Diễn đàn Lê Quý Đôn

















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 261 bài ] 

Nương nương rất khí phách: Chỉ cưng chiều Thái Tử Phi bướng bỉnh - An Thuần Nguyệt

 
 21.01.2013, 10:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 04.12.2012, 23:14
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1723
Được thanks: 3872 lần
Điểm: 5.45
Tài sản riêng:
 [Xuyên không] Nương nương rất khí phách: Chỉ cưng chiều Thái Tử Phi bướng bỉnh - An Thuần Nguyệt - Điểm: 10
Nương nương rất khí phách: Chỉ cưng chiều Thái Tử Phi bướng bỉnh

images


Tác giả: An Thuần Nguyệt

Convert: ngocquynh520

Editor: Mia, tiểu tâm tâm, sulli, vyyen9x

Beta-er: Mộc

Poster: Mia

Ebook: Hoàng Phủ Vũ Nguyệt

Thể loại: Xuyên không, hài, nữ truy nam, nữ chính xảo quyệt, nam chính lạnh lùng, ngược nữ, HE

Số chương: 140 chương



Giới thiệu

Nàng vốn là minh tinh được chú ý nhất trong làng giải trí, nhưng bởi vì vòng xuyến gia truyền khiến nàng xuyên qua đến một nơi không biết là triều đại gì, lại trúng tình yêu sét đánh đại băng Hoàng Thái Tử, liền triển khai theo đuổi nhiệt liệt......

Vừa thấy mặt, theo thói quen quấn lên cánh tay của hắn.”Tình yêu, người ta rất nhớ ngươi, có câu nói một ngày không gặp như cách ba thu, nhưng người ta giống như cách ba nghìn năm lận, lâu như vậy đó.”

“Đáng chết, ngươi buông ta ra!” Tên nam nhân từ trước đến giờ khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ, bởi vì nàng vô lễ mà mặt thoáng hồng.

“Tình yêu, đừng nóng giận nha, mặc dù vẻ mặt khi tức giận của ngươi cũng mê chết người......” Nữ nhân không ngừng cố gắng quấn lên, ánh mắt sáng như sao trên trời.

“Câm miệng, không cho phép gọi ta như vậy.” Tên nam nhân mặt sương lạnh gầm nhẹ.

“Tiểu tình yêu......” Vậy thì đổi cái này đi,

“......”

Lời người edit:

Bộ này ta lỡ sa chân lọt nhầm, đây chẳng qua nói về 1 cô minh tinh khá pro trong giới showbic xuyên qua thời không lọt vào triều đại nào đó, gặp hoàng thái tử đại băng, mà yêu luôn. Sau đó mặt dày ko ngừng theo đuổi, tung chiêu rất nhiều. Nhưng thái tử không thèm để ý (ảnh là đại băng mà) nhưng khi thấy cô ấy được cha của mình là hoàng thượng (Chu Minh đế) cùng em trai (Tiêu Dật Duơng - Tứ hoàng tử) và cùng nhiều người người khác thích cô ấy, cô ấy lại chết lòng thì ảnh bay vô dựt lại, thế là trận chiến giựt tình yêu bắt đầu. Rồi sau bao nhiêu gian khổ khi bị nghi oan, lừa gạt, hãm hại đủ thứ cuối cùng hai người HE.

Haizz lúc đầu đọc bộ này còn khá thích, đến phần giữa là thấy bực vs nữ chính và nam chính, phát triển chậm quá. Đã vậy dám tổn thương anh Tiêu Dật Dương - tình yêu of ta...  :boxing3:  được cái kết cục HE. Hố này dự tính hoàn trước tháng 4. hoàn xong hố này ta thề từ nay phải ráng né mấy anh trong cung ra +_+



Đã sửa bởi Mia Leo lúc 24.03.2014, 13:09, lần sửa thứ 18.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Có bài mới 21.01.2013, 11:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 04.12.2012, 23:14
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1723
Được thanks: 3872 lần
Điểm: 5.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nương nương rất khí phách: Chỉ cưng chiều Thái Tử Phi bướng bỉnh - An Thuần Nguyệt - Điểm: 10
☆, Chương 1: Thiên nữ Trùng sinh

Hộ quốc Thiên nữ của Tấn Minh vương triều, tương truyền, người nào lấy được Thiên nữ thì đồng nghĩa với lấy được thiên hạ, vì vậy rất nhiều đại quốc có dã tâm cũng muốn tranh đoạt nàng, nhất là Già Ly Quốc, càng bị đứng mũi chịu sào.

Trên đỉnh núi Thanh Khâu Sơn bóng bẩy xanh biếc đang xảy ra một cuộc chiến đao quang kiếm ảnh kịch liệt ——

“Thượng sư đi mau, bọn thuộc hạ tới che chở ngươi!”

Mấy tên thị vệ trong trang phục nam tử, không để ý trên người chảy máu tươi, vừa liều mạng che chở thiếu nữ mỹ lệ tóc đen tử nhãn* sau lưng, vừa cùng kẻ địch giao chiến.

* tử nhãn: mắt tím

Thiếu nữ mắt tím lắc đầu, gương mặt thanh lệ tuyệt tục giờ phút này tràn đầy nước mắt, đôi tử nhãn như thủy tinh sáng chói mê người, ngân ngấn nước mắt càng thêm mị hoặc.

“Không được, ta tại sao có thể vứt bỏ các ngươi xuống đây?” Nàng không chút do dự cự tuyệt.

“Thượng sư, ngươi là Hộ quốc Thiên nữ của chúng ta, là thần của chúng ta, tuyệt không thể rơi vào tay địch quốc.” Đội trưởng thị vệ Lưu Quân vươn kiếm ra trước mặt, lo lắng hướng về phía thiếu nữ mắt tím nói.

Hộ quốc Thiên nữ

Lại một lần nữa, nàng thống hận cái thân phận này, cũng thống hận sự bất lực của mình.

Người mang dị năng thì như thế nào, tinh thông cổ kim thì thế nào, nàng ngay cả mình cũng không bảo vệ được, còn phải hy sinh người khác vì sự an nguy của mình, như vậy nàng có tư cách gì làm Hộ quốc Thiên nữ, được người đời kính ngưỡng kính yêu, thậm chí cúng bái?

Nàng cái gì cũng làm không được, chỉ biết liên lụy người khác, nàng thẹn với người thành kính trong thiên hạ, thẹn với hoàng thượng, nàng không nguyện làm Hộ quốc Thiên nữ hữu danh vô thực.

“Hạ Dịch Ly, đừng để cho những tên thủ hạ vô dụng kia vì nàng chịu chết nữa, ngoan ngoãn theo bổn soái đi thôi!” Một nam tử tuấn mỹ áo đen mặc cẩm phục cởi ngựa chậm rãi, đôi mắt thu thủy mênh mông nhìn thiếu nữ mắt tím, môi mỏng mỉm cười tuyệt đẹp, kiên nghị lại lạnh lùng như băng.

“Long Đình Phong, ngươi vĩnh viễn đừng mơ tưởng có được ta!” Hạ Dịch Ly ưu thương, mỹ nhan trong nháy mắt trở nên lẫm liệt như băng, loại khí chất chống đỡ như thần cao không thể chạm thăng hoa xuất hiện.

“Khẩu xuất cuồng ngôn, nàng thật cho là những thứ thùng cơm này có thể ngăn bổn soái?” Long Đình Phong cười lạnh, thanh âm trầm thấp lạnh lùng, có khí thế vương giả không thể sánh kịp.

Hạ Dịch Ly cắn chặt môi, nhìn thị vệ của nàng đang bảo vệ bốn phía, chết chóc, thương vong, trong lòng không khỏi một hồi đau nhức kịch liệt, cỗ hỏa khí dẩy lên trong tử nhãn của nàng.

“Long Đình Phong, các ngươi vì cái gì mà đuổi tận giết tuyệt?”

“Đừng tức giận, mỹ nhân! Ánh mắt dữ dội như vậy của sẽ phá hư dung mạo đáng yêu của nàng!” Vị nam tử bạch y cưỡi ngựa bên cạnh Long Đình Phong chậc chậc ra tiếng, con mắt xinh đẹp tà khí hứng thú quan sát nàng.

“Không bằng như vậy đi, nếu nàng chịu đi theo Bổn vương, sau này lấy được thiên hạ, Bổn vương nhất định phong nàng là hoàng hậu.” Tuyệt sắc mỹ nhân như vậy, so với những phi tử kia thú vị hơn nhiều.

“Đừng mơ tưởng!” Hạ Dịch Ly chẳng thèm ngó tới, ngay sau đó bấm tay tính tính toán toán, cười lạnh nói: “Long Tuấn Đình, các ngươi không nên quá đắc ý, ác giả ác báo, nếu các ngươi vẫn cố chấp, kết quả chỉ có một con đường chết.”

Long Tuấn Đình chấn động, nụ cười cứng ngắc trên môi. Long Đình Phong cũng là khẽ cương, con mắt thâm thúy phiếm quỷ dị gợn sóng.

Nhưng sau một khắc lại tiếp tục cười ngông cuồng.

“Hạ Dịch Ly, ngươi đừng tà thuyết mê hoặc người khác, hôm nay bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải bắt ngươi về, nếu tiếp tục phản kháng, những thị vệ thùng cơm này, tất cả đều chết.” Long Đình Phong lạnh lùng nói.

Lời tiên đoán chó má gì, hắn không tin, cứ coi như là thật, hắn cũng muốn nghịch thiên, tuyệt không bại dưới chân kẻ nào.

"Ngươi —— hèn hạ vô sỉ!" Gương mặt phấn đỏ lên vì giận, khiến nàng thêm lộng lẫy mị người.

“Thượng sư, chớ cùng bọn chúng nhiều lời, thuộc hạ che chở người, mau chạy đi!” Lưu Quân cầm kiếm đứng trước nàng, trừng mắt nhìn Long gia huynh đệ, bên quai hàm bắp thịt do tức giận mà động đậy.” Họ Long, tên hèn hạ khốn kiếp, muốn mang thượng sư đi phải bước qua xác ta.”

“Quả nhiên rất trung thành!” Long Đình Phong âm thầm khen ngợi, rút trường kiếm ra.”Đã như vậy, ngươi sẽ phải chết.”

Nói xong, chợt phi thân lên, nâng kiếm tới đánh Lưu Quân.

“Các huynh đệ, bảo vệ Thượng sư.” Lưu Quân rống lên một tiếng, giơ kiếm nghênh hướng hắn tấn công.

Một cuộc đao kiếm kéo dài.

Nhìn cảnh bọn thị vệ trung thành, từng người một đẫm máu chiến đấu hăng hái...... Hạ Dịch Ly mơ hồ thấy một mảnh máu đỏ, nàng nhắm mắt lại, trong lòng khó nhịn đau đớn. Không, nàng không thể trơ mắt nhìn bọn Lưu Quân mà chết, càng không thể để cho mình rơi vào trong tay kẻ địch, nguy hại Tấn Minh vương triều!

Đột nhiên mở mắt, đôi tử nhãn trong trẻo lấp loáng lệ, nổi lên thần thái kiên định quyết tuyệt .

Do nàng bắt đầu, cũng nên do nàng kết thúc thôi.

“Hạ cô nương, đến bên cạnh Bổn vương đi!” Long Tuấn Đình đã nhảy xuống lưng ngựa, đang từng bước một đến gần nàng, môi đỏ mọng hấp dẫn đầy đặn, nở nụ cười giả dối.

Hạ Dịch Ly không để ý đến hắn, nâng vòng Tử Kim trong tay lên, tập trung tinh thần lẩm bẩm niệm chú. Không bao lâu, nàng cảm thấy máu nóng cuồn cuộn, vòng Tử Kim phát ra ánh hồng chói mắt, ống tay áo phất gió, một tia máu tươi tràn ra từ khóe miệng.

Bỗng nhiên, gió nổi lên bốn phía, trong khoảng thời gian ngắn, cát bay đá rụng, gió lốc mãnh liệt làm rối loạn giao chiến phía trước. Càng làm cho người ta hoảng sợ hơn chính là Lưu Quân và các thị vệ dần dần mờ nhạt trong cơn lốc, cuối cùng là hoàn toàn biến mất.

Long Tuấn Đình và Long Đình Phong đều kinh ngạc, bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng thần kỳ như thế, đây rốt cuộc là năng lực gì? Lại có thể khiến mười mấy người đang sống sờ sờ biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện, không chút tung tích.

Chẳng lẽ...... Đây chính là Thần Pháp Thiên nữ sao?

Các binh tướng khác của Già Ly Quốc, cũng nhìn đến ngây dại.

Đang lúc bọn họ kinh hãi không tiếng động, Hạ Dịch Ly phun một búng máu tươi, nàng thắt chặt ngực, sắc mặt tái nhợt rất đáng sợ.

Mới vừa rồi vì để cứu bọn Lưu Quân, nàng đã sử dụng ‘Huyết Dẫn Thuật’, nên đã dùng hết máu tươi trong người để thúc giục linh lực, có thể huy động hiệu quả gió lốc. Vậy nên, bây giờ đã như đèn cạn dầu, sinh mạng sắp kết thúc.

“Hạ Dịch Ly, nàng quả nhiên rất có bản lãnh, Bổn vương càng thêm muốn có được nàng.” Long Tuấn Đình sau khi hết khiếp sợ, bên môi dâng lên đường cong đắc ý, phi thân nhảy đến chỗ nàng, không thể chờ đợi thêm nữa, hắn muốn có được kỳ nữ tử này.

Hạ Dịch Ly cười nhạt, mạnh mẽ đứng thẳng không xiêu vẹo, thân thể chỉ chực sụp đổ, dùng một chút sinh lực cuối cùng, trống rỗng bước lên, đi tới vách đá thăm thẳm……

...... Ta muốn đến một thế giới khác! Một thế giới hòa bình, không có chiến tranh......

Một thế giới...... có thể để cho ta làm người bình thường......

Hẹn gặp lại, hoàng thượng......

——— —————— —————— —————— —————— ————

Thế kỷ hai mươi mốt, bệnh viện quý tộc tư gia.

Sau một hồi ồn ào, tiếng khóc đã vang lên, tuyên bố một sinh mệnh mới chào đời.

“Sinh! Sinh!”

Người nhà họ Hạ chờ bên ngoài cùng reo mừng hoan hô, moị người đều nở nụ cười rạng rỡ.

Lạc Mai suy yếu thở hổn hển, cẩn thận từng li từng tí ôm em bé từ tay y tá, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng ửng hồng của em bé, mặt mũi nó thật đáng yêu, “Con gái nhỏ của tôi!”

Trên mặt tràn đầy sự kiêu ngạo cùng niềm vui sướng của người làm mẹ.

“Chúc mừng cô Hạ, cô bé rất khỏe mạnh, dáng dấp đáng yêu, tương lai nhất định là một mỹ nhân xinh đẹp!” Y tá cười ha hả nói.

Lạc Mai nghe vậy liền vui vẻ, cẩn thận tỉ mỉ nhìn con gái yêu trong ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn trắng nõn nà, mắt hạnh thanh khiết trong suốt, lộ ra màu tím nhàn nhạt, bàn tay nhỏ siết ngón trỏ nàng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng phát ra thanh âm y y a a không rõ ràng lắm.

“Thật sự rất đáng yêu!” Nàng cười ha hả điểm mũi thon khéo léo của con gái, thương yêu hôn lên má phấn của nàng. ”Về sau gọi con bé là Hạ Vân Hi đi.”

Đắm chìm trong vui sướng, bọn họ không chú ý tới, trên trán trơn bóng trắng noãn của Vân Hi, thoáng qua một đạo hồng quang mơ hồ, ngay sau đó lại biến mất.



Đã sửa bởi Mia Leo lúc 16.03.2014, 17:29, lần sửa thứ 2.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Có bài mới 21.01.2013, 11:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 04.12.2012, 23:14
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1723
Được thanks: 3872 lần
Điểm: 5.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nương nương rất khí phách: Chỉ cưng chiều Thái Tử Phi bướng bỉnh - An Thuần Nguyệt - Điểm: 11
☆, Chương 2: Xuyên qua

Trên sân khấu, một thiếu nữ xinh đẹp chói mắt đang nhảy múa, lắc mạnh vòng eo, theo tiết tấu âm nhạc, môi anh đào mê người cất ca khúc động lòng, cùng âm nhạc hòa làm một, động tác uyển chuyển làm toàn trường quay sôi trào.

Điệu múa uyển chuyển, thanh âm ngọt ngào, vẻ mặt tự tin, khiến thiếu nữ thanh thuần trên sân khấu càng tăng thêm ma lực mị hoặc nhân tâm.

Rốt cuộc, âm nhạc chậm rãi tiến vào vĩ âm, ánh đèn bắt đầu dần dần chuyển tối, thanh âm của thiếu nữ ngày một thấp dần, cúi người xuống, môi đỏ mọng vẽ ra nụ cười mị hoặc, khói trắng lượn lờ phủ kín khắp sân khấu của đài T, âm nhạc kết thúc——

Một làn sóng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, truyền khắp cả sân khấu.

Không bao lâu, sóng người tặng hoa ào ào lên sân khấu, chạy về phía bóng dáng tuyệt mỹ đang cười như thiên sứ, nụ cười nàng bởi vì lời chúc phúc của fan hâm mộ mà trở nên sặc sỡ loá mắt, rực rỡ mê người.

Một lát sau, màn vải đỏ thẩm kéo xuống, che đi ánh mắt mọi người.

"Wow Vân Hi, cậu thật sự là càng ngày càng lợi hại, chẳng những ca từ bay bổng, vũ điệu lại càng uyển chuyển. Thật không hổ là minh tinh toàn năng vang danh quốc tế nha." Bạn tốt kiêm phụ tá Lily, vừa tiến vào phía sau đài liền bắt đầu líu ríu lên.

"Lily, miệng của cậu càng ngày càng ngọt rồi." Người con gái cười thản nhiên, tròng mắt màu tím đổi thành lưu quang sáng chói, cực kỳ mê người.

Không sai, nàng chính là minh tinh quốc tế, nổi danh lừng lẫy ‘minh tinh toàn năng’, hát, múa, diễn kịch đều là hạng nhất. Là con cưng của Làng Giải Trí , cũng là con gái bảo bối của trùm địa sản Hạ Thành Tuấn, Hạ Vân Hi.

Nàng sinh ra đã thông minh hơn người thường, bất cứ môn nghệ thuật gì cũng vừa học liền giỏi. Vì vậy tuy mới mười tám tuổi, nhưng đã là Đại minh tinh quốc tế nổi tiếng. Hơn nữa gia thế hiển hách, khí chất ưu nhã, thoát tục, khuôn mặt xinh đẹp, tài hoa hơn người, khiến nàng trở thành tiêu điểm của các đèn flash tranh nhau truy đuổi.

Ở trước mặt đại chúng, Hạ Vân Hi luôn thể hiện mình là một quý cô cao quý ưu nhã, nhưng chỉ có Lily biết, đằng sau bề ngoài đoan trang của nàng là một ác ma điển hình, chỉnh người rất dã man, thuộc tiêu chuẩn người hai mặt.

Lily nghĩ tới đây, không khỏi than vãn một hơi, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt thì bị nàng chỉnh tới thảm cảnh còn nửa mạng.

"Trời ạ! Mình chết mất thôi!" Tiến vào hậu đài phía sau dành riêng cho mình, Hạ Vân Hi cũng không còn điều gì cố kỵ liền mở rộng tay chân, nghênh ngang ngồi ở trên ghế sa lon.

"Cái bộ dạng này mà bị fan hâm mộ biết, nhất định rất thất vọng." Lily cười trêu nói.

"Yên tâm, bọn họ vĩnh viễn sẽ không thấy." Hạ Vân Hi ngáp dài một cái, đem giày cao gót đá thật xa, chậm rãi xoa bóp đôi chân chịu khổ cả một ngày trời.

Lily khóe miệng co giật, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

"Đúng rồi, Lily! Mình có chuyện muốn tìm Yumi, cậu giúp mình hẹn cô ta đi." Nàng hiện tại mệt mỏi không muốn làm gì cả.

"Tốt tốt, vậy cậu nghỉ ngơi một chút, mình đi một chút rồi về." Lily trợn mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Có loại bạn bè kiêm cấp trên như vậy, nàng cũng chỉ đành nhận mệnh.

Hạ Vân Hi hắc hắc cười cười, sau đó từ trong túi móc ra một hộp gấm nhỏ, nhẹ nhàng mở ra.

Trong nháy mắt, ánh sáng bên trong chiếu rọi mặt của nàng, không nhịn được, nàng phát ra một tiếng than thở.

Vòng tay thật là đẹp!

Vòng tay này toàn thân là màu tím, trong suốt óng ánh dị thường, phía trên khắc hoa văn tỉ mỉ, dọc theo phiếm kim quang, tạo hình cùng phối màu là độc nhất vô nhị, tràn ngập cảm giác thần bí.

Đây chính là gia truyền chi bảo của nhà nàng  —— Vòng Tử Kim. Nghe ông nội nói, là tổ tiên lưu truyền xuống, đối với Hạ gia có rất ý nghĩa. Nhớ tới lần đầu nhìn thấy vòng tay này, nàng rất ưa thích, vẫn luôn muốn có nó. Nhưng không biết vì cái gì mà người nhà đều không cho nàng đụng cái vòng tay này, nói gì mà lịch sử đã lâu, tích tụ không ít tà khí, có hại với thân thể ....

Thật là quá khoa trương, tổ tiên gì đó làm sao có thể sẽ có hại đâu rồi, Hạ Vân Hi  bĩu môi xem thường, tám phần là ông nội sợ nàng vứt bỏ nên mới cố ý lừa gạt nàng.

Cũng bởi vì rất ưa thích cái vòng tay này, vì thế, nàng thừa dịp ông nội đi vắng, ba mẹ cùng anh trai đều không có ở nhà, nên lén lấy vòng Tử Kim ra, muốn chơi cho đã nghiền mới trả trở về.

Nghĩ xong, nàng không chút do dự đeo lên. Vòng tay lạnh như băng, lơ lửng trên da thịt mang theo cảm giác quái dị không hiểu được, tựa như rất lâu trước đây, nàng cũng từng mang vòng tay này như vậy.

Thật trùng hợp, vòng tay này giống như là đo lường kích cỡ tay nàng, không rộng không chật rất vừa vặn, quan trọng nhất là, màu tím trong suốt trên cổ tay của nàng có phần nổi bật, càng lộ ra vẻ bóng bẩy sáng trơn.

"Quá tuyệt vời ——"

Hạ Vân Hi hoan hô một tiếng, cười ha hả giơ tay lên, thật là càng xem càng thích.

Lúc này, một giọng nói trầm thấp đậm đà tự bên ngoài truyền đến, "Xin hỏi, Hạ Vân Hi  diễn xuất xong chưa?"

Trời ạ, là anh trai!

Hạ Vân Hi sợ tới mức nhảy lên. Nguy rồi, anh trai nổi danh nghiêm khắc khó dây dưa, nếu để cho hắn biết mình len lén lấy trộm vòng tay gia truyền, sợ rằng sẽ mắng nàng te tua, thậm chí còn có thể vì vậy mà bị cấm túc.

Nhất định không thể để cho hắn phát hiện!

Hạ Vân Hi vội vàng sờ hướng vòng tay, muốn đem nó tự trên cổ tay thả xuống. Lại phát hiện vòng tay kia tựa hồ chặt một chút, thế nào cũng lấy không xuống.

Nàng luống cuống, bất chấp tất cả, liều mạng dụng hết toàn lực ở đạo, sử xuất tất cả hơi sức, nhưng là vòng tay này vẫn không nhúc nhích, ngược lại chỗ cổ tay bởi vì dụng lực quá lớn, mài phá lớp da, tia máu tươi xuất ra.

"Thật là đau!" Khuôn mặt mềm mại  nhỏ nhắn của nàng nhất thời vo thành một nắm, theo bản năng cúi đầu, ngắm nhìn vết thương xuất ra tơ máu.

Vừa cúi xuống nàng kinh ngạc giật mình. Chỉ thấy màu tím ban đầu của vòng tay, giờ phút này tựa như bị máu tươi nhuộm đỏ, tràn ra hồng quang quỷ quyệt, làm người ta ghê tởm.

Nàng cứ như vậy nhìn sừng sờ, như bị huyết quang hấp dẫn, đầu óc trống rỗng.

Ầm! Ầm!

Vốn là bầu trời đang yên tĩnh chợt vang lên tiếng sấm, cuồng phong gào thét, đi theo một đạo tia chớp xẹt chói mắt qua phía chân trời, trong nháy mắt chiếu sáng cả đất trời.

Bầu trời lúc này mây đen ngùn ngùn, nổi lên gió mạnh, xông vào cửa sổ, vật dụng trong nhà nhất thời bay lộn xộn, rất hỗn loạn.

Lúc Hạ Hạo Hiên đi vào phía sau đài, thấy một quầng sáng màu hồng bao quanh Hạ Vân Hi, bóng dáng của nàng từ từ trở nên trong suốt.

"Vân Hi ——"

Hắn hô lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi xông lên trước, đưa tay nghĩ bắt em gái mình quay lại nhưng chụp hụt.

Hạ Vân Hi đã biến mất ở trong không khí, không còn bóng dáng.


Đã sửa bởi Mia Leo lúc 16.03.2014, 17:43.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Có bài mới 21.01.2013, 11:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 04.12.2012, 23:14
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1723
Được thanks: 3872 lần
Điểm: 5.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nương nương rất khí phách: Chỉ cưng chiều Thái Tử Phi bướng bỉnh - An Thuần Nguyệt - Điểm: 12
☆, Chương 3: Vừa thấy đã yêu (1)

Một tòa cung điện xanh vàng rực rỡ tọa lạc tại thủ đô kinh thành, dựa vào núi mà xây, rất cao chót vót, thấp thoáng ở núi rừng, tĩnh u mà sâu xa. Không khí thanh tĩnh, phút chốc đều tựa như Thiên cung, âm khí trong trẻo.

Bậc thềm thạch hoa dưới mặt đất tản ra hương phấn, gió buổi sáng thổi qua, một hồi hương thơm xông vào mũi.

Tiểu cung nữ Thanh Thanh bưng mâm đựng cây dưa hồng* trên bàn lá sen, ngâm nhẹ tiểu khúc, không nhanh không chậm sải bước trên bậc thềm thanh ngọc thạch, thỉnh thoảng hướng một chút cung nữ thái giám xông tới gật đầu trí lễ.

*dưa gang

"Thanh Thanh, cây dưa hồng chuẩn bị xong chưa, hoàng hậu nương nương vội vàng muốn ăn đây?" Một cung nữ ăn mặc phụ nhân trung niên cuống quít đi tới, dò hỏi.

"Thu đại tỷ, ta đang muốn mang đến cho nương nương đây!" Thanh Thanh bưng cái mâm trước mặt, bên môi nâng lên nụ cười đáng yêu.

"Kia mau đi đi, tránh cho nương nương chờ lâu." Cung nữ tổng quản Thu đại tỷ trời sanh là người nóng tính, không nói hai lời kéo Thanh Thanh, bước nhanh đi về phía trước.

Nhưng vào lúc này, một đoàn hắc áp từ giữa không trung rơi xuống, dọa hai người giật mình.

"Ai da——" Hạ Vân Hi rơi xuống ở giữa bồn hoa, phát ra một tiếng kêu đau.

Thanh Thanh cùng Thu đại tỷ trừng mắt nhìn cô nương quái dị đột nhiên xuất hiện, nửa ngày không phản ứng kịp. Các cung nữ thái giám khác càng thêm ngu, miệng há thật lớn, thiếu chút nữa không có bị y phục đơn sơ trên người nàng mà làm sợ tới mức hộc máu.

Trên người mặc áo màu đen không có che lưng, bó sát người bằng quần da cụt màu đen, chỉ dài tới đầu gối, cặp đùi tuyết trắng đẹp thon dài xông vào tầm mắt mọi người.

Lúc này Hạ Vân Hi thần tình từ bãi bùn bò dậy, bị đám người trước mắt mặc cổ trang sợ ngây người. Quái, nàng không phải ở phía sau đài nghỉ ngơi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi người ta chụp ảnh đi?

Bỗng nhiên, nàng nhớ lại cơn cuồng phong nổi lên, vòng tay sáng lên. . . . . . Sau đó mình bị cuồng phong cuồn cuộn đến đây. . . . . . Nên cái gì cũng không biết. . . . . .

"Ha ha! Thật là ngại quá, quấy rầy các vị quay phim rồi. Tiếp tục, tiếp tục." Nàng lè lưỡi đi xuống bồn hoa, bây giờ mặc dù đầu đầy mê hoặc, nhưng đối diện với đám người trừng trừng khiến lông mao nàng dựng đứng, vẫn là trước nên đi thì tốt hơn.

Đợi chút, không đúng! Công ty lúc nào thì có này chút diễn viên này, tại sao mình chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng không nhận biết mình, đây cũng quá kỳ quái chứ?

Chẳng lẽ. . . . . . Là những tiểu minh tinh mới vào nghề sao?

Thu đại tỷ đầu tiên lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm khắc mở miệng quát nàng."Yêu nữ lớn mật, dám xông vào cấm địa hoàng cung!"

"Yêu nữ? Ta?" Hạ Vân Hi giật mình chỉ mình, trừng mắt trước lão nữ nhân này. Thì ra giống như  Obasan diễn trò diễn đến nghiện, cư nhiên mắng nàng là yêu nữ, còn nói cái gì tự tiện xông vào hoàng cung?

Kinh nghiệm là chuyện tốt, nhưng đùa giỡn quá đáng, sẽ không tốt đâu.

"Mặc thành cái bộ dạng này, không phải yêu nữ là cái gì? Nói, người nào phái ngươi tới?" Gần đây trong cung hết sức không an tĩnh, một thời gian trước xuất hiện một tên thích khách, gần đây lại bắt được gian tế của địch quốc, bất kỳ người xa lạ đều cũng phải phòng ngừa.

"Làm ơn! Đại thẩm, hiện tại đùa giỡn cũng đủ rồi, ngươi còn nghiêm túc như vậy cho ai nhìn?" Nàng tức giận cau mày, thấy bốn phía cũng không có nhân viên làm việc cùng camera, liền phỏng đoán bọn họ nhất định là kết thúc công việc rồi.

Chỉ là Obasan này tựa hồ còn chưa đã ngứa bộ dạng.

"Hảo, ngươi không muốn nói, vậy cũng chớ trách ta không khách khí." Thu đại tỷ cũng lười cùng nàng nhiều lời, cất giọng quát to: "Người đâu, có thích khách! Mau bắt thích khách!"

Không bao lâu, thị vệ tới một loạt, om om đứng đầy cả vườn hoa.

"Yêu nữ này có thể là thích khách, mau bắt nàng!" Thu đại tỷ hướng tay chỉ Hạ Vân Hi nói.

Bọn thị vệ sau khi nghe xong, rối rít xuất kiếm. Hạ Vân Hi thấy tình huống có chút không đúng, nhanh chân mà bỏ chạy, bọn thị vệ theo sát ở phía sau.

"Này này, các ngươi có lầm hay không, quay phim mà thôi, không cần làm thật sự." Hạ Vân Hi ở trên núi giả, nhảy lên nhảy xuống, bay khắp nơi vọt, vừa lớn tiếng la ầm lên.

Bọn cung nữ thái giám trợn mắt há hốc mồm thấy, Thanh Thanh là mở to hai mắt, hết sức tò mò nhìn trước.

Hạ Vân Hi vừa chạy vừa kêu: "Các ngươi đủ chưa, không nên quá quá mức! Ta không phải nghĩ nữa bồi các ngươi chơi cái gì kịch cổ trang. . . . . . A ——"

Đột nhiên bay tới một trường kiếm lạnh lẽo, thiếu chút nữa ngay giữa ngực nàng, làm sợ tới mức nàng hét rầm lên, như một làn khói leo lên đại thụ bên trái  , tốc độ nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà.

Hoàn hảo nàng từ nhỏ liền thường thường leo cây, mới luyện thành thần tốc hôm nay, nếu không đã trở thành vong hồn dưới kiếm.

Hạ Vân Hi thở gấp qua một hơi, đang muốn mắng lên, lại bị đập vào mắt có thể đạt được  cảnh vật kinh hãi. Gỗ đàn hương điêu khắc thành mái đình cong, ngói xanh điêu khắc thành cửa sổ, Ngọc Thạch xây đắp thành tường, còn có quảng trường khổng lồ cách đó không xa, theo bậc thang Ngọc Thạch chậm rãi trầm xuống, cây cột tử sa điêu khắc hình rồng trông rất sống động. Tất cả mọi thứ ở trước mắt, tất cả đều là kiến trúc cổ đại chỉ có người xưa mới có thể nhìn thấy kiến trúc kỳ quái!

Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Nàng vô cùng khẳng định, công ty điện ảnh và truyền hình tuyệt đối không có trường quay như vậy, hơn nữa coi như là T thị, cũng không có kiến trúc cổ xưa mà đắt tiền như vậy.

Nhưng là. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy leo lên sống lưng ——

Chẳng lẽ cái vòng cổ xưa đó, làm nàng xuyên qua thời không rồi hả ? . . . . . . Điều này có thể sao?

Hạ Vân Hi không thể tin  nhắm mắt lại, chân thành hi vọng tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng là, mở mắt ra thì cảnh vật vẫn như cũ. . . . . .

Trời ơi, ông đến cùng là đang làm cái quỷ gì vậy? Không được, nàng muốn hỏi rõ ràng.

Nhưng là còn chưa kịp mở miệng, Thu đại tỷ hung ác phía dưới kia đã lớn kêu lên.". . . . . . Mau bắt thích khách nha."

Lần này phi thân mà đến là Đại Nội Thị Vệ võ công cao cường, Hạ Vân Hi dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết, liền toát ra xuống, phi thân trở lại trên núi giả mới vừa. Bọn thị vệ càng thêm đuổi tận cùng không buông, Hạ Vân Hi liền định cùng bọn họ đánh tay đôi.

May nhờ mình trước có học quyền đạo, từng đạt được vô địch đai đen, vì vậy mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng mình trong khoảng thời gian ngắn, cũng ứng phó được.

Bỗng nhiên, Hạ Vân Hi cảm thấy sau lưng tựa hồ truyền đến một hồi gió bén nhọn, chợt cảm thấy bả vai đau nhức kịch liệt, thân thể không tự chủ được theo cổ phong này ngã bay ra ngoài, nhất thời cùng mặt đất tiếp xúc thân mật.

"Ghê tởm, là ai ở sau lưng đánh lén ta?" Hạ Vân Hi căm tức quay đầu, căm tức nhìn cái tên đầu sọ ám toán nàng.

Sau khi rõ ràng thấy dung mạo của đối phương, nàng hoàn toàn ngây dại.

Nha! Hảo nam nhân anh tuấn  !

Gương mặt tựa như băng khắc ra góc cạnh rõ ràng, hai đường cong cương nghị, mày rậm đều đều treo ở con mắt lạnh lẽo sâu không tưởng, sống mũi rất  thẳng cùng mím chặt môi mỏng lãnh ngạo, đều khắc hoa hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn tú hơn người. Còn có toàn thân tán phát khí chất lạnh lùng thầm liệt, một loại phong thái vương giả mà người ngoài ngàn dặm không cách nào tiếp cận, cao quý mà xa cách.

Ông trời, thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi! Nếu so sánh siêu sao Thiên vương trong làng giải trí cùng với hắn, thật đúng là một trời một vực.



Đã sửa bởi Mia Leo lúc 21.01.2013, 11:33.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Có bài mới 21.01.2013, 11:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 04.12.2012, 23:14
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1723
Được thanks: 3872 lần
Điểm: 5.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nương nương rất khí phách chỉ cưng chiều Thái Tử Phi bướng bỉnh - An Thuần Nguyệt - Điểm: 11
☆, Chương 4: Vừa thấy đã yêu (2)

"Tham kiến thái tử điện hạ!" Mọi người lập tức khom người hành lễ.

Tiêu Dật Phong quét mắt nhìn mấy người đang quỳ ở chổ này một cái, cuối cùng tầm mắt dừng tại trên người Hạ Vân Hi, tròng mắt đen sắc bén chống lại ánh mắt nhàn nhạt tử quang của nàng, ánh mắt lạnh như băng tựa hồ xen lẫn một tia kinh ngạc. Nhưng sau đó thấy trên người nàng đồng phục quái dị cùng bộ mặt vết bẩn, chán ghét nhanh chóng leo lên đáy mắt hắn.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Gương mặt lạnh lùng không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng khí thế vẫn bức người như cũ.

"Hồi bẩm thái tử, đám người nô tỳ đang lùng bắt thích khách." Thu đại tỷ cúi đầu, cung kính nói.

Tiêu Dật Phong nhìn Hạ Vân Hi lần nữa, gương mặt lạnh nhạt không có quá nhiều biến hóa, môi mỏng mấp máy lời nói lạnh như băng: ”Giải vào đại lao, nghiêm hình tra hỏi!”

Nói xong, hắn như không có chuyện gì mà rời đi.

"Oa —— nam nhân này thật hão lãnh, hão khốc!"

Rốt cuộc Hạ Vân Hi phục hồi tinh thần lại, không nhịn được phát ra một tiếng than thở, ánh mắt bộc phát sắc hồng, trong lời nói tràn đầy ái mộ, hoàn toàn quên người mình ở chỗ nào.

Cho đến khi đôi tay bị kiềm chế chắc, nàng mới nhớ tới tình cảnh giờ phút này của mình, lập tức cả kinh la lên: "Buông ta ra! Các ngươi muốn làm gì? Buông ta ra. . . . . . Uy —"

Hạ Vân Hi liều mạng giãy giụa, cắn đá thị vệ liên tục, nhưng tất nhiên đánh không lại, lại còn tự làm đau mình.

"Đáng chết các ngươi buông ta ra. . . . . . Có nghe thấy không. . . . . . Ta không phải thích khách nha. . . . . ." Sao nàng lại xui xẻo như vậy?

Đột nhiên, một tiếng hô to từ xa truyền đến."Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

Mọi người đột nhiên dừng lại bước chân, tự giác tách ra hai hàng, toàn bộ quỳ rập xuống hành lễ."Hoàng hậu nương nương cát tường! Thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Hạ Vân Hi cũng ngưng giãy giụa, tò mò trợn to mắt nhìn về quý phụ nhân phía trước chậm rãi mà đến.

Cát phục ngũ phượng kim gai hồng sắc, Thiên Diệp cung trang, Mẫu Đan trang sức, cành cành lá lá dây dưa lượn quanh xích y*, trên cổ một đóa vòng cánh hoa vàng ròng từng lớp từng lớp, cả người giống bị hoàng kim tạo thành tầng vầng sáng, hết sức đắt tiền chói mắt.

*xích: màu đỏ

Thật sự rất có khí thế, uy nghi mười phần, hoàng hậu diễn trên ti vi cùng so với nàng thật quá kém.

Chẳng lẽ. . . . . . Mình thật rơi vào thế giới cổ đại? Cái này rốt cuộc là cái thời đại gì đây? Nàng còn có thể về nhà sao? Hạ Vân Hi bụng đầy nghi vấn, vẻ mặt hết sức bất an như đưa đám.

"Bổn cung nghe Thanh Thanh nói, các ngươi bắt được thích khách sao?" Hoàng hậu ôn hòa lại không mất uy nghiêm hỏi.

Thì ra là Thanh Thanh chạy đi bẩm báo.

"Hồi bẩm nương nương, đúng vậy! Ty chức đang muốn đem áp giải ả ta đại lao!" Một tên thị vệ trong đó vội vàng đáp lời.

"Ừ!" Hoàng hậu gật đầu một cái, chuyển con mắt nhìn về phía Hạ Vân Hi. "Cô ta chính là thích khách sao?"

Thị vệ vừa định đáp, Hạ Vân Hi đã lớn tiếng. "Ngươi đừng nói bậy, ta không phải thích khách, đừng phán loạn tội danh cho ta."

"Hỗn xược!" Thu đại tỷ quát."Thích khách to gan, dám nói chuyện với hoàng hậu như vậy?"

"Cái cô Obasan này đừng có quá quắt nhé, ai là thích khách hả ?" Hạ Vân Hi không thể chịu nổi tức miệng mắng to, "Ta không biết sao lại vào được đây, cũng chưa làm cái gì, tự nhiên các người nói là thích khách. Đúng là hoang đường."

"Ngươi." Thu đại tỷ giận đến trọn tròn mắt, cả giận nói: "Tự tiện xông vào hoàng cung chính là tử tội, nguỵ biện cũng vô ích."

Mặc dù nàng không biết Obasan là cái gì, nhưng chắc chắn là ám chỉ mắng nàng.

"Ta đã nói không phải là cố ý xông vào, phải bao nhiêu lần ngươi mới hiểu?" Hạ Vân Hi tức giận, ngọn lửa ở trong ánh mắt màu tím nẩy lên, cực kỳ chói mắt.

Hoàng hậu lúc này mới chú ý tới nữ nhân trước mắt có một đôi tròng mắt màu tím nhạt, không khỏi ngớ ngẩn. Trong thoáng chốc, nàng tựa hồ thấy được một người khác. Một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, cơ trí mà tuyệt lệ .

Không khỏi có chút kích động, hành động tiếp theo của hoàng hậu ngay cả chính mình cũng kinh ngạc. Nàng đi tới trước mặt Hạ Vân Hi, nâng lên mặt của nàng ta, lau chùi trên vết bẩn mặt nàng.

"Ngẩng đầu lên cho bổn cung xem!" Ở trên đời này, có một đôi tử nhãn chỉ độc một người, còn nàng. . . . . .

"Này này, bà làm gì đấy nha?" Hạ Vân Hi theo bản năng lắc lắc đầu, nhưng không có quá mức giãy giụa, không biết tại sao, đối với vị hoàng hậu nương nương trước mắt này, nàng không khỏi sinh ra một loại cảm giác thân thiết.

Tất cả mọi người cũng kinh ngạc về hành động này của hoàng hậu, chỉ biết mờ mịt nhìn nhau.

Sau khi được hoàng hậu lau chùi vết bẩn, bùn bẩn trên mặt Hạ Vân Hi bớt hơn phân nửa, lộ ra mỹ nhan tuyết trắng mềm mại của nàng, làm mọi người tại đây thở hốc vì kinh ngạc.

Thật là hảo mỹ nhân!

Hoàng hậu càng thêm kích động cực kỳ, không nhịn được nâng lên gương mặt của nàng, nhìn hết sức cẩn thận tỉ mỉ.

"Quá giống! Thật sự rất giống Dịch Ly a ——" quả thật cùng nàng cái cháu gái bạc mệnh đó giống nhau như đúc.

Dịch Ly? Là người nào nha? Hạ Vân Hi khó hiểu khi nhìn người mỹ phụ trước mắt đang vui sướng, hoàn toàn không rõ lắm về tình huống bây giờ.



Đã sửa bởi Mia Leo lúc 16.03.2014, 17:58, lần sửa thứ 3.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 261 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
quynhnhung102
quynhnhung102
Tề Ngự Phong
Tề Ngự Phong
lazy_lazy
lazy_lazy

enlly hanh: các ng kì cục off cuñg k ns
enlly hanh: dlgd? là cái wái j?
Windwanderer: sam : dlgd?
enlly hanh: ta k vào gia tộc.ai dc
đừng lập gia tộc
enlly hanh: thuga : z cô tìm coá ai roài?
enlly hanh: wind : oki lun
mà.ta chỉ pk toàn mấy cái thô lổ hay là văn cổ đại
k xuất khẩu thành thơ như anh.âu
thuganhanuoi: ... .........
Windwanderer: bảo sam mà sam bận quá
enlly hanh: ta chỉ là hậu nhân
k.đáng kể
Windwanderer: nhóm về trn thôi, ý tưởng và giúp mấy cái linh tinh
thuganhanuoi: enlly : ấy ko ko.. ko cởi chuồng đâu
enlly hanh: thuga : mấy lão pýn thái tầm cở chuồn het roài
enlly hanh: wind : nhóm sến thì enlly k vào
thuganhanuoi: enlly : lập hội biến thái thôi ...
Windwanderer: care
Windwanderer: sam: lạnh đấy
enlly hanh: thuga : ....là ý.j?
Windwanderer: quyết định cô về nhóm của anh
enlly hanh: wind : býn cho troi đẹp nào!
thuganhanuoi: enlly : ... .......
thuganhanuoi: sam sam :sam àh,,, nếu ta có đi trêu ghẹo ai thì sam nhớ bênh ta nhá
Windwanderer: hề hề anh chỉ góp ý thôi,sam ngủ đi lát lên,a cug sap vao hoc r
enlly hanh: thuga : chi hơi byn thái coá tý xíu thoai a
thuganhanuoi: enlly : biến thành người lấy đâu ra đuôi hehe
thuganhanuoi: phàm : chưa ngủ àh???
YSam: Wind: ik
enlly hanh: hừ ta k.coá đuôi
hx thêm phép dề gạt ng vào phe ta
Tuyết Huệ: k có đanh đá, chỉ có bt thôi
YSam: Gà: nhiù lám
thuganhanuoi: enlly :


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.