Nội quy chuyên mục












Hãy click nút f thích cuối mỗi truyện bạn đọc. Xin cảm ơn!



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 208 bài ] 

[Xuyên không] Thiên giới Hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu

 
Người gởi Nội dung
°•† Đá Cẩm Thạch †•°
°•† Đá Cẩm Thạch †•°
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 26.10.2011, 21:24
Tuổi: 18 Nam
Bài viết: 1299
Được thanks: 920 lần
Điểm: 8.83
Gởi bài Re: [Xuyên không] Thiên giới Hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu - Điểm: 10
Chương 1139: Giận 9Đánh Chúng 1Phi



Dưới 5ánh đèn 42bên trong 6tẩm cung, cNam An vương 7Mộ Dung 41Lưu Chiêu 82rất nhanh 26tiêu sái edđến bên 1cạnh Thanh 68ao, nhanh 63hẹn vung f0ên tay áo a2ộng, mang 8đến một 4rận gió aát, thanh f8âm lạnh 57ẽo vang eaên.



“Nương 8ương, tốt chất hãy 9hìn xem bên 41rong viết 28hững thứ 9ì đi?”



Thanh 6eao gật đầu, 1ất nhanh 53ở lá thư 6rong hộp 1ấm ra, chỉ 3hấy trong 87hư chữ ediết đoan 32rang, rõ 6fàng viết a7uống chuyện a1ủa hoàng 98hượng trước dhi gặp nạn.



Nguyên 7cai lúc đầu.


Sau 2bhi hoàng 9hượng ở 4eô Tình cốc 5ùng Thanh d1ao nói lời 8ừ biệt, 1iền trực 9biếp trở 4cề hoàng 9ung, lần 5ày trở 93ề cung không 9iống với 0rước đây, cfắn không 6ó đi gặp 40am An vương crước, mà f1đi gặp fehục phi dây Môn Tân 1guyệt trước, 64ói cho Tây 80ôn Tân Nguyệt biết trong fòng hắn 34hỉ có một 28ình Dao nhi, 1ì thế chuẩn 12ị đem Tây 5ôn Tân Nguyệt e6hỉ hôn 8ho Nam An eaương, làm beam An vương b5rắc phi.



Nhưng 1fây Môn Tân 5guyệt vốn 2âm cao khí 25gạo, đừng 1ói là Nam b1An vương 9rắc phi, e3gay cả Nam 3An vương ehi, nàng 55a cũng không 2aam lòng, 5hông ngờ 31ây giờ 0hỉ là một 5rắc phi.



Ngày 7đó, trong dung của f9àng kỳ 5hực ẩn 7ấu một 95gười, chính fà thái tử 41hượng Quan 73ạo của 8bạn Hạc auốc, Thượng b8uan Hạo 3úc đầu 1ơi nhai còn f8hưa chết, 7đợi đến 3eúc hắn bduay lại, 2hì Vạn 0ạc Quốc 2đã bị 1iệt, vì ehế hắn cập tức 4đem suy nghĩ 8động tới f7gười ở 66rong Huyền 40guyệt hoàng 9ung, bởi 4ì hắn biết, eoàng đế 4rong cung 15à giả.



Thế c6hưng trong afế hoạch ehiên y vô 09hùng này, 09òn cần 21ột người eợp tác, c9ậy là hắn 1ìm đến bây Môn Tân eguyệt.



Nói bbho nàng biết 0foàng đế 01rong cung 1à giả, 0ết quả 3duối cùng 72ủa nàng 21ẽ phải 2ả nhập cào Nam An 09ương phủ 0à thôi.



Tây 7ôn Tân Nguyệt aaốn không 33in, ai ngờ d3hi hoàng 1đế trở 01ại liền 7ùng nàng 4ói đến dciệc này, 9eảnh này 72hiến nàng 69ô củng 9aức giận, 85ưới cơn 2bóng giận, 1iền cùng 4hượng Quan 2eạo cấu 2ết với 7hau làm việc 53ấu.



Thượng f4uan Hạo dúp trong 17óng tối, 62ộ Dung Lưu 5ôn ở ngoài 4áng, quan fcrọng nhất 2dà, lúc đó ddả người d5ắn đang 3ích động, aắn nói daho Tây Môn 3fân Nguyệt eiết toàn 5ộ thể a7ác và tinh 0hần của 7ắn đều fà của Dao dhi, nếu cahư nàng eở lại 12rong cung, 46hỉ uổng dhí cả đời 8dủa nàng.



Trong 9ơn suy nghĩ 17ích động 4bđó, sự c5ẫn tiệp 7của hắn 25ị hạ xuống 9chấp, mới aàm cho Thượng 6uan Hạo dột kích 7đắc thủ.



Hắn 0aa tay giết 9ộ Dung Lưu 6ôn, sau đó eệnh lệnh c3ho thái giám 49ây Dương 8ung, đem 1ehi thể của 0oàng thượng 58ìm vào hồ a1hân tạo aà tiên hoàng 58đã xây 77ho Lý hoàng eeậu , không fcgờ hoàng 8hượng lúc 57đó cũng dhưa chết, 41ẫn còn 5ột hơi eehở, khi 9ị tiểu 7fhái giám 0ang đi vì 61ảo đảo 16ên trở 72ên chậm 0hạp, đúng 0úc này A 3ửu đi qua 0ồ nhân 8ạo, phát 0iện động 6ác của 8ấy người 6iểu thái eiám, liền 03iến lên 4điều tra, 46hông nghĩ e4ới phát 4fiện hoàng e4đế bị 4bại, cũng c7ay còn có dột khẩu 0hí A Cửu 3ập tức 06iết mấy 2gười thái 55iám kia, 26huẩn bị 94đem hoàng dđế bí e2ật mang 78đi, ai ngời fbuối cùng 3hục phi 6dại xuất 0iện, bởi 3ì nàng ta 57hông cam fòng, người 6am nhân kia 1ĩ đại chư trời 0dhế lại 3hết dễ 3eàng như b3ậy.



Không 1gờ cuối 4ùng nàng bahát hiện 71được bí 0bật.



Cho 4ên trong dcúc hoàng 87hượng còn 70ột hơi achở liền eị Thục 6hi Tây Môn fân Nguyệt eang đi.



Thanh 7ao xem xong ahư, sắc cặt bao phủ e2oàn mũi eehọn lạnh 4ẻo, cầm 4ahư trong 8ay đưa tới 5ho Nam An 0cương Lưu 9hiêu, đợi d7đến khi 1aắn cũng 1em xong rồi, 35iền lạnh b0hìm mở 1iệng.



“Hiện 2ại hoàng a4hượng ở 6rên tay Tây 6ôn Tân Nguyệt, 34hất thời 61hông có 6guy hiểm d5ớn, nếu fàng ta đã 8ang hắn 7ađi thì kiên c6uyết không eẽ lập 66ức giết 5bắn, chẳng 1ua việc 0ày nếu 07ị Thượng fuan Hạo 7fiết, nhất 0định hắn 3fẽ diệt edrừ hoàng ehượng.”



“Uh, 4aì thế chúng 90a nhất định 3hải mau b6hóng tìm 7được hoàng fuynh.”



Nam 1An vương d5ộ Dung Lưu ehiêu, vừa 85ghĩ tới 5úc trước 9ẻ nhốt e7ình vào 7đại lao 8ũng không fhải huynh 2rưởng mình, 51rong lòng dận ý đã 0ớm không ddòn sót lại d0hút gì, bòn nghĩ 9dđến hoàng 9uynh lúc aeày phải 2hĩu khổ, ehì lòng 99óng như 5cửa đốt, 3cận không ahể lập fức tìm e3được hắn.



“Hoàng 6hượng ở 3rên tay Tây 77ôn Tân Nguyệt, b0húng ta không 8ên kinh động 5eữ nhân 9ia, cũng chông thể 13àm cho hoàng 89hượng hiện 08ại có chút 7ảnh giác, 9ặt khác, a8gươi ở dgoài cung eí mật phái 31gười lục 82oát, phàm 59à nơi của f5ây Môn gia, eđều phải fật thiết dhú ý, trong 7ung có chúng aa sẽ chú e7ý Tây Môn 7ân Nguyệt, eần phải 3aau chóng b6ứu hoàng dfhượng ra.”



“Dạ, 3ương nương.”



Nam a1An vương caung kính 1aật đầu, dắn ngẩng 0đầu lên, 01hìn gương 1ặt xinh cđẹp duyên 15áng của 86hanh Dao, eánh mắt c0âu u đềy eàn khí, 3rên mặt 7dhư phủ 4ột tầng 6ea mỏng, 91em ra trong 6òng của fàng nhất cđịnh rất 0ị dày vò, 7ắn nhất cđịnh phải c3iúp đỡ càng tìm 8được hoàng 7uynh.



“Ngươi 96rở về 6đi, cẩn fhận một 4hút, việc 4ày ngàn a3ạn lần 0hông nên 3để cho 8gười khác d0iết, để 3ránh khỏi 8ộ tiếng ebió.”



“Dạ.”



Nam 3An vương 7eên tiếng frả lời, 38hân hình 8hảy lên, 9hân ảnh 1aàu đen hoà f8hập trong 1óng đêm, 96hớp mắt a9ựa như 1ột trận ció nhẹ 2hổi qua, 2ốn phía acên lặng a5ại.



Thanh fao cầm thư 6rong tay, 38đi tới 13ên cạnh b7iá cắm 00ến, đem 6hư đốt e5đi, ngọn 1ửa bén 6aa, rất nhanh 01ọc lên cột luồng 7hói nhẹ, 9óa thành 4ro tàn.



Bên 0goài tẩm fung, Tiểu e3gư nhi cùng 26ạc Sầu 1đợi đến fbhi một điểm 89động tĩnh 4ũng không 0ó, mới 5dđi vào.



“Nương, d3àm sao bây fciờ?”



Mấy dagười các 50àng còn bhông biết 55huyện vừa 3ồi có thái d5iám truyền e2in tới đây, 4ì thế không 72iết tình auống, Thanh 8ao ngẩng 0đầu lên 55uét nhìn 8ài người erước mặt, 24ình tĩnh 4ên tiếng: 62“Hoàng 60hượng hiện aại còn 78hưa chết, 67đang ở 1rong tay của 3hục phi 8ây Môn Tân 23guyệt, sau fày chúng da nhất định 5hải mật 5fhiết lưu 3aý động 78ác của bbây Môn Tân dguyệt, còn 7ó mọi người 42ở Xây Dương 4ung .”



“Dạ.”



Mọi 18gười đáp 05ời xong, 9fạc Sầu 0đi tới, 0fung kính 9ở miệng: 4“Nương 1ương, đêm a2đã khuya, 8ghỉ ngơi 7ớm một 70hút đi.”



Nghĩ 5đến tình daảnh hiện ceại của f2oàng thượng, 83hanh Dao đâu 7gủ được, b6hưng nếu efàng ngủ 4hông được, 38gày mai nhìn 3eào sẽ thấy 20ánh mắt 64ủa nàng aồng hồng, 8ất nhiên 80ẽ bị người ehác biết, 0đến lúc 5đó còn eehông biết eẽ sinh chuyện 69hế nào e4đây, hơn 66ữa trong chượng Loan eung này, 8hỉ sợ ebũng có tai 9ắt của a1gười khác,  trong bchâm cung 7hải thận 1erọng, đi efai một bước 98hông chỉ b8ó tổn thương 8hính bản bbhân, còn d7ó thể thương 2ổn đến a5oàng thượng.



“Tốt, 69ất cả 3ọi người fui xuống aeghỉ ngơi efđi, nhớ 2ehải bảo 28rì cảnh 48iới.”



“Dạ, 1bương nương.” 45ài người eên tiếng a9rả lời 7au đó đều 4ự lui xuống, ehỉ để 73ại Mạc 1ầu và Tiểu d4gư nhi đứng 1ở đó, a5iểu Ngư 2ahi từ lúc 0frở về 7đến giờ cẫn ở tại 3hượng Loan 9ung của e5hanh Dao, 05òn không aó cung điện 9dhuyên dụng c8ủa mình, 8aoàng thượng 2ũng không beó nói sẽ eho nàng nơi 2ào, tựa eồ hoàn deoàn đã auên công 1húa như 73àng.



Trước ecđây Tiểu egư nhi còn 9ó chút thương 6âm, nhưng 1ây giờ 6ghĩ lại, 3am nhân kia 5ăn bản aehông phải 5hụ hoàng 47ủa nàng, 5ên cũng 47hông có faì để thương e2âm, lúc 3ày nàng b2uan tâm nhất 4à phụ hoàng eủa mình, 7hông biết 5ắn rốt buộc thế 4ào?



Trên 0chiếc giường 8ớn rộng 8bhùng thình, 87hanh Dao cùng a0iểu Ngư 7hi nằm ở 6eai phía, 57ai mẹ con a8ũng khó 7hăn lắm dới đi vào e8iấc ngủ, agười các 5càng yêu b1hương hiện b7ại không 0iết ở aơi nào, a4ảo các 4eàng làm 73ao đi vào a6iấc ngủ 65đây?



Tiểu a4gư nhi nằm 5bghiêng thân c7hể, giơ 66ên khuôn 6ặt nhỏ 2hắn mềm 0eại, lúc 9ày trên 4ặt như 3ó tảng b1ăng đang 0đông kết, 77àng vươn aay vuốt fay Thanh Dao, dbôn nhu mở 7iệng.



“Mẫu 81hân, ta sẽ 4hông bỏ 14ua cho nữ 1chân Tây bbôn Tân Nguyệt cia.”



Khóe eôi câu ra bụ cười, 5aở trong cánh nến 3hập chờn, dộ ra vẻ 20hê lương 87uỷ dị a9······



Một 8đêm này, 3rong Phượng 98oan cung lộ 24a hơi thở 69ặng nề, 3cáp lực e5đến nỗi 5àm cho người 4fa hít thở 36hông thông, fọn thái c5iám cùng 19ung nữ sôi 9ổi lén 6ghị luận, eương nương 2hất định 7fất khó 2ahịu chuyện coàng thượng a3ạp phi, aì thế cả fcđêm cũng chông cho 9ung nữ cùng chái giám eiến vào 0đại điện.



Thái biám A Cửu chết, làm 3fho hoàng dhượng ở 8fưu Ly cung 07inh hãi, daA Cửu vì aao đang yên d7ành bỗng 6hiên tự 63át, chẳng fẽ hắn 11hát hiện 6ca cái gì, 6eay là chịu 34hông nổi aây Môn Tân 3bguyệt ngược 21đãi, nên 8ới tự 41át.



Trên aương mặt 8uấn dật, c4hợt lóe eũi nhọn 2ạnh lẽo 4ồi biến c0ất, hắn fà mình cũng cuen biết 7ao nhiêu eeăm, tất dnhiên biết 45A Cửu không 9bphải là b2một người 0vì chuyện e1đơn giản 13mà tự sát, chắn ta phát 0hiện cái 1gì sao?



Người 33ngồi trên 8fcao hoài dnghi nheo 8lại ánh 97mắt, có 77phải Tây b3Môn Tân 4aNguyệt đã adtiết lộ 8ra cái gì 7fhay không, fnghĩ đến d4đây một, a8đôi mắt f1đen bắn cra sự âm 0dngoan khiếp c3người, a2thân hình 2bminh hoàng 24cao lớn ddi chuyển, 64rời khỏi 5long ỷ, 1đi thẳng 93ra ngoài.



Một 1ehàng thái 7giám theo e7sát phía fsau hắn.



Một 5đường dthẳng đến 3Xây Dương a1cung, đến 6chỗ ở 1của Tây 6aMôn Tân e4Nguyệt, 6cthái giám c7ngoài cửa 4điện nhìn 18thấy hoàng 32thượng d3qua đây, 3đã sớm fekêu lên: df“Hoàng 9ethượng 2giá lâm.”



Thục dphi Tây Môn 7bTân Nguyệt 3dẫn thiếp b7thân thị 3nữ Liên 0Yên, ra đón, 6đứng ở 3etrước cửa cađại điện, d1cung kính bathi lễ: 0“Thiếp 0thân tham bkiến hoàng 73thượng, 5hoàng thượng 5vạn an.”



“Đứng 2lên đi.”



Thanh 6âm lạnh 2lùng cứng 88rắn rơi cxuống lổ 6tai của 2Tây Môn bTân Nguyệt, 5trong nháy fmắt đáy 44lòng hiện f7lên bao nhiêu fý, theo sát ecbóng người bccao to hướng c9trong điện 2đi đến, bdtrong đại beđiện, bốn 9góc treo 0đèn cung ađình thuỷ 5tinhhoa lệ e0, ánh sáng 5ngũ sắc 3chiếu rọi 6trên mặt 08đất, đẹp dđến cực 3điểm, hoàng 40đế đi ethẳng đến 1trên cao 38ngồi xuống, 1lạnh lùng bdmệnh lệnh: e“Đều 5đi xuống 38đi.”



“Dạ, 15hoàng thượng.”



Trên 7đại điện 6fthái giám ccùng cung 7nữ cẩn adthận từng ali từng edtí nối 6đuôi nhau emà lui ra 4ngoài, cuối 80cùng chỉ 09còn lại 1dcó Tây Môn 9Tân Nguyệt c7cùng hoàng 29đế, ngũ 0quan tuấn 64mỹ của e7hoàng đế 5aở dưới 5ánh đèn 2fcung đình echiếu rọi  có e9chút âm dngao, con 38ngươi trung 7hiện lên bánh sáng 7ddữ tợn, elành lạnh dmở miệng: e“Tân Nguyệt, equa đây, 8trẫm có 10chuyện hỏi 6cngươi.”



4ràng ngữ 78khí rất bôn hòa, 2nhưng lại cgây cho người 2ta cảm giác fsởn tóc dgáy, Tây 9cMôn Tân bNguyệt không c0tiến ngược alại lui fhai bước, 5dsắc mặt 1người ở abtrên cao fchìm xuống.



“Làm 41sao vậy?”



Tây 61Môn Tân aNguyệt run 8rẩy quỳ cxuống, dịu e1dàng như bnước mở 3miệng: “Hoàng 28thượng, 5thiếp thân 03đã làm d2chuyện gì aachọc giận 83hoàng thượng csao?”



Nàng 16nhìn ra, d3nam nhân a4đang ngồi ftrên đó 2crất tức fgiận, nàng 8không biết 5hắn tức a2cái gì, 71bất quá atừ đáy 4lòng cảm bthấy sợ 97hãi bất 9can, nên khi 2nói chuyện 53càng phát ddra cẩn thận aatừng li 7từng tí.



“A d1Cửu tự f1sát.”



Hoàng bđế diện 31vô biểu 3tình mở a8miệng, Tây 6Môn Tân 0Nguyệt gật a0đầu: “Thiếp 3thân đã anghe nói.”



“Hắn 7đang yên 01lành vì 36sao tự sát, d4hơn nữa 50từ trước d0cho tới 2nay ngươi 96tựa hồ frất hay 8btìm hắn 6phiền phức, 9hắn chẳng 7enhững một bmà là ba 9lần nhường cnhịn ngươi, egiữa các angươi rốt ecuộc có bcbí mật 4agì không 0bthể cho 4cai biết?”


Từng 6chữ từng 8blời đầy a3khí phách denói ra, tựa 2như tiếng 8chung đồng 27cổ, vang 7lên từng btiếng nặng 3anề kinh dkhủng.



Tây 5Môn Tân 6eNguyệt sắc 3mặt tái cenhợt, con dfngươi chợt 9lóe lên 8quang mang, f6rất nhanh 1mở miệng: 32“Hoàng bthượng, b2ta cùng hắn 5có thể bcó chuyện 7bgì a? Chuyện c9của hắn 1ta không frõ ràng 5lắm a, thiếp 18thân chỉ 8avì nhìn 20hắn gặp 96khó khăn, 4cho nên mới 0ekhi dễ hắn, 99thiếp thân 13biết sai 0rồi, thiếp 88thân biết 4sai rồi.”



Nếu 7fđể cho cngười nam anhân này 7biết nàng 3blàm những 6bchuyện như 26vậy, chỉ esợ nàng 2cũng đừng 9bmong còn 3mạng mà afsống, nên dTây Môn bTân Nguyệt f7nào dám 9nhiều lời 1thêm, lại ckhông dám flộ ra một 1chút kẽ dhở nào.



Nàng emột bên 80dập đầu fcmột bên 6fcầu xin ctha thứ, 8enam tử ngồi aetrên cao 0nheo mắt 9blại, mũi 5anhọn nguy 7hiểm ở cctrong mắt 5chợt lóe dflên rồi f6biến mất, arất nhanh 2có bóng 97người lướt 97qua, thoáng 4chốc đã 4rơi xuống fbên cạnh 8Tây Môn c6Tân Nguyệt, 26bàn tay to dnhấc lên, 4nắm lấy 5cổ của 2nàng, đem 59nàng cả 3người nhấc aflên.



Trên 7dtay mặc ddù không ecó mười bphần lực fdđạo, nhưng bcũng đủ bdđể có cthể cho 9người ta 1dhít thở bkhông thông, 3Tây Môn 4eTân Nguyệt fmặc dù 6có võ công, 8nhưng lại 1không dám 6giãy dụa, 6chỉ biết 5càng giãy 38dụa càng cbị chết c9nhanh hơn fmà thôi.


“Hoàng bfthượng, 14tại sao 0cngười có 02thể đối 0đãi thiếp 4thân như 2cthế chứ? 6Thiếp thân 29rốt cuộc 4đã làm 9sai cái gì, 2hoàng thượng, betrong bụng 63thiếp thân 1còn có cốt 9nhục của b8người.”



Câu ffnói cuối 04cùng cũng 2bcòn có chút 34tác dụng, 6hoàng đế bđã nhẹ 44buông tay, 24Tây Môn 08Tân Nguyệt f7cả người aenhư trứng 99tôm, co quắp 1nằm trên 6mặt đất, echật vật 8như bùn, ckhông dám 1nói thêm fbmột câu dcnào, nam 26nhân này ccăn bản clà lòng f0lang dạ 0fsói, chính 65mình dù abiết võ f4công, nhưng 7cũng không d1dám sử adụng, nếu 6không chỉ 7sợ hắn 1sẽ không 12chút lựa dchọn phế eđi nàng.



“Nếu fđể cho dbtrẫm biết 09ngươi có a3chuyện gì 8gạt trẫm, 0ngươi —— esẽ —— 2không —— 0có —— a3ngày —— elành.”



Cuối acùng vài 1rơi xuống, dbthân thể a4Tây Môn fcTân Nguyệt 98khống chế 12không được 80run run một echút, nàng 2ho khan mở 38miệng: “Hoàng bthượng, 44thiếp thân elàm sao dám 0giấu giếm 8hoàng thượng 8dchuyện gì, 0hoàng thượng 9chính là d9cho thiếp d1thân mười 4cái lá gan, 76thiếp thân e2cũng không 9dám a.”



Lời 12của nàng cvừa nói 0xong, thân f3ảnh cao 8lớn trước 19mặt đột d2nhiên xoay bngười, ađi ra phía fngoài, chỉ 6nghe được 9thanh âm 9thái giám 50vang lên: 3“Hoàng 29thượng 9ekhởi giá f2hồi cung.”



Hoàng d1đế vừa 5đi khỏi, 55thiếp thân 10tỳ nữ d6Liên Yên ecủa Tây 3bMôn Tân ecNguyệt chạy dctiến vào, 2vừa nhìn 93thấy chủ 05tử co quắp 3trên mặt 8đất, sắc 1mặt lập btức thay deđổi, vội 5vàng truy 42vấn: “Nương 1nương, đã b9xảy ra chuyện a4gì?”



Tây 9Môn Tân 8aNguyệt không anói gì, dchỉ vịn ctay Liên 45Yên đứng dlên, trong 4chuyện này 0có rất 63nhiều việc f2Liên Yên 99cũng không 5biết, không 97chỉ Liên 9Yên, ngay c8cả phụ 1bthân của 4nàng Tây 30Môn Chính 4fHào cũng bkhông biết 13chuyện này, 7atoàn bộ d8trong triều 5đình, chỉ 9dcó nàng 0fmới biết etin tức, 4nếu như cenàng còn e0không cẩn b6thận, chỉ 42sợ Tây 0fMôn gia cũng 9đừng nghĩ bcsống yên dổn qua ngày.



Lúc fnày, Tây 9Môn Tân d9Nguyệt mới 97hậu tri 7hậu giác dcảm nhận 7được sợ ahãi, chẳng c3lẽ hết 02thảy đều b7là chính 6nàng làm dnghiệt a, fngàn vạn 2dlần không anên liên f8lụy đến 88người của 1dTây Môn 9gia.



“Không a0có việc 5gì.”



Tây 15Môn Tân 88Nguyệt lắc 4đầu, không a5nói gì, 0xoay người 8đi về phía 8tẩm cung 3······



Hoàng 4thượng csau khi rời 20khỏi Xây 43Dương cung 44, mặt mày dâm trầm, 9alãnh chìm 2phân phó 1một thái 07giám bên e9cạnh: “Kể 5từ hôm fnay chú ý fnhất cử d0nhất động 9cở Xây Dương 1acung Thục 69phi nương 6nương, có fbất kỳ bdấu hiệu b3nào, lập 8atức bẩm 44báo cho trẫm.”



“Dạ, 1hoàng thượng.” 9Thái giám 0kia được 07lệnh, trầm dổn lĩnh 5mệnh phân 43phó hai tiểu 4cthái giám fđi giám athị Xây 0Dương cung, e1A Cửu công 95công tự 5sát, cũng 0làm cho hắn 1bò lên chức c3vị này, 4hắn gọi 1fTiểu Lâm ftử, Tiểu 2cLâm tử 01phân phó 4fxong cho tiểu dthái giám cthì đi tới, 1cung kính 5mở miệng: a8“Hoàng d0thượng 07bây giờ e7hồi cung, 9fhay là đi 3cung điện ckhác?”



Trên cfgương mặt ctuấn dật 6của hoàng 48đế chợt 0blóe lên ehứng thú, e2hai ngày edtrước đã achọn phi 48tử tiến 7cung, vẫn 2còn chưa bcó sủng 7ahạnh đâu, 1các nàng 4eđều là 8mỹ nhân 75như hoa như cngọc, tuy 7rằng không 4có cách f8nào so sánh 7với hoàng 0hậu, thế dnhưng cũng 7kích thích 8hứng thú 80nhiều lắm, 6hơn nữa f5hắn không 9thể tùy 7tiện đi 9fđến chỗ 51của hoàng 4hậu, nếu f2như lộ adra kẽ hở 0thì phiền 8toái lắm, f4xem ra có 0một số 7việc, phải 2nhanh một bfchút làm a1xong mới fđược.



“Đi dbchỗ Mai 32phi nương 5anương.”



“Dạ, 0hoàng thượng.” 4Tiểu Lâm 00tử lập 6tức hướng eaphía ra lệnh a4một tiếng: f4“Bãi giá fcung điện 4dMai phi nương fanương.”



Một e1đêm mưa 38thuận gió c2hoà, hậu 8cung to lớn 8như vậy echỉ một 0buổi mà 4ai cũng biết 90chuyện Mai b5phi được 5sủng ái, 6sáng sớm 29Mai phi ở e2tại Ôn deĐức cung, 2người đến b9người đi 9rất là 13náo nhiệt, etoàn là 28phi tử mấy 05ngày trước 8đây mới 38vừa vào ccung, còn 5có chiêu 11nghi, đều 0đến chúc 0mừng.



Hồng 4vàng liễu clục, tóc 3bay vũ động.



Thái c3giám tiến actiến xuất exuất rất f4là náo nhiệt, bhoàng thượng 0ban cho rất 9bnhiều thứ, 9làm cho những 62phi tử chưa bđược sủng 1ái đều 6crất là 2đỏ mắt, 6tuy rằng 4trong miệng 7nói chúc d2mừng nhưng f1kỳ thực b2trong lòng cngười nào 58mà không 2dcó âm thầm 3ghen ghét.



Mai dphi ngồi 37ở thượng cvị gương 9mặt càng 0ra vẻ xuân 27phong đắc 3ý, cười dcnhư hoa đào, eđem ống 29tay áo vén 6cao lộ ra edbàn tay ngọc, 90trên ngón 6tay cái có dngọc ban 10chỉ bằng bphỉ thuý, 0oánh oánh 2dánh sáng b0xanh, vừa c6nhìn liền bbiết là 3đồ tốt, bđây là 9lần thứ 7hai làm cho 1mọi người eemột trận bhít hà.



Xem f4ra hoàng 36thượng 76thực sự frất thích e7Mai phi, phần 2thưởng 80nhiều như 51vậy rồi, bcòn phần 55thưởng dthêm ngọc 30ban chỉ 50quý báu.



Mai d1phi chuyện cđược sủng 9bái, sáng 5sớm đã 5truyền vào fXây Dương 1acung của c4Tây Môn ffTân Nguyệt 8c, đồng fthời cũng 9truyền vào 07Phượng deLoan cung.



Tây e9Môn Tân 8Nguyệt sắc 0mặt âm c9ngao khó chiểu, nàng b6là ăn trộm 1bgà bất 7thành còn amất đi 3nắm gạo, dbuổi tối 43hôm qua nàng dthiếu chút 6nữa không 0có bị người 5nam nhân 7bkia bóp chết, 8mà người dnam nhân bnày vẫn acòn có tâm c8trạng đi 1sủng hạnh dtiện nữ e2nhân Tư 81Mã Lan Mai efkia, nàng 1avốn muốn 2cho những b5nữ nhân 57này tiến 6bcung, nên 2hoàng đế bsủng hạnh acác nàng 72cũng không 97có gì đáng 87trách, Tây 6Môn Tân fNguyệt nếu bđể cho dcác nàng 7tiến cung b0là đã sớm 07chuẩn bị 4tinh thần, efchẳng qua 67nàng nằm 9emơ cũng e9không nghĩ 0tới, chính e7mình thiếu dchút nữa e2bị bóp 0chết mà 5nam nhân f8kia còn có 58tâm đi sủng 7hạnh nữ enhân khác, 0điều này 15làm cho nàng 1phẫn hận 9khó yên



Xoay 96mình đứng dclên, bàn 7tay nhỏ e1dài như 8ngọc vung flên, bên 2acạnh ngọc bkhí đồ ddcổ bị equăng ngã 5đầy đất.



Trên 4eđại điện 30cung nữ 3không biết 05xảy ra chuyện 63gì, bị 9hù doạ 1ùm ùm quỳ 4đầy điện.



Chỉ 9có Liên 7Yên biết 9chủ tử dcvì sao sinh dkhí, nên 81không khỏi 5cúi đầu bcthở dài, 7những người 2này lúc 8trước đều c3là chủ 3tử tìm 3cách cho 1tiến cung  bây 62giờ là eăn trộm 5gà bất ethành còn e3mất đi dnắm gạo.



“Nương a2nương, quên dđi, giận d4dữ hại athân, người 73không phải 32còn có hoàng ctử sao? 6Hoàng thượng d0dù sủng 7hạnh những 4bnữ nhân 19kia, nhưng 3chỉ cần 4người sinh a6hạ hoàng 0tử, thì 3được mẫu 56bằng tử 68quý, nam 6bnhân nơi 5hậu cung eđều không 36đáng tin, cfngươi xem 6hoàng hậu, exinh đẹp 43như vậy, 82lại giúp e6đỡ hoàng bthượng 6cbắn rơi acẩm tú fgiang sơn, 80thế nhưng ehoàng thượng 22không phải avẫn dâng btân phi sao? 5Cũng không 0có đem hoàng 9fhậu để 8avào mắt, 38huống chi flà người?”



Tây 4Môn Tân 7aNguyệt vừa 7nghe thấy, csắc mặt 4càng âm 68ngao khó 26hiểu, miệng 0đầy cay 1dđắng.



Liên baYên nào 5fbiết đâu frằng, trong 7cảm nhận dccủa hoàng 8đế chỉ 4có một 1mình nữ a3nhân kia, 85trong lòng 45hắn không f9còn có nữ 4bnhân khác.



evị trong 3bcung này, bachẳng qua dlà kẻ háo 4sắc mà 7thôi.



“Đi, 3achúng ta ađi chỗ aMai phi, nhìn 7xem nữ nhân e7kia.”



“Nương 8nương?”



Liên 7Yên rất fnhanh lên 29tiếng, Mai dphi kia được 5csủng ái, anương nương 51hà tất c8đi gặp dcnàng, không 3aphải là atự tìm etức giận echo mình 4sao? Nữ enhân kia 94được sủng 0ái, còn 10có thể 57đem nương 83nương để c7vào mắt 0sao? Nương c4nương tội 3gì tự tìm fdkhổ chứ.



“Nương 5bnương, hay 7blà đừng dđể ý tới 9nữa.”



“Không, bta muốn 48đi mượn f9hơi để 8clập quan 1hệ tốt.” 4Tây Môn 0Tân Nguyệt 96cười rộ elên, con 6ngươi hiện flên ánh bsáng u ám, cnữ nhân 5fkia cho rằng 6được sủng, ealiền rất e9giỏi sao? aTrong cung 27này còn 7có nàng, e0còn có hoàng 8hậu nữa.



Liên 5Yên không ddám nói 5thêm cái 03gì, rất 13nhanh dẫn 53mấy người athái giám 4cùng cung bbnữ hướng 8Ôn Đức 4cung mà đi

······

Lúc 28này Phượng 7Loan cung 3ccũng nhận eđược tin 2tức, sáng 2sớm, Tiểu 42Ngư nhi liền 0ở bên trong 3tẩm cung 48đi qua đi 2lại, vẻ 46mặt tính 17toán, sau akhi dùng 7đồ ăn 4sáng liền cchướng Thanh dDao xin chỉ 3thị: “Mẫu dbthân, ta 22sẽ đi gặp 42nữ nhân 80kia?”



“Uh, 33tốt, bất 2quá phải 4ecẩn thận 3một chút.”



Thanh 09Dao gật 6fđầu tán 4ethành, nàng eđã mệnh clệnh cho a3Băng Tiêu 90ở trong 1ngoài Xây aDương cung 6tìm tòi, 0nhìn xem 2có dấu 7atích của 10hoàng thượng 65hay không? d5Chỉ cần 1tìm được bhoàng thượng, dliền đem 98hắn mang cra khỏi ccung mà bọn 58họ cũng esẽ mau chóng 2ly khai.



Về 3phần ngôi cvị hoàng 0cđế, chỉ 4fcần hoàng 7fthượng 8acòn sống, 8sẽ đem 99người nam 17nhân kia ckéo xuống.



Thanh 66Dao ngẩng 0bđầu nhìn 8phía Mạc 68Sầu: “Bảo 1vệ tốt 62công chúa, aai nếu như 3ai xúc phạm 5tới công 0cchúa, cứ 07đáng thẳng 7cho ta.” 57Nàng cũng d9không tin, acngười nam 35nhân kia 26dám can đảm acùng nàng 9chính diện 9giao phong.



“Dạ, 31nương nương.”



Tiểu a8Ngư nhi nghe d7được lời 8của nương 7nói, trong 3lòng lo lắng ecàng nhiều, 5nghĩ đến 6phụ hoàng 5lúc này d1còn không 1biết gặp 8phải tình 5trạng gì, e4trong lòng fcàng thêm 9phẫn nộ, bhôm nay nàng 54sẽ không 69để cho bcác nàng 1ta dễ chịu a······



Tiểu 3Ngư nhi dẫn 0cMạc Sầu 2và thái 6giám cùng 89cung nữ bPhượng ceLoan cung 6lý hùng 07hổ đi đến 5Ôn Đức 68cung.



Dọc 73theo đường 37đi mấy 0thái giám 2bcùng cung d1nữ khác bcung kính ahành lễ, fbất quá 4tiểu tử 8này chưa 6btừng có d2chút sắc 2mặt tốt,  một 60đôi mắt 86đẹp lạnh 07lùng bình 9tĩnh , kiêu a3ngạo mở dmiệng: “Cút 49ngay.”



Hai fđạo nhân 9fmã ùn ùn 3ckéo đến 8bÔn Đức 0cung .



Ngoài 0cửa Ôn c0đức cung 3athái giám 37đã sớm cdlắc mình dtiến điện 64bẩm báo fcho Mai phi anương nương.



“Nương 90nương, Thục 58phi nương enương cùng 0tiểu công 2chúa đã ftới.”



Mai 39phi một 8thân tiên 8diễm cung 75trang, hầu 9hạ một 32đêm ơn 4ctrạch, cả 9angười trở 9nên như cmột con 27mèo Ba Tư, blười nhác 1phe phẩy 6blông mi thật e8dài, hờn 7dỗi cáu 2kỉnh.



“Các ecnàng đến 37thì đến bđi, ngươi 6fhoảng cái adgì? Chẳng flẽ các ccnàng có 7thể ăn 15bản cung aasao, đừng 8bquên bên ftrong hoàng fcung, hoàng 26thượng b5là lớn f8nhất.”



Ý 2ftứ của d1Mai phi, người 6ckhác đều 8nghe được 6frõ ràng, anàng có 2hoàng thượng 09là chỗ b7dựa, thì 7sợ cái 6gì.


Trong 77Ôn đức 2cung, những fphi tần 69đố kỵ bthì có vẻ 64mặt xem 9ekịch vui, 6lúc trước 05họ vốn 9fđịnh rời ađi, lúc 4này có trò ahay để 37xem nên không a1cần vội, f5Thục phi 90nương nương 86là người 6atốt, đối 0với các cnàng giống 4như tỷ e6muội còn 20đi, thế efnhưng tiểu 5công chúa 6nghe nói 9rất khó 01đối phó, 7lúc hoàng 80thượng 1dnạp phi cđã từng 74ra mặt ngăn 49cản hoàng 78thượng, aclần này 4bđến, chỉ 8fsợ không 5chuyện gì etốt?



Mấy 34người phụ enhân nhìn 7dnhau mà cười, 0nhìn Tư 2fMã Lan Mai 7đang ngồ 1trên thượng 96vị mang 06vẻ mặt ehạnh phúc, 44mà vẻ hạnh cphúc kia 20quá mức 1lộ ra ngoài, 7đã làm 30cho mọi 03người ghen fghét.



Thái 4giám Ôn e0Đức cung, 86nghe Mai phi 7nương nương f8nói như fthế, liền 2chậm rãi alui xuống, 85không bao 2lâu.



Thanh 53âm của 29Thái giám d0vang lên: 3“Thục cephi nương afnương giá 0clâm.”



Trong 0đại điện, 5mọi người 2eđứng dậy, d3cung kính etham kiến 1cTây Môn 99Tân Nguyệt: f8“Tham kiến e6Thục phi 5nương nương.”



“Đứng flên đi.” 27Tây Môn 2Tân Nguyệt egật đầu 6một cái,thanh c2âm  mềm 0mại đáng 0cyêu vang eelên, nàng 4ngẩng đầu 90lên nhìn 2phía Tư 6eMã Lan Mai, 12nữ nhân 80này thị 93sủng mà dekiêu, thậm 5echí ngay ccả thân 8thể cũng 15chưa từng 2động một 9chút, chỉ 4kiều mị acười: “Tỷ 8tỷ đã 1tới, mau 6mời ngồi, 41muội muội d9thân thể d3vô lực, 74không nhúc 2nhích được, dmong rằng 28tỷ tỷ a6thứ tội.”



Tây 5cMôn Tân 5Nguyệt con bangươi u fám một cchút, chậm frãi ưu nhã 99cười: “Muội 1muội sâu 56thụ hoàng 4ân, hôm fcqua đã mệt 9mỏi, cứ 1an vị đi.”



Nói c0xong cũng 6bkhông so bđo thêm, crộng lượng 0ngồi qua emột bên, 0elập tức a7có cung nữ 0đến dâng 5bnước trà.



Chúng 77phi cùng anhau nhìn a1Thục phi, 1suy đoán 4xem Thục 09phi nương bnương qua 89đây là avì chuyện cgì? Theo 2quang cảnh 9ftrước mắt, 39nàng tựa c6hồ cũng 29không có 8tức giận 60với Mai 3phi, ngược 7alại còn f9thay Mai phi 67cao hứng, 6chúng phi fkhông khỏi 99kính phục 8Thục phi, aThục phi 0nương nương bquả nhiên 5đức độ, 9người không achỉ đẹp, 9liền lòng 3dạ đều e3tốt, trái b8lại Mai 0aphi kia, mới 6vừa được fdsủng, liền acthị sủng dmà kiêu, 1Tân Nguyệt 1etỷ tỷ 2người ta 3đang mang f8long chủng fdcũng không a2có giống cbnàng ta, 9abởi vậy ddưới đáy dlòng mọi 9người đều c3xa lánh Mai a1phi ánh mắt 7cực kỳ akhinh thường.



Lúc 73này, tiếng ccnói dịu 6dàng của b6Tây Môn cTân Nguyệt  vang 6lên.



“Bản 8ccung qua đây, c2là có chuyện e9muốn dặn 5Mai phi, tuy erằng đã a8được hoàng 4thượng 5ân sủng, 6nhưng ở 0ctrong cung 0hành tẩu, etuyệt đối bkhông thể 72thị sủng 91mà kiêu, 8bởi vì 67trong cung 6không phải echỉ có fbản cung femột người, fccòn có hoàng 5hậu cùng a7tiểu công adchúa, tiểu ecông chúa 1không đồng ecý cho hoàng athượng 5nạp phi, 81sau này nếu cgặp nàng 10các ngươi 1cần phải 33đi đường avòng, nàng d0không phải dmột người 4cdễ đối 2phó.”



Tây 24Môn Tân 4Nguyệt tiếng 7cnói vừa cdứt, chúng a8phi liền 2abiến sắc, 8không dám 9khinh thường, 7chỉ có fMai phi vẫn e8mang vẻ c0mặt lơ 8eđễnh, không 3phải là 3một đứa f9bé thôi 2sao? Nhìn bbộ dạng d4trịnh trọng 9đến kỳ 6lạ của 2eThục phi 8nương nương ckìa, thực 7csự là chuyện 41bé xé ra 2cto, muốn efhù dọa 8nàng sao? dNàng không eađể mình 0bị đẩy 9vòng vòng dđâu, gương 34mặt phù 2dung lập a4tức hiện f6lên ý cười.



“Tạ beơn tỷ tỷ 9đã có lòng, 3thế nhưng 70công chúa 0chỉ là bmột đứa 23bé, hơn 0nữa hoàng 1bthượng fsao lại 57để nàng aalàm càn 1chứ.”



Tây dMôn Tân eNguyệt khóe d0môi câu adra tiếu 6eý, nữ nhân 96a, chỉ cần bcvừa bò 84được lên 36giường 5bcủa hoàng 6đế, liền f3cho rằng 3chiếm được ctoàn bộ 8thiên hạ, f2nàng ta đừng 6dquên, mẫu 6thân thân 7sinh của 5ecông chúa 6là hoàng bhậu, hoàng 4hậu ở 9Huyền Nguyệt 0cũng không 1phải người 7bình thường 47có thể bđối phó, 5bdân gian c3đối với 4hoàng hậu 8rất tôn 29sùng, chẳng alẽ nàng 78cho rằng 58hoàng thượng csẽ vì một 1mình nàng, b6mà đắc 3tội với 60hoàng hậu 6sao, trừ bphi hắn ccó thể f7chỉ một 6chiêu liền eedồn hoàng 3hậu vào echỗ chết, 8fbằng không 3tuyệt đối efsẽ không 23làm khó 4nàng.



Tây 2Môn Tân b5Nguyệt ưu 6nhã đưa 9tay bưng ffly trà trên d6bàn nhẹ dnhàng uống aamột chút, anàng vẫn 0là chờ 4xem kịch 5vui đi, chỉ cfsợ công b9chúa sẽ 3dkhông buông 3tha nàng 67ta.



Đang 0nghĩ đến 7cnhập thần, 31ngoài cung 0vang lên 0dthanh âm cthái giám: 7“Công chúa 8giá lâm.”



Chúng ephi sửng fsốt, liền 6không tự 6echủ được bmà đứng 2lên, chỉ 6dcó Mai phi 39vẫn ngồi datrên cao 8không nhúc fnhích, đương fnhiên, Tây d0Môn Tân 32Nguyệt cũng akhông có 27động, nàng ebđang có 5mang long 5chủng, đương 9nhiên sẽ 8không để 0ý tiểu 8nha đầu 5akia, nàng ekhác với c8những nữ 9nhân không f8được sủng 1ái này.



Trước 9cửa đại 24điện, đi 3atới một dthân ảnh 9cnho nhỏ, b5trên đầu 4fbúi công 05chúa kế, 5trên đó acắm bảo bcthạch châu 22hoa màu hồng 4nhạt , làm 01nổi bật 9được khuôn a2mặt nhỏ b4nhắn phấn 1nộn tươi 2đẹp, da f1thịt trắng 7nộn kiều 9ediễm được 0như nụ 9hoa sáng 0asớm, hai f8mắt thật 01to chớp 15chớp, ánh cmắt của a4nàng và 63lông mi cùng 24hoàng thượng 63tựa như 71một khuôn e5đúc ra, bngay cả 3môi cũng frất giống, chơi mỏng evà có độ cccong sâu, 6bất quá elúc này 8nó đang fdnhếch lên, bcả khuôn 85mặt một 1chút ý cười 85cũng không abcó, quanh 07thân lóe 5ra lãnh khí, 69con ngươi 0âm u nàng 67bước tới, 3đi theo phía csau là một  bang dthái giám 12cùng cung 3nữ.



Trong alúc này catiểu  nha 7đầu khí 5bthế lăng 1người, c5trong tay 8dlại cầm 8một cái 56roi ngựa f2màu đen, 5một vòng 83rồi một 46vòng quấn 7eở trên e0cánh tay 1của nàng e, nàng giống 6bnhư rất 0tùy ý, bất 24quá như e8vậy cũng fađủ làm 3fcho đáng 4clòng người 86ta phát run, 1không dám b0khinh thường.



“Tham 63kiến công dchúa.”



Chúng 5phi cùng fkêu to, Tiểu 33Ngư nhi ngước cmắt quét 2nhìn những 4bnữ nhân 84này một 9cái, ánh bmắt nhất 33nhất lướt dqua họ, acuối cùng 8rơi vào f4trên mặt 4của Tây 0Môn Tân 11Nguyệt, 1khóe môi 1nhếch lên 53nụ cười a3nhạt âm 07u khó hiểu, 5fthần thái 2này làm 87cho Tây Môn eTân Nguyệt 4brun lên, 8nàng cảm 13giác được 0có chút 5không ổn, 8sau đó chăm 4cchỉ nhìn eekỹ, tiểu anha đầu 7này lại d8lướt qua 4cnàng, nhìn 6về phía 4Tư Mã Lan 43Mai.



“Ngươi 3echính là fMai phi, phi c4tử vừa d4được phụ 21hoàng sủng dhạnh à 89?”



Mai 0bphi vừa 8nhìn tiểu 3nha đầu bnày hỏi, 5chỉ lơ 7đễnh gật 7đầu: “Dạ, 2acông chúa.”



Nàng 17tiếng nói bcvừa dứt, 8roi ngựa a0trong tay 3Tiểu Ngư 7nhi như giao 68long xuất d9thủy, đột 81ngột bay dlên trời, acổ tay run a5lên, thẳng btắp đánh  ra 87ngoài, mắt 9bthấy roi angựa kia d9muốn đánh 41đến trên 1đầu của 62Tư Mã Lan bMai, hù doạ 7nàng ta hoa f6dung thất 0sắc, sắc 7mặt thảm 06đạm không 9eánh sáng, 3thân thể 9động cũng 4không kịp c3động một a3chút, triệt e4để sợ 6choáng váng.



Bất 5aquá roi ngựa 1cũng không ecó như ý 7nguyện đánh 6đến nàng, 4bởi vì 54giữa không 3trung có 7người đã cbắt được, achính là 2Tây Môn dTân Nguyệt, 1nàng đột fnhiên đưa 85tay lên, f8bắt lấy aeroi ngựa ehòa hoãn fdcười rộ 4lên.



“Công dchúa, có 3chuyện gì 6có thể ftừ từ 88nói, tại 2sao lại 0cmuốn động bthủ? Nàng 3ấy là tân 6phi tử mới esủng hạnh 1dcủa hoàng 59thượng.”



Tây eeMôn Tân 3Nguyệt dùng 7sức nắm 8roi ngựa, 1ccổ tay run alên, roi bngựa bị 63kéo thẳng, 18thân thể d9nho nhỏ 07của Tiểu fNgư nhi liền 7bay lên trời, 6dthẳng tắp 61văng ra, fmượn lực 66nhào ra bên f2ngoài, quả 27thật Tây 99Môn Tân bNguyệt căn 0fbản không 8có dùng 5enhiều sức, 96không nghĩ atới lại 81đem tiểu 8nha đầu 1này quăng 4ra ngoài, 9nên nhất 7bthời ngây 9ngẩn cả 1bngười, b6kỳ thực 5dnàng căn b7bản không 9có nghĩ 6cqua, chuyện 7này là do f7Tiểu Ngư 89nhi muốn amượn cớ eđể động ethủ, nên 9đã nương fatheo lực 8đạo phản 1xạ  lại 0của nàng, 6mà văng 19ra ngoài.



Tiểu 9fNgư nhi bị dTây Môn 3Tân Nguyệt dvứt ra ngoài, 4nhất thời 1cthẹn quá 6thành giận, btừ trên 4mặt đất 4dnhảy dựng 6alên, cổ 2tay run lên, blúc này c6roi ngựa 3lần thứ 02hai bay lên btrời, thẳng 0atắp đánh 1bvề phía 1emặt của 44Tây Môn 6Tân Nguyệt, 51tiếp theo 0là một fbtiếng quát c3lạnh.



“Tây 06Môn Tân e3Nguyệt, 1tiện nhân 2này, lại aedám đánh c0ta, phụ e4hoàng đều cluyến tiếc 6đánh ta, 4ngươi lại bdám đánh 02ta.”



Tây dMôn Tân 3Nguyệt ngây 5ngẩn cả 6người, 08bên tai tiếng 5rít gió 8đã tới, 0thân hình 76nhúng một 59cái vội avàng né 5fđi, nhưng 2những nữ 6nhân đứng 53ở bên cạnh e5nàng, không 58một ai may amắn tránh 8khỏi, tất ecả đều 6trúng chiêu, 9mỗi lần 0roi ngựa 07quét qua, 2không chút 27nào ngoài 6fý muốn 1mỗi người 41đều bị e7đánh một acái, đau 0đến hoa 6dung thất 4sắc, toàn 89bộ di chuyển fcsang một 6bên mà trốn, eroi ngựa 4của Tiểu 81Ngư nhi liên 7tiếp vung 88lên, lần 96này là đánh ceTư Mã Lan bMai, Tư Mã 8Lan Mai từ 47trên cao 71đứng lên, 5nóng ruột achạy qua bcmột bên, 2bởi vì 1fquá lo lắng flàm cho  chính f1mình từ aftrên cao etrượt rơi 7xuống, té 86một cái 5thật là achật vật, 6mà Tiểu b2Ngư nhi thấy f7thế liền 78cười ha e5ha. Đem điêu 80ngoa tùy bfhứng phát 38huy vô cùng 0nhuần nhuyễn, 20trên đại 2điện Ôn ccĐức cung d, chúng phi 3ctrốn trái 6trốn phải, eemà tiểu 79nha đầu afkia thì đánh c7đến hưng 56phấn, vẻ 5mặt cao 5ahứng, mang cbtheo tiếng dcười cuồng 34vọng thỉnh d8thoảng vang 5alên.



Một fcđiện đầy dangười chật evật bất 87kham, Tây b2Môn Tân cNguyệt tức 72giận đến bsắc mặt e9xấu xí, d0thân hình 0enhún một 9cái, lắc 1cmình chạy 6bqua, chuẩn 80bị bắt 0tiểu nha ceđầu này, f6Tiểu Ngư 09nhi đâu 43cho nàng 8ta đến 61gần, liền 8bhướng một f3góc đại 6eđiện mệnh 24lệnh: “Mạc efSầu, đánh fnữ nhân a7này, nàng 9lại dám 86đánh ta.”



“Dạ, 7fcông chúa.”



Mạc eSầu tuân 5lệnh, phi 90thân qua 8nhuyễn kiếm 04run lên, 17hàn quang 2fkéo tới, 2đâm thẳng 0phía Tây deMôn Tân 7Nguyệt, 6bchỉ cần 1avừa nghĩ 29tới hành c9vi ghê tởm ccủa Tây ffMôn Tân cdNguyệt , a5nàng liền 8fhận không 25thể lập 90tức giết cnàng ta, c3cho dù Tây dMôn Tân f4Nguyệt võ 08công không ebtệ, thế abnhưng chống 85lại nàng, b9căn bản 01không chịu e8nỗi một 1đòn, nàng 71vào Nam ra fBắc, chiêu fthức gì cdmà chưa athấy qua, 3bởi vậy 31rất nhanh f5đem Tây 96Môn Tân dNguyệt đẩy 4ở thế a3hạ phong, c6Mạc Sầu ecũng không dcùng nàng 4eta khách e9khí, từ 8trên ép 6xuống, rất 4nhanh làm 2cho nàng 5ta mệt đến 27thở hồng 3hộc, một 7ngụm một 2ngụm hít 9fthở, cuối 6cùng, Mạc 6Sầu vung 1tay một c1cái, một 7tát tay đánh 9bxuống, bốp b5một tiếng, 74vang vọng 1toàn bộ 45đại điện.



Tây eMôn Tân 0dNguyệt bối 5rối, rất 13nhanh phục 8hồi tinh 63thần lại, 0acác nàng 8là phi tử 77của hoàng 30thượng, 07không chỉ e8bị công 8chúa khi ebdễ, còn 4bị một 71hạ nhân bđánh, nên 52lập tức 4hướng về 2phía thái 6giám của 1Ôn Đức 8cung rống agiận lên: bd“Nhanh đi bgọi hoàng ethượng, fbthiếp thân d8không có 15cách nào csống nữa.”



Nói 05xong xoay 3emình ngồi 1chồm hổm dtrên mặt dđất, bưng 3ckín bụng, 3đau đến 62hét rầm 5lên, sắc b7mặt một d9mảnh tái cfnhợt.



Mạc 0Sầu thu etay lại 6lui qua một 44bên, bây b9giờ còn 0không phải 6là cơ hội ddiệt trừ 4nữ nhân 7này , bởi 6vì hoàng dthượng 9bđang  còn 05trong tay 53của nàng 9ta, không 9biết nàng ddta đem hoàng 94thượng 7nhốt ở f6địa phương abnào? Nếu 6như tìm ađược hoàng 4thượng, 91nàng ta cũng a3đừng mong 2sống yên bổn qua ngày.



Bên bnày Tây beMôn Tân bNguyệt đau 4đến kêu 0to, bên kia, 27Tiểu Ngư b5nhi cũng 69không có 6dừng lại, afvẫn dùng esức ném droi ngựa 0dnhư trước, e4mấy người 5bphi tử chưa fđược sủng 31ái, cùng 85phi tử đêm 09qua vừa emới được asủng ái 8, Tư Mã 54Lan Mai đều ahoa dung thất 53sắc, tóc 3tai mất ctrật tự, 5ở trong cđại điện 09trốn đông 7trốn tây, 8các nàng fađều là 1danh môn 12khuê tú, dai cũng không 5biết võ 22công, vì e0thế đâu 6cphải là d7đối thủ e9của Tiểu 40Ngư nhi, a0tuy rằng c0nàng chỉ 0fcó năm tuổi, ffthế nhưng aquanh năm 2tập võ, 4uy lực vung f5roi đã có 4mười phần alực đạo, 4nếu như f3bị đánh 39trúng, sẽ 9tạo thành dmột vết cthương thật d4sâu máu 66chảy đầm ađìa, trong 7mấy nữ 9nhân này, 0đã có người 1bị đánh 16trúng rồi, 8che cánh 6dtay máu chảy e0đầm đìa 0fgào thết 0kêu to, trên b0người la c5quần, cũng 2bị đánh 37rách.



Đúng 2lúc này, b8bỗng nhiên 1btừ ngoài fcửa đại bđiện truyền fcđến thanh aâm lãnh cchìm của 5thái giám: 8“Hoàng dthượng cgiá lâm.”



Ánh 8cmắt Tiểu 4Ngư nhi lóe 03lên một ccái, thu 9hồi mã 3tiên, thở chào hển, 1thân thể dcủa nàng 30rốt cuộc d8của yếu, bhơn nữa ecòn là tiểu 68hài tử, 29nên lúc ddnày đã 4mệt đến 5thở hổn 7hển, nàng 6bngẩng đầu c5lên cùng 0fchúng phi 3nhìn phía bngoài cửa cđiện.


Chỉ 4thấy một c4đạo thân 24ảnh minh 0hoàng cao 5to đi tới.



Hắn 92mặc minh 7choàng long 1abào, đầu 3bó buộc ekim quan, 5khí phách abất phàm, 02trên gương f3mặt tuấn abdật đã cdgiận đến 5tái đi, 2lãnh trầm 3amặt đi 1đến, chúng fphi vừa 2nhìn thấy echoàng thượng, 2liền kêu 8blên uất f6ức, nước dmắt như 2mưa chảy acxuống, chậm c4rãi mở 9miệng: “Thiếp 7thân tham 4kiến hoàng 83thượng.”



Nhất 2là Mai phi f1vừa được 48sủng ái, 71khóc đến dtâm nhất, 99hoa lê đẫm 11mưa, điềm 35đạm đáng 46yêu, hương femá đeo lệ, 5ahai mắt a3như mây 89khói, nói 6không nên a2lời phong ftình, cùng b9bất tận a8uất ức.



Hoàng ethượng f9vừa nhìn ethấy quang f9cảnh chung 1quanh, liền 5quét mắt adtrên đại 5điện một d1cái, cuối b9cùng mâu 16quang rơi dxuống thân 04thể nhỏ 5bé ở giữa dđại điện, 0nàng cũng 19không vấn, 8ckhông áy 5náy, chỉ bngước cái f8đầu nhỏ a6lên, tức 0giận hừng 9hực ở bđó, đôi 38mắt to xinh 3đẹp như chồ nước 8ẩn chứa 1mũi nhọn, dthẳng tắp c4nhìn hắn.



“Lớn 3mật Tiểu aNgư nhi, btại sao d9có thể 0mất cương 6thường 57như vậy?”



“Cương athường?”



Tiểu 13Ngư nhi cười 7nhạt, chậm erãi mở 1dmiệng: “Phụ 7choàng cũng 1flà người 9ccoi trọng acương thường dnhư thế dsao?”



Lời 7kia mịt 3mờ đầy 96ám chỉ, 4tựa hồ d9có dụng 7ý khác, 7thẳng tắp fnhìn chằm cchằm nam 7tử trên acao, phi, 56hắn cũng 5exứng cùng 8nàng nói ecương thường, 9nam nhân 7này thật 09là một 6không biết fxấu hổ 1, hắn đơn 27giản chỉ 8là một 9sắc quỷ bmà thôi, b2nhìn thấy 5fnhững nữ 18nhân này 3bbị thương, dliền đau 5lòng, còn 4lớn giọng c1nói cương 04thường, 4chắc không cphải hắn bđã quên eachính mình c9là hạng 27người gì 8sao?



Hoàng 1fthượng c1cả kinh, etrong ánh fmắt tiểu 7cnha đầu 1này tựa 2hồ tiết elộ ra tin 1tức gì eđó, nhưng 54đợi đến 70khi hắn 2cnhìn kỹ 2lại, rồi clại không fcó gì cả.



Tuy 7rằng nha 50đầu kia b6rất lợi 83hại, lúc cđầu ở deCự Phong bSơn chính d1mình đã atừng ăn 11buồn bực 9acủa nàng, 39nhưng rốt 15cuộc, nàng 98chỉ là 59một đứa cdbé, loại 5cđồ vật bđó cũng 7fchính do dhoàng hậu 1fdạy nàng 6dmà thôi.



Hoàng 2thượng 2bánh mắt 91xấu xí e1đến cực 8eđiểm, đây 39là đứa anhỏ do hoàng 46hậu dạy 0bdỗ ra sao? 65Trong con 9mắt không cecó tôn trưởng, 9kiêu ngạo 9vô lễ cực a9kỳ.



“Người dđến, lập 30tức đi ccPhượng 6Loan cung 8truyền hoàng 29hậu, để bcho nàng abqua đây fgặp trẫm.”



“Dạ, 2hoàng thượng.”



Thái 8giám Tiểu c9Lâm tử alĩnh mệnh, 54rất nhanh 8lắc mình d3đi ra ngoài, 10đến Phượng eLoan cung 5truyền chỉ.



Trên e1đại điện eÔn đức 0cung, hoàng 9thượng dbhắng giọng amột cái, 7fý bảo chúng 9phi đứng 69dậy, mọi 7người thấy dhoàng thượng 1tựa hồ aarất tức 8giận, còn eccho người adta đi tuyên c1hoàng hậu, 0dchắc hẳn 9công chúa fbnhất định 2sẽ đã 7bbị trách 0phạt, nghĩ afnhư vậy, 9trong lòng 78cũng dễ 2chịu nhiều 86lắm, nên 8fliền đứng 0dậy lui equa một 7bên, chỉ ccó Tây Môn 8Tân Nguyệt 2blà che bụng, 8thống khổ d3kêu đau.



Hoàng 91thượng adsắc mặt 7fâm ngao, c6lập tức atuyên thái 1bgiám đi athỉnh ngự 0ey qua đây, ekhám cho 4Thục phi, 8fxem long chủng eccủa Thục 0phi thế dcnào?



Lại 09có thêm 4tiểu thái 0dgiám đi e6tuyên ngự 3y, rất nhanh 7Thanh Dao ddẫn một ebang thái 6giám cùng 8cung nữ 0đi tới.



Trên 97đại điện, edhoàng hậu 8một thân 0thanh tươi 85xinh đẹp 26tự nhiên 8thi lễ, ethần sắc 9ưu nhã đến 9cực điểm: 11“Tham kiến d6hoàng thượng, dekhông biết 5hoàng thượng 2sai người 37tuyên thần fdthiếp qua 0đây là 54vì chuyện c2gì?”



Nam 7tử ngồi 92trên cao f5vừa nhìn d0thấy hoàng 99hậu, cơn 74tức liền 5trấn áp 17đi xuống aba phần, 73chậm rãi 8mở miệng f8gằng từng dbchữ: “Hoàng 2hậu, ngươi adạy dỗ 8bnữ nhi thật 8tốt, nhìn 78công chúa 3cxem, niên 16kỉ mới bnho nhỏ benhư vậy 3mà trong 9mắt không 2có cương a1thường, 4fđiêu ngoa ftùy hứng 77đến cực 8điểm, dám ccchạy đến e4này Ôn Đức 51cung đến 5dđánh người, 1còn giống 8fcái gì nữa? 8Còn làm e9hại long fchủng trong 12bụng của eThục phi, 1fnếu có e9xảy ra sai 2dlầm gì, 5bngươi nói atrẫm nên bnhư thế cnào trừng bcphạt nàng?”



Đôi emắt Hoàng 1đế lộ 0ra tinh quang, c0nhìn chằm bchằm nữ 1tử bên 9ddưới.



Chúng 25phi cùng anhau nhìn 2hoàng hậu, 22Tây Môn 4bTân Nguyệt 9dkhóe môi ecâu ra ý 7cười, nhìn 01xem nữ nhân 75này làm asao giải benguy cơ trước 2mắt đây, 7ftrong lòng ccảm thấy b3rất là 3thoải mái, 3bất quá evẫn che 2bụng rên 4lên, làm c3bộ rất b7thống khổ.



Thanh 6dDao quét c5mắt một fvòng đại 8điện, cuối 5acùng mâu equang rơi 56xuống người fcTiểu Ngư 83nhi , rồi 43đột nhiên 4athu hồi 8lại, sau 6đó bỗng 3fcười rộ 5lên, kiều 32diễm như 7một đóa 7hoa thơm, d7làm cả b6điện thất 9sắc.



Hoàng fdthượng f3con ngươi 7etrầm xuống, 0nữ nhân dnày xác 97thực đủ 1mỹ, nhưng 3lại là 6một đóa choa có độc, bbằng không………?



Chẳng bqua chuyện 58như vậy 1sẽ không ecó khả 2năng xảy ecra, nếu a3để cho enàng tới 65gần mình, 64e sẽ lộ fra dấu vết, 1vì thế 2hắn không d9thể giữ enàng, cho 8dù không 5thể, cũng 9nhất định 14phải xử a0lý tốt, 3mới không 3khiến cho 9dngười trong dthiên hạ 4fcâm phẫn.



“Hoàng 9dthượng fclà đang atrách thần 78thiếp sao? 4Kỳ thực 9việc này, a8muốn trách f8hẳn nên 3trách bản c1thân hoàng 6thượng.”



“Trách 76trẫm?” 43Trên khuôn dmặt tuấn emỹ hiện 03lên hoang bamang, con 2ngươi sâu du đi xuống, 5eđồng thời c0vẫn bất dđộng thanh 72sắc nhìn e5chăm chú cvào nữ 04nhân dưới 9dđại điện, bchỉ thấy dnàng thản 9nhiên mà 66nói.



“Hoàng 4thượng 0lúc đầu 24đã đáp b7ứng vớinàng, adsẽ không 43dâng một a6phi tử nào 6tiến cung, 26hơn nữa dđối với a9nàng sủng 5ái có thêm, b1sau này lật 59lọng cũng 02thôi đi, 3hiện tại 13còn đến fctrách cứ 0công chúa, 8chẳng lẽ 1fkhông đúng fhoàng thượng a2sai sao? Hoàng 48thượng 8achẳng lẽ 8dđã quên cchuyện lúc 4trước rồi?”



Thanh 3cDao híp lại bdđôi mắt, b1ánh mắt 3blộ ra tinh 0quang, như c9mũi nhọn fclạnh giá 6bbắn ra bốn 6fphía, làm cnam tử trên 0cao lập ftức bị 8ngăn cản, 4một câu 1nói cũng 2nói không d5được.



Không d2nghĩ tới a4nam nhân 9kia lại bsủng ái enữ nhi này 6dđến thế, 4athật đúng b7là ngoài 74suy đoán 7của hắn, f5bất quá 45cũng không 6quá ngạc cnhiên, hắn eta không 50phải toàn 0tâm toàn fý thích afnữ nhân bnày sao? 8Nếu không 7phải vì 6si niệm 6quá sâu, 27chỉ sợ 9hắn sẽ 2không có 0cơ hội 7tới gần 9bên cạnh d1hắn ta.



“Trẫm 2tự nhiên 9dnhớ chuyện dđã đáp 2ứng nàng, cchỉ vì a9chuyện nạp 53phi hoàng ehậu cũng 8eđồng ý, cbvì thế aTiểu Ngư 14nhi không 0nên trách ephụ hoàng 01lật lọng 2chứ.”



Thanh 1âm của 5hoàng đế fchậm rãi dvang lên, 8fthoáng một 5acái liền d8khôi phục 2hình tượng 4hiền lành, etất cả 95những nữ 8nhân liên 3can bên dưới, 79đều hai bmặt nhìn 12nhau, lúc 3trước thấy choàng thượng 8ecòn rất fdtức giận, 4bsao mới eathoáng cái, ahoàng thượng b6đã không 3tức giận 3nữa, mà 9còn ôn nhuận 9bnói chuyện ccùng công 5fchúa như 7vậy .



Thanh a1Dao từ chối 5cho ý kiến fchỉ mím emôi một 67chút, nam 96nhân này 4quả thật fkhông biết 2xấu hổ, 2ctự mình 0muốn ăn 9cá, còn 3đem trách 37nhiệm đổ bdlên trên 1người của anàng, vô b4sỉ đến ecực điểm.



“Nguyên f3lai không 5phải lỗi 61của phụ 19hoàng?”



Tiểu 56Ngư nhi nháy 4mắt mấy 61cái, giống 00như rất cnghiêm túc 7dtự hỏi, 0bàn tay nhỏ 2abé sờ cằm, drồi ngẹo 91đầu.



Lúc anày, ngự 5ey bị được etuyên đến, e7hoàng thượng bcũng thở 6dài một fdhơi, hắn athật rất bsợ hãi 9cphải đối 62mặt với dhai mẹ con 3này, bởi 6dvì các nàng a7là người ekia yêu thương 63sâu nhất, anên có rất 1nhiều bí dmật hắn eakhông biết a0đến, nếu b5như tiếp 67túc gần 98gũi hơn 22nữa, chỉ f9sợ sẽ eflộ ra dấu 3tích, bởi dvậy vừa 91nhìn thấy 8ngự y tiến dđến, lập atức trầm agiọng mệnh 35lệnh: “Mau, c3giúp Thục fphi nương 3nương kiểm ctra một 14chút, nhìn cxem long của 32nàng có 4fgì đáng acngại không?”



“Dạ, c5hoàng thượng.”



Ngự dy không dám 5khinh thường, 75rất nhanh e2tiến lên d8xem mạch bcho Tây Môn 62Tân Nguyệt a7, Tây Môn 1aTân Nguyệt 3thỉnh thoảng arên lên, d6tựa hồ 3rất thống fkhổ.



Thanh caDao bước c2thong thả fđi tới, fcon ngươi eđầy ánh 09sáng lạnh, athanh tao 12lịch sự camở miệng: a2“Ngự y, 4long chủng 7trong bụng e5Thục phi 1có vấn eđề gì b4không?”



Hai echữ long 52chủng kéo 8dài rất 1nặng, ngự dy run run 2một chút, fvội vàng dđứng dậy 95đáp lời: 3“Bẩm nương 4fnương, bụng ccủa Thục bphi nương 9nương không fcó trở 12ngại gì, enương nương 44yên tâm 47đi.”



“Vậy alà tốt 2rồi.”



Thanh 45Dao xoay người 9flại nhìn 5xa hướng avề phía 5bnam tử, 48cười yếu 7ớt nhẹ bnhàng mở b3miệng: “Hoàng c9thượng, 6Thục phi 29không có egì trở 8engại, thần fthiếp có fdthể đem 87công chúa e3mang về bfnghiêm gia 7equản giáo 8hay không b?”



“Trở cvề đi.”



Hoàng b0thượng 5bsắc mặt 0hòa hoãn 7dmột ít, 28phất tay, 6đáy lòng 8atrầm tĩnh 4lại, tuy d2rằng những 9nữ nhân batrước mắt 26này chịu 0uỷ khuất 1một chút, afnhưng so 82với chính 9mình lộ 49ra kẽ hở dfvẫn tốt ffhơn, hơn ccnữa nữ 3nhân này 7đối với achuyện mình 6nạp phi 1tựa hồ 96vẫn đang 2sinh khí, dhiện tại 2bthần thái 40như thế eechẳng có 6gì lạ, e2bất quá f4phải nhanh 36một chút enghĩ ra biện 14pháp, xử 5blý xong nàng 6dmới là dtốt nhất.



Thanh a8Dao dẫn 9Tiểu Ngư 4fnhi cùng d7Mạc Sầu 9dthối lui 78ra bên ngoài.



Trong 8cđiện vang 8flên một 3mảnh tiếng 4kêu thất 89vọng: “Hoàng a6thượng, 0ecông chúa 5đánh thiếp 68thân coi 5bnhư xong 90sao?”



Còn 0có tiếng ckêu của b8Tây Môn 2Tân Nguyệt: 5“Hoàng 66thượng, 99nô tài thủ chạ của 5công chúa 7ccòn lớn 2hơn người?”



Nam 0tử ngồi 5trên cao 6mang vẻ dmặt âm d4ngao, xoay 9mình đứng elên, hôm 8nay hắn 72ở trước f4mặt những e4nữ nhân 7này bị bmất mặt, 4vốn đã 8cgiận dữ, bnhững nữ 0nhân này 79còn ồn 37ào nhốn 2nháo, thực bsự là đau eđầu mà, enghĩ thế daliền vung a1tay áo, lãnh 26chìm lên 9tiếng: “Tất 2bcả giải 18tán đi, 51hoàng hậu esẽ quản e4giáo công 0chúa.”



Nói d1xong thân 35ảnh cao c7to đi ra bngoài.



Trên cđại điện, a5vài khuôn amặt đã d8thay đổi, bcũng không 5dám nói cthêm cái f7gì, mấy 75người phi 05tử mới 2vừa vào 72cung lập f7tức cùng eTư Mã Lan dMai còn có 4aThục phi 8ecáo an, đều d8tự hồi 65cung điện 5của mình.



Trên 8eđại điện 33Ôn đức 51cung, rất 2nhanh chỉ 2còn lại dcó Tây Môn 8Tân Nguyệt 80cùng Mai 07phi, Tây 8Môn Tân 12Nguyệt phất 42tay để fcho thái agiám cùng 62cung nữ 7đi xuống, fkể cả afngự y cũng blui ra ngoài, btrên đại 4điện an a3tĩnh lại.



Tây 3Môn Tân 7aNguyệt đứng 56lên đi tới, 3đỡ Tư 7eMã Lan Mai angồi xuống: 85“Muội dmuội không a3có sao chứ? 1Đừng suy 7nghĩ nhiều, 44tiểu công dechúa chính belà tùy hứng 77một tí, csau này ngươi bđừng chọc 02nàng là 3được.”



“Chẳng 1lẽ hoàng cthượng 0cứ như ccvậy mở 87một con 32mắt nhắm 3một con afmắt hay asao?”



Mai 6phi tức fgiận khó aagiảm, chẳng 1clẽ thực e6sự muốn dacác nàng bcứ bị 0tiểu nha bfđầu kia cbức hiếp, banàng không 0cam lòng, 1hoàng thượng 6tại sao dcó thể dđối đãi ecác nàng 37như vậy 3chứ?



“Ngươi 89cũng không 16phải không b0biết năng 6lực của 4ehoàng hậu, 3nàng là 3đại công 7thần trợ 51giúp hoàng 0thượng, 8ngươi nói 00xem hoàng 2thượng dclàm sao chỉ 7vì công 4chúa một 3lần phạm 0fsai lầm, bliền trừng 37phạt nàng 3đâu?”



Tây 20Môn Tân 7Nguyệt nhìn 3qua dịu cadàng nhàn blương, trên 5gương mặt b1như trăng esáng, nở 16nụ cười fnhợt nhạt, ftựa hồ 9cthực sự erất vì cfMai phi mà f7suy nghĩ avậy.



Mai ephi nắm f1chặt tay e0nàng, phẫn 4nộ mở b3miệng: “Ta 6sẽ không 1bđể yên e8như vậy, c0ta cũng không 2atin, một 6tiểu nha 92đầu mà 3ecó thể 7lật trời, 47chẳng lẽ 0hoàng thượng 0có thể 05để cho fnàng làm dcàn một blần, còn 01có thể f4để cho enàng làm ecàn lần 66thứ hai.”



Tây 26Môn Tân 02Nguyệt nghe 9Mai phi nói f3thế, đáy 55mắt đều c6chứa ý fcườii, 6fchậm rãi 5bđứng dậy: 8“Muội 65muội an 9tâm tức eđi, chớ csuy nghĩ 69quá nhiều, 4ccũng chớ cđi chọc 7tiểu công 5chúa, tỷ dbtỷ là vì 0tốt cho 6ngươi.”



“Tạ 5ơn Tạ tỷ 7etỷ.”



Mai cfphi đứng fadậy, đem 72Tây Môn fTân Nguyệt 64vẫn đưa ađến cửa f0điện rồi exoay người a4lại đi c1vào nội eađiện thay a8quần áo.



Chuyện bTiểu công 2dchúa giận ađánh chúng cphi, rất a9nhanh truyền e8khắp toàn e4bộ hoàng 5cung, trong 9cung người 4anào cũng dcbiết công achúa do hoàng 5hậu sở 4csinh , điêu e4ngoa tùy 6hứng, kiêu 9ngạo ương 6dngạnh, người b9người kinh f6hãi, ai cũng 5không dám c3chọc nàng, 66ngay cả 5chúng phi 1cũng đều 10không để 9vào mắt, bhuống chi 6là đám 9thái giám 8cung nữ e7như bọn 5hắn đây?



Trong 8Phượng 24Loan cung.



Tiểu c2Ngư nhi chớp 9chớp đôi 50mắt to, 3nhìn mẫu 7athân bên 0cạnh: “Nương, 1hôm nay ta 6cbiểu hiện f4có được 19không?”



“Uh, 0không tệ, 9dtrận ồn caào này, 0khiến cho clực chú 39ý đều 3ở trên 2người của 41ngươi, đề c6tài này c5sẽ kéo d2dài thêm 2một khoảng e7thời gian, 7dchúng ta 7vừa lúc blợi dụng 6cơ hội 01này, tìm bcnơi giam 4giữ hoàng 47thượng.”



Thanh bDao vừa 2nói xong, 0Mạc Sầu 42đã đi tới, 9edán vào 6lỗ tai của 5nàng nhỏ 26giọng bẩm 7báo: “Thẩm cNgọc đi 57gặp Nam 89An vương, 5đã trở 4về.”



“Làm 3cho hắn cvào đi.”



Thanh bDao phất 8tay, nóng cruột thúc fgiục, không 4biết Nam 2An vương 3tra như thế 0fnào rồi? 26Bên Tây 2Môn gia có 20manh mối d8gì không?



Mạc 3Sầu lên 2tiếng trả e1lời rồi bcđi ra ngoài: 77“Dạ, nương enương.”



Thẩm fNgọc rất enhanh đi 3đến, Mạc bcSầu theo 3phía sau 7hắn, hắn 5avừa đi b1vào đại c0điệm, liền 6cung kính f6hành lễ, 93Thanh Dao 6ngồi ở 58trên cao 5đã nóng 8ruột mở 6miệng: “Thế a0nào? Có 78tin tức 48không?”



“Bẩm 7nương nương, 7Nam An vương a7nói, Tây a6Môn gia ở dngoài cung 1một điểm dđộng tĩnh e0cũng không 43có, hơn 05nữa hắn ađã phái d0rất nhiều 5fngười điều 92tra động 04tĩnh trong e9kinh thành, 87cũng không 7có bất 7bluận dấu c7vết gì, f0Nam An vương 8nói, người 99khả năng dở trong f0cung.”



“Ở atrong cung?”



Thanh cDao đã triệt 8để ngây engẩn cả 8người, 83nàng đã 31suy nghĩ dngàn vạn 74loại khả 5năng, nhưng 1dcó khả fnăng vẫn aclà ở trong 2ecung, nhưng 87Băng Tiêu eđã tra xét aemọi nơi etrong cung, d5ngay cả 1xây dương 82cung của aTây Môn 4fTân Nguyệt 8đang ở, fcùng hình 2phòng dưới bđất của dxây dương bcung, cũng 7akhông có 03bất kỳ 4người nào, 8như vậy e7nàng đã 6đem hoàng 0thượng agiấu ở echỗ nào acchứ?


08.08.2012, 14:22
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
°•† Đá Cẩm Thạch †•°
°•† Đá Cẩm Thạch †•°
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 26.10.2011, 21:24
Tuổi: 18 Nam
Bài viết: 1299
Được thanks: 920 lần
Điểm: 8.83
Gởi bài Re: [Xuyên không] Thiên giới Hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu - Điểm: 10
Chương 8c140: Hoán dTẩy Cục



Trong 6đại điện, cnhư có hàn ckhí lẻn 8qua, hồng 4sắc sa mạn ebay lên, 9tạo sự dxinh đẹp 72của cả 3điện

Vài a2người lặng bfẽ không c3ói gì nhìn 32hủ tử, 6hờ chủ 2aử phân bhó, Thanh fao trước aau suy nghĩ 37ột phen, d7ánh mắt fót xa, khẽ cfắn răng 7ói: “Từ 0iờ trở fdđi, theo 4õi chặt 11ây Môn Tân 97guyệt, phàm 66à nơi nào 83àng ta đi 2ua, đều 48hải tra daột chút, 0hìn xem có 7fái gì có 54hể giấu 7gười hay ehông?”

“Dạ, aương nương.”

Mạc 5ầu cùng fhẩm Ngọc aĩnh mệnh.


Trong 8dúc nhất 96hời, toàn fộ hoàng 5ung ẩn chứa 59ự bình fbên trước 63ơn bão táp, e4hế nhưng efáp lực 3fủa sự 9ên lặng bộ ra không 5fình thường 17ày tựa 22ồ có cái 2ì đang ở b5ên men.

Từ 3bhi tiểu 61ông chúa c1iận đánh a2húng phi, 0fhì nữ nhân 5rong hậu 5ung an phận dhủ thường 75hiều lắm.

Nhưng aà hoàng 72hượng lúc 7rước sủng 97ạnh xong deai phi, nhưng 1đồng thời 7ũng sủng cạnh qua aác phi tử 8hác.

Làm 6ho tất cả 76ọi người eừa mừng 69ừa sợ, 7ất quá 8dhững ngày bế tiếp f6iểu công 1ahúa cũng 78hông có 09àm ra chuyện 2hiền phức 16ì, cả ngày 1ở trong 83hượng Loan 56ung, tựa 3ồ đã bị 2eoàng hậu bấm túc, 59hẳng lẽ 0oàng hậu 6hực sự 7độ lượng 9aớn như 6ậy?

Ngay 8dả hoàng 13đế cũng 3ảm thấy 6ô cùng kinh 40gạc, hắn dàm như vậy, 9hứ nhất b2à vì mỹ ccắc trước cặt, là 8am nhân chung 2uy sẽ hùng e0âm vạn 58rượng, 97hứ hai, feà muốn 08học giận boàng hậu, 38ởi vì hoàng 93hượng vẫn 5ùng nàng bdam chinh bắc 21hiến, hai 3gười hẳn bhải rất bân ái, nhưng diện tại aắn liên d6iếp sủng eạnh mấy fgười phi abử, nữ 69hân kia cũng cchông có 3ành động 6fì, tình 2aảnh này 6hiến trong fòng của 86ắn bao phủ 3ất an, tựa bồ có chút a7hông bình fhường.

Hoàng 4đế nhướng 9ày tính bhầm trong 2cụng, rồi b2ướng ngoài 87điện khẽ 8ọi một eiếng: “Người 2bđến.”

fiểu thái 99iám nhanh dhóng chạy 36ào, cung 1ính cúi 67đầu: “Tiểu 7hân tham dfiến hoàng 9ehượng.”

“Đi 1rường Lạc 3ung tuyên 8hỉ, bảo 1hâm Thiên eiám chọn egày hoàng 91đạo, cho dông chúa a2ả cho Nguyễn f8ử Mặc 6ủa Vĩnh 6inh hầu.”

“Dạ, 6iểu nhân 67uân chỉ.” eiểu thái 3iám lập 8ức lĩnh 39ệnh đi 7đến Trường 60ạc cung 5uyên chỉ.

Từ 3hỗ ngồi f7ộng lẫy 6rên cao, cbương mặt 8ủa nam tử f7úc này chảy 07ràn đầy 7àu sắc, 2úc sáng 5úc tối, 0on ngươi 41hư ẩn chứa 4ột mảnh 6aánh sáng dên trong, eưới đáy fắt đều e9ính toán.

Tinh brúc công 3húa vừa 2ghe ý chỉ 4ày, đã 6ớm tức bà khóc, f4ình đã fùng hoàng fuynh nói bua không a5ấy chồng, 5hông ngờ 2ắn vẫn 7hư khư cố 6hấp như 2bũ, muốn eình gả cho Nguyễn 3ử Mặc, cđợi được f0iểu thái diám kia đi 3ồi, Lam e3 đã sớm deđem thị 4ệ thống 3ĩnh Hoa Ly caa kêu qua d7đây, còn d4ình thì 4ẫn cung 68ữ lui xuống.

Hoa f8y Ca cao to f0uấn dật, daột thân 4aồng sắc 8inh đẹp, 32àm nổi 02ái tóc đen chư mực 8dủa hắn, 4aặt mài 7hư bức 4ranh, lúc fày trong cánh mắt 4hứa đầy 1hâm tình, 8ày đặc 18hư  đám d3ây trên 6rời.

“Đừng 89hóc.”

Hoa 14y Ca thở 7ài, vươn b1àn tay thon 85ài nhẹ 3hàng vuốt 0óc nàng, aaho tới bây biờ hắn a1ẫn không 52ám tin có 5eột ngày 0àng thực 2ự sẽ chú 2ý tới chân 0ình của 8ắn, từ 24hi nàng còn 5à tiểu 0bô nương 3ất nhỏ, 5fần đầu 7aiên gặp d8hau khi nàng fđứng ở 0eưới tàn 5ây cao to, 33àm cho tim dbủa hắn 86đập mạnh, 5aẫn chờ 9đợi nàng aao nhiêu 5ăm, rốt 6uộc có d9hể làm 45ho nàng nhìn 3hẳng vào 4ình cảm 55ủa hắn, 9ehế nhưng 89ết quả 94à, thân 0hận của 4ọn họ 2ẫn cách d8rở tất 71ả.

“Ly ea, làm sao e0ây giờ? 9aàm sao bây 85iờ?”

Tinh bfrúc nhào bào trong 4gực của 6ắn, ôm dhặt hông 4ủa hắn, e8ước mắt 91hẹ nhàng 3hảy xuống.

Nàng 8hông cần a4ả cho người 74hác, cái dên Nguyễn d1ử Mặc 8bự cho mình 3à siêu phàm 4ia, nàng 1fhỉ muốn 7ả cho Ly da, mấy năm day, hắn 9ẫn ở bên 13ạnh nàng, chiếu cố 3àng, thương bfêu nàng, 6àng muốn 1eẫn cứ 86được che fhở như c0ậy, nhưng 5ây giờ 4oàng huynh 60ại đem 1àng gả cho người bhác, nàng 65hông cam deòng.

“Ngươi 3hông phải bói đã tìm aoàng hậu 4ồi sao?”

Hoa 6y Ca ôm nàng, 0ehân thể 87ủa nàng 3hỏ nhắn 03inh xắn, f4o với thân 0hể cao to 4fủa hắn 3hù hợp f2đến không c6gờ, hai 3gười nhu 38ình ôm nhau, eựa như 37ột đôi 7erời đất 60ạo nên.

Tinh 47rúc ngửa 95ặt lên, 28rong đôi 8ắt một 98ảnh đỏ 35đậm, cắn efôi, nhẹ 18iọng nói: ef“Hoàng 0dẩu gần 26hất cũng 38đang khổ c9ở, ngươi aem, hoàng 4uynh dâng 9hi, lại 26òn sủng eeạnh những 9ữ nhân cia, trong d2òng nàng 5ẽ không 2cễ chịu, 1fa không muốn càm phiền 64àng.”

“Vậy fda mang ngươi 2dđi.”

Hoa ay Ca bình 6dĩnh mở fbiệng, khuôn 79ặt chấp 72hất, vì 3àng, hắn 1bguyện ý 3aàm một 78gười bất 2rung bất aiếu, hai 52gười từ 4ay về sau eưu lạc 66hiên nhai, 2u ngoạn 31iang hồ.

“Tốt, 6húng ta cùng cbđi đi.”

Tinh 55rúc gật 1đầu, lúc 7crước hoàng eẩu cũng aiến nghị ehư vậy, dếu hoàng 6uynh cố 7ý bắt nàng 27ả cho Nguyễn 5ử Mặc, dhư vậy 42àng sẽ 9đi, Tinh 7drúc vừa f1uyết định 0cong, lập 9ức hướng e6a phía ngoài a8êu lên: c“Lam Y, dam Y?”

Lam 1 từ ngoài 55ửa điện 37ội vả c4hạy vào, 5ung kính behìn hai người drên đại eđiện chỉ ahấy công c3húa con ngươi a7ột mảnh 2ồng, hiển bhiên là fđã khóc, 8rên mặt 8oa thị vệ 6bhì lãnh chìm, hai 8cgười tựa b7ồ đã quyết 90định cái 52ì đó.

“Công 4húa?”

“Lập 32ức thu dọn 33đồ đạc, 5húng ta rời dahỏi nơi 9đây, nếu coàng huynh dố ý làm 7hư vậy, ba cần gì 05hải nhớ 8hân tình euynh muội dà ở lại, 6bù sao ta 4fũng không 0ả cho Nguyễn d1ử Mặc, 5gươi nhanh 1ên một e1hút giúp 9đỡ ta thu 63hập hai 3ộ y phục.”

“Dạ.”

Lam ea thân là eỳ nữ của einh Trúc b0ông chúa, 6iết công 9ehúa rất fhích Hoa 4bhị vệ, 8ơn nữa doa thị vệ 52hực sự 43ũng rất 57êu công fhúa, đối 03ới nàng 54êu thương 12ảo hộ 2ó thêm, 1àng hi vọng 32ông chúa 9fó thể hạnh 6húc.

Lam c chạy vội 7eào nội 26điện, động fác cấp 3ốc thu thập 6eấy bộ d6 phục, cũng 4hông mang 50heo món đồ 61ư thừa 51ào, ba người aeùng nhau d7ừ cửa 6ổ nhảy b1a ngoài, aeên ngoài 0hính là 0iả sơn 4erong hoa viên ehỏ, ba người dừa mới 39ơi xuống dđất, thì dcừ bốn 86hía giả 0ơn tuôn 9a rất nhiều 8hị vệ, eả đám 03hất tề c6ùng bảo 7iếm chỉ fào Hoa Ly d7a, Hoa Ly c7a sắc mặt bđại biến, dươn tay 0găn Tinh berúc lui về 6fau một bước, cình tĩnh 6dôm quyền: c“Các huynh 0đệ, thường 3egày chúng bda chung đụng c6hông tệ, c8ôm nay có 3chể cho Hoa 9cỗ một 0on đường 8ống hay 44hông?”

Lời 5ày của 7ắn làm 44ho bọn họ 8ai mặt nhìn fhau, trên 7ặt lộ 2ea khó xử, 38úc này mọi 0gười bỗng fự động d8ép qua, từ 62hía sau thị 42ệ đi ra 9ột thân fảnh minh 7oàng cao fớn, trên a0ương mặt 63uấn dật 85đang giận 3dái đi, con dgươi lãnh 13hìm hiện 5ên ánh sáng ddạnh lẻo.

“Hoa 2y Ca to gan, aám dụ dỗ e4ông chúa fùng ngươi aỏ trốn, a5gười đến, 7dắt lại.”

Không 41ghĩ tới 60oàng thượng 6ại tự 33ình tới, c5inh Trúc 3hạy lên afhía trước, 70hân thủ c2he ở trước 3ặt Hoa Ly e8a, ánh mắt e9uật cường, 2huôn mặt 6hỏ nhắn d2iện lên f8ự chấp dbhất, băng cãnh nhìn f6hằm chằm aoàng huynh.

“Hoàng buynh, ta không 5uốn gả 3ho Nguyễn 3ử Mặc, 1agươi để a4ho chúng cca đi đi, 4dhí ít như 1fậy, trong 2im của ta 17ẫn cảm 7eđộng và ahớ nhung 7gươi, ngươi dđừng làm cho ta hận 8fgươi.”

Khuôn 2ặt tuấn 47ỹ như châu 12gọc chợt 3bóe lên tàn 0hẫn, lạnh 88ùng mở ffiệng.

“Không 42iết cảm 61hấy thẹn, aám bôi đen 1ặt mũi 55ủa hoàng 9hất, mà 76ẫn còn bói đến 94ý lẽ thẳng 2bhí hùng eồn như 51ậy.”

“Đem b1ông chúa aẫn đi cho 51a.”

Hoàng 5hượng tiếng fói vừa 04ứt, lập 07ức có thị 4ệ chạy 7fội tới, 1oa Ly Ca sợ 19hương tổn 4fđến công dhúa, lập 7ức bỏ dua không a6hống cự, 97uối cùng fị thị 96ệ dẫn 2cđi, mà công dhúa cũng 8ị người 6fa đưa trở eề Trường 9ạc cung.

Trong drường Lạc e3ung, công 1húa khóc cđến thương 3âm gần 7chết, Lam 3c lòng nóng 2hư lửa cbđốt, nhưng 5hông có 9dách nào 7iúp đở, a2ên ngoài d7rường Lạc 9aung hoàng chượng đã 70hái rất fhiều nội 5hị coi chừng, 95hông cho 5hép người ahác tới eần, cũng 0hông cho 8aàng cùng e3ông chúa 2y khai, vậy 59hải làm 3ao bây giờ?

Hiện fbại Hoa thị 0ệ bị mang 99đi, không 28iết hoàng fhượng sẽ 81àm sao trừng chạt hắn dđây? Nếu 8à hắn ……….?

Lam 8a không dám 0cghĩ tiếp, 7rán vừa 97híu lại, eập tức cfghĩ đến boàng hậu 6ương nương, 60ương nương auôn luôn f4ất thương 07ông chúa, 7fiện tại 2hất định 8ẽ nghĩ 57iện pháp 5iúp đỡ 7àng, tuy 4fằng nàng aùng công 5húa không fó biện 2háp đi ra bgoài, thế 3hưng những 8gười khác 45ở Trường a3ạc cung 9ó thể tự 6o xuất nhập.

“A 9iều, qua b3đây.”

Lam 1 lập tức b9goắc tay 2ý bảo A 14iều qua e9đây, vì 5ai người 7fác nàng 8fiao tình 8ốt như 8ỷ muội, 07.

“Lập 52ức đi Phượng edLoan cung 39đưa cho c7hoàng hậu 8dnương nương c7một lời 48nhắn.”

“Dạ, 1Lam Y tỷ 6btỷ yên a0tâm đi.”

A fKiều gật 0đầu, đối ebvới chuyện bcủa công cdchúa và 24Hoa thị fvệ , nàng 15cũng hiểu 9rõ tình d4hình, bởi 1vậy không 8đợi Lam 2Y nói ra atoàn bộ, 5trong lòng 2nàng liền 4hiểu, lập cbtức gật ebđầu lĩnh 2mệnh mà 4đi.

Bên 5trong Phượng d4Loan cung, 8mặt ngoài 7một mảnh 79hoà thuận 79vui vẻ.

Trên amột góc 5đại điện, 2eThanh Dao abđang cùng cTiểu Ngư enhi đánh 3cờ, Tiểu beNgư nhi thỉnh afthoảng chơi 1xấu, đi 9axong rồi, 47ngẫm lại 47thì thấy 90hối hận, 5nên đi lại 3một lần e1nữa, hai c8mẹ con thỉnh 98thoảng to aanhỏ.

Lúc enày, Y Vân 4từ bên 62ngoài đi 4tới, cung 3kính bẩm 2báo: “Nương 8nương, cung 03nữ A Kiều 3của Trường 7eLạc cung d1cầu kiến, 3nói bên 6kia Trường 43Lạc cung 0đã xảy c2ra chuyện.”

Thanh 9Dao đang 7fcầm một 00con quân 71cờ chuẩn fbị hạ 65xuống, trên a8mặt chợt belóe lên bekinh ngạc, 5Trường 79Lạc cung? 0Không phải dlà chỗ 26ở của c3Tinh Trúc fsao? Nàng 06xảy ra chuyện c1gì? Lập 2atức thả 9aquân cờ 6từ trong btay xuống, 5ephân phó dMạc Sầu e9đem bàn 4cờ thu vào, 3bđạm nhiên c7phất tay: 5“Để cho ccnàng vào 6đi.”

“Dạ, 8nương nương.”

Y 95Vân lui ra 3fngoài, A 0Kiều rất 0nhanh bị d9nàng mang bvào, ùm dmột tiếng 6quỳ xuống, 1sau đó khóc f4lên: “Nương 0nương, không cxong, hoàng fthượng 5đem Hoa thị evệ bắt 63lại, công dachúa thì 5đang rất a5thương tâm eekhóc lóc.”

“Hoa edLy Ca?” 6Thanh Dao acau mài một 93chút, ánh bmắt trở 6nên sâu 7bthẳm, đang 2yên lành dsau lại b3đem Hoa Ly bCa bắt lại, 4nam nhân c3này thực dsự là hơi 34quá đáng.

“Hoàng a4thượng c8hạ thánh bchỉ, để bcho Khâm eThiên giám 58chọn ngày d3hoàng đạo, 4đem công 3chúa gả 9đến Vĩnh 2Ninh hầu 1phủ, công a6chúa không 7vui, quyết 7định cùng 52Hoa thị 07vệ ly khai 7hoàng cung, aeai biết 7bị hoàng 34thượng cbvừa vặn dbắt được, evì thế 73Hoa thị 0vệ bị 01nhốt lại, 54công chúa 61thì bị afgiam ở Trường c7Lạc cung, 7không được erời đi 84nửa bước.”

Thì 2ra là thế, banam nhân 3này đang 4dyên lành 10nghĩ như 7thế nào 2cmà gấp 7gáp tứ fhôn cho công 5chúa thế, 7hay là hắn 1đã có chút adcảnh giác, aeở vào vị 3etrí của d7hắn vốn 62phải đa 01nghi, mà 0bây giờ anàng còn 3không tìm 4fđược nơi 9bhoàng thượng ebị nhốt, 5xem ra chính 11mình vẫn 3nên hành dđộng thêm bmới được, 78để giảm efthiểu hoài enghi của c3người nam 1enhân kia.


Thanh 7Dao nghĩ 54đến đây, 87xoay mình 4đứng dậy, c7trầm giọng dmở miệng: 5c“Theo bản 6cung đi Trường aLạc cung 6cmột chuyến.”



“Dạ, 1nương nương.”



Mạc 0Sầu chậm 87rãi lên atiếng trả f0lời, Tiểu aNgư nhi cũng 8dùng sức 6cgật đầu, 0hai người atheo phía 0sau của 2nàng ra ngoài 4đại điện 17của Phượng 4Loan cung 85, Y Vân phân 88phó mấy 18người tiểu dthái giám e5cùng cung cnữ theo 8nương nương e1cùng đi dTrường 1Lạc cung.



Ngoài 7cửa Trường 55Lạc cung, 6adưới lan bcan bạch 7ngọc, đang 6đứng thẳng 4bốn năm dnội thị, bvừa nhìn dthấy một 23đống người 3ùn ùn đi 88đến, dẫn 7đầu là anữ tử dblãnh diễm 4bức người, 6dhào quang 7bắn ra bốn 2phía, lập btức không efdám khinh 07thường, 0vội cung 71kính mở c6miệng: “Tham 5dkiến hoàng 52hậu nương efnương.”


“Bản 4ccung muốn 54gặp công 4chúa.”



“Này, 98hoàng thượng 9nói….?”



Nội d4thị dẫn 9đầu mang 61vẻ mặt 35khó xử, 43hoàng thượng a6đã ra lệnh, 16không cho bphép bất cluận kẻ fcnào gặp 4công chúa, 4cho đến 95ngày nàng 9đại hôn 6mới thôi, bthế nhưng 2atrước mắt 44vị này achính là 4hoàng hậu, 20nghe nói 6hoàng hậu 7võ công crất lợi fhại, nếu 25như nàng 5xuất thủ, 8mệnh của 3bọn họ aecòn có hay 6không đây? 33Vì thế 6chỉ đành 12trơ mắt 71nhìn hoàng 42hậu dẫn 30vài người c0đi vào, 1cho đến ekhi thân 0ảnh hoàng 2hậu biến 5cmất, mới f0có người 4mở miệng.



“Nhanh 3đi bẩm bbáo hoàng fthượng, bnói hoàng eahậu nương 98nương đã 7ftới.”



“Dạ.” 8aMột người 1trong đám adnội thị 6chạy ra 8ngoài bẩm 7dbáo.



Trên 2đại điện 8Trường 9Lạc cung, e1Tinh Trúc bvừa nghe 9thái giám 0bẩm báo, 3nói hoàng etẩu đã d8tới, lập 35tức ngừng b2tiếng khóc, 6bchạy xuống bđón, vừa dnhìn thấy aThanh Dao 7từ bên 2engoài đại dađiện đi 5dtới, đã basớm nhịn 8dkhông được dnhào vào 9trong ngực 0của nàng aấy, khóc bồ lên, eThanh Dao 7đưa tay 37ôm nàng, bhướng về 6một phía 2fđại điện edđi vào, bsau đó đỡ ddnàng ngồi fxuống, giơ 6elên khăn a7mặt nhẹ cnhàng lau 8khô nước 0bmắt cho cnàng, đau edlòng thở 8cdài.



Kỳ 4thực Tinh fTrúc căn fbản không 92biết, người 63trong hoàng 3cung không 0bphải là f7hoàng huynh e3của nàng, 7nếu như 88là hoàng 5thượng 38chân chính, 2anhất định 6esẽ không 3ngăn cản 57muội muội 1dđi tìm hạnh bphúc, nói ekhông chừng 6con khua chiêng 4bgõ trống eđem nàng dgả đi ra 4dngoài, nhưng d5bây giờ 60người này cbcăn bản c2không phải, 6cho nên nàng 56thương tâm 26là dư thừa, a7lúc này fđiều quan 4trọng nhất a1chính là 3nghĩ biện d4pháp đem 3aHoa Ly Ca c8cứu ra.



“Đừng 2bthương tâm.”



“Hoàng 0huynh, tại c6sao hắn afcó thể cđối đãi ebvới ta như dthế ? Hắn 8trước đây 5ethương ta bfnhư vậy, 29vì sao hiện 54tại không 6giống nhau, elại còn 2mắng ta ekhông cảm 39thấy thẹn, bbnếu như 59không phải c8hắn mạnh 3mẽ ép ta bgả cho Nguyễn 8eTử Mặc, 4ta sẽ cùng 6Ly ca bỏ btrốn sao? 7Hoàng tẩu, 2ngươi nhất b7định phải 04cứu  Ly e1ca, ta không amuốn hắn dcó việc 8gì.”



“Được arồi, đừng 60thương tâm, a1ngươi không 70phải còn bacó ta sao? 0Còn Tam hoàng dhuynh của angươi nữa.”



Thanh 0Dao nhu uyển fmở miệng, 2vì Lưu Tôn, 2nàng nhất 1định phải 3giúp đỡ dTinh Trúc fmột lần, enàng biết 88tâm nguyện 5của Lưu 91Tôn, hắn dvẫn hy vọng 3fcô muội emuội này 4hạnh phúc, 97vì thế f4hắn nhất 9định hy 9vọng có 7bmột nam 39tử thật 48tình thương 53yêu muội acmuội và flàm bạn 3evới nàng bsuốt đời.



“Hoàng a7tẩu.”



Tinh c4Trúc cuối 8cùng cũng d8dễ chịu f8một ít, a5lúc này 5ngoài cửa dđại điện 58vang lên dthanh âm f3lanh lảnh bcủa thái 27giám: “Hoàng 1ethượng 3giá lâm.”



Tinh 2Trúc vừa b6nghe tiếng ecủa tiểu 4thái giám dađã sớm 86uýnh lên, f7bàn tay lôi 6ekéo tay Thanh cDao trở banên lạnh 8clẻo, con 9ngươi âm 6u kêu lên: 2“Hoàng 6tẩu? Ngươi 83xem?”



“Được 17rồi, có 80ta ở đây.”



Thanh aDao vỗ vỗ 7bờ vai trắng 8bthuần của f7Tinh Trúc, d3sau đó ngẩng 21đầu lên 2nhìn phía 8ngoài cửa 41đại điện, ddnhìn thấy bdthân ảnh 98minh hoàng 2nhảy vào, 04nàng mới b7không nhanh 19không chậm 50nâng Tinh baTrúc đứng 3bdậy, chậm drãi làm b8thi lễ.



“Thần bthiếp tham 6kiến hoàng 73thượng.”



“Bình athân.”



Hoàng 6fthượng 7evung tay lên, 4thân hình 28cao nhã xinh 3đẹp như 72ngọc trúc 37hướng đến 7cchỗ trên 6cao đi đến, brồi chậm 0erãi ngồi e0xuống, hai dcmắt bắn ethẳng về 1phía Thanh 39Dao, cuối ecùng rơi 20xuống trên fmặt Tinh 11Trúc, thật flâu cũng 3không nói 6một câu, cThanh Dao 5cđạm nhiên 6nhíu mày: 9b“Hoàng cthượng 4etại sao 9atới đây?”



Ngữ 96khí thản 01nhiên, coi abnhư cái 3egì cũng 4không biết, 44lời làm bcho hoàng fcthượng 4acứng lại, ekhông biết 5cphải từ e4đâu mở fmiệng, con 3fngươi sâu 6u hơn nữa 6ngày mới 7lên tiếng.



“Hoàng 63hậu, hảo 67hảo khuyên c0nhủ công 88chúa, Khâm 6aThiên giám dđã chọn 26được ngày ehoàng đạo, 6fngày năm dtháng sau 17chính là cngày lành, 5ban tâm đãi 6giá đi, ađừng cứ 1muốn cùng a8người khác bbỏ trốn.”



Nói axong lời cdcuối cùng, b9như hàm b8chứa ẩn ddgiận, Thanh bDao cúi đầu côn nhu mở cmiệng: “Ngày 2năm tháng 3csau, không b9phải chỉ 2còn bảy 6angày sao? 60Vội vả 4như vậy 5những thứ 7fcần chuẩn cbị sẽ dakịp sao?”



“Dao 1enhi không ecần lo lắng, fbtrẫm đã 2alệnh cho flễ bộ 27toàn lực 7bchuẩn bị, 61nên sẽ b1không làm fmất mặt ccủa nàng.”



Thanh 1dDao bất 72động thanh 8sắc hừ 9lạnh, hắn cđương nhiên 6không sao, 5ebởi vì 5hiện tại 3đang chuẩn 3bị Vĩnh cNinh hầu a7hậu lễ, a2làm sao mà ecó thể 4ít hậu e4lễ chứ, 2chỉ sợ a4càng nhiều 1nữa.



“Hoàng bthượng fđã lo lắng bnhiều.”



Thanh f1Dao đạm canhiên mở 48miệng, công echúa vẫn 8ngồi ở 75bên cạnh 65thấy nàng 0ekhông nói b1thêm cái agì, đã 6sớm nóng 43ruột kêu 26lên: “Ta b1không lấy c6chồng.”



“Không 9ephải do bcngươi.”



Hoàng dđế thoáng a1cái sinh 50khí, sắc 7mặt xấu 3exí, âm ngoan c2trừng mắt 62Mộ Dung 3Tinh Trúc, 1dThanh Dao d9vội vàng 4vỗ vỗ 0tay Tinh Trúc, 6ý bảo nàng 2an tâm một aachút chớ 9nóng vội, ehiện tại dhoàng đế cnày cũng 7không phải 79chân chính flà hoàng 8huynh của 2nàng, chọc 8giận hắn, 5fngười bị aahại chính 0là nàng 59thôi, nam 5nhân này 3lòng lang 92dạ thú 13sẽ không dbcó nửa adđiểm đồng 6tình, vì acthế mọi 2việc cần 7phải chú 54ý thủ đoạn, 2Thanh Dao 07ngẩng đầu 71lên cười 5nhìn nam e1nhân trước 8mặt.



“Công 0chúa gả 8đi thật 1cra không 88thành vấn 2đề, chỉ 5là Hoa thị 27vệ, hoàng bdthượng 0chuẩn bị fbxử trí 9hắn như 4thế nào?”



Tinh 28Trúc vừa bnghe hoàng 32tẩu nhắc 3tới Ly ca, f6cuối cùng 8cũng an tĩnh alại, đúng 9cvậy, nàng elàm ầm 6ĩ cái gì, 63Ly ca còn 4không biết 9dra sao? Vẫn 7là hoàng 32tẩu suy aanghĩ chu 9toàn.



“Nếu 61như công fchúa an tâm egả đ, trẫm 71sẽ không 2cần tính 4emạng của f7hắn.”



“Tốt, 2ngày công 0chúa đại b8hôn, hi vọng 0fhoàng thượng fethả hắn b3ra.”



Thanh 35Dao thần 8sắc nhàn anhạt, nghiêm a0túc nhìn 41nam nhân 43đang ngồi f4ngay ngắn 82ở trước 61mặt, vẻ e2mặt nàng 1mang nụ 8cười ôn acnhu, khiến echo người 9cta tìm tòi 5nghiên cứu 7không ra 31đáy lòng b2nàng suy 8nghĩ gì, 16Hoàng thượng 7ccon ngươi ftối sầm 79một chút, 9nữ nhân 0này thật dbđúng là 7lợi hại, b0thảo nào 1có thể 7trong thời bgian ngắn cngủi mà bthống nhất cthất quốc, 7nguyên lai 47lúc đầu 67lời của dsư phụ 4dlà thật, 8phượng 9lâm tướng 9phủ, nhất a4thống thất 3quốc, lúc 7eđó hắn c3còn cảm c0thấy buồn 6bcười, chỉ 8bất quá c5hắn lấy c2chuyện này 42để đối 9phó với fsư đệ 18thôi, cho 5tới bây 66giờ còn 54không có 6đặt tâm e6tư trên 84người nàng, enghĩ đến 2chuyện diệt 2trừ nữ 1dnhân này, 5trong lòng 9thậm chí dacó chút 1không muốn, 8từ trước cccho tới 56nay, hắn c1chỉ nhìn 5thấy một 2đám nữ 3enhân háo 5dsắc bên 4dngười, bthực sự drất khó 70tìm thấy 1amột người 7dđã thông 97minh lại ccó khuôn 3cmặt đẹp, ddchẳng qua 62hắn không 4thể không e1giết nàng.



“Chỉ c8cần công achúa an tâm 0gả đi, a7trẫm sẽ etha cho hắn.”



Hoàng 3fthượng f0đứng lên, 5ađối với 0trạng thái d4trước mắt c8rất là b2thoả mãn, 8bây giờ 75nhìn thấy 3dhoàng hậu 7như vậy 14chắc là 97đã chấp 8anhận số 6fphận, nữ 3nhân mặc fdù thông 4minh thế 2dnào, cuối 8cùng vẫn 62phải dựa 2vào nam nhân.



Chẳng dqua hắn 51cũng không 29dám chủ 4quan.



Thanh f8Dao dẫn fTinh Trúc 61đứng lên, 6cung kính 0mở miệng: 3“Tiễn 4hoàng thượng.”



“Uh, 8Dao nhi ở 74cùng công 2chúa đi, bbảo nàng 8an tâm chút, 9enếu như cclại náo 71loạn, vậy 71thì Hoa Ly dCa……?”



Hắn 19bỏ lại 9dcâu uy hiếp alạnh lùng c, rồi sải 4cbước tiêu 7sái ra khỏi 3Trường 6Lạc cung, 6công chúa 4Mộ Dung 1Tinh Trúc 28tức giận 9đến nhảy 13dựng lên, 2chỉ vào ddcửa đại fđiện vắng 5vẻ, một bcâu nói ddcũng nói eekhông nên clời, trên 8cngực phập 03phồng, hơn 67nửa ngày 7mới mở d9miệng: “Người fhèn hạ d4vô sỉ như ethế còn 7là hoàng chuynh của dta sao? Hoàng 4bhuynh của 02ta làm việc 0dquang minh flỗi lạc, 4ctuy rằng eclạnh lùng, 69nhưng là 0một quân 5tử ngay 2thẳng, hắn e4lúc nào 33đã biến 6thành như dvậy?”



Bên dcạnh Tiểu cNgư nhi đã fsớm không 1nhịn được, 2ôn hoà mở 54miệng: “Hắn 2đã sớm 67biến thành 7atiểu nhân.”



“Hoàng atẩu, ta fkhông lấy c1chồng, ta a2không muốn 2agả, hơn 94nữa ta cũng 5không muốn a1Ly ca có aviệc.”



Tinh 4Trúc nói 9xong lời acuối cùng bdlần thứ cahai nghẹn 0bngào, nàng 94thật không 3amuốn gả, a4cũng không d0hy vọng 9Ly ca có 2việc, nhưng 1việc này etựa hồ 5không có 1khả năng 8xoay trở, ebtrên đời amọi chuyện 3akhó mà chu ebtoàn, cá bcùng tay cgấu không aethể nấu 2chung, đạo 7lý này nàng 30vẫn hiểu, bthế nhưng 7nàng thực b8sự không a2muốn gả c2cho người 9fnam nhân 1kia, lòng 4fcủa thiếu dnữ yếu efđuối như bmột ngọn 7đèn nhỏ 3trong cơn b5gió, lộ 78ra vô tận 4bthê lương

······



Thanh fdDao đứng 3lên, ánh 1mắt nhìn 9ở ngoài 3đại điện, 0eđáy mắt 8trống vắng 6bcô tình, 6nhìn mênh acmông xa xa.



“Ngươi 3đừng thương 50tâm, ta nói drồi, có 1ta ở đây, 1ngươi an 99tâm làm btân nương 01đi, chỉ 2flà người 9gả nhất 7ađịnh là 0người ngươi 1thích, chỉ 1elà trong 87thời gian b5này an tâm 4đợi đi.”



Nàng 6nói xong 4cũng đứng 5lên đi ra 8angoài, tấm 2lưng cao a7gầy mạnh 5mẽ, như 6một ngọn 5núi sừng dasững ở btrong lòng 9Tinh Trúc, 0nàng không bcó lý do 7nào không 52tin hoàng a5tẩu, trong a1lòng dâng 6lên ra hi 9vọng, thì ethào nói 91nhỏ.



“Lam f4Y, hoàng ctẩu, nói 04lời này b2là có ý 73gì?”



“Hoàng chậu nhất 0bđịnh có fbiện pháp 8cứu Hoa b9thị vệ ara, sau đó 1đem người 3gả cho hắn, e8mấy ngày fgần đây 55công chúa edgần nhất 0cvẫn nên caan phận 19chút mới elà quan trọng 53hơn, ngàn 64vạn chớ e8chọc giận 3ahoàng thượng 5fđể gặp 64chuyện không c7may, nếu 6hoàng hậu 9đã đáp fứng người erồi, tất bnhiên sẽ 40có biện 0bpháp.”



Tiểu 4nha đầu anày vĩnh c2viễn so 69với chủ ctử vẫn 34lanh lợi fbhơn, bằng 60không làm 3sao ở trong 0thâm cung fnội hành 0tẩu như b2thường, eLam Y tiếng 2nói vừa 8dứt, Tinh 4Trúc tựa 53như được 1făn thuốc 06an thần, 1khoan khoái 1không gì 4sánh được d, khóc hơn 5nửa ngày, 1cả người avô lực, avươn tay 3dđỡ Lam 42Y, để tránh f4cho thân 3thể một e1trận ngất 6bđi, rồi 7chậm rãi 2dmở miệng: 0“Dìu ta ftiến vào 63trong nghỉ d1ngơi, Lam 4eY, ta có 4chút mệt.”



“Được, f8công chúa btiến đi 6fnghỉ ngơi c8đi.”



Lam 1Y đỡ chủ 1tử một 3fđường 5fđi vào nội 8điện.



Thanh 75Dao dẫn fbMạc Sầu f2cùng Tiểu aNgư nhi còn 6có cung nữ 8ccùng thái f2giám trở 1cvề Phượng 55Loan cung.



Dọc 3atheo đường 2đi, Tiểu adNgư nhi mấy 44lần muốn ehỏi mẫu a9thân, có 4abiện pháp 60tốt gì 4có thể 79giúp đỡ e6cô cô, nhưng 03nhìn nàng c6thần sắc 2lạnh lùng b2nghiêm nghị, 93hơn nữa 9ebên người 5ccác nàng 4acòn có một 9bcặp thái bagiám cùng 2cung nữ, a8trong những 3bngười này 9rốt cuộc 58có bao nhiêu 5người là 3dngười một 33nhà với 9các nàng, 1ecác nàng bcăn bản 5dkhông biết, 7vì thế 86nên cẩn fthận mới 11tốt.



Vào 12Phượng 9Loan cung, ccthái giám 0fcùng cung b4nữ đều 1ở ngoài 76điện.



Tiểu 9cNgư nhi lập 1etức lòng 7fnóng như aelửa đốt 5bmở miệng: ae“Mẫu thân, angười chuẩn 1cbị làm 25thế nào d7giúp đỡ d5cô cô đây?”



“Việc 5fnày không 2dvội, không 4phải còn 1bảy ngày c5nữa mới 6đến đại 74hôn sao? fVừa rồi cata đột 7nhiên nổi clên một cbý nghĩ, a7chúng ta 41nhất định 5phải ở 2trong bảy c8ngày này 2ctìm được 4nơi giam b8giữ hoàng 8bthượng, 4eđến ngày 4đại hôn, 8trong hoàng ecung bề 4bộn nhiều e2việc, có 2thể đem 7ahoàng thượng dfđưa ra khỏi 1cung, như 8evậy vạn 8vô nhất cthất.”



Thanh 97Dao tiếng d2nói vừa 98dứt, Mạc 3eSầu cùng f2Tiểu Ngư bnhi hai mặt 74nhìn nhau, atuy rằng 63chủ ý này 4dkhông tệ, 69nhưng bây 41giờ hoàng 6thượng 11ở chỗ 5nào, căn 9bản họ akhông biết 7a? Những 8nơi ở trong 53hoàng cung 4có thể ctìm kiếm, 0Băng Tiêu eđều đã btra xét, f7cũng không fbphát hiện 8có bất fcứ dấu 2vết gì e······



“Nếu 4như nói, d9ở ngoài dcung không 93có động d3tĩnh, khẳng 23định là 39đang ở ctrong hoàng 1cung, Tây 0Môn Tân e3Nguyệt nhất ađịnh đã d0đem hắn cgiấu ở 44yên lặng 2nhất, dù 0người khác 5nghĩ cũng 58không nghĩ 93ra, ở hoàng 6cung này bđịa phương 3nào mà mọi 77người không athể nghĩ bdra đây?”



Thanh 1Dao ở trên 6đại điện 8thượng bđi qua đi 2lại, thì 2thào tự 9nói, ánh 6dmắt của dfTiểu Ngư enhi loang a6loáng: “Có fcphải là alãnh cung ahay không?”



“Lãnh 6cung?”



Đúng dlà lãnh 6cung các 51nàng vẫn ckhông lục 6soát qua, 54Thanh Dao blập tức cahứng thú, 23nhìn về 9fphía Mạc 7aSầu: “Ngươi a7lặng lẽ 5cphân phó 11Băng Tiêu, 0cở phạm fdvi lãnh cung 7tìm tòi 3một chút.”


“Dạ, 7nương nương.”



Mạc 41Sầu lĩnh 90mệnh đang 4chuẩn bị 9đi ra ngoài, d4thì lúc 9này ở ngoài d8điện Y 4Vân chạy 6vào, vẻ 8mặt thất fkinh: “Nương 3bnương, Mao fTuyết Cầu 65biến mất e4rồi.”



“Cái 4gì?”



Lần cenày người 6hét lớn 1nhấ không 4phải Thanh 0Dao, mà là 2Tiểu Ngư 4nhi, tình 1fcảm của dMao Tuyết b4Cầu cùng 7nàng là 7atốt nhất, 08từ khi nàng 2sinh ra đến 7bây giờ, 54tiểu hồ 41ly kia vẫn 7theo ở bên 6cạnh nàng, d0Tiểu Ngư 06nhi rất 2anhanh vọt 86tới trước 77mặt Y Vân, 2nghiêm túc aakêu lên: 3“Không cđã phân b0phó chuyên f5gia chiếu 42cố chúng 8nó sao? Làm 5sao mà không 1thấy?”



“Dạ, echai động d0vật kia a7vẫn là