Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Chồng trước bạo ngược của dục nữ - Hữu Dung

 
Có bài mới 16.02.2012, 02:30
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37087
Được thanks: 79325 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Chồng trước bạo ngược của dục nữ - Hữu Dung - Điểm: 10
Chồng trước bạo ngược của dục nữ


images


Tên gốc: Dục nữ đích bạo quân tiền phu – 欲女的暴君前夫

Hệ liệt:  Tân nguyệt xuân thiên – Trăng non đêm mùa xuân

Tác giả: Hữu Dung

Translator:  Quicktrans

Editor: Tử khí đông lai

Nguồn: http://nhaclinhsan.wordpress.com

Giới thiệu:

Vội vàng kết hôn sau cuộc tình một đêm, ba tháng sau li hôn. Lão thiên gia, cô với lão công ở chung với nhau thời gian còn chưa đến 48 giờ a.

Aizzz, cũng khó trách sao hắn muốn bỏ vợ, trang nhất các báo đều nói cô muốn vượt rào.

Nhưng chân tướng bên trong thì không thể nói ra, dù sao chỉ cần kí tên là được rồi.

Hơn nữa cô cũng có bí mật muốn giấu hắn — cô chính xác là một bà mẹ đơn thân.

Vẫn tưởng rằng đời này kiếp này cô với hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không nghĩ tới có lúc phải mượn khách sạn của hắn để chụp ảnh.

Quay chụp tràng cảnh “Lao quá giới”, hại cô phải đi mời hắn ăn cơm.

Mời thì mời, cơm đậu phụ thối với canh cá chạch chính là món hắn căm ghét nhất.

Cô tuy là vợ cũ cũng không quên trách nhiệm, vẫn nhớ rõ hắn thích gì ghét gì.

Chỉ là không hiểu vì sao tâm tư khộng tốt lại uống quá nhiều rượu, đến mức không tự lái xe về được mà phải để hắn đưa đi.

Còn bị hắn đưa vào khách sạn “Hồi vị” thân thể lẫn nhau ….. ba lượt !!!

Khiến cho hắn thấy có hi vọng tái hợp, cô cũng trước mặt mẹ chồng mà nói muốn “trở về làm Phượng Hoàng”.

Vậy hắn hiện tại cùng bạn tốt của cô thân thân thiết thiết là có ý gì, lại còn muốn cô làm quân sư cho hắn.

Vợ cũ mà đi làm trợ thủ đắc lực giống như cô quả thật ít thấy a …..



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Lãnh Băng Băng, bi7ume, bienthuy1988, chautyty
     

Có bài mới 16.02.2012, 02:31
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37087
Được thanks: 79325 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chồng trước bạo ngược của dục nữ - Hữu Dung - Điểm: 11
Mở đầu


Đại minh tinh Sở Hành ngất xỉu giữa sân khấu, thiếu phu nhân tập đoàn Liên Hãn ân cần thăm hỏi, hai ngày ba đêm tình cảm lưu luyến càng thêm sáng tỏ.

Liên Hãn thiếu phu nhân Trầm Thù Sắc và nam minh tinh Sở Hành có quan hệ tình cảm bí mật, ở cùng nhau hai ngày ba đêm.

Hách Thừa Hôn bị phóng viên đeo bám chất vấn chuyện gia đình của hắn, thần thái ngưng trọng không hé ra nửa lời ……

“Đã nói rồi mà, loại phụ nữ lai lịch bất minh này sớm muộn gì cũng có vấn đề, giờ quả nhiên đã xảy ra chuyện”.

“Aizzz, nghe nói cô ta lúc trước khi gả vào Hách gia chẳng phải đã sử không ít thủ đoạn hạ lưu sao, loại phụ nữ này, thật đê tiện”.

“Nghe nói Trầm Thù Sắc là một nhiếp ảnh gia, lúc trước khi vào Hách gia đã có không ít tin đồn khó nghe với vài nam minh tinh, đời sống cá nhân đã thối nát từ bên trong rồi! Nhất là với Sở Hành, cô ta chính là thợ chụp ảnh riêng của hắn. Mà cô ta chỉ là một học trò cưng của Mĩ Đại, cho dù kĩ xảo chụp ảnh có tốt đến đâu, thì tuổi đời chưa đến 20 không phải là quá trẻ sao? Có thể được đại minh tinh như hắn chuyên môn giữ lại bên người, Aiya, bên trong hẳn phải có nguyên do ……. Hắc hắc, hai người thật là ám muội.

“Có thể bước chân vào nhà giàu có cũng coi như phúc phận của nữ nhân kia, chỉ là hiện tại gây ra chuyện như thế, chỉ sợ đó cũng là vận may của cô ta”.

Tiếng rì rầm không ngừng truyền tới, lan ra, cứ như từ bất kì góc nào, những lời bàn tán kia chính là nhắm vào cô, không ngừng vang lên trong tai cô.

“Không phải! Không phải là như thế!”

Cô muốn phản bác, lại không biết phản bác thế nào, cô nếu như có bất kì hành động nào muốn làm sáng tỏ, đám phóng viên ở dưới kia nhất định sẽ truy hỏi đến cùng. Nhưng cô không có cách nào nói, thật sự không có cách nào a! Cô tự biết mình trong sạch, một ngày nào đó chân tướng sẽ sáng tỏ, nhưng không phải là bây giờ.

Hiện tại, trong mắt mọi người, cái tên “Trầm Thù Sắc” chính là dâm phụ, không tuân thủ nữ tắc, đồng nghĩa với đãng phụ có tình ý ở bên ngoài, nhưng cô vẫn mang một chút hi vọng, chờ đợi Hách Thừa Hôn nghe cô giải thích. Chỉ cần hắn tin cô, cho dù cả thế giới đều hiểu lầm, cô cũng không quan tâm.

Nhưng cô đã gọi hơn 10 cuộc điện thoại mà vẫn không tìm được hắn. Khi Du đại luật sư xuất hiện, cô biết, thế là hết.

Cô biết trong suy nghĩ của Hách Thừa Hôn, hắn và cô quen biết chỉ từ một cuộc nam nữ hoan ái do chính cô bày ra. Một đêm vui vẻ, sau đó tiến đến hôn nhân cũng là do Hách Thừa Hôn tuân theo ý muốn của bà nội hắn. Cô cũng biết rõ, hắn chưa bao giờ yêu cô.

Thế nhưng …….. trong lòng cô chỉ có một bí mật, cô thực sự yêu hắn.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, khi hắn lần đầu đến trường cô diễn thuyết, cô ngay lập tức có cảm tình với hắn. Chỉ một ánh mắt của hắn cũng làm cô bị hấp dẫn, như đã có duyên nợ từ kiếp trước, mông lung khó giải thích rõ ràng, khiến cho cô yên lặng mà ngóng tìm hắn.

Cho nên ba năm sau cô quyết định tạo một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình, dàn cảnh một đêm xuân tình.

Trong lòng Hách Thừa Hôn, chỉ sau một đêm mà thuận lợi gả cho hắn, đó chẳng phải đều là thành quả sau một hồi bàn mưu tính kế sao? Đối với hắn mà nói, cô chẳng khác nào một nữ nhân tâm ma dạ quỷ, yêu thích hư vinh, những mong chim sẻ hóa phượng hoàng. Có lẽ hắn phải cảm tạ lão thiên, cho hắn lí do để danh chính ngôn thuận mà bỏ cô.

Kết hôn xong chưa được đến 3 tháng, số ngày có được hắn chỉ ngắn ngủi như vậy sao? Cô âm thầm cười khổ, tự hỏi chính mình, cô thực sự có được hắn sao? Cho dù cưới nhau 3 tháng …….. điều này khiến cô tâm tư trống rỗng.

Nếu cái cô cần là một danh phận, thì đúng, cô đã có được hắn. Trừ điều đó ra, cô không có được gì khác, ngay cả việc phu thê ân ái cũng chỉ diễn ra đêm đó mà thôi. Sau đó hằng đêm chỉ có mình cô nằm trên chiếc giường rộng rãi, để sáng sớm hôm sau một mình đón ban mai trong tâm trạng cô độc.

Đại luật sư ngồi xuống phía đối diện với cô, Trầm Thù Sắc tâm thân lạnh lẽo, cơ thể cứng lại.

“Phu nhân, tôi đến đây ngày hôm nay là do được Hách tiên sinh ủy thác tới”.

“………. Tôi biết”, lòng chùng xuống, trong tâm thoáng hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên cô bước chân vào nơi xa hoa này, khi đó hắn đã tặng cô làm lễ vật hỏi cưới, đáy lòng không nhịn được mà cảm thấy chua xót – một cái đồng hồ nhập khẩu từ Đức, tạo hình đẹp đẽ, cứ mỗi giờ lại có một đôi tân lang tân nương bước ra kèm theo tiếng nhạc vui tai. Khi đó cô mua chiếc đồng hồ này, là vì muốn mỗi giây mỗi phút trôi qua đều hòa trong tiếng nhạc như đôi uyên ương kia.

Đến khi kết hôn mới biết được, cô dâu cùng chú rể hóa ra không hề vui sướng như vậy.

Bỗng nhiên “keng” một tiếng, ô cửa trên đồng hồ mở ra, một đôi hình nhân mới đi ra, cầm tay khiêu vũ trên nền nhạc dân ca Đức.

A, đã qua một giờ rồi, nhưng sao nhạc chuông đang vui lại có phần đau thương như vậy?

“Như vậy, phu nhân sau khi xem xong giấy tờ thỏa thuận, nếu không còn ý kiến gì khác thì xin hãy kí tên”.

Trầm Thù Sắc lấy lại tinh thần nhìn luật sư Du. Không hổ danh là đại luật sư, cho dù đối mặt lại thấy xấu hổ, lại trong hoàn cảnh khó nói này, đều có thể dùng phương thức trực tiếp nhất để xử lí. Nhìn những trang giấy rời rạc trước mắt, cô nhẹ nhàng mở miệng, “Ngài luật sư ……”

“Vâng”

“Ngài có thể che đi tiêu đề văn kiện được không ……”, cố hít thật sâu, cô lấy hết nỗ lực bày ra bộ dáng tươi cười, nước mắt ngoài không kiềm chế được chảy tràn ra khuôn mặt, “để tôi có thể tự lừa mình, đây chỉ là …….. một văn bản hết sức bình thường”.

Du luật sư liếc nhìn nàng, đẩy gọng kính, cầm đồ vật che đi mấy chữ thỏa thuận ly hôn. “Phu nhân không muốn nhìn xem quyền lợi của chính mình sao?”

Trầm Thù Sắc nhanh chóng kí tên, “Không cần nữa, thời điểm tôi gả cho anh ta, cái gì cũng đều không mang theo, không phải sao?”, cô đứng dậy, ngước nhìn ánh nắng chói mắt bên ngoài.

Du luật sư muốn nói cho cô biết, sau khi ly hôn cô có thể nhận được rất nhiều quyền lợi, nhưng xem biểu hiện của cô, hắn không nói nên lời. Hắn nghĩ thiếu phụ trẻ tuổi trước mặt này, không giống như lời người của Hách gia là hạng người vô sỉ hạ lưu, lòng tham không đáy, ngược lại giống như người sống trong những nhà quyền thế, vô lực yếu đuối, chỉ đành phó mặc cho người khác an bài.

Aizzz, hắn lại nhiều chuyện nữa rồi. “Phu nhân, cô có lời gì muốn ta nhắn cho Hách tiên sinh hoặc có vật gì cần chuyển cho ngài ấy không?”

Cô lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Xin chờ một chút”. Cô đi vào phòng, lúc sau đi  ra cầm theo một cái hộp rất đẹp.

“Đây là …..”

“Vài cuốn sách tôi thấy tâm đắc”

“Sách tâm đắc? Cái này để làm gì? Giao bài tập sao?”

“Tôi có đọc được một cuốn sách rất đặc biệt, trong đó có vui sướng, có nước mắt, lại có cả phiền muộn sâu sắc ……. Hiện tại tôi muốn để lại những cuốn sách này trước khi đi du lịch, tôi muốn đem những tâm tình này lưu lại”. Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, ngược lại nước mắt càng rơi xuống như mưa.

“…….. Tôi sẽ chuyển giao”

“Cảm ơn ngài”

Không biết vì sao, Du luật sư lại bật lên câu hỏi, “Nếu có duyên ……… cô có thể lại xem cuốn sách mang đến phiền muộn sâu sắc không?”

Cô chậm rãi lắc đầu, thân mình bất giác run rẩy. “Sau này, nếu có tôi cũng chỉ đọc những loại sách vui vẻ, loại sách viết thương tâm này, không thể đọc nổi, dừng lại ở đây thôi!”

Câu trả lời như vậy, Du luật sư chỉ có thể âm thầm tiếc nuối, nhưng có một số việc hắn không nên xen vào, không cần phải đa sự. Hắn đứng dậy, “Phu nhân, xin bảo trọng”.

Trầm Thù Sắc quay người nhìn dương quang bên ngoài.

Mặt trời quả thật vô cùng chói mắt, chói mắt đến mức khiến cô lệ rơi không ngừng.

Ha, cảnh sắc tươi đẹp không ngờ có thể làm cho người ta chán ghét như vậy.

Cứ như vây, cô Trầm Thù Sắc lại trở về tình trạng độc thân.

Chỉ là tuy rằng chim sẻ hóa phượng hoàng chỉ vẻn vẹn có 3 tháng, cô đã có một “bí mật”. Bí mật này về đến nhà cô mới biết, bởi vì ngay cả cô lúc đầu cũng không quan tâm. Cho đến khi cô bay đến nước Mĩ tĩnh dưỡng, mỗi ngày đều ăn hamburger, khoai tây rán, lại còn liều mạng ăn bít tết, sau đó cô béo lên, béo một cách nhanh chóng, hơn nữa chỉ béo bụng, giờ cô mới lờ mờ phát hiện ra nguyên nhân.

Cô – đã – có – thai!

Lão thiên gia! cô mang thai rồi??? Đi vòng vòng thế nào cuối cùng lại trở lại như lúc ban đầu?

Cô chỉ có thể nói mọi sự u ám đã được định trước cả rồi.

Vì thế cô, Trầm Thù Sắc, 21 tuổi 6 tháng, đã độc thân lại hoàn độc thân, liền sau đó đầy đủ tiêu chuẩn làm một bà mẹ đơn thân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: m.truyen
Có bài mới 16.02.2012, 02:32
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37087
Được thanks: 79325 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chồng trước bạo ngược của dục nữ - Hữu Dung - Điểm: 11
Chương 1

Bốn năm sau —-

Trong căn phòng cao cấp chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia của khách sạn 5 sao Hoàng Hán, ánh nến mờ ảo trải khắp gian phòng, một nam tử vóc dáng hoàn mĩ ngả người trên chiếc giường trải lụa tơ tằm đỏ thắm, khuôn mặt anh tuấn khiến cho nữ giới không rời mắt nổi, đôi mắt khép hờ thoải mái bày ra bộ dáng lười nhác.

Máy ảnh “click”, “click” liên tục, chụp đến cuộn phim thứ tư mới dừng, âm thanh bấm máy vừa dứt, một giọng nói ôn nhu mềm mại vang lên.

“Anh có thể duy trì cảm xúc trước đây được không? Chưa chụp đến phân nửa, tưởng tượng cho tôi từ siêu cấp mĩ nữ biến thành một bà cô quá tuổi, OK?”. Một nhiếp ảnh gia sóng tóc xoăn xõa dài như thác đổ, hoang dã mà tú lệ mê hoặc nhân tâm,đôi tay nhỏ nhắn cùng khuôn mặt trái xoan tương tự như một nữ sinh khí chất thanh lệ, mà thân thể thon gọn uyển chuyển, vóc người trước sau chỗ cong cần cong, chỗ thẳng cần thẳng, mĩ lệ mê người khiến nam nhân khi nhìn vào chỉ muốn tự chảy máu mũi.

Nói cô có khuôn mặt thiên sứ cùng vóc người ma quỷ là không hề quá đáng, nhưng không vì thế mà tài năng của cô bị lu mờ.

Nữ nhiếp ảnh gia Trầm Thù Sắc tài năng so với dung mạo mĩ miều này còn có phần nổi tiếng hơn.

Mỹ nam đương nằm trên giường nở nụ cười, “OK, OK! Có thể cho tôi nghỉ ngơi một lúc được không?”

Nam minh tinh nổi danh thế giới nhảy xuống giường, trợ lý ngay lập tức khoác thêm áo ngoài cho hắn, nhân tiện đưa một cốc cà phê Latte mà hắn ưa thích.

Phương Vân Húc nổi tiếng đến nay đã gần 6 năm, mặc dù những người trong giới nổi lên phong trào chụp ảnh chân dung, nhưng hắn vẫn không quan tâm. Cho đến khi hắn nhìn thấy những bức ảnh chân dung của tiền bối Sở Hành, hắn mới bắt đầu có hứng thú với việc chụp ảnh tả thực.

Hơn một năm nay, kế hoạch chụp ảnh luôn luôn bị hắn trì hoãn, trả về công ty quản lí, ngoài việc hắn không có hứng thú với nội dung bộ ảnh, chủ yếu hắn muốn chờ Trầm Thù Sắc gật đầu.

Cô là một nhiếp ảnh gia rất đặc biệt, mang một bó tiền lớn đến đặt trước cửa chưa chắc cô đã đồng ý chụp ảnh, nhưng chỉ cần là người cô có cảm tình, lập tức sẽ ra tay giúp đỡ.

Hắn trăm phương ngàn kế, vượt qua thử thách mới cầu được một cái gật đầu của mỹ nhân, cô đồng ý cùng hắn chụp ảnh, lại còn khiến hắn chuyển nhà đến nơi gọi là “Ác nữ phố” ở chung một tuần.

Suốt tuần lễ này, ngoại trừ tắm rửa và ngủ cùng một giường, bọn họ sớm tối ở cạnh nhau, nhưng chỉ là cùng nhau tản bộ, nói chuyện phiếm, cô còn đem một vài vấn đề hỏi hắn, cố hết sức để hiểu hắn.

Trầm Thù Sắc là một người vô cùng nghiêm túc chăm chỉ, cô luôn mang theo người một quyển sổ tay, bất cứ lúc nào cô có được ý tưởng hoặc cảm giác sẽ lập tức ghi lại.

Trải qua cuộc sống chung, hắn mới biết con người cô thật chu đáo nhưng cũng cực kì cố chấp, người ngoài luôn tò mò về chuyện giữa cô và hắn, ngay cả ông chủ công ty quản lí cũng hay tìm hắn để nói đùa, “ Người ta nói hiếp ảnh gia ‘Dục nữ’ ở trên giường có nhiều chỗ hơn người có phải không?”

“Trên giường”! Xin người! Ngay đến cả phòng của cô ta tròn méo thế nào hắn còn chưa có diễm phúc được thấy qua, thế được chưa?

Còn muốn xem chỗ hơn người? Chờ tác phẩm hoàn thành đi, các ngươi sẽ thấy được chỗ hơn người của Trầm Thù Sắc.

Chủ đề của lần chụp ảnh này vừa đúng dịp bộ phim truyền hình dài tập do hắn đóng vai chính vừa mới hoàn thành, trong phim hắn vào vai một tổng giám đốc sở hữu chuỗi khách sạn quốc tế, cho nên mới mạnh tay thuê hẳn phòng nghỉ cao cấp dành cho tổng thống tại khách sạn này để chụp ảnh.

Hôm nay là ngày làm việc thứ 6, phông nền nội cảnh đã hoàn chỉnh, nhưng với cường độ làm việc dày đặc, cứ tiếp tục như vậy cô sẽ gục ngã mất, hắn nghĩ với nhiếp ảnh gia Trầm Thù Sắc tinh thần chỉ có thể gọi bằng một từ “ý chí thép”, cô gái này đối với việc hoàn thành tác phẩm còn coi trọng hơn cả sinh mạng, tuyệt không bằng lòng thỏa hiệp.

Trong thời gian Phương Vân Húc nghỉ ngơi, cô vẫn tiếp tục làm việc với chiếc máy ảnh, bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, cô lên tiếng gọi, “Vân Húc, anh đã nghỉ ngơi xong chưa?”

“Xong rồi, xong rồi”. Đại minh tinh chỉ vì có vị nhiếp ảnh gia ở đây mới trở nên ngoan ngoãn như vậy.

Nhìn Phương Vân Húc ngoan ngoãn nằm lại trên giường, cô bắt đầu nói: “Duy trì trạng thái như cũ đi, mà lúc nãy anh nghĩ đến ai mà lại có bộ dạng say sưa, gợi cảm như vậy?”.

“Tiền”.

“Tốt, chính đáp án tôi thích!”, cô lại cầm máy ảnh lên, “Ánh sáng, đưa lên cao một chút …. cằm, cũng nâng lên chút nữa”, click click, “OK, cảnh này dừng ở đây, giờ đi ra hành lang đi, bên kia có một loạt cửa sổ sát đất lấy ánh sáng rất tốt, tạo cảm giác cũng không tệ. Về phần phục trang, mặc đồ hiệu Armani là hợp nhất, còn kiểu tóc ….”

Một giờ sau, địa điểm chụp ảnh ở ngoài hành lang đã chuẩn bị xong.

Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, Phương Vân Húc tạo dáng đứng nghiêng sang một bên, Trầm Thù Sắc nhìn vào màn ảnh. “Vân Húc, ánh mắt biểu hiện không hợp, bộ dáng quả thật vô cùng hung ác độc địa, cho dù anh đóng vai đại tổng giám đốc nhưng mà không cần mang vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống công ty nhà người ta như thế !”.

Lúc này, vài người mặc tây trang lịch sự xuất hiện, đi cùng một nam nhân cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng, cương nghị. Nhân viên phụ trách việc cho thuê địa điểm chụp hình gật đầu ra hiệu, ý muốn nói họ sẽ không làm phiền việc chụp ảnh.

Đoàn người im lặng theo dõi quá trình quay chụp.

“A, nhầm, nhầm rồi!”, Trầm Thù Sắc dừng lại thay đổi một khung hình, “Ánh mắt mềm mại đi một chút, thả lỏng đi …. a, anh đang làm Hách Thừa Hôn hay sao? Sao lại cứng như xác chết vậy? Hay là trong người có bệnh? Rất cứng a ….”

Lời vừa nói ra lập tức có phần ảo não, chẹp! Đang yên đang lành sao tự nhiên lại nhắc đến tên kia làm gì? Nhưng mà cô cũng đâu có nói sai, Phương Vân Húc hiện tại trông vừa lãnh lại vừa cứng, nhất là khi nhìn nghiêng, thật sự có cảm giác tương tự như Hách Thừa Hôn.

“Này, ngay cả khuôn mặt cũng cứng lại là sao? Tôi xin người, chúng ta chỉ thuê ở đây đến 12 giờ thôi, nếu quá giờ thì giá tiền sẽ cao lắm đấy, tôi không muốn bị đỉa cắn đâu”.

“Khục…”

Vì cái gì mà mặt mọi người lại trông quái dị đến vậy, lại còn họ Phương kia đỏ mặt nữa, xảy ra chuyện gì sao? Trầm Thù Sắc rốt cuộc phát hiện ra sự không thích hợp. Ô, mọi người dưới chân đều có cái bóng, chỉ mình cô lại không có, thế là sao?

Cô đương nhiên không phải hồn ma, mà là cái bóng của cô bị một cái khác vĩ đại hơn nuốt chửng. Kẻ nào đó?

Cô quay đầu nhìn lại, “…………..”

Đỉa … Đỉa đại ma vương,  “Hách … Hách Thừa Hôn”.

“Đã lâu không gặp, Trầm tiểu thư”.

Thật lạnh lùng, gương mặt hắn vẫn như cũ luôn luôn lạnh lùng, y hệt như trong ấn tượng của cô đối với hắn, mấy lời cô nói lúc nãy hóa ra chính là nguyên nhân khiến cô không rét mà run như bây giờ.

Lão thiên a, hôm nay cô rốt cuộc đã đắc tội với ai? Vì cớ gì lại phải gặp lại nam nhân lãnh khốc này? Cô đâu có muốn gặp lại hắn …..

—————-

Tại phòng ăn riêng trong nhà hàng khách sạn, Hách Thừa Hôn đúng giờ có mặt. Hắn luôn luôn là một người đúng giờ, khi nhân viên phục vụ giúp hắn mở cửa phòng, hắn phát hiện người cần có mặt trong đó lại không đến, nhưng cũng không để ý.

Phụ nữ thích trang điểm, hắn có thể chấp nhận đối phương đến muộn nhiều nhất là nửa tiếng. Tiện tay rút ra giấy tờ sổ sách, hắn lại chuyên tâm nghiên cứu để giết thời gian.

Từng giây từng phút trôi qua, đương lúc tâm tư của hắn bị đống giấy tờ chi phối, xem lại đồng hồ mới giật mình phát hiện đối phương đến muộn đã một tiếng rồi. Hắn nhíu mày, đưa mắt nhìn ngài quản lý.

“Hách tiên sinh, ngài muốn dùng đồ ăn sao?”, đại lão bản muốn dùng cơm ở chỗ này, ông ta cùng đầu bếp và toàn thể nhân viên đương nhiên đều khẩn trương sẵn sàng như sắp lên mặt trận đánh địch.

“Trầm tiểu thư vẫn chưa tới sao?”

“Trầm tiểu thư? Ngài đã hẹn cô ấy cùng ăn cơm sao?”

“Cô ta đâu?”

“Cô ấy nói không tới, chỉ để lại một vạn tệ, nói cô ấy đã đáp ứng mời Hách tiên sinh ăn cơm”. Ách, hắn có nói sai cái gì sao? Đại lão bản bộ mặt tự nhiên kinh khủng a.

“Hách tiên sinh, ngài có muốn ăn bây giờ không?”, đã hơn 8 giờ rồi, tổng giám đốc chắc rất đói bụng, cho nên sắc mặt mới khó coi như vậy.

“Ăn trước?”, từ lúc đến đây hắn ngay cả thực đơn đều chưa nhìn thấy, giờ lại muốn gọi đồ ăn, rốt cuộc muốn gọi cái gì đây?

“Vâng, Trầm tiểu thư đã chọn vài món ăn, nghe nói là những món mà ngài yêu thích nhất, vì có ngài đến đây nên đầu bếp của nhà hàng đã dụng hết tâm sức làm ra những món này”.

Không biết vì sao,Hách thừa hôn tự nhiên có dự cảm không lành.

Quản lý nói tiếp: “ Ngài xem đồ ăn có gì cần điều chỉnh không. Tất cả có bốn món ăn một món canh, gồm có đậu hũ thối hấp, đậu hũ thối hoàng kim, đậu hũ thối xào mướp đắng, rau trộn đậu hũ thối, món canh cuối cùng gọi là Cửu Long chung.

Cái gọi là Cửu Long chung, chính là canh cá chạch.

“…..”, chỉ là trong tưởng tượng, hắn bắt đầu thấy đầu óc mình ngập tràn một thứ mùi kinh dị không tả nổi, thêm vào đó là hình ảnh vài con cá chạch nổi lềnh phềnh trong bát nước canh.

Khoang miệng hắn ngập tràn nước miếng, nhưng không phải là thèm rỏ dãi, mà là buồn nôn!

“A, Hách tiên sinh, đậu hũ thối của chúng ta không giống như ở bên ngoài, là đầu bếp nhà hàng tuân theo phương pháp chế biến cổ truyền, mỗi trình tự đều không dám lơ là, ngoài hương vị tuyệt vời không thể tả, rất nhiều người sành ăn đều ngàn dặm xa xôi mà tìm đến thưởng thức”. Ngài quản lý vô cùng sung sướng vì tìm được người cùng chung sở thích, hóa ra tổng  tài đại nhân cũng giống hắn đều hâm mộ mùi hương đậu hũ thối. “Hách tiên sinh biết quá trình chế biến món này không? Cái quan trọng đầu tiên chính là sinh vật lên men, cái này trong thùng gỗ thì rất nhiều, tính ra phải đến hàng nghìn hàng vạn con sâu đen lúc nhúc, nhờ đó mà đậu phụ có thể lên men …….”   blah blah blah ……

Quản lí thao thao bất tuyệt một hồi, lần lượt hình ảnh đặc sắc hiện ra trong đầu Hách Thừa Hôn, hắn nhịn, nhịn nữa, nhịn cho đến lúc không thể nhịn được, đành chống xuống bàn mà đứng lên.

“Hách … Hách tiên sinh”, quản lý lại càng hoảng sợ.

“Nếu …” Ak, “Nếu ông đã thích như vậy, thì số tiền Trầm Thù Sắc để lại ông cứ cầm lấy mà đi ăn đậu phụ thối đi”, bụng hắn bắt đầu khó chịu, cảm giác chỉ muốn nôn ra một cái gì đấy. Hách Thừa Hôn nộ hỏa bừng bừng, khuôn mặt đã lạnh giờ lại càng thêm lạnh.

“Một …. Một vạn tệ cầm đi ăn đậu phụ?’

“Toàn bộ! Còn nữa, nếu như để cho tôi biết ông cầm tiền đi ăn thứ khác, thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần mà lên men như đậu phụ thối đi”. Nôn – không ổn rồi! Hắn nhanh chân đẩy cửa vọt ra ngoài, một ngụm dịch vị tràn ra, hắn may mắn kịp đem khăn tay bịt lại.

Quản lý khách sạn khiếp đảm quá độ, vẻ mặt cứng đơ không nói lên lời … hắn hoàn toàn không nghĩ ra mình đã làm gì đắc tội với ông chủ.

Hách Thừa Hôn đi nhanh qua hành lang khách sạn, nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa: TRẦM THÙ SẮC! Xú phụ đáng chết – biết rõ hắn ghét đậu phụ thối, vậy mà lại đi đặt món ăn toàn đậu phụ thối; lại nữa, rõ ràng hắn căm hận cá chạch, lại còn đặt canh cá chạch cho hắn ăn, cô ta ý đồ hay ho a? Cô ta dựa vào cái gì mà dám đi đùa cợt hắn? Mấy năm trước đi ngoại tình làm hắn bị mất mặt, hắn còn đang suy nghĩ xem nên xử lý ra sao, ngược lại cô ta không giải thích rõ ràng, ngang nhiên kí tên vào đơn li hôn, giờ gặp lại có cần thiết phải như con nhím châm chọc hắn không?

Càng nghĩ càng thấy mất hứng, hắn lôi ra điện thoại, hỏi quản lý khách sạn số của Trầm Thù Sắc.

Lần thứ nhất hắn gọi đến, trong điện thoại vang lên một thứ ngôn ngữ ít người biết đến, lần thứ hai cũng thế, lần thứ ba gọi tới, cuối cùng đã có người nghe máy.

“Xin hỏi, ai đấy ạ?”

Hách Thừa Hôn người run lên một chút, đây là tiếng nói của đàn ông, “Xin hỏi, đây có phải là máy của cô Trầm không?”

“Đúng vậy, nhưng mà cô ấy đang say rượu, không thể nghe điện thoại được”, đối phương do dự một chútm sau đó nói: “Ngài có phải là bạn bè hay người nhà của Trầm tiểu thư không? Cô ấy đang ở PUB, cần có người đưa về nhà!”, Trầm Thù Sắc là khách quen của cửa hàng, hôm nay từ lúc quán bar mở cửa lúc hơn 3 giờ chiều, cô đã có mặt còn ngồi uống rượu từ lúc đó đến giờ.

Cô tửu lượng rất tốt, uống rượu chưa bao giờ đến mức say khướt – cho đến tối nay, cô uống mà không kiềm chế, cạn từng chén từng chén như uống nước, muốn không say cũng khó. May mà cô ngoài việc tự mình lẩm bẩm, nói một đống từ ngữ hắn nghe không hiểu gì, còn lại không có làm cử chỉ kinh dị nào.

Uống say rồi? Cô gái này uống thứ rượu gì? Lại còn uống đến mức say xỉn? “Tôi biết rồi, quán bar của các vị ở chỗ nào?”

Hỏi xong địa chỉ quán rượu, Hách Thừa Hôn lập tức vội vàng đi ra xe.

Nửa giờ sau, hắn nửa dìu nửa kéo một cô nàng trong bộ dạng say túy lúy đến mức mềm oặt rời khỏi PUB, đi về chỗ đậu xe.

“Đây … đây đâu phải là xe taxi”, cô cố gắng nhìn xung quanh, đôi mắt lờ đờ như bị phủ một tầng sương mỏng.

“Sau khi đến nơi, cô muốn trả tiền tôi cũng không phản đối”.

“Uhm … xe taxi thì phải có màu vàng”, cô càng nghĩ càng thấy không thích hợp.

“Nó nguyên bản có nước sơn màu xám, đừng làm phiền tôi nữa”.

“Anh … anh là ai?”, thanh âm rất quen thuộc! Dáng dấp cũng quen …. Trầm Thù Sắc cố mở to mắt nhìn, nhưng cảnh tượng trước mắt rất mờ ảo, nhìn thế nào cũng không rõ.

Một phen lửa giận bùng lên, hắn thẳng tay đem nhét cô vào trong xe, “Không phải lái xe taxi là được”.

Vị “không phải lái xe taxi” này giọng nói thực sự quen thuộc a! Là ai vậy? Đầu cô suy nghĩ rất lộn xộn, không có cách nào khác tự hỏi. Chỉ là thanh âm quen tai như vậy, tại sao lại khiến lòng cô cảm giác đau đớn, ê ẩm.

Chiếc xe Porsche lao nhanh giữa thành phố lúc 9 giờ tối, không gian trong xe ngập chìm trong giai điệu nhẹ nhàng của những bản nhạc cổ điển, ghế tựa bọc da cao cấp êm ái cùng với hương nước hoa sang trọng đan quyện vào trong hơi thở.

Chỉ là bầu không khí lãng mạn như vậy lại bị mùi rượu từ Trầm tiểu thư cùng với bộ dạng hồ ngôn loạn ngữ hồn nhiên phá đi sạch sẽ.

“Lão … lão huynh, anh đã kết hôn chưa?”, cô căn bản đã say đến mức kịch liệt, nhưng vẫn có thể đặt tay lên vai hắn, khuôn mặt lờ đờ hướng về hắn mà hỏi.

“Lão huynh? Cô ta … không còn gì để nói …….. hắn thật sự rất muốn tóm chặt hai vai cô mà lay lắc cho đến khi cô tỉnh hẳn! Hắn kết hôn hay chưa cô còn không biết sao? “Ly hôn rồi”.

“Ha, thật tốt! Hóa ra không chỉ mình ta cô đơn”.

“……”. Tức! Loại sự tình này mà cũng muốn tìm người đồng cảnh ngộ sao? Nhưng ma, nói thế cũng không đúng, bởi vì hắn xui xẻo lại chính là người đồng cảnh ngộ với cô.

“Uhm, lão huynh à, nếu anh thực sự là kẻ đã thất hôn, chắc chắn là hiểu rẩt rõ tâm trạng của tôi!”, gặp được người “đồng bệnh tương liên” với mình, cô cực kì cao hứng, vỗ vỗ vai hắn, cười khoái trá, nhưng sau đó đột nhiên biến sắc, không còn hoan hỉ nữa, biểu tình trên mặt giống như tức giận muốn giáo hóa kẻ khác.

“Để tôi nói cho mà biết, chồng trước, cái từ này đối với nhiều phụ nữ không phải là một từ tốt lành gì, thậm chí còn gợi lại vô số chuyện cũ không muốn nhớ đến. Mà loại động vật gọi là chồng trước này, thông thường cũng chẳng phải loại ưu tú lắm, nếu không thì sẽ không phải là chồng trước của nữ nhân nào đó, chỉ có loại người bất lương mới cần một cước tống tiễn đi để tìm người mới, không phải sao?”.

Hách Thừa Hôn trên trán nổi gân xanh, “Sau đó thì sao?”.

“Thật không may, giờ nhớ lại vẫn thấy không thoải mái, tên động vật không quá ưu tú kia, hôm nay suýt chút nữa lại phải đối mặt hắn. Anh biết vì sao không? Chung quy chỉ tại một tên nhân viên ngu ngốc, chỉ thuê phòng nghỉ tổng thống trong khách sạn của hắn, mà không thuê luôn cả cảnh vật bên ngoài, để dùng cho việc chụp bộ ảnh, vì thế khách sạn đã phản đối”.

“Kỳ thực việc này cũng không có gì to tát, không phải bồi thường tiền, chỉ cần tôi mời ngài giám đốc khách sạn ăn một bữa cơm là ổn”.

“Nhưng mà tại sao lại là tôi phải mời hắn ăn cơm? Cảm giác cứ như là bị đem ra chịu tội thay cho đám người đó ……. tôi không muốn làm chúa Giêsu, đưa lưng ra gánh hết tội lỗi của nhân loại, cuối cùng còn bị đóng đinh lên cây thập giá ……. tôi thoạt nhìn trông có giống như phần tử khủng bố nguy hiểm không?”

“Cô thật sự rất có tư chất làm khủng bố”.

“Ha ha …. anh thật sự rất hiểu tôi, dù thế nào tôi cũng đáp ứng mong muốn của hắn, hơn nữa còn chọn toàn món hắn ghét nhất – đậu phụ thối. Ahahhah …. hắn tự luyện cho bản thân mình đồng da sắt, kim cương bất toại, nhưng điểm yếu duy nhất lại là đậu hũ thối, tôi nghe nói trước kia có lần hắn ăn cơm với khách  hàng, đối phương rất thích đồ ăn Thượng Hải, lại đặc biệt chọn đậu hũ thối, suốt cả bữa tiệc, Hách Thừa Hôn bộ mặt so với đậu hũ thối còn kinh dị hơn”.

“……. Cô ghét chồng trước đến vậy sao?”

Trầm Thù Sắc lại dựa người vào ghế, đầu óc choáng váng có chút khổ sở, “Đúng vậy! Đáng ghét! Đặc biệt đáng ghét! Nhưng mà, anh biết không? Khi yêu một người, kể cả hắn có làm ra bao nhiêu chuyện thương tâm, thì cho dù có hận hắn, trong thâm tâm vẫn nhớ đến hắn, có thể bởi vì …. người này, không thể hận nổi …. Nói là căm ghét hắn, không bằng nói sợ hắn”.

“Sợ? Vì sao lại phải sợ hắn?”

Sợ hắn, cũng là sợ chính mình. Sợ sau khi xa nhau, đã ly hôn rồi mà còn bị hắn hấp dẫn. Cô từng cho rằng, sau khi tâm bị thương tổn sâu sắc, cô đối với hắn tâm tình đã chết, không thể hồi lại như trước, thế nhưng, chỉ một lần không hẹn mà gặp, cô mới nhận ra bản thân mình không thể thờ ơ với hắn, Hách Thừa Hôn quả thật hấp dẫn đến mức đáng sợ. Bởi vì sợ, nên cô mới cự tuyệt lời hẹn, không muốn một lần nữa phải đối mặt với hắn.

Còn nữa, cô cũng sợ nếu lại dính dáng đến hắn, cái bí mật kia một ngày nào đó sẽ bị lộ ra ….

“Sợ, đương nhiên rất sợ! Vì thế mới phải giữ nguyên khoảng cách, nhất định phải tránh xa hắn ….”

Hách Thừa Hôn nhíu mày, thần thái có phần buồn bực, hắn đâu phải là cường bạo mãnh thú, lại càng không phải quái vật thích ăn thịt người, cô cần gì phải tránh hắn như tránh tà vậy. Hắn thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo hỏi cô: “Vì sao vậy?”

Cô nói nhỏ, nhẹ như hơi thở: “Bởi vì có một bí mật, không thể cho hắn biết”.

“Bí mật?”

“Ah … không nói cho ngươi được”, cô nhíu mày một chút, “Đầu ta đau quá! Ta muốn … ta muốn nôn ~~Ak~”

“Này!”

“Quần áo tôi đã để lại ở quầy, bảo người phục vụ đem lên đây”, Hách Thừa Hôn đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc thường được sửa sang cẩn thận giờ ướt nhẹp, vẫn còn rỏ vài giọt nước, bộ dạng hắn lúc này bày ra một thứ sức quyến rũ không giống với trước đây nhưng lại càng dụ hoặc lòng người.

Thân cao 1m8, vóc dáng tỉ lệ hoàn hảo không một khuyết điểm, hắn tuy không phải là người cơ bắp, nhưng vẫn vô cùng rắn chắc, toàn thân trên dưới không tìm được chỗ nào để chê. Thân thể hoàn mỹ lại cộng thêm gương mặt anh tuấn phi phàm, nếu như khuôn mặt không quá nghiêm túc cứng rắn, khí chất lạnh lùng khó gần, hắn thực sự có thể gọi là hoa mĩ nam.

Vừa mới nói chuyện xong, một cánh cửa khác lại mở, một thân người lảo đảo từ trong bước ra.

Trầm Thù Sắc mới tắm xong, vừa ra phòng ngoài liền ngồi luôn xuống thảm trải sàn.

Hách Thừa Hôn đi tới, đưa tay giúp cô đứng lên, “Người có ổn không?”

“Anh … anh là ai?”

Lão thiên a! Hôm nay cô ta làm cái quái gì mà uống nhiều như vậy. Lúc nãy trên đường về, cô ta không cẩn thận nôn đầy ra xe hắn, lại không nói được nhà ở chỗ nào, hại hắn phải đưa cô về lại khách sạn để rửa mặt và thay quần áo.

“Tôi là ai không quan trọng, cô nhanh lên giường nghỉ ngơi đi”. Hắn ôm lấy cô, áo khoác trên người cô buông lỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy một phần ngực theo cử động của cơ thể mà lay động … Hắn cố gắng phớt lờ cảnh xuân trước mắt. Aizzz, thật là làm khó hắn a!

Hách Thừa Hôn cảm thấy bụng dưới nóng lên, nhiệt hỏa công tâm không sao kiềm chế được.

Chết tiệt!

“Uhm … giọng nói quen quá, hình như đã từng nghe qua … “, được đặt lên chiếc giường mềm mại, cảm giác thoải mái khiến Trầm Thù Sắc thở dài. Cô thật sự luyến tiếc cảm giác ôm ấp thân mật ấm áp, vì vậy đưa tay lên ôm chặt cổ hắn, không để hắn rời đi, khuôn mặt vùi trong lòng hắn. “Mùi vị … cũng rất quen thuộc, mùi vị của ngươi lại làm ta nhớ đến hắn …”

Thân thể cô cọ xát vào lồng ngực để trần của hắn, Hách Thừa Hôn thần trí căng như dây đàn, chỉ sợ không cẩn thận một giây là đứt. Hắn không quen bị người khác tiếp xúc thân mật quá, muốn để cho cô tự buông ra, nhưng cô lại càng giữ chặt hắn, bám riết không rời.

“Hắn? Hắn là ai?”, nếu như lúc này cô lại nói ra tên của nam nhân khác, hắn nhất định sẽ không chịu nổi.

Phụ nữ sau khi ly hôn tìm tới nam nhân khác xưa nay là chuyện bình thường, lại nói xung quanh Trầm Thù Sắc nổi lên vô số tin đồn, hắn cũng không phải chưa từng nghe qua. Chỉ có điều, lần đầu tiên nghe thấy những tin đồn đó, hắn choáng váng như bị đá đập vào người, cảm giác như toàn bộ không khí bị rút ra khỏi lồng ngực, ngạt thở không nói được gì. Hắn nỗ lực thuyết phục chính mình, chẳng qua đó chỉ là tâm trạng bình thường của nam giới, không nên quá để ý.

Nhưng tâm tình hiện tại của hắn hình như không đơn giản chỉ là bản tính nam nhân cố chấp, Hách Thừa Hôn tự dưng thấy ngạc nhiên với chính mình, hắn thực sự rất để ý, hơn cả dự liệu của bản thân hắn.

“Là chồng trước của tôi”, Trầm Thù Sắc ôm chặt hắn, lại kéo hắn sát vào người cô.

Câu trả lời này khiến tâm tình hắn bỗng dưng được thả lỏng, lại phát giác ra hiện tại bọn họ đang trong một tư thế vô cùng ám muội, lại vô cùng thân mật. Hắn nửa thân trên để trần, còn áo ngủ của cô trượt xuống bên hông, hai thân thể gần như dính chặt lấy nhau, đôi môi anh đào mềm mại kề bên cổ hắn, kích thích hắn.

“Cảm giác này làm tôi nhớ đến đêm đó, đã nhiều năm rồi … Có thể gần gũi tiếp xúc với hắn, ta gần như đã quên mất kế hoạch ban đầu của mình, ta thật ngốc phải không?”

Đêm hôm đó quả nhiên là cô đặt bẫy hắn. Khi đó hắn hoài nghi, còn cô vẫn phủ nhận, “Cô dụ hoặc hắn, là vì muốn sau một đêm từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng?”

“Không phải như vậy! Chỉ bởi vì tôi muốn có con với hắn. Về chuyện gả cho hắn, tôi cũng không nghĩ tới, nói cho cùng là do thân phận cách xa nhau quá, tôi cũng chưa bao giờ mơ tưởng”

“Cô sau đó không phải đã gả cho hắn sao?”, lời cô nói có nhiều điểm đáng ngờ, hắn vẫn không thể tin tưởng cô. Dù sao sau khi tỉnh lại, hắn nhận ra dưới lầu tụ tập vô số phóng viên, tình huống này làm sao hắn lại không nghi ngờ cô gài bẫy hắn.

Người này … thật là phiền a!”

“Tôi là ai?”, cô chính xác là say bí tỉ rồi, nhưng hắn không say, hắn thừa nhận ngay lúc này hắn chỉ muốn có được cô, phản ứng sinh lí mạnh mẽ chính là bằng chứng rõ nhất. Nhưng hắn không có thói quen chiếm tiện nghi của người khác, càng không thể chịu được cảm giác nữ nhân vừa mới tỉnh lại nhìn hắn như nhìn một đại sắc lang.

“……. Không biết”, Trầm Thù Sắc vẫn giữ hắn chặt chẽ, không cho hắn đặt câu hỏi. Cô nghĩ con người này thật giống hắn, để cô tạm thời đem người này biến thành hắn.

“Chồng trước của cô …. cô đối với hắn vẫn còn tình cảm sao?”. Không biết vì sao, hắn lại cảm thấy câu trả lời của cô thật quan trọng, hắn rất muốn biết câu trả lời của cô, vì vậy nhân lúc này hỏi luôn.

Cô không nói gì.

“Trả lời tôi đi!”.

“Chồng trước ……”, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Đối phương cũng nhìn cô bằng ánh mắt lãnh khốc. “Hắn đối với tôi không tốt, thế nhưng … tôi vẫn không quên được hắn”.

Viền mắt cô hơi đỏ, sau đó điên cuồng hôn lên môi hắn, vừa hôn vừa nói: “Ta hận ngươi! Hận chết đi được, vì sao lại bắt ta thừa nhận những chuyện này! Vì sao…..”.

Một giây tiếp theo, quyền chủ động rất nhanh bị cướp đi.

(Hoho, mới chương đầu mà đã có cảnh H, ta sướng!!!)

Cô bị chế trụ ở trên giường, mới đầu còn giãy giụa kịch liệt, nhưng cô càng chống cự lại càng khiều khích dục vọng chinh phục của nam nhân, hắn khuất phục cô, đôi mắt đẹp phủ một tầng sương mỏng, đôi môi anh đào đỏ mọng, áo ngủ bị vứt sang một bên, hai tay cô bị hắn kiềm chế trên giường lớn.

Lời cô nói ra thực sự làm hắn kích động, hắn điên cuồng hôn cô, vừa ôn nhu mềm mại lại mãnh liệt, rất lâu vẫn không muốn rời ra, một mạch dục hỏa cháy lan như lửa rừng.

Cảm giác được cô đã chuẩn bị tốt, hắn ôm lấy cô, hung hãn tiến nhập. Mỗi lần vào lại càng thêm khoái hoạt,….

(đã lược bớt mấy trăm chữ, không phải vì ta không làm được,  mà vì có một sổ kẻ vẫn cho ta là bệnh hoạn, nàng nào muốn đọc xin mời đọc convert)

Đồng hồ điểm 11 giờ 38 phút, hai  người tim đập càng mạnh, lúc này không phải là kết thúc, mà là thời điểm bắt đầu, xuân ý nồng đậm, vương vất không tiêu tan.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: lechi89, m.truyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hồng nhan, LÀIBIGBANG, Ti Mặp, Yến khôi và 565 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.