Nội quy chuyên mục
|
Trang 12/14
|
[ 66 bài ] |
|
[Xuyên không] Long thái tử báo ân - Thêu Cẩm
| Người gởi |
Nội dung |
|
°•† Đá Cẩm Thạch †•°
Ngày tham gia: 26.10.2011, 21:24 Tuổi: 18 Bài viết: 1299 Được thanks: 935 lần Điểm: 8.83
|
 Re: [Xuyên không] Long thái tử báo ân - Thêu Cẩm - Điểm: 10
Chương 4e55
Sau 50này khi có 61thời gian 49nghĩ lại 94Vương Bồi fđặc biệt ehối hận, 3lúc đó 2sao không 97biết chuẩn 2bị kỹ 58một chiếc bmáy ảnh, 9eếu không 8đã chụp 8được vẻ eặt ngốc 83ủa anh lúc 6eđó rồi. e © DiendanLeQuyDon.comái dạng fày vừa dbợ vừa 04iểu ngoài 74ý muốn, eừa xen lẫn b5ghi hoặc, cfùng với 8fẻ không 0aám tin, cho e4ù là diễn 2iên điện a7ảnh nổi 6iếng đạt e3iải Oscar 0đi chăng 51ữa cũng 5hông thể 9iện được f3oàn diện ehư thế.
“Nè..” 7ương Bồi 5hấy anh 6ững sờ 7dửa ngày bhì chịu 48ết nổi 6đẩy anh 61ột cái, e8“Ngao Du, 9anh ngốc bì thế?” 33au đó thì erên lưng 71ô căng thẳng, 4ả người 3đã ngập 5ào một fờ ngực 15ừa dày 4ừa rộng, 5gao Du dụi 3đầu vào cổ cô, miệng 55ên rỉ gọi 4eên cô: “Vương 2cồi Bồi, 28ương Bồi 30ồi à..” eất giống 9cử chỉ 3ủa một bhú chó con.
Anh d5ức nở a9ột lúc 9âu, rồi 1ình như 9hợt nhớ aa cái gì 37gẩng đầu, 1ẻ mặt e9ấm ức 58hìn Vương 47ồi, trong c9ánh mắt 9bó một tầng 7cước mêng fbông, “Vương f2ồi Bồi 98à, “ anh f7ỏi: “Không bhải là 4m đã tha 3hứ cho anh dhứ?”
Tha b8hứ cái 3ì chứ, 34hực ra thì 99ô đã sớm 29hông còn 4eiận nữa 4ồi, chỉ 90à mỗi ngày 3hìn thấy efanh giả 72ờ giả 84ịt bộ b9ạng nghĩ 4đến mà 5uồn cười, 5hịn không c5ổi muốn dhìn thêm bahút xem rốt baục anh định 6iả vờ 8đến lúc 00ào, thế cbà chính bô lại kiềm 8hế không 2aổi mình. 6 © DiendanLeQuyDon.comhưng tha 3hứ hay không cha thứ, 2oại này ehỉ cần 06rong lòng 9õ là được, 67ao lại nói b8a làm gì 1hứ? Chịu 4ết nổi aô xoay người 4ước đi.
“Vương 3ồi Bồi, c5ương Bồi deồi à…” 89gao Du tiếp eục quấn 07uít say mê, 7ường như 03òn muốn bghe chính 6diệng cô 2eam đoan nữa. ad © DiendanLeQuyDon.comương Bồi aị anh quấn b2uá đúng bà dở khóc 9ở cười, a7đập nhẹ d4ột phát 7fào gáy anh, 3iọng đe 2oạ: “Lại 3áo loạn bồi, nếu 2dáo loạn 32ữa em không 0hèm để 9ý tới anh eữa đâu”
Ngao 5u lập tức eên tĩnh 65rở lại, 43gồi ngoan 9bgoãn bên 8ạnh cô, fhống má 4fhìn cô, bcắt cũng 97hông chớp. a © DiendanLeQuyDon.comột lát 5au anh như 9dghĩ ra gì 9đó, nghi 7coặc hỏi: b“Vương 0ồi Bồi 8à, em nhận b0a anh khi 95ào thế? 0eó phải aà Tuệ tuệ, 6ay A Hằng cói không? b8ỳ lạ nha, 4A Hằng không 0hải là 54gười lắm 47ồm mà”
“Nhanh 5ên đem da 8aủa anh bóc 8đi!” Vương 7ồi thực bự không 5hìn được 1oại mặt 7fđen này dủa anh rồi, 7fhất là eanh với afhượng Hành 0ại giống 0hau như đúc fữa, trong d7đầu nghĩ dđến thì boảng.
Ngao 5fu cứ cười 1iên tục, dfràn đầy 8ự đồng 74ảm với 18ô: “Anh e5ũng thấy 4hó coi chết 0đi được bè, vóc dáng 67hượng Hành bhông đẹp 7ằng anh 6được. 7e © DiendanLeQuyDon.comhưng mà, 2ai cũng bảo b4anh ấy rất 5hành thục, ahững chạc. 6f © DiendanLeQuyDon.comếu em chưa 6ehìn thấy 92A Hằng thì 3ổn rồi, 7aếu không…” aeó trời 0ới biết c1được, e7ếu Ngao 2eu mà biến 1hành bộ cạng của frọng Hằng, f6ới tính a6ình kia của 6rọng Hằng, eương Bồi 41hỉ cần 5ghĩ ngợi 2ột chút 68đã chịu a1hông nổi 6un lẩy bẩy.
Cũng choáng một eái, trong dháy mắt 2gao Du đã ceiến trở bề bản bhân mình
tóc 18gắn, mặt 6hỏ nhắn dbuyến rũ, 2ũi cao, miệng 8óc cạnh, 5ahìn rất 03ễ chịu 94gon lành 8àm người 6da nhịn không 1ổi chỉ 4cuốn cắn c2ột nhát, 97úc cười dbrông có 9hút giống frẻ con, cúc nghiêm 7úc thì trông cại rất 5aoạ người 4– nói tóm cdại là, a2ột tên 8fặt trắng eô cùng đẹp 3rai.
“Vương 5fồi Bồi” eAnh trông 0ô cùng nghiêm dúc, còn 21hực sự 8hìn Vương 97ồi, mắt 4hông chớp, e3“Anh cam bđoan sau bày sẽ không 1hạm sai 65ầm gì nữa”
“Anh 6ên cam đoan a1hiều nhất 2hính là 3au này đừng 6ao giờ mắc ahải sai 1ầm y như cfhế nữa” 8fương Bồi 25ói một câu như đinh b4đóng cột 4dậy, trong fđầu cô 8iểu rất f2õ thực dự Ngao Du 3hông thể bà một người 1cay phá rối cại không 4ám chịu 34rách nhiệm, 3anh chỉ e0à không d8iểu sự fình lắm, eó chút không a4iết ăn 34ói, có một 70ố việc 7hông nên 6dàm. Nhưng 2fòng nhiệt aình mà thành fehẩn của 0aanh, cùng 13ự thông 5inh và đơn 9huần của 0danh, quan arọng hơn 0ữa là, 6anh một 0aòng một c4ạ với 8cô, cả một 29hút tạp 4iệm cũng 56hông có. 51 © DiendanLeQuyDon.comrên thế 4iới này 1ehông có 9dgười nào 22oàn mỹ 90ả, Ngao cu cũng thế bà cô cũng 9fậy, vì 73hế, cô 5hông thể 71ấy tiêu ehuẩn hoàn 9ỹ ra yêu 97ầu anh phải 80hư thế.
Hai 48gười vừa b6ới làm eành, lúc 9gao Du định 9ậm rịch biến gần 31ôn cô, thì ci động f4ủa Vương 6fồi reo lên. 5 © DiendanLeQuyDon.comgao Du nhịn 7hông được 4ập tức 42hầm mắng 63gười, kết d0uả vừa cđịnh mở 20iệng ra 0ắng thì fghe thấy fiếng Vương 6bồi thân bcêu gọi 5ào máy ngọt 67gào: “Thái eậu nương 9ương, ý 9bẹ định 30hế nào 61ạ?”
Ngao 8u bỗng chốc bị kích dđộng, miệng bứ mở to f5a, hận là 4hông cướp 9bđược di 12động, cao 3ứng hét f6o vào chiếc 89i động: 67“Dì Bành aà, Dì Bành 14ơi, con là 5iểu Du đây 1aè!”
Vương 05ồi nhanh d0ay bịt miệng 1eanh lại, 3rừng mắt e0iận dữ: e“Cha con 0đâu rồi?”
Giáo 4ư vương 55à Thái Hậu c0ương nương 6đang đứng 96ở gần 8bhu nhà, gọi ffđiện thoại 02ới hỏi d9ương Bồi 4em có cần 73ua chút đồ 97ăn mang lên 0chông.
“Trốn 8au đi” cương Bồi e0hìn nhanh ahắp phòng 59ột lượt 63ồi thả 5ình hoa vào biá sách, 1ầm áo Ngao bu cởi ra 40để trên 3hế ném ddào lòng 07anh, “Anh 1bề trước ffđi, tý nữa 48m sẽ tìm 5anh nói chuyện” c1úc nói tay ađã đẩy 46đẩy Ngao 74u ra khỏi e6hòng vẻ 5ặt nghiêm d0úc dặn 2cò: “Trăm 1cgàn lần 8đừng đến cbđây nhé!”
Thái 1ậu giá 4âm là chuyện 99hỏ, giáo 4ư Vương 34iá lâm mới aà chuyện 1đòi mạng. 2 © DiendanLeQuyDon.comay là Ngao 8u còn biết bghe lời, fếu anh cứ 43ương quyết b1hông chịu 9ời đi, b2hắc chắn 4fôm nay có 4arò hay để 66hìn rồi!
“Vương c8ồi Bồi…” 3bgao Du trông 0ô cùng ấm 83ức, “Dì 4dành có phải e1ất giận 92anh không? 3Anh sẽ giải 36hích với 6cì” Giải 2dhích cái 7ắm ý! Trong fòng Vương 6ồi thầm 36ắng, chả 11hẽ anh còn 8ứ thành 14hật đem 24ết chân fướng ra dói hết a2ới Thái 8ậu nghe 87ao, nói anh 73à một con ecồng, nói 26ì anh uống 41ượu say 44ên mới fgủ trên 03hiên giới 5ó một ngày…Thái efậu chắc 7hắn là fbảm thấy fão anh có aấn đề 7fà cái chắc.
“Anh 1ứ về trước fđi” Vương f9ồi không 67òn sức 5đâu mà 4ói nữa, de“Chuyện 77ày, chúng a8ình sẽ aàn bạc 3fhật kỹ 10đã”
Chuyện 9cương Bồi 69êu Ngao Du c6uy chưa có 7ói với 96hái Hậu, afhưng ông 2à già nhà 4ô rất khôn 9héo, cho ecù là ở da tận Hàn 09uốc đi 0dhăng nữa bbũng vẫn 07ghe thấy 24hút manh 0dối, nếu achông, sao 3gao Du bỗng beưng biến 55ất một 0ăm, bà cũng 58hông bao e1iờ hỏi cđến một 39âu. Hiện 9iờ Ngao 5u đột nhiên 1euất hiện, 0bho dù Thái 88ậu không 4ói lời 8fào, nhưng 14hắc chắn 9rong đầu 4ẽ nghĩ cea gì đó.
Nếu e7gao Du cả 8ửa của 8ahái Hậu bũng không 14ước qua ađược, 64ậy giáo 3ư Vương 2ia…cũng 75hông cần 47uy nghĩ gì ehêm nữa. 2 © DiendanLeQuyDon.comất cả 3đều là fha mẹ, có 7huyện gì aà không biểu tâm 80ư của con, fù sao giáo 3ư Vương eũng coi con aái này như 4ảo bối bậy, chỉ 60ước gì 7hông gả 29ô đi mà 23ở nhà làm f7ái già cả 94đời cũng b6hông sao.
“Trăm dgàn lần 6đừng tới edđấy nhé!” 2ương Bồi 2ứ dặn c8ò mãi, “Cứ eđợi ở 1hà đi, đừng 45ó ra cửa, c6đừng để 6hái Hậu cchìn thấy 5anh”
Ngao 0u không nói c8ời nào bẳng lặng 6rở về ahòng.
Anh 1ừa vào bhòng thì e2ương Bồi 1ahợt nghe 15hấy tiếng 25hang máy 52“đinh” eột tiếng, 2hái Hậu 65à giáo sư 8ương giá ccâm.
Vẻ bặt Vương 64ồi nịnh 44ọt ra đón, 8hỉ còn 6aước không d8ành lễ cbđặc biệt, 11hiệt tình 5hào hỏi 92ịnh bợ aai ông bà 2ià, “Cha, 1ẹ, hai người 8ới rồi dbao”
Giáo eư Vương 8ánh mắt 1ắc bén 2ahìn, còn 66hái Hậu fhe miệng 8ười không c1gừng, “Ôi 6ôi con của aẹ, con mắc dai lầm gì a1ồi?”
Đây f7à dạng 3dha mẹ gì ahế không 31iết!
Hai cgười già 5dước vào 7hòng, chiếm 8uôn sofa 19gồi, ánh 2cắt sắc 6én của b0iáo sư Vương eeuét một 6ượt khắp 22hòng, đảo fbắt xong 53hì đứng c7ên tiến 0ới phòng 1gủ của 3ương Bồi 26iểm tra. 6c © DiendanLeQuyDon.comhái Hậu 3hỉ cười dhông nói e2ời nào, c3ương Bồi 02hì cứ trợn b6ắt liên d9ồi, hỏi 75hỏ: “Mẹ 5eói xem tính 90ình của 8ha là tính caì thế? 8gười ta 2dđau đầu 40ợ con gái a5ià không daả đi nổi, 1hế mà ông b1ià lại 49ứ sợ con 8ó người 0heo đuổi. 96 © DiendanLeQuyDon.comon thực 8hông muốn 7ấy chồng, fai người 67đã quá 3fuen muốn 8fđuổi cũng ahông đuổi d5ổi…”
Thái 92ậu mủm eỉm cười eười nhìn 0ương Bồi 8hằm chằm, baánh mắt f7ũng không bhác gì so fcới ánh b5ắt giáo aư Vương, 4“Con gái dhà chúng 00a có xuân 01ình!”
Vương 6ồi quay 02đầu đi, 5eô chỉ biết eằng cô 24ẽ không c9ên nói gì b3ả.
Vài bhút sau, 3iáo sư Vương 8ừa lòng 2rở lại, b4hắp tay 1au lưng trông 2ộ dạng 8ất uy phong, bhái Hậu 8bhê cười dông, “Điều cra xong rồi abao?”
Giáo 2ư Vương c4o khụ khụ fai tiếng, erên mặt 2hút mất 6ự nhiên c2ũng đều ahông có, eứ trả 28ời rất 3hi là hợp dình hợp 0ý: “Con 3é còn trẻ 38hưa trưởng 2thành, rất 09dễ bị 4fngười ta elừa. Chúng 8ta phải 69cẩn thận 3đề phòng 1mới được”
Còn 2trẻ cái 12gì, chớp 9dmắt sắp 6thấy đầu aeba rồi còn 8gì, vậy fmà giáo 0sư Vương 6lại còn 1cảm thấy dcô còn nhỏ. 81 © DiendanLeQuyDon.comVương Bồi 72chịu hết fbnổi hạ 6egiọng bảo: a“Cha à, echa còn nhớ dlúc con còn chọc tiểu 6bhọc có ebạn học c3cái gì cũng 62không biết 1fhay không, bchỉ là 4ở cạnh e2trường 0ccó một ctiệm bán 4bánh quẩy. 4 © DiendanLeQuyDon.comCon gái nhà 7người ta 3ehọc tiểu 8học ban 2dnăm. Còn 2có bạn bhọc đại ehọc của econ là Lưu 8aQuyên, con bgái đều 2đi học 7btrước đó..”
Giáo 16sư Vương 6làm như dkhông nghe 6thấy gì, 8chỉ vào 3túi đồ 69ăn họ vừa edmang tới ebảo: ‘Lát 6enữa nấu ccái này căn trưa, 5sáng chúng 9bta vừa mới bhái rau, bcòn tươi 3dlắm. Còn d3có cá này, 2fhấp đi, 9không cần akho đâu”
Thái 8Hậu là 4phụ nữ, 2có chút b9mẫn cảm, dcmơ hồ đánh 6fhơi được 2Vương Bồi b3có gì đó c4không thích 87hợp lắm, f8nháy mắt 21với cô, 3bhai mẹ còn 0liền mang 9thức ăn 1vào bếp.
Giáo 3sư Vương fmở tivi exem kênh 26hí kịch, dThái Hậu 63khoá cửa 6bếp lại, a9vẻ mặt fnghiêm túc chẳn lên: 25“Thành dthật khai 0ra, có phải 7fcon có đối c0tượng rồi 8ckhông?”
Vương 0Bồi giả engốc, cười cfhắc hắc 7ckhông nói f3lời nào.
“Nó c5đang làm 7gì, gia đình cthế nào, 9trong nhà e6là thế 4fnào…” 7Thái hậu c1hỏi một 18lèo mười 44vấn đề, 2fcòn Vương 1Bồi cảm ethấy đến 6một đáp a2án cô cũng 3không đáp 6được.
“Ây 3bda, con à, 16con nói chuyện c0ra xem nào!” faThái Hậu 15nóng tính 9fcứ dậm 91chân, tức 1giận bảo: da“Nếu con 36không nói, 7mẹ quay 49ra gọi ba 26con vào xem”
“Là 4fNgao Du ạ” 40Vương Bồi a5ngượng 65chín người, 6chột dạ bblen lén nhìn d1sắc mặt 26Thái Hậu, f2quả nhiên dcphát hiện cra thái độ 8của bà 53không thích 55hợp chút 4nào.
“Ngao 28Du à?’ 2Thái Hậu ccrõ ràng alà không blý giải 8nổi ý nghĩ 8ccủa Vương 6eBồi, “Nó…Không cphải nó 9đã bỏ 54đi rồi 96sao? Lại 5đã trở clại sao? 5Sau đó hai 56người các acon ở chung 7cmột chỗ? bMẹ nói 30rồi Bồi 82Bồi à, 7bchuyện này ea– đàn f6ông quan 1trọng không 6bphải lớn d5lên trông 59thế nào, e8hoặc là 39trong nhà e4có tiền 7hay không, 6quan trọng 7elà phải 48có trách 6nhiệm. Ngao aDu nó…”
Vương cBồi tự e1nhiên biết 4chuyện Ngao 08Du bỗng adưng đi 6mà không 42chào từ abiệt đã 39làm cho Thái 36Hậu có bấn tượng eaxuống dốc 97không phanh, 88thậm chí 0cô đều 0không thể fgiải thích drõ cho bà c5nghe được, 8nhưng mà…
“Mẹ cà, con biết 2ý của mẹ 66rồi, con 1dcũng biết 81mẹ rất 3tốt với 48con. Nhưng 2fmà chuyện enày, Ngao 3aDu cũng có 8nỗi khổ bacủa anh bấy mà” 7eVương Bồi fthực khó 9xử quá, ccảm xúc 1lẫn lộn, 8fcô thực e0sự nghĩ f3không ra 4lý do gì 1để biện fhộ thay echo Ngao Du, 1chỉ có fbthể cố e4vớt vát danói tốt bbcho anh, “Anh dấy…Thực 26ra tốt lắm faạ, chỉ 7là…Mẹ b2yên tâm cđi, con không 2ephải là 72loại người dchỉ có bnhìn bề engoài của 6đàn ông 9đâu, con 0tin anh ấy”
Thái 7fhậu nhìn 25cô, thật 4clâu mà không d3nói gì, 5ánh mắt 5frất bình 3tĩnh, khôgn e6biết đang c6suy nghĩ 7điều gì.
Mãi bhồi lâu 2bà mới 9fđột nhiên 0hỏi: “Người 72kia đâu?”
“Gì 16ạ?” Vương 7eBồi sửng 7sốt, do 7dự hai giây 8fmới nói: 25“Anh ấy a0ở phòng 0đối diện dạ”
“Hai 60người các 15con..” Ánh 9mắt Thái 7aHậu đột aanhiên thay fđổi.
“Không 9có!” Vương 1Bồi nhanh 9miệng thề, 8phủ nhận, 7“Tuyệt d7đối không 43có!”
Sắc 5mặt Thái 4eHậu lúc 8này mới 4dịu đi, 9“Chuyện dnày cũng 84không có 8kém gì lắm” 5eDừng chút, 2alại bảo: 6d“Chuyện 7này trước dtiên đừng 5cho ba con 3ebiết. Đợi 8lúc nào bthích hợp 84mẹ trước e2tiên phải 27lựa lời axem xem nên cnói thế 6nào với 1aông, chuẩn 1bị trước, fnếu không fông lại 33tức lên f5thì phiền”
Vương 5dBồi chỉ 3fsợ chính 7elà xem giáo esư Vương f1sao cho tốt, 0lúc này 09có sự trợ cgiúp của 3Thái Hậu, 6cô cầu cmong còn 0không được. 40 © DiendanLeQuyDon.comHai mẹ con bbcứ ở trong 0bếp làm 3việc, vừa 4nhỏ giọng 17bàn bạc 42làm cách 7nào đối d0phó với 2giáo sư 5aVương, trong 95phòng đang 53náo nhiệt a2thì bỗng fnghe tiếng 4chuông cửa 95reo. Vương 6Bồi trong 7elòng có 61đủ loại 82dự cảm 76không ổn.
Cô 5nhìn thoáng c4qua Thái dHậu, vẻ 9mặt Thái 9Hậu khiếp bbsợ nhìn 85cô, giáo fsư Vương e0dĩ nhiên 6là đứng 01lên đi ra b2mở cửa.
Cửa 8lớn vừa 2mở, Vương 8Bồi và ffThái Hậu 7cùng lúc f6thốt lên f5một tiếng b9“Hít vào..”
Vẻ 2mặt Ngao fDu tươi 1cười đứng 71ở cửa, dfmặt mũi 1hăng hái 2cbừng bừng 9lên tiếng abchào hỏi 4giáo sư 7cVương, “Xin 3bchào!”
|
| 28.07.2012, 01:12 |
|
 |
|
°•† Đá Cẩm Thạch †•°
Ngày tham gia: 26.10.2011, 21:24 Tuổi: 18 Bài viết: 1299 Được thanks: 935 lần Điểm: 8.83
|
 Re: [Xuyên không] Long thái tử báo ân - Thêu Cẩm - Điểm: 10
Chương 356
Đứng bbtrước mặt 2là người cxa lạ, giáo d9sư Vương ealúc nào 7cũng rất ekhách khí, b6vì vậy, 7còn chưa crõ thân 3phận của 6Ngao Du, ông 9già cũng 0ó chút hoà 8ái dễ gần, aười hơ a7ớ nhìn 1gao Du, vẻ 6ặt hiền b4ành hỏi: 6“Cậu bé, 0bậu tìm dai?”
Ngao 72u định e8rả lời 15hì Vương e5ồi đã f7ọt ra trước 6ồi, đi b1ới chặn bfgang giữa 0ửa, ngăn fgao Du và dciáo sư Vương ba.
“Đưa…” fô một câu 0eđịnh nói 0eà đưa thư 30hưa xong 2hì trong cếp Thái 2ậu đã ađi ra tiếp edđón niềm 2ở: “Là 4iểu Du phải 58hông, mau 6ào phòng bđi, bên 9goài lạnh bắm đó”
Vẻ 0ặt Vương 90ồi khiếp 3ợ quay đầu, 7hái Hậu 0én nháy d3ắt với fô, ý bảo f6ô là yên 2eâm chớ cốt ruột, f4o lắng.
Vương b6ồi bỗng 88hốc tỉnh eáo lại, 4hỉ biết 1euýt nữa 5aà mình lại 5hạm sai 2ầm, giáo 87ư Vương a1ất tinh, caánh mắt 4ia nhìn rất ffhuẩn, Vương aeồi nói 9ột câu 2đưa thư ahuyển phát ahanh sao có ahể gạt 7dông được, acúc đó người 0hông đuổi 58đi nổi, 7cại dẫn 5ới làm 9ông hoài 6ghi, vừa aặp mặt 4cđã gây 7ấn tượng 72hông tốt, 70au này lại 9àng khó 89ơn.
Ngao d3u cười 65ủm tỉm 5ào phòng, 8chìn phía baiáo sư Vương 4cười cười 1bật đầu, 2ất lễ 10hép chào 4fột tiếng: e“Chú khoẻ chông ạ” 7ại đặc f5iệt nhiệt 4bình tới 99ần trước 62ặt Thái dậu, lên biếng chào 7ỏi bà trìu a7ến: ‘Dì 4ành à, dì 1đến rồi dao. Đã lâu ahông thấy 53ì rồi, b8ao càng ngày 36hìn dì càng 8rẻ vậy, 00hoạt nhìn 5chư chị 2ủa Vương ebồi vậy 49đó”
Thái 5ậu thật cfa rất cao 6ứng, nhưng e1iáo sư Vương 1hì rõ ràng 8ặt đen c4ại, nhỏ 1fiọng thì ahầm: “Được fắm, trong b2hà tôi nuôi caưỡng hai 3dhuê nữ” 7ồi ngẩng 0đầu lên, 15ớn tiếng c4ỏi Vương 3ồi, “Đây cà ai thế?”
Vương dồi liền 9ười cười: a4“Là bạn 0ủa con”
“Bạn fủa con sao?” 9iáo sư Vương 4aéo mặt, 5ánh mắt 8ắc bén fhìn lên 7drên mặt cô tìm tòi, b7“Sao bạn 9con mà lại ehân thiết ffới mẹ 9on vậy hả?”
“Trước 57ia Tiểu 14u ở nhà 1ình một 4dhời gian 1đó” Suýt 2ữa thì bương Bồi 1đã đầu 36àng vô điều a7iện trước 98ánh mắt 2ấu chốt b3ủa giáo aư Vương bồi, Thái 6ậu chêm eào: ‘Ông bđương nhiên ahông biết fồi” bà 35ất hứng 78iếc ông abột cái, 0dđấm cho d5ông một 80âu, “Lúc 4ấy ông 22òn đang aheo đám 19on gái của 06ông đi Tây f8ạng vui 4cẻ quên 7ết cả 55rời đất f2ìa”
Giáo aư Vương 4cập tức 3ị câu nói của bà chọc c9ào không 0ahản đối 2ời nào, 8on tức bỗng f4hốc xẹp cfuống, nói 6âu tiếp dheo cực bỳ thận 5rọng, “Bà 5ày, nói 23ái gì bừa 88ãi trước 5ặt trẻ 0eon thế? 6ứ suy nghĩ 6ung tung, 2úc ấy không 9ahải tôi 8ảo bà đi bùng nhưng 5à cứ khăng 3hăng không 25hịu, giờ 1fại thầm bán tôi…” 07ha cố kéo 1ại, trong 0úc đó tự 8ưng quên 71ất thẩm 5aấn Ngao 63u luôn.
Thừa 3úc nhóm dià cãi nhau, f1ương Bồi 1ehanh tay kéo 11gao Du vào fếp, đóng 6eửa xong 1hì bắt dđầu nổi fão: “Không e3hải đã ecảo anh là crăm ngàn cbần đừng d7a cửa rồi 9còn gì? Sao 7anh cứ thích 0hui đầu cào lưới 7hế? Nếu 21hông có 7ẹ em ở 3ađây, anh dị cha ăn 44hì không aiết phải 78àm sao đây!”
Ngao f8u tự dưng 6úng túng f0ãi tai gãi e2đầu, trông fcô cùng khó 65iểu, “Sẽ 2dhông thế 26hứ, anh d3ảm thấy echa em rất 4ốt mà, 79ao em lại 5ói mạnh 7bồm thế. ff © DiendanLeQuyDon.comơn nữa, 08ì Bành ở 0đây, cha aem sẽ không 2dử lý anh 3đâu” Anh 9ói tới dđây, trong 60iọng nói 6ó chút chắc 4hắn, tuyệt a2đối không 2ó chút sốt efuột nào. 9 © DiendanLeQuyDon.comường như 7anh có một 25ự tín nhiệm 4uyệt đối dfới Thái d8ậu vậy, 00điều này bàm cho Vương 6cồi quả 23hực không 1iết nên 9ói gì cho 6bđúng nữa.
Nhưng 36à, rốt 15ục anh có 6iết hay 21hông, mặc d5ệ hôm nay 55ó Thái Hậu c6he chở anh ahế nào f1hăng nữa, fiáo sư Vương f8ia sẽ quay 60anh lên. 96 © DiendanLeQuyDon.comhỉ cần 3ông già 0ói một 8ừ “không” 0hôi, thì b2ai người 23ọ sẽ không 28iễn tiếp 2ađược nữa 6– Kể cả dhuyện Vương 4ồi tiền a9rảm hậu 0ấu đi chăng 3ữa.
“Dù d2ao thì anh 8hải nhớ 0ho kỹ tý cữa đừng bó nói linh einh gì, nói 59ai một từ, fdai chúng 8ình…Hai edhúng mình 74hải…phải 32hành Ngưu e3ang và Chức cữ, đến 76ả mặt 7ũi cũng cẽ không fặp được 20ữa” Tim 4ương Bồi 62đập mạnh, 0ứ thế aù doạ anh 2aột trận.
Ngao 1eu quả nhiên 2bửng sốt, 9ắt mở f8hông chớp 2ới nửa 59gày cũng 6hưa khối d4hục lại 6inh thần, fãi lâu sau 4eới tiến 8đến gần 75ô hỏi nhỏ: c“Hai chúng 1ình và ngưu 99ang chứ 8ữ có quan 7bệ gì thế?”
“Chuyện 1đó…không fehải các 54anh là thần 9iên trên 9hiên giới cao? Sao anh d5hông biết 9ậy?” trong 84òng Vương aồi bồn 4hồn, chuyện cình kia chỉ fcà truyền f0huyết, hay dfà muốn 0ói Chức bữ cùng 2dới anh không 41ùng một 2eạng.
“Biết e2hì biết aeồi” Sắc d7ặt Ngao 96u thoạt bhìn khá 0hức tạp, 8hì thầm 9ột lát b8ồi mới 2ẩm bẩm c1ảo: “Hai 1gười không behải là bớm chia 1ách nhau 2ao?”
Vương 65ồi: “…”
Cả daai người 2eọ cùng 87đợi trong 8ếp vài 30hút, Thái 0eậu lúc 51ày mới 94ào, vẻ 64ặt nghiêm ebúc nhìn 4hằm chằm 27ào ngao Du c0ột lúc, 8dho tới tận fehi làm cho 8anh cả người chông được 7ự nhiên 84ho lắm mới 15ạm tha cho 4anh, trầm 00iọng bảo: 9f“Ngao Du, bháu ra phòng 22hách ngồi d4ột lát, 3erước tiên 62âm sự với 45ha của Bồi 72ồi đã, 63au đó ta aòn có chuyện cói với ffháu”.
Rốt 5ục Thái cfậu đang 19ó ý gì 7hế? Đây 03hông phải 12à muốn 4bạng của 7gao Du sao?
“Con bđừng có cuản” Thái 7eậu trừng 15ắt cảnh 1áo Vương 1dồi một 6ái, “Chuyện 3ì cũng không 73hể che chở abho nó cả bđời được. 78 © DiendanLeQuyDon.comôm nay nếu 2ó không 59ua nổi cửa 5ủa cha con, d3au này sẽ 9hiền toái a8ắm đấy”
Đương 71hiên Vương dồi biết 9õ ông già 93hà cô nói 6ea rất có 8đạo lý, 2côm nay Ngao 3u và giáo dư Vương behải gặp 8hau một 89ần, chuyện 7hông nói eới ông 63uan hệ của 4ô và Ngao bu cũng không 2hể dấu c5ãi được, 50ể cả chỉ 6à tạm giấu ehôi cũng 3hế, sau 6ày bị phát aiện ra, 5aới lúc 0đó, giáo ddư Vương 9dại không ehải càng 2aức giận bhêm sao.
Ngao 2u ngây ngô 9hông biết 28ợ ra khỏi 1ếp, vừa 7da tới cửa 6òn quay lại 5hìn Vương 2fồi cười 7eười, nhe 37àm răng a4rắng nhởn 2oạ người ca chói cả 1ắt, Vương aồi lập dức nhắc 3hở anh, ee“Đừng 3ó cười b4gây ngô cchế!” Lúc 76đầu bản f8ặt của f7anh trông f6òn có vẻ 82hành thục cchút, nhưng 6hải không 7aược cười, 4ếu cười 2hì lại 08ộ ra bản a6hất, ai 0đời con 62rai nhà ai 0à cười 5bại đơn 28huần ngây fgô đến ffậy, thoạt b4hìn trông bực kỳ 6gây thơ 49ữa!
“Được 05ồi” Thái 81ậu vừa cực vừa auồn cười 5ỗ vỗ đầu 81ô, “Tiểu 59u đối với 9con cứ nghĩ 1gốc vậy. 0 © DiendanLeQuyDon.comếu nó thực 48ự chưa bchuẩn bị, 1ẽ không f1uỳ tiện aà tới đây dđâu. Đúng 7ồi…” c5à bỗng 8ưng nhớ 2aa cái gì 8iền hỏi 54iếp: “Thực 12a mẹ quên 75hưa kịp 8eỏi, gia 02đình của fiểu Du thế 70ào? Con đã 7cặp ba mẹ 94ủa nó chưa?’
Vương 39ồi lập b1ức không 2iết ăn 9ói thế 3ào nữa.
“Anh 13ấy…nhà 18anh ấy ở 6fờ biển” 42ương Bồi 41ố nhớ 28ại những 9ời lần 18rước Ngao 2u từng trả 73ời, lắp 25ắp đáp: 2“Cha anh dấy…À…Có bfột công b8y, công ty 3àng hải. 4 © DiendanLeQuyDon.comhưng mà, 25húng con 8bũng chưa caặp. Hiện 2iờ Ngao a9u anh ấy….Mở 0dột nhà 6bách, chính 6à nhà trên 3đường 6hía đông 0đó, lúc bào mẹ đi edua chắc 95à đã thấy…”
Vương 52ồi vừa 30ói dối dừa đỏ 26ừng mặt, 8bứ nói lắp ea lắp bắp, bay mà lần e4ày cô cũng 2dem như là f7hông nói adối hoàn 10oàn, cứ 1iả giả 08hật thật, 4uy Thái Hậu 5cảm thấy 90ghi hoặc eay hoài nghi 6hưng cũng 4fhỉ nhìn bhằm chằm eô một lúc 23ồi thôi, 7hông hỏi 22iếp nữa. 05 © DiendanLeQuyDon.comai mẹ con 99ở trong 7ếp nấu b6ướng, cả 4dhính bản 93hân còn dhông rõ fà mình chuẩn aị bữa 8áng hay là 3ữa trưa 57ữa – lúc fày mới bó mười biờ chứ 76đâu.
Trong 44đầu Vương 6ồi cứ 9anh cánh 3huyện này, 6uối cùng 6hịn không abổi thò 0đầu ra 2gó, không 96iết là 3iáo sư vương 60à Ngao Du 80ói chuyện 6ì nữa, 8ù sao thấy d9hông khí 8ũng thực f7uái dị, bỗi lần eương Bồi 1đi tới dcang hoa quả c5đến, hoặc 6fà rót trà, cai người 6ọ cứ im 5ặng không f1ói gì, làm 9eho cô sốt 8uột không 39hịu nổi.
Thực 2ự là nhịn 9fhông được c7ữa rồi, eương Bồi eập tức f9ửi tin nhắn a2ho Ngao Du, 9d“Cha và f1anh đang 0ói chuyện b4ì thế?”
Một faồi lâu, 23gao Du mới dhắn trở 87ại hai chữ 5gắn gọn: 7“Công tác”
Đầu 32ương Bồi bcập tức eổ bùng!
Ngao 99u ngốc nghếch 72ày lại c6ùng trò 70huyện công eiệc với ciao sư Vương fao? Vương 0ồi bỗng 44hốc ngây cbgẩn..
“Ngao 1fu kia có eói với 5aon chuyện 23ăm ấy nó 5đi thế 7ào chưa?’ 5cĐột nhiên 48hái Hậu cỏi bất acgờ, Vương c9ồi hoảng b1ên, sau đó f5ới kịp 1hản ứng, dbhực ra thì 3hái Hậu 5fđã sớm 2ùng bàn bdạc với 1iáo sư Vương brước rồi, 8ứ thừa 0úc cô không fdên lòng 0ahì xuống 79ay, thành 28ông chính 6ác một fdrăm phần a7răm!
“Nhà 5ọ có thủ fục bí mật, ehông thể 23ói được” bay là Vương 9ồi sớm 0ó chuẩn e6ị, không 03giống lúc 79đầu nói d5dối có avả bất can, trừ 21chuyện gục bđầu xuống e3ra nhìn trông 6acó chút 56chột dạ 00thì không ccòn có gì 30sơ hở cả.
Thái fHậu cười a2cười, vẻ 45mặt ôn dhoà bảo: dc“Nó nói bvậy với dbcon à?”
Vương cdBồi lập 8tức phát 7dtiết, cúi 2đầu hạ 35giọng trả a5lời: “Không 7ephải, nhưng 2mà, không 7thể nói 8cho mẹ biết 2được”
“Ba 97con ở đó 5con cũng 9định không 57nói với 4ông ấy b4hay sao?”
Còn 7chưa tới 75lúc đó amà? Vương adBồi mong 3ngóng nhìn 31Thái Hậu, 04ăn nói khép 3nép cầu 5xin bà: ‘Vậy eamẹ cũng 52đừng nói bevới cha 0nhé”
“Ba 5co có phải b4trẻ con 8đâu?” b3Thái Hậu dđều nở anụ cười, 1“Con còn 9không biết 1ba con sao, adgiảo hoạt 4kinh khủng. d © DiendanLeQuyDon.comCho dù con 9không nói, 9ông ấy 7dkhông biết 7fđi hỏi bngười khác esao, không 44phải lúc dđó biết 2frõ ràng a6sao. Mẹ 7cũng không 90dám cam đoan emột ngày anào đó fmẹ lại alỡ mồm d9nói tuột ara, lúc đó dcon đừng 41có trách bdta”
“Vậy 90hay là mẹ fgiúp nghĩ 4ra cái gì 78đó đi”
“Ta 75không..” 5thái Hậu 72cười mắng bdcô, “Đấy 52là do chính 82con chọn 50đàn ông, 9tự mình 2nghĩ cách dmà giải cquyết đi, 19tìm mẹ 95con giúp cđỡ đúng alà doạ f0người ha”
“Mẹ..” 49Vương Bồi 1fbắt chước fđiệu bộ 2blàm nũng 48của Ngao 6Du ra sức 66kéo tay áo 5Thái Hậu, b8làm bộ 4trông rất dtội nghiệp.
Thái dHậu bỗng adchốc run ccrẩy, liều e8mình đẩy 5cô ra, mắng eyêu: “Con 4bé này học a9lúc nào akiểu ghê 4tởm vậy b4chứ, đúng 3là làm cho 58người phát 8sợ ha” 01Thấy Vương 52Bồi sắp f4khóc, cuối ecùng bà cmới dỗ 52dành: “Được 0drồi được erồi, ta alà mẹ của 0con, nếu 57ta không 1bgiúp con 93thì ai giúp 68con đây. 1b © DiendanLeQuyDon.comDù sao thì 6lúc đó 96mẹ đứng fbên các 8con là được a3chứ gì, 10nhưng mà 4các con đừng c6có làm quá 6nha. Chuyện 61của Ngao 50Du đấy, 36còn chưa 6có xong đâu”
Lòng 6Vương Bồi 5lạnh lẽo 59thấy ấm 2hơn chút.
Giữa 06trưa cả aba người 9cùng nhau 25ăn cơm, 1nhìn bề 54ngoài thì ekhông khí 2ecó vẻ rất 1hoà hợp, cegiáo sư 4Vương còn f0nói đùa 5với Ngao ccDu nữa, dtrông vừa ethân thiết 3cvừa nhiệt 8tình. Nếu 3ba cô mà 06khiển trách 4Ngao Du một 2chút nhưng 43rồi thấy 10thoải mái, 5ít nhất 8cũng chứng f6minh rõ ông 4già đã 4coi ngao Du 3như người 4trong gia ađình rồi, 4dmà như vậy blà càng 4thân thiết, 0trong đầu ddVương Bồi 8elại càng 66không nghĩ 0nhiều, ngao 45Du còn cố etình lại dgần cũng 9không được, bchỉ có f1cách nhếch 1bmiệng cười bcười, lại 1ccòn cảm fbthấy mình bbmười phần 0abiểu hiện 4rất tốt.
Cơm enước xong, dcVương Bồi 5bắn tin 4fcho Ngao Du abảo anh b7về trước, 61tuy ngao Du f0không muốn 9nhưng vẫn 51ngoan ngoãn 5clàm theo, flại rất f5lễ phép a2xin phép 1ahai ông bà dgià cáo 0từ, vẫy 82vẫy tay, 24trở về 88phòng của 3mình.
Chân dtrước của 6anh vừa 9bra khỏi fcửa, giáo asư Vương elập tức 9amặt nghiêm 0lại, nhướng 9bmày, trợn e1mắt nhìn 8ethẳng vào dVương Bồi, 9“Thằng 1cnhóc này 08là ai thế? 5Cứ tuỳ 4tiện tới 32nhà, lại 1còn làm 2ra vẻ mình e8là người 7trong nhà 47nữa chứ!”
Vương 6cBồi xấu 65hổ cười dcười, ra 1esức nháy fmắt với 1Thái Hậu, 1bcầu xin 24bà mở miệng ehỗ trợ.
Thái 7Hậu ho nhẹ bmột tiếng 3cười cười 7dbảo: ‘Ông 4ftức lên 53như thế 77làm gì? afTôi biết 16tiểu Du 4đứa bé 0bnày rất 62tốt, bộ 12dạng lại 2đẹp trai, d3lại lễ 61phép, người 4bcũng thành 20thật, không 5phải là 75loại người 14nhiều mưu fkế như eở ngoài”
“Biết dlễ phép!” 3eGiáo sư bbVương giận 2quá dậm 6chân, “Bà 36cũng không 0xem xem đây 8blà trường c4hợp gì, 73nó có thể 76biết lễ 15phép sao? 4Cái gì thành 3thật, thế 4mà gọi flà thành athật sao? eNgốc vậy 9eđấy! Bà 8vừa rồi 2bkhông nhìn 1thấy sao? d7Vừa vào a9tới cửa 9đã cười 0ngây nhô, alàm như 3người ta 8không nhìn dthấy toàn 5abộ răng 0trắng của 0anó ấy, 6trông vừa d0ngốc nghếch 5đến vậy, 1có thể axem được 6bsao? Đừng e1có nói là 67nó có bộ 18mặt đẹp 6trai nhé, 6đàn ông 7có mặt cđẹp trai dthì làm 55được cái 59gì, nó như 81vậy giống e4công tử bcbột quá ađi. Tên 62này mà bước d9ra khỏi 71cửa, thu 44hút bao nhiêu e7là ong, bao 14nhiêu là 01bướm, sau cnày Vương 4Bồi nhà 85chúng ta d5có thể 41được yên fmột ngày 2fhay sao?”
Giáo fsư Vương f3coi Ngao Du a4tổn hại d8không đáng 2một đồng, 6Vương Bồi 1có chút a0tức giận, 46cũng bất 3chấp vừa 27rồi bản 4thân mình 7muốn bình etĩnh, vỗ 8cbàn một acái đứng 1lên: “Không 8ngờ cứ 5y như lời 2ngài nói, 6để phòng 8ngừa chuyện 1sau này vị ckia trêu 4ehoa ghẹo 60nguyệt, ccon cũng b9chỉ có 54thể gả 69cho một c5tên mặt 8đen sì, 0hai mắt dthâm sì, dđầu thì 7hói, miệng c2to xấu là a1được chứ 9gì. Vậy asao lần 88trước lúc 05bạn học 0cảu con d4theo đuổi ccon, sao ngài 3còn ghét cbộ dạng 7cảu người cdta, còn nói 9người ta 2đen giống 0như củ fcTam thất 1eý”
“Chuyện eđó…Vị 5Củ Tam thất 2kia, con cũng 5không thấy 8dbộ dạng fecủa nó e4chán lắm 6sao!” Giáo 54sư Vương 0cứ nhớ 4dtới bộ 70mặt “Củ 3Tam thất” 89kia thì nhịn 6không được 6erun lên, ac“Lại còn akhông làm 0xấu bộ f2mặt thành 45phố nữa 0csao, sau này 4lấy nhau 28sinh con, 44cha sao có 4thể ra khỏi e8cửa được?”
“Vậy 72bộ mặt a0đẹp trai fthì sao thế, bánh mắt 55của cha bchỉ có 1thấy anh dấy sau này atrêu hoa 5ghẹo nguyệt 9fsao? Không a4ngờ người ata có bộ 86mặt đẹp etrai như fthế cũng fkhông được dyên, vậy d8cha thử 2xem xem cha a0lúc còn 8dtrẻ có 2đẹp trai 2như thế 70không? chả 0nhẽ cha bcũng đi e6trêu hoa 66ghẹo nguyệt a6sao? Mẹ 88mẹ phải cphân xử 5mới được, 74mẹ nói 78xem, ba con 38có phải elà người 2không an ecphận không!”
Giáo a3sư Vương 4bỗng chốc 7nghẹn lời. 3 © DiendanLeQuyDon.comNgày thường bVương Bồi 4tuy không 59nói nhiều 7nhưng nhìn 45rất có 00học thức 3ôn nhu, nhưng 9dbản chất 8con bé mỏ 3dnhọn này acũng là 2kế thừa e9từ giáo 2asư Vương 1mà ra, đúng 9là trò giỏi b4hơn thầy c2mới xứng 3cđáng. Hơn d4nữa, hôm 55nay giáo desư Vương a2cũng rất dkích động, bbcứ mở 1miệng ra eelà mắng 1người tổn 4hại, không d8có phúc, 97nhưng lại 1bbị chính 8Vương Bồi 02tóm được 8nhược điểm, 80làm cho trận 5tiếp theo c9bại. Thái a0Hậu đứng 4amột bên chưởng lợi 04xem náo nhiệt 6mà cười 3không ngừng, 5cứ ôm bụng dngã thẳng 7vào ghế 2csofa cười 91đến nỗi anói cũng akhông nói e9nên lời.
|
| 28.07.2012, 01:14 |
|
 |
|
°•† Đá Cẩm Thạch †•°
Ngày tham gia: 26.10.2011, 21:24 Tuổi: 18 Bài viết: 1299 Được thanks: 935 lần Điểm: 8.83
|
 Re: [Xuyên không] Long thái tử báo ân - Thêu Cẩm - Điểm: 10
Chương 7557 (18+) Đoạn 9hot mình 79bôi màu 6hơi nhạt e4tý để 1những ai b7có tâm hồn bftrong sáng 8không muốn bdđọc thì bbỏ qua nhé. 75 © DiendanLeQuyDon.comNếu đủ fuổi thì e3iếp tục.
Cha cbà con gái f4ầm ĩ một 6rận, giáo 7dư Vương 5đến cả 2ơm chiều 6ũng chưa 03rở về 3ao Lý ăn e2ơm. Ông 75ừa đi thì 0ương Bồi 3aắt đầu 78ối hận, 2eất nhiên aà lo lắng e0đem cục 81iện đẩy 11ăng như 9chế, sau 18ày Ngao Du ahông may 1dồi, nói 4cách khác, 4ai cha con dô đã nhiều 6ăm như vậy f1ũng có cãi 0hau nhưng b2hỉ náo 4oạn một 1ồi rồi 19hôi. Vương 29ồi bỗng e4hiên cảm 5dhấy bản ehân mình 9đúng là 5đứa con 60đặc biệt 43ất hiếu.
Tất 6ả còn không bbhải là 7ì Ngao Du 0ao! Cứ nghĩ 09đến anh, 6eương Bồi 7ại tức, 4đã bảo danh là nên c0ránh ở f9hà, đừng 9ó tới quấy 4aối rồi, 2fà anh lại fcố tình aahông nghe, dây giờ, dàm giáo 2ư Vương bbức đến 3chư thế, eau này có 6fhể cho anh 72ếm mùi 3đau khỏ cồi.
Cô d9định đi 8cìm Ngao Du 3hiền toái cia thì tên 5dgốc kia 4ại mò tới eửa, rất 7ao hứng 2aõ cửa, 84“Vương e0ồi Bồi, cương Bồi 24ồi à, ba 2m có phải 45đi rồi 1bhông? Anh 4bừa nhìn 65ừ cửa 9bổ ra thì 81hấy ông a4ấy lái 7e đi rồi”
Vương 5cồi hung aăng đẩy 1ạnh cửa 22a, vẻ mặt a6gao Du tươi 59ười đứng 16ở cửa, 6òn ra vẻ d8ấy lòng b8ữa: “Vương aồi Bồi, eôm nay có bhải anh e6iểu hiện 4đặc biệt 8ốt không? acan em rất 2ahích anh 7hé. Anh đã eói rồi…” 5Anh liền d9hay bằng dộ mặt 9ô cùng đắc 0ý: “Ai f2à không 4chích anh 3hứ”
Vương eồi cảm aiác tại 0ơi này, 5ô cũng không 0òn cách 5ào liên 7uan với 2dên ngốc 65ày nữa.
Cô brầm mặt e2uống, hơn a8ữa vẻ 0dặt vô cùng aất đắc 2ĩ ai oán, 15ho dù có 2gốc đến d3ức như 5gao Du cũng 2hấy không 5hích hợp, 7ập tức fảm xúc 2bạ xuống, ciọng trầm e5ẳn, lại dấy giọng 9ehỏ mất aát ấm ức 8eỏi: “Ba am thực sự 0hông thích 89anh sao?”
Giáo 5ư Vương fao lại có d7hể thích 6ột người 9đang yên 2đang lành 3ới cướp dđi con gái 63ủa ông 7hứ, cho e4ù Ngao Du 9ó hoàn mỹ, fcanh có thể bàm theo bất b8ứ cái gì 1ữa. Trong 70đầu Vương 8eồi rất 1õ, Thái 0ậu cũng 0ất rõ, 82hưng, Ngao cau thì nhất 02định không 6iải thích 3được. f © DiendanLeQuyDon.comon tim yếu aớt đáng fhương kia 3ủa anh chắc 10hắn phải 2ị đả 42ích lần bữa – anh 09gốc này 3hắc là 1fhưa bao giờ f4ặp phải 8huyện như bhế bao giờ 61a.
“Anh 1ói sai chỗ 6ào rồi?” 5dgao Du cau 11ày suy nghĩ, afhế nào eũng không bhấy mình aàm sai ở 2fhỗ nào, eơn nữa, bbiáo sư Vương 9bừ đầu cbới cuối bađều chỉ e3ười tủm 36ỉm, một 9hút ý phản e1ảm đều 8hông có, 95ao ông ấy e5ại không 20hích chứ?
Thấy 5ộ dạng 0fất mát a8ủa anh, adương Bồi 2ũng hiểu b0được nên b5ất khổ 1ở. Kỳ 7fhực cô 63ũng rất 9õ ngao Du 59à dạng 5fgười như d2hế nào, 9ừa ngốc eừa đơn 9bhuần, một 8hút tâm a4ơ đều fhông có, 8ađến cả bhuyện lấy 8òng người 25hác cũng f0à trực 0eiếp, mà 4iáo sư Vương 67ại không 1aem anh là 2gười bình a9hường nữa. d1 © DiendanLeQuyDon.comhưng cho b4ù giáo sư e3ương không 0hích thì eương Bồi dũng không 9ó khả năng dđể làm 3ho Ngao Du fhay đổi, 7ếu anh cũng bdiến thành cộ dạng 86hành thục 8hôn khéo e3hư Trọng 0ằng, thì f4anh sẽ không 2hải là 1gao Du nữa.
Nghĩ 00gợi, Vương c7ồi nhún ehún vai, 8hỏ giọng ban ủi anh: 1‘Bỏ đi, 38ù sao thì…Chuyện 72ày …từ aừ sẽ tính eậy”
Ngao 9u lần lượt 5gồi xuống 68ên cô, vô 66ình tinh 9hần vô e3ùng uể 3ải, chán 7fhường, e3đầu ngoẹo cuống tựa 9fào người 5aương Bồi, 37rông vô 9ùng ấm 8eức, nhỏ deiọng làm 5ũng: “Vương 4ồi Bồi 98à, ba em fếu vẫn chông đồng f9ý, chúng f9ình đây….có 2hải là….vẫn f5hông thể 33ào….bên 26hau không?”
“Chúng 6ình hiện 13iờ không bhải tốt 8ắm sao?” cdương Bồi 49ghiêng mặt c9hìn anh một 60ái, khó aiểu: “Ba am là ba em, 0hưng, nếu dông ấy 80hông đồng bý, chúng 1ình cứ 7ết hôn 3ậy” Nhưng bà, Ngao Du adanh ấy, 02ó thể kết 0ôn được 3hông? Anh 6eấy có chứng 7inh thư không? 5ghĩ tới 8đây, Vương 0ồi mới bhấy khẩn 05rương, đẩy c8đầu anh ea, sốt ruột 2ỏi, “Anh…Trên dgười anh aó cái kia, ahông phải fà chứng 46inh thư giả 4đấy chứ”
Quan 6frọng hơn fữa là, 9fhân phận dủa Ngao 8u này thực fdự không 7fhể tra ra 0được, 8eôm nay cô 1dđã nói 29ơ hồ lắm 0ồi, chẳng 3ay giáo sư fương nổi 39ên lòng 8ghi ngờ, f4ìm mối ebuan hệ từ 73đồn cảnh 4át, chẳng ahải là dbđã xong 5ồi sao, 1ông già 37ình không 6hừng còn eaó thể nghi agờ Ngao b8u là kẻ d3ruy nã nữa 0ấy chứ!
“Sao fbhế được!” bẻ mặt 0gao Du buồn 98ực nhìn c8ô, “Vương 46ồi Bồi 7bà, tốt c5ấu gì anh b7ũng là một 60hần tiên fà, em đừng 1dó đánh 77đồng anh ebới nhóm euôn lậu 5àm giả 1iấy tờ 43hứ. Anh 7ũng có cách c6ậy!”
Vốn 94đã là một 9ự kiện 3hông bình 2hường rồi, 5eại bị 65gao Du nói dchế, Vương 4ồi nhịn 4fhông được dười ầm dên, vỗ 8ỗ đầu banh, ra sức 6ật đầu, b“đúng 6đúng, là 4anh có cách 1cậy, em hiểu 2hầm anh dồi”
“Vậy 64m phải bồi 07hường cho c5anh đi” cÁnh mắt 0gao Du long b6anh, trên caặt hiện 5ất rõ vẻ bê đắm, e“Em…Cho 7canh hôn một 8ái”
Anh 52ừa nói dong, Vương 8aồi bỗng 91hiên đứng fậy, ôm 87ấy đầu e7ủa anh, 9“chút” 2cột cái 7ung hăng ebào mặt baanh, sảng 1hoái tới 00ức làm c0gao Du chẳng dịp phản 4ứng gì.
“Không ceđược không f0được, adđấy có bhải là 3bôn anh đâu” 3ãi một 42úc sau Ngao 1u mới bất 7ãn cất 1ao giọng 0êu lên, 66úc nói chuyện eiền ghé 5át người 8fào Vương 09ồi hôn 4rộm. Vương aeồi nghĩ 4gợi, không erốn, chỉ 8bào hai má b1ình bảo: 59“Chỗ này dđi” Cả ceột chút 9gượng ngùng aũng không 11ó, điều cày làm cho 5gao Du trong 7ưởng tượng 8aủa mình 5eòn kém xa e5ất nhiều.
Nhưng 0à anh cũng 77hông khách 36áo gì, từ 3ừ áp sát fào Vương 26ồi, quyết f1định tiến 3ần tới 4eai má cô, fôn “chút” 1ột tý, 67ồi lại 66hấy không 9bừa lòng e7iếp tục 30ôn lên tai e0ột cái, 36au đó lại…từ 75ừ tiến 9ần tiến 0ần đến 79át môi cô, 86ất chậm 9ừ từ, 3dhẹ nhàng 06áp lên chiếc bdiệng nhỏ 0ủa cô.
Vương 0ồi sửng bốt, mặt 6fđỏ bừng 3dên, tim đập 2iên hồi, 7định chạy 11rốn, không eiểu sao d0hân không bhúc nhích eổi, thân e4hể mềm eại đã 4fị Ngao Du 2eôm vào, 75ay chân tê 9ại.
Ngao 8u bỗng dưng frở nên 9ất kiên 22hẫn, trước 4ặt cô hôn 04ên trán, 6gắm đôi 8ôi hơi cong 6ong hấp bẫn của 70ô, từng 9ađường 4ét duyên 50áng cong 9fong, vừa 87ềm vừa 9ê người 7dia. Vì vậy fại hôn dbiếp, cắn eahẹ môi 4ô, nhẹ fhàng mút 6bào, một f9át lại fuông ra, b9iống một d6đứa trẻ egỗ nghịch bùng đầu 1ưỡi đưa 3ới khiêu 9hích hàm cbăng cô…..
Vương 54ồi bị 0canh hôn vài 2fái thì choáng 5áng cả bgười, thân 74hể cứ 7ê tê dại 0ại không 6hể động 3eđậy được, ehưng thực da trong đầu beòn chút 44ỉnh táo, 33hỉ là người 90hông điều 7ahiển nổi 5ay chân, 6định đẩy eba nhưng đẩy 7chông được, 6ại làm 87ho cả người 5drông gợi 96ời hấp 6ẫn mê hoặc.
Hai fgười nam 2ữ trẻ feuổi yêu 21uồng nhiệt, 7ắt đi mày 3fại vài f1ái đã bốc coả, hơn bữa lại bfòn ôm ôm e4ấp ấp, c9hân ái cọ 5ọ, Ngao 2u lập tức 82hông kiềm 4ổi, cả 6dhuôn mặt 5rắng nõn 4ừng đỏ, 2hân thể 58ứ ra sức 0cáp chặt 4eào Vương 29ồi, tay e4ũng bắt eđầu không ebhành thật, eừa chuẩn 53ị tấn 9ông thành 47rị thì 7đã bị 19ay Vương 9ồi ngăn beại.
“Định…làm 0ì thế?’ 3ương Bồi cít một 0ơi thật a1âu, cố 5dắng tóm 92ấy móng 4uốt anh 8a khỏi quần f0áo, nhỏ 02iọng mắng.
Ngao 6bu thở hổn 38ển, khuôn f3ặt càng 3đổ thêm, 1ồ hôi túa 2a đầy trán, 7ùng giọng 7gọt ngào bũng nịu: c9“Bồi Bồi, 21ương Bồi dồi à, anh d3hó chịu…Em….Cho f7anh…chúng efình..”
“Anh 6hịu đựng 20đi…” eaương Bồi 3ehông biết 1ên làm gì d8ây giờ, chỉ oán 1aận hỏi: 6“Anh…Trước 18ia anh….Nếu f4à như thế…Giải 7uyết thế 59ào?”
Ngao bbu vội muốn 1hết rồi, d4ai tay càng 32hông yên e5ướt nhanh 5drên người 5ương Bồi, euốn đột dhá phòng 9uyến, thế aà tìm nửa d6gày cũng 2ô ích, cuống 7dên, nhanh a5ay cầm lấy 7day Vương 09ồi đặt a4ào đúng e4ị trí mấu c2hốt của 25ình, “Bồi 2ồi à….Anh 6ị nghẹn a3ồi….Nếu 91ghẹn thì 38ẽ bạo. a © DiendanLeQuyDon.comAnh đã..đã..bị 8ghẹn mấy 6răm năm fồi….”
“Phụt” fương Bồi d7ỗng chốc chịn không eđược, eười phụt 4a tiếng, 7ả người 2bgả rơi eừ trên 9hế sofa 2uống.
Nằm 2rên thảm, cgao Du cắn 5hặt răng, 1ứ đơn 5iản lấy 56hân áp thẳng 10uống, đặt 35ương Bồi 4ưới người càm cho cô fhông thể cđộng đậy ceđược, 4đầu tiên ciến đến e6ô cô hôn e“chụt 2hụt”, e3au đó tiếp aục lại bôn tiếp a0ôn tiếp, e1át thì liếm 67iếm, lát 73ại khẽ 3ắn, sử bbụng hàng 9doạt quái 15hiêu, bất bể là cái 70ì nhằm 5đạt được 9bục đích 8hì không 11ỏ qua.
Vương b6ồi ngừng f8iãy dụa, 5eđành phải 21để tự 9anh thôi, 57hưng vị brí mấu 86hốt thì 7hải bảo 68ệ nghiêm 9bgặt, tuyệt eđối không 3hể mở 5bhoá. Cô 8òn nhớ 3ất rõ Thái 8ậu hôm 7ay hỏi câu eaia, ông bà a2ià nhà cô aeiáo sư Vương aà Thái Hậu 3dđều là 2người thích 5ăn mềm 5mà không făn cứng, fnếu thực 42sự mà muốn dflên thuyền 9etrước rồi 3mới mua 02vé sau, rồi 97lúc đó 59nắm tay f4cháu để bđi gặp 5ông bà ngoại 7gì gì đó, 26hai vị kia 2echắc chắn 83sẽ đuổi 6đi ngay tức 2khắc.
Thái 64độ của ceVương Bồi 82làm sao Ngao 74Du không 9phát hiện era được, 34anh cố gắn dmột hồi cdnhưng vẫn 4ekhông hề 3acó hiệu bequả, cuối dcùng mới 7nghiêng người 9nằm sang b5bên cạnh 3Vương Bồi, 5bôm lấy 6aeo cô, vùi dđầu vào 2ngực cô bra sức kêu: a0“Ô ô, ccVương Bồi 7Bồi à, 3fem thật 28quá đáng..Anh…Anh…khó ccchịu quá…khó 13chịu quá…”
Dục 59hoả của 96đàn ông b8không có 32chỗ phát dtiết chắc clà khó chịu 77thực chứ? eVương Bồi d9nghĩ thế c6nhưng lại 79thấy vừa debuồn cười cvừa đau b6lòng, nhưng 41cô không 9thể nào 5ađáp ứng 5anh được, f0đành phải 1nhẹ nhàng b2vỗ về elưng anh, 1nhỏ giọng 4khuyên bảo e7an ủi: “Ngoan 1ngoan đi, 5anh đi tắm 1một cái eđi, a, tắm d9một cái 53thì tốt fbhơn đấy”
Ngao eDu ngẩng cđầu lên 65nhìn cô, b5đúng là 9giả vờ, 74tất nhiên 0bchẳng có bcgiọt nước 2mắt nào, cnhưng hai 46mắt mênh 24mông sương 4mù, nhìn 10như sắp 8fkhóc mà alàm người cta thấy 5đau lòng, f2làm cho người e7ta thấy enhư mình 9phạm phải 2tội gì erất lớn 5fvậy.
“Anh akhông đi 7tắm đâu!” 36Anh nói như 37đinh đóng f7cột, trừng cmắt nhìn 51cô, khịt 3fkhịt mũi, 5giọng bỗng 9như ép xuống 78tận dưới cvậy, ngượng 6ngùng không ddám nhìn fngười, 93“Em…Em fgiúp anh axoa xoa nhẹ 78vậy”
“Gì c3cơ?’ Vương 96Bồi tự 9dưng không 7hiểu ý fanh là gì, 82cứ ngây 8ngốc nhìn dhỏi lại.
Mặt 72Ngao Du xem 1gần như 0dsắp chảy b5máu vậy, etrông vừa 3equẫn bách 7blại bá 55đạo nữa, 6e“Chỉ là 12giúp anh fxoa xoa thôi, 1anh sẽ không 1làm được, 52em chỉ có 55sờ sờ 0dcòn không cđược nữa dfsao!’ Lúc 0nói, tay e2không khỏi dkéo nhanh 0lấy tay 36cô cho thẳng e0vào trong cdquần.
Vương 50Bồi hoảng 13sợ suýt 4nữa nhảy 1dựng lên, 3nhưng Ngao 3Du sức lực e4mạnh, lại 91bị nắm 3chặt. anh 5còn nhỏ 0giọng dặn b7dò cô: “Em bnhẹ nhàng 4chút, tiểu 6eđệ đệ 5cảu anh athực sự acrất yếu 8fớt, đừng 3làm hỏng 9nó nhé”
Đây 68không biết 73là một 37cảnh tượng 29quỷ dị edthế nào, cfVương Bồi 67cũng không acmuốn nghĩ 14tới, mặt 09đỏ bừng 2dbừng, mắt ckhông biết 11nhìn vào 78đâu. cô 0thấy thực alà kỳ quái, 2cô cũng ckhông phải 4lần đầu 68thấy lão anhị của danh, sao giờ b3lại cảm bfthấy ngượng 5bđến vậy 39chứ? Loại 6sự tình a1này…thực 9ra thì…cũng 92không tính…là 0rất thái 7cquá…dúng 87không…
Tuy dNgao Du cũng b4đỏ mặt 08nhưng động 1tác của ceanh lại 2rất nhanh 4bnhẹn, trong 2nháy mắt cđã cởi 3sạch quần, b7đem giải e8phóng tên 2vô lại 8kia ra. Vương 25Bồi ngượng 6chín mặt 40quay sang 9chỗ khác, 32nhưng lại 7có chút 33nhịn không 34được nhìn 7lén, tên cvô lại c3kia giống bfnhư một 06cây nấm clớn, màu 6csắc đỏ 4tươi, vừa b5khoẻ mạnh c0vừa dễ 0chịu, tuy 7frằng cậu 5nhỏ có 8chút lớn, afnhưng cũng a1không trông 1bkhủng khiếp 3anhư hung 66thần, mà 3lại trông d5vừa đáng 6yêu vừa 2dhùng dũng 2như “sinh aflong hoạt 3ahổ” vậy.
Anh adlôi tay cô 6cho cô đỡ blấy nó: 41“Em cứ 4như thế…” 33Anh giống fnhư một f0thầy giáo 03dạy cho ddcô, “Như 24vậy từ 2trên xuống 80dưới…anh…sẽ 9cthoải mái 52hơn…” d4Lúc nói 5fchuyện giọng 2rõ ràng 9cũng bình fthường 01nhưng lại 01có chút 5cbất đồng, bcvừa mềm 5dvừa ngọt 2bngào, so 1với lúc 8eanh làm nũng 2còn làm a0cho người 0ta chịu dkhông nổi.
Vương aBồi bắt b0chước động 3tác anh bảo, dflàm thật 3anhẹ nhàng 3cẩn thận, bchẩm rãi.
Cây 7nấm của 0eanh hình 89như có chút 12khẩn trương 4chơn, không d5nghe lời, 97làm Ngoa eDu cũng thở 46hổn hển c1theo, một b8lát trong ehọng còn 32phát ra tiếng 9c“..y…” 4fgì đó đủ dkiểu. Một 2loạt các aatiếng kỳ 4lạ vang 4lên, lại 5bphá lệ 7câu hồn bngười, 9trêu trọc alàm tim Vương 6dbồi cũng 56run rẩy 1theo…
“Anh…ổn 36lắm rồi 7phải không..” 46Xong việc, ctay Vương 5eBồi có f8chút mỏi, 3nhịn không 2được hỏi cnhỏ.
Ngao 1Du vẫn thở 8hổn hển, 2“Em…Nếu 6em…cùng 3làm…Anh e2đã sớm…sớm…Ôi..” 9Anh bỗng dedưng than 5nhẹ một 88tiếng, Vương dBồi chỉ 5acảm thấy 98trên tay f8ấm áp, 71cúi đầu 8dnhìn đã b0thấy dính e0thứ chất 6lỏng trắng 2đầy tay…
“Ngao….Du…..”
“Anh….Không 0phải anh 4đã nói 7với em là 7anh bị nghẹn amấy trăm 2năm rồi 22sao…” dfNgao Du thoả 4mãn nhắm 0mắt chịu 6trận cơn 5bão của 68cô, “Anh….có 03thể rất dlâu rồi b..anh đã 6không biết ftính nam 36tính của 2đàn ông 8arồi…”
|
| 28.07.2012, 01:18 |
|
 |
|
°•† Đá Cẩm Thạch †•°
Ngày tham gia: 26.10.2011, 21:24 Tuổi: 18 Bài viết: 1299 Được thanks: 935 lần Điểm: 8.83
|
 Re: [Xuyên không] Long thái tử báo ân - Thêu Cẩm - Điểm: 10
Chương 8358
Vương bBồi vào 9toilet sau bđó lại 7đi ra ngay, 51Ngao Du cũng cdvào theo, 2quần áo 10đều cởi fra hết trần 7như nhộng ađứng ở 15trong gọi d6a gọi vào 82ảo muốn cắm, ánh eắt không 60an phận dứ lướt 6rên người 19ương Bồi, ehìn mê mẩn. 08 © DiendanLeQuyDon.comương Bồi beđối với 51ên lưu mành a7ày đúng 1à không b1ó cách nào 1ađối phó…
Ngao eu ở trong 03oilet bảo 73ương Bồi 3dang cho anh fấy thứ 55để tắm 0ahưng không 2cđược, ahỉ còn cách bực c7ức lau lung 3ung trên 35gười rồi 0au đó tự 8ình đi ra, aìm trong 2ủ quần aáo của aương Bồi 8cđược một 0bái áo choàng ddài, khoác 50ào người daừ từ ra 30đến phòng 7hách ngồi auống trên afhế sofa, 6íp mắt, 5fhìn trông 2eô cùng quyến 1bũ mê người.
Bộ e9ạng kia 9ủa anh rõ d9àng là muốn 16uyến rũ 1gười ta aà, Vương 16ồi cười eeđến đau 46ả bụng, 71hấc chân 0bên đặt dbên trên bbụng anh b2ọ cọ giống 09hư dỗ dành aon chó nhỏ 7ậy hạ eiọng dỗ 4anh: ‘Soái b7a à, anh 79ởi hết 3a như thế, efhông thấy 12ạnh sao?”
Ngao 52u lập tức 11hấy buồn 1ực.
Hai c8gười họ 95ứ anh trêu 1ôi, tôi brêu anh náo 8oạn trong dhòng một bồi thì 7i động beương Bồi 1ang lên, 5aừa mở 7ĩ nhiên 4à Chu Tích bduân đã 9âu không faiên lạc b8ồi. Vương c2ồi đặt aay lên bảo 9anh không 4được lên 88iếng, bảo 9anh không ffđược náo coạn, sau e1đó tiếp ceđiện thoại. f © DiendanLeQuyDon.comgao Du nhìn 6hanh vào, f4hấy trên 2điện thoại 22ên của dhu Tích Quân, cỗng chốc fơn ghen nổi 3ên hiện fràn trên e4ặt.
Nhưng 1anh cũng 3chông phải 1à người 8hông biết b9điều, chỉ 8aó vểnh eai lên nghe 1góng, cứ a4ợ bỏ sót 99ột câu 71ào.
Lát 13au Vương 36ồi cúp 8áy, anh làm 5ca vẻ như b0hông có 2ahuyện gì d4iến sát 97ại, miệng 0òn hát nho 5chỏ, trông cfó vẻ chán chường, bánh mắt bhì cứ lén 4hìn trộm, 19uan sát cẩn 6ehận mặt 5eương Bồi, 99õ ràng là 23uốn hỏi 6ề Chu Tích bfuân xem tìm f6ô có chuyện 58ì nhưng 1ại quyết 8hông mở c5iệng, cứ 8hớp chớp 4aắt nhìn 2ương Bồi, 1định chờ 88ô nói.
Vương cồi đối 8ới chuyện 3anh tò mò 00àm như không b6hấy, cau 02ày nhưng 2ại ngẩn 7gười, không 58iết là fđang nghĩ 3ì. Ngao Du b9đợi nửa dhút rốt 3fục nhịn 94hông được 37đụng chạm 8ào cánh 84ay của cô 1ỏi: “Chu fích Quân 5aìm em có diệc gì?”
Vương f7ồi nghĩ 1gợi một efúc rồi 7ới trả 80ời: “Anh 71ấy bảo, 5ó người 5ìm tiểu bbhúc thúc” 9fừa nghe 0hấy có biên quan 5aới Điền 4ri Vịnh, fdgao Du lập 9eức thấy do lắng, 07huyện gì 48hứ chuyện 6eày không 44ần nghĩ ahiều, cứ 1ở to hai 0ắt nhìn f1ương Bồi 0hằm chằm, 3ợ trên 6ặt cô có 7ì đó kỳ f9uái. Nhưng f5hái độ ciểu hiện 6aủa vương 0ồi cũng 1aình thường, 6rừ sự 60ghi hoặc 3à ngoài a4ý muốn 1a, thì biểu 45iện gì 3hác cũng 8hông có.
“Là…người fào tìm thế?” abgao Du thấy dbình nên 4eỏi một a1âu để 1fhể hiện a1ự quan tâm afhân thiện bfới tiểu 1húc thúc 0hút.
“Không eiết” Vương fồi lắc 28đầu: “Bảo eà một cô 1fái rất arẻ” Không adiết có f2hải là cô gái thần afí mà tiểu 0ehúc thúc 0aẽ trong c0ranh kia không? 35gười con 3ái kia có 13ái tóc đen 87ài, dáng 3gười thật 1inh đẹp, 71à người 9arong mộng 1ia của Điền c3ri Vịnh e3ao?
Chu 0ích Quân fũng không f5õ Điền eri Vịnh cở đâu dên chỉ 6cói địa c4hỉ của 9ương bồi c8ảo cô nên bân nhắc 70em hai ngày 8ữa cô gái ddia sẽ tìm fdđến tận 3bơi, không ecghĩ tới 9gày hôm 1au lúc Vương 5ồi ra cửa 84đã gặp 0ô.
Tối 9ôm trước 55gao Du vẫn 8ố tình e6ằm trên 0iường, 8uối cùng 1ẫn bị fương Bồi 9đuổi về bbhòng. Trong 7òng cô biết 7ất rõ, 93ai người 78đã tới 0rình độ 7ày, rất 64hó mà bảo 16oàn không dó phát sinh ehuyện gì, 3hỉ có thể aố gắng 3ránh không 90ho anh vào dfhà, nếu 4bhông, có ccột số 0fhuyện cô f2ũng không bfhống chế 18ổi.
Nhưng cdgao Du mới 3được uống 1anh ăn thịt 5dột lần bàm sao có 0hể cam tâm 1được, 93ới tối 2ứ tấn fông điện 3hoại liên 8ục, hôm 1dau thì đã acới gõ cửa 83hật sớm, cết quả fại nhìn behấy một 9ô gái đứng brước cửa 23hờ.
“Tôi a7ọ Âu Dương, 28Âu Dương 6aân” quả f7hiên cô bái có mái 4óc thật 7ađen dài, 8ài tới deận thắt fưng, đen 3óng mượt 57à, đẹp e1hông sao 4ả xiết. 4 © DiendanLeQuyDon.comhưng đẹp 1cơn chính 0à khuôn eặt của bô gái, người beưa từng eaói lông ceày của 6on gái như aãy núi xa, 58đôi mắt 5hư nước 82rong vắt, aói nói vậy 2hính là aói tới 6ô gái này, 98õ ràng rất fbiống từ crong bức 39ranh thuỷ 0dặc bước 4a. Vương 83ồi nghĩ, dếu cô là efđàn ông aaũng sẽ d9hông nhịn 3ổi thích 72ô ấy ngay.
“Chu 5…Chutiên ainh có nói, c6ô biết c7ri Vịnh bở đâu” 7eÂu Dương eân hạ giọng aói, tiếng chàn khàn, 6cùng vóc 65áng đẹp 7đẽ của bô đúng 98à không dân xứng, 3chưng lại 5có chút quyến 5aũ.
Vương 2ồi thoáng eo dự, Ngao 8fu đã mở ciệng, trông 25ó vẻ không ahể im lặng 5ổi. “Chú daấy ở Bắc 21inh, ở Bắc e9inh thì làm 7cao mà tới…chỗ aồi Bồi fđược, 8cù sao em 3ũng đang 30ghỉ, hay eà chúng 36a cùng tiểu 8hư Âu Dương e1đi Bắc 4inh đi, đã 6âu rồi cm cũng chưa 57ặp tiểu 5húc thúc 6ồi còn 0dì”
Tự 24ưng thấy danh hào phóng 51ậy, điều 4eày làm cho 5dương Bồi dó chút không c3hích ứng. 6 © DiendanLeQuyDon.comhưng lời faày nói ra 7hật có fý, do vì f5hải đi 79àm nên Vương 7ồi không 33hể cứ 9hạy đến 32ắc Kinh 4hường xuyên 3được, 9ính ra thì aó đến 6a bốn tháng 12ay chưa gặp 2hú rồi, chông biết 2iện giờ 7hú có đỡ f9ơn không. c © DiendanLeQuyDon.comứ nghĩ 6ới thân 7hể của 3Điền TRi b8ịnh, tâm 29ình Vương 3ồi lại cfuồn hẳn. b9 © DiendanLeQuyDon.comho dù là 48iết đó 3ehông phải 5à yêu, nhưng 6à trong lòng 2dô tiểu 7bhúc thúc dhông phải 1à người 3dình thường, 1ái loại 12ình cảm acùng bái d5úc còn bé 6aày làm sao 9à dễ dàng e6an đi được.
May b6à từ J 65hị tới eắc Kinh 5đường 35àng không 90ũng không dđông, Vương 0ồi coi như 4dũng thuận 7ợi mua dược cé máy bay, 5ôm đó giữa 0rưa, cả da người cđáp máy 3ay đi Bắc afinh.
Lúc bới chỗ 26đăng ký c1gao Du ra 3ức trổ 1ài với dahân viên 14àng không, 96ần như d1hóm các 9ô bé đã 2ị anh dỗ feho choáng 0áng ngây 95gốc, quả cehiên đổi 8được ba 8hỗ ngồi 3ần nhau. cf © DiendanLeQuyDon.coma người efùng ngồi dột lượt, 61gao Du cho 7ương Bồi 8gồi vào 2ên trong, 9ản thân ehì ngồi 1ở giữa, 09òn Âu Dương 75ân thì ngồi 9ở bên cạnh 5đường 4đi.
Lúc 9đầu vương 4ồi cũng 5hông biết beanh giở farò quỷ 2ì, khi máy bay bay cất 9ánh cô mới bhận ra được 4iểu kỹ aảo của egao Du. Tên 9fhóc lưu 1eanh này ỷ 70ào chuyện 6gười ta dhông nhìn 5hấy, cứ 1cgồi xuống 64à bắt đầu 3aành động 3hơi đùa efho nhỏ, bay lợn cứ c3đưa ra sờ 95a sờ vào ffrông rất 6ung sướng. 3 © DiendanLeQuyDon.comương Bồi c3ừa tức 1ại vừa 7duồn cười, 4fhừa dịp 6anh không ađể ý thò 6óng vuốt aea cấu cho a7anh, nhưng 1ũng không 5agăn được f4huyện anh c5àm linh tinh 95ia…
May 7à nhóm tiếp 02iên hàng 25hông cũng e6ất ân cần, 4aài phút 87ại mang fđồ uống 72ới, rồi 6ý lại thêm 2đồ ăn, 8fên nhóc 9ưu manh ngao 7eu này mới chịu ngồi 73ên.
Cứ 8hư vậy 2dị anh ăn 38đậu phụ, c1hịn tới a3ai canh giờ e7hì ba người 69ớ tới 72ân bay. Ngao 04u hiểu biết 0ộng không 17iết đã 78iên hệ 0dhanh với cai, tự dưng 43ó hàng loạt 8e tới đón, 9hiếc xe 0fentley dài, ahìn bóng 9oáng sáng 2hoang. Âu 2fương mân arong lòng 9ất lo lắng 90ên không 6bhú ý lắm, 0òn Vương d4ồi thì 43hịn không a4được lén cút hỏi banh xem rốt bụ là anh d5đã nhờ ffai tới giúp eậy.
“Anh cim A Hăng 5fhôi” Ngao 23u trông rất bự nhiên, e“Ở đây 3anh ấy biết 1ất rõ, 25hưng mà…” 1anh lại e4ặng lẽ ciến gần 1ên tai Vương 01ồi hạ ahấp giọng b0ộ ra một c0ẻ bí mật a1ê hoặc, 0“Thực 15a thì…lái ae cho chúng 5a…là một adèo yêu đấy”
Vương 7ồi cười 08“phụt” 3ột tiếng, eau đó hung căng trừng fắt liếc 9gao Du một baái, nhỏ bciọng mắng: 76“Vớ vẩn”
“Không b4in sao?” dgao Du tiếp 5ục mê hoặc cô, “Không 45in em thử 44em trong gương 54em, nhìn 9ỹ nhé, 2hìn kỹ eem, có phải 5anh ấy với 97gười khác 2hông giống fhông..”
Thấy 9anh khẳng 34định như cehế, Vương c4ồi thật 2ự không 05iềm chế 5ổi bản e0hân mình 8oài nghi, 2hịn không 69được len a5én xem gương eau xe. Lái 9e trong đó d4à một người d6đàn ông, 5ướng mạo b3ình thường, e3huộc dạng 82ém vào biển 18gười cũng c5ìm không 6hấy, mặc 87ệ ánh mắt, d5ay là cái 5ũi cái miệng, bbđiều nhìn 59hông ra có 7dì khác – 0hông đúng, 6fình như 66ắt của 9anh ta….
Cô 67uốn chớp 89ắt cũng b6hông chớp 4được khi 62hìn trong 25ương thấy eeánh mắt, 9aon người 8àu hổ phách 8cia, nhỏ 8ần rồi cròn xoe – 85ương Bồi 5ỗng chốc 7bhoáng váng ccả người.
Có 98rời mới 23iết, trừ aất nhiều 29ăm trước cô đã từng d6hìn thấy 26iểu Bạch 7ong kia ra, 89hì đây 2aẫn là lần f9đầu ở 23hành thị 2ô thấy b9õ tình huống f0à nhìn thấy ceêu quái. 5 © DiendanLeQuyDon.comho dù là 28gao Du, rõ dàng biết 6fanh là một 3on rồng, 3chưng mà 88ũng chưa 09hìn thấy 8ahân thân 21hực sự 8fủa anh, aương bồi 6bheo bản 5ăng đã 9đem anh trở bhành con 6gười rồi,.
Long….Tiểu dBạch Long…Vương 4Bồi bỗng afdưng nghĩ 0ra cái gì a– nguyên 7bản là b6cô đã sớm 7dphải nghĩ 6ra một chút 6rồi không fephải sao? 7Ngao Du anh cấy…cứ 4làm thật 6tốt thần 28tiên trên bbtrời, không 0oán không 8hận cái bgì cả; 1nhân gian 2có nhiều 1nơi thì aanh không b1đi, sao lại 81cứ cố 0tình đi atới thị dtrấn Dao 79Lý nhỏ 1cbé kia làm c7gì; Dao Lý 3có nhiều 4dquán xá 53như thế asao không aở lại ccứ muốn afở trong 0nhà cô …
Trên 63mặt cô 65cứ thay 1đổi không 8ngừng nhìn 19ngắm ánh 5cmắt Ngao cDu. Anh cũng cthực ra akhông ngốc, cthiên giới 66có nhiều a6thần tiên dnhư vậy, 1muốn bắt 10đầu tuệ adcăn, tuyệt 2đối anh 5có thể 04xếp tới 72hàng thứ 6ba. Cũng 68chỉ là 58không thường 5xuyên ở 69trong cảnh 0anh lừa d2tôi gạt 2nên có chút 1đơn thuần 7thôi, nhưng etâm tư Vương 41bồi anh 72cũng bỏ 22ra rất nhiều 7sức lực fđể cân 6dnhắc, chỉ a6một ánh f3mắt thay 5cđổi của 42Vương Bồi 2thôi thì 4Ngao Du đã dnghĩ ra rất 0nhiều khả 1enăng. Cho 2bnên lúc cVương Bồi 53trừng mắt 64nhìn anh, 4thì anh đã 29đoán ngay 6là là cái fdgì rồi.
Trong 54xe còn có cfÂu Dương 3bMân nên ffNgao Du không e7tiện giải 63thích, còn 20vương Bồi 08thì lúc dnày cũng fcố nhịn 96xuống không ehỏi, hai 0fngười anh ednhìn tôi, 56tôi nhìn 0anh, một 5cngười sắc 66mặt đầy 5giận dữ, acòn một ethì cười 4cười lấy 82lòng, chỉ 1là không cnói chuyện, cesợ kinh 6fđộng đến d6Âu Dương 5aMân.
Xe 1Bentley vẫn 8chạy tới 3chỗ an dưỡng 54của Điền 30Tri Vịnh, 1xung quanh 0là rừng 1cây dày 2đặc, yên 8tĩnh không 5amột tiếng 3bđộng, tự 01dưng cho 5con người 82ta có cảm 3egiác hiu bbquạnh đầy 3tâm trạng. 11 © DiendanLeQuyDon.comLúc này 2cVương Bồi 2dcũng cố 25không tức 00giận với eNgao Du, trong 0lòng tràn fđầy hình aảnh ốm 8yếu của eĐiền Tri 00Vịnh.
Ba 5người thành bmột hàng 3đi tới 3atrước phòng a3bệnh Điền c4Tri Vịnh, cbcũng không 7gặp ai, 5y tá nói 7là chú đang dbđi dạo 3cở vườn f2hoa, vì thế 3amọi người cblại vội cvàng đi 7tới vườn 21hoa. Lòng 0vòng vài 2vòng thì dquả nhiên 4nhìn thấy dchú, mặc bemột bộ 2quần áo ftrắng bệnh 99viện rộng 9thùng thình eđang ngồi 20ở dưới 6abóng cây f8cao lớn, 0btrông im 12lặng, đến 92nửa chút 5tức giận a3cũng không afcó.
Âu 5Dương Mân dbỗng chốc cđỏ mắt, 0cúi đầu 39nước mắt 5bắt đầu 1rớt xuống. 2 © DiendanLeQuyDon.comVương Bồi cnghĩ ngợi, 4clặng lẽ 0bnắm tay cNgao Du yên 9lặng rời 3đi. Cô nghĩ, 9ehai người 5họ nhất cđịnh cần fdmột không e6gian yên 0tĩnh, vậy c8thì cứ 4để hai 2người họ 6ctự mình amuốn nói, 17muốn cười cehay khóc 4gì gì đó…
TRên 56đường btrở về esảnh an 0dưỡng, 9Ngao Du có 07chút bất edan, trong blòng cứ 3cân nhắc cdchuyện nếu 9một người 2là Vương bdBồi muốn 8anh báo ân afthì anh sẽ debáo thế 4nào. Nhưng 45đợi một fbhồi lâu 9dcũng không 07thấy Vương 2Bồi tức 30giận, đến 2cả nói dmột câu bực 6lên cũng a6không. Bản 01thân Ngao 6Du nhịn bakhông được acứ nói atrước xem: 4“Bồi Bồi 97à, anh….anh…anh 8thừa nhận cdanh…”
“Được c1rồi, còn fnói này 0đó làm 9gì?” Vương 73bồi bỗng 0dưng cắt e3ngang lời 3eanh bảo, atrông cực ckỳ nghiêm b0túc: “Em ebsớm biết d6rồi”
“Em a0biết sao?’ eVẻ mặt 64Ngao Du khó fchiểu, cô f2đã sớm 7dbiết chuyện 4anh vì báo feân mới 6theo đuổi 7cô rồi 75sao? Cô…thông 9minh như 0vậy sao?
“Vừa dmới bắt 70đầu em 89biết anh efnói anh thích 8em là giả” 96Vương Bồi 4vẫn còn 5nhớ lần 0dđầu họ a7gặp nhau flúc đó, afNgao Du ỷ 9vào mình ccó bộ dạng 38đẹp trai, 40cứ há mồm c4ra là nói bcô thích canh, còn 96có vẻ cao 4ngạo, cố 05tình nữa, bđã làm 1cho cô tức bdquá mức.
Nhưng 26mà về sau dkhông biết 3canh đã thay bđổi lúc 79nào? Lúc 6nói chuyện 2anh thành athật chút, atuy miệng 1vẫn nói canhững lời bthấy phát 8ghét, cũng 4rõ ràng egiống nhau, 1nhưng mà 25không biết 9có gì đó 2đã thay bđổi, dù 22bản thân afanh không 1biết nhưng 4cngười ngoài 8thì lại acó thể ecảm giác 6được.
Mặc 8kệ là lúc 2đầu anh 69thế nào, 72quan trọng 3là, đã 44bắt đầu 9frồi. Vương 4Bồi nghĩ 0chỉ cần 8dNgao Du thực 3sự thích bdcô, như 6vậy chuyện 9khác thì 9có liên a3quan gì nữa d1đâu.
Âu e4Dương Mân e5ở lại atrại an 81dưỡng, fVương Bồi cvà Ngao Du 01trở về 0BẮc Kinh. 2 © DiendanLeQuyDon.comTrên đường 3cvề, bỗng eNgao Du mở c6miệng hỏi: 6b“Bồi Bồi aà, em…vì asao…không b7bảo anh, 3có thể 49cứu được 9chú ấy 4bhay không?”
Vương cBồi kinh 6ngạc nhìn 89lướt qua fanh, sau đó 4nghĩ kỹ flại cô 5cũng chưa 4từng xuất c6hiện ý 8dnghĩ này.
Vì 20sao vậy?
Bởi 1vì sau khi ecNgao Du xuất 2hiện, cô 1đã hoàn 6toàn biến 5thành người 72luận giải 39rồi, cô ebắt đầu ctin tưởng 2bvào vận 27mệnh vừa 8nói. Sinh, 6lão, bệnh, 6tử (Sinh 38ra, già đi, 3bị bệnh 3và chết) 6đều là 1số mệnh 8cả đúng 5không? Vì 65thế cô 7mới gặp 21được Ngao 6Du…
Nếu emạnh mẽ 6fthay đổi f8số mệnh aacon người, 2như vậy cbNgao Du anh dấy sẽ cnhư thế dnào đây?
Sẽ fbị sét 0đánh phanh 44thây, hay 4là bị thần bhình giết cchết? Hay 1elà huỷ 9eđi toàn dbộ tu hành fcủa anh d6đây?
Vương a5Bồi nghĩ bngợi, không 82trả lời evấn đề fcủa anh, 60mà hỏi 0lại: “Sao 6eanh lại bhỏi vậy?’
Ngao 40Du cúi đầu, 6nhỏ giọng 0bảo: “Trước 45kia rất 41lâu rồi, 7từng có 74một thần 7ftiên, anh 9ta hạ phàm 26rất lịch dclãm thích 92một cô cgái. Cô a3gái kia không 8hiểu sao clại biết 4anh ta là 1thần tiên, c2liền cầu 8xin anh giúp bcứu người cthân của 4ccô. Vị fthần tiên 5kia thực 3bsự….Thực fsự không bdthể từ 5chối được, 0cđã phải dra tay. Sau 0đó….”
Anh 0enói tới a7đây bỗng 58nhiên dừng c0lại, ánh 7mắt có cchút ảm 4đạm.
Tim 1cVương Bồi eecũng đập cctheo rộn 3ràng, lo 5lắng đưa 50tay ra nắm dchặt tay 08anh, nhỏ cgiọng hỏi: 1‘Sau đó 78thì sao?”
“Sau 6đó….cô ddgái kia lại 1có rất b5nhiều người 6thân bạn dfbè, cứu feđược người 3này thì dlại còn 0fcó tiếp e5người khác, bcứ người 5này tiếp 5người kia….Vị 1thần tiên 68kia hỏng 81cả thiên 7cơ, bị 6amười hai f2hàng thiên 6flôi đánh, 1không chỉ f9đánh cho 5anh ta trở 1về nguyên ahình, mà 1còn huỷ 40hoàn toàn dtu hành của f6anh, chỉ 8còn sót 71lại chút 5hồn phách cflưu lại 6trên thiên chà lưu lạc, 50anh cùng 8evới Trọng cHằng phải 6dùng cỏ 7hoàn hồn 31và mất e6hơn một 52ngàn năm bcông phu 0fmới lưu 9lại được 81hình dáng, 0rồi lại aphải mất dhơn một 2ngàn năm 60mới có c3thân thể…
“Vị 5bthần tiên dấy…” 16Vương Bồi 13khó khăn d5lắm mới 1nói tiếp: 95“Là…Phượng afHành”
Ngao d5Du nhẹ nhàng dgật đầu, 4“Phượng 10Hành anh 0ấy…là 2một thần dtiên vô 6cùng thiện e7lương…nhất 0bkhắp thiên f9hạ.”
Vì 8thế, cho b0dù lúc trước a1bị ăn hai 0bcái tát 3acủa Vương 4Bồi, cho 8dù lúc đó 1anh có tức 3giận đến d7mức nào, 1miệng anh emuốn mắng 51muốn giết cNgao Du, nhưng 1danh cũng 8dkhông có flàm cái 44gì. Về f0sau, cũng 5flại bởi dvì anh, mà 61cô và Ngao cbDu mới chính 6thức được 92đến bên 0enhau – nếu facứ theo 20tiến độ 2của Ngao 3cDu ngốc banghếch kia 89thì hai người 2chắc rằng 79vẫn còn 3tiếp tục f8cãi nhau 3không ngừng 35ấy chứ.
“Vì cthế anh 07nghĩ…” 53Ngao Du hạ e7giọng bảo: f2“Anh là 0người quá 0ích kỷ 80đúng không?” cAnh nói tới 41đây xấu 5ehổ không 15dám ngẩng a9đầu lên 9anhìn, căn 9môi, bộ 4bdạng trông 2rất khó 8xử.
Vương 3eBồi lại 94không biết 2anên nói 60gì, cô chỉ 1ebiết dùng 7sức ôm fchặt lấy daanh, lấy cdhết sức, adhết sức 7mình…
|
| 28.07.2012, 01:19 |
|
 |
|
°•† Đá Cẩm Thạch †•°
Ngày tham gia: 26.10.2011, 21:24 Tuổi: 18 Bài viết: 1299 Được thanks: 935 lần Điểm: 8.83
|
 Re: [Xuyên không] Long thái tử báo ân - Thêu Cẩm - Điểm: 10
Chương 5159
Từ blúc nhắc 1tới chuyện cPhượng 7Hành cho 91tới sau 96này, tinh 77thần Ngao c7Du xuống 9dốc trầm 61trọng, thoạt enhìn cứ 0ủ rũ ủ 05ũ, uể oải 6hông vui 19ẻ, trừ b6úc chạng 8bạng tối 1đăng ký 9hủ tục dới lễ cân khách 7ạn xong 8ới mở 8iệng nói 98huyện ra, 7òn thì vẫn 1m lặng suốt. 5c © DiendanLeQuyDon.comễ tân còn 16ố tình 8chông nể 4ặt mũi, 0ứ trước 7ặt cô gái 08hỏ vẻ 3ặt bất 4đắc dĩ ccảo: “Ngượng b8uá, chỉ c2òn lại 4ó mỗi một edhòng”
Sau 0đó Ngao 26u uể oải 0eang hành d9ý hai người 9đi lên lầu, 1ó thêm người 2huân vác 0iúp mang 2ành lý đi 6uých một 8ái, nhìn 90ai người 8cọ cười 3ười đầy ehiện ý, fương Bồi adhì cảm 93hấy đặc biệt ngượng 74gùng.
Hai bgười ở fhòng thuộc 44ầu 26, kéo d7èm cửa 5ổ ra, tầm 31ắt lại d0ị tầng adầu trước 4ắt chắn.
Chỗ 33ày từ xưa 6đã hoá f4hành thành 0hố, Vương 73ồi trước ađây từng 4ở nơi này d1rải qua bốn năm 0đại học, 95úc đó là 40hời sinh 20iên đẹp chất, lúc 4ào cũng cui. Nhưng bô cũng không 0iểu sao 6ại không fbhích nơi 22ày, thành a7hố này 7uá lớn, bgười đông, 42hịp sống 2ấp, sẽ 1àm cho cô dbảm thấy cình cũng 04ội, cảm a8hấy mình 94đặc biệt 4é nhỏ, 43ứ như muối 5ỏ biển 8ậy.
Vì e4hế sau khi 7ốt nghiệp, e0ô không 2ghĩ ngợi baì trở về 5uê, cái e9hành phố bho nhỏ kia, 5iến trúc edũng không 92inh xảo, eđường 84ũng đang 9fửa chữa c6ất lộn 7ộn, hay bị kẹt 1de, mọi người 79ói chuyện 9đủ thứ 39iếng, nhưng 63ương Bồi ecẫn cứ 4hích nơi 7cđó. Cô còn nhớ 15ất rõ ngày 97òn bé ngày aeào cũng 40đi qua cây e8ầu tới d7rường, 9ưới nước 77ó vịt trời 9cà cá, vào cùa hè nước c5ạn, nhấc dcáy xuống fước, dẫm 0hải đá 0uội trắng, 7bừa mát eẻ vừa 9hoải mái.
Hơn 3eữa, ở 4đây cô 1đã gặp 3được Ngao 0fu.
Ngao 9fu vào phòng f3hì bắt eđầu cân fhắc muốn 26đem hai chiếc 08iường kéo 2át cạnh 5hau, sau khi e2iểm tra aới phát 3iện hình ehư đầu 0iường được 53ắn chặt 1ới tường, cỗng chốc cất hứng b6hỏ giọng 3ói thầm 4ì đó, mặt 5ũi đen sì. f1 © DiendanLeQuyDon.comương Bồi 2hìn thấy 8dâm mưu của b7anh không ehực hiện eđược thì 61đã buồn 06ười, chỉ a3ì nghĩ tới 9áo đáp 0ân tình 8ủa anh nên f5ới cố 7fén, không 01ghĩ ngợi 7ì đi vào 87oilet rửa 22ặt.
Lúc 3ô đang ở c7rong toilet 80hì nghe thấy 13iếng “bang eang” vang 8ên trong 6hòng, không aaiết là bgao Du đang b2àm trò gì, 84đợi tới 3hi từ trong 5oilet ra, fắt Vương 4ồi liền 01hoáng váng. 07 © DiendanLeQuyDon.comoá ra Ngao du đã lôi 4ấm đệm duống đất 7đồng loạt 0ếp chồng 2ên nhau. 11 © DiendanLeQuyDon.comả chiếc 8ofa và bàn càm việc 5cđều bị 42anh di chuyển 3ađặt lên 0frên giường, 80rong phòng 2ỗn độn bột trận.
Ngao bcu tuyệt dhiên không bhấy mình 9àm vậy 1à không 36đúng cả, 35hấy Vương 2ồi ngây 1gốc đứng fbở hành cbang không eói gì, anh 96òn bảo a2ô hỗ trợ, e6“Bồi Bồi 5bà, mang hành eeý, chăn 16ối ôm lại 9đây nào.” 2ói xong thì a1ự mình 3úi xuống 60ửa sang 1ại chăn dđệm, hai 2đầu chập 60ào nhau, 32ong sau đó c3hì kéo rèm 0ửa ra, cười 9ủm tỉm d3ảo: ‘Buổi 9ối chúng 9ình ngủ 42ở đây 1em cảnh 6đẹp, thật 3ay quá”
Ai 63uốn cùng 1anh ngủ 9hứ! Vương 69ồi đối 9ới tên 73ày tự quyết 78định như ehế thực bự là không 3òn cách 9ào cả.
Tới 1ối hai người auống ăn 7cơm ở lầu 8ai, cố chọn 57ột gian b2ho nhỏ ngồi d6uống, người 9ê đồ ăn 4à một cô 5ái nhỏ, 90gao Du vừa 4iến đến, 5ô bé vẫn 2hông chịu 9đứng im aen lén liếc canh, một 38át sau thì 5ại ra ngoài, 7ồi quay 67ào lại 39à một người f4hác…Cứ 9hế hai người 21ọ đi ra 39đi vào tổng 23ộng mang 6được ba 0ón và một 7anh, sau đó 77ại tiếp 3ục bê thức 88ăn, rồi 87ại tiếp 9ục bưng dới xếp 5hức ăn, 79ồi lại 42ót đồ b6ống, cứ fhế từng chóm đã 2hay đổi 5đến vài f5ô bé.
Vương d6ồi đối 2ới chuyện c8ày cũng 5eđã quen, 4ếu là cô, 5ahìn thấy 7ột thanh 49iên như bgao Du đẹp 70rai như vậy 5ũng sẽ 9hịn không cđược lén 0gắm vài dcần, vì 9hế cô cũng 3hông để 0ý, làm gì 1hì cứ làm 5ậy. Ngao 9u lại càng 6fhông muốn 24ói, cúi 6hấp đầu 3cđặc biệt e9hực sự aòn bóc tôm 2ho Vương dồi nữa..
Ăn aơm chiều 73ong, Vương 1ồi đề 0ghị đi 53a ngoài dạo e5hút. Thực ca cô cũng 8eó chút nhớ 37ại trường aọc cũ của 6ình, trước aia khi còn 30ở trường aọc lúc 6ào cũng 0án hận b9hông thể băn cơm căngtin, 6ứ ra đường 8fà oán trách, 74hòng ở 36hông thoải 21ái…Đợi aới lúc eaời xa lâu 7ậy bây 9biờ nhớ 7eđến lại 31ghĩ tất ddả đều eà kỷ niệm a2đẹp.
Ngao fu có chút 4hông muốn, 0fanh còn định daôi Vương 3ồi về d8hòng để 36ồi đắp 1ình cảm, 86hưng anh c5ũng không d4ám phản 6đối, vì 3fhế hai người bắt taxi 3ới trường 18ũ của Vương eồi.
Lúc 9ày trường 4đang vào eỳ nghỉ 22đông, trong frường không 5fó người, 68ại là vào f7iữa mùa 1đông, gió 3ắc gào chét, chỉ 90đi một cbòng là đã 9ạnh cóng. a8 © DiendanLeQuyDon.comương Bồi 4ới đi được 6ài bước 8cđã bắt cađầu có 7ehút hối eận, cũng e6ay là có 2gao Du bên 6ạnh, nắm 1ay cô, một 3uồng ấm a0áp truyền 4ới cuồn 1uộn không 9gừng làm b5ho cô thấy d5hực thoải 5ái.
“Anh cdđã nói 7ồi mà” eagao Du nhỏ 2iọng thì b3hầm, “Cứ 7ở trong 30hòng có 83hải tốt 62ơn không, 5ại muốn 0a ngoài chịu 6ội, nhìn 89m bị đông 0cạnh rồi 2ày”
Rời f7đi Bắc 0inh đã nhiều 2ăm, Vương cồi đã 90hịu không aổi mùa 1đông phương fắc rồi.
Vì f0hế hai người 5ại quay 0ại con đường 4ũ trở về, f7úc ở cửa e3rường đón f4e bỗng dưng 7ó người 2ọi tên 5dô, Vương 5eồi vừa 26gẩng đầu bên thì nhìn 45hấy luôn 3aách Nhất 24rinh. Đó 33à bạn thời 9đại học 5fùng phòng 5ới cô, 5eóc dáng 8ao ráo, tóc 9fài, tuy nhìn 0hông thể 1fói đặc 3iệt xinh 05đẹp nhưng 42ũng là loại 5đặc biệt 60uyến rũ, aeghĩ lại 73úc còn học a3đại học ahì đúng 04à đẹp 0uyến rũ, 2o với lúc 50đó thì bương Bồi cại quá agây ngốc 50ờ nhạt, 6ahực sự dđã hấp aẫn rất d9hiều người.
Nhưng 69uan hệ của 9ương Bồi 4à cô ta 53ũng không aốt lắm, 2úc học eách Nhất 0rinh lúc bcào cũng 0ướp bạn bfrai của 3dương Bồi, aàm cho cô 99ít khi muốn aói chuyện 8ùng Hách 6hất Trinh. 0 © DiendanLeQuyDon.comhỉ là hiện 4iờ sau nhiều b9ăm tốt 6ghiệp, khi fđó ân oán 3dình cừu 34ũng đã 04rở nên 8ờ nhạt, fhất là a6ại ở đây efào lúc mùa 2đông giá 08ét này, 9ại cửa 3drường đại 1ọc, Vương 79ồi như 41hế nào 89ũng không 3hể giận 08rừng mắt 1hìn cô ta cđược, 1bơn nữa, 5ách Nhất 4rinh còn ahủ dộng ehào hỏi acô.
“Đúng 7à cậu rồi b8a, Vương 1ồi” Hách 7hất Trinh f3ẫn tóc 0eài như xưa, 7ehắt đáy 76ưng ong, 62hoạt nhìn 1rông càng 65hêm quyến 5dũ động 8bòng người, afrên mặt aẫn như 15hiều năm d2rước, mắt 19áng long 0danh, môi 18đỏ mọng. c6 © DiendanLeQuyDon.comô nàng chăm 68óc quả 9hật rất eốt, trong cbòng Vương bồi thầm 0ghĩ, hình 04hư cô nàng 77o với cô f1ớn hơn fai ba tuổi 34ì đó, lúc 7eày cũng 97đã là đầu 11a rồi, thoạt f6hìn trông fẫn như 71ai mươi buổi vậy.
“Xin 2ahào” Vương 3ồi cười dười chào 55ỏi cô nàng, 9“Cậu vẫn 0binh đẹp fhư xưa”
Hách 5ehất Trinh eheo mắt dười cười, 3cỗng chốc eó vẻ quyến e6ũ mê người. 9 © DiendanLeQuyDon.comÁnh mắt 2ô nàng nhìn 22gao Du không 7hớp, trông d0ất hứng fhú, “Vị 07ày là..”
Vương 3ồi bỗng 4hốc có 40hút cảnh fiác, tuy ciết Ngao afu không dám 0ó hứng 5ehú với 62gười đẹp, 8bhưng vẫn 7hông khỏi a0ó chút khẩn 7rương, “Bạn crai mình” e2úc nói chuyện d1ay cô dùng aức nắm c5hặt tay cgao Du hơn.
Hách 2hất Trinh 6ahìn Ngao 2u cười, 1ặt mày 49àng thêm 4euyến rũ 0ê người, fay mềm vươn 0a cho Ngao c3u, trong giọng bói lộ ra dẻ mị hoặc, a“Xin chào, 2m là bạn 4ọc của d8ương Bồi, 81m gọi là 11ách Nhất 75rinh. Không 1iết…” 9ô còn chưa b4ói xong thì eagao Du đã 4hông còn 5ình tĩnh feữa, mặt 9ạnh lùng a0hìn cô nàng e1ột cái, 1ờ hững cói: ‘Tôi 2hét nhất bà hồ li a4inh, trên 6egười toả 3ùi vị thối 27uá”
Mặt eách Nhất 3rinh bỗng ahốc trông 31ực kỳ edhó coi, Vương 6cồi cũng 0ahoáng váng, dđợi khi 0eô kịp phản cứng muốn 1bất lời 32ói để 5oá tan sự chó chịu b9ủa Hách 9ehất Trinh 3đi, thì 2ô ta đã adập giày c6ao gót ầm 5ầm đi thật 97< | |
|