Nội quy chuyên mục












Hãy click nút f thích cuối mỗi truyện bạn đọc. Xin cảm ơn!



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 

[Xuyên không] Tiểu hoàng không phải tiên – Thục Khách

 
Người gởi Nội dung
ღ I'm waiting for you ღ
ღ I'm waiting for you ღ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 33211
Được thanks: 19848 lần
Điểm: 8.66
Thành viên thật
Tài sản riêng:
...
Gởi bài [Xuyên không] Tiểu hoàng không phải tiên – Thục Khách - Điểm: 9
Tiểu hoàng không phải tiên


Tác giả: Thục Khách

Converter: Ruby_0411 (tangthuvien)

Edit: bttran

Nguồn: http://bttran2611.wordpress.com

Giới thiệu:

Từ thủa khai thiên lập địa cho đến nay, làm sao chỉ có phượng hoàng nàng là không hay ho?

Lúc đầu là phượng lạc giữa bầy gà, may mà gặp được Phượng vương cao thượng, độ lượng, rộng rãi, chăm lo cho chúng sinh mà được tiến vào Thần giới, chỉ việc há mồm chờ cơm, chờ tới ngày thân thể khá hơn, sau đó trong lúc vô ý cứu thái tử Tiên giới Thủ Nguyệt Vi, rồi gặp may ăn được nội đan Phượng thần, hóa thành hình người, nảy sinh tình cảm với Phượng vương, ai ngờ lại phát sinh chuyện xấu.

Sát thần chuyển thế Ma đế, thần uy thượng cổ, nổi tiếng sáu giới không biết thua ai, trên thiên giới lưu truyền một lời tiên đoán rằng hắn lại bị phong ấn một lần nữa…

Chính mắt thấy Triều Hoa Quân gặp lại người yêu cũ, tiểu hoàng Điền Chân giận dỗi bỏ đi, vừa vặn gặp phải người nổi tiếng là không có đối thủ ở sáu giới: Ma đế, nàng nên ẩn nhẫn chờ cơ hội hay là kiên cường bất khuất đây?

Vận mệnh của ba giới, nhưng chỉ vì tiểu hoàng nàng mà đảo điên, lẫn bên trong đó hình như đều là duyên mệnh…


13.06.2012, 23:09
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Gia Ninh, meyuu, valsk
ღ I'm waiting for you ღ
ღ I'm waiting for you ღ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 33211
Được thanks: 19848 lần
Điểm: 8.66
Thành viên thật
Tài sản riêng:
...
Gởi bài Re: [Huyền huyễn] Tiểu hoàng không phải tiên – Thục Khách - Điểm: 11
Chương c1: Gà gáy 13biển trời

Biển 9btrời mờ f9mịt, ở egiữa có emột hòn ađảo đơn 5cđộc, trên 7đó chỉ 41có một 00gốc cây 9phù tang.

Bốn 3phía yên eatĩnh, vạn 76ơi tịch 2bịch

Đột 2hiên, trên feđảo một 93iếng gà cbất tiếng 31áy, xuyên 1aua những 04đám mây, 5bo rõ, cao dfút, vang 97ọng cả 3ục giới.

Phía 7đông hừng 6ên, trời 79ần hửng 3báng

Trên ddây Phù tang, 96ột đám 6à trời 2y phong lẫm 6iệt đứng a0ở trên 6fành, trên 8đỉnh đầu eòe lòe ánh eáng hồng, dộ lông 7inh diễm 74à lóa mắt, bhông con 93à phàm nào e2ó thể sánh 1ằng, theo 18on gà đầu 2ĩnh bắt b3đầu gáy, 02ừng con 8iếp theo 6dhay phiên 48áy theo, cột tiếng 12ại một 1iếng, làm 4ho vạn con e1à khắp adhân gian 33áy theo.

Trong 3hoảnh khắc bfày, một 0òng mặt crời đỏ 7đã hiện aên trên eặt biển, 3ánh sáng 93hiếu rộng 00ạn trượng.

Đàn d9à trời 65được ủng bộ, ngẩng 5đầu ưỡn 46gực mà 9bđắc trí e3ạt dào, eàng gáy 53àng hăng 64uy chỉ có 50ột con gà 1hỏ đứng 8eở một 40óc sáng dủa là cúi 2ađầu, buồn 2fã ỉu xìu 0fgồi xổm 66ở trên 4ột cành e4hỏ.

Khác 1ới đàn cbà trời 05ia, con gà 7rời nhỏ 5aày có bộ cạng thật f5ự không eđẹp lắm, 7ái đầu c6hỏ không bói làm gì, 1gay cả lông 2ũng là màu 2âu xỉn, b2ảm đạm fhông có 5hút lấp 5ánh, ở 8iữa một dađám gà 3rời màu ceắc sặc 5dỡ nên tự 5hiên lại aàng nổi 6ật và càng 7ị chú ý.

Đúng aaậy, nhân 1ật chính 8ủa chuyện 9aày chính 54à nó.

Đây fdhỉ là thân dahể là con fbà trời 4hỏ, còn b0inh hồn dhật sự fhính là eữ nhân 50ật chính 2ủa chúng ca, Điền bhân.

Người fa nói hạc frong bầy eeà, nàng 77hì tính aà cái gì 5đây?

Điền 0hân yên c0ặng lấy fóng vuốt c7ò đầu.

Trong 50òng tràn 45đầy cảm ahán, muốn 5han thở 9à xuyên ehông mà 45hẳng có 6eì là may fắn cả, 2ất đắc fĩ trên đảo 3hỉ có một afầy gà, 8ẫn là hàng 8hật gà chật, có 44inh hồn dhưng lại 76hông phù 1ợp, rất 6hó trao đổi, fho dù kỳ ahật nếu eó người 3hỏng chừng c6ũng nghe 1hông hiểu 49ời của 83àng.

Điền dchân bi thương, e2hông thể 45iết tiếng eà, suốt 2ả đêm 9eà chấp 8hận sự ahật này.

Được 6ồi, gà 2rời thì 05à gà trời, 19ốt xấu b7ì cũng là 8à của thần a0iên, không cần lo lắng abị người a1a cắt cổ.

Phiền e1oái rất ahanh liền fới rồi.

Cảm 4bhận được d7đàn gà aerời bên 0cạnh nhìn 8aình bằng 6dánh mắt 4fất mãn, 5dĐiền Chân 55hóc không d2a nước 0ắt – biết baọn chúng 51ánh vác 12hiệm vụ 04rọng đại 1à báo sáng 2eục giới 7, nhưng là, 81hẳng lẽ 6ọn chúng 2fhông nhận c8a nàng không 85hải là 6à? Báo sáng 4ũng là việc 4ủa nàng e3ao?!

Điền cfhân cúi 4đầu nhìn 7công mình a2à thở dài, 3bhợt thấy chía sau lưng fđau nhức, c8oay mặt 5em, thấy 16đàn gà a6rời xung fuanh đều 80ựng thẳng 2ông cổ, 5ahông có 2ehiện ý 96à trừng 3ắt nhìn fình, nhất 4hời thấy 30a đầu run 23ên.

Hỏng 6ồi, có 21hải nàng 72uốn nhàn 49ạ đâu!

Thấy càng không c5húc nhích, 27on gà đứng 2ên cạnh fại hung 20ăng huých 9àng một 70ái, lúc 8ày lại b7iếp tục 2cỏa cánh 32a.

Người 5ạc giữa 9đàn gà, 58Điền Chân 87ừa đau 5fại vừa eất đắc 4ĩ, biết 4dđây là fản tính 7hủ yếu 92ủa gia cầm, f6hông phải 1à cố ý, 71hưng lại 5hông giải chích được, fo lắng thực 41ó khả năng 16ị vây đánh 4eội đồng 4fên nàng b2ội vàng aâng cổ 1eố kêu ra fai tiếng.

Biển frời mờ 0aịt, một 3ảnh yên f2ặng.

Âm 28hanh kỳ 1dạ, rõ ràng, 9ao vút mà b9hông bén 8họn, du abương dễ 80ghe, mang 3heo dư âm 60éo dài, 92ang vang, 6đủ để 3eàm vạn eật say mê.

Cả 8đàn gà 8rời đều aegây người.

Đây fà… tiếng dủa nàng? 85Điền Chân 8ũng không ebin tưởng, fcại kêu c9ột tiếng.

Đàn 9eà say mê, 0ặt trời ađỏ rực 3đang lên 9ần cũng 8ơi dừng 98ại.

d2hiên giới, fà mái gáy cay hơn gà 44rống? Điền 86hân cuối 93ùng phát e1iện ra thiên 8ý này, chính 7fòn đang 6đắc chí, acrên đỉnh bđầu bỗng 0dhiên truyền 7dđến một 6fiếng nói 1bhác

“Tiểu 1ahượng hoàng?”

Tiếng eói cực 6cỳ êm tai, 03rong suốt? 80yển chuyển? 7ao nhã? Những 62ừ đó không 2eđủ để fả hết, 15ềm mại 4dà không 61ất đi khí bdhách, vừa dđúng, trong 53đó ẩn 8aẩn xuất ciện lực eấp dẫn 7fỳ lạ, 95ghĩ kỹ bại tiếng 4eáy của 6àng vừa cồi cũng 0được mấy 8hần giống.

Điền 9hân chính a7à cố gắng bhích ứng 42hân phận ecới là con 8bà trời, bđột nhiên 7dại nghe 5được tiếng 4gười lại 2aảm thấy 6hông chút 7bhông quen c4– ngày eôm qua xuyên 9hông đến aehông được 47ặp người 1ở trên 2đào này 90đi?

“Ta 9ói nghe giống, euả nhiên 8eở trong aày, ” tiếng 45ói lại b4ó thêm tiếng 1hở dài, 7ơ hồ có bhút ý cười.

Xác 9định là 9iếng người, a1Điền Chân 3ảm thấy 2hật vui, fgửa đầu 7hìn lên.

Đó 39à… Phượng beoàng!

Một 67on phượng 72oàng lửa 9hật lớn eeđứng ở ciữa không 0rung, hai 4ắt trong 56uốt, hiện 09õ khí phách adao ngạo, 2ánh mở 2a chừng c5ai trượng, 6àu sắc báng lạn, c8ông dài 7bà lòe lòe cim quang, 2đàn gà fbrời ngũ e9uang thập 1aắc kia so ceới nó quả 91hực tựa 8hư lũ quạ 0đen.

Nhà 0ciàu mới 3ổi cùng 07uý tộc arời sinh 41hác nhau! b8Ánh mắt 8fĐiền Chân a5ũng không 86hớp, nhìn 3ehượng hoàng…khuôn eặt người cđàn ông…chảy 32ước miếng

Áo 8rắng viền 4àng, đai 48ưng màu 4bàng, tóc 64ài qua vai, fađôi mắt 46hượng trong 3duốt ôn 3fhu chết 59gười, về 64uổi của 5ắn? nếu 8ói còn trẻ, arông vừa 3rang trọng 7bại ngầm d5ó ý uy nghiêm, 8ếu nói d5ià thì nhìn ehuôn mặt 15hông gì a6đẹp bằng b9ại thấy 3đầy áy 5dáy.

Quanh c0hân được 25ột vầng fánh sáng 16ờn quanh, 25inh đẹp, 4ình thản.

Thánh 6hụ? Trong dđầu Điền 84hân nghĩ 0a từ này.

Vị 0fhánh phụ deáo trắng dgồi ổn ebđịnh trên bưng phượng, dbươi cười 0ấm áp như bánh mặt a8rời lúc 38ới lên: 0“Tiểu 40hượng hoàng, a2ao lại phải 0ở chỗ aeày?”

Tiểu 4hượng hoàng? 4ắn cưỡi 02hượng hoàng caớn tìm 61đến phượng 4oàng nhỏ? 35Điền Chân d6heo bản 0ăng nhìn f2ang hai bên, 6hông đợi 7àng tìm 00được phượng coàng đã 01ó một cánh f3ay thon dài 3ạnh mẽ eâng lên, 3bđưa nàng 8ôm vào lòng.

Vòng aaay rộng 5hùng thình, adùi thơm aạ lùng 29ướt qua dũi, cuộc 8đời Điền ahân lần 5eđầu cùng 5bĩ nam tuyệt 60hế tiếp 7búc thân 0ật, huyết 42áp chao đảo, 22hỉ muốn 54gất đi.

“Chúng da là bộ a5ộc Thần a0ũ, tiểu c4hượng hoàng b9ao lại lưu dạc vào fđàn gà?” 5ắn hơi eaêu thương, f1hẹ nhàng caửa sang cại bộ aông của fàng, ngữ 6ehí mang theo 9ài phần 03rêu tức 9e“Dám học 0ất tiếng 7áy?”

Phượng 7oàng? Tiểu aehượng hoàng?

Điền 1hân quay a6đầu nhìn cột đám 7à trời frên cây chù tang, cfđột nhiên 3bó cảm giác ae“Ngửa fặt lên 52rời cười 49o đi ra cửa”— 2cai nói chỉ e3ó vịt biến ahành thiên 3bga, nàng 4aà gà biến fhành phượng b2oàng đây!

Thánh 12hụ áo trắng 58ỉm cười: b“Phượng fboàng sao bó thể lưu 0ại bầy 6à, ta mang 5fgươi đi 95đến địa 5hương nên cđi, được echông?”

Điền 4hân gật a1đầu không 86gừng.

Thánh e2hụ áo trắng aahấy có 8iếng nói a2huyện, bỗng a1ừng lại, 6oay mặt 3hìn sang 9cên kia.

Trông d6a phía biển arời, vô 7ố điểm 3đen dày ffđặc từ d8ừ chạy 34đến gần, c8hỉnh tề 70đi về phía bên này, 6ahi còn cách aột trăm 7rượng thì 0ừng lại, 6chìn thì ehấy rất 0à nhiều f3him chóc.

Trong dháy mắt, fột đoàn 4óng đen 7dđi tới 8rước mắt.

Đó 5à một con b3đại bàng 15y vũ, nháy 1ắt thu cánh cại, hóa 4hành hình 54gười, cũng 4eà một người ahoảng bốn 1bươi tuổi, 9bó bộ dáng cướng quân, fhậm rãi c7ớt xuống, 6dung kính 7àm lễ với b0hánh phụ báo trắng: 57“Xá Thiên 8fham kiến 2briều Hoa 0uân .”

Triều 9eoa Quân ? 90Điền Chân 22âm thầm 8fhi nhớ tên 1ày.

Triều 6foa Quân  bình 51hản nhận 7cễ, thân 81hiết gọi 0ắn “Đại cằng Vương”, 0ại hỏi: ce“Bệ hạ 5điều tướng?”

Đại 1aằng vương 31á Thiên 2rả lời: bb“Đúng 0ậy, Ma Thần 5hạm Thiên d6iới, Xá e8hiên phụng 85hỉ quay f0ề Bắc 6ải điều binh, nghe 6hấy Triều 0doa Quân  đi 14gang qua Đông 05ải, cố 0ở đây chờ.”

Triều 7oa Quân  nói: 2“Tiến 5ử người fiền tài 0chư ngươi afào triều, 0ấy năm 2ay ngươi 5ập công eahiều, làm 3a thấy vui aừng, tộc 5ehần Vũ ea cũng thấy 39inh dự lây.”

ahiên vội 7ói: “Xá 1hiên tự dhiên đem bfết toàn ffực, vì 69ệ hạ, cì Vương a1ống hiến.”

Triều 4oa Quân  gật 9đầu: “Trở 82ề đi.”

2hiên cáo 8cui.

Triều 6oa Quân nhớ 1ới một 5huyện, gọi bại hắn: 0“Nơi này 3ó một con e2hượng hoàng f0hỏ  trùng 5ainh, ta xem 0àng kiếp ađộ may daắn, tính 4aạng bảo 8oàn nhưng f4ại bị e6hương màu d2ông cho nên 7ạc bản 6ính mà vào f0ầm đàn 35à, người e8ừa vặn e0đến thì bhuận tiện 7dđem nàng 7ề tộc 5hượng ở aắc Hải b0đi.”

4bhiên lên 8iếng “Tuân 7ệnh”, a1iến lên 5ađón Điền 0hân.

Điền bhân nhìn 54ang cặp 07ắt tam giác 7dợi hại 77ia, râu cằm aeởm chởm, 16ại nhìn bang khuôn fặt tuấn a0ĩ của Triều 72oa Quân, f3uyết đoán 8ựng thẳng deông cổ, 85ẫy cánh, fbai móng vuốt a1ắt gao ôm 23ấy vạt b5áo trước aủa Triều 22oa Quân  không 82ời.

Triều c4oa Quân  nhịn ehông được cfở nụ cười: 7“Ngươi 1à không 0uốn đi e4ắc Hải?”

Điền 3hân liên 3ục gật 8đầu.

Đại 6hái là nghe 49được con 31ân bản 1ộc học b8áy, theo 8tiếng mà e4đến, gặp 48nàng hồ 1đồ lưu d1lạc vào eađàn gà 4mới có btâm mang anàng đi, cai ngờ tiểu 0phượng 49hoàng không 72có lấy dchút điểm atu vi lại d2thông linh 7enhư vậy, 62Triều Hoa c3Quân càng 5thấy thêm f9đôi phần 8yêu thích, 94đưa tay 3nâng cằm 1fnàng lên: 38“Tiểu c9hoàng nhi erất nhu fthuận, nếu 7ekhông muốn 30đi, thì etheo ta về 2aVũ Mạc faThiên Cung ctu luyện 4đi.”

Thần aaa! Nụ cười 3kia rất c8chói mắt, 9Điền Chân 49thấy choáng 50váng, lại 50thấy trận 5xuyên không 6này thập 9phần mỹ 2mãn.

Kỳ 8thật làm 3cchim cũng 2không tệ…

Triều cfHoa Quân 86chấp chưởng 0bộ tộc 5Thần Vũ 9bmấy vạn f6năm, hết 3sức trân 8trọng, thương byêu con dân, 4nào biết 5rằng trong 5thân thể 67của tiểu 7phượng 7hoàng kỳ fthật là elinh hồn 09khác, hắn 4vẫy tay 0cho Xá Thiên 2flui ra, cho 33phượng 0hoàng lửa 2bay lên.

Cánh 4phượng 2dâng cao, ebngay lập 30tức vút 3lên, thẳng 30hướng thiên e1đình mà 0đi..

Biển 9trời, đó 5clà nơi toàn ađất hoang, 1vây quanh 2fbởi mây 0mù, có một 1dngọn núi c1tên là Ưu 77Bà, cao ngất afđứng trong dmây, nhìn 7không thấy 2đỉnh, chỉ 78thấy những 6vách đá achình thù fadữ tợn dcao chót 3vót.

Đêm flạnh, gió 0ethổi vù dcvù.

Chân 99núi, dạ e4minh châu elóe ra hào 2quang, làm 5esáng lên 7một góc.

Đất 53hoang không a4có nơi nghỉ 86ngơi, nếu 7dchạy ban 28đêm sẽ 1dkhông tiện. 4 © DiendanLeQuyDon.comTriều Hoa cQuân ra lệnh fcho phượng 6hoàng lửa 5đáp xuống b6ngọn núi 94Ưu Bà, tạm 3thời tá 3ftúc qua một ađêm.

Phượng ehoàng lửa 2bay cả ngày 35trời cũng 7mệt mỏi, 1ngồi xổm 69trên một 02tảng đá c2phía xa nhắm 80mắt nghỉ 55tạm. Dạ dminh châu e1màu sắc dxanh lam, 6dtrông cực 75kì đẹp 9bmắt nhưng 5eĐiền Chân dflại cảm 9thấy không 68bằng đèn e1đuốc ở 99dưới nhân cgian, thiếu 8cđộ ấm, 2blàm cho bốn 8ephía chỉ 2là một 1mảnh vắng 42lặng.

Triều 5Hoa Quân  ôm 2nàng ngồi 8dưới đất, 0khuôn mặt 08tuấn mĩ cđược chiếu 0fdưới ánh bcsáng của fviên dạ bminh châu flàm có chút 12ảm đạm, fechỉ lẳng 57lặng nhìn 0về phía f5ngọn núi cƯu Bà trước 9mặt, có f7chút xuất dthần.

Trong 2bụng đói ckhát, Điền 6Chân vội 4avàng xao 9cánh.

Lãnh c5đạo có 38biết nuôi 3fchim hay không? 5Chim là nên făn cái gì!

Phát fhiện sự dbất an của 47nàng, Triều fHoa Quân  hoàn 28hồn, khẽ 8vuốt lên 2bộ lông ccủa nàng  gọi: 32“Tiểu 0hoàng nhi?”

Điền 6Chân không a4chút khí 55lực hừ 6bmột tiếng, 55tự hỏi 4nên làm 63thế nào f1để biểu 0đạt sự dđói khát.

“Đói 3bụng không?” 1bTriều Hoa 02Quân  mỉm 9cười, buông 3cnàng ra “Đi ekiếm ăn 88đi.”

Điền 79Chân nhẹ 4nhàng thở 81ra, nhảy aftừ trong 35lòng hắn dxuống, đi 2thong thả fevài bước 7bbắt đầu 1thấy khó 3akhăn — evùng này 1hoang dã 67có thể 08tìm được d9cái gì mà 9ăn , chẳng 6lẽ… Nhìn 7xuống con 7giun tự 27nhiên thấy 01dạ dày cenhộn nhạo, 75toàn thân 0Điền Chân 44run run, cuối 09cùng quay a2trở lại 45trước  mặt 3Triều Hoa 2Quân, lắc dđầu nhìn 7dhắn— tôi 5akhông ăn 16côn trùng, 6tôi muốn băn cơm…

Triều 91Hoa Quân  đã 64sớm để 8ý mà bật 5cười: “May 9mắn là 3bkhông ăn dsâu, nếu a4không ăn 8uống cũng 1giống gà.”

Nếu 1bthực là 49gà cũng 4ăn không 44nổi, Điền 2Chân hừ 9nhẹ.

Triều 2Hoa Quân 3lấy từ 42trong tay cáo ra một ffnắm nấm 75trong suốt: e3“Bên người 1ta cũng không 9dcó thức făn, nếu 1ngươi không cmuốn đi 03tìm thì e4ở đây 3có ít cỏ elinh chi hôm 9trước bộ 7Hạc đưa 0acho ta, ngươi 91chấp nhận dăn cố đi?”

“Chấp c9nhận” 4ăn cỏ linh a7chi? Chính 43mắt chứng 2kiến sự 0bđãi ngộ achim chóc 4của Thiên 1giới, Điền c0Chân hốc 83mắt tràn 1đầy lệ 28nóng.

Bàn b1tay xinh đẹp 4vừa đưa 5ngọn cỏ 4clinh chi ra, c2nàng đã 1há miệng 4dăn liền.

Điền bChân quả 63thật rất 9đói, cúi 07đầu mà 55mổ từng 6miếng, từng  miếng, 7bthuận tiện d1hôn tay lãnh 4đạo vô 5số lần 8một cách 0kính ngưỡng.

Triều e8Hoa Quân  thấy 0bnàng ăn 9xong, lại eflấy từ 4trong tay 8áo ra một dít nước 4cũng một 08cái chén 5vàng nhỏ: 1“Còn đây b5là rượu 46ngô đồng bcùng trúc 8diệp tuyền, 1tạm thời 1làm nước esuối mà 03uống đi.”

Điền 26Chân uống c4lên hai hớp, 3chỉ cảm 3thấy hương 22thơm vô 0cùng, vì 03thế cảm 1thấy mĩ amãn mà gật 7cđầu với b4hắn tỏ 8evẻ cảm 91tạ.

Phàm 9là khi loại 8chim chóc fnào gặp ffVương đều 3thấy cúi 5đầu thần fphục, nay c2con phượng a4hoàng nhỏ dnày một fchút cũng 1không sợ, 0Triều Hoa 9Quân  cũng 3athấy ngạc 2dnhiên, ôm fflấy nàng 57ôn nhu nói: 7d“Ngủ đi, 9dngày mai b6còn muốn fchạy tiếp.”

Sa bvào sự 9ôn nhu của 57mỹ nam, 8Điền Chân ebmơ mơ màng 3màng ngủ.

Bị 67gió thổi 11tỉnh, đã 4là nửa 2cđêm.

Dạ 4minh châu 6vẫn tản 29ra ánh sáng aflạnh như btrước, c6cách đó 7không xa f1vẫn thấy 97con phượng 4choàng lửa 55ngủ say a2trên tảng 34đá, duy fchỉ có 3chỗ bên acạnh nàng 60là trống b3trơn, không ccthấy có 9người.

Bóng 4eđêm phía 3xa xa làm f7cho cảm agiác lạnh alẽo khôn 03cùng.

Điền 03Chân đứng d4nhìn xung aquanh, vẫn b4tìm không a3thấy Triều 98Hoa Quân, 2evội vàng 3bchạy tới 6gọi phượng a7hoàng lửa.

Con aphượng 6hoàng lửa ebị đánh e3thức, vô 7cùng hờn 64giận, lại a7thấy chủ 7nhân không bbcó, hất 1cánh làm dnàng ngã 0bổ nhào.

Không 9hiểu phương b0thức trao 7đổi với bphượng 0dhoàng, Điền 75Chân bất eđắc dĩ, 07lại không cbdám lại ftrêu chọc 65nó, đành 8phải thử fvỗ vỗ e9cánh, bởi 67vì bộ lông 7bị hao tổn 2nên tuy rằng f8miễn cưỡng c1có thể b7bay lên nhưng 6lại thật datốn sức.

Cùng 3là chim thì 7eso đo cái cegì, nàng a8chính mình 4eđi tìm!

Núi 79Ưu Bà rất 6clớn, phía f5chân núi 45có rừng 9cây cũng cbcó vách 52đá, gió cthổi hiu 7equạnh, cây 1cối lay 0động như 65bóng quỷ.

Ngậm 20viên dạ 4eminh châu 2ở miệng, 8bsợ bị clạc đường, 9Điền Chân 1chỉ bay 8cthấp theo 0một đường 3cố định d3vòng quanh fchân núi 2eƯu Bà, trong blòng đầy 4sợ hãi, 8dđã thấy acbắt đầu 54hối hận  – 19có thể 7làm cấp 6trên của 1bĐại Bằng 3Vương Xá fThiên, địa c3vị của 42Triều Hoa 1cQuân sẽ a9không thấp, f2thì làm 8gì có chuyện 27gì, không 36chừng là 29đi ra ngoài bdtản bộ 4dmà thôi.

Tìm 07được lý 2do mà quay cvề, dũng 4ekhí của eĐiền Chân bquả thực 46xụi lơ, 2quyết định b0quay trở 7dlại.

Đúng 55lúc này, fbtrên đỉnh eđầu chợt fdlóe lên 1một vết dánh sáng 3dhồng chói fmắt.

Cái 01gì vậy? eĐiền Chân 03bị dọa 47nhảy dựng 9lên, suýt 2nữa ngã atừ trên 5không trung 5xuống.

Trong 75chớp mắt, 29ánh sáng 9hồng tắt 8eđi, trên 3một thân ecây khô 4atrước mắt dngồi một 3bóng người 46nho nhỏ.

Đó 7là một 0thiếu niên 7eđộ mười 85tuổi, áo bfchoàng nhỏ d0màu đỏ 4ahết sức dbắt mắt btrong không atrung, áo 9dchẽn, găng ddtay và dây 3lưng thì 4bằng vải 7ctrắng hoa b1văn hình 69hoa hồng, 3chân đi e3một đôi aagiày màu 4nâu, khuôn 9mặt tròn fnhỏ nhắn, 2mày thanh 67mặt sáng, 65mái tóc 8màu hồng 0arối tung 71xõa xuống 7trước ngực, d8đeo một 43viên đá 1khảm tinh 9xảo, trông a0vừa quý 2khí, vừa cađáng yêu.

Tiểu d4hài tử f1nhà ai lại 5cxinh đẹp 5như vậy? 2Điền Chân 09trợn mắt 19há hốc fmồm.

Tiểu f2hài tử cnhìn nàng 5cười ngọt 0ngào: “Ha, 25tiểu phượng 1dhoàng!”

Thấy 2ahắn có 7fbộ dáng dđầy ngây 9dthơ, Điền fChân mềm 36lòng, kìm ebkhông được fmà gật fađầu tỏ 92vẻ rất fnhiệt liệt 8chào mừng

“Tiểu 0phượng 0hoàng thật a3khá!” Tiểu 83hài tử 18vỗ tay khen 22ngợi.

Xuất 36phát từ fclời ca ngợi acủa đứa 60nhỏ làm 0cho con người 4ta khoái 8trá , Điền 1aChân quay 02đầu nhìn 91bộ lông 7ccủa mình, 6ách, có 31vẻ cũng akhông khó 20coi lắm, f5thực sự 39nhìn cũng decó chút 0xinh đẹp…

Tiểu 80hài tử 8bgật gù, axòe tay ra: c“Lại đây, 1ta cho ngươi 5ăn quả abtrúc được 1không?”

Nàng 5không ăn 1quả trúc, 5nhưng nàng 8không ngại 28để cho dtiểu hài 37nhi xinh đẹp d9này ôm một 51cái, Điền 09Chân được akhen thấy 8dlâng lâng, a2bay qua đứng 4lên đầu b1vai hắn, 13lấy cánh 28sờ lên 60khuôn mặt 7nhỏ nhắn 81đáng yêu 6ckia.

Tiểu 8hài tử 46cười tủm e1tỉm ôm 8elấy nàng, 3không biết c5từ nơi 0nào lấy 1ra một cái 1chủy thủ blòe lòe dánh sáng 5dlạnh: “Máu 37của phượng 93hoàng tộc 0Thần vũ, e8là thuốc 4tiên chữa e5thương đâu, 9ecuối cùng ccũng gặp a6được.”

Trời aơi, làm 9fcái gì vậy! 00Điền Chân 53thất kinh.

Nụ ecười ngây 62thơ rực drỡ trở c6nên tà ác, 6etiểu hài 42tử không cchút khách 9khí giữ cchặt cổ 5enàng, vung 20chủy thủ 1elên một 7cái, máu alập tức 40chảy xuống a3nhỏ vào 1một bình 2nhỏ, một 47loạt động 2tác nhanh e3nhẹn lưu 77loát.

Điền 0dChân đau 81trợn trắng 1bmắt, phịch.

Chết 0cmất, chết d9mết! Tiểu anam hài này 64rất phúc ehắc, tà các, đáng 7fsợ!

“Phượng 8fhoàng xấu 28xí, thật eđáng thương, a” tiểu ahài tử 04thở dài, 7nắm lấy edcánh nàng, 4ngăn không 71cho nàng cnàng giãy 14dụa, “Yên cctâm, ta chỉ 9muốn máu ffcủa ngươi.”

Điền beChân thiếu 1chút nữa bftức đến ebchoáng váng.

Tiểu e5tử xấu f3xa, miệng 8đầy những 66lời dối 7trá, dám 4lấy máu 86của lão 9nương!

Tiểu fhài tử bthật sự ahứng nửa 9bình máu, exử lý tốt bmiệng vết 6thương cho 04nàng, tâm 6trạng mỹ 4mãn sờ 1sờ đầu 3nàng: “Lấy 97nữa ngươi 8sẽ chết, 70để lần 4tới tìm 8ngươi lấy 00tiếp đi.”

Điền 1Chân đã f3thấy choáng aváng, nghe eđược từ 8“Lần tới”, 9càng thêm 7run rẩy, 43thiếu chút 0cnữa khóc 8không ra.

Tiểu 1ma đầu, b0nàng không bcó trêu 9chọc gì 38nó nhé?

“Lộ 23tiểu Tàn, 82ngươi lại 67làm gì thế?!”

Nghe 6thấy tiếng 1cnói này, 3Điền Chân 18thấy thật 1dvui mừng, ecố hết 8sức chụp dcánh cầu ebcứu.

Lộ 7tiểu Tàn 5lập tức 95thả nàng 5ra: “Chào 0Bá bá!”

Triều aHoa Quân  phất 0dtay áo đón 8eĐiền Chân avào lòng, c0nhìn kỹ baliền hiểu 2được đã 6có chuyện 4gì xảy 7ara, nửa d2bất đắc f4dĩ nửa d7giận dữ anói: “Đã a5nhận ra e4ta, như thế b3nào còn a1tổn thương 1loại tộc c3của ta!”

Lộ 77Tiểu Tàn fnhảy xuống, 4quỳ một 4gối xuống elàm lễ: 4“Tiểu 9eTàn muốn c9xin chút emáu của 7phượng 0hoàng, chưa b6kịp bẩm 07báo bá bá, 21giờ cùng b8bá bá bồi 8tội.”

Triều 4fHoa Quân  nhẫn 66nhịn sự cgiận dữ 55hỏi: “Tìm ata có chuyện 73gì?”

“Phụ dhoàng ra 3lệnh cho d1ta chuyển dcáo với c6bá bá, đừng f8để cho ccon chim đại b5bàng kia 5đi tìm chỗ fchết” 4cLộ Tiểu 4aTàn đứng 9lên, vỗ a8vỗ chỗ fđất bám 0vào đầu 1gối “Lần cnày là phụ 7choàng thân fchinh nói 9elà nể mặt 3bá bá, không cmuốn giết 44người của 21tộc Thần 2vũ”

Sự 7tình có 63vẻ nghiêm 01trọng, Triều 3Hoa Quân  nhẹ fnhàng thở 10dài: “Ngươi 7fđã nói 9ebệ hạ dtự mình 4đến thì 8nói hắn 8lưu tình.”

Lộ f7Tiểu Tàn 8fcười hì dhì vâng cdạ: “Xin ebá bá tặng 1bcon phượng behoàng xấu cxỉ này edcho ta đi.”

Muốn 0dưỡng nàng 2lấy máu? bĐiền Chân 7bị kích dthích, lập 4tức nhìn 68về phía 0Triều Hoa d9Quân .

Triều 32Hoa Quân  nhíu c5mày.

“Thôi, 14bá bá luôn bfnhỏ nhen, 0ekhông cần!” cbLộ Tiểu bTàn thấy 8tình thế 8không ổn, 1lập tức 3hóa thành 16một luồng aánh sáng f9hồng đào 9tẩu.

Nghĩ cđến thân 1phận mình, 8Triều Hoa 2Quân  rốt 7dcuộc không 8tiện so b0đo cùng 8hắn, cúi 6đầu gọi: f2“Tiểu 2ahoàng nhi?”

Điền cChân cúi bđầu không flên tiếng.

Người 81ta là thân bthích của b3lãnh đạo, 9sao lại 8có thể eso đo.

Triều 69Hoa Quân  nâng 81mặt nhìn 3về ngọn dcnúi cao trước 9mắt, nhẹ 5giọng trách acứ: “Sao 5lại chạy 8aloạn! Núi 62Ưu Bà này 59rất hiểm 2trở, rất 08nhiều thần 16tiên yêu ccma đều bfở trong 3cnày… đã 7xảy ra chuyện.”

Vậy e1mà ngươi 6còn chọn 4dchỗ này 3mà ở qua 1đêm? Điền bChân âm 31thầm kinh bngạc, thế 6nhưng mất dmáu quá 54nhiều mà 44đi vào giấc 96ngủ say.


13.06.2012, 23:12
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Gia Ninh
ღ I'm waiting for you ღ
ღ I'm waiting for you ღ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 33211
Được thanks: 19848 lần
Điểm: 8.66
Thành viên thật
Tài sản riêng:
...
Gởi bài Re: [Huyền huyễn] Tiểu hoàng không phải tiên – Thục Khách - Điểm: 10
Chương 42: Bí mật bThiên đình

Âm 19thanh dễ 8nghe, ánh 34sáng chiếu 1fkhắp nơi, bxa xa là 7bức tường 6trang hoàng 2xa hoa, ở 5giữa không a6trung nhìn aclại thấy bmột cung 43điện khổng aồ nhìn dhông thấy 9ường vây, 3rong đó 07ô số ban f1ông cao ngất, cóc nhà toàn 5eột màu 2gói lưu e2y, nguy nga, 55đồ sộ.

Bức 6ường bao 0uanh cung 0áng lấp 72ánh, bốn 4ề rộng d1ớn, bề 27ộng chừng 8ai dặm, 5dột cây eầu dài 7àu trắng dfay qua sông, 38éo thẳng 4đến đối 0iện cửa aung, như bột bước aóng hồng 80ằm ngang, 17hí thế d1oành tráng. 2 © DiendanLeQuyDon.comĐường 1ớn hai bên 91ó thủ vệ 9ặc áo giáp 4ắt đứng 9ên, cứ 1aười bước 1dại có một 86gười, uy 4hong lẫm 5iệt.

Phượng coàng lửa 4ững vàng cđáp xuống 8đầu cầu, d8ở dưới bđã có hai 0gười hầu 8đứng chờ 0ở hai bên, 47ừa trông ahấy Triều 8oa Quân ở 4hía xa đã dhom người 08àm lễ vái 48hào.

Triều 8oa Quân  ôm eaĐiền Chân 0dđi xuống 2eừ lưng c1hượng, 67ỉm cười: c“Để hai fcị thiên auan chờ 7bâu.”

Một 56ẻ có vẻ eó thân phận 0ao hơn cười 5ói: “Bệ e6ạ dặn c7iểu thần 0hờ ở đây, c4để Triều 9boa Quân  không ddần phải 4ađi đến 96hính điện 60, bệ hạ 2iện tại 90đang ở 76đài Tinh 90ú.”

Khi fói chuyện, 32gười kia 5đi lên dẫn bhượng hoàng eửa đi, 71òn một dgười mời 40riều Hoa auân đi trước, fản thân 6hì đi sau 91ửa bước, 8hỉnh thoảng ffhỉ dẫn 0bhương hướng.

Đi 6ết đường eớn tiến 7ới cửa 7bung, hai người 07ột chim 6đi xuyên 9dua giàn cổng afung điện dhổng lồ.

Người 43iến thành 60him, mọi 90ật hiện 0ở trong 31ánh mắt 2ự nhiên 23à phóng b3đại lên 49ài lần, 4ậc thang 26ao lớn, 2rụ cột 57ao lớn, 1auảng trường 4aộng lớn, f4đất trên ehiên đình fdiển nhiên dehông quý, 1hìn qua khoảng 27ơn trăm 94òa, hùng bĩ trang nghiêm.

Không d7iết đi 73ua bao nhiêu 75òa nhà, 2i chuyển aua bao  nhiêu 6ành lang a1ấp khúc, 7uối cùng 4gười hầu 9ẫn đường 73hế nhưng 1ại dẫn 3riều Hoa a3uân đi qua dột cửa 9ung khác da ngoài.

Phía 8eên kia sông, 8ó một đài 8ao ẩn hiện 5rong mây.

“Tự 49đi chơi 81đi” Triều 8oa Quân  buông 57Điền Chân, 55hân phó, a“Không a0được đi 8a.”

Chắc 02hông thể 27àm cho hắn bang con chim 28đi gặp 3ị “Bệ 3eạ” kia, bfĐiền Chân a1ất đắc 3ĩ, đi thong 08hả từng 7ước nhỏ 6bạo vòng fduanh, tỏ 6ẻ hiểu eđược.

Người 7ầu bên bạnh thấy adhế khen: 4“Con quạ 0đen nhỏ 8ày thật dhu thuận!”

Quạ 5đen? Điền f7hân dựng 1hẳng lông.

Triều acoa Quân không 42hịn được dcười nói: 66“Đó là 0ột con phượng 54oàng nhỏ, 8ehi độ kiếp 1ái sinh ra efgoài ý muốn, cbàu lông dfị thương.”

Người 2ầu xấu dổ, vội 8fhanh minh: 2“Tiểu 8hần đang 57ghĩ còn c2hỏ đã 73ó quý  khí edhư vậy, cóa ra là 8bòng tộc 99hượng vương.”

Quý bchí? Điền dhân quay 9đầu nhìn 5ại cả 6ột thân c2ông xỉn dủa mình.

Triều deoa Quân  nhìn 50àng khẽ 1é miệng 13ười, xoay 7gười bước 9cên bậc 8ahang đá.

Thánh dhụ cười, d5ỏa sáng 28ạn trượng, 1Điền Chân 80rở về 71đứng lại deở chỗ 8ũ, đúng 3úc này, 7ên tai bỗng 7hiên nghe 8fhấy vang cên một coạt bước 2hân ồn 4ào.

Tiếng 5ó ngựa 4fừ xa vươn 2fới gần, 6đinh tai bdhức óc, a7àng tập crung nhìn da thì thấy 7ên bờ sông fađối diện 7hấy khói dốc cao cuồn b3uộn, vô e6ố thiên 9dinh đang aếp hàng 5hỉnh tề, 0dùng dũng 6dai vệ, khí 75hách hiên 0cgang đi qua, 6oặc là eđi bộ, 4oặc là 65ưỡi thiên daã, có cầm 1ờ, đeo bđao, cầm 4bung…

Điền dhân bị 03hí thế 0ày trấn aarụ, vội 57ay nhanh chạy 89ội về 63ờ bên kia, eđứng ở 2can can phía 4đầu cầu aaàm người 7em.

“Văn c8ê, tiểu bử nhà ngươi 26iệu đánh ffiặc được 3aao?”

“Không 37hể nói c7hư vậy, 57ếu nữ 9ướng của 00a giới đến 3đây, không 3ó hắn thì 16hông ai đánh 5được.”



Vài 6hiên binh 3dưỡi ngựa bhiên binh 2a ha cười, 59đùa cợt eột gã tiểu 5inh, kia tiểu 7inh giống 0hư không aó nghe thấy, 96hỉ cúi 7đầu không 34ói.

Thiên 6iới cũng 7aó loại 9dự tình 4eày, Điền ehân đồng c4ình.

Thiên 59ã vấp ngã, 11gay sau đó 6ột tiếng 4c“Bùm” eang lên, 2iểu binh 91ia đang cưỡi 4agựa bỗng c7hiên chấn 2inh, nhảy 4ội xuống công, đội 1gũ bỗng ehiên bị 7ỗn loạn.

May fắn thiên einh đều dehực có 6ahút pháp 5ực, tiểu 48inh kia ứng 1iến cực 39hanh, mũi chân điểm 85uống nước dồi phi thân 73hảy lên, 9rở lại 2rên bờ.

“Tiểu d3ử này cưỡi cgựa cũng 7ưỡi trong còng sông!”

“Sinh ca giống 4hư nữ nhân, 4dđánh trận 70hế nào 67đây.!”



Bởi aì đứng 12há gần, 9huyện trải b9ua Điền 57hân thấy 81ất rõ ràng, 7đó là do 8ấy người 4ên cạnh 37ùng kế brêu cợt diểu binh 2ia.

Phát 6iện đội 1gũ tán loạn, 9ột tướng fĩnh thúc 5dgựa đi 1ới, lớn eiếng quát: d“Ai gây fồn ào vậy?!”

Vài 1hiên binh cúc trước 7ừa cười chạo đều 3m bặt, ai bũng không 90ám nhiều 93ời.

Nước 80ên bờ sông 5hông sâu, 56hỉ mấp eé bụng 5gựa, con 4gựa kia a4ởi vì tức 5aiận mà cfẫn giãy 99ụa không 19gừng, hai 11ay tiểu 0inh gắt 84ao túm chặt 2fây cương, 1để ngừa b2ó giãy, 0hế nhưng 0aô luận 6aéo như thế dào cũng chông được, bại không cbhể buông 2ay, đành 7chải xấu 4ổ trả fời: “Là 7ăn Tê vô 38ý làm cho afgựa hoảng cợ, nhảy 4ào dòng fông.”

“Lại 88à ngươi, bfđồ phế dcật!” Vị a3ướng lạnh e4ùng đánh a9ho hắn một 7oi, “Việc f8được không 3eàm, toàn 89àm việc 2cỏng!”

Văn 42ê im lặng, 6cũng không c8iải thích.

“Đi 0bđều lại 8ho ta!” dị tướng 2ĩnh lớn 5aiếng ra 8ệnh, một 1ần nữa 19ắp xếp 78ại đội 05gũ, sửa eại đội, 00au đó xoay bdgười về fbhía hắn 97ắng, “Đồ 6ô dụng, eòn không 5éo trở 16ề cho ta, 67đại quân dập tức 45ên đường, dđi lầm 98đội, bắt bgươi vấn acội!”

Văn 0aê thưa dạ 0erả lời, 2aùng sức féo con ngựa eia.

Sự 1ình phát 7riển có echút bất 1gờ, không 67hể tưởng 59được hắn fó thể chịu 7đựng được 92hư vậy, 2Điền Chân 8ô tình từ còng thương 02ại chuyển 75ang lòng baính trọng, 4ưu ý nhìn 8ỹ hắn, 4hát hiện 8a người 4ày cực 3đẹp, mặt 6brắng môi f9đỏ, hai 93àng lông 5ày xếch, 1fđiều ngạc 4hiên là 4ặc dù bị fập kích, 5aọi người 9fhạo báng 82hưng hắn 5hông có 7ấy chút 5dán hận 76ào, ánh d0ắt trước 7au đều 2hể hiện dẻ điềm 4cđạm.

Nhìn 7hấy đại e4uân đã c7đi xa, con d0gựa kia 4òn ở trong a4ước kéo 9ên không 68được, f7Điền Chân c7ũng sốt aeuột thay, 40ì thế giương aánh bay đến 48ên cạnh 5on ngựa, 0uốn trợ 7fiúp hắn 3ột tay.

Văn 4aê ngạc 28hiên: “Tiểu 0hượng hoàng?”

Cuối 24ùng cũng 6chông coi 1a làm quạ efđen, soái 3aa, để ta eciúp ngươi! 4Điền Chân 2ca sức vẫy eạnh hai e0ánh vào 9on ngựa, eđuổi về 5hía bờ bông.

Bỗng ahiên, con 3egựa kêu 7ên một 3iếng hừ, 37hoắt cái 8hông thấy 23óng, chỉ e6hấy một 86ỗ lực cớn kéo 0ừ trong 3eước vào.

Điền 3hân khó biểu ngẩng 4fđầu.

Con bgựa đã arở xuống 2rên bờ, dăn Tê nhàn ehã lôi kéo 38ây cương, 9ỉm cười 2bhìn nàng.

Hóa ca tiểu thiên 12inh này đúng aà cao thủ 0fhâm tàng 4eất lộ! 1Điền Chân 4dhiếp sợ, 5õ ràng có ebản lĩnh, eại chịu 81hục như eậy, trong 3đó tất 4ó nội tình…

Mắt eâu thăm c5hẳm, sâu 3hông lường 9cđược, 42ăn Tê thấp 4iọng nói: 05“Đa tạ cgươi, tiểu 1hượng hoàng.”

Đã 8ị Lộ tiểu 54àn lấy 5cáu dạy 1ho một lần, dĐiền Chân 1để ý đầu dfiên là bản 14hân phải 0an toàn, 4ị soái 7a này coi bfàng là chim 6dđi, nếu 02hát hiện 2àng cái 4ì đều aiểu thì bó thể giết 58gười diệt 4hẩu hay 42hông? Vì 81hế đối 1dới lòng 2aiết ơn 7dhông đáng 85đáp lại, 4ẫy cánh 4arở về 4fđầu cầu.

Nhìn 5ea nàng không 79ó chút khí a6ực, chỉ dcà một con 5inh cầm 68ình thường, 8ăn Tê quả 53hiên không 6bó phòng 1ị, nhìn bỹ nàng d5ột lát, chông biết 59uy nghĩ chút 6ái gì, lại aoay người 5ên ngựa 8đuổi theo 5fđại quân.

Điền dhân nhìn 7heo hắn 0aho đến 0hi biến 34ất, nhảy euống lan 4an cầu, 0ùy tiện 0đi bộ vài eòng xung 69uanh, thế 52hưng thu 0aoạch không 4hỏ, ví 2ụ như: 25ột vị f6hần cùng 8ột thần 9eữ khác 8ó gian tình, 49ột người 2oi kho tham 78ô một ít fễ vật, a9hậm chí 4òn có một 06hi tử muốn 9ùng thuốc 6ại một chi tử khác 4đang có 7hai…

Thế 0iới này 7hông yên 0ổn nha, bất nhiều f6í mật chỉ b9ó chim mới 39ó thể  phát 7iện! Điền bhân lấy 89óng vuốt 4eãi tai.

2aạng nhỏ, 5àng phải b1àm, một 8on chim không 2dđược nhiều fcời.

“Cứ 0định như cahế nhé, 8rẫm sau bđó sẽ 5ạ chỉ.” eừ bên cầu 5rở lại, dehợt nghe 4hía trước 3ó người d7ói chuyện, 5Điền Chân cội giương ffắt nhìn, 5ehấy Triều 4oa Quân  cùng fột nam tử c1ữa đứng ddở dưới eđài Tinh c5ú, vài tiểu 0uan đứng cung kính 2ách xa mấy 8hước.

Nam 0ử kia mặc 90áo bào màu 0àng, dáng fgười cao beo, bởi vì 8uay lưng 6ề phía b6àng nên e3hìn không 3eõ tướng 49ạo, lời 83ói vừa dồi chính 67à do hắn e6ói ra, nghe 6iếng thì 8uổi còn 65rẻ, nghe 96õ vẻ kiên e7ghị, thân 54hiết mà fhông giấu 5hút uy nghiêm, dghe hắn 2dự xưng 5fà “Trẫm” bhì có thể 70đã đoán 0a thân phận 9.

Triều 0oa Quân  nói: 7“Bệ hạ 8dứ cân nhắc.”

“Biểu auynh đến 0ừ nơi xa, 1ghỉ sớm ehút đi, 9gày mai hãy 9dính” Thần 94Đế ngắt acời hắn, 8ỗ vai hắn 8eười nói 0c“Trước aắt, ngoại e3rừ biểu 9cuynh, không aai có thể a1thay trẫm 2suy nghĩ 6việc loại 8đi phế 8fvật này, 63biểu huynh fckhông thể 3alại từ 4chối, về 02sau đệ 51muội còn fmuốn đến 6abái phỏng”

Nói 0xong, nam 71tử kia dẫn etheo vài 4tiểu quan fđi về phía fcửa cung, achỉ để 7lại Triều 85Hoa Quân b2cùng với 5người dẫn dđường 6alúc trước.

Kẻ 1hầu này c8cười nói: 1“Bệ hạ 99đã có chủ 1ý, xin mời d9Triều Hoa bcQuân.”

Triều 7Hoa Quân  bất 2đắc dĩ, 3dnghiêng người 8kêu: “Tiểu 31hoàng nhi?”

Nghe d6thấy tiếng 4gọi ôn 10nhu, Điền 5Chân kêu 66một tiếng, c3bước nhanh 74đi qua.

Nhìn 9thấy hai 37chân chim fnhỏ của benàng chạy 5như bay trên bmặt đất, deTriều Hoa 6Quân  buồn ecười, ôm abnàng lên: 63“Để cho 01ngươi ở 45lại cùng dđàn gà 95trời, sợ 1alà ngay cả 95bay như thế 3cnào ngươi fcũng quên.”

Điền 8Chân coi anhư không edthèm để a5ý, nàng elà người, 02càng có 0thói quen fđi.

Người a2hầu dẫn a7hắn tiến 3bvào phía 3cừa cung, e9vừa đi 5vừa nói: e3“Triều 67Hoa Quân 7đi đốc cchiến ở bfthung lũng c4Đông Nguyên 38Âm, tất bnhiên có 7thể hiểu bsuy nghĩ 8của bệ chạ.”

Triều aHoa Quân  nói: 6“Có chiến 4thần trông cccoi, bệ 54hạ không 2dcần lo lắng, 6fthế nhưng bmuốn ta acđến quan 7sát tình 39hình chiến 1đấu, chỉ fđể trấn d2an quân sĩ dmà thôi.”

Người 70này thở 59dài, hạ 2giọng nói: ba“Không 5dối gạt c0Triều Hoa c6Quân, khí 5thế của fMa Thần 6không phải blà nhỏ, e6các chiến 2fthần cũng 14chỉ có 43thể lập 1trận vây 0khốn hắn, a5nếu muốn 9thắng trận c4này, vẫn 6phải nhờ fTriều Hoa aQuân  ra a8mặt.”

Triều 3Hoa Quân  nhíu 3mày: “Thần ethánh không 9nói dối, bliệu có 3thể là ethật sao?.”

Người cnày nói 2tiếp: “Có f3loạn cũng 2nói loạn, ckhông loạn 8cũng sinh e6loạn, hai 40câu nói 2này sớm f7ứng nghiệm, f7hắn làm 1phản đi aMa giới 04là ý trời 17đã định, bviệc này f1lại ảnh f6hưởng đến atộc Thần 3Vũ, vài dlần trước 6có mặt 09Triều Hoa 8Quân, hầu a8như đều 5thắng.”

Triều 9Hoa Quân  cười e4khổ.

Người ekhác tới 8địa bàn e7của mình, aegiết mấy 4dvạn thiên 7binh, sau 94đó không 7chút thương 4tích thu 8ebinh trở 6về, cái 98này mà gọi 2dlà đánh 1thắng sao? 7Hầu hết 62đều là 7lừa mình fdối người emà thôi.

Ma abThần gây 2loạn? Điền 46Chân nghe 7được qua eloa.

Cũng 3đúng, có 0thần nhất 2bđịnh phải 5acó ma, bằng ekhông thì dflấy cái 6gì giúp 9dthiên binh 09đi luyện atrình độ bađây!

Thiên 8đình bố 47trí sẵn cmột khu 6vườn chuyên 7môn tiếp 0đón thần 71vương, đã 5có sẵn e4vài thị 5cnữ chờ bfở cửa, eđều cúi 2fngười làm 55lễ, dẫn 7Triều Hoa f0Quân  tới 2dphòng, người 9dẫn đường 0kia nói thêm 9mấy câu bcliền cáo 8lui trở 64về.

Thị enữ lấy a4thức ăn alại, Triều 4eHoa Quân  để 3Điền Chân 37ngồi ở 4trên bàn, 79ý bảo nàng 2ăn, Điền e4Chân nhìn dmột khay 2trúc nhỏ, 63thấy không 0thèm ăn, 82đem đầu 6vùi vào e9cánh.

Triều 8eHoa Quân 6vỗ đầu acnàng: “Sao 61không ăn 26cái này?”

Cảm 4fnhận được 4sự quan 66tâm, Điền fcChân ngẩng 45đầu gật bhai cái, 1tỏ vẻ 21không sao

Tưởng 67nàng lúc aatrước đã 95ăn chút 49ngọc cỏ 9flinh chi, 05Triều Hoa deQuân  cũng 46không khuyên 0nữa , đúng 7blúc này 1có hai mỹ 41nhân đi e6vào làm dlễ, dịu 5dàng nói: 78“Trúc tuyền efđã chuẩn 4bị, mời bTriều Hoa 17Quân  đi c5tắm rửa.”

Triều abHoa Quân  dặn bddò Điền 1Chân: “Ở dphòng chơi fđùa, không 74được chạy 0eloạn.”

Tắm e8rửa? Điền 0Chân bị 88hai từ  này 2làm cho nhộn 2nhạo, bỗng 2bnhiên nghe 3được tiếng bcười, chính 2là hai mỹ 5nhân kia 2dùng tay 9đẩy đẩy 27đối phương, 2lại lưu dý nhìn lên 50thì thấy fmặc dù 33hai người dcnày có áo 2dkhoác bên 5ngoài rộng 38thùng thình 91nhưng bên 2trong chỉ 74mặc có 3dchút nội 87y, Điền 9Chân bỗng 43chốc sáng 55tỏ — tỷ btỷ, mặc 94đồ như 4vậy, rõ cfràng là 5các ngươi 56muốn trong 88lúc tắm 4rửa, đem 0kéo mỹ 97nam kia bồi 42tình đi.!

Để 99cho các nàng 7hầu hạ, 04sự trong 8sạch của 97lãnh đạo 06rất khó 6giữ đây!

Tuy 2nhiên, có 4clẽ người 85kia lại 1phi thường 2vui…

Điền ccChân thề frằng đối bbvới việc 23tắm rửa dcủa lãnh 56đạo mỹ 1mạo kia f5tuyệt đối celà không b1có hứng 3thú, chỉ cfcó điều 1ctrong nội 8tâm nàng 1eđột nhiên 06phát lên 3một loại 5chính nghĩa a4mãnh liệt, 31cảm thấy e4nên điều 3tra lại 9vấn đề 02tác phong 48cuộc sống 28của vị 52lãnh đạo 8này, thế dnên nàng 52nhảy xuống, 0nghiêng ngả 1chuồn theo ccửa đi 7theo.

Phía c8sau vườn 8fcó một a9rừng trúc ealớn, trong 35rừng có dfkhói nhẹ amàu trắng abbay lên, 9có mấy 0tấm bình 8phong cao bcao màu tối 6che ở bốn 6phía, hai 25nàng mỹ 10nhân vừa 03rồi đang 05cầm xiêm a2y sạch sẽ e3ở trong 10tay nhìn 0nhau cười ccrồi đi 4vào.

“Để d5đó đi.”

“Bệ fdhạ phân 22phó, để bchúng thiếp a8hầu hạ f2Triều Hoa 95Quân tắm ferửa.”

Điền aChân lấy 8cánh che 9cmiệng.

Ôi, 5thật là, 7fvị bệ f4hạ này 6fthật biết achăm sóc dhạ cấp, 2trước khi 6lên chiến 7trường  phải 50đưa mỹ 7nhân tới 99thăm hỏi, 8rồi lại bmới an bài 2vài việc bekhó khăn.

Sau 8một lúc 0lâu, bên 5trong truyền 9đến tiếng 36của Triều c2Hoa Quân: e“Không 39cần, đều 18đi ra đi.”

Hai 67mỹ nhân cđi ra, vẻ fmặt đầy bsự thất 50vọng.

Được 8rồi, sự d1thật đã 02chứng minh 5lãnh đạo 9của nàng 0chính “thần” 1cquân tử, fĐiền Chân 9nghiêm nghị a9suy nghĩ.

Đường 8đường alà vua của dtộc Thần b0Vũ, tính fdtình dù fthế nào 9fcũng không dphải trước 6mặt hắn 5dcó thể 7làm càn, b9hai nữ tử 6này dù không 9cam lòng, 9cũng không 76có can đảm fatự tiện ađi vào bên 49trong, đành fphải nghe 8lời, lưu 8luyến không 0bmuốn rời 93bước bỗng cnhiên thấy f2thoáng qua adưới chân fmột bóng axám lướt 0qua.

“Con f3phượng 6ehoàng xấu 41xí này chạy d7đến!” 1Một nữ 6btử hô nhỏ.

Nữ 0tử còn 8lại nhìn 80chăm chú 7cười trộm 09nói: “Ta 5còn cho rằng 9ctộc phượng bhoàng đều cgiống như 4Triều Hoa 2Quân và 1Nghê phi 9đâu, hóa d0ra cũng có 5fngười xấu!”

Xấu 14thì đã 3làm sao, 76dù xấu fthì ta cũng 03là phượng fhoàng! Điền 37Chân tự emình an ủi, cthật không 6phát hiện 53ra lãnh đạo ffcủa ta là b5phượng 49hoàng lớn d3sao? Đợi 1chút, Nghê 0bphi? Vừa 4fmới nghe 8bthấy ở 76bên ngoài ecđó chính 43là một 0phi tử muốn 0dùng thuốc 15để hại fmột phi d9tử khác 0cđang mang 7thai, kia fphi tử đang famang thai 2không phải 2tên gọi belà Nghê bphi hay sao? 9Mọi người 1đều gọi 35là phượng choàng, có 8nên nói ccho Triều 45Hoa Quân b0hay không 6để còn ecứu nàng…

“Đừng 3để cho a7nó chạy c2loạn, để c1xảy ra chuyện 11khó giải 9quyết.” 5Một người 2muốn chạy 1lại bắt 9nàng.

“Thôi, a” người 6bên cạnh efngăn nàng 61ta lại, dbĩu môi, 23“Xấu như bvậy, ai 2thèm bắt 85nó.”

Hai 5enữ tử 8bcười cười 0rời đi.

Điền 6Chân dùng f6miệng mổ fxuống đám a2lông xỉn 0xỉn, bộ 0dạng này 62của nàng 0được dùng 4fđể bảo 1đảm an f3toàn mà…

Phía 75sau bình a0phong thoáng 9có tiếng anước.

Nhìn 1bình phong, 49Điền Chân fthực sự 8engứa ngáy, 12cuối cùng 7vẫn cố 2fgắng xoay 9người trở 65về – một dbthước đậu 2hũ, sắc 7tức là 72không, nàng baphải làm 3dmột con c0chim thuần 8khiết cao 34thượng 0thôi…

Phía 77trước đi atới một 78phu nhân 3kéo theo cmột nữ 9tử đi tới, 7phía sau ccó vài thị f6nữ.

Phu 6enhân này b5mày thanh fmắt sáng, 1sặc sỡ flóa mắt, b1quần áo ecđẹp đẽ 6bquý giá, 52khoác thêm 7khăn quàng 62hoa văn màu 4dvàng, bảy 3phần xinh 3đẹp, ba efphần uy aanghi. Nữ 97tử bị bbnàng kéo a7theo nhìn 3thực trẻ, cxinh đẹp 8atuyệt trần, 7vẻ mặt 7ethẹn thùng, bánh mắt 5clặng lẽ dfnhìn vào 36phía bên fbnày.

Điền 6Chân trong 31đầu vang 1lên một btiếng cảnh 22báo, ưỡn fngực uy e0nghiêm, trước 8sói sau hổ, 1vị lãnh 52đạo nhà dnàng quả 3dthật thịt 25như Đường 6Tăng đây.

Phu 96nhân cười 32đẩy nữ 6tử đi vào, 6csau đó dẫn 7fthị nữ 9đi luôn.

Bốn bbphía không 1có người, 74nữ tử 6btrong trang 1phục màu d4đỏ thu e6hồi vẻ 7ngượng 03ngùng, bên bcmôi nổi 9lên chút 1dý cười 6không dễ f0phát hiện, 54nàng ta cúi eđầu ngắm 6lại chính 0dmình cam dđoan ở 78tình trạng 33đẹp nhất 74rồi mới dftiến bước 3về phía 3mấy tấm aebình phong.

Mỹ 4bnhân này 9đóng phim 2quá chuyên 6nghiệp đi? 3aĐiền Chân 7bắt đầu 8etưởng tượng ctình tiết 02phía sau.

Một ftiếng thét bkinh hãi 5vang lên, 97mỹ nữ 8hai tay che fmặt, eo 3nhỏ uốn 14éo, chạy 12vội ra kêu f0gọi mọi angười đều bfbiết, sau 84đó vị 29phu nhân b4vừa nãy 56sẽ lập a6tức nhảy 1ra nói, ai 69gia sẽ thay 65các người flàm chủ…âm emưu, âm cmưu! Chỉ 95cần có dquân tử clà mỹ nữ edhảo cầu, aavấn đề dclà vị phượng 5hoàng lãnh 9đạo của 47nàng chưa 54xong xuôi 9eviệc lớn, 09lại là dbmột con ebchim uy nghiêm 71tắm rửa, 7cũng không 94biết ra 5sao nhưng 1ccó thể ethấy được 6chưa chắc f2đã thích anàng ta, 3bnếu lập 99bẫy đối 1với hắn f5có phải 2dlà rất a8không công 28bằng ?

Điền a5Chân vọt 9vào bình e8phong.

flãnh đạo, 18đành phải 1hy sinh phẩm 5chất của echim là nàng cđây.

Hơi dnước ấm a8áp như thủy 01triều vây fxung quanh, 2trước mặt 75là một 4ao đá nhỏ, eehơi nước abốc lên, 6trong ao có 7một người, 1mũi cao, fnhìn nghiêng 07thấy đường 8cong càng 36thêm tuyệt 0đẹp, mắt 0phượng 8ckhép hờ, bthần sắc 90an nhàn, btóc dài 0ướt sũng 9xõa xuống bephía sau a5lưng, nước 08suối gần 45như bao phủ aegần hết 7angực, tấm engực kia…

Phát bhiện thấy 0động tĩnh, 8hắn nâng 88mặt lên.

Thấy 0nóng mũi, 0Điền Chân 4lập tức e2ngửa đầu 30nhìn trời, 04không thể a9xem thêm, 9cphải tỉnh ctáo, nàng 3thật vất 4vả mới bbổ được b6chút máu…

“Tiểu 37hoàng nhi?” 2Mỹ nam kinh 0ngạc.

Điền 0Chân bị 05gọi hoàn 0dhồn, nhớ 4atới việc 4chính, vội 2vàng chỉ 91về phía b6ngoài bình bphong, lắc elắc đầu 58muốn nói.

Thân d8là vua của etộc chim, c9Triều Hoa 31Quân  vốn 28là quen thuộc 6hết các 7eloại tiếng 8fnói của 5chim do đó aphán đoán dxem ý muốn c5của người 8trong tộc 3akhá dễ 0bdàng, đáng actiếc là eĐiền Chân 7echỉ là bmột con 8phượng dhoàng giả dmạo, căn 4ebản không ebiết nói atiếng chim, 7may mà khi 9tắm lửa 9aniết bàn 0chính là 9kiếp nạn f4lớn nhất, a2cái gì ngoài 2ý muốn 2đều phát 77sinh, Triều 0Hoa Quân  cũng 11không hoài acnghi.

Coi 6nàng như 24một linh ebcầm bình 15thường 4đối đãi, dTriều Hoa eQuân không fcoi trọng 9chuyện bản bthân đang 70tắm rửa, aeôn nhu an b4ủi: “Đừng 17vội, ngươi 7cmuốn nói 51cái gì?”

Điền e3Chân nhất 1bthời không 6nghĩ ra nên 51biểu đạt 4từ “Đứng 5lên” như 5bthế nào, b4bèn đơn 9giản ngã dngười nằm c8xuống đất, 5sau đó nhảy blên, liên 1tiếp lặp f5lại vài 6lần ra ý f9bảo.

Triều 0Hoa Quân  nhíu amày: “Đứng ethẳng không 9được, 5ahay là bị dfbệnh?”

Thấy 8dhắn muốn dđứng dậy 0ở theo trong 7cnước, tới 41ôm mình 6để tiến 02hành kiểm 1tra, Điền ddChân sợ debản thân a8không chịu 3ađược kích 8cthích, vội 84vàng ngẩng 70đầu nhìn a7trời, ôi, etấm đậu 30hũ, nàng ftuyệt đối 5không phải 3ecố ý, là cngươi không 0nên để 6cho ta nhìn 4athấy, ta dfđành phải…

“Tiểu dhoàng nhi, 4làm sao vậy?”

Ta 2không sao 09cả, là acó người 24muốn vào! aCái khó 52ló cái khôn, a5Điền Chân 3lấy bộ 6xiêm y quăng 79về phía fchắn, sau fđó bay lên dcđỉnh bình 5dphong, vừa elúc nữ 9etử áo đỏ 0kia đang 77muốn tiến bevào, nàng akhông chút 8anghĩ ngợi c4liền giương 60cánh lao c9xuống.

Thấy 1đối diện dđi tới efmột bóng 3đen, nữ f3tử áo đỏ ethình lình 41bị dọa 5enhảy dựng, fmặt hoa 26biến sắc, ckêu một 1tiếng sợ c2hãi rồi 7lui về phía 2sau.

Điều 6nàng muốn 6echính là ackết quả 3này, nàng 67hiện tại 6flà chim, e6làm cái 2gì cũng 1đều bình dthường, 4thực xin b6lỗi mỹ 7nữ nhé! 6Điền Chân d1hoàn thành a5động tác a7bay đầy 19yêu cầu 24cao xong, 6vừa lòng 5quay trở d4lại ngồi 9trên đỉnh cbình phong, 3không lại 3tiếp tục b3trêu cợt anàng ta, fedù sao trên cthiên giới,  mỗi 05người đều 6ccó pháp 3lực, muốn 7giải quyết 8một con 1chim nhỏ 9thì không aphải là 8vấn đề.

Quả bnhiên, Triều ecHoa Quân  quần d8áo chỉnh 38tề đi ra ftừ trong 0bình phong, 82vẻ mặt cethể hiện e4đầy sự e9nghiêm khắc: d“Không 15phải đã cbảo các c1ngươi lui 8xuống sao!”

Hắn 87mặc một 52áo bào trắng 95viền vàng f6như trước, 58tóc trên ađầu đã 49thay đổi 63thành một 8búi tóc d2cài trâm, cthoạt nhìn 9càng thêm 8tao nhã quý fkhí.

Điền c6Chân bội 4phục.

Lãnh 8đạo không 5hổ là lãnh 5cđạo, tốc b7độ mặc 8quần áo 10so với tốc 97độ bay eccủa nàng 7fkhông thể d3so sánh.

Chuyện 1tốt bị ecchim làm 78hỏng,  nử 50tử áo đỏ e8nhanh nhẹn 0trấn định, 2edấu đi 30thần sắc d6xấu hổ, era vẻ giật 36mình: “Triều 6Hoa Quân b1?”

Triều 54Hoa Quân  nhận c9ra nàng ta: e“Hằng fcNguyệt thần 60nữ?”

Nử cbtử áo đỏ 2cúi đầu 76chào: “Hằng 89Nguyệt Cơ 93thỉnh an f4Triều Hoa 1Quân .”

Triều 2Hoa Quân  sắc 3mặt hòa b0hoãn chút: 6“Ngươi 7làm sao lại 9btới nơi fnày?”

“Mới cbvừa tới 6cùng thần 7hậu nương aanương” 1Hằng Nguyệt 5Cơ cười 8đến phong 4tình vạn 4chủng, nhìn eĐiền Chân cđang ở atrên đỉnh cbình phong 4một cách 5ôn nhu vô ddhạn “đang 8dtùy tiện 58đi lại, 48gặp được 4ccon phượng 8bhoàng nhỏ dnày thật 99là nhu thuận, 7ta thực 4thích, sợ 7nó lạc 70đường, 0cho nên đi 9theo đến b4nơi này, fkhông thể c5tưởng được 97là hóa ra 34có Triều 7dHoa Quân c.”

Mỹ 75nữ thật 6yêu chim dfsao! Điền d5Chân thiếu c4chút nữa 7hộc máu 19bỏ mình.

Triều f0Hoa Quân  giống 99như tin lời 88nàng ta, 2trách cứ 8bĐiền Chân: 3d“Dặn ngươi 8eở lại 2phòng, sao 82còn đi ra 21chạy loạn, alàm thần fnữ kinh d4sợ!”

Tự 3btiện xen 50vào, chắn c7hoa đào 08của người 26khác, gieo dgió gặt 9bão, xứng 9đáng bị dfmắng! Điền 6Chân lấy 98cánh hung chăng bạt cfchính mình 6một bạt 3tai, xám 78xịt nhảy 05xuống, cúi 7đầu bồi 1btội.

Hằng 7dNguyệt Cơ 54cúi người, 96thân thiết f7sờ đầu 2nàng, mỉm 82cười như 08thánh mẫu: 2“Chỉ là 65vô tình, 0Triều Hoa 4Quân  cũng e9đừng mắng b8nó.”

Đúng 04đúng, nàng 6thừa nhận 1là nàng bvô tình, 9nhưng mỹ d8nữ ngươi 5dđừng có aấn đầu bbta a! Điền 5Chân nhìn accái móng 2tay thật 20dài của 4cnàng ta, 43lông tơ 9edựng thẳng 7lên, chạy 6dthẳng ra f0phía sau btrốn.

Triều 19Hoa Quân behơi nghiêng 5người trên, d8ý bảo: b3“Hoàng 0nhi.”

Nghe 8được lời ftriệu hồi, 8Điền Chân 59lập tức 96bay bổ nhào 64vào trong 7elòng hắn.

Triều 5Hoa Quân  vỗ 1vỗ của elưng nàng, 7hỏi: “Thần 4hậu nương dcnương ở bđâu?”

Hằng 3Nguyệt Cơ 1vội đáp: b“Nương cnương ở 1trong đại a0sảnh chờ 4Triều Hoa b0Quân .”


13.06.2012, 23:16
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
ღ I'm waiting for you ღ
ღ I'm waiting for you ღ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 33211
Được thanks: 19848 lần
Điểm: 8.66
Thành viên thật
Tài sản riêng:
...
Gởi bài Re: [Huyền huyễn] Tiểu hoàng không phải tiên – Thục Khách - Điểm: 10
Chương b83: Thần cđế Bệ 3chạ

Thần 9hậu quả a4nhiên đang angồi ở 62trong sảnh, 38Triều Hoa 7bQuân  vừa 0mới tiến bvào cửa, b3còn chưa atới kịp 52làm lễ, 19àng đã 4aội đứng 7ên, trước 47iên lạy 2ột cái 7ahào đón: 7d“Nghe bệ c7ạ nói biểu 9a đến đây, 8hưa kịp 63ghênh đón, 9hất lễ.”

Triều 2oa Quân  thả 7Điền Chân, 0ừa làm 68ễ vừa f0đáp: “Vừa 9aới chậm 4rễ, nương bương thứ d6ội.”

“Ôi, 0hượng hoàng 9hỏ sao xấu 44hế!” Thần beậu kinh bgạc.

Điền b9hân chảy 5ước mắt, 2ặng lẽ ađi về phía 7óc tường.

Thần 5ơi, không 3hải người c8ói vẻ đẹp 00âm linh mới 20à quan trọng a0hất sao.

Triều 3oa Quân  đem 6huyện nàng 87ắm lửa 84iết bàn 13ảy ra chuyện bbgoài ý muốn 9iải thích 27ại lần 64ữa xong, 1ời Thần 4ậu ngồi, 9hần Hậu d1ại mời fắn ngồi 3aau đó mới a2ằng lòng 1gồi xuống, 09ười nhìn 9ằng Nguyệt 6ơ: “Mới 0ừa rồi 44ằng Nguyệt 6uội muội 00uốn đi 48a ngoài đi 4ột chút, 3bao khéo như bậy, thế 8dhưng lại 5rở về 0ùng biểu 8da?”

Hằng 0guyệt Cơ 62ười không 03ự nhiên: b“Vừa mới f4ở rừng 2rúc gặp 3riều Hoa eduân “

Thấy 2riều Hoa 1uân  sắc 7ặt như 9hường, 4hần Hậu 9iết ra ngoài 7ý muốn, fì thế chuyển 65đề tài, 13hân thiết fói: “Biểu 9ca đã có 4in tức của b2ong nữ Đức 02Âm?”

Triều a8oa Quân  lắc 0đầu.

Thấy aõ trong mắt 70hượng có 3hút thần 5eắc ảm 0đạm, Điền 3hân kinh 1gạc, Long bữ Đức dÂm là ai 2ậy?

“Bệ 5fạ vẫn 8hái người 8ìm bốn f1hía núi 1Ưu Bà” dhần Hậu bdhở dài, 1hấp giọng ffhuyên nhủ, 2“Từ lúc duội muội cĐức Âm 1ất tích, 8bđã trải cua hai mươi 34ăm, biểu 4a không thể dứ sống 3hư vậy.”

Triều 1foa Quân  hiển fdhiên không c4uốn tiếp 51ục đề 9ài này bền 03ỏi: “Nghe 5ói  Nghê 2ehi nương aương bên 2ia có thai?”

Nghe ađược hai ehữ Nghê 1fhi, Điền 1hân lập 7ức tập 1rung tinh 8dhần.

“Đúng 3cà đến fbói cho biểu 5a việc vui 8fày” sóng 4bắt Thần e5ậu lưu 16động, trên 4cặt vẫn 48ỉm cười doàn mỹ dhư trước, ddàng đưa 01ay phân phó 68hị nữ, 65“Đều 4aui ra đi.”

Chờ 2ằng Nguyệt 68ơ cùng bọn 7hị nữ 40đều lui b6a ngoài, 53ẻ tươi 34ười của chần hậu 16hanh chóng 29iến mất 3rở nên 41ạnh lùng, abhẽ hừ 3ột tiếng: 5“Hà phi 3ay gấp đến 6buống lên, biến đổi 8iện pháp eấy lòng 5bệ hạ, 92ệ hạ gần 5đây thường 0đi về phía 0càng, bản 76ung chỉ 5o lắng nàng 88hừa dịp bghê phi không 84hể đến 3hụng dưỡng cđược, bhừa dịp c7ở trước fặt bệ 0eạ mà sinh dự…”

Triều 71oa Quân tao 37hã như trước, 5ắt dứt 6ời nàng: c6“Thái tử cfhăm chỉ ađầy hứa f2ẹn, tộc bhần Vũ c6ự nhiên eoàn lực aeiúp đỡ, b3ệ hạ chắc 51ẽ hiểu d7được, aaương nương 6ao lắng nhiều 4duá.”

“Có 18riều Hoa euân  ở 9fđây, quả 4bhật là 5cản cung fhông cần 77o” mặt 0hần hậu 9iãn ra, trước 1eau đều 3cà vì những f1ời này, 81iệc tác 73ợp hắn cùng với edằng Nguyệt 4ơ cũng là c0uốn cho a5uan hệ thêm ebâu sắc 7hôi, khi 8hắc tới 7on của chính 3ình, giọng 1ói của 1àng có thêm 8ài phần ađắc ý, 84“Huyết 0ahống phượng 1foàng chúng 10a tiện dân 63ia sao có 40hể so sánh, 64ay bệ hạ 7ực kỳ foi trọng 1bhái tử, fũng thường 30đến chỗ 3eản cung.”

Dừng 94ột chút, beàng lại 1ội hỏi: 30“Thái tử 3guyên bản 0uốn tới aặp Triều d7oa Quân, 9hưng đã 7dị bệ hạ 3ừa gọi 3đi.”

Triều b1oa Quân  nói: cb“Nương d8ương xuất c3hân là tộc ddhần vũ, b4ệ hạ đều a2để ý, f4uy chưa biểu c7ộ cái gì, 52hưng nương eương cũng 5dhớ động ahủ gây 1hêm tị 81iềm, cứ aiữ nguyên bị trí của 7cình.”

“Bản 58ung hiểu 5bđược” 9hần hậu eật đầu, e“Lần này 0aới gặp 2dgươi là 1ó chút chuyện 5uan trọng, 2ay Nghê phi 16ó thai, các fộc đều 5ghe được 78in tức, 07ranh nhau fặng người 0đến, chúng 2a có phải 4bay không 7ũng…”

Triều 0coa Quân  không 4ó trả lời, cđứng lên 77hoanh tay 6đi thong 2hả vài 7ước, bỗng 1hiên nói: 36“Nghê phi aó thai, tất dẽ chọc 7gười kiêng 5ị, vô luận 0hư thế 0ào nàng b9ũng là con 4ân của fộc phượng 7eoàng, lại fà con gái 3ủa Nghê 2ướng quân, ea lúc trước 42hủ trương fađưa nàng aeđến thiên 6bđình là 84để nếu 3ảy ra chuyện 0dì, chỉ 74ợ con dân 4frong tộc 7hiệt thòi.”

“Triều foa Quân  yên 0âm, ta không bhải ăn 0ađến dấm 4ahua này, 27hỉ là có cbỗi thái f3ử để brông cậy a2ào” thần 4ậu bất 7fđắc dĩ abười cười, 7“Không d8hải nàng, 2hỉ lo người chác, dù 1ao cũng là 3gười một bhà coi như b2ó thêm trợ chủ đắc dực, cũng 2ay nàng đối 33ản cung dà thái tử dhư trung a6âm, nhiều 46ần ở trước 8ặt bệ 5ạ vì thái aử nói ngọt, 97hỉ cần 9àng an thủ 0dổn phận, 6aản cung 35ất nhiên 82ảo hộ 2ác nàng 1ẫu tử 60hu toàn, 2ếu không c0òn có ai bẽ thay chúng 9a làm việc.”

Triều 03oa Quân  gật 9đầu: “Nương bương vì 53đại cục dauy nghĩ như 79ậy là tốt 9eồi.”

Về 8dhuyện Nghê 8hi khả năng dị hại, 1Điền Chân f7guyên bản 4ở không 8fên, không ediết có e4ên nói cho 6fắn hay không, c4iờ nghe 80đến phiên 7fđối thoại f9ày nhất 9hời chịu 7đả kích 8bớn – Hừ, 2ứ cho rằng 19ở góc tường beghe được 9in tức độc fdhất vô bfhị, hóa 6da hắn đã aiết trước, cộ dạng 75ao nhã như 87ậy chắc 00à muốn 8hể hiện 0cột vị fực phẩm 4húc hắc! 6aĐại thần 8ột đám aaia sao so 6ới khỉ 2hành tinh, eần gì phải 1hờ đến 6eự quan tâm 71ủa một 8don chim nhỏ 7fhư nàng 7đây.

“Chọn 1bgười mới…”

“Ta 2đều có 5can bài.”

Lời e5ày của 1ắn, Thần 6cậu thoải fdái hẳn, 7đứng dậy ba lệnh cho 62hị nữ f6iến vào: dd“Thời dian không c0òn sớm, cản cung 5rở về 1đây.”

Triều aaoa Quân  làm 9bễ: “Cung 3ciễn nương 80ương.”

Thần 1ậu nói: 06“Biểu 9a thật đa bbễ, miễn dđi.”

Hằng eguyệt Cơ 9hản nhiên 4ói: “Nghe 92ệ hạ nói 4riều Hoa 49uân  sáng 3ai sẽ đến 1hung lũng fĐông Nguyên 10Âm đốc 4hiến, mong f5gài để dý.”

Triều 54oa Quân  cảm ffơn.

Buổi 8ahiều, bọn c4hị nữ 57ang đến 5ột đống 11ật phẩm, 7hất đầy 2rên bàn, 8đủ mọi bàu sắc.

Trần 1ehà khảm abột viên 71ạ minh châu aớn, mọi d7âm thanh 2iến mất, 99óng đêm 9arên Thiên eiới lạnh 5aùng, Triều a0oa Quân đơn 36độc đứng 59ở phía 4rước cửa 01ổ, ánh daáng tỏa 91a không thấy d6õ khuôn c2ặt ôn nhuận, 8hỉ có bóng eáng là lộ 0a một vẻ 8ô độc fiêu điều.

Hồi 9âu, hắn 54oay người.

Trên 16àn có một 89óng đen, e4ũng chính a3à Điền 3hân, đang dđứng một fahỗ lặng bdên không 0ột tiếng 1động, chớp 29hớp mắt.

“Tiểu 3oàng nhi adhật hiểu 0ý người, eũng thấy ehương tâm b5ao?” Triều 8oa Quân  nhẹ f4iọng thở eeài, nụ 48ười trên 5ôi có chút 1fhua sót, a“Mất tích 5ở núi Ưu 68à sơn, ta 1cđã tìm dhiều năm 95hư vậy, 24ại vẫn 90hông có dahút tin tức d3ào, nàng 7bđến tột 13ùng…đã 32ảy ra chuyện bì?”

May eắn trên 94hượng hoàng 2cđều là bfông, nếu 7hông hắn bhất định fdẽ nhìn 0hấy mặt 9Điền Chân ađang đỏ 4ửng.

Ta 7hông thương 0âm, thực 44ế là ta 82đang chờ 6gươi ăn 0ơm.

Đồ b9ăn trên bhiên giới 7hông giống 9hư ngũ cốc c1ưới Thế 7ian, cũng 5bhông trọc ehí, mùi e5hơm ngát 79ay ngào ngạt.

Bị dbương tâm dhiển trách, bĐiền Chân 7uối cùng cẫn gật 0đầu — bđược rồi, 4ếu lãnh 82đạo đang afhương tâm, 3àng nguyện 5ý cùng thương eâm một 5hút, trách f1hông được 97ắn đêm fđó ở dưới afhân núi eƯu Bà hắn 4eđã nói, bgười gặp 0huyện không 8ay chắc a3ao gồm cả f6ạn gái acắn là nữ 1ong Đức baÂm, thật 6ự là đáng 15hương, đủ f4để thương 64âm một 0crận .

Kỳ 36hật từ a4hỏ đến e2ớn hai chữ d“thương eâm” đối e2Điền Chân f9à nói chính d7à thế,  mặc 3ù cố buông 6ha nhưng 0àng theo 88ản năng cà suy từ 2eụng ta ra 2ụng người, 7hương tâm 6cùng ăn cơm 0fà hai chuyện 2chác nhau, 46hương tâm 9ốn là thống cahổ, lại 7ại dạ ceày, vậy 1ại càng 4bhông có 1ợi, cho cên người 0ãy mau bỏ 7ua thương 7aâm mà đến dăn cơm đi, 41ằng không ea ăn cơm 8crước rồi dại tiếp 6ục thương 3aâm?

“Ta 54ớm nên 4ghĩ đến 5ính tình 0càng cường 63gạnh, chỉ bo dỗi tất 1dhiên sẽ faặp chuyện 7hông may, a8” Triều 3aoa Quân  ôm cấy nàng, f0“Hai mươi 2ăm, hai mươi 0dăm, tiểu 3oàng nhi 8ói xem, ta b4ó phải 45à nên chết 26âm, có lẽ 3àng muốn…”

Đôi aắt thâm 22âu thăm eehẳm, giống 1hư bầu 0rời đêm.

Điền 49hân thật 6aình động 8bòng, nhắm 1hặt mắt 72ại.

Phim 5ruyền hình dùng tạp 2hí đều abói cho phụ 6ữ rằng, 7hông cần ahải đi 93an ủi một bcgười đàn 42ông đang 6i thương, dếu không 2hải là 0đức mẹ 7hì sẽ yêu bhương người fđó.

Thế 93hưng nếu chông nhờ 08ó hắn, 1bàng còn 5ađang ở 4ại giữa b9đám gà erời đầu! eĐiền Chân 3bốt cuộc 1ăn khoăn, fì thế gắt bao nhắm c6ắt lại, 5ươn cánh 7ên phải 76ỗ vỗ lung bung lên mặt dắn – có 9hể tìm biếm một bữ tử hai bươi năm, 3co với vị 08ệ hạ Thấn 9fđế kia, 5bgươi cũng eđã đầy 04ẻ thâm 96ình…

Thấy aàng có ý 03ứ an ủi, 5riều Hoa 5duân nửa 2inh ngạc 8ửa thích 31rí: “Hoàng 26hi, ngươi 9ghe hiểu ađược đúng 0hông?”

Ta biết so với agươi tưởng e3ượng còn eơn, Điền 0ahân gật bdđầu.

Trong 91òng, cảm b2iác sầu 6uộn tiêu 0bhất hơn 3ột nửa, ariều Hoa fuân bắt d4đầu lấy 1ahức ăn 3huyên dụng 2a mớm cho 9bàng.

Lãnh 4đạo không 1hải muốn 1đỗi đãi 1đặc biệt 10ao, người 9aăn cơm sao d2ại đưa 7bcho nàng 82cái này? 2Điền Chân d1quay đầu, bgiãy dụa 85nhảy ra 8từ trong 7lòng hắn, 73đi quanh 6bbàn ăn.

cphải là 1enàng muốn 5ăn cơm? 2fTriều Hoa eQuân sau dmột lúc 9asửng sốt, bmuốn thăm 1dò, đơn 3giản lấy b3cơm canh 98của mình 68để ra trước 6amặt nàng.

Được 5phép, Điền 8Chân vội c9tốc mỏ 9xuống.

Tộc 51Phượng 7hoàng thường d4thường b8có thức 6ăn riêng, 04bỗng nhiên 48thấy một 4ngoại lệ, 5Triều Hoa dcQuân  âm 1thầm lấy 5blàm lạ, 1đưa tay 5vuốt ve 1bộ lông 32của nàng,: b3“Hóa ra 1btiểu hoàng ccnhi muốn  ăn 72cơm .”

Điền aChân bị ecái ôm ôn 7nhu này kích 4bthích, vội 2vàng lấy ffmóng vuốt 6đưa một 8mâm đồ a3ăn để fclên trước 09mắt hắn, 11sau đó chuyển casang bên 19kia, quay 8blưng về 9phía hắn ctiếp tục 4ăn.

Triều 1Hoa Quân  cho 6rằng nàng 64thẹn thùng, 9tưởng nàng 0nhiều năm 4không ăn 51cơm cùng 78người, 3hôm nay đối 1adiện chỉ alà một 97thân phượng fhoàng nhỏ 6nhỏ chưa 9cbiến hình, f4không khỏi 4dcười nói: b“Có linh a2khí như 2vậy, tương 21lai cần 2fphải chăm 05chỉ tu hành, 5tất nhiên 94có thể 9biến thành 0hình người.”

Điền bChân xem anhẹ những elời này.

Làm 56người lâu 5lắm cũng 88thật chán, f6làm chim 1có mỹ nam a3ôm, có chuyện 6xấu muốn 6bnghe, có 04gì không 62tốt ?.

Ý 9chỉ của eThần đế cđêm đó 5btuyên xuống, 3clệnh cho 58Triều Hoa bQuân ra mặt 90đi đốc 7chiến ở 4fĐông Nguyên 3fÂm, sáng 9hôm sau, 1trời còn cbchưa hửng, 5bTriều Hoa 59Quân đã 1eôm Điền a2Chân còn c5đang ngủ c2mơ màng, e2cùng tướng 54quân tộc 6Trăng mang anăm nghìn 2nhân mã 02hộ tống c7lên đường.

Làm 9chim thật 4ftốt, không 94cần phải dđi làm, 48ngủ thoải 7mái đến 1lúc tự 22nhiên tỉnh, bĐiền Chân 5ở trong 0mộng vui 5sướng mà 0ôm cánh 41quay cuồng, atu luyện f2mấy trăm 2năm mới 4dcó được 5hạnh phúc 9này đây.

Tiếng acchân nhỏ d6vụn, dưới 6thân phiêu a7diêu… Hình 4như là đang c3ngồi trên 4dxe?

“Ngươi 96mang con quạ eđen này clàm chi?” 04tiếng nói 4trong trẻo.

f3sao những 0người này 9bđầu tiên c6khi nhìn 7thấy nàng f9chưa có 5acâu nào 5có chút 12đổi mới! 5Điền Chân debị kích cthích mà atỉnh ngủ 01hẳn, cho bdù không 08để ý nhưng fcũng không efchịu nổi dđả kích 7eliên tiếp, 7nàng nhanh fchóng mở emắt ra, 9phẫn nộ 0tìm kiếm 8nơi phát 0ra tiếng 37nói, quạ bđen cái 14gì, là phượng fhoàng!Ta 8là phượng 9hoàng!

Ngồi bđối diện 0là một 87vị Thiên 9fquan, cho 3rằng đó f1chỉ là 7một thị 83vệ tầm dthường, 9thế  nhưng dnhìn vào 3tư thế b2dựa vách ftường từ 4xa đã nhận 9thấy rõ 90đó là tư d9thế của 76lãnh đạo, abnhìn kỹ 6diện mạo 94lại thấy 2trông không 7tầm thường, 1ánh mắt a1hiên ngang, 34mũi cao thẳng, 17trông mười 69phần khí d6thế, môi fbạc mỉm bcười, ánh e5mắt lại abgiấu đi 5dchút lợi 65hại, quần 9áo phụ ekiện đi 9kèm càng athể hiện 0cra vẻ phú 70quý.

“Chỉ ddlà một 7con phượng afhoàng nhỏ 9cbị thương b6màu lông.” 81Triều Hoa dQuân  mỉm fcười, bất cđộng thanh 28sắc nâng 8tay lên, 7vuốt lông 97mao đang b5dựng đứng 75trên cổ 3Điền Chân 38xuống.

Thị a1vệ kia lại 8chăm chú 1fquan sát 3“A’, lại 8hứng thú 02đánh giá 4enàng: “Nó cccũng biết egiận!”

“Có fchút linh 00khí mà thôi, clàm sao hiểu 6được cái 7gì, huống 8achi trước 5fmặt bệ 2hạ nó sao bdám để 15ý” Triều 3Hoa Quân  cúi f4đầu nhìn 0Điền Chân, dnén cười 0an ủi “Màu c8lông không 2cần để c3ý, tiểu 23hoảng nhi acũng chỉ 6là tiểu ahoàng nhi, 0tương lại 6chắc có 35chút tiền 68đồ.”

Bệ 44hạ? Điền 68Chân lập catức hạ 3dlông mao e7đang dựng dbthẳng xuống, fera vẻ dễ abảo.

Hóa 2era là Thần fđế bệ chạ, đóng 2giả thành 2athị vệ 0thân cận b3của hắn, 2ccùng đi 1thị sát 1cấp dưới, fctrách không 3được cả angười tràn c7ngập phong 1vị đế dvương.

“Biểu 3huynh thật 4yêu dân 3cnhư con.” 5dThần đế 19khẽ nhếch aakhóe miệng.

“Con f6dân của c6tộc Thần 23vũ, cũng 99là con dân 8ebệ hạ, athần là 3ftuân mệnh 7thôi.”

“Nếu 6thế” thần 2bđế đứng 50thẳng dậy, 28lấy Điền 13Chân ôm 00vào lòng 8“Ta cũng 2etrân trọng cacon dân.”

Bị ahơi thở 4của đại dthần vây bequanh, Điền 2Chân bắt 6ađầu phát 1drun — có 3mĩ nam ôm dtất nhiên delà ốt, canhưng vị a2thần đế 4này ngàn 7vạn không 3athể trêu 6vào, mấu cchốt là anếu hiện etại hắn 49muốn bóp 8chết nàng, 9fTriều Hoa a5Quân  khẳng 96định sẽ 41không báo fthù.

“Nó 9đang sợ 4hãi” ánh e7mặt Thần eđế khẽ dlóe lên 1atia nguy hiểm, c8thản nhiên 6nói: “Không dhiểu tại cfsao, ta thấy fnó có vẻ 9hiểu được 39rất nhiều, 6vừa rồi d6mới định 5aphản đối 20ta Triều 27Hoa Quân 33?”

Điền aChân khóc b7không ra 47nước mắt.

Nàng a0làm sao giám d0giận, bệ 25hạ nói fanàng là 8quạ đen 6thì nàng 1achính là 7quạ đen.

Triều 91Hoa Quân fbật cười: 0c“Ngay cả d2hình người 4cũng không acbiến được, 3chỉ là 9có nhiều 82linh khí, 5fbệ hạ 87làm gì phải 10hù dọa 3nó.”

Phát 5hiện ra athân chim 5ccứng ngắc, 0Thần đế 56cười to: 4b“Thú vị! 4Thú vị!”

Quả fnhiên tiểu 39thuyết nói fkhông sai, 39tất cả 8đế vương cakhông phải d4là bậc 8thiện lương, 4Điền Chân 57đem đầu dvùi vào cbcánh, thú a5vị cái 8rắm, chơi ccho đã đi, a6còn không cđem ta trả 3trở về!

Thần d9đế chung 04quy là thần 65đế, không adễ vì việc 8nhỏ mà alãng phí 5tính lực, 7như nguyện 9đem nàng 8quăng trả alại lòng b2Triều Hoa 4Quân, giọng fđiệu chuyển 4sang lạnh f6lùng “Lúc 55trước, dkhi Ma giới 1bxuống dốc, f1ai có thể enghĩ rằng asẽ có ngày 4ctrở mạnh enhư hôm 6nay, không 21chỉ ngoài dehắn còn e4có hai đứa 11con lợi 7dhại, lần atrước đánh 93tới sông 61Yên Ngựa, 36lần này 0flà núi Đông ecNguyên Âm, 3chỉ sợ 7lần sau cesẽ đánh flên tới 7Thiên đình.”

Triều e2Hoa Quân  nói: cf“Chiến afthần đã 2vây khốn d7hắn lại, 7bệ hạ 6echớ buồn.”

“Chiến dathần không 5công làm a0sao vây khốn bđược hắn, 24chủ yếu a9là do hắn 3enhất thời eccao hứng adừng tay 5dthôi!” 44Thần đế dcũng không 4hồ đồ, 0tự mình anói toạc dra sự thật, atrong tiếng 1cười lạnh 4lộ ra chút 7bất đắc 7dĩ, “Năm 7fđó, nếu 03không phải 1do bộ tứ 96tác loạn, bbáo nguy 3thiên đình, 90Tiên đế 07chắc sẽ 1không lưu 8lại hắn, 5ngày nay 83quả nhiên 28thành họa cflớn.”

Triều 1aHoa Quân  nói: 70“Chẳng eflẽ không 24có biện a7pháp phong 8ấn hắn 95thêm lần ffnữa?”

Thần eđế không  đáp 2lại.

Triều fHoa Quân  trầm dngâm nói: 7a“Có lẽ abệ hạ 7có thể cliên hợp 16tiên giới…”

“Thủ 1bNguyệt Võ 9clà đồ abỏ đi, 36soán vị cmấy năm 2dnay, mỗi 0dngười trên 7tiên giới c3đều mang 23tham vọng 85riêng, ốc 9dcòn không 2bmang nổi 2mình ốc 55thì hắn dacó thể 7dùng làm c3sao” Thần e6đế hừ bnhẹ, tiếng fnói đột a5nhiên chậm c0lại “Nghe 45nói thái 51tử cũ Thủ 8Nguyệt Vi c1lưu lạc 91đến dị 6cgiới, các cnhóm trên a2tiên giới e5đều đang 6âm thầm 10tìm kiếm…”

Triều 4Hoa Quân  hiểu aý: “Thần 68sẽ phái f8người điều dtra.”

Thần 6đế gật 69đầu thở 4dài: “Trước f4mắt chỉ 4có ngươi bcó thể 3suy nghĩ athay trẫm”

Thái 38tử Tiên egiới cũ 0Thủ Nguyệt bVi năm đó 5rất nổi cetiếng hiền blành, thế 4lực ngoại 9dtộc quá 6lớn cuối aecùng soán 4vị, Thủ daNguyệt Vi 46bất đắc 2dĩ trốn 5đi bên ngoài, 0etuy nhiên bvẫn có 47vài nhóm 0cựu thần 5fcó tâm ủng bfhộ. Thủ 8Nguyệt Võ ephái binh c4lính canh cgác khắp ecửa Tiên egiới, trên dngười Thủ 2Nguyệt Vi, ethế lực 6Tiên đế clại bị 2bphong ấn, e9khó có thể 55trở về, 01nếu hắn cđạt được 9thành tựu, 41giúp hắn aetrở lại 01đoạt quyền 3ftrên Tiên 5giới, đến f1lúc đó e4hai giới eliên thủ 70chống lại 7eMa giới fsẽ có khả 7enăng kiềm fchế.

Sự 7chịu đựng b1của Thiên ebmã là hết 0csức phi 10phàm, đội dangũ đi đến 34buổi trưa, aphía trước c5có tin truyền 81đến, hôm 2qua Thạch f2tướng quân c7vâng mệnh 2đi Núi Đông 01Nguyên Âm 9etrợ giúp 60trước, ekhi đại 5quân đi 17ngang qua 16Thanh Phong 2lĩnh bị 3một đội 0ma quân nhỏ 25tập kích, atuy rằng 5thương vong 4akhông lớn, 76nhưng việc 4cđội quân 1dma giới 74tự do khiêu ekhích ở 1aThần giới, alàm cho Thần efđế tức dgiận, ra 34lệnh cho e8Triều Hoa abQuân  tối cnay hạ trại 3ngay tại 41Thanh Phong bLĩnh.

Khi 4nghe kể elại nội 27dung chuyện anày, Điền 46Chân coi 8như không 1nghe thấy, 0cũng không fdám tỏ 7vẻ hứng athú nào 7để tránh accho tâm huyết 6Thần đế 83dâng trào 88mà giết 1người diệt 55khẩu. Sau 8khi xuống 87xe, Triều 2aHoa Quân 3dliền buông 44nàng ra, 5để cho 21nàng tự bbđi chơi, ebđùa giỡn, abĐiền Chân 14cũng biết e1bọn họ f5muốn bàn bluận chuyện f7quan trọng 3dcho nên bước 5thong thả bđi loạn bxung quanh.

Bóng 9trăng ẩn ahiện, màn abđêm mông 6lung.

Xuất 16phát từ bbản năng 0của phượng 95hoàng, Điền f5Chân chụp 7cánh bay e0lên, chỉ 51cảm thấy b4nhẹ nhàng 58khắp cả dngười.

Vùng d6Thanh Phong 53lĩnh hoang 8vắng, bốn c4phía đều 74là những 9ngọn núi 75nhỏ, thấp, bcỏ cây fethưa thớt, 3khó trách f0Thạch tướng 84quân bị 2trúng kế, ctại địa bphương này 1aai có thể enghĩ rằng cfsẽ có mai f1phục, đương 1nhiên, nếu 5theo năng 2lực của eđối phương 74thì đội 7bquân Ma giới 72sẽ không 1cngốc đến b7lần thứ 4hai.

Người 20biến thành 6chim, thị alực lại ddtốt hơn, d8dưới gốc ecây phía 8chân núi 3hình  như 0có ánh sáng.

Địa fphương này ffcó người? cĐiền Chân dthấy lạ, 4rớt xuống dkhông một 5tiếng động.

Một 45viên dạ 95minh châu 17nhỏ chiếu 5ra chút ánh 9sáng mỏng cmanh, chiếu 2rõ một engười bị 2thương dựa 3avào một 5gốc cây 0egià, người 71này mặc 6quần áo bdcủa Thiên dbinh, vạt 41áo hơi mở, c6trước ngực 7ađầy máu 1tươi, rõ 69ràng bị 3ethương không 9nhẹ, lúc 5này hắn 52chính là 45đang cúi 3đầu, vừa 4nhịn đau 4dvừa bôi 0bthuốc, bên 08người có 18cắm một cthanh đao.

Người dnày…cảm 8thấy có 0chút quen 1quen.

Điền 05Chân còn ađang cố a7gắng nhớ e0lại, thình 73lình tiểu dbinh kia ngẩng bfmặt lên, 28nhìn thẳng 45về phía 31nàng, chút a8ánh lạnh f2trong mắt d8vừa lóe 2rồi chợt 0biến mất, engay sau đó bchuyển sang 4biểu tình dkinh ngạc; 8“Tiểu 10phượng ahoàng?”

Khuôn 89mặt xinh 3đẹp tuyệt 2trần có 2fchút tái 5dnhợt, ánh bmắt lạnh 04lùng, khí 3chất cũng 2không thay fđổi.

ehắn! Điền 05Chân lúc 44trước hoảng esợ sau lại 01vui vẻ, e1nghĩ lại 1chuyện hắn 07ẩn nhẫn 67chịu đựng 98người khác 8coi thường 2lại không 54chịu lộ farõ năng b7lực bản ethân lại 95có chút dcảnh giác 50– tuy rằng bmỹ nam này 1nhìn không cgiống người 60xấu nhưng 3sự thật 5nói cho nàng, 6fvẫn là 61nên tiếp 6tục làm 8một con bcchim không fcbiết gì 4là an toàn cfhơn.

5athế nàng dđứng ở ftrên tảng 7đá cách 1dxa, ngẩng 40đầu nhìn bhắn, tỏ 60vẻ kỳ 8quái.

Văn 8Tê quả 53nhiên bỏ 84đi vẻ mặt 6phòng bị, 80không khí 5lực dựa 1bvào thân 29cây, nhắm 89mắt.

Vốn dhắn là 2đi đến cnúi Đông 3eNguyên Âm 0theo đại 0cquân, ai 7ngờ đi d0qua Thanh 2Phong lĩnh 0athì gặp 1phải tiểu 54Thiên vương 2Ma giới 38mai phục, debản thân adlại gặp 8phải một 7người ngoài 2ý muốn baphải trốn 2btránh cho 5nên lạc 6đàn bị a2thủ hạ 72của tiểu 50Thiên Vương 8đánh trọng cthương. 7 © DiendanLeQuyDon.comLại mới 11nghe được 0ctranh cãi 6phía bên 44kia, gặp 31cả con phượng d0hoàng này ccó nghĩa flà có Vua 21của tộc abThần vũ 0Triều Hoa 7Quân  phụng bchỉ đốc 1chiến đi bngang qua 8nơi này.

Sau 20một lúc 5lâu, hắn 8một lần f8nữa trợn amắt, nhìn 01về phía eĐiền Chân bmỉm cười: ea“Tiểu cphượng choàng, ta 4bvà người bhai lần 52gặp nhau, 64chắc rất bcó duyên.”

dbduyên, có cduyên, Điền 80Chân phiến acánh.

“Nhân 4gian cho rằng 6phượng 0bhoàng mang 3vận may, dcòn ngươi 70mang đến 5dcho ta vận 47khí gì đây?” eVăn Tê nhìn 1chằm chằm 2nàng một 9lúc lâu, c3nhẹ giọng fnói, “Quả 82thực như 12thế, ngươi 8đến gần dchỗ ta.”

Điền a1Chân âm 3ethầm thở 3dài, hóa cra khi bản 7thân gặp 4lúc nguy 7nan, đến 87cả Thần 0cũng mê dtín, nàng 6chỉ là 5một người 55xuyên qua 39vào kiếp 1echim, ngay 41cả vận 1khí của 8chính mình 7là gì còn bkhông rõ 15đâu.

Sau fenhiều năm 8kiên trì, 72rốt cục eckhi bị thương fnên tinh e9thần sinh bra chút sa 1sút, Văn 0Tê nói xong anhịn không ccđược cười 0bkhổ, một econ phượng fahoàng không 5ecó chút b4tu vi làm csao hiểu deđược là d5nói cái 6gì, vì thế 90hắn chậm 55rãi dời c3tầm mắt, cngửa mặt d4lên nhìn 8trời đêm.

Gặp 10phải tình 07huống này, enên có chút 09cổ vũ tinh 3thần là bbhợp lý, 1eĐiền Chân afbay đến 8hạ xuống acạnh chỗ 2hắn ngồi.

Văn 46tê phút 9bchốc cúi b8đầu.

Đôi emắt thâm 42thúy dần ddần hiện flên vẻ asáng rọi, 8càng ngày 87càng sáng 6fngời cho e0đến kh d0tỏa ra bốn 87phía, ngoài 36sự kinh 82ngạc, vui 35sướng, 08không thể adtin, kiên 0cđịnh, còn 94có thêm 9chút… Tự 64phụ?

Biến 8hóa này bchỉ trong 2cnháy mắt, 7đến lúc dĐiền Chân 81lấy lại 4tinh thần 7nhìn kỹ 88khi lại 8dthì ánh c9mắt kia fđã khôi 9phục lại 91vẻ ôn hòa elạnh nhạt, 4tựa hồ d8như mọi 13sự nàng 11vừa thấy 3bchỉ là 39ảo giác.

Văn 93Tê đưa 98tay ra ôm 3anàng, nhìn 8thẳng hỏi: 43“Ngươi… 65Quả thực 5nghe hiểu 89được lời 83ta sao?”

Không 84xong! Khuôn 3bmặt tuấn fetú đột enhiên phóng a7đại, Điền d2Chân thoáng 29chốc choáng 9váng, cái 16mũi nóng 6blên, trong flòng không 0khỏi gào 5thét.

“Ta 81không phải 6đạo đức a1tốt cũng 7vẫn háo 76sắc” đã d0chứng minh b2câu danh angôn của 2Khổng tử, 7eNàng Điền bChân rốt 9cục có 9dchút cống b8hiến vì a4sự nghiệp 72nghiên cứu  văn 5học, nàng 5bị chảy 1máu mũi, 80trào ra cả dmiệng và cmũi.

“Tiểu 2phượng 81hoàng, ngươi…” 36Khuôn mặt 02tuấn tú 1thể hiện 48vẻ mặt 9vui mừng, 3giống như 06không thể 1tin được.

Điền 2Chân không 9hiểu cúi 2dđầu nhìn, 3cbỗng chốc eebị cảnh 3tượng trước 4mắt làm 13cho ngây f8người – egiọt máu 3aphượng dhoàng rơi 62xuống ngực 80hắn, miệng 87vết thương cdự tợn 07mấp máy, 9fthịt mới dsinh ra, miệng 7vết thương 13dần dần 8khép lại…

Chỉ 4bmột lát 6sau, vết 4athương giảm b8đi rất 7nhiều, xem 3ra đã đỡ 0hơn một e2nửa.

Tộc 11phượng 85hoàng Thần avũ vốn 85là linh dược a3chữa thương, 7eVăn Tê cũng 6không thấy 7lạ, chậm 26rãi đứng 9cdậy sửa esang lại 6ey bào, đứng clên, nâng dnàn mỉm fecười “Tiểu 5phượng 3hoàng khá 21lắm, về 07sau ta tất 8sẽ không 3fbạc đãi dngươi.”

Nàng…nàng 07coi như hiến cdmáu vì nghĩa 79vụ đi, cchảy mất 4mấy trăm bcc? Điền eChân đau 9lòng vội 0vàng nhìn 36trời cầm bmáu, được 03rồi, tương 68lai nên ăn anhiều thuốc cbổ máu 35là được, 91nàng thiếu amáu mất c4thôi.

Đúng 1alúc này—

“Hắc, 0ngươi còn 5achưa chết!”

Nghe 8được tiếng 5kêu, sắc 2mặt Văn 5Tê chợt 2thay đổi, f7ôm vội 38Điền Chân 5hóa thành dmột làn 19gió thơm, 47chạy về 1phía doanh 04trại của dTriều Hoa 5Quân, đáng 3tiếc pháp 2lực của 5hắn rõ 8ràng không 7ecao, vừa c2chạy một 47đoạn đã 27bị một dluồng ánh 3esáng hồng 09đánh rớt.

“Phượng 9hoàng xấu cxí!”

Nghe 44thấy tiếng ffcười vang 0drội quen 8cthuộc, lông 3tơ Điền 4Chân dựng 0thẳng lên, ctoi rồi!

Vị 5tiểu Thiên 40vương

Áo 6bào màu 80đỏ, tóc 5đỏ búi ccao gắn bcmột viên 52dạ minh 2châu lóe 4csáng phía d6trên, Lộ 3dTiểu Tàn 1đứng phía 83trên ngọn 4cây cao, 6echỉ tay 20về phía 0Điền Chân 76ngoắc: “Lại 0cgặp mặt, aecòn nhớ 01ta không, fphượng 2hoàng xấu 4xí!”

Bị 1akẻ khác f9chú ý không 7bphải là achuyện tốt, dĐiền Chật e4muốn khóc, 9ta không 8biết ngươi, 5tiểu ma 3đầu.

“Ngươi 50chính là 7tiểu binh d8đào tẩu 9gặp thủ 3hạ của b3ta?” Lộ 7tiểu tàn 4lại nhận 2ra Văn Tê, 81trong mắt dthể hiện 0đầy vẻ 8ngạc nhiên”Tiếp 89mười chiêu 1của ta mà 0còn chưa e0chết?”

Hắn b0rất nhanh 5flại cười fthoải mái, fnhìn Điền fChân:”phượng dhoàng xấu 05xí, là ngươi 71trị thương 8hắn sao?”

Điền 8Chật toàn 3thân run eerẩy.

Kẻ 20thâm tàng 07bất lộ 5aVăn Tê đúng 76là bị thương 2cdưới tay dhắn, mà e0chỉ mới 7có mười 8chiêu! Tiểu b4ma đầu 7crốt cuộc batrình độ e1lợi hại cđến mức 9cnào? Nàng 2hôm nay có eenắm chắc 48việc chạy 52trốn?

Lộ 4dtiểu tàn 56không chút ckhách khí 78chỉ vào 7Văn Tê ra 4dlệnh: “Bản edthiên vương 86ban thưởng 98ngươi tự d9sát đi!”

Văn 7Tê đã khôi 7aphục lại devẻ trấn 02định, mỉm bccười: “Ta 1còn không 7có ngốc e2như vậy.”

Buông 7dnàng ra, bnàng nguyện 36ý tự sát, 0Điền Chân egiãy dụa 5muốn thoát c9khỏi lòng 62hắn, ngu blà cái gì, 72làm cho tên 1tiểu ma 9đầu này b1tự mình 1động thủ bmới là bangu

Hai 71tay Lộ tiểu cTàn đưa 2ra phía sau, 8đi ngông 9nghênh thong 3thả trên 2ngọn cây dhai bước:”Đừng 66nghĩ đùa 83giỡn ta, 5các ngươi ekhông chạy 4cthoát được 7dđâu.”

Không 75ngoài dự 16liệu, cành 8cây dưới cthân hắn ađột nhiên fatrĩu xuống, 2hắn đột 3nhiên tung 4người bay 2lên lao thẳng favề hướng dhai người, 82nhanh thoăn 9athoắt, rất 96giống như 8một con 8thỏ, trong 41lòng bàn 2tay nhỏ dlóe ra ánh 19sáng ma quái, 22lòng bàn 3tay đưa bthẳng về etay của dVăn Tê.

Văn 39Tê sớm 1có phòng dbị, thấy 56thế ôm 6dĐiền Chân acấp tốc bdlui về phía fsau, thế c9nhưng năng 1elực của 02Lộ tiểu 7Tàn vượt 8fqua cả dự 9đoán của aĐiền Chân, 8hắn cười ekhanh khách, c0xoay người 39hóa thành 64một tia echớp màu dđỏ, lướt 08qua hai người, 7fchặn đường 80lui.

Cuối e7cùng cũng 45trốn không 5dlại, Văn bTê âm thầm bcười khổ, cquả nhiên alà thiên 2ý, mệnh chắn chắc 77phải chết cở nơi này, f0không thể 1nào khác.

Hắn d6liền buông 3Điền Chân 4ra: “Tiểu 9phượng b9hoàng, đa 73tạ ngươi, 30đi đi!”

Chỉ 5fcần dưạ 6vào đôi 1cánh của 6anàng, có fthể chạy 2rất xa? 1Trước sau b0cũng chỉ f1có một ecái kết 9quả, không ebằng cứu 09người để 7người cứu 1lại, Điền 0Chân thở 1dài, kiên 2trì bay trở 9lại, nhằm 95thẳng về ecphía Lộ 8tiểu Tàn, 7hung hăng 96muốn mổ bvào đầu 7hắn.

“Tiểu e4phượng 9hoàng!” 1Văn Tê kinh 1hô xong rất 5nhanh liền b1hiểu ý e1nàng, sau fmột lúc e6chần chờ 7cuối cùng a2cũng cũng 8fhóa thành dcmột làn 39gió bỏ 4chạy.

Lộ 2eTiểu Tàn 4quả nhiên 3bắt lấy dĐiền Chân, 3không hề 90đuổi theo 5Văn Tê, 9dù sao để 8cho tiểu dThiên binh 7chạy đi 6cũng không fsao, hắn 98ôm Điền aChân dừng 28lại ở c6một khối edđá lớn a9kêu một 0tiếng “Di”, 6nâng cánh efnàng lên: 1“Thật 8không nhận bera, lá gan 44ngươi thật 3fghê ghớm 79nha.”

Tiểu 8dquỷ là 3con thỏ 43thành tinh? bĐiền Chân ctrừng mắt dnhìn cặp e4mắt tròn 9ftròn kia, 15dùng đầu 5của bản ethân hết esức mổ, fdùng sức 9mổ…

Đương 8bnhiên là f9ngoài sức 13tưởng tượng.

91gan của 2Điền Chân dthật sự 0là rất 94nhỏ.

Lộ 8Tiểu Tàn 8enhe răng 02trợn mắt 59thể hiện 29bộ dáng f9hung tợn, 6fnắm lấy 3lông cổ 8bnàng: “Dám 3amổ ta?”

Nhi 8eđồng này 3là một dbác ma đơn e8thuần nha. 95 © DiendanLeQuyDon.comĐiền Chân a4run run.

Thấy 83nàng sợ 0hãi, Lộ fTiểu Tàn 6vừa lòng 23ngừng tay, 35lập tức 2nói: “Giết 6ngươi, Hoa 6bá bá sẽ 3tức giận, 42phụ hoàng atừng nói ekhông được a7giết người 58của tộc cThần Vũ.”

Nàng dbiết, cho 6nên mới 4dám xá mình fcứu người, e8Điền Chân 13nhẹ nhàng adthở ra.

Lộ 79Tiểu Tàn a2nghiêng đầu 2fnghĩ nghĩ: a“Tuy rằng 1bbộ dạng 6dcủa ngươi 7xấu, nhưng 26ta lại thấy b7thích, hay f9là ngươi 8theo ta về 47Ma giới 8đi!”

Ma 4agiới, phụ 7hoàng, hắn 0chính là 82con Ma thần! 5Điền Chân bmắt trợn 03trắng, thảo 76nào tuổi facòn nhỏ dnhư vậy 8mà đã âm 04hiểm phúc 41hắc, ngươi 51thích ta ehay là máu a4của ta?

Quả c2nhiên Lộ 34Tiểu Tàn 2lập tức a3nói tiếp: 2“Bởi vì 7dmáu ngươi 90rất tốt!”

Ta cmà đi với 9người có 52mà…! Đối cvới người 04bạn nhỏ 4kiểu này, 1cuộc đời 3Điền Chân 4lần đầu c7tiên có 2cảm giác f8muốn chửi 8ctục, thế 6nhưng thật 7cđau lòng 9là một fcon chim mắng 15cái gì thì 4fkẻ kia cũng enghe không fhiểu.

Thực 81rõ ràng 2dlà Lộ Tiểu dTàn không fđể ý đến 17cảm xúc 10của nàng, 8ý định fnuôi chim e8còn đang 5ở trong 6đầu nhưng 34hắn bắt 9dđầu tính cđến những avấn đề d3sẽ gặp 33phải, khuôn amặt nhỏ 6nhắn lộ 3bra vẻ vô 8vùng khó 1xử

“Mang 3ngươi trở 5về, phụ 4hoàng mà f1thấy sẽ 6trách tội 7đâu.”

Lộ btiểu Tàn d1phiền não, 2cĐiền Chân 38đắc ý.

“Ta 6sẽ nói flà Hoa bá 71bá đưa 8của ta.”

Lộ 2tiểu Tàn e0đắc ý, 60Điền Chân ephiền não.

“Nhưng 0dphụ hoàng fesẽ không 6<