Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã - Mạn Nông

 
Có bài mới 15.09.2012, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37089
Được thanks: 79356 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã - Mạn Nông - Điểm: 10
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã


Tác giả: Mạn Nông.

Converter: ss Muacauvong (Tangthuvien)

Edit: Bội Nghi (Chương 1), Bối Bối (Chương 2-3-4) Thủy Nguyệt Vân (31 chương sau + PN).

Beta: Thổ Lung Heo (Chương 2-3-4).

Nguồn: http://0nguyetvancac0.wordpress.com

Giới thiệu

Edit : Bội Nghi

Beta : Kỳ Doanh

Một người phong lưu, phóng khoáng. Một người lại lạnh nhạt, tùy hứng. Một cuộc hôn nhân, đem họ – hai người đều đã có người mình yêu – lại cùng nhau.

Cô biết anh yêu người con gái khác. Mà anh cũng biết trong lòng cô không hề có mình. Cô vẫn nhận sự dịu dàng từ anh.

Anh cũng nhận lại sự quan tâm từ cô. Cô cố tình không quan tâm đến những người phụ nữ của anh. Mà anh cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông của cô.

Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, thế nhưng lại hài hòa một cách chết tiệt.

……

Anh yêu cô ấy thì tại sao vẫn dịu dàng với em như vậy. Rời xa anh cớ sao lại đau khổ đến thế.

Cuộc sống bình thản đã rời xa chúng ta, nhưng những đêm kích tình bị cấm vẫn cứ đến. Cô ấy muốn cướp anh đi, em nên làm gì bây giờ!

Nên để anh theo gió bay đi, hay em phải cố đấu tranh vì chính mình? Anh ở đâu? Trái tim em rốt cuộc tại nơi nào…?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Thuthukeo, antunhi, blackeyes.anh, kytruc, rynraei, valsk
     

Có bài mới 15.09.2012, 00:34
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37089
Được thanks: 79356 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã - Mạn Nông - Điểm: 11
Chương 1: Chúng tôi

Tuyết lại rơi……

Tôi nặng nề vén bức màn màu trắng lên, hiện ra trước mắt chính là tấm kính dính đầy hơi nước. Lặng nhìn khung cảnh ngoài kia… trắng xóa, thật thuần túy và … thật đẹp.

Vào đêm khuya, tôi có sở thích đứng ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Bởi vì tôi sẽ thấy được những cảnh đẹp mà người khác thường bỏ qua. Thật sự là có chút đắc ý nha.

Dọn đến ở nơi này đã được hơn một năm, nhưng bản thân vẫn là chưa thích ứng được với phòng trọ này. Thực ra mà nói, chính là không thể thích ứng với chiếc giường đôi dành cho hai người nằm này. Chỗ này vốn là không gian dành cho hai người, nhưng giờ đây lại chỉ có một mình tôi sử dụng. Trước kia một nửa của nó còn có một chủ nhân khác, chỉ là người ta không muốn sử dụng quyền lợi này mà thôi.

Có lẽ là không cần thì đúng hơn. Suy nghĩ lại, kỳ thật việc này cũng rất tốt a.

Thôi thì đành lên giường đi ngủ vậy, ngày mai còn phải làm việc. Tôi tự nhủ với chính mình, thả bức màn xuống, xoay người đi trở về giường lớn. Nhưng trước cửa đột nhiên lại xuất hiện một người, làm cho tôi thực sự hoảng sợ.

“Anh làm em sợ a.” Tôi dừng kinh ngạc, thấp giọng nói với anh.

“Còn chưa ngủ sao?” Anh liếc mắt nhìn tôi một cái rồi đi đến. Bắt đầu cởi quần áo trên người ra.

“Phải.” Tôi bước qua, cầm lấy âu phục anh cởi ra cùng với chiếc cặp táp.

“Có cần pha nước nóng giúp anh không?” Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, có lẽ tắm một cái sẽ thoải mái hơn a.

“Không cần, anh tắm sơ là được rồi.” Anh nhìn tôi liếc mắt một cái, sau khi cởi xong lớp quần áo cuối cùng liền đi vào phòng tắm.

Người đàn ông này thực đúng là không biết ngại chút nào mà…… Nhưng cũng đúng, dáng người tốt như vậy thì phải tự tin thôi.

Tôi ngoan ngoãn bò lại trên giường, chui vào ổ chăn ấm áp, nằm nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Sau một lát, tiếng nước chấm dứt. Anh đi ra, sau đó liền chui ổ chăn đã được tôi ủ ấm.

“Ưm…… Thật ấm áp!” Anh phát ra tiếng thoải mái, rồi ôm lưng tôi. Hơi thở cực nóng từ phía sau thổi đến, bờ ngực to lớn gắt gao dán chặt vào người tôi.

“Anh……” Cảm giác được dục vọng của anh đang dần tăng lên, tôi có chút cứng ngắc. Anh xoay người tôi lại, thân thể cao lớn đè lên trên. Tôi nhìn thẳng vào con ngươi đen thâm thúy của anh, trong lòng tim đập gia tốc. Anh cười xấu xa, đáy mắt bùng lên một ngọn lửa. Cúi đầu nồng nhiệt hôn tôi làm tôi gần như không thể hô hấp.

Tôi thích sự cuồng dã của anh, thích cùng anh triền miên, thích anh luôn làm tôi đạt tới cao trào, rồi sau đó trên mặt sẽ hiện lên sự thõa mãn khi đã chinh phục được một điều gì đó. Tôi kìm lòng không được đáp lại, anh nở nụ cười tà ác. Chỉ là một giây ngắn ngủi nhưng cũng đã bắt mất thần hồn của tôi.

Tiếp theo, toàn bộ phòng trở nên ái muội vô cùng, hương vị tình dục kích thích những giác quan của hai người. Nữ rên rỉ, nam gầm nhẹ, lửa nóng khiến tôi dường như quên hết tất cả……

Kích tình qua đi, cơ thể anh đầy mồ hôi đè nặng trên người tôi, bộ phận kia vẫn còn chôn sâu trong cơ thể tôi, giống như đang chờ tôi sưởi ấm nó. Bù đắp lại cho sự vất vả của anh. Tôi ôm chặt lấy anh, an ủi linh hồn dường như phóng đãng của anh. Cho dù thân thể cường tráng của anh làm tôi có chút không chịu nổi, nhưng tôi vẫn tùy ý anh làm những gì mà anh thích.

Sau một lúc lâu, anh mới chuyển động thân thể, nằm sang bên cạnh. Cứ tưởng rằng anh sẽ thả tôi ra, nhưng bàn tay to của anh lại duỗi ra, kéo tôi vào vòng tay ôm ấp của anh. Anh luôn thích ôm tôi như vậy rồi đi vào giấc ngủ, mà tôi cũng dần dần bắt đầu lưu luyến sự ấm áp trong vòng tay anh

“Ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc nữa.” Tôi than nhẹ một câu, rồi xoay người trong lòng anh, tìm cho mình một vị trí thích hợp nhất, chậm rãi đi vào giấc ngủ……

Anh, là chồng của tôi, Lôi Nặc.

Đã hơn một năm trước, chúng tôi quyết định kết hôn. Dường như dưới con mắt của mọi người, tôi đã gả cho một lãng tử có tiếng xấu đồn xa.

Lý do kỳ thật rất đơn giản, anh có tiền có thế, anh tuấn phóng khoáng. Lấy được anh sẽ rất tốt. Vào thời điểm đó, người tôi cần chính là một người chồng như vậy. Anh xuất hiện, khiến tôi giống như một người mắc nạn trên biển thấy được phao cứu sinh, liền liều lĩnh bắt lấy nó.

Nếu không kể đến cuộc sống riêng thối nát của anh thì Lôi Nặc quả thật là một người đàn ông đáng quý. Tuy rằng anh có xuất thân hiển hách, nhưng kể từ khi anh tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc, trong vòng ba năm ngắn ngủi, liền nhanh chóng phát triển sự nghiệp lớn gấp đôi, tổng tài sản cũng vì vậy mà tăng vút. Tại thời điểm kinh tế khủng hoảng như vậy thì anh quả thực đã tạo nên kì tích.

Có lẽ mọi người không thích phương pháp kinh doanh của anh, có lẽ mọi người rất ghét tính cách cuồng vọng kia của anh, nhưng họ đều phải thừa nhận, anh luôn luôn là người thắng.

Tôi thực coi trọng người đàn ông như vậy, dù cho anh có đổi phụ nữ không ngừng, chuyện xấu cũng bay đầy trời.

Cho nên, vì bản thân, cũng là vì sự nghiệp của cha mình, tôi gả cho anh, một người đàn ông tôi không hề yêu.

Công bằng mà nói, Lôi Nặc đối xử với tôi rất tốt. Tuy đây là một cuộc hôn nhân không có tình cảm nhưng anh vốn chưa từng tỏ ra lạnh lùng với tôi. Có lẽ là  vì bản tính phong lưu của đàn ông, nếu anh nguyện ý chăm sóc cho tôi, nguyện ý khiến cho tôi đắm chìm trong sức quyến rũ của anh, vậy thì tại sao tôi lại phải tự làm khó mình và anh chứ.

Anh rất ít về nhà, đôi khi một tháng mới xuất hiện một lần. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến tôi bằng lòng rồi. Không phải vì tôi quá yêu anh mà cảm thấy như vậy, chỉ là nếu anh xuất hiện quá nhiều, ngược lại sẽ gây ra cho tôi một vài việc khó chịu. Bao nhiêu năm nay tôi chỉ sống một mình, cô độc cũng đã trở thành một thói quen rồi.

“Em đang ngẩn ra gì đó?” tiếng nói mạnh mẽ của anh truyền vào tôi.

Tôi lập tức phục hồi lại tinh thần, cười ôn nhu nhìn anh: “Không có gì.”

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên môi tôi rồi ngồi xuống vị trí đối diện, bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

Tôi thẹn thùng cười với anh, không phải giả vờ, cũng không phải tôi thật sự thẹn thùng, chỉ là nó xuất phát từ một loại phản ứng tự nhiên mà tôi cũng không kiểm soát được.

Tôi nghĩ là tôi thích chiều chuộng anh, nhìn anh ăn hết những món ăn mà tôi đã dặn vú Lưu làm riêng, tôi cảm thấy lòng thật vui vẻ. Anh không hề nhíu mày, lúc anh nhìn về phía tôi, ánh mắt còn mang theo ý cười.

Tôi muốn đối xử tốt với anh, thật sự. cho dù trong mắt mọi người, anh là một người chồng không chung thủy, một người đàn ông không tốt.

Nhưng … anh đã đối xử với tôi rất tốt, như vậy là đủ rồi.

“Anh đưa em đi làm được không?” Tôi hỏi.

Anh khẽ nhướng mày, cười đầy mị hoặc, “Được.”

Tôi mỉm cười ngọt ngào. Sau đó đi đến bên cạnh anh, nhẹ vuốt lên mái tóc đen dày của anh.

“Em đi chuẩn bị một chút, anh cứ từ từ ăn đi.” Tôi nói.

Anh gật gật đầu, ôm lấy eo tôi, bàn tay to trượt xuống chỗ mông, hung hăng nhéo một cái sau đó mới chịu thả tôi ra. (BN: ọc, BT a >”<)

Tôi đỏ mặt, lại nở nụ cười thẹn thùng vì anh, mà anh, cũng cười to vài tiếng sảng khoái.

“Nhớ anh sao?” Trên xe, Lôi Nặc hỏi tôi.

“Ừm.” Tôi nhìn anh. đây không phải là nói dối, mà tôi thực sự nhớ anh.

Anh nhìn thấy sự chân thành của tôi, vừa lòng nở nụ cười.

Người đàn ông này cũng quá tuấn tú đi, quả thực chính là thảm hỏa cho phái nữ mà. Mỗi lần nhìn anh, trong lòng tôi đều nổi lên những lời cảm thán như vậy. Mọi người đều thích những thứ xinh đẹp, tôi cũng không ngoại lệ. Có lẽ bề ngoài xinh đẹp của anh cũng chính là một trong những lý do tôi đồng ý gả cho anh a.

“Em thật đẹp!” Lúc đèn đỏ, anh bỗng nhiên cởi bỏ dây an toàn trên người tôi rồi kéo tôi về phía anh. Chuẩn xác hôn lên môi tôi, thật nồng nhiệt. Tôi mơ hồ, chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại thừa nhận anh.

Mãi cho đến khi tiếng kèn chói tai vang lên từ những chiếc ôtô phía sau, anh mới chậm rãi buông tôi ra, tiếp tục điều khiển xe.

Vì sao người này luôn thích tấn công bất ngờ như vậy a!

Tôi vừa định trách cứ anh, nhưng lại phát hiện bờ môi anh dính toàn son môi của tôi, chợt cười thành tiếng. anh thoạt nhìn thật giống như con nít! Một đứa nhỏ ăn vụng còn dính đầy mép!

Tôi lấy chiếc khăn tay ra, nghiêng người lau giúp anh.

Anh quay đầu nhìn tôi, từ kinh ngạc chuyển sang mỉm cười.

Tôi thích sự thân mật giữa hai người, thích đối xử dịu dàng với anh. Còn lý do tại sao thì tôi không muốn biết.

Quan hệ vợ chồng, nếu như quá phức tạp thì sẽ khiến tôi điên mất.

Tôi chỉ muốn hưởng thụ sự tốt đẹp của nó chứ tuyệt đối không muốn chạm đến khía cạnh đau thương mà nó sẽ gây ra cho mình.

“Buổi tối, có cần anh đón em không?” Lúc xe đến nơi, anh nhẹ nhàng hỏi lại một câu.

“Không cần.” Tôi lắc đầu. Anh cũng sẽ không đến đón tôi, cho dù tôi có yêu cầu anh. Cho tới bây giờ, anh đối xử ôn nhu với phụ nữ cũng không nhiều lắm.

Anh nhìn tôi trong chốc lát, rồi cười nói: “Được.”

“Cám ơn anh, đừng làm việc mệt quá.” Tôi ôm anh.

“Tuân mệnh.” Anh diễn kịch trả lời tôi rồi ôm lại.

Sau đó, tôi xuống xe, nhìn anh vội vã rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Duong Dan, antunhi, kytruc, rynraei
Có bài mới 15.09.2012, 00:37
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37089
Được thanks: 79356 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã - Mạn Nông - Điểm: 11
Chương 2: Giải thoát

Edit: Bối Bối
Beta: Bội Nghi

Trong văn phòng, Lưu Ân Kiều – một đồng nghiệp của cô đang nói về chuyện cô ấy gặp phải ban sáng. Đơn giản chính là một đám đàn ông liếc mắt đưa tình với cô ấy như thế nào.

“Bác sĩ La! Cô tới thật đúng lúc!” Lưu Ân Kiều thoáng nhìn thấy tôi.

“Làm sao vậy?” Tôi đi về phía cô ấy cùng một đám nhân viên khác.

“Buổi sáng hôm nay, có một lão già muốn ăn “đậu hũ” của tôi! Làm tôi sợ muốn chết nha!” Cô ấy khoa trương nói. (BB: Các nàng bít “đậu hũ” là gì rùi ha, tức là tay để ở nơi không nên để í.)

“Ai bảo sức quyến rũ của bác sĩ Lưu lớn như vậy a!” Tôi chế nhạo.

Kỳ thật tôi rất nể phục những phụ nữ như Lưu Ân Kiều, đồng thời cũng rất tò mò cô ấy lớn lên như thế nào mà lại trở nên kim cương bất hoại thân* như vậy. Biết rõ mọi người đều thích xem mình diễn trò nhưng cô ấy vẫn rất vui vẻ.

*kim cương bất hoại thân : cứng rắn, không bị ảnh hưởng bởi người khác.

“Nói cũng đúng. Tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ! Đi đến đâu cũng có người liếc nhìn tôi hết a! Thật là đáng ghét! Tôi –”

“Vậy cô ở nhà luôn đi!” Quý Phong Nhiên – ông chủ của chúng tôi xuất hiện, lên tiếng ngăn lại tạp âm của Lưu Ân Kiều.

“Nga ~ ha ha. Bác sĩ Quý anh đã đến rồi sao.” Lưu Ân Kiều cười xấu hổ.

“Tất cả đi làm việc đi, cấm nói chuyện phiếm!” Quý Phong Nhiên lớn tiếng trách cứ, mọi người đều nhanh chóng tản ra.

“Tâm Âm, cô đến văn phòng tôi một chút.” Anh ta gọi tôi.

“Vâng.”

“Ngồi đi.”

“Có việc gì sao ạ?” Tôi hỏi.

“Bạch Tân đã kiện lên tòa án, tôi đã mời luật sư đến giúp cô, vấn đề không lớn lắm.” Quý Phong Nhiên nói.

Bạch Tân là một bệnh nhân của tôi. Sau khi hoàn tất quá trình điều trị tâm lý của tôi xong thì tự sát. Người nhà của anh ta cực kỳ tức giận, cho nên kiện tôi cùng với phòng khám. Đây đã là chuyện của một tháng trước.

“Khi nào thì mở phiên toà?”

“Hai tuần nữa, tôi đã mời luật sư tốt nhất. Anh ấy là bạn của tôi ở Mỹ, quan hệ của chúng tôi khá tốt. Khoảng hai ngày nữa anh ấy sẽ liên lạc với cô.” Quý Phong Nhiên nói.

“Vâng, cám ơn anh.” Tôi cười đầy cảm kíchvới anh ta.

“Không có gì đâu .” Anh ta thản nhiên nói.

“Có lẽ, tôi không thích hợp làm bác sĩ tâm lý.”

“Cô có thể nghi ngờ chính mình, nhưng không được nghi ngờ năng lực nhìn người của tôi.” Con ngươi đen của anh ta nhìn chằm chằm tôi.

Quý Phong Nhiên là một trong những bác sĩ tâm lí mà tôi nể phục. Cũng bởi vì điều này mà tôi đến làm việc dưới quyền của anh ta. Tôi thực hâm mộ sự tự tin, kiêu ngạo, đồng thời cũng chán ghét sự chuyên chế cùng bá đạo của anh ấy.

“Là tôi không đúng. Còn có việc gì không?” Tôi hỏi.

“Không có, cô ra ngoài đi.”

Trở lại văn phòng của mình, trong đầu tôi không ngừng hiện lên hình ảnh của Bạch Tân. Sự thống khổ, khó chịu, tự ti, cùng với tuyệt vọng của anh ta. Tôi thấy được anh ta có ý muốn tự sát, cũng có ý ngăn anh ta lại. Nhưng tôi phải thừa nhận, mình đã không cố gắng hết sức. Bởi vì nơi sâu thẳm nào đó bên trong mình, tôi cho rằng anh ta rời khỏi thế giới này có lẽ sẽ tốt hơn . Cái chết, đối với anh ta mà nói chính là một sự giải thoát.

Tôi biết mình không phải là một người lương thiện, tuy rằng tôi luôn che dấu đi sự tăm tối của bản thân rất tốt, nhưng mỗi ngày đối mặt với những con người khác nhau, tôi hiểu được bản thân đã vô hình làm tổn thương những bệnh nhân đó. Có lẽ, tôi mới là người biến thái nhất, là người đáng phải bị loại khỏi thế giới văn minh này.

Ngụy trang, đã trở thành một phần trong tôi. Dần dà, tôi dường như đã không còn tìm lại được bản thân mình nữa.

Hiện tại, việc tôi phải làm chính là chuẩn bị tâm lí thật tốt. Bởi vì, kế tiếp còn có rất nhiều bệnh nhân cần được tôi chữa trị.

Buổi trưa ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Một giọng nói làm tôi tim đập nhanh truyền vào màng tai.

“Anh…… Chính là vị luật sư đó ư?” Tôi cực lực khắc chế thanh âm run run của chính mình.

“Đúng.” Người đàn ông bên kia thấp giọng đáp.

“Anh đã sớm biết là tôi?” Tôi hỏi.

“Ừ.”

“Vậy tại sao còn nhận vụ kiện này!”

“Chúng ta gặp mặt đi.” Âm thanh của anh ta bình thản, giống như vẫn xuất hiện trong thế giới của tôi.

“Quán cà phê Tử Duyên, tám giờ.”

Vô lực nói xong, tôi thả điện thoại xuống.

Tim tôi đập thình thịch, nước mắt cũng không biết đã chảy ra khi nào. Người đàn ông ấy! Vì sao vẫn ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy!

Tôi hận, hận chính mình vô dụng, bị khinh thường.

Tôi không nên cùng anh ta gặp mặt. Lại càng không nên gặp ở nơi đã từng có những kỉ niệm đẹp.

Buổi tối, mang theo phẫn hận cùng ảo não, đúng giờ tôi đến đó. (BB: “phẫn hận = phẫn nộ + hận)

Mà anh ta lại đang đợi tôi . Vẫn vị trí cũ, vẫn hình ảnh đó.

Tôi hít sâu, từ phía sau hướng anh ta đi tới.

Anh ta thấy tôi, chuẩn bị đứng dậy thì tôi đã ngồi đối diện với anh ta.

“Nói đi.” Tôi lạnh lùng nói. Ánh mắt cố ý tránh của anh ta.

“Em, trước uống cái gì đã.” Anh ta gọi phục vụ đến, thay tôi gọi cà phê.

“Tiểu  Âm……” Anh ta gọi .

Tôi cảm giác được ánh mắt anh cực nóng, vì vậy mà trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh. Từng cái, từng cái làm tôi quay cuồng . Nhất thời, tôi có chút khó thở.

Quả nhiên, tôi không học được cách quên đi, mà chỉ học cách trốn tránh.

“Có việc gì anh nói mau đi.” Tôi suy yếu mở miệng, đem ánh mắt cũng chuyển hướng về phía anh ta.

Anh ta không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi. Đôi mắt hiện rõ sự phức tạp, tôi có thể thấy sự đau lòng, nhưng lại tìm không thấy một chút yêu nào.

“Không cần nhìn tôi như vậy.” Tôi cao ngạo tự tôn, không nhận được tình cảm này của anh ta.

“Anh sẽ giúp em thắng phiên tòa này.” Anh ta tuyên bố .

“Cám ơn……” Tôi cúi đầu.

“Em, có khỏe không?” Anh ta lo lắng nhìn tôi.

“Không khỏe.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. Bi thương trong mắt đã lộ ra không hề che dấu.

Lông mày nhíu lại, yết hầu chuyển động, khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ áy náy.

“Đúng –”

“Không phải anh sai.” Tôi đánh gãy anh ta. Thật có lỗi trong lời nói, chỉ có thể đem tôi hủy hoàn toàn.

“Anh vừa về nước.” Anh ta muốn nói cái gì đây.

“Vậy sao.” Tôi thản nhiên đáp lại.

“Em kết hôn rồi ư?” Anh ta hỏi.

“Ân.”

“Thế thì người đàn ông đó, sẽ không khiến cho em hạnh phúc.” Anh ta chắc chắc nói.

“Cũng không hoàn toàn như vậy, ít nhất tôi cảm thấy anh ấy khá tốt.”

Đó là lời nói thật, Lôi Nặc quả thật tốt lắm.

Anh ta nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Chỉ có thể thở dài.

“Phiên tòa chấm dứt, anh không cần xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.” Tôi đưa ra yêu cầu.

Anh ta nhìn tôi.

“Tôi đối với chính mình ngày trước chỉ có sự khinh bỉ. Anh xuất hiện, tôi không ngừng nhắc nhở bản thân điều này. Không cần áy náy, không cần cảm thấy có lỗi với tôi. Sau này tôi sẽ không có nói với anh nhiều như vậy, chúng ta đều lớn cả rồi. Tình yêu, đối với tôi cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Dù sao cuộc sống cũng có nhiều thứ khác.” Anh, sớm đã không phải là điều duy nhất mà tôi có.

“Em hãy hạnh phúc.” Anh ta cầm tay của tôi.

“Được.” Tôi gật gật đầu.

“Anh xuất hiện, thật sự khiến em cảm thấy phức tạp sao?” Anh ta hỏi.

Tôi cười lắc đầu,“Anh cho tới bây giờ sẽ không là làm phức tạp. Chỉ là, hiện tại tôi còn chưa đủ trưởng thành để có thể tha thứ. Anh biết tôi không phải là một người rộng lượng mà.”

Anh ta yên lặng gật đầu, nắm chặt tay của tôi.

Đôi bàn tay to quen thuộc, như trước vẫn lạnh như băng. Tôi run run bàn tay nhỏ bé, đồng dạng hơi lạnh xâm nhập vào lòng.

Kỳ thật, tôi sớm nên hiểu được. Niếp Phong không thích hợp với tôi. Tôi bé nhỏ không đáng kể, như làm sao có thể tan chảy tảng băng trong lòng anh ta.

Mười một năm quen biết, tôi cùng Niếp Phong đã không thể trở thành bạn bè đơn thuần. Chia tay có lẽ là điều tất yếu. Khi tim tôi đập loạn nhịp là vào năm mười hai tuổi, tôi đối với anh ta là nhất kiến chung tình. Cho dù khi đó tôi cũng không biết yêu là như thế nào. (BB: “Nhất kiến chung tình” nghĩa là vừa gặp đã yêu đóa các nàng”)

Tiệm cà phê Tử Duyên là nơi anh ta thích. Năm tôi mười ba tuổi, anh ta dẫn tôi đến nơi đó. Anh ta gọi cà phê đen không đường*, mà tôi lại gọi nước trái cây. Khi đó, anh ta chỉ chăm sóc tôi như một người anh trai, mà tôi ngây thơ tưởng đó là sự quan tâm của người yêu. (BB: * bản convert là “thuần khiết cà phê” nhưng tôi dịch cà phê đen không đường cho nó thuần Việt một chút)

Từ nhỏ anh ta đã lạnh lùng. Tôi lại giống như một đứa nhỏ luôn bám chặt lấy người ta, lúc nào cũng đi theo anh ta. Tôi luôn nằng nặc bắt anh ta làm những chuyện mà tôi thích. Mà anh ta thì lúc nào cũng làm theo. Khi ấy, thậm chí tôi còn cảm thấy anh ta là người yêu tôi nhất trên đời này.

Sau đó, anh ta sang Mĩ học lên thạc sĩ. Vào năm mười tám tuổi ấy, tôi đã quyết định đi theo anh ta vô điều kiện. Bởi vì tôi đã chọn anh ta, cả đời cũng không cho phép anh ta rời khỏi tôi.

Cho nên, tôi tìm mọi cách ở chung khu trọ với anh ta, bắt đầu cuộc sống của một du học sinh.

Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy rất vui vẻ, mặc dù cũng nhớ nhà, nhưng có anh ta tôi liền cảm thấy thực hạnh phúc. Mặc dù tôi ỷ lại vào anh ta nhưng cũng không hề đánh mất chính mình mà ngược lại tôi càng trở nên quậy phá cùng bừa bãi.

Thời điểm ấy, tôi thực vô pháp vô thiên. Thậm chí còn cảm thấy anh ta chỉ thuộc về riêng mình tôi. (BB: vô pháp vô thiên hiểu đơn giản là nàng ấy không sợ trời cũng không sợ đất)

Anh ta lạnh lùng, nhưng đối với tôi rất dịu dàng. Mặc cho tôi làm nũng, đùa giỡn.

Hiện tại ngẫm lại, mình thật đúng là đáng chết.

Sự sủng nịch của anh ta là một loại độc, là một loại phá hủy.

Khi tôi coi anh ta là người quan trọng nhất cũng là lúc anh ta bỏ tôi đi.

Vì một người khác.

Anh ta, thay lòng đổi dạ .

Có lẽ, anh ta đã muốn làm như vậy từ lâu rồi.

Nhưng xuất phát từ trách nhiệm, anh ta luôn luôn thực hiện nghĩa vụ của mình. Tôi là gánh nặng khiến cho anh ta không thể làm gì được, nên chỉ có thể vứt bỏ tôi. Mặc kệ, tôi đã từng yêu anh ta như thế nào. Vì tự bảo vệ mình, đôi khi người ta cũng phải tàn nhẫn.

Tôi hung hăng đánh anh ta, đồ đạc trong nhà bị tôi đập nát. Chính tôi tự tay bóp chết tình yêu của chính mình, tôi đem toàn bộ cuộc sống tôi đã sống cùng anh ta từng tí, từng tí một hủy diệt.

Lúc ấy, tôi đã hai mươi ba tuổi.

Anh ta, trở thành người thầy tình yêu đầu tiên trong cuộc đời tôi.

Tình yêu của tôi từ đó về sau trở nên nặng nề.

Bị vứt bỏ đã trở thành vận mệnh của tôi.

Nhìn bóng anh ta đi xa, trong tôi phần lớn là từ bỏ chứ không phải là hận..

Thì ra, tôi đã thật sự thương yêu anh ta.

Tim tôi như vỡ nát, máu chảy không ngừng.

Tôi cũng biết rõ rằng người tạo ra vết thương này không chỉ có anh ta mà còn có tôi.

Mà nay, vết thương đã lên vảy. Nhưng khi chạm nhẹ vẫn sẽ đau âm ỉ.

Tôi sợ anh ta.

Anh ta giống như một cạm bẫy còn tôi thì ngu ngốc tự đâm đầu vào đó. May là khi đó tôi còn trẻ nên vết thương đầy người kia mới còn có một ngày được lành lặn lại.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết người mà anh ta yêu thương là ai. Có điều tôi không muốn, cũng không dám đi xem thử, sợ tôi không chịu nổi. Đối với hai người thật lòng yêu nhau mà nói, tình cảm của bên thứ ba kết quả chỉ có thất bại thôi. Tôi không thể đem sai lầm của mình áp đặt lên trên người của người khác. Tôi biết mình không có tư cách hận người mà tôi không biết là ai kia.

Ba năm trước, tôi rời khỏi Boston.

Tuy rằng tôi trở về một mình, nhưng tôi đã tốt nghiệp, cha mẹ cũng rất vui mừng. Cha mẹ đã sớm xem Niếp Phong là con rể của họ, nhưng việc đã như vậy cũng không tránh khỏi buồn. Mà tôi cũng không thể thay đổi gì được.

Có công việc, cuộc sống của tôi cũng bắt đầu trở nên bình thường. Tôi cũng đã không còn lập kế hoạch cho tương lai..

Cuộc sống tạm bợ, cũng có thể xem như không mục đích gì.

Vào thời điểm mơ hồ cùng bất lực ấy, Lôi Nặc đã xuất hiện .

Anh đã giải thoát cho tôi.

Anh giống như đại dương mênh mông giữ lấy một con thuyền nhỏ đang lung lay như tôi……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, kytruc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dương_dương, hanayuki001, Himyko, minhhy299, Nminhngoc1012 và 745 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 957 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Tiên bướm 2
The Wolf: Có ai biết gửi ảnh qua tin nhấn diễn đàn bằng điện thoại không vậy ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 420 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 910 điểm để mua Đôi chim non
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Độc Bá Thiên: Emmmmm Yêuuuuu :kiss:
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 259 điểm để mua Gấu đỏ
Hạ Quân Hạc: Vote cho ri đi lấy thân báo đáp sao :">
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 679 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 613 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 373 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 563 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 393 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 582 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 311 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 449 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 426 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 327 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 373 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster vàng
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> nashiki96
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> Tầm Mộng
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Garu và Pucca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.