Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 

Giống như đã từng quen biết - Mai Tử Hoàng Thì Vũ

 
Có bài mới 29.04.2012, 22:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.11.2011, 12:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 309
Được thanks: 752 lần
Điểm: 12.02
Có bài mới [Hiện đại] Giống như đã từng quen biết - Mai Tử Hoàng Thì Vũ - Điểm: 9
GIỐNG NHƯ ĐÃ TỪNG QUEN BIẾT



Tên gốc: Giống như đã từng biết ta
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, báo thù rửa hận
Converter: ngocquynh520
Edit: Sag - http://sagittarius09.wordpress.com



Giới thiệu:

Ai thực sự chân tình với ai?

Ai vì ai mà vĩnh viễn yêu thương?

Ai là người duy nhất của ai?

Vì sao lại đến, vì sao lại đi?

Ai vì ai mà quyến luyến không thôi?

Ai là số phận vĩnh viễn của ai?

Ai là người sau một vòng luân hồi, vẫn khiến ai luyến tiếc mãi không quên?




Cái văn án hơi bị mù mờ nên Sag xin giới thiệu thêm một chút về bộ này.

Anh vì báo thù mà tiếp cận với cô.

Sau khi hại chết cha cô, làm gia đình cô tán gia bại sản thì đã bỏ rơi cô cùng đứa con trong bụng.

Sau năm năm gặp lại, cô trở về cùng với đứa con của mình, tươi cười với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh cố gắng hết sức để bù đắp những lỗi lầm mình gây ra cho mẹ con cô, nhưng đổi lại chỉ là ….



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn huongcothom về bài viết trên: Bluebucket, WendyMara, ngocquynh520, sky0909, trankim, vanila.iloveme
     

Có bài mới 30.04.2012, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.11.2011, 12:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 309
Được thanks: 752 lần
Điểm: 12.02
Có bài mới Re: Giống như đã từng quen biết - Mai Tử Hoàng Thì Vũ - Điểm: 10
Chương 1: Gặp gỡ

Phó Bội Gia nhẹ tay nhẹ chân len lén rời khỏi phòng khách đầy những tiếng nói ầm ỹ.

Nín thở, sau đó hít một hơi thật sâu, hương thơm mới mẻ dịu dàng của sương sớm tràn ngập trong lồng ngực. Cả người cũng nhờ vậy mà trở nên thoải mái.

Cô nhẹ mâm mê cái miệng nhỏ nhắn đang trề ra, đều là phụ thân không tốt, lần nào cũng muốn mang cô đến những bữa tiệc buồn chán đến cực điểm này. Mỗi người đều mang theo một cái mặt nạ như nhau, giả dối xã giao.

Cô nghịch ngợm cởi đôi giầy ra, dùng chân trần trực tiếp giẫm lên bãi cỏ xanh như ngọc bích, thân cỏ nhè nhẹ đâm vào như xoa bóp lòng bàn chân đã mỏi nhừ, hơi ngứa ngứa khiến người ta không nhịn được mà cảm thán!

Trong vườn hoa không có một bóng người, cô cũng bất chấp giáo huấn làm thưc nữ của phụ thân, sải bước chân, trên bãi cỏ chạy tới chạy lui. Một lát sau, rốt cuộc cả người cũng cảm thấy khá hơn nhiều. Mới tìm một chiếc ghế tựa dài làm bằng sắt, ngồi xuống.

Ngồi xuống rồi lại cảm thấy buồn chán, giờ này phút này, cô tình nguyện ở trong chăn, ôm Hello Kitty, cũng tốt hơn ở chỗ này ngồi ngây ra. Ra đại sảnh lại càng kinh khủng, toàn là những người tự cho mình là danh môn thục viện, nếu không phải so hột xoàn, cara với người khác thì là so lễ phục quý giá với người ta. Vừa mới ở cùng một chỗ nói chuyện cực kỳ ăn ý, vừa rời khỏi, đã cùng vài người soi mói, nói xấu, đồng thời cũng hết sức tuyên truyền, chỉ sợ người khác không biết.

Danh môn thục viện: con có quyền thế

Phó Bội Gia cười khổ, cúi đầu xé một cây cỏ nhỏ.

Phụ thân gần đây tích cực mang nàng đi tham dự các loại tiệc tùng này, chỉ sợ là có dụng ý khác. Luôn giới thiệu nàng đại diện cho xí nghiệp —— chính mình còn chưa tốt nghiệp đại học, cha tựa như đã sợ mình không thể gả ra ngoài được.

Cô thở dài một hơi, biết chính mình sẽ có loại số mệnh này, nhưng cũng không thể chống cự. Phó thị là xí nghiệp lớn số một số hai trong nước, phụ thân vẫn khăng khăng một mực đơn độc mà nuôi cô, từ sau khi mẹ qua đời, cha liền đem toàn bộ sinh lực đặt ở cô và sự nghiệp. Cô là một cô gái, lại kiên trì học khoa Thương mại, nhưng nghĩ đến việc tiếp quản một xí nghiệp lớn như vậy, bản thân nghĩ cũng cảm thấy sợ. Phụ thân sao lại không biết cô. Cho nên muốn sớm tìm một người hợp ý con gái lại có thể giúp ông quản lý. Nếu không có tài lực, gia cảnh tốt, cha cũng nhất định không chịu. Ai biết hắn có phải vì tham tài mà muốn lấy con ông hay không?

“Tiểu thư, không biết là ai đã đắc tội với cô, nhưng mà vẫn không nên trút giận lên cây cỏ nhỏ a!” Một âm thanh châm chọc vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô.

Phó Bội Gia liếc nhìn một cái, thì ra trong lúc vô tình cô đã xé ra một đống cỏ.  Cô không nhịn được tức cười, ngẩng đầu, nhưng lại rơi vào một đôi mắt sâu thẳm. Một người tây trang phẳng phiu đang nghiêng mình dựa vào thân cây ở đối diện cô, mỉm cười nhìn cô, để lộ ra hàm răng dễ nhìn.

Phó Bội Gia bị hắn nhìn không được tự nhiên đứng lên, không phải là cái bộ dạng chạy tới chạy lui ở chỗ này cũng bị hắn nhìn thấy hết đi! Cô chậm rãi, ưu nhã đi giầy vào chân, chậm rãi đứng lên. Trước mặt người khác, cô đường đường là tiểu thư Phó thị, tuyệt đối không thể thất lễ với người khác.

Cô hướng về phía hắn hơi gật đầu, xem như là đã chào hỏi, liền xoay người đi về phòng khách. Nếu đã mất không gian riêng tư, chi bằng trở về theo phụ thân.

Kiều Gia Hiên cũng không gọi cô lại. Kinh ngạc nhìn bóng lưng mềm mại của cô dần đi xa.

Âm thanh trong đại sảnh vẫn ồn ào như trước, Phó Bội Gia vừa đi vào, đã vừa vặn bị cha túm được “Tiểu Gia, lại đi nơi nào đó. Lại đây cha giới thiệu một người. Con người này thật không tầm thường, tuổi còn trẻ, đã xây dựng được hệ thống hàng đầu, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hiện tại còn đầu tư ở rất nhiều lĩnh vực, là một thương nhân kỳ tài. Mà thôi…” Phó Hùng dừng lại một chút, nói nhỏ bên tai con gái: “Hơn nữa, còn là một anh chàng đẹp trai hiếm thấy đó!”

Phó Bội Gia hướng ông làm một cái mặt quỷ, cười ông già mà không đứng đắn.

Phó Hùng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như ngọc thạch của con gái: “Ai kêu con gái ta lớn lên lại xinh đẹp như thế này? Nếu như tìm một người khó coi, ta là người đầu tiên không đồng ý!”

Phó Bội Gia vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn ông. Nếu như cô được tính là đẹp, thì toàn bộ con gái ở đây đều có thể gọi là xinh đẹp tột đỉnh rồi, chính cô tự mình hiểu được bản thân cũng chỉ là thanh tú mà thôi.

Đang lúc nói chuyện, một người bằng hữu của Phó Hùng dẫn theo một người tiến tới: “Đến đây đến đây, Phó huynh, giới thiệu cho huynh một người bằng hữu tuổi trẻ đầy hứa hẹn — Kiều Gia Hiên. Cậu ta là người thành lập PP.OM nổi tiếng trên thị trường toàn cầu, hiện nay tại phòng sở hữu đất đai, phương diện truyền thông đạt được thành tích không nhỏ.”

Phó Hùng khách khí nói: “Ngưỡng mộ đã lâu đại danh của Kiều tiên sinh, không ngờ được tuổi còn trẻ như vậy. Vương huynh này, xem ra mấy lão già chúng ta cũng chuẩn bị về hưu đi là vừa!” Ông vui đùa nói.

Kiều Gia Hiên bắt lấy tay Phó Hùng mà nói: “Phó chủ tịch thực hay nói giỡn, ai chẳng biết Phó chủ tịch rong rổi trên thương trường đã vài thập niên, chưa từng gặp một địch thủ nào. Tiểu điệt còn có rất nhiều chỗ muốn thỉnh giáo Phó chủ tịch!”

Tiểu điệt: xưng là cháu một cách khiêm nhường

Phó Hùng đối với hắn cảm thấy thực vừa lòng, tốt, còn trẻ khí thịnh nhưng không kiêu ngạo!

Khí thịnh: ý nói là đang thành công

Phó Bội Gia nghe thấy thanh âm quen thuộc mà ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện thì ra đây là người vừa nãy gặp ở vườn hoa. Trên gương mặt biểu hiện sự sắc sảo  là một đôi mắt thâm trầm, đứng trước mặt cô khách khí mà lạnh nhạt, không giống như lúc ở vườn hoa ung dung, tự tại.

“Kiều tiên sinh, đây là tiểu nữ Bội Gia!”

“Phó tiểu thư, xin chào! Rất hân hạnh được gặp cô!”

“Kiều tiên sinh, xin chào!” Phó Bội Gia chỉ cảm thấy bị một bàn tay mộc mạc, mạnh mẽ gắt gao vây bọc, cảm xúc ấm áp đó làm nhịp tim cô không tự chủ mà gia tốc. Cô biết hắn đang nhìn cô, lại mang theo một ánh mắt khó hiểu.

Phó Bội Gia để che giấu sự lúng túng của mình, liền bất kể hoàn cảnh hiện tại mà rút tay ra, quay đầu nhìn người bạn thân của phụ thân: “Bác Vương, đã lâu không gặp, bác thế nào mà càng ngày nhìn càng trẻ ra đó!”

Ông Vương vui vẻ cười phá lên: “Phó huynh này, nếu ta cũng có một đứa con gái giống như Bội Gia thì thật tốt!”

Phó Hùng cũng ha ha cười cùng ông, vẻ mặt cưng chiều nhìn đứa con gái bảo bối của mình.

Đang cười nói, liền càng lúc càng có nhiều hơn các lão đại trong giới kinh doanh đến chào hỏi. Càng nhiều lôi kéo tình cảm, nhiều xây dựng quan hệ, luôn có lợi mà không có hại.

Bội Gia chuyển người về một góc, từ chối một vài người đến làm quen, thật sự là buồn chán cực độ!

“Thế nào? Một mình không cảm thấy buồn chán sao?” Thanh âm của Kiều Gia Hiên từ sau lưng vang lên.

Bội Gia liền quay đầu lại, thấy trên tay hắn cầm hai ly rượu màu đỏ, đưa một ly cho cô.

“Cái này …. Tôi không uống rượu!” Bội Gia mặt đỏ lên, mỉm cười cự tuyệt.

Kiều Gia Hiên nhíu mày, dường như có chút không tin.

“Phụ thân nói tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, không thể đụng tới rượu!” Vừa nói xong, Bội Gia liền ảo não mà muốn tự cắn cái miệng của mình, giải thích nhiều như vậy làm gì chứ.

Kiều Gia Hiên sáng tỏ, chỉ cười nói: “Vậy cô giúp tôi cầm, tôi đi đổi lại nước trái cây.” Chỉ trong chốc lát đã trở lại, đưa ly nước trái cây cho cô.

“Cảm ơn! Sao anh không cùng bọn họ nói chuyện?”

“Ha hả! Cô nói xem?” Kiều Gia Hiên nháy mắt với cô.

Bội Gia khó hiểu nhìn hắn.

“Tôi cảm thấy buồn chán. Tôi không thích quan hệ xã giao. Nhưng lần này là bữa tiệc hạng nhất hạng nhì, có khả năng gặp mặt rất nhiều người, cũng có thể quen biết được rất nhiều người. Cô cũng biết, việc kinh doanh nhất định phải quan hệ. Cho nên cũng chẳng có cách nào khác!” Vừa nói vừa nhún vai.

Thì ra cũng giống như cô cảm thấy rất buồn chán.

Bội Gia mỉm cười với hắn nói: “Tôi cũng cho là như vậy!”

“Tôi nghĩ vũ hội ở trường học so với ở đây tốt hơn nhiều. Tất cả mọi người đều là thanh niên trẻ tuổi, chơi đùa không cần câu nệ. Đáng tiếc tôi đã chia tay cái thời đó từ lâu rồi!”

“Tôi cũng thấy thế!”

“Người trong trường học tư tưởng đều rất đơn thuần, bộ dạng này ở đây….” Kiều Gia Hiên quay đầu quét bốn phía một vòng.

Bội Gia le lưỡi, cười đã hiểu.

Hai người liên tục trờ chuyện những chuyện vui vẻ ở trường học, vô cùng ăn ý.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.04.2012, 12:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.11.2011, 12:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 309
Được thanks: 752 lần
Điểm: 12.02
Có bài mới Re: Giống như đã từng quen biết - Mai Tử Hoàng Thì Vũ - Điểm: 10
Chương 2: Mến nhau

Phó Bội Gia bê một chồng tài liệu từ thư viện đi ra, thực sự là hận không thể mọc ra vài cái tay. Hô! Chỉ cần hoàn thành luận văn là có thể được giải phóng, thật tốt!

Tiếng chuông điện thoại di dộng vang lên rất không đúng lúc, Phó Bội Gia thực sự là không muốn mời vài kẻ cắp đến, dứt khoát mặc kệ. Dù sao trời cũng chưa có sập xuống.

Cuối cùng Phó Bội Gia cũng bại bởi chủ nhân của tiếng chuông điện thoại, để tư liệu xuống dưới đất “A lô?” Giọng điệu rất không tốt.

“Phó Bội Gia?” Một âm thanh mộc mạc, trầm thấp truyền đến, nếu Phó Bội Gia nghe không nhầm, hắn chắc là Kiều Gia Hiên đã đụng phải tuần trước.

“A —Chuyện gì?” Giọng nói cũng dần trở nên mềm mại, dịu dàng.

“Tôi là Kiều Gia Hiên. Cô ở đâu?”

“Trường học!”

“Bây giờ đã là buổi trưa rồi, cùng nhau ăn cơm đi! Tôi tới đón cô!” Do thói quen ra mệnh lệnh, giọng điệu dĩ nhiên không cho phép cự tuyệt.

Phó Bội Gia có chút ngây ra nhìn điện thoại đã bị cắt đứt, thật là bội phục Kiều Gia Hiên này lưu loát, ngắn gọn. Hắn hình như còn không cho cô cơ hội đồng ý. Nếu không phải ngày đó gặp nhau tại bữa tiệc cùng cô trò chuyện hồi lâu, cô còn lâu mới đi!

Hoàn hảo, Kiều Gia Hiên không mang cô đến chỗ nào tráng lệ, một bữa cơm ăn, tối thiểu cũng phải đụng tới bốn, năm người quen. Phải biết rằng, trở lại giải thích cùng lão đầu một hồi, cũng muốn mệt chết. Nếu có việc này, Phó Bội Gia tình nguyện gặm luận văn hay là đi ngủ cho xong.

“Cô muốn ăn gì?” Kiều Gia Hiên một bên cởi áo khoác một bên hỏi cô.

“Tùy ý đi!”

“Tùy ý? Xin hỏi nơi này có món ăn gì?” Kiều Gia Hiên vẻ mặt chăm chú quay sang hỏi bồi bàn.

Phó Bội Gia phối hợp với diễn trò của hắn mà bật cười, rõ ràng biết rõ người này là đang trêu đùa cô.

Kiều Gia Hiên cũng vẻ mặt đầy ý cười quay đầu lại, Phó Bội Gia không khỏi lần thứ hai cảm thấy hắn có một hàm răng thật đẹp, trắng sáng, so với những hàm răng quảng cáo kem đánh răng trên TV còn đẹp hơn nhiều. Hắn hẳn là vô cùng thích hợp với việc mỉm cười, có thể làm cho người ta có một cảm giác hắn rất khôn khéo cùng lãnh khốc.

“Vậy những món này! Cô thấy được không?”

Bội Gia hồi phục lai tinh thần, mới biết chính mình nhìn hắn đến ngẩn ra, mặt không khỏi hơi đỏ lên: “Được!” Trời biết hắn nói cái gì, vừa rồi cô một câu cũng không nghe thấy.

Kiều Gia Hiên quay đầu nói: “Vậy cho tôi những món này!” Lại nói: “Không biết mời ăn món gì, nhân tiện đưa cô đến chỗ này. Tôi nghĩ món ăn ở đây rất có hương vị gia đình!”

Hương vị gia đình! Phó Bội Gia khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.

Kiều Gia Hiên vẻ mặt cô đơn nở một nụ cười: “Tôi không có người nhà. Bố mẹ đã qua đời từ lâu!”

Bội Gia nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, trong lòng cảm thấy không đành. Xuất hiện một ý nghĩ muốn vuốt lên vùng lông mày đang nhăn lại của hắn. Nhưng cô chỉ khách sáo nói: “Xin lỗi!”

Kiều Gia Hiên trong nháy mắt khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cười nói: “Không có gì. Tôi chưa từng cùng người khác đề cập đến chuyện này. Nhưng chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy cô, lại không có bận tâm cùng cô mở lòng!”

Bội Gia mỉm cười nhìn hắn, trong lòng như rơi vào một hũ đường.

Lúc này, bồi bàn đã mang đồ ăn lần lượt bưng lên, đều là một số món thông thường ở nhà. Nhưng phối hợp sắc hương đầy đủ, khiến người ta có cảm giác mười ngón tay muốn di chuyển.

Kiều Gia Hiên dùng chiếc đũa chọn một ít món gắp vào trong bát của cô: “Cô nếm thử xem! Xem có thích hay không?”

Cô cúi đầu cắn nhẹ một miếng, cũng có mùi vị. Thế nhưng cô ăn thế nào cũng không nghĩ ra được là vị gì.

“Cũng không tệ lắm!”

“Mấy món ăn này, ngày trước đều là sở trường của mẹ tôi. Bố tôi cũng rất thích. Tuy rằng ở đây nấu không giống mùi vị mẹ tôi làm, nhưng cũng có một chút tương tự, đó là nguyên nhân tôi rất thích đến nơi này. Tựa như được trở lại như hồi còn bé!”

Kiều Gia Hiên dùng một loại ánh mắt kì quái nhìn cô, dường như không phải nhìn cô, như là xuyên qua cô, nhìn về nơi xa xôi, nhìn về quá khứ, như nhìn về thời gian!

Bội Gia bị hắn nhìn xấu hổ: “Vậy anh ăn nhiều một chút!”

Đôi môi của Kiều Gia Hiên giương lên một nụ cười đẹp đẽ, cúi đầu bắt đầu ăn

——— —————— —————— —————— ———

Như vậy mà hẹn hò? Bội Gia không tiếng động tự hỏi chính mình, tuy rằng về tới nhà, thế nhưng cô lại trầm lặng trong bầu không khí vừa rồi. Cũng không phải là chưa một mình cùng nam sinh ra ngoài. Thế nhưng cô biết Kiều Gia Hiên là con người đặc biệt.

Hắn không ngây thơ giống những nam sinh học cùng trường, nhưng cũng không phóng đãng. Hắn lớn hơn cô, thế giới của hắn cô cũng không hiểu hết, quá khứ của hắn đối với cô là một mê cung, nhưng hết thảy chuyện của hắn lại khiến cô suy nghĩ như vậy.

Tiếng chuông điện thoại truyền đến, màn hình hiện lên tên của Kiều Gia Hiên.

“Bội Gia. Nhà hàng vừa rồi em có thích không?”

“Vâng!”

“Tối mai anh rảnh rỗi, tôi đưa em đi một nhà hàng khác thử xem!”

Trời ạ, điện thoại lại tắt! Cái con người này sao có thể độc đoán như vậy? Hắn biết cô nhất định đồng ý đi sao? Cô đường đường là thiên kim Phó thị, chỉ cần cô nguyện ý, người muốn cùng cô ăn cơm xếp hàng chật cả dãy phố.

Thế nhưng trong đáy lòng lại có một âm thanh không ngừng lên tiếng, muốn đi, muốn đi, tất nhiên muốn đi!

Chạng váng tối ngày thứ hai, Bội Gia dường như rất có tinh thần, chọn đi chọn lại giữa đống quần áo. Mặc màu đen nhìn có vẻ quá trưởng thành, mặc đồ trắng thì có vẻ hơi đơn điệu, mặc máu phấn hồng thì lại giống trẻ con —- mang cả phòng quần áo ra thử, nhưng mà không có cái nào hợp ý. Trách không được có người nói: “Tủ quần áo của con gái vĩnh viễn là ít!” Phó Bội Gia hiện tại có chút hối hận, bình thường phụ thân đưa cô rất nhiều thẻ vàng, cũng không hạn chế chi tiêu của cô, nhưng cô lại không có ham mê đặc biệt với việc mua quần áo, cứ mặc được đại khái là được, cũng không mua nhiều. Mà bình thường phụ thân cũng theo tiêu chuẩn Châu Âu mà đặt may lễ phục cho cô. Cho nên cô chẳng bao giờ quá quan tâm đến quần áo.

Nhìn thời gian một phút một giây đang đến gần, cô cũng không quản được nhiều chuyện. Chọn chiếc váy màu tím này cũng tương đối thuận mắt, phối hợp cùng xăng – đan màu tím.

Vừa mới mặc đồ xong, chị Vương đã gõ cửa: “Tiểu thư, có một vị Kiều tiên sinh tới, nói là hẹn cùng ăn tối với cô! Tôi đã mời ngài ấy chờ ở đại sảnh rồi.”

“Được được! Tôi xuống ngay đây!” Bội Gia luống cuống tay chân vỗ vỗ chút nước lên mặt, bôi lên một chút kem dưỡng ẩm, sau đó điểm lên chút màu son, liền chạy xuống dưới.

Kiều Gia Hiên cũng không ngồi, lẳng lặng đánh giá căn biệt thự Phó gia, không lộng lẫy như trong tưởng tượng, đồ vật đều bày trí thỏa đáng, rất có cảm giác gia đình. Đúng vậy, chính là cảm giác gia đình.

Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Bội Gia một thân màu tím đã bước từ trên lầu xuống, ánh mắt không khỏi sáng lên. Mái tóc đen dài của cô hất ra sau, đung đưa theo từng bước đi, khiến người ta cảm thấy yêu mến. Lần đầu tiên tại bữa tiệc nhìn thấy cô, một thân lễ phục, hơi búi lên. Ngày đó thấy cô ở cổng trường, là buộc đuôi ngựa.

“Hôm nay em đẹp lắm!”

“Thật sao? Cảm ơn!” Bội Gia thản nhiên cười, sắc mặt hơi phớt hồng.

“Đi thôi. Tôi mang em đến một nơi rất tuyệt!”

Thì ra Kiều Gia Hiên lần này đưa cô tới một nhà ăn ở trên đỉnh núi, trang trí không phô trương, nhưng vô cùng lãng mạn, trần nhà làm bằng thủy tinh, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao.

Bên trong cũng không có đèn, chỉ có vài ngọn nến, ánh sáng mập mờ hòa cùng với ánh sáng yếu ớt từ những ngôi sao trên bầu trời. Nếu là tình nhân đến đây ăn cơm, thật đúng là lãng mạn đến cực điểm.

Tình nhân? Cô bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Kiều Gia Hiên, đã thấy hắn vẻ mặt dịu dàng đang nhìn cô.

Bội Gia ngược lại lại cúi đầu xuống.

“Thích bầu không khí ở đây không?”

“A — Cũng không tệ lắm!”

“Bội Gia, nhìn tôi!”

Bội Gia khó hiểu ngẩng đầu, nhưng lại rơi vào một đôi mắt thâm tình: “Bội Gia, làm bạn gái của tôi nhé!”

Ngực Bội Gia như con nai con nhảy toán loạn, không biết phải làm thế nào cho phải.

Vừa lúc này truyền đến tiếng mở cửa, bồi bàn bắt đầu bưng món bò bít – tết vào.

Hai người đều không nói lời nào, nhìn bồi bàn để đĩa thịt bò xuống, liền xin lui ra ngoài.

Kiều Gia Hiên cũng không nhắc lại, kéo đĩa thịt bò của Bội Gia đến trước mặt, giúp cô cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ. Rồi đưa đến trước mặt Bội Gia.

Bội Gia lặng lẽ không nói, trong ngực liên tục đập thình thịch thình thịch. Ngay cả tay cầm dĩa ăn cũng có chút run rẩy.

Kiều Gia Hiên mãi cho đến khi ăn xong, cũng không nhắc lại vấn đề này.

Hắn ngồi ở trong chiếc xe thể thao, Bội Gia nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần. Hắn không có hỏi lại vấn đề kia, chẳng lẽ là bỏ qua rồi? Vẫn còn —-

Bội Gia lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện ra con đường này không phải đường về nhà cô: “Đây không phải đường về nhà tôi.”

Kiều Gia Hiên quay đầu cười nói: “Đến nhà của tôi. Tôi lấy chút đồ!”

Bội Gia gật đầu một cái.

Xe chạy vào một khu chung cư cao cấp, dừng lại trước một biệt thự.

“Đến đây, vào trong ngồi một lúc. Tôi có chút việc, có thể phải ở lại nửa giờ. Đợi lát nữa sẽ đưa em về.”

Bội Gia theo hắn đi vào, bày trí trang nhã khéo léo, có thể thấy là từ những người có tiếng tăm. Nhưng cảm giác cũng vô cùng đơn điệu. Dường như thiếu thứ gì đó.

Đúng! Thiếu cảm giác gia đình! Dường như chủ nhân của nó chỉ cần mang hành lý đi, nơi này liền trở thành phòng mẫu.

Khó trách hắn hay mang cô đến những nhà hàng có không khí gia đình để ăn.

Tuy rằng thiếu mẫu thân, nhưng phụ thân vẫn gánh vác trách nhiệm của mẫu thân, chăm sóc tốt cho cô. Vì sợ cô phải chịu uất ức, nên không đi bước nữa. Tuy rằng nhà không lớn hơn nơi này bao nhiêu, những luôn có những tiếng cười không ngừng.

Cô khẽ thở dài một cái, đi ra sân thượng. Trong sân nhà thoảng qua một mùi hương hoa, những con côn trùng không biết tên liên tục kêu ríu ra ríu rít. Khiến cho phòng trong càng trở nên quạnh quẽ.

Không biết đã ngây ra bao lâu, chỉ cảm thấy một đôi bàn tay ấm áp ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của mình, quay người lại liền rơi vào cái ôm ấm áp của hắn: “Sao thế, đứng ở đây ngẩn người?”

Bội Gia chỉ cảm thấy được hơi thở nam tính mạnh mẽ của hắn vây quanh, cả người nóng lên, liền giãy giụa mong rời khỏi hắn.

Vòng tay của Kiều Gia Hiên càng thêm xiết chặt: “Ngoan, không nên nhích tới nhích lui.” Chỉ là yên lặng ôm cô.

Một lúc sau, hắn mới từ từ buông cô ra, đỡ lấy cằm của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô: “Bội Gia, làm bạn gái tôi!” Âm thanh của hắn trầm thấp, mang theo chút mê hoặc lòng người.

Bội Gia không nói, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Nhưng thấy gương mặt hắn càng lúc càng tiến lại gần, ở trước mặt không ngừng phóng đại, đến khi môi hắn chạm vào đôi môi cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Huynh diem Hang, lê quyên, queanh0406 và 540 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Ngọc Nguyệt: Đường Thất vẫn chăm chỉ như thế.
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.