Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Chỉ số nóng bỏng 100% - Xuân Thu

 
Có bài mới 17.01.2014, 11:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.08.2012, 01:12
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 183
Được thanks: 1499 lần
Điểm: 8.86
Có bài mới [Hiện đại] Chỉ số nóng bỏng 100% - Xuân Thu - Điểm: 8
Chỉ số nóng bỏng 100%

images


Tác giả: Xuân Thu

Converter + Trợ giúp: ngocquynh520

Editor: Pegajess

Beta: Gió

Giới thiệu:

Haizz! Cô thật là cực kỳ vô dụng!

Ngay cả tỏ tình với người đàn ông mình thích cũng không có dũng khí.

Chỉ có thể ở bên cạnh người ấy ngây ngốc canh giữ, bưng trà đưa điểm tâm.

Haizz! Khi nào mới có thể tiến thêm một bước cùng người ấy đây --

Không thể sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao sau khi tỉnh lại từ trong mộng,

Cô liền phát hiện mình đang nằm trên giường cùng với người đàn ông mà cô thầm mến,

Hơn nữa lại còn, Cái...gì, cũng, không, mặc!

Điều này sao có thể là sự thật?

Tất cả, nhất định tất cả đều là ảo giác của chính cô. . . . . .

Nhưng mà, cái "ảo giác" này lại mang đến cho cô loại cảm giác,

Cũng không tránh khỏi quá chân thực, quá kích thích, quá nóng bỏng, tê dại! ?

Cô cũng sắp chịu không nổi nữa rồi. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Pegajess về bài viết trên: Cappucino996, VyYen9x, Yên Vũ Thu, bichvan, cetheria.bart, cherry199757, hoatuyếtkimcương, linda11311, nashiki96, tieuthu_soma, valsk
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 19.01.2014, 20:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.08.2012, 01:12
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 183
Được thanks: 1499 lần
Điểm: 8.86
Có bài mới [Hiện đại] Chỉ số nóng bỏng 100% - Xuân Thu - Điểm: 10
Chương 1.1

"Hài Lòng, hôm nay mày nhất định phải nói rõ với Ôn Đại, nói cho anh ấy biết, từ ngày đồng ý làm thư ký cho anh ấy, thì mày vừa gặp đã yêu anh ấy rồi. Hài Lòng, mày nhất định phải đề cập đến dũng khí, nhất định phải. . . . . ."

Chân Hài Lòng hai tay xách theo năm hộp cơm, dùng bả vai mảnh khảnh đẩy cửa chính của Sự Vụ Sở ra, miệng lại không ngừng thấp giọng động viên mình. Ai ngờ, bả vai vừa mới đẩy mở được một khe cửa, một trận quát tháo khiển trách lạnh buốt liền lọt vào tai cô, lập tức tiếng cổ vũ tự động viên của cô cũng dừng lại.

Chỉ thấy lãnh đạo cấp cao Ôn Đại, cũng chính là người đàn ông mà cô thầm mến, cửa phòng làm việc của anh mở toang. Nhưng trước cửa phòng làm việc lại có năm đồng nghiệp đang đứng, nữ có nam có. Bọn họ xếp thành một hàng thẳng tắp. Sắc mặt của họ đều xanh trắng luân phiên, thấy thế trái tim cô cũng nặng trĩu.

Bởi vì Ôn Đại đang phát điên, mà cô không nghi ngờ gì lại không thể tỏ tình.

Có trời mới biết cô suy nghĩ rất nhiều mới nói cho anh biết, cô rất thích anh, rất yêu anh, hết lần này tới lần khác cô đều không dám nói, cứ như vậy, mỗi ngày cô đều tự động viên mình, đương nhiên mỗi ngày cũng từ bỏ. Hôm nay cô thật vất vả mới lấy được dũng khí, định lúc nghỉ trưa sẽ tỏ tình. Bởi vì khi đó các đồng nghiệp đều sẽ tụ tập ở phòng nghỉ ngơi ngay bên cạnh phòng uống nước, và Ôn Đại cũng sẽ ở phòng làm việc của anh --

"Các người có phải là heo hay không hả! Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy mời chuyên gia nổi tiếng huấn luyện các người, các người khiến cho đối phương bắt đầu nghi ngờ thì coi như xong, theo dõi người khác mà lại có thể mất dấu, các người có biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không? Đừng nói mặt mũi Ôn Đại của tôi bị các người làm cho mất hết thể diện, e rằng các người còn có thể hại đến khách hàng."


"Ôn Đại, người đó rất giảo hoạt, hơn nữa hắn là dân bản xứ, vô cùng quen thuộc từng đường đi nước bước ở đó, cho nên chúng tôi mới có thể bị mất dấu --"

"Biết rõ từng ngóc ngách ở nơi đó vốn chính là vấn đề thiết yếu, cơ bản nhất khi các người nhận lấy vụ này, các người làm không tốt còn dám viện cớ, nghĩ ra lý do, nói cho tôi biết, các người rốt cuộc là người hay là heo?"

Hài Lòng sửng sốt một chút, yêu người đàn ông có giọng nói lạnh như băng cùng với lời nói giễu cợt nhục mạ, mặc dù đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy, nhưng cũng không nghiêm trọng như lần này, xem ra sai lầm của bọn họ không hề nhỏ.

"Hài Lòng." Một cô gái đang chờ ở bên ngoài cửa phòng làm việc của Ôn Đại, nhìn thấy Hài Lòng trong lúc cô nàng đang định đi đến phòng nghỉ ngơi thì vội thấp giọng kêu lên.

"Tiểu Hoa, có chuyện gì sao?" Hài Lòng dừng lại, thấp giọng không hiểu hỏi.

"Cứu lấy chúng ta, đợi lát nữa sẽ phải đến phiên chúng ta bị trách mắng." Tiểu Hoa như muốn khóc, không biết nên nói là xui xẻo, hay là nói chúng ta có cùng chí hướng, đều chọn ngày hôm nay mắc sai lầm, mà lại xếp sau bọn họ, phải chịu đựng gấp đôi trước ngọn lửa tức giận đang cháy lan xuống. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là nóng đến nổi có thể làm bọn họ bị nướng đến cháy khét.

"A, đúng rồi, Hài Lòng, cứu lấy chúng ta, toàn bộ công ty chỉ có cô là được Ôn Đại khen, Hài Lòng. . . . . ." Đồng nghiệp tên Đại Hổ bên cạnh cũng thấp giọng gia nhập hàng ngũ cầu khẩn.

"Tôi. . . . . ." Hài Lòng ngẩn ngơ, cô ngay cả tỏ tình với người đàn ông mà cô yêu say đắm cũng không dám, huống chi là muốn cứu bọn họ. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy anh, tim cô đã đập nhanh đến mức nói không nên lời.

"Đại Ngưu, trả lời tôi, các người rốt cuộc là người hay là heo?" Lúc này, bên trong phòng làm việc lại truyền đến tiếng gầm nhỏ.

"Báo cáo Ôn Đại, chúng tôi là. . . . . . Người." Đại Ngưu trả lời một cách khó khăn.

"Các người là người. Tại sao lại phạm phải sai lầm chỉ có heo mới có thể phạm phải? Các người nếu thật sự là người, vậy đơn giản là ngu như heo."

"Đúng . . . . . Ôn Đại, đúng như lời sếp nói, chúng tôi thật sự ngu như heo. . . . . ." Đại Ngưu xém chút nữa khóc lóc nức nở thừa nhận, ai bảo lúc này bọn họ đúng là đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng, cũng rất mất mặt.

"Hai người thay phiên theo dõi lại có thể bị mất dấu, bây giờ đối phương nhất định đã bắt đầu nghi ngờ, các người nói xem, kế tiếp các người nên thế nào?"

"Báo… Báo cáo Ôn Đại, trước tiên chúng tôi cần phải quen biết hết đường sá, tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm này nữa!" Đại Ngưu chỉ có thể nhắm mắt nói ra sự bảo đảm.

"Tôi có thể tin tưởng những con lợn như các người sao?"

"Có thể, Ôn Đại, lần này chúng tôi nhất định sẽ không để cho sếp thất vọng."

"Tốt nhất là như vậy, nếu không sau này các người phải theo Hài Lòng học tập, thấy thế nào, có thể quét dọn sàn nhà sạch sẽ, cửa sổ lau đến khi không còn một hạt bụi."

"Vâng, Ôn Đại."

"Đứng ở bên cạnh đi, Đại Hổ, Tiểu Hoa vào đây."

"Hài Lòng. . . . . ." Tim Tiểu Hoa run lên, thấp giọng bi ai kêu một tiếng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đến phiên bọn họ rồi.

"Hài Lòng. . . . . ." Đại Hổ cũng kinh hãi thấp giọng kêu lên một tiếng, xong rồi xong rồi, Ôn Đại gọi bọn họ vào, lần này chết chắc.

"Hài Lòng, còn có chúng tôi. . . . . ." Nhân La và Đại Hà đứng sau Đại Hổ và Tiểu Hoa, cũng thấp giọng gia nhập hàng ngũ cầu khẩn. Ai bảo bọn họ xếp sau hai người kia, mà Đại Ngưu người bị mắng đầu tiên, đã bị mắng thành heo, thử nghĩ nếu để cho cơn thịnh nộ của Ôn Đại cháy lan xuống, bọn họ nhất định sẽ bị mắng còn độc ác hơn, khó nghe hơn.

"Đại Hổ, Tiểu Hoa, các người bị điếc hay là bị liệt!" Không nghe thấy tiếng bước chân của Đại Hổ và Tiểu Hoa đi vào, giọng nói của Ôn Đại lạnh đến mức có thể làm nước biển đóng băng trong nháy mắt.

"Đến ngay, Ôn Đại." Đại Hổ và Tiểu Hoa cung kính bi ai kêu lên một tiếng, không thể không nhắm mắt liều chết xông lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.01.2014, 16:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.08.2012, 01:12
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 183
Được thanks: 1499 lần
Điểm: 8.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ số nóng bỏng 100% - Xuân Thu - Điểm: 10

Chương 1.2

Nhìn bộ mặt tuyệt vọng của bọn họ, Hài Lòng thật sự không đành lòng. Vì vậy vội thả túi cơm hộp đang xách trong tay xuống, nhanh chóng lấy ra một hộp cơm trong đó, lúc này mới bước nhanh vào phòng làm việc. Giả bộ điềm tĩnh cung kính mở miệng: "Ôn Đại, tôi đã mua cơm về rồi."

"Hài Lòng." Ôn Đại sửng sốt một chút, không ngờ Chân Hài Lòng, thư ký đắc lực nhất của anh, thế mà lại ngu ngốc đến mức đi vào đây ngay lúc anh đang mắng người.

Quái lạ là, lúc cô vừa đi vào, Đại Hổ và Tiểu Hoa vốn đang cúi đầu đứng trước bàn làm việc, trong nháy mắt ngẩng đầu lên vui mừng cảm động, lập tức, trong lòng anh đã hiểu rõ.

"Ôn Đại, cơm hộp ở tiệm này mới mở, sếp nếm thử xem, xem có ngon hay không, nếu ngon sau này tôi đều mua cơm ở đó." Hài Lòng nhắm mắt mở miệng nói, bởi vì cô căn bản không biết phải làm sao để cứu bọn họ, chẳng qua là cảm thấy cô nhất định phải giúp họ một chút.

Ôn Đại dễ dàng nhìn thấy nỗi sợ hãi và hốt hoảng trong mắt cô. Hiểu cô căn bản là bị họ nhờ vả, nếu không cô đã làm việc cho anh năm tháng, sao lại không biết tính cách của anh. Hết lần này đến lần khác ngay cả việc mắng cô, anh thật sự cũng không đành lòng.

Suy cho cùng cô làm việc vô cùng chăm chú, nghiêm túc đến ngay cả anh cũng không thể bắt bẻ. Hơn nữa cô lại rất chịu khó, cho dù anh bảo cô kiêm làm người giúp việc sai vặt, cô cũng không hề phản đối, hoàn toàn tuân theo lời nói của anh như thánh chỉ. Đúng hơn là một khẩu lệnh, động tác, dáng vẻ này bọn họ --

"Hài Lòng, cô không biết lúc tôi ăn cơm phải có trà đặc sao?" Hừ, anh dĩ nhiên sẽ không để cho bọn họ lợi dụng sự ngu ngốc của cô. Cho dù sau này anh cũng phát hiện, cô đối với những lời chỉ điểm sai khiến của anh không hề oán hận, hoàn toàn là bởi vì cô đang len lén yêu say đắm anh, chỉ là cộng sự hơn năm tháng và cô lại chưa bao giờ tỏ tình với anh.

Hài Lòng ngẩn ra, vừa mới quýnh lên cô liền quên mất thói quen của anh, "Ôn Đại. Tôi sẽ đi. . . . . ."

Cô xoay người, nhưng ánh mắt lại gặp Đại La và Đại Hà ở ngoài cửa, chỉ thấy hai người liều mạng hướng về cô lắc đầu. Lại còn không ngừng dùng khẩu hình miệng hướng về cô nhắn nhủ: "Đây là điệu hổ ly sơn, ngàn vạn lần không thể đi, không thể đi, không thể đi. . . . . ." Hài Lòng đang định mở cửa bước ra, đột nhiên cứng đờ, thiếu chút nữa, cô đã bị Ôn Đại sai khiến đi ra ngoài. Nhưng mà người đàn ông cô yêu say đắm muốn uống trà đặc, bây giờ cô nên làm thế nào đây?

"Hài Lòng, sao vẫn chưa đi?" Ôn Đại vừa ngẩng lên, nhìn thấy Đại La và Đại Hà đứng chờ ở ngoài cửa, đang không ngừng nháy mắt. Anh liền hiểu rõ vì sao cô lại không cung kính lập tức đi ra ngoài, tình cảnh là ngoài cửa còn có khổ chủ đang đợi cô giải cứu, khiến cho anh càng thêm tức giận.

"Ôn Đại, tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Đột nhiên nghĩ đến, hộp cơm này nguội lạnh thì ăn ngon, hơn nữa. . . . . . Bây giờ là thời gian ăn trưa, tôi thấy bọn họ hẳn là cũng đói bụng rồi, Ôn Đại. . . . . . Sếp. . . . . . Sếp có muốn ăn cơm trước không?" Hài Lòng hốt hoảng trả lời, đầu hoàn toàn trống rỗng, không tìm được lý do khá hơn, càng nói càng thêm lắp bắp đến tệ hại.

"Các người đói bụng rồi sao?" Ôn Đại nói, ánh mắt lạnh lẽo trong nháy mắt trở nên sắc bén nhìn người đứng bên cạnh, như ao ước được cấp dưới cứu nguy.

Nghe vậy, Đại Ngưu đứng bên cạnh kinh hoàng, Đại Hổ và Tiểu Hoa, bị dọa sợ đến mức lắc đầu thật mạnh, "Không đói. . . . . . Không đói. . . . . ."

Dù cho đói bụng đến mức ngực dán vào lưng, bọn họ cũng không có can đảm gật đầu.

"Hài Lòng, bọn họ đều nói không đói. Nếu như cô đói bụng rồi. Thì ăn trước đi, không cần để ý đến bọn họ." Ôn Đại lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt, hài lòng nhìn vẻ mặt hoảng sợ lo lắng của bọn họ. Bọn họ bị đói là đáng đời họ, cô không có lý do gì phải giúp họ rồi bị đói giống họ.

"Ôn Đại, vậy còn sếp?" Hài Lòng lo lắng nhìn anh, nếu như để cho anh mắng xong hết, nhanh nhất e rằng cũng phải mấy chục phút.

"Tôi. . . . . ." Ôn Đại bị hỏi cứng miệng, anh vốn rất đói, nhưng cấp dưới liên tục gây ra chuyện, khiến cho anh giận đến mức no luôn rồi.

"Ôn Đại, tôi biết sếp rất giận bọn họ, nhưng sếp không cần vì bọn họ mà để mình bị đói." Hài Lòng không kìm được liền nói ra.

"Đúng rồi, Ôn Đại, sếp không cần vì những con heo chúng tôi mà để mình bị đói, như thế thật sự không tốt cho cơ thể, những con heo chúng tôi sẽ rất lo lắng." Đại Ngưu lập tức nịnh hót mở miệng.

"Anh im miệng cho tôi." Ôn Đại lạnh lùng quát mắng.

"Vâng, tôi lập tức im ngay." Đại Ngưu lập tức ngậm miệng.

"Ôn Đại." Chân Hài Lòng sợ hãi kêu lên một tiếng, trong mắt chỉ toàn là cầu xin. Cô hiểu được Ôn Đại, nếu anh khăng khăng không chịu, cô cũng không thể khuyên anh, đương nhiên cũng không thể giúp bọn họ.

"Coi như các người may mắn, tôi đói bụng rồi, bây giờ tất cả cút ra ngoài ăn cơm cho tôi." Ôn Đại buồn bực thầm trách mắng. Ai bảo Hài Lòng là một thư ký tốt hiếm có, bây giờ anh cứ giữ mặt mũi cho cô, chờ ăn cơm no lại tiếp tục giáo huấn bọn họ sau.

"Cám ơn Ôn Đại, cám ơn Hài Lòng." Hiện trường lập tức phát ra một tiếng hoan hô. Chỉ trừ Ôn Đại và Hài Lòng ra, những người còn lại lập tức tông cửa xông ra, chỉ sợ chậm một bước, sẽ khiến người lãnh đạo cấp cao đổi ý. Vậy thì nguy rồi. Hài Lòng sửng sốt một chút. Cám ơn cô? Vấn đề là cô căn bản không giúp bọn họ, chờ sau khi người đàn ông cô yêu say đắm ăn no, bọn họ vẫn bị gọi vào quát một trận nữa.

"Hài Lòng, cô còn không đi lấy trà đặc cho tôi?" Ôn Đại vừa bực mình vừa buồn cười, những người cấp dưới này của anh. Chỉ là tạm thời tránh được nạn trong chốc lát, không ngờ lại có thể vui mừng đến như vậy.

"Vâng, Ôn Đại." Nói xong liền đi về phòng pha chế.

Hài Lòng đi vào phòng uống nước, bước nhanh tới ngăn tủ cất lá trà. Tiểu Mỹ trợ lý hành chánh mới đang mở tủ lạnh. Sau khi nhìn thấy động tác của Hài Lòng, lập tức ánh mắt sáng lên, thong thả đi đến bên cạnh cô.

"Hài Lòng, bây giờ cô phải mang trà đặc cho Ôn Đại sao?" Cô ta hỏi, dùng giọng nói nũng nịu uốn éo đến mức có thể làm tan chảy xương cốt của đàn ông.

"Đúng vậy a, Tiểu Mỹ." Hài Lòng thành thạo nắm lấy một lượng vừa phải lá trà, sau đó pha nước nóng, khóe mắt vô tình không cẩn thận liếc thấy quần áo của Tiểu Mỹ, liền đỏ bừng mặt nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tiểu Mỹ hôm nay mặc quần áo, quả thật chỉ có thể dùng hai chữ "phơi bày" để hình dung.

Đặc biệt là áo của cô ta, cổ áo hình chữ V khoét cực sâu, lộ ra hơn một nửa bộ ngực đầy đặn, vải áo lại là voan mỏng, khiến cho bộ ngực của cô ta chẳng khác nào là hoàn toàn trong suốt đập thẳng vào mắt cô, thể hiện rõ ý bảo người ta ăn kem miễn phí .

"Hài Lòng, tôi giúp cô đưa cho Ôn Đại." Tiểu Mỹ nghe vậy, lập tức nũng nịu nói.

"Không cần đâu, Tiểu Mỹ. Tâm trạng của Ôn Đại không tốt lắm, cô đưa có thể sẽ bị mắng."

Hài Lòng lắc đầu một cái, Tiểu Mỹ là người mới vào, không biết tính khí của người đàn ông cô yêu say đắm này, không cẩn thận sẽ bị vạ lây. Nhưng cô ta không giống cô. Cô đã làm việc bên cạnh anh hơn năm tháng, biết như thế nào mới không chọc giận anh.

"Hài Lòng, chính vì tôi biết tâm trạng của Ôn Đại không tốt, cho nên mới muốn giúp cô đưa trà." Tiểu Mỹ nghe vậy, liếc cô cười chế nhạo.

Hài Lòng sửng sốt một chút. Không hiểu nhìn cô ta, "Tiểu Mỹ, câu đó là có ý gì?"

"Cô xem." Khẽ kiêu ngạo đắc ý nghiêng người, tư thế này khiến cho bộ ngực đầy đặn của cô ta, nhất thời đung đưa dữ dội một hồi, thậm chí để cho Hài Lòng nhìn thấy hết mọi thứ ngay cả màu hồng phấn của quầng vú.

"Ối! Sao cô lại không mặc áo ngực?" Cô đỏ bừng mặt vội vàng quay đi.

"Cô bớt quê mùa đi! Được rồi! Tôi giúp cô đưa trà đặc cho Ôn Đại, Ôn Đại nhất định sẽ rất vui vẻ ." Tiểu Mỹ cười đến mức run rẩy hết cả người. Không phải cô ta khoe khoang, bộ ngực 36D của cô ta, đi trên đường, mười người đàn ông thì có đến chín người sẽ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hai quả bóng trước ngực đó.

"Ôn Đại không phải là loại đàn ông đó. . . . . ." Hài Lòng đã hiểu, nhất thời khẩn trương muốn ngăn cản cô ta. Dù dáng người của cô ta quả thật rất đẹp, chỉ tiếc là lúc này tâm trạng của Ôn Đại không tốt, làm như vậy chỉ có thể biến khéo thành vụng.

"Hài Lòng, cô đừng tưởng tôi không biết, cô căn bản không muốn tôi giúp cô đưa trà đặc cho Ôn Đại có đúng không? Hôm qua tôi mới biết, Ôn Đại là ông chủ của tập đoàn Ôn thị, cô thật là ích kỷ đó, cô định độc chiếm Ôn Đại có đúng hay không? Cô mơ mộng ít thôi, chỉ bằng mặt mũi và dáng người của cô, Ôn Đại sẽ không thích cô đâu.

Nhưng tôi không giống cô, tôi không chỉ xinh đẹp mà vóc dáng lại đẹp, cô không nhìn thấy tôi vào ngày được nhận vào làm, Ôn Đại nhìn chằm chằm vào bộ ngực của tôi, khi đó tôi biết ngay, Ôn Đại có ý với tôi.

Cho nên tôi tin, nếu tôi bưng trà đặc cho Ôn Đại, tâm trạng của Ôn Đại nhất định sẽ vui lên rất nhanh, còn cô...Cô cũng chỉ là cái thứ heo ngu ngốc như mấy đồng nghiệp bên ngoài kia, chỉ biết chọc giận Ôn Đại mà thôi."

Tiểu Mỹ khinh thường đánh giá Hài Lòng. Đầu búi kiểu tóc mà chỉ có những người phụ nữ đã có chồng mới làm, mặc bộ đồ công sở màu xám tro rộng thùng thình, giống như một bà cô già. Đừng nói đàn ông nhìn mà thấy ngán, ngay cả một người phụ nữ như cô nhìn thấy, cũng sẽ bị hù chạy mất dép.

Hài Lòng ngây người, khi nghe thấy người đàn ông mà cô yêu say đắm, lại là ông chủ của Tập đoàn Ôn Thị, một người nổi tiếng toàn cầu, có gia sản lớn như vậy.

Cô biết gia đình của Ôn Đại giàu có, nhưng cô thật sự không biết Ôn Đại lại giàu có đến như thế. Như vậy căn bản là gia thế của cô không thể trèo cao đeo bám vào kẻ giàu có quyền quý như vậy, vậy mà cô còn định tỏ tình với anh. . . . . .

Trời ạ! Tim cô giống như bị hàng ngàn con dao đâm vào đau nhói, không phải vì lời châm chọc khinh bỉ của Tiểu Mỹ, mà là vì sự tầm thường của mình. Anh và cô căn bản là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, thân phận giống như mây trắng so với bùn đen.

Khóe miệng khẽ bật ra một nụ cười gượng đau khổ, thật may là cô vẫn chưa có dũng khí tỏ tình với anh, nếu không. . . . . .

Nhưng cô thật sự rất yêu anh rất yêu anh, chỉ cần có thể nhìn thấy anh. Cô cũng đã rất thỏa mãn.

"Tôi muốn cô biết rõ bản thân mình, đừng mơ tưởng đến Ôn Đại nữa, cho nên tách trà đặc này, tôi sẽ tốt bụng thay cô đưa cho Ôn Đại."

Tiểu Mỹ thấy cô không nói một lời ngây ngốc đứng tại chỗ, dứt khoát đoạt lấy tách trà đặc trên tay cô, đặt lên khay, sau đó uốn éo phe phẩy cái mông đi ra khỏi phòng uống nước.


P/S: cách 2 ngày mình sẽ post một phần nhé!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alexa [Bot], bubenoluz, caitebae, heoniu_teomap, hoathang2, hongyu, juntk01, putangok, Sim Tim, toctitxu92 và 726 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 349 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 359 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Độc Bá Thiên: :yes: đc chứ....ăn thì tốn bn đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên có nuôi nổi k tốn tiền ăn lắm đấy
Tiêu Dao Tự Tại: Ôi tội nghịp uống thuốc chưa
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mát lạnh bạc hà, sảng khoái dài lâu :))
Độc Bá Thiên: Về với Thiên đi, ôm Thiên qua mùa đông này đi Tiêu Tiêu
Tiểu Linh Đang: ốm rồi
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên : nóng ...
Tiêu Dao Tự Tại: Đang: gió lùa mát cực mát cóng luôn
Độc Bá Thiên: trời đang đông...nóng gì :hug:
Tiểu Linh Đang: mát thật
Độc Bá Thiên: hờ hờ...đêm rồi e
Tiêu Dao Tự Tại: Trời nóng quá haha
Tiêu Dao Tự Tại: Mn tối mát nhá
Tiêu Dao Tự Tại: Hờ hờ
Độc Bá Thiên: tuyết tan như nc đá thôi....tan thì ca mang đi đun
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tuyết tan :think: nó cũng lạnh mà ca
Độc Bá Thiên: Tiêu e :kiss: :hug:
Tiêu Dao Tự Tại: Nguyệt nguyệt
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên thiên
Tiêu Dao Tự Tại: Đang đang~~
Tiêu Dao Tự Tại: Hú....
Độc Bá Thiên: mụi nghe tuyết tan chảy chưa :)2
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tuyết sưởi ấm :think2: tuyết lạnh lắm ca ới :D2, sưởi một hồi đóng băng luông
Độc Bá Thiên: rét quá....cần tuyết sưởi ấm :hixhix:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tiếng gió :D2
Độc Bá Thiên: .... tiếng gì nhể :think:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: vù... vù... vù.... vút vút
Độc Bá Thiên: à....hú
Tiêu em của Thiên đâu rồi Đang Đang

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.