Nội quy chuyên mục
Hãy click nút f thích cuối mỗi truyện bạn đọc. Xin cảm ơn!
|
Trang 1/8
|
[ 40 bài ] |
|
[Xuyên không] Ăn bồ đào không phun bì - Thủy Nguyệt Phiêu Linh
| Người gởi |
Nội dung |
|
ღ I'm waiting for you ღ
|
 [Xuyên không] Ăn bồ đào không phun bì - Thủy Nguyệt Phiêu Linh - Điểm: 10
Ăn 0bồ đào 3không phun a5bì
Tác 6fgiả: bThủy Nguyệt bPhiêu Linh
Nguồn 28convert: Tàng ccThư Viện
Converter: 6Silly 0301
Editor: b5hanh
Nội 0ung: Xuyên 2hông, ân 91án giang cồ, sư đồ fuyến.
Nguồn: http://ebookcuatui.wordpress.com
Lời 1ựa
Hạnh f1húc là gì?
Hạnh 93húc chính cà…giống ahư mèo được 2ăn cá…chó 60được ăn b3hịt…
Là 8ăn bồ đào 9à không 2hải lột 4ỏ…
Spoiler
Truyện 9ể về Bồ bcĐào sinh 7a trong Thượng 72uan gia, từ 5dhỏ đã 6hông được 74ha ruột 6bủa mình fêu thương, 3iao hẳn 86àng cho sư ehụ Thượng 2uan Khâm 55uôi dạy 0ồi dưỡng e0àng thành fgười kế 0hừa sơn 5rang. Vì 2hân phận 3ế thừa 78ơn trang, 05àng phải 1iả trai 1ừ nhỏ, 86hịu sự duấn luyện 4ghiêm khắc 9hưng đầy feêu thương dủa sư phụ. 70 © DiendanLeQuyDon.comũng từ eđó, nàng ebà sư phụ 3binh lòng 4êu thương a6hau, nhưng 05oàn cảnh 53uyên phận e2đưa đẩy, 6ồ Đào baũng gặp 0eà dây dưa 0ahông ít 7bới Quý c2ử Thiến deà Hồng e2ạ, một 2egười là 55iểu Hầu 5ia con của 6iáo chủ 0a giáo, một 6gười là f4ột trong 60a vị Môn 99hủ của 62hiên Sơn 3am Môn – b9ổ chức 3át thủ 8rong giang f5ồ. Từ 4đó câu 00huyện về 79ối tình 95ay tư bắt 9đầu. Ý biến cá 4hân
Truyện dđơn giản, 2hông có 1aình tiết fì nhiều, 4chỉ xoay dcuanh mối 8ình giữa 6dm Bồ Đào, 3anh sư phụ 19à 2 anh nam ahụ. Nhưng 0đọc rất bài…giải efrí là chính.
Cá 1chân mình 0 thích xuyên 35hông, rất 09hàm chán…Nhưng 2drong truyện eày tuy mang 41iếng là beuyên không, 68ại o hề ahắc tới 0bàm sao nữ bhính làm a5ao xuyên 8hông, cũng 4bhư o có 50ổ là nữ 1ahính có făng lực d6iêu nhiên, 1iểu biết 32âu rộng 9ủa người 7iện đại, 3eđẹp bá 4bhấy bọ 4ehét, hay 0à vẻ mặt aạnh lùng càm các anh eứ đua nhau…xin 1được chết.
Mà 0fhủ yếu 6dà vì hoàn 32ảnh, duyên 6hận đưa 26đẩy.
Kết 65húc HE, tức 7à 1+1, nhưng 92 anh kia 9ẫn cứ 4ua lại dập aìu.
Trong 8bruyện có dột vài 3hân vật 58hụ, chi 0eiết phụ 5iên quan 6đến đoạn a7ụ, nhưng 2ất dễ 48hương và 0cuồn cười.
Nói 8úm lại, 7đọc vui 08ui….
|
| 01.05.2012, 00:59 |
|
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: bossce
|
 |
|
ღ I'm waiting for you ღ
|
 Re: [Xuyên không] Ăn bồ đào không phun bì - Thủy Nguyệt Phiêu Linh - Điểm: 10
Chương 951: Xuyên akhông.
Nàng 59xuyên không 2cũng rất 62đơn giản.
Lúc 6đó bộ bdáng nàng e6khó coi vô 93cùng.
Không 1hay biết egì cả…..
Cũng 74không thể 9nhớ nổi 2bhuyện gì…
Nếu 2ó thể được 5ỉnh lại 30ột lần 98ữa, nàng 8hất định 1ẽ sống aì chính 5ản thân 4aình.
Đời fgười chỉ 4fhết một 0fần, nên chi còn sống bhải sống 8ho thật fhoải mái.
Lúc e5ày nàng 66uốt mảnh dơ lụa nhăm 6bhúm dưới cgười, quyết 0định phải 8ở to mắt fống một 0cuộc sống 63ới, một 4cần nữa fống cho d2hật sảng 8hoái như 0fuộc sống 3ừ kiếp 0rước vậy.
Nhớ 64đến lần c0inh nhật 1uối cùng abủa mình.
Nàng eòn ngơ ngẩn 6eồ đồ 62uấn chăn 6ằm trên aiường mơ 93ộng, nghĩ a6ằng nếu 6ột ngày edào đó xuyên 3hông, nàng chất định e3hải làm bcột thân 5am nhi, một 1ương gia 9dó quyền 6ó thế, 2ưới một cdđống vợ 1bớn vợ 9bhỏ, sống a1hàn tản 4hoái hoạt 5ả đời, 7au đó, thương 46ượng với 32uỷ sai dưới e3địa ngục…nhất 02định phải fhiến cho 13ha mẹ ở biếp này 2uên nàng 3đi, khiến 6bọi thứ fiên quan 9cđến nàng 7rên thế 3eiới này 4đều biến 9ất, như 3ậy khi nàng 4uyên không, 7dha mẹ mới 83ẽ không 5fhương tâm 73a…
…… fehóe mắt 9eướt át, càng lấy eay che mắt 3fại. Bên 1ai vang lên 6ột tiếng e8uát thật 5fo như sấm 9ổ.
“Tiểu 22hiếu gia! 06gươi đã eỉnh rồi!”
Ài, 90hững câu 7hữ như 6hế này 9àng đã 0em qua tiểu 93huyết không ciết là 8fao nhiêu 9eần rồi, a7au này hễ 9bhìn thấy ddâu này là 61iền lập bức đóng 5ách lại 9gay, thật ehán.
Ờ c5à khoan đã…
Người aeọ vừa 42êu cái gì!?
Tiểu 9hiếu gia!?
Nàng 23gồi bật bậy, chiếc 4bền trên 6gười rơi 8uống, ngực fổi lên 9ột cơn 6đau đớn 0đến tê 9dâm liệt d3hế, cảm 7iác như b0úc chết, 2àng mặc 1ệ, chỉ 8eo lấy tay 1fờ lên thân 6dgười, sờ 6ào quần…
“Ta 2aà…nam…tử?”
“Tiểu c0hiếu gia e8đã tỉnh!”
Một f6ão bà bà dẻ mặt aiền hòa ediến tới dờ sờ lên 9bđầu của 3aàng “Tiểu 23hiếu gia 4ói chuyện 95gốc nghếch c7ì đó, tiểu 8hiếu gia 1đương nhiên eà nữ hài 6ử rồi…”
“Vậy 4ại sao bà 0ọi ta là 2diểu thiếu a6ia?”
“Lại eất trí 24hớ nữa 94ồi…” 3ão bà bà 9đau lòng 9đỡ nàng 5aằm xuống 3ại,” Thiếu 9bia cũng thật 10à nhẫn 9âm, bắt 0gươi luyện 8bái thứ 76ông phu gì bdđó, mỗi 44ột lần aỉnh lại 6đều mất 38rí nhớ…Để fhổ bà bà 6dể lại 9ho ngươi 2ghe, ngươi 83ằm xuống 3rước đi, 2bghỉ ngơi eeho khỏe…vết dhương trên 9fgực lại 3fỡ ra nữa 7bồi…”
Nàng 2cằm xuống, 93úc này mới b6hát hiện 39gực bên 9rái lại 2bổi lên 75ột trận 2ađau nhức d7hôn tả.
“Nội 12ông mà tiểu d0hiếu gia b3uyện là egưng Vũ 4hần công, adài tháng b9ẽ bị mất 0rí nhớ 8ột lần, 52hiếu gia 3ặn Khổ 2à bà ta f9hăm sóc 03gươi, hễ 1eúc nào ngươi 9eị thương 9eà quên đi, 5a phải kể 86ại cho ngươi d0ghe.”
“Bà eói…” 71àng cảm 0hấy ngực fcô cùng đau b5đớn, giống 03hư thời dđiểm giải 58hẫu, sau fáu tiếng a0đồng hồ a6hì thuốc aới có tác 01ụng, trong afáu tiếng eđó nàng 4đã đau 0đớn khổ 0ở vô cùng, 00ừa rồi bũng không 7iết tại eao nàng có e9ức mà ngồi 5dật dậy b9hư vậy, 82iện giờ dàng đau 7đến nỗi 8ói không eên lời, b1ũng không cahể nhúc dhích cử 6động gì eđược cả.
Thì 3a thân thể 2ới này 0eủa nàng fhỉ mới 2dđược năm cuổi.
Nàng 15hông có f2ên, chỉ 34ó một cái 3ọ, là Thượng deuan.
Người c4rong Thượng fauan phủ 1ày đều 5êu nàng cà Tiểu 0hiếu gia, eoặc là 8fiểu Bồ fĐào.
Thiếu 4aia tên là 8chượng Quan 52hanh Khuê, 3à gia chủ aủa Thượng 38uan gia, cũng 6à dưỡng 9hụ của baiểu Bồ 0Đào.
Thượng 4uan Thanh bhuê năm 98ay hai mươi 7uổi, cũng f5đã có một 36ữ nhi thân 5inh nhỏ 88ơn nàng 5cột tuổi, 48à trước 2ađó Tiểu 8eồ Đào 1được Thượng 0fuan gia nhận 5uôi, là barưởng nữ 2ủa hắn, cheo gia phổ 7ủa Thượng ccuan gia, cũng b1à theo mệnh cệnh của 18ắn, Tiểu 6ồ Đào 12hải được 57uôi dạy 1ehư nam tử, 4ải nam trang, buyện tập dí tịch 9rấn trang fủa Thượng 72uan gia, đợi bđến võ ddâm đại 6aội mười dăm sau, nhất bđịnh phải 7đoạt lấy 97anh hiệu dchiên hạ 5đệ nhất 7để mở b1ang danh tiếng 57ho Thượng 1uan gia.
Còn f6ại những aiệc như 65hế lực eủa Thượng 5uan gia trong 3õ lâm vân 6aân, nàng 0đều nghe 38hông hiểu.
Tiểu eồ Đào?
Cái 1bên này thật 9fễ thương 2a.
Về 9eau, nàng 7dhính là dciểu Bồ 7Đào, nàng d7hông cần daàm vương e7ia gì cả, 8ũng không f2ần cưới 13ột đống f4ợ to vợ bhỏ, nàng 8hỉ cần…sống 5ho thật 4ốt…
“…Thiếu 6ia cũng thương 26iểu Thiếu 6ia ngươi c1ắm, chẳng 81ua công phu 35ia thật a3hổ hình…”
Khổ d3à bà lẩm 83ẩm đứng 3ên, nàng d4uốn ngủ 47ột chút, dagủ thì egực sẽ 2chông bị a4đau nữa.
Những 8hứ cổ 58ật này e0ọ trong fehòng, lúc e8ày nàng a9ũng không 6ó tâm tình 6bđể xem, 0hợt cửa 2hòng bị 4đẩy ra, 52ột thân fảnh dựa 6ào cạnh 7bửa, ngược 9ánh mặt e4rời sáng fạn, nàng dheo lại 8ađôi mắt, 3hưng vẫn 28hông thấy 0õ hình dáng 61gười vừa 8ới tới.
” 1iểu Bồ 4Đào tỉnh 0cồi sao?”
Người 0ọ bước 5ào, chính aà một thiếu 4iên vô cùng fuấn mỹ.
Bạch e tung bay 9rong gió, d6iếng ngọc aội màu 4anh ngọc cên hông ddáng lấp dánh, dây 8duộc tóc e7hật dài 3hất phơ 6bhía sau lưng.
Thật 23ễ nhìn 0a.
Trong aúc nhất 1hời Bồ c4Đào quên eaả hô hấp, 8ự nhiên 7euên luôn e6iệng vết 8hương đang 8đau đớn 35đi.
“Sao 3ộ dáng eại ngơ 57gơ ngẩn 7gẩn như 07ậy?” Người 75ia lên tiếng 8ỏi, Khổ 7à bà cung abính khom 7gười trả cời “Biểu 9hiếu gia, 02ội thương 4ủa tiểu 51hiếu gia 5ại tái 0hát…”
“Lại 3fất trí 4hớ nữa aà?”
Người bấy đến e7gồi bên bđầu giường, 37ờ sờ trán bủa Tiểu 6ồ Đào 2“Còn nhớ 2ca không?”
Nàng 0heo bản 34ăng lắc 7cắc đầu.
“Còn ađau hay không?”
Gật 74đầu, nàng 0hông biết 7bì sao, chỉ 1fảm thấy 1ahiếu niên 1cày mang lại 4ho nàng cảm 5biác vô cùng fan tâm.
“Ta a9à Thượng 54uan Khâm, diểu đệ 86ủa Thượng 5buan Thanh 10huê, sư 3ahụ của 93gươi, Phó 1ia chủ của ehượng Quan 16ia…”
Khổ 81à đứng 25ên cạnh 5uốn nói bì đó lại 6hôi.
“Công 4hu của ngươi eà do ta dạy, aeột kiếm 99rên ngực aủa ngươi 0à do ta đâm, 63õ chưa?”
Cái eì?
Nàng 2arừng lớn eđôi mắt, ebhượng Quan 61hâm không 3dđợi nàng 8ịp có thời 9ian để 03hiếp sợ, aeđã xốc 7ền lên, erực tiếp 72ởi bỏ eiêm y của dàng “Nên 79hay thuốc dđã, Khổ cà bà, đi fấy dược f5ại đây.”
Khổ daà bà lui eaa, vẻ mặt 83iểu Bồ 80Đào nàng fuẫn bách.
Kiếp 6ày, không 3hải, là 19iếp trước, càng còn 7bhưa từng 49ị nam nhân 6ào cởi 5iêm y, huống 8hi là một 9hiếu niên fuấn mỹ 9hư vậy.
“Đừng 8ử động, 9gươi không 4đau sao?”
“Không ađau…”
Nàng 8rốn không 4hoát, đành aahải cắn 9făng hừ d0ừ, thanh 21âm nhỏ f8hư tiếng cuỗi kêu. ad © DiendanLeQuyDon.comàng mở 4iệng rồi 92ới thấy 99ối hận, 10hông phải e2iện giờ cình chỉ 0ới năm 3uổi hay f0ao…sợ 09ì hắn xem 5dhứ…
“Ngươi, 7cài tử này, 0òn nhỏ b0à đã ương dgạnh rồi…”
Thượng 2uan Khâm cdởi áo của c1ồ Đào 2a, lộ ra b7ấm vải e9ố trắng bhấm máu 5buấn ngang 81gực từng e3òng rồi 93ại từng f8òng.
Hắn 7híu mày f2ại, Khổ 2fà bà đã eđem dược 97ào, một 59ương vị c4ồng nặc 6hó ngửi d5ắt đầu aràn ngập d7hắp phòng.
“Nếu d7úc luận 79õ hôm nay d6êu lên một 7iếng chịu 1hua, thì 0àm sao mà dị thương cặng như cầy?”
Thượng f3uan Khâm 6ừa trách dứ vừa 70ở miếng 4ải bố e2a thay thuốc, 47ột cảm 7iác mát dạnh áp chế cơn 0đau đớn, eồ Đào 7ừa cảm 2hái hiệu fuả thần 0ỳ của cdược, vừa 2ối hận dúc trước d5ọc đại a2ọc sao không e8hi tuyển cào ngành e5 dược.
Thu 4dhập xong, 14hượng Quan ehâm đẩy 3hổ bà bà 3a, tự tay cặc áo vào 2fho Bồ Đào, ahẹ nhàng 0uấn lại bhắt lưng 9aho nàng.
“Hãy cưỡng thương 31ho thật 0fốt…”
Bồ 01Đào nhắm bắt lại, 9ehật sự 8cô cùng cảm 94động.
Lại deơ hồ nghe 3chấy Thượng 12uan Khâm 1hở dài 10ột tiếng.
“Ngươi 50ố gắng 9dhư vậy, 11hỉ vì mong 2uốn hắn 4fó thể liếc 00ắt nhìn 34gươi một 0ái…”
Hắn 66à ai vậy…
Bồ aĐào ngủ bhật say.
Thậm 9hí còn chưa 5ịp liếc 5hìn bộ dbạng của 2eàng hiện 8ay.
Nhưng…
Lớn cên…
Hy 0ọng là aột mỹ eữ a…
Bồ fcĐào cầu e8guyện trong 0ộng.
—————-
Sáng d6ớm hôm fau, miệng fết thương fại bắt 6đầu đau ađớn, trong aòng Bồ eĐào thầm 1ahửi ông frời.
Đúng 1bà tiểu 4huyết thì e5hông thể 7in nổi mà!
Trong 9iểu thuyết, adai nấy xuyên 18hông xong, 9ằm vài fagày là có 8hể hùng 82ùng hổ 96ổ đứng 6ậy đi tỷ 6õ, rồi 2òn có thể 99ẫn đến 5fhuyện nhi 2ữ tình c3rường nữa aahứ?
Có 4iểu thuyết 4aào đề 7ập đến 43iệc sau dhi xuyên bhông thì 58ột ngày cbộc máu c2a lần, rơi 1eệ hai lần?
Còn 4hần công 6ộ thể day lên vách cbường, một 03hưởng bổ ffđôi thân f7ây đâu?
Toàn 1dhứ dối 2rá!
Bồ dfĐào nằm ccrên giường, 6bđộng đậy bột chút 6ũng không 3ám.
Cũng dđỡ là 59ấy người 0ày còn biết 6fùng vải aăng bó miệng 2ết thương fại cho nàng, acừ khi Bồ 2Đào xuyên 48hông đến 8ôm nay, ngoại drừ rên c6ừ hừ trên aaiường, 2ũng vẫn 59hỉ biết 9ên hừ hừ.
Không aó tiêm chích, fruyền nước 59iển, cũng 0hông có bhuốc giảm cốt.
Buổi d3hiều Bồ 7Đào bắt eđầu lên 5cơn sốt.
Khổ 0bà bà gọi ceThượng ccQuan Khâm ađến, Thượng 88Quan Khâm 1gấp đến 4độ nhíu f4chặt mày 9lại, nhưng 87cũng chỉ 0cbiết có abmột cách 27“Kêu Hứa dđại thúc 71đến xem csao, bảo 05hắn tiếp 1tục sắc d2thuốc, thêm c3thuốc trị 80phong hàn 9avào…”
“Sư f2phụ…”
Bồ 58Đào thống 40khổ há 47mồm, cảm 0cthấy một 5fluồng hơi d0nóng phà 98ra khắp b5chiếc chăn, 85nàng lúc anóng lúc 94lạnh, trên 3ngực đau 58đến chết 34lặng.
Đầu cbóc hôn mê 5mờ mịt, 5nhưng vẫn 59gắng gượng 75níu lấy 7avạt áo a1của mỹ 92thiếu niên 6kia.
“Rượu 51có thể 79lui nhiệt……”
Thượng 0Quan Khâm 5dkhẽ nheo emắt lại bdnhìn nhìn 0fBồ Đào 6một hồi 0rồi kêu dKhổ bà 51bà đi lấy 81rượu.
Rượu 21ở cổ đại, 1cũng như 1rượu ở 0hiện đại.
Bồ 3Đào cũng 1dchưa từng 4nếm qua.
Mắt 0thấy Thượng 14Quan Khâm 54bưng một 3aly lên đút f1nàng uống, cBồ Đào c8sợ tới 2amức kêu flớn.
“Lau! 1dLau người c6a! Không 7phải để 57uống!”
Aizz…………..
Thượng dQuan Khâm enửa tin 68nửa ngờ 05dùng rượu 1chà lau thân 1thể của 7Bồ Đào, 89vì thế b8Bồ Đào 20lại một 6lần nữa alõa thể 4trước mặt 7Thượng 6Quan Khâm……
Không 7bbiết có 5fphải vì f5phát sốt 96nên đỏ 3dmặt hay e5không, tóm clại trong 4lòng Bồ 0aĐào vẫn 7elà một 4cô gái hai 16mươi tuổi, dlúc còn 9học trung 9chọc, cũng a5như đại 0học, cả fđời nàng 6cũng chưa 94từng nắm 1tay nam sinh…….
Nhưng 2đêm đó eenàng phát 9sốt, Thượng 56Quan Khâm 4canh ở đầu cgiường, b9Bồ Đào fcrên hừ bhừ đến 2nửa đêm fmới mê c6man ngủ.
Rạng 5sáng nàng 37tỉnh lại.
Phát chiện Thượng 19Quan Khâm fđã về 1dphòng của fhắn, Khổ dbà bà ghé ddvào chiếc 5bàn ngủ fgục, tội 2enghiệp lão 42nãi nãi, fdvì chăm 8sóc nàng e6mà tiều 9ctụy đi c9như vậy.
Nhưng, 4dù khó mở bmiệng, nhưng 1không thể 5không nói.
Bồ 3Đào rên 10hừ hừ 78lay tỉnh bKhổ bà 05bà “Ta 01muốn…đi ftiểu…”
Có 0trời mới 8cbiết nàng 9đã nhịn 2clâu lắm e7rồi…
“Nha! 54Ta muốn 2đi cầu 5xí a…”
“Không 33phải…… 28Là đi tiểu……” f1Nên nói dthế nào 6đây……
Khổ 5bà bà hiểu 7bý, trực 31tiếp lấy 1dra một cái 5bô cẩn 1thận đặt d9dưới thân 2Bồ Đào, fkhẽ nâng bBồ Đào blên một 3chút, Bồ 5Đào đau 74đến cắn erăng há emồm.
Cứ cthế, Bồ acĐào tiêu ftiểu gì 44cũng đều aphải nằm 68trên giường.
Khổ d6bà bà đi 42đổ bô, 0trước khi 7đi còn đưa 96cho Bồ Đào f4quần mới 59để thay.
Mỗi 1ngày đều 2trải qua bnhư thế, 9Thượng 6eQuan Khâm a8đều đến d3hàn huyên 5thăm hỏi, dtự tay đút 96thuốc cho 54nàng uống, 59Bồ Đào 8cảm động, 7dnắm tay 2hắn mãi a1không chịu f3buông ra, btuy chỉ 9là một 97thiếu niên 1còn nhỏ fatuổi hơn fcả nàng, b2nhưng mới e5mười lăm, 6emười sáu atuổi mà fbiết dịu 86dàng quan 8tâm như dvậy, Bồ baĐào thật 38chưa từng b6gặp qua.
Thượng 83Quan Khâm dđối với anàng đâu 50chỉ như 87đối với aeđồ đệ? 83Mà hắn 0chăm sóc 0nàng như acon gái ruột 02của hắn.
Một b0kiếm đó, 3hắn đâm cxuống như 83thế nào?
Mấy 7ngày sau ahết sốt, 6thần trí 2thanh tỉnh, acBồ Đào chỏi Khổ 7bà bà về 51việc ngày 4đó nàng acđã bị bthương như 3thế nào, 47Khổ bà 6abà lại 7nói rằng 8tiểu thiếu fegia đã quên 89đi thì thôi, 90không cần fcphải nhớ fđến chuyện 7cũ nữa.
Bồ 9Đào thật dbuồn bực.
Cứ 9như vậy, 9căn trên 1giường, 4ngủ trên cgiường, 7etiêu tiểu ecũng đi a8trên giường, cbBồ Đào 26dày vò vượt 9qua tháng 6ethứ nhất 7csau khi xuyên 0không.
Có angày sốt 9cao, nàng d7khóc lóc anáo loạn 4lên “Ta 6không muốn 3sống! Để 0ta chết 6cho rồi!”
Chuyện 94đầu tiên 53Bồ Đào 7muốn làm 7sau khi được 8cxuống giường 1là, nàng bmuốn xem 87dung mạo 9của bản dthân mình c8như thế d0nào.
Nói a4ra cũng thật 8buồn cười, bmột đứa cbé nho nhỏ 0làm gì đã 7có dung mạo 2cchứ?
Khổ 7bà bà cười, ftrước giúp 7nàng tắm 8brửa sạch 8sẽ, gội 0rửa mái 8tóc dài f0đã nhiều 9ngày chưa c2đụng đến, e5sau đó mới 8chậm rãi 6đỡ nàng 8đến trước 21gương.
Bồ 0Đào trừng dmắt nhìn cvào chiếc cfgương Ba d6Tư, xem trái 06ngắm phải c5chừng một 5khắc, sau 4đó chậm 3drãi thở cmạnh, nháy 44nháy mắt, b1đem gương ebỏ xuống 6giấu trong cehộc bàn.
Khổ a6bà bà ngạc 54nhiên nói 62“Sao Tiểu 0aThiếu gia e6lại giấu 5gương đi……”
Bồ 59Đào thở fdồn dập, 0sau đó nói 1c“Giấu 67gương đi…”
Truyện 80kiếm hiệp btui ưa thích 7nhất! Ăn e1bồ đào 73không phun cbì chương 2d2 by 39khanhdoan Chương d2: Mất trí 3nhớ
Có eblẽ vì là 19người luyện avõ, kể 6từ khi có 1thể đi 76lại được, 0bthương thế ccủa Bồ 8Đào càng 7cngày càng 78mau bình 84phục.
Những dngày tháng 7phải ở 2trong phòng ccdưỡng thương, 7fcả ngày d9nàng chỉ 8nằm trên 3giường 25miên man 11suy nghĩ, a1không thì 3ghé nhìn 6ra song cửa 51sổ quan 90sát tình 87hình bên 96ngoài.
Không dcó trở athành phi 8tử bị ebiếm vào 3elãnh cung 81của hoàng 18đế.
Không 2có trở athành tài d2tử phong alưu được echỉ phúc 5vi hôn.
Không 08có bốn 2bốn, năm b6năm, sáu 37sáu, bảy 52bảy……
Nơi canày thậm 8chí cũng 83không phải 6clà thời bađại Đường, e6Tống, Nguyên, 0eMinh, Thanh 9gì đó.
Lúc 8Bồ Đào abtỉnh lại f5phát hiện 70mình đang cnằm trên fgiường, 10còn đang dlo lắng bkhông biết echút nữa a4có bị người b9ta đem cho 1một người 98xa lạ nào 5khác hay 8không…
Thật 8sự là nghĩ 8ađến rất fdnhiều tình ahuống…
Trước ckia xem tiểu 6thuyết xuyên 3không, không fkềm chế 19được hay f6mơ mộng 2hão huyền, a2nhưng giờ 04bản thân 6mình gặp 7fphải, Bồ ceĐào mới 69nhận ra c1rằng tiểu 49thuyết xuyên 5bkhông chỉ avẽ vời b3thêu dệt….
Tóm 0alại, mỗi 1ngày Bồ 6bĐào nhìn 1bàn tay bé 8nhỏ của 2mình, tự bnói với abản thân, dcó lẽ như ebvậy là 2may mắn brồi, nàng 50có thể 6được sống f5lại thêm f5một lần 20nữa.
Khi eBồ Đào fcòn sống clà một b0cô gái rất ethích thời ecổ đại.
Thích a7cổ trang, 6thích tiểu 1ethuyết xuyên fkhông, thích f0phong cảnh 76tình cảm bthời cổ 4xưa như 3atrong kịch, 1trong ti vi 2vậy.
Trong 9tiềm thức 8của nàng, 05nàng nghĩ 6có lẽ ở 0thời cổ 3eđại không dcó điện 8kia, ít nhất d2không có dnhững ”bằng fehữu” đòi c9tuyệt giao 5với nàng 1chỉ vì 15những tranh cđua ganh 9fghét xung 3quanh những acđề toán brắc rối dkhô khan.
Không 5bcó việc 9fvì mình 0không có 1tiền mà 4ekhông được 9chuyển trường.
Không fbị bắt 89buộc học 9những môn 2fmình chán bcghét.
Kỳ 27thật trước ađây Bồ 03Đào thích 6dhội họa.
Mẹ a8nàng thường 4fnói, lúc 71nàng được 2ba tuổi, 3thường 7ethích bò ctrên mặt cđất vẽ 66bông hoa, d9cây quả.
Mãi 09đến kỳ 4fthi trung 1chọc, vì 1dnàng lén cvẽ nên abị cha tịch dethu tất 3cả những csách vở, cbút mực 90liên quan 9đến hội 8họa, kể 65từ đó fvề sau nàng 2không hề 2chạm đến bbút mực 7hội họa enữa.
Vì a8thế nàng 58điên cuồng 8dốc sức 6vào học d2tập, đạt 45điểm cao 7tốt nghiệp 5trung học, 0rồi đại 57học, sau 43đó nàng 7nghĩ, sau 3khi đi làm bfrồi nàng dsẽ được 3tự do, một 18lần nữa 95có thể 48theo đuổi f5những chuyện 08mình thích 47làm.
Ngày 44nào còn 69chưa đi 5làm, nàng evẫn phải 4nhịn.
Không 8angờ chưa e5kịp đợi 49đến lúc 6ấy, số 54phận lại 9trêu đùa 92nàng.
“Nhân 5sinh như 2ảo mộng, 0evì vậy 1phải biết b1sống hết 3emình…”
Đây 8là câu nói 8bBồ Đào cthích nhất.
Kể etừ ngày 99đó tâm 93tình Bồ 50Đào thật dfhưng phấn.
Chủ eđộng phối d7hợp với 7mỹ thiếu 1niên sư 6cphụ, tự 7emình động 49thủ thoát 38xiêm y.
Trong 2lòng tự d6nhủ, nếu 49có thể ekhỏe lại ara khỏi 0căn phòng 5này, nàng bphải chơi 6đùa ngắm 6bnghía các enơi cho thỏa 1lòng.
Thượng 2Quan Khâm bcẩn thận 0cxem thương 9thế cho 5cBồ Đào. 7 © DiendanLeQuyDon.comBồ Đào 0thật sự bcảm thấy 2Thượng 0Quan Khâm ccđối xử 9với nàng 84như khuê 7nữ thân 1sinh của 21chính mình.
“Có 0bị đau 57khi đi lại 4dkhông?” b2Hắn cẩn bthận đích 7thân bôi 83thuốc cho 5nàng.
Bồ b0Đào lắc 6đầu.
“Có 66thể chạy 0eđược không?”
“Ừ” d5Cơ bản b2không còn ađau nữa, 5đáng tiếc eđể lại 0một vết dsẹo mờ, 4lại ở 1evị trí 0bkia, làm 3Bồ Đào a5có chút 7buồn bực.
“Vậy enghỉ ngơi b6thêm một 04ngày nữa dđi!”
Thượng 28Quan Khâm 49ở lại 6fdùng cơm, a5bữa cơm dcnày, thật 04sự mà nói, e8Bồ Đào 81có chút dfmê mẩn.
Không bdhổ là bảo 9bối đích 0truyền của 36Thượng d2Quan gia.
Trên 54bàn ăn tràn 6fngập sơn chào hải 5fvị, màu csắc hương avị thật 4cphong phú.
Đáng 0tiếc thân 91thể còn 1nhỏ nên 0dạ dày c0cũng nhỏ, a8Bồ Đào c0mỗi món 8chỉ ăn amột chút 9cđã no căng.
Bộ 8dáng Thượng 0Quan Khâm a0ăn cơm thật c2phong nhã, b1Bồ Đào 1ngồi bên e9cạnh mị 6mị mắt 15cười quan dsát hắn.
Không cbiết tính 7cách của 8chủ nhân 1ethân thể e9này lúc 0trước ra 4sao, tuy có ddcái cớ 31là mất 8trí, nhưng cnàng cũng akhông dám 8tỏ vẻ cekhông đàng ehoàng.
Nhớ 19lại những fvai nữ chính a6trong tiểu 3fthuyết xuyên 0không, ở athời hiện 1đại là 0người bình 3thường, cnhưng qua 69cổ đại….nghĩ 1dđến đây b2nàng liền 12lạnh mình.
Thật emuốn biết d4hài tử 45này tại c7sao lại 5blớn gan 5như vậy? bdHay là tại 1lá gan của 36Bồ Đào b4nàng nhỏ?
Nàng engoại trừ 18lõm bõm 71vài câu cngoại ngữ, 7alà một 3fhọc sinh 1ngoan ngoãn c2nếp nang, 7ngay cả b8cơm nàng 8cũng không 47biết nấu.
Đừng 07nói tới 66việc chế 9tạo tàu 5thuyền, 7anông trang 0gì đó.
Nàng echỉ là 3bmột sinh eeviên vô 44dụng mới 97ra trường, bthất nghiệp, aetìm không 4cđược việc 16làm, là emột người 21vô cùng abình thường.
Cầm f4bút viết dechữ không 1fxong, hội 6bhọa không 7rõ, ngay 7dcả xiêm 0y cũng không 4biết mặc.
Không 92phải nữ 46tử cổ 5đại đều 36được dưỡng bfdục ở 71thâm khuê, 60sau đó gả dacho một 28trượng aaphu xa lạ cchưa từng 41gặp mặt 9rồi sống 01chung cả fđời đến b8già hay sao?
Còn 9cnàng thì 3sao?
May 9dmắn nàng e3không phải fnhư vậy.
Nàng 2là đích 78tôn kế 7thừa Thượng 51Quan, là angười được etuyển chọn 1làm minh 8chủ võ alâm trong 83tương lai.
Cả 7đời này, bdcó lẽ không 5được sống 1an nhàn như 9nữ nhi khuê fphòng.
Nàng aanằm trên 70giường 90tự hỏi, 2elăn qua lộn alại ngủ bekhông được.
Nàng 9hưng phấn.
Nàng abuồn rầu.
Làm bsao bây giờ?
Cái 5gì là Bích dHuyết kiếm b9pháp, cái 22gì là Ngưng eVũ thần 9công?
Nàng dkhông biết 6ca!!
Làm ddsao nàng 3luyện tập!!?
Ngưng d3khí đan 5điền là 64cái gì……
Đan e3điền ở d8đâu……………………
…………………………………
Ù 8ù cạc cạc 3một lúc c4rồi chìm bvào giấc angủ lúc dfnào không 1dhay, thôi 9kệ, có eecâu thuyền feđến đầu bcầu tự 93nhiên thẳng.
Nhưng d0qua ngày 1hôm sau, bnàng liền 8hối hận fvì câu nói 0fnày.
Nói 74đến mới ebnói, chiều 9cao của fdnàng chỉ 84bằng một bnửa Khổ e3bà bà, đứng 1còn chưa 56đến vai adcủa Thượng 9Quan Khâm.
Nàng 9tìm một fgóc trong 81phòng, giống fnhư ở kiếp 1btrước, 6tự mình akhắc lên a7vách tường f8một vạch, 5bvạch càng 8engày càng 0dcao lên chứng btỏ nàng 9dcũng càng 8ngày càng 7cao hơn.
“Ngươi engay cả angưng khí 1cũng làm 2không được?”
Vẻ 58mặt Thượng 75Quan Khâm 4đầy lo dâu “Tại f0sao lại enhư vậy?”
“Ta 4aquên……” eTiểu Bồ 25Đào cắn 6emôi, cúi 84đầu xuống.
Thượng 1Quan Khâm bfcó chút fđả kích, csau điểm dtâm liền feđến sân 5fluyện võ, c5nói trắng e7ra là một 8bãi đất 3trống trong 29hoa viên, acThượng 7Quan Khâm 2khó tin kéo 1cổ tay của 9Tiểu Bồ 0eĐào qua, ftinh tế 3fsờ soạng.
“Nội 7công vẫn 23còn nguyên 5vẹn, ngươi b0còn nhớ a4rõ kiếm cpháp hay 9không?”
Nàng elơ đãng dlắc đầu.
“Aizz……Chuyện 4này biết 6làm sao đây, 9qua mấy a6ngày nữa 9flà rằm, 2gia chủ 5sẽ cử 2hành Nguyệt b0yến……”
“Nguyệt cyến?”
“Đó 1chính là 8yến tiệc 3mỗi tháng 8bđược tổ 51chức một 2dlần, cuối 6cyến tiệc 8là lúc ngươi 57và Tuyết 4nhi phải cluận võ, 8chính là 85để kiểm 84nghiệm xem 2ccông phu 4của ngươi atiến bộ 3như thế 6nào……”
“Vậy 0làm sao bây dgiờ?”
Bồ 3cĐào từng 79hỏi Khổ abà bà trước 61đây nàng 5như thế bnào.
Khổ 6dbà bà cười dnói “Là 6một hài 60tử rất aquật cường, a9nhưng tâm 3tính cũng 77như những 2dhài tử fbình thường 4khác.”
“Đừng bdgấp, chúng 1bta luyện a2lại một b4lần nữa……Nội 93lực của c0ngươi vẫn 90còn, có f4thể do phản 51phệ, lại 1abị thương, 5nhất thời dquên chiêu 16thức.”
Không ccần mào 5đầu mà 0trực tiếp 9vào thẳng 3evấn đề, 8Thượng 4Quan Khâm aftự mình 2fmúa một 49lượt bộ 20kiếm pháp, bnhư hoa rơi 0blá rụng, 89đẹp nói f9không nên fclời, Bồ 90Đào nhìn ckhông chớp cmắt, mãi cđến khi 0Thượng 2Quan Khâm f3thu kiếm 4lại hỏi, 5nàng vẫn 3còn trợn f5tròn mắt.
“Nhớ dkỹ chưa?”
Thượng aQuan Khâm 47quả thật 5là người 31rất ôn 5fhòa, cũng fkhông vì 46vậy mà enổi giận.
“Ta 03múa chậm 8lại, Tiểu dBồ Đào 7ngươi xem fkỹ một 66lần nữa.”
“Ừ!”
Thượng dQuan Khâm arút kiếm era múa, Bồ 2Đào nhặt 81một cành 9liễu dưới 7đất lên, 4mô phỏng dmúa theo aThượng 74Quan Khâm.
Gió 0thổi nhè 0dnhẹ thật 24là thoải 1mái.
Cành 0liễu lung 1lay, mọi bdngười đi 6qua đều 8có thể bthấy một fthân ảnh e3nho nhỏ 6cầm cành 2liễu múa ckiếm theo 36bộ dáng daphong lưu 9tuấn mỹ dcủa Phó 7gia chủ. 1 © DiendanLeQuyDon.comNhư một fbức họa…
—————————-
Người bta nói, nữ 9nhi vô tài b5tức hữu 1đức.
Bồ fĐào vô f8tài…có 0lẽ là có efphúc đức 4nha……
————————-
Một b9ngày trôi 2qua, rốt 8cuộc cũng acó chút 06tiến bộ.
Bồ 12Đào thật 14sự rất e8kiên nhẫn, 73chậm rãi atập luyện, 4ban đầu 8ftay chân 49không thể 8khống chế ctheo suy nghĩ, 69sau đã bắt 77đầu huơ 2kiếm có dehình dạng 8hẳn hoi.
Đến 0một lúc, a2bộ kiếm 7pháp đã 4bbắt đầu 14hình thành, e0khiến Bồ c8Đào kích ađộng không e5thể kềm 9cchế nổi.
Đây 7acũng không 31phải hoa 41tay múa chân 2như khóa 1bthể dục a6giữa giờ.
Trong 32phim ảnh dchiếu trên btivi, người 5ta có thể 47dùng Thái fCực Quyền 1để giết 45người, f9nhưng trong 34khóa thể 7dục giữa 24giờ, Thái d6Cực quyền 84chính là 1cxoay tròn 6phía tây 7một cái, echính giữa fbhai cái, 9bên tả d6một cái, 01hữu một 38cái, tả d4một cái, 7hữu một 67cái……’.
Thượng 5Quan Khâm 0thật cao d9hứng, buổi 73tối chuẩn 4fbị một 9dbàn tiệc ddthịnh soạn.
Một abàn thức 4ăn, Thượng 42Quan Khâm 92ngồi bên d0cạnh Bồ aĐào, thỉnh 6athoảng gắp fthức ăn cfcho nàng.
”Ăn d8cái này 7đi, rất 4ebổ dưỡng, ethân hình 22ngươi nhỏ 30gầy, múa fekiếm pháp b2không có 03khí phách.”
“Sư 96phụ……”
“Chuyện fgì?”
Ta cthật muốn egọi ngươi dlà phụ 8thân…… cBồ Đào 8atà ác nghĩ 8thầm……
“Ờ, 2ăn nhiều 79một chút.”
Bồ d4Đào cực e4lực biểu c3hiện như 0một hài 8tử năm 3btuổi.
“Ngày fmai ngủ cthêm một 7chút, sau 8đó lại 8luyện kiếm, aTuyết nhi evốn ban 62đầu luyện 14chưởng, 3sau gia chủ 26sợ nàng 20bị thương 36nên cho nàng 6eluyện tập 7bthương pháp. 8 © DiendanLeQuyDon.comNhưng vì 7dnàng còn 3nhỏ nên 1thương cũng 3ngắn hơn, 24ngươi hẳn 9là có ưu 4thế hơn.”
Thượng caQuan Tuyết, e2chính là 3nữ nhân 12thân sinh c9của dưỡng 8phụ mà enàng chưa 93từng gặp 9qua?
Nghe 71nói nhỏ 64hơn so với e6nàng, chắc 84là giống 6như La Lị.
Kiếp atrước Bồ 6Đào ghét 3nhất là dLa Lị.
Không 3lễ phép, 4được nuông a0chìu quá a3đâm ra hư 8hỏng. Chính 0là đặc 1điểm của 70La Lị.
Trước dkia nàng 83chịu đựng 3không ít, 9giờ xuyên bkhông rồi a5cũng không 7trốn thoát aađược một 5btính cách fenhư La Lị 05sao… “Đi cđâu đó? cMang ta đi 4cùng!…… 4Ngươi mang 8theo bao nhiêu 5hành lý? 12Khiêng giùm 7ta….. Ta 6mười ba ctuổi, ngươi c7bao nhiêu?…… 0Ngươi hai 9mươi rồi a0à? Ngươi 6lớn hơn 63ta nhiều 8tuổi như 2avậy, sao 4dkhông biết b8nhường cnhịn ta?!……”
Bồ bdĐào nhớ blại, bất 15giác nhíu emày.
“Sao d6vậy? Không ehợp khẩu c8vị à?”
Thượng 04Quan Khâm 3ftha thiết enhìn đầy 9dvẻ quan cftâm, Tiểu 9dBồ Đào 26chỉ lắc f7lắc đầu, d1vùi đầu 9vào ăn cơm.
Trước 5elúc ngủ, ccThượng cQuan Khâm 1sờ sờ 04lên mái 0ftóc của 9Tiểu Bồ eeĐào rồi bmới rời 2eđi. Thật ara sau này e7Bồ Đào emới phát fhiện ra 7phòng của 26Thượng 4Quan Khâm csát vách 1phòng của 1cnàng.
“Sư 58phụ thật 98thương ta……”
Bồ 1eĐào lẩm 6bẩm nói bbvới Khổ 3cbà bà.
“Còn d6không phải 1evậy? Toàn 4trang viện 9này ai cũng 2biết, phó 03gia chủ bfyêu thương bcngươi như cnữ nhi ruột 95của chính 38mình. Tuy 0di nguyện dfcủa lão f5gia chủ 4là dạy 7ngươi tu d8luyện võ fanghệ thành 4tài, nhưng efphó gia chủ 79thật sự 9rất thương aangươi a, ffKhổ bà 6ebà ta nhìn e8thấy cũng 63thật cao bhứng.”
“Lão 7gia chủ?”
“Phải c8a. Năm ngoái 51lão gia chủ enhắm mắt 6xuôi tay, 6bmới đem f5trách nhiệm 3gia chủ 8đặt trên evai thiếu 7gia…..phó 4gia chủ 38cũng là cdo lão gia d8đề bạt 7lúc gần c5qua đời. b © DiendanLeQuyDon.comVề phần bngươi Tiểu 34Bồ Đào 0a, ngươi 49là hài tử 9được lão fdgia chủ 0mang về ftừ bên 80ngoài vào a7năm đó, alão gia chủ a3nói tuy ngươi balà cô nhi, 90nhưng cốt 1dcách thanh ckỳ, là cmột kỳ eatài để 3luyện võ……”
Khổ 78bà bà mở 4miệng ra 77nói, liền 09huyên thuyên dkhông ngừng c“Đáng etiếc gia 96chủ và fphó gia chủ 9không hòa 5thuận…… 94nếu không…… fGia chủ 4cũng sẽ b2không lạnh 8lùng với dbTiểu Bồ 5fĐào của 4chúng ta 6fnhư vậy……”
Bồ 4Đào cả b0kinh, mẫn ccảm nắm 49bắt trọng 44điểm “Bọn e6họ không dhòa thuận asao?”
“Aizz……cũng 8đều là avì phu nhân 6cả, ngươi 0không biết, aphu nhân 2của gia 17chủ lúc 54sinh tiền b4vốn là dcthanh mai 7trúc mã bvới phó 47gia chủ……”
À……câu 6chuyện tiếp 7theo Bồ 38Đào cũng 2ccó thể btự đoán 2tiếp.
Nhất dđịnh là ffthanh mai 8btrúc mã ddcủa Thượng 97Quan Khâm 0bị Thượng 5fQuan Thanh fKhuê chiếm 8đoạt làm 6bphu nhân. 3 © DiendanLeQuyDon.comThượng 5Quan Khâm 2clại tuấn 8dmỹ như 97vậy, đôi b8chân lại 4dài, lại atrẻ tuổi, 7dải buộc detóc phất 5fphơ tung cbay trong bgió….
Mơ cmơ màng 8dmàng không d7để ý nghe f1Khổ bà 3bà thao thao fbất tuyệt, 60chỉ nghe e4bà ta cuối 2cùng nói 6b“Tuyết 68nhi là con 11ruột của 82Thượng 0Quan gia chủ, 70là kết 30tinh của 9nữ nhân 71mà hắn ayêu nhất ccòn lưu 1lại trên 0thế gian 7này, nhưng 9sau khi phu 8nhân qua fbđời, hai e7người này dliền hoàn 85toàn công 9khai bất 8hòa với dnhau……”
Bồ fĐào lâm cvào trầm ctư, hai người 7bọn họ 14không hòa 9thuận, sư aphụ yêu 55thương ta, 5bdưỡng phụ 25yêu thương 0khuê nữ cthân sinh 95của chính emình. Vậy 93ta đây cùng b1La Lị – 2Tuyết nhi 23kia, chẳng 31phải trở 2thành vật 78hy sinh trong f7cuộc chiến 9của hai 8người bọn fhọ sao!?
Nghĩ cđến đây, 5nhớ lại 8sự quan f1tâm dịu 4dàng ôn dnhu của 6Thượng 48Quan Khâm, 8đột nhiên bBồ Đào dcảm thấy e8chua xót 15nói không 3enên lời.
Sau bmột giấc 86ngủ ngon bkhông mộng fmị, ngày 5hôm sau dùng 7điểm tâm eaxong Bồ 0Đào nghỉ dcngơi đã 8ađời rồi amới chậm 6brãi đi tìm 5csư phụ.
Lúc 91đó Thượng 60Quan Khâm dđang tựa 57vào một a2gốc cây 3đào, đóa 3hoa rơi đọng f7lại trên 3bvai, đẹp acđến mức 7khiến người bakhác không cthể thở 6nổi.
Bồ 02Đào nhặt fdcành liễu ftrên mặt ađất lên, 49quyết định 6quên đi 3bphiền não c4đêm qua, d2có người e9yêu thương 1là tốt 3rồi, nếu 77là thật cclòng yêu 4cthương mình, dcần gì 72phải quan 05tâm những dnguyên nhân 4khác?
“Tiểu fBồ Đào d8đến rồi.”
Thượng d6Quan Khâm dđiểm nhẹ 44lên chóp 6mũi của 5cBồ Đào, cađưa qua 8một thanh b1trường ckiếm bằng 8agỗ “Hôm anay ngươi 78dùng cái efnày.”
“Sư 4phụ.”
“Gì?”
Bồ 9bĐào do dự ednửa ngày, c5nói “Ngươi 61tựa vào 15thân cây 55này…… 8Không sợ 85sâu sao……”
Nụ a1cười vạn bnăm không cthay đổi 1của Thượng cQuan Khâm 8arốt cục 9xuất hiện 6một tia 20ác liệt……
|
| 01.05.2012, 01:07 |
|
 |
|
ღ I'm waiting for you ღ
|
 Re: [Xuyên không] Ăn bồ đào không phun bì - Thủy Nguyệt Phiêu Linh - Điểm: 10
Chương c3: Nguyệt fYến
“Bồ 2Đào a…… 3Ngươi sợ 5dsâu sao?”
Sợ 39muốn chết……
Theo fbbản năng 43gật đầu, dBồ Đào fkinh ngạc 7ckhi thấy 5bThượng 30Quan Khâm 8ươi cười 5ột cách 3uỷ dị, 8aỹ nam rút 43iếm, dưới 47àng cây 5đào chuyển 20động thành 17ừng vòng, 5iếm khí 9cuét ngang e2uét dọc, dhu kiếm a5ại, hoa 1ụng lả 53ả xung quanh.
Thượng 2uan Khâm aầm kiếm a9ười nói f6“Tiểu 2ồ Đào 1ại đây eđi!”
Bồ 79Đào bước d8ại, thấy cbrên thân 5iếm lấp dóe ánh hàn 70uang, sau 81hi hoa đào 6ơi xuống, 24hính là……mấy 09on sâu.
Bồ 8Đào nhất bhời lui 9ề phía 4au ba bước, 6ảm thấy 5rong lòng 4fắt đầu fchát run.
“Hôm 2ay nếu kiếm 1háp không 1bhể hồi chục được 2a thành so 69ới ngày 89ưa, những 8con sâu này 8ẽ bỏ vào dền của cgươi……” bfhượng Quan 6hâm cẩn behận động 9đậy thân ciếm, bất dể mấy 1on sâu bò fbhư thế dcào cũng 26đều không 95ị rơi xuống 3đất.
Bồ 5Đào chuẩn 19ị co giò 8hạy, nhìn 0hấy những 1bđốm đen 63rên thân 3dảo kiếm 3ia, nuốt fuốt nước 9iếng rồi cầm lấy 8hanh kiếm 6cỗ lên, 6ắt đầu euyện.
Lúc 81ồ Đào b4hu hồi tay 28áo lại 4à lúc mặt 99rời đã e7huất, nàng cẫy một 15hiêu Phi aĐiểu Tại 52hiên, đầu 6óc miên 02an suy nghĩ, eựa hồ bảm thấy chững con 49âu trên 8bhân kiếm b4ủa Thượng 8buan Khâm fđột nhiên 2ục rịch a3ay lại người 61àng.
Lúc dbày Thượng 8cuan Khâm 0đang tựa 2ào thân 36ây, chơi fđùa với 0ấy con sâu b2rên kiếm, e5hấy Bồ 4Đào tâm 3hần chợt 55oạn, cười 61ói “Chiêu 77hi Điểu 6ại Thiên 08ày của 4gươi thật 4iống như 57à Phi Trùng b3ại Thiên eậy…..”
Bồ 3fĐào lảo 4đảo một 02ái suýt 8é trên mặt afđất.
Kể 7ừ ngày 2đó Bồ b3Đào thề bhông dám 5học tới 2ị Xà hạt cỹ nhân 8ày nữa.
Một 3gười toàn ehân đổ fồ hôi nóng 8ồ hôi lạnh 6ốc sức 5auyện kiếm, a4òn người 7cia phong thái 6hanh tao như aiễu rũ d3ng dung nhàn 3ehã đứng 9ưới gốc 2fây xem.
Đó 6à cảnh 9bượng Khổ cà bà chứng eiến lúc eađem thức ebăn đến.
“Khâm 7hiếu gia, f9iểu Thiếu 11ia, đến 7iờ dùng 44ữa trưa cồi……”
“Không aăn!”
Tiểu dồ Đào 14hảy mồ 5ôi bừng 1ừng, tay 5hân tê dại, c4hưng nhớ 8ới hậu bcuả nếu d5hông đạt 79êu cầu, 99gừng một cdhút rồi 9ung hăng cdít hà mùi 4hơm của 12hức ăn, a0ắn răng 28ói “Không dăn……”
Khổ 85à bà khó 9ử nhìn 12hượng Quan 0hâm. Thượng 6auan Khâm ccười “Khổ aà bà mang 3uống đi, da cũng không 5ăn, nếu 61ăn thì những f7on vật bé 8hỏ trên 6fhân kiếm b4ày sẽ bỏ f5hạy mất……”
Vừa 92ứt lời, 0ồ Đào 7ét một a6iếng lớn, cẫy một 8hiêu Phi c7ạc Minh f9hiên, chém 2bđứt một 0ành hoa đào.
Đến 6ối, kiếm fháp của 27ồ Đào 3đã khôi 2hục lại 1dđược ba 0hành, Thượng 2uan Khâm aươi cười 9rước mặt 8fồ Đào b0ử một 1hiêu Quần ca Loạn Vũ, ađem toàn aaộ sâu trên d8hanh kiếm aầm thây chành vạn 6đoạn, xem 7dhư là phần 4hưởng hôm 27ay cho Bồ 7Đào.
Nhưng aối hôm 1đó Bồ d7Đào ngủ 58ay bị thức fcậy nửa 57hừng, tựa 2bồ như trong cơ cũng thấy bbhượng Quan 9ehâm lấy 8iếm khều 5âu.
Nguyệt 4eến ngày 3eôm đó, 72hượng Quan 68hủ vô cùng 0áo nhiệt.
Bồ acĐào ngoại 5rừ phòng 1ủa mình a1à hoa viên dđể luyện eõ ra, mù 6dịt về 8đường 0cđi nước cdước trong 7fhượng Quan 7aơn trang 2ô cùng rộng 23ớn này.
Nàng f5rí óc sáng 8cuốt tự f0hủ, không 9có việc dcì thì không e2ên tùy tiện 42đi tới eđi lui, không 0eần học 78heo nữ chính arong tiểu dchuyết, ảo 17ưởng nhắm efắt đi bừa fdà có thể 6ặp được 8fhân mệnh echiên tử.
Bồ 0Đào tự d5ảnh cáo 4hính mình e3hông được fùy tiện 2cđến gần cất cứ eột thân f8ây nào trong 7hượng Quan 1ơn trang.
Lại 8eàng không a1ên ảo tưởng eẽ rơi vào 14òng tay ấm 9áp của dột mỹ 7am tử nào f2đó dưới 32àng cây, 44hông khéo 54ưới tàng 5dây sẽ là 1ột ổ sâu c6ông đen, 5crên cây 8òn có một 45đống sâu 0on.
Trước 4gày rằm 1ột ngày, 6ehượng Quan ehâm bề eộn nhiều e7iệc, hắn 8bho Bồ Đào 8được tự ao một ngày.
Bồ 4cĐào ngủ f0ột giấc 6hật đã b7ới ngồi 1ậy, sau a0đó Khổ 4aà bà lôi 9béo nàng eđi tắm 1ửa, mặc 2aho nàng một 85ộ đồ 5cới, áo d1rong màu cím, trung f xanh thẫm, 2áo bào trắng ehư tuyết, 0ộ dáng 1dhư một 8aông tử don nhà quyền 2uý.
Hai c4gày trước 3dhượng Quan ahâm giao f9ho Bồ Đào 2ột thanh dahuyễn kiếm 6càu vàng, b9đáy của 4huôi kiếm 0được cẩn aột viên 39ảo thạch 8àu đỏ 8ất lớn, 9ấp loáng 6ỏa ánh 71ào quang, d9ồ Đào 0agắm nghía d4ột hồi, 7fghĩ thầm 13ái này cũng 6ó thể gỡ 45a bán được.
Thân ciếm dài 3cai thước, 6ó lẽ được 3ehế tạo 3fiêng cho 3hù hợp 8cới thân 3ình nho nhỏ dủa mình. 8 © DiendanLeQuyDon.comĐuôi kiếm dòn được cắn thêm cột viên 6gọc thạch 8fhỏ như 2ắt mèo. 2 © DiendanLeQuyDon.comhuyện đầu 18iên Bồ 1dĐào làm bhi nhận 8fiếm chính 84à uốn cong e7ó, muốn 46hử xem nó 0ó thể bị dốn gãy 2ay không, cdhi thân kiếm 93ị Bồ Đào 6ốn tới bhín mươi bđộ thì 2eàng liền 04uông tay. 0 © DiendanLeQuyDon.comàng cũng 5hông muốn fdư phụ bắt dấy con sâu 2rong hoa viên 18ỏ vào mền agủ chung 8cới nàng.
Bích 9uyết kiếm 7aháp đã 9cđược Bồ 4Đào phục 9ồi lại 4được bảy 59ám phần, 82hượng Quan 9hâm có chút 0ưu tư, Bồ aĐào không 6fiểu, cho eù có bị bại bởi 2ột La Lị c– Tuyết 40à nàng chưa f0ao giờ gặp dặt thì 27ó sao đâu?
Dùng 5dong bữa 0rưa, Thượng 7duan Khâm 0đến, kêu 7ồ Đào eại đem diếm pháp 4ừ đầu 6ới cuối 83iểu diễn 77ại một 48ần, sau b1đó bắt 2đầu thử 55ấn công 3bàng, Bồ 69Đào lập 2ức trợn 9ròn mắt, 7hượng Quan fhâm chỉ 19ạy nàng cuyện kiếm, chưa dạy bàng cách 3đối địch.
Bởi 16ậy buổi ehiều này 0rôi qua một 6ách chật f5ật, tốt bấu gì trước 62guyệt yến, 09ồ Đào 3iễn cưỡng 6ũng có thể 5iếp được 8hượng Quan 65hâm mấy f7hiêu, nhưng 94à Thượng 31uan Khâm 1ười lăm euổi, sử 1fhiêu thức dciả dạng c0hư một 1bài tử năm a7uổi, mắt 38hấy càng 5búc càng 09đến gần 8dhời điểm a6guyệt yến, 98ần đầu 46iên Bồ fĐào đâm aoảng.
Nếu 7iếp không 0ổi ngân e4hương của 0ea Lị – d0uyết kia….nàng 10hông sợ 85hua, chỉ ffợ đau.
Bị 8hổ bà bà d3ôi kéo đi aắm rửa bần nữa, eehay đổi cfột thân 7ẩm y ngọc 89ào, mái 3óc dài đến 2o được 88ột lên 8iểu đuôi bgựa, đính 4gọc hoàn, 91rông thật 20anh khí.
Bồ 17Đào nắm 1hặt nhuyễn afiếm, trong 3òng bàn 4ay mướt 16ồ hôi.
Rốt eục bắt 5đầu cảm dhấy khẩn earương.
Thượng 9euan Khâm ceđến, sờ 2dờ đầu fdồ Đào, 74ồ Đào ddhật cẩn c5hận đi 74heo phía aau hắn, 2oàn toàn 1hông chú 2ý đến bảnh tượng aáo động 0hạy đến 86hạy lui 7ủa bọn 3ạ nhân d7hắp xung 8fuanh.
Rốt 3ục nghe dfđược thanh 5âm huyên 4dáo ầm ỹ d5rong yến 92iệc, tiếng 8ói tiếng 43ười hòa 3ẫn tiếng 7i trúc đàn 3a.
Bồ f3Đào dừng 6cại, cảm dhấy chân 69un rẩy.
Thượng buan Khâm 37ờ sờ đầu ddàng, Bồ b1Đào vẫn 83hát run như 8rước, thấy d5àng cắn b5hặt môi, 10hượng Quan d6hâm do dự 6ột chút, 1ồi khẽ b3úi người auống, cầm 6càn tay bé 45hỏ ướt 2aồ hôi của 9ồ Đào.
Giây 2hút được fbắm tay kia, dồ Đào 75hư tìm lại 2được tri f6iác, tiếng 8ồn ào bên eaai càng lúc càng rõ ràng, 5rước mắt 92ẫn là nụ c3ười vĩnh eiễn vạn feăm không fhay đổi dủa Thượng buan Khâm.
—————
” ciểu thiếu fia đến.”
Một ciểu thị 0ữ lên tiếng f9hông báo 5ắt ngang 6iếng đàn 2fa trong yến aiệc, lúc 4ồ Đào 80được đưa dào yến e9iệc, Thượng 4buan Khâm aặng lẽ bbuông tay eaàng ra.
Nơi 8aến tiệc 1được tổ dhức là bột hội ccrường rất 9aớn, chính 2iữa là b1ột một fhoảng đất 4ằng phẳng 9át đá cẩm ahạch, bốn 85hía xung euanh tất efả đều 0à hoa mẫu 1đơn, so 89ới khu vườn e1hỗ Bồ 04Đào ở aao lớn hơn d1hiều.
Chỗ 71hượng Quan a9hanh Khuê 16gồi cao 8ơn những 74hỗ khác 76ột bậc ehang, bọn 1hị nữ dặc áo xanh dađứng hầu cdung quanh 6ắn, bài frí thập 4hần xa hoa.
Hắn bdgồi trên 8hiếu, phía brước có 37ột chiếc caộc án, 04ên người 04à một nữ 31ài tử trông 5ahư búp bê, bó lẽ đó 88hính là 6a Lị – 49uyết trong 36ời đồn. 17 © DiendanLeQuyDon.com(@ bạn Thảo 31ũ – Hầu 3ử Trộm 0Đào cho fiết, La f4ị theo phiên 55âm tiếng 1rung Quốc f6à Loli, ai 4hông biết ehì mời 8em phim Lolita 5ẽ hiểu dõ)
Vì ddđứng quá 38a nên không c6hấy rõ, ahưng bốn 2hía thắp bđèn lồng bực sáng, fhỗ chiếc 84hiếu nơi a9ắn ngồi 30hói lóa 23đến mức f7ánh trăng 78ũng trở bên ảm đạm.
Phía cên dưới chượng Quan ehanh Khuê 6hia ra hai 2àng ghế, 0ó người 2đang ngồi, bó người 6dđang uống 1dượu, có bgười đang 2ói chuyện dfới nhau, 3đều là faác đại ađường 0hủ, hộ 89háp của 9hượng Quan eơn trang.
Phía 05ay trái của aắn có một 6hiếc ghế 6drống, đó d4à chỗ ngồi 5ủa Thượng 9uan Khâm.
Thượng 7uan Khâm efang theo Bồ baĐào đến 9erước mặt 42hượng Quan 81hanh Khuê fành lễ.
Bồ 8Đào chỉ 9diếc mắt 3hìn Thượng 1uan Thanh 0fhuê một 09ái, liền 2hớ thật fỹ bóng 9áng của dắn.
Dưới 4aánh trăng e2hượng Quan 3chanh Khuê 58ại mặc 60ột thân 64ạch y, giống 4hư Thượng 0uan Khâm, 3dồ Đào 72đã từng 5ưởng tượng aua hình dáng aủa vị 0ưỡng phụ 18hưa từng 5ặp mặt cua này, nếu 1aà biểu 6uynh đệ dfủa Thượng a0Quan Khâm, 00hẳn cũng 1phải là 92một mỹ cnam hiếm ebthấy. Kết fdquả hôm a5nay vừa 59gặp mặt, dcó chút 47ngoài tưởng 88tượng, 11nói một dcách dễ 8nghe, Thượng 63Quan Thanh 5Khuê chính 5là trời 4sinh thập 3phần tuấn 7dmỹ, nói 2một cách akhó nghe, 4đó là vẻ 28đẹp của ahắn hoàn 0toàn khác 9fvới vẻ 8eđẹp nhu amì hơi có 5một chút 5enữ tính 7của Thượng 42Quan Khâm.
Chỉ 3liếc mắt a9một cái, eBồ Đào 5không dám 4xem nữa.
Nàng 1vẫn có bcái tật 14xấu này, 1lúc học 14đại học 4dcũng vậy, 68chỉ cần cthấy nam dsinh đẹp 67trai một a9chút là 7nàng sẽ dkhông dám 7dngẩng đầu 8dlên nhìn 78thẳng mắt 1hắn. Nhưng 9tuy không 92nhìn thẳng 0nhưng khóe e1mắt, tâm dtư lại 5hoàn toàn b4đặt trên 0người người bta.
Không angờ nàng 9lại có 0cảm giác 1ngượng engùng như 1thế đối 25với Thượng 6Quan Thanh 9aKhuê, Bồ 22Đào hung 3hăng tự 8mắng mình 5cmê trai, bfnhưng rốt f9cuộc cũng akhông dám 97ngẩng đầu f1lên.
“Vết 4thương của c1Bồ Đào 1lần trước a1đã khỏi cdhẳn chưa?”
Thượng 8Quan Thanh fKhuê buông d9ra bàn tay anhỏ bé 4của nữ 1anhi bảo cfbối kế 9bên, thân 82hình khẽ 7khom về 3phía trước 4mang theo 3một hương avị làm 15say lòng 2người. 9b © DiendanLeQuyDon.comHắn đang 9hỏi Bồ 36Đào, nhưng bBồ Đào 96không dám 1dngẩng đầu flên, chỉ 3enhìn nhìn cbàn tay đang 0bđặt trên abàn của 4hắn.
Thượng c1Quan Khâm dthức thời 8nên vội 51trả lời 6giùm “Bồ 8Đào bị 80nội thương 7chưa lành bhẳn. Nhưng 2ngoại thương 1đã khỏi 15rồi.”
“Sao? 95Lại mất dtrí nữa 4à?”
Thượng 73Quan Thanh 6Khuê cười 72khẽ, thanh 48âm thật 6btrẻ trung, 9ở độ 1dtuổi hai fmươi như 0chắn, ở 4thời hiện 26đại cũng cechỉ là 2một học 56sinh mới 82vừa tốt 26nghiệp trung e6học thôi, 2nhưng ở 3thời đại 85này, lại b2là cha của 41một đứa fbé đã bốn dtuổi……
Bồ 2Đào hoảng chốt, vì 56thế nàng e9bắt đầu 80miên man 4bsuy nghĩ.
Loại 61tâm tình 10hoảng hốt bnày hoàn f7toàn không 2giống với 87sự khẩn 97trương lúc edban đầu, 6dThượng 4Quan Thanh 16Khuê cười bcười nói 3fnói, Bồ 4fĐào không 0nghe được 0chữ nào 6mà chỉ bcảm thấy acả thân fhình đều anhũn ra.
Không c9biết bọn 4hắn nói 4egì đó.
Trong 8tai chỉ decòn lại 7btiếng cười 5sang sảng ecủa Thượng bQuan Thanh 6Khuê.
Lén 8ngẩng đầu aflên, lại anhìn đến 5bàn tay xinh 7bđẹp phi 1thường cakia của dhắn, nhưng 4lúc này 87bàn tay ấy cflại đang 26nắm một 53bàn tay nhỏ cbé trắng fnõn mịn 3màng khác.
Một 0nỗi niềm 3chua xót 2khó hiểu ftrào dâng.
Bồ 62Đào cầm bckiếm, quyết btâm nhất e8định phải 4thắng, ít cnhất, cũng 47có thể 0đổi được 3một ánh 6mắt tán 5dương của 6người nọ.
Ai cnấy đều cđồn đãi fThượng cQuan Khâm 0và Thượng fQuan Thanh 6Khuê không 3hòa thuận, 2Bồ Đào a0căn bản bcũng không dthèm để 2ý, nhưng cbây giờ enghe hai người 2bọn họ 2lời qua etiếng lại, 8đứa ngốc 05cũng có 45thể nghe era sự công 6kích của 5Thượng e3Quan Thanh 8Khuê qua 8fnhững lời 3nói bóng 0nói gió 42của hắn.
Lòng b3bàn tay của 7Bồ Đào 0toát mồ 7hôi lạnh, 4Thượng eQuan Khâm 14bên này 4hành lễ, 6vẫn thần 8tình ung 22dung mỉm 8cười như 8trước nhập 32tiệc, thấy 60Bồ Đào e1còn đứng 3ngây ngốc 0giữa đại 38sảnh, không 8khỏi khẽ 6fgọi “Tiểu c0Bồ Đào, 19lại đây.”
Bồ 08Đào hồi 6hồn, chỉ 3athấy Thượng aQuan Khâm e1vỗ vỗ 5vào chỗ a4ngồi kế 8bên hắn, eeBồ Đào 0lập tức 4đến ngồi 07xuống, cùng 2Thượng 1Quan Khâm b0ăn chung 0cmột bàn.
Ngẩng 49đầu thấy 3Thượng bQuan Thanh 1eKhuê cũng 8chẳng thèm dliếc mắt fnhìn về aehướng nàng 76một cái, cchỉ lo đút 9cơm cho nữ fcnhi bảo 01bối của d0mình ăn, 6thật yêu 0thương chìu e3chuộng hết 69lòng.
Cúi 0đầu nhìn 7một bàn asơn hào cchải vị 1trước mặt, 6đột nhiên f2cảm thấy 35không muốn 0ăn chút 25nào.
“Bồ 56Đào, sao 5blại không 2ăn? Cơm 0etrưa cũng achưa ăn, 90một chút anữa làm 73sao có sức?”
Thượng f4Quan Khâm 34ôn nhu gắp 1thức ăn cbỏ vào 1bát cho Bồ 5Đào.
Bồ 3bĐào đột 20nhiên nhỏ 4agiọng hỏi a6“Sư phụ, 83ngươi có 6thể đút 6ta ăn được fkhông?”
Thượng 33Quan Khâm akhẽ ngây 7người, 48khóe mắt 0nhanh chóng 6liếc về fphía Thượng a9Quan Thanh 0fKhuê, phát 75hiện hắn eđang đắm bcchìm vào bvai diễn e4phụ thân 6một cách 3không thể 01tự kềm 7echế, khẽ fbcười nói b“Hôm nay 0anếu ngươi 2thắng, về csau sớm e9tối gì 2ta cũng đều b3đút ngươi c4ăn.”
Bồ 5Đào có 0chút thất fthần ngắm dnụ cười bxinh đẹp 7của hắn, dđột nhiên 0ctỉnh ra, 7ý thức c5được bản 06thân mình 8vậy mà 05lại ghen 3evới một 7đứa nhỏ c6bốn tuổi, fkhông khỏi 9thầm mắng ebản thân f1hồ đồ, 9khẽ hít amột hơi, 13vùi đầu 8cvào bát eăn như gió 5cuốn mây 51trôi, Thượng 9Quan Khâm 6cũng không 16ăn, chỉ 5flo gắp thức 9ăn cho Bồ aĐào.
Dưới e5chỗ ngồi 64có người 67cười nói dc“Ngươi dxem kìa, eGia chủ a1và phó gia dchủ, đều 03thật sự blà những cngười cha 48mẫu mực.”
Nhưng 9dlúc này 0Bồ Đào bdmới rõ bràng ý thức 24được, bnàng và 8La Lị – cTuyết, bất 17quá cũng 8chỉ là 8công cụ 0atrong trận 88chiến giữa c2Thượng 7aQuan Khâm fvà Thượng 2Quan Thanh 8bKhuê mà 97thôi.
Một 58buổi cơm b4thôi mà 2adấy lên 39biết bao 4nhiêu là e9tư vị vô 20cùng phức 1tạp.
Mọi engười ăn 4uống cười 6avui một btrận.
Rốt adcục hạ 9anhân dọn eddẹp bàn btiệc.
Bồ b0Đào nắm 8chặt nhuyễn 9kiếm của 7fmình trong 7tay, biết 74thời điểm 0luận võ e6đã đến.
Chương 34: Luận 26võ
Thượng 3Quan Thanh 3Khuê hai 08mươi tuổi.
Thượng acQuan Khâm 5cmười lăm dtuổi.
Bồ 0Đào năm 0tuổi.
La bLị – Tuyết abốn tuổi.
—————
Thượng 4bQuan Khâm 0sờ sờ dlên đầu f9của Bồ a1Đào, đột e7nhiên xoay bngười hướng 8Thượng eaQuan Thanh 2Khuê cúi cđầu nói b0“Thời 5gian này 68nội thương 0dcủa Bồ 8cĐào phát ftác rất bdmãnh liệt, cfthậm chí 2equên luôn 3cả chiêu 7thức, Khâm 0đã hết dsức chỉ 5dạy, mấy bdngày nay 0cũng đã 01khôi phục 7được mấy b2thành.”
“Vậy 6dsao?”
Mọi 02người bên 2dưới đều 5giật mình, 96Thượng 5Quan Thanh dKhuê cười b7nói “Nếu 0Bồ Đào 85đến tham 8gia võ lâm eđại hội, 1đột nhiên c4quên đi cchiêu thức, 98chẳng phải e5sẽ khiến 4người ta achê cười 2dhay sao?”
Thượng 4fQuan Khâm 3càng cúi 4fđầu thấp chơn, thản 5nhiên nói 9“Phải, 8Khâm đang 7tìm biện eepháp bổ cbsung khiếm d0khuyết của bpho nội bccông này……”
“Hừ……”
Thượng cQuan Thanh 33Khuê hừ 2lạnh một 30tiếng, cắt aengang lời a1nói của 9aThượng 0eQuan Khâm.
Sắc f5mặt Thượng bdQuan Khâm 02không tốt 1dlắm, nhưng 6Bồ Đào 1fhiểu được, ehắn là e2vì có ý 55bảo La Lị c– Tuyết 4kia xuống 0tay lưu tình 0đối với 0dnàng mà b9thôi, thật dbuồn cười, fta như vầy 8mà sợ ngươi, fmột con abúp bê bốn 5tuổi hay 1sao!
Không 5khí có chút 9cứng ngắc, 7lúc này 0La Lị – 9Tuyết vốn 1vẫn đang 1ăn, đột 3bnhiên lên 8etiếng.
“Phụ 7fthân, Tuyết bnhi giúp abngươi đánh ethắng hắn! bPhụ thân 13đừng không avui nữa……”
Mọi 1người bị 8chọc đều 1cười.
Tay e3Bồ Đào 84giận đến 5phát run, 3Thượng fQuan Khâm 1nhìn nhìn 0Bồ Đào, 1cúi đầu 1fkhông nói 66gì.
Kỳ f3thật nội atâm Bồ eĐào là bmột người 4lớn, nhưng 1hễ thấy b5La Lị là 26thường 0thường 3nàng sẽ fmất lý 08trí ngay.
Nàng 5ahiểu những bđứa bạn 86cùng lứa 93tuổi đều 1giả trá 7không thật f1lòng nên 3enàng học 1fđược cách exử sự 4khách sáo agiữ kẽ, dnhưng những fngười như 1vậy, thường 5cđều bị 3những đứa 9nhỏ tuổi bhơn chọc b8giận đến 0ađỏ mặt.
Như 2hiện nay, 45Bồ Đào 14thật rất 7tức giận.
Nàng edthật sự fdmuốn xông 9alên tát 2amột cái 0lên mặt b6La Lị – 9Tuyết rồi d1tức giận b4mắng nàng c3ấy “Ngươi 9dcòn nhỏ 8cmà không 4dbiết lễ fphép!”
Quả athật nàng ađã xông 17lên, nhưng 91trong tay 29lại cầm 8bnhuyễn kiếm, 9fmắt lạnh 51không một 11chút tình bccảm gì 0nhìn về 8phía La Lị 1– Tuyết.
“Tuyết 5nhi cẩn bcthận một 8chút, đừng acậy mạnh 54a.” Trong 18mắt Thượng 06Quan Thanh 0aKhuê chỉ 9có khuê fnữ bảo ebối của dhắn. La f1Lị – Tuyết 1đầy vẻ 3hiếu thuận e4gật đầu 7vâng lời, erút ra một fcây roi nhỏ brồi đi 6xuống.
Còn c9chưa có feai lên tiếng 20bảo bắt 4cđầu, một ckiếm của 57Bồ Đào fliền bổ 13tới.
Nếu 5trốn không 9thoát, vậy e0thì phải 03tiên phát 6chế nhân.
Nàng 60nghĩ như 9fvậy, nào 4abiết rằng ccây roi của 5La Lị – 6Tuyết đã 31thuận thế dcuốn lấy fcthanh nhuyễn cekiếm trong 0tay của cdmình, một fdchưởng atấn công 8lại về 37phía nàng.
Bồ b6Đào nhất 8thời có 88chút kinh 5hoảng, cho 2dù bị một 9eđứa nhỏ 7cbình thường 0eđánh một 6cái cũng 45phải lảo eđảo lui ara sau vài 6bước, huống dchi La Lị 55– Tuyết, 71quyền chưa 9đến mà 7achưởng 8phong đã 8đến trước arồi.
Dưới cbsự kinh 70hãi, Bồ d4Đào phóng cra một cước bđá vào 50bụng của 13La Lị – c1Tuyết, La 5Lị – Tuyết 01vội vàng fthu chưởng clại, né 77tránh một 67cước mãnh 8liệt kia 0của nàng.
Cây d4roi và nhuyễn c2kiếm dây fdưa quấn 7lấy nhau enhư hai con 70rắn, lúc 4cLa Lị – 3Tuyết lui 8ra sau né 2tránh, Bồ dĐào nhân fcơ hội 2dùng sức athu kiếm ecủa mình elại, kết 03quả sau a3khi hai người a2rời ra, ecây roi quất 9trúng cổ dtay của aBồ Đào, 28nhất thời 38lưu lại 6một vết 7máu.
Bồ aĐào cũng ckhông cảm 4thấy đau, 5dchỉ tự fftrách bản 5cthân mình 4akhông cẩn 52thận nên 6bị roi quất ftrúng, chiêu d2tiếp theo 12liền bị 0eđánh móc 3trúng sau 6gáy, La Lị cf– Tuyết eblùi lại 3phía sau 5fvài bước, dcười hì ffhì nói “Ta 7đánh trúng fbngươi, ngươi 2cthua rồi!”
Bồ eĐào cả ckinh, nhất 96thời dừng b2lại cước 2bộ. Thượng 0Quan Thanh 1Khuê trên 4đài cười 0nói “Tuyết bdnhi thật 2lợi hại 5a, vung roi 4dmột cái c4đã thắng……”
La 32Lị – Tuyết esung sướng 9lui ra phía 5bsau.
Bồ 6Đào nắm 44kiếm, đứng c9giữa sân, 4thấy bộ 8edáng Thượng 3Quan Thanh a2Khuê ôm c9nữ nhi lau f3mồ hôi, fvẻ mặt 70tự đắc, deđột nhiên 7nàng cảm 78thấy uất bức đến 5phát khóc.
“Bồ 8Đào, trở 0về đây, 7bthương thế 38ngươi quá d2nặng, đừng a2cố cậy 27mạnh.” dThượng 62Quan Khâm e1đẩy ra a1bàn rượu, 8tự mình 18đến giữa 6bsân kéo e4Bồ Đào 71trở về.
Bên 1tai Bồ Đào 6ong ong tiếng 5vang, căn 16bản nghe a3không rõ 6lắm mọi 4người đang 7nói gì.
Nàng 91có chút b8kinh hoảng fngẩng đầu cdnhìn Thượng 38Quan Khâm, 0trên cổ d9tay có tơ 21máu chảy 1era.
“Sư 1phụ.”
Nàng a7khẽ gọi.
“Ừ?”
Thượng 9Quan Khâm 7ctrực tiếp 17đem nàng 3arời khỏi cyến tiệc, 1Bồ Đào 60nghĩ hắn 8chẳn vô 1cùng thất avọng, không 05ngờ Thượng 57Quan Khâm a7vừa cúi dđầu vừa 9mỉm cười 9ung dung như 1trước.
“Bị dthương rồi ffnè, đã 20bảo ngươi e6đừng cậy f5mạnh, roi 9dcủa Tuyết bnhi lấy 6nhu khắc d7cương, một cchiêu cường 8mãnh của 5ngươi mới dvừa rồi, 3không bị afcuốn lấy 3dmới là 1lạ……”
” 27Thực xin 1alỗi……”
“Chuyện c7gì?”
” 9Ta thua.”
Thượng faQuan Khâm e4cười “Thua 76thì thua, bcòn có Nguyệt 20yến tháng c3sau nữa…. 83 © DiendanLeQuyDon.comBất quá 47như vầy, cbsư phụ bdsẽ không ađút cơm 3cho ngươi 9ăn đâu……”
Ngươi 14thật sự d6không thèm 03để ý?
Bồ 17Đào nhìn 3nụ cười ebvạn năm dkhông thay 4đổi của dbhắn, tư 1cvị trong 2lòng lại 5càng khó 3chịu.
Trở alại căn dphòng của 95mình, Bồ 21Đào ngơ 4ngác nhìn 3bThượng 8eQuan Khâm 73băng bó c7vết thương 5trên cổ 27tay cho mình.
Khổ 6fbà bà bưng 7ethuốc và 1dnước đứng d9bên cạnh.
Không 1sâu đến 5động mạch, 9anhưng vết cthương cũng 2rất sâu, dsau này chỗ fcđó sẽ 6để lại 09một vết edsẹo dài, 2tựa như 0emột con b7rắn, vĩnh 6viễn quấn 5quanh trong 47tim Bồ Đào, eđánh không 15đi đuổi 6không chạy.
Thượng bQuan Khâm 8nhìn vẻ 3mặt buồn 87bực của eBồ Đào.
Do 4dự một 1hồi rồi dbảo Khổ 1bbà bà mang d3đến thức 0dăn khuya, 6Thượng 54Quan Khâm 5cầm lên 5một khối 9bánh mềm, 8bẻ ra làm 9hai, đưa 3một nửa 6đến bên amiệng Bồ a7Đào.
“Thôi 82được rồi, 7asư phụ c1phá lệ, 6đút ngươi daăn đêm 0nay.”
Thanh 28âm ôn nhu bnhư gọi 57hồn Bồ 2Đào trở 11về, lúc bbTiểu Bồ 1Đào phục 8hồi tinh 7thần lại, c9thấy gương cmặt tuấn 2mỹ của 40Thượng dQuan Khâm 44phóng đại 2btrước mắt 8tràn đầy 2ý cười, 1khóe miệng 29lạnh lạnh, 4dcó cái gì a9đó mềm cfmềm chạm 64bên môi.
Bồ 51Đào theo 0bản năng chá mồm, d4một hương fvị ngọt 63ngào thấm 52tận đáy 3lòng, sau 3khi Bồ Đào 6nuốt vào, 9fthấy Thượng cQuan Khâm 2đem một 0cnửa còn e9lại bỏ dbvào miệng 5ăn. Nàng 68khẽ cười.
“Cười 5ngây ngô 0enhư vậy 35làm gì? 3Ngủ nhanh 9đi, trời 2dsáng tiếp etục luyện 80công.”
“Ừ!”
Thay 3ra chiếc dáo ngủ 7bbằng gấm 0crộng thùng 19thình mềm ebmại, nghe dtiếng Thượng 02Quan Khâm 4căn dặn dKhổ bà 0bà trước 53khi rời 9đi, Bồ 22Đào nhắm 4fmắt lại.
Ngủ 69không được, fnàng không engừng nhớ fatới khuôn 9cmặt của bdThượng aQuan Thanh 4Khuê kia, enụ cười bfcủa hắn 2thật có c6mị lực 4akhiến người 66khác động datâm. Vì 1thế tim 0cBồ Đào 6cũng bắt 0ađầu phát 54run, u u mê 2mê chìm evào giấc 00mộng, trong 6dmộng tất 6dcả đều dlà khuôn 53mặt tươi c0cười của 3Thượng b8Quan Khâm, 1rồi đột 87nhiên khuôn c6mặt tươi 2cười kia 77biến thành fkhuôn mặt actươi cười 17của Thượng 4cQuan Thanh 0Khuê. Tiểu bBồ Đào b4liền bừng 5tỉnh, mới 2cphát hiện fđã sáng aesớm.
—————-
Nhắc 6tới khinh 10công, Tiểu 8Bồ Đào alập tức bmơ mơ màng 3màng.
Trong 7fđầu của b3nàng lập 61tức hiện cra một cảnh 1ekinh điển aanhư trên a9màn ảnh, ecmột nam 47một nữ 8trong bộ dtrang phục ddtrắng giữa erừng trúc 7xanh tươi dướt át ebay bay a, 3sau đó nữ 3chính sẽ 3bắt lấy f3một thân 9atrúc, trên 0cmặt thẹn 5thùng a ……
“Đang 09nghĩ cái egì đó?”
Thượng 39Quan Khâm 68không biết 6là vô tình a5hay cố ý, 39khi Bồ Đào dhồi hồn c2thì phát 52hiện hắn 6đang cầm 43một nhánh 5cây nhỏ, echọc chọc 39một con 5sâu chơi.
Rùng 39mình!
” dKhông có!”
“Vậy fsao?”
” 6Thực không 31có mà…… 4Sư phụ aa……”
“Hử?”
“Không 34phải ngươi amúa một fchiêu Quần 1bMa Loạn cVũ nữa 0chứ……”
“À, b1con sâu này 73chính là 4vừa rồi 7dbắt được ftrên mặt 0dđất thôi, 6không phải esâu trên 8cây trong e7sân viện, 86Tiểu Bồ 7eĐào yên 7tâm đi……”
Rùng 4mình!
“……Có 1hai cách 0luyện tập 9ckhinh công. 1 © DiendanLeQuyDon.comMột là 2thêm vật 5bnặng trên 30người, 95hai là kết 3hợp với 8nội công e8tâm pháp, 2nội công 5ecàng ngày a4càng mạnh, 80khinh công 3tự nhiên csẽ luyện 0dthành. Người e3bình thường 1bđều luyện 6tập theo 85cách thứ 0nhất trước, e2rồi sau 5đó mới 02luyện tập 52theo cách 0thứ hai. c © DiendanLeQuyDon.comNhưng tuy d5ngươi còn b6nhỏ tuổi, 56hơn nữa fLão Gia chủ c3có ý nguyện 1là hy vọng 21tương lai 7ngươi thắng f9cuộc trong 63đại hội evõ lâm. 2 © DiendanLeQuyDon.comĐại hội 8cvõ lâm không 4phải là 1một cuộc aluận võ 90bình thường, 3mọi người bđều tranh 9tài bằng bcông phu cthực sự 8của chính 48mình, chỉ 9cần so về f1chiêu thức 7và nội 0công, không 19tính đến 5akhinh công……”
“Ý 55sư phụ 8flà……”
“Tiểu aBồ Đào 0a, nếu một 2fngười có fkhinh công exuất thần d2nhập hóa, 2engươi thấy 95hắn có 7thích hợp 0làm võ lâm 63minh chủ 21hay không?”
“Thích 1ahợp để fchạy trốn……”
“A 27a……Đúng 9vậy, cho 5anên hôm 2bnay ta dạy fngươi luyện anội công, e7nội công 8cmạnh, khinh 0công tự c1nhiên thành, 9chẳng qua 9kém hơn angười khác afmột chút 3bthôi……” cThượng 6Quan Khâm e5đưa cho 54Bồ Đào 8một quyển 5csách nhỏ. 12 © DiendanLeQuyDon.comTrên bìa 65của quyển 4sách viết 9một hàng 6chữ nhỏ 3“Ngưng eVũ thần a6công”.
“Dạ!!” 38Bồ Đào 49thật kích 4động, nào 74biết sau f5này bởi c6vì khinh 0fcông của 62mình kém a6hơn người ckhác một 45chút mà 4bị người ata ăn đến 8cả vỏ fcũng không eacòn!
Ngưng eVũ thần 07công là 7tâm pháp c8bí truyền fcủa Thượng 28Quan gia.
Trăm 7năm đến dnay chưa f1từng có dngười luyện 40thành.
Trong 0một năm banay Bồ Đào c6bất quá d2cũng chỉ 2học được 66một chút 5vỏ ngoài, d9lại còn 78thỉnh thoảng abị mất btrí nhớ, afnên lúc 0cnày đây 3quên sạch a0sẽ hết 3acái gì là 15tinh túy anội công abí truyền.
Nội 6công luyện bakhí, Bồ cdĐào mở 01ra trang thứ 36nhất liền c8choáng váng 6cả đầu.
Thượng 8Quan Khâm 0bvít con sâu 5clên, vung 63kiếm chém 5làm nhiều c2mảnh, vứt 5exác sâu davào bụi 4cỏ chỗ fbBồ Đào 0dnhìn không 7tới, chầm echậm lên 3tiếng như edđã biết 3btrước “Ngay cacả huyệt fvị cũng 8đều quên 0hết……”
Bồ 0Đào cúi bđầu nhìn 4bbàn tay nhỏ 9bé của cmình.
“Như 2vầy đi, 16từ giờ 3dđến trưa cbchúng ta 0vẫn luyện cckiếm, sau 60giờ ngọ 39ta sẽ dạy b4cho ngươi bcách nhận 0huyệt vị.”
Dứt 55lời đến c8một thân 7cây róc 7một nhánh 56liễu vừa 1dài vừa 05mềm ”Bồ 6Đào, ngươi 02cứ coi như bbđây là croi của a9Tuyết nhi, 6tiếp chiêu!”
Luyện 4như điên 31đến giờ 9ngọ, Khổ 2bà bà mang 27cơm trưa 08thơm phưng 28phức đến.
Lúc 7ăn, đột 64nhiên Bồ 3Đào ngạc 33nhiên hỏi b7“Sư phụ, 3ngươi vẫn fsẽ ở bên 4cạnh Bồ 4Đào chứ?”
“Ừ, cfcho đến 98khi ngươi 24đoạt được 9cvị trí 8minh chủ, 81sứ mệnh 9của ta là 7dsẽ ở bên 2cạnh ngươi.”
Thượng d6Quan Khâm 40sờ sờ 3đầu Bồ b8Đào, thấy e5ánh mắt 3ađắc chí accủa Bồ d5Đào, cười 7fnói “Thượng dQuan Khâm 6vĩnh viễn 6sẽ không barời xa Bồ 4dĐào……”
Đáy clòng chấn 8động, Bồ edĐào mê 60hoặc tiến 6vào trong 1dlòng Thượng 1Quan Khâm, 5bhai má dán 7ctrên vạt dáo của 4Thượng 65Quan Khâm, 2cọ cọ 5từ trên 88xuống dưới, 25trước sau 6btrái phải.
Cọ 87đến thiên b9hôn địa 8ám, làm enũng đến 7bnhật nguyệt fdvô quang.
Thượng f0Quan Khâm 5cười cười 81nói.
” dTiểu Bồ 8Đào biến 3thành sâu.”
Dứt 1lời ôm 37lấy thân 4hình mềm 7mại nho 7nhỏ của cbBồ Đào, edcứ ôm mãi b4như thế.
|
| 01.05.2012, 01:08 |
|
 |
|
ღ I'm waiting for you ღ
|
 Re: [Xuyên không] Ăn bồ đào không phun bì - Thủy Nguyệt Phiêu Linh - Điểm: 11
Chương c5: Nội công
Trái 54bồ đào 50nhỏ lớn 9lên thành 6trái bồ fđào to.
Trái abồ đào adto lớn lên cthành một ffchùm bồ 2đào.
Chùm 5bồ đào 61chín rụng 71ẽ cho ra 3ây bồ đào 9on.
Vì 5ehế Tiểu 4ồ Đào a7ói.
Bồ 9Đào sinh ffoa kết quả 52ực mất e0ông sức, b0ên ăn không 7được bỏ 4ứa.
———-
Kiếp c3rước của faiểu Bồ aĐào không f9ó ưu điểm daì đặc 2aiệt, học d2ập cũng dđạt loại 1há, nhưng 3ũng không cchải đứng 6bạng nhất, 3iết đàn, d7hưng chỉ 01iết đàn 0ột bài 60uy nhất, 6iết hội 7ọa, nhưng b8ũng chỉ bbđược vài d5âu tán thưởng 2ủa đám cgười không 5ahuyên nghiệp. 3 © DiendanLeQuyDon.comhính là 94ột người 16hật bình 10hường không c0ó chút tài aoa nào, Bồ 7Đào từng 24ghĩ, có aẽ ngoại 45rừ việc 4eam đọc 22ách, về 3bất cứ 3hương diện aào, bản ehân mình 7hông có 5điểm nào deơn người c4ả.
Kiếp drước Bồ 3Đào còn bó một khuyết f4điểm, đó 8à ganh đua.
Ganh cđua là chuyện 00ốt, nhưng 2buá ganh đua 09ẽ mang lại 73iệu quả 4fgược lại
Hiện aại nàng d2ực kỳ c2ất mãnh 2ên bức dản thân 0ình phải 0fhay đổi, 2àng hết eức cố 6ắng, nhưng edàng không 9hải thần d0hánh, nàng 2hay đổi 0ũng không dđược bao 05hiêu.
Vì 5hế Bồ cĐào cảm 32hấy thật fáp lực, 74ỗi ngày 03rôi qua đều 41hông vui 4ẻ.
Nhưng 37iện giờ c7ình huống 9ũng đã 5ó chút chuyển aiến.
Cá bính quật 25ường ganh b0đua không 4chịu thua 0ủa nàng aại một f7ần nữa eị La Lị e– Tuyết 4hơi mào.
Lại 4ó Thượng 3uan Khâm 9ề cận, a6ồ Đào edhát hiện 7ình càng 5hịu nhiều 76áp lực, cegày càng 1bố gắng. 7 © DiendanLeQuyDon.comói chung, 1hượng Quan 8hâm thực 52ử tế, 91ó hắn kề 2bận, vừa 36à thầy ecừa là bạn, 2bả đời 5àng đều eẽ vui vẻ.
Tục 5dgữ nói, 52ồ Đào 9diện nay acó ăn có 8ặc, có 0địa vị, 7ó thế lực, 6ó nhiệm 31ụ luyện eập võ công, fo với việc 4eầm cây 80im mũi chỉ, 56ay cầm kỳ 2hư họa cdgâm thơ eđối chữ 9ehư tưởng 8aượng của c5àng, đã 46à tốt lắm ffồi.
Hôm 6ay nàng đã 6oàn toàn 49ắm vững fdấy lộ 94iếm pháp b9ày, còn cãnh liệt 6êu cầu 5hượng Quan 23hâm dạy 38ách đối 8hó với foi như thế dfào.
Thua aài lần aarong nguyệt eeến, nhưng 94ó thể kiên efrì luyện 4bập chiêu a7hức ngày 2aàng thuần 0hục hơn.
Bồ 5Đào có ciềm tin, 9aguyệt yến aiếp theo, 0àng nhất dđịnh sẽ 4hắng La 3ị – Tuyết, 1được Thượng buan Khâm 7ự mình 2đút cơm 9ho nàng, aòn có…… eòn có người e5ia…… Ít 8hất…… euyết không 1để cho eắn quên 71đi sự tồn 90ại của 01àng!
Hôm 4cay, hôm nay e7à ngày đặc 30iệt, chính 66à ngày sinh 9hật của 40ồ Đào feở kiếp brước.
Sáng 0a nàng đặc adiệt nhắn ciêng Khổ 6à bà luộc 09ột cái 87rứng chim 1ho nàng.
Đã f7âu rồi b0hông có echớ lại 25huyện kiếp a7rước, Bồ 8Đào phát 43iện mình 4dhật sự 2đã trở 5hành Bồ 99Đào, mỗi 9gày đầu 9óc nàng 29hỉ có ba afhuyện, luyện 2bõ, Thượng 0uan Khâm, d8hượng Quan dhanh Khuê.
Ngày dbháng cứ 1arôi qua như eậy, không ahổ, không aaệt, thật 7ạnh phúc, 1hỉ có một bdhút chấp 19hất, càng 2bhiến Bồ 84Đào có 74ảm giác achư mình fđang còn bống.
Đối eới Thượng 40uan Thanh efhuê đó c5à chấp c2hất.
Bồ 4Đào cảm 85hấy buồn 1ười, rồi 5ại không 87hể trốn 55ránh sự 55hật.
Hình 9hư nàng…… 3dhích hắn……
Nguyệt cến rõ ràng aàng thua, bchưng vì fột cái 08iếc mắt e2hìn hắn caà nàng mỗi d3gày đều 1hờ mong, 6gay cả trong 7ộng, Bồ aĐào còn 7ehấy mình 3uận võ chắng, Thượng 0euan Thanh c1huê thật caao hứng, c8ôm nàng f3ôn lấy 08ôn để.
Thân bhể hiện 1ại của f9àng chỉ e8ới có năm 9uổi, cao 7hưa tới 98a thước.
Nàng 9hông ngừng fự nhắc 5bhở chính 5ình, nhưng 2ẫn luân cãm.
Tình 79ảm thật f0ỳ diệu, 2hật khó d3iểu, có 6ẽ kỳ quái a1hư vậy, 7ồ Đào 3õ ràng thích 6am tử xinh 2đẹp, có 6ẽ nàng eđộng tâm 8bđối với 47ỹ nam tử cehư đã từng 73động tâm dđối với 2fhượng Quan b9hâm. Chỉ aaà nàng cảm 4hấy Thượng b8uan Khâm 05em nàng như 81ông cụ, 8ì chăm sóc 57ảo vệ 3ông cụ 9ên hắn 5eới yêu 6hương nàng dhư con ruột eủa hắn, dàng chính 4à không 32ự kềm 1hế luôn 6buôn nghĩ 0đến chuyện 3ày, nên 7agay cả bản ehân nàng 2ũng mơ hồ fẫn lộn.
Nàng bừa ăn vừa 5iên man suy 0cghĩ, cuối aùng lúc dống một 2gụm canh, 0đột nhiên 75àng ý thức 55được một 3eiệc vô 2fùng đáng 4eợ, cả 9gười đều 2hấn động, 14hiếc muỗng dfơi vào trong e7hén phát aa một tiếng c9hoang.
“Tiểu cồ Đào 1ao vậy?”
Thượng 3buan Khâm cước vào ehòng, thấy c5ồ Đào 1hìn chằm a4hằm cái fhén, không 11hững ngẩn 8gười mà c4òn rơi lệ.
Thượng 7uan Khâm dbội vàng dước qua, 9féo Bồ Đào 6ôm vào lòng a3“Sao lại 5hóc!? Chịu a6ất ức 9eử? Ai khi 14ễ ngươi?”
“Không 6bó……” 22ồ Đào fắc đầu, fung hăng 59au đi nước 16ắt, vẫn dức chế 31hông được 3ệ tuôn fbơi dào dạt.
“Vậy 0ại sao lại 3hóc? Đừng 5hóc nữa, 4ồ Đào 1agoan, nghe eời nha.”
“Được……” 3ồ Đào ffẫn cứ ehóc “Sư 5hụ……”
“Sao?”
“Nội 1dông đó……sẽ bàm người 7a mất trí 7hớ có phải 5hông?”
“Bồ cĐào……”
“Sư 5hụ!” Bồ 9Đào đột 3ahiên nhịn 1hông được, 7ớn tiếng 0ahóc lên e“Hôm nay 86à sinh nhật của ta, sao 4ca tự nhiên 4hông nhớ dổi ta tên 77à gì a!”
“Tiểu aồ Đào 65ói ngốc aì đó, tháng 64au mới sinh dahật ngươi……”
“Không chải như a4ậy, không 98hải như 9aậy……”
Tiểu 5ồ Đào eắt gao níu dấy vạt 3áo của 51hượng Quan 84hâm ” Sư 2hụ, tên 9ủa ta, tên 51ủa ta sao 73đột nhiên aeại không ahớ ra, ta…… 80a…… Ngươi 3hông hiểu…… 7gươi không 34iểu……”
” efgươi là 8ciểu Bồ 1Đào, là a5đồ đệ 11ốt của 3cư phụ. eb © DiendanLeQuyDon.comĐừng khóc f4ữa, nghe dhưa?”
Nguyên cbai mấy tháng 5frôi qua đã ađến kỳ 0ạn nội 0ông phát 5ác, Thượng 9uan Khâm 7dốn lấy 8àm lạ sao a5iểu Bồ 9Đào vẫn fhưa bị c7ất trí bhớ như 76rước.
Nhưng aắn không 2iết, Bồ 6bĐào quả b2hật bắt 6đầu quên, dhưng là feuên đi ký 2ức của auộc sống 7chời hiện 4đại trước 7hi xuyên bhông.
Nàng 29hật sự c0hải biến cehành Bồ 22Đào, từ c8ay về sau 9àng chính 4à Bồ Đào.
Nàng 88hông ngừng 2bự nói với 7ản thân d7à không ehích cuộc bbống trước 0hi xuyên 8hông của 9ình, nhưng 7dau khi xuyên 5hông nàng 1ẫn lén 0hầm khóc cết mấy 9gày.
Càng 36uốn nhớ 36hì lại 5àng quên 1hiều.
Rốt feục đến 5ằm thì 2fhông còn 09hớ gì nữa.
Đêm 76đó nàng 9cự nhủ, 5fuên thì b8uên, chỉ 9bần lần 75ày thắng 6a Lị – 97uyết, nàng cẽ sống 7ahoái hoạt bcơn so với 6dất kỳ f7ai khác.
————
Lại edà rằm.
Hôm e6ay Bồ Đào 74hực hưng 00hấn.
Đây cọi là quân 8dử báo thù eười năm bhông muộn, 1ốt cuộc 03àng cũng 16ẽ thắng cca Lị – euyết một 58rận.
Bồ 66Đào cũng 74hỉ là một 06ô nương, 0ẫn ôm loại 0eâm tư trả 7hù vặt 06ãnh như ahững cô 08ương khác.
Lúc 5ày hai người f3đã đánh 46được ba 1ươi chín ehiêu.
Bồ 32Đào đang 1fùng nhuyễn 8iếm của aình cuốn fấy ngân 2eiên của 70a Lị -Tuyết, c6gược lại eaa Lị – 2uyết lại b8a sức kéo fề, nên 5hất thời drên cổ day nho nhỏ 3rắng noãn c7ủa nàng ca bị xước 7a một vết 4áu.
Đáng 81iếc Bồ e6Đào đã 10uên nàng 4fa là La Lị 3– Tuyết, bauên nàng 1a chỉ mới 5ó bốn tuổi.
Còn cbhớ rõ lúc 32ổ tay mình 66ị thương, 72a Lị – 06uyết dương aương tự 7đắc lui ba sau vài 1ước cười 3ói “Ngươi ahua!”
Lúc 1dày Bồ Đào 0ahắng.
Nàng 7aũng rất 9uốn lui 3a sau vài bước cười 81ói, ngươi 1chua.
Nhưng 2àng tự 5hủ mình 5đã là một 74ữ tử hai ffươi tuổi, 0hông cần faử sự trẻ 9on như vậy.
Vì f3hế nàng 2hỉ yên e8ặng thu d6iếm về, 0cảm nhận eađược ánh 82ắt hài 9òng cao hứng 9ủa Thượng 90uan Khâm, 4hờ đợi cột câu e2hen ngợi 5ủa Thượng 0uan Thanh chuê như 0rong giấc 5ơ thường dhấy.
Nhưng 0fgay sau đó, 5bơi vào bên cai không 6hải là 5iếng khen 43gợi, mà 3à thanh âm aa khóc đến 7finh thiên afđộng địa 77ủa La Lị 0– Tuyết 1àm cho ai 9ấy vô cùng c7ợ hãi!
” 8hụ thân! fhụ thân!!”
La cị – Tuyết 64ôm cổ tay 6hóc lóc 21đi tìm Thượng 5auan Thanh ahuê, Thượng duan Thanh 7huê vội fàng đẩy aàn ra, nhào eới ôm La 0ị – Tuyết, 8ừa an ủi 90ỗ dành 8ừa xem xét cết thương 92ho nàng ấy.
Một 5ầu không 39hí âm trầm 9hất thời 6cây quanh a4ả hội 1rường, 6đám người 7drưởng lão frong Tứ aĐại hộ 3háp đều 44đã quen 3hứng kiến fự sủng aái yêu chìu 6dủa Thượng duan Thanh dhuê đối aới nữ fhi của hắn, 8ai nấy chỉ 0âm thầm 27ắc đầu 8à không fbên tiếng.
Câu 8hen ngợi 56hư chờ 4ong có lẽ 30ẽ không 5ó.
Nghe 9iếng la 86hóc thê ahảm của e7a Lị – 8uyết, Bồ 1Đào vẫn aầm kiếm edđứng giữa 72đại sảnh bhờ đợi.
Cúi d3đầu xuống, aai nấy đều fhìn không ca vẻ mặt 68ủa nàng.
“Bồ bĐào! Sao 2gươi lại euống tay 0fặng như c0ậy!” Thượng d5uan Thanh 3huê thật 10ức giận.
Tiểu e5ồ Đào fợ tới 1ức cả 31inh, khó 1in ngẩng 3fđầu lên 13hìn.
Nhìn 1bhẳng vào a8đôi mắt edủa hắn 6fem rốt cuộc 7ó hình bóng 2ủa nàng 7fay không, a0hưng lóe 11a trong đôi eđồng tử c4ủa hắn 23hông phải 6eà yêu thích, 9à là sự 5bhẫn nộ c5èm theo nỗi 8fhán ghét 2dhôn cùng.
Bàn 8aay mềm nhũn, a1huyễn kiếm 9ơi trên 6ặt đất.
Trong 1aháy mắt 20ồ Đào bơi lệ đến 0hòe mắt, d6ại cảm bthấy lúng 13túng, vội 5dvàng cúi f1đầu, người 7ngoài chỉ 1nghĩ Bồ 56Đào bị 4aThượng 5dQuan Thanh fKhuê dọa 0nên sợ, 2ngay cả bdkiếm cũng f9rơi.
“Nàng 3là muội ebmuội của 3ngươi, tuổi b4còn nhỏ 50mà đã nhẫn btâm như fvậy!”
Thượng aQuan Thanh 7Khuê ôm elấy La Lị 1– Tuyết 6đang khóc cthút thít, adtrở về 33chỗ ngồi, 1vội vàng 7phái người 62kêu lang b6y đến.
Ngươi bfcũng thực 3nhẫn tâm.
Bồ bĐào cắn cmôi, rốt 8cục rõ baràng rành a7mạch biết eđịa vị 7của mình 5trong lòng 1Thượng dQuan Thanh 4cKhuê.
Kỳ 4thật nàng 07đã sớm 1biết.
Nhưng 1nàng vẫn bcòn ôm một 32tia hy vọng.
Nghĩ 49đến tình 02cảm mình 82hằng che bagiấu, ít 9ra Thượng 12Quan Thanh 82Khuê cũng 5axem nàng 9như nữ 36nhân.
Aizz……
Nữ a5nhân của ddhắn chỉ bcó một 0angười thôi f3a……
Tiểu 1Bồ Đào 03nàng là 4cái gì.
Chỉ 9là một 55tiện nhân!
Chính femình thật besự là viễn fvông a!!!
Bồ deĐào cắn 4cmôi, nước 5mắt rơi flã chã trên 7mặt đất.
Thượng 9Quan Khâm bthừa dịp 9đứng lên, 7muốn đem 59Bồ Đào 5đang đứng 0ngây ngốc btại chỗ ednghe mắng 4kéo trở 0về, nào 53ngờ vừa 6đứng dậy, 5eánh mắt clạnh lùng ccủa Thượng aQuan Thanh cdKhuê liền 9quét đến 1người hắn.
“Khâm, 1dngươi dạy eđồ đệ 7thật giỏi, ftuổi còn fnhỏ đã dbiết đả cathương người 7nhà, không ddbiết lớn 46lên rồi asẽ ra sao!?”
“Khâm dthật sơ 5xuất……”
“Chính 2là sơ xuất 42của ngươi! 8Ngươi sơ b5suất quá 04nhiều!”
Cả d4hội trường bđều im 9lặng, ngay f8cả Bồ 2fĐào cũng 6trừng to 8đôi mắt 72ngập lệ 00của mình 9lên nhìn.
Thượng 46Quan Khâm eckhông mỉm acười như 73thường c5lệ, nhưng 9cvẻ mặt 1không chút 1fthay đổi 92mà quỳ exuống.
nói 1“Gia chủ 13yên tâm, cKhâm về 93sau sẽ dạy 3Bồ Đào bfnghiêm ngặt ehơn, nàng 2là hy vọng c7của Thượng aaQuan gia, e5Khâm nguyện 4ý chung thân a8không thành bhôn, sẽ b8dạy Bồ 7Đào cho dbđến khi afnàng xưng e8bá võ lâm!”
Hội f0trường 16huyên náo.
Thượng 5Quan Khâm 2một nhân cdtài phong 66lưu tuấn btú, võ công ccao, nhân f2phẩm lại 28tốt, có 63địa vị 6trên giang 5hồ, giàu 87có tài phú, 6elại xinh 02đẹp hơn 9so với nữ btử, mười elăm tuổi eđúng là 9độ tuổi 98phong hoa 43nở rộ, 1nhiều thiên 8kim khuê 99nữ con nhà fdanh môn 1vọng tộc c2đều ngấp d2nghé muốn 1gả cho hắn.
Ngay ctại lúc 3này, một dcâu này a2của hắn equyết định d6cả đời 7độc thân……
Thượng 9Quan Thanh ffKhuê tức bgiận hừ 5fmột tiếng, a7La Lị – a8Tuyết cũng 22nín khóc, dahắn liền 4ôm nữ nhi 2bảo bối 0của mình 9cphất tay 61bỏ đi.
Mọi 1người thức 5thời đều bta rã.
Chỉ ccòn lại 5Thượng dQuan Khâm 20đang quỳ atrên mặt 43đất, và aTiểu Bồ 08Đào đang 5đứng trước 6emặt hắn.
Thượng 0aQuan Khâm 0cũng không 0đứng dậy, 86như vậy 6hắn và 69Bồ Đào cvừa có f9thể nhìn 9thẳng vào 18mắt đối 78phương.
Bồ 37Đào khóc 86thật nhiều.
Thượng 64Quan Khâm fmuốn ôm 3nàng, nhưng 8cbị nàng 4fné tránh.
Bồ a2Đào đứng 0trước mặt 89hắn, chỉ 11khóc.
“Bồ eĐào……”
Qua camột lúc 91lâu, chung 0quanh đều 5tĩnh lặng, dThượng fQuan Khâm 69đột nhiên e5mở miệng.
“Không aphải ngươi 72vẫn cảm 06thấy, ta bdxem ngươi 4như công 4cụ hay sao?”
Tay 2Bồ Đào 0crun lên, 1không dám 4hó hé.
“Ngươi a3cho rằng fangươi đã 57che giấu 90kỹ lắm behay sao?”
Thượng eQuan Khâm 52không quỳ a5nữa, mà 64là ngồi b5xuống đất, 9nhu nhu màng 6etang của aemình, hàng 76lông mi dài b1cong vút carũ xuống, 0vài sợi c5tóc rơi 19xuống che 45một bên 5mặt, tuấn 4mỹ đến 68cực điểm.
“Kể 8dtừ đêm 2nay Thượng 6Quan Khâm 7ta đem cả 0đời mình fgiao cho ngươi, dcBồ Đào, 2bta sẽ khiến fngươi trở 6thành võ 80lâm chí 6tôn trong 20thiên hạ 3này, từ anay về sau, 9cả đời 2fnày của 96ta sẽ là 1của ngươi.”
Bồ 9Đào không 5cbiết nói 21gì, chỉ fckhóc, hơn aenữa sau 9khi Thượng 2eQuan Khâm enói xong, 40nàng đã 0nhào vào e8lòng của 5hắn khóc 1đến thiên 1hôn địa 24ám. Cái cagì cũng fđều không 12suy nghĩ 9đến nữa.
Ta 1sẽ không 40cô phụ 3ngươi.
Bồ 5fĐào đem 09những lời 49này, khắc 27thật sâu 1xuống đáy clòng.
Chương ea6: Sinh nhật
“…………Ta dtên là gì, 24ta đã không 3còn nhớ 2rõ. Nhưng 7ata còn nhớ 1kiếp trước c6mình thích 4fviết nhật deký, viết 2cđến hoa 03rơi nước 80chảy, ba 3mẹ còn 41cười ta, fnói ta mới 3fcòn học esinh mà đã 3yêu sớm, 4cba còn lén 03đọc…………”
“…………Ba f1mẹ tên f5gì, ta cũng 5ckhông còn bbnhớ rõ…… 12Vốn ta cũng 0không nhớ ecsinh nhật 3của bọn ehọ, trước dkia còn lưu e3ý hỏi qua, 8cnhưng lại dkhông tài enào nhớ a0được, 29hiện giờ 0ngay cả 56hình dáng 5abọn họ 03thế nào bta cũng nhớ 86không nổi…………”
“…………Thời 1btrung học 8ta học hành 2fkhông tốt, ebthầy giáo dkhông thích dta, ta cắn 3răng, liều 39mạng học anhư điên 7để đạt 0điểm cao 0trong kỳ 8thi năm đó, 90thầy giáo 59cũng không 9còn dám 6xem thường ata nữa, fcòn nhớ 7rõ có một d5kỳ thi ta 58làm bài akhông tốt, c1nhưng giờ 9ethì ta quên elà ta đã ethi môn gì…………”
“…………Hồi 3trung học 04ta ham chơi, 7lại biếng bchọc, thầy 81gíao coi b9trọng thành c7tích, liền 2achán ghét c4ta, còn muốn 9khuyên ta 62nghỉ học, 1dta phấn 77đấu, lại 8đậu đại dhọc, chứng dminh cho thầy fbgiáo xem…… 5Đại học…… 3Đại học ađi học 93cũng không 6vui vẻ gì…… 9còn về dnguyên nhân 58tại sao 65không vui 67vẻ…… 82Ta cũng không a9nhớ rõ…………”
“………… 6Như thế f9nào bị 6chết……không 9dnhớ rõ…… dTóm lại 8rất khó d7xem…………”
“…………Càng 56ngày ta càng 71quên nhiều 39việc, hy a1vọng khi 2hoàn toàn ebiến thành 7Bồ Đào, 7sau này sẽ 2fkhông quên 3cnhững gì 71đáng nhớ…………”
” b0Bồ Đào! ceMau thay quần cdáo!”
Thanh câm khàn 1bkhàn truyền e6đến, là cgiọng của 6bKhổ bà 1bà.
Bồ 6Đào khép c4lại cuốn f2nhật ký 2bí mật, 2cđem nhật 75kí giấu 16vào khe hở 89trong vách 7tường dưới 8gầm giường.
Hôm cnay là sinh 8enhật mười 5tuổi của 2Bồ Đào, 9là trưởng 44tử của 6eThượng 10Quan gia …… 4hoặc có f5thể nói 1là đứa fcon đầu…… 64nên phải 78long trọng 6ckhánh chúc 88một phen.
Hôm 98nay cũng afkhông phải 2dlà ngày 6cNguyệt yến 7đáng chán 2eghét hàng 30tháng, nhưng 9Tứ đại cdhộ pháp, bquản sự 0các viện dvà Tam đại 0trưởng 21lão của 9Thượng b6Quan gia đều ađến chúc fmừng sinh a6nhật Bồ 78Đào.
Một 3đứa nhỏ cnhưng mặt 4mũi cũng 7không nhỏ 0a.
Bồ 2Đào căng 5ahết da đầu 94ra mới lấy equyết tâm 2cbước xuống agiường, 9bcòn chưa 5kịp đứng d1dậy, ngước fmắt lên 6đã thấy 3cmột đôi 8chài vô cùng 00tinh xảo.
“Tiểu 7Bồ Đào 1không chịu 1xuống giường? 29Hay dưới ađất có 69sâu sao?”
Thượng c3Quan Khâm 1bật cười cfkhi thấy 3vẻ mặt 8sợ hãi 5dđến ngây dngốc của 32Bồ Đào fckhi nghe đến 02chữ sâu. 3c © DiendanLeQuyDon.comHiện giờ 6bhắn đã 33gần hai 2mươi tuổi, cnhưng vẫn b9y như trước 59mà không eecó thay đổi 4egì, vẫn ecặp mắt 2dcâu hồn 24người như 9hồ ly tinh f5kia, vẫn 60nụ cười 0mỉm tươi 68như mộc | |