Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 261 bài ] 

Máu tình - Bạch Tử Nhạn

 
 29.02.2016, 14:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 29.02.2016, 13:41
Bài viết: 169
Được thanks: 131 lần
Điểm: 5.91
 [Hiện đại - Hắc bang] Máu tình - Bạch Tử Nhạn - Điểm: 10
MÁU TÌNH


images


TÁC GIẢ: Bạch Tử Nhạn

THỂ LOẠI: Ngôn tình, hắc bang

TÌNH TRẠNG: Đang sáng tác

GIỚI THIỆU TRUYỆN:


Cô là nữ sát thủ lão luyện có không ít nhiều thành tích lớn trong tổ chức sát thủ. Sau khi trốn khỏi tổ chức, cô đã có được cuộc sống thong dong tự tại như mong muốn. Cuộc đời này tưởng rằng chỉ cần thoát khỏi tổ chức sẽ không còn ai có thể trói buộc được cô. Nhưng chạy trời không tránh khỏi nắng, hai chữ định mệnh đẩy đưa cô chạm mặt phải hắn, kẻ có bản tính lạnh lùng vô tình, khiến cuộc đời cô lại rơi vào vòng xoáy đen tối.

Lạnh lùng như hàm băng giá lạnh, thân thủ chớp nhoáng, khí phách hiên ngang, thủ đoạn tàn độc. Hắn là người kế thừa vị trí lão đại tương lai trong Long gia - gia tộc hào môn lớn nhất nhì trong giới hắc đạo. Ai dám động tới hắn sẽ phải nhận lấy kết cục tàn khốc.

Hắc đạo vô tình nhưng đều là người trọng tình. Giết người không lí do, yêu người càng không lí do.

Hắn lạnh lùng nhìn cô thương tích đầy mình đang trong vòng tay của hắn mà nói: "Một khi tôi chưa cho phép cô chết để xem ai có thể giết được cô?"

Ngẩng đầu nhìn vẻ ngạo mạng của hắn, đôi mắt cô khép hờ, hơi thở yếu ớt, nở nụ cười như có như không nhuếch môi thành lời: "Vậy tôi chờ ngày anh giết tôi chết!"

Mưa bom lửa đạn, sinh ly tử biệt tất cả đều đưa con người ta rơi vào vũng đầm lầy không lối thoát.
.



MỤC LỤC:


Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5  

Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12  

Chương 13 - Chương 14 - Chương 15 - Chương 16 - Chương 17 - Chương 18  

Chương 19 - Chương20 - Chương 21 - Chương 22 - Chương 23

Chương 24 - Chương 25 - Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30

Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35 - Chương 36  

Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40 -Chương 41  

Chương 42 - Chương 43 - Chương 44 - Chương 45 - Chương 46 - Chương 47 - Chương 48  

Chương 49 - Chương 50 - Chương 51 - Chương 52 - Chương 53 - Chương 54  

Chương 55 - Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 - Chương 59

Chương 60 - Chương 61 - Chương 62 - Chương 63 - Chương 64 - Chương 65 - Chương 66

Chương 67 - Chương 68 - Chương 69 - Chương 70 - Chương 71 - Chương 72

Chương 73 - Chương 74 - Chương 75 - Chương 76 - Chương 77

Chương 78 - Chương 79 - Chương 80 - Chương 81 - Chương 82 - Chương 83

Chương 84 - Chương 85 - Chương 86 - Chương 87 - Chương 88



Đã sửa bởi Bạch Tử Nhạn lúc 26.04.2016, 20:16, lần sửa thứ 73.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bạch Tử Nhạn về bài viết trên: Chu Dao Phi, Lavender_73, Mẹ luca, Trương Thư, angell0nelycute, trangphap2100, Đinh Lam
     

Có bài mới 29.02.2016, 18:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 29.02.2016, 13:41
Bài viết: 169
Được thanks: 131 lần
Điểm: 5.91
Có bài mới Re: [Ngôn tình - Hắc bang] Máu tình - Bạch Tử Nhạn - Điểm: 10
CHƯƠNG 1:    
Chạm mặt


Chiếc cadillac đen dài mang phong cách mạnh mẽ huyền bí thong dong trên đường phố đông xe tấp nập qua lại. Ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước, gương mặt nghiêm nghị và bá đạo tuyệt đối, một thân người cao lớn với bộ complet đen huyền. Cả người hắn toát lên sặc mùi máu tanh, mùi của chết chóc, của sự hủy diệt. Có điều gì đó bất ổn, sự nhạy cảm của hắn rất cao. Chỉ với một cái liếc nhìn từ một người ngồi trong chiếc xe đang chạy bên cạnh đã bị hắn phát giác. Hắn quay mặt nhìn người trong xe bên cạnh. Khẩu súng trên tay người đàn ông đó chĩa thẳng về phía đầu của hắn. Người đàn ông đó nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia hứng thú như muốn nói mạng của hắn bị ông ta lấy chắc rồi. Hắn không quan tâm nhìn khẩu súng đang dí về phía đầu mình mà chỉ nhìn người đàn ông, ánh mắt hắn không có bất kì biểu cảm sợ hãi nào ngoài sự lạnh lùng bá đạo vốn có. Tiếng súng nổ ra chỉ hai tiếng bụp bụp như tiếng khui nắp chai.

Hắn như không bận tâm đến sự tồn tại của người đàn ông đó. Chiếc cadillac vẫn hiên ngang với vận tốc không dừng mà tiến về phía trước một cách ngạo mạng. Phát súng đúng vào mi tâm của người đàn ông, máu chảy xuống loan ướt cả mặt. Ông ta chết tức tưởi trong sự ngờ vực, hắn đã rút súng từ khi nào, và bắn ông như thế nào? Bên cạnh ông là người đàn ông khác đang lái xe, ngay màng tang của người đàn ông này cũng bị một phát đạn cấm vào, ông ta gục đầu lên bánh lái. Xe không người lái, mất phương hướng đâm mạnh vào chiếc xe phía trước.

Tiếng súng nổ vang ra hàng loạt, mưa đạn bay tới tấp vào xe hắn từ phía sau. Chiếc xe bọc thép được chế tạo đặc biệt nhằm chống đạn rất hiệu quả. Những viên đạn bắn tới không thể phá vỡ được lớp cửa kính. Ánh mắt hắn lóe lên tia sắc lạnh, gương mặt không một biểu cảm sợ hãi mà chỉ toát lên sự bá đạo lạnh lùng. Dám đột kích hắn, hắn sẽ cho kẻ đó xuống gặp Diêm Vương. Hắn tăng tốc xe chạy vụt lên phía trước.

Ba chiếc xe phía sau không ngừng đuổi sát theo, hai chiếc xe màu xám từ phía sau rẽ sang hai bên bám sát chiếc Cadillac của hắn, chiếc màu trắng còn lại vẫn duy trì tốc độ bám theo sau. Hai bên và phía sau đạn bắn vào xe hắn không ngừng nghỉ. Người ngoài phố vội vàng tránh xa khỏi cuộc chiến đẫm máu này. Ánh mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn hai chiếc xe hai bên và nhìn vào gương chiếu hậu quan sát chiếc xe phía sau. Khóe môi hắn cong lên thành nụ cười giết người.

Phanh kít, chiếc xe lập tức thắng lại. Hai chiếc xe chạy song song hai bên xe của hắn bất ngờ không biết hành động của hắn nên vận tốc khá nhanh đã tiến vượt lên phía trước, để lại chiếc xe của hắn đang đậu giữa đường. Hắn nhìn vào gương chiếu hậu nhìn chiếc xe phía sau đang vận tốc nhanh tiến tới. Chiếc xe phía sau bất ngờ không biết được hành động của hắn, không kịp trở tay, tốc độ như cũ mà lao tới mỗi lúc một sát gần với xe của hắn. Ánh mắt hắn không hề sợ hãi mà chỉ có tia nhìn sắc bén như lưỡi dao, hắn đang chờ đợi chiếc xe đó lao tới. Chiếc xe màu trắng liền đánh bánh lái rẽ sang bên thì tông phải chiếc xe đậu bên cạnh. Cú va chạm khá mạnh giữa hai chiếc xe, ban đầu là một ngọn lửa bùng cháy trong nháy mắt trở thành ngọn lửa lớn từ từ đốt cháy một bộ phận của chiếc xe màu trắng.

Hắn không quay đầu xe bỏ chạy mà lại điều khiển xe chạy lên tiến về phía hai chiếc xe màu xám đang quay đầu tiến về xe của hắn. Người trong hai chiếc xe không ngừng bắn súng nả đạn vào xe hắn. Vẫn là ánh mắt lạnh lẽo kiên định, hắn điều khiển xe lao về phía làn đạn nhẹ nhàng như đang cho xe đi trên đường quốc lộ. Khi hai chiếc xe màu xám áp chế hai bên xe của hắn, bọn người ngồi trong xe không dừng tay mà nhắm liên tục bắn vào cửa kính xe. Cửa kính xe bên phải của hắn dần tuột xuống, một tay lái xe, tay còn lại hắn đưa khẩu súng ra ngoài cửa kính, hướng họng súng vào xe của đối phương. Hắn không nhìn, không nhắm mục tiêu mà chỉ định vị khoảng cách bằng giác quan.

Bụp… Viên đạn từ họng súng của hắn bay ra bắn vào đúng ngay màng tang của người lái xe. Người lái xe buông tay thả bánh lái, người đàn ông ngồi ghế phụ và hai người đàn ông ngồi phía sau chưa kịp phản ứng tình hình thì chiếc xe không người lái lao thẳng vào chiếc xe màu trắng đang bốc lửa khi nãy. Va chạm mạnh cùng với lửa từ bên xe màu trắng lan sang, chiếc xe màu xám nổ tung và hòa trộn cùng đốm lửa của chiếc màu trắng đang còn cháy dở.

Chiếc xe màu xám còn lại vội vàng quay đầu xe lao về hướng xe của hắn. Thắng gấp và xoay xe một vòng chín mươi độ, xe của hắn dừng lại theo hướng nằm ngang trên con đường. Hắn cố tình chận đầu chiếc xe màu xám đó. Không, hắn đang đưa họng súng hướng về phía chiếc xe. Nhiều tiếng súng từ súng của hắn nổ ra, không một viên đạn nào của hắn bắn ra trúng vào màng kính xe phía trước, hắn không có ý bắn người ngồi trong xe. Mà tất cả những viên đạn đều nhằm vào hai bánh xe phía trước của chiếc xe màu xám, cả hai bánh trước đều bị bắn lũng, xe nhanh chóng giảm tốc độ không thể chạy được với chỉ hai bánh. Không chịu bỏ cuộc, chiếc xe vẫn lao tới với tốc độ khá nhanh và hướng về phía xe của hắn bắn đạn tới không ngừng. Hắn ngồi im nhìn chiếc xe màu xám đang lao tới như đang ngồi đợi đèn đỏ. Khi đầu xe màu xám của đối phương tiến sát gần với đuôi xe của hắn, đây chính là thời điểm đèn xanh hắn chờ đợi. Gạt cần đánh số, chiếc xe của hắn điều khiển vụt tiến lên vừa lúc với chiếc xe màu xám đâm thẳng tới.

Sự điềm tỉnh tính toán của hắn thật chuẩn sát. Chiếc xe của hắn xoay vòng chín mươi độ và chạy ngược chiều lại với chiếc xe màu xám. Chiếc xe màu xám chỉ còn lại hai bánh xe phía sau vội vàng quay đầu, không kịp giảm tốc độ đã đâm thẳng vào căn nhà bên đường, làm vỡ nát bức tường kính vững chắc.

Ra tay với hắn, hắn sẽ cho người đó chết một cách thảm hại. Một khi hắn ra tay chỉ có sự hủy diệt, không cho đối phương một con đường sống sót. Gương mặt lạnh lẽo như Bắc Cực của hắn thật khiến trái tim người nhìn phải tê cứng. Hắn không hề tỏ ra thương tiếc cho những người bị hắn giết vừa rồi, và càng không tồn tại bất kì tia hứng thú nào trong mắt hắn. Có thể nói, hắn là một kẻ đầy bá đạo, là một người không có tình người, vô nhân tính.

Từ phía trước, phía sau chiếc Cadillac, hàng loạt những chiếc xe đang kéo nhau tiến về xe của hắn. Bọn họ quyết tâm giết hắn cho bằng được, lần này đúng thật đã dồn hắn vào đường cùng. Nhưng từ khóe mắt của hắn, cũng chỉ có tia nhìn lạnh lẽo, hắn đúng là người không biết sợ là gì.

Nhìn vào gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy bom nổ đang bắn về xe của hắn, hắn nhanh tay đánh bánh lái tránh sang bên. Vừa tránh bom bên này bom phía sau lại bắn tới, hắn lại rẽ xe tránh né. Một quả bom đang bay trực diện vào xe hắn rất gần khi hắn đang tránh quả bom vừa rồi. Tung cánh cửa xe, hắn nhảy nhanh ra ngoài thì quả bom bắn vào chiếc xe nổ tung, những mảnh vụn của xe mang theo lửa bắn tung tóe xung quanh. Hắn nhảy ra khỏi xe tiếp đất liền lộn hai vòng để tránh đạn. Nhanh người đứng dậy và vụt chạy vào bên trong con hẻm hắn vừa nhìn thấy.

Làn gió thổi nhẹ xì xào mát rượi trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng tròn trên bầu trời đã đưa ánh sáng chiếu rọi mờ nhạt trên con đường. Nơi đây với hai bên dãy nhà đã đóng kín cửa, chẳng có người, chẳng có tiếng xe ồn ào, chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc nhưng không mang một tà khí chết chóc nào, không có đáng sợ mà chỉ có êm dịu và nhẹ nhàng.

Đoàn đoàn đoàn… Hàng lọat tiếng súng nổ ra từ phía đầu con đường đã đánh tan màng đêm tĩnh lặng nơi đây. Hắn đang dốc sức chạy với mỗi bước chân nặng nề đau đớn và một bàn tay đang ôm chặt ngay trước lồng ngực. Khi hắn nhảy ra khỏi xe, hắn có lộn hai vòng để tránh đạn, nhưng làn đạn như mưa bay ấy đã để một viên vào ngay bên ngực của hắn. Phía sau xa với hắn có nhiều tiếng bước chân, phải đến hơn mười người hăng say đuổi theo, trên tay bọn họ đều cầm súng và không ngừng nả đạn về phía hắn. Không biết do hắn có một giác cảm phía sau hay hắn có tài tránh đạn tốt mà nhiều viên đạn từ phía sau được bắn tới mà không viên nào có thể bắn trúng hắn.

Tay cứ ôm chặt lấy bên ngực, tuy có vẻ đau đớn nhưng hắn cố chạy rất nhanh, chạy để tháo mạng. Chẳng biết viên đạn nằm bên ngực có nguy hiểm không, cũng chẳng thể thấy được nét mặt hắn lúc này như thế nào, sợ hãi hay đau đớn vì ánh sáng nơi đây không đủ rõ để có thể nhìn rõ mặt con người. Nhưng có thể thấy được dáng vẻ bá đạo không run rẫy của hắn qua dáng người đang chạy của hắn. Hắn càng chạy, tóp người phía sau càng đuổi theo và theo sát hắn là những viên đạn mang đầy tà khí hủy diệt.

Hắn chạy thêm một đoạn thì rẽ vào một con hẻm khác và chạy tiếp tục thêm đoạn khá xa nữa khi những người truy đuổi vẫn chưa kịp chạy vào đến con hẻm thì hắn bất chợt dừng lại ngay đầu ngã tư. Không do dự hắn rẽ vào con hẻm bên phải và chạy xa dần khuất bóng thì cũng là lúc những người truy đuổi đang đứng do dự ngay đầu ngã tư. Họ không biết là hắn đã chạy thẳng, rẽ trái hay rẽ phải. Không có thời gian cho bọn họ đoán mò, nhưng bọn họ có tới mười mấy người thì chẳng dại gì mà cùng chạy đi tìm trong cùng một con hẻm.

“Chia ra tìm!.” Một tiếng nói tức giận từ trong đám người đang đuổi theo hét ra.

Người này vừa dứt lời, hơn mười người tự hiểu ý nhau và chia đều theo ba hướng tiếp tục truy đuổi hắn. Hắn vẫn đang chạy nhưng dường như đã kiệt sức, một tay ôm ngực với dáng người khom dần xuống phía trước, vẻ đau đớn và bước chân chạy nặng nề. Có vẻ trong cái giây phút trốn chạy như trốn chạy tử thần của hắn, hắn dù đau đớn nhưng cũng không còn biết đến cái đau nữa, chỉ biết là phải dốc sức chạy cho đến khi không còn cơ hội cho những người truy đuổi tìm thấy được. Chạy ngang qua khúc cù chỏ được đoạn khá xa, dù không còn nghe thấy tiếng đuổi theo từ phía sau nhưng chưa hẳn là đã an toàn nhưng đã dịu lại cơn lo phần nào. Hắn dừng lại thả lưng đứng vịn người vào vách tường và thở mạnh, vừa đau vừa mệt, mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt lạnh lẽo.

Tiếng súng lại bất ngờ liên tục nổ ra và bay liên tục vào vách tường ngay hai bên hắn đứng. Dù đang đau và mệt nhưng hành động nhanh cực kì đã giúp hắn tránh khỏi làn đạn đó. Phía trước có đến năm người đang bắn tới hắn, hắn dù có muốn cũng không thể bỏ chạy khi những người truy đuổi này đã tiền lại sát gần, chỉ cần quay lưng chạy thì không biết trên con người của hắn sẽ có tới không biết bao nhiêu viên đạn bắn vào cơ thể mình. Hắn không ngu ngốc mà bỏ chạy nhưng cũng không thể đứng một chỗ để bọn họ giết mình. Hành động như một cơn gió lướt qua, hắn vừa tránh được làn đạn, đạn vẫn bay tới nhưng nhờ màng đêm và thủ thuật lợi hại, hắn lao mình bay thẳng về phía năm người, bay giữa những viên đạn bay sạt qua cơ thể.

Năm người bất chợt nhận ra hắn đang lao tới với một chân duỗi thẳng về phía họ đầy sức mạnh phi thường thì cũng là lúc hắn đã giáng một đòn thật mạnh về phía hai người đứng đầu. Hai người ngã mạnh xuống đất, ba người còn lại không e ngại với khẩu súng trên tay và ngón tay vẫn đặt vị trí còi nhấn sẵn sàng nổ đạn khi hướng mũi súng sang hắn. Hành động của ba người tuy nhanh nhưng không nhanh bằng đường đá chân của hắn. Một cái vung chân và một nắm đấm như gậy sắt đánh vào ba người, lập tức ba người nhào ngã về phía sau. Một người bất cẩn đã làm quăng khẩu súng về phía hắn, hắn nhảy lên và chụp lấy khẩu súng thật chính xác dù đêm tối và lực bay khá nhanh chẳng thể nào giúp hắn nhìn thấy được khẩu súng đã bay đi đâu.

Đánh hạ gục năm người và chụp lấy khẩu súng thật nhẹ nhàng chỉ chưa tới nửa phút với một người đang bị truy đuổi, chạy đến chân nhấc không nổi và tay luôn ôm lấy bên ngực bị thương. Hắn vừa cầm lấy súng thì tiếng đoàn phát ra từ phía sau, hắn nhích người tránh sang bên, dứt khoát bắn một phát đạn vào người đang nằm trên nền đất chĩa súng tới hắn. Viên đạn của hắn bắn vào đúng mi tâm của người đó đã đưa tiễn người đó lìa đời một cách dứt điểm. Không đợi một ai khác trong số bốn người còn lại bắn mình. Hắn trên tay với khẩu súng lướt nhanh qua từng người đang nằm trên mặt đất, và từng đoạn lướt qua là một tiếng súng nổ, sau bốn tiếng súng phát ra liên hoàn đã trúng vào đúng ngay mi tâm bốn người. Hắn bất chợt ôm lấy lồng ngực, không vội bỏ chạy mà lại bước tới gần khẩu súng đang nằm bên cạnh một xác chết, hắn dùng chấn hất quăng khẩu súng lên và bàn tay vốn đang ôm lồng ngực liền rời khỏi vị trí ban đầu đưa lên chụp lấy khẩu súng.

Tiếng súng nổ có nghĩa nơi đó có hắn, bọn truy đuổi nghe thấy sẽ kéo tới, hiểu được điều này nên hắn bỏ đi ngay với hai khẩu súng đang cầm trên hai tay.

Dáng đi khom người nhưng chân đi không ngừng nghỉ, hắn luôn cảnh giác với xung quanh dù không nghe thấy tiếng động nào. Hắn đang bước đi, bước chân tuy có nhanh nhưng nặng nề thì từ bên con hẻm một cô gái bước ra và vô tình cả hai tông phải vào nhau. Cú va chạm không mạnh, nhưng hắn đã ngã xuống ngay vì hắn chẳng còn sức lực nào để ráng gượng bản thân nữa. Hắn nằm dài trước sự bất ngờ của cô gái, trong khi cô vừa chạm phải hắn chỉ thụt chân về sau một bước rồi cũng có thể giữ thăng bằng không ngã.

Hà Thái Mi đứng nhìn, dù trời tối nhưng cô có thể thấy được hắn đang nằm ôm ngực với dáng vẻ đau đớn. Cô không rụt rè sợ hãi, mà lại đứng nhìn hắn với vẻ hiếu kì. Cô cất giọng thỏ thẻ: “Anh không sao chứ?”

Không nghe thấy tiếng trả lời hay động thái khác thường nào ngoài sự im lặng và một tay đặt bên ngực. Hà Thái Mi lại mở lời hỏi tới: “Xin lỗi!… Tôi không cố ý đụng phải anh. Tôi làm anh đau sao?”

Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời từ hắn, càng tò mò hơn, nên cô tiếp tục hỏi: “Anh say rượu ư?”

Hắn lại không trả lời nhưng cố gắng chống tay nâng đỡ mình ngồi dậy. Thấy hắn đang cố gắng ngồi dậy, nhưng không biết là vì say hay vì bị đau ở nơi nào mà hắn cứ đưa tay ôm lấy bên ngực, Hà Thái Mi liền đi tới định đưa tay đỡ hắn đứng lên.

“Đừng chạm vào tôi!”Khi hai bàn tay của cô vừa chạm vào người hắn, thì một lời nói tuyệt tình lạnh lùng vừa ra lệnh vừa cảnh cáo từ miệng hắn bộc ra.

Hà Thái Mi bất ngờ dừng tay lại, đứng thẳng người và nhìn hắn. Cô đâu làm gì hắn, chỉ muốn giúp hắn đứng lên, nhưng lại nhận lấy một sự bất cẩn không kiêng nễ. Cô đứng nhìn hắn đang cố gắng đứng lên, khi hắn đứng lên cô mới nhìn thấy hai khẩu súng hắn đang cầm trên tay. Hà Thái Mi chợt nhận ra hắn chính là nguyên nhân của những tiếng nổ súng vừa rồi. Thật hiếu kì, cô vội tránh xa thụt lùi hắn vài bước, cô không bỏ chạy mà chỉ đứng nhìn hắn. Do không thể nhìn rõ mặt của cô nên chẳng thể biết được cô  đang có nét mặt thế nào, là sợ, là tái mặt, hay là khóc.

Hắn đứng lên, nén lại sự đau đớn trong vài giây và tiếp tục nhấc chân nặng nề đi ngang qua người Hà Thái Mi. Cô vội quay lại nhìn khi thấy hắn đã đi ngang qua mình, chỉ đứng nhìn thắc mắc mà không đuổi theo.

Hắn đi qua khỏi Hà Thái Mi được năm bước, bảy bước thì bất chợt dừng lại. Cô thắc mắc nhìn về phía trước xa hơn nơi hắn đang đứng, có dáng của nhiều người đi tới, họ mỗi lúc mỗi tiến lại gần về phía cô hay đúng hơn là đang tiến lại gần về phía hắn. Bóng dáng nhiều người không nôn vội chạy tới mà lại đi tới với đều đều mỗi bước chân, mỗi lúc một gần nên Hà Thái Mi đã có thể nhìn rõ hơn, trên tay họ đều có súng. Cô nhìn rõ rồi thì lại nhìn về bóng dáng phía sau hắn. Hắn trên tay có tới hai khẩu súng, chỉ đứng nhìn nhóm người đó chứ không bắn tới hay quay lưng bỏ chạy.

“Không muốn chết thì mau đi khỏi đây.” Hắn chỉ đứng nhìn những người truy sát nhưng lại trầm giọng lên tiếng.

Đúng thật là Hà Thái Mi không muốn chết, và cũng không muốn vô duyên vô cớ dính liếu vào vụ bắn giết này, cô không quen biết hắn nên cô cũng không lo lắng đến tính mạng của hắn. Vậy nên Hà Thái Mi quay lưng bỏ đi, không chạy mà đi ngang qua hắn, vốn định ngược đường cũ mà vào lại con hẻm cô vừa mới đi ra.

Hàng loạt tiếng súng vang ra, ngay khi Hà Thái Mi chưa kịp bước vào con hẻm thì cả người của cô trong nháy mắt bị kéo lùi về phía sau. Lực kéo nhanh gọn ném cả người cô lùi về phía sau mấy bước khiến cô không kịp chuẩn bị cơ thể trong nháy mắt ngã nhào vào dáng người cao lớn.

“Anh không thể nhẹ nhàng hơn?” Hà Thái Mi tức giận ngẩng đầu trừng mắt lớn tiếng quát gã đàn ông thô bạo. Dù hắn đã cứu cô kịp thời tránh khỏi làn đạn vừa rồi, nhưng hắn đâu cần phải có hành động thô lỗ này.


“Nhiều chuyện!” Vừa dứt lời thì hắn đã hất mạnh tay Hà Thái Mi ra, trừng mắt nhìn thẳng vào mắt cô gái. Bóng tối mờ nhạt không đủ để cô gái nhìn rõ mặt hắn nhưng ánh mắt hắn như một thanh kiếm sắc bén lóe lên, lạnh lùng và đầy bá khí. Thoảng qua với ánh mắt của hắn Hà Thái Mi bất giác hơi rùng mình.

Một tay cầm súng từ hắn bắn xoẹt viên đạn bay ngang qua người Hà Thái Mi bay thẳng vào một người đang bắn tới. Hà Thái Mi bất ngờ quay lại nhìn, bọn người truy đuổi đã đuổi đến gần, người bị lãnh viên đạn của hắn ngã xuống đất chết ngay, số người còn lại hăng say nổ súng và chạy nhanh về phía hắn cùng với Hà Thái Mi. Ngay Khi cô nhận ra bản thân mình đang nguy hiểm trước những viên đạn không ngừng bay tới, thì hắn lại nắm tay cô và kéo cô đứng ngay sau lưng hắn.

“Không được nhúc nhích!” Lời nói lạnh lùng ra lệnh như bắt buộc Hà Thái Mi phải làm theo lời hắn.

Trong phút giây đạn bay đó, Hà Thái Mi không thể chạy đi đâu chỉ có thể biết làm theo lời hắn mà đứng núp sau lưng hắn đến cả chân lẫn tay của cô đều không lọt ra bên ngoài cơ thể hắn để có thể xui xẻo mà ăn trúng đạn, tất nhiên dáng người của Hà Thái Mi phải thấp hơn hắn nên đầu và ngực, bụng của cô đều đã được cơ thể hắn che chắn an toàn. Nhưng có thật an toàn không, một mình hắn với hai khẩu súng trên tay và chỉ đứng một chỗ không tránh đạn mà nổ súng bắn tới tóp người đó. Thật giống phim ảnh giả tưởng nhưng lại là thực tế, có thể nói hắn là một tay súng cao thủ, trong ánh sáng mờ nhạt không rõ đó mà hắn lại có thể bách phát bách trúng.

Đám người phía trước vẫn vừa chạy tới vừa bắn, có thể tay bắn của họ không chuẩn xác mà cũng có thể mạng sống của hắn và Hà thái Mi khá cao nên đạn không bắn trúng mà chỉ bắn xoẹt ngang qua hai bên người hắn. Hắn vẫn dáng người kiêu dũng và đầy ngạo mạng, thật đáng nễ, hắn không sợ và chỉ đứng bắn tới. Hai khẩu súng trên hai bàn tay của hắn cứ quơ qua quơ lại và đoàn đoàn thì bên kia bọn truy sát lại liên tục ngã người xuống chết. Lần lượt và không ngừng cho đến khi tiếng súng dừng lại.

Hà Thái Mi dù có chút hoang mang nhưng không còn nghe thấy tiếng súng, hai con mắt của cô thoáng hiện tia nghi ngờ, không biết tiếng súng dừng lại là do hắn đã bắn chết hết bọn truy đuổi, hay bọn truy đuổi đã bắn trúng hắn. Chậm rãi như một hành động lén lút, cô thò đầu ra khỏi bên người hắn để tiện nhìn đám người truy sát.

Trước đó vài giây vẫn là tiếng súng đinh tai nhức ốc rộn rã như tiếng pháo hoa thế mà giờ lại trở nên tĩnh lặng đến một cơn gió nhẹ thổi qua vẫn có thể rõ ràng nghe thấy. Ngoại trừ hai dáng người đang đứng, kẻ trước người sau tựa sát vào nhau thì hầu hết phía trước đều là những xác chết nằm rãi rác cạnh nhau. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng giữa màng đêm hiu quạnh.

Hà thái Mi chậm rãi nuốt nước miếng, bày ra tia nhìn sợ hãi nhưng không kém phần khâm phục mà ngẩng đầu nhìn về mái tóc đen huyền đầy lạnh lẽo của hắn. Bóng lưng của hắn vẫn đứng ngay sờ sờ trước mặt cô không chút động tĩnh, cô nheo mày lại, phải chăng hắn đã bị thương. Hà Thái Mi không đoán mò nữa mà dứt khoát định đưa chân bước ra phía trước để dễ quan sát thì bất chợt hắn xoay người lại đối diện ngay cô.

Ánh mắt tà khí lạnh lùng của hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Hà Thái Mi bất chợt rùng mình khi bắt gặp ánh mắt đó, ánh mắt hắn nhìn cô như muốn lập tức đưa súng bắn chết cô ngay. Cô im lặng và chỉ biết đưa mắt nhìn hắn mà không dám liếc nhìn nơi khác, cô là lo sợ hắn sẽ ra tay thủ tiêu cô.

Hắn không nói không rằng mà bỏ đi ngang qua Hà Thái Mi, qua ánh mắt của hắn cô hiểu rõ hắn không muốn cô đi theo cùng. Cô sợ ánh mắt đó, cô chỉ đứng im và nhìn về phía trước là xác chết của bọn người truy đuổi, hắn đã bắn chết tất cả nhưng cô không hề tỏ thái độ sợ hãi trước thảm cảnh phía trước. Khi nghe thấy tiếng động chạm mặt đất từ phía sau, Hà Thái Mi mới vội vàng quay lại nhìn. Hắn đang nằm trên nền đất và đã rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh.

“Cơ thể anh là con người hay con trâu vậy hả?” Vừa dìu hắn đi Hà Thái Mi vừa cằn nhằn nhăn nhún mặt mũi. Cô đã dìu hắn suốt một đoạn đường khá xa mới về được đến nhà và phải rất khó khăn mới đưa hắn vào phòng.

Đặt hắn nằm lên giường và chỉnh tay chân hắn nằm ngay ngắn lại. Chiếc áo sơ mi đen đã ướt đẫm máu, cô vội cởi từng khuy áo của hắn ra một cách vội vàng và thận trọng tránh không đụng vào vết thương bên ngực. Chiếc áo vừa được tháo hết các khuy nút và cởi toạt cả hai bên. Đập vào mắt cô là bên ngực của hắn bị thủng một lỗ, viên đạn vẫn còn nằm bên trong. Do cử động mạnh nên vết thương càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hà Thái Mi tuy ánh mắt có vẻ kinh hoàng vì vết thương đang sưng tấy lên và máu cứ từ từ rướm ra, nhưng cô không hề sợ hãi. Thì ra trước khi chạm phải cô hắn vốn đã bị thương trước. Khi đám người truy đuổi đuổi tới gần, hắn không phải là bản lĩnh trực diện đối đầu với hơn chục họng súng mà vì cơ thể hắn chẳng còn đâu sức lực mà bỏ chạy. Nhưng vẫn là đáng để cô khâm phục, giây phút liều lĩnh đối đầu với cái chết cũng chính là lúc bản lĩnh hắn hơn người. Hà Thái Mi khẽ cong môi cười, ánh mắt bắn ra là tia tán thưởng không lời diễn tả. Nhanh vội cô lấy điện thoại và bấm số gọi, nếu hắn đã có bản lĩnh để vượt qua giây phút sinh tử thì cô cũng nên cho hắn một cơ hội để sống.

“Khuya rồi mà còn gọi đến tớ, bất mãn chuyện gì ư?” Từ đầu dây bên kia của điện thoại, giọng nói vui vẻ của một cô gái vang ra.

“Tớ cần mượn bác sĩ riêng của nhà cậu bí mật đến nhà tớ ngay.” Hà Thái Mi không vòng vo trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Giọng nói của cô gái từ đầu dây bên kia đầy lo lắng, cô nói vội vàng: “Cậu xảy ra chuyện gì sao?”

Không trả lời câu hỏi về sự lo lắng của cô bạn đến với cô, Hà Thái Mi tiếp tục nói: “Bị đạn bắn vào ngực, cần phải may vết thương, truyền máu.”

“Đạn, đạn bắn, sao vậy chứ ?” Cô gái đầu dây bên kia thét lên với vẻ kinh hoàng, cô nói run rẫy không thành lời.

“Không phải tớ.” Hà Thái Mi tiếp lời với ánh mắt bất mãn, cô đúng là lo chuyện bao đồng rồi.

Cô gái đầu dây bên kia dường như đã nhẹ lòng hẳn đi. Nghe qua từ loa điện thoại là tiếng thở phào nhẹ nhõm, giọng nói bình thản nhưng chứa sự tò mò: “Vậy ai bị thương?”

“Tớ sẽ giải thích sau, gọi bác sĩ đến nhà tớ ngay đi.” Nói xong Hà Thái Mi tắt máy ngay không đợi cô gái đầu dây bên kia có đồng ý hay không. Vết thương của hắn tuy không vào chỗ hiểm nhưng không phải không nguy hiểm đến tính mạng. Hà Thái Mi có dư thời gian giải thích với bạn của cô nhưng vết thương của hắn không còn nhiều thời gian chờ đợi.

Lấy khăn vắt ráo nước nóng Hà Thái Mi nhẹ nhàng lao máu trên cơ thể hắn. Vết máu không còn, ngoại trừ một lỗ đạn sưng tím luôn rướm máu. Hắn có bộ ngực rắn chắc, cơ bấp chắc nịt, cơ thể màu đồng. Chiều cao độ chừng 1m88. Gương mặt lạnh lẽo như băng Bắc Cực lại toát lên tà khí giết người. Mặc dù bị thương nặng, sắc mặt hắn tái trắng nhưng hắn không hề có biểu hiện đau đớn dù chỉ một cái cau mày. Hắn nằm ung dung bình thản như đang ngủ trong căn phòng của chính hắn. Không biết là hắn cao ngạo hay không biết sợ là gì, nhưng có lẽ là cả hai vế. Hắn vừa cao ngạo không cần sự giúp đỡ của cô, đứng trước sự nguy hiểm hắn lạnh lùng giết người không run tay. Hắn là ai Hà Thái Mi không biết, nhưng chắc chắn rằng, hắn là một tay có máu mặt, là người bá đạo lạnh lùng mà cô lần đầu gặp được.

“Người của cậu cũng nhanh thật đấy!” Bên ngoài cửa vọng vào tiếng chuông cửa, Hà Thái Mi nhuếch môi cười rồi đứng lên đi mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt Thái Mi là người đàn ông đeo kính, tuổi trên dưới không quá hơn ba mươi, mặc chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng lịch lãm. Anh đứng trước cửa và nhìn Hà Thái Mi, vẻ mặt mang tia cười, lịch thiệp lên tiếng: “Tôi là Trần Vĩ, bác sĩ riêng của Trang gia, được đại tiểu thư Trang Thừa Ân gọi đến. Xin hỏi cô có phải là Hà tiểu thư, Hà Thái Mi?”

Hà Thái Mi không trả lời thừa nhận mình là Hà Thái Mi mà đập thẳng ngay vào vấn đề: “Người bệnh đang đợi anh.”Nói rồi Thái Mi quay lưng bỏ vào nhà chẳng thèm mở lời mời vào.

Trần Vĩ dường như đã quen với những cái tính khó ưa của các cô tiểu thư quyền thế nên không có biểu hiện kích động với biểu hiện không được hoan nghênh lắm của Thái Mi với anh, anh  đi theo vào ngay sau đó. Ngồi xem vết thương của người đang nằm bất tỉnh trên giường khá nghiêm trọng chỉ cần tiến tới ba centimét nữa là có thể lấy mạng của hắn. Trần Vĩ hơi chau mày rồi lại nhìn sang Thái Mi với ánh mắt tò mò, hiếu kì.

“Chỉ cần may vết thương, truyền máu.” Thái Mi nhìn Trần Vĩ nói ra một loạt không suy nghĩ.

Không ngẩng đầu nhìn Thái Mi, Trần Vĩ chú tâm vào vết thương hơn: “Sao không đưa cậu ta đến bệnh viện?”

“Không cần. Nếu chết được anh ta đã chết từ đầu nên không cần phải đến bệnh viện, phẩu thuật lấy đạn và khâu vết thương ở đây cũng không làm anh ta mất mạng.” Thái Mi uống ngụm nước, thờ ơ nhả ra những lời lạnh nhạt. Vừa rồi hắn bắt nạt cô nếu không phải vì hắn giúp cô tránh đạn cô cũng không quan tâm đến sự sống chết của hắn.

“Cậu ta bị bắn không nhẹ. Tôi chỉ mang theo một số dụng cụ phẫu thuật cần thiết nhưng không thể đảm bảo an toàn. Hay cô để tôi đưa cậu ta về nhà tôi, nơi đó có đầy đủ dụng cụ phẫu thuật, tôi sẽ lấy đạn và khâu vết thương lại, như thế vết thương mới mau lành miệng và không gây hại đến nội thương.” Trần Vĩ nhanh miệng đưa ra ý kiến, nếu có thể đưa cậu thanh niên này đến bệnh viện thì cô ta cũng sẽ không tìm anh bí mật tới đây cứu người. Nếu đã không thể đến bệnh viện, ở đây lại không thể phẩu thuật chi bằng anh nên đưa cậu thanh niên về nhà anh sẽ tốt hơn.

“Thừa Ân kêu anh đến đây làm theo lời tôi hay đến đây chỉ dạy tôi?” Đưa mắt nhìn Trần Vĩ, Thái Mi lạnh giọng lên tiếng, người mà cô nhờ Trang Thừa Ân đưa đến là một bác sĩ chứ không phải kẻ nhiều chuyện.

“Nhưng…” Không cho Trần Vĩ nói hết lời, Hà Thái Mi cắt ngang với giọng điệu chua ngoa: “Tôi gọi anh đến đây là muốn cứu anh ta không phải làm hại anh ta. Tôi không biết là tôi nên làm những gì và không nên làm những gì sao?”

Trần Vĩ im lặng sau lời ương bướng của Thái Mi. Cô nói đúng, lời nói của Trang Thừa Ân là mệnh lệnh của anh ta, cô gái này muốn anh ta làm những gì, anh ta không có quyền từ chối hay phản bác lại. Một cái gật nhẹ, Trần Vĩ nói: “Được rồi, làm theo lời cô.”

“Giao anh ta lại cho anh.” Dứt lời Thái Mi không thèm liếc nhìn người đang nằm trên giường xoay người bỏ đi ra khỏi phòng.

Miệng vết thương tuy bị loét ra có lẽ do cử động mạnh, có dấu hiệu bầm tím xung quanh và đang rướm máu ra ngoài. Trần Vĩ không do dự bắt tay vào việc may vết thương.

Bên ngoài phòng khách, Thái Mi đang nằm dài người trên chiếc ghế sofa và đã thả người vào giấc ngủ tự khi nào mãi cho đến khi trời sáng cô mới thức dậy. Cô ngồi dậy ươn vai ưởng ngực và ngáp dài một hơi cho đến khi tỉnh táo lại con người. Nhìn về phía căn phòng đã khép hờ cánh cửa, cô rời khỏi chiếc ghế sofa đi vào phòng và đứng ngay cạnh giường. Hắn đang được truyền nước, sắc mặt đã có thần khí hơn, sờ lên trán không còn nóng nữa, Thái Mi cong môi cười với ánh mắt hài lòng. Trên bàn có đặt nhiều loại thuốc viên và có kèm theo một tờ giấy. Thái Mi hiếu kì lấy lên xem.

“Nhìn thấy cô ngủ còn say mê hơn cả anh chàng đang bị thương nên tôi không đành lòng đánh thức cô dậy. Tôi đã  lấy viên đạn ra khỏi người, cũng đã tiếp máu cho cậu ta và cho cậu ta uống thuốc hạ sốt. Tình trạng của cậu ta không còn nguy hiểm như khi tối. Tôi để thuốc lại, một ngày ba lần, uống trong vòng ba tuần.”

Thái Mi đọc xong thì ném tờ giấy rồi quay người nhìn hắn đang mê man bất tỉnh, tỏ thái độ không hài lòng, cô cau có: “Còn chưa tỉnh? Căn nhà này chỉ có mỗi một cái giường, tôi không muốn ngủ mãi trên ghế sofa. Mau tỉnh lại rồi biến khỏi nhà tôi.”

Thái Mi không hề phân giải nguyên nhân tại sao cô mạo hiểm cứu hắn, cứ như cô không hề lo sợ bọn truy sát sẽ tìm đến tận đây và luyên lụy đến bản thân. Cô vẫn ngồi trên ghế và ngước mặt nhìn mặt hắn. Lần đầu gặp trong bóng đêm Thái Mi không thể nhìn rõ mặt hắn, đến khi cô đưa hắn về và chăm sóc vết thương, cô chỉ có thể nhìn thấy tà khí bá đạo của hắn, dù có nhìn mặt hắn cũng chỉ là cái nhìn thoáng qua. Nhưng giờ không còn gì vướng mắc thái Mi mới có cơ hội nhìn hắn. Mặt hắn không còn những vết bẩn lấm lem, vết máu và cả mồ hôi. Cô nhìn thấy được những đường nét trên gương mặt hắn đẹp lạnh lùng như được một nhà họa sĩ tài ba phát họa ra. Đẹp trái quá! Trong đầu cô chợt nảy ra ngay lời nói đó. Cô nhìn kĩ và kĩ hơn với khuôn mặt đẹp trai của hắn, những đường nét trên gương mặt hắn rất lạnh lùng nghiêm khắc và khó chịu, càng tô nét đậm thêm cho vẻ đẹp trai bí hiểm. Sắc mặt hắn tái trắng vì đau và vì mất máu quá nhiều nhưng không hề tỏ một biểu sắc đau đớn nào cứ như hắn chỉ chạy mệt và giờ đang nằm một giấc đã đời để lấy lại sức.

“Với cái nét mặt lạnh như băng Bắc Cực của anh thì thần Diêm Vương nào dám đến lấy mạng chứ?” Thái Mi chợt cười, cô phớt lờ vẻ đẹp trai của hắn, cô không bận tâm đến dù cô thừa nhận là chưa từng thấy một ai khác đẹp trai như hắn ta. Thái Mi đứng lên bỏ đi ra khỏi phòng rồi  bước vào phòng tắm để mặc hắn nằm lại trên giường.


Đã sửa bởi Bạch Tử Nhạn lúc 22.03.2016, 20:10, lần sửa thứ 11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bạch Tử Nhạn về bài viết trên: angell0nelycute
Có bài mới 29.02.2016, 19:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 29.02.2016, 13:41
Bài viết: 169
Được thanks: 131 lần
Điểm: 5.91
Có bài mới Re: [Ngôn tình - Hắc bang] Máu tình - Bạch Tử Nhạn - Điểm: 10
CHƯƠNG 2:          
Kí ức xa xưa

        

Một bé gái bảy tuổi mặc chiếc đầm màu trắng nhiều chỗ rách nát lại thêm phần dơ bẩn, gương mặt trắng hồng đôi phần hóc hác, bụi bẩn đầy mặt, vẻ mặt đầy nét hoang mang sợ hãi, bé vừa sợ vừa khóc bước đi giữa khu rừng với đầy cây cối âm u. Bé gái bước đi với hai hàng nước mắt rơi, không ngừng liếc đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng nhìn qua lại hai bên đường đi. Nhìn cây to cao rồi lại nhìn những bụi cây rậm rạp, tiếng chim hót, tiếng tắc kè kêu, tiếng gió thổi xào xạc của những tán lá đung đưa.

“Mẹ ơi!” Sợ lại càng thêm sợ cứ thế mà gia tăng, đôi bàn chân của bé run rẫy nhanh dần đến khi không thể đi nổi, bé dừng chân, đôi chân như không xương trở nên mềm nhủn, không nhịn được bé khóc to hơn.

Phía trước là một bé trai khoảng mười một tuổi, nét mặt cậu bé lặng im không tỏ thái độ sợ hãi, không run mình và cũng không hoang mang như bé gái. Nghe thấy tiếng khóc của bé gái, cậu bé dừng chân và quay lại nhìn.

“Ba ơi!… Mẹ ơi!...” Bé gái đưa tay giụi giụi mắt, nước mắt ướt đẫm lấm lem cả một gương mặt dơ bẩn.

Đứng nhìn bé gái khóc thảm thương không ngừng gào thét, cậu bé trai không thay đổi sắc mặt, đứng nguyên vị trí và nói với bé gái bằng giọng điệu dửng dưng như ra lệnh: “Không được khóc!”

“Em sợ!” Sao lại không được khóc, bé đang sợ, mà sợ thì phải khóc chứ? Bé gái không hiểu ra làm sao ngẩng đầu với ánh mắt ngây dại tiếp ngay câu nói của cậu bé trai một cách thực tế, nhưng nước mắt nước mũi vẫn không ngừng tuôn trào trên gương mặt méo mó.

“Không có gì phải sợ cả!” Vẫn là giọng nói lạnh lùng ngang ngạnh, cậu đưa mặt nhìn xung quanh, nơi đây có gì phải đáng sợ.

“Em muốn về với ba mẹ, ba mẹ sẽ bảo vệ em, em sẽ không sợ nữa!” Với hai hàng nước mắt nhìn anh trai phía trước, bé gái nói với giọng run run nhưng tuôn ra một lời. Thấy bé gái đứng khóc và cứ khóc mãi không chịu đi tiếp.

Cậu bé đành phải về lại nơi bé gái đang đứng khóc, liền cất giọng: “Em không biết ba mẹ em ở đâu, nơi đây chỉ có anh, anh sẽ tìm đường dẫn em ra khỏi đây.” Lời nói lạnh nhạt, vẻ mặt dửng dưng nhưng lại chứa đựng sự quan tâm chân thật.

“Anh cũng đâu biết đường.”Nghe thấy lời nói của anh trai phía trước, bé gái liền trả lời với ngữ điệu ngây thơ, đôi mắt trẻ thơ hồn nhiên chất phát nhìn cậu bé trai phía trước.

Cả bé gái lẫn bé trai quần áo sang trọng nhưng đều rách nát, dáng vẻ tả tơi cùng với gương mặt dính đầy bụi bẩn lấm lem. Nhưng nhìn chung thì chỉ có mỗi bé gái là thần sắc hoang mang, dáng điệu rụt rè sợ hãi, còn đứa bé trai vẻ mặt nghiêm nghị, sâu trong đôi mắt tồn tại chỉ là một tia nhìn lạnh nhạt, vô cảm đến mức không lột tả được sự vui buồn trong đó. Không cần đoán vẫn biết được cả hai đều đang đi lạc giữa khu rừng già không bóng dáng con người lưu lại. Cậu bé trai không phải là người lớn, mà dù có là người lớn thì chưa hẳn sẽ tìm được đường ra khỏi khu rừng như chốn mê cung không lối thoát này. Nhưng chưa chắc có là người lớn đi lạc mà lại không có biểu hiện lo sợ như cậu bé, vẻ dửng dưng và điềm tỉnh của cậu bé thật làm cho đối phương phải đặt câu hỏi thắc mắc.

“Anh không sợ sao?” Bé gái khóe mắt vẫn còn động lại những giọt nước mắt, bé nhìn anh trai đang bày ra vẻ mặt vô cảm đang nhìn bé. Bé gái tức thì nhận được câu trả lời đầy giọng điệu ngông cuồng từ cậu bé trai: “Chẳng có gì phải sợ cả!”

Bé gái nhíu nhíu mày như không tin lắm với lời của anh trai, bé nói: “Anh nói dối, vì anh sợ quá nên anh mới không khóc.”

“Anh không sợ, anh phải bình tĩnh mới có thể bảo vệ được em.” Vẫn là giọng điệu ngông cuồng nhưng mạnh mẽ từ cậu bé trai.

“Anh bảo vệ em sao?”

Từ một ánh mắt lặng im không cảm xúc ấy lại lóe lên một tia sáng ấm áp, miệng cậu bé cong lên như đang mỉm cười với cô bé và nói: “Chẳng phải anh đã giết tên người xấu đó để cứu em. Anh sẽ bảo vệ em!”

Như lần đầu thấy cậu bé cười, bé gái hơi thấy lạ, nhưng vì tuổi trẻ thơ ngây và chỉ biết dựa dẫm vào người lớn, nụ cười ấm áp nhưng đầy kiên định rắn chắc của cậu bé đã xoa dịu dần đi sự sợ hãi trong lòng bé gái. Bé gái không còn rơi nước mắt nữa mà lại cười, nụ cười vô tư nhưng tuyệt đối tin tưởng vào lời nói và ánh mắt kiên định của cậu bé. Đôi môi mỏng manh dường như cả ngày chỉ biết khóc kia giờ lại trở nên tươi rói nụ cười, tỏ thái độ vui mừng bé nói: “Đi cùng anh, em sẽ không sợ nữa!”

Cậu bé trai lại cười,  nụ cười thật ấm áp xen lẫn là tia nhìn tràn đầy sự yêu thương chiều chuộng.

Cậu bé nắm tay bé gái bước đi trên một đồi dốc khá cao và hiểm trở. Tối qua có một cơn mưa lớn nên dù giờ này với ánh nắng gắt gao vẫn không thể làm khô được những vùng nước trên con đường. Con đường vừa dốc lại vừa trơn trợt bởi nước mưa lai láng tạo thành những vũng đầm lầy. Cậu bé luôn nắm tay thật chặt bé gái và cẩn thận trong từng bước chân, bé gái không khóc như lúc đầu, dù rất sợ cứ luôn đi theo cậu bé.

Cậu bé bị trượt chân do vùng nước lầy dưới chân, không thể giữ được thăng bằng cậu bé ngã xuống và tuột người xuống đồi dốc. Khi cơ thể cậu bé rơi xuống dưới thì bất ngờ ngừng rơi vì bàn tay của bé gái vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của cậu bé. Cậu bé với cơ thể đang treo tự do và sát tựa vào vách dốc, cậu cúi đầu nhìn xuống dưới, đồi dốc sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy bởi phía dưới cây cối mọc che khuất mặt đất. Ánh mắt cậu bé không sợ hãi, không run rẫy mà chỉ có một nét lặng im cộng thêm mi tâm nhăn nhún chặt lại, cậu bé đang kinh hoàng khi nhìn xuống vực thẳm.
“Anh ơi!” Tiếng nói của bé gái từ trên miệng vực thẳm nói xuống với đầy sự sợ hãi.

Nghe thấy tiếng gọi, cậu bé mới giật mình nhìn lên trên thì thấy bé gái đang nằm dài cơ thể trên thành vách đồi dốc, hai tay bé gái nắm chặt lấy bàn tay của cậu bé không ngừng khóc nức nở đầy sợ hãi.

“Không được khóc!” Cất lời lạnh lùng đầy tính ra lệnh, cậu bé không cho phép bé gái khóc. Theo cậu bé suốt chặng đường khá dài, bé gái không khóc dù rất sợ. Nhưng vào hoàn cảnh đứng trên bờ vực Tử Thần, bé gái không kìm được cơn sợ hãi và nước mắt, cố nắm chặt tay cậu bé hơn. Với cơ thể đang treo lủng lẳng trên đồi dốc, cậu bé ngước mặt nhìn bé gái, ánh mắt không hề lóe tia sợ hãi mà chỉ có sự lặng im một cách điềm tỉnh, giọng nói trở nên dịu dàng: “Chẳng có gì phải sợ hãi cả, anh đã nói rồi mà!”

“Em không đủ sức giữ nổi anh.” Bé gái nói với cậu bé bằng giọng điệu run run.

Cậu bé nhìn thấy bé gái như đang tuột dần về phía miệng dốc bởi lực nặng của cậu bé đang kéo dần bé gái xuống cùng. Thấy bé khóc với sự sợ hãi và đôi bàn tay nhỏ bé vẫn cố gắng nắm chặt lấy tay cậu. Một người còn sống vẫn hơn hai người cùng chết. Cậu bé với một tay đang thả thòng tự do đưa lên và nắm lấy bàn tay đang nắm chặt tay mình của bé gái. Vừa nhìn thấy bàn tay còn lại của anh trai đưa lên, bé gái vội nắm chặt tay anh trai hơn, cố gắng kéo nhưng chẳng được lợi ích gì. Tay cậu bé đưa lên nắm lấy bàn tay của bé gái không phải là cố gắng leo lên mà cậu bé đang dần đẩy tay bé gái ra khỏi bàn tay của mình. Bé gái bất ngờ, nhưng sợ hãi hơn đã vội nắm thật chặt không để cho cậu bé kéo tay mình ra.

“Anh ơi!” Bé gái mở to mắt kinh ngạc nhìn anh trai, bé không hiểu anh trai làm vậy là có ý gì, nhưng chẳng phải nếu tuột tay ra khỏi tay bé thì anh trai sẽ rơi xuống dưới sao?

“Em không được sợ khi một mình ở trong khu rừng này. Thế giới này chẳng có gì phải đáng sợ. Em phải dũng cảm có biết không?” Ngẩng cao đầu dùng ánh mắt chân thành mang tia cười ấm áp, cậu bé trai với lời nói dịu dàng, cậu thật lòng không yên tâm khi để bé gái phải một mình giữa khu rừng già đáng sợ này.

Lắc đầu lia lịa, bé gái vừa run vừa khóc nói: “Em chỉ không sợ khi có anh theo cùng thôi!”

Cậu bé chỉ mỉm môi cười rồi lại tiếp tục cố gỡ tay bé gái ra khỏi tay mình. Cảm nhận bàn tay kia đang dần tuột khỏi tay của bé, bé càng sợ hơn khi bàn tay bé cứ đang dần bị gỡ ra khỏi bàn tay của anh trai. Bé không run nữa, không la khóc nữa mà lại dồn sức vào cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay của cậu bé và dùng lực kéo lên. Chỉ là một bé gái bảy tuổi mà có thể giữ được cậu bé mười một tuổi lâu như thế này cũng là điều đáng ngạc nhiên, nhưng có lẽ sự lo lắng đã tiếp sức mạnh mới giúp bé gái giữ được cậu bé lâu như vậy. Bé gái càng nắm chặt thì cậu bé càng cố rút tay bé gái ra, hai bàn tay của hai người đang dần buông ra từ từ, bé gái cố nắm chặt vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi. Bàn tay của hai người đang từ từ tuột khỏi nhau cho đến khi các ngón tay của cậu bé đã rời khỏi bàn tay của bé gái. Ngay khi hai bàn tay tuột khỏi nhau trong nháy mắt cậu bé rơi xuống. Bé gái hốt hoảng nhìn theo cậu bé đang dần rơi xuống, nhưng ánh mắt cậu bé vẫn luôn nhìn bé gái, cậu bé cười tươi với bé gái mà không còn động lại chút sắc thái lặng im như vốn có, nụ cười tràn đầy sự yên tâm và mãn nguyện.

“Anh ơi!” Nằm trên thành đồi dốc, hai bàn tay bé gái cố đưa xuống cố với tay về phía anh trai nhưng đầy sự bất lực và thét gọi theo cơ thể anh trai đang mỗi lúc một nhỏ dần. Hai chữ “anh ơi” từ đáy thung lũng vọng lên, thê lương u uất như chốn âm ti gọi về.

“Anh ơi!” Bất chợt Thái Mi ngồi bật dậy với vẻ kinh hoàng, sắc mặt cô tái sậm lại, mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt và toàn thân cô, tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và thốt gọi lớn tiếng với giọng điệu chứa đầy sự lo lắng.

Đáp lại tiếng gọi đầy tan thương ấy là một sự tĩnh lặng trong màn đêm với ánh sáng tối mờ nhạt nhẽo. Thái Mi bất giác nhìn xung quanh và nhận ra đây chính là phòng của cô. Thì ra là mơ, Thái Mi tự mình lấy lại tinh thần sau một giấc mơ đáng sợ. Đầu Thái Mi đau do quá hốt hoảng và do bất ngờ tỉnh giấc, cô đưa tay vuốt lấy mi tâm để xoa lại cơn đau đầu.

Vài giây sau Thái Mi chòm người lên và nhấn nút công tắc, ánh sáng đèn phòng được bậc mở, chiếu rọi cả căn phòng lạnh lẽo. Thái Mi đang nằm trên một tấm nệm được trãi trên nền nhà, cô quay sang nhìn người đang nằm trên giường, hắn vẫn mê man hay đúng hơn là như đang ngủ một giấc ngủ say mê. Cô đứng lên đi tới cạnh giường nơi hắn đang nằm, đưa tay sờ trán hắn rồi lại sờ lên trán của mình, miệng tự lẩm nhẩm thành lời: “Hạ sốt rồi!” Bày ra vẻ cười cợt cô nói tiếp: “Sức khỏe tốt thật!”

Thái Mi  định quay lại để rồi nằm xuống và tiếp tục ngủ, nhưng giấc mơ vừa rồi đã khơi lại nỗi đau trong lòng cô. Cô ngồi lên cạnh giường mà không nhìn hắn, ánh mắt cô tỏ rõ sự buồn thương, nhung nhớ. Đưa tay vào trong cổ áo và kéo ra một sợi dây chuyền bạch kim sáng bóng, mặt dây là một mảnh pha lên màu tím được khắc thành hình trái tim tinh xảo, xung quanh mảnh pha lê trái tim màu tím là những đường viền mảnh mai của bạch kim, càng tô sắc đẹp hơn cho mặt dây lẫn sợi dây đang đeo trên cổ cô. Thái Mi luôn nhìn sợi dây và trong tiềm thức của cô, quá khứ lại trỗi dậy.

Ngồi nhìn bé gái không còn khóc nữa mà đang cười tươi với cậu bé, bất giác khóe môi cậu cũng khẽ cong theo một nụ cười. Tháo từ trên cổ ra một sợi dây chuyền bạch kim với mặt đeo là mảnh pha lê màu tím, cậu bé chòm người tới và đeo vào cổ bé gái.

“Anh cho em sao?” Nhìn sợi dây đang đeo trên cổ, bé gái thắc mắc nhìn lại cậu bé đang vẻ mặt lạnh nhạt cất lời: “Là bùa hộ mệnh của anh!”

“Anh đưa em đeo vậy anh không còn bùa hộ mệnh để bảo vệ anh nữa.” Bé gái nhướng mày nhìn cậu bé trai, lẽ nào anh trai  không cần đến bùa hộ mạng này nữa sao?

Vuốt tóc bé gái, cậu bé trai mỉm cười, cậu nói: “Bùa hộ mệnh sẽ giúp em can đảm!”

Quá khứ từ thời thuở bé xa xưa đã trở lại trong tiềm thức nhưng chưa bao giờ quên lãng của Thái Mi, vốn dĩ vẫn luôn giữ kí ức này trong lòng nhưng vì giấc mơ đã làm trái tim cô dao động. Thái Mi thỏ thẻ nhẹ nhàng với sợi dây đeo trên cổ đang nằm trên tay cô: “Nếu khi đó anh đừng đưa bùa hộ mệnh cho em thì có lẽ anh sẽ không…” Nói đến đây Thái Mi dừng lại lời đang nói dở. Cứ luôn ngồi trên cạnh giường và nhìn mãi sợi dây và lần lượt những chuyện của quá khứ dần quay lại trong đầu. Thái Mi nhớ đến cậu bé trai đã hy sinh tính mạng mình mà bảo vệ cô, bất chấp tất cả cũng chỉ vì cô. Cứ nghĩ đến cậu bé của quá khứ mà cô không màng bận tâm đến người thanh niên hiện tại đang nằm cạnh, vì hắn không là gì trong suy nghĩ của cô.  

Đường phố Hồng Kông rộng lớn tấp nập xe cộ qua lại, vô cùng đông đúc và náo nhiệt. Người thanh niên tóc nhuộm đỏ có phong cách ăn mặc sành điệu đầy tính playboy, xe của anh ta đang chạy gặp phải đèn đỏ thì dừng lại. Huýt sáo một cái lảnh lót, anh ta như đang rất vui với gương mặt tươi cười hớn hở, xem ra tâm trạng rất tốt. Vô tình nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt anh là chiếc xe màu đỏ nổi bậc dưới ánh nắng mặt trời càng trở nên chói mắt đã khiến anh ta phải há hốc mồm kinh ngạc đến không thể tin nổi vào mắt mình.

“Pagani Zonda!… Siêu xe của mọi thời đại. Mặc dù đã cải tạo lại nhưng đây chẳng phải là chiếc xe đẳng cấp nhất trong ngành xe hơi thế giới?” Không kìm nén được sự xúc động đang mỗi lúc một dâng trào mãnh liệt mà hét lớn với ngữ giọng say mê. Không ngừng dán mắt nhìn vào chiếc xe màu đỏ chói mắt đến cuốn hút cả lý trí, lộ liễu bày ra ánh mắt thích thú nhìn mãi chiếc xe, không ngừng tán thưởng: “Có thể may mắn nhìn thấy nó trên đường phố sao? Chủ nhân chiếc xe phải là một tay đua kiệt xuất và hẳn là một đại gia giàu có mới có thể chơi được chiếc xe này.”

Vừa nói người thanh niên vừa nhìn qua bên kính cửa xe để có thể chiêm ngưỡng chủ nhân của chiếc xe. Cứ nghĩ đó phải là một người con trai lực lưỡng phong độ và bảnh bao. Nhưng sự thật bất ngờ hơn cả sự bất ngờ trước cả khi anh nhìn thấy chiếc Pagani Zonda. Người đang ngồi ở vị trí lái xe là một cô gái trẻ tuổi, như bát nước lạnh tạt vào mặt khiến anh ta khóc không được mà cười cũng không xong.

Sau hồi ngạc nhiên vì thấy đó chỉ là một cô gái với dáng người mảnh mai, nhưng cô gái này quá xinh đẹp, máu đào hoa từ trong người của anh ta hưng phấn dần. Ngồi yên trong xe của mình, anh ta nhìn qua bên chiếc Pagani Zonda nhìn vào cô gái và nói cười giễu cợt: “Với thân hình mảnh mai như cô em đây mà ngồi trên chiếc xe đó chỉ có thể nói là hạ thấp giá trị của chiếc xe. Cỡ như cô em thì nên ngồi ghế cạnh cho người khác lái thì tốt hơn.”

Từng lời nói to rõ đầy khinh rẻ của anh ta đã lọt vào tai Thái Mi, cô không quay sang nhìn kẻ nhiều chuyện kém hiểu biết, chỉ nghiến răng tỏ vẻ khinh ghét: “Dám xem thường tôi!”

Đèn đỏ tắt đi rồi đèn xanh bậc lên. Anh ta lại nhìn sang Thái Mi giễu cợt với nụ cười đáng ghét.

Gạt cần, đánh bánh lái, chiếc Pagani Zonda vụt nhanh như một cơn gió xoáy lướt qua khiến người thanh niên phải tái mét mặt mày, hai con mắt mở to hết cỡ dõi nhìn theo, mà mồm từ khi nào cũng đã biến thành chữ O to tướng.

Chiếc Pagani Zonda lướt qua thật nhanh và bỏ lại những chiếc xe vốn chạy trước giờ nằm hẳn phía sau. Tốc độ vượt xe qua mặt của Thái Mi thật bất ngờ đầy mạo hiểm khiến cho nhiều chiếc xe vội thắng kít lại và bị đâm mạnh liên tục bởi những chiếc xe phía sau tông tới. Chiếc này tông chiếc kia, chiếc khác lại vội rẽ tránh đường. Một con đường với một hệ thống giao thông chặt chẽ an toàn nay lại rối tung hoảng loạn và đầy tai nạn bởi một chiếc Pagani Zonda chạy lướt qua.

Thật khó mà tin được trên thế gian này lại có được một cô gái điều khiển chiếc Pagani Zonda siêu đẳng thế này, anh chàng thanh niên chỉ có thể ngây ra và chứng kiến nhiều cảnh xe tông vào nhau mà hiện dần sự sợ hãi.
Với tốc độ cực nhanh của chiếc Pagani Zonda đã được cải tạo lại và một tay lái cừ khôi đã đưa Thái Mi đi được một con đường khá xa chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Pagani Zonda chạy chậm lại với tốc độ trung bình, cô cười, nụ cười hưng phấn vì đã cho cái tên không biết trời cao đất dày kia một bài học nhớ đời và cô càng cười hả hê hơn khi nhìn thấy hàng lọat chiếc xe xảy ra tai nạn làm rối mù con đường như một bãi xe phế thải. Cái cảnh tượng đó khiến cô vui, cô cười mãi, thật đã và thật khoái trí.

Thái Mi đi dạo một vòng quanh siêu thị, mua một ít đồ dùng rồi lại trở ra ngay sau đó. Cô cần phải mua thêm băng, thuốc rửa vết thương và một số loại thuốc có thể giúp ích cho vết thương của người thanh niên khi tối. Ngồi trên chiếc Pagani Zonda và tấp vào một tiệm mì quen đường, một tiệm mì không lớn lắm, nhìn cách bài trí cũng như dáng vẻ tiệm mì chỉ là một quán xá bình dân. Ai có thể tin rằng một cô gái ngồi trên một chiếc xe trị giá cả một gia tài khá lớn vậy mà lại có sở thích ăn uống ở những nơi không phải thuộc tầng lớp thượng lưu. Thái Mi gọi món mì mà cô yêu thích rồi ngồi ăn ngon miệng, ăn một cách say mê như bất cần những chuyện xung quanh đang diễn ra. Cách vài bàn nơi Thái Mi ngồi có tiếng đánh nhau của hai băng đám thanh niên trẻ tuổi, tiếng la hét của khách hàng hoảng sợ hối hả kéo chạy ra khỏi quán. Thái Mi ngồi ngẩng mặt nhìn xem cảnh hay với ánh mắt thích thú nhưng vẫn không quên giải quyết tô mì còn đang ăn dở.  

Một cậu thanh niên điển trai độ ngang tuổi với Thái Mi hiên ngang ngồi xuống một cái ghế do người đi cạnh mang đến. Cậu ngồi vịn lưng vào ghế, hai tay khoanh lại cùng với hai chân dài bắt chéo lên nhau, vô cùng thong dong tự tại. Cậu ngồi im lặng điềm tỉnh xem người của mình giải quyết đối phương, nét mặt không lạnh lùng nhưng vô cảm, bất cần đời nhưng không ngạo mạng.

Thái Mi vừa ăn ngon miệng vừa nhìn lướt qua sự việc, đoán ngay cậu ta là người cầm đầu, liền chuyển tia nhìn hướng tới những người đang đánh nhau. Người của cậu ta có đến năm người tất nhiên là không tính cậu ta vào, còn đối phương chỉ có ba người. Ba người đó vốn dĩ đang ngồi ăn mì trong tiệm cách bàn ngồi của Thái Mi vài bàn thì bị cậu thanh niên đó kéo người vào đánh. Ba người đó ban đầu có đánh trả nhưng ba đánh năm không thể cân sức, ba người bị đánh tả tơi, người thì nằm dài để cho đối phương đá đạp vào người liên tục, người thì bị đánh với cả mặt đầy máu, còn người thì đang cố đánh trả rồi cũng bị đánh gục. Năm người kéo ba người lôi đi như lôi những bao rác, họ ném mạnh ba người ngã dài trên nền nhà ngay trước mặt cậu thanh niên đang ngồi. Vẻ mặt cậu vẫn lặng im nhìn ba người đang thê thảm nằm trước mặt mình. Ba người đau đớn không gượng dậy nổi chỉ biết nằm ôm vết thương quằn quại đau đớn.

“Không thể ngon miệng với tô mì này nữa rồi!” Nhìn những vết máu bê bết trên mặt ba người, Thái Mi không cảm thấy thương xót nhưng lại cho cô cảm giác ghê rợn, cúi đầu nhìn lại tô mì đang ăn, cô rợn người rồi thả đũa xuống không ăn nữa.

Xung quanh đang dần trong sự im lặng chỉ còn lại tiếng rên đau của ba người lại chen ngang vào lời nói của Thái Mi. Bất giác mọi người đều đổ mắt nhìn tới cô trong đó có cả cậu thanh niên đang ngồi. Thái Mi nhìn lướt xung quanh tìm kiếm một ai đó nhưng lại không để tâm tới đám người đánh nhau, như bọn họ không hề tồn tại trong mắt cô. Khách tới ăn thì đã bỏ chạy đi hết, chỉ còn lại chủ quán và nhân viên đang ngồi núp sau quầy tính tiền và quầy bếp, họ sợ đến tái trắng cả mặt mày, tay chân run lẩy bẩy.

“Chủ quán, tính tiền!” Nhìn ông chủ đang run rẫy chấp tay cầu trời khẩn đất, Thái Mi lên tiếng gọi, cô không thể ngồi ăn được nữa thì nên về thôi.

Cái thái độ dửng dưng của Thái Mi không thể không đập vào mắt cậu thanh niên. Chủ quán và nhân viên không ai dám ra nhận tiền, bước ra ngoài không cẩn thận để rồi bị liên lụy sao, tiền một tô mì không thể mua được sự an toàn cho họ, họ chỉ biết ngồi núp mình và sợ hãi.

“Không muốn nhận tiền sao? Là miễn phí ư? Tôi không cảm kích các người đâu.” Không thấy ai ra nhận tiền, Thái Mi lấy tiền đặt lên bàn, nhìn về phía đám người đang ngồi núp cất lời trêu chọc.

Tiền đã đặt lên bàn, không còn lý do gì để ngồi lại, Thái Mi đứng lên bỏ đi không luyến tiếc. Đi được hai ba bước thì dừng rồi quay lại nhìn cậu thanh niên vẫn đang ngồi nhìn cô với ánh mắt và nét mặt không đổi sắc.

“Nếu một mình anh đánh với ba người đó tôi sẽ thích ngồi xem hơn là năm người đánh với ba người.” Vừa nói vừa cười rồi bỏ đi, cái thái độ của Thái Mi kẻ khờ nhìn qua cũng đủ biết cô đang xem thường cậu thanh niên.

Cậu thanh niên không biểu hiện sự phẫn nộ hay tức giận vì bị chế giễu, cậu cất lời với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực: “Bắt cô ta lại!”

Hai người trong số năm người thuộc hạ của cậu thanh niên vội đi nhanh theo hướng Thái Mi đang đi. Không nôn vội và cử chỉ bình thường, Thái Mi ngồi vào xe, an nhàn điều khiển chiếc xe chạy đi ngay khi hai người đó đuổi tới. Pagani Zonnda chạy  ngang qua cửa chính ngay tầm đối diện với ánh mắt của cậu thanh niên nhìn tới. Thái Mi xoay mặt sang nhìn cậu ta với một tay lái xe, một tay  đưa lên vẫy chào tạm biệt, cô cười với cậu ta bằng nụ cười nửa chính nửa tà đầy kiêu ngạo.

Ngồi nhìn chiếc Pagani Zonda vụt chạy qua và chạy xa dần khỏi tầm mắt. Cậu thanh niên không tỏ vẻ tức giận, không nổi cáo vì bị châm biếm ngay trước mặt người của mình và người ngoài, cậu cười, nụ cười đầy sự hứng thú, không, đúng hơn là nụ cười đầy ý niệm tàn nhẫn không khỏi nhuếch môi thành tiếng: “Điều tra ngay cho tôi về cô gái đó!”

“Vâng, thiếu gia!” Người đàn ông đứng cạnh cúi đầu tỏ vẻ kính nễ.

Thái Mi lái xe thong dong trên đường phố, xe chạy ngang qua khách sạn Paradise sang trọng thì chậm rãi thắng lại, suy nghĩ vài giây cô cho lùi xe và đậu lại ngay bên hong lề vỉa hè khách sạn. Cô đi vào khách sạn, không ghé qua quầy thu ngân mà tự ý đi lên thang cuốn rồi đi thẳng vào phòng giám đốc. Trong phòng có một cô gái trẻ ngang tuổi với Thái Mi đang ngồi mày mò gì đó trên bàn máy vi tính.

“Thái Mi!” Thấy Thái Mi bước vào, Trang Thừa Ân vui mừng đứng lên.

“Chào cậu!” Thái Mi nở nụ cười tươi vui và ngồi vào ghế sofa. Trang Thừa Ân đi tới tủ lạnh lấy ra hai lon nước ngọt rồi mang tới đặt lên bàn, ngồi đối diện với Thái Mi, đáy mắt nghi ngờ lên tiếng hỏi: “Không phải cậu đến đây để chơi thôi chứ?”

“Tớ không biết nấu ăn, cậu gọi đầu bếp làm cho tớ vài món ăn tẩm bổ có lợi cho người bị thương và mất máu nhiều.” Thái Mi đưa tay lấy lon nước, lập tức khui nắp đưa lên uống.

Tuy thắc mắc nhưng không hỏi là chuyện gì, Thừa Ân làm theo lời Thái Mi lấy điện thoại và gọi đến người quản lí: “Anh giúp tôi dặn đầu bếp chuẩn bị vài món ăn tẩm bổ cho người bị thương và thiếu máu.”

Thừa Ân gác máy, chuyển tia nhìn hướng tới Thái Mi rồi nói: “Chuyện khi tối là sao, là ai bị thương vậy? Cậu sống một mình mà?” Thái Mi từ trước đến nay chỉ có mỗi cô là bạn, nay tìm đâu ra một người bị thương phải khiến cho Thái Mi vốn vô tâm vô tình phải tận tay chăm sóc. Đây đúng là chuyện hiếm thấy.

“Khi tối tớ chạm phải một người đang bị truy đuổi, tuy bản tính không ra gì nhưng đã giúp tớ tránh đạn nên tớ mới đưa anh ta trốn vào nhà tớ.”

Thừa Ân to tròn với ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thái Mi mà lớn giọng không hài lòng: “Sao cậu liều lĩnh vậy? Nhỡ may anh ta là người xấu thì sao, chưa tính tới những kẻ truy giết anh ta sẽ tìm đến cậu.”

“Sợ gì chứ! Nhưng tớ là người làm việc gì cũng có thể để lộ tung tích cho người khác điều tra được sao?” Thái Mi nhướng mày bày ra vẻ mặt đắc ý.

Thừa Ân chỉ có thể im lặng trước lời nói không e dè sợ hãi của Thái Mi và vì hiểu rõ Thái Mi là người biết cân nhắc trong mọi vấn đề. Tuy tin tưởng Thái Mi nhưng cô thật sự rất lo lắng, liền nói: “Tớ biết là cậu làm việc gì đều biết tự lượng sức tránh gây bất lợi cho bản thân. Nhưng cậu cũng phải đề cao cảnh giác, cậu muốn chăm sóc cho anh ta sao?”

“Đâu còn cách nào khác, đợi anh ta tỉnh lại đuổi đi là được.” Thái Mi nhún vai, tỏ vẻ bất lực, cô đâu còn cách nào khác.
“Anh ta sẽ ổn chứ nếu không có bác sĩ, mất máu nhiều e là…” Bác sĩ Trần Vĩ sau khi rời khỏi nhà Thái Mi đã báo lại toàn bộ chuyện điều trị cho Thừa Ân nghe. Nghe nói người thanh niên bị thương không nhẹ, vết thương có hiện tượng nhiễm trùng và sưng tấy, nếu không để bác sĩ hay y sĩ chăm sóc e là không cẩn thận sẽ khiến vết thương càng trở nên nghiêm trọng.

“Anh ta là người có sức khỏe tốt, bị bắn mất máu nhiều như vậy mà vẫn chạy được, trong bóng đêm mà bách phát bách trúng thì vết thương đó đối với anh ta không là gì đáng ngại.” Đưa tay với lấy con gấu bông bên cạnh, Thái Mi mang ra nghịch ngợm, chẳng có thái độ nào bận tâm đến sự an nguy của kẻ đang mê man trên giường của cô.

Thừa Ân lườm mắt nhìn cô bạn quái dị rồi nói: “Cậu đâu phải là anh ta, cũng không phải là bác sĩ. Cậu hiểu rõ nặng nhẹ sao?”

Sảnh lớn của khách sạn, mọi người đang hoạt động bình thường, nhân viên ai làm việc náy, khách ra vào liên tục đều là những người có tiền của, ăn mặc sang trọng, còn có cả vài người đang đứng nói chuyện với nhau. Nhưng tất cả đều dừng hoạt động vì sự xuất hiện của sáu người thanh niên trẻ tuổi, người nào cũng có vóc dáng cao lớn, chiều cao của họ tương đối đều nhau, cao trên 1m85, và cả sáu người đều đẹp trai phong độ, nhưng mỗi khuôn mặt lại thể hiện rõ một tính cách khác nhau.

Hai người đi đầu, một người có khuôn mặt lạnh lùng vô cảm tên là Tô Chí Khanh. Và người đi bên cạnh là Phạm Long, mắt xanh, mũi cao nhìn giống như người Anh, mang khuôn mặt điềm tĩnh. Bốn người còn lại đi phía sau lưng Tô Chí Khanh và Phạm Long. Một người tóc đen mắt xanh giống như con lai là Lý Hạo Nhân, từ đường nét khuôn mặt cho đến ánh mắt rất nhã nhặn điềm đạm. Một người mắt xanh tóc vàng tên Dương Nhẫn, hoạt bát vui tính. Một người tóc nhuộm đỏ tên Thẫm Thế Phong, nóng bổng và có nét cộc tính. Và người cuối cùng là La Vĩ Thành, ít nói nhưng dễ gần.

Sự xuất hiện của sáu anh chàng đẹp trai đã mang đến sự bất ngờ đến độ từ nam đến nữ, từ già đến trẻ đều phải tạm dừng hoạt động để đảo mắt nhìn qua. Nhất là những cô gái trẻ, hai con mắt của họ như đã bị dán chặt theo những bước chân của sáu người.

Sáu người không nhìn ai, không quan tâm xung quanh, không nói chuyện chỉ bước đi thẳng về phía trước bằng thái độ lạnh nhạt, một loạt thần khí tỏa ra từ người họ, lạnh lùng, mạnh mẽ, bí ẩn và đầy quyền lực.

Một người đàn ông độ tuổi bốn mươi, ăn mặc lịch lãm ra dáng là quản lí nhà hàng. Ông đi tới và dừng lại đối diện với nhóm người Tô Chí Khanh. Thấy ông ta dừng lại trước hướng đi của mình nên nhóm người Tô Chí Khanh dừng lại.

“Chào các cậu, tôi là Huỳnh Lạc, là quản lí của nhà hàng này.” Huỳnh Lạc người hơi khom, vẻ mặt tươi cười nhiệt tình chào đón khách quý. Nhìn thấy Tô Chí Khanh là người đi đầu lại ngay tầm nhìn trực diện với mình, quản lí nhìn Tô Chí Khanh và lịch thiệp cất lời: “Cho hỏi có phải các cậu là người vừa gọi đặt sáu phòng trong khách sạn của chúng tôi?”

Tô Chí Khanh lạnh lùng không trả lời, anh ta nhìn thẳng về phía trước. Phía trước là thang cuốn với vài người đang đứng trên đó, trong đó có Thái Mi đang đứng theo đường đi xuống. Thái Mi với mái tóc đen dài thẳng mượt đang ngược chiều gió thi thoảng lượn lờ, những ngọn tóc đen dài chậm rãi múa lượn. Cô đứng vô tư với ánh mắt rạng ngời vì lâu rồi mới gặp lại Thừa Ân, cô chẳng màng liếc nhìn xung quanh hay nhìn bất kì ai. Dáng vẻ thướt tha và gương mặt xinh đẹp, nét cười tự tại chẳng để ai vào mắt của Thái Mi đã đập ngay vào mắt Tô Chí Khanh. Tô Chí Khanh đứng nhìn cô mãi nhưng vẫn với ánh mắt lạnh lùng vô cảm như mọi khi.

“Đúng vậy!” Biết rõ tính khí của Tô Chí Khanh sẽ không để tâm mà trả lời tới người quản lý, đứng cạnh là Phạm Long thấy vậy liền lên tiếng trả lời thay.

“Vậy thì các cậu hãy đi theo tôi, tôi đã chuẩn bị các phòng vip cho các cậu rồi!” Nói xong quản lí quay lưng định đi thì vừa lúc Thái Mi đang đi tới.

Đại sảnh khách sạn rộng lớn lại đông người nên Thái Mi không nhìn thấy Huỳnh Lạc, cũng không hề nhìn thấy nhóm người Tô Chí Khanh. Cô nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó và nhìn thấy thái độ khác thường của mọi người với những lời bàn tán mà cô không thể nghe rõ đó là gì, nhưng tất cả đều nhìn về một phía. Tò mò và hiếu kì, Thái Mi với mỗi bước chân vẫn tiến về phía trước, đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của mọi người. Đập vào mắt cô không phải là nhóm người Tô Chí Khanh đẹp trai thu hút mà là quản lý Huỳnh. Tìm kiếm mãi mới thấy ông ta đứng đây, Thái Mi tươi cười bước thêm vài bước rồi dừng lại đối diện ngay Huỳnh Lạc liền nói: “Quản lí Huỳnh, tôi đang tìm chú đây! Món ăn Thừa Ân kêu làm đã có chưa?”

Tô Chí Khanh đưa mắt nhìn Thái Mi, cô gái này chính là cô gái khi nãy đứng trên thang cuốn mà anh đã nhìn thấy.

“Vừa mới xong, tôi gửi nó ở quầy tiếp tân, hiện tôi đang có khách, cảm phiền Hà tiểu thư hãy đến đó nhận lấy giúp tôi!” Huỳnh Lạc gương mặt hiện ý cười với thái độ tôn trọng trước Thái Mi.

“Ừ!” Thái Mi định quay lưng đi thì vô tình nhìn thấy nhóm người Tô Chí Khanh. Thấy sáu người họ đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng khó gần. Quay sang nhìn mọi người xung quanh vẫn đang nhìn về phía nhóm người Tô Chí Khanh với ánh mắt ngưỡng mộ, cô chợt hiểu ra nguyên nhân của sự bất động trong sảnh khách sạn này chính là vì sự xuất hiện của sáu người đẹp trai hơn cả diễn viên điện ảnh này.

Không nhìn nhóm người Tô Chí Khanh nữa, Thái Mi nhếch môi cười nói khẽ chỉ đủ mỗi mình cô nghe: “Thì ra là vậy!” Nói rồi cô quay lưng một cái nhẹ nhàng và đi thẳng hướng tới quầy tiếp tân.

Tô Chí Khanh nhìn theo Thái Mi thoáng qua rồi không nhìn nữa. Thẫm Thế Phong và La Vĩ Thành đứng gần nhìn nhau thắc mắc về biểu hiện của Thái Mi. Cô gái này không giống với những người đang tồn tại trong sảnh cứ luôn nhìn tới họ. Rõ ràng là cô ta nhìn thấy họ, đang đứng đối diện họ nhưng lại không có biểu hiện xúc cảm nào mà quay lưng đi không màng luyến tiếc.
Lẽ ra là đã đưa nhóm người Tô Chí Khanh lên nhận phòng, nhưng sự xuất hiện của Thái Mi làm cho bước chân của họ gián đoạn lại. Đợi Thái Mi đi, Huỳnh Lạc quay lại khom người đưa tay mời kính nễ trước đám người Tô Chí Khanh, cất lời: “Mời các cậu!”

Huỳnh Lạc quay lưng đi, nhóm người Tô Chí Khanh lạnh lùng đi theo ngay sau đó và như quên hẳn đi việc vừa rồi mới đối mặt với Thái Mi.

Mang những thứ vừa mới mua ở siêu thị và tiệm thuốc cùng với những món ăn mang từ Paradise về. Thái Mi đặt trên bàn khách rồi thả người ngồi ạch xuống ghế salon và tựa lưng vào. Đi đâu cũng không bằng ở nhà, về đến nhà là sảng khoái nhất. Mới ngồi được vài giây Thái Mi chợt nhớ đến gã lạnh lùng đã được cô cứu mang về liền bật người ngồi thẳng lại.

“Không biết anh ta đã tỉnh chưa?” Thái Mi đứng lên và đi ngay vào phòng.

Nhìn thấy hắn vẫn đang mê man trên giường, Thái Mi đi tới đứng cạnh giường và nhìn hắn rồi nói: “Vẫn chưa tỉnh sao? Cứ nghĩ là anh ta đã tỉnh lại nên mới chuẩn bị thức ăn, chưa tỉnh thì sao mà ăn được... Dậy đi! Đây không phải là lúc anh ngủ mãi đâu, mau dậy đi rồi còn phải đi ra khỏi nhà tôi.”

Không thấy hắn trả lời, Thái Mi liền đưa tay thúc nhẹ nơi cánh tay của hắn. Nhưng thúc mãi, gọi mãi không thấy hắn có biểu hiện nheo mày gì. Thái Mi nhìn thấy sắc mặt hắn tái xanh, vội vàng đưa tay lên sờ trán hắn nóng như lửa đốt. “Sốt rồi!” Thái Mi vội vàng thu tay về ngay sau khi nhận thấy hắn đang sốt.

Cầm trên tay ly nước màu vàng nhạt, đó là những viên thuốc đã được Thái Mi nghiền nát pha trộn với nước. Đứng nhìn hắn đang nằm mê man, Thái Mi đưa răng cắn môi, ánh mắt suy ngẫm, cô không biết phải cho hắn uống thuốc bằng cách nào khi hắn vẫn cứ mê man suốt. Cô không quý trọng nụ hôm đầu tiên, nhưng cô không thích phải môi chạm môi với hắn. Không đưa thuốc vào miệng bằng miệng thì lẽ nào phải nạy miệng anh ta mà đổ thuốc vào… Cách này không khả quan lắm.

Vò đầu bức tóc vì cứ nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được cách nào hiệu quả để có thể cho thuốc vào miệng hắn, càng bực bội càng không suy nghĩ được cách nào. Ống hút! Trong đầu cô chợt nảy ra được sáng ý đó. Cầm ống hút và chén thuốc nước trên tay ngồi ngay trên cạnh giường, Thái Mi đưa chén thuốc lên đến gần miệng thì dừng lại, mùi vị đắng ngắt của thuốc lập tức xọc vào mũi. Cô nheo mày đưa chén thuốc nhanh chóng rời xa cái mũi đang rất khó chịu của cô. Bình thường dù có bệnh cô cũng đâu chịu uống thuốc sao lại phải vì hắn mà chịu khổ với cái vị đắng gắt cổ này. Không được, cách dùng ống hút này tuyệt đối không được dùng đến.

Suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn phải chọn cách ban đầu là nạy miệng và cho thuốc vào. Thật cực khổ nhưng không mấy khó khăn sau năm phút trôi qua cuối cùng thuốc cũng đã cho vào miệng hắn. Nhưng có vẻ như thuốc chỉ vào được miệng hắn một nửa còn một nửa thì đã chảy ra ngoài miệng được cô lao đi mất.

“Bác sĩ dặn tôi phải cho anh uống thuốc một ngày ba lần. Nhưng tôi quên rồi, may mà tôi chợt nhớ ra. Uống không đúng liều không biết có gây hại gì đến vết thương không nữa.” Lấy khăn ướt lao mặt hắn cô tự thầm thì một mình.


Đã sửa bởi Bạch Tử Nhạn lúc 02.03.2016, 13:03, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bạch Tử Nhạn về bài viết trên: angell0nelycute
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 261 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: flysky155995, Mabuuu, thao lazy và 335 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

5 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

8 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

12 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C507

1 ... 69, 70, 71

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33



Độc Bá Thiên: ...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ngọc Lan là bông lan hả, lại đây tau ngắt mấy cái :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi cap màn hình cái tét xì pam tnn :D3
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :P4 :P4 :P4 :P4 :P4
Max 5, đủ 5 nhóa :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi đồ ngốc
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Kiếm hoài không kiếm được icon lêu lêu kịch liệt -__-
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 310 điểm để mua Ốc sên
Tuyền Uri: Mi tắt thông báo mess của bổn Rj ghim =)) hơm pm cho mài ứ :leuleu:
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 300 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hồng hoa hỡi, em đã trôi lạc về đâu. Ta đợi em mãi đợi hoài không thấy :cry2: có ai thấy bông hồng không oa oa oa
Tú Vy: ...
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 294 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 279 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 822 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
meoancamam: Game mới của box Tiếng Anh vừa dễ vừa được điểm thưởng cao đây, nhanh chân tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 700 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 579 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 253 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 550 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 399 điểm để mua Harris Spin
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 379 điểm để mua Harris Spin
Mẫu Tử Song Linh: pr: Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 410 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 369 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 350 điểm để mua Cung tên vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.