Nội quy chuyên mục

















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

[Hiện đại] Có lẽ là yêu - Lý Lý Tường

 
Người gởi Nội dung
ღ I'm waiting for you ღ
ღ I'm waiting for you ღ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 34044
Được thanks: 20657 lần
Điểm: 8.7
Thành viên thật
Tài sản riêng:
...
Gởi bài Re: [Hiện đại] Có lẽ là yêu - Lý Lý Tường - Điểm: 10
Chương 239: Thông 56suốt

Edit: 7Ishtar

64Minh Thành 8và Trương 1Nhiễm Du 6bcùng nhau 8tới sân 7bay đón 71cô. Chu Dạ 5nhìn bọn 3họ thân bmật, cười d4cười nói dói, tình 5ảm ngày 4rước đã a3oàn toàn fan biến. ba © DiendanLeQuyDon.comrêu chọc: 5d“Tình cảm 32ai người 73hông tệ 98ha,” Cuộc 2ống chắc 8ất dễ 4hịu. Trương 9dhiễm Du bỉm cười 24hông nói 76ì, Lý Minh 8fhành thì 21oa đầu dô: “Ngươi 46a hoa nhiều ehư vậy. 51 © DiendanLeQuyDon.comĐi thôi.”

Vừa e9a ngoài, f6hu Dạ liền dồn ào: 8“Ôi trời, 41ở nhà thật 3óng nha.” 4úc này mặt brời đã 8ặn về 84hía tây, 63hế mà vẫn aeóng không 2hở nổi, ahỉ đi một dđoạn mà bưng đã eướt đẫm fồ hôi, 8óc ẩm ướt c3ính dính 87rên mặt. 0c © DiendanLeQuyDon.comrương Nhiễm dbu cũng mồ 9ôi đầy erán, gật d5đầu: “Buổi frưa, không 0fai dám ra 5goài, giống 8hư đang degồi trong bò bát quái 5ậy.” Chưa 3è năm nào aóng như 52ăm nay, đúng ccà khiến 3egười ta 18hông thể 2hịu nổi.

Ngồi 8erong xe, cuối 72ùng cũng 0hoải mái 57ơn một cchút. Chu 3ạ hỏi: 6“Lý Minh 6chành, ngươi aà chú Lý 0ết giận 3fhau rồi c0hứ?” Lý cinh Thành 8ì Trương fhiễm Du 1à không 2đi du học, ehiến chú 3ý giận 9ím mặt. 8 © DiendanLeQuyDon.comắn gật 3đầu: “Cha 80a miễn cương aoi như tha 9hứ cho ta 50ồi. Hiện 5ại ta chưa 4dđi du học, 5ở trong 8ước học dghiên cứu 9inh, sau này d3ẫn còn 17ơ hội.” 0ẽ ra Lý cinh Thành 2ó khả năng fọc nghiên 6bứu sinh, 0hưng vì 96huyện du c5ọc nên b1ạm thời cảo lưu. 3b © DiendanLeQuyDon.comiện giờ f2đã tốt dghiệp, lại c4đành chờ 0hi năm sau. 72 © DiendanLeQuyDon.comiễn cưỡng dfhư thế, 97hưng cũng dđã có được eòng của efiai nhân.

Chu 20ạ kéo dài 8iọng nói: cf“A…..Lý finh Thành… b7hật đáng 3gưỡng mộ 8ha…” lại auay đầu fỏi Trương 01hiễm Du: a2“Học tỷ, 6ai người có định ciến thêm 6ột bước 63hông?” drương Nhiễm 6u xấu hổ 3hông nói, 38ý Minh Thành cfđành làm 3canh hùng fứu mỹ fhân: “Thi 6hi, sao ngươi 6eại nghịch 47gợm như d8ậy, ta còn d1hưa hỏi 4huyện của 5gươi và fệ tiên d7inh đâu.”

Chu bbạ lập dức thức bfhời: “Cũng 43iống mọi 82gười yêu 4hau thôi, ehông có 4ì để kể 3a.” Lý 3inh Thành 55uốn đưa 4ô về nhà 0rước, nhưng 7ô kiên quyết 09đòi tới dcệnh viện.

Thấy e8hân của 02ha mình bó 97hạch cao 8ớn, đang bói chuyện aới cô Lý bgồi bên 0ạnh, sắc bặt hơi cái, nhưng 75inh thần 8ũng không 5ệ lắm, 0o lắng cũng bhả lỏng cơn. Cô Lý bdhấy cô, 0ô cùng ngạc 33hiên: “Thi 94hi, sao cháu 7ại về 74hanh như 8ậy? Cô 9dòn tưởng fgày mai hoặc dgày kia cháu aaới về f5ới nơi.” 97ha cô thấy 4ô về, tươi b4ười: “Đi 0đường 02ệt mỏi, fau ngồi fghỉ một 7cát đi.”

Chu 3bạ vẫn 1o lắng hỏi: cd“Cha, chân fủa cha thế 4bào rồi? 96ị thương 2eó nặng aắm không 0ạ?” Cha afô lắc đầu, 4chở dài: ed“Người e8ià rồi, 3hông còn bhỏe nữa, 7đi cầu 4hang mà cũng 06ị ngã.” 61ô nghe xong, 13rong lòng bđau buốt, 9eài năm nay 1ha cô già 6bđi nhiều, 3ới năm 86ươi tuổi 3aà đầu 9đã đầy 9óc bạc. 7 © DiendanLeQuyDon.comừ khi mẹ faô qua đời, 7hường không 6bui vẻ, lúc 3ào cũng 2agồi ở f0goài ban 5aông, ngẩn 8gười nhìn 2ên ngoài. 0 © DiendanLeQuyDon.comô cảm thấy 9áy náy, aeho rằng 2ình chưa 6àm tròn 5rách nhiệm 5ahận làm caon.

81ý vội nói: 0d“Thi Thi bà, cũng 4hông cần auá lo lắng 2đâu, bác aĩ đã nói, aua vài ngày d6ữa là có f7hể xuất a2iện, cháu fđừng lo b4ữa.” Cha 6ô bảo cô 4fề nhà nghỉ 2gơi, nói b1ô đi đường 40ệt mỏi. 79 © DiendanLeQuyDon.comô không a7hịu, nói: e“Con không fệt đâu f7ạ, con ở eại, bưng 3rà rót nước 2ì cũng được, 1ù sao cũng 5hải có 06gười chăm 7aóc cha.”

7ý nhẹ giọng euở trách: f“Thi Thi, 3háu còn d9rẻ, không 9hể quá 0ức như 4fậy. Có 4ô ở đây dồi, trở b3ề nghỉ efgơi một 4fát đi, ngày 8ai lại đến. c8 © DiendanLeQuyDon.comháu nhìn 6ại mình eem, mắt 5ehâm quầng 99ồi kìa, f8ha cháu nhìn 6hấy cũng 62ẽ đau lòng.” a5hu Dạ đành f3hải về ehà, đi cả 7ột ngày, 3uả thật cdũng hơi fệt.

Dọn dẹp một a4hút, trải 4iường chiếu, 59uét dọn eeệ sinh, aăn qua loa 9ữa tối, 6huôn mặt 17ẩm ướt, 7iống như ffừa vỗ 2cước lên 92ặt. Không 6hí vừa cóng lại 41uồn chán, 0hẳng có 8ột cơn 6aió, lồng agực cảm d4hấy khó bfhịu. Chu bạ thầm e1ước buổi a8ối mưa eo một trận, cếu không, 9aới tiết f7rời này 4đúng là 53hông thể deống nổi. 32 © DiendanLeQuyDon.comở điều 7òa, cả egười vẫn 0bóng, lăn 9ua lộn lại 9dới nửa 3đêm, mới 7dơ mơ màng 9fảng ngủ. eb © DiendanLeQuyDon.comấy ngày cay cô ngủ 0fhông ngon, 6buạt điện 5ở trường 47ị hỏng, 9áo mấy 6gày vẫn 7hưa có người 1ới sửa.

Tầm 11hoảng bốn, 4ăm giờ 9dáng, một 8rận sấm 7fét vang lên, 7dầm rập 49rên đầu. 11 © DiendanLeQuyDon.comhu Dạ từ frong cơn 4aơ bừng aỉnh, vội 20àng mở 9ửa sổ, 6ió thổi aaèm cửa 8hần phật, f4ơi gió mát 6ẻ lùa vào dahòng, vô 9ùng thoải ceái. Cô vặn 74ặn thắt dbưng, khí fdóng đã 4ần bớt 1ađi, thay 8eào đó là 42hông khí 3fát lạnh.

Bỗng e0hiên, một 72ia sét nhoáng 2bên trước eắt, ngay aả tường eũng rung dên, rồi 7diến mất. 9 © DiendanLeQuyDon.comô vỗ vỗ 2gực, hoàng 3ợ, quả a2hiên “đoàng” 10ột tiếng, b3iống như fổ tung bên 0ai. Sắc 3ặ trắng dệch, vội bhạy nhanh fa đóng cửa a1ổ, sợ c0ông trời 7gứa mắt, 4đem toàn 5ộ sấm 2fét đánh cào đầu 29ô.

Chỉ b6ột lát 12au, những ebạt mưa 3đá từ 0crên trời a5ện thẳng 0uống, đập deào cửa 7ổ, lách 5ách kêu aang, trên 67rời thỉnh 5hoảng nghe fhấy hỗn ffoạn hai, 4a tiếng 7ét, khiến 0dim đập băng thẳng, 3ơn buồn 2fgủ hoàn 7foàn tiêu 09an, trợn 1ắt nhìn 1eên trần 0bhà. Mưa 7ió cuồng 5oạn, lại 3dhêm sấm 9ét sáng 49óe giữa 3rời đêm, e9ùng với 0hông có a8óng người, 1àng làm bho cô thêm fợ hãi.

Đang 8fố gắng 41gủ, thì 6arong tiếng 3ưa rơi dường bchư nghe thấy 53ó người fbõ cửa. 5e © DiendanLeQuyDon.comô càng sợ 73ãi, không 1iết có 9ahải nghe ahầm hay 4hông. Càng 6hêm hoảng eốt, sợ 6ó kẻ trộm 4ehừa lúc 0eguyệt hắc ehong cao [22], 3ội vàng 8hóa cửa 8hòng ngủ 1ại, sau 47đó tiện aay cầm một eeon dao gọt 6oa quả, 6gồi xổm 8au cửa.

Lại 2ghe thêm 80ài tiếng 9đập cửa, 9hông nặng 8ehông nhẹ, 1ất rõ ràng. f © DiendanLeQuyDon.comết hầu d3ăng thẳng, chông dám crả lời. 9 © DiendanLeQuyDon.comỗng nhiên 28điện thoại 6ang lên, 2ô cũng không 7hèm nhìn, 9ở máy nghe, dơi thở 1fấp gáp, ahỏ giọng 54ói: “Alo”. 9 © DiendanLeQuyDon.comruyền tới 09à một giọng 3eệt mỏi: f“Là anh, dm đang ở 1hà sao? Đang afgủ à? Mau 95ở cửa.”

Nhận 4a đây là 21ệ Khanh, ciền nhảy 8a, vội vàng 6ở cửa, 00hấy cả 1gười hắn eướt đẫm 1ađứng ngoài 2ửa, những aiọt nước 5ưa từ tóc b1hỏ giọt 7dgấm vào 2uần áo, 13áng vẻ 9hật vật. f © DiendanLeQuyDon.comhu Dạ không 1fuan tâm, bhạy tới 3ôm cổ hắn, aảm động, 35úc động… 31hất thời 6hông thể 2aói hết, dô nói không 6ên lời.

Vệ dhanh sửng 5ốt, vừa 1ồi hắn 31hìn thấy 1ột tia sáng 1óe lên trên 3cay cô, vội 2fỏi: “Chu 0ạ, em cầm e2ái gì trên 2ay đấy? 3ao à? Cẩn b4hận bị bhương.” 4búc này cô 2ới nhớ 0ea, bỏ con 2eao xuống, béo hắn 8ào trong, 98ỏi: “Sao 3anh lại 12ới đây? 7fhông phải banh đang 79ở châu 54Âu sao?”

Sau 1hi nói chuyện e4ới Chu Dạ, 32ắn lập 2ức ra sân day Frankfurt 0(Đức) trở 78ề, sau đó e7ùng chuyên eơ trực eaiếp từ 7ắc Kinh dới nhà cô. Không 2gờ lúc 4uống máy d3ay, mưa to 5fió lớn, 9ừ trên 39e bước 11uống, đi aó vài bước 7eà đã ướt 32ũng. Hắn 7au nước bưa trên 0óc, cười aói: “Vừa 28ồi anh bị 2fọa một arận đó, aứ nghĩ 26m cầm dao bđâm anh 1ột nhát cơ.” Cô 8đánh hắn 7ột cái, 18iục hắn 8dau đi tắm bbửa, tránh 4ị cảm. a6 © DiendanLeQuyDon.comáy ngủ của cô cũng 1cị ẩm ướt, cì thế tìm 38ột cái báo pull và 7uần ngố b3để thay.

Vệ 5ahanh chỉ buấn khăn eắm như 1ậy đi ra. 5 © DiendanLeQuyDon.comô đỏ mắt 95rách hắn băn mặc chông chỉnh fề. Hắn 8ôm cô nằm 3ở trên 6iường, 10ói: “Đêm 8ay chồng eam dù có cà tâm cũng eahông đủ 49ăng lực.” 14ùi đầu dào gáy cô, 8bhắm mắt 3ại, mỏi 6dệt không 0chịu nổi, 75goan ngoãn c6ựa vào, behông làm cđiều xằng 67ậy. Làm 5diệc vất 1ả suốt 68ột ngày 8ột đêm, d1ại còn dgồi máy 2ay mười 4cấy tiếng, efù hắn mình a3đồng da 4ắt cũng 5hông chịu 4ổi.

Chu aeạ vuốt aắt hắn, 40đau lòng 1ói: “Không 3ần về 9aội như a8ậy, cha b5m chỉ bị 8crặc khớp chân, không 4ó gì đáng 2o.” Hắn 59hở dài: 8f“Anh chỉ 54ợ em ở 91ột mình fbại khóc 47óc, bởi 6dậy bay về 78au nước dắt hộ em đấy chứ.” 1eô hờn dỗi: 0“Em đâu 72ó yếu đuối ehư vậy.” 39ệ Khanh d1ôn lên khóe 96ắt cô: 0“Ừ, đúng acồi, Tây 08ây của eanh chưa cfao giờ khóc, dừa kiên 0ường vừa ađáng yêu.”

Chu a1ạ kéo kéo dá hắn: c“Anh lại 69ói đểu a4m đấy à…” 7ệ Khanh 2fại cắn 6ắn ngón 2ay cô, mắng 85ô nghịch 9dgợm, giọng 39ói nhỏ cần, đầu 5ệch qua 9ai cô, cứ 42hư vậy 8dặng nề dfgủ. Cô e4ôm lấy 7ắn, nhẹ 08iọng nói: f“Vệ Khanh, 0dm có chút b2ợ hãi, ahưng nhìn chấy anh, 42hông còn 78hấy sợ 50ữa.” Càng 25gày cô càng a9ỷ lại 9aắn. Hôn 69hẹ lên 2huôn mặt ađang say 71gủ, rồi 8aũng chìm 64dần vào b1giấc mộng.

Sáng ahôm sau, 2Chu Dạ rán 4trứng, mùi 1thơm bay cvào trong 5phòng, đánh 92thức người fcnào đó 3tỉnh dậy. b5 © DiendanLeQuyDon.comCô quay đầu 2cười: “Dậy 3asớm vậy? 5dSao không 5ngủ thêm 6cmột lát?” 4dVệ Khanh 1không để 2ý hình tượng cbản thân, dcvặn lưng, dôm cô cọ 6cxát nửa 4ngày, vừa e7ôm vừa ehôn, sau 9đó mới 1đi rửa 4mặt. Cô aphiền não 0nói: “Em 6avừa giặt f3quần áo 75anh rồi, 69không có 2gì mặc 7đâu.” 8dThân hình 8Vệ Khanh ccao lớn, 8không mặc 02vừa quần 9áo cha cô.

Vệ 42Khanh nhíu 7mày nói: 08“Thì thôi, akhông mặc avậy, dù 0sao ở đây bcũng không 70có ai.” 9Chu Dạ mắng 5chắn vô 7lại, nói: 9“Trên bàn b8có cháo d5thịt và etrứng, vẫn 21còn nóng, 2aanh ăn đi, bem ra ngoài 4mua cho anh e0bộ quần fáo.” Đi ftới cửa 7fhàng quần 0áo ngoài cđầu phố, 2eđều là f6quần áo c3của thanh dniên. Đùa 8dai, chọn 9cmột cái 9áo pull hình f4manga dài 08rộng và 5một cái dequần sặc 62sỡ đem aavề.

Nhìn 1đồ cô 7bcầm về, 88mặt Vệ eKhanh đen 14lại, phản ckháng: “Anh b1không mặc.” 7aTrên người 04hắn mặc 2áo ngủ dcủa cha c8cô, ngắn fngủn, ngồi blườm lườm. 6 © DiendanLeQuyDon.comCô ôm tay 49hắn nói: b“Sao không 64mặc chứ, 3bà chủ 9còn bảo 04em tinh mắt, bhỏi có bbphải em 7mua quần e5áo tặng abạn trai chay không bnữa kìa?”

Vệ 78Khanh nhìn 7cái áo pull bckia, đau 5đầu, nói: 6“Tốt nhất aem nên nói a1với người 41ta, là em 61mua quần fáo cho chồng 7em mới đúng.” eCô kéo hắn 66đứng dậy,: d“Thay đi, fdthay đi, 2aem còn phải 8dtới bệnh b0viên xem 5acha thế adnào. Sao, canh không b7đi chứ 55gì?” Vệ 27Khanh bị 9ecô lôi kéo, 09không còn efcách nào d3khác, trả fthù cô, 2fcũng không 04vào trong b9phòng, trực 5tiếp thay 6etrước mặt f2cô.

Chu 3Dạ đỏ 6mặt quay 41đầu đi. d5 © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 1egiễu cợt.: 3“Sợ cái 1egì, cũng bkhông phải 7là chưa 7từng nhìn c7qua.” Cô fnổi giận d9đùng đùng, 5trừng hắn, 22rồi “phụt” 9một tiếng a5phì cười, 77chưa từng 5fthấy hắn 8mặc quần dáo phong dccách này, 6nhất thời 5không quen. 2c © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 2thấy cô 5bnhư vậy, f3ảo não 42muốn cởi, 6đường 1ađường alà tổng 7giám đốc 8Vân Mã mà 7lại ăn c5mặc không 47khác gì 00bọn thanh 5niên phản 4nghịch đầu 4eđường, abngười ta 19nhìn thấy 7thì biết 4dnói sao? 16Cô vội 3ngăn cản: 54“Mặc đẹp alắm, không 8tin anh tự 15mình nhìn 4xem.”

Vệ aKhanh gõ 44trán cô fmột cái, eatức giận b5nói: “Em d0cố ý phải 3akhông?” 86Cô cười: 7d“Ai nha, 8anh nhìn 71anh đó, 7drất tỏa 9fsáng nha, 56giống như dcsinh viện 0dậy, em f7thích lắm.” 91Rồi tỉ 84mỉ chải eđầu cho f4hắn, nói: 88“Nhìn như 76vậy càng 9thư thái 1hơn.” Đe 1dọa hắn: 13“Không 4được cởi, 5đây là 2lần đầu e0tiên em mua bquần áo 05cho anh, không cthể không 66nể mặt.” 4Dám kéo 53hắn ra ngoài.

Vệ dKhanh vừa eađi vừa 3xấu hổ, 6sự nghiệp 66ổn định 5dkhí chất b9trầm ổn, 39mặc loại a4quần áo b7kiểu này 3dkhông quen 24chút nào, 5dcảm giác dcmọi người 9dnhìn mình f7bằng ánh 3mắt là clạ, cảm 8giác không fdám ngẩng 7đầu lên. ce © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ lại cavô cùng 5avui vẻ, cdđi bên cạnh 2hắn trò fchuyện sôi 74nổi, còn elôi điện 6thoại ra 0chụp ảnh, c2nói: “Lưu 4bgiữ chút fkỷ niệm, 8coi như đã a1tới nhà d5em.” Hắn 90sợ cô luôn, fkhông biết 1làm sao, dbnhưng vẫn a5chiều cô. a © DiendanLeQuyDon.comNhìn cô cvui vẻ như 5dvậy, hy 4sinh bản 5thân một achút cũng 17đáng.

Chu 8Dạ cười 8hì hì, nói: 6c“Vệ Khanh, 84mua đồ 92xong, chúng b1ta tới bệnh e5viện đi. c8 © DiendanLeQuyDon.comCha em biết 0anh tới c1thăm ông, 2nhất định arất vui fvẻ.” Vệ 1dKhanh cố 3ý mua cho 4cha cô rất 96nhiều thuốc 0bổ.

Chẳng 8lẽ muốn 72hắn ăn 71mặc thế ffnày mà đi b1thăm bệnh 8nhạc phụ afđại nhân? 2Lắc đầu 3cười khổ, e7cúi đầu 0nhìn quần 4áo trên 4dngười, 6đúng là 1không chịu 12nổi, vì abthế xoay dngười, 60đi vào cửa e2hàng bán fađồ nam, ethay đổi 8một bộ ffquần bò, 15áo pull, 45cũng là 6quần áo feđơn giản, 19nhưng lại bdcảm thấy dcthoải mái 52hơn, không amất phong c6độ.

Chu 0Dạ đứng cở phía 7sau lưng 4hắn làm e1mặt quỷ, 1giữ chặt 7hắn lại: a“Quần 18áo kia đâu, 70không cần 6sao?” Vệ 53Khanh tức bbgiận nói: e“Không 58cần.” 15Còn giữ 64làm gì? 6Chu Dạ vội 0tìm một fctúi nilon cgói lại, 3nghiêm trang 5nói: “Giữ 2lại sau 70này cho anh 71mặc.”

Hai dngười đi ctới bênh eviện. Cha 35cô thấy 6cVệ Khanh, 30cười gật 6đầu: “Vệ 3tiên sinh e2cũng đến 8đây, mời 7engồi mời 9angồi.” 3Vệ Khanh fchào hỏi 9equa, thấy 24chân phải 43cha cô băng e0bó, nói: 00“Bác trai, eecháu đặt 74người ta ecmang một d0chiếc xe 36lăn tới, 7di chuyển 4cũng dễ 7dàng hơn.” 85Lại tìm 7bác sĩ hỏi 34thăm tình 2hình cha 0ccô thế cnào, biết 07không có 8agì đáng alo, chỉ 11cần chú 87ý điều fdưỡng là 29được, 7dcha cô liền 95yêu cầu 7bxuất viện.

Một 26mình Vệ 7aKhanh xử clý thỏa 5đáng mọi c7việc, tiền eviện phí, 8ftiền thuốc, 9bthủ tục dctrả phòng…Toàn 9bộ công 7dviệc đã 43sắp xếp dđâu ra đấy. f © DiendanLeQuyDon.comCha cô ngồi aabên cạnh 68âm thầm 0cgật đầu, 82khen ngợi 4hắn trầm 4ổn, tinh b7thần trách 3nhiệm cao. 9a © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ đỡ fdcha đi ra, 6hỏi: “Cha, 63có cảm 6thấy không 7thoải mái 50chỗ nào ekhông? Bác ffsĩ nói tổn 7cthương gân 1cốt phải 7eở yên ba 9atháng, về 4phải bồi f0dưỡng cẩn c3thận, không 85thể mệt a1mỏi.”

Nhà 0Chu Dạ ở 00tầng ba, f5không có 93thang máy, 9xe lăn cũng d3không thể fbđi lên. a0 © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 2lại dễ 02dàng cõng 64cha cô lên 1nhà. Cô 59thầm nghĩ, 7may mà có dbhắn, không 50thì không adbiết làm 3fthế nào. f4 © DiendanLeQuyDon.comMua đồ 2ăn về, 7nhìn hắn achơi cờ dcùng cha fcô, nói 53nói cười 1cười, không bkhí hoà 8hợp. Trong 7lòng cảm a9thấy ấm 4áp, xúc eđộng, hi 4dvọng cả 36đời cứ 89thế này aeở bên cạnh fhắn, dường b7như cũng 0không tồi.

Vệ 6Khanh ngẩng 3đầu lên, bthấy cô 74đang nhìn a9mình, nhíu cmày, tìm 4cớ chạy 11vào bếp, 9cười hỏi: 51“Sao nhìn 88anh như vậy? 3Có phải 5acảm thấy 7anh đẹp 4atrai ngời 30ngời, phong 6lưu phóng 50khoáng không?” fdCô cười, 3emắng hắn catự kỷ, 09kéo tay hắn 2enói: “Vệ fKhanh, hôm 46nay thật asự cảm e6ơn anh. Nếu 0không, một cbmình em không 0thể ứng 7phó nổi.” f0Hắn cười: 0“Cho nên bmới nói, 1atrong nhà 9vẫn cần ephải có 5bmột người c1đàn ông fcường tráng.” acCòn giơ 62tay khoe bắp.

fcười, hôn 1nhẹ hắn 5cnói: “Đừng 0đùa nữa, 8đi ra ngoài e4đi, chuẩn 7bị ăn cơm.” 3Vệ Khanh ccười: “Nói 6dthật, bao 1giờ thì d2em chịu c0gả cho anh? 14Có một 56cu li tốt 3như vậy dmà không 9cần, thực 7sự đáng 6tiếc đó.” 88Cô không flảng tránh bdgiống như 94mọi khi, c6gõ gõ vào adngực hắn, 0bnói: “Còn 24phải xem 09anh có đủ 1ebản lĩnh 5hay không?” eeVệ Khanh 4amừng rỡ, c“Em cứ 04chờ xem, cdquay lại asẽ cho em 9ngạc nhiên.”

Chiều 8hôm đó 9Vệ Khanh 8rời đi, ccông ty hắn c8còn nhiều aviệc chưa 0xử lý xong. 4 © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ đặt bquần áo 5echỉnh tề dtrên đầu 64giường 7cho hắn ethay, áp bmặt vào 88đó, dường fbnhư có thể cngửi thấy fmùi xà phòng 65sau khi tắm. fc © DiendanLeQuyDon.comBuổi trưa 15ngày hè, bdưới ánh 6mặt trời d0gay gắt, ctrong sâu 86thẳm tâm 1tư cô gái a4đã nở dra một bông 0hoa tuyệt 5fđẹp.

Chu 7bDạ nghĩ 7cha cô tuổi 6bngày càng cecao, cũng flần đầu atiên ý thức fađược, 4cha cô cứ 0lặng lẽ a2già đi, flưng cũng 32đã cong, 1đi đứng ckhông lưu 2floát như dtrước, cvì thế e6toàn bộ ekì nghỉ 9hè ở nhà dflàm bạn 2bvới cha. f © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 8dlàm việc 3bận rộn, 9thỉnh thoảng 31phê bình 2cô, gọi b9điện hỏi: 7“Chu Dạ, 7bao giờ eem quay lại 38Bắc Kinh. 4 © DiendanLeQuyDon.comAnh nhớ b0em.” Cô 28cười hì 7ahì. “Vậy 7eanh nhớ fnhiều một 1chút, tích c9dần lại, 5để lúc c6em quay về, 9xem xem nhớ 96nhiều không.”

Một a5ngày cuối ftháng tám, ccChu Dạ hưng 7phấn gọi 3bđiện cho 0hắn: “Vệ abKhanh, Vệ 27Khanh, nói 9ccho anh biết bamột chuyện, f8Lý Minh Thành 0và Trương dNhiễm Du 0sắp kết 3hôn, trong 92nhà đang 28đãi rượu 7fmừng kìa, 8alúc nãy d9Lý Minh Thành bcố ý gọi 4aem tới uống 41rượu mừng, 1bcòn hỏi eanh có tới ahay không? 6Nghe tin này, 65em vừa mừng 9vừa sợ, ekhông thể ftưởng tượng 27nổi bọn 0họ lại 2fkết hôn 92nhanh như 9vậy!”

Vệ 7Khanh sửng absốt một e7lúc, nghĩ 13thầm nhìn 27không ra d2tên nhóc aLý Minh Thành 22cứng đầu acứng cổ fnày lại 2nhanh tay a9như vậy, 3đúng là 17nhìn người ffkhông thể 1dnhìn tướng 5mạo. Cười 3cnói: “Tốt, fviệc anh 5blàm cũng e6sắp xong 1drồi, có cathể đi 5ăn chực 7cmột bữa.” 7Thực ra 9hắn nhớ ccô, đã 4hơn một dtháng không 9egặp mặt. e7 © DiendanLeQuyDon.comCô che miệng 4cười: “Anh 04phải đưa 22hồng bao 17nha. Em vẫn 90là sinh viên, acó thể beđi ăn chực, 7hì hì.” bNgày hôm 60sau, Vệ b1Khanh tới.

Nguyên 7nhân Lý 73Minh Thành bvà Trương beNhiễm Du 5dvội vàng eckết hôn, bhoàn toàn 6vì Trương aNhiễm Du 47bất ngờ 7mang thai. 9 © DiendanLeQuyDon.comMặc dù 7fngười lớn 3hai nhà sau 3khi biết 99giận, nhưng 8cũng không 2thể phá efbỏ đứa 84nhỏ, vì 3bthế đành 4dphải nhanh 9chóng cho 95bọn họ 3akết hôn. 5a © DiendanLeQuyDon.comBởi vì 3Lý Minh Thành 30còn kém 2fmột tháng c4nữa mới 94đủ tuổi d3kết hôn, 5bnên kéo 2ctoàn bộ 0bạn tốt efnghỉ hè cvề uống 8arượu mừng.

Chuyện 74của hai 78người bọn chọ ở trường 1trung học 3fThượng 83Lâm đều 7được bàn dtán sôi 4nổi, đều 5là sinh viên 55giỏi của 5Thanh Hoa, 1trai tài 8bgái sắc, 7môn đăng 6hộ đối, 15có thể 8nói là ông btrời tác 08hợp cho. c © DiendanLeQuyDon.comThời gian 0dtrôi nhanh, 8ý của Lý a7Minh Thành 88và Trương cNhiễm Du 5chỉ làm 1một đám 8cưới đơn 11giản. Cha emẹ hai nhà flại rộng 7frãi, bao 2toàn bộ 83một nhà 5hàng nổi eetiếng ở 5địa phương, egửi thiệp 05cưới, cho 56bọn họ 4một hôn elễ sang 3trọng. Cha bfTrương Nhiễm 7Du là hiệu 2trưởng 86trường 8trung học 83Thượng 2Lâm, mà 2mẹ Lý Minh fThành lại 3là bí thư 5fđảng ủy 1fcủa trường, 43đám hỏi 3hai nhà đã 02thân càng 7thêm thân. 15 © DiendanLeQuyDon.comNgày kết 62hôn, khách 4dquý tới abchật nhà, 09khách đông, 8nhà hàng 8đông như 5trảy hội, f6thật sự 4náo nhiệt.

Sáng esớm, Chu 3Dạ đi theo 98Lý Minh Thành 3ađón cô 98dâu, Vệ 86Khanh hu tôn chàng quý b[23] xung 7phong làm flái xe. Chu 43Dạ giống 8như trẻ acon, thấy 9người ta 8kết hôn, 59phấn kích 7không thôi, 1đi qua đi 1lại, khen 18xe hoa đẹp. 8f © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh e2thấy cô 4fvui như vậy, c2cười nói: d“Cũng không 5ephải chúng 7ta kết hôn, cem hưng phấn e0cái gì?” fChu Dạ làm 89mặt quỷ 48trêu hắn, e8chỉ vào 4achú rể anói: “Ai 27nha, Lý Minh cThành mặc a5âu phục 6cũng ra dáng e1lắm.”

Vệ aKhanh bất 87mãn: “Ai… a7mắt em đúng 0clà có vấn dđề, chồng b3em ăn đứt cacậu ta.” b9Cô “phi” 1một tiếng, ed“Ai bảo eanh hôm nay d0không phải 8flà chú rể.” 99Đoàn xe 2fdài chậm brãi chuyển 9động, bên ctrên trang cftrí một 35bó hoa hồng 25lớn, dẫn 24đầu diễu 3equanh đường a4phố, mọi cngười đều 47nhìn theo. d © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ ghé 1vào cửa 36sổ nhìn era ngoài, bcảm xúc dfdâng cao.

Trong ablúc mọi cngười cười 5đùa, chú 56rể cầm 31tay cô dâu. 15 © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ đi 1đầu vỗ 1ftay trêu: ee“Lý Minh 3Thành, hôn 80đi, Lý Minh ffThành, hôn 5bđi.” Vì eathế, mọi dngười lại 7eồ lên, 53không hôn f7không cho 1đi. Lý Minh dThành bất beđắc dĩ, 50trước mặt b1mọi người, 11cúi đầu 4hôn cô dâu, b8rất ngọt fngào.

Sau 6khi ăn cỗ e6xong, cô 8Lý nhìn bChu Dạ cười, 5trêu: “Thi 6Thi à, bao agiờ cho 2cô uống 21rượu mừng 6dcủa cháu cađây?” 47Cô đỏ 58mặt, nói: d“Cô à, facô lại ftrêu cháu 9rồi.” 9Hôm nay Vệ 84Khanh cũng 5arất vui 6vẻ, cười 0nói: “Sớm d8thôi ạ, fsớm thôi cạ.” Mọi 09người nghe 1ra, đều 0nói: “Thi 5cThi, cháu 4cũng nên enhanh một e5chút, cháu 90nhìn Lý fMinh Thành 43xem, sắp flàm cha rồi 85kìa.” Cười 9vang, rất 3thoải mái.

Buổi 0tối, Chu 6cDạ đi theo 7dđám người e3tới Lý ddgia nháo dđộng phòng, dkéo Vệ bKhanh cười 0nói: “Anh 5chờ xem dkịch vui 06đi.” Mọi 52người đầy a5rẫy thủ 1đoạn, đưa 1fmột viên 6đường 0cho cô dâu, f9chú rể 7cắn, không 2hôn lưỡi 5fkhông bỏ 3qua, nháo d4tới mức b8suýt bật ecả nóc anhà. Chu 7fDạ len vào, 8cầm một eachiếc khăn 7etay đỏ, 5dkêu lên: 3e“Lý Minh 77Thành, lại 1đây lại bđây.” bDùng bút b1lông vẽ 86trên môi 5hắn hai 3sợi râu eccá trê, 76sau đó đăt 6khăn lên 1mặt hắn, a1phủ lên d5đầu, bên b7trên vẽ 5mặt quỷ 2Nhật Bản, b5giống như d2đúc.

Mọi 0người nhìn 1ethấy, cười 1cngất, ngay d9cả Vệ 1fKhanh cũng 0ecười lắc 31đầu. Lúc 60Chu Dạ chỉnh 9người cũng e4thật lắm 8ftrò. Lý 4Minh Thành fcăm giận 11nói: “Chu 52Dạ, ngươi cnhớ đấy, 4sau này ta esẽ báo 0dthù.” Nhìn 62Vệ Khanh dđứng bên 7bcạnh, vừa 8tức vừa 5buồn cười. 27 © DiendanLeQuyDon.comĐêm nay 2bị cô làm 02ầm ĩ, thủ 76đoạn cổ fquái, Lý 5Minh Thành 08suýt nữa 94thì gục 3xuống.

Hai 0ftay Chu Dạ 8chống nạnh, flắc lắc 6cổ, nói: 79“Ta không 2sợ, ta không 3sợ..” 0Dáng vẻ 1cmuốn ăn 68đòn. Vỗ 48tay nói: 1“Được 6rồi, được 9rồi, mọi engười chú 11ý, chuẩn 5bị diễn b8“Trư Bát 27Giới cõng 5cô dâu” 45Lý Minh Thành, 2Lý Minh Thành, cmau cõng 2cô dâu nhảy b0cóc đi.” 9eMọi người bblại cười 6ầm lên, 1rất ầm 4ĩ.

f5Minh Thành btrừng mắt f5nhìn cô: 4“Chu Dạ, fngày xưa 2ta với ngươi 8không oán, 27bây giờ fdchắc cũng d5không có 70thù gì chứ?” 60Mọi người 7cao giọng anói: “Lý dMinh Thành, alà chú rể 1thì đừng 7nói lời 2evô nghĩa! 23Ngoan ngoãn dlàm theo 21đi.” Vì 6thế Lý 6Minh Thành bbcõng Trương 7Nhiễm Du 1nhảy cóc 69một vòng 0mới được amọi người bcông nhận 9cho qua cửa. c © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ cười 4ftới mức a4chảy cả 1nước mắt, 43sợ Lý Minh 0Thành tìm 9cô xử lý, 7vội kéo 95Vệ Khanh 3chạy về.

Đi 67ra ngoài, c4bầu trời bđầy sao, degió đêm acmát mẻ, 9thanh âm 5tiếng côn 98trùng kêu eevang liên 72tiếp, trong 2lòng thư 3bthái giống 3như có một 2làn nước 7mát lạnh 5chảy qua, 21vừa mềm 01mại, vừa a3mát mẻ. 7 © DiendanLeQuyDon.comHai người cđứng dựa 0vào nhau, 84đi dọc ftrên ngã 1tư đường. 0 © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ nô fđùa nên 4giọng hơi fakhàn khàn, 4ctay vỗ tới dđở ửng, ccười nói: dd“Ai nha, efcười tới 40mức đau 3hết cả 2bụng rồi…Vệ 30Khanh, xoa b0cho em.”

Vệ bKhanh ôm d1cô, cười 18mắng: “Đáng 8đời, ai ebảo đùa 68dai.” Lý dMinh Thành bbị cô chỉnh 6rất thê e6thảm. Tay 0không quên 06vuốt ve cquanh hông 80cô, nhẹ bnhàng mát c0xa. Lòng b2bàn tay dán 71lên trên cda, giống 0enhư đem 0fcả tim của 6hai người eađặt cùng 3một chỗ, crất ấm 85áp.

Chu cDạ quay edđầu nhìn 1ngọn đèn a1sáng trưng, edtrong gió 2bmơ hồ nghe 98thấy tiếng 7cười hoan bhô, mỉm 9cười: “Hâm cemộ bọn achọ quá.” fKhông biết a5sau này mình 9có thể 3được hạnh a8phúc như 02vậy không?

Tối f6nay Vệ Khanh d0cũng tràn 62đầy cảm 8xúc, chưa bbao giờ bhắn trải 25qua khung 6cảnh như f0vậy, tham ffdự nhiều 2đám cưới, 4cnhưng cũng 2chỉ là 9vác mặt 9đi theo, cngay cả 7eđám cưới 7bVệ An cũng ckhông lưu 5elại chút 8dấn tượng asâu sắc e4nào. Nhìn 6cô nói: a“Không 6bcần hâm 6emộ.” Nắm 4nay cô, đặt 1lên môi fhôn nhẹ.

Chu 1Dạ cảm ethấy đầu 6angón tay dchợt lạnh, dtrên ngón cáp út tay ctrái khéo 9léo lồng b2vào một 7cchiếc nhẫn c7tinh xảo.

[22]: 58Nguyệt hắc 18phong cao 56[月黑风高] c7: Vốn là d“Đêm trăng 8mờ giết 23người, 93ngày gió 33cao phóng e8hoả.” 4[月黑杀人夜, 70风高放火天. a1 © DiendanLeQuyDon.com]. Chỉ hoàn 8cảnh hiểm 57ác (thường 8là buổi bdtối).

[23]: 3người có 0địa vị 2cao lại 6bđầu hàng 0nhân nhượng 8trước người 20có địa 7vị thấp/tự 0bhạ thấp bđịa vị




Chương 540: Đính 1fhôn

Edit: 2Ishtar

9ckinh ngạc 23ngẩng đầu 1nhìn hắn, dtrên mặt 6nhẫn là 28một viên 1kim cương, 7phát ra ánh 93sáng rực 73rỡ, giống anhư mặt e5trời mới 9mọc, đưa 3ánh sáng fhạnh phúc 8avây quanh ebọn họ, ephảng phất b4có thể 22chạm tay 74vào được. 8a © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh d4hôn tay cô, 25trầm ổn 1mà sôi nổi: 0d“Chu Dạ, 0cđính hôn 3cvới anh, 4gả cho anh 73nhé.” Ánh eemắt trầm f9tĩnh mà echân thành btha thiết, 06toàn tâm 0btoàn ý, 70ít nhất elà trong bgiờ phút 0này.

Chu bDạ che miệng 39giấu tiếng 1fkêu khẽ, 94hắn đang dcầu hôn d1cô sao? Dưới 9ctrời sao a5tháng tám, 6cả hai chìm 7đắm trong ethế giới 9của hai 6người. 7 © DiendanLeQuyDon.comTrợn mắt ahỏi: “Nhẫn 0của anh d5đâu? Không 09có sao?” bVệ Khanh bsửng sốt, fvội nói: 6b“Có.” 1Mở hộp cra, đưa 1cho cô xem, 1bên trong 14là một bchiếc nhẫn 44khác dành 10cho nam giới. b © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ ngơ 48ngác gật 0đầu, “a” b1một tiếng, cbuột miệng 31nói: “Chúng fta làm lại clần nữa 5cđi.”

Vệ dKhanh ngây 1ngốc đứng ftrơ ra.

Hai 28mắt Chu 69Dạ sáng 0lên: “Lúc 5cầu hôn 3ckhông phải 6quỳ sao? 13Chúng ta 6làm lại 67lần nữa.” 4Vệ Khanh 50nhìn những 6người qua 4lại trên 9ngã tư, 1amặc dù 1có bóng b6đêm che 2giấu, nhưng 3fmà việc 18này vẫn 04rất gây d2sự chú 3ý. Hắn dbất đắc fcdĩ nói: a“Chu Dạ, 3quỳ xuống aacầu hôn 2flà phong 70cách của 37người phương 4Tây, chúng 60ta là người cTrung Quốc…”

Chu 3Dạ cũng amặc kệ, d4nhíu mày 5nói: “Được, fbvậy anh 4đi tìm bà 30mối tới 9trước, dtới cửa 4cầu hôn cvới cha 8em, sau đó cbcưới hỏi 68đàng hoàng, 66dùng kiệu e8tám người 06khiêng đón b5em về.”

Vệ d6Khanh còn b4cố đấu btranh: “Chu 5Dạ… nam d2nhi tất 6hạ hữu 4hoàng kim a[24] …” 08Chu Dạ đút 2tay vào túi 6quần, lạnh 9flùng nhìn a6hắn: “Thôi, abỏ qua đi, 2việc này 7nói sau, f2chúng ta 42về thôi.” 9Nói xong, dnhấc chân 3fbước đi. 10 © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh afvội vàng 6đuổi theo, 29nhìn xung dquanh, cắn 5brăng, cúi 5đầu nói: 16“Quỳ xuống… 89được rồi! dcNhưng mà, 4chúng ta 11có thể 0đổi địa 35điểm khác 3được không?”

Chu 33Dạ nhảy 98dựng lên, a4chọc chọc 7ftay hắn: 3e“Đây là 45anh tự nguyện, 5cũng không 2dphải em fép anh!” c1Dáng vẻ ccủa nhóc 3ccon đã chiếm 8được tiện 2enghi còn 2khoe mẽ. d © DiendanLeQuyDon.comDẫn hắn 6fđi vào sân 28thể dục acủa trường 83trung học eThượng 8bLâm, bật a1ngọn đèn c4ở sân lên, fánh đèn 32giống như 3thủy ngân 73đổ đầy 4xuống đất, 15phát ra ánh e4sáng mờ dnhạt. Cô 58ngồi xuống fbậc thềm, 0hai chân 81lắc lắc, 0btừ trên e3cao nhìn 7exuống nói: 8“Có thể 85bắt đầu.” 9Giống như 6nữ hoàng 64vậy.

Suýt 0nữa thì 5Vệ Khanh d1đâm đầu f3vào tương. f © DiendanLeQuyDon.comCố gắng c3làm dời 79sự chú cý của cô: a“Chu Dạ, baem muốn btập luyện 8thế này 3làm gì? 0Chúng ta cnói chuyện derõ ràng, eedứt khoát 6có phải 0ethoải mái fhơn không?” 4Lại hỏi 48lần nữa: d“Chu Dạ, 21đính hôn 4với anh, b0được không?”

Chu 9fDạ chống 9ahai tay đứng 8bdậy, đưa cnhẫn trong 8tay trả fflại cho 90hắn, liếc 79mắt nói: 9“Em thích b5như vậy, canh định 70đính hôn 7avới ai chứ?” 9Hắn vội 5giữ cô alại, xiết 37chặt nắm e0đấm, bằng 2bất cứ 1giá nào! 5Mặc dù 4Vệ Khanh 2phong lưu, 8anhưng cũng bchưa lãng 2fmạn tới 9dtrình độ 0cquỳ xuống, cgặp phải 5Chu Dạ, 6bcoi như kẻ 3cắp gặp f1bà già rồi. b1 © DiendanLeQuyDon.comĐành phải 9dủ rũ nói: 0“Anh quỳ 1xuống là ađược chứ c4gì?” Chu 3Dạ vội 75chạy nhanh b2về chỗ 2cũ, nghiêm 3chỉnh tạo bdáng, chờ fdhắn hành ceđại lễ. 4 © DiendanLeQuyDon.com=))

Vệ dKhanh chần bchừ nửa dngày mới f5“bịch” admột tiếng, 4dđầu gối 2cchạm đất, dbxoa xoa cái 71trán, lắc f4đầu cười ekhổ, nửa 23ngày nói cekhông ra flời. Chu 95Dạ hỏi: 3“Anh xong 97rồi hả?” bChỉ vào behắn nói: f“Vậy anh 7quỳ đi.” 9Nói xong, 67muốn đứng 78dậy. Vệ 3Khanh giữ ecô lại, 2gắng sức fnói: “Em 01yêu, đính 3hôn với 2anh nhé?”

Chu 74Dạ bất 3emãn: “Ai 7là em yêu?” 68Chỉ cần 0clà mỹ nữ fdđều có 8cthể là cdem yêu. Vệ 24Khanh tức dgiận nói: 1“Đương 2nhiên là 76em.” Cô 6dlại hỏi: 6“Em là bai?” Vệ cKhanh nổi 1giận đùng dđùng: “Vợ 7anh!” Cô 15còn dám 7hỏi, hắn ebsẽ trực atiếp đeo 2nhẫn cho 4ccô luôn.

Lần 4dđầu tiên 1fcô nghe thấy cehắn gọi a1cô là vợ, ahơi hơi adđỏ mặt, 07hắng giọng, 0nghiêm trang 2anói: “Được 24rồi, tôi 6đáp ứng 5đính hôn 2với đồng 0echí Vệ 47Khanh.” 3Vệ Khanh 10vội vàng b6đứng dậy. b © DiendanLeQuyDon.comCô kêu lên: e“Ai nha… 9fanh không dcần quỳ 0đeo nhẫn 3bcho em sao?”

Vệ 6Khanh kéo 9tay cô, lấy 5lòng nói: 8“Đeo như 0vậy cũng 89giống nhau 59mà.” Cô 2cdùng sức fkéo tay về, 9agiấu tay dsau lưng, 51nghiêm túc anói: “Không ađược, b0anh không 9quỳ, em 3asẽ không 9đeo.” Vậy 0dkhông phải 1là tối 77nay hắn fequỳ không dcông sao? 7Dù sao quỳ 2cũng quỳ c2rồi, mặt 1dmũi cũng cmất hết, 7quỳ thêm 12một lần 8cũng chẳng eachết ai. e6 © DiendanLeQuyDon.comCó lần 30đầu tiên b2sẽ có lần 8thứ hai, 3tương lai 7acắt đất 4đền tiền, 2mối nhục 7mất nước, 2mất chủ 9quyền chính dlà như vậy.

Từ 5nay về sau, b3dưới quyền fuy của Chu 53Dạ, cả 3đời Vệ 53Khanh không 3thể vùng ddậy.

0thế, quỳ 20gối trước 8mặt cô, 40nói: “Nữ 3hoàng của 1ta, xin cho fvi thần ađeo nhẫn 7acho ngài.” 7Tự mình 48trào phúng, 1coi như hắn 69hoàn toàn 9thần phục eddưới chân 43cô, mặc 9kệ là thực dlòng hay echỉ là 83hình thức, ekhông thể a5nào thoát b4khỏi. Lúc 2này Chu Dạ 6lại xấu 89hổ, mặt d5đỏ ửng, 4chầm chậm 34vươn tay, enhỏ giọng 7nói: “Được.”

Vệ f8Khanh vội 09đeo nhẫn 7fvào tay cô, 2bsau đó đặt a9hôn lên atay, thuận dtiện kéo bbcô ngồi elên trên ađùi, dường e3như có thể 75cảm giác dbđược tiếng d5tim cô đập, 44từng chút 2bmột rơi fevào lòng 0hắn. Bỗng cnhiên Chu 5Dạ lúng datúng, tay 1echân luống 39cuống, đẩy afđẩy hắn, c9cố ý nói: 15“Ái khanh, 1ngươi có a9thể bình 0thân.”

Hai 0chữ “Ái 2khanh” này, 1có thể c2nói là một adlời mà 4hai ý nha. 7 © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 6ccầm tay 3cô, nhảy f1dựng lên, 6xoa đầu 3gối oán 6giận nói: 3“Chu Dạ, ceem đúng 86là độc 2aác.” Làm e1cho hắn 2quỳ dưới 4đất lâu 35như vậy, 42chắc chắn 14đầu gối 6eđã đỏ 9ửng. Chu 5aDạ kéo 37kéo vạt báo hắn: 9“Còn chưa 8xong đâu, 2anh không dcần đeo 47sao?” Từ 0trong hộp, a7lấy ra nhẫn, 72tự đeo 6vào tay cho fhắn. Nhìn 51nhẫn trên 83ngón tay 1áp út của fhắn, cảm b1thán nói: 4“Vệ Khanh, 03cặp nhẫn 9này trói 1buộc tim 5chúng ta, 4có phúc 35cùng hưởng, fcó họa 1ccùng chia.”

Vệ 86Khanh nghe 28xong, những c5thầm oán flúc nãy 2tan thành 4mây khói, aôm cô nói: d7“Chu Dạ, 5yên tâm, 1banh sẽ đối 09xử tốt 8bvới em.” 9Cô tránh 54ra, cao giọng 5nói: “Anh 9cdám không 2etốt với b3em. Em tự 4đi tìm người 58khác tốt 13hơn.” Vệ cKhanh khó 2fthở: “Chu 8Dạ, anh ađang cầu bhôn, em không dnói câu 58nào dễ 2anghe hơn 27được sao?” bĐáng thương 96cho hắn 3quỳ lâu 29như vậy, 62mọi chuyện 0ngốc trên 5đời đều 56đã làm.

Chu 2fDạ ngẩng 7đầu nghĩ a8nghĩ, chủ 97động hôn dhắn, nhìn d2vào mắt c1hắn nói: b“Vệ Khanh, cem nghĩ là feem yêu anh.” 65Nói xong 27, xấu hổ ccúi đầu, 1nói như bavậy chắc 39cũng dễ enghe. Vệ eKhanh nhận 13hết “khuất 2nhục”, 3fcuối cùng 89cũng chờ bđược câu dnày của 5fcô, tim như 8bnở hoa, 6khoa chân bmúa tay, ebvui sướng 3nói: “Chu b7Dạ, vừa drồi anh 6fkhông nghe 6brõ, em lặp blại lần f1nữa đi.” 22Cô thẹn 36quá hóa 7giận, đẩy 40hắn ra: d“Nằm mơ cđi!” Đi 1thẳng ra 3bngoài.

Vệ 88Khanh đuổi atheo phía a9sau, liên 4atục nói: 8f“Chu Dạ, 7anh quỳ 6ehai lần dliền, em cnói lại 7dthêm một 4lần nữa 2cđi.” Cô 6tức giận enói: “Anh 2còn nói anữa, em 8dthu hồi e1lại câu 9nói vừa 09rồi.” 42Hắn rầu 3rĩ nói: 88“Chu Dạ, 2dbất công 37quá!” Cô 96nhún vai: f8“Thế giới anày luôn 81không công cbbằng như 75vậy.” 63Nhất là 9ftrên phương adiện tình 9cảm.

Vệ a6Khanh hung ehăng hôn 2cô, hôn d3tới mức 2thiếu chút 9enữa không 6dthở nổi 4mới buông 20cô ra. Chu f7Dạ tựa 5vào người 2fhắn, thân 6ethể mềm 4cnhũn, ra 5sức thở, 6hổn hển 3nói: “Vệ 6Khanh, sau 9này anh muốn bhôn em, em 4đồng ý 1mới được 84phép.” 35Hắn không 9cđể ý, dcnói: “Chu 90Dạ, tối 6nay anh muốn 14nói chuyện 44với cha 4em về việc 4đính hôn 7của chúng 4ta.” Hắn 4dmuốn cha 14cô đồng acý.

1căng thẳng, dcầu xin: 1“Vệ Khanh, bengày mai 7được không? d7Ngày mai ađược không? 1dEm muốn 4chuẩn bị 3tâm lý thật eetốt.” 9Cô vẫn abcòn bối brối. Vệ 9cKhanh đứng 9ở trước 5cửa: “Đợi 2sang năm 0dluôn được bhông?” 7Còn muốn 04hắn chờ 3tới bao 2giờ? Nhấc 0tay gõ cửa. 17 © DiendanLeQuyDon.comLà cha cô ara mở cửa. f © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh dkéo Chu Dạ 04đi vào, c9xoay người 2hành lễ: 04“Bác trai, echáu chào bfbác, cháu 3và Chu Dạ acó chuyện d1muốn nói 0với bác.”

Cha fbcô thấy 1vẻ mặt 55hắn trinh 10trọng, lại 2nhìn Chu dbDạ bối dbrối, bất 0an đứng cbên cạnh, 1cũng đoán 98được phần 67nào. Gật 8đầu nói: 95“Vệ tiên 93sinh, Thi 0Thi, ngồi axuống bên cfcạnh cha.” fCô do dự 59không chịu ftiến lên, cVệ Khanh fđã túm 5lấy cô cđi qua, mỉm 43cười nói: 9“Bác trai, fdbác cứ 7gọi cháu 1là Vệ Khanh 96được rồi.” fCha cô nhìn ecô, gật 87đầu: “Vệ 2bKhanh, Chu b2Dạ, lại 6eđây.”

Chu 4Dạ chần ddchừ mãi emới bước 1dlại, cúi 23đầu, cắn dfmôi không 1nói chuyện, 5tay nắm a0chặt, để etrước người. c0 © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 6kéo tay cô, 5ctrấn tĩnh 34nói: “Thưa 2bác, cháu dhi vọng 16bác có thể 74giao Chu DẠ a0cho cháu, 3bcháu sẽ athương yêu 24cô ấy, b9chăm sóc 51cô ấy, 82luôn đối 4xử tốt cvới cô e9ấy.”

Cha 8cô ngẩng 49đầu, ánh 1mắt sáng 73quắc nhìn 7ahắn, giống 19như muốn fcxem trong dlời nói acủa hắn ccó bao nhiêu 44lời chân 0thành, bất dkể biểu 2hiện nhỏ 8anào cũng ckhông bỏ 0aqua. Vệ 0Khanh thản a9nhiên nhìn 7lại, không btránh né, 5dkhông sợ 8fhãi, không fe ngại. d2 © DiendanLeQuyDon.comHắn biết, 7cnếu muốn 9elấy được 72con gái yêu c3trong tay 8người làm 83cha, cần 85phải biểu c6hiện thành 8ý lớn nhất.

Một alúc lâu fsau, cha cô 3nói: “Vệ atiên sinh… d1à, Vệ Khanh, 0cháu có c2nghĩ tới bkhoảng cách 6chênh lệch 3giữa cháu 4và Chu Dạ dkhông? Con 1ebé mới 9mười chín 30tuổi, tiếp 8dxúc với 3ngoài xã 34hội chưa 3lâu, suy 1cnghĩ chưa 2đủ linh cahoạt, trước 71mắt còn 24đang đi dhọc, có 3thể xứng 71đôi với 3dcháu hay aekhông, đứng 1ở cùng 8một vị 53trí, có bthể có fdmột cuộc efsống gia 9đình hạnh ephúc mỹ 2mãn hay không?”

Đưa d7ra vấn đề 13chính xác 71mà bén nhọn. 4 © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh d3không chút 3hoang mang, d0đáp: “Thưa d9bác, tuy 4rằng Chu 9Dạ mới a5chỉ có bdmười chín 5tuổi, nhưng 0suy nghĩ 6đã đủ b6chín chắn, 85thông minh 5từ nhỏ, 25lại biết 63chưng mừng, 3dhoàn toàn eccó thể a7đương đầu 7avới cuộc 71sống hôn 8nhẫn, ngoài 7ra còn ngây dthơ, mộc admạc, tính dtình nghịch 5ngợm đáng eyêu, đó 28là một 2điều đáng aquý. Về achuyện Chu 2Dạ vẫn 38còn đang f8đi học, 9cháu và 9cha mẹ cháu 8dcũng nhất 70trí là chúng 8cháu chỉ 9đính hôn 04trước, 3đợi cho akhi nào cô a7ấy hoàn 75toàn trưởng 06thành, kết ehôn cũng 8không muộn. 3 © DiendanLeQuyDon.comKhông biết 0ý bác thế 0nào?

Cha 5cô hỏi: ed“Bên nhà ffcháu đã bđồng ý 6chuyện của 5cháu và 2Chu Dạ sao?” 8eVệ Khanh 9gật đầu: 5“Vâng ạ, acha mẹ cháu edrất hài 6dlòng về 5Chu Dạ, cđều rất dthích cô 0ấy?” Cha 0cô chậm 2rãi gật bđầu, nghĩ 1nghĩ, còn 3nói: “Vệ fKhanh, bối ecảnh trưởng e8thành của 98cháu và 3Chu Dạ hoàn 2toàn khác 56nhau, cháu ccó nghĩ 55tới, khoảng fecách này 16khó khăn 1như thế anào không?” bfVệ Khanh bđau đầu, 6quả là bdòng dõi cthư hương, 55phần tử etri thức, dngay cả 61cha cô cũng 6khó đối 3phó như 51vậy.

Hắn 66nghiêm túc 9nói: “Thưa d2bác, cháu 92không dám 7nói giữa efcháu và b0Chu Dạ không 4có bất 5ckỳ vấn cđề nào, 4fnhưng nếu 6hai người c3đã muốn b3ở cùng 1một chỗ, abkhông ngừng 47cố gắng bchòa hợp, c0khoan dung 5elẫn nhau, 86hiểu và ebỏ qua cho 48nhau. Bác 2nói như cvậy có 8đúng không cạ?” Hắn dcũng không engốc, đá 1quả bóng e0lại về 04chân cha 9cô.

Cha 86cô quay đầu e2nhìn cô demột lát, 7nhẹ giọng bnói: “Thi eThi, đây 3là chuyện 2chung thân 7đại sự d6của con, 9con nghĩ 95thế nào?” 79Chu Dạ nhìn 06tình hình 1này, biết 3đêm nay 78phải đưa 3ra kết quả fcuối cùng, dquyền lựa eechọn đang a0ở trong e2tay mình, fađáp án 6bchỉ có dthể là 69có hoặc 4không, không 42còn lựa 1chọn nào 73khác.

Ngẩng fđầu nhìn 9fhai người bdđàn ông btrước mắt, 13một người ađã ở bên 4bcạnh cô btới khi fctrưởng 6thành, một c1người sẽ fcùng cô c9vượt qua dquãng đời dcòn lại, cfđột nhiên 5có chút 6cay cay, quyết 2định của f2cô có làm 4cho cha đau 7flòng hay 6ekhông? Vệ 75Khanh căng fdthẳng nhìn 4cô, đè 9nén thanh 71âm, gọi: 24“Chu Dạ…”

e9nhìn hắn abmỉm cười, e2đối mặt 0avới cha, 8fthật lòng 79nói: “Cha, eý cha thế 5fnào thì 1con sẽ làm c0theo như 1vậy.” 03Đương nhiên 55cha cô hiểu bý con gái, 7khe khẽ 2bthở dài, bbgần như 60là không fnghe thấy, adnhìn con begái trưởng 2thành từ bnhỏ tới 7elớn, giao 6fcho một bngười đàn công khác, 65trong lòng adlàm sao không f1buồn?

Hắn 1cầm tay b0hai người 1bọn họ, 58đặt cùng 8một chỗ, 0chân thành 50nói: “Vệ 56Khanh, bây egiờ Chu 1Dạ còn 0trẻ, hoạt 9bbát đáng 9yêu, hi vọng 7hơn mười 3năm sau cháu 5vẫn có bthể nghĩ 12như vậy. 1 © DiendanLeQuyDon.comHai đứa 72ở chung emột chỗ, 36phải có 3trách nhiệm 20với nhau, 4không chỉ a2có trách 9nhiệm với 24chính bản 1cthân mình, 45mà còn phải eaquan tâm atới đối ephương. 4 © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh, eChu Dạ còn 7ít tuổi, d0nhiều chuyện 5không hiểu, 84cháu phải 78dạy nó, 13nắm tay eacon bé cùng 9nhau đi về ephía trước.”

Vệ c8Khanh gật 87đầu: “Xin 13bác hãy cyên tâm, b9cháu sẽ 54làm như b4vậy.” 69Thái độ bdchân thành e2nắm tay 31Chu Dạ, 41cảm nhận brõ ràng c2trọng trách 81trên vai, 61cảm giác a8được vai etrò của 33một người eachồng. Hôn dnhân khiến f2người đàn 4ông trưởng 5fthành hơn, 96nhiệt huyết 0từ trong 0ra ngoài, d9làm người 2ta cảm phục.

Chu 2bDạ nghe 87xong, nước cmắt rơi d8xuống mu e2bàn tay Vệ 8eKhanh, nghẹn bngào kêu: 2“Cha…” 41Cha cô vẫn acnhư trước, 8xoa xoa đầu 75cô, nói: d7“Thi Thi, 4ctừ nay về 5sau không 94thể tùy f3hứng như bvậy, đã 59không còn 0nhỏ nữa, 0phải nghe alời, không 30thể hơi 7chút là 2nổi cáu.” 29Hai mắt cChu Dạ đẫm flệ, mơ 5hồ, liên btục gật 2đầu.

Cha dccô nhìn ecô, con gái bdmới mười 99chín tuổi ađã phải 6rời khỏi 1mình, đúng blà quá nhanh. 5 © DiendanLeQuyDon.comĐột nhiên 45nói: “Thi eThi, nếu e1giờ mẹ 6dcon còn sống, 7fnhất định 5bcũng sẽ dđồng ý.” 1Nói xong a0câu đó, 22ông chống ftay lên thành 3ghế, đứng 5fdậy: “Không 5còn sớm 2nữa, hai f0đứa cũng 96đi ngủ 7esớm đi.” bTập tễnh eđi về phòng.

Chu b7Dạ nhìn e2bóng lưng 15hơi cúi dcủa cha, b4nghĩ thầm, benhất định echa đang cnhớ tới 0cmẹ. Ngẩng eđầu lên danói: “Vệ cKhanh, chúng 1ta không ecần đính 2hôn sớm 8như vậy 1có được 5không? Cha eem chỉ có emột mình, a6ông rất 3cô đơn.” 12Vệ Khanh c2lau nước d1mắt cho 65cô, thở f4dài: “Mỗi 8bngười đều d5có một 6cuộc sống 0riêng, em ecũng vậy. 3 © DiendanLeQuyDon.comEm thương 9acha em tới a2mấy, cũng 1fphải tự a1đi trên c0con đường 2của mình, 64có phải dkhông?” 0Cô cúi đầu, 2dbiết hắn bnói đúng, 7không lên ftiếng, nhưng 1ftrong lòng 5avẫn không athể bớt 0ưu thương.

Hôm 77sau, Vệ 8Khanh cười bnói: “Thưa 97bác, cháu 7đã nói 2với cha 31mẹ cháu 7chuyện đinh a7hôn, cha 7mẹ cháu 47hi vọng 7lần này d7bác có thể ecùng cháu 03về Bắc fKinh, tham 34dự lễ 8đính hôn 5của bọn 2cháu.” dVợ chồng 4fVệ lão 08tướng sau cdkhi biết acha Chu Dạ 9ađồng ý, ađương nhiên c0rất vui b3vẻ, nhất 9là Vệ mẫu, b5ra sức thúc d5giục bọn ahọ mau chóng alàm lễ. b © DiendanLeQuyDon.comHai người 0egià để 8etỏ lòng c7thành ý, 55muốn làm 0amột lễ 7đính hôn 7long trọng.

Chu cDạ cả 0kinh, vội 6vàng hỏi: 4“Cái gì 98mà lễ đính ehôn? Sao adem không fbiết?” 4Hắn cười c5nói: “Cha dmẹ anh muốn 1mượn chuyện cchúng ta, 0tụ họp 85bạn bè ccthân quen 1emột chỗ 7dấy mà.” 8bCô nghe ra fý tứ trong 7lời hắn, 9achẳng phải 6là muốn amở tiệc 4đãi khách d8hay sao? Với 75địa vị 8nhà họ, 6không chừng 0còn muốn 99đăng tin e2lên báo. 92 © DiendanLeQuyDon.comRốt cuộc, ebcó còn nghĩ b6để cho ecô tiếp 2tục học 77hay không? 5Liền phản dđối: “Vệ cKhanh, em 62không muốn cblàm lễ eđính hôn, 6chỉ cần 3acha mẹ anh 33và cha em 6đồng ý 23là được 8rồi.”

Dường 7như cha cô 24đêm qua 9cngủ không d0ngon, tinh ethần hơi 0fkém, nói: a“Ý tốt 1fcủa cha 3mẹ cháu, 47bác biết, 36nhưng bác dbcũng không bftán thành 93việc gióng 6trống khua echiêng. Thi cThi vẫn 2còn đang 6đi học, 4chuyện làm d1lễ to tát 2như vậy cchờ con abé tốt 3nghiệp rồi 1tính sau.” 63Vệ Khanh cnghe ra, nếu c6muốn kết c7hôn còn fephải chờ 45Chu Dạ học 42xong nghiên 67cứu sinh fdmới được, 80không khỏi 0lo lắng, 6nhưng lại 9dkhông có f3cách nào 2khác, đành 8phải gật 6ađầu đồng 76ý.

Mười 56chín tuổi 5vốn là cđộ tuổi bsôi nổi 5nhất, vẫn 6ecòn quá btrẻ để e8kết hôn.

Đối 9với đề 41nghị của 4cha cô, Vệ 7cgia cũng e2hiểu. Vì bfchuyện chung aathân đại fasự của ađôi trẻ, fbngười lớn 7hai gia đình adquyết định 1phải gặp cnhau một 1lần. Vì 9cha cô còn cđang bị 3cthương, 2đi đứng ekhông tiện, 70vì thế 4cha mẹ Vệ f9Khanh tự 0mình đi bvề phía 58nam, có thể 7athấy bọn fhọ rất ecoi trọng 6cuộc hôn 1nhân này.

Chu 1eDạ vô cùng a7căng thẳng, 3dnghe thấy 8cha mẹ Vệ 1eKhanh sắp 0tới, liền c3đứng ngồi 3không yên. 17 © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 4trấn an 1bcô: “Không 7acó việc bgì đâu, 24không phải 09em chưa từng 0gặp cha 8mẹ anh, a5lo lắng 1gì chứ?” 7Cô nói: 6“Nhưng 73mà không cdgiống, lần 6này là ở 6nhà em. Em 0sợ làm 4không tốt, 3sẽ thất 3lễ.” Cô 50cố gắng 41nhẫn nại, e8dù sao vẫn 5achưa từng 00trải qua 5etình cảnh 5này. Vệ 86gia không 9cphải gia 0đình bình 04thường, 7cô còn không cbiết nên fsắp xếp d0thế nào.

Vệ aeKhanh ôm 32cô, cười: 1“Em căng cthẳng gì 0chứ? Có c0chồng em 2ở đây, 2em cứ thoải femái đi…” dHết thảy 56mọi chuyện bbđều do 9Vệ Khanh abxử lý, ara sân bay 83đón, đặt 40tiệc ở a2khách sạn, 06thực đơn… 5Tất cả aechuyện vụn a5vặt, đều flo lắng 7chu toàn 2cthỏa đáng, dngay cả 92quần áo 7dcho cha cô 4fđi gặp f9mặt cũng 8nghĩ tới.

7fđi theo một 8bên, tựa ađầu vào 2cánh tay 4hắn, nói: 5“Vệ Khanh, 5tới tận b6bây giờ 83em mới phát 0bhiện ra, b2không ngờ 6anh lại 5cẩn thận cnhư vậy.” 5dGặp chuyện dbất ngờ, dcó thể 9bình tĩnh egiải quyết. e6 © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ dựa 7sát vào 6hắn, hoàn b7toàn dáng bvẻ cô gái 22nhỏ. Vệ 2Khanh thấy a8cô nhìn dbmình bằng d5ánh mắt 3cngưỡng bmộ, lòng 1etự tôn 2của đàn công được 9dđề cao 83chưa từng fthấy, hôn 80cô, yêu 4chiều nói: 8c“Đây là achuyện của eđàn ông, eem chỉ cần fngoan ngoãn 99nghe lời 90là được 9brồi.”

Chu bDạ không 3enói gì, 7đúng là b1chủ nghĩa dtự cao, d8vừa mới 97khen hai câu bđã bay lên 75trời.

Ngày 82cha mẹ hai c4nhà gặp 54mặt, Chu f2Dạ và cha 12ăn mặc fchỉnh tề, 2dtới khách 07sạn chờ etrước. c © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh atự mình ara sân bay 4đón cha 2mẹ. Tới 9dtrưa, cha 04mẹ Vệ dfKhanh tới, 3trò chuyện 70một lúc, dđều ngồi 48xuống. Chu fDạ đứng 96dậy rót 22rượu, Vệ bmẫu vội 6nói: “Thi 3cThi, con ngồi f4đi, để dcho nhân 15viên phục 02vụ làm dlà được c9rồi.” 9aCha cô cười: 53“Không 9bsao, con bé 23còn nhỏ, 4cứ để echáu nó 01rót đi.”

Vệ cmẫu nghĩ e0thầm, thảo 9cnào Chu Dạ 5dlại hiểu dbiết lễ bnghi như bvậy, hóa 3era là được 0bcha mẹ dạy fddỗ chu đáo.

Hai 7gia đình 99nói chuyện 0ekhông thể b4không khen 0ngợi con 7cái, Vệ c2mẫu khen aChu Dạ thông 4minh lanh 8lợi, ngay 30cả Vệ 6lão tướng e6cũng nói d8vừa nhìn 6Chu Dạ đã athấy hài 6alòng. Nói d9tới mặt d5Chu Dạ đỏ eửng, ngượng 9ngùng kéo 9ctay Vệ mẫu: be“Mẹ, mẹ b4còn nói 4nữa, con 6không dám 88ngẩng đầu elên mất.”

Mọi 0người đều 0cười nhìn f3cô. Chu Dạ 34đỏ mặt 1fnhìn cha 3bmình, thấy 3ông cười, c0vì thế 5ngoan ngoãn 10nói: “Mẹ.” 1Sau đó lại fgọi Vệ 8flão tướng aquân: “Cha.” 3cHai ông bà 7cười gật 9gật đầu, a7vô cùng 4vui vẻ. 4 © DiendanLeQuyDon.comVệ mẫu 6fvuốt tay 70cô, cười: d5“Ai nha, 7aThi Thi nhà 02chúng ta 0rất hiểu 2chuyện, 9sau này đã 2là người 81một nhà 19cả rồi. 16 © DiendanLeQuyDon.comNào, cái b7này cho con…” 68nói xong, e8lấy ra một 4cặp vòng dngọc tím, 9là ngọc 3phỉ thúy, b6không lẫn 0tạp chất, d3vừa nhìn 8đã biết 8erất quý 0giá.

Vệ b9mẫu nói: 08“Mẹ biết enhững người aftrẻ tuổi 9ftụi con 79không thích 8bmấy thứ e3đồ cổ 8này, nhưng 64vòng ngọc f9này là tâm 25ý của cha fmẹ, con 6hãy nhận 8lấy.” cQuan niệm f5truyền thống 7của lão c7nhân gia 6là dùng 16ngọc làm avật đính 7lễ, hi vọng 66có thể 7mang tới 86cho bọn f1họ một f9cuộc sống 27hạnh phúc e9mỹ mãn.

Chu 2eDạ biết 9alà không 5thể chối e7từ, liền 1nhận lấy, 4nói: “Mẹ, avòng rất cđẹp, con 5thích lắm.” c7Liền đeo f9vào tay, ferất vừa 4vặn, hiển 62nhiên được cđặt làm 1riêng cho 7fcô. Hành bđộng này 7ccủa cô 7khiến Vệ 1mẫu rất 63hài lòng, 5còn nói 6fcô đeo rất bđẹp.

Vệ cKhanh cũng ddđi tới, cnhíu mày abnói: “Chu 0eDạ, hóa 9ra em rất 6ahợp đeo avòng nha.” 43Vì hàng 16năm học evẽ, trên 29người tự efnhiên có 9khí chất anghệ thuật, 55khi im lặng, 1arất đoan etrang, thanh 2dlịch. Chu 46Dạ lắc clắc tay, b7cười nói: 2c“Đeo như bdnày, mặc e7sườn xám 7nhìn mới bhợp.” 4eĐột nhiên ccô nghĩ a0tới, sau 6này kết 1hôn, sẽ a7mặc sườn 4xám. Nhìn ebVệ Khanh 3mỉm cười, 6ekéo tay hắn 8xoa nhẹ, 1có cảm 0giác hạnh 1phúc không 3bthể diễn 26tả bằng 8dlời.

Vệ 09Khanh bị ccô nhìn f8như vậy, 3giật mình, 4cúi đầu 54nói nhỏ 90bên tai cô: 6“Chỉ đeo 8ckhông thôi fcàng đẹp 64hơn.” Ánh 1mắt nhìn 37chằm chằm 9vào quần 9áo trên 8dngười cô, 0không có 35ý tốt.

Chu 3aDạ hiểu 3ra, trừng cemắt nhìn 2dhắn, đẩy ehắn ra, 0bđoan chính 1ngồi thẳng f7người. 7 © DiendanLeQuyDon.comCái người 72này, cả 9ngày không 88biết suy 9fnghĩ những 4agì, trong dđầu toàn 5bý nghĩ hạ 09lưu!

Buổi 4echiều hôm 71đó, cha 9mẹ Vệ 2Khanh trở acvề. Bởi avì sắp b7khai giảng, bhai ngày 7sau, Chu Dạ b0và Vệ Khanh 7dcũng trở 3fvề Bắc 0Kinh.

[24]: 4aNguyên văn: bNam nhi tất a7hạ hữu fhoàng kim, 3dchích quỵ f8thương thiên 4hòa nương dthân. (Nam dcnhi dưới 7gối có 7hoàng kim, f6chỉ quỳ dtrước trời a2cao cùng 35thân mẫu.)

Nam cnhi tràn 0ađầy nhiệt 9huyết, chỉ 6báo đến c7nước nhà 80cùng nhân 44dân.

Ý 19chí phải 4kiên cường, c0không được aa dua nịnh afhót. Cổnhân bđối với dlễ quỳ 67lạy vô 7bcùng để 32tâm coi trọng, 35nhất là 13với những 62kẻ có cốt 9ecách nam dnhi, lại e0càng không 65được tuỳ 58tiện hành 4địa lễ 7với kẻ f2khác. Ý 1nghĩa ban 29đầu của 78câu này 00là nam nhi equỳ gối acũng như 9hoàng kim e(vàng) trân 4fquý bảo 77vật như 1nhau, không 5dđược tuỳ dctiện quỳ 24lạy người 80khác.


11.05.2012, 10:44
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
ღ I'm waiting for you ღ
ღ I'm waiting for you ღ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 34044
Được thanks: 20657 lần
Điểm: 8.7
Thành viên thật
Tài sản riêng:
...
Gởi bài Re: [Hiện đại] Có lẽ là yêu - Lý Lý Tường - Điểm: 10
Chương e741: Xung đột

Edit: 2Ishtar

Học 0nghiên cứu 1sinh ngày fdnào cũng 2vậy, quanh 8quẩn giữa 3phòng vẽ 4ctranh, canteen, 2kí túc, 1không khác ctrước kia 4là bao. Chu cDạ học afẽ tranh 96ơn dầu, 5huộc dạng 9ỹ quan độc 31đáo tinh 10hiết, nhưng 3ài liệu dọc rất 9đắt đỏ. 6a © DiendanLeQuyDon.comuy cô được 92iễn học 44hí, hàng 6aháng còn 4ó trợ cấp, dehưng vẫn 7dhông thể fhông đi 1àm thêm. d © DiendanLeQuyDon.comì cha cô eị thương cà công việc 81rợ giảng eủa cô bị 3aián đoạn. 8f © DiendanLeQuyDon.comay mà giáo cdư tới tìm fô, nói mở 2ộng trung b3âm, đang bần gấp 7hân viên, 7ỏi cô có 0ảnh đi 0dạy hay không. b © DiendanLeQuyDon.comô liền 59ật đầu efđồng ý.

7í túc còn bdó một cô 2ái khác 7ừ tỉnh egoài vào 6chập học, 9ũng không 5ễ dàng bì, tên là 68ục Đan, 2dđeo gọng 5ính đen, abuộc tóc fcđuôi ngựa, 8ính tình bướng nội, 4fặp người 49hác chỉ eỉm cười, ahông thích bói chuyện. ee © DiendanLeQuyDon.comục Đan d6ó người 1hân ở Bắc ainh, cuối 52uần đều 8aề nhà cậu afhơi. Chu 9eạ vừa 46ặp cô đã 45hấy thích, 2ô không d3út thuốc 94á, không eống rượu, 4ũng không 37ấu cháo 83điện thoại, 2m lặng đọc 9ách mỹ 7huật, cảm 9hấy cuộc 93ống trong f8rường vô 1ùng hài 30òng, cuộc 7aống từ eaay về sau 7ất thoải cfái.

Gần cđây Vệ 3hanh rất 6ận, gọi bđiện nói 1đang cố 8ắng kiếm c0iền nuôi 0dợ. Chu Dạ 1ừa tức 49ừa buồn 4fười, nói: e“Ai cần 8anh nuôi 7hứ, em có 0hể tự dfiếm tiền.” 5Đắc ý c9ói cho hắn 5iết, một 3gày làm brợ giảng, f9iếm được eài trăm c1ệ, cuộc 8bống rất 3hoải mái. c4 © DiendanLeQuyDon.comĐối với 1iền bạc, 0ô không 5ham muốn 39uá nhiều, ađủ dùng adà được fồi, đương 1hiên thỉnh 7hoảng cũng buốn mua 53ột hai thứ cđồ xa xỉ. fe © DiendanLeQuyDon.comệ Khanh c4ười mắng ffô không eó tiền 8ađồ.

2dất mãn f1ói thầm: 0“Người f7anh toàn b1ùi tiền 4chì có tiền 0đồ đấy! 2Ai bảo em 5hông có eiền đồ, e0ương lai 2m sẽ là 79ột tiểu a3rần Dật 04hi.” Cô 9bòn trẻ, 3fó nhiều fư cách, 60ên mới 87ám ăn nói 0càm hồ như 5ậy. Tranh 8ủa Trần 93ật Phi đều a2được ca fagợi trong 0à ngoài c4ước, vận 0ụng kĩ 7cảo hội 1fọa phương 43ây, kết 5ợp với 39hần vận fác phẩm 3hương Động, 5eự kết f4ợp hìa 8bòa ấy, e4ó thể nói 2à một người 6ô cùng quan frọng trong 3iới hội 7ọa đương eđại. Cô 2ất ngưỡng bộ, coi ông 6a là thần 00ượng.

Vệ 4hanh nghe 1cong, cười c2ói: “Được, 4được, 5ương lai 3hu Dạ nhà 20húng ta vừa 1cới thành e0anh, cả 2hế giới 4đều biết, 1danh làm ông d8ã đi theo bhắc cũng 3ưởng sái feđược ít ffào quang ahỉ?” Còn cói: “Nói 3eđến Trần 0ật Phi, a0ăm đó ở 87hượng Hải, 8òn từng cặp qua ông 5a, là một 9gười rất bó khí chất feghệ thuật.” 4ô cảm khái dói: “Thật 5diếc là 3rời đố 7ị người 1ài, qua đời 9ớm quá.”

Vệ 4hanh thấy ccô thổn 0hức không d6hôi, cười 6aói: ‘Em 5đó, nghe bình thư 19(một hình 9ahức văn 8ghệ dân 9ian TQ, khi 5ể một e3âu chuyện 6ài dùng 2uạt, khăn 0àm đạo 5aụ) mà rơi 8aệ, thay ebgười xưa bo lắng. 4 © DiendanLeQuyDon.comó tâm tư beảnh rỗi 45hư vậy, fahà đi ra 65goài ăn 0ơm cùng 0hồng em f0òn hơn.” aô lắc đầu: 4b“Không c7được, 2uổi chiều f8m còn phải 4cới lớp c6ạy vẽ. b © DiendanLeQuyDon.comất nhiều 62gười muốn eahi vào khoa d5ỹ thuật 3ạo hình a1rường em, d7ởi vậy caó rất nhiều 9ọc sinh.”

Hắn 1fất mãn: 1“Em chỉ 8dà một sinh 09iên, tại 0ao còn bận aơn cả một 5ông chủ 9hư anh?” 64ất vả e4ắm hắn 9ới có thời 74ian rảnh, 9ọi cô đi 89ăn cơm, 8ô lại liên 44ục từ chối. Chu ecạ đau khổ 5cói: “Em a8hông nói 38ai mà, em 62đang đi 9ọc mà… 7gười ta 8dòn cố gắng 24ọc tập, 7ố gắng 41àm việc ahì có gì 1ai cơ chứ…” 23ắn bất b9đắc dĩ eói: “Nhưng 3m cũng không 5hể vất 3hồng em 5ang một dên, mặc eệ như thế a2hứ?”

6ội nói: e“Đâu có! 8bần nào 7am gọi điện c6ho anh, không 6hải anh fói đang d7ọp, chuẩn dị đi công 39ác hay sao, 4banh còn dám bàm kẻ xấu 2đi báo án brước à?” 9ắn đầu 05àng: “Được, dđược, 47húng ta coi 3fhư hòa, 81hông nói fhuyện này 0cữa. Anh 28ới em nói c5huyện nghiêm 87úc, chủ a1hật tuần d9au anh đi 68ự đám a2ưới của fột người 61ạn, em đi 0hung với fanh đi, đến 0úc đó cũng 51đừng nói 2hông rảnh, 2àng đừng bói là quên 85ất lời eanh.”

Càng dào ngày dghỉ, cô 53àng lấy 96ớ đi dạy, b8hưng cũng 7hông thể 2iếp tục c8ừ chối 9ắn, lần b3rước cô 7đã cố 7ý trốn bột lần 9àm hắn 3hông vui. ff © DiendanLeQuyDon.comĐành phải 1ầu rĩ nói: f5“Được cồi, em sẽ 2ói chuyện 5ới giáo 61ư, xin nghỉ 6ột hôm.” 48ừ khi xác eađịnh rõ 40àng quan 4ệ hai người, 01hỉnh thoảng 0ắn đi tham 5ự trường 2ợp gì đó, a5ại thích dôi cô đi 14ùng, trước 7fặt mọi agười thoải b8ái giới 2bhiệu cô eà vợ chưa 71ưới. Vệ f8hanh cũng 33à muốn 03ô sớm thích 32ứng với dhững trường eợp xã giao b3hư vậy.

Một cai lần, 6ô còn cảm 28hấy mới 6ẻ đi chơi 4aũng được, 7ong trọng 6hô trương, 8rai thanh a3ái lịch, 94ước hoa 2uyến rũ, 1ượu và 5bđồ ăn abgon. Nhưng d5àng đi nhiều, 95ô càng thấy 4hông thoải 3ái. Bạn 3è của Vệ 3hanh, trong 2biệng không f8hải là 8hững đường bối buôn 09án thì cũng aói đùa aợt những 0ehuyện cô 92ghe không eiểu, không 5ui. Cô không 2iểu gì 0ả, ngay fả một dđề tài cđơn giản 43ũng không aeó, đành 2hải mặc 5cệ, giống 9hư một dfái bình coa, đứng 29ở một 3ên ngây d2gô cươi. 4e © DiendanLeQuyDon.coma lạ như 8ậy, cô c6ảm thấy 4fhông được eự nhiên 4à Vệ Khanh 7hì lại 19hư cá gặp 4ước.

81uồn bực, 92hênh lệch 2ciữa hai 1dgười lại 07õ ràng như cfhế.

Chu 1ạ chuẩn 5ị xong giáo 33án, xách 7đồ đi 9cới lớp 2ạy vẽ. 9a © DiendanLeQuyDon.comiáo sư bố cdrí cho cô b3ạy ở trường 0auyện thi, 89hần lớn 83ọc sinh 0đều có 36rình độ 9ẽ nhất 13định, đều euốn thi 7ào đại eọc chính b7uy tiếp 81ục học 0ập. Bởi 8ì kì thi 6uyển sinh f9ũng sắp 0đến, vì ehế trường 9uyện thi 0đông kín f0gười, không chể không 0fở thêm 87uy mô giảng dạy.

Trên 4aanh nghĩa aà trợ giảng, ahưng thực 8a đã là eột giáo 1iên hẳn c9oi. Bình 3hường giáo 73ư của cô 5hỉ giảng cý luận 76ội họa, fdặn dò vài c8ỹ xảo 7ần chú fý, sau đó achu Dạ minh e4ọa cho mọi 49gười, hướng dẫn cô trong 0auá trình 9iảng dạy 7àm thế 57ào để 8fó một bức 3hác họa 5eoàn hảo, 88hỗ nào 4ần đặc 73iệt chú 6ý. Sau khi fchấy cô 0đã tích 04ũy được bdhông ít 3inh nghiệm, frực tiếp fiới thiệu 17ới học 4einh: “Đây 70à cô giáo 8hu Dạ, từ d7ay về sau e2ẽ giảng ffạy cho các am, hi vọng dọi người 5ích cực 6hối hợp 93để cô 7iáo Chu hoàn 7hành công 8ác.”

Chu 0ạ nhìn 6hấy phía 6ưới có bấy chục aaánh mắt 6ahìn cô chằm 92hằm, lần 5đầu tiên 1eđơn độc adhống đỡ fđại cục, 7hó tránh bdó chút bối dối. Ra vẻ 1rấn tĩnh, 6ói: “Xin fhào mọi 8fgười, chúng 30a bắt đầu 9ọc bài.” 1ũng không buan tâm có 18ai chú ý 0ghe hay không, 0còn thật 5ự hoàn chành trách dhiệm của 11ột giáo 48iên.

Đa bhần những d1gười này 7đều đã f2hi vào trường 7dao đẳng, 8ahỉ nhỏ 9eơn Chu Dạ 1dột, hai auổi, tuổi bcrẻ lông 75ông, kiêu cgọa vô 0fùng, không dfoi ai ra gì, 7gay từ đầu fđều coi 5hương cô, bố ý ồn 00ào, lớp bọc hỗn aoạn. Chu 1ạ cũng cdhông tức e7iận, chứng 8inh thực b3ực bản 0hân, trước 7bặt bọn 4ọ hoàn ehành một bức tranh 75ớn. Người 43rong nghề eừa ra tay, b3ừa nhìn 8dđã biết, 2hế mới 33rấn áp 2được bạo 7fđộng bên eưới, mọi 4gười ngoan 6goãn nghe beời.

Một ccọc sinh 1đứng bên 1ạnh cô, 71íu ríu hỏi: 1“Tiểu 8iáo sư, 9bại sao cô fại vẽ aậu bé này 2ăn mực fhư vậy?” 62ọc sinh 2ở đây fcất nghịch 6gợm, thấy a2ô còn trẻ, 74đều gọi 0fô là “tiểu 7iáo sư”. 94 © DiendanLeQuyDon.comô cười: d“Đây là adạt ma, lần d7rước tôi 2dới Vân 1am, ở trong 84ột ngôi behùa đã 66hìn thấy 1ậu bé này, 9ên đã vẽ 4ột bức.” 4ầm lấy 0út vẽ, 4iếp tục 1oàn tất e5hững chi aiết chưa 8ong.

Nửa 27gày sau, b8ảm thấy bbrời tối 9ần, ngẩng f9đầu lên, 6hông ngờ 68đã chạng b6ạng tối. 14 © DiendanLeQuyDon.comỗng nhiên 3ó người 2ađứng dậy, 2ật công bcắc trên fường, cả 53hòng học eáng ngời. 4 © DiendanLeQuyDon.comhu Dạ nhìn 1bung quanh, ehỉ còn 65ậu ta và 0ình, những 0gười khác 0đã sớm 1ề hết. b7 © DiendanLeQuyDon.comọc sinh 3ở đây 0b“Tam thiên 86đả ngư, 0aưỡng thiên 3ái võng”[25], c8ôm nay đến, 3gày mai nghỉ, 9eứ qua lại 0hư vậy, 7fhông có 38hiều người 97uen mặt.

7eô nhớ rõ 76đây là aọc trò 9ủa mình, 6dì khuôn a7ặt xinh 4đẹp quá fức của 15ậu ta. Lần 0đầu tiên 1ặp mặt, 92hỉ thấy eậu ta đứng 57au lưng người 0hác, không ađể ý tới ddai, đã thầm 1dghĩ tên a9hóc này 09ớn lên a0hất định cẽ thành 46ai họa, eới tí tuổi cđầu, đã 05hiến cho foàn bộ 9cữ sinh trong 64ớp luyện 99hi đầu cóc choáng 84áng. Dịu 92àng hỏi: b“Trời 1ắp tối 25ồi, em còn bhưa về 3ao?” Hắn e6ũng không 9dói gì, chỉ f0ật gật ađầu, lại aegồi xuống.

fdhấy cậu 0a ngồi trên 37àn phác 09ọa, cười 7fỏi: “Đang eẽ gì thế?” 7ầm lên 5hìn, đang d8ẽ một bhuôn mặt 29ình thường. 8e © DiendanLeQuyDon.comó chút ngạc c2nhiên, nói: 0“Vẽ được 0lắm, năng dlực vẽ 4bcủa em rất 79cao đấy.” 6dGiỏi như 9fvậy, cần 64đi học 2làm gì nhỉ? 9Cô cảm e8thấy xấu ehổ, không 6dạy được 96người ta b8cái gì.

Hắn dcũng không bcó phản fứng, chỉ cfkhép bức b7tranh lại, d7vẻ mặt 7clạnh lùng. 1 © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ nghĩ 4thầm, ha 68ha. Cậu e3nhóc này c6đủ khốc dnha, không 2thèm đem 7một cô bgiáo như 6cô vào mắt. 0 © DiendanLeQuyDon.comXấu hổ 3nói: “Cô 2về đây.” 61Dù sao thì 6dcô cũng f0không phải 64là giáo dcviên, bị b3học sinh f8xem thường ecũng chẳng 53có gì là 40quan trọng.

Đang athu xếp 60đồ dùng, 32đã thấy 0hắn ngồi e9gõ gõ trên dmặt đất. 4 © DiendanLeQuyDon.comCô hỏi: b2“Giá vẽ 46của em hỏng 4cà?” Lại 6nhớ tới d6cái thời bcmình đi 86học đại 38học, vì 8tiết kiệm 0tiền, cầm 11giá vẽ ecngười khác 4đã vứt 6bỏ đóng a2thêm nhựa 5cao su, tiếp ctục sử 0dụng. Nghĩ 8fcậu nhóc 2này giống 0mình ngày efđó, kinh 8tế không adư dả, fcười nói: 8b“Giá vẽ 71hỏng rồi 14thì thôi, 3tạm dùng 9fcủa cô a3này, cô 88có vài cái e2giá vẽ.” 19Nói xong, acđưa cho a2cậu ta.

Hắn bnhìn giá 8vẽ, chậm 4drãi đứng 9dậy, lẳng belặng nhìn d4cô. Chu Dạ 6dmới phát achiện ra, 7hắn còn e7ít tuổi 1nhưng lại 2rất cao, 2chính mình 89phải ngẩng 3đầu lên 3nhìn. Khó 7hiểu hỏi: 7“Sao thế, 7em không 02thích à?” 1Chẳng lẽ 8mình lại d7làm tổn 33thương lòng 77tự trọng 4của cậu fta? Lại c3nói: “Em 1không thích 38thì cô cầm 70lại là 0được rồi.” 18Còn thật 4sự cầm elấy. Hóa cra làm ngươi 72tốt cũng 57không phải fdễ dàng.

Chu dDạ cầm 9một đống 3đồ đi bvề, chỉ achìa khóa c9trên cửa: f“Lúc về 23em nhớ đóng decửa, tắt 59đèn nhé.” 67Cậu ta đi dtheo phía csau, “tách” 9amột cái a2tắt đèn, a“rầm” e4một tiếng 4đóng cửa. d © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ hoảng 8sợ, nhìn e4hai tay trống ctrơn của 1cậu ta: fc“Em cứ b7thế mà cfvề à? Không 1cdọn đồ 60sao/”

Rốt d2cuộc cậu 2fta cũng nói 9được câu 61đầu tiên: 15“Không 0cần tôi b5giúp cô acsao?” Ánh emắt nhìn 62vào đồ 87trong tay 8cô. Cô lắc 28đầu: “Không e0cần, không 1cần, cô 5ở gần 4ađâu, em f2đi lấy 02đồ đi.” c1Phất phất a8tay, nhanh 3chóng rời b4đi. Vừa 71đi vừa cbnghĩ, cảm cfgiác cậu 3nhóc này 5cứ là lạ 2thế nào, 0không phải 1tới thời 0ckỳ tuổi btrẻ bồng f4bột đấy 9chứ?

Một f7lúc sau lại 2nghe thấy 4có tiếng 82bước chân, 8nhìn lại blà cậu eta, hai tay 3cđút túi 5quần, không 0nhanh không a4chậm đi d1theo. Đành 2bphải nói: 76“Em cũng cvề hướng 08này à?” 1Một lúc 10lâu sau cậu c9ta mới nói: b“Giá vẽ 93của tôi efhỏng mất 16rồi, buổi dtối muốn avẽ…” aChu Dạ liền 9đưa cho a0cậu ta: 8“Đây, 8cái này 5acho em.” 1Hì hì. Đâu 51lại vào f5đấy, rốt 7acuộc cậu 0ta có ý b9gì nhỉ, 1echẳng lẽ 87vừa rồi 77xấu hổ 2mở miệng, 1bây giờ 5suy nghĩ fcthông suốt?

Cảm 0thấy phải 92nói gì đó, 2evì thế 4hỏi: “Em 6tên là gì?” eNghiễm nhiên 1vẫn giữ 1egiọng cô 1fgiáo. Hắn f3không trả fblời, hỏi 9lại cô: e8“Cô là esinh viên ftrường 20này sao?” eThần thái 1fcao ngạo, echỉ chỉ b3về phía 2trước. 2 © DiendanLeQuyDon.comCô hơi giận, e2hôm nay lại fbbị một fdtên nhóc 8coi thường, 24đúng là 7fmất mặt. 1 © DiendanLeQuyDon.comMỉa mai etrả lời: f“Tôi là 9bgiáo viên 61dạy vẽ 9d‘Van Gogh’.”

Cậu 0ta nhún vai: 9“Cảm ơn 5bgiá vẽ 7của cô.” 76Xoay người 87rời đi. 83 © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ nhìn btheo bóng 3dáng hắn, 39suy sụp a0nghĩ, không 7ngờ mình ecgià như 78vậy, hoàn fatoàn không 5hiểu nổi 5suy nghĩ fcủa một 8cậu nhóc. f © DiendanLeQuyDon.comSau đó, ccô biết 9cđược tên 49cậu ta là bNinh Phi, 0mới mười dbảy tuổi, 00sắp thi e3vào hệ 0cao đẳng.

Sáng 9sớm chủ 3dnhật, Vệ f7Khanh tới 9tìm cô. 70 © DiendanLeQuyDon.comCô lười 13biếng đi cra, ủ rũ cfnói: “Vệ 2Khanh, em 76có thể 0không đi 32được không?” aVệ Khanh 6fdỗ cô: 9e“Ngoan, 80mọi người 05đều đi 1chơi, em a0ở một 87mình trong 25kí túc làm 76cái gì? 87Còn nữa, ffđưa em đi 5dăn chực fcòn không 12muốn sao?” 5Cái gì chứ, 45vốn là bcô muốn 7đi dạy, 3đã mất dvài trăm 43tệ của bdcô rồi…

Không 0ftình nguyện b5lên xe, nói: 6“Mới sáng 43đã phải 59đi uống 88rượu mừng esao?” Cô 3bvẫn còn 95chưa tỉnh 9ngủ đâu. 2 © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 7lắc đầu, 89thở dài: e“Biết afngay là em 5acòn chưa 53chuẩn bị 09đồ mà. 0 © DiendanLeQuyDon.comĐi, anh đưa 63em đi mua 40quần áo.” fHắn biết dnhư vậy d4nên phải 6atới sớm, 5đưa cô 9tới chỗ 5cửa hàng d3của một 47người bạn bthay đổi 60hình dạng.

Giới 8dthiệu: “Chu 75Dạ, đây bdlà Tiểu eaMã, là chuyên 5viên trang 87điểm, chắc 1chắn sẽ fcgiúp em xinh 8đẹp lên b7nhiều.” bĐỡ cô 7ngồi xuống eghế: “Nào, fngoan nha, a9đi dự tiệc 1fthì không ffthể quá fthất lễ 7được đúng 14không nào? 4Phải ngoan 6ngoãn hợp 4tác nha.” 6Đầu tiên flà trang 78điểm, vẽ fmắt, thoa 4phấn, đánh 0má hồng… ecHơn một 66tiếng sau, 6Chu Dạ đã 2không còn 9fkiên nhẫn, 79mặt đen b6lại, không 4nói gì, 6để mặc 80người khác dbvẽ vời.

Vất 5vả lắm cbmới trang 1điểm xong, blại có 8người tới c5sửa tóc. 72 © DiendanLeQuyDon.comCô nhíu dbmày nói: a“Anh bôi cgì lên đầu 1tôi vậy?” ceNgười nọ 57nói là xịt 6keo giữ 5kiểu tóc. d0 © DiendanLeQuyDon.comCô sờ sờ, 6thấy dính 8fdính lại 6cứng, khó 9chịu, liền 45nói: “Tóc 4tôi không 2ccần sửa, cmềm mại 2là được f6rồi.” eeNgười nọ dkhông biết acphải làm 97sao, Vệ 26Khanh vội 29đi lên nói: ad“Chu Dạ, 9cthay đổi ckiểu tóc 82mới cũng 1dkhông tệ 5đúng không? 6bEm chỉ cần 33nghỉ ngơi, 5tất cả dbcứ giao 6cho nhân 5viên là 66được rồi.”

Chu b0Dạ nghe 7xong, nổi 4fgiân, bất bmãn nói: ca“Đây là 4tóc của 9em, người dkhác muốn dlàm gì cũng 2phải được 5em đồng 43ý đã!” 5Vệ Khanh 8thấy cô 3ckhó chịu, ahừ nói: c“Chu Dạ, 90đừng bướng 0cnữa…” 05Chu Dạ không 76chịu thay b8đổi cách a2ăn mặc, 0ahắn đành 09phải tự 8thân xuất 8mã. Hắn 09đưa cô fdđi ra ngoài f2gặp bạn 45bè thân 49thích, đương fnhiên hi 18vọng người 8ekhác khen a7ngợi bạn bgái mình 56xinh đẹp 16mê người.

Chu 02Dạ cao giọng 8nói: “Em 2fkhông thích f5người khác 8động vào d6tóc em.” 36Cứng người, 7không nhúc 2nhích. Mọi b8người xung 5quanh đều 7nhìn cô, achậm rãi 00ngừng nói f7chuyện. 8 © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 72thấy cô ekhông chịu dhợp tác, d9đau đầu, 83một lúc alâu sau, 00xua tay nói: 00“Bỏ đi, d8thay quần dáo đi.” 52Chu Dạ nghe a9giọng hắn 2dường như 5đang tức fegiận, đành 55phải nhịn 2xuống, đi cevào bên 2trong thử 29đồ. Giầy c4vất xuống 0đất, nhưng d2động tác carất mạnh, 6hầm hầm 06cầm bộ 33quần áo 16đi vào.

Lễ dphục là f7do chuyên 7viên thiết fkế lựa, bváy dài 07thẳng tới 41mắt cá 0chân, đường 9cong lộ 6ra, khéo aléo khoe 23dáng người 69hoàn hảo 59của Chu aDạ. Trên 52mặt vẽ emàu đen, 2fđỏ vàng 7exen kẽ như 7alà một b5đồ án 40không có d0quy tắc, enhìn qua 4thấy rất 19lộn xộn, fnhưng thực 80ra lại rất f4đẹp. Mọi 6người đều 75trầm trồ 7khen ngợi, 8achỉ có 5Chu Dạ là e4trầm tĩnh efkhông biểu 71lộ gì.

Vệ dKhanh cũng c7gật đầu, 7ftâm tình ftốt hơn 7một chút, 3ôm cô cười anói: “Em 03xem, như 6evậy không 0bphải rất 1ađẹp hay 26sao? Ai gặp 20cũng thích.” 23Trong suy 9nghĩ của ehắn, cô enên như 6fvậy, cao 93quý thanh elịch. Chu 1dạ kéo 0kéo mảnh 85lụa trên dvai, động 1tác thô 50lỗ, nhíu d2mày nói: 8“Em không aacần ăn 5mặc như d4vậy, cũng 3không phải 3đi bán rẻ fatiếng cười!” 8Vệ Khanh agõ gõ trán 6dcô: “Ăn eanói lung 5tung! Sáng 4sớm nổi 3giận tới 0atận bây e8giờ, em 2hư quá!”

Chu f1Dạ đẩy aahắn ra: a9“Như thế 79này không 58phải giống 2amua vui sao? fMàu sắc c8quá tục, 7chình thức 0không mới amẻ! Khó 4coi chết e9được!” 9Sắc mặt 7Vệ Khanh 60không tốt d5lắm: “Chu caDạ, hôm 5nay em cố cý cãi nhau d3với anh dphải không?” 7fChu Dạ vốn 0flà không 5trâu bắt 60chó đi cày, ffcũng không 0bbày ra vẻ 08mặt hòa 26hoãn, quật e6cường đứng 7ở đó, 4cũng không 16nhìn hắn, 98không nói 8gì.

Tiểu d2Mã vội c2chạy ra 7hòa giải: 9“Chu tiểu cbthư, lễ bphục này 7là thiết 9kế mới 83nhất năm 7nay, rất 7emới mẻ 1độc đáo, 0btrang điểm cbắt mắt, 60mái tóc 7mềm mại 6như vậy, 3bda thịt b5trắng mịn, c7rất thích e3hợp.”

Chu c9Dạ cũng dkhông biết 8điều, cứng 2arắn nói: b9“Tôi không 3dthích.” b5Vệ Khanh 1ethực sự 1nổi giận, 82ngồi xuống 8esofa, vắt 4chép chân, alạnh lùng bhỏi: “Rốt 29cuộc em 53muốn thế 3nào?” Nhìn b8chằm chằm d8cô, ánh 9mắt lạnh flẽo. Chu 76Dạ cắn fmôi không 0nói, nếu ecòn làm 4loạn nữa cthì không 75tốt. Đành b3phải nghĩ 1biện pháp fbkhác. Nghĩ 3fmột lúc, 8bỏ đi, 4thời tiết 76tốt như 53vậy, so ađo với f3hắn làm egì? Rầu erĩ nói: cf“Em không b0thích trang abđiểm và 0bộ váy d9này, em muốn 5ctự mình achọn.”

Tiểu 3bMã cảm 0thấy bị 0sỉ nhục, fnói: “Chu 90tiểu thư, 0tôi chọn 0bộ y phục 2này thích dahợp với 09cô nhất. b © DiendanLeQuyDon.comCô phải 1tin tưởng c3ánh mắt a7tôi.” Cô e3ngẩng đầu 64nói: “Tôi 4ecàng tin 3tưởng ánh 2mắt mình cfhơn.” Vẻ a8mặt kiêu bcngạo, làm 5Tiểu Mã 2tức giận, 6quay đầu 5bước đi. 1d © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 88vừa tức 4vừa buồn 5cười, nhìn 08cô, nói: 8b‘Đi đi, 9em tự lựa aeđi, đến elúc đo đừng cetự bê đá 31đập vào 8echân mình, 1khiến người c8khác chê dcười.”

Chu 1Dạ lôi bkéo lớp 05váy, ghét 16bỏ: “Y 47phục kiểu b7gì không 4biết, ăn cmặc như e5gái làng e0chơi vậy.” 2Vệ Khanh 28lườm cô: 32“Được 1drồi, được 5rồi, nói 68nhiều thế, 93sắp tới 35giờ rồi, bđể xem 6eem tự chọn 53y phục cao 0quý thế bcnào.” Toàn cdbộ nhân 6cviên trong adcửa hàng 5đều nhìn 1chằm chằm bChu Dạ, 7coi như cô 5fđều đã c6đắc tội 4với mọi 1người.

Chu dDạ nhíu 3mày, phì! 1cTưởng làm 7khó tôi b2sao, nhiều 2năm học bemỹ thuật 0công cốc 24chắc? Mang atheo tâm 9lý trả 53thù, cầm 71lấy áo csơ mi trắng 0cbó sát, 6cổ áo lại ebuộc một 5ecái nơ màu cđen, mặc cthêm một bachiếc quần 82sooc đen, 0fđể lộ 7acặp chân dthon dài, 2không chút etỳ vết, 2thanh xuân behoạt bát, b6gợi cảm 34hơn rất 0nhiều, lại 4bthay giầy 50cao gót, 2vuốt vuốt 5mái tóc, cakhiêu khích 43nhìn mọi 8người.

Mặc bdù Tiểu dfMã bất 99mãn, nhưng bkhông thể 0không thừa bnhận. “Chu 86tiểu thư fquả là 4fcó con mắt 8fthẩm mỹ.” 7Vận dụng dmàu trắng 6bđen hài a3hòa, áo 93sơ mi phối 26hợp với 50quần sooc, 6fcũng chỉ 95có tầm 5etuổi này d6của cô 8mới to gan btới vậy. 3f © DiendanLeQuyDon.comBiết cô ahọc mỹ e4thuật tạo ehình, liên 1tục nói: 25“Thảo fnào khí f8chất cao 8cnhã, phẩm 9vị độc b3đáo, đối 1với màu 8sắc lại ddmẫn cảm 0như vậy, 4ehóa ra là 7đụng phải fngười trong e9nghề. Chu 8tiểu thư 1ăn mặc 4như vậy, bbchắc chắn 1trấn áp 83toàn bộ.”

Vệ dKhanh lại 6không muốn, 6nhìn cô dnhíu mày, 5mặt mày 9cau có liên 98tục nói: d1“Đổi cađi, đổi c1đi.” Chỉ 33riêng việc 2lộ cặp 6đùi ra thế ckia đã khiến 8ahắn chảy bbnước miếng, 63đầu óc 1mơ màng, 40huống chi elà những 4gã đàn b6ông khác. c © DiendanLeQuyDon.comMặc như evậy, là aemuốn trêu 32hoa ghẹo 3nguyệt có 20phải không?

Chu 2fDạ lại 42không thích, 92nói: “Không 8đổi, em 0thích cái 23áo sơ mi 53này, trắng 23đen phối 5ahợp với 5nơ bướm 6đen, đang ecó trào 6lưu đấy.” aVệ Khanh 3không thương 2lượng: ea“Mặc kệ 2trào lưu 37gì đi nữa, 6bthay ngay 9cái quần 3ra cho anh, c9từ nay về esau không 5fcho phép 18ăn mặc 3như vậy.” eGiọng điệu 5fkiên quyết.

Nhân 90cơ hội anày, cô a0cò kè mặc aacả. “Muốn 9cem đổi accũng được, dnhưng từ 0nay về sau, 0phải để bfem tự lựa 3đồ, anh 7ekhông cần 54can thiệp 0alung tung, 72em tự mình 5biết chừng 0mực.” 9bĐây là c4mục đích c4của cô, 2lấy lùi c5để tiến.

Vệ 60Khanh đau 4đầu không 6bthôi, bất 5đắc dĩ 9gật đầu, a6“Được 3ađược được, 5mau đi thay dđi, đừng a3dài dòng 3nữa.” 37Nhìn thấy bmấy gã 9bên cạnh ccứ nhìn 5chằm chằm adchân cô, 1đã muốn 3móc mắt f6bọn họ bbra rồi. 66 © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ giành 8được thắng bblợi, lặng elẽ làm 04dấu chiến 2thắng, đắc bý dào dạt, fđổi một 3chiếc quần 29bò dài, 5che khuất ccảnh xuân.

Ép 5buộc đến f9ép buộc f4đi, cuối bcùng Vệ eKhanh vẫn 2thất bại.

Khi bhai người 8tới khách 8bsạn, mọi 2người đã dtới đông 7đủ. Tất 1cả cười 3cđùa: “Vệ 44thiếu, sao 91lại tới 83muộn như avậy, phạt 9uống ba achén!”  Hôn 5lễ lớn, 73người đến cengười đi, c4khách đông, 10bao hạ toàn 85bộ tầng dclầu. Có 72người không bbiết hỏi bthăm về 27Chu Dạ, fnghe nói 84là vợ chưa 0cưới, cười 55nói: “Ai cnha, Vệ 9thiếu phong 8lưu phóng ffkhoáng, ngọc 91thụ lâm fbphong của dchúng ta 7cuối cùng 0cũng lãng f1tử quay fđầu, thật 5fđáng mừng afnha! Bao giờ 5bcho tụi eem ăn cỗ 8vậy? Lúc 5euống rượu 9mừng cũng ađừng quên 0mời anh fem nhé!” aNgoài trừ dachú rể 8và cô đâu, 73tất cả 47đều đua 95giợn bọn 18họ.

Nói accười thoải 3fmái, khiến 0Chu Dạ xấu 2hổ, tìm 4cớ chạy 0ra ngoài 5ban công. e0 © DiendanLeQuyDon.comBạn bè 3Vệ Khanh 67vui đùa 4quá mức, 1cô nghe không 3lọt tai. 8 © DiendanLeQuyDon.comĐang lúc f8nhìn ngắm dphong cảnh febên ngoài, 0lại có 5người đẩy 7dcửa kính abđi tới d0chỗ cô.

Chu 2Dạ quay 5đầu, âm fthầm tán e7thưởng, 53đại mỹ 1nhân nha, 77dáng người acao gầy, 9bđi giầy 30ba phân, f6chầm chậm cđi tới, 1phong thái 58yểu điệu. 3c © DiendanLeQuyDon.comLàn da mịn 9màng, mái e3tóc tùy 07ý buông 5trên vai, 73càng lộ 04ra khuôn 0mặt xinh 83đẹp như 9bhoa đào, 95nhưng lại 1enhìn Chu 5Dạ với 5ánh mắt 90lạnh lùng.

Chu 8dDạ quay 7đầu nhìn, aphía sau ekhông có 18người, 3cô lại 6không biết 80cô ta, sao 43cô ta lại c0dùng ánh bmắt hận f4thù này 3bnhìn cô 3nhỉ? Cô fdgái đứng 4ở trước f9mặt Chu 9Dạ, nhìn 5từ đầu 0tới chân, 26cười lạnh 8một tiếng, 9fnhíu mày 9nói: “Tôi ecứ tưởng 2vợ chưa a9cưới của fVệ Khanh 5xinh đẹp eđộng lòng acngười, 5bkhuynh quốc 7khuynh thành 86cơ đấy. cb © DiendanLeQuyDon.comHóa ra cũng 3chỉ bình bthường bthôi, chẳng a1có gì đáng echú ý cả.”

Chu c2Dạ giận 9ftím mặt, 9abiết là 76nợ phong blưu của 83Vệ Khanh, 81tà tà dựa 3cvào cửa 62sổ, không cnhanh không cchậm nói: d“Đúng 9vậy, cũng dkhông có cgì nổi 1dbật, chỉ cbcó tuổi 9trẻ mà 97thôi.”

Khiến 5cô ta trợn 81mắt nhìn, fChu Dạ cũng 7trừng mắt b1nhìn lại, dđối chọi fgay gắt, cdkhông hề 55nhường 6nhịn. Tưởng b5cô còn ít 7atuổi nên 32muốn bắt e5nạt sao, bđừng có 00nằm mơ. 0e © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ cô 86cũng không 84phải là athiện nam 2tín nữ!

Đối 28đãi với 2bạn bè 4giống như 4gió xuân 3ấm áp, eđối đãi 6evới kẻ 94địch giống cnhư gió 53thu vô tình bcuốn lá 8vàng.

[25]: fđánh cá beba ngày nhưng clại phơi 37lưới hai 0ngày, ý 53chỉ làm 5aăn chểnh 5emảng, lười 2biếng.




Chương de42: Tình 8địch

Edit: beIshtar

Vệ aeKhanh quay 14đầu không 00thấy Chu 5dDạ đâu, d5đi khắp 7anơi hỏi 8bthăm, tìm aara tới ban acông, lầu 91bầu: “Sao 14em lại chạy dra đây, 13làm anh đi atìm mãi?” dChu Dạ lạnh 04lùng nhìn 7hắn, trong 7lòng tràn 84đầy lửa f7giận, chờ b4xem kịch 86vui.

Vệ 4Khanh ngạc dfnhiên trước 1cthái độ 2của cô, 6chờ tới 9khi đến 41gần mới 2nhìn rõ 2cô gái quay alưng về fphía hắn, begiật mình, dthốt lên: 92“Tiết f1Tư!” Cảm a3thấy có 2phần thất 51lễ, vội 1cười nói: b“Anh không bbiết em 92đã về b8nước.” 3fTrộm quan 97sát Chu Dạ, 5thấy sắc 8mặt cô 9akhông tốt, 25đang cười 1lạnh nhìn dmình, thầm 01kêu không 1ổn rồi, bkhông biết avừa rồi 3Tiết Tư e6nói những 7egì, lại 3achọc cô fatức giận.

2gái tên a1Tiết Tư 1kia xoay người elại, nhìn 90Vệ Khanh 0cười như c7không cười: 6“Vệ thiếu, asao đính 3hôn mà cũng 5không thông 8báo với e3em một tiếng? 8aTình bạn 5của chúng c1ta năm đó, 3cũng không 1tới mức b8xa lạ như b0vậy chứ?” 1Ý trong lời 3nói khiến 7Vệ Khanh bxấu hổ, evội nói: 85“Tiết 5Tư, lâu 5rồi không 51gặp, bỏ 7equa được 8không?” 7Tiết Tư 1cười lạnh: 5“Ý anh ddlà sao?”

Vệ 1Khanh dừng 3một chút, c0nói: “Tiết 2Tư, dù sao ađi nữa, 59chuyện quá ckhứ hãy 7để nó adtrôi qua.” b4Nói với 9Tiết Tư, 18nhưng ánh 93mắt lại 35nhìn Chu cDạ, cho 2thấy là 6đó là chuyện 2quá khứ. 0 © DiendanLeQuyDon.comTiết Tư dthờ ơ lạnh 53nhạt, thấy 07hắn có 7cbạn gái 1nhanh như 3vậy, giận ckhông tả 3fxiết, nói: 11“Vệ thiếu, bcuối cùng d0em cũng đã avề, anh 95không định 16mời em uống 3một chén 3sao?” Vệ 4cKhanh miễn cccưỡng cười, 5đổi chủ a5đề: “Hai 13bác vẫn d9khỏe chứ?”

Tiết 2Tư nhíu 54mày: “Nếu 91anh đã quan 8tâm như fvậy, sao 4fkhông tự a0mình tới 6nhà em?” fHắn thấy 72người cô 0toàn gai, cfnói một cacâu là đâm 92thọc một 72câu, biết ađiều im 8miệng. Đi 85tới, kéo btay Chu Dạ enói: “Ra 9ngoài lâu cnhư vậy 1dcó mệt 58lắm không? 06Đi vào ngồi demột lát 6đi.” Chu 3Dạ không 9hất tay 79hắn ra, bngoan ngoãn 8eđi theo hắn. d © DiendanLeQuyDon.comCó thể 7coi như đóng 77cửa tự 17xử lý, 3không thể 7tha thứ bcho hắn.

Tiết 73Tư nhìn 3ebọn họ 3ctay trong 2tay, lạnh 6lùng nói: 7f“Vệ Khanh, 6banh vẫn 5tuyệt tình b3như trước e6kia! Anh đã 0quên bài 9học rồi e2phải không?” 1Mắt nhìn bChu Dạ. 90 © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh cxoay người 46trừng mắt 63với cô. 78 © DiendanLeQuyDon.com“Tiết 1Tư, những caviệc gì f0không nên 4nói thì 7bđừng nói, 6chuyện cũ 1bỏ qua đi. f © DiendanLeQuyDon.comNhững chuyện 8năm đó, 28đều đã 3qua lâu như bvậy, cứ 2nhắc lại ccmãi làm e4gì? Thấy 8em trở về, 6anh rất fvui. Nếu 8em muốn, 8anh và Chu 77Dạ lúc bnào cũng 8rộng cửa 8đón em tới 4bnhà ăn cơm.”

Hắn 97biết trong 54tình huống 98này, nhất 5fđịnh phải 7btỏ rõ lập ftrường, b3nếu không, 7bsẽ hỏng fchết. Qur 2nhiên, Chu cDạ nghe 7axong những 4lời này, 5bực bội 1dđã tiêu a0tan rất canhiều. Đầu 1cóc của 4hắn cũng 2không có 1vấn đề 3gì, vẫn a1còn biết 7ai là bạn egái hắn.

Tiết bTư tái mặt. 1 © DiendanLeQuyDon.com“Vệ Khanh, danh đừng 8akhinh người 3quá đáng! dĐừng tưởng b9đã đính 9hôn rồi 9thì có thể 8vô tư, còn 8echưa thể 4nói chính a2xác xem hai afngười có dthể ở 88chung một 7chỗ với 9nhau hay không? 03Tôi sẽ 4dmở to mắt 7cra nhìn xem, dthế sự bbiến ảo 59khó lường, bcác người 3fđừng có evội vui 2cmừng quá b5sớm, làm detrò cười 93cho thiên b8hạ!” Khoanh ctay đứng 67ngạo nghễ, 7akhiêu khích 95nhìn Chu 67Dạ. Cho 2dù bọn 0họ đã dcđính hôn fthì sao, 0một tờ 43giấy hôn bfước cũng 8không thể 1cgiữ nổi 7một công 1ctử phong flưu thành a1tính như dVệ Khanh.

Đương anhiên Vệ e3Khanh chẳng 5thèm để 54ý tới mấy f8lời vớ 86vẩn của 91cô ta, nhưng 76Chu Dạ lại 8dthiếu kiên dnhẫn, hai d4tay xiết c1chặt, tức 00chết cô 0mất thôi, 6dám trèo alên đầu 6cô giễu 0võ dương f5oai à, thị fekhả nhẫn 4thục bất dkhả nhẫn 9a[26]! Lắc 1dđầu, cười 25ngọt ngào: 9“Chị Tiết, 4enói nhiều 1như vậy, f0chắc chị 0khát nước 3blắm nhỉ? 3eCó muốn 8uống nước 3không?” dTrong tay 4đang cầm ađồ uống, 8chậm rãi 7dđến gần, 48dừng trước bngười cô cta, ánh mắt 16nguy hiểm, 75miệng ly 11hơi nghiêng, 7nhìn thấy 2sẽ đổ avào trên 2người cô 3ta.

Tiết cTư cũng 0chẳng phải d8loại người ahiền lành, 9ađứng vững c5như núi, 2bnhìn cô 4nhíu mày, angón cái 4và ngón acgiữa tay bphải dùng 7sức một 65chút, đánh etách một 5cái, ngón 3tay vuốt 9vuốt sợi 8tóc ngắn e7trên trán 7cô: “Em 0gái, làm bchuyện sai 16quấy không dphải bị aphạt đơn 6giản đâu.” fÁnh mắt 6clạnh dần, fatay giơ lên 7ctúm lấy dvai trái e2Chu Dạ, 7lực rất 6mạnh.

Chu 61Dạ cố bđứng vữn, 68gắng nhịn 5đau không dakêu ra tiếng. 24 © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 8kêu to: “Chu 76Dạ, không fđược làm edcàn!” Cô 0fbiết người fta lợi hại, 8đại trượng 15phu co được b2duỗi được, 3bmiệng ly evừa chuyển, 5ngửa đầu 8uống một 6hơi cạn esạch, sau ađó đặt ftrên thành c2lan can, động fetác tao nhã, dkhông hề dbchật vật. f © DiendanLeQuyDon.comPhì, có 4ai không cbiết giả e8vờ giả 0cvịt!

Tiết 7Tư bất d1ngờ, thấp 9giọng nói: 0“Coi như 2cô thức c8thời!” 03Khuôn mặt 39khinh thường 17nhìn cô. 03 © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ  hùng 5dhồn nói: 8“Phì, chị a4Tiết, chị flấy mạnh 2hiếp yêu, d7cũng không 2biết xấu efhổ mà còn a5đắc ý!” 76Bỗng nhiên dTiết Tư 3cười rộ dalên, nhìn 6Vệ Khanh 0nói: “Vệ 1Khanh, bạn 5gái nhỏ 1của anh 3cũng lanh clợi đấy, 1làm cho anh bđau đầu dkhông ít f9nhỉ?” c1Đẩy cánh 44cửa kính, 8e