Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 

Hương thơm mê hoặc của hoàng hậu - Chu Tiếu Y

 
Có bài mới 14.08.2011, 10:15
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37087
Được thanks: 79325 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hương thơm mê hoặc của hoàng hậu - Chu Tiếu Y - Điểm: 34
Chương 31: Hương nữ là ai đã sáng tỏ

“Hỏi đi, dù sao ngươi sẽ phải là người chết.” Nạp Lan nguyên Tinh lạnh lùng bỏ lại một câu.

“Ngu Đức Phi, Ngũ Thục phi, Liễu Hiền phi, là các ngươi làm hại?” Bắc Đường Húc Phong thẳng lưng, một bộ ngạo khí như trước.

“Đúng. Ngu Đức Phi điên, Ngũ Thục phi sanh non, còn có Liễu Hiền phi trúng độc, đều là chúng ta gây nên. Vốn ta nghĩ trừ bỏ tất cả chướng ngại trong hậu cung, đến được hậu vị, lấy thêm tàng bảo đồ, nhưng con đường này tựa hồ không thông đối với ngươi.” Nạp Lan Tuyết tiếp nhận nói, âm hiểm cười tà, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý.

“Liễu Hiền phi nhận tội là làm sao? Chẳng lẽ nàng là cơ sở ngầm các ngươi xếp vào ở bên người trẫm?” Bắc Đường Húc Phong phân tích, giọng điệu thả chậm xuống dưới.

“Hoàng thượng quả nhiên thật thông minh, cái gì cũng có thể đoán được. Xác thực, vụ án tứ đại cung nữ là ta phái Đông Bình cùng Vân Ny làm. Liễu Hiền phi nhận tội cũng là ta sai. Nhưng ta sợ miệng nàng không kín, đơn giản hơn là khiến nàng vĩnh viễn không mở miệng được.” Nạp Lan Tuyết nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm chặt, sớm mất đi dung nhan tiểu thư khuê các lúc này, trên mặt chỉ có tham luyến cùng tà ác.

“Ngươi vì sao phải xuống tay với hoàng hậu? Chẳng lẽ thật muốn vị trí của nàng?” Bắc Đường Húc Phong quay đầu, thâm tình liếc mắt nhìn Tần Hương Y nằm ở trên giường, trong lòng tràn đầy lo lắng, nàng thế nào? Có thể có việc hay không? Nhưng tình huống nguy cấp, hắn chỉ có thể như vậy.

“Đúng. Ta chính là ghen tị với nàng. Ghen tị hoàng thượng sủng ái nàng.” Khi Nạp Lan Tuyết nói tới đây, cảm xúc rõ ràng kích động lên, lông mày thanh tú nhăn tít lại.

“Hoàng muội!” Nạp Lan nguyên Tinh quát một tiếng, tựa hồ nhắc nhở nàng cái gì.

Bắc Đường Húc Phong từ trong mắt Nạp Lan Tuyết thấy được một loại gì khác, là tình! Có thể nàng động một chút tình với hắn.

“Đủ rồi! Bắc Đường Húc Phong, giao tàng bảo đồ ra .” Nạp Lan Tuyết đánh cái giật mình, lau hai má, đột nhiên quát một tiếng, tới gần Trảm Long cùng Nhược Băng.

“Âu Dương Hạo, hôm nay có thể nhìn thấy sự lợi hại của ngươi rồi.” Bắc Đường Húc Phong ở trong lòng nổi lên, ánh mắt quét về phía bên ngoài cửa cung.

“Tặc nhân lớn mật, lại dám xông vào Long Hành cung!” Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, tiếp theo mấy mũi tên nhọn từ ngoài cửa sổ bay vào, những người áo đen cưỡng ép Trảm Long cùng Nhược Băng đều ngã xuống.

Nạp Lan nguyên Tinh bất ngờ không phòng ngự, còn chưa giương kiếm, tên đã bay tới, bắn vào chân hắn, cánh tay Nạp Lan Tuyết cũng trúng tên, kiếm rơi, một thanh âm bịch rơi trên mặt đất vang lên.

Một đám thị vệ tận lực vọt tiến vào, bắt hai huynh muội bọn họ.

“Hoàng thượng, vi thần cứu giá chậm trễ.” Âu Dương Hạo thi triển khinh công bay vào, liếc mắt nhìn Nạp Lan nguyên Tinh cùng Nạp Lan Tuyết đã bị bắt, đi tới trước mặt Bắc Đường Húc Phong, khom người cúi đầu.

“Tới vừa kịp.” Ý lạnh trên mặt Bắc Đường Húc Phong đã lui, chạy nhanh tiến lên, bế Trảm Long cùng Nhược Băng vào trong ngực, tựa như che chở cốt nhục thân sinh của mình. Có lẽ thật yêu mẹ ruột của bọn hắn rồi, một chút không so đo bọn họ là cốt nhục của ai. Tuyệt không.

“Các ngươi ——” Nạp Lan Nguyên Tinh và Nạp Lan Tuyết vẻ mặt kinh ngạc, đoán không ra sơ hở trong đó. Vì sao Âu Dương Hạo lại đột nhiên xuất hiện.

“Không cần kinh ngạc. Kỳ thật hoàng thượng đã sớm hoài nghi thân phận của các ngươi rồi, đã phái ta xuất cung ngầm tra, vốn chính là tối nay hồi cung phục mệnh. Không nghĩ tới các ngươi hành động rồi!” Âu Dương Hạo quét mắt Nạp Lan nguyên Tinh cùng Nạp Lan Tuyết một vòng, trên mặt hiện lên sự hận thù sâu sắc.

Là bọn họ hại chết muội muội ruột của hắn! Đúng vậy, hắn nắm chặt nắm tay, không có hiển lộ ra, chính là ôm quyền mặt hướng Bắc Đường Húc Phong, hỏi: “Hoàng thượng, bọn họ nên xử trí như thế nào?”

“Đem nàng đuổi về Mã Nhã quốc, khiến cho Nạp Lan Minh Thành hoàn toàn thần phục.” Bắc Đường Húc Phong thực rõ ràng nói. Trong cung yên lặng nửa khắc, Âu Dương Hạo cũng không trả lời lại, chỉ là ngây ngốc đứng, hốc mắt hồng hồng.

“Chuyện Âu Dương Nghi Lâm, ngươi ——” Bắc Đường Húc Phong vốn định an ủi hắn một câu.

“Hoàng thượng, vi thần biết. Lấy quốc gia làm trọng!” Âu Dương Hạo đột nhiên cắt đứt lời Bắc Đường Húc Phong…, thanh âm hùng dũng đáp, tiếp theo hắn giương giương tay lên, ra lệnh cho thủ hạ mang theo Nạp Lan Nguyên Tinh cùng Nạp Lan Tuyết ra khỏi Long Hành cung.

Lúc ra cửa cung, Nạp Lan Tuyết ngoái đầu nhìn lại, trong mắt nhiều ra một phần ai oán thật sâu, tiếp theo nàng xoay người, không bao giờ quay đầu nữa.

“Hoàng thượng, bà ấy ——” Âu Dương Hạo cũng chưa có rời đi, ánh mắt dời xuống, mặt quất một cái.

Tây Môn Hồng Song té trên mặt đất, sớm mất hơi thở, máu chảy đầy đất, cùng quần áo của nàng gắn bó nhất thể, càng lộ vẻ thê lương buồn bã.

Mũi Bắc Đường Húc Phong khẽ phập phồng, chậm rãi bước đến trước bóng dáng màu đỏ kia, chậm rãi ngồi xổm xuống, tiếp theo một hàng trong suốt từ gương mặt của hắn hạ xuống, trong mắt của hắn là cực kỳ đau đớn, vươn tay vuốt ve gương mặ đãt tái nhợt, “Tại sao phải như vậy? Vì sao?” Hắn cúi đầu nói.

“Hoàng thượng ——” Âu Dương Hạo đang muốn nói.

“Âu Dương, không cần nói cái gì cả.” Bắc Đường Húc Phong giương giương tay, cắt đứt lời Âu Dương Hạo…, mặt của hắn nhất thời càng lạnh hơn, đột nhiên “rầm” một tiếng quỳ gối trước mặt Tây Môn Hồng Song, khấu đầu ba cái, sau đó dứt khoát đứng lên, khoanh tay đứng thẳng, ngửa đầu mỉm cười nhắm mắt nói, một hàng thanh lệ rơi xuống. "Âu Dương, lấy lễ thái phi đem bà hạ táng hoàng lăng.”

“Hoàng thượng, việc này ——” Vẻ mặt Âu Dương Hạo kinh ngạc, không rõ toàn bộ câu chuyện trong đó.

“Không nên hỏi nhiều, cứ làm theo là được.” Bắc Đường Húc Phong lấy giọng ra lệnh nói, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ.

“Dạ, vi thần tuân chỉ.” Âu Dương Hạo chắp tay đáp.

===

Trong cung lại yên lặng.

“Truyền thái y!” Bắc Đường húc Phong chạy tới trước giường, hướng cửa cung quát một tiếng.

Tần Hương Y sớm đã hôn mê, vết máu trên đầu nhuộm đẫm mảnh vải vàng kia. Bắc Đường Húc Phong canh giữ ở trước giường, nắm tay nàng thật chặt, hốc mắt hồng hồng, hắn sợ, sợ nàng rốt cuộc không tỉnh được. Đột nhiên cảm giác mất đi nàng, rất thống khổ.

Nhóm thái y đến đây, vội vội vàng vàng đi qua, nàng ngủ say như trước. Không có một câu khẳng định, nàng bao lâu tỉnh, là một lời không hẹn, có lẽ ngày mai, ngày kia, có lẽ một năm, mười năm.

Không có bất kỳ người cho một cái trả lời khẳng định thuyết phục.

Long Hành cung an tĩnh, Trảm Long cùng Nhược Băng sớm đã bị bà vú mang đi. Bắc Đường Húc Phong một mình ngồi ở trước giường, vươn tay vỗ về hai má Tần Hương Y, hốc mắt lóe trong suốt, nay hắn mới chân chính biết nàng đã sâu khắc sâu vào đáy lòng của hắn, bất tri bất giác. "Hương Y, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Trẫm chờ ngươi tỉnh lại!” Hắn nắm tay nàng, thâm tình nói, một viên nước mắt rơi xuống gương mặt tinh xảo của nàng, đọng lại ở cái trán của nàng.

Đột nhiên trong lúc đó, một cỗ mùi thơm nồng đậm bay đến, mùi này, giống hoa xuân nở rộ, hương thơm làm người vui vẻ, thấm ruột gan người.

“Mùi thơm này?” Bắc Đường Húc Phong mãnh liệt cả kinh, mọi nơi quét mắt một vòng, ngoài cung không có hoa tươi nở rộ, điểm ấy hắn biết rõ, chính là mùi này, rõ ràng ngay tại bên người, tầm mắt thu hồi, ánh mắt rơi ở trên người Tần Hương Y. Có thể khẳng định hương này phát ra từ trên người nàng.

Hương thơm này kích thích trí nhớ của hắn, ba năm trước đây, trong Quỷ Lâm, hắn thất lạc với bộ hạ, thân lại trúng mỵ độc, là một nữ tử mang kỳ hương cứu hắn! Đúng, rất quen thuộc, ngửi qua một lần, cả đời khó quên, thật sâu khắc vào trong trí nhớ. Là mùi hương hắn vẫn muốn tìm. Làm sao có thể từ trên người nàng phát ra?

“Lý tổng quản ——” Bắc Đường Húc Phong hướng cửa cung quát một tiếng.

“Có nô tài.” Vẫn là thanh âm ỏn ẻn của Lý tổng quản, hắn vội vàng đi vào, không dám chậm trễ chút nào.

“Kêu Lệ Hưu lại đây.” Bắc Đường Húc Phong nói.

“Vâng”

Không bao lâu sau, Lệ Hưu đã bị Lý tổng quản dẫn vào Long Hành cung. Từ lúc nàng vào cửa cung, nàng liền ngửi được mùi hương này, là trên người Tần Hương Y phát ra, nàng thật quen thuộc.

“Lệ Hưu, trẫm hỏi ngươi, gần đây hoàng hậu uống qua thuốc gì?” Bắc Đường Húc Phong nhíu lông mày hỏi.

“Hoàng hậu vẫn có bệnh đau đầu, trừ uống thuốc giảm đau ra, người ——” Lệ Hưu chậm rãi nói, vừa nói một bên suy tư về cái gì.

“Vậy hương thơm của cơ thể trên người hoàng hậu từ đâu mà đến?” Bắc Đường Húc Phong không đợi Lệ Hưu nói cho hết lời, liền khẩn cấp hỏi.

Lệ Hưu đem vùi đầu quá chặt chẽ, một đôi tròng mắt càng không ngừng lóe ra, môi đỏ mọng hơi hơi rung động, giống như đang sợ, giống như đang do dự. Rốt cuộc có nên nói hay không? Trong lòng mâu thuẫn cực kỳ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Mèo Min, Tử Quân, khachthamquan, trạch nữ siêu BT
     

Có bài mới 14.08.2011, 11:55
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37087
Được thanks: 79325 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hương thơm mê hoặc của hoàng hậu - Chu Tiếu Y - Điểm: 54
Chương 32: Kiếp trước tình kiếp này duyên

“Ngươi nói ra như thật, trẫm tha cho ngươi vô tội.” Ánh mắt của Bắc Đường Húc phong lộ ra ý lạnh, gương mặt tinh mỹ buộc chặt, hắn muốn biết rõ ràng, nhất định phải rõ ràng.

Cả người Lệ Hưu run lên hạ xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tần Hương Y nằm ở trên giường giống như đang ngủ say, đột nhiên bùm một tiếng quỳ xuống đất, nói : “Nương nương là công chúa Băng Tuyết quốc, hoàng thượng cũng đã biết .”

“Đúng, trẫm đã sớm biết được. Vậy thì thế nào?” Bắc Đường Húc Phong nhíu mày.

“Thân thể Hàm Hương công chúa Băng Tuyết quốc có mùi thơm, đây là chuyện mọi người đều biết, hoàng thượng sao có thể không biết?” Lệ Hưu nhợt nhạt ngước mắt, sợ hãi liếc mắt nhìn Bắc Đường Húc Phong.

“Nhưng hoàng hậu nói cho trẫm đây chỉ là tin đồn mà thôi, sự thật không phải là như thế.” Bắc Đường Húc Phong dùng dư quang nhìn lướt qua Tần Hương Y, cái trán dần dần tụ lại, hắn tựa hồ ý thức được cái gì.

“Lúc trước nương nương là vì giấu diếm thân phận, mới nói như vậy. Kỳ thật trước khi nương nương tiến cung vẫn uống ức hương hoàn, loại thuốc này có thể tạm thời khống chế được mùi thơm của cơ thể. Mấy ngày nay, nương nương không có uống thuốc rồi, cho nên ——” Tay nhỏ bé của Lệ Hưu càng không ngừng xoắn góc áo, cẩn thận nói xong. Đế vương bí hiểm trước mắt này rốt cuộc nghĩ những thứ gì, nàng đoán không ra.

Tiếng Lệ Hưu vừa dứt, cả người Bắc Đường Húc Phong giật mình, đột nhiên hung hăng kéo áo bào, mày nhíu lại quá chặt chẽ, “Ý của ngươi là nói, mùi thơm của cơ thể trên người hoàng hậu là bẩm sinh?”

“Đúng vậy. Nô tỳ không dám nói dối.” Lệ Hưu nháy mắt, vẻ mặt có điểm bối rối, nàng không biết Bắc Đường Húc Phong rốt cuộc muốn biết rõ ràng cái gì, tâm thình thịch đập loạn.

“Là nàng sao? Thật là nàng sao?” Bắc Đường Húc Phong phút chốc đứng dậy, đi về phía Tần Hương Y, cả người của hắn đều đang run run, có điểm không thể tin được. Đi tới trước giường, nhìn khuôn mặt mỹ lệ, đến cùng phải nàng hay không? Lúc ấy thân trúng mỵ độc, ý chí mơ hồ, sớm nhớ không rõ bộ dáng của nàng, hắn chỉ nhớ rõ mùi này, vĩnh viễn khắc vào trong lòng. Chì là mùi hương này, cả hắn đời cũng sẽ không quên.

“Hoàng thượng, Lệ Hưu cầu xin ngài đối hoàng hậu thật tốt. Ba năm trước đây, nếu nương nương không phải ở Quỷ Lâm gặp kiếm khách kia, cũng sẽ không có Trảm Long cùng Nhược Băng, càng sẽ không phải nhận nhiều đau khổ như vậy. Nương nương bị rất nhiều nỗi đau. . . . . .” Lệ Hưu âm thầm cố lấy dũng khí, đem lời vẫn dấu ở trong lòng nói ra, mắt chuyển động, tràn đầy một giọt nước mắt.

Không đợi Lệ Hưu nói cho hết lời, Bắc Đường húc Phong đã kiềm chế không được, tâm bị hung hăng thu một chút, bàn tay to giương lên, cắt ngang lời Lệ Hưu…, nói : “Chờ một chút, ngươi mới vừa nói ba năm trước đây, hoàng hậu ở Quỷ Lâm bị một kiếm khách ——“

“Hoàng thượng, mong ngài không nên trách nương nương. Nương nương vô tội , kiếm khách kia thân trúng mỵ độc, cho nên —— nhưng sau đó đầu nương nương bị thương, diện mạo kiếm khách kia trông thế nào, nàng không nhớ rõ. Thật sự —— nương nương nàng ——” Lệ Hưu thấy cảm xúc Bắc Đường Húc Phong dao động rất lớn, cả trái tim đều thót lên tới cổ họng, có phải không nên nói điều đó hay không, có phải nói sai rồi hay không, không nghĩ qua sẽ hại chết Tần Hương Y. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Càng rối càng loạn, càng loạn càng nói không ra lời, ấp úng nửa ngày.

Nhưng Bắc Đường Húc Phong thật ra đã hiểu rõ, hắn xoay người, thâm tình nhìn Tần Hương Y, trên mặt là một cỗ kích động, bỗng nhiên một hàng thanh lệ từ gương mặt xem ra tinh xảo hạ xuống, “Thì ra xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt.” Hắn nói xong, khóe môi cong lên, nở nụ cười, cười đến thật hạnh phúc. Trên mặt lạnh tuấn rốt cục có nụ cười hạnh phúc.

Lệ Hưu nhìn hành động dị thường liên tiếp của Bắc Đường Húc Phong, cả người đều ngây ngốc, đây rốt cuộc là sao?

“Lệ Hưu, ngươi trước đi xuống đi.” Bắc Đường Húc Phong giương tay ra hiệu.

“Hoàng thượng ——” Lệ Hưu đứng dậy, nhìn Tần Hương Y một cái, trong mắt lộ ra một cỗ lo lắng.

“Đi xuống đi.” Bắc Đường Húc Phong lại lặp lại lời một lần nữa.

Lệ Hưu ngước mắt liếc mắt nhìn, lưu luyến không nỡ rời đi, trong con ngươi lộ ra khó hiểu. Vừa rồi hoàng đế còn vẻ mặt nghiêm túc, như thế nào trong khoảnh khắc liền thay đổi? Nhưng lệnh vua khó cãi, nàng không thể không rời đi. Từng bước đi đều quay đầu, bóng dáng kéo xa mà đi.

Long Hành cung an tĩnh, đây là một ban đêm bất phàm.

Bắc Đường Húc Phong ngồi ở trước giường, nắm tay Tần Hương Y thật chặt, khóe môi nhếch lên mỉm cười ngọt ngào, tiếp theo một cái hôn sâu dừng ở trên trán của nàng, hôn kia thật sâu xa, bao hàm một lời tình ý.

Cô gái mang hương thì ra là nàng! Có lẽ đây chính là duyên phận trời an bài. Vốn định buông tay, không truy tìm nữ tử mang hương kia, toàn tâm toàn ý đối với nàng. Không nghĩ tới, một hồi cung biến đem sự tình kiếp trước sáng tỏ.

Hôn khắp hai má của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tóc của nàng. "Hương Y, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Trẫm sẽ đối xử thật tốt với nàng, với con của chúng ta.” Hắn thật nghiêm túc, trên mặt lạnh lùng dào dạt khát khao hạnh phúc, hắn chưa từng như vậy, chưa từng có.

Ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói xong, giống như muốn thức tỉnh nàng, thức tỉnh người ngủ say.

===

“Hoàng thượng, nên dậy rồi.” Không biết qua bao lâu, một thanh âm ỏn ẻn truyền vào bên tai.

Bắc ĐườngHúc Phong mở mắt buồn ngủ mông lung, ngẩng đầu nhìn lên, là Lý tổng quản, thì ra chính mình tựa vào bên giường mà ngủ. Lại nhìn ngoài cửa sổ một cái, trời đã sáng rõ rồi, đột nhiên nhớ tới cái gì, mãnh liệt quay đầu, trên long sàng trống không. Tần Hương Y đã không còn, bên gối chỉ để lại mảnh vải màu vàng sáng có vết máu.

“Hoàng hậu đâu?” Bắc Đường Húc Phong mãnh liệt thẳng người, nghiêm túc hỏi.

“Nô tài không biết. Khi nô tài đến đã không nhìn thấy hoàng hậu.” Lý tổng quản sợ tới mức lui về sau hai bước, há miệng run rẩy nói.

Bắc Đường Húc Phong nhất thời nóng nảy, đứng dậy liền hướng bên ngoài cửa cung đi đến, đúng tại lúc này, Lệ Hưu khập khiễng hướng về bên này đi tới.

“Xảy ra chuyện gì chứ?” Bắc Đường Húc Phong bất đắc dĩ hỏi.

“Hoàng thượng, nương nương nàng xuất cung rồi. Nô tỳ ngăn nàng không được.” Lệ Hưu kéo chân bị thương, hai mắt đẫm lệ giàn giụa nói.

Vừa thấy liền biết, Lệ Hưu và Tần Hương Y đã đánh nhau.

Dù sao công phu tần Hương Y thâm hậu, tiểu nha đầu này không làm gì được nàng.

“Tại sao nàng phải đi?” Bắc Đường Húc Phong ngừng bước chân, cả người run lên, trong con ngươi thâm trầm xẹt qua vết đau thật dài.

“Nô tỳ không biết, nhưng rất kỳ quái, lúc nương nương đi, không có mang đi Trảm Long cùng Nhược Băng. Nương nương nói Trảm Long cùng Nhược Băng hẳn là nên ở lại chỗ thuộc về bọn họ.” Lệ Hưu nháy mắt, rất là khó hiểu.

“Nàng nhớ ra tất cả rồi!” Bắc Đường Húc Phong lập tức hiểu được, dứt lời, ngửa mặt thở dài, nhắm lại hai tròng mắt, đôi mắt tràn ra mấy phần ướt át.

“Nương nương yêu hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng đừng bỏ nương nương.” Lệ Hưu đỏ mắt, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất.

“Trẫm hiểu được lòng của nàng.” Bắc Đường Húc Phong nhún nhún mũi, mãnh liệt mở mắt ra, quay đầu nói với Lý tổng quản: “Lý tổng quản, chuyện trong triều tạm giao Âu Dương tướng quân xử lý. Trẫm rất nhanh sẽ trở về.”

Dứt lời, ống tay áo hắn giương lên, sải bước chạy ra cửa cung, nhanh như gió lớn, nháy mắt biến mất.

“Hoàng thượng, đợi chút ——” Lý tổng quản đuổi theo, còn muốn hỏi lại những thứ gì.

“Nói cho Thái Hậu, nàng đối trẫm có công ơn nuôi dưỡng. Trẫm cả đời cũng sẽ không quên. Nếu trẫm không về, bảo Thái Hậu giúp đỡ Trảm Long kế vị hoàng đế.” Trên trời truyền tới một thanh âm hùng hậu, lại sớm không thấy bóng dáng.

Trong Long Hành cung to như vậy, chỉ còn lại có Lý tổng quản và Lệ Hưu hai mặt nhìn nhau, không hiểu được gì.

Quỷ Lâm, vẫn là rừng cây hoang vắng như cũ.

Con đường nhỏ bị che dấu kia vẫn ở.

Đột nhiên một bóng hình xinh đẹp bay tới, như liễu như gió, lay động sinh tư. Trong không khí hiện ra mùi thơm ngát sâu kín, kéo vài dặm, bướm bay lượn chung quanh, tình cảnh này, làm người ta sợ hãi.

Ở trong vạn cây xanh, có một gương mặt tuyệt sắc khuynh quốc ẩn chứa u buồn. Là nàng, Tần Hương Y, trên dung nhan bình tĩnh của nàng không che dấu được sự thê lương, tìm một tảng đá ngồi xuống, nhìn đường núi từ xưa, nhắm mắt lại, hồi tưởng. Nguyên Tinh trong nháy mắt đẩy nàng ra , rơi xuống, nàng rốt cục nhớ lại dung nhan kiếm khách kia, là hắn, lại là hắn, hoàng đế Bắc Đường Húc Phong cao cao tại thượng của Long đế quốc.

Một khắc này, lòng của nàng rối loạn.

Trong Long Hành cung, đối thoại của hắn và Lệ Hưu, nàng nghe được rõ ràng, từng ly từng tý hắn đối với nàng, nàng biết rõ ràng.

Không muốn cự tuyệt, cũng không muốn vạch trần.

Tất cả tất cả đều quá đột ngột, nàng nhất thời không thể nhận.

Hắn, là đế vương khát vọng thiên hạ. Mà nàng chỉ muốn có được một phần tình yêu đơn giản. Cung đình phức tạp không thích hợp với nàng, thật sự!

Ngoái đầu nhìn lại, nơi nàng gặp hắn. Vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Từ kẻ thù biến thành vợ chồng, từ thù hận biến thành ỷ lại. Đây là trời xanh an bài sao? Nàng có điểm không biết làm sao. Thuận tay ngắt một đóa hoa dại nhỏ, đặt ở bên mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, lẩm bẩm: “Nên đi đâu đây?”

“Đương nhiên là hồi cung với trẫm. Làm hoàng hậu của trẫm.” Đột nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm thuần hậu.

Cả người Tần Hương Y run lên một cái, có điểm không thể tin được lỗ tai của mình, là hắn sao? Thật là hắn sao? Quay đầu, chứng thật tất cả, thật là hắn —— Bắc Đường Húc Phong.

Hắn không còn là long bào vàng sáng, mà là áo tơ trắng, phong độ như trước, đại khí nghiêm nghị. Hắn là đế vương đã định, mặc vào vải thô áo tang gì cũng không thể che hết khí đế vương độc đáo của hắn.

“Thì ra là ngươi.” Tần Hương Y giấu vẻ kinh ngạc, thong dong bình tĩnh.

“Hương Y, cùng trẫm hồi cung đi.” Trên mặt Bắc Đường Húc Phong là phong trần mệt mỏi, hắn biết nàng nhất định sẽ tới nơi này, cho nên ra roi thúc ngựa, đuổi tới Quỷ Lâm.

Quả nhiên ở trong này, hắn thấy được bóng hình xinh đẹp của nàng.

“Không. Nơi đó không thuộc về ta.” Tần Hương Y lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, quét mắt Bắc Đường Húc Phong một vòng, trong lòng có chút đau, rời đi hắn, tim như bị đao cắt, nhưng nguyên nhân duyên đến này, đều quy về Quỷ Lâm. không bằng chấm dứt ở đây.

Lần đầu tiên cho hắn. Nàng không hối hận, không có nửa điểm tiếc nuối. Nàng thậm chí cảm tạ trên trời khiến nàng nhớ rõ dung mạo kiếm khách.

Thù hận không còn, chỉ để lại tình. Nhưng hắn lại là đế vương, mà nàng chỉ muốn thanh thản.

“Hương Y, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy mới có thể ở cùng nhau, nàng muốn cứ như vậy mà rời bỏ sao?” Bắc Đường Húc Phong vừa nói vừa đi về phía Tần Hương Y.

“Nhớ lại ba năm trước đây, ta không hối hận. Lúc trước ở chung với hoàng thượng, vẫn có loại cảm giác quen thuộc. đến nhớ lại tất cả, ta mới bừng tỉnh hiểu ra. Ta vừa yêu, cũng không hối hận. Hoàng thượng gánh vác trọng trách, không nên vì một nữ tử yếu đuối như ta mà bỏ thiên hạ. Ngươi trở về đi. Quay về hoàng cung đi.” Tần Hương Y lui về sau vài bước, lắc lắc đầu, trong lòng cho dù không bỏ, cũng phải nói được tuyệt quyết.

Ở lại hoàng cung, đối mặt với ba ngàn hậu cung của hắn. Nàng không muốn. Nàng chỉ khát vọng đơn giản.

“Hương Y, trẫm sẽ không buông tay. Nếu ngươi không muốn qua cuộc sống trong hoàng cung, trẫm có thể thoái vị, cùng ngươi qua cuộc sống nhàn vân dã hạc.” Hai tròng mắt Bắc Đường Húc Phong híp mắt, thâm tình nói, cặp mắt kia trở nên đỏ bừng.

Giờ phút này, tình cảm của hắn thật sự, tất cả đều là thật sự.

Tần Hương Y cảm giác được.

“Hoàng thượng, người không nên như vậy. Như vậy ta sẽ là tội nhân.” Tần Hương Y lắc đầu, vẻ mặt khổ sở.

“Khi trẫm rời hoàng cung, đã nói với Lý tổng quản, nếu trẫm không quay về, sẽ cho Trảm Long kế vị hoàng đế.” Bắc Đường Húc Phong thập phần nghiêm túc nói.

“Không, không được. Trảm Long quá nhỏ. Thiên hạ vừa định, đúng là thời điểm cần người.” Tần Hương Y cắn môi cánh hoa, nước mắt xôn xao hạ xuống, nhất thời không biết làm sao.

Có phải chính mình rất cố chấp không ? Nàng hỏi mình. Có phải nên cùng hắn trở về? Làm hoàng hậu của hắn , tâm bắt đầu dao động.

“Hương Y, trẫm chỉ có ngươi một vị hoàng hậu, vĩnh viễn đều là. Hậu cung tuy lớn, cũng chỉ có một mình ngươi. Trẫm nói được thì làm được.” Bắc Đường Húc Phong trảm đinh chặt sắt nói, dứt lời, hắn một bước dài lên trước, một phen kéo Tần Hương Y, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng.

“Hoàng thượng ——” Tần Hương Y không có giãy dụa, chỉ rúc vào trong ngực của hắn, nhẹ nhàng gọi, nước mắt thấm thấm hạ xuống, đó là nước mắt cảm động, một phen của hắn khiến tim nàng đập nhanh, rung động cực kỳ.

Bắc Đường Húc Phong ôm Tần Hương Y thật chặt, sợ hãi nàng lại đột nhiên biến mất. sau một lát ôm nhau , hắn hít hít mũi, trong tròng mắt chuyển thành một cỗ nhu tình, bàn tay to nâng cằm của nàng lên, ánh mắt thâm tình đảo qua gương mặt xinh đẹp của nàng, tiếp theo một cái hôn rơi xuống trên môi của nàng. Hai bóng dáng ở trong rừng hoang vắng dây dưa cùng một chỗ.

Tất cả tình đều tan ra ở trong nụ hôn nhiệt liệt.

Quỷ Lâm tĩnh lặng, không tiếng thắng có tiếng.

Trời xanh, trên bãi cỏ xanh, lại là một lần động phòng của bọn họ.

Sau này, trong dân gian lưu truyền một bài đồng dao như vậy:

Quốc thái dân an phồn hoa, láng giềng đến lễ triều như trảy hội.

Hậu cung mỹ nhân ba ngàn người, chỉ có hoàng hậu một cành tú.

Hương cô nương, Hương cô nương. Chỉ ao ước Hương nương không ao ước thành tiên.

Nam nhi tốt, nam nhi tốt. Chỉ ở trên chín tầng mây tiêu dao.

Hết truyện.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phù phù, nói thật là ta thấy rất mừng khi hoàn truyện này vì ta đã kéo nó khá lâu  :sweat:

Thật sự, lúc làm được nửa 3 bộ ta có ý drop vì nó ko ngược như ta tưởng.

Về cách viết của Chu Tiếu Y thì không tồi, tình tiết cũng khá hấp dẫn, bất ngờ, nhưng nó vẫn hơi nhàm nhàm...

Ta thật kỳ vọng Tần Hương Y có thể thâm sâu thủ đoạn hơn chút, vì từ đầu đã nhấn mạnh là nàng thông minh nhưng ta vẫn chưa thấy nó được diễn tả rõ lắm.

Có lẽ nhàm nhàm là vì hai người cứ vờn qua vờn lại... Một vài chỗ chưa được nhấn mạnh lắm. Ngược nữa mới hay =]]

Điều tiếc nuối duy nhất trong truyện là cái chết của Bắc Đường Húc Vinh, nói thật thì ta có ấn tượng hơi đặc biệt với ca này, ca này chết hơi lãng xẹt.

Dù sao thì làm được đến cuối rồi, ta thật có nghị lực, tự sướng chút =]]

Cám ơn các bạn đã ủng hộ từ đầu truyện đến giờ, dù nó hơi chậm. Đặc biệt cám ơn nàng Trạch nữ siêu BT ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.01.2013, 04:22
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37087
Được thanks: 79325 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hương thơm mê hoặc của hoàng hậu - Chu Tiếu Y - Điểm: 3
Ebook: Hương thơm mê hoặc của hoàng hậu - Chu Tiếu Y

Làm ebook: thanhbt


Tập tin gởi kèm:
Huong thom me hoac cua hoang hau - Chu Tieu Y.prc [792.34 KiB]
Đã tải 5250 lần
Huong thom me hoac cua hoang hau - Chu Tieu Y.epub [478.33 KiB]
Đã tải 2062 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Hồng Quỳnh, Camila, Dương, heartofstone, Huyen Jenzy, Huykngan94, Hà Bấn Quái Thú, Lục Diệp, nashiki96, phamhakt209, Phụng, xichgo và 859 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.