Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Câu chuyện hồ đồ - Phong Tử Tam Tam

 
Có bài mới 14.03.2014, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 03.11.2013, 11:50
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 225
Được thanks: 4726 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới [Hiện đại] Câu chuyện hồ đồ - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 6
Câu chuyện hồ đồ


images


Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Độ dài: 100 chương

Raw: http://91baby.mama.cn/thread-1115753-1-3.html

Edit: lacthuykhiet và bạn thân.

Beta: lacthuykhiet

Poster: Meow

Giới Thiệu

Cố Minh Sâm giúp Ôn Vãn, lại không ngờ con bé kia lấy oán trả ơn.

Mà Ôn Vãn không thẹn với lòng, dám khẳng định: Cô đối với Cố Minh Sâm, chỉ còn kém việc, dâng cái mạng nhỏ này cho anh ta. Kết quả chỉ đổi lấy tờ giấy thỏa thuận li hôn. Quả nhiên, thế giới này vô cùng bất công, người tốt lại chẳng được đền đáp.

Dùng một câu để chốt văn án: Kết thúc đoạn hôn nhân "hữu danh vô thực" đáng thất vọng, vận đào hoa của Ôn Vãn bỗng nhiên khởi sắc.

Nội dung: Cán bộ cao cấp, ngược luyến.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 16.03.2014, 12:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 03.11.2013, 11:50
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 225
Được thanks: 4726 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Câu chuyện hồ đồ - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 10
Chương 1

     Nắng gắt đổ như lửa, thời tiết nóng rát bao trùm khắp thành Thanh Châu. Hành lang sáng choang rộng lớn, bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào huyên náo. Bệnh viện tựa hồ bận rộn hơn mọi ngày, có vẻ bệnh nhân nhập viện hôm nay có thân phận “đáng gờm”.

     Vài người bác sĩ bận áo blouse trắng vội vàng sải bước xuyên qua hành lang dài,  vẻ mặt u trầm nghiêm túc, chỉ có mấy cô y tá trẻ tranh thủ lúc rãnh rỗi xúm xít vào bàn tán. Lúc Ôn Vãn đang gấp gáp đi ngang qua, tình cờ nghe được một câu: "Đáng thương quá, còn nhỏ như vậy đã mắc chứng bệnh đấy."

     Không có tâm tư nhiều chuyện, bước chân của Ôn Vãn không ngừng nghỉ, cô “kìm lòng không đậu”, lấy tay nhét vào túi áo.



     Ngón tay ngập ngừng chạm nhẹ vào màn hình, trên màn hình vẫn hiển thị tin nhắn vừa nhận được —— một tấm ảnh chụp cực kì rõ nét. Tấm lưng trắng như tuyết của người phụ nữ hòa cùng màu da lúa mạch của người đàn ông, tạo nên hình ảnh đối lập mà hài hòa tươi sáng. Hai phần mềm mại,no đủ kề sát khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông đang say trong giấc ngủ, còn đôi môi phấn hồng như có như không chà xát qua chiếc cằm sắc lạnh, một đôi mắt xinh đẹp và tinh tế ánh lên tia khiêu khích, nhìn thẳng vào màn hình.

     Ôn Vãn xem một lúc lâu, tay nhấn nút xóa.

     Từ lâu, trong dự liệu của cô đã tính tới sự xuất hiện của tấm hình này. Có lẽ, thời gian chuẩn bị tâm lí quá dài, vô tình khiến những cảm xúc bi thương tựa như bong bóng dần dần  xì hơi, sau cùng chỉ còn dư lại lớp da tàn lụi.

     Nếu bây gờ hỏi cô có cảm xúc gì không? Cô sẽ trả lời, không gì cả, ngoài sự bất đắc dĩ.

     Người đàn ông trong tấm ảnh là chồng cô, mà giờ khắc này nhìn anh ta, trong lòng cô chẳng thể dậy nổi chút cảm giác thương tâm.

     Nhớ tới gương mặt vừa rồi, Ôn Vãn đã hiểu vì sao Cố Minh Sâm khẩn thiết muốn ly hôn. Tuy Cố Minh Sâm và cô luôn ở riêng suốt thời gian dài, nhưng đây không phải là nguyên do chính. Nghĩ vậy, cô đứng dựa vào tường, cân nhắc gửi cho đối phương tin nhắn: Buổi tối về nhà, chúng ta nói chuyện.

     Ngẫm nghĩ nếu không nói rõ, chắc đối phương sẽ phũ phàng ngó lơ, cô bèn xóa bỏ dòng tin mới bấm, thay thành dòng: Tôi đã chuẩn bị xong đơn thỏa thuận li hôn, anh về xem, coi có cần bổ sung thêm gì không.

     Tin nhắn vừa gởi đi, cô âm thầm thở phào, lòng bàn tay nắm điện thoại túa ra những giọt mồ hôi nhỏ, làm thân máy màu trắng hơi hơi nóng lên.

     Cách đó không xa, cô y tá đang hướng Ôn Vãn, ngoắc ngoắc mấy ngón tay. Có điều, Ôn Vãn vẫn chưa hồi hồn, mãi đến khi y tá chạy đến trước mặt cô, vừa nói vừa thở phì phò: "Bác sĩ Ôn, chủ nhiệm tìm chị kìa. Bệnh nhân lần này là nhân vật quan trọng đấy, nghe nói có gia thế là——"

     Cô y tá trẻ muốn nói lại thôi, lia mắt quan sát chung quanh, hạ thấp giọng nói: "Chị tự đi xem đi."

     Ôn Vãn giật mình, nhanh nhảu nhét điện thoại vào túi, trong lúc hoảng hốt, cô cảm nhận được điện thoại rung lên, không kịp nhìn kĩ nội dung tin nhắn, cô thu cảm xúc, ưỡn thẳng sống lưng và nói: "Đi thôi."

     -

     Trong phòng chủ nhiệm tụ tập không ít người. Thời điểm Ôn Vãn đẩy cửa bước vào, liền ngửi được mùi thuốc lá gay mũi. Tính chất công việc tạo thành thói quen, bản thân Ôn Vãn có hơi xem nặng sự sạch sẽ, lúc này không khỏi chau mày: "Chủ nhiệm?"

     Mạnh Hành Lương nghe được thanh âm, theo bàn công tác hướng mắt nhìn sang, giữa hai hàng chân mày ẩn hiện ý cười: "Đến đây, ngồi xuống đi."

     Ôn Vãn khẽ liếc nhìn xung quanh, trong phòng có bốn người đàn ông, trong đó người đàn ông lớn tuổi nhất vận bộ Đường trang* kiểu cũ, mấy người còn lại đều vận âu phục màu đen. Vài người mang theo ánh mắt rét buốt nhìn về phía cô, tạo nên khí thế khiến lòng người hoảng loạn.

*Hình ảnh Đường trang images

     Ôn Vãn lập tức đoán được có chuyện, xem ra bệnh nhân nhập viện hôm nay, quả đúng không đơn giản.

     Chủ nhiệm bảo cô ngồi xuống, hướng về người đàn ông trung niên giới thiệu : "Đây là ông Hạ, còn đây là bác sĩ tốt nhất khoa tâm thần của bệnh viện chúng tôi, bác sĩ Ôn Vãn."

     Người được gọi là ông Hạ mang trên người khí thế cương nghị cùng thâm trầm đặc trưng của người đàn ông từng trải. Nghe chủ nhiệm giới thiệu, ông ta chỉ khẽ gật đầu với Ôn Vãn, sau đó ánh mắt lại quay sang người Mạnh chủ nhiệm. Nếu Ôn Vãn không nhìn lầm, cái nhìn của ông ta đối với cô tựa hồ có ý bất mãn?

     Bầu không khí nghiêm túc khiến Ôn Vãn có tí căng thẳng, tiếp theo cô nghe được thanh âm của ông Hạ, lạnh nhạt cứng ngắc giống như khí chất trên người truyền tới: "Mạnh chủ nhiệm nói với tôi, bác sĩ Ôn là người có trách nhiệm và uy tín, vì vậy mới giao việc này cho cô, hi vọng bác sĩ Ôn sẽ sử dụng hết tài năng cùng trái tim của một lương y, để tôi thấy được bản lĩnh của cô."

     Không biết có phải Ôn Vãn đa nghi hay không, cô cảm thấy lời nói của người đàn ông này, hàm chứa ý cảnh cáo.

     Thời điểm cô nhìn lại ông ta, ông Hạ đang khoan thai bưng ly trà, từ từ thưởng thức, bình phẩm trà, ánh mắt tựa hồ không dừng trên người cô nửa giây. Theo bản năng, đối với người này, Ôn Vãn sinh ra sự bài xích lẫn chán ghét. Đây là điều dễ hiểu, chả ai cảm thấy thoải mái khi bản thân bị uy hiếp ngầm cả.

     Cô quay đầu, nói với Mạnh Hành Lương: "Chủ nhiệm yên tâm, nếu đây là nhiệm vụ công tác của tôi, tôi nhất định sẽ tận lực làm tốt."

     "Tận lực không đủ, phải là toàn lực."

     Ông Hạ đặt ly trà xuống cái bàn phía trước, chống quải trượng, lạnh lùng liếc nhìn cô: "Đình Diễn là đứa cháu duy nhất kế thừa huyết mạch của tôi. Thằng bé năm nay mới 16, còn chưa đến tuổi trưởng thành. Nó phải chịu nhiều đả kích nên mới biến thành bộ dáng của ngày hôm nay. Ông Mạnh một mực coi trọng cô, ắt hẳn là có nguyên nhân——"

     Ông ta cố ý dừng một chút, càng đến cuối câu càng nhấn nhá ngữ điệu: "Bác sĩ Ôn, ngàn vạn lần đừng khiến tôi thất vọng."

     Gân xanh trên trán Ôn Vãn nhảy dựng, suy nghĩ phiêu diêu bay về bốn năm trước. Tâm tình khi đó và bây giờ, giống nhau như đúc , hoặc có thể do diện mạo hung dữ độc ác của họ quá giống nhau.

     Trong lòng Ôn Vãn vô cùng căm phẫn, nhưng từ đầu đến cuối không biểu hiện ra ngoài. Mãi đến khi cô ra khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm, lúc này, mới khép chặt hai mắt.

     Đương niên cô từng nghe kể về Hạ gia, tại thành Thanh Châu, thế lực của họ rất lớn, không ai có can đảm trêu vào. Con trưởng của Hạ gia – Hạ Phong bất hạnh chết trẻ, bỏ lại vợ góa con côi. Vài năm trước, con dâu lại bỏ trốn cùng người đàn ông khác, đến giờ vẫn không có tin tức, chỉ còn cậu bé Hạ Đình Diễn sớm chiều cận kề ông nội. Hiện tại, cậu bé đáng thương mắc phải chứng bệnh đấy, khiến ông Hạ lo lắng, nóng nảy, sốt ruột.

     Xem ra cô phải đối mặt với vấn đề khá hóc búa. Ôn Vãn bụng bảo dạ, cô đến bệnh viện chưa được bao lâu. Mạnh chủ nhiệm không ngượng mồm, mặt dày tâng bốc cô lên trời, bảo là chuyên gia trong lĩnh vực này. Ngụ ý đã quá rõ, nếu có chuyện xảy ra, cô làm vật hi sinh là lựa chọn chính xác, hợp lí nhất.

     Ôn Vãn hiểu đạo lí “đối nhân xử thế” bạc bẽo của đời, vì thế, dù biết ý tứ của Mạnh chủ nhiệm, cô vẫn giữ bình tĩnh, không biểu hiện sự bất mãn hay phẫn nộ dư thừa. Nếu là vài năm trước, phỏng chừng cô đã giận đùng đùng, bắt ông ta nói cho ra lẽ. Hiện tại thì không, trừ khi cô không muốn làm công việc này nữa.

     Đi lên phía trước vài bước, mới chợt nhớ tới tin nhắn chưa kịp xem, Ôn Vãn vội vàng lấy ra nhìn, quả nhiên nội dung cực kỳ phù hợp với phong cách của Cố Minh Sâm, độc một chữ: Được

     Ngay cả dấu chấm câu cũng không có, xem ra người đàn ông đấy đối với cô, trước hay sau, chỉ có chán ghét.

     Vẻ mặt Ôn Vãn không thay đổi, nhét điện thoại vào túi, cầm bệnh án của chủ nhiệm đưa, trở về phòng làm việc. Phụ nữ có thể trắng tay trên vài phương diện, nhưng công việc và tôn nghiêm, tuyệt đối phải giữ kĩ trong tay, trước mắt nên ưu tiên chuyện của Hạ gia, còn những vấn đề khác, sẽ bàn tính sau.

     -

     Tuổi Hạ Đình Diễn còn nhỏ, năm nay vừa mới lên trung học, tướng mạo nhìn trắng trẻo nõn nà, bộ dáng rất đơn thuần lễ phép. Lúc Ôn Vãn đi vào, cậu ta đang bận bộ đồ màu vân trắng xanh của bệnh nhân, ngồi đón gió qua khung cửa sổ, nghiêng đầu chẳng biết đang nhìn gì.

     Ôn Vãn đi ngang qua, dường như cậu ta cười cười với cô.

     Hạ Đình Diễn không có bất kì hành động cực đoan nào, tình huống tựa hồ không nghiêm trọng, bệnh nhân chỉ hơi trầm mặc hơn mức bình thường.

     Những dấu hiện này vượt qua dự liệu của Ôn Vãn.  Sáng nay, thấy cách ông Hạ huy động lực lượng để “xuất quân” đến bệnh viện, thêm cái gương mặt nặng như chì của ông ta, cô cứ tưởng bệnh của cậu ta đã tới gian đoạn nguy kịch, bây giờ nhìn qua chỉ có chút tự bế, như vậy mà nhập viện vào khoa tâm thần, có quá lắm không?

     Ôn Vãn còn đang buồn bực, cửa phòng bệnh bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra.

     Người tới là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, diện mạo, hình dáng hoàn hảo mà thâm thúy sâu xa, cặp mắt sắc lạnh, như muốn câu hồn người.

     Ôn Vãn cùng anh ta bốn mắt nhìn nhau, trái tim bỗng dưng co thắt một hồi. Cặp mắt kia nhìn rất quen, nhưng cô không nhớ nổi đã từng gặp  lúc nào, hoặc có lẽ, những người đàn ông đẹp trai đều có đôi con ngươi đen thẫm, sâu hun hút.

     Ôn Vãn dần thả lỏng, thì bên kia, phản ứng của Hạ Đình Diễn lại dọa cô nhảy dựng. Cậu ta bỗng nhiên cất tiếng thét chói tai, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn và thô kệch, biểu đạt cho nỗi giận dữ.

     Ôn Vãn nghi hoặc, dò xét người mới tới. Sắc mặt anh ta biến chuyển thành xanh lét, bước chân vẫn trầm ổn tiến tới. Đôi giày da sáng bóng dẫm trên nền nhà, với tần suất đều đặn và êm nhẹ.

     Hạ Đình Diễn nhìn anh ta, tựa như đề phòng, tựa như khiếp sợ, nghiêng người trốn sau lưng của Ôn Vãn.

     Dù Ôn Vãn còn đang mơ hồ, cũng nhận ra điều bất thường , Hạ Đình Diễn không thích người đàn ông này, hoặc nói, anh ta có khả năng kích động suy nghĩ và phản ứng của Hạ Đình Diễn.

     "Các người ra ngoài hết đi." Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, hai tay nhét vào túi, lẳng lặng đứng trước giường bệnh.

     Ánh mắt anh ta không có địch ý, tuy nhiên, Hạ Đình Diễn thật sự sợ anh ta, sợ đến mức rụt rè không dám lên tiếng, chỉ gắt gao túm chặt tà áo trắng của Ôn Vãn.

     Ôn Vãn chần chờ hai giây và nói: "Tiên sinh, cậu bé rất sợ anh."

     Lúc này, người đàn ông mới liếc nhìn cô một cái, khóe miệng gợi nét cười nhạt: "Tôi là chú của thằng bé, cô nói nó sợ tôi?”.

     Ôn Vãn nhíu mày, chưa kịp đáp lời, người đàn ông kia tiếp tục nói: "Ngày thường, tôi đối với nó hơi nghiêm khắc, thằng bé lại trong độ tuổi bướng bỉnh, thích phản nghịch."

     Người đàn ông tiến lên một bước, ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủ xuống đỉnh đầu mềm mại của Hạ Đình Diễn: "Đình Diễn."

     Ngay lập tức, Hạ Đình Diễn ngưng mọi cử chỉ, an tĩnh đứng yên một chỗ. Ôn Vãn càng thêm nghi ngờ, khóe miệng người đàn ông phát ra tiếng cười dịu dàng, ngón tay trắng nõn, luồn vào những sợi tóc đen tuyền, khẽ khàng hất lên: "Cháu phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, như vậy mới được xuất viện sớm. Cháu muốn mau khỏe mạnh, thì tuyệt đối không được ăn nói lung tung nữa, biết chưa?"

     Ôn Vãn đứng một bên quan sát phản ứng của cậu bé, trong mắt cậu ta ánh lên nỗi sợ hãi và nao núng, cuối cùng vẫn gật đầu thuận theo.

     Người đàn ông hài lòng mỉm cười, xoay người định đi ra, bỗng nhiên anh ta bất chợt dừng bước, nghiêng người nhìn về phía Ôn Vãn.

     "Ôn?" Ánh mắt anh ta dừng trên bảng tên của cô, hình như ghét bỏ cái họ của cô.

     Từ đầu đến cuối, Ôn Vãn chẳng có ấn tượng tốt với người đàn ông này, hất cằm nghiêm mặt giống anh ta, trả lời rõ ràng: "Ôn Vãn."

     Không biết người đàn ông suy nghĩ điều gì, đột nhiên tỉ mỉ quan sát đánh giá cô từ đầu đến chân.

     Ôn Vãn bị anh ta ngắm nghía sinh ra mất tự nhiên, người đàn ông ý thức được bản thân hành động thất lễ, bèn nhếch khóe môi: "Thằng bé có chút ảo tưởng nên cô không thể hoàn toàn tin lời nó nói. Ba tôi bị nó ảnh hưởng, khiến đầu óc rối loạn, suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng bị dọa sợ, hiện tại hằng đêm ngủ không yên giấc. Giờ mời cô dùng năng lực và lương tâm của người bác sĩ để chữa trị cho nó, ông chỉ mong thằng bé nhanh chóng hồi phục."

     Ánh mắt của anh ta khi nói chuyện vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, cho dù gương mặt xuất ra ý cười, nhưng mỗi lời nói đều ẩn chứa ý lạnh buốt xương.

     Lòng dạ người đàn ông này vô cùng thâm sâu, cảm giác của Ôn Vãn chắc chắn không sai.


Nam nữ chính đều đã lên sàn, truyện này có vẻ dài, nghe bạn Thủy bảo PTTT viết tới c43 rồi mà mọi chuyện vẫn còn trong vòng bí ẩn. Được cái Tấn Giang dạo này kiểm duyệt gắt gao, nên tác phẩm này, PTTT hạn chế viết H, mức độ nhè nhẹ thôi à^^. Cảm xúc sau khi beta c1, vẫn là phong cách của PTTT, chỉ 1 c đã gợi cho chúng ta nhiều sự tò mò.


Đã sửa bởi lacthuykhiet lúc 21.03.2014, 12:20, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.03.2014, 14:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 03.11.2013, 11:50
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 225
Được thanks: 4726 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Câu chuyện hồ đồ - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 12
Chương 2:

     Trước khi tan việc nhận được điện thoại của Tiêu Tiêu, vừa đúng lúc Ôn Vãn cần xả nỗi bực tức trong lòng, hai người bèn hẹn gặp nhau ở một quán ăn Nhật. Lúc Ôn Vãn tới, đã thấy Tiêu Tiêu ngồi ngay ngắn, mút mút thức ăn, tặng cô nụ cười tươi rói, miệng liên tục bắn ra những âm thanh giòn giã: "Giời ơi! Nhìn sắc mặt u ám của cậu kìa, khó trách Cố Minh Sâm ở bên ngoài nuôi dưỡng tình nhân nhỏ bé. Bình thường đi ra đường, cậu không soi gương à?"

     Mấy lời độc địa của cô bạn thân, Ôn Vãn nghe đã nghe nhàm tai, lười so đo cùng cô nàng. Chuyện liên quan đến Cố Minh Sâm, người bên ngoài đã biết rõ, không thiếu những kẻ thầm cười nhạo báng ở sau lưng Ôn Vãn, thậm chí có vài người còn là bằng hữu của cô. Cô ngồi yên lặng một lúc mới ấp úng nói: "Cậu biết rõ vấn đề giữa tớ và anh ta, đâu chỉ đơn giản như vậy."

     Tiêu Tiêu và Ôn Vãn đã làm bạn mười mấy năm, chuyện tình dây dưa của Ỗn Vãn và Cố Minh Sâm, Tiêu Tiêu là người rõ nhất, đó chính là vết sẹo sâu nhất trong lòng Ôn Vãn. Tiêu Tiêu thở dài, hất mấy lọn tóc xoăn xõa bên vai ra sau lưng, cầm đũa gắp miếng cá hồi: "Khi đó, cậu không nên chấp nhận lấy anh ta. Giờ thì tốt rồi, vẫn là “hàng đóng gói” nguyên vẹn, chỉ là tự dưng gánh thêm cái danh ô uế: người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ. Về sau muốn gả cho người khác cũng khó." (À, nữ chính sạch, còn nam chính thì không)

     Ôn Vãn làm sao không hiểu ý của Tiêu Tiêu, hễ nhắc đến Cố Minh Sâm thì ngực cô liền nhói đau. Tuổi trẻ của mỗi người luôn tồn tại một cá nhân nào đấy, đóng vai trò thử thách và chứng mình sự khờ dại cùng khiếm khuyết của chúng ta. Cố Minh Sâm đã xuất hiện vào lúc Ôn Vãn chỉ vừa bước sang ngưỡng tuổi của một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng.

     "Chuyện ly hôn, cậu tính thế nào?"

     Tất nhiên tâm tư của Ôn Vãn chưa kịp chuyển sang vấn đề này, sau một lúc lâu mới hồi hồn: "Cái gì?"

     Tiêu Tiêu liếc nhìn cô một cái, cho rằng cô muốn tiếp tục giả ngu: "Tớ cảnh cáo cậu, lần này tuyệt đối không được do dự nữa. Vì anh ta, cậu đã trả giá  nhiều rôi. Cái tên ấy có gì hay ho ngoài sự khốn nạn không giới hạn. Giờ cứ phí sức vào mấy em tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ….cho lắm vào. Sau này mắc bệnh gì thì cho chúng ôm nhau mà khóc ."

     Ôn Vãn cảm thấy buồn cười, Cố Minh Sâm không thích cô. Đối với anh ta, ly hôn giống như một sự giải thoát, cứu rỗi cho tâm hồn được tự do phiêu lãng.

     Thấy Ôn Vãn vẫn chưa tỏ rõ lập trường, Tiêu Tiêu nhíu nhíu hai đầu lông mày, đại khái còn đang thay cô, rủa xả cái gã đan ông kia vài trận, sau đó, trái suy phải xét, nghiêm túc nhắc nhở bạn: "Hiện tại tài sản trong nhà, đều đứng tên của hắn ta? Bà cụ vốn luôn đối xử tốt, thương yêu cậu, về sau nhớ khéo léo nhắc nhở, giành lấy những thứ thuộc về mình."

     Ôn Vãn không muốn đề cập đến những việc này. Cô cùng Cố Minh Sâm ly hôn, kéo theo rất nhiều hệ lụy, việc quan hệ tới bà cụ, tạm thời chưa nói rõ được.

     Đầu bỗng dưng nhức nhối, cô nắn vuốt mi tâm, không nhịn được, lãng tránh sang chuyện khác: "Cậu biết gì về Hạ gia không? Nói cho tớ biết với"

     Tiêu Tiêu làm trong ngành truyền thông , hai năm trước, chuyển sang làm phóng viên, phụ trách chuyên mục về ngành giải trí. Mấy người độc mồm độc miệng thường hay gọi cô nàng và những đồng nghiệp là “bọn chó săn”. Đối với những ông tai to mặt lớn ở Thanh Châu, Tiêu Tiêu gần như hiểu biết khá đầy đủ.

     Nghe Ôn Vãn nói xong, động tác của Tiêu Tiêu khẽ khựng lại: "Vì sao đột nhiên nhắc đến Hạ gia?"

     Ôn Vãn nhàn nhạt liếc nhìn cô nàng, đắn đo nên mở miệng thế nào. Tiêu Tiêu thể hiện bản lãnh của một phóng viên: đầu óc nhạy bén, trực giác siêu chuẩn, hai con ngươi đen xoay vòng trong đôi mắt, ép sát Ôn Vãn, hỏi: "Có phải người của Hạ gia gặp chuyện không may, nhập viện vào khoa của cậu hả ?"

     Hào môn vốn sâu như biển, ẩn chứa bao điều đen tối cùng những lời gièm pha của người đời. Ôn Vãn mím môi không đáp, cười cười lắc đầu.

     Tiêu Tiêu không để ý, ánh mắt dấy lên đốm lửa sáng ngời như chộp được của quý, tay chống cắm, cười tít mắt: "Để tớ đoán thử xem, có phải là….Hạ Đình Diễn không?”

      Ôn Vãn giật mình thon thót, như thể đang đối diện một bà đồng cái gì cũng biết, nhưng vẫn không quên dè chừng cô nàng: "Không được tăm tia thằng bé. Nó còn nhỏ, cậu đừng ác nhân ác đức đến mức lấy nó làm tư liệu sống."

     Tiêu Tiêu bật tiếng cười giễu cợt, cảm hứng đang dâng trào bỗng dưng bị cắt ngang, ngã người về lại ghế dựa: "Tớ chẳng hứng thú với thằng bé đó đâu. Chuyện của Hạ Đình Diễn đã bị giới truyền thông đào bới đến tận gốc rễ, còn cái gì để viết nữa ."

     Ôn Vãn không bao giờ xem những tạp chí lá cải, nghe Tiêu Tiêu nói như vậy, đầu óc vẫn mờ mịt như cũ.

     Tiêu Tiêu bực bội, nhìn cô bằng cặp mắt ghét bỏ: "Cho nên mới nói, mọi người đừng quá thiển cận mà xem thường công việc của chúng tớ. Những tin tức chúng tớ khai thác được, so với chương trình thời sự buổi tối còn chân thật, chính xác hơn.”

     Ôn Vãn cúi đầu, tiếp tục ăn, mặc cô bạn thao thao bất tuyệt, tô tô vẽ vẽ cho ngành nghề của bản thân, lát sau mới hỏi: "Vì sao làm như vậy? Hạ Đình Diễn còn rất nhỏ, mắc phải chứng bệnh đấy là bất hạnh của nó, ai thấy cũng mủi lòng tội nghiệp."

     Tiêu Tiêu chống cằm, hai mắt dần đăm chiêu, đặt đũa xuống bàn: "Như vậy nè, thân thế của Hạ Đình Diên không hề đơn giản. Mọi người đều nói cậu ta là con trai của trưởng nam nhà họ Hạ - Hạ Phong, và mồ côi cha khi còn trong bụng mẹ. Nhưng theo chúng tớ điều tra được, sự thật không phải như vậy."

     Ôn Vãn sửng sốt, Tiêu Tiêu hạ thấp giọng: "Cậu biết Hạ Trầm không? Là con trai thứ ba của Hạ gia, nghe nói Hạ Đình Diễn là con của anh ta."

     Theo phản xạ, Ôn Vãn nhớ tới cặp mắt sâu đen trong bệnh viện, cô chau mày, chần chờ  hỏi: "Nhưng sự việc đó và căn bệnh của thằng bé, có liên quan gì nhau?"

     Tiêu Tiêu có chút khó xử, bởi vì những điều sâu xa hơn chưa từng được công bố ra ngoài ánh sáng: "Hạ Đình Diễn đã từng công khai nói rằng, con của Hạ Phong có liên quan đến Hạ Trầm, việc này gây nên sự ồn ào chấn động. Người đàn ông như Hạ Trầm, làm sao cho phép xuất hiện những nhân tố làm tổn hại đến lợi ích của anh ta. Cho dù là con ruột của mình, một khi đã cùng tiền tài đặt lên bàn cân, thì cũng là vật ngoài thân.”

     Ôn Vãn nhớ tới sự e dè của Hạ Đình Diễn khi nhìn thấy Hạ Trầm, và những lời cảnh cáo của anh ta với cậu bé. Trong đầu cô bất giác tưởng tượng ra những khả năng kinh hoàng—— chẳng lẽ Hạ Đình Diễn không hề mắc bệnh, cậu bé bị tống vào viện tâm thần, nguyên nhân là do biết rõ những bí mật liên quan đến Hạ Trầm?

     Giả sử cậu bé là con ruột của Hạ Trầm, thì thật sự cái tên Hạ Trầm này. . . . . . không bằng cầm thú.

     -

     Sau khi ăn xong, Tiêu Tiêu rủ Ôn Vãn đi đến những quán ăn vặt. Ôn Vãn lấy cớ vẫn còn quá nhiều công việc chưa làm xong để từ chối.

     Tiêu Tiêu ngồi trong chiếc xe thể thao màu đỏ, vẻ mặt khinh thường: "Tớ bảo này, cậu sẽ sớm khôi phục cuộc sống độc thân. Trước khi cái tên kia đi thêm bước nữa, cậu nên nhanh chóng tìm cho mình một người đàn ông tốt để gả đi. Đây là vấn đền liên quan đến mặt mũi đấy nhé"

     Ôn Vãn chẳng hứng thú với loại việc này, cô không muốn dùng những cách hồ đồ để lấy lại mặt mũi: "Tớ chưa gặp được người đàn ông nào, khiến tớ an tâm giao phó đời mình cho họ."

     "Ít nhất hormone trong cơ thể cậu cũng bình thường như bao người khác." Tiêu Tiêu nói chuyện luôn không biết điểm dừng, nghĩ gì thì cứ nói huỵt toẹt ra. Cô nàng  nhìn Ôn Vãn bằng ánh mắt mập mờ, ám muội, "Cậu đã là bà già 28 tuổi, lại chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, tớ không tin, ở độ tuổi này mà cậu không thèm muốn đàn ông."

     Ôn Vãn nóng mặt, cố gắng duy trì trấn tĩnh: "Cuộc sống lẫn sinh hoạt hiện giờ của tớ rất tốt."

     Tiêu Tiêu bày ra biểu tình “cậu đi lừa quỷ đi”, tay khởi động xe, đầu lại ló ra ngoài, dõi theo Ôn Vãn: "Tiểu Vãn."

     Tiêu Tiêu hiếm khi gọi cô như vậy, mỗi lần dùng xưng hô này, chắc chắc cô nàng có điều đặc biệt cần nhấn mạnh. Ngọn đèn đường chiếu xuống khuôn mặt thanh tú của Ôn Vãn, lộ ra biểu tình hốt hoảng.

     Lần gần đây nhất, Tiêu Tiêu gọi cô như vậy, hình như là cái đêm trước khi cô quyết định kết hôn với Cố Minh Sâm .

     Thời gian trôi qua cực nhanh, hai năm chỉ giống như một cái chớp mắt.

     "Đã quyết định thì đừng bao giờ mềm lòng nữa. Cậu và Cố Minh Sâm, không chỉ là cách lòng mà còn——" Tiêu Tiêu thu vẻ mặt trơ trơ của mọi ngày, thở dài xa xăm, "Lời này hai năm trước, tớ đã từng nói, bây giờ tiếp tục nhắc lại. Giữa hai người chỉ đơn giản là đoạn nghiệt duyên, hãy sớm chặt đứt để giải thoát cho tất cả."

     Những lời nói của Tiêu Tiêu, tựa như lưỡi dao sắc bén, rạch nát lớp màn che dấu những chuyện cũ tàn khốc và đau đớn của Ôn Vãn với Cố Minh Sâm.

     Ôn Vãn thường hay bụng bảo dạ, cô và Cố Minh Sâm là sự kết hợp tréo ngoe của hai cực trái dấu, là sản phẩm của vận mệnh trêu đùa….

     Đuôi xe của Tiêu Tiêu từ từ biến mất trong màn đêm. Làn gió đêm bất ngờ tập kích, Ôn Vãn rùng cả mình, hai tay vội nhét vào túi, vừa vặn chạm được chiếc điện thoại đang rung bần bật.

     Điện thoại của bà cụ gọi tới, không một lời dư thừa, trực tiếp bảo cô lập tức về nhà.

     -

     Sau khi kết hôn, Ôn Vãn và Cố Minh Sâm luôn ở riêng, nhưng vào những ngày cuối tuần và những ngày nghỉ lễ, hai người vẫn mang theo tâm trạng “bằng mặt không bằng lòng”, cùng nhau xuất hiện trong nhà chính. Bà cụ vốn dễ bị đánh lừa, không hề phát hiện vấn đề của hai người. Hôm nay, giọng nói của bà trong điện thoại vô cùng uy nghiêm, khiến Ôn Vãn có chút hồi hộp, căng thẳng.

     Quản gia mở cửa cho cô, đè thấp giọng, lén nói cho cô biết: "Hôm nay, bà cụ nhận được một tin nhắn ——"

     Không khó để Ôn Vãn đoán được nội dung tin nhắn, xem ra, cô ả tình nhân đương nhiệm của Cố Minh Sâm không được thông minh cho lắm. Cô liếc mắt về hướng phòng khách. Quản gia hiểu ý lắc đầu, dùng khẩu hình miệng: "Đang ở phòng ngủ."

     Ôn Vãn chau mày, hỏi: "Minh Sâm đã biết chưa ạ?"

     "Đã gọi điện rồi, chắc lát nữa sẽ về."

     Ôn Vãn đành chấp hành mệnh lệnh, thẳng bước lên lầu. Việc đã đổ bề, thôi thì cứ ăn ngay nói thật, dù sớm hay muộn, cuối cùng bà cụ cũng biết chuyện hai người ly hôn.

     Chu Nhĩ Lam dựa người vào giường, hai tay ôm cuốn album cũ, lật giở, ngắm nghía từng tấm hình. Lúc Ôn Vãn vào phòng, bà không ngẩng đầu, ngược lại thở dài chán nản.

     Ôn Vãn đến gần mới phát hiện, bà đang nhìn tấm hình lúc hai vợ chồng bà và cha mẹ Ôn Vãn khi còn trẻ, bốn người chụp chung với nhau. Trong lòng cô dâng nỗi xót xa, giọng khàn khàn: "Mẹ ——"

     Chu Nhĩ Lam đóng cuốn album ảnh, cẩn thận cất kỹ vào ngăn kéo, nhướn mắt nhìn cô, mở miệng hỏi vấn đề không liên quan: "Con tới Thanh Châu được bao lâu rồi?"

     Ôn Vãn không suy nghĩ nhiều, trả lời nhanh chóng: "Mười hai năm ạ."

     "Con ở Cố gia cũng chừng đấy năm." Chu Nhĩ Lam cảm thán một câu, cười thầm  lắc đầu, "Mẹ thật lòng mong muốn được thay cha mẹ con, quan tâm chiếu cố đến con. Hiện tại mới biết, mẹ không làm tròn nhiệm vụ, đã để con phải một mình chịu nhiều ấm ức."

     Ôn Vãn ngơ ngẩn, cô không nghĩ  bà cụ lại nhắc đến vấn đề này. Bà là người sống tình cảm, luôn coi trọng nghĩa tình, lúc này biết chuyện của Cố Minh Sâm bao nuôi.... Chỉ sợ trong lòng bà đang thầm áy náy, tự trách.

     Ôn Vãn lặng thinh ngồi xuống, thật lâu sau mới nói: "Con cùng Cố Minh Sâm không hợp nhau, vấn đề không chỉ ở anh ấy, bản thân con cũng có cái sai."

     Đáy mắt Chu Nhĩ Lam trào dâng nỗi buồn thương, khóe môi khẽ nhúc nhích: "Con mẹ sinh ra, mẹ hiểu rõ. Ngày xưa còn trẻ dại, nó đã luôn ức hiếp con, lúc đấy, có thể châm chước bảo là còn nhỏ chưa hiều chuyện. Nhưng việc hôm nay thì khác, sao nó có thể làm như vậy, lương tâm của nó đâu mất rồi.”.

     Ôn Vãn nghe thấy tiếng máy xe càng lúc càng gần, biết Cố Minh Sâm sắp về. Cô nắm chặt những ngón tay già nua của bà, nhỏ giọng an ủi: "Mẹ à! Minh Sâm không tệ đến thế đâu. Anh ấy chỉ không thể yêu con. Ngày xưa, anh ấy cũng đối xử với con rất tốt, chắc là mọi người không nhìn thấy."

     Chu Nhĩ Lam chau mày, xua xua tay: "Tính tình con hiền lành như vậy thì làm được việc gì ra hồn. Thôi ra ngoài trước đi, mọi việc còn có bà già này ra mặt giúp con."

     Ôn Vãn khuyên nhủ không được, đành nghe lời bà ra ngoài, đi lên phòng tìm Cố Minh Sâm.

     Người đàn ông vừa nói chuyện điện thoại vừa giơ tay tháo cà vạt, đôi đồng tử tối đen khẽ liếc nhìn cô, đầu mày chau chặt, động tác vẫn không đình chỉ: "Quyết định của tôi sẽ không thay đổi, cứ làm theo lời tôi bảo."

     Tựa như Ôn Vãn là kẻ vô hình, Cố Minh Sâm cúp điện thoại, định tiến vào phòng ngủ . Ôn Vãn mở miệng gọi anh ta, ngữ điệu cực kì bình tĩnh: "Mẹ ở trong phòng chờ anh."

     Cố Minh Sâm đăm chiêu ngoái đầu, ánh mắt rơi trên cửa phòng ngủ của bà cụ.

     Ôn Vãn biết anh ta luôn bỏ ngoài tai những lời cô nói, chẳng buồn nói nhiều, trực tiếp cầm khay xuống lầu. Vừa đến phòng bếp liền nghe thấy tiếng gào thét to lớn.Trong căn phòng kia, đang có cuộc giằng co giữa hai thế hệ, chắc chắn sẽ xuất hiện những quan điểm bất đồng trái ngược . Bà cụ đã già, tính tình cũng thay đổi theo năm tháng. Lúc bà nhận được tin nhắn chướng mắt kia, ngay lập tức gọi con trai trở về. Cố Minh Sâm lại cố tình kì kèo thời gian, thái độ bàng quang chần chừ, gián tiếp đổ dầu vào lửa, khiến cơn giận của bà bùng phát mạnh mẽ.

     Đồng hồ trên tường điểm đúng 11 giờ. Làn gió đêm lượn lờ trên con đường dài bên ngoài cửa sổ. Đầu thu thường có sương mù đậm, một màu trắng xóa như tấm vải trắng, phủ lên cảnh sắc ngoài trời.

     Ôn Vãn đứng bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn, nhìn về nơi xa xôi. Sau khi dọn dẹp xong phòng bếp, mấy người làm đều đã đi nghỉ ngơi. Lúc này, dẫu có nghe được cũng giống như không nghe được, cả ngôi nhà lặng im không tiếng động, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng tranh cãi trên lầu.

     Cố Minh Sâm là đứa con hiếu thuận, nói hai mẹ con khắc khẩu thì hơi quá, phần lớn là bà cụ giáo huấn anh ta đủ chuyện trên trời dưới đất.

     "Gây ra chuyện động trời như vậy, anh muốn tôi tức chết sao?"

     "Nói đi, rốt cuộc anh tính thế nào…….Lập tức cắt đứt quan hệ với ả đàn bà kia cho tôi ——"

     Khí thế của bà vẫn vẹn tròn mười phần, có điều âm lượng của giọng nói càng lúc càng nhỏ. Ôn Vãn thầm nghĩ, chắc Cố Minh Sâm đã có biện pháp xoa dịu lòng bà.

     Ôn Vãn đặt ly sữa xuống, tựa người vào tủ ly, chẳng muốn lên lầu. Không lâu sau, từ trên lầu, truyền xuống tiếng bước chân trầm ổn. Ôn Vãn co chặt nắm đấm, xoay người tránh chỗ khác.

     Vài giây sau, Cố Minh Sâm đứng trước mặt cô với hai hốc mắt đỏ ngầu. Anh ta ít khi chủ động nói chuyện với cô. Giây phút này, đối mặt với cô, anh ta như thể đang cuồng nộ muốn ăn thịt người, đáy mắt bắn ra những tia châm biếm, mỉa mai: "Cứ như vậy mà ly hôn?"


Đã sửa bởi lacthuykhiet lúc 17.03.2014, 14:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cunnguyen29, doanthuha, Google Adsense [Bot], Happyhippo, hongthoa, Hằng thanh, Loan Anh Dinh, Pegau123, phuongnhi82, sivertran, thuteens16, Tiffa, Tuyết Nguyên và 864 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

3 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

5 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39

6 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

7 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

8 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 36, 37, 38

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 64, 65, 66

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 133, 134, 135

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 39, 40, 41

14 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

15 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 2)

1 ... 165, 166, 167

16 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

17 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

18 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 30/08]

1 ... 22, 23, 24

19 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Mẹ 17 tuổi Con trai thiên tài cha phúc hắc - Trình Ninh Tĩnh (phần 1)

1 ... 232, 233, 234


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tuyết Vô Tình
Tuyết Vô Tình
MỀU
MỀU

Tiểu Cương Ngư: Thanh niên mới lết dô dd *vắng* lết đi làm tiếp
canutcanit: [PR-Chương mới]Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du
quynhbac1997: viewtopic.php?t=398829&start=18
Tuyết Vô Tình: ==
Jinnn: :>>
Shin-sama: vui vậy
Độc Bá Thiên: Cô Nguyệt ới à ới aaa
LogOut Bomb: Ngọc Nguyệt -> Candy2110
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3257196#p3257196 kì mới game Tình Yêu Nhân Vật
Jinnn: húy húy :>>
Tiểu Linh Đang: cầu ủng hộ a viewtopic.php?t=394850&start=21
Độc Bá Thiên: mới mua thì có :(
Đào Sindy: ko xem à
Đào Sindy: mua r
Độc Bá Thiên: khỉ siêu nhân :(
Đào Sindy: chị Tét lăng nhăn
Tiêu Dao Tự Tại: Tối mà chán thế này
Tuyết Vô Tình: ...
Cô Quân: mọi ng hảo :))
Tiêu Dao Tự Tại: you tối hảo a~~
ღ๖ۣۜMinhღ: Tiêu chị Tét rồi :D3 :D3
Lãng Nhược Y: *núp* ba đi cưa gái :D2
Niệm Vũ: Quân: chính hắn đó :))
Cô Quân: Nguyệt hoa dạ tuyết?
Ta có bám theo ai hả?
Tiêu Dao Tự Tại: Quân tỷ
Preiya: mn ơi, cho mình hỏi, ai là vợ của bạn Dạ Tuyết vại??? Nếu ai là vợ bạn ý thì đề nghị bạn ý đừng bám theo vợ mình nữa nha :))))
Cô Quân: ...
ღ๖ۣۜMinhღ: Phượng, ò ò, tưởng có chuyện gì chứ
Kim Phượng: ặc, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới Minh :))
ღ๖ۣۜMinhღ: sao thế?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.