Diễn đàn Lê Quý Đôn















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 159 bài ] 

Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam - Tư Đồ Yêu Yêu

 
Có bài mới 01.06.2013, 00:52
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34160
Được thanks: 45576 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam - Tư Đồ Yêu Yêu (H) - Điểm: 10
Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam


images


Tác giả: Tư Đồ Yêu Yêu

Converter + Editor: ngocquynh520

Nguồn: http://diendanlequydon.com

Giới thiệu:

Lý Mộ Tư là một cô gái, nhưng, có một ngày, cô lại không giải thích được xuyên đến một thế giới chỉ có đàn ông.

Vì vậy. . . . . .

Một đám đàn ông cao lớn quá mức, tuyệt đối vượt qua hai thước đồng tình nhìn 34C cô từng vô cùng tự hào, đồng tình nói: "Bị sưng ghê quá. . . . ."

Lý Mộ Tư bình tĩnh: tôi không giống giống cái của mấy người.

Còn có người nhìn chằm chằm giữa hai chân cô, chấn kinh đến lời nói cũng không có mạch lạc: "Hắn. . . . Hắn không có. . . ."

Lý Mộ Tư tiếp tục bình tĩnh: không phải là không có tiểu JJ (penis) sao? Ngươi nói thẳng đi, ta không ngại, có ta mới phải để ý. Ngoài ra, về sau nên dùng từ "cô" để nói về ta.

Nhưng, rất nhanh, Lý Mộ Tư liền không bình tĩnh được. . . . . .

Bởi vì khi cô rốt cuộc tin chắc mình không cách nào trở về thế giới cũ mà chuẩn bị chọn ra một người ở thế giới toàn đàn ông này để kết hôn sinh con, thì người đàn ông hơi nhỏ con hợp ý cô lại lộ vẻ mặt như bị sét đánh nói với cô: "Mộ. . . . Mộ Tư. . . . Em em em nói cái gì? Tôi tôi tôi. . . . Tôi cũng là giống cái đó!"

Lý Mộ Tư: ". . . . . ."

Cô trừ trầm mặc, còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn cô nói, không sao, chỉ cần chị có tiểu JJ, tôi liền có thể sinh con cho chị sao?


Giới thiệu riêng:

Mọi người vui lòng đọc kỹ trước khi xem truyện để tránh về sau gào thét phản đối ^^

Xin nói rõ truyện này nam chính với nữ chính 1vs1, không có NP, nhưng sẽ có nhân vật phụ phát triển theo chiều hướng NP.

Giống như tên truyện đã ghi, nữ chính xuyên đến thế giới thú nam, ở nơi này không có đàn ông và phụ nữ, chỉ có giống cái và giống đực, hai giống này ngoại hình đều tương tự, giống cái nhỏ hơn 1 chút và có thể sinh con thôi. Vì vậy cũng có thể xem như các giống thú ở đây là nửa đam mỹ nếu tính về ngoại hình, còn bản chất thì giống cái vẫn có tính cách của phụ nữ. Nhưng cũng sẽ có nhân vật phụ là đam mỹ thật nhé.

Truyện không có ngược gì cả, không ngược tâm, có thể là ngược thân 1 chút xíu. Truyện đề cao sự đoàn kết, có tính xã hội, kể về sự cố gắng hòa nhập và sống sót của nữ chính. Từ lạ đến quen và xem thú nhân ở đó là người của mình. Nam chính rất sủng nữ chính.

Có 1 điều cần nhấn mạnh, về cảnh H thật sự thì không quá cao, mình nghĩ là 18+ thôi, nhưng truyện nhắc đến vấn đề "tế nhị và nhạy cảm" hơi bị nhiều, và có vài cảnh XXOO hơi lung tung... Nói rõ hơn là hơi nham nhở chút, vì đây là thế giới thú nhân, không phải thế giới con người. Xin nhớ rõ trước khi xem để tránh quá khích.

Điều mình thích nhất và cảm thấy hay nhất ở truyện là... giống đực ở thế giới thú nam vô cùng yêu thương và hết lòng bảo vệ giống cái. Thà để mình chết cũng phải bảo vệ giống cái, bất cứ giống đực nào cũng thế, chứ không phải chỉ là giữa những người yêu nhau. Ở thế giới này không có âm mưu lọc lừa, mọi người trong tộc đều đoàn kết bảo vệ nhau. Nữ nhân không cần sợ nam nhân phản bội, lại càng không có việc bị ngược đãi. Mình nghĩ... nếu thế giới con người mà cũng được thế thì tốt quá ^^



Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 04.06.2013, 09:02
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34160
Được thanks: 45576 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khi nữ nhân xuyên đến thế giới thú nam - Tư Đồ Yêu Yêu (H) - Điểm: 12
Trươc khi làm chương này Ami có 3 điều lớn cần lưu ý:

1/ Vì nữ chính không phải xuyên không đến cổ đại, nên Ami nghĩ xưng cô sẽ hợp hơn, phần lớn từ ngữ cũng sẽ theo hiện đại...

2/ Vì giống cái và giống đực đều có hình dáng nam nên tác giả toàn gọi họ là hắn, mà tác giả không ghi cô thì mình cũng không tự sửa thành cô được.

3/ Để phù hợp vai vế thân phận và cho hay, Ami sẽ sửa mấy từ ta-ngươi thành anh-em, chị-em, cha-con, hoặc giữ nguyên tùy trường hợp. Nhưng ở TQ chỉ có 2 từ xưng hô là wǒ-nǐ (thường dịch là ta-ngươi), cho nên nếu thấy Ami dịch là anh-em mà nữ chính không biết bạn xưng "em" là nữ thì cũng đừng ngạc nhiên nhé.

Chương 1:

Lý Mộ Tư rất vô tội, cô chỉ lặn nước mà thôi, sao thói đời lại thay đổi thế?

Cô mặc một bộ bikini, mái tóc ngắn ướt nhẹp, há hốc mồm nhìn một đám đàn ông cao lớn khiến cô phải ngẩng đầu nhìn đến đau cả cổ đang vây quanh cô chỉ chỉ chõ chõ, kinh hãi lo âu.

Kinh? Kinh cái mông! Cô mới nên kinh hãi chớ? Một đám đàn ông có chiều cao tuyệt đối vượt qua hai thước, bắp thịt còn lớn và cường tráng hơn trâu chỉ quấn tấm da thú, để nửa thân trần vây chung quanh nhìn cô, cô cảm thấy áp lực rất lớn! Hơn. . . . Hơn nữa bọn đàn ông này còn không mặc quần lót, thứ đồ chơi cũng tráng kiện như cơ thể bọn họ cư nhiên thỉnh thoảng đung đưa ở trước mắt cô. . .

Tôi nói! Rốt cuộc có người chú ý tới, chỉ bằng góc độ nhìn lên 45 độ của cô, lập tức là có thể xoay ngược lại thứ tự vây xem và bị vây xem không? Anh em, dè dặt một chút có được hay không?

Xong rồi xong rồi, sẽ bị mọc mụn lẹo rồi.

Lý Mộ Tư rất muốn cúi đầu, biểu hiện ra vẻ mạnh mẽ đã nhiều lần dọa chạy đối tượng xem mắt, đáng tiếc, cây giáo dài ở dưới cằm lại khiếno cô hoàn toàn bỏ qua ý định này.

Trời xanh thăm thẳm, mây rất trắng, cây cối chung quanh rất cao lớn —— đây chính là nói nhảm, nhưng cô chỉ muốn tả thật mà thôi. Ít nhất, cô muốn biểu đạt, trong hai mươi bốn năm cô sống trên đời tuyệt đối tuyệt đối chưa từng thấy cảnh tượng sinh thái nguyên thủy này ở bất kỳ nơi nào —— tỷ như mấy cây đại thụ có thể che trời này.

Bộ lạc người hoang dã châu Phi? Vô nghĩa quá! Có ai một khắc trước vẫn còn lặn ở Hải Nam, một khắc sau liền xuất hiện ở bộ lạc Châu Phi không? Hơn nữa, những người này rõ ràng trừ hàm răng và toàn thân trên dưới đều đen giống người châu Phi, thì chẳng có quan hệ gì hết?

Được rồi, trừ xuyên qua cô thật không nghĩ ra khả năng khác nữa.

Lý Mộ Tư không dám nhúc nhích dùng sức chuyển mắt, liếc về phía địa phương lúc nãy mình chui ra —— một đầm nước, trong lòng yên lặng suy đoán, nếu như cô lẻn về, có thể trở lại thế kỷ 21 không?

Lúc này một đám đàn ông cơ bắp vạm vỡ còn khiếp sợ và khó xử hơn Lý Mộ Tư, không ngừng líu ríu thầm thì.

"Là giống cái sao? Bộ dạng khéo léo nhu nhược như thế chắc là giống cái?"

—— Này này, chẳng lẽ không phải dùng từ văn minh như phái nữ để hình dung sao?

"Giống cái? Ngươi có thể cho giống cái xa lạ đi vào làng trong tình huống không biết gì cả sao?"

—— a a, thật ra thì muốn biết vấn đề này tuyệt đối không chỉ các ngươi.

". . . . Ngực đó là bị gì thế? Sưng lên sao?"

—— Khóc nha! Cô thật sẽ khóc đấy! Đó tốt xấu cũng là 34C khiến cô kiêu ngạo vô cùng! Còn là kiểu quả đào!

"Trời ơi! Hắn. . . . Hắn không có. . . . Không có. . . ."

Rốt cuộc, sau khi Lý Mộ Tư bị một đám đàn ông dùng ánh mắt sắc bén xua cho ngoan ngoãn đi lên bờ, trong đám người bùng nổ một cuộc loạn lớn nhất từ trước đến nay, tầm mắt của tất cả đàn ông đều tập trung ở giữa hai chân Lý Mộ Tư, tầm mắt giống như có thể hình thành năng lượng đâm vào khiến Lý Mộ Tư theo bản năng kẹp chặt hai chân —— dĩ nhiên, cô tin tưởng bất kỳ một phụ nữ bình thường nào ở dưới tình huống ăn mặc mát mẻ bị một đám mãnh nam vây xem cũng sẽ có hành động giống như cô, nhưng. . . .

Này này! Có cần lộ vẻ khiếp sợ thế không hả, không phải là không có tiểu JJ thôi sao? Có gì giỏi chứ, có bản lãnh một đám đàn ông mấy người nhô lên cái cup C cho lão nương xem?

Cái trán Lý Mộ Tư toát ra một dấu #, hai dấu #, nổi giận ưỡn ngực, lại phát hiện ánh mắt của một đám đàn ông nhìn cô càng thêm tràn đầy đồng tình —— Lý Mộ Tư đột nhiên mất đi lòng tin với dáng người mà mình luôn kiêu ngạo.

"A, sưng lên quá chừng. . . ."

Lý Mộ Tư: ". . . . . ."

Thôi, đừng so đo với một đám đàn ông dã man. Lý Mộ Tư khổ sở vỗ trán.

"Nhường một chút, nhường một chút!"

Bức tường người chợt bị người ta từ bên ngoài đẩy ra, một người đàn ông có khổ người tương đối bình thường đang phí sức chui vào, vừa chui vừa thở hổn hển mắng to: "Phải gió à Phí Lặc! Khổ người lớn thế cũng không tránh qua chút?"

Tên to lớn được gọi là Phí Lặc cười ngây ngô há há một hồi, lại rõ ràng giấu đầu hở đuôi không ngừng cọ ở trên người người tới, khổ người chênh lệch khổng lồ khiến người tới nhất thời đứng không vững, giận đến giơ chân.

Mấy tên cao lớn chung quanh đều lộ ra nụ cười, có mấy người thậm chí cười vang, vươn cánh tay còn to hơn eo của Lý Mộ Tư của họ ra gào khóc kêu to: "Há, Lạc Nhĩ, đến chỗ các anh đi, các anh sẽ rất săn sóc nhường chỗ cho em, đừng để ý tên Phí Lặc kia!"

Phí Lặc nhất thời phát ra một tiếng gầm thét như dã thú từ trong cổ họng, hiển nhiên, trêu chọc như vậy khiến hắn vô cùng tức giận.

Lạc Nhĩ cũng chống nạnh trợn mắt, làm ra bộ dáng ghét bỏ: "Muốn chết à? Dám đùa bỡn tôi? Có tin tôi đánh mấy người không? Lần sau bị thương có muốn tôi chữa giúp không? Mau tránh ra! Tôi muốn đi xem bệnh nhân của tôi!"

Lạc Nhĩ này rõ ràng khéo léo hơn đám cao lớn kia nhiều, nhưng làm Lý Mộ Tư kinh ngạc là, hắn rất có uy tín, vừa nói những lời này xong, đám đàn ông cao lớn vây quanh cô mặc dù còn hi hi ha ha, nhưng phần lớn đều nghe lời tránh ra, cho Lạc Nhĩ đi về phía Lý Mộ Tư.

Bởi vì từ giữa một đám đàn ông to lớn đi đến, càng khiến Lạc Nhĩ lộ ra vẻ khéo léo đối lập, mặc dù theo Lý Mộ Tư đoán đối phương có lẽ cao một thước tám —— chiều cao này mà ở địa cầu thì rõ ràng có thể kiêu ngạo giữa một đám đàn ông.

Lý Mộ Tư len lén đưa ra một chút xíu đồng tình với Lạc Nhĩ —— đáng thương, đây là tàn tật mức độ thấp ở một trình độ nào đó rồi? Nếu như là ở trong hoàn cảnh thế này. . . .

Nhớ ngày đó, Lý Mộ Tư trổ mã muộn, mặc dù sau đó chợt cao đến 1m68 khiến cô rất là phát triển trong đám nữ sinh, nhưng đã từng cao 1m5 lại làm cho cô phải nhức đầu nhiều, còn như bây giờ. . . .

Nhìn đám đàn ông ai cũng cao hơn hai thước ở xung quanh, Lý Mộ Tư cảm thấy giữ vững trầm mặc tốt hơn —— cô chỉ mới vừa vặn đến eo người ta! Sự chênh lệch này quả thật giống như người lớn và đứa trẻ a a a!

Khi Lạc Nhĩ chuyển sang Lý Mộ Tư, vẻ mặt hung dữ lập tức nhu hòa, hắn dương dương rễ cỏ và lá cây trong tay, lộ ra một nụ cười: "Há, xin chào, tôi tên là Lạc Nhĩ, là bác sĩ trong bộ lạc. A, đừng khẩn trương, tất cả mọi người không phải người xấu."

Tầm mắt rốt cuộc không thể khống chế liếc bộ ngực cao vút của Lý Mộ Tư một cái, Lạc Nhĩ hơi quỷ dị giật giật khóe miệng, nhưng vẫn an ủi: "A, cái này, không có sao, đừng sợ a, y thuật của tôi rất lợi hại, tôi sẽ chữa khỏi cho cô."

Lý Mộ Tư giựt giựt khóe miệng, vừa muốn trả lời, chợt, không biết là ai, lại bóp cánh tay cô một cái, Lý Mộ Tư không có phòng bị, thần kinh vốn căng thẳng liền rắc rắc đứt ra, làm ra phản ứng bình thường của đại đa số phụ nữ —— thét chói tai!

Tiếng kêu chói tai hơn đám đàn ông nhiều khiến người đàn ông đánh lén tóc đen cao lớn nhất thời ngẩn ra, duy trì động tác đưa tay cứng đờ.

Lạc Nhĩ đang cố gắng thấu hiểu giống cái vừa xuất hiện nhất thời hung hăng nguýt nhìn người đàn ông: "Carey! Anh đang làm gì? Anh quá nóng lòng! Hắn còn sinh bệnh!"

Người đàn ông bị kêu là Carey lắp ba lắp bắp không ngừng khoát tay: "Không, tôi chỉ. . . Tôi chỉ sờ một cái, xem hắn có phải thật. . . . Thật sự là giống cái không thôi." Trên mặt của hắn trong nháy mắt hiện ra vệt đỏ ửng, nhỏ giọng ngập ngừng nói, "Thật mịn, còn mịn hơn tơ băng mà người cá dệt ra."

Đám đàn ông cường tráng chung quan đều tai thính mắt tinh, lỗ tai liền dao động, trong ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ Tư trừ đồng tình ra nhất thời còn thêm không ít thứ gì làm da đầu cô nổ tung. Không ít đàn ông càng thêm bất mãn mở bàn tay to của họ ra vỗ lên đầu Carey, mắt thì len lén ngắm Lý Mộ Tư.

Tiếng kêu của Lý Mộ Tư nhất thời bị mấy tiếng bành bạch dọa ngưng, há to miệng sững sờ nhìn tất cả trước mắt —— người đàn ông cao lớn tên Carey cư nhiên bị những bàn tay to như quạt hương bồ của đồng bọn của hắn không chút khách khí từ bốn phương tám hướng quạt bay ra ngoài, hoàn toàn cút ra khỏi tầm mắt cô, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết "Khốn kiếp! Đám ngươi. . . ." còn ở lại bên tai.

Hơ. . . . Người đó. . . . Chỉ bởi vì sờ soạng cô. . . . Không quá ác chứ?

Lý Mộ Tư sững sờ nghiêng đầu, nhìn Lạc Nhĩ mặc dù không biết tại sao, nhưng dường như đích xác rất có uy tín để hỏi ý.

Lạc Nhĩ liên tục không ngừng hung hăng trừng mắt liếc đám đàn ông gấp gáp chung quanh, cười khan kéo cánh tay Lý Mộ Tư dẫn cô xuyên qua lối đi đám đàn ông nhường lại đi về cái thôn cách đó không xa, chỉ là trong lòng cũng không ngừng nghĩ đến cảm giác mềm mịn mà Carey sợ hãi than thở lúc nãy.

Chỉ sợ giống cái mới xuất hiện có ấn tượng xấu gì với đám đàn ông trong bộ lạc bọn họ, Lạc Nhĩ luống cuống tay chân giải thích: "Đừng sợ, tên Carey nên bị thu thập tốt. Yên tâm, hắn da dày thịt béo sẽ không có việc, nhiều lắm là nằm trên giường mười ngày nửa tháng mà thôi. Dĩ nhiên dĩ nhiên, nếu như cô không hài lòng, tôi sẽ gọi Phí Lặc hung hăng đánh hắn một trận nữa!" Hắn quơ múa quả đấm nhe răng trợn mắt.

Thì ra là nằm mười ngày nửa tháng cũng không có chuyện gì sao? Vậy rốt cuộc cái gì mới gọi là có chuyện?

Lý Mộ Tư rối rắm vì tiêu chuẩn không hợp nhau.

Lạc Nhĩ không có chú ý tới những thứ này, cười híp mắt quay đầu lại: "Đúng rồi, cô còn chưa có nói cho tôi biết tên của cô đấy!" Hắn nháy mắt cố gắng dùng vẻ mặt hòa thiện nhất nhìn về phía Lý Mộ Tư cực kỳ nhu nhược —— nói thật, giống cái nhu nhược nhỏ nhắn như vậy, cho dù là so sánh với giống cái như hắn cũng nhỏ nhắn quá rồi, sợ rằng căn bản không có biện pháp gánh chịu trách nhiệm sinh con. Bị bệnh đáng sợ thế, khó trách sẽ bị bộ lạc vứt bỏ!

Lý Mộ Tư không biết rõ ý tưởng của đối phương, chỉ yên lặng xoay đầu đi, giựt giựt khóe miệng thành thật trả lời: "Mộ Tư, Lý Mộ Tư, gọi tôi Mộ Tư là được rồi."

—— không nên trách cô phản ứng quá lớn, mặc dù biết rõ Lạc Nhĩ này thuộc về chủng loại hình nhỏ nhắn, nhưng, thấy một người đàn ông cao lớn 1m8 cư nhiên giả bộ đáng yêu ở trước mặt mình, cô cũng rất khó khống chế được cảm giác buồn nôn trên sinh lý!

Đây rốt cuộc là. . . . Chỗ nào hả? Trong lòng Lý Mộ Tư chợt nổi lên cảm giác không hay lắm.



Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 06.06.2013, 12:40
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34160
Được thanks: 45576 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam - Tư Đồ Yêu Yêu (H) - Điểm: 12
Chương 2:

Có một câu gọi "Nhìn núi làm ngựa chết", Lý Mộ Tư rốt cuộc cảm nhận được thắm thiết.

Thật ra thì cô sớm nên nghĩ tới, nếu mấy người đàn ông ở đây cao lớn thế, phòng ốc của bọn họ khẳng định cũng sẽ không nhỏ, cho nên, mấy căn phòng ốc nhìn có vẻ không lớn lắm lại không xa lắm thật ra không hề gần hồ!

Lý Mộ Tư mặc bikini, chân trần, tận lực đuổi theo bước chân của Lạc Nhĩ 1m8, luôn bị mặt đất lồi lõm cấn đến nhe răng trợn mắt.

Lạc Nhĩ đang nỗ lực giới thiệu với Lý Mộ Tư dũng sĩ trong bộ lạc dũng cảm như thế nào như thế nào, giỏi săn thú như thế nào như thế nào, chịu mệt nhọc như thế nào như thế nào, tóm lại xem thế nào cũng là lựa chọn tốt của giống cái.

Hắn đánh bàn tính thật vang, mặc dù giống cái này dường như có bệnh, nhưng y thuật của mình rất tốt, nhất định có thể chữa khỏi, cho nên khẳng định không phải vấn đề! Hơn nữa, làn da này, vừa trắng mịn vừa non mềm như thế, ngay cả hắn sờ cũng cảm thấy rất thích, tuyệt đối sẽ có giống đực không ngại sự nhu nhược của hắn (hắn chỉ LMT vì như đã nói, thế giới này toàn nam)! Ai ai, ai bảo giống cái bây giờ càng ngày càng trân quý đây? Chuyện các dũng sĩ vì giành một giống cái mà đánh vỡ đầu càng lúc càng nhiều, thật không biết bộ lạc của hắn nghĩ thế nào, lại có thể đuổi giống cái trân quý ra ngoài?

Lạc Nhĩ nói thầm, vừa quay đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Lý Mộ Tư, nhất thời kinh hô một tiếng, ánh mắt dời xuống, mặt của Lạc Nhĩ nhất thời đỏ lên, điều này làm cho Lý Mộ Tư không thích ứng được.

"A. . . . A trời! Thật là xin lỗi, lại hại cô. . . . Đều là sai lầm của tôi! Mộ Tư chờ tôi ở đây, tôi sẽ tìm giầy cho cô. Chỉ là. . . . Dáng người nhỏ như cô rất khó tìm được giầy phù hợp."

Lạc Nhĩ buồn nản vỗ vỗ cái trán, cảm thấy mình quả nhiên vẫn không săn sóc tỉ mỉ bằng mẹ, khó tránh khỏi hơi buồn nản.

Nơi này thật ra rất gần bộ lạc, Lạc Nhĩ vốn vì phối hợp Lý Mộ Tư nên mới đi chậm, nếu không lúc này đã trở lại trong thôn rồi.

Chung quanh đây sớm bị các dũng sĩ trong bộ lạc thanh lý sạch sẽ, mặt đất trống trải bằng phẳng đến mức nhìn một cái là thấy được thôn làng không xa, trong rừng cây xa hơn chút còn có thể mơ hồ thấy bóng dáng của tộc nhân tuần tra, sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng. Vì vậy, Lạc Nhĩ nói với Lý Mộ Tư một tiếng liền chạy thẳng về thôn —— lúc nãy hắn nghe nói ở phát hiện giống cái bị thương ở trong hồ nước mới cố ý chạy tới, căn bản không chuẩn bị quần áo, bây giờ suy nghĩ lại, mình đã dẫn một giống cái ăn mặc ít ỏi rêu rao đi khắp thôn, thật đúng là ngớ ngẩn! Nếu như bị đám dã thú kia thấy được, không biết sẽ gây loạn gì nữa!

Nghĩ đến tình cảnh những dã thú chỉ biết động tình gào khóc kêu loạn đánh nhau đi chung với nhau, Lạc Nhĩ liền không nhịn được run lên, tăng nhanh tốc độ chạy.

Lý Mộ Tư chỉ thấy mái tóc dài màu vàng nhạt được buộc lại của hắn lắc lư phía sau, dùng tốc độ cô theo không kịp chạy về những căn nhà gỗ to lớn kề nhau. Cô bị dáng vẻ hấp tấp của Lạc Nhĩ làm 囧 một chốc, chỉ có thể nghe lời đứng đó cười gượng, sau đó cố gắng coi thường tầm mắt không biết từ đâu phóng tới lại làm cho da cô thấy nóng rực.

Là một tù nhân mới đến, hoàn toàn không quen thuộc tình huống, Lý Mộ Tư cảm thấy. . . . Thành thật một chút mới có lợi, ít nhất sẽ không chịu nỗi khổ da thịt gì. Thật may là những người này xem ra không giống có ác ý gì, cũng hoàn toàn không kinh khủng như bộ lạc ăn thịt người.

Lý Mộ Tư thở ra một hơi dài, ôm cánh tay trần trụi nghĩ thầm, cho nên, vận khí của Lý Mộ Tư đã xem như rất tốt rồi, còn có thể mong muốn gì hơn?

Nhưng, rất nhanh, Lý Mộ Tư liền phát hiện tâm lý chắc chắn mình vừa dựng xong hoàn toàn không đủ ứng phó tình trạng bây giờ —— đây đây đây. . . . Đây là. . . . Thế giới động vật sao? Trời ơi! Công viên kỉ Jura cũng không đủ hình dung sự kinh khủng trước mắt!

Một đám dã thú lớn nhỏ màu lông khác nhau hình thù kỳ quái hoặc chạy hoặc bay hoặc nhảy từ thôn đến, vẻ mặt gắng gượng bình tĩnh của Lý Mộ Tư bị chấn động ùng ùng từ mặt đất làm bể tan tành, gương mặt trắng bệch, mới vừa lui về sau một bước, tốc độ của những dã thú dáng vóc to lớn hiển nhiên nhanh hơn, một con nanh dài. . . . con. . . . Con cọp sao? Nhảy một cái, lập tức đè Lý Mộ Tư trên đất.

Hồn của Lý Mộ Tư đã sắp bị dọa bay —— dĩ nhiên, tin tưởng bất kỳ một người nào tiếp xúc thân mật với mãnh thú trong khoảng cách gần như vậy cũng sẽ có một kết quả như cô —— cô kêu thảm một tiếng, thanh âm thảm thiết đến mức con cọp lớn đụng ngã cô cũng run một cái, sau đó ở trong tiếng cười nhạo của đồng bạn thẹn quá thành giận há to miệng như chậu máu gào thét một tiếng với giống cái đang bị hắn đè ở dưới, cố gắng giản thân thể uốn éo cái mông bày ra thân thể bền chắc và nanh vuốt sắc bén của mình, cuối cùng tròng mắt lóe sáng nhìn phản ứng của Lý Mộ Tư.

Về phần Lý Mộ Tư? Cô đã sớm trợn tròn mắt!

Bởi vì con cọp há to miệng chẳng những không có cắn rơi đầu của cô, ngược lại đưa rađầu lưỡi đỏ thắm, ướt nhẹp liếm vài cái trên mặt cô —— Lý Mộ Tư tin chắc mình từ trong đôi mắt híp lại của con cọp kia nhìn thấu vẻ vừa lòng.

Con. . . Con cọp cũng có thể nhân tính hóa như vậy sao? Nhưng. . . Nhưng nhân tính hóa tốt chứ sao! Càng nhân tính hóa càng dễ thấu hiểu! Cho nên, mặc dù bị cái lưỡi còn lớn hơn mặt cô liếm cho mặt đầy nước miếng, nhưng Lý Mộ Tư vẫn vui mừng —— sao cũng tốt hơn cắn một cái rơi đầu nhiều chứ?

Lúc này trái tim đập thình thịch của Lý Mộ Tư mới chậm rãi đập bình thường dù vẫn còn sợ hãi.

Vậy mà, Lý Mộ Tư phát hiện mình vẫn còn hiểu quá ít về thế giới này, khi cô rất vất vả mới chuẩn bị tâm lý thật tốt xác định phải giả chết để chờ người đến cứu và cũng đã bắt đầu hành động thì con cọp có nanh khổng lộ lại ùng ùng bay ra ngoài, đổi thành một con báo Hoa Ban mong đợi nhìn cô.

Lý Mộ Tư trơ mắt nhìn con cọp lớn bị đụng bay ra ngoài chừng hơn 20m, trực tiếp đào ra một cái hào thật sâu trên mặt đất. Sau đó. . . . . .

Sau đó cô liền bị nhiều mãnh thú hình thù kỳ quái bao vây hơn! Cho nên Lý Mộ Tư tiếp tục giả chết, cái gì mà rắn to, cái gì mà hổ răng kiếm, cái gì Voi ma mút, cô. . . . Cô mới không thấy gì hết!

Lý Mộ Tư nhắm chặt hai mắt, cố gắng coi thường thanh âm ồ ồ bên tai và luồng khí nóng phun vào cổ, cùng với tiếng đánh nhau núi rung đất động, lừa mình dối người tự lẩm bẩm: "Tôi cái gì cũng không thấy, thật là không nghe được, thật là không làm gì. . . ."

"Hắn đang làm gì?" Một con sói bạc khổng lồ xoay quanh Lý Mộ Tư run lỗ tai, hào hứng bừng bừng hỏi.

"Không biết, nhưng mà mùi của hắn thật dễ ngửi, thơm quá." Con hổ có cái đầu sặc sỡ lại gần cổ của Lý Mộ Tư, ngửi lại ngửi —— nếu như Lý Mộ Tư có thể nghe hiểu lời của bọn họ, nhất định sẽ nói cho bọn họ biết, cô chỉ thoa chút kem chống nắng trước khi xuống nước mà thôi.

"Đây là cái gì? Đây chính là chỗ sưng mà Lạc Nhĩ nói sao?" Một con rắn to màu xanh lá cây lè lè lưỡi, dùng cái đuôi tráng kiện của nó chọc chọc ngực Lý Mộ Tư, Lý Mộ Tư bị sợ đến giả chết trong nháy mắt run lên. Nhưng cô không biết, độ mềm vô cùng của hai phần ngực cũng dọa con rắn to này hết hồn, vèo thu hồi cái đuôi không dám đụng bậy.

Lạc Nhĩ cầm y phục, dẫn mấy giống cái nghe nói Lý Mộ Tư đến cùng nhau chạy tới, xa xa liền nhìn thấy một đám thú nhân choai choai đang vây quanh Lý Mộ Tư làm nũng sỗ sàng, nhất thời giận đến kêu to, chạy như điên tới: "Tiểu tử thúi! Các cậu đang làm gì? Đừng cho là tôi không biết các cậu đều sắp trưởng thành! Còn dám đụng? Còn dám! Coi chừng tôi kêu Phí Lặc thu thập các cậu!"

Một đám xem ra to lớn hơn Lý Mộ Tư nhiều nhưng thật ra lại là Thú Nhân choai choai còn chưa trưởng thành nghiêng đầu không phục nhe răng trợn mắt với Lạc Nhĩ, nhưng khi Lạc Nhĩ đến gần lại giải tán lập tức, đám thú nhân hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đang lượn lờ nơi xa chỉ có thể nhìn lén các thú nhân trưởng thành chưa cưới bằng ánh mắt hâm mộ ghen ghét, về phần có bao nhiêu tiểu tử thúi sẽ bị lén lút dọn dẹp, vậy thì ai cũng không biết.

"Cô không sao chớ?" Lạc Nhĩ cầm quần áo khoác lên trên người của Lý Mộ Tư, cảm thấy hơi ngượng ngùng vì lần đầu tiên người ta tới thôn đã cảnh ngộ như vậy, ai bảo bộ lạc Mộ Sắc tương đối đặc biệt đây? Nơi này không phải do đồng tộc có liên hệ máu mủ tạo thành như các tộc khác, mà là hỗn hợp của các Thú Nhân mà bạn có khả năng tưởng tượng ra trên khắp đại lục này, ngay cả Trùng tộc bị thú nhân khác kỳ thị và không thích cũng có mấy con, mọi người đã quen lộn xộn không cách nào thống nhất.

Thú Nhân trưởng thành đỡ hơn chút, bình thường đều dễ dàng gò bó, sẽ không làm ra hành động quá mức gì, nhưng những Thú Nhân choai choai màu vừa vặnở thời kỳ xao động sắp trưởng thành, luôn luôn nghịch ngợm. Lạc Nhĩ cũng không có biện pháp gì với họ.

Hi vọng giống cái mới tới này không bị dọa đi. Bộ lạc Mộ Sắc đã thật lâu không có giống cái từ ngoài đến rồi.

Lạc Nhĩ liếc trộm Lý Mộ Tư mấy lần, lại phát hiện sắc mặt Lý Mộ Tư ửng đỏ, lại. . . . Lại đang xấu hổ sao? Đây là giải thích. . . . vừa rồi những tiểu tử kia khoe khoang lực lượng và tốc độ khiến hắn hài lòng sao?

Ta đã nói giống đực ở bộ lạc Mộ Sắc của chúng ta là tốt nhất mà! Vị Thành Niên cũng thế!

Lạc Nhĩ trong nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực, tâm tình đột nhiên vui vẻ —— là trưởng tử của thủ lĩnh Khải Tư Đặc ở bộ lạc Mộ Sắc, mặc dù là giống cái, nhưng Lạc Nhĩ vẫn luôn rất suy nghĩ cho bộ lạc. Có thể làm hết sức để mang đến một giống cái mới cho bộ lạc là chuyện vô cùng tốt.

Lạc Nhĩ nhất thời quên mất vừa rồi vẫn còn đang thầm mắng những tiểu tử thúi kia, ở trong lòng lại hung hăng giá giá quả đấm hét to một tiếng làm rất khá!

"Không có việc gì." Lý Mộ Tư xin lỗi cười cười.

Cô đã hiểu, mới vừa rồi những dã thú kia căn bản không hề dã, có lẽ là người nơi này nuôi?

Quả nhiên là bởi vì vóc người quá to, cho nên nuôi thú cưng cũng cực kỳ vạm vỡ sao? Lý Mộ Tư âm thầm nghĩ, cũng suy nghĩ về thế giới trước kia, mấy người đàn ông không mấy cường tráng còn thích nuôi chó ngao Tây Tạng để đột hiển mình rất mạnh mẽ rất cường tráng mà, đàn ông nơi này ai cũng vạm vỡ giống như Big Mac, nuôi mãnh thú cũng không lạ.

A a, tóm lại chính là mới đến, nhất định phải nhìn lâu nghe nhiều ít phát biểu ý kiến! Thủ tục sinh tồn này Lý Mộ Tư còn không đến mức không biết.

Lạc Nhĩ hưng phấn giới thiệu cho Lý Mộ Tư mấy giống cái cùng đến. Mà chiều cao từ 1m7 - 1m8 của mấy người đàn ông này quả thật an ủi trái tim thấp thỏm của Lý Mộ Tư.

Bởi vì Lạc Nhĩ đang vui mừng vì Lý Mộ Tư rất nhanh sáp nhập vào bộ lạc Mộ Sắc không chút nào hay biết, vừa rồi Lý Mộ Tư đích xác là xấu hổ, nhưng không phải do bị lực lượng và tốc độ của thú nhân choai choai hấp dẫn như hắn tưởng tượng, hắn rất chờ đợi tình cảnh có thể vui vẻ hòa thuận trao đổi với "Giống cái" trước mắt mà quay đến một phương hướng tuyệt đối khiến hắn có thể tiếp nhận.

Về phần Lý Mộ Tư. . . . Bất kỳ một cô gái nào, chợt bị người ta tập kích ngực đều sẽ vừa thẹn vừa tức chứ? Dù đây chẳng qua là một dã thú!

Dĩ nhiên, sau khi biết rõ chân tướng, Lý Mộ Tư cũng vô cùng tức giận, trực tiếp đưa đến sự bất hòa của Lý Mộ Tư với đồng bạn dùng tay quấy rối sau này —— hừ, tập kích ngực cái gì, ghét nhất rồi ! Nhất là thú tập kích!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 11.06.2013, 13:05
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34160
Được thanks: 45576 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam - Tư Đồ Yêu Yêu (H) - Điểm: 12
Chương 3:

Đây là lần đầu tiên Lý Mộ Tư được hưởng thụ một đám nam nhân túm tụm, không không không, không nên hiểu lầm, quan trọng không phải số lượng mà là chất lượng —— nếu như cầu xin có được số lượng này, còn không bằng cô tự chen chúc trên xe lửa mùa xuân! Nhưng ạn cứ nhìn mấy người bên cạnh cô xem, ai yêu ơ, đám đàn ông này quả thật muốn dáng người có dáng người muốn khuôn mặt có gương mặt! Dĩ nhiên, khẳng định không có nhiều hơi thở đàn ông như đám đàn ông cao lớn hở ngực lộ vú kia, nhưng, ai bảo cô là một người e thẹn chứ? Che mặt thẹn thùng liếc ngang ~

Được rồi, không nên nhìn cô khinh bỉ như vậy, thừa nhận thì thừa nhận, không. . . . Không phải đám đàn ông bắp thịt gần như lõa lồ cho cô áp lực quá lớn, hại tráim tim háo sắc nhỏ bé của cô hoàn toàn không thể chịu được, nhưng. . . . Nhưng, nếu như trước mặt bạn có một người đàn ông cao hơn hai mét đứng đó, thì sắc tâm của bạn không thể nào phát triển tốt đẹp được!

Lý Mộ Tư cười khan theo lời giới thiệu ừ ừ a a của Lạc Nhĩ (không cho phép hiểu sai!), sau đó. . . . Sau đó liền bị hai mỹ nam nhiệt tình một trái một phải nhấc. . . . nhấc lên? !

Há. . . . Trời ơi! Vậy quá nhiệt tình rồi! Đây. . . . đây đây đây đây chẳng lẽ chính là Thượng Đế ở đóng cửa lại thời điểm mở ra cái kia cánh cửa sổ sao?

Khuôn mặt tươi cười của Lý Mộ Tư có lòng háo sắc không có gan gáo sắc cứng ngắc dẫn một đám "đàn ông" đi về phía thôn.

Bởi vì Lý Mộ Tư tạm thời không có chỗ ở, cho nên Lạc Nhĩ nhiệt tình dẫn cô đến nhà hắn.

Mà trải qua lộ trình không tính là quá lâu này, dưới sự giúp đỡ của người đàn ông Lạc Nhĩ cao 1m8 lại nói nhiều, Lý Mộ Tư đã biết tình trạng căn bản của thôn này. Tỷ như, Lạc Nhĩ là con trưởng của thủ lĩnh Khải Tư Đặc, sẽ phụ trách xử lý một số việc căn bản trong bộ lạc, tỷ như Lạc Nhĩ và Phí Lặc gì đó dường như có JQ (gian tình)... —— Lý Mộ Tư vẫn cho rằng chỉ có phụ nữ mới có thể nhiều chuyện thế, thì ra đàn ông cũng nhiều chuyện không kém, ngay cả về mình cũng tám. Lại tỷ như, nếu về sau Lý Mộ Tư có khó khăn gì trong cuộc sống, có thể tìm hắn —— đây là Lạc Nhĩ vỗ ngực nói.

Lý Mộ Tư nhất thời cảm động.

Mặc dù là một người đàn ông cao một mét tám, Lạc Nhĩ thích giả bộ đáng yêu chút, nói nhiều chút, nhưng vì hắn rất nhiệt tình nên Lý Mộ Tư liền quả quyết quyết định sau này sẽ ôm chặt lấy bắp đùi của hắn để sống —— nói giỡn, người ta là con em quan lại đó! Sao cơ? Đừng cho rằng trưởng thôn thì không phải là quan! Đầu năm nay làm quan trong thôn cũng phải giành bể đầu đó nhé!

Xét theo chiều cao của đám đàn ông to lớn mà Lý Mộ Tư nhìn thấy, nhà ở nơi này quả nhiên cao dọa người, giống như phòng hội nghị nhân dân, ngay cả thềm cửa cũng cao gần đến eo của Lý Mộ Tư rồi.

Lạc Nhĩ phát hiện ra điểm ấy thì hơi lúng túng, cười khan nắm loạn mái tóc vàng: "Bởi vì chưa bao giờ gặp giống cái nhỏ nhắn khéo léo như Mộ Tư, cho nên. . . ."

Lý Mộ Tư ai oán liếc hắn một cái, dùng cả tay chân leo lên, đang muốn dùng một động tác nâng cao chân bất nhã bay qua, liền cảm thấy trên lưng căng thẳng, một luồng khí nóng phun vào sau lưng, cả người Lý Mộ Tư giật bắn, sau đó. . . . Sau đó hai chân liền lơ lửng.

Lý Mộ Tư quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời trắng xanh, chỉ thấy một con. . . . . . Ah ah ah, chó Samoyed[1] khổng lồ ngậm lấy cổ áo của cái áo như áo ngủ mà cô vừa mặc vào rồi tha cô vào phòng.

Mặc dù trước kia cảm thấy chó Samoyed thật đáng yêu, nhưng lúc này Lý Mộ Tư vẫn tinh tường cảm thấy một luồng khí lạnh lả tả xông lên đỉnh đầu, da đầu cũng sắp nổ tung, vừa muốn há mồm kêu to lại luống cuống tay chân che miệng lại, chỉ sợ con chó Samoyed lớn hơn con trâu bị kích thích sẽ cắn đứt đầu cô —— Cái . . . . Cái gì cũng phát triển theo dáng vóc to, ghét nhất rồi !

Chó Samoyed màu trắng nghiêng đầu đặt cô trên mặt đất, khinh miệt phun phun lỗ mũi, sau đó vung cái mông, ngoắt ngoắt cái đuôi liền nghênh đón Lạc Nhĩ.

Lạc Nhĩ không phát hiện Lý Mộ Tư sợ hãi chút nào. đang vui mừng vỗ đầu chó Samoyed, ôm. . . . Không, dùng từ đu lển để hình dung tương đối chính xác hơn. . . . Đu lên cổ của chó Samoyed vò loạn: "Tiểu tử thúi giỏi nha! Lại chạy đến chỗ nào?" Hắn nhìn Lý Mộ Tư, rời len lén lại gầ lỗ tain chó Samoyed, lông dài tuyết trắng rối bù của chó Samoyed che khuất đầu hắn, hoàn toàn cản trở ánh mắt dò xét của Lý Mộ Tư.

Lạc Nhĩ không hề có áp lực, nhéo mạnh lỗ tai chó Samoyed: "Tiểu tử thúi! Bộ lạc thật vất vả mới có giống cái mới tới, em nhất định phải biểu hiện tốt đó! Ngàn vạn đừng để tiểu tử thúi nhà khác đoạt đi có biết không? Còn dám bày ra bộ dáng như chết nữa xem anh có thu thập em không!"

Chó Samoyed hừ một tiếng, hà hơi ra, khinh thường nguẩy đầu, khinh bỉ nhìn Lý Mộ Tư một cái, ngạo mạn lắc đầu, hất đuôi rồi nằm sấp xuống.

Lạc Nhĩ ngẩn người, lập tức kêu to oa oa, xông về phía đám lông khiến lòng Lý Mộ Tư hơi ngứa ngáy trên cổ con chó Samoyed, vừa ngắt vừa kéo, mạnh mẽ đến khiến cho ánh mắt của Lý Mộ Tư cũng sắp rớt ra: "Giỏi chưa! Em tỏ thái độ gì hả? Thái độ gì? Sao không nghĩ xem anh vì ai chứ! Tiểu tử thúi, tức chết anh rồi !"

Lý Mộ Tư lau mồ hôi đổ đầy ót, trơ mắt nhìn mấy cọng lông dài trắng như tuyết bị Lạc Nhĩ bứt bay đầy phòng, con chó Samoyed khổng lồ đau đến kêu gào, nhe răng trợn mắt, một hàm răng trắng muốt như đao dài lúc ẩn lúc hiện, cố tình lại không thể làm gì.

Lý Mộ Tư trợn to hai mắt tin chắc thấy được vẻ vặn vẹo trên mặt chó Samoyed, nhất thời tản đi đề phòng cười ha ha mừng rỡ.

Hai giống cái mới vừa theo vào tới liếc mắt liền thấy Lý Mộ Tư nghiêng trước ngữa sau ở đằng kia, hai viên hình cầu trước ngực cứ tùy theo nhảy nhảy, nhảy nhảy. . . .

Mễ Hiết Nhĩ có mái tóc ngắn màu nâu không lớn tuổi lắm, nhất thời tò mò đưa tay bóp một cái, sau đó lập tức xoay đầu kêu lên với một giống cái khác: "Trời ạ A Lạc! Thật mềm đó! Cục sưng của Mộ Tư không hề khó sờ chút nào!"

Giống cái tên A Lạc có vóc người cao gầy mảnh khảnh, có một mái tóc dài màu xanh, vừa sải bước vào cửa hạm, có chút xấu hổ cười cười, vừa quay đầu lại chú ý thấy Lý Mộ Tư nháy mắt đưa đôi tay ôm ngực gương mặt đỏ đỏ trắng trắng, vội vàng bắt tay Mễ Hiết Nhĩ lại, áy náy nói với Lý Mộ Tư: "Mộ Tư, thật là ngại quá, đừng trách Mễ Hiết Nhĩ, hắn còn nhỏ tuổi, hơi hiếu kỳ."

Lý Mộ Tư khoanh tay ôm ngực, vô lực cong người lại, lệ rơi đầy mặt vì bị tập kích ngực lần thứ hai trong thời gian ngắn.

Thấy sắc mặt Lý Mộ Tư vẫn không tốt lắm, A Lạc vội vàng kéo kéo tay áo Mễ Hiết Nhĩ, bĩu bĩu môi, nhỏ giọng trách: "Mễ Hiết Nhĩ! Em đó! Xin lỗi Mộ Tư đi." Hắn tiến tới bên tai Mễ Hiết Nhĩ, thở dài nói, "Thiệt là, sao em luôn vọng động như vậy? Mộ Tư mặc bệnh kỳ quái đó, nhất định không hy vọng người khác nhắc tới, sao em lại cố tình. . . ."

Nụ cười trên mặt Mễ Hiết Nhĩ lập tức không thấy tăm hơi, cúi đầu, dịch hai bước, đứng ở trước mặt Lý Mộ Tư, nhìn nhìn cô với vẻ tội nghiệp, ảo não nói: "Thật xin lỗi Mộ Tư, tôi thật sự không phải cố ý. Không có bóp cô đau chứ?" Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay, ở nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực Lý Mộ Tư. . . .

Lý Mộ Tư: ". . . . . ."

Chốc lát sau, tiếng thét chói tai đè ở trong cổ họng thật lâu rốt cuộc vọt ra.

Lỗ tai của chó Samoyed đang bị Lạc Nhĩ khi dễ khò khè khò khè lắc lư đầu run lên, sau đó nhanh chóng cụp lại, chắn đi thanh âm chói tai này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Chó Samoyed:

images


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 15.06.2013, 03:43
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34160
Được thanks: 45576 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam - Tư Đồ Yêu Yêu (H) - Điểm: 12
Chương 4:

Người ở dưới mái hiên. . . . . .

Lý Mộ Tư rơi lệ đầy mặt lắc đầu, dối lương tâm gắng gượng nhếch khóe miệng lên, cười dữ tợn với Mễ Hiết Nhĩ bị tiéng thét chói tai của cô dọa sợ: "Không có sao!"

Mễ Hiết Nhĩ nhìn cô một lát, vèo trốn ra sau lưng A Lạc, một hồi lâu, mới thận trọng thò đầu ra nhìn cô.

Khóe miệng Lý Mộ Tư giật giật: ". . . ." Wey wey Wey! Tôi nói nè, một người đàn ông như cậu, lại làm ra bộ dáng "tôi rất sợ đó" là thế nào hả! Me mới là người bị tập kích mà!

Trên cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ, một thanh âm nhu hòa truyện vào: "Lạc Nhĩ, anh hái được ít cỏ cầm máu, còn tươi lắm, em có lấy không?"

Khi thiếu nữ Lý Mộ Tư đang vô lực buồn lòng trước tình trạng này ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn, nhất thời sững sờ: ánh nắng vạn trượng làm bối cảnh đều là mây trôi mây trôi, mấu chốt là, vì sao cô nhìn thấy đại nhân Sephiroth[1] đây!

Xem mái tóc bạch kim bồng bềnh kìa, xem dáng người tam giác tuyệt đối kìa, xem phong thái mê người lúc dựa vào cạnh cửa đưa tay lên gõ nhẹ hai cái kìa, trong thanh âm vô cùng chậm rãi kia còn có sức quyến rũ vô hạn! Ai nói đây không phải là đại nhân Sephiroth cô liền choảng người đó!

Lạc Nhĩ đang bận nhéo lỗ tai chó Samoyed nghe vậy quay đầu lại, liên tục gọi người đi vào ngồi.

"Muốn muốn, đám đàn ông trong bộ lạc suốt ngày không dập đầu vào nơi này thì cũng đụng vào nơi kia, không có cỏ cầm máu thật đúng là không dễ làm! Nhưng, Tát Tư sao anh lại vào rừng rậm thế? Đi một mình quá nguy hiểm!" Lạc Nhĩ chống nạnh chỉ trích người tới.

Tát. . . . Sars (phiên âm tiếng Anh của Tát Tư là Sars) sao? Mặc dù nghe qua có chỗ hơi giống đại nhân Sephiroth, nhưng vì sao nghe kỹ lại thì có chỗ gì đó không đúng.

Lý Mộ Tư nhanh chóng bò dậy, đi bước nhỏ qua, len lén đến gần Tát Tư, nhìn một chốc, rồi đưa ta sờ mái tóc bạch kim bồng bềnh thật nhanh. . .

NGAO...OOO, cảm giác thật là y hệt tơ lụa ~ hơn cả cánh sen chất lượng cao ~

Một cảm giác hạnh phúc mãnh liệt xông vun vút lên đầu cô.

Tát Tư quay đầu lại, gật đầu cười một tiếng với Lý Mộ Tư, rồi mới đổi vẻ mặt dứt khoát trả lời Lạc Nhĩ đang ở trạng thái bà quản gia: "Không, không phải một mình, có Đặc Lý Á đi chung với anh. Yên tâm đi, không có việc gì, anh sẽ không đi vào sâu trong rừng rậm Mộ Sắc, không cần lo lắng cho anh."

Hắn quay đầu cười trêu Lý Mộ Tư: "Em là giống cái mới tới à? Gọi là Mộ Tư sao? Tôi vừa về tới thôn đã nghe mọi người ở đây thảo luận về em rồi, quả nhiên xinh đẹp như họ nói. Em có vẻ rất thích tóc của tôi?"

Lý Mộ Tư xem mắt mấy lần nhưng bởi vì quá mức anh dũng mà thất bại khó được thẹn thùng, cúi đầu ngẩng mặt nói thầm: "Tóc cái gì, mới không phải, thật ra thì người ta thích cả người anh đó! Ngại quá ~! A a, đại nhân Sephiroth vạn tuế!"

"Cái gì?" Tát Tư nhích gần một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ.

Lý Mộ Tư nhất thời không địch lại sức quyến rũ của đại nhân Sephiroth bưng mặt lui vài bước, lắc mạnh đầu thác loạn như đồng hồ quả lắc: "Không có. . . . Không có. . . . Không có gì! Không có gì cả!"

Lỗ tai của chó Samoyed nằm ở bên cạnh liếm hai chân trước run lẩy bẩy, ngẩng đầu lên, khinh thường hừ một tiếng xoay đầu đi.

Lý Mộ Tư cơ mẫn bắt được thanh âm khác thường, trong nháy mắt quay lưng lại, len lén khoa tay múa chân dữ dội với con thú cưng to và hung dữ quá đáng kia —— buồn cười! Người thì không nói, cả con sủng vật cũng dám cười nhạo cô, như vậy cũng được sao? !

Con chó to ngẩn người, chợt nhếch miệng cười. . . . Cười. . . . Cười?

Lý Mộ Tư dụi dụi mắt, tin chắc mình không nhìn lầm, sau đó há hốc mồm nhìn con chó to lười biếng kia đứng lên, trong nháy mắt trở thành độ cao khiến cô ngưỡng mộ, tiếp đó khoan thai bước chậm đến trước mặt cô —— một cảm giác bị áp bức đập ngay vào mặt —— chó Samoyed không có áp lực chút nào nằm phục người xuống, hai chân chạm đất, há mồm, hất đầu, lông dài bay loạn, đột nhiên gầm lên giận dữ: "Ngao ——"

Khí nóng theo lời kêu gào như gió phun đến trên mặt Lý Mộ Tư, thổi mái tóc ngắn của cô bay loạn một hồi. Một hồi lâu, gió ngừng thổi, Lý Mộ Tư cũng tỉnh táo lại, vẻ đáng yêu hoàn toàn mất hết —— được được. . . . Được rồi, thật ra thì, làm một tù binh, địa vị của cô căn bản là kém hơn cả thú cưng, khóc ~

Chỉ là, gì chứ, đây thật ra là trả thù sao? Chính là trả thù à? Cô cô cô. . . . Cô chỉ hơi uy hiếp nó thôi mà! Đầu năm nay cả chó cũng để ý mặt mũi thế à? Có để cho người ta sống không hả?

Lý Mộ Tư mang tâm tình như đưa đám nhất thời an phận, ngoan ngoãn ngồi xuống kế Tát Tư, ngay cả con chó to lớn kia cũng chợt có hứng thú, không ngừng vòng tới vòng lui ở bên người cô, thỉnh thoảng dùng lỗ mũi ướt nhẹp cọ cọ bàn tay cô, hoặc là dùng cái đuôi quét quét mắt cá chân của cô, nhưng đều không thể dao động ý chí kiên định của cô —— nói giỡn! Loại thời điểm này, dĩ nhiên chỉ có gương mặt hoàn mỹ của đại nhân Sephiroth mới có thể trấn an tâm hồn nhỏ bị tổn thương của cô!

Cô đã quyết định rồi, về sau sẽ luôn ghét loài chó Samoyed!

Tát Tư cũng cảm thấy kinh ngạc vì sự thân cận của Lý Mộ Tư, nhưng cũng không nói cái gì, ngược lại Mễ Hiết Nhĩ chua chát cong miệng lên, không ngừng ngắm Lý Mộ Tư: "Quả nhiên vẫn là Tát Tư được hoan nghênh nhất sao? Rõ ràng Mễ Hiết Nhĩ biết Mộ Tư trước mà!" Nói xong liền dùng ánh mắt "Cậu hư! Cậu đáng ghét!" nhìn về phía Lý Mộ Tư.

Cả người Lý Mộ Tư khẽ run rẩy, trên sống lưng toát ra từng dãy da gà —— mặc dù Mễ Hiết Nhĩ mặt tròn tròn mắt to rất đáng yêu, nhưng tha thứ cho cô mới đến, suy nghĩ còn chưa có theo quỹ đạo với thế giới này, vô luận như thế nào cũng không có biện pháp coi thường chiều cao ít nhất 1m75 của hắn, mặc dù ở trên thế giới này đã vô cùng thon nhỏ.

Lạc Nhĩ thấy chó Samoyed nhiệt tình đảo quanh Lý Mộ Tư, đã sớm mở cờ trong bụng, lại bắt đầu tính toán, nhiệt tình mời: "Mộ Tư buổi tối có muốn ở nhà tôi hay không? Mặc dù trong bộ lạc có rất nhiều nhà trống, nhưng giống cái sống một mình vẫn là rất nguy hiểm, dù sao cha tôi không ở nhà, trong nhà vẫn còn phòng trống, Mộ Tư có thể tạm thời ở lại, không sao đâu, ở đến lúc Mộ Tư tìm được bầu bạn cũng được!"

Lạc Nhĩ có điều ngụ ý nghía chó Samoyed một cái, nắm cái đuôi chó Samoyed kéo con chó to đến, nói với Lý Mộ Tư: "Cô xem, màu lông rất đẹp rất sáng bóng phải không? Mộ Tư muốn sờ không? Cảm giác rất tốt! A, mặc dù là hơi nhỏ, nhưng đệ ấy sẽ trưởng thành rất nhanh, cho nên cũng không sao mà?"

Lạc Nhĩ thật nhanh lược qua các phương diện "nhỏ nhặt" khác, nhiệt tình kéo Lý Mộ Tư qua: "Đến đây, Mộ Tư siết chặt xem, dùng sức bóp, không sao cả, thật. Xoa bóp chân sau đi! Rất có lực phải không?" Lại đẩy cái miệng rộng của chó Samoyed bắt đầu giãy giụa ra, hàm răng dài nhọn nhất thời bại lộ ở trước mắt Lý Mộ Tư.

"Hàm răng cũng rất sắc bén, rất biết săn thú đó! Mộ Tư hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt!" Lạc Nhĩ vỗ vỗ bả vai con chó lớn, chợt nháy mắt tiến tới bên tai Lý Mộ Tư, lộ vẻ muốn thì thầm to nhỏ nhưng giọng nói lại không hề nhỏ: "Hơn nữa eo cũng rất có lực, tuyệt đối sẽ làm cho Mộ Tư hài lòng!" Nói xong, còn đụng Lý Mộ Tư một cái.

Hài. . . . Hài lòng? ? ?

Lý Mộ Tư nghía con chó lớn đang dựng lông kia, thầm nghĩ: cái tính tình vừa chảnh vừa xấu này, tôi sẽ tuyệt đối không hài lòng đâu! Hừ!

Chó Samoyed nhìn chăm chú vào cô, nghiêng đầu: hừ ——

Lúc ba giống cái bên cạnh nghe được ám hiệu rõ ràng của Lạc Nhĩ thì đỏ hết cả mặt. A Lạc ho nhẹ quay đầu đi, ánh mắt bay loạn, Mễ Hiết Nhĩ kêu khẽ một tiếng nhào tới trên người Lạc Nhĩ, vừa đánh vừa đá hắn: "Lạc Nhĩ anh. . . Anh cái tên này! Bị Phí Lặc dạy hư rồi!"

Lạc Nhĩ lẽ thẳng khí hùng hất đầu, tự nhiên vô cùng: "Cái gì chứ! Đừng nói với anh Mễ Hiết Nhĩ em không biết! Năng lực của giống đực cũng là điều kiện quan trọng để chọn bạn đời mà? Nếu như thể lực không đủ, sao có thể khiến chúng ta thỏa mãn! Ma Da nhà anh mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng theo anh quan sát, tuyệt đối không kém! Anh là thành thực! Thành thực biết không?"

Lúc này Tát Tư mới xoay đầu qua, vẻ mặt cũng có chút không được tự nhiên.

Mặc dù tuổi của hắn lớn hơn họ khá nhiều, nhiều năm trước đã có bầu bạn, nhưng. . . . Bọn họ chỉ mới ở cùng nhau một thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm thì Mễ Già Lặc đã. . . .

Hắn vuốt vuốt cái trán, âm thầm suy đoán mình có phải già rồi không, đã có sự khác biệt với giống cái trẻ tuổi rồi, cam chịu nói: "Được rồi Lạc Nhĩ, cỏ cầm máu đã đưa cho em, anh liền đi về trước. Nếu không, Ân Lợi Nhĩ có lẽ lại tới tìm anh."

Lạc Nhĩ và Mễ Hiết Nhĩ đang đánh nhau, liền cảm thấy ánh mặt trời đột nhiên tối sầm lại, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng người cao lớn tựa vào cửa, nhất thời cùng nhau thở dài, rồi cùng nhau lắc đầu: "Không phải ‘ có lẽ ’, là đã tới!"

Lạc Nhĩ bất đắc dĩ giơ tay lên tiếng chào: "Chào Ân Lợi Nhĩ, muốn vào ngồi một lát không? Thiệt là, Tát Tư ở trong bộ lạc, sẽ có nguy hiểm gì chứ! Anh lo lắng quá mức rồi?"

Lý Mộ Tư hoàn toàn không hiểu tại sao Lạc Nhĩ và Mễ Hiết Nhĩ bởi vì một con sủng vật cũng có thể gây lên liền nghe một thanh âm trầm thấp buồn buồn lại rất có lực xuyên thấu vang lên: "Không hề."

Lý Mộ Tư tò mò nhìn qua.

Đó là một người đàn ông cực kỳ cao lớn điển hình, trên người có một vài đường vân màu xám như xăm lên, có một mái tóc ngắn cứng chỉa lên trời, hình dáng khuôn mặt thâm thúy, tựa như được tạc ra, cường tráng mà có hồn. Một đôi mắt sắc bén hoàn toàn khác thanh âm trầm muốn của hắn chăm chú nhìn thẳng vào trên người của Tát Tư, trừ lúc nói chuyện với người khác thì không hề dời đi.

Có JQ! Lý Mộ Tư nhất thời híp híp mắt.

Thấy Lý Mộ Tư nhìn chằm chằm Ân Lợi Nhĩ, Tát Tư cũng cảm thấy hơi không được tự nhiên, không tự chủ giải thích với Lý Mộ Tư: "Đệ ấy là Ân Lợi Nhĩ - đệ đệ sinh đôi của Mễ Già Lặc chồng tôi (Tát Tư dùng từ phối ngẫu có nghĩa là chồng hoặc vợ, Mộ Tư tự cho đó là vợ =]]). Bởi vì Mễ Già Lặc xin đệ ấy chăm sóc tôi, cho nên đệ ấy mới. . . ."

"A! Em vợ à (Mộ Tư dùng từ tiểu cửu tử, có lẽ là thời đó chưa có từ này nên Tát Tư không hiểu lắm)!" Lý Mộ Tư hiểu rõ gật đầu một cái, nhưng sao nghe thế nào cũng cảm thấy có chỗ nào không ổn?

Rốt cuộc là nơi nào đây? Lý Mộ Tư cau mày suy tư, bỏ quên vẻ gì đó lóe lên trong mắt Ân Lợi Nhĩ lúc hắn nghe nói thế.

Tát Tư trở nên không được tự nhiên, tranh thủ thời gian đứng dậy: "Vậy tôi đi về trước. Hôm nay hái được ít quả dại, vừa đúng có thể làm chút tương trái cây đấy."

Thân thể Lý Mộ Tư mau hơn suy nghĩ, bắt lấy tay áo của hắn, Tát Tư nghi ngờ nhìn nhìn cô, Lý Mộ Tư lúng túng hỏi: "À. . . . Xin hỏi, em có thể ở đến nhà của Tát Tư không?"

Lạc Nhĩ ngẩn ngơ, tiếp theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trợn mắt nhìn Ma Da vô tội một cái, lã chã chực khóc nhìn Lý Mộ Tư: "Ô ô, Mộ Tư không thích tôi sao?"

Lý Mộ Tư giật mình, tóc gáy trên cánh tay cùng nhau dựng lên, ngoài miệng cười ha hả: "Không có. . . . Không có, làm sao có thể chứ, ha ha ha. . . ."

Lý Mộ Tư âm thầm đấu chí mười phần, nắm quyền, hai mắt tỏa sáng lấp lánh: dù sao đều là ngủ, đương. . . . Đương nhiên là muốn ngủ với đại nhân Sephiroth mới không uổng cuộc đời này! Dù bị ánh mắt giết người của Ân Lợi Nhĩ nhìn. . . . Tuyệt đối cũng sẽ không khuất phục!

Vì vậy, xoay người, níu tay, dùng ánh mắt càng có vẻ lã chả chực khóc tội nghiệp nhìn Tát Tư —— giả bộ đáng yêu, thỉnh thoảng cũng là một loại thủ đoạn đó!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Sephiroth: là nhân vật phản diện chính và mạnh nhất trong game Final Fantasy VII.

images


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 159 bài ] 
       


Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
libra0610
libra0610
tudiemto
tudiemto
Askim
Askim

Ngon gio nho: Thế thì đọc truyện đó của ta đi :D
Ngon gio nho: viewtopic.php?f=142&t=326682
Violet_95: chán quá ak có ai có truyện nào ko goiiws thiệu cho mình với
bangthan87: chao cua
Xi Hoang: viewtopic.php?style=2&f=43&t=329949
Xi Hoang: viewtopic.php?style=2&f=43&t=329949
Xi Hoang: viewtopic.php?style=2&f=43&t=329949
Cua Rang Me: chao mọi ng
Tiểu Uyển: hello!
enlly hanh: haizzz ta khỏe như heo này
YêuNghiệtNươngTử: Khỏe không tỷ
YêuNghiệtNươngTử: 22
enlly hanh: hi mụi
YêuNghiệtNươngTử: Hi enlly tỷ
YêuNghiệtNươngTử: có muội
enlly hanh: coá ai trog này hk
caxanhnd: bye bye Nguyetngocnhi
babykelly: hi ca nha than yeu
NguyetNgocNhi: tạm biệt huệ muội. mai ta sẽ vào ủng hộ nàng :P
NguyetNgocNhi: cà xanh ơi ta vừa xong chương mười. giờ đi ngủ đây. chúc nàng một ngày tốt lành nhé. :)
caxanhnd: đúng đúng ^^
NguyetNgocNhi: chương mười sẽ rất hài. mình thấy buồn nhiều rồi nên hài một chút cho vui
NguyetNgocNhi: :) hôm nay viết liên tục hai chương. và đang ôm chương thứ 3. :D trong vòng đêm nay sẽ có thêm chương 10
caxanhnd: Nguyetngocnhi làm ban xong chương mới của bạn chưa?
NguyetNgocNhi: nhưng mình sẽ nhắc ghế sang ngồi hóng truyện ngay..
NguyetNgocNhi: :I đọc truyện đứt nữa chừng rất đau khổ. :)
caxanhnd: Hoang dung,SNowXxSNow  ơi bạn có ở đó ko?
Tuyết Huệ: còn lâu mới hoàn
Tuyết Huệ: ừa
NguyetNgocNhi: còn bao nhiêu chương nữa hoàn thế nàng?


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.213s | 12 Queries | GZIP : On ]