Nội quy chuyên mục
|
Trang 39/42
|
[ 208 bài ] |
|
[Xuyên không] Thiên giới Hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu
| Người gởi |
Nội dung |
|
°•† Đá Cẩm Thạch †•°
Ngày tham gia: 26.10.2011, 21:24 Tuổi: 18 Bài viết: 1299 Được thanks: 935 lần Điểm: 8.83
|
 Re: [Xuyên không] Thiên giới Hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu - Điểm: 10
Chương 7134: Nguyên 3Lai Là Sát 60Khí
Đêm 3tối, sáng 5như ban ngày, cánh sáng ftrắng xoá 4của tuyết 50làm nổi 3fbật một 3amảnh thánh 6khiết của ađất trời, e8ánh trăng b1áng rỡ 18ui vẻ chiếu 73ào cả vùng 8đất và 5rong rừng aeúi, giống 90hư bao phủ dên một a0ầng sa mỏng.
Trong 9rúc phòng, ahanh Dao lăn cộn khó a0gủ, nàng 97uy nghĩ trước faau thật cbâu, cũng eghĩ không fa là người 67hương nào 32à có bản 61ãnh giả 8cạo không 61ó kẻ hở 40hư vậy, 09ại sao lại 4uốn giả dạo Vô Tình 0đây, nếu 09hư không dchể chứng 42inh Vô Tình 2à giả mạo, 8hì nàng ebuyệt đối c9hông có 71hể gây cổn thương 5ắn, nếu 4hư hắn 8hật sự f1à Vô Tình 23hì sao?
Nhưng dừa nghĩ 1fới chính 80ình mới 9ừa rồi 4ó thể hiểu 7ầm Ngân 03iên, nàng 03ũng không 2ễ chịu eehư nhau, 8ai đường e5đều khó, 2bo với hành 42uân chiến 0ranh còn dauốn mệt 1ơn, mãi beuy nghĩ chớp 53ắt đã 2đến canh 5a, cả người 9ới mơ mơ 7àng màng, 7hậm rãi 8ơi vào trong 98iấc, Mạc dcầu vẫn 48anh giữ 5ở bên người b1àng lúc 31ày mới 85hở dài 7ột hơi.
Cục 71iện bây 0fiờ khó feử nhất dchính là dhủ tử, e5oàng thượng 9cùng Vô Tình 1hì không 18đến nổi, dfiện tại 3àng cũng 2in hoàng 8hượng, 5aởi vì lúc f4ày công bử bỗng chiên xuất 5fiện, tựa e2ồ thật dự có điểm a1hác thường, 2ơn nữa bcòng dạ a1o với trước 6đây ích 49ỷ nhiều bắm, chẳng 9ẽ hắn 0hông biết, 43hính mình 2bàm những b4huyện như 05ậy, sẽ dhiến cho dhủ tử b7hống khổ 8hó xử sao? 2aúc trước 7ắn không 3đành lòng 74hương tổn 15hủ tử eù chỉ một 8điểm.
Mạc 0aầu trằn 55rọc mệt 7ỏi, cuối 8ùng cũng 1fâm vào mộng cđẹp, nửa d8ê nửa tỉnh, 7hợt nghe 6ó tiếng 1đánh nhau, 86òn có tiếng aêu lạnh 7ẽo, tựa 99ồ rừ sát fách truyền 98ới, Mạc fầu bị bbinh động, 88ất nhanh 99gồi dậy, f1gay cả chủ 5aử mới 2ừa ngủ 40ũng thức 86ỉnh, lạnh 64rầm mở e6iệng.
“Chuyện c1ì xảy ra?”
“Hình 4hư từ sát eeách truyền c8ới.”
Mạc 4ầu tiếng 7ói rơi xuống, 3ahì đã mặc 2ong quần bdáo xuống fbiường, bfhanh Dao cũng 2hân tay lanh 6ẹ đứng cên, mặc a8ong quần fdáo, khoác bên áo choàng, c7ất nhanh eẫn Mạc b2ầu lắc afình đi ra.
Chỉ chấy dưới 1đêm trăng, fdó mấy người 88hân thủ aẫn tiệp 0đang đánh 51hau, trong 5đó có Vô 7ình cùng 5hanh Phong, 31ặt khác 4còn có vài 3dgười xuất b8hủ tàn chẫn, tựa 93ồ như muốn 13iết Vô 80ình, nhiều f5hiêu đều a4iểm độc, 90hư muốn deự sát, 75ựa hồ 5hững kẻ 77ày dù liều bạng cũng 3hải giết 6ô Tình, cà người 0hương nào 4ó thù sâu 0ặng với 6dắn vậy.
Mạc 90ầu thân 1ình nhảy 1ới, hét dên một diếng: “Lớn 9ật, người feào dám chạy a6đến nơi 9ày hung hăng eàng quấy?”
Tiếng 2ói vừa 6ứt trường 2iếm liền duột ra khỏi 1ay, đối ciện thích 0hách thẳng 28ắp đâm 16ới.
Thanh 5ao thì lắc b6ình rơi cuống bên dạnh Vô 0ình, từ dừ lên tiếng: 5“Ngươi 31hông sao 71hứ.”
Vô 27ình lắc 02đầu, nhàn 7hạt mở 54iệng: “Ta 3ehông sao, eaàng còn 42hông có dăng lực ađả thương 2a.”
Giọng b6điệu cuồng 9ọng cực aỳ khinh ehường, 92úc này, 8hần thái 48ủa hắn cùng giọng a7điệu càng 4iống Vô a1ình, hay 8dắn chính bà Vô Tình.
Thanh 5aao ngẩng 2đầu lên 4hìn về 5hía thích ehách, chỉ 4hấy trong 32đêm tối, aấy người 3hích khách 90ột thân 2 phục dạ 7ành, trên d1ặt che một 4fiếng vải bđen, thích a5hách dẫn 9đầu khi b6hấy Thanh dao nhìn sang, 7ánh mắt 1eó chút lóe ea bất định, 7fựa hồ 91hông dám 8hính diện bfhìn thẳng 0àng, nhưng b6hính là b8hư vậy, 8ahanh Dao vẫn 7hìn ra, người 3ẫn đầu 9hích khách 45hông ai khác, 02hính là 8ăng Tiêu, 6ập tức 8ắc mặt drầm xuống, 54uát lạnh: 29“Băng Tiêu, ccòn không a9ui xuống.”
Mạc 4ầu cả 3inh, rất 8fhanh thu tay 30ại, Thanh 4hong cũng bừng tay, 5ạnh lùng 68hìn chằm 8hằm thích 4hách.
Người 71ẫn đầu ehính là 2ăng Tiêu, 7ừa thấy dguyên soái 3hận ra nàng, 81ập tức biơ tay, ngăn 51ại hành f6động của c0ấy người 7hía sau, 1hững người 17ày đều f0à ám vệ, 01à người eình thường 2hưa từng 8hấy qua 2ọ, Băng 42iêu thấy cfguyên soái 4ehận ra mình, 3dũng không 6eẩn giấu, 8ếu đã 6àm, muốn c2đánh muốn 1iết tuỳ cehủ tử c9rừng phạt, 5ăng Tiêu 9đưa tay 5bên tháo 07iếng vải cđen xuống, cdộ ra ra d0ương mặt 0uyến rũ 4uả nhiên 47à Băng Tiêu, 64àng chậm 06ãi thu kiếm, 6hìn về 29hía Thanh 4ao, không dói gì thêm 9hậm rãi 40uỳ xuống 3đất.
“Xin 7bguyên soái 8rách phạt.” 6àng cũng 65hông có 22ầu xin tha 8hứ, sắc 3ặt thản 4dhiên, nhìn 8hấy hoàng 92hượng khổ 1ở, nàng 3àm thuộc 7ạ trong 58òng rất dhó chịu, 3ất muốn aàm việc 9aì đó cho 3hủ tử. ac © DiendanLeQuyDon.comho nên nàng f0hông hối 2ận, dù cho nguyên coái giết 5àng, nàng 5ũng không 7cối hận, e4hỉ hận 1ài nghệ 9hông bằng 03gười, không 69ó trợ giúp 2ho chủ tử b1được.
“Ngươi 3fhật to gan.”
Thanh fao lạnh aciọng, đang a1huẩn bị 03iáo huấn 77ăng Tiêu, ahì Thanh 62hong ở bên b9ạnh bỗng 85hiên lên biếng: “Nàng 53ó thể chịu 2cgười nào f7ai sử đến 4iết công ebử chúng 3a hay không?”
Lời 3ừa nói 8a, ý tứ 4ẩn trong 31đó không caần nói 9ũng hiểu, bahanh Dao ngây 51gẩn cả 1gười, Thanh 2fhong nói eậy là có 6bý gì, cho 03ằng Ngân 8biên ở phía 91au sai sử 2ăng Tiêu, 1ất quá a6điểm này 98àng sẽ 1hông tin d2ưởng, Ngân ciên là hạng dbgười gì, cdàng không f2hải không diết, tuy 2ằng hắn 6ừa bá đạo ceừa tàn 62ạo, thế 9fhưng là 49ột người 5uang minh 3ỗi lạc, bhật ra thì chanh Phong, 7ựa hồ 33ùng trước 02đây không 7iống nhau, arước đây 94ắn tuy rằng dãnh, nhưng 06à một người fó lòng tốt, dfhông giống 4iện tại, a8ời này d6hính là 63ột hiềm a9ghi?
Thanh 3ao con ngươi fíp lại, 1ánh sáng 4guy hiểm 1bắn về 9chía Thanh e8hong.
Nàng 86ho tới bây caiờ đều 84hử Vô Tình, 1ahưng đã duên thử bbhanh Phong.
Bên 5ạnh Vô c9ình nhìn 2chấy Thanh dao híp lại 4ánh mắt, 2ập tức auát lạnh 43ột tiếng: 65“Thanh Phong, bui ra, ngươi 22ói bậy bạ gì đó?”
Thanh 86hong cũng 7cảm giác 9được chính aình làm 03điều thừa, 4ên vội 2àng lui ra d4hía sau một a1ước đứng 3ở bên cạnh cô Tình, 4fô Tình ngẩng 0đầu lên f4ười nhìn 7hanh Dao: 4“Hắn chỉ a0à quá nóng cdòng, từ b2au khi ta c5ỉnh lại, 2ắn rất a6hẩn trương 1ới ta, không b8òn lãnh 01ĩnh giống 14hư trước.”
Lời 49iải thích 4ày cũng 5ehá hợp e6ý, chẳng 43ua Thanh Dao fũng không c7hải là dgười dễ 9ừa gạt 1fhư vậy, 5àng chỉ bất 6động thanh 39ắc mà thôi, 88hóe môi 4fhếch lên ahàn nhạt cật đầu, b7au đó quay 43đầu nhìn a7ăng Tiêu 7ùng mấy 4ên thủ bạ quỳ 68ối trên 1ặt đất a, lạnh lùng 8ệnh lệnh.
“Lập 2ức đến e2uân doanh 5đi lĩnh 3a mươi quân 2côn, sau này 1ếu phát einh chuyện bahư vậy, 3a cũng sẽ 63hông phạt 9hẹ như 9bậy.”
Thanh 47ao tiếng 4ói vừa fứt, làm 0gười ta 2íu lưỡi, ba mươi quân 98ôn còn gọi b0hạt nhẹ, 31ó thể thấy 3được nàng 19rị quân cfghiêm cẩn f4đến thế aào
“Dạ.” 94ăng Tiêu 5hông dám baói thêm fột chữ 7eào, đứng cậy dẫn 55hủ hạ 38huẩn bị 8ời đi, bdhanh Dao lạnh bdùng mở 1iệng: “Còn b9ó mấy người d4ày, cùng cfhủ tử 34ác ngươi, 3ỗi người 9ĩnh ba mươi duân côn, 7ếu có lần 2au nữa, 0ột cũng ahông để 8ại.”
Lời 05ói không dề có tình d3ảm, mấy 7gười ám 6fệ đâu 47òn dám nói 6dhêm gì, eguyên soái f0à người 5àn nhẫn ahư thế aào, bọn 85ọ đã sớm biết.
“Dạ.” 0ài người 0ên tiếng 10rả lời, 8ất nhanh 3eắc mình 23ời đi.
Dưới 08ánh trăng, 5hỉ còn 83ại có Thanh 4ao và Mạc 86ầu, còn bó Vô Tình 2ùng Thanh 6hong.
Thanh 7ao nhu hòa 04hìn Vô Tình, fđạm nhiên 9ên tiếng: b“Hiện 5ại không 3ó việc c2ì, các ngươi 65ớm một 15hút ngủ 5đi.”
“Được, e7gươi cũng 3eớm một e4hút nghỉ 78gơi.” khuôn 74ặt Vô tình 9côn nhu, ánh eắt là một 66iển nhu 4dình, hình 7eạng này 4ủa hắn, 98hực sự 8ùng trước c6ia quá giống, b0ăn bản 43àm cho người 7a nhận không eea hắn là 7aai?
Bất 4euá, Thanh 43ao khóe môi 0hất câu 6a ý cười, ehất tay bẫn Mạc 13ầu đi vào 1rúc phòng.
Bên 6ia Vô Tình 0bắc mặt c2đột nhiên c4ạnh, chuyển 03động xe cđẩy về 7hòng, trong dđêm tối, a0hỉ có thanh a0âm chuyển 0động của c4rục bánh 8e.
Vô 1ình cùng abhanh Phong 7ừa vào 93ian phòng, c0àn khí liền 3đông ở 2eiữa phòng 4chỏ, hắn eét lạnh brừng hướng 9bhanh Phong: 3“Đêm nay 0gươi thiếu fhút nữa 9bđã làm 8ư chuyện, 8đây là bađiều ngươi 58ên làm sao?”
Thanh 3hong yên dặng không 6ói gì, do aắn quá 3óng lòng, aắn đã euên nàng 7fà một người 52hông minh fỡ nào, 56hiếu chút 57ữa là lộ 9fa kẽ hở.
“Ta afđã biết.”
“Sau 4ày ngươi aận lực c1ít mở miệng 1ói chuyện, 47àng không 4hải người 2ình thường, 1” Vô Tình 2cói xong, d1on ngươi 2ọc lên aào quang, 00hẩu khí 6ự hào không 9cì sánh được, 7ựa hồ f3hanh Dao có 1ăng lực 6à một chuyện f2đáng giá 70iêu ngạo 8đến cỡ 1fào, Thanh 8fhong vẫn 3bđứng thẳng, 32ánh mắt 44rở nên 9âu thẳm, 6ạnh lùng 62ảnh cáo: e3“Đừng 98uên chuyện cgươi nên 3àm.”
“Ta 5iết.”
Vô fình thoáng 9ái nặng abề xuống, 4hông còn a3ng dung như 7arước nữa…
Bởi fì giằng 76o đến nửa dđêm, Thanh 54ao quá mệt 43ỏi, ngã cuống một 8ái liền d5nặng nề 78ngủ, ngày 03thứ hai b0thức dậy acũng muốn, bthế nhưng cbên kia doanh 12trướng 67đã xảy 4ra chuyện, aAn Định 86Phong dẫn aemấy người 2thủ hạ c4đắc lực cdlòng như 9lửa đốt 2chạy tới, 79bởi vì 6bnguyên soái 5fcòn không e1có thức 8dậy, chỉ ephải ở engoài trúc 2phòng không 6dngừng đi 5qua đi lại.
Mạc 50Sầu không d2biết xảy 3cra chuyện 5cgì, vội dvàng truy bvấn: “An 87tướng quân, 9xảy ra chuyện 9agì?”
An bĐịnh Phong bngẩng đầu 3lên, nhìn a2Mạc Sầu 4một cái, e2bộ dạng f5ão não nhỏ f0giọng mở 5miệng: “Không bdxong, sáng asớm trong ffquân doanh 5bỗng có 4mười mấy e6người trúng 3ađộc, nhưng 49khi nhìn 9lại không d7giống trúng 6độc? Không fbiết chuyện 5gì.”
“A.”
Mạc 72Sầu kinh 3esợ kêu 2fmột tiếng, 0quay đầu 0fliền đi 7vào trong 2nhà.
Động 67tĩnh bên 00ngoài gian 3phòng, đã 9kinh động cbThanh Dao, 1dnàng vốn 20là bị cử 5cđộng nhỏ 8cũng tĩnh 9giấc, hơn 4nữa chuyện 4gần nhất, bblàm cho giấc 0dngủ của anàng cũng 2không tốt, 4cũng không 5sâu.
Mạc 0Sầu vừa ađi vào đến, e3nàng liền 3anhíu chặt 6mài hỏi: 62“Xảy ra d5chuyện gì?”
“Chủ 0tử, không 4exong, trong d4doanh có 85người trúng 1bđộc, An 9tướng quân b8qua đây 6bẩm báo.”
“Trúng 67độc, những 5người đó 1eẩn ở mật 2trong rừng, 10người bình 35thường fdcăn bản 2không biết 03bọn họ bở chỗ 45nào, làm 0sao lại 4trúng độc 3eđây?”
Thanh deDao động 1ethủ mặc equần áo, 27trong lòng 13lo lắng, 5Mạc Sầu fvội vàng 9tiến lên 84một bước ahầu hạ 4nàng đứng 2cdậy.
“Đem cdAn tướng 2equân gọi d2vào đây.”
Thanh 3aDao quần dáo chỉnh 2clý xong, 9liền phân 8phó Mạc cSầu đem 79An Định 64Phong gọi fvào, nàng 1dmuốn hỏi 9rõ tình d7huống một bchút.
“Dạ.” 3Mạc Sầu d8đi ra ngoài, 7một lát 65sau An Định 3Phong dẫn 7người đi 6tới, cung 7kính ôm 3bquyền, trầm cdgiọng: “Chủ 3tử, không 5xong, có 7các tướng csĩ không bhiểu gì bsao bị trúng 9độc, vậy baphải làm 78sao bây giờ?”
Ánh emắt Thanh aDao trở 00nên yếu 12ớt, sắc 98mặt bao 9phù băng 6ahàn, thẳng 05tắp nhìn 77An Định dPhong : “Ngân 9hiên đâu? 91Hắn thế 7nào, không 9có gặp a6chuyện không 7may chứ?”
“Bẩm 74chủ tử, bfhai ngày enay Ngân 69Hiên vẫn 0chưa trở 9về doanh f7trướng, emạt tướng 1không biết 5hắn đã 4đi đâu?”
“A.” 4bThanh Dao a0kêu một 75tiếng, sau 8ađó thì 93thở dài 6bmột hơi, bnàng sợ 90nhất chính alà Ngân 4Hiên trúng 8độc, nếu 24hắn không 13có việc 4gì, vậy flà tốt frồi, nhưng 0hiện giờ 4hắn ở 2nơi nào? e5Nhất định 51là tức 38giận trốn fở chỗ 5nào rồi. 0 © DiendanLeQuyDon.comNàng cũng b9không truy dfhỏi tiếp 7amà chỉ 7đứng lên, bphía sau 4giường ecTiểu Ngư 44nhi cũng 2đã dậy.
Đoàn 2người ra 06khỏi trúc b3phòng, chuẩn 5dbị hướng 35doanh trướng 3mà đi, cửa aephòng sát fvách bỗng 32mở một f3chút, Thanh 96Phong đẩy bVô Tình 6đi ra.
Vô 3ctình nhìn 0Thanh Dao 20vẻ mặt 8gấp gáp 1clấy làm 2kỳ quái 5nhíu mày: 3“Làm sao 7vậy? Xảy cra chuyện 0gì?”
Vừa 3enhìn thấy 4Vô Tình, 9bThanh Dao 6tựa như cthấy được 31hi vọng, brất nhanh 9đi tới: 60“Vô tình, 25trong doanh b7có các huynh 8đệ trúng 4độc, ngươi fcó thể cgiúp ta đi aexem không?”
“Được.”
Vô 9tình nghĩa 58bất dung dtừ gật b5đầu, Thanh fDao thở bedài một 8hơi, đi bftới, đẩy bhắn, đi b2theo phía 1sau An Định 31Phong một 7đường 38hướng doanh 41trướng e1mà đi, An 7Định Phong dquét mắt 8nhìn Vô b0Tình công 28tử một 3cái, xinh ađẹp như 8trích tiên, 5ethế nhưng dclại làm 5bcho hắn bcảm giác 2có chút 6bâm hiểm, 38là lạ.
Bất 3quá hắn 6không nói cgì, bởi 9vì nguyên fdsoái tựa bhồ cùng 3người kia 56giao tình 2rất tốt, e4nghe nói c6đêm hôm bqua, Băng 14Tiêu, lĩnh 8người ám esát mà 98hắn một bchút cũng 6không có 9gì, Băng d9Tiêu còn 8bị nguyên 34soái trách 5phạt, bọn 85họ cũng 7không muốn 6làm cho nàng 1ctức giận.
Huyền 1Nguyệt quân 2doanh, ẩn 6giấu ở c4trong một 8cánh rừng a4rậm rạp, cdưới những d0cây cổ 56thụ mọc e4che trời, 1họ xây 24dựng rất 8cnhiều trướng ebồng, trong 45rừng tuyết 58đọng khó fftan, da giày 0đạp ở d8phía trên, etạo thành b5tiếng vang 4akẽo kẹt eckẽo kẹt, 84một đường 7hướng doanh 3trướng 4bmà đi.
An aĐịnh Phong 19trực tiếp c7đem Thanh 6Dao đưa b2vào bên ctrong một bdoanh trướng, a7sáng sớm 14hôm nay mới 6xây dựng 5một tòa 3doanh trướng, 6đem mười amấy người 0trúng độc 7tách rời 8khỏi người akhác.
Thanh b3Dao cùng aVô Tình 5vừa đi bvào, liền d4nhìn thấy dmột bóng 8lưng cao 6to, đang c0ngồi chồm 1hổm trên 97mặt đất e6vì các tướng 96sĩ trúng c6độc kiểm 6tra, tóc ađen như 4mực thả 6fxuống, chăm 7chú mà tỉ 0mỉ, Thanh 3Dao ngẩn 3dra, há mồm amuốn nói egì đó, 57thế nhưng 2cái gì cũng f7đều nói 1bkhông được, e8nhất thời 5không biết 0làm sao mở 0miệng.
Vô 12tình cũng e6không chờ cngười khác dbắt chuyện, 4bđi thẳng 3tới, lôi 0kéo một bbinh lính 3trúng độc 78kiểm tra brồi đứng adậy.
Ngân dbHiên nghe aeđược cạnh cccửa có 9cđộng tĩnh, 4mới ngẩng 2dđầu lên 4nhìn sang, 02hắc đồng 0eu ám, nhàn 8nhạt gật fđầu: “Ngươi 0đã tới.”
"Uh.” 9Thanh Dao 9egật đầu, 78tiến lên 00một bước 32đứng ở aphía sau bhắn, nhìn 91những binh 77lính kia, dgương mặt ccđỏ bừng, 8trên mặt 21cùng trên fcánh tay cthỉnh thoảng 8nổi hồng aban, cả f0người đều acó chút 0hôn mê, 83Thanh Dao cnhìn bệnh atrạng trước 2mắt, không 14khỏi nhíu cmày: “Đây 2là có chuyện fgì?”
Ngân 7hiên lắc 3đầu: “Hình 1như trúng 15độc?”
Vẫn 99trầm mặc 1không nói, 55Tiểu Ngư 6nhi thong 3thả đi 5tới trước 1một bước 42quan sát, bdbỗng nhiên abộc phát f2kỳ lạ: 9“Nương, 60không phải 97là ôn dịch fchứ?”
“Ôn 68dịch?”
Thanh 8cDao lại 1acàng hoảng e9sợ, trong bdoanh trướng 9những người eacó liên fquan khác 81lại càng 30hoảng sợ, cbôn dịch 2ccũng không b7phải là 2nói đùa, fhơn nữa amọi người 0hôm qua còn 8frất tốt, bdthế nào a7chỉ trong 8fmột đêm adliền bị d6ôn dịch, 6chẳng lẽ 7flà có nguyên 3cnhân?
Lần atrước Hoa 8fVăn Bác fcũng đã 32làm như 2bvậy, Thanh eDao đột 9nhiên ngẩng 91đầu lên d2nhìn phía fAn Định afPhong: “Những 44người này easáng sớm e6có uống 9nước hay c3không?”
An 86Định Phong ebiết nguyên e9soái đang 5tìm nguyên dnhân, nên 9vội vàng 01lắc đầu: 0“Chủ tử, 7những người c0này sáng 3sớm không 42có uống 48nước? Hẳn 34nguyên nhân fkhông phải c4là nước.”
Mọi fcngười đang 77nghiên cứu, 2bbỗng nhiên fcó tiểu 61binh vọt 96vào bẩm cebáo: “Báo, 7fkhông xong, blại có 6fngười trúng 9ađộc, hình 7cnhư rất a9nhiều.”
Trong 48doanh trướng 7mọi người 09cả kinh, 60Thanh Dao 8alập tức 2mệnh lệnh 5An Định 8Phong: “Lập 8tức đem 99những người 0đó dời 18qua đây.”
“Dạ.” bAn Định 78Phong lập 44tức dẫn 1engười chạy 8vội đi 0cra ngoài, 1rất nhanh 5đem binh f1sĩ chuyển 2ađến đây.
Thanh 7Dao cùng 01Ngân Hiên 30đứng lên 5abước đi 0thong thả dđến cạnh 7Vô Tình, 3cùng nhau 9nhìn hắn, 12chỉ thấy dehắn cau 15mài lại, 5fchậm rãi 8mở miệng: dd“Đây là 9một loại c5độc dịch.”
“Độc 4ddịch, chẳng 54lẽ sẽ 65truyền nhiễm?”
Thanh 6Dao lại 4acàng hoảng csợ, hơn 0cmười vạn 4binh mã, 4fcũng không dthể đều 7bị truyền 7nhiễm hết.
Ngân ehiên khuôn bemặt càng bdkhó coi, 28hắn đối 3với y thuật 6khá tinh bthông, mặc cdù không 28có hành 5y, thế nhưng erất nhiều 9chuyện đều 0biết.
Nếu acmuốn chân achính truyền 7phát độc 09dịch, không 3có biện 15pháp đhạ 84độc, cũng bkhông truyền d3nhiễm, mà bphải đem dloại độc b2này thả 83vào trên 34đầu ngọn fgió, ở 5dưới hướng dgió, tất fcả mọi f3người sẽ dbị trúng 79độc, đây flà thủ cđoạn thập f4phần cay d2độc, người 5hạ độc bnày quá 4độc ác, 3rõ ràng 7là muốn d1hại hơn 60mười vạn cbinh mã này, dnhư vậy 9ai sẽ làm a7như thế fđây? trong cbđầu Ngân 17hiên linh 36quang chợt clóe, lúc 48này ngoại atrừ hai dequốc gia, eVân Thương 3equốc cùng 1bThanh La quốc, 04bọn họ 30nhất định 27sẽ nghĩ 1hết biện 3pháp hại 3Dao nhi và fhơn mười fvạn tinh 5fbinh này, 7như vậy f9mới sẽ 19bảo đảm aVân Thương d9quốc cùng 80Thanh La quốc d8vô sự.
Chẳng blẽ Vô Tình 1dcùng Thanh 32Phong, là 4engười của 1fVân Thương equốc cùng d3Thanh La quốc?
Không 16phải là 9hai nam nhân fVăn Ngọc 7cùng Trưởng 2Tôn Trúc 91chứ? Ngân c0Hiên kinh 4hãi ngẩng d3đầu lên, 35bọn họ d5là làm sao 8mà làm được 77đến không fcó kẽ hở 0như thế.
Bất eaquá lúc 47này vẫn 6là cứu 93người quan abtrọng hơn, bNgân Hiên 4aquanh thân 51bao phủ 4ahàn khí, 26lãnh chìm 4mệnh lệnh 6An Định e4Phong vừa a3đi vào doanh etrướng.
“Lập 43tức hạ 0clệnh, tất b1cả mọi 4người ra 7rừng rậm, 74hướng lên 5cđầu ngọn d9gió mà đi, a5trong rừng ebrậm đã 33tràn ngập fkhói độc, 1thật sự 8dnếu không crút lui khỏi d8chỉ sợ esẽ càng 1ngày càng c0nhiều người a8trúng độc.”
Tiếng 9bnói hắn 1vừa dứt, 7Vô Tình acùng Thanh adPhong đứng 7ở trong a1doanh trướng 3rất nhanh 07nhìn nhau 9liếc mắt 0một cái, c1có chút 9khó có thể 35tin, người cnam nhân dnày đến 2etột cùng 10là ai? Thật 1là bản 28lĩnh lợi 76hại, chỉ 6nói tên caliền biết 6cách gieo ađộc, Vô 2Tình ứng cphó với elời của 3bhắn.
“Đúng f0vậy, lập 8tức rút 7đi ra ngoài 2đi.”
Bất 5quá nếu 89như lắng 5nghe, sẽ bphát hiện 06thanh âm b7của hắn accó chút c0ẩn giận a2khó có thể e1ức chế.
An 4Định Phong 5vừa nghe 4clời ấy, 9nào dám fetrì hoãn, 49lập tức 92lĩnh mệnh 9cmà đi, rất bnhanh ra mệnh 1flệnh ban 91ra, hơn mười 94vạn binh 8fmã lập 3tức nhổ 8atrại ra aakhỏi rừng 6rậm, đứng 3ở trên 17đầu ngọn f0gió, tách dbra khỏi akhói độc, 4evề phần 24trên trăm d4cá nhân dtrúng độc 4ecũng dời 7đi ra ngoài, 77đến khi 9ra tới bên 58ngoài những d2người này 4toàn bộ 1tử vong, fkhông nghĩ aatới độc 83dịch lại 0lợi hại 6cnhư thế.
May elà dời fbđi thoả fđáng, không a9đến mức b0tất cả 2fđều bị 31lây độc e0dịch, thế 1nhưng trong clòng Thanh 2fDao vẫn 8đang khó 2chịu, những engười này 3fnếu là 3chết ở cbtrên chiến 4trường, 49chí ít bọn fhọ chết ccó ý nghĩa, 9fcha mẹ của cbọn họ 9ecũng sẽ 05được triều 4đình đối 5đãi rất 2tốt.
Đợi 3đại quân 0thống nhất 43thất quốc, e8Thanh Dao 88sẽ hạ e8một quy f6định mới, 7phàm là 2tướng sĩ faở trong 4chiến tranh fbtrận vong ad, sẽ được 67phong tặng emột lệnh abài anh liệt, 88phàm là agia thuộc 2có được 9lệnh bài fkia, triều 6cđình hàng 1năm sẽ 19trợ cấp 9ngân lượng, 6fphương châm 12như vậy, 0nhất định f5sẽ chiếm fđược tam e1quân hưởng aứng, người 80người nghĩa 3vô phản 7cố, đại 0quân mới 9dcó thể 0hoàn toàn 71không có 8buồn phiền 7chuyện ở 2nhà.
Ngoài 4rừng, Thanh bDao đứng 9ở cạnh aevách núi, cđón gió bemà đứng, 5bnhìn bầu dftrời mênh e7mông xa xa.
Mùa 3đông đã enhanh chóng fqua, đầu 28xuân, đại 4cquân sẽ chướng phía aatây tiến aquân, tấn 4công Vân 26Thương quốc.
Một 7bóng dáng enhẹ nhàng 5vô thức ctới gần 1nàng, Thanh 0Dao không 6bcần quay dđầu lại, 0cũng biết felà ai, bởi d2vì mùi vị aquen thuộc 0kia, đầy e4rẫy ở 4bốn phía.
Ánh 8mắt sâu 24u của Ngân bhiên chợt 1clóe lên 4đau lòng e5rồi biến 4emất, kỳ fthực từ akhi vô tình esống lại, dngười khó aexử nhất 35chính nàng, d7hiện tại 0các tướng 8sĩ bị trúng cđộc, nàng ecàng khó achịu, nàng 74là hạng 1người gì, b2hắn hiểu c4rõ nhất, 3đối với 66người tốt, 37nàng tình b7nguyện tổn 9ethương mình 1dcũng không 3muốn thương 4tổn người bkhác, tuy 8rằng bề 5engoài lạnh 7lùng, thế 0nhân đều bcho rằng 65nàng thiết 4huyết vô 1dtình, nhưng 2fbản chất 66chân chính 5của nàng, achỉ có 2người thân 8fgần gửi 2mới hiểu 9fhết.
“Dao 07nhi, đừng 8suy nghĩ 64nhiều, nói 3chung có 90thể bảo 8dtrụ nhiều 38người như b9vậy đã 5rất tốt brồi.”
"Uh.” 9Thanh Dao 20gật đầu, bđúng vậy, 86có thể 30bảo trụ 99nhiều người 0bnhư vậy, ffđã may mắn 9lắm rồi, 5nàng ngẩng dfđầu lên 0nhìn về 2dphía Ngân 87Hiên, chuyện 13lần này f1thực sự d3phải cám eơn hắn, cdkhông nghĩ dbtới hắn 3đối với b4y thuật 8cũng có 4chút nghiên b8cứu.
“Lần fenày cám 3ơn ngươi.”
“Nói bacái gì đó? 9Đây là 05quân đội 9của chúng 6ta.” Ngân 5hiên nhu ehòa cười 1rộ lên, a5nếu không 6phải ở btrước mặt 0bnhiều người 45như vậy, 4elại có cathêm một 60Vô Tình, 8thì hắn 35thực sự 5muốn ôm bnàng vào 4lòng, làm e3cho nàng 01hảo hảo a4dựa vào 9blồng ngực 4fcủa hắn anghỉ ngơi b5một chút, cgần nàng 7cquá mệt 8cmỏi rồi, 10khuôn mặt 6nhỏ nhắn 02thanh lệ d5càng phát 41ra gầy yếu, fdcằm cũng f8gầy, làm 8cho đau lòng 2người không 21ngớt.
“Chờ 1ddàn xếp bđược những 0cngười này, 25ta chuẩn cfbị theo 0Vô Tình 1về Vô Tình 3cốc.”
Thanh 7âm lành cblạnh của 1bThanh Dao evang lên, ethân thể 11Ngân Hiên 8engẩn ra, 8mở to mắt evới vẻ ckhó tin, 05hơn nửa bcngày mới 7mở miệng.
“Dao ddnhi, ngươi 7mặc kệ 6fnhững tướng absĩ này sao?”
Thanh aDao chậm 2rãi cười: 94“Làm sao 94mà có? Ta 1sẽ tọa btrấn hậu a1phương, ddchuyện ở 9tiền tuyến 3acứ giao bbcho An tướng 32quân đi, 75trãi qua 9trận chiến 2bở Đan Phượng 7cùng Vạn fbHạc quốc, 63hắn càng 68ngày càng 5dcó năng 1lực.”
“Nhưng 88chẳng lẽ 7một điểm 2angươi cũng 9dkhông nghi 8ngờ chuyện atrúng độc edlần này 2dcủa các c8tướng sĩ asao? Ai sẽ 4chân chính fcmuốn giết bdhơn mười b6vạn đại 0dquân của aHuyền Nguyệt, 4vì sao từ 07Vô Tình 0vừa xuất d0hiện, liền 8cliên tục bfphát sinh bviệc này?”
Ngân 82Hiên tiếng 00nói vừa 9bdứt, liền f6nghe được 1phía sau 2không xa b6vang lên ethanh âm 84yếu ớt 76: “Ta biết adlà các ngươi 9sẽ hoài 9nghi ta?”
Qủa bnhiên là 0Vô Tình, e3Thanh Phong 6đẩy hắn 4đi tới, 99đúng lúc fnghe được 9aNgân Hiên enói, hắn 82bởi quá 65vì kích ddđộng, vì dbthế thanh c7âm rất 9lớn, tình 26tự có chút 44bất ổn, 2cho nên từng achữ từng 3câu đều edrơi xuống adtrong lổ f0tai Vô Tình.
Thanh 3Dao ngẩng 19đầu lên 71nhìn Ngân e8Hiên liếc 1mắt một 2cái, đôi fmắt của ehắn hiện 7lên rất 1sâu chờ 36đợi, hi 8bvọng nàng 7atin tưởng 2ehắn, Vô 6Tình không 7còn là Vô eTình trước efđây, hắn alà một fngười khác?
Thanh dDao khóe 8bmôi mím c7chặt, quay cđầu không anhìn Ngân 4Hiên, trực 54tiếp nhìn 1cphía Vô 20Tình, chỉ 5dthấy trên 8mặt hắn c2hiện lên thương 6ctâm, tóc c4bạc như bđược làm 3sạch không a7nhiễm một 3bhạt bụi, f1Thanh Dao afđi tới, 83chậm rãi f1mở miệng: 4“Vô tình, 1không có 9việc gì, 9ngày mai e1chúng ta 77về vô tình 7cốc đi.”
Phía 86sau ánh mắt 73Ngân Hiên adtràn đầy 0đau xót, asâu thẳm 4như vậy, 7thấu xương e0như vậy.
Thanh 7Dao đẩy dbVô Tình 4rời đi, 7mặc dù 1không có 9cquay đầu clại, nhưng 8ở trong 3lòng nàng 11liên tục fđối với dNgân Hiên 72nói lời d5xin lỗi, 2nàng chỉ afcó thể dblàm như d8vậy, mới echân chánh 43vạch trần 8mặt thật acủa người 67này, xem 74kỹ hắn dđến tột 0ecùng là eeai?
Ngay 0dvừa rồi, 6khi các tướng 63sĩ từ trong d6rừng rậm 99di chuyển 8ra ngoài, f7nàng cũng 30đẩy Vô eTình đi 64ra, nhìn b8thấy Vô eTình từ cmột gốc 1cây đi cán 6cqua một 1lá song diệp b6hương mà 53mặt không 4đổi sắc, bkhông chút 0bnào tự amình hay 52biết.
Bởi a1vậy liền alộ ra kẽ cfhở.
Hắn 0ccăn bản ackhông phải 1Vô Tình.
Vô 1tình thật c9xem dược 9thảo như 9mạng, hắn 5đã từng b0nói qua, 6mỗi một bloại dược 4thảo cũng 32là một 26sinh mệnh, e3từ nhỏ 87sứ mệnh 2chúng nó 49chính là 4hành y cứu c8người, avì thế bnhất định cphải đối 25đãi tốt 21để sử d2dụng chúng, 8bthì chúng 5mới có 7cthể chết f7có ý nghĩa.
Cặp ckia lá hương 56kia là thảo 7dược, còn f0là thảo 87dược trân 7quý khó 2gặp, vậy 83mà Vô Tình 3fthản nhiên 0ckhông chút fnào tự fbiết, hắn 43căn bản alà không 24hiểu thảo a1dược, nhưng elàm thế fnào hắn debiết loại 3này là độc 4ddịch? vậy 4thì chỉ bcó một aenguyên nhân, ehắn chính 2là người 9hạ độc, 7nhưng vì 43cái gì mà ddhắn hạ 8độc? Hắn 52kỳ thực 63là người acủa Vân fThương quốc 49hay Thanh dLa quốc, 9là ai đây?
Sở afThiển Dực fehay Trưởng dTôn Trúc, dtrong lòng 1Thanh Dao 7có tính 08toán, trở bvề vô tình f5cốc chẳng 5qua là kế ebhoãn binh c7của nàng, 2nhưng chỉ aclà khổ 6Ngân Hiên, 9để cho fhắn đau 28lòng lần enữa.
Thanh cDao đem Vô fTình đưa fvề trúc cphòng, sau 41đó quay a0về phòng fcủa mình, 5Mạc Sầu c9cùng Tiểu 3bNgư nhi liên 5etục kinh a8hô: “Nương, cbngười thực 1sự về 96vô tình ccốc sao? 2Vậy kế 5tiếp đại 8quân phải 0làm sao bây c6giờ?”
“Ta 9đã phân 76phó An Định 9fPhong, lúc 46tuyết đọng 2hòa tan mọi 51người sẽ f1chính thức 7tiến quân 06Vân Thương 04quốc, không ccó ta, Huyền eNguyệt đều e3có thể b6đánh Vân 96Thương quốc.”
Lúc 5này thanh 01âm của 7nàng rất 74lớn, nàng 4ebiết trong fphòng sát 2vách có 81người nhất acđịnh đang 4nghe trộm, 4bnếu như chọ muốn dnghe trộm, 7asao không 63để cho 9ebọn họ 9quang minh 2chính đại 7nghe, hơn c1nữa để 60cho bọn 8họ hiểu 2rõ, đất fnước Vân b6Thương quốc 13họ nhất 8định sẽ 8đánh, nếu a8bọn họ e8đã dám d8chọc đến 7nàng, nàng f3kiên quyết 2sẽ không ebỏ qua cho 7Vân Thương 2quốc.
Gian ebphòng cách fcvách.
Vô 1tình cùng e8Thanh Phong 0hai mặt 51nhìn nhau, 1fcon ngươi 2của hai dngười loang 6loáng sát d9khí.
“Xem fra phải b9nhanh một 8chút diệt 4trừ nàng, cchạy về 0eVân Thương 27quốc, chẳng 5lẽ ngươi fbthực sự f9chuẩn bị 4theo nàng 4cùng nhau 3dvề vô tình 1cốc?”
Thanh 12Phong lạnh f8lùng chất 9vấn, ánh 0amắt của 95Vô Tình 62hiện lên 6thống khổ, 4bsắc mặt fkhó xử dđến cực cđiểm, thương ctổn nàng 9là một e9chuyện có 80bao nhiêu 1thống khổ, 8thế nhưng enếu có a6nàng, Vân b8Thương quốc a4sẽ diệt dvong, nàng 0chết tốt 0xấu có 9thể cứu begiản một 7hồi, nàng 7tựa như f9một thanh 2lợi khí, 7trước tiên 46phải phá dehủy lợi 1khí, sau 9đó nghĩ 79biện pháp b6đối phó 6những người 78này sẽ 5dễ dàng 0fhơn nhiều.
Vô 8dTình ngước 8emắt nhìn 06Thanh Phong: 3“Chẳng 9lẽ ngươi 9ckhông đau e0lòng.”
Hắn 19biết tâm dcý của hắn efta, Thanh fPhong ngước 9lên ánh aamắt u nhiên, 8chợt lóe 0clên trầm 5thống rồi 8rồi biến dcmất: “Hiện 44tại đã 41không phải a8lúc nói 0chuyện nhi 39nữ tình 1trường, 3trừ phi 5ngươi thực 7sự muốn felấy một 7quốc gia 5đổi một 4nữ nhân.”
Hắn bblàm không 9được, 0từ nhỏ 7fsứ mệnh 58của hắn 3là quốc 8gia lớn afhơn bất 9dluận cái f6gì.
“Ta 5biết.” 45Vô Tình fbgục đầu 8xuống, hai ftay nắm b2chặt thành 32quyền, thống 74khổ đem 24mặt vùi edở lòng 9bàn tay, btại sao eephải rơi 3vào cục ddiện như cthế, nếu 0cnàng chỉ 8là một 3người bình dthường c4thì tốt 3rồi, nhưng 3nếu là 6người bình ethường, 3những kẻ 6thiên chi 9kiêu tử 6như bọn 2ehọ còn 5ccó thể cyêu nàng 9anhư vậy 26sao?
Ngày 17thứ hai, 3Thanh Dao 7ra lệnh dcxuống, kế a0tiếp chuyện eđánh Vân dThương quốc ecdo đại c0tướng quân 0An Định 2Phong toàn bfquyền chỉ fhuy, chính 21mình thì 56trấn thủ 2ở hậu aphương cùng dVô Tình 4quay về 4vô tình 35cốc.
Tiểu bNgư nhi cùng aaMạc Sầu a9tuy rằng f4không cam 12lòng, nhưng a9chỉ có cthể yên 8dlặng không 4nói gì theo 0mẫu thân. 3 © DiendanLeQuyDon.comBởi vì 26mẫu thân bquyết định achuyện gì ekhông luận 6kẻ nào 2ethay đổi 98được.
An 02Định Phong f6dẫn mấy 8người phó 2dtướng cùng 0tham tướng 26mang đám angười của 87Thanh Dao 5đưa lên dxe ngựa, dBăng Tiêu 3bởi vì d9bị quân 07côn, vết 5thương còn cchưa tốt 1nên không 20thể hộ etống các 6nàng đi 75về vô tình edcốc, mặt 0khác An Định 5Phong còn 06phái mười d2mấy tinh 0binh đưa 7các nàng 6về vô tình 6fcốc…
Xe 1ngựa một cđường 1cuồn cuộn 0chạy, nhắm aphương hướng f7vô tình 11cốc mà aeđi…
Bên 0trong xe ngựa, 9bầu không 90khí rất fbtrầm buồn, 14trong không agian rộng 6lớn có 4dvài người bđang ngồi 89nhưng đều dtrầm mặc bkhông nói 3gì, ai cũng 3không nói 44gì.
Tiểu cNgư nhi luôn 2luôn thích 33náo nhiệt. 4 © DiendanLeQuyDon.comNên ngẩng 1đầu lên 1nhìn sang cachỗ này 1rồi nhìn fsang chỗ 52kia, rồi edchu miệng dlên, vô 4lực cuối cđầu xuống.
Bỗng 69nhiên bên 61ngoài xe 79ngựa vang c8lên một f8tiếng kêu d3nhỏ, sát 2khí trải 6rộng, Mạc 0fSầu quá bsợ hãi, 8rất nhanh 58vén rèm a8lên chỉ 27thấy trên 1đường 8lớn, mười 5amấy người 90mặc trang 99phục màu cđen, trên 4cây to còn 3có rất 5nhiều, chừng 6trên dưới 2emột trăm 89người, fđang chặn 5blối đi 3của xe ngựa, 14những người fenày vừa 7bnhìn thấy 7đã biết blai giả 27bất thiện, 3esát khí d6nồng đậm.
Mạc 1Sầu quá 73sợ hãi, 61quay đầu 36nhìn phía 5achủ tử.
“Không 8ctốt, có 6thích khách.”
Thanh 64Dao vẫn cbất động, 1ngẩng đầu c2lên cười dcnhìn Vô 63Tình cùng edThanh Phong 91ở đối cdiện , chậm 1drãi một cachữ một 9lời mở bmiệng.
“Còn 06có cần 9athiết phải ddngụy trang 2cnữa sao?”
Vô c8tình kinh 22ngạc, con 95ngươi bao ephủ u ám, 7không nghĩ 71tới nàng bađã biết, cmình còn 2cho là đã bgiấu diếm 0đủ sâu, 8nguyên lai 5sớm đã 9bị người d0ta khám phá, a0sở dĩ nàng 51nguyện ý dtheo hắn bvề vô tình 0cốc, cũng 3dbởi vì 7muốn cho 7hắn lộ 8ra kẽ hở ffsao? Thế 51nhưng cái 2cgiá phải btrả tựa bhồ quá alớn, nàng aetin rằng 3có thể 8ctừ trong 6tay của ehắn toàn 0thân trở 4ra sao?
“Ngươi 0chừng nào ecthì biết eđược?”
Vô 91tình không 6phủ nhận, 9chỉ nhàn 6nhạt mở dmiệng, hắn 6dcho là mình afđã rất 6bgiống, không cenghĩ tới 4bvẫn là dlộ ra kẽ 0hở.
Thanh dDao cười 6đến vân fđạm phong 8ekhinh, nhẹ 03nhàng mở 7fmiệng; “Vô 7tình yêu 2dược thảo 8như mạng, 7mà ngươi 22lại có acthể mặt 50không đổi 2sắc bước blên dược 17thảo mà 1đi qua, trước 8sau căn bản 1là hành d7vi của hai 7engười.”
Tiếng fnói nàng cvừa dứt, 7thanh âm 00đột ngột 6cất cao, 2dtựa như 3biển gầm: 5d“Ngươi 3là ai? Văn 62Ngọc, hay alà Trưởng 83Tôn Trúc?”
Vô 3Tình cùng 9Thanh Phong 6hai mặt 57nhìn nhau, 8đồng thời 2nở nụ e8cười khổ, 0xem ra nàng 5fđối hai 03người bọn bhọ thực fsự căm 75thù đến 9tận xương dtuỷ, vừa 2mở miệng 5liền đoán fra thân phận 17hai người 15bọn họ, aVô Tình feđang muốn elên tiếng, cathì Thanh 09Dao giơ tay dlên ngăn 6ecản hắn bbmở miệng, 65khóe môi 6câu ra nụ ccười lạnh 38lùng.
“Ta e1đoán thử, 0ngươi là cVăn Ngọc, 2cngươi là b8Trưởng dTôn Trúc.”
Nàng 1bmột tay 9chỉ vào 8Vô Tình, 9emột tay 4chỉ vào 43Thanh Phong, b0nặng nề 83lên tiếng.
Ánh fmắt nhấc 83lên cơn 9fsóng biển egiận dữ dhủy thiên 5diệt địa, 72không nghĩ 8tới Vô 97Tình đã 9chết, bọn 5dhọ còn 3đem hắn 9ra mà lợi aedụng, nàng dtuyệt đối e7sẽ không eabỏ qua cho fbọn họ.
Trên 0axe ngựa, c7Mạc Sầu 05cùng Tiểu 0dNgư nhi thân 3thể co rụt flại, dựa 48vào phía asau Thanh 4Dao, mà tay 0của Tiểu bNgư nhi thì 31đã lặng 45lẽ sờ dblên súng 1bhoả, không f5nghĩ tới hai ednam nhân d1nàycăn bản 4không phải 60Vô Tình 4acông tử fecùng Thanh, 0mà là hai 2bngười khác 79giả trang.
“Ngươi bvĩnh viễn 3vẫn thông 6minh như avậy.”
Vô 0tình nhẹ fdnhàng thở 04dài, kỳ 00thực hắn 94chính là eVăn Ngọc, caánh mắt ahắn đầy 1đau xót, chắn không 8muốn thương ftổn nàng 12mảy may 1fnào.
Nhưng 8bbây giờ c2nàng thật flợi hại, 7nếu như 0chưa trừ c8diệt nàng, c9Vân Thương 9quốc cùng 7Thanh La quốc btất nhiên dsẽ khó egiữ được, etrừ đi enàng, còn 62có thể 1ccó một 1đường bsinh cơ, 88vì thế amặc dù 0hai người f8bọn họ 01đều rất 27yêu nàng, bnhưng là 6lại vô d7pháp lấy banàng ra so 4sánh cùng bmột quốc 6gia, bọn e8họ không 09thể trơ 6mắt nhìn 29quốc gia 4diệt vong, 1bđây là aftrọng trách của 46người trong bhoàng thất.
“Ta 55chỉ hiếu 16kỳ, vì 0sao ngươi 0bcùng Vô 48Tình lại 83giống như f9vậy, hơn e5nữa chuyện 62xảy ra chi 6tiết giữa 0hai chúng 7eta cũng biết, 0đến tột 7ecùng bằng ccách nào 81ngươi làm 8được?”
Đúng 9fvậy, nàng fthật tò e4mò, vì sao 6Văn Ngọc 46đối với f0tất cả 0chuyện Vô 10Tình lại 3dquen thuộc enhư vậy, 04hắn làm 8dsao mà làm 3được, 3mặc dù 1bọn họ 7abắt Thanh cPhong cùng 3eMinh Nguyệt, ccũng không 1có khả anăng bức a5bọn họ 4cgiao ra tất 8dcả sự etình, lúc a7đầu Thanh aPhong đã aở trước 19mặt Vô 4Tình lập dmột lời 8thề nặng, 2atừ nay về 6sau sau sẽ 2không bao 58giờ làm 2chuyện thương 9ftổn đến 17nàng nữa, cnên hắn 6sẽ kiên 0quyết không 3nói cho bọn 79họ biết 5các việc fnày, vậy a2bọn họ 8làm như 82thế nào ddbiết được.
Vô 4fTình ngẩng 57đầu lên 6nhìn Thanh 9ePhong ở bphía sau, bccũng chính flà Trưởng 2Tôn Trúc, 5csau đó một bchữ một 3blời mở 64miệng.
“Trưởng 6fTôn Trúc 85quen biết 2fmột thế 44ngoại cao 0tăng, hắn bhiểu rất f0sâu thuật 10dịch dung, 6nhưng không bdphải là 94thuật dịch 01dung tầm dthường, 2mà là một 73loại bí 13thuật tàn ebkhốc, tìm d6ra mười 15mấy người 0có gương 8ctương tự 4với cùng aVô Tình, 7dlấy đi elàn da trên 8mặt họ 0để chế 4tác mặt e4nạ da người, 4atrải qua 9thời gian 65dài đến dhai năm, 7hơn mười 6mấy lần a1thí nghiệm, drốt cuộc 3đã chế 3fra mặt nạ 8da người e2hoàn mỹ 62không rảnh, 11mặt nạ 1da người enày là dùng bcngân châm 1bkhâu vào eda, chỉ cbcần tĩnh 0dưỡng mấy etháng, liền bhoàn toàn 51dung hợp dở trên cmặt mình.”
Thanh 8Dao kinh hãi 4mở to mắt, 7ftrên đời clại có 92bí thuật 8độc ác dmáu tanh 4như vậy, a3mà tên cao 33tăng kia 0acuối cùng e8cũng không 8ccó kết 4cục tốt, 1ác nhân 40cuối cùng esẽ có ác b7báo.
Mạc fSầu cùng 28Tiểu Ngư dnhi đã trực 12tiếp ói 6ra, nghĩ 8đến người c2trước mặt cnày, trên b8mặt là emặt nạ a8lấy từ fetrên thân dbthể người 99chết, nghĩ 1thế nào dfcũng không 4làm cho người 01ta có thể 0bình tĩnh efđược, 7mà những cngười bị behại chết bfkhông biết 33thống khổ b0đến bao 5nhiêu?
“Như 7dvậy vì 31sao đối 7cvới chuyện 44của ta cùng 99Vô Tình, 2lại hiểu 22biết sâu 4như vậy 23chứ?”
“Là edi hồn đại a0pháp, chỉ b8cần vận 5dụng di bhồn đại bdpháp, tất ecả ký ức 67trong đầu c7của Thanh aPhong đều 0rót vào 4bđầu óc 39của ta, cnhư vậy c2thì chuyện 0của ngươi c2cùng Vô dcTình ta 5làm sao không 48biết?”
Vô 8tình tiếng 90nói vừa 8rơi xuống, bThanh Dao 9chỉ vào 8Thanh Phong 5ở bên cạnh, ccũng chính a0là Trưởng 40Tôn Trúc.
“Trên 25mặt của edhắn cũng 2không phải elà mặt 6nạ da người 85nữa chứ?”
Thanh dDao một 0lời rơi, aVô Tình 70lắc đầu: b1“Hắn chỉ c6là dịch 5dung bình bthường, fchỉ vì acác ngươi cdđem lực 26chú ý đều eđặt ở 65trên người ecủa ta, 3ccho nên mới cbphải bỏ bquên hắn.”
Trong 94mã xa đang 7nói chuyện 2bthì bên c0ngoài đã 3đánh nhau, 99binh khí f2chạm vào 1anhau, sắc fbén mà chói b3tai, Mạc eSầu cùng 81Tiểu Ngư b5nhi cảnh 58giới nhìn bchằm chằm e0hai người 6nam tử đối 8diện, công 06phu của 5dbọn họ 9nhất định 11vô cùng 17lợi hại, feba người 05các nàng ccăn bản 4ekhông phải 59là đối 0thủ của 5người ta, avì thế 56súng hoả 7nhất định 3phải một 8kích tức 81trúng…
“Vì dthế hiện 4tại ngươi emuốn giết 3ata sao?”
Thanh aDao sẳng cgiọng, thanh dâm vừa 6rơi xuống, 61Thanh Phong 1ở đối fadiện cũng e4chính là d5Trưởng fTôn Trúc e1năm ngón 1tay co lại, 07trực tiếp 3bđánh qua bđây, trường 69kiếm Mạc dSầu vừa 70kéo vun tới 2tách nó era, bên trong 2fxe ngựa 40không gian 1quá nhỏ, 6không gian 4lớn nhất cacăn bản 8cũng thi ctriển không 0ra.
Trưởng 3Tôn Trúc acùng Văn 5Ngọc vận 4công, dòng 4khí mạnh 0mẽ bắn 8dra, làm thùng 7xe bể văng 40bốn phía, f6hai bóng 19người như f6hai cái giao celong đằng 2ra ngoài, dcba người 8Thanh Dao 81cùng Mạc eSầu cũng dtheo sát cphía sau dphi thân 62lên, Tiểu 8Ngư nhi còn 61quá nhỏ, achịu không 0nổi chân 5khí quá 06mạnh, thân 26thể bắn 03ra, bay lên b7giữa không 7trung, Trưởng 0Tôn Trúc d6thân hình 67trầm xuống, b2trường bkiếm vung 2clên, trực 35tiếp đâm 2tới, Thanh 6Dao hoảng 1hốt, phi a7thân nghênh 8đón, hoàng 1vĩ cầm 0tung ra một 51kích, mạnh cmẽ tách 44ra kiếm b4khí của chắn, đưa atay lên ôm 1lấy Tiểu 6Ngư nhi, f3Tiểu Ngư anhi rơi xuống c7trong ngực 6của nàng, fthế nhưng 3Trưởng 1Tôn Trúc 7vẫn chưa bdừng tay, 2nhát kiếm 9fthứ hai dađâm qua 3bđây, Thanh cDao thân b8hình chuyển bdđộng, một 8kiếm dù bchưa trúng 98chỗ hiểm, 6nhưng vẫn 13đâm trúng 3bả vai, 3ađau đến 9nàng nhíu 02chặt mày, 5rơi xuống 4đất rút 05lui hai bước 41rồi đứng 7lại.
Tiểu cNgư nhi thấy dcthế giận 4cdữ, súng dchoả giơ 4lên, nhắm 0ngay Trưởng aTôn Trúc, 80bắn một c8phát, tuy 91không bắn 5trúng Trưởng 4Tôn Trúc, 16nhưng lại 5trúng vào 9cánh tay c1của Vô eeTình khi c3hắn bay elên, thiên aetàm ti trong d8tay hắn c9đột nhiên 4rơi xuống, 6ađau đớn cetrong nháy 9mắt bao fphủ hắn, 9thân hình adrun lên, 5brơi xuống 3đất…
Lúc 8này, từ 14trong rừng 6rậm ngoại 4một đám engười phi dbthân chậy c0ra, dẫn 5đầu là 59một nam 4tử cuồng 8phóng không 2bị cản 5trở, trường 31bào bay lượn, 3cả người 65như thiên 2ngoại thần 0tiên.
Tiểu 7Ngư nhi vừa 74nhìn thấy fnam tử trước 7bmắt, sớm 6đã quên 39cố kỵ dthân phận 15của hắn 1bmà kêu to 64lên.
“Phụ 01hoàng, cứu cbchúng ta.”
Ngân 2hiên không 1nói lời 94nào, thân 14thể như 1cầu vồng, fcàng như dgiao long ftrong nước, 64vừa nhìn 76thấy Thanh cbDao bị thương, 7trong lòng 9fgiận nổi 95lên một 7cchưởng 24đánh tới, btrực tiếp 30công kích 2phía Vô 0bTình, đều flà tên hỗn 0đản này acgiở trò, ahôm nay hắn 1nếu không e0giết tên 7này, thì d5không đủ 30để tiết 01hận…
Tiếng 11kêu của cTiểu Ngư 7dnhi đã làm 65cho rất 69nhiều người fở nơi này 3kinh hãi, 6tất cả 05mọi người dđều biết cthân phận 9của Tiểu 9Ngư nhi là 00Huyền Nguyệt 09công chúa, 47nên nếu 6bnàng gọi 80phụ hoàng, b4vậy thì efNgân Hiên 24chính là 8Huyền đế, a2Trưởng 2Tôn Trúc econ ngươi c6trở nên bsâu thẳm, 4nguyên lai f2Huyền đế cvẫn ẩn c3thân ở dbên cạnh 52hoàng hậu, 8thảo nào bđại quân 71chỉ huy bthẳng tiến 3thế như 28chẻ tre.
Hôm ccnay bọn 1họ đâu 0còn thành f3công sao?
Ngân fhiên cũng clười để d7ý tới ý e0nghĩ của b4người khác, 0thân thể aenhảy lên, cbàn tay mang 47theo cường b7đại kình 44phong, đánh 78thẳng về aaphía Văn 7Ngọc, Văn 44Ngọc phải 05cuộn người 27nhịn đau fxuống tránh 4ra, Trưởng 4aTôn Trúc 1kiếm thế 6tấn công 5bắt đầu, b6nếu không aahắn ra tay 68chỉ sợ cfVăn Ngọc b3không phải 43là đối 5thủ của 3Ngân Hiên, 75ai sẽ nghĩ 3tới đứa 2bé kia lại 75toát ra một 7màn biễu c6diễn như 1thế.
Đám dfthủ hạ 5Ngân hiên f9mang đến, fcùng với eđám người a6lúc trước 2An Định dPhong phái 5dra bảo hộ 8Thanh Dao bkết hợp f8một chỗ, 29rất nhanh 6dliền giết 6được thủ chạ của 6Trưởng e4Tôn Trúc acùng Văn 5Ngọc.
Dầy 4đặc mùi btanh của bmáu tràn e3ngập ở b3giữa không fdtrung.
Tiểu 19Ngư nhi nhìn 0dTrưởng eTôn Trúc 9evà phụ b7hoàng đánh facùng một 15chỗ, lần 3thứ hai 8ftức giận, elạnh lùng 88mở miệng: 6“Phụ hoàng 7tránh ra.”
Ngân 73hiên rất 8nhanh nghiên 0người, 83súng hoả 1fcủa Tiểu 7Ngư nhi lần c7thứ hai d4vang lên, 2cTrưởng 7Tôn Trúc 8nào dám b1nhận lấy, ecphi thân 8tách ra, 3mà Ngân 95Hiên thân 4hình vừa 11dời, nhanh 2như chớp 1ađánh về 66phía Văn 0Ngọc đã 8trúng một bephát súng, f3một chưởng 9vỗ xuống 4aở giữa f3ngực của 1hắn, mang eera mười d5phần lực 3đạo, chớp 31mắt xỏ 3axuyên qua bthân thể 1ahắn như famột búp 7bê vải 29rách bay cra ngoài, a8miệng phun etiên huyết, 91thẳng tắp frơi xuống, 8bngã trên e4mặt đất, amở to một 8đôi con 6ngươi mỹ 0lệ nhìn fThanh Dao, 4đáy mắt 4là vẻ lưu 20luyến, không 23muốn, trong 8đầu hiện 30lên từ bnày trước, 59nếu như dlúc đầu e1hắn thật 75tình đối e4xử với 8nàng, có cthể sẽ ecảm động 26nàng, sau d9đó cùng 30nàng quy 2ẩn, thế 53nhưng tất a6cả mọi 5fthứ đã drất xa vời.
“Xin 77lỗi…”
Hắn 42nói xong, e6liền nhắm 3hai mắt c4lại, khóe 8môi nở 41ra nụ cười bdvui mừng, 7tất cả 9cmọi thứ a3của trần 0bthế hãy 36trả về fccát bụi brốt cuộc 2đã cùng 0dhắn không 7dcòn quan 6hệ, hơn 4nữa nàng 55vẫn còn dsống, biết cnàng scòn 64ống thật e2tốt, chí 2ít chính 8fmình cũng 89không phải 0mang nổi 4bđau đớn 58một mình.
Trưởng 85Tôn Trúc cngây ngốc 8nhìn hết 31thảy trước 94mắt, không 7nghĩ tới 3Văn Ngọc flại bị dagiết…
Mà 8thủ hạ ehắn mang 9đến chỉ 4còn lại d3một phần, 8rất nhanh 6thối lui 95đến phía 5sau hắn, 3mười mấy angười cảnh 91giới nhìn a8chằm chằm dfbên này, 3atrầm giọng 9mở miệng: 8“Thái tử, 25trở về 6đi.”
“Còn 7fmuốn chạy, aamuốn cũng 3đừng nghĩ.”
Ngân 59hiên lãnh bchìm mệnh 5flệnh, cuồng 25ngạo lăng d8hàn, nếu 0adám can đảm 2cđem suy nghĩ eđộng đến 4trên đầu 7cbọn họ, fthì đừng 70nghĩ toàn 4thân trở era, hắn a1là sẽ không cbỏ qua cho dabọn họ.
Đối 2với tình 9huống trước 6mắt, Trưởng 5fTôn Trúc 6dbiết kế 5hoạch của 64mình và dVăn Ngọc cđã thất 99bại, kỳ 0thực xét 8đến cùng, ethì bởi e8vì Văn Ngọc 3đối với 9aThanh Dao ccuồng dại 0quá nặng, 25không nhẫn 5tâm hạ 7thủ được, akỳ thực b8lúc ban đầu chắn vẫn 4ftìm cách ebđem nàng 2mang về 51Vân Thương bquốc, mời 1cao tăng ackia tẩy 8não cho nàng, 8thầm nghĩ cđơn thuần 3lưu nàng 7flại ở 4bên cạnh cfhắn, chỉ 77là không 16nghĩ tới anữ nhân 67này quá bathông minh, 8cđã khám 8phá quỷ 19kế của 4ehắn, còn 7làm hại a7Văn Ngọc 5fbỏ mạng.
“Nếu 7như ta chết, fThanh Phong 18cùng Minh aNguyệt của beVô Tình 9Cốc phải 93chôn cùng.”
Thanh 9âm lạnh c6lùng yếu 3aớt của fhắn vang 9lên, Thanh c7Dao che vai, 48máu theo 9ngón tay 6chảy ra, 6Mạc Sầu 8etiến lên 6đỡ lấy 88nàng, chỉ athấy nàng 2dâm u nghiêm 8dmặt, chậm arãi mở 2miệng: “Hôm b9nay tha cho 41ngươi một d9mạng, hi 9evọng ngươi eblập tức c2phóng Thanh 90Phong cùng 2Minh Nguyệt 1trở về, ebằng không?”
“Nếu anhư ngươi 8không ngừng aviệc đánh 5Thanh La quốc, aathì ta sẽ 7giết bọn 9fhọ.”
Trưởng 2Tôn Trúc 9thấy Thanh 4Dao có chỗ fccố kỵ, 4dlập tức 6lãnh mị acmở miệng, d7Thanh Dao ekhóe môi 0cnhếch lên, 75châm chọc 4nói.
“Ngươi 6ccho là bọn c8họ có giá 2ctrị này, blúc Huyền 6dNguyệt chúng ata công phá 8Vân Thương 5dquốc, nếu 5cThanh Phong 8cùng Minh 74Nguyệt còn dachưa có 08trở lại f1vô tình bcốc, như 00vậy ta có 7thể nói 8hoàng thất 5của Thanh dLa quốc 6dkhông ai ecó thể 6sống sót, 2diệt cung.”
Nàng 8rét căm 87căm mở 2miệng, tà ccuồng như 4Tu La trong 5bóng tối, bcthị huyết 0làm cho người 5khác kinh 1hãi đảm cchiến, trên ceđời này 30không có a9bất kỳ 8việc gì 3uy hiếp 6được nàng.
“Ngươi?”
“Ta 8sẽ dùng 5hoàng thất 29Thanh La quốc chôn 5cùng bọn chọ, bọn e2họ dù chết 6cũng có f2ý nghĩa.”
Thanh 5Dao lạnh 46lùng nói, f2cuối cùng 3atrầm giọng 2kiến nghị: b“Nếu như cngươi không b1muốn hoàng cdthất bị achết thảm, e0có thể b6quy hàng, 2từ nay về f4sau trên fđời không e0có Thanh 73La quốc, 2ahoàng thất 6xem như không 64còn tồn 85tại nữa, dcác ngươi bcó thể 8mang danh f3nghĩa vương cgia, suốt 8đời hưởng 25dụng bất 84tận phú 7quý, hơn d7nữa sẽ 45không đả fbthương đến 6bất luận 7một bách 00tính nào e2của Thanh 2La quốc 8.”
Trưởng 58Tôn Trúc a2nghe Thanh bDao nói, cthân thể anhịn không 4được rút 0lui hai bước, 9đứng nghiêm, 8chẳng lẽ dmuốn Thanh bLa quốc 38không chiến 34mà hàng, 89chỉ sợ 4phụ hoàng afsẽ không 01đồng ý, bhắn xoay fngười sải fbước phiên 6thân lên 6ngựa, thủ ehạ của dbhắn cũng 9arất nhanh 01theo đuôi 4bmà đi.
Ngân 9hiên lạnh 1lùng nhìn 35bóng dáng 7ekia đi xa, 8sau đó xoay 47người lại 06đau lòng 5mở miệng: 7“Chúng bta về doanh btrướng 9đi.”
“Không, 2đưa ta về 1vô tình 40cốc.”
Thanh 1Dao mệt emỏi rã 2rời mở 22miệng, trận e2chiến này enàng quá 9bmệt mỏi, 27thực sự 4rất muốn dnghỉ ngơi, bbnếu như 7có thể, 6nàng thực 2sự là không emuốn ra dkhỏi vô edtình cốc, edtất cả etựa hồ 5theo bụi 4bậm biến 60mất, về bephần Vân 6Thương quốc 43cùng Thanh 7La quốc, 4liền giao 40cho An Định 15Phong chỉ 31huy đi.
“Nhưng dvết thương fdcủa ngươi.” 0bàn tay to c5của Ngân 1ehiên nhấc 9lên đỡ 86Thanh Dao, 9atrong con ccngươi vô c2tận lo lắng, 29tâm thương b4đau đớn 8ckhông dứt, esáng sớm 59hôm nay hắn 7nhận được 66thủ hạ 53đưa tin, 9mới biết c1được nguyên fflai nàng b4đã hoài 91nghi Vô Tình, 11sở dĩ đáp aứng cùng 3bọn họ 2về vô tình 9ecốc, chính 1là muốn 57bọn họ 8fra tay, bởi 9vì nếu 6vẫn ở 8doanh trướng 2thì bọn 96họ sẽ dckhông dễ edàng xuất fthủ, như ebvậy chỉ elà đem tai achoạ ngầm bẩn sâu c4thêm mà 8thôi.
“Không 1có việc 8agì, đi thôi, 6eđến gần 4trấn nhỏ 92kia, tìm 1một đại 9dphu xem một 1chút, cũng 9không phải 6trúng nơi 2bnguy hiểm adnên không 4acó việc 83gì.”
Mấy 5ngày đường 8mệt nhọc, 3hơn nữa d1bị kiếm fđả thương, 99Thanh Dao 3sắc mặt berất tái 69nhợt, Ngân e3Hiên đau a4lòng ôm 4lấy nàng, 46rất nhanh 4atung người flên ngựa, 5mà Thanh 5Dao cũng 63không có 5quên phân 4dphó mấy c7tên thủ 1hạ: “Đem f4hắn mai ctáng đi.”
Tuy bnói Văn 3Ngọc đáng e8trách, nhưng 75nhìn thấy b3hắn có 6dung nhan 3của Vô 2Tình mà 8phải phơi 9thi nơi hoang fdã, nàng fvẫn rất 2khó chịu, cdcho nên ra 4lệnh cho 3thủ hạ 9an táng hắn…
Ngân 3Hiên ôm d6Thanh Dao 0an trí ở dbtrong ngực 41của mình, dđây là 86qua lần d2đầu tiên 6trong hơn 79hai năm qua 6bbọn họ 97tiếp xúc 7thân mật 7như vậy, 04hay bởi 7fvì Thanh 77Dao bị thương, e3mà sắc 1mặt nàng 1ctái nhợt, a7sợi tóc c5mất trật ctự, nên 87chỉ nhẹ 26nhàng tựa 2ở trước dngực Ngân 4bHiên, yên 2ftĩnh được 3tựa như 60một gốc dcây ngọn 8cỏ không 66di động, 7dnguyên lai d9người mạnh 9fmẽ thế fnào cũng 0cần người d0ở bên cạnh…
Mạc 17Sầu thì 35mang theo eTiểu Ngư 16nhi, những e4thủ hạ d6khác thì 6ctheo đuôi bbsau đó, 42một đường 28cuồn cuộn 1chạy.
Chẳng 38ai ngờ rằng, eeNgân Hiên dachính là 3cđương kim 99hoàng thượng, 0nên ai dám 41có nửa ađiểm khinh 09thường deđây.
Đoàn b0người tới 6gần một ctrấn nhỏ, bnhanh chóng 2dmời đại aaphu cho Thanh fcDao, đường bkiếm thương 6hại không 37nặng, nên 2aquả nhiên ebkhông có 5dchuyện lớn cgì, đại abphu kê ra 6dphương thuốc, 7sau đó băng 16bó vết 8thương, 47để Thanh dcDao an tâm c7ngủ một 9giấc thì 0btinh thần 6liền khá fdlên.
Vết ethương trên 3thân thể không 8sau nhưng a2vết thương dtrong lòng 9mới mệt…
Mười dlăm ngày bsau, đoàn 6người trở 7lại vô etình cốc, 25trong cốc, dhoa đào 5vẫn xán 4lạn, ánh 20nắng vẫn 37tươi sáng, c5trời vẫn 1bmàu lam xanh 4trong, mây bvẫn trắng 26như vậy, 6cchỉ có 9hai ngôi 97mộ đã d8có phần 7cũ đi.
Ngày cdxưa vô tình c3cốc rất 0náo nhiệt, 72hiện tại byên lặng 4quạnh quẽ, 6chỉ có 99mấy người chạ nhân cavẩy nước a1quét nhà 0, vừa nhìn 9thấy Thanh dfDao cùng 2Mạc Sầu fcòn có Tiểu c6Ngư nhi trở bvề thì arất là ecao hứng.
“Mộc 0cô nương, 7ngươi đã 37trở về, 2cThanh Phong 2bcùng Minh 0Nguyệt?”
Vài ecngười sau 1cđó liền 2rơi lệ, f8công tử 63vốn đã 7mất, không 1nghĩ tới 7dThanh Phong b3cùng Minh 73Nguyệt cũng bbị mang 9đi, hiện e4tại Vô 79Tình Cốc 4fmột điểm cbnhân khí 1cũng không 96có, không 7dngờ tới ccô nương fđã trở acvề.
“Bọn fdhọ không 20có việc egì.”
Thanh 8Dao gật 9đầu, mấy 50ngày liền 15bôn ba đã 53rất mệt, enên phất 8phất tay, 80ôn nhu mở 3miệng: “Các 57ngươi đều 0đi xuống 02đi.”
“Dạ, d4cô nương 3cần cái c9gì, thì ccứ nói cvới chúng dta.”
Vài 0người lui 40xuống, lúc d9này Thanh bDao nhìn 68Ngân Hiên, 74khẽ mỉm ecười, nhu 6ahòa mở 2dmiệng: “Hoàng e0thượng 40hồi cung eađi thôi, 07ta ở chỗ bnày sẽ fkhông có 32việc gì.”
Lúc 83này Ngân 4Hiên không e4có cự tuyệt, dgật đầu, b2hắn hơi 5nghiêng người 1enhìn phía 5cMạc Sầu, 6acẩn thận batỉ mỉ 64dặn dò: 1“Hảo hảo cchiếu cố echủ tử 3ecác ngươi.”
“Dạ, 6hoàng thượng.” 6Mạc Sầu flĩnh mệnh, 6đúng vậy, 66nàng sẽ fở cùng 5achủ tử, a3chủ tử fkhông ra 1khỏi cốc, efnàng cũng 23sẽ không b9đi ra cốc emột bước.
Ngân 6hiên liếc 4mắt nhìn 2dTiểu Ngư 14nhi một e1cái, sau 1eđó vươn b6tay ra bế 7nàng một 5chút, ôn fnhu mở miệng: 7b“Nữ nhi 5của ta, 6dphụ hoàng e8phải đi.”
“Phụ d4hoàng, ta f6sẽ nhớ d2người, 2người có dthời gian 5hãy đến 8thăm ta.”
Ngân chiên chưa e8lên tiếng 0nhưng Thanh 9bDao biết, elúc thất cquốc thống d2nhất có 57rất nhiều 75chuyện phải 8exử lý, 9bchỉ sợ ahắn không 79có thời d7gian ra khỏi 3cung tới 34đây, nhưng 1nàng cũng 6không nói 9câu nào dchỉ nhìn cbóng lưng 83cao to của 45hắn thản bnhiên mà 1đi, hoà bfnhập trong 50ánh nắng, 9mắt của fnàng đã 1dâng lên 4sương mù, 19tim hơi có 5chút đau, fvì hắn, 16cũng vì c6mình.
Ai 8angờ kia 9bóng dáng e5cao lớn 7kia bỗng 17nhiên dừng 3blại, đột 40nhiên xoay 3engười, 42vẻ mặt 9dcười tươi abnhư ánh 8nắng.
“Thanh 83Dao, ta sẽ 4trở lại, 3đợi lúc bthất quốc bthống nhất, efta sẽ hạ 5bchỉ đem 8ngôi vị 2hoàng đế 6truyền cho cNam An vương, a0trở lại 56vô tình 06cốc cùng 5fngươi và c2Tiểu Ngư 3nhi, khi đó, achúng ta 5sẽ không 9bao giờ 9xa nhau nữa.”
Một 97lời rơi, afthân thể 6nhúng một 82cái, rất f6nhanh lắc cmình rời bđi.
Thanh 5Dao một 8fgiọt lệ 2bđã rơi cexuống, cổ 00họng có 5chút bó 4chặt, nhịn 82không được aamuốn gọi 1hắn, hắn bđiên rồi 0dsao? Thật 4vất vả 6bmới thống abnhất thất dquốc, tại 7sao phải 2làm một 8thần tử, 6mà không 96thể làm f6một quân 9vương, sau akhi thất 9quốc nhất b5thống, có 04nhiều việc 7ekhó khăn 2bhơn đang 77chờ hắn bmà.
“Nương, d4phụ hoàng 54sẽ không 6alàm thật 5chứ?”
Tiểu ddNgư nhi tựa 48hồ cũng 75bị kinh 3ehãi, phụ 1ahoàng quả acthật rất c4yêu mẫu 79thân, mấy 08ngày nay 18làm bạn, 86nàng cũng bđã nhìn 11ra, nương 3cũng rất bthích phụ ahoàng, chỉ clà bởi 3vì trong dlòng có 3một khúc 37mắc, cho 0nên mới bphải ở 53tại Vô 56Tình cốc, 51bởi vì 0cVô Tình 2vẫn đối 0với nàng d9có tình, 1dcho nên nàng c7không đành 02lòng để 0một mình c4hắn cô betịch ở 3trong cốc bnày, nhưng d7người chân 2chính mà 4nàng là 5thích phụ 41hoàng.
“Chủ etử, vậy bphải làm 3sao bây giờ? 0Hoàng thượng 12sẽ không 98thực sự 23làm như 00vậy chứ?”
Mạc 2Sầu cũng 67cau mài, 7không đồng 6ý nhìn bầu 33trời đào dhoa lâm, a0gió nhẹ 8thổi qua, ahoa đào 09rơi đầy e4đất, cảnh 0đẹp yên b9bình, nhân 5cdiện đào a8hoa tương caánh hồng, dnhân diện fbất tri 6hà xứ khứ, e1đào hoa 30y cựu tiếu 0đông phong.(*)
(*) eĐó là câu 9btrong bài athơ Đề aĐô thành caNam trang a(hay còn 1gọi Đề ctích sở f5kiến xứ) 4dcủa Thôi aHộ. Mọi bngười có 35thể tham 2fkhảo ở 65đây
“Không 90có việc 22gì, lúc e0này còn 5không có 54đánh hạ cVân Thương 8quốc cùng 59Thanh La quốc, 8bhắn sẽ 43không tùy 9dtiện làm cenhư vậy.”
Thanh 63Dao gật 16đầu khẳng 62định, về 7phần sau dkhi thất 3quốc thống 97nhất nói 69không chừng 6ehắn đã e2quên lời bnói lúc 30này, hoặc a5là đến flúc đó, 3anàng sẽ 4nghĩ đến 4abiện pháp, 0làm cho hắn f6không rời 2cung.
Ba cengười quay 0đầu thu 5hồi ánh 37mắt đi 55lên thềm 0đá, tiến b6vào chỗ 03ở trước b5đây của 5bchính mình.
Vô 5tình cốc, b9thực sự ecrất lạnh clẻo, trước 1đây náo e6nhiệt không d0còn tồn 3tại nữa, atuy rằng 0không có 10công tử, 0thế nhưng 5nếu Thanh 3Phong cùng 92Minh Nguyệt 2ở đây 83sẽ như dcòn có chút fnhân khí, cđáng trách 10chính là a3Trưởng aTôn Trúc 3lại đem 9ehai người 99bọn họ 9dbắt đi.
Trong 2phòng, Tiểu eNgư nhi không 38khỏi lo 7dlắng mở fmiệng: “Nương, 60nếu là fcái tiện 5nam nhân 2dkia, thực 5asự giết 3Thanh Phong 2cùng Minh bNguyệt thì c5làm sao bây b8giờ?”
“Sẽ c2không, hắn ekhông đần 5như vậy.” 5Thanh Dao enhàn nhạt 6fnói, quay 5bđầu ngồi a5một bên etrên mềm 5trường 2kỷ, hiện 3tại nàng 8đang suy 1nghĩ đến 7chuyện khác, 4a“Mạc Sầu, 0lập tức 0đi thông 4tri Lâm Tư 4Miểu của 44Phượng 81Thần cung 4tới gặp 75ta.”
“Dạ.”
Mạc eSầu gật 57đầu, đi 5ra ngoài d1gửi tín 8hiệu, rồi 9dlại đi 1vào gian 9cphòng, bất a2quá rất 60kỳ quái, 0fkhông biết fbây giờ 8đã là lúc 94nào mà chủ abtử còn 7muốn gặp dLâm Tư Miểu dclàm gì?
“Chủ fetử, kêu 17hắn tới 1đây làm 57gì?”
“Thất fquốc gần 4thống nhất, 5lúc này 70là thời 4cgian loạn fnhất, phượng 0thần cung 41chúng ta 3vừa có 4cthể kiếm cftiền, lại 0có thể 9làm chuyện 00chính nghĩa, f7chỉ cần 1flà người 2tội ác 8ctày trời, 7cgiòi bọ 73của Huyền eNguyệt, f8nhiệm vụ 9bnày không 3dchỉ muốn adnhận, còn 4dphải hoàn athành cho 7đẹp, như ffvậy không bphải đã c7trợ giúp echo hoàng fthượng 2sao? Tên 6phượng fthần cung fccủa chúng 7ta cũng treo 8lên chữ fchính nghĩa d7nữa.”
“Uh, 67chủ ý này 17không tệ.” c6Mạc Sầu fgật đầu, eaTiểu Ngư b5nhi thì càng 5mặt mày 7frạng rỡ: 65“Uh, chủ 59ý này không 5atệ.”
Lúc cchạng vạng, 6cLâm Tư Miểu 17dẫn mấy 6người thủ 5hạ đắc 0lực của bPhượng a1Thần cung a6qua đây, 1Thanh Dao 0ở phòng 1khách cùng dbọn họ 5bmở một 69hội nghị 0nho nhỏ, aan bài kế 4hoạch kế 1tiếp, còn 9dcó chuyện 4cần làm, 07sau này phượng 7thần cung 1chia làm 1ftổ chức 8tình báo, 33tổ chức adsát thủ, 63tổ chức evũ trang, 1cmặc kệ 52bên nào 72đều lấy elợi nhuận 55của tiền 50làm trọng, a3riêng tổ b4chức sát 22thủ, khi 23tiếp nhận btiền để 11làm việc, 8dnhất định 96phải nhiều d6lần điều 1tra, người fbị giết 4cần phải 2dlà tội 41ác tày trời, 7ngàn vạn ekhông nên dgiết lầm 60người khác.
Đối 23với điểm b6này, Thanh 5Dao nhiều 6lần nói bcrõ, Lâm bTư Miểu 2cũng vững 2vàng nhớ bkỹ như 9bthiết luật, 5ebạc có 50thể kiếm 0nhiều, thế d6nhưng không f5thể ngộ 0thương mạng dngười…
Thanh 58Dao dẫn 11Tiểu Ngư danhi cùng caMạc Sầu fan tâm ở 7ftrong cốc, c7cái gì cũng 6đều không 3suy nghĩ, f8trong lòng 1dtrái lại 0một mảnh 5thản nhiên.
Ngoài c7cốc thỉnh 27thoảng có 0tin tức b7truyền vào, 53hơn mười 35vạn đại 6equân nhất 2tề lao tới 2fbiên cảnh ecủa Vân 2Thương quốc 76cùng Đan 5bPhượng 5quốc , bọn dhọ chuẩn fbị từ d3phía ngoài e3của Đan 4Phượng f9quốc tấn dcông, sau 29đó vòng 2fqua Thanh fLa quốc, 26trước tiên 9aphải đánh 1chiếm Vân dThương quốc, cbởi vì 96so với Thanh 4La quốc, 5Vân Thương a3quốc yếu 7dhơn một fachút.
Chỉ a2là mọi 01người không 58nghĩ tới. f © DiendanLeQuyDon.comThanh La quốc 8lại đem 06một lượng 5alớn binh f7lực giúp 1đỡ Vân 40Thương quốc, 67cứ như 3vậy, ở 95biên cảnh cgiằng co 5thật lâu 4cũng công 16chiếm không 1được …
Mặc 4dù họ có dvũ khí tiên 7tiến, thế 9nhưng biên 2dcảnh của 45Vân Thương d1quốc có 8dmột con 4sông, ngăn 3trở lối 52đi của 4amọi người, 5nếu dùng 83thuyền tấn 4công đường fthuỷ, thì 4người đối ddiện bên 7bờ liền 2bắn tên 05qua đây, 5ngăn cản 0thuyền tiến 3lên, An Định 1dPhong thậm 35chí đã 22thuyên chuyển 34tinh binh fở bắc 87bộ của a6Huyền Nguyệt 6sang, lúc atrước họ 6có bồi ddưỡng một 4enghìn tinh 2bbinh đường d4thuỷ, những 7người đó 13dù đi qua a5được con 78sông, thế 3nhưng chưa evào được 5cửa thành, 78liền bị 17người ta dbắn chết, 29hiện nay 1eđã chết 50hết mười 3mấy người, 7đại quân 71phải ngừng adchiến, hai 00bên giằng 6aco.
Một 8trận này, a2giằng co 1hơn hai tháng bliền cũng d6không hề c0tiến triển, 6An Định 7Phong liền aphái thủ 4hạ phó ftướng mang d8thư đến ecđây, hi c3vọng nguyên 68soái có 2thể mau d8chóng rút aaquân về 1doanh.
Thanh 0dDao để 4cho phó tướng 39về trước, fcòn mình b7cũng chưa d4nói sẽ bđi, cũng 91chưa nói bkhông đi.
Vốn 9những ngày 0qua sống aakhá nhàn enhã, nàng 9acăn bản 0không muốn 70để ý chuyện 0dphiền lòng 7enày, thế cdnhưng nghĩ 9đến hoàng 49thượng 6đã cứu enàng nhiều f1lần, mà 4fnàng vẫn 1amột lòng dmuốn trợ fdhắn bình ddthất quốc, anếu nàng 8không đi, eVân Thương 20quốc sẽ 4không lấy 6được, enếu như 9đi, chỉ 2fsợ lại 9phải mệt 9nhọc một f8thời gian.
“Nương, engười có 04muốn đi 1ehay không?”
|
| 08.08.2012, 14:13 |
|
 |
|
°•† Đá Cẩm Thạch †•°
Ngày tham gia: 26.10.2011, 21:24 Tuổi: 18 Bài viết: 1299 Được thanks: 935 lần Điểm: 8.83
|
 Re: [Xuyên không] Thiên giới Hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu - Điểm: 10
Chương 01135: Kinh abThành Phong aNguyệt
Cuối 7bcùng Thanh cDao quyết 11định sẽ a2trợ giúp 5An Định 33Phong một flần, khiến dccho hắn 1ccông phá ađược đạo fhòng tuyến acày của 32ân Thương 1uốc, nàng fốn chuẩn 9aị gởi 0hư tín qua 7eđó, thế 7hưng nàng 2ũng biết 9fếu mình 75uất hiện f3ới có thể chân chánh 57ổ vũ sĩ ahí.
“Chúng ca đi thôi.” 2hanh Dao dẫn 3ạc Sầu 3ùng Tiểu d7gư nhi ngồi e0e ngựa bắc f2hượng, 9bòn dẫn 6bheo hai hạ 4hân trong 2ô tình cốc d5, ở vô 7fình cốc, 4ặc dù chỉ 8à hạ nhân, dhưng cũng e0à người f0ợi hại.
Đoàn 7gười cải 6rang giả 45ạng, thu 8iễm mà 2đi, rất 5hanh chạy bới Nguyệt 8ahành, biên fảnh của 95Đan Phượng duốc và 51ân Thương 5uốc.
Mười 7căm ngày fau mọi người 3uối cùng efũng chạy 0eới Nguyệt 4hành.
Đại 0uân vẫn 07hưa ở tại 4guyệt thành, 1à đang ở bgoài cửa 96hành xây bựng doanh acrướng.
Kỳ ahực ở 7iữa trời 5đất dựng 7oanh trướng, 2fàng có thể a9ảo vệ d4ốt chính 6ình.
An 05Định Phong fừa nhìn bhấy nguyên 31oái đã frở về, 68iền truyền 3ệnh xuống, 6ĩ khí tam 48uân được f0ổ vũ rất 1cớn, mọi agười như 8hìn thấy d0được hi 9ọng vậy, e6hỉ cần 1fguyên soái 2ghĩ kế, ahất định 5ó thể qua 3ông công c0há Sơn Hải f9uan đối 5iện .
“Mạt 8eướng tham 5diến nguyên 9oái.”
An dbĐịnh Phong 8bẫn theo 6ehủ hạ fđắc lực 0rương Chiểu 77rạch, cung a2ính tham 1iến Thanh 9aao, Thanh c6ao ngồi 8ở chủ 0eị trên 2ao, đạm e7hiên gật fbật đầu.
Trong 55oanh trướng, f7ột mảnh b2ên lặng, 3ai bên chia 4da ngồi đầy egười, mỗi dgười trong 77ánh mắt beđều lóe 56a thần thái f0áng láng, 88hìn chằm bhằm chủ 93ử trên f1ao.
“Đều eagồi xuống 8bđi.”
“Tạ bguyên soái.” aAn Định 4hong càng 6hát ra cung 9ính mở efiệng, nếu 46hư nói lúc 8brước hắn 0aho là mình 2có thể một 0ình đảm cđương mọi ehuyện, thì 3iện tại f4ắn đã eehông còn còng tự 04ào kia, hắn c1hỉ thích eợp lĩnh 08inh đánh 98rận, mà 2hông thích 64ợp bày dưu tính 9ế.
“An 28ướng quân 3đã đem 8huyện khó chăn ở nơi 2ày lần aaược báo 5ho ta biết, ađối với 4iệc này, 0a cũng đã 6iểu đại d9hái, không 2ghĩ tới c3ột trận cahiến này, 6ại giằng 0o hơn hai 27háng nhưng 1ẫn không 6ó công phá 54được Sơn 7ải Quan, cđiều này 6ađã làm e0ổn thất 53ất lớn.”
Thanh 7ao nhàn nhạt 9ói tuy rằng c0hông có 7aý gì, nhưng 2inh tướng 4ũng đã 69ảm nhận 5dđược áp aực, ai cũng 16hông dám faói thêm dột câu 8ào.
Thanh 9ao một nhìn 0cuét một 24òng chung 7uanh, khóe 4ôi nhất 34âu, lạnh fchạt mở a6iệng: “An cướng quân, 24ập tức 2hân phó 6am quân, 0hứ nhất, 4àm cánh e7iều lớn, 6ó thể sẽ 7ùng đến, 8hứ hai, 5ahuẩn bị chuyền lớn, 9àng nhiều f0àng tốt, 98hứ ba làm beác loại 49gười bù chìn.”
Thanh eao tiếng 60ói vừa 92ứt, chúng 59ướng bên 54ưới nhất 1ề nhìn a3àng, không 5iết nguyên coái làm 99hư vậy cà có ý 9cì?
Thanh 8dao nhìn lướt 18ua bọn họ, dhậm rãi 1ói chuyện: 0“Từ trong 9aoanh điều ba một phần a5inh binh, 3egồi trên e6ánh diều 2ay đến 7ầu trời cơn hải b7uan, ném 97háo khói, 7dất nhiên 7ơn hải 4uan sẽ bị 4ương mù 97ao phủ, 9úc này, crên thuyền 1ớn chất bđầy người 50ù nhìn, b4uân địch dẽ không 3chấy rõ 9đâu là bgười đâu dà bù nhìn, bcọn họ 8ahỉ cho là cuân ta xâm b3hiếm, tất dehiên sẽ 4cùng hết 7hí lực 0ắn tên, 6à chúng ba vừa thu 4fđược mũi 3ên, lại 8ó thể cho ađại quân 7iến công, 69ơn nữa 8ùng người a7ù nhìn ở 0hía mở 2dđường, efđại quân 60hì đi phía eau, còn những f8gồi trên dánh diều 8hì đợi 01đến khi 56ác ngươi 2ên bờ, 8ập tức 58ém lựu bđạn, nổ 44ủy cửa 9hành, như 89ậy không 4hải sẽ d8ông phá 56được sơn 1eải quan 0eao?”
Chủ 6oanh trướng, 9ơi vào yên 28ặng, thật 0dâu sau An 4Định Phong 4ới hồi 3hục tinh 7hần lại, 48hững phó fướng tham 5ướng cũng 7ỉnh lại f1heo, lập 3eức thổn 4hức không fcgớt, có bgười còn 7ỗ tay: “Thật aốt quá, 3iên hoàn 6dế sẽ dùng 70ất tốt 9ea.”
“Đúng 0eậy, rốt duộc đúng 67à nguyên 64oái a.”
Thanh 1ao một đường dhạy tới eđây đã efất mệt, fbên phất 57hất tay: 1f“Các ngươi 7đều lui 4uống, cho eác doanh fhuẩn bị efđi, ta mệt 5ỏi nghỉ 6gơi trước eột chút.”
“Dạ, 0dguyên soái.”
An 4Định Phong aung kính aẫn người 5fui ra ngoài, dđợi đến 14úc bọn bọ vừa 5đi, Băng biêu từ 8ên ngoài 0đi vào, fung kính 21hi lễ: “Tham f7iến nguyên 80oái.”
Thanh 70ao gật đầu a3ột cái, 12đang muốn 0ỏi nàng, 9oàng thượng 0ó tới quân 4oanh hay không?
“Băng b8iêu, gần 8dhất chủ 9ử các ngươi 8hông xuất d6ung chứ?”
Thanh aao hỏi, 9ăng Tiêu cung kính fắc đầu: d“Bẩm nguyên 9oái, gần 61hất chủ 19ử không 92ó xuất 23ung, nhưng 66ó phát tin 7cức qua đây, cảo ta tùy 44hời đem eướng đi 4ủa đại 5uân hồi f8áo với 8ắn.”
“Uh, 64ậy là tốt 1ồi, chuyện 45a ở nơi c4đây không a2ên báo cho aeắn, biết dbđể tránh hắn 2ại một b7ình xuất dung.”
Thanh 96ao lạnh ecùng ra mệnh 1aệnh, Băng 1iêu ngẩn a1a, khó xử c4ở miệng: 7“Này?”
Kỳ 7ahực nàng 4òn chưa 9aói ra, là 1hủ tử cđã mệnh cbệnh, vừa c0ó tin tức 19ủa nương aương, phải 54ập tức ddẩm báo 22ho hắn biết, caiện tại f2àng giấu f8à không 3áo, không 9hải là 6eất trung 1dao? Thanh 4ao thấy 15hần sắc a3àng lúng 7úng, mâu 30uang âm bắn 6ca ánh sáng aaâm trầm, eạnh lùng fở miệng.
“Băng 2ciêu, ngươi 44ây giờ a2hông phải bà ám vệ, 88ám vệ trung 62ới chủ 34ử, là vì 36rung, nhưng a5gươi bây 2diờ là một eauân nhân, 0uân nhân f4hải phục 2dòng quân 6ệnh, lúc 1aày ai mới bhân chính 1à chủ tử 0fủa ngươi, 0gươi hẳn 21hải hiểu bõ ràng.”
“Dạ, 32guyên soái, 5huộc hạ eeđã biết.”
Băng c8iêu cung eính lĩnh e1ệnh, không c1ám nói thêm ebái gì, nếu fdguyên soái 0đã nói 09hư thế, 2ự nhiên 63ó mục đích deủa nàng, 39hắc là dàng sẽ 6hông hại 8coàng thượng, 0gược lại 2ếu hoàng 9hượng vẫn 4euất cung, 37ới chân chính gặp 7eguy hiểm.
“Uh, 2đi xuống eđi, ta mệt cỏi, muốn fghỉ ngơi 6ột chút.”
“Dạ.” eăng Tiêu afui ra ngoài, 61rong chủ aoanh trướng, fạc Sầu 55ầu hạ b3hanh Dao nghỉ 7gơi, Tiểu cgư nhi thì d4ớm mệt eđã đi ngủ.
Ba 5gày sau, 0bất cả 1dđồ cần 8huẩn bị fđều chuẩn aeị, trên 2răm một fđại cánh 59iều, còn 84huẩn bị 10ừ nguyệt dhành điều 82ất nhiều 5ahuyền lớn a1ới gần 44ờ sông, 1rên thuyền 5để thành f2đàn người 7ù nhìn, adđừng nói aà nó sương fù, cho dù fan ngày, 30ừ rất e1a nhìn lại, 3ũng cho rằng eđầu thuyền b2đang đứng 3dô số người 3à hoàn toàn ahận không 6a đó là fgười bù chìn, huống ahi ở trong eương mù.
An 6Định Phong 27đem tiến d3riển bẩm c8áo cho Thanh e9ao, Thanh f2ao lại lấy 11a một tờ fản vẽ, cđể cho 14ắn lập bức sai người 8àm, bởi eì phụ cận b5hông có fúi cao, vì 9hế chỉ 4bó thể dựng bên thang 0cây tứ diện, 6heo trên 3hang mây 7ay ra ngoài, 9fếu như 6hỉ đơn 3huần nương 39heo gió hướng 6eay ra, chỉ dợ sẽ không 1bđến được 5rên tường 05hành, phát cuy không e5được kết bfuả như 1ong muốn, 23hư vậy dho dù có 5chiều binh 6ực hơn d5ữa cũng f4ô dụng.
Nhiều 4agười dễ 5àm việc, 1ùng thúy frúc dựng 5ình thang fbây tứ diện, 6ững vàng 3ựng đứng 1ở ngoài eboanh trướng.
Rất chiều tướng 71ĩ đã chạy b7ới xem náo 3hiệt, tất d9ả mọi 2gười nhỏ biọng nghị eduận, nguyên 7oái đầu eóc không f1iết có 38àm sao không, 10à lại làm 1bhứ cổ 3uái này
Là bo những aaọn hắn 9hông hề 30ghĩ ngợi cua, càng 05hông có 5em qua, nên 0hông thấy f1được nàng 21hông tuệ 3ỡ nào.
Chạng 3ạng, gió 97đông bắt 7ađầu thổi, 4hực sự 27à trời 7ũng giúp 6a.
Thanh dao ra lệnh 5eột tiếng, 44rước tiên 60ệnh lệnh 4ột nhóm fhỏ tinh 4inh ngồi 9cđại cánh efiều bay b4ào thành, dho người fù nhìn trên 2huyền lớn 11đi trước, 68huyền của eđại quân 1đội theo 4hía sau, 23ùng nhau edùn hướng 3ơn hải 7uan đối e0iện mà bfđi.
Thanh 1ao cũng không 2có đi theo, dếu như 6đánh hạ 4ơn hải 6uan xong, càng sẽ dề vô tình 9ốc, chuyện 4ở đây dứ giao cho e9An Định chong như eũ.
Nếu 4hư suy đoán 1aủa nàng bhông có b2ai, chỉ 65ần đánh 8bạ Sơn Hải 0cuan, người của Thanh ca quốc sẽ 83inh sợ, 38ếu như 6ọn An Định adhong đánh 03hiếm được cân Thương 7uốc, thì 9iống như cđánh Thanh 9a quốc vậy…
Đại 8ánh diều 5ahuận hướng 1ió bay vào 33ầu trời 84ơn hải 47uan, pháo 2ương mù fém xuống, a4oàn bộ aơn Hải 68uan tràn cgập một a8ỗ khói 9đặc, sương 2fù lượn 3ờ làm mọi ebgười có 8hút khó 6iểu, sao 24ỗng dưng 2fại có nhiều afương khói 4hư thế, 5aếu nói 2an đêm có 0dương mù 15ay cũng không 58iống a, 32ơn nữa 0ơn Hải a3uan nhiều 7ăm như vậy 64ũng chưa 11ừng gặp 92ua đám sương 8ù lớn thế 71ày, nhất 55định rất 3ó gian trá.
Mọi c2gười còn 09đang nghi aoặc.
Thì 7ó thám tử 24áo: “Không eong, người 37uyền Nguyệt egồi thuyền d8ớn đã dcới?”
Lời 3ừa nói 2a, mọi người c7inh hãi, 2hủ tướng 6ập tức 78ệnh lệnh fung tiến 96hủ chuẩn 9aị xạ kích.
Chỉ 11hấy trong 20ương mù, 10hìn không cõ ràng lắm 5đám người 37ở trên d4huyền, mơ edồ có thể 86hấy được 69ố người d3ất nhiều, 3đại tướng 4hủ thành 98ơn Hải 9uan , bình 9tĩnh ra mệnh c3lệnh xuống 0bắn không 1chính xác f1không quan 68trọng, đại 9bgia hợp flại bắn bcũng đã 9đủ, thế anhưng chậm arãi họ 0mới phát 90hiện mánh 7khóe, vì esao bắn 1nhiều tên 93như vậy, 76địch thủ 6không có 22một điểm 1eđộng tĩnh, 9hơn nữa 09thuyền lớn e1vẫn đi 1tới như 8trước, 89đợi đến 46khi mọi dngười nổi 87lên nghi f1ngờ.
Dưới 58bầu trời 81đêm đột 7anhiên vang alên tiếng ccoành thật c1lớn, thình elình nổ 1tung cửa bathành, lúc 4này thuyền 1vừa cặp aebờ Huyền 8bNguyệt binh 52mã như lang bnhư hổ 81nhảy lên 6bờ, lao athẳng vào 3aSơn hải 89quan.
An 0Định Phong 12bình tĩnh 4bchỉ huy edchiến đấu, ccùng tướng esĩ bên trong fsơn hải c3quan huyết 6bchiến một 95ngày một 22đêm, rốt accuộc đã 4bchiếm lĩnh 31Sơn Hải aQuan.
Đạo 63phòng tuyến athứ nhất 23của Vân 8Thương quốc 96bị công 5phá, người cVân Thương 16quốc luống 46cuống, mà 70Thanh La quốc 59cũng kinh angạc.
Lúc 48Thanh Dao 8nhận được dtin tức 6ethì người eđã ở trên exe ngựa, 6trên mặt enở nụ 5cười dịu 4dàng nhìn dthư tín 23trong tay, afkế tiếp 1dđã không 67còn việc 5khó gì, 0dVân Thương 9equốc nhân 2etâm đã 4rời rạc, 4dđây đối 3với An đại 5quân là b6một ưu 5athế không 8athể nghi aangờ, Vân 4eThương quốc crất nhanh 1asẽ bị 5công phá.
Bên 5ftrong xe ngựa, 1Tiểu Ngư 9anhi nhìn avẻ mặt fdmẫu thân 3cao hứng, 7đã sớm cđoạt thư b8sang xem, 0sắc mặt 0nàng cũng 67hết sức fdcao hứng.
“Nương, 7thiên hạ fnhất thống, 8arất nhanh desẽ hoàn 9thành.”
"Uh.” e7Thanh Dao e2gật đầu, 1dường như 1nhớ ra cái 98gì đó liền cenhìn Tiểu 6Ngư nhi nói: 49“Có thể 1bở trong 0thời gian engắn như 2vậy thống bnhất thất 3quốc, Tiểu 0Ngư nhi của e6chúng ta acông lao 3ekhông nhỏ, dhẳn là 4nên bảo 8bphụ hoàng dngươi phong 2cho ngươi 3một danh dhào Phúc 7bTinh công e0chúa ?”
Thanh 6Dao lời anói vừa 3rơi xuống, 67Mạc Sầu 3acùng Băng 67Tiêu ở ffbên cạnh 3ecũng gật abđầu tán d7thành, đúng 59vậy, thiên 5hạ này fcó thể 3bcấp tốc eđánh thắng 28được như 4avậy , công c6lao của 30công chúa a3không thể dakhông có 9a, đừng d6nói là một 9phong hào, 6achỉ cần 8fnàng tùy a4tiện nghĩ bmuốn cái b5gì, hoàng 33thượng 0cũng nhất ebđịnh sẽ 3thưởng 4cho nàng.
“Ta f9mới không 9cần đâu, cnương không b8tiến cung, fata cũng sẽ ekhông trở cvề.”
Tiểu 9Ngư nhi vừa 8nói xong, 74Mạc Sầu acùng Băng dTiêu đồng 8aloạt nhìn 1Thanh Dao cở phía 5fđối diện, b4nếu như anàng có 3thể trở 8về cung, 60hoàng thượng 9nhất định 11sẽ cao hứng 78muốn chết, bbchẳng qua 9nàng sẽ a0trở về 3sao?
Thanh 42Dao vén rèm 1enhìn ra bên 05ngoài, gió athổi qua 8cánh rừng blàm cho những 2cành lá 6dxanh biếc 2tuôn rơi c8ra tiếng d5vang, tạo 6ethành một aebức tranh f4màu xanh dmỹ lệ.
Ven b1đường 9hoa rừng 3enở rực 1rỡ, nhưng b7lòng của 16nàng nên 54đi nơi nào 3đây? Trong 62lòng hiện 6lên vô hạn 2ephiền muộn, fkhông khỏi bcnhớ tới achuyện trong 3cung, trong e9cungcòn có 3một Tây 61Môn Tân 4Nguyệt, f2nàng ấy anói hoàng 2thượng 8đã sủng 9hạnh nàng eấy, nàng 00thực sự 5không biết bngười đó bđến tột ccùng là fNam An vương 4hay là hoàng bdđế, bất 0equá sơ sánh csơ bộ phỏng 7chừng hẳn a7là Nam An 7dvương, vì 6bthế Nam dAn vương 1dmới muốn 8acưới nàng 1ta làm phi.
Chẳng 8aqua nàng 5thực sự 6ephải đi 8evề sao? 0Từ nay về f4sau an phận a6ở trong 3hậu cung…
Gió 8emát phơ 24phất lướt 3qua gò má 76trên gương bmặt của bdnàng, nàng 0trên khuôn femặt thông dminh nhạy ebén trở ffnên thanh a1nhã hơn, 5bên trong 9xe ngựa, 2Mạc Sầu 86cùng Băng 42Tiêu ai cũng edkhông dám 5nói chuyện, 74những việc fthế này 05hãy để dchủ tử 3chính mình 9dquyết định, f7ngay cả fTiểu Ngư 5nhi cũng 44không dám clàm chủ 2ccho nàng
“Về e3trước vô 7tình cốc 5dđi, thất 72quốc còn 3không có athống nhất 6đâu, hơn 00nữa Thanh ecPhong cùng 40Minh Nguyệt dkhông biết 9hiện giờ 4như thế 5nào?”
Thanh dDao nhàn bnhạt thở cdài, buông 7erèm sa mỏng fxuống, dựa aevào chiếc b6gối sau 3người, cehơi khẽ f6nhắm mắt, b7nàng không 21muốn nhắc e2lại đề 34tài này 0nữa.
Xe bngựa một 5đường bchạy gấp 57về vô tình 9fcốc.
Bây 6giờ thời 90gian trôi 6qua rất 70nhanh, nháy bmắt đã 0đến đầu 4hạ, khí 1trời trở 3nên nóng dabức, Thanh cDao cùng dTiểu Ngư fnhi vừa 7elúc này e1ở trong fcốc nên 5fđã thoải amái hơn.
Tin 4btức của dAn Định 23Phong thỉnh f8thoảng truyền 77vào cốc, 2từ Sơn 6Hải Quan 4dhắn một f9đường 5chỉ huy 4thẳng tiến, 9hướng về ckinh đô 4của Vân 2fThương quốc, 3rất nhiều 1thành trì 9không chiến 4mà hàng, dđại khái blà biết 64đại thế ađã mất, 5không có 0đường falui để 73đi, không 98hàng chẳng 9qua là giãy 9dụa một 6chút càng 02bị chết 5thảm hại 6hơn, không fbằng đầu 44hàng, mà 5triều đình 0thì đã 1fkhống chế 84không được ađám binh 90mã này.
Lại 6bđã trải 07qua hơn hai 2tháng, cuối dcùng gần c3năm tháng, f7Vân Thương 0Quốc quả 8nhiên bị 1diệt.
Người 1của hoàng 9dthất đều 08bị giết, dakhông ai 3sống sót, 8eAn Định aePhong thiết 38huyết thích 2giết chóc 9bthủ đoạn acay độc 34hơn Thanh 1cDao nhiều b6lắm, hơn bcnữa Thanh 5Dao cũng 1fkhông muốn 8nói nhiều 6làm gì, 4cmỗi người amột tác f7phong chiến 1bđấu, nếu 51nàng đã 8buông tay bthì nên 1ban tâm để 0cho người 56ta đi làm, 3ehơn nữa 62An Định 5Phong vẫn 6trung tâm 83một lòng.
Theo dfThanh Dao 0tính toán cthời gian, 1bThanh Phong bbcùng Minh 9Nguyệt cũng 2nên trở e0về, quả 8nhiên, mấy 3ngày sau, 7lúc chạng e9vạng, hai 4người đã d7trở về.
Vừa 1vào cốc bliền trước 99tiên đến b9gặp Thanh dDao cùng 43Tiểu Ngư bnhi, hai người 0aùm một 1tiếng quỳ 78xuống đất, 3cung kính 2mở miệng: 5“Cám ơn.”
“Các 3ngươi làm acái gì vậy? bcTất cả bcđứng lên fđi.” Thanh 80Dao nhíu 9amày, muốn 48nói tạ 6ơn thì nên 7elà nàng 2mới đúng, blà nàng 68đã làm 44liên luỵ bbọn họ, 1nếu người c6nam nhân d4kia không d5phải bởi ccvì nàng, 34căn bản 8không có 6khả năng 6động đến btrên đầu 2bọn họ, dbọn hắn dquỳ như 0vậy làm 2cho nàng a3có chút 5bất an.
Thanh 4fPhong cùng 1Minh Nguyệt 9đứng dậy, 1Tiểu Ngư cnhi ở bên 76cạnh đã fsớm cười bvọt tới, 2blôi kéo aMinh Nguyệt, a5cười đến fđắc ý: 33“Thế nào? c3Không có fbbị đòn 46hiểm chứ.”
Nói axong là động 8dtay chân, 82kéo ống 6atay áo của c3Minh Nguyệt e1lên, như d2muốn tra ckiểm xem f6có vết 4dthương không, 2bmà Minh Nguyệt fvừa nhìn b7thấy bộ 7bdáng của bnàng, liền 7có chút 0sởn tóc a2gáy, chống ccự mở 5miệng: “Tiểu bdcô nãi nãi, 5ta chuyện e7gì cũng 31không có.”
Tiếng anói hắn dvừa dứt, f9làm cho Thanh 5Dao hoàn fatoàn yên 0tâm, lòng fhoài nghi e1bọn họ elà do người 5khác giả e2mạo đã 7không còn 7sót lại 18chút gì, f7bề ngoài 27con người 32có thể 34giả mạo, 0fcách nói dchuyện có f0thể mô 06phỏng theo, fnhưng tâm 6dtính một 88người không e6có biện 2fpháp mô 18phỏng theo, ddMinh Nguyệt 6từ trước 04cho tới 6nay đối 95với Tiểu 0Ngư nhi đều 5có chút e9sợ hãi.
“Hắn 0không làm ckhó các b2ngươi sao?”
Thanh 8Dao đạm 0anhiên ngẩng feđầu lên 45quét nhìn 6Thanh Phong 11cùng Minh 6Nguyệt một 6acái, hai 1agia hỏa 4này nhìn cqua thì chuyện 4gì cũng 2ckhông có, 7chỉ là 85Trưởng 7Tôn Trúc 49tại sao d3lại không 8thương tổn 0ahại bọn dahọ thế?
“Không 8có, hắn 1chỉ đem 3hai chúng d1ta nhốt a3ở trong 34mật thất, 6một ngày aba bữa đều 54chiếu cố, 9chẳng qua 3không thả bra mà thôi, 3hơn mười 1ngày trước, 84người nam cnhân kia 6rốt cuộc 9ccũng thả 8chúng ta, 81lúc trước e6chúng ta 4không biết 0bthân phận 98của hắn, 6hôm đó 7hắn không aachỉ thả b2chúng ta, acòn làm 4bảo chúng 2ta tiện athể nhắn blại cho 09ngươi biết, 57Thanh La quốc 7quy thuận 2Huyền Nguyệt, 7từ nay về 7sau quốc 9không còn 32quốc, người bcủa hoàng cathất tự 31nguyện trở f8thành vương 88không có 3aquyền không 9fcó thế.”
Thanh 10Dao mím môi, ctrên mặt d5thần sắc bđạm mạc, 9không nghĩ a8tới Trưởng 46Tôn Trúc 9là một 10người vì 6nước vì 38dân, nếu 58như đánh, c1Thanh La quốc 4dcòn có thể bchống đỡ 2một khoảng 7thời gian, echỉ là 22thương vong a6sẽ rất 4dlớn, bằng dvào năng clực của bTrưởng 2eTôn Trúc, 86nếu bọn 8họ muốn 2lấy Thanh 98La quốc a4cũng không 2phải chuyện fdễ dàng…
Trưởng cfTôn Trúc 2blàm như 3bvậy, có 2alẽ vì thương abhại người 98trong hoàng 4thất, còn 2có thiên 0dhạ bách 0tính, còn 59có tướng 2sĩ.
“Trưởng 49Tôn Trúc 2còn nói egì không?”
Thanh 9eDao nhàn 7nhạt mở 12miệng, có celẽ người dckia đã từng 5rất đê 26tiện, nhưng 1đối mặt 69với tấm 3lòng này bbcủa hắn, 0fnàng cũng 44có chút 2kính nể.
“Hắn 0nói, hắn esẽ bước ecvào phật 2môn, cùng fhồng trần 7cách biệt, 48từ nay về 5sau thế 34gian sẽ akhông còn 9Thanh La quốc f1thái tử 67– Trưởng 0Tôn Trúc.”
Thanh 6Phong tiếng d1nói vừa 8edứt, Thanh 7Dao liền afngẩn ra, 95không nghĩ 5ctới, cuối 4dcùng Trưởng 2Tôn Trúc f3lại rơi 0bvào không 99môn, nhất bbthời nàng dkhông biết enói cái f5gì cho phải, cachuyện cũ 4trước kia 3bỗng như 0mây khói, 8thực sự e6là một 67giấc mộng, cnàng nhàn 9nhạt mở 1miệng: “Các 6engươi mệt ekhông, đi 7bvề nghỉ 0ngơi trước 9đi.”
“Uh, 3fchúng ta 3đi về trước.”
Thanh 8Phong cùng f1Minh Nguyệt b5lui xuống, 7bên trong fgian phòng, 9Tiểu Ngư 6nhi thỉnh 1thoảng phát cera tiếng f3hoan hô: 6“Không bnghĩ tới dThanh La quốc clại quy 7hàng, vậy 0chúng ta ekhông phải cđã thống 68nhất thất 77quốc sao? d2Điều này dthật sự 11là quá tốt, bthấy giải 6hận nhất echính là 0Trưởng f8Tôn Trúc 03kia, quả 4nhiên đi flàm hoà 3thượng, c8nam nhân cnày còn 9có chút 0tự mình dhiểu lấy.”
Tính bcách của 89Tiểu Ngư bnhi luôn 0luôn yêu 51hận phân 46minh, bởi 7vì lần a1trước Trưởng 6Tôn Trúc dđối phó 1với các 9nàng, nàng 7vẫn ghi f2hận trong 0clòng, vì e9thế vừa 9arồi nghe 8được Trưởng 4Tôn Trúc a6đi làm hòa 5athượng, 5đã sớm 46cao hứng 3muốn điên, 75ở trong bphòng vỗ 8tay gọi detới gọi a2lui, mọi e9người bất ađắc dĩ 4nhìn nàng, 2hơn nửa 38ngày cũng 2không ai 4flên tiếng.
Vân 09Thương quốc babị diệt, 2Thanh La quốc 41quy hàng, 4dHoàng Viên 2quốc cũng 5thuận theo 9ý trời ftuyên bố 9quy thuận 8Huyền Nguyệt, 4ađến đây cthiên hạ 6ađã thống 2nhất.
Thất 62quốc nhập 0làm một, 8Huyền Nguyệt fđộc đại…
Thiên 35hạ rốt d9cuộc đã 27yên ổn, atuy rằng etrong sự b5yên ổn 1này cất bgiấu rất 5fnhiều những e8toan tính a6bất an, 3tranh đấu 3giành thiên bdhạ dễ, 0fgiữ giang 5sơn sẽ brất khó d2a, Tiểu e0Ngư nhi hi 92vọng mẫu 9fthân hồi akinh giúp 15đỡ phụ choàng, ngoài 7fsáng nàng eelà hoàng 4hậu, ngầm 1bên trong c1còn có Phượng 19Thần cung, 1như vậy 2sẽ dễ 3dàng hơn 7nhiều.
“Nương, dchúng ta 45hồi kinh 0đi thôi, 88nếu như 6phụ hoàng fthực sự abhạ chỉ, 6bđem ngôi fbvị hoàng 7đế truyền acho hoàng 3thúc thì 13làm sao bây 4giờ?”
Trên 9khuôn mặt 52nho nhỏ 21phấn nộn 57giống như 6dcánh hoa 2của Tiểu 4Ngư nhi hiện 70đầy sầu 2lo, Thanh 1Dao ngẩng fđầu lên 37quét nhìn 5bqua, chẳng f9những là 9Tiểu Ngư 73nhi, còn 6có Mạc 0Sầu cùng aBăng Tiêu 0đều mang 4bvẻ mặt 6blo lắng, flúc này, 1Thanh Phong dcùng Minh aNguyệt đi 76đến, mới evừa rồi bfbọn họ 6ở bên ngoài 0dđã nghe bđược Tiểu 3Ngư nhi nói cchuyện, 09trong lòng 4cũng hơi 6tán thành 77cái quan 5điểm này, dehơn nữa abọn họ 11biết Mộc 3cô nương 1fvì sao không 9bđi, Thanh 0Phong liền bnhớ lại bhình như 6dcông tử 2acó lưu lại ffmột phong 7thơ, mà 7cbọn họ 6bđều đã 1aquên.
Rất cnhanh hắn 6dlấy thư 95qua đây, 1cung kính cmở miệng.
“Mộc 71cô nương, 98đây là | |
|