bắt đầu mỗi chương có mấy dòng ngắn ngủi, đó là những bí mật nho nhỏ về tình yêu của cô với anh, cô viết trong nhật kí trước khi sống lại. Mấy dòng này tác giả dùng chính truyện cổ tích làm chủ đề. Vậy nên có thể nói đây là một câu chuyện cổ tích đúng không nhỉ? Một câu chuyện cổ tích giữa phù thủy hư hỏng và hoàng tử xấu tính :)

Giới thiệu:

Nếu thời gian có thể đảo ngược, bạn muốn thay đổi điều gì?

Tai nạn máy bay xảy ra, khiến cô quay lại thời điểm 16 tuổi,

Năm đó, cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên…

Giờ đây được sống một lần nữa, chính là cơ hội ông trời ban cho,

Cô quyết định không làm một người nhát gan, chỉ dám thầm thương trộm nhớ anh nữa

Lần này, cô muốn dùng mọi cách, khiến anh yêu thương cô!

Mặc dù toàn bộ tình huống cô đều có thể dự đoán được,

Cả việc khi anh nhìn cô, từ đầu đến cuối chỉ là ghét bỏ,

Khi hai người ở chung, cũng như dã thú cùng nhau giao đấu,

Biết rõ anh sẽ chỉ làm cô buồn, khiến cô thương tích đầy mình,

Nhưng đây chính là lựa chọn của cô, cô không hề hối hận,

Chỉ là… yêu một người lâu như vậy, cũng thật mệt mỏi,

Thương tâm nhất là, mặc kệ cô có cố gắng thế nào,

Kết cục của mọi chuyện, vẫn không thay đổi….



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Cindy_94, TieuKhang, Tử Quân, Vi Vi Mỉm Cười, Williams Sandy, antunhi, lechi89, nashiki96, phamhakt209, thanhbt

Có bài mới 19.09.2012, 23:39
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37087
Được thanks: 79325 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bí mật độc quyền - Nguyên Viện - Điểm: 10
Mở đầu

Editor: Bong Bóng Béo

An Bối Nhã từ trước đến nay chưa hề nghĩ rằng cuộc sống của mình lại kết thúc như thế này…

Cô từng nghĩ bản thân có thể sẽ chết già, chết vì bậnh tật, chết vì cô đơn, cười thong dong chờ chết, nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ chết ở độ cao ba mươi nghìn feet.

Cô không cho là mình lần này có khả năng sống sót, dù sao cánh máy bay đã nổ tung, hơn nữa thân máy bay cũng đang rung lắc dữ dội mà lao xuống dưới, không bất ngờ là, cô sẽ bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ, sau đó xương cốt không còn!

An Bối Nhã nhắm mắt mỉm cười, đối lập với những tiếng thét kinh hoảng, tiếng gào khóc giãy giụa, cô vô cùng bình tĩnh, đôi tay đặt vào hai bên vịn ghế,thân mình an ổn dựa vào chiếc ghế da êm ái của khoang hạng nhất.

Thật ra cô vốn không muốn đi chuyến bay này, nói đúng hơn là dựa theo lộ trình , cô lúc này phải hướng Paris, một lòng hướng tới những chuyện lãng mạn.

Chỉ là hiện tại xem ra cô không có duyên với lãng mạn rồi.

Khóe miệng mỉm cười mang theo nét tự giễu, thân máy bay lao nhanh xuống, áp suất không khí bắt đầu làm cho dạ dày cô quặn thắt khó chịu, màng tai cũng bắt đầu đau đớn.

Ở giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cô nghĩ đến người kia…
Liệu anh có cảm thấy khổ sở trước cái chết của cô không?

Không, hẳn là không đâu, anh sẽ âu yếm ôm mĩ nhân của mình, đeo nhẫn cưới cho cô ấy, sau đó cùng nhau nâng chén chúc mừng, người anh ghét rốt cục đã biến mất

An Bối Nhã, tôi hận vì sao cô không thể vĩnh viễn biến mất trước mặt tôi.

Người kia, từng cao ngạo, dùng cái miệng bễ nghễ mà khinh thị đó, nói với cô.
Xem ra thật hợp với nguyện vọng của anh

Chất lỏng ấm áp từ khuôn mặt chảy xuống, tràn qua cánh môi. Cho dù thái độ thanh thản, nhưng trong lòng cô là tiếc nuối, là mất mát, là bi thương

Cuối cùng. . .

Cô vẫn không kịp, không kịp nói với anh rằng. . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Trương Hương 305, antunhi, lechi89, trankim
Có bài mới 19.09.2012, 23:40
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37087
Được thanks: 79325 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bí mật độc quyền - Nguyên Viện - Điểm: 10
Chương 1:

Lần đầu tiên nhìn anh, tôi nghĩ rằng mình đã gặp hoàng tử, còn với anh, tôi chỉ là cô bé lọ lem.

“Bối Nhã! Bối Nhã!”

Ai đang gọi cô?

An Bối Nhã cảm thấy tay mình bị lay càng lúc càng mạnh hơn.

“Bối nhã! Bối nhã. An –” người gọi dường như không chịu nổi, dứt khoát ở bên tai cô rống to, “Cậu còn ngủ? Mau tỉnh lại đi!”

“A…” Lỗ tai An Bối Nhã thiếu chút nữa điếc, cô nhanh chóng mở to mắt, thống khổ che lỗ tai lại.

Trời ạ, cô còn nghe thấy cả tiếng vọng.

“Đồ đầu heo này, rốt cục cậu cũng tỉnh.” Người gọi cô hai tay chống nạnh, chừng mười tám, mười chín tuổi, mắt xanh, tóc nâu cột thành hình đuôi ngựa.

“Cậu…” An Bối Nhã ngẩng đầu, ánh mắt giật mình sững sờ.

” Làm sao?” Y Ti bị cô nhìn mà thấy quái lạ, nghĩ rằng cô còn chưa tỉnh ngủ, không nhịn được mà trợn trắng mắt, “An tiểu thư,bây giờ không phải là lúc ngẩn người, mau tỉnh táo lại đi!”

Nói xong cô liền dùng ngón trỏ ra sức chọc vào trán An Bối Nhã.

“Y, Y Ti?” An Bối Nhã trừng mắt nhìn, xác định chính mình không nhìn lầm, “Trời ơi, cậu cũng đã chết rồi sao? Quái lạ, cậu chết rồi, sao lại trẻ ra vậy?”

“Ai đã chết?” Y Ti trừng mắt. Nha đầu chết tiệt kia, tỉnh ngủ liền nguyền rủa cô chết. Ngón tay vốn đang chọc ở trán đổi thành chụp vào gáy An Bối Nhã,” Nguyền rủa tớ ít thôi, cậu có treo tớ lên thì tớ vẫn sống tốt. Tỉnh rồi thì mau đứng lên, đừng quên hôm nay chính là ngày tổng vệ sinh.”

“Tổng vệ sinh?” An Bối Nhã ngây ngô lặp lại, cô nhìn Y Ti, quay đầu quan sát bốn phía –

Phòng nhỏ giản đơn, vách tường loang lổ, giường tầng cao thấp, phía trước cửa sổ đặt hai bàn sách cũ, bên cạnh là hai cái tủ gỗ đựng quần áo.

Không gian nho nhỏ, lại vô cùng quen thuộc.

Cô nhớ rõ….. Đây là căn phòng nơi cô nhi viện cô đã sống sáu năm liền.

Mà Y Ti, là người bạn tốt cùng cô lớn lên từ nhỏ, Y Ti lớn hơn cô hai tuổi, trong cô nhi viện họ là hai đứa trẻ lớn nhất. Cho dù cô có rời khỏi cô nhi viện thì hai người vẫn không cắt đứt liên lạc với nhau.

Thế nhưng. . . Sao cô lại ở đây?

Chẳng phải cô đang ở trên máy bay sao? Hơn nữa không phải máy bay rơi sao? Cô vẫn nhớ rõ khoảng khắc trước khi mọi chuyện xảy ra, thân thể vô cùng đau đớn, mà hiện tại…

An Bối Nhã cúi đầu nhìn bản thân: Áo T-shirt rộng thùng thình, quần đùi thể thao, chân tay nhỏ nhắn yếu ớt…. Không đúng, cảm giác vô cùng bất thường.

Cô hấp tấp bò xuống giường, vội vã chạy đến trước cái gương ở tủ quần áo, ngẩn người đứng sững.

Mái tóc ngắn áp vào tai, ngũ quan thanh tú non nớt, thân mình khô cằn gầy gò, tựa như một nam sinh chưa trưởng thành.

Đây là cô — là cô năm mười sáu tuổi.

“Trời ơi…” An Bối Nhã sợ tới mức lùi lại.

“Bối nhã, cậu làm sao vậy?”  Y Ti nhìn hành động kì lạ của cô mà nhíu mày, sắc mặt khó coi của cô cũng làm cho Y Ti lo lắng, “Làm sao vậy? Trông cậu là lạ”

“Y Ti. . .” An Bối Nhã chậm rãi quay đầu lại, giọng nói yếu ớt, cô run rẩy bắt lấy hai tay của Y Ti, “Cậu có thể đánh tớ một cái không?”

“Hả?” Loại yêu cầu gì đây? Tuy rằng Y Ti chẳng hiểu ra sao, nhưng mà cái tay lại chẳng khách khí một chút nào, lập tức hướng đầu An Bối Nhã giáng xuống, “Như vậy được chưa?”

“A. . .” An Bối Nhã bưng đầu. Con bé đáng chết này, cái tay vẫn đánh đau giống như hồi trước vậy, đúng là rất đau, thật sự rất đau.

Cho nên, đây không phải là mơ?

“Trời ơi! Đây là sự thực.” An Bối Nhã cúi đầu lẩm bẩm. Cô không chết, cô trở lại năm mười sáu tuổi. “Trời ơi! Trời ơi!” Cô nghĩ việc này chỉ có ở TV hay trong tiểu thuyết mới xảy ra, không ngờ rằng hiện tại cô lại gặp phải nó.

Y Ti đứng ở một bên nhìn mà chả hiểu gì, chỉ cảm thấy hôm nay An Bối Nhã thật kì quái.

“Bối Nhã. . .” Y Ti đang muốn mở miệng, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng trẻ con ồn ào.

” Sao lại ầm ĩ như vậy?” Y Ti chạy đến phía trước cửa sổ nhìn, “Oa! Rolls-Royce nha! Là kẻ có tiền nha! Sao lại đến chỗ chúng ta? Là muốn nhận con nuôi sao?”

Rolls-Royce?

An Bối Nhã sửng sốt. Cô ở trong cô nhi viện chỉ có một lần duy nhất nhìn thấy Rolls-Royce, cũng chỉ có…

“Y Ti, hôm nay là ngày mười sáu tháng tám sao?”

“Đúng vậy!” Y Ti gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

“Ngày mười sáu tháng tám năm hai nghìn linh một?” An Bối Nhã hỏi lại, tim đập cực nhanh.

“Đúng vậy.. Oa! Còn có lái xe mở cửa kìa! Người đứng đầu hàng ghê gớm thật, không biết là ai nhỉ? Bối Nhã, cậu nói. . .”

Hoàn toàn không đem lời nói của Y Ti vào trong tai, đầu An Bối Nhã giờ là một mảnh hỗn loạn, trước khi thần trí khôi phục, cô đã lao ra khỏi cửa.

An Bối Nhã vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó.

Chiếc Rolls-Royce  xa hoa nhanh chóng tiến vào cô nhi viện, bọn họ đều đoán người tới là một nhà phú hào nào đó, muốn nhận nuôi bọn trẻ.

Cô biết sẽ không có phần của cô, cô đã qua tuổi được nhận nuôi từ lâu.

Nhưng cô vẫn quan tâm, dù sao trong cô nhi viện từng đứa trẻ đều là em trai em gái của cô,  nếu bọn chúng có thể được nhận nuôi, trải qua những tháng ngày hạnh phúc, cô cũng thấy vui vẻ.

Bởi vậy ngày đó, cô bị Y Ti lôi tới cửa, đứng ở bên cạnh viện trưởng, mở to mắt chờ xem là ai.

Sau đó, cô nhìn thấy anh –

Toàn thân tây trang phẳng phiu, chất liệu cao quý vốn chỉ làm theo đơn đặt hàng, mà anh cũng cho người ta cái cảm giác tôn quý.

Quý tộc đó có khuôn mặt cực kỳ tuấn tú đẹp đẽ, nhưng cũng cực lạnh lùng, thần sắc của đôi mắt là vẻ ngạo nghễ, tuy rằng trẻ tuổi, lại tản mát một khí thế bức người, như trầm trong băng tửu.

An Bối Nhã thở hồng hộc chạy tới cửa, nhìn ra, chính là điều đã khắc sâu trong kí ức cô –

Cô nhớ rõ, lúc đó cô ngơ ngẩn y như một con ngốc, ngây ngô mà nhìn anh, tầm mắt anh cũng liền dừng trên người cô, thuận tiện liếc tới, là một ánh mắt sắc bén….

A! Chính là như bây giờ.

Thấy ánh mắt lạnh như băng chiếu đến, An Bối Nhã nhịn không được xả môi bật cười, tất cả, tất cả, giống y như đúc trong kí ức cô.

Người này, vẫn có cái bộ dáng cao ngạo ấy, gây cho người khác chút cảm giác bị đè bẹp.

Mãi đến giờ này khắc này, An Bối Nhã mới có cảm giác chân thật, cô ngồi xổm xuống, vùi đầu cười.

Ngoại trừ cười, cô không biết mình còn có thể có phản ứng gì nữa.

Cô không chết,cô trở lại quá khứ. Cô rõ ràng đã hai mươi lăm tuổi, nhưng cô hiện tại, lại là hình dáng năm mười sáu tuổi.

Mà năm nay anh hai mươi mốt tuổi, hôm nay, là lần đầu tiên cô cùng anh gặp gỡ.

Cũng chính là hôm nay. Cuộc đời cô thay đổi.

“Bối Nhã, con làm sao vậy?” Tự nhiên sao lại cười rộ lên? Viện trưởng không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Y Ti lúc này cũng đi tới cửa, thấy An Bối Nhã ngồi chồm hổm trên mặt đất cười, không nhịn được giơ chân đá cô.

“Này! Bối Nhã, hôm nay cậu rốt cuộc bị làm sao thế?” Cứ như biến thành người khác vậy, hành vi cũng không giống bình thường.

“Em chính là An Bối Nhã?” Một giọng nói trầm thấp có từ tính đặc thù của nam giới cũng cất lên, nói tiếng Trung khá chuẩn, tuy rõ ràng, nhưng vẫn mang chút khẩu âm của Anh quốc.

Tề Thiên Kiêu nhìn cô gái đang ngồi xổm trên mặt đất. Khi thấy cô lần đầu tiên, anh chỉ biết rằng cô chính là người mà anh đang tìm, mặc dù cô thoạt nhìn không giống mười sáu tuổi một chút nào, ngược lại giống một bé trai mười ba, mười bốn tuổi hơn.

Hai người nhìn nhau, anh thấy được điểm kích động trong mắt cô, đang muốn xem xét rõ ràng thì đột nhiên cô lại cô lại ngồi xổm xuống cười to, cử chỉ kì quái đó làm anh nghi hoặc, có điều khuôn mặt tuấn mĩ cũng không dậy lên một chút dao động gì, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào đầu cô, giọng nói lạnh nhạt không mang theo một tia ấm áp.

A! Anh luôn dùng loại giọng điệu này nói chuyện với cô.

An Bối Nhã ngừng cười. Cô luôn chán ngán giọng điệu của anh, ngoàì ra khi anh nhìn vào mắt cô, từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã biết anh ghét cô — không chút giấu diếm.

Tư thái cao ngạo của anh làm cô bất mãn; từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, tuy cô nghèo nàn, nhưng trong lòng vẫn luôn có niềm kiêu hãnh riêng, loại bộ dáng cao cao tại thượng này của anh làm cô phản cảm.

Từ lần gặp đầu tiên, bọn họ đã như nước với lửa.

Có điều hiện tại…

An Bối Nhã đứng lên, cô ngẩng đầu,đối diện với vẻ mặt lãnh ngạo của anh, cánh môi lại gợi lên nét cười.

“Đúng vậy, em là An Bối Nhã.” Cô trả lời, cũng dùng tiếng Trung.

Đáp lời, cô là An Bối Nhã, là An Bối Nhã hai mươi lăm tuổi, đối mặt với tiểu tử hai mươi mốt tuổi thái độ hiếu chiến, cô so đo làm gì?

“Bối Nhã, hai người đang nói cái gì vậy? Cậu biết hắn? “Y Ti hiếu kỳ hỏi. Bối Nhã biết người vừa có tiền vừa đẹp trai như vậy từ khi nào?

An Bối Nhã vẫn chưa đáp lại, Tề Thiên Kiêu đã hướng về phía viện trưởng mở lời, dùng tiếng Anh nói: “Bà là viện trưởng của nơi này sao? Tôi muốn mang An Bối Nhã đi.”

Viện trưởng sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh đã tiến lên, “Xin chào, tôi là luật sư của ngài Tề , cứ gọi tôi là Mike.”

Viện trưởng nhận lấy danh thiếp của đối phương, nhìn danh hiệu ở mặt trên, lại nhìn người xa lạ này, “Các ông là. . .”

“Tề lão tiên sinh, cũng chính là cha của ngài Tề đây, muốn nhận nuôi An tiểu thư.” Mike cười trả lời, lại từ túi lấy ra một tờ chi phiếu, “Đây là tâm ý của Tề lão tiên sinh đối với cô nhi viện, cũng là cám ơn bà đã chiếu cố tới An tiểu thư mấy năm qua.”

“Trời! Ba nghìn vạn!” Nhìn số tiền trên tờ chi phiếu, Y Ti sợ tới mức kinh hô. Ba nghìn vạn USD nha! Lần đầu tiên cô thấy số tiền lớn như vậy, cô nhìn về phía An Bối Nhã, lay lay tay An Bối Nhã,: “Bối Nhã, Sao lại có chuyện như vậy?”

“Ai biết?” An Bối Nhã nhún vai. Đối mặt với chuyện xảy ra ngoài ý muốn này, thái độ của cô vẫn thật bình tĩnh, dù sao cô đã trải qua điều này chín năm trước rồi.

Ánh mắt của cô dời về phía Tề Thiên Kiêu, mà anh cũng nhìn cô, khi ánh mắt hai người chạm nhau, tròng mắt anh lạnh hơn, như thể hiện sự khinh thường.

Cô nhỡ rõ khi cô mười sáu tuổi, cô bị chính ánh mắt này của anh chọc giận, tức đến mức đứng trước mặt anh, hất cằm lên, lấy thái độ kiêu ngạo hỏi bọn họ là ai, muốn nhận nuôi cô là có mục đích gì?

Mà câu trả lời của anh lại là nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng gợi lên ý cười khinh miệt, trực tiếp tỏ ý câu hỏi của cô với anh thật buồn cười.

Mà hiện tại –

An Bối Nhã thu ánh mắt về, không nhìn Tề Thiên Kiêu, tiến về phía trước, hướng về phía luật sư, “Tề lão tiên sinh vì cái gì muốn nhận nuôi cháu? Cháu cũng không biết ông ấy.”

“Tề lão tiên sinh cùng mẹ cháu có quen biết.” Mike lấy ra một tấm ảnh chụp đã cũ.

An Bối Nhã nhận lấy tấm ảnh, trên ảnh là một phụ nữ phương đông dịu dàng, diện mạo cùng cô có vài phần tương tự, cô gái được một người đàn ông cao lớn ôm vào trong ngực, hai người cười đối mặt với ống kính, cử chỉ vô cùng thân mật, đủ thấy quan hệ đôi nam nữ này gần gũi đến thế nào.

“Bối nhã, đây không phải là mẹ cậu sao?” Y Ti kêu nhỏ. Bàn học của An Bối Nhã để một bức ảnh chụp cùng cha mẹ trước đây, nhìn vào cũng biết ngay người mà mẹ An Bối Nhã ôm không phải cha cô.

“Bên cạnh chính là Tề lão tiên sinh,ông và mẹ cháu trước kia là bạn tốt, tuy rằng sau mất liên lạc, nhưng Tề lão tiên sinh vẫn nhớ mẹ cháu, cũng luôn muốn đến tìm bà ấy, không nghĩ rằng cuối cùng lúc biết được tin tức cũng là tin bà gặp tai nạn xe cộ qua đời, sau lại biết được bà còn để lại một đứa con gái, Tề lão tiên sinh vẫn muốn tìm đến cháu, ông muốn thay thế mẹ cháu chăm sóc cháu thật tốt.”

Bạn tốt?! Chú Mike vẫn nói dối giống như thế, đôi nam nữ trong ảnh chụp, nhìn thế nào cũng không giống bạn ” tốt”.

Ngay cả thời điểm cô mười sáu tuổi  lúc cô xem ảnh chụp cũng không tin, còn dùng một giọng điệu hoài nghi hỏi “Bọn họ chỉ là bạn tốt?”

Mà chú Mike thì lại cười tủm tỉm, “Đương nhiên, bạn bè thì đối tốt với nhau là chuyện thường.”

Khi đó, anh còn vươn ngón trỏ ngón trỏ cùng ngón cái so ra một khoảng nho nhỏ, như cười như không nói “Luật sư các chú nói dối như ăn cơm.”

Mike thoáng sửng sốt, liếc nhìn tấm ảnh một cái, sau đó đẩy kính mắt, thực đứng đắn mở miệng, “Đương nhiên, đây là điều kiện hàng đầu của nghề luật sư.”

An Bối Nhã lập tức phì cười.

Mike cũng cười, đưa tay xoa đầu An Bối Nhã, “Bối Nhã, cháu và Khả Tâm rất giống nhau.”

Khả Tâm là tên mẹ An Bối Nhã, bọn họ từng là bạn bè cũ, nhưng không nghĩ tới bà đi sớm như vậy, chỉ để lại một đứa con gái.

Cô đương nhiên biết, chú Mike và Tề thúc là học trưởng của mẹ ở đại học, mà Tề thúc và mẹ cô mến nhau, nhưng lại bị người nhà Tề thúc phản đối… Tóm lại, chính là một bộ phim truyền hình cẩu huyết, hoàng tử và cô bé lọ lem nghèo túng, mặc dù yêu nhau nhưng  bị ngăn cấm, lại đúng lúc gia sản nhà hoàng tử đột nhiên cần quay vòng (vốn), buộc phải hỏi cưới một thiên kim nhà giàu.

Hai người chia tay, nhưng hoàng tử lại vẫn nhớ mãi không quên mối tình đầu, sau đó. . . Tìm được cô.

“Thực xin lỗi, thưa ngài, xin hỏi người trong miệng của Tề lão tiên sinh có đúng là…” Nhìn ảnh chụp trên tay An Bối Nhã, viện trưởng cũng tin tưởng lời Mike nói, nhưng bà vẫn thấp thỏm chưa yên.

Biết viện trưởng lo lắng, Mike cười ôn hòa, “Viện trưởng, bà từng nghe qua Tề thị tài phiệt chưa?”

“Tề thị tài phiệt?” Y Ti mắt trừng lớn, kinh hô: “Chú đang nói về Tề thị tài phiệt? Tề thị tài phiệt mà có chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới?”

Thấy Mike gật đầu, Y Ti lập tức lôi kéo An Bối Nhã, “Trời ơi! Bối nhã, tớ còn nghe nói bọn họ và hoàng gia Anh có cùng nguồn gốc, hơn nữa được phong tước hiệp sĩ, Tề thị không chỉ là phú hào, mà còn là quý tộc!”

Cô đương nhiên biết, suy cho cùng chín năm qua cô sống ở nơi nào.

An Bối Nhã tự giễu trong lòng. Mọi điều về Tề gia, cô tinh tường hơn bất cứ ai, cũng càng hiểu rõ mình không được hoan nghênh bao nhiêu.

Cô cũng chú ý, ánh nhìn kia vẫn chăm chăm chiếu thẳng vào mắt cô, dù cô làm bộ không biết. Sau khi thấy cô phớt lờ, ánh mắt kia càng sắc bén.

Rốt cục, đối phương mở miệng.

“Thế nào? Biết gia thế bối cảnh rồi. Đã bằng lòng đi chưa?” Bên môi lạnh nhạt là nét trào phúng không chút che giấu.

Tề Thiên Kiêu nhìn chằm chằm An Bối Nhã, muốn cô dời sự chú ý tới anh, anh không phải không nhận thấy, cô đang lờ anh đi.

Rõ ràng ánh mắt hai người đối nhau, cô lại chẳng thèm đếm xỉa đến, cứ thế cùng Mike nói chuyện, làm như không thấy anh đang nhìn.

Anh chưa từng bị coi thường như vậy, nên anh cố ý nói ra một lời khinh thị, anh cũng chẳng chú ý tới thái độ của mình. Trực tiếp mà cho cô biết, anh không hề chào đón cô.

Anh vốn không muốn mang cô đi, nếu không phải là mệnh lệnh của cha, anh căn bản sẽ không đến nơi này.

“Thiên Kiêu.” Mike nhíu mày. Ngay từ đầu, thái độ của Tề Thiên Kiêu đã kém vô cùng, đương nhiên ông hiểu được, cũng lên tiếng hoà giải.

“Đừng như vậy.” Mike nói nhỏ, không muốn anh khiến tình thế trở nên khó xử.

Nhưng Tề Thiên Kiêu không quan tâm, anh phớt lờ Mike, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào An Bối Nhã, môi mỏng gợi lên nét đùa cợt không chút che giấu.

An Bối Nhã nhìn về phía anh, đối mặt với thái độ khiêu khích của anh, cô lấy lại nụ cười, khuôn mặt xinh xắn bình thường vì nét cười ấy mà sáng ngời, nhìn anh khiến mắt anh híp lại.

“Đương nhiên, em nghĩ ‘bạn tốt’ của mẹ hẳn là sẽ không cho em cơ hội từ chối.” Cô dương dương tự đắc nhìn tấm ảnh trên tay, giọng điệu lại hết sức bất đắc dĩ, nhưng ý cười trong mắt lại chợt lóe.

Cô rất lễ phép khom người chào, ngọt ngào mở lời “Ngài Tề, An Bối Nhã đành làm phiền ngài cùng chú Mike vậy.”

“Được được, không phiền không phiền.” Mike cười ha ha, liếc mắt nhìn vẻ kinh ngạc của Tề Thiên Kiêu. Không ngờ rằng An Bối Nhã tuy nhỏ tuổi, cách xử sự lại tuyệt như vậy!

Tề Thiên Kiêu biết ánh mắt mình khác thường, anh khẽ nhíu mày. Loại cảm giác này tựa như… Tựa như đang nhìn một đứa em trai nhỏ cố tình gây sự.

Em trai nhỏ?

Anh?

***

Nói thật, muốn một người vừa trải qua tai nạn máy bay lên máy bay, An Bối Nhã có sợ hay không?

Tất-nhiên-rồi!

Lúc lên máy bay, sắc mặt cô bắt đầu trắng bệch, khi cất cánh, cô siết lấy hai bên tay vịn, nhắm chặt mắt, gắng sức nín thở.

Cho rằng vì đây là lần đầu tiên cô đi máy bay nên hoảng sợ, Mike ngồi bên cạnh vỗ vỗ lên tay cô, muốn cô thả lỏng.

An Bối Nhã mở to mắt, thấy ngoài cửa sổ là khoảng không xanh thẳm, biết máy bay đã cất cánh an toàn, lòng cô liền thả lỏng, liếm liếm môi, chậm rãi thả những ngón tay đang gắt gao nắm chặt ra.

“Ngồi nhiều rồi sẽ quen thôi.” Mike cười động viên cô, “Có muốn uống nước không?”

An Bối Nhã gật đầu, khuôn mặt tái nhợt miễn cưỡng cười một cái. Chú Mike vốn không biết cô đã phải trải qua chuyện gì, mà cô cũng chẳng thể nói thành lời.

Chuyện này quá thần kỳ, nếu không phải nó xảy đến với cô, e rằng cô cũng chẳng tin, ngay cả khi cô chấp nhận đây là sự thật, cô vẫn cảm thấy thật huyền diệu.

“An tiểu thư, nước của em đây.” Tiếp viên hàng không bưng nước ấm, ân cần mà đưa cho cô.

“Cám ơn.” An Bối Nhã nhận lấy cốc giấy.

“Đừng khách khí, nếu cần phục vụ những thứ khác, em có thể ấn chuông gọi tôi bất cứ lúc nào.” Tiếp viên hàng không tươi cười ngọt ngào nói, sau đó xoay người hướng về Tề Thiên Kiêu, nụ cười trên mặt còn đẹp hơn.

“Ngài Tề, ngài có cần nước, nước trái cây, thức ăn hay đồ uống gì khác không?”

“Cà phê.” Tề Thiên Kiêu chỉ nhìn chằm chằm tài liệu trên tay, lật xem từng tờ từng tờ, không nhìn nụ cười xinh đẹp của cô tiếp viên hàng không.

“Được.” Tiếp viên hàng không không vì anh không chú ý đến mình mà nổi giận, giọng nói lại càng mềm mại hơn, “Vậy xin ngài chờ một chút.”

Uống nước, An Bối Nhã nhìn chăm chú mọi việc.

Hình ảnh này cô cũng không thấy lạ, trước kia đi máy bay cùng anh, tiếp viên hàng không đối với anh luôn đặc biệt ân cần. Thân là người thừa kế của Tề thị tài phiệt, lại có được một dung mạo đẹp, những người phụ nữ bên cạnh anh từ trước đến nay đều không tồi.

Cô nhớ rõ, hàng năm anh còn được tạp chí phụ nữ tuyển chọn là người đàn ông độc thân hoàng kim hạng nhất, nếu tin tức anh kết hôn truyền ra, khẳng định sẽ làm tan nát trái tim của biết bao thiên kim xinh đẹp.

Mà cô, ở New York, khi nghe được tin anh muốn kết hôn, thực ra cũng không bất ngờ chút nào.

Người đàn ông lạnh lùng cao ngạo này, cũng chỉ có khi đối mặt với cô gái mà anh ta yêu, mới mới có thể lộ ra một chút dịu dàng, mà cô, vẫn luôn nhìn thấy.

Cô, luôn nhìn anh.

Bọn họ luôn đối đầu gay gắt, anh chán ghét cô. Đối mặt với chán ghét của anh, cô giống như một con nhím, xù gai lên tự phòng vệ, chưa bao giờ chịu thua.

Chẳng qua là, anh không biết, cô luôn nhìn anh.

Bí mật trong lòng cô, chỉ có Y Ti biết. Là Y Ti khích lệ cô, là Y Ti luôn uống rượu cùng cô, lấy nước hắt cho cô tỉnh lại, nói với cô —— muốn cô ra sức tranh đoạt.

An Bối Nhã mà tớ biết là một cô gái từ trước đến nay chưa bao giờ nao núng, cô gái ấy luôn can đảm xông lên, cô ấy không sợ tiến về phía trước, cho dù bị thương, liếm một cái, đứng lên, cô ấy lại là sư tử cái kiêu ngạo như ban đầu.

Y Ti đáng yêu, người chị em tốt nhất của cô, tay chống nạnh, thở phì phì nói như vậy với cô, cô nở nụ cười. Sau đó, quyết định cho mình một cơ hội.

Dù cho cô đã sớm biết kết quả.

Nhưng mà, ít nhất cô cũng muốn thử một lần, vì vậy cô xin nghỉ phép. Bỏ lại mọi thứ, lên máy bay, lại không ngờ rằng cuối cùng kết quả so với những gì cô dự đoán còn hỏng bét hơn.

Máy bay rơi, sống lại trở về mười sáu tuổi, so với phim ảnh không phải càng kịch tính hơn sao?

“Nhìn đủ chưa” Để văn kiện xuống, Tề Thiên Kiêu quay đầu, con ngươi đen lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

Mặc dù là con lai —— mẹ của anh là một thiên kim tiểu thư quý tộc tóc vàng mắt xanh, chú Tề thì lại có tóc đen mắt nâu, mà anh lại hoàn toàn giống người phương đông, tóc đen mắt đen, có điều đường nét tương đối sâu, ngũ quan dung hợp những ưu điểm của cha mẹ. Là một vẻ đẹp nam tính.

Còn tính cách thì —— kém vô cùng, đặc việt là với cô.

Cô rũ mắt xuống, nhìn nhìn bốn phía. Khoang hạng nhất chỉ có bọn họ, chú Mike không biết đã đi đâu mất, có lẽ lên đằng trước ngủ rồi, cô nghĩ, đây là ý tưởng của chú Mike, có thể ông muốn để cho hai người một cơ hội gây dựng chút cảm tình.

Rõ ràng là luật sư, sao lại khờ khạo như vậy chứ?

Với sự chán ghét của Tề Thiên Kiêu đối với cô, không lấy dao giết cô là may rồi, còn gây dựng tình cảm.

Cắn cốc giấy, An Bối Nhã giương mắt cùng anh nhìn nhau.

“Anh ghét tôi.” Cô nói thẳng, về nguyên nhân vì sao lại ghét, cô cũng hiểu được.

“Đúng vậy.” Tề Thiên Kiêu cũng không phủ nhận, nhìn thẳng vào mắt cô mà không chút che giấu sự ghét bỏ bên trong, “An Bối Nhã, cô đừng tưởng rằng Tề gia sẽ chào đón cô.”

Ngoại trừ ông ấy, không ai mong cô xuất hiện.

“Ồ!” An Bối Nhã gật đầu.

Phản ứng phớt lờ của cô làm anh cau mày,” Xem ra cô cũng rất hiểu biết, ngay cả lí do sao mình không được hoan nghênh cũng không rõ.”

An Bối Nhã trong chớp mắt nở nụ cười với anh, thái độ ngả ngớn, “Anh muốn nói cho tôi biết sao?”

Ầy! Hai mươi mốt tuổi đúng là hai mươi mốt tuổi, thật thiếu kiên nhẫn.

Tề Thiên Kiêu nheo con ngươi đen lại. Chẳng biết tại sao, anh có cảm giác mình đang lép vế, rõ ràng trước mắt là một con bé mười sáu tuổi, sao anh lại cảm thấy như mình đang bị xem thường?

Mà cô, đối mặt với địch ý của anh, vẫn là cười cười như vậy, đôi mắt cong cong, lúc này anh mới phát hiện, khi cô cười rộ lên, bên má phải có một lúm đồng tiền nho nhỏ, làm cho khuôn mặt bình thường trở nên ngọt ngào hơn.

An Bối Nhã cũng không thấy sao cả, cô dựa lưng vào ghế dựa, nhắm mắt lại.

Lần này trùng sinh, là cơ hội ông trời ban cho cô, nếu có thể làm lại cuộc đời mình, cô tuyệt đối sẽ không như trước kia nữa.

Cô không muốn sau này mình phải hối hận.

Bối Nhã, nếu cậu muốn thì phải giành lấy. Đây là lời Y Ti nói với cô.

Cánh môi cô gợi lên một nụ cười, một nụ cười chắc chắn.

Đúng vậy, cô phải giành lấy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, lechi89, phạm lộc, trankim, vi ngôn lục ngạn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lengoc2510 và 186 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.