Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Đại quản gia tiểu nương tử - Nữ Vương Không Ở Nhà

 
Có bài mới 04.05.2013, 11:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.03.2013, 12:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 2163 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới [Cổ đại] Đại quản gia tiểu nương tử - Nữ Vương Không Ở Nhà - Điểm: 7
Đại quản gia, tiểu nương tử

images


Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Editor: Hoàng Hiểu Phong

Beta: G3m

Nguồn: http://diendanlequydon.com + http://hoanghieuphong.wordpress.com/


Nội dung: cuộc sống bình thường, xuyên qua thời không ( nhân vật phụ xuyên ~~ ), ngọt ngào, ấm áp, quản lý việc nhà

Nhân vật chính: A Phúc, Thường Hiên

Giới thiệu:

A Phúc không muốn làm thiếp

Con trai của Tiểu quản sự đưa ra ý kiến: tìm người thân mật, gạo nấu thành cơm...

A Phúc chớp chớp mắt, tiến lên ôm cổ: chàng tới đây ~~

Một người là con của người hầu, một người là nha hoàn ở phòng thêu

Tuy có vì hắn là nô bộc nho nhỏ mà chịu nhiều chua xót, nhưng lại càng có nhiều lúc ấm áp khi tương trợ lẫn nhau.

Thong thả mà xem thiếu niên hiền hậu làm thế nào để trở thành đại nhân vật tay nắm quyền cao.

Nha hoàn ngây thơ như thế nào lột xác trở thành tiểu nương tử của quản gia được người người nể trọng.




Đã sửa bởi Hoàng Hiểu Phong lúc 31.10.2013, 11:20, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 04.05.2013, 12:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.03.2013, 12:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 2163 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại quản gia tiểu nương tử - Nữ vương không ở nhà - Điểm: 12
CHƯƠNG 1: A Phúc không muốn làm thiếp . . .

A Phúc từ trong phòng nhị phu nhân chạy ra, nước mắt ào ào rơi xuống. Nha hoàn xung quanh nhìn nàng như vậy, trong lòng có biết cũng làm bộ như không thấy, người không biết thì dùng ánh mắt tò mò đánh giá. A Phúc biết dáng vẻ hiện giờ của mình không nên để cho người ngoài nhìn thấy, nhưng dưới chân như tự có ý thức muốn chạy tới vườn sau ở phía đông. Vườn sau của Hầu phủ ở gần tường phía đông cùng nơi với một mảnh rừng đào nhỏ, nơi đó rất ít người đến.

Cố gắng che miệng đè nén ủy khuất lảo đảo chạy ra ngoài, rốt cục cũng đến chỗ không người, A Phúc không ngại bẩn, đặt mông ngồi dưới một gốc đào ôm mặt lên tiếng khóc.

A Phúc từ nhỏ cha mẹ đã mất, đại tẩu nuôi nàng đến năm bảy tuổi rồi đưa đến Hầu phủ làm nô tỳ. Vạn hạnh, Hầu phủ tôn nghiêm xưa nay đều đối đãi với người hầu rất thoải mái, A Phúc tuy rằng trời sinh tính cách đơn thuần không biết a dua nịnh hót, nhưng từ nhỏ đã có một đôi tay khéo léo, nên được an bài đi theo Lâm ma ma học làm thêm một ít đồ may vá. Lâm ma ma lớn tuổi nhưng lại không có con gái, thấy A Phúc hiền hậu thành thật đối với mình rất kính trọng, dần dần cũng coi nàng như con gái ruột thịt mà đối đãi. Cứ như vậy, A Phúc ở trong phủ này đã tám năm đều suông xẻ.

Năm nay A Phúc đã mười lăm tuổi, tính ra cũng đã đến tuổi nên lập gia đình, nhưng A Phúc mỗi ngày một lòng một dạ ở phòng thêu làm việc may vá, ở trong phủ cũng ít qua lại với các vị phu nhân của quản gia, đến bây giờ cũng không ai vì A Phúc mà an bài việc hôn nhân. Lâm ma ma vẫn luôn nhắc tới chuyện này, muốn đến nói chuyện với phu nhân của quản gia, xem có thể cho A Phúc một cuộc hôn nhân tốt hay không. A Phúc lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng biết trong phủ cũng có người mười bảy mười tám tuổi rồi vẫn không có hôn phối, bản thân so với họ còn nhỏ hơn, hơn nữa chuyện hôn phối này không biết sẽ chỉ về ai, không bằng cứ như bây giờ mỗi ngày làm chút việc nữ công an nhàn thôi.

Nhớ tới chuyện này, A Phúc che mặt ‘Hu hu’ khóc, sớm biết như thế ban đầu nàng cũng sẽ không nghĩ như vậy, nếu lúc ấy sớm xin phu nhân quản gia tùy tiện gả mình cho người hầu nào đó, thì cũng sẽ không đến mức phải làm thiếp cho Nhị lão gia như bây giờ.

Nhị lão gia trong phủ tuy rằng cũng đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng thường ngày hoang dâm vô độ, nhìn như người đã sáu bảy mươi tuổi, A Phúc tất nhiên là không thích. Tuy nói mình chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, nếu thực sự đi làm thiếp của Nhị lão gia cũng coi như một nửa chủ nhân, nhưng A Phúc có suy nghĩ của riêng mình, nàng không muốn làm thiếp.

Nàng tuy rằng tâm tư đơn thuần, nhưng những lời nói ngày thường của các tỷ muội xung quanh đều hiểu, vị Nhị lão gia này ngoại trừ có hơn mười tiểu thiếp ra, còn trêu chọc tới tất cả nha hoàn thân cận của Nhị phu nhân. Mà Nhị lão gia lại không biết cách quản lý gia đình, Nhị phu nhân tuy là chủ nhân nhưng tính tình yếu đuối, thế cho nên hiện nay trong viện của Nhị lão gia là một màn hỗn loạn, các thiếp thất nha hoàn lớn nhỏ tranh đấu gay gắt náo nhiệt. Một nơi nước đục như vậy, A Phúc cũng không muốn chuyển tới.

Nhưng việc đã rồi bây giờ còn có thể làm gì được, trong phủ tuy rằng người rất nhiều, nhưng A Phúc cũng chỉ biết vài tỷ muội cộng thêm Lâm ma ma thôi, từng đó làm sao có thể nói lại người ta?

A Phúc khóc nửa ngày rốt cục cũng dừng lại, ngây ngốc nhìn lá đào màu vàng rơi xuống, lại không khỏi nhớ tới tròng mắt mê đắm của Nhị lão gia khi nhìn mình, nó cũng là màu vàng, vì thế cả người nàng lại run rẩy.

A Phúc ngẫm lại tương lai của bản thân, quả thực là không hề có hy vọng, lập tức bi ai lại nổi lên, nức nở khóc.

Ai ngờ nàng đang khóc, thì nghe trên đầu xuất hiện một giọng nói không kiên nhẫn: "Ngươi đã khóc lâu như vậy, sao còn chưa ngừng chứ."

A Phúc sửng sốt, mở to hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu hướng lên trên xem xét.

Thân cây lắc lư vài cái, lá cây xanh vàng lẫn lộn ào ào rơi xuống, một thiếu niên trẻ tuổi mặc áo vải thô nhảy xuống.

Thiếu niên nhìn qua cũng đã mười bảy mười tám tuổi, lúc này đang bất mãn nhìn A Phúc: "Nếu ngươi muốn khóc, thì đi nơi khác mà khóc, ta ở trên cây ngây người nửa ngày, nghe ngươi khóc cũng phiền lòng."

A Phúc cao thấp đánh giá thiếu niên này, cảm thấy hết sức quen mắt, sau rốt cục nghĩ ra: "Huynh là con trai của Thường quản sự?"

Trong phủ Hầu gia có một vị Tôn đại quản gia, phía dưới có sáu vị quản sự phân biệt phụ trách các hạng mục công việc, mà Thường quản sự là người chuyên phụ trách việc mua bán. Nghe nói Thường quản sự từ khi vợ mất vẫn chưa từng cưới vợ mới, nay tuổi đã lớn nhưng chỉ có một con trai. Người con trai này tên là Thường Hiên, từ nhỏ đi theo Tam thiếu gia làm thư đồng, nay đã mười bảy mười tám tuổi, còn chưa cưới vợ, vẫn ở bên Tam thiếu gia làm người hầu kiêm thị vệ.

Đối phương đúng là Thường Hiên, Thường Hiên nhướng mày nhìn A Phúc: "Ngươi biết ta? Ngươi là nha hoàn phòng nào?"

A Phúc dẩu môi dưới, lau lau nước mắt nhỏ giọng nói: "Ta đi theo Lâm ma ma."

Vì Thường Hiên mất mẹ từ nhỏ, những việc may vá ngày thường của hai cha con đều nhờ bên Lâm ma ma, cho nên hắn vừa nghe đã biết: "À, thì ra ngươi là tiểu nha hoàn ở phòng thêu." Phòng thêu, gọi là phòng thêu, nhưng ngoại trừ thêu thùa, vẫn ôm đồm tất cả việc vặt vãnh trong phủ Hầu gia.

A Phúc nhu thuận gật đầu: "Đúng vậy."

Thường Hiên khó hiểu hỏi: "Vậy ngươi chạy tới nơi này khóc lóc cái gì, Lâm ma ma đánh chửi ngươi sao?" Hắn vuốt cằm nghi hoặc: "Nhưng Lâm ma ma nhìn qua rất tốt, không giống loại người đó."

"Nhị phu nhân nói, Nhị lão gia nhìn trúng ta, muốn cho ta qua bên đó làm thiếp." A Phúc nhớ tới chuyện của bản thân, trong lòng ấm ức khó chịu, kỳ thật đang muốn tìm một người kể khổ. Lúc này Thường Hiên tuy rằng không quen, nhưng nếu đối phương đã hỏi nàng thì nàng cũng nói.

Thường Hiên vừa nghe thì rất kinh ngạc, cao thấp đánh giá A Phúc một phen, chỉ thấy A Phúc vóc dáng không cao, thân hình mượt mà, khuôn mặt còn trắng noãn mềm mại phiếm vẻ sáng bóng, tuy rằng không tính là đẹp, nhưng vừa thấy cũng là phấn nộn đáng yêu.

Thường Hiên thán phục nhìn A Phúc: "Ngươi là một tiểu nha hoàn nhỏ như vậy, có thể được ông ấy nhìn trúng, cũng coi như đó là phúc phần của ngươi rồi."

A Phúc nghe hắn nói vậy trong lòng càng thêm khó chịu, ủy khuất nhìn hắn: "Bị ông ấy nhìn trúng thì sao chứ, ông ấy có thể làm cha của ta đó, ta không muốn làm thiếp của ông ấy đâu."

Thường Hiên nghe nàng nói như vậy lại nhíu mày cười lạnh: "Tiểu nha hoàn này thật sự là không biết trời cao đất rộng, lời như vậy mà cũng dám nói. Nếu bị người khác nghe được, sợ là mạng nhỏ của ngươi sẽ không bảo vệ được đâu."

A Phúc nghe hắn nói như vậy, nhất thời trong lòng nảy sinh phòng bị, cẩn thận nhìn hắn nói: "Nếu huynh đi tố cáo ta cũng không sợ đâu, dù sao, nếu ta phải làm thiếp thì chết sống cũng không sợ, cùng lắm thì đâm đầu vào cây đào chết thôi."

Thường Hiên thấy đôi mắt nàng đã đầy nước mắt, nhưng vẫn nhịn không được nở nụ cười: "Tiểu nha hoàn thật có chí khí, nhưng ngươi có thể làm gì chứ, Nhị lão gia nếu đã nhìn trúng ngươi, vậy chuyện ngươi làm thiếp coi như đã định rồi."

A Phúc biết lời hắn là đúng, bản thân cũng không có cách nào phản bác, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, lại cúi đầu không nói gì.

Thường Hiên thấy nàng như vậy, trên mặt có chút không đành lòng, vội an ủi: "Kỳ thật làm thiếp cũng tốt lắm, vạn nhất tương lai ngươi có thể sinh một đứa con trai hay gái gì đó, coi như là đã leo lên cành cao rồi."

Nhưng hắn vừa nói xong A Phúc vẫn không đáp lại, chỉ cúi đầu, Thường Hiên tò mò, nhịn không được hạ thắt lưng nghiêng mặt nhìn nàng, lại thấy hai bên má nàng đã đầy nước mắt, từ đôi mắt trong suốt nước mắt ướt át chảy xuống, trông rất đáng thương.

Thường Hiên nhất thời có chút không biết nói gì, trầm mặc nửa ngày rốt cục thở dài: "Thật ra thì cũng có cách."

A Phúc vốn đã không còn hy vọng, nay nghe hắn nói, đôi mắt đầy nước lập tức sáng ngời, ngẩng đầu chờ mong nhìn hắn.

Thường Hiên bị ánh mắt chờ mong của nàng nhìn chằm chằm, nhất thời có áp lực, nói chuyện cũng có chút do dự: "Thật ra, thật ra cách này tuy rằng dùng được, nhưng cũng không nên làm."

A Phúc thấy hắn ấp a ấp úng, tiến lên phía trước, kéo góc áo của hắn, khẩn cầu: "Thường đại ca, A Phúc không muốn làm thiếp, nay nếu huynh có cách thì nói cho A Phúc đi, A Phúc nếu có thể tránh được một kiếp này, nhất định cảm kích huynh cả đời."

Thường Hiên bị nàng kéo góc áo như vậy, đành phải tiếp tục nói: "Nếu ngươi có ai thân thiết, chuyện kia, tốt nhất là quyết tâm thân thiết đi, các ngươi sớm tạo thành chuyện tốt. Lúc nào nhị phu nhân hỏi, các ngươi cứ sống chết nói là đã tự định chung thân từ lâu, đến lúc đó cho dù hai người đều bị trách phạt, nhưng ngươi sẽ không phải làm thiếp nữa."

Ban đầu đôi con ngươi trong suốt của A Phúc còn tỏa sáng, nhưng sau khi nghe xong ánh mắt lại ảm đạm, cúi đầu bất đắc dĩ nói: "Ta mỗi ngày đều vùi đầu vào áo quần vải vóc, làm sao có ai mà thân thiết." Mà cho dù có, người ta sao có thể vì mình mà đứng nơi đầu sóng ngọn gió làm ra chuyện như vậy.

Thường Hiên nhịn không được lắc đầu: "Đã như vậy, ngươi không còn cách nào nữa rồi."

A Phúc tuyệt vọng đặt mông ngồi trên mặt đất, thì thào nói: "Chẳng lẽ ta chỉ có đường chết sao..."

Thường Hiên khó xử gãi gãi đầu, tìm từ an ủi: "Ngươi đừng nóng vội, nếu thật sự không được thì trước tiên cứ sảng khoái đồng ý làm thiếp..." Hắn đang định nói tiếp, đã thấy A Phúc tuyệt vọng liếc mắt nhìn hắn, nhất thời hắn nuốt xuống mấy lời kế tiếp.

Lúc này gió thu thổi qua, kéo theo một loạt lá đào rơi xuống, Thường Hiên nhìn xung quanh, rốt cục thở dài nói: "Ta vốn ở trên cây đào lẩn trốn để tam thiếu gia ra ngoài. Nay ở trong này với ngươi nói chuyện nửa ngày, thiếu gia vẫn chưa về, ta cũng phải đi thôi, bằng không để Tô ma ma tìm thấy ta cũng bị phạt." Tô ma ma là ma ma chăm sóc tam thiếu gia, tam thiếu gia khi còn bé rất nghịch ngợm, nay vẫn luôn thích làm một ít chuyện xấu rồi không nhận tội, Tô ma ma xưa nay đối với tam thiếu gia quản rất chặt.

A Phúc ngốc lăng ngồi trên mặt đất nửa ngày, lúc này nghe được lời nói của Thường Hiên, đờ đẫn nhìn về phía Thường Hiên vừa nói, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. ( cái này chính là mục tiêu đã định ^^)

Thường Hiên vẫn không hề hay biết, vỗ vỗ mạnh tro bụi lá rụng trên người, xoay người định rời đi.

A Phúc ngẩng đầu thấy Thường Hiên đang đi, trong lòng có chút do dự, việc này, làm hay không làm?

Đang do dự, chợt nghe một giọng nói già nua chói tai: "Thường Hiên, thì ra ngươi ở đây sao? Tam thiếu gia đâu?"

A Phúc trong lòng vui vẻ, lúc này đúng là thời cơ tốt, nếu bỏ qua, e là mình sẽ chỉ có thể làm thiếp cho nhị lão gia đáng tuổi cha mình thôi.

Vì thế giống như phúc chí tâm linh* nàng nhanh chóng cởi áo ngoài của mình, dứt khoát bước qua ôm lấy lưng Thường Hiên, khóc kêu lên: “Huynh không thể cứ như vậy mà bỏ đi được!"

(*) vận may đến làm người thông minh

Lúc này Tô ma ma mang theo hai tiểu nha hoàn vừa vặn đi qua bên này, thấy một màn như vậy nhịn không được ngây người.

Đã xảy ra chuyện gì?


Đã sửa bởi Hoàng Hiểu Phong lúc 31.10.2013, 21:12, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Hiểu Phong về bài viết trên: Bora, Hiên Viên Nguyệt, HoaHong11, Jenny Chau, kiddo0325, kytruc, m.truyen, mi oa nguyễn, ocream, thelittlepig1410, tramanh894
Có bài mới 05.05.2013, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.03.2013, 12:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 2163 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại quản gia tiểu nương tử - Nữ vương không ở nhà - Điểm: 12
CHƯƠNG 2: A Phúc muốn xuất giá . . .

A Phúc thấy Tô ma ma cùng hai tiểu nha hoàn đi qua đây, biết đây là cơ hội khó được, lấy thân mình chỉ còn sót lại lớp áo trong mềm mại cọ xát lên tấm lưng rắn rỏi của Thường Hiên, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy thắt lưng hắn, trong miệng khóc kêu: "Một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, huynh thực bỏ được để muội đi làm thiếp cho nhị lão gia sao, huynh thật quá nhẫn tâm mà!"

Tô ma ma là loại người nào, vừa thấy tình cảnh này trong lòng đã đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn dậm chân nổi giận đùng đùng chất vấn: "Thường Hiên, chuyện này là sao?"

Thường Hiên cả kinh miệng đều mở lớn. Hắn ngày thường đi theo tam thiếu gia coi như là gặp qua nhiều người, nhưng tình cảnh này hắn làm sao cũng không phản ứng lại được.

A Phúc thấy hắn không thoát ra được, lộ vẻ mặt đầy nước mắt ở sau gáy hắn cọ lung tung, trong miệng còn ai oán kêu: "Hiên ca ca, huynh đừng bỏ mặc muội mà!"

Một tiếng nũng nịu ‘Hiên ca ca’, vừa kêu lên khiến Thường Hiên đen mặt, trán đổ mồ hôi, miệng mở ra, nửa ngày sau hắn rốt cục lấy lại được phản ứng, nâng mày oan khuất biện hộ: "Tô ma ma, con và nàng ấy không có nửa điểm quan hệ, nàng ấy vu oan cho con!"

A Phúc cũng không nói gì nữa, chỉ đem nước mắt đầy mặt ở sau gáy hắn nức nở khóc. A Phúc như thế, ngược lại càng làm cho Tô ma ma thêm tin tưởng hai người có chút quan hệ, lập tức cả giận nói: "Mày cái thằng nghiệp chướng này, mày có biết hiện nay nhị lão gia muốn thu nàng ấy hay không, mày còn dám làm như vậy, mày như vậy không phải là hại tam thiếu gia chúng ta sao!"

Thường Hiên cả cổ cũng đỏ: "Con đã nói, con thật sự cùng với nàng ấy không có chuyện gì cả! Con vốn không có chạm vào nàng ấy!"

Tô ma ma cả ngón tay cũng run run: "Mày, mày... Mày lại còn nói không có chạm vào nàng ấy?" Hai người ôm ấp cùng một chỗ như vậy, mà không có chạm qua?!

Thường Hiên lúc này mới phản ứng lại, cảm thấy phía sau có cái gì đó mềm mại đầy co dãn kề sát thân mình, dùng sức giãy giụa người muốn thoát khỏi A Phúc. Ai biết tuy rằng hắn có chút võ công, nhưng vẫn không thoát nổi A Phúc đang cố chết ôm hắn, thế cho nên loay hoay mấy cái cũng không thoát khỏi A Phúc được, ngược lại khiến cho cái gì đó mềm mại đang kề sát sau lưng cọ xát vài cái.

Thường Hiên tức giận nói: "Ngươi là xú nha hoàn, lại dám hại ta!" Nói xong hắn lập tức cúi đầu tách mấy đầu ngón tay của nàng ra.

Đầu ngón tay A Phúc đã trắng bệch, nàng gần như dùng hết lực ôm chặt thắt lưng hắn. Thường Hiên tức giận bùng phát, bàn tay to dùng lực cứng rắn đem ngón tay A Phúc vặn bung ra. A Phúc cho dù dùng lực cũng không bằng một người đàn ông đã từng luyện võ, vì thế nàng đành trơ mắt nhìn mấy ngón tay kia bị bung ra.

A Phúc tê tâm liệt phế khóc lên, vừa khóc vừa cầu xin: "Hiên ca ca, xin huynh, cứu ta đi! Huynh coi như thấy ta đáng thương đi, bằng không ta cũng chỉ có thể tìm đến cái chết thôi!"

Thường Hiên vốn đang trong cơn tức giận bất kể thế nào cũng muốn đem xú nha hoàn này đá ra, nhưng lúc giọng nói tuyệt vọng và tiếng khóc của nàng vang lên, hắn lại dừng tay trong khoảnh khắc. Một lúc sau, nâng mắt nhìn Tô ma ma đang tiếc rèn sắt không thành thép đi tới, hắn rốt cục cứng lòng đem cái tay kia hoàn toàn vặn bung ra, sau đó dùng sức vung lên đẩy A Phúc ngã sấp xuống.

Thân hình mềm mại của A Phúc như búp bê nát vụn chợt ngã mạnh xuống đất, thân mình va chạm với nền đất rất đau, nàng vừa khóc, vừa thở hổn hển, tro bụi theo đó vào trong miệng, thế cho nên nhất thời bị sặc, lập tức ho khan. Tô ma ma lúc này đã bước tới, vội đi qua đỡ A Phúc dậy, hai tiểu nha hoàn cũng đến hỗ trợ. A Phúc lại bởi vì đang bị sặc, mắt đỏ hồng lộ ra nước mắt cũng vừa ho không ngừng. Thường Hiên giật mình ngây ngốc nhìn tiểu nha hoàn bị mình ném trên đất kia, trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác khó tả. Hắn nhớ tới lời của A Phúc vừa rồi, nói là muốn đập đầu chết trong rừng đào này.

Lúc này có mấy nha hoàn gia đinh trong viện khác cũng nghe tiếng ồn chạy tới, người càng ngày càng tụ nhiều, mọi người cùng nhau đỡ A Phúc dậy, đưa nàng đến căn phòng nhỏ bên cạnh cánh rừng để nàng rửa mặt.

Toàn bộ quá trình, Thường Hiên ngây ngốc nhìn những người này vội vàng, chính mình đứng trong rừng đào không nói được một lời.

=== ====== ====== ====== =======

Lúc này, Thường Hiên đang bình tĩnh quỳ gối trước mặt Thường quản sự, cúi đầu không nói lời nào.

Cũng không biết qua bao lâu, Thường quản sự lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: "Một tiểu nha hoàn, chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ. Hiện giờ Nhị lão gia bên kia muốn nàng ta, mà con là người của tam thiếu gia lại cùng nàng ta làm chuyện đó. Con làm như vậy, chẳng những hại chính mình, ngay cả chủ tử trên mặt cũng rất khó coi đó."

Thường quản sự nhìn đứa con không buồn lên tiếng của mình, thở dài một hơi nói: "Nàng ta bất quá chỉ là một tiểu nha hoàn trong phòng thêu thôi, nếu thực sự dám vu tội cho con, cha tất nhiên sẽ ở trước mặt nhị lão gia cho con công đạo, nhưng con phải thành thật nói ra mới được."

Thường Hiên từ sau khi gặp chuyện không may đã không nói một lời, lúc này nghe được cha nói như vậy, chỉ cúi đầu trầm giọng nói: "Cha, con trai bất hiếu." Trừ lần đó ra, hắn cũng không cãi lại, xem như cam chịu nhận chuyện kia.

Thường quản sự nghe vậy, chậm rì rì hỏi: "Bắt đầu từ khi nào con và nàng ta gặp nhau, từ lúc nào thì cùng nàng ta làm việc cẩu thả?"

Thường Hiên tất nhiên không nói được, chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Thường quản sự bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Con là con trai của cha, con cho là cha còn không biết tính của con sao? Đứa nhỏ này, sai chỉ sai ở chỗ mềm lòng!"

Thường Hiên thấy cha nói như vậy, biết mình không thể gạt được, chỉ có thể ngẩng đầu, thấp giọng cầu xin: "Cha, trước kia không phải mẹ đã từng nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp đó sao. Ngay tình cảnh lúc đó, nàng ấy đã nói như vậy, nếu con cứ nói toạc ra, nàng ấy hẳn phải chết không cần nghi ngờ."

Thường quản sự nghiêm mặt cúi đầu nhìn dọc theo cạnh bàn hồi lâu, lâu đến đầu gối của Thường Hiên đã chết lặng, cuối cùng Thường quản sự rốt cục cũng gật gật đầu: "Thôi, nha hoàn này vốn dĩ cũng không sai, ta cứ làm hết sức đi."

Thường Hiên cúi đầu cắn răng không nhắc lại, hắn cũng biết hắn đã khiến cho cha mình khó xử rồi. Cha hắn ở trong phủ Hầu gia này tuy rằng cũng sẽ được mấy nha hoàn người hầu cung kính gọi Thường quản sự, nhưng bất quá cũng chỉ là trong mắt người hầu thôi.

Cha dù cố gắng làm việc, nhưng khi ở trước mặt chủ tử vẫn phải khúm núm dập đầu.

=== ====== =====

Lúc này A Phúc đang ngồi ở đầu giường của mình đặt gần lò sưởi, mặc Lâm ma ma hỏi thế nào, nàng cũng không nói một lời.

Hôm nay nhất thời xúc động, chính mình ngốc nghếch đem con trai của Thường quản sự kéo xuống nước, cũng chính là đem Thường quản sự kéo xuống nước. Ngày thường, Thường quản sự phụ trách mua bán, mà bên phòng thêu các nàng bởi vì cần được cung cấp vải dệt nên khó tránh khỏi cần giao tiếp với Thường quản gia, A Phúc cũng quen biết Thường quản sự. Nàng biết Thường quản sự là người tuy rằng không hay nói chuyện, nhưng cũng là người tốt. Năm kia có một nha hoàn trong nhà có mẹ sinh bệnh nặng, gấp đến độ nàng ấy lại dám lấy trộm tiền trong phủ. Tuy nói cũng chỉ là chút bạc vụn, nhưng theo quy củ trong phủ, vẫn phải chịu phạt. Lúc ấy Thường quản sự vì nàng ấy đã cầu tình với đại quản gia, còn lén lấy mấy lượng bạc cho nha hoàn kia.

A Phúc nhớ tới chuyện này trong lòng áy náy không thôi. Cũng vì nàng biết Thường quản sự tâm địa tốt, hơn nữa ông làm việc dưới trướng tam thiếu gia, chung quy sẽ có thể nói mấy câu, cho nên mới dám đánh bạo kéo người ta xuống nước. Chuyện này, nếu không bị phơi bày, liều chết không nhận, nàng sẽ còn đường sống; mà nếu bị mạnh mẽ phơi bày, chẳng những là A Phúc không sống được, mà còn làm liên lụy đến tính mạng người khác.

A Phúc cắn môi, hai tay nắm chặt một cây kim thêu hoa, nâng mắt nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này sắc trời đã tối muộn, ngoài cửa sổ không có ánh trăng cũng không có sao, một màn tối đen. (cái này giống Tắt đèn của NTT thế)

Con kiến hôi còn có thể sống tạm bợ, nếu có thể sống sót, nàng làm sao tình nguyện đâm đầu chết chứ. Lần này, nàng vì giữ mạng, lại rõ ràng đem hai người tốt cùng kéo xuống nước.

Nhưng nàng không biết, chuyện này cuối cùng làm sao kết thúc đây?

=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =====

Thường quản sự là người già dặn kinh nghiệm, ở trong phủ cũng có chút thủ đoạn, chuyện này tuy rằng hiện giờ khá gian nan, nhưng vẫn có thể thành công. Nhị lão gia tuy là nhớ thương tiểu nha hoàn mềm mại A Phúc này, nhưng ngẫm lại nha hoàn kia còn trẻ như vậy đã học cách vụng trộm với đàn ông, trong lòng có chút không vui. Lúc này người ở phòng lớn quanh co lòng vòng đến đây cầu tình, trong lòng ông tuy rằng hận xú tiểu tử dính líu với A Phúc, nhưng ngẫm lại cũng không đáng để trở mặt với bên phòng lớn, chuyện này đành phải nhẫn nhịn xuống.

Mà đại phu nhân bên kia, bà xưa nay bằng mặt không bằng lòng với nhị phu nhân. Nay người hầu nhà mình thế nhưng lại làm ra loại chuyện này, rất giận dữ, một mạch nói muốn đem Thường Hiên loạn côn đánh chết, đem A Phúc đưa qua mặc cho nhị lão gia xử trí, nhưng lúc tam thiếu gia đến, đấm lưng bóp chân cầu tình, còn nói A Phúc và Thường Hiên tình thâm như thế nào, nói đến khi tâm tình của đại phu nhân chậm rãi dịu xuống. Cuối cùng đại phu nhân trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn lên tiếng đồng ý: "Để bọn chúng nhanh chóng thành thân đi, giảm bớt vụ tai tiếng này xuống, đỡ bại hoại thanh danh phủ Hầu gia chúng ta."

Kỳ thật cái gọi là tai tiếng này mọi người đều đã sớm biết, chẳng qua là trên mặt tự nhiên không nói đến thôi. Thường quản sự nét mặt già nua làm bộ như không biết, bắt đầu bận rộn theo lệnh phu nhân tự mình xử lý hôn lễ.

Hôn lễ của người hầu, nói ra cũng rất đơn giản, bất quá là một bộ áo đỏ cùng một chiếc khăn voan đỏ, lên kiệu hoa rồi đưa qua thôi.

A Phúc bị dày vò mấy ngày, nay cuối cùng cũng có kết quả tốt, trong lòng vừa vui lại vừa mắc cỡ, nâng bàn tay nhỏ bé lên kiệu hoa.

Đợi cho tất cả lễ nghi hoàn tất, A Phúc bị đưa đến phòng tân hôn ngồi chờ, lại đợi hồi lâu mới nghe được tiếng cửa mở ra, có tiếng cười đùa của mọi người, trong đó còn kèm theo tiếng tam thiếu gia trêu chọc Thường Hiên, nói là bổn thiếu gia còn chưa thành thân, nhưng tiểu tử này lại giành trước.

Sau khi tất cả mọi người đi, cửa bị đóng lại, Thường Hiên cũng cất bước tiến vào.

Cảm giác được Thường Hiên đứng ở trước mặt, A Phúc giật mình một cái, vội vàng ngồi thẳng.


Đã sửa bởi Hoàng Hiểu Phong lúc 31.10.2013, 21:15, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Hiểu Phong về bài viết trên: Bora, HoaHong11, Jenny Chau, cayon08, kiddo0325, kytruc, m.truyen, mi oa nguyễn, tlkh8396, tramanh894
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Donankhung, Emmaturtle, hoathuy49, lan trần, le nguyen, milochanh, Mong Quynh, phuongcao2k9, thichdoctruyen905, yennhidaoJR và 722 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Dung Cảnh vừa đặt giá 500 điểm để mua Bánh kem 3 con thú
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 174 điểm để mua Ghế cây
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 350 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 210 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Ma Nhỏ: Lâu lâu mới lên chưa gì đã bị bom
Ma Nhỏ: Í í  .. mới đi có cái mà không biết mình bị bomb
LogOut Bomb: Windwanderer -> Nhok Alone ( Bin)
Lý do: cẩn thận lựu đạn
Nhok Alone ( Bin): Xin chào ...
Thư Niệm: Bất an
Ma Nhỏ: ....
Shin-sama: hồi hộp
Shop - Đấu giá: phinny vừa đặt giá 204 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Thư Niệm: Phan là thành viên mới nên ko dẫn link đc :)) có gì phan pm nhờ mod
__Phan__: chỉ là link bài viết mà ta @@
__Phan__: là sao @@
__Phan__: Xin lỗi bạn, nội dung bài này chứa thông tin (hoặc chứa đường link) vi phạm quy định. Tài khoản của bạn có thể bị khoá vĩnh viễn nếu bạn vẫn cố tình phát tán tràn lan (spam) nội dung này.

Nội dung spam được tìm thấy trong bài là xxx
Thư Niệm: Quà noel
Đào Sindy: Quà gì thế :D2
__Phan__: sao bỏ link vào thì không đăng tin nhắn được nhỉ @@
__Phan__: Mọi người ủng hộ truyện mình với nhé.
Truyện Thuần Việt: Anh có thích em không?
Cám ơn mn nhiều <3
__Phan__: ư ư
Thư Niệm: Nhận được quà rồi Q nhá :bird: còn ống tiêu bạch ngọc của tuôi đâu :cry2:
Đường Thất Công Tử: 10k đứt ruột :lol:
Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Nminhngoc1012: Em cầu bao nuôi ~*o*~
Nminhngoc1012: Sếp hét giá vậy em sợ, em ko dám mua
Nminhngoc1012: sếp mua rồi tặng em đi sếp ;)
Đường Thất Công Tử: chuẩn bị 8k - 10k đi :lol:
Kyz: @tuantrinh: Bao tiền thế ạ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.