Diễn đàn Lê Quý Đôn

















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 

Không sợ làm hư em - Thạch Tú

 
Có bài mới 03.01.2013, 11:08
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Cửu Vỹ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Cửu Vỹ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2003
Được thanks: 2752 lần
Điểm: 10.2
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Không sợ làm hư em - Thạch Tú - Điểm: 11
KHÔNG SỢ LÀM HƯ EM


images


Tác giả: Thạch Tú

Converter: ngocquynh520

Nguồn: http://diendanlequydon.com/

Giới thiệu

Trước khi anh theo đuổi cô, cái bộ dạng kiêu ngạo đó, đánh chết cô cũng không cho theo đuổi;

Khi cô bị theo đuổi thì, trong lòng cô bất đắc dĩ nghĩ, anh ta cũng cưng chìu hơi quá thôi.

Bình sinh Doãn Trạch Vũ chán ghét nhất là tiếp xúc với đám đông, tiếc là một cuộc tai nạn xe,

Thiên chi kiêu tử anh, tạm thời trở thành nhân sĩ tàn tật đi lại bất tiện. Cái này thôi,

Còn bị tiểu y tá không có mắt, giương oai cưỡi đến trên đầu của anh, nếu cô ấy dám chọc anh,

Vậy anh không đòi lại được không phải là quá thiệt thòi sao. Cứ như vậy tiểu y tá Đường Gia Nghê,

Không chỉ trở thành tiểu y tá bên người Doãn đại tổng giám đốc, còn bị xách đưa đến khu nhà cao cấp làm nữ giúp việc của anh.

Người đàn ông Doãn Trạch Vũ này không chỉ kiêu ngạo còn rất bắt bẻ, rõ ràng cố ý đối địch với cô,

Người sống rất êm đẹp, ở trước mặt của cô, trở thành người tàn tật cơm tới há mồm nước rót tận tay không nói,

Lại còn ác liệt mà nói, cô rất hợp với khẩu vị của anh, có muốn làm người phụ nữ của anh hay không!

Đường Gia Nghê nghĩ thầm, cho dù cô điên rồi, cũng tuyệt đối không thể nào làm người phụ nữ của người con trai bá đạo này,

Chẳng qua là dường như ông trời không muốn thấy cô như thế, biết rõ cô một lòng muốn làm hiền thê lương mẫu,

Lại để cho cô động lòng với người đàn ông Doãn Trạch Vũ này, còn lớn mật hơn cùng anh ta lăn tình một đêm,

Cuối cùng còn ngốc đến cùng anh có bí mật tình. Nhưng không muốn biết,

Cô cũng ngoan ngoãn làm tình nhân bí mật rồi, người đàn ông này lại da mặt dày chạy đi gặp người nhà của cô,

Lại ở trước mặt mọi người cùng cô anh anh em em, sau cùng còn cưng chiều hỏi cô, chúng ta kết hôn được không?


Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 12.07.2013, 10:11.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.01.2013, 13:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Cửu Vỹ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Cửu Vỹ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2003
Được thanks: 2752 lần
Điểm: 10.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không sợ làm hư em - Thạch Tú (H) - Điểm: 10
Chương 1

Ánh mắt ở bên trong phòng từng chút từng chút mở ra tia sáng yếu ớt, kèm với mí mắt dùng sức mở ra mà bị nhè nhẹ đau đớn, từng cái đồ vật bên trong phòng rơi vào tầm mắt, trần nhà trắng như tuyết, tường trắng như tuyết, rèm cửa sổ trắng như tuyết...

Cuối cùng ánh mắt cũng dừng ở trên khuôn mặt hoảng hốt lo sợ của một tiểu y tá, một cơn đau nhức giống như xé rách chui vào tủy não của anh, rốt cuộc ngửi được mùi nước sát trùng ghê tởm này trong không khí.

"A!" Đau đớn kịch liệt làm Doãn Trạch Vũ nằm ở trên giường, từ trạng thái hỗn độn trước đó lập tức kéo trở lại thực tại.

Từ bài trí cùng hoàn cảnh yên tĩnh bên trong phòng bệnh xem ra, đây là phòng Vip của bệnh viện, từng cơn cảm giác đau đớn khiến Doãn Trạch Vũ chuyển sự chú ý qua chân quấn băng gạc treo ở trước mắt mình, anh khẽ cắn môi, hai tay ôm đầu, ngón tay đụng đến một góc trên trán, anh mới biết được đầu của mình quấn một băng gạc vải!

Khẽ rên rỉ một tiếng, anh nhắm hai mắt lại, chỉ có suy tưởng mới có thể để cho anh làm rõ tất cả ý nghĩ.

Trời mưa, tai nạn xe cộ... Cuối cùng anh nghĩ tới, trên đường về nhà, một chiếc ô tô vọt tới xe của anh, cả người anh mang theo xe lăn xuống đồi, về phần vì sao anh có thể may mắn được cứu, anh hoàn toàn không biết gì cả.

Nhưng anh nhớ rất rõ, cái khuôn mặt trong chiếc ô tô tăng tốc xông tới phía của anh, là hung hăng dữ tợn muốn đưa anh vào chỗ chết, tuyệt đối là không có ý tốt.

"Đây là nơi nào?"

Doãn Trạch Vũ vùng vẫy ngồi dậy, bởi vì động tác quá lớn, vết thương trên người dường như là nứt ra, không thể chịu đựng được loại đau đớn bứt rứt này, anh vươn tay nhấc lên cốc nước bên cạnh nện vào cửa, ly thủy tinh liền vỡ đầy trên đất, tiểu y tá sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm sao, khiến Doãn Trạch Vũ càng tức giận hơn.

"Cút..." Khuôn mặt u ám, anh biết mình giờ phút này nhếch nhác, nhưng phản ứng của tiểu y tá càng khiến anh bực mình hơn, so với một người chướng mắt tồn tại trước mặt, anh càng muốn một mình mình yên tĩnh hơn.

"Bảo cô cút! Điếc sao?"

"Oa..." Tiểu y tá khóc lóc chạy ra cửa, khi rời khỏi vẫn không quên đóng cửa, mà anh thì co ro ở trên giường trầm ngâm suy tư.

Mặc dù là một đầu đeo băng gạc, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến diện mạo lạnh lùng của anh, phát họa rõ ràng đường cong lập thể ngũ quan, mặc dù bởi vì phẫu thuật khiến cho sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng khóe miệng này như ẩn như hiện quét một nụ cười, làm cho người ta vĩnh viễn đoán không ra ý nghĩ thực sự của anh.

Anh thân là tổng giám đốc tập đoàn Vũ Trụ, đích thực là dựa vào một phong cách hành sự làm cho người ta đoán không ra, dẫn dắt cả tập đoàn nhảy một cái trở thành ngành nghề đầu rồng, anh chỉ là luôn phát huy lời dạy của cha đối với anh, nắm giữ cuộc sống của chính mình. Cá lớn nuốt cá bé, đặc biệt là ở trong cạnh tranh thương nghiệp, ở trong ngành nghề anh là người thủ đoạn cay độc, cho nên sau lưng tồn tại không ít kẻ địch.

Mặc dù tình trạng bị người hãm hại thường xuyên xảy ra như vậy, nhưng tính cảnh giác của anh rất cao, vẫn là lần đầu để cho người ta đạt được. Đương nhiên, chẳng qua là lúc này để cho anh chịu chút nổi khổ da thịt, mạng sống không lo, nhưng cũng đủ trở thành một lỗ hỏng trong cuộc đời của anh, cha quất roi dạy bảo anh, hiện tại tình hình này của anh...

Trước tiên anh phải liên lạc với cha, nhưng ngoại trừ thân thể nằm ở trên giường không thể động đậy, anh còn phát hiện trong phòng bệnh không có bất kỳ phương tiện truyền tin nào liên lạc với bên ngoài...

"Chết tiệt! Bệnh viện rác rưởi gì đây?" Anh cúi đầu thầm mắng một câu, nhìn xung quanh phòng bệnh vắng lặng, tầm mắt của anh dời đến rèm cửa sổ tung bay, ánh nắng chiếu vào trái lại khiến người ta cảm thấy có sự ấm áp xa không thể chạm.

Cửa phòng bệnh "xôn xao" một tiếng bị đẩy ra, cùng cửa sổ đối lưu gió thổi bay rèm cửa, phát ra tiếng vang vi vu, ánh nắng cũng càng chói mắt hơn.

Một tiểu y tá đang bưng khay thuốc đi tới, đối với tiểu y tá đã khóc chạy đi, rõ ràng người này bình tĩnh hơn nhiều, cô bước nhẹ nhàng bước vòng qua những mảnh vụng, đi đến trước mặt anh.

Anh ngước mắt nhìn cô, rơi vào tầm mắt của anh đầu tiên là một đôi mắt sáng trong suốt, làm cho tim anh đập thình thịch, nhưng anh cho rằng đó chỉ là một ảo giác, nhíu mày, liền khôi phục ngạo mạn trước sau như một.

Có lẽ ở trong lòng của cô là rất rõ về nguyên nhân và hậu quả của đống lộn xộn đầy đất này, cho nên có thể thản nhiên, nhưng rõ ràng là anh rất khó chịu, bởi vì xâm nhập của cô, quấy nhiễu yên bình của anh.

"Bệnh nhân cần tiêm." Cô cầm lấy ống kim, trên mặt cười yếu ớt.

Doãn Trạch Vũ nghĩ thầm, chẳng lẽ cô ta không nhận thấy được người này ở trước mặt của cô lúc này rất tức giận?

"Đợi lát nữa bác sĩ tuần phòng sẽ tới, tình trạng thân thể của anh đã ổn định, nhưng cần ở lại viện theo dõi, không có chuyện gì, sẽ rất nhanh khỏe." Cô kéo lên tay áo của anh, chuẩn bị giúp anh tiêm.

Từ khi anh hiểu chuyện tới nay, đã không tiếp xúc qua thứ đồ chơi ống kim này, nhìn vài giọt thuốc nước tràn ra từ lỗ kim, anh khinh thường kéo xuống ống tay áo lạnh lùng nói: "Không cần!"

"Không thể không tiêm, đầu anh va chạm bị thương, chân trái gãy xương, nếu như không tiêm sẽ có uốn ván, hậu quả khó lường." Cô hết sức chuyên chú nhìn kim tiêm, cái miệng nhỏ không ngừng động khuyên bảo.

"Cô có biết cô rất phiền hay không, loại thủ thuật lừa gạt trẻ nhỏ này, đừng dùng ở trên người của tôi!" Doãn Trạch Vũ bực mình muốn xoay người nằm xuống, không ngờ lại liên lụy đến vết thương, đau đến anh khẽ nguyền rủa một tiếng, nhíu chặt mày.

"Bệnh nhân xin phối hợp một chút, không nên cử động là tốt rồi." Vừa dứt lời, Doãn Trạch Vũ cảm thấy cái quần bị vén lên, sau đó là một cảm giác nhoi nhói, đầu ngón tay của tiểu y tá chết tiệt kia, đặt nhẹ ở phía trên vị trí có thể gọi là chỗ tư mật, làm anh giận dễ sợ.

"Không sao." Cùng với cây kim rút ra, trên mặt của tiểu y tá lại hiện ra nụ cười yếu ớt, hai lúm đồng tiền nhỏ lại càng say lòng người, nhưng anh không có lòng dạ nào thưởng thức, Doãn Trạch Vũ anh chưa từng có qua chật vật như vậy, đây hoàn toàn không phải là tác phong của anh!

"Không phải là nên đánh cánh tay sao? Vì sao đánh... Cái mông của tôi!" Rõ ràng là có một cảm giác bị tổn thất, để cho anh lời vừa tới miệng nhịn không được nói ra.

"Vừa rồi tôi nhớ lầm." Tiểu y tá le lưỡi, làm cho người ta cảm thấy cho dù cô đánh sai nơi, cũng là việc rất nhỏ.

"Cô bất cẩn như vậy, bệnh viện này của nhà cô mở sao?" Trên mặt anh đủ lạnh khiến cho chung quanh đóng băng.

"Tôi chỉ là đùa thôi, vốn là..."

"Cô đem tính mệnh của bệnh nhân ra đùa?" Anh ngắt lời cô, giọng điệu trở nên hung hăng.

"Không phải không phải!" Cô vội vàng xua tay, mới biết được trò đùa mình bày ra lớn rồi, người ở trước mặt, thực sự quá đáng sợ, quá nghiêm túc, quá hà khắc, cô vốn là muốn thay Tiểu Phỉ báo thù bị anh dọa khóc, một cái trò đùa quái đản nho nhỏ, không nghĩ tới anh nghiêm túc, thực sự sẽ làm cho cô đánh mất bát cơm.

"Thật sự xin lỗi." Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô vội cúi đầu xin lỗi.

"Có di động không?" Giọng nói của anh đều đều truyền tới.

"Hả?" Cô cảm thấy bất ngờ trợn to hai mắt nhìn anh.

"Hỏi cô có di động không? Cho tôi mượn một chút!" Anh ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt sắc bén, khiến cô vội vàng dời đi tầm mắt.

Người đàn ông này thực sự là một tảng băng, tay cô chậm rãi luồng vào túi...

Ánh mắt lạnh lùng của anh, rất bình tĩnh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô, cho dù là một ánh mắt biến hóa, cũng rơi vào tầm mắt của anh.

Cô thực sự là đủ xinh đẹp, cũng đủ đặc biệt, trang phục y tá màu trắng, lại không che giấu được đường cong lung linh hấp dẫn của cô, làn da của cô rất trắng, trên mặt chỉ trang điểm nhàn nhạt, son nước trên cánh môi có lẽ là vì nói quá nhiều lời nói mà phai màu, nhưng lại ửng một chút sáng bóng tự nhiên. Tay cô sờ soạng ở trong túi một hồi, sau đó nhíu mày, lông mày của cô rất đẹp, dưới đôi mắt trong suốt của cô, còn có cái mũi cao thẳng như bạch ngọc.

Mà làm cho anh không thể tưởng tượng nổi chính là, trên thân thể cô lại tản ra một mùi làm cho anh bó tay với cô, không biết vì sao, có một loại xa lạ lại nhè nhẹ rung động không thể giải thích giống như là bò đang...

"Thế nào? Không mang di động?" Anh khơi cao mày nghi hoặc hỏi.

"Chúng tôi không được phép mang di động, tôi quên..." Vẻ mặt cô bất đắc dĩ muốn mà chẳng giúp được.

"Đi lấy cho tôi!" Anh lạnh lùng ra lệnh.

"Oh..." Cô xoay người một cái, định đi.

"Chờ một chút." Doãn Trạch Vũ nhẹ giọng nói.

"Còn có chuyện gì?" Cô quay người lại.

"Tới đây." Mặc dù toàn thân bị thương, nhưng vẫn không chút nào che đậy luồng khí thế áp người kia của anh, cô chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt của anh.

Anh vươn tay tới trước ngực của cô, làm cô giật mình, đang muốn lùi về phía sau thì anh lại bắt được bảng tên trước ngực cô.

"Đường Gia Nghê." Anh nhíu nhíu mày, nhớ kỹ tên trên bảng tên, như là làm xong cô muốn chuồn đi thì, cho dù lật cả bệnh cũng phải sẵn sàng bắt được cô.

Cuối cùng cô nhẹ nhàng mà thở phào một cái, phập phòng trước ngực chạy không khỏi cặp mắt sắc bén của anh.

"Tôi đi đây." Cô xoay người liền đi, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

"Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại, sẽ giúp anh ta kiểm tra một chút, tin rằng dưới sự hết lòng chăm sóc của chúng ta anh ta sẽ sớm hồi phục.

Viện trưởng dẫn toàn bộ bác sĩ khoa chỉnh hình của viện ùa vào trong phòng Vip này, khiến Đường Gia Nghê bên cạnh nhất thời không có chỗ nào tiến lui, đành phải đứng sang một bên, vẻ mặt vô tội nhìn bệnh nhân lai lịch không nhỏ trên giường kia.

Người đàn ông dẫn đầu toàn thân hơi thở lạnh lùng, giày Tây, bình tĩnh và dè dặt, lại lộ ra trận trận lạnh lùng.

"Cha..." Doãn Trạch Vũ nhìn thấy bóng dáng cha mình, cũng không chú ý tình trạng của bản thân muốn chấn chỉnh ngồi dậy.

"Con không nên cử động!" Doãn Chí Hãn ý bảo con trai nằm xuống, quay đầu nói chuyện với bác sĩ trưởng bên cạnh: "Có thể tiến hành xuất viện không?"

Doãn Chí Hãn quá hiểu rõ con trai mình, không gian độc lập tương đối phù hợp hơn với nó, bệnh viện người đến người đi không tiện cho tĩnh dưỡng của nó.

"Ừm, việc này có lẽ..." Viện trưởng hiểu rõ tình trạng bị thương của Doãn Trạch Vũ, di chuyển trên phạm vi lớn không thích hợp lắm.

"Cha, con không muốn nằm viện." Từ nhỏ Doãn Trạch Vũ đã không thích nơi người đến người đi thế này, mặc dù là ở trong phòng bệnh đơn, nhưng mà thỉnh thoảng những tiểu y tá nhược trí này làm cho anh phiền lòng.

"Được, cha sẽ sắp xếp." Doãn Chí Hãn trấn an con trai, sau đó thương lượng biện pháp với viện trưởng.

Đường Gia Nghê bên cạnh nhẹ nhàng mà thở phào một cái, nếu như anh ta xuất viện, vậy chị em bọn họ sẽ không cần ngày ngày nơm nớp lo sợ làm việc.

"Để cho cậu ấy trở về dưỡng thương là tốt, nhưng mà cuộc sống sinh hoạt cá nhân thường ngày của cậu ấy gặp khó khăn, tốt nhất là Doãn tiên sinh mời một y tá riêng cho cậu nhà." Viện trưởng đề nghị nói.

"Không cần phiền phức như vậy, liền cô ta đi, nhanh làm xuất viện chút!" Đầu ngón tay thon dài của Doãn Trạch Vũ chỉ về phía Đường Gia Nghê, đồng loạt ánh mắt ở chung quanh nhìn đi nhìn lại Đường Gia Nghê, trợn to hai mắt nhìn bệnh nhân lai lịch bất minh trước mặt, trên mặt là một vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

Đường Gia Nghê không biết là dưới vẻ mặt người khác là đang hâm mộ đố kị hay là vui sướng khi người gặp họa, đi theo sau lưng người bệnh Doãn Trạch Vũ "Đặc biệt quý trọng" kia, chui vào trong chiếc xe siêu sang trọng.

Chỉ là toàn thân cô mặc quần áo y tá, cùng Doãn Trạch Vũ mặc quần áo bệnh nhân nằm ở bên cạnh, cũng có vẻ không ăn khớp với hoàn cảnh chung quanh.

Cô liên tiếp thấp thỏm, mà anh ta, lại an an ổn ổn ngủ thiếp đi.

May mà anh ta ngủ, vẻ mặt cũng không có ngông cuồng, lạnh lùng hà khắc như lúc tỉnh, lúc này có tia nhu hòa, làm cho cô nhịn không được vừa nhìn lại nhìn.

Trong khoảng thời gian ba ngày anh ta hôn mê ở bệnh viện, các đồng ngiệp thảo luận sôi nổi, nói anh ta là đẹp trai đến lóa mắt, như là mỹ nam từ trong phim thần tượng đi ra, nhưng mà không nghĩ tới sau khi anh ta tỉnh lại, toàn thân lại tản ra mùi nguy hiểm, làm cho người ta muốn tới gần mà không dám tới gần, giống như một ác ma.

Khóe miệng Đường Gia Nghê nở một nụ cười, trái lại cô bất kể anh ta hung ác thế nào, nguy hiểm thế nào, chẳng qua là ba tháng sau này, cô không thể cùng bạn trai Đoạn Minh gặp mặt, quan hệ của bọn họ nhất định sẽ càng trở nên bế tắc hơn, lần đầu tiên cô cảm thấy có một số việc thực sự là lực bất tòng tâm, cô không biết nên làm thế nào giải quyết ổn thỏa, chỉ có trước tiên làm tốt công việc trước mắt.

Xe lái vào một khu biệt thự sang trọng, dừng lại ở gần ngưỡng cửa trên bãi đất trống, cô xuống xe, một nhân viên hộ lý trên chiếc xe đi lại nâng Doãn Trạch Vũ từ trên buồng xe xuống, cô đi theo phía sau, đi vào căn nhà to như thế.

Đợi đến khi nhân viên hộ lý và tài xế của anh đều rời đi chỗ khác, trong phòng trống rỗng chỉ còn lại có hai người bọn họ.

"Tôi khát nước." Anh nằm ở trên giường được thiết kế đặc biệt có thể di chuyển, treo một chân bị thương, đang xem thị trường chứng khoáng.

Không lâu sau, cô cầm một ly nước đưa cho anh ta, "Bệnh nhân cần chú ý nghỉ ngơi nhiều, anh như vậy đối với thân thể không tốt."

"Tôi mệt, buồn ngủ thì tự nhiên sẽ nghỉ ngơi." Anh chuyên tâm nhìn những con số chi chít trên màn hình computer.

"Anh căn bản chính là một cỗ máy làm việc." Cô bỏ lại Doãn Trạch Vũ không đếm xỉa đến, ngồi trở lại trên sofa bên cạnh.

"Ánh sáng quá mạnh, kéo màn cửa một chút." Anh lại quay sang chuyên chú nhìn màn hình computer.

Cô đứng dậy, đi đến trước sửa sổ sát sàn, giơ tay lên kéo màn cửa ở trên.

Mà anh, chỉ là lơ đãng nhìn lướt qua, trong lúc đó nhìn thấy quang ảnh trùng điệp cân xứng bóng lưng, đường cong cơ thể có loại đẹp mông lung.

"Không phải là cô muốn một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ mặc bộ quần áo y tá này chứ?" Thấy cô kéo xong màn cửa, không còn ánh nắng mặt trời mãnh liệt chiếu vào, tâm tình của anh tốt hơn rất nhiều.

Cô mê mẩn liếc mắt nhìn toàn thân trên dưới của mình một lượt, trên mặt lộ ra một nụ cười nghịch ngợm, "Buổi tối đi ngủ thì không cần mặc."


Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 12.07.2013, 10:12, lần sửa thứ 2.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.01.2013, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Cửu Vỹ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Cửu Vỹ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2003
Được thanks: 2752 lần
Điểm: 10.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không sợ làm hư em - Thạch Tú (H) - Điểm: 10
Chương 2

"Rất chuyên nghiệp." Khóe miệng anh lại là nụ cười mê chết người.

"So với anh kém xa." Cô lơ đãng một câu.

"Đây là làm tổn thương tôi ư, hay là khen tôi?" Anh không chút để ý hỏi.

"Anh cứ nói đi?" Cô ngồi ở trên sofa, chờ anh ra lệnh.

Đại thiếu gia này, không biết vì sao nhất định phải chọn trúng cô, vốn là nhân viên y tá của bệnh viện đã không đủ, nếu như thiếu cô, nhất định là những đồng nghiệp khác càng bận rộn hơn, mà quan trọng nhất là cô còn chưa có nói một tiếng với Đoạn Minh, chờ giờ cơm tối, bất kể như thế nào cô cũng phải gọi một cú điện thoại.

Nhìn đồng hồ treo trên tường, thời gian cũng không còn sớm, cô đứng dậy.

"Thời gian không còn sớm, anh nên ăn cơm uống thuốc."

"Trong tủ lạnh cái gì cũng không có, nếu đã đói bụng tự mình gọi điện thoại bảo bên ngoài đưa đến."

"Nhưng mà... Anh là người bệnh, làm sao có thể ăn những thứ không dinh dưỡng?"

"Làm ơn, là cô đã đói bụng cũng không phải là tôi?"

"Vậy anh sẽ không ăn sao?"

"Tôi đói bụng sẽ tính toán."

"Anh thực sự là một con quái già!"

Đường Gia Nghê bấm điện thoại, định để cho siêu thị đưa nguyên liệu nấu ăn tươi mới đến đây, cô cũng không muốn đêm hôm khuya khoắt chạy đi tìm thức ăn cho anh ta.

"Đúng rồi, nếu để cho siêu thị đưa đồ đến, cô bảo người ta đưa đến đầu đường là được, không cần nói địa chỉ cụ thể cho nhân viên vận chuyển." Doãn Trạch Vũ dặn dò.

"Tại sao?" Cô mở to hai mắt tò mò nhìn anh.

"Tôi không muốn có người làm phiền tôi." Anh một bộ điềm nhiên như không có việc gì.

"Làm ơn, chẳng lẽ người ta đưa nguyên liệu nấu ăn đến đây, còn phải nhớ đến anh, ngày ngày đến nhìn anh sao?" Đường Gia Nghê tức giận lớn tiếng kêu la.

Người đàn ông này thực sự là lo lắng quá mức!

"Đúng vậy, tôi có tiền lại đẹp trai, không loại bỏ khả năng này, nếu như đưa hàng hóa là một người lái xe obasan, tôi không muốn bị phiền chết!" Anh nói xong đạo lý hiển nhiên, hoàn toàn không để ý Đường Gia Nghê quả thật là nên vì chảnh chọe của anh mà buồn nôn.

Một giờ sau, Đường Gia Nghê ra chỗ hàng cây xanh đầu đường ở khu biệt thự, tiếp nhận một túi nguyên liệu nấu ăn lớn từ trong tay người lái xe hàng đồng thời đưa tiền mặt cho người lái xe, quay đầu lại đằng đằng sát khí đi về phía biệt thự.

Cố chủ đáng ghét này của cô lại không có tiền mặt, ngay cả tiền đồ ăn đều phải cô đến cấp!

Ở trong phòng bếp đánh phá suy nghĩ cả nữa ngày, cuối cùng cô làm mấy món ăn sáng, đưa đến trước mặt Doãn Trạch Vũ, lúc này, cô thật là thiết thiết thực thực cho rằng, anh ta là một người ẩn cư trăm phần trăm, ngay cả người giúp việc cũng không mời một người!

"Này, cô không đút tôi, tôi ăn thế nào?" Anh nhìn đồ ăn đủ cả màu sắc hương vị trước mặt, không thể không đối với cô lau mắt mà nhìn, nhưng mà chưa có thử qua, anh cũng không dám có kết luận.

"Anh bị thương là ở chân, cũng không phải là tay!" Cô bất mãn bĩu môi với anh.

"Nhưng mà dù sao tôi cũng là bệnh nhân, nếu như động thủ không chú ý lại làm cho vết thương cũ tái phát thêm, cô cũng không muốn cả đời ở lại chỗ này với tôi chứ."

Mặc dù bụng đói kêu vang, nhưng cô không cách nào kháng cự lại thế bức người này của anh ta, rất không vui cầm lấy thìa.

May mà anh ta ăn cơm thực sự rất nghiêm túc, không nói thêm gì, chỉ một ngụm một ngụm ăn hết đồ ăn.

Nhìn bộ dáng anh ăn cơm nghiêm túc, cô thật muốn thưởng cho anh ta một cái ôm thật chặt, nhưng mà nghĩ đến ngày thường anh bá đạo như vậy, cô lại thu lại tâm tình của mình, quyết định không cần đối tốt với anh ta như vậy.

Cô nhanh chóng ăn cơm xong thu dọn bát đũa, sau đó trốn ở nhà bếp gọi điện thoại cho Đoạn Minh, nhưng mà đầu kia tắt máy.

Lúc này Doãn Trạch Vũ lẳng lặng ngồi ở trong phòng khách, ngoại trừ anh bị thương trên đầu, vết thương khâu trên đùi, thì gãy xương trên bắp chân là tương đối nghiêm trọng, ngoại trừ không thể cử động như thường, cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Nhìn bóng dáng màu trắng kia loanh quanh ra ra vào vào, không biết tại sao, vậy mà ở ngày đầu tiên anh biết cô, liền để ý cô như vậy, đôi khi trong lúc bận rộn đồng thời liếc nhìn cô, có khi ánh mắt của cô và anh sẽ giao nhau thì không nghi ngờ ý tốt cười một cái, có khi lại gặp một người như có vẻ đăm chiêu.

Anh thành thạo điêu luyện ở trong đám phụ nữ, nhưng mà đối với cô, trong lòng anh chỉ có một cảm giác, cô thực sự rất thú vị!

"Tôi mệt." Doãn Trạch Vũ tắt đi laptop, duỗi lưng mệt mỏi một cái.

"Tôi đẩy anh trở về phòng nghỉ ngơi." Cô đứng dậy, kim giờ của đồng hồ treo tường đã chỉ đến chín giờ, trễ như thế cô cũng không phát hiện.

"Nghĩ ngơi? Tôi muốn đi tắm!" Anh mãnh liệt kháng nghị.

"Anh tắm thế nào, hiện tại trên người của anh có thương tích, có lưu lại vết thương phẫu thuật, không thể thắm nước!" Đường Gia Nghê hoàn toàn không chịu được cố tình gây sự của anh.

Bằng không cô bảo tôi ngủ thế nào? Trên người có mùi nước sát trùng chết tiệt kia, thúi chết!" Anh bực tức đầy bụng.

"Tôi có thể giúp anh lau người, thay quần áo sạch sẽ, nhưng không thể thắm nước." Cô cảm thấy anh ngang ngược không hiểu chuyện rất khó hầu hạ.

"Vậy tóc thì sao?" Anh gãi gãi đầu, không gội đầu anh rất khó chịu.

"Anh không cần đem sự chú ý đều tập trung ở trên tóc thì được rồi, bây giờ tôi đi chuẩn bị một ít nước lau thân thể cho anh." Đường Gia Nghê xoay người liền đi.

"Chờ một chút! Hiện tại tôi đây muốn đi toilet làm sao bây giờ?" Doãn Trạch Vũ bất đắc dĩ quay lại chủ đề.

Hai tay cô liền trải ra, trở lại trước giường bệnh đỡ anh dậy, từng bước từng bước khó khăn bước vào toilet.

Cô thân cao 1m63, anh cao hơn cô gần một cái đầu dìu đỡ khá khó khăn, nhưng cô cắn môi, cố gắng chống đỡ sức nặng của anh, sợ anh sẽ té ngã.

Cánh tay của Doãn Trạch Vũ khoát lên vai cô, được cô dìu đỡ dùng chân phải còn khỏe từng bước một bước đi vào toilet. Cô cẩn thận từng li từng tí mà giữ cánh tay của anh, tay kia thì ôm eo của anh, anh hơi cúi đầu, liền có thể nhìn thấy cô chăm chú đến mức đỏ bừng mặt, còn có một nốt ruồi giọt lệ đẹp mắt.

"Ngày thường cô đều giúp bệnh nhân đi toilet?" Anh tò mò trêu ghẹo cô.

"Ngày thường lười biếng đi? Để cho tiểu y tá khác làm sao?" Anh biết rõ cô đang tức giận, nhưng cô sẽ không vứt bỏ anh không để ý tới, cho nên rất yên tâm mà tiếp tục trêu ghẹo cô.

"Chúc mừng, anh là người đầu tiên." Đường Gia Nghê không có nhìn anh, tức giận trả lời.

"Bệnh nhân khác đều trực tiếp dùng cái bô, chỉ có anh rất sĩ diện!" Cô vẫn đang cật lực đỡ anh, thở hổn hển nói.

Nhìn trán cô thấm ra mồ hôi làm ướt vài sợi tóc mái của cô, trên mặt ửng đỏ một đường trượt đến cổ, còn có xương quai xanh mê người, xuống chút nữa, tầm mắt của anh chuyển qua rãnh ngực nhỏ hẹp trắng như tuyết...

Tim của anh hơi bị chấn động, vội vàng dời đi tầm mắt hốt hoảng, ngăn lại thất thường của mình, sau đó lần đầu tiên vì ý nghĩ của mình cười nhạo mình.

Vậy mà lại có cảm giác động lòng với một người phụ nữ... Qua lại hết thảy phụ nữ, chẳng qua là công cụ anh cần thỏa mãn mà thôi, anh thực sự hoài nghi mình phải chăng bị thương không nhẹ, xem ra còn phải tái khám một lần nữa.

Nhưng tay của anh, bởi vì muốn vịn được chắc chắn mà nắm chặt đầu vai của cô, làm cho thân thể của anh nổi lên phản ứng nào đó...

"Anh tự tiện đi, tôi đi ra ngoài một chút." Đường Gia Nghê dìu anh đến trước bồn cầu, xoay người liền đi.

"Này!" Ngay tại thời điểm cô xoay người, Doãn Trạch Vũ đưa tay bắt lấy cổ tay của cô.

"Còn muốn như thế nào?" Cô mới không muốn tiếp tục ở trong này để cho anh có bất kỳ cơ hội giễu cợt nào với cô.

"Dù sao cũng đã ở trong này, chờ một chút thuận tiện giúp tôi lau người, ở trong này." Doãn Trạch Vũ cố tình nhấn mạnh.

Nơi này có nước chảy, dù sao cũng làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn so với cô cầm một chậu nước tái sử dụng.

"Được." Cô gật gật đầu, đi ra ngoài và đóng cửa lại cho anh.

Năm phút sau, Đường Gia Nghê giúp anh cởi áo, cơ ngực và cơ bụng vạm vỡ của anh làm cho người ta hơi khâm phục.

Cô điều chỉnh nhiệt độ nước, dùng khăn lông nhè nhẹ lau sạch cho anh, nước nóng ở trong toilet bốc hơi thành sương mù, cách sương mù, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô, nghiêm túc lau mặt cho anh, lau người, rửa tay, rửa chân, một người phụ nữ làm những việc này cho một người đàn ông, tất cả có vẻ như chuyện đương nhiên.

Nhưng bọn họ cũng chẳng phải quan hệ trai gái, mà là quan hệ thuê mướn.

Nghĩ đến đây, Doãn Trạch Vũ thu hồi lại cảm giác kỳ diệu này của mình, có lẽ là cô độc quá lâu, đối với một tiểu y tá cũng để ý như vậy, anh cười tự giễu.

"Cười cái gì?" Cô lau khô giọt nước trên người cho anh.

"Không có gì, cảm thấy cô rất tận tâm." Anh vươn tay, chỉnh sửa mái tóc rối loạn cho cô một chút, một động tác vô ý, làm cho anh ý thức được mình vượt qua khuôn phép.

"Đúng rồi, ngày đó tôi bị thương đưa đến bệnh viện, tình hình là như thế nào?" Anh vội vàng nói sang chuyện khác.

"Toàn thân là màu, hôn mê nghiêm trọng." Cô dìu anh đứng lên.

"Ai đưa tôi đến?" Anh nghi hoặc hỏi.

"Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tình hình của anh thế này xem như là trong cái rủi có cái may." Cô một tay dìu anh, tay kia thì lấy quần áo sạch, nhưng bất ngờ trượt chân, lôi kéo cánh tay anh, cô nặng nề mà nhào vào trong lòng anh.

Thân thể mềm mại của cô ở trong ngực trần trụi của anh, chỉ có anh cảm giác được thân thể của mình đột nhiên giống như là muốn nổi lên một phản ứng cháy bỏng, cái loại cảm giác này là mãnh liệt muốn cô. Anh không biết phải chăng mình bụng đói vơ quàng, nhưng mà cô thực sự mang lại cho tim của anh cảm giác cuồng loạn.

Có thể là vải vóc gợi cảm hoặc là nội y đã cám dỗ anh miễn dịch, lúc này trang phục hấp dẫn tương đối thu hút anh, nhưng anh biết rất rõ thời cơ chưa chín mùi.

"Anh có thể buông tôi ra..." Giọng nói của cô rất thấp, có vài phần ngượng ngùng, anh cúi đầu, mới biết được tư thế lẫn nhau là ái muội như vậy.

Đường Gia Nghê cúi đầu mặc xong quần áo cho anh, giúp anh di chuyển từng bước từng bước đi về phía giường.

"Không phải là cô xấu hổ chứ?" Doãn Trạch Vũ nhìn cô không nói tiếng nào, ngược lại càng cảm thấy thú vị hơn.

"Tôi xấu hổ? Mới sẽ không." Cô hơi ngửa đầu bĩu môi.

"Nhưng rõ ràng vừa rồi cô đỏ mặt." Anh một bộ nghiêm trang nói.

"Tôi là đỏ mặt thay anh." Cô không chút nghĩ ngợi giận anh, nhưng vừa dứt lời, hai người lại ngầm hiểu lẫn nhau nhìn nhau một cái.

"Tôi mệt." Doãn Trạch Vũ ngáp một cái.

Đường Gia Nghê tắt đèn đồng thời đóng cửa lại cho anh, "Buổi tối có chuyện, thì anh gọi tôi."

Bận rộn một ngày, Đường Gia Nghê tắm rửa sạch sẽ, nằm thoải mái trên giường lớn mà Doãn Trạch Vũ an bài ở phòng khách cho cô.

Điện thoại di động của cô quay số điện thoại của Đoạn Minh, không biết bao nhiêu lần, người trong lòng của cô, giống như bị mất tích, cùng cô mất đi liên lạc.

Cô không biết thích một người phải chăng nhất định có thể  toàn tâm toàn ý trả giá, nhưng anh đối với cô thật sự rất không nghiêm túc, mặc dù có đôi khi cô lại sinh ra ý nghĩ muốn từ bỏ, nhưng cô vẫn không thể thay đổi được thói quen muốn tìm anh ta.

"Nếu như có thể từ bỏ thói quen nhớ anh ta thì tốt rồi... Nhưng thích một người, là cảm giác của đáy lòng, không phải tùy tiện là có thể từ bỏ, nhất định không phải là một thói quen đơn giản như vậy." Cô nói mớ.

Cô lật người, ánh mắt sáng ngời chớp trong bóng tối, trằn trọc trở mình, cuối cùng mơ mơ màng màng thiếp đi.

Những tia nắng đầu tiên vào sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa màu hồng rơi ở trên mặt của Đường Gia Nghê, sáng sớm gió thổi nhẹ qua, đã lâu cô không có cảm giác ngủ thoải mái như thế này. Ngồi dậy, cô cơ hồ quên mất mình ở nơi nào, buổi tối cũng quên mất phải thưởng thức, bố trí của căn phòng này nhìn giống như cung đình Tây Phương, làm cho cô cảm giác mình xuyên qua nhiều thế kỷ.

"Đẹp quá!" Cô nhẹ giọng thán phục.

Bàn trang điểm khắc hoa, ghế dựa khắc hoa, ngay cả cái chăn ở trên người mình, cũng là gấm hoa rực rỡ, tản ra làn hương thơm ngát, lưu luyến ở trong ảo mộng, cô cơ hồ quên mất trách nhiệm của mình.

Đường Gia Nghê vội vàng lật người xuống giường, từ trong túi lấy ra bộ quần áo y tá bệnh viện được cô chuẩn bị, cô rửa mặt qua loa một chút, sửa sang lại dáng vẻ xong, bước đi về phía cửa phòng.

Ngôi nhà đã được dọn dẹp qua, lúc cô quên gõ cửa vội vàng mở ra cửa phòng của Doãn Trạch Vũ, chợt nghe được Doãn Trạch Vũ gầm nhẹ một tiếng.

"Cô vào phòng của người khác không gõ cửa trước sao?" Anh đang nới ra băng gạc vải trên miệng vết thương, chau mày, biểu cảm trên mặt rất thối.

"Nhưng... Thực xin lỗi!" Đường Gia Nghê vội vàng đi lên phía trước giúp anh xử lý những băng gạc vải này.

"Nhanh giúp tôi đổi đi những thứ này, mùi thuốc rất khó ngửi!" Anh bịt mũi.

"Cho dù là đổi đi, cũng cần phải thay đổi thuốc mới, cũng sẽ có mùi thuốc, nếu như anh không muốn ngửi được những thứ này, thì phải phối hợp, chờ thương lành là có thể không ngửi thấy những thứ này." Cô vừa giúp anh tháo ra băng gạc vải trên đầu, vừa nói.

"Cô không thể dịu dàng một chút?" Doãn Trạch Vũ đau đến kêu to.

"Đó là bởi vì anh đang lộn xộn." Cô điềm tĩnh giải thích.

Cô ngồi ở trên mép giường, hai tay xử lý vết thương cho anh, lại bôi thuốc cho anh, dán lên băng gạc, quấn lên băng gạc, anh đang hưởng thụ hết lòng chăm sóc của cô, nhìn dáng vẻ cô thức dậy vào sáng sớm tràn đầy năng lượng, đối với cô có loại cảm giác kỳ diệu, nhưng không cách nào hình dung.

"Bây giờ đổi chân, không nên lộn xộn!" Cô làm ra bộ dáng cảnh cáo anh.

Đường Gia Nghê nhẹ nhàng nâng chân của anh lên, từng chút từng chút tháo ra băng gạc cũ, rửa sạch vết thương, đổi băng gạc mới.

"Cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ngày hôm qua dính máu, hại tôi cả đêm ngủ không được."

Anh ta giống như một đứa con nít, vì vậy mà chất lượng giấc ngủ tối hôm qua vô cùng tốt, Đường Gia Nghê bật cười.

"Cô dám cười tôi?" Doãn Trạch Vũ nghiếng răng nghiếng lợi nhìn cô.

"Nào dám? Dù sao bây giờ ngàn vạn lần anh cũng không nên đụng vào vết thương của anh, bằng không hậu quả thực sự nghiêm trọng."


Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 12.07.2013, 10:14.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.01.2013, 16:42
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 07.09.2012, 07:08
Bài viết: 229
Được thanks: 71 lần
Điểm: 0.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không sợ làm hư em - Thạch Tú (H) - Điểm: 1
hay đó bạn 8-)  :number1:  :number1:


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.01.2013, 21:02
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 20.10.2012, 17:25
Bài viết: 38
Được thanks: 22 lần
Điểm: 0.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không sợ làm hư em - Thạch Tú (H) - Điểm: 1
Chào mừng truyện mới!!!!!!!!!!!

Truyện hay lắm bạn!!!!!!!!!!!

Anh nam chính thật là phúc hắc còn chị nữ chính cũng không phải dạng tiểu bách!!!!!!!!!!

Mong đợi chương mới của bạn!!!!!!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 
       


Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
Lost In Love
Lost In Love
yeukhonghoitiec
yeukhonghoitiec

tudiemto: Ơi
Cua Rang Me: Má từ
tudiemto: ????
enlly hanh: con off
enlly hanh: oh tp coi z chu luu manh lám
tudiemto: Nhà ngoại ở đa kao
enlly hanh: q6 ngoai
gân cho bun'  xã
tudiemto: Pp con
enlly hanh: thoai nka hon 12h goy cn ngu ngoai vs bác 8.vv nga pp
tudiemto: Enly ở đâu vậy con
tudiemto: Trai lớn đi trực rồi :))
enlly hanh: vâg mà cho con hoi ve gioi tinh of bác cua nka
Cua Rang Me: ennly: nếu manga có tuyển thì chui vô
enlly hanh: q1 oa gan trung tâm lun hk?
Cua Rang Me: má từ: manga vẫn tuyển thêm à?
Cua Rang Me: trai lớn lại trực à? hay đã ngủ?
enlly hanh: nhung mà cho nào ms dc chu.? xem coi coá gan nhà con hk?
Cua Rang Me: có đâu nè
tudiemto: Ngoại ở q 1 enly
tudiemto: Con lại nghĩ xấu cho má
tudiemto: Không có
enlly hanh: quan may ngoai?
Cua Rang Me: má lại chui toa lét hả?
Cua Rang Me: lang thang qua thấy má
tudiemto: J vậy cua
tudiemto: Ngoại ở sg
tudiemto: Uh
Cua Rang Me: má từ
enlly hanh: mà ngoai daq o sg àk.?
enlly hanh: thoai hk làm mod cuñg hk s chi à màu áo khác thoi


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.138s | 12 Queries | GZIP : On ]