Diễn đàn Lê Quý Đôn















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Thái tử phi - Nhạc Nhan

 
Có bài mới 09.12.2012, 12:32
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34129
Được thanks: 45142 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Thái tử phi - Nhạc Nhan - Điểm: 11
Thái tử phi


images


Tác giả: Nhạc Nhan

Converter + Editor: ngocquynh520

Giới thiệu:

"Lấy ai cũng được, nhưng không lấy Nguyên Gia Ninh!"

Người vong ân phụ nghĩa này, dựa vào cái gì mà nhục nhã người khác như vậy?

Uổng phí thuở nhỏ nàng luôn chăm sóc "con thứ" như hắn

Không để cho hắn chịu khổ cực, phạt đánh hay uất ức gì

Chứ đừng nói tự tay may bao nhiêu giày vớ cho hắn.

Mà nay hắn từ con thứ Nguyên phủ một bước lên trời thành thái tử điện hạ

Không cảm tạ coi như xong, lại còn cự tuyệt nàng không chừa lối thoát nào

Thì ra cho rằng nàng có ý dựa dẫm vào người có quyền thế, sợ nàng sẽ bám lấy hắn không thả?

Có lẽ có rất nhiều nữ tử cảm thấy hoàng cung là chỗ đẹp ở nhân gian

Nhưng đối với nàng mà nói cũng là nhà tù hoa lệ sợ tránh không kịp

Nếu thành Thái Tử Phi, nhất định phải chia sẻ một nam nhân với rất nhiều nữ nhân

Vì để tránh cho ngày sau bị cuốn vào chiến sự nhàm chán tranh thủ tình cảm của những nữ nhân trong hậu cung

Nàng mới không thèm làm tổng quản hậu cung của hắn, quản lý những oanh oanh yến yến khỉ gió của hắn. . . .

Kỳ quái! Thái tử điện hạ rốt cuộc đang diễn tuồng gì?

Rõ ràng là hắn đã ác độc cự tuyệt thành thân trước mặt hoàng đế, hiện tại lại tới trêu chọc dẫn dụ nàng

Thậm chí cam kết thực hiện mơ ước đẹp đẽ "Một đời một thế một đôi người" của nàng. . . . . .


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 09.12.2012, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 05.09.2012, 10:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 368
Được thanks: 1264 lần
Điểm: 8.45
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thái tử phi - Nhạc Nhan - Điểm: 2
ui ui!!! bạn Ngocquynh đào nhìu hố quá!!! mà hố nào cũng hấp dẫn mới chết chứ!!! dù biết sẽ mỏi mòn trong đợi chờ nhưng vấn sa lầy!!! hức hức... thanks bạn đã edit những truyện hay như vậy!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.12.2012, 03:54
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34129
Được thanks: 45142 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thái tử phi - Nhạc Nhan - Điểm: 12
Chương 1.1

Cảnh quốc, Kim Lăng.

Nguyên phủ.

Lúc này đang là tháng chạp, trời lạnh rét, tuyết bay tán loạn.

Sắc trời tối xuống, trên dưới Nguyên phủ đều im lắng giống như đường phố Kim Lăng, trừ tôi tớ đang làm nhiệm vụ, mọi người có thể nghỉ ngơi đều chui vào chăn từ sớm, vừa run rẩy chui vào ổ chăn lạnh, vừa thở dài mùa đông thật là khổ sở, mong mỏi mùa xuân sớm tới.

Phía đông Nguyên phủ, có một Ẩn Thanh cư tinh xảo, lúc này trong gian nhà chính lại thắp đèn dầu sáng rỡ, trưởng tiểu thư Nguyên phủ Nguyên Gia Ninh đang ngồi bất an nhìn chằm chằm cửa sổ, lúc này hai cửa sổ dán giấy thật dầy chỉ phản ánh bóng dáng chập chờn của đèn dầu, không thấy được phong cảnh bên ngoài.

Đại Nha hoàn Cẩm Tâm đứng hầu ở Nguyên Gia Ninh bên cạnh nhẹ nhàng thả một lò sưởi nhỏ vào trong tay của nàng, cẩn thận thử độ ấm trong tay nàng trước, mới nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, sắc trời không còn sớm, tuyết bên ngoài lại lớn, trong nhà tuy có chậu than, cũng thực lạnh, không bằng người lên giường nghỉ ngơi trước đi?"

Trên giường có chăn mềm nhẹ thật dầy, bên trong sớm bỏ vào vài cái lò làm ấm chăn, lúc này nằm vào thật thoải mái.

Nguyên Gia Ninh lại lắc đầu một cái, ánh mắt lại nhìn qua màn cửa dầy rũ xuống, thở dài nói: "Sao Cẩm Anh còn chưa có trở lại?"

Cẩm Tâm biết tiểu thư nhà mình luôn thích quan tâm, nàng mà có tâm sự, vô luận như thế nào cũng sẽ không ngoan ngoãn đi ngủ, cũng đành phải bất đắc dĩ làm bạn tiểu thư, ngẩng đầu chờ đợi tin tức của Cẩm Anh - một Đại Nha hoàn khác.

Nguyên Gia Ninh thân là người cháu đầu tiên đời thứ ba của Nguyên phủ, là đại tỷ tỷ chính cống đời thứ ba, dưới nàng có đông đảo đệ đệ muội muội và đường đệ đường muội, từ nhỏ đã quen chăm sóc người nhỏ, đã quen quan tâm, có lúc mọi người thường cười nói nàng, còn nhỏ tuổi đã càm ràm, còn thích la hơi cả mẫu thân, Nguyên Gia Ninh cũng không để ý, nên quan tâm vẫn quan tâm.

Mẫu thân của Nguyên Gia Ninh - Vân Thanh La, tính tình vừa phải lành lạnh, mà lại là dâu trưởng của Nguyên phủ, bình thường uy nghiêm nhiều jơn từ ái. Mọi người đều nói con cái thường thường có tính ngược với cha mẹ, Vân Thanh La thanh ngạo, Nguyên Gia Ninh lại dịu dàng, mặc dù đệ đệ muội muội chọc nàng nháo nàng, kì thực cũng càng thích nàng, luôn quấn nàng không thả, thật lòng yêu thích nàng.

Lúc này hai chủ tớ đang âm thầm nóng nảy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Nguyên Gia Ninh lập tức đứng lên, Cẩm Tâm vượt lên trước vén màn cửa, thấy Cẩm Anh cầm một cây dù giấy trong tay, nhưng nửa người vẫn dính đầy bông tuyết, đang từ từ đi vào, vội nói: "Ai yêu, mau phủi hết tuyết vào cửa, chớ đem khí lạnh vào, cẩn thận làm tiểu thư lạnh."

Nguyên Gia Ninh cũng không quan tâm những chi tiết này, chỉ lo nhìn chằm chằm Cẩm Anh lo lắng hỏi: "Không sao. Cẩm Anh, hắn như thế nào? Đi chưa?"

Cẩm Anh để cái ô xuống, được Cẩm Tâm giúp đỡ phủi xuống tuyết đọng trên người, đứng ở cửa hồi đáp: "Tiểu thư, thái tử điện hạ đã ăn thức ăn tiểu thư đưa qua, nhưng vẫn không muốn hồi cung, bảo là muốn ở chỗ này cả đêm, tận tâm vì Diệp di nương."

Nguyên Gia Ninh nhíu chặt lông mày, hỏi: "Trời lạnh như thế, hắn muốn đợi cả đêm trong linh đường? Không sợ lạnh bệnh? Cha ta không phái người đi qua?"

Cẩm Anh lắc đầu một cái, nói: "Nô tỳ không có gặp những người khác. Có lẽ bởi vì thái tử điện hạ vi phục vào phủ, cũng không muốn gặp những người khác."

Nguyên Gia Ninh lại thở dài, tay nhỏ bé nắm lại, vòng vo hai vòng ở trong phòng, đi tới cửa sổ, nghe được tiếng gió phía ngoài càng mạnh, mang theo tiếng huýt sáo bén nhọn vang dội, có thể nghĩ, sau nửa đêm gió tuyết càng lớn sẽ càng lạnh.

Nàng không nhịn được, nói: "Không được, ta muốn đi qua xem một chút. Hắn bị lạnh bệnh là chuyện nhỏ, làm liên lụy tới phụ thân và Nguyên phủ thì phiền toái."

Cẩm Tâm và Cẩm Anh liếc mắt nhìn nhau, âm thầm buồn cười, tiểu thư quan tâm thái tử điện hạ, còn muốn tìm cớ, thiệt là.

Nguyên Gia Ninh mặc dù tính tình dịu dàng, nhưng lại không mềm yếu, chỉ cần nàng quyết định chuyện gì, người ta khuyên như thế nào cũng khuyên không được. Cho nên nghe nàng nói như thế, Cẩm Tâm và Cẩm Anh liền vội vàng mang áo khoác dầy để đi ra ngoià và áo lông cừu mới may năm nay ra mặc vào cho nàng, lại mang theo lò sưởi ấm tay, lúc này mới tự mình cầm dù cho nàng đi ra ngoài viện.

Viện của Diệp di nương không ở trong Ẩn Thanh cư, mà là ở góc đông bắc phía đông Nguyên phủ, một viện riêng, rất là rộng rãi, có mấy vườn hoa nhỏ và núi giả độc lập tự nhiên, hành lang, quy cách thật ra thì vượt qua xa đãi ngộ của di nương bình thường, nhưng bởi vì nam chủ nhân chưa từng đến đây, cho nên mười mấy năm qua vẫn lành lạnh.

Diệp di nương là sáng sớm hôm nay bị nha hoàn phát hiện không bệnh mà mất, bởi vì danh phận của nàng chỉ là một di nương bình thường, cho nên chỉ thờ một ngày cả đêm, ngày mai sẽ đưa nàng đi chôn cất rồi.

Sáng nay Nguyên Gia Ninh nghe được tin tức thì thất kinh, trong đáy lòng mơ hồ có chút bất an, cảm thấy Diệp di nương chết hơi đột ngột, kết quả lúc gần tối nàng liền nhận được tin tức, nói thái tử điện hạ Huyền Uyên vi phục vào phủ tế bái Diệp di nương rồi.

Hôm nay Nguyên Gia Ninh đã biết, mặc dù Diệp di nương có danh nghĩa là thiếp của phụ thân Nguyên Tu Chi, kì thực là mẹ đẻ của đương kim thái tử điện hạ Huyền Uyên, nàng trên thực tế là nữ nhân của Đương Kim Hoàng Đế Huyền Dục, không có quan hệ gì với Nguyên Tu Chi, chỉ là năm đó quỷ thần khiến xui, Hoàng đế tới Nguyên phủ trốn tránh đám cưới có tình một đêm với Diệp di nương khi đó còn là nha hoàn Nguyên phủ, mới tạo thành cục diện khó xử bây giờ.

Huyền Uyên vốn là gọi Nguyên Lang, được nuôi dưỡng như con thứ đời thứ ba của Nguyên phủ, hắn chỉ ra đời kém Nguyên Gia Ninh nửa tháng, vẫn được Nguyên Gia Ninh đối đãi như đệ đệ, quan hệ của hai người cũng không tệ lắm.

Năm năm trước, Hoàng đế phái Nguyên Lang đi theo Tứ thúc của Nguyên Gia Ninh đến Yên kinh xây dựng kinh thành mới, hai năm trước lại gọi Nguyên Lang trở về Kim Lăng, cho hắn vào cung, nhận tổ quy tông, cũng chính thức công bố hắn là hoàng trưởng tử, đổi tên Huyền Uyên.

Nhưng Hoàng đế chỉ nhận con trai của mình, lại không nhận mẹ đẻ của nhi tử, Huyền Dục nói với bên ngoài mẹ đẻ Huyền Uyên là dân nữ Lưu thị, đã mất sớm, cũng không đón Diệp di nương vào cung, lại gửi Huyền Uyên cho hoàng hậu Tiết Trân nuôi, nuôi dạy như con trai trưởng.

Đây đối với tương lai của Huyền Uyên đương nhiên là có chỗ tốt, nhưng cũng không ai biết mẹ đẻ Diệp di nương của Huyền Uyên nghĩ gì, dù sao nhi tử mình nuôi dưỡng cả chục năm đột nhiên liền thay đổi thành con của người khác, mẹ đẻ là nàng đến chết cũng không được công khai thừa nhận. Nàng sẽ cao hứng vì nhi tử đột nhiên một bước lên mây, hay là sẽ bất bình vì sự cô đơn ẩn nhẫn của mình?

Nhưng  trên thực tế cũng không có bao nhiêu người để ý một nữ nhân nho nhỏ như vậy, càng ít người quan tâm nàng vui hay buồn, mà khi tất cả mọi người trong Nguyên phủcho là Diệp di nương sẽ yên lặng sống quãng đời cuối cùng ở Nguyên phủ thì nàng lại đột nhiên qua đời.

Trước một ngày Diệp di nương qua đời, Huyền Uyên thân là hoàng trưởng tử mới vừa được lập làm thái tử, nhắc tới thật có gì kỳ hoặc, ngay cả một thiên kim tiểu thư không hỏi việc đời như Nguyên Gia Ninh cũng khó mà tin tưởng.

Sáng nay Nguyên Gia Ninh nhìn thấy cha mẹ thì sắc mặt phụ thân nghiêm trang, thần sắc lại không cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ có kết cục này, cho nên làm tang sự cho Diệp di nương cũng ngay ngắn trật tự, không chút nào hốt hoảng.

Diệp di nương sẽ không được chôn ở nghĩa địa Nguyên gia, mà sẽ được chôn riêng ở một phần đất phong thủy tốt sau chùa Tê Huyền.

Nguyên Gia Ninh thấy cha mẹ như thế, tâm tình lại trầm xuống.

Càng lớn, càng hiểu nhiều, nàng càng thấy khổ sở.

Trong thế giới người lớn có quá nhiều ích lợi rối rắm và lãnh khốc vô tình.

Năm đó Diệp di nương vốn muốn trộm leo lên giường của nam chủ nhân Nguyên Tu Chi, đại khái nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ trở thành nữ nhân của Hoàng đế, càng thêm sẽ không vọng tưởng bao nhiêu năm sau, con trai của mình lại có thể trở thành thái tử?

Nàng có thể sống tạm nhiều năm như vậy, có lẽ đã vô cùng may mắn. Hôm nay chết, cũng chỉ là kết cục đã sớm định?

Bất kỳ một hoàng đế nào đều sẽ không cho phép vết dơ của hắn vĩnh viễn tồn tại trên đời, ngại mắt của hắn, hơn nữa khi vết dơ này có liên quan với người thừa kế ngôi vị hoàng đế mà hắn chọn thì lại càng không còn lý do gì để cho nàng tiếp tục sống.

Trừ mẫu lập thái tử, trong lịch sử cũng không thiếu Hoàng đế làm như vậy, Huyền Dục không phải thứ nhất, tin tưởng cũng sẽ không phải người cuối cùng.

Chủ tớ ba người Nguyên Gia Ninh mạo hiểm gió tuyết một đường đi tới chỗ ở của Diệp di nương, cửa viện treo hai ngọn đèn lồng dán giấy trắng.

Tâm tình Nguyên Gia Ninh phức tạp nhìn hai ngọn đèn lồng, nghĩ thầm đây là chỗ duy nhất trong Nguyên phủ có thể thấy hai ngọn đèn lồng trắng rồi?

Thân là mẹ đẻ của thái tử, sau khi chết lại thê lương như thế, Nguyên Gia Ninh cũng không biết có nên than một tiếng tạo hóa trêu ngươi hay không.

Linh cữu Diệp di nương đặt ở giữa nhà chính, là linh đường tạm thời, vài vật phậm trong phòng đều được dán giấy trắng, cửa rèm cũng đổi thành vải trắng, lúc này hai thị vệ thân hình cao lớn cường tráng chờ đợi ở cửa, nhìn thấy chủ tớ ba người Nguyên Gia Ninh đi tới, cũng rất là kinh ngạc.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 03.01.2013, 15:12
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34129
Được thanks: 45142 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thái tử phi - Nhạc Nhan (H) - Điểm: 11
Chương 1.2

Một thị vệ lớn tiếng bẩm báo vào trong: "Thái tử điện hạ, đại tiểu thư Nguyên gia tới."

Bên trong phòng yên lặng chốc lát, mới truyền đến thanh âm trầm thấp: "Mời nàng đi vào."

Lúc này thị vệ mới đưa tay vén rèm cho Nguyên Gia Ninh, cung kính nói: "Nguyên tiểu thư, mời vào."

Cẩm Tâm và Cẩm Anh cũng muốn đi vào theo, lại bị thị vệ đưa tay ngăn cản.

Cẩm Tâm lo lắng kêu: "Tiểu thư?"

Nguyên Gia Ninh quay đầu lại hai người bọn họ, lắc đầu một cái, nói: "Ta không sao, các ngươi ở đây chờ đi."

Nguyên Gia Ninh hiểu, hôm nay thái tử điện hạ xưa đâu bằng nay, thân phận tôn quý, những người phẩm cấp thấp không thể ở chung phòng với hắn.

Nguyên Gia Ninh bước vào trong phòng rồi, thị vệ lập tức buông rèm xuống lại, trong phòng ngoài phòng nhất thời ngăn cách thành hai thế giới.

Bên trong nhà tĩnh mật không tiếng động, chỉ tràn đầy màu trắng bệch, ngay giữa nhà chính đặt một quan tài gỗ, trên chiếu cạnh quan tài có một thiếu niên đang quỳ.

Thái tử điện hạ năm nay mới vừa mười lăm tuổi, bằng tuổi với Nguyên Gia Ninh, vẫn chỉ là thiếu niên thân hình mảnh mai, sự trẻ trung trên mặt hắn còn chưa hoàn toàn rút đi, trong mặt mày ủ dột vẫn có sự đau đớn thiếu niên không che giấu được.

Huyền Uyên mặc áo dài sa tanh màu xanh, sa tanh mộc mạc tự nhiên, không có bất kỳ hoa văn, đây có lẽ là xiêm áo đơn giản nhất mà hắn có thể tìm được.

Thân phận có hạn, hắn cũng không thể công khai cúng mẹ, càng không thể đốt giấy để tang tống táng cho nàng, lặng lẽ tới tế bái mẹ, đại khái đã là cực hạn mà hắn có thể làm, nhiều hơn nữa sẽ bị Huyền Dục can thiệp.

Lúc Nguyên Gia Ninh đi vào, Huyền Uyên ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người giao nhau, thiếu niên trầm ổn khiêm tốn ở trong ấn tượng của Nguyên Gia Ninh đã không còn, nàng kinh dị nhìn thiếu niên mặt mũi lạnh như băng, ánh mắt lãnh khốc, thậm chí mang theo ánh sáng như dã thú bị thương ở trước mắt, điều này làm cho lòng của nàng không khỏi khẽ run lên.

Hoàng cung quả nhiên là địa phương vặn vẹo nhân tính, sao đệ đệ Nguyên Lang nho nhã của nàng, trong hai năm ngắn ngủi đã bị vặn vẹo thành bộ dáng này?

Nhưng nhìn sắc mặt bị đông cứng đến mức hơi xanh của Huyền Uyên, Nguyên Gia Ninh vẫn không đành lòng tiến lên, choàng áo khoác ngoài đang cầm trong tay lên người hắn, dịu dàng nói: "Điện hạ, đêm đã khuya, ngài nên trở về đi thôi."

Không nói Huyền Uyên tự mình xuất cung tế bái mẹ đẻ có hợp lễ nghi hay không, theo quy củ, thái tử không được vô cớ ở bên ngoài. Mặc dù lý do tế mẹ của Huyền Uyên rất hợp lý, nhưng không cách nào công khai giải thích với người ngoài, huống chi Đông Cung mà thái tử ở còn có quan viên Đông cung, thời khắc nhìn chằm chằm mỗi tiếng nói cử động của thái tử, không cho phép hắn có chút sai sót.

Huyền Uyên vẫn cúi đầu, cũng không có bất kỳ trả lời, khi Nguyên Gia Ninh muốn tiếp tục khuyên thì tay của nàng chợt bị người níu lại, ở trong tiếng kinh hô của nàng, nàng bị người ta ôm chặt lấy, lảo đảo quỳ rạp xuống trước người của Huyền Uyên, tay Huyền Uyên ghìm chặt sau lưng của nàng.

"Tiểu thư? Tiểu thư?" Nghe được nàng kêu lên, Cẩm Tâm giữ ở ngoài cửa vội vàng muốn đi vào, lại bị thị vệ ngăn cản.

"Nguyên Lang." Thiếu niên chôn ở bả vai Nguyên Gia Ninh trầm muộn nói.

"Cái gì?" Nguyên Gia Ninh không hiểu.

"Gọi ta Nguyên Lang."

"À?" Nguyên Gia Ninh hơi mơ hồ, nói: "Bây giờ ngàu là thái tử rồi, sao còn có thể gọi ngài Nguyên Lang? Như vậy quá bất kính rồi, cũng sẽ gây ra phiền toái."

"Gọi ta Nguyên Lang!" Thanh âm thiếu niên khàn khàn cầu xin: "Cầu xin tỷ, Ninh tỷ tỷ."

Nguyên Gia Ninh cảm nhận được cô độc và bi thương không cách nào nói ra của hắn, cùng với cái đè nén và tuyệt vọng mà thân phận lúng túng mang tới, nàng không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu của hắn, tựa như khi còn bé, nói: "Đại Ca Nhi, hôm nay thân phận đệ đã tôn quý, không nên cố chấp nữa, phải nghĩ thoáng."

Nguyên Gia Ninh vốn có ba đệ đệ, Nguyên Lang, Nguyên Gia Diễn, Nguyên Gia Hoành, bình thường nàng thích học theo trưởng bối gọi bọn họ Đại Ca Nhi, Nhị Ca Nhi, Tam Ca Nhi, nàng thích cảm giác thân mật mà loại xưng hô này mang đến.

Chỉ là từ nay về sau, đã không còn "Đại Ca Nhi" trong ấn tượng của nàng.

"Gọi ta Nguyên Lang." Thái tử điện hạ vẫn cố chấp yêu cầu.

Nguyên Gia Ninh bất đắc dĩ cười cười, hắn vẫn còn nhỏ, mặc dù bề ngoài văn nhã, như tiểu đại nhân, nhưng chuyện mình nhận định sẽ tuyệt đối không thay đổi, cố chấp đến khiến người khác đau đầu.

"Nguyên Lang." Nàng nhẹ nhàng gọi hắn.

Tay Huyền Uyên ôm chặt Nguyên Gia Ninh dừng một chút, ngay sau đó hắn lại ôm chặt hơn, giống như người chết đuối ôm lấy một cái bè gỗ cứu mạng cuối cùng, không bao giờ muốn buông tay, cũng không cách nào buông tay.

Nữ nhân là người duy nhất cứu giúp hắn lúc này, nếu như buông nàng ra, cảm giác tuyệt vọng tàn nhẫn, lạnh lẽo đó sẽ hoàn toàn phá hủy hắn rồi?

Không có ai biết lúc này sự xuất hiện của Nguyên Gia Ninh có ý nghĩa với Huyền Uyên như thế nào.

Khi hắn mới vừa được lập làm thái tử, khi hắn được mọi người chúc mừng vây quanh thì cho dù hắn trầm ổn khiêm tốn hơn, thiếu niên mười lăm tuổi cũng không khỏi lâng lâng vì được khen tặng, nhưng ngay tại lúc lúc hắn lại đột nhiên nhận được tin tức mẹ đẻ qua đời, tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, hung hăng phá vỡ mộng đẹp hư vinh của hắn, hắn tại từ chín tầng mây ngã xuống địa ngục, trong nháy mắt hắn hiểu tại sao mẹ đẻ lại đột nhiên chết đi ── đây là cái giá phải trả khi hắn trở thành thái tử!

Nếu như bị người đời biết mẹ đẻ của thái tử là tiểu thiếp của đại thần, là con riêng do Hoàng đế tư thông với tiểu thiếp của đại thần, vậy địa vị thái tử còn có thể giữ được sao? Đừng nói bảo vệ, thái tử có thể được lập hay không cũng là vấn đề.

Huyền Dục sẽ không cho phép thái tử chính mình lập có một mẹ đẻ thân phận lúng túng, càng không thể để xuất thân của hắn bị gièm pha, cho nên, Diệp di nương phải chết.

Nếu như Huyền Uyên chỉ là một vị hoàng tử bình thường, có lẽ Huyền Dục còn có thể cho phép Diệp di nương sống tạm, nhưng một khi xác lập Huyền Uyên làm người thừa kế của mình, như vậy Diệp di nương sẽ không còn bất kỳ đường sống.

Một điểm này, Nguyên Tu Chi cũng thấy rất rõ ràng, cho nên hắn không có ra tay ngăn trở.

Chỉ cần Huyền Dục lập Huyền Uyên làm thái tử, như vậy xử tử Diệp di nương chính là chuyện cần phải làm, nếu không địa vị của thái tử một nước không yên, hậu hoạn nhiều hơn.

Huyền Uyên quỳ gối trước linh cữu của Diệp di nương, cảm nhận rõ ràng "Hoàng gia không tình thân" rõ ràng nhất.

Trời lạnh đất băng, tim của hắn lại lạnh hơn.

Trước đó hắn chưa từng thấy mê mang.

Tiền đồ của hắn, chính là ở trên con đường đế vương vô tình này sao? Bước đầu tiên để hắn trở thành thái tử, chính là lấy mạng mẹ đẻ đổi lấy, vậy ngày sau hắn muốn chính thức lên ngôi làm Hoàng đế, còn cần bao nhiêu máu tươi và mệnh người để hiến tế?

Khi hắn lâm vào trong suy nghĩ tàn khốc của mình thì Nguyên Gia Ninh đột nhiên tới, mang theo sự dịu dàng săn sóc tựa như thường ngày của nàng, đó là sự dịu dàng khiến hắn muốn đắm chìm hơn cả mẹ đẻ của hắn.

Thiếu nữ chỉ lớn hơn hắn nửa tháng, từ nhỏ lại thích dùng thân phận đại tỷ tỷ, từ nhỏ đã mang cho hắn quá nhiều ấm áp và tốt đẹp, nếu như nói Nguyên phủ chỉ có một thứ hắn không nỡ bỏ, thì đó chính là Nguyên Gia Ninh.

Thiếu niên mười lăm tuổi, đang đứng ở cửa ngã ba nguy hiểm nhất của cuộc sống, đi về phía trước, có lẽ một bước là Thiên đường, có lẽ một bước là địa ngục. Khi tình cảm của thiến niên kích động hơn lý trí, nếu như Nguyên Gia Ninh không đến, làm tỉnh lại lý trí của hắn, có lẽ chấp niệm âm trầm sẽ bắt đầu tú ở đáy lòng hắn, chờ đợi một ngày hủy diệt hắn.

Mà giờ khắc này hắn ôm Nguyên Gia Ninh trong ngực, cảm thụ sự mềm mại và hương thơm đặc biệt của thiếu nữ, trái tim lạnh lẽo vặn vẹo kia, rốt cuộc lại có nhiệt độ thuộc về nhân gian.

Trong phòng yên lặng lần nữa, chỉ có tiếng gió gào thét mà qua phía ngoài.

"Gọi ta Nguyên Lang" sau hồi lâu, hắn mới lầm bầm nói: "Ta nguyện ý vĩnh viễn làm đệ đệ của tỷ."

Giờ phút này hắn là thái tử, ngày sau hắn sẽ là hoàng đế, trong lòng của hắn cũng chỉ có Nguyên Gia Ninh là người thân duy nhất, hắn muốn lấy thân phận đệ đệ bảo vệ nàng cả đời, không cho phép nàng bị bất luận kẻ nào khi dễ, che chở nàng cả đời bình an vui sướng.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 05.01.2013, 13:40
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34129
Được thanks: 45142 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thái tử phi - Nhạc Nhan (H) - Điểm: 12
Chương 1.3

Ba ngày sau.

Nguyên Gia Ninh đang ngồi ở trên ghế mỹ nhân dưới cửa sổ khắc hoa thêu thùa, dưới giường đốt hai chậu than, khiến trong nhà ấm ấm áp áp.

Bên ngoài đã không còn rơi tuyết, nhưng đang trong ngày đông nên tuyết trời vẫn lạnh, bình thường mọi người không đi ra ngoài, đều núp ở trong phòng.

Nguyên Gia Ninh đang may áo vải bông trắng thuần cho Nguyên Lang, đây là đêm đó Nguyên Lang yêu cầu, hắn không thể công khai cúng mẫu giữ đạo hiếu, nên muốn mặc đồ tang bên trong. Thật may là kể từ sau khi Nguyên Gia Ninh học làm nữ công, liền bắt đầu may xiêm y cho các đệ đệ muội muội của mình, chỉ may vá đơn giản thế này, không làm khó được nàng.

Nàng có thể hiểu Nguyên Lang lý do Nguyên Lang không muốn cho người của cục y phục trong cung làm quần áo cho hắn, dù sao việc riêng của hắn càng ít người biết càng tốt.

Nhưng, Nguyên Gia Ninh ít nhiều vẫn hơi khó xử, dù nói thế nào, hôm nay Nguyên Lang đã không phải là đệ đệ của nàng, hắn là Huyền Uyên rồi, là thái tử điện hạ tôn quý dưới một người trên vạn người, nàng làm áo trong cho hắn, thật sẽ không có vấn đề sao?

Nguyên Gia Ninh vừa khó xử, vừa nhanh chóng may vá thành thạo, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng cô độc như con thú bị vây của hắn, nàng đã cảm thấy không cách nào bỏ mặc hắn, cũng không cách nào cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của hắn.

Cẩm Tâm ở bên vừa giúp một tay may lại các góc, vừa nhỏ giọng lầm bầm: "Tiểu thư quá tốt bụng, nô tỳ cảm thấy làm như vậy không thỏa đáng, có cần bẩm báo phu nhân hay không?"

Nguyên Gia Ninh nói: "Đương nhiên là phải nói cho mẫu thân biết rồi, xiêm áo này còn phải nhờ phụ thân đưa cho Điện hạ đấy."

Cẩm Anh cũng nói: "Ngươi nghĩ nhiều quá."

Cẩm Tâm chu mỏ, nói: "Ta cũng suy nghĩ vì khuê dự của tiểu thư chứ sao. Dù sao vị kia đã là cao thái tử điện hạ không thể chạm, không phải đại thiếu gia của chúng ta nữa."

Nguyên Gia Ninh ngẩng đầu nhìn Cẩm Tâm, cố nhịn cười, nói: "Cẩm Tâm giỏi, ta biết rõ ngươi một lòng suy nghĩ vì ta, thật là một nha đầu tốt, về sau cho ngươi thêm ít đồ cưới."

Mặt Cẩm Tâm đỏ lên, vội vàng nói: "Tiểu thư, lại giễu cợt nô tỳ, nào có thiên kim tiểu thư mở miệng ngậm miệng liền nói đến chuyện cưới gả."

Nguyên Gia Ninh nói: "Có quan hệ gì? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, không chịu nói chỉ ở trong lòng đoán mò, mới khó chịu đấy."

Cẩm Anh buồn cười nói: "Tiểu thư, người nói loại người nào hợp với Cẩm Tâm?"

Cẩm Tâm nhào tới trên người Cẩm Anh thọt lét, chủ tớ ba người cười đùa, đang náo nhiệt , tiểu nha hoàn trực bên ngoài ở ngoài cửa lớn tiếng nói: "Tiểu thư, Tiết đại tiểu thư tới chơi."

"Hả?" Nguyên Gia Ninh kinh ngạc nhướng nhướng mày, buông y phục trong tay.

Cẩm Tâm nhanh tay nhanh chân dọn dẹp vật liệu may vá, bưng vào phòng trong, áo này vừa nhìn đã biết làm cho nam tử, thật sự không nên bị người ngoài thấy.

Nguyên Gia Ninh xuống khỏi ghế mỹ nhân, Cẩm Anh hầu hạ nàng mang giầy vào, lại phủi thẳng áo cho nàng, lúc này Nguyên Gia Ninh mới đi tới nhà chính đón khách.

Sau lưng Tiết Băng Doanh có hai nha hoàn, mang theo một cơn gió lạnh đi vào phòng, Cẩm Anh tiến lên cởi xuống áo choàng lông hồ thật dầy cho nàng, tiểu nha hoàn bưng nước trà nóng tới, Tiết Băng Doanh ôm ở trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, lúc này mới nói: "Sống lại rồi, bên ngoài thật là chết rét người."

"Lạnh như thế còn chạy tới la cà, ngươi chính là không an tĩnh được." Nguyên Gia Ninh giễu cợt nàng.

Tiết Băng Doanh là cháu gái ruột của đương kim hoàng hậu Tiết Trân, là trưởng tôn nữ Tiết gia, thân phận tương tự Nguyên Gia Ninh. Bà nội Tiết Băng Doanh và bà ngoại Nguyên Gia Ninh là tỷ muội ruột, cho nên hai người cũng coi là tỷ muội quan hệ bạn dì, lại cùng lứa, nên coi như là họ hàng xa.

Tiết Băng Doanh bình thường nhỏ nhắn xinh đẹp, mặt mũi có mấy phần tương tự với người cô hoàng hậu của nàng, cho nên rất được hoàng hậu Tiết Trân yêu thích, thường được đón vào cung, điều này làm cho Tiết Băng Doanh từ nhỏ đã có mấy phần keiu6 ngạo.

Nguyên Gia Ninh cũng là trưởng nữ bởi vì thương yêu huynh đệ tỷ muội, thường được các trưởng bối tán dương, trong lòng Tiết Băng Doanh rất không phục, thuở nhỏ đã thích tranh thủ tình cảm với Nguyên Gia Ninh, khắp nơi đều muốn đè ép nàng, hai người gặp mặt luôn thích đấu võ mồm vài câu.

Lần này Tiết Băng Doanh lại không có so đo lời Nguyên Gia Ninh nói, ngược lại cố làm vẻ thần bí nhìn chằm chằm Nguyên Gia Ninh nhìn một lát, mang theo vài phần đắc ý và nhìn có chút hả hê.

Nguyên Gia Ninh cúi đầu quan sát mình một chút, tin chắc không có chỗ gì thất lễ, mới cười hỏi nàng: "Ngươi nhìn cái gì đây?"

Tiết Băng Doanh hất cái cằm lên, nói: "Ngươi biết chuyện hoàng thượng muốn chỉ hôn cho thái tử không?"

Nguyên Gia Ninh lắc đầu một cái. Nàng nghĩ mẹ đẻ Nguyên Lang vừa qua đời, hắn làm gì có ý định suy tính hôn sự của mình?

Tiết Băng Doanh "Hừ hừ" hai tiếng, nói: "Ta à, vừa đúng hôm qua ở trong cung, liền nghe nói chuyện lớn này. Hoàng thượng rất coi trọng ngươi, nói ngươi dung mạo tươi đẹp, dịu dàng đoan trang, là tấm gương của nữ tử, là lựa chọn tốt cho Thái Tử Phi, muốn hạ chỉ tứ hôn đấy."

Nguyên Gia Ninh giật mình.

Cẩm Tâm vừa từ phòng trong ra ngoài thậm chí không cẩn thận lên tiếng kinh hô, nàng vội vàng lấy tay bụm miệng, ánh mắt lại nhanh chóng chớp chớp, vừa vui mừng lại lo lắng nhìn về phía tiểu thư nhà mình.

Tiểu thư nhà mình thật sắp làm thái tử phi sao?

Tiết Băng Doanh giơ cằm cao hơn, nhìn chằm chằm Nguyên Gia Ninh, hỏi: "Ngươi có phải thật cao hứng hay không?"

Tâm tình Nguyên Gia Ninh phức tạp, lắc đầu một cái, tại sao nàng có thể công khai nói thật ra thì từ đáy lòng nàng vẫn xem Nguyên Lang là đệ đệ để đối đãi đây?

Dù Tiết Băng Doanh cũng biết xuất thân của Nguyên Lang, chuyện này Nguyên Gia Ninh cũng vạn vạn không thể nói ra miệng.

Không chỉ có nàng, ngay cả từ mọi người trên xuống dưới Nguyên phủ đều không thể thừa nhận "Nguyên Lang" và "Huyền Uyên" thật ra là cùng một người, Nguyên phủ ngay từ năm năm trước đã tuyên bố với bên ngoài thứ trưởng tôn "Nguyên Lang" qua đời bởi vì bệnh.

Nhưng hoàng thượng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hắn không biết nàng và Nguyên Lang thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, được nuôi dưỡng như tỷ đệ sao?

Gả nàng cho đệ đệ Nguyên Lang?

Nguyên Gia Ninh suy nghĩ một chút đã cảm thấy cả người tê dại, từ đầu đến chân cũng cảm thấy khó chịu.

Tiết Băng Doanh thấy Nguyên Gia Ninh không có mừng rỡ, điều này làm cho nàng hơi buồn bực, nàng còn có lời tinh ranh hơn chưa nói ra đấy.

"Hừ, dù ngươi cao hứng cũng vô dụng, bởi vì thái tử điện hạ cự tuyệt đề nghị của hoàng thượng, hắn nói lấy ai cũng được, nhưng không muốn lấy ngươi!"

Nguyên Gia Ninh cau mày.

Tiết Băng Doanh cười lên ha hả, đứng lên đi tới trước mặt Nguyên Gia Ninh, cẩn thận dò xét ánh mắt của nàng, nói: "Nghe rõ ràng chưa? Đây là chính miệng thái tử điện hạ nói, ta nghe hoàng hậu thuật lại, tuyệt đối không có chút giả dối. Ha ha, thái tử điện hạ nói lấy ai cũng được, nhưng không muốn lấy ngươi! Ha ha! Xem ngươi còn dám làm danh viện thục nữ đệ nhất Kim Lăng hay không, hừ!"

Cẩm Anh tiến lên đỡ Nguyên Gia Ninh, nàng thấy được tiểu thư nhà mình đang ẩn nhẫn tức giận.

Không nói hôn sự của Nguyên Lang bà Nguyên Gia Ninh có thích hợp hay không, nhưng lời cự tuyệt này của thái tử điện hạ, không khỏi thật khó nghe chứ?

Lấy ai cũng được, nhưng không lấy Nguyên Gia Ninh, hắn có ý tứ gì?

Xem tiểu thư các nàng là ai? Xem thường nàng như vậy sao?

Người này thật vong ân phụ nghĩa, uổng phí nàng làm bạn hắn túc trực bên linh cữu suốt cả đêm đông giá rét; uổng phí nàng thuở nhỏ luôn chăm sóc "Con thứ" như hắn, không để cho hắn chịu chút uất ức, chứ đừng nói tự tay may bao nhiêu quần áo giày vớ cho hắn.

Mà nay hắn từ "con thứ Nguyên phủ" một bước lên trời thành thái tử điện hạ, liền mắt chó nhìn người thấp rồi sao?

Nguyên Gia Ninh cầm tay Cẩm Anh, vững vàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, sau đó nói với Tiết Băng Doanh đang tỏ vẻ hả hê: "Hắn không lấy ta vừa đúng, ta thật sợ hoàng thượng chỉ hôn, có lẽ ngươi cảm thấy hoàng cung là nơi đẹp đẽ trong nhân gian, đối với ta mà nói lại là e sợ tránh không kịp. Ngươi có lẽ còn chưa biết, mẹ ta đã chọn trúng một mối hôn sự cho ta, mấy ngày nữa sẽ đính hôn rồi. Đến lúc đó hoan nghênh ngươi tới dự."


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: aquarius91, Hongyan190, Hạ Lạc Hy, trạch mỗ, tuyết_nhi và 256 khách

Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
Lost In Love
Lost In Love
yeukhonghoitiec
yeukhonghoitiec

tudiemto: ok tỷ iu :kis5:
Ancoco: Má Từ đâu rồi? Má Từ ơi vô nhận thư nha!

Chị mình đi bệnh tiếp đây!!!
Ngânthảo: m.n ơi vào đây bình chọn cho ShinBia của Thảo đê: viewtopic.php?f=52&t=322537
Cua Rang Me: ?con ai k
Xi Hoang: viewtopic.php?style=2&f=43&t=329949
Xi Hoang: viewtopic.php?style=2&f=43&t=329949
Băng: @lanruby: editor thì có đội EI hướng dẫn mà bạn? Còn nếu chỗ nào khó quá k hiểu thì có thể lên baidu search :D
Ngon gio nho: Từ nào ko hiểu, nàng tra thêm từ điển Hán Việt và google trans nữa
Ngon gio nho: Hehe, ta cũng mới đc dùng bản 3 thôi à
Ngon gio nho: Thật ra, cái bản 2, 3 nó cũng chỉ hơi khác 1 chút xíu, là nhiều từ hơn 1 chút thôi
LanRuby: Neu dc nhu may nang dung loai 7,8 thj hay bjet may
LanRuby: Taj moj edit lan dau nen chj dc dung QT 1 nen chang hjeu gj het. Nen nản
Ngon gio nho: Đọc câu văn nó ko trôi, từ ngữ thì eo hẹp. hehe
Ngon gio nho: Vì dựa theo kinh nghiệm của tớ, trong lúc tớ ko thích edit, mà cứ cố làm để cho xong, thì kiểu gì cũng mắc lỗi :D
Ngon gio nho: Không muốn edit thì đừng edit nữa, kiếm thứ khác mà làm
LanRuby: Ôi mệt. Chẳng mún edit xíu nào
Ngon gio nho: Ơ, thế nó ko phải tên riêng sao? Sulia
sulia: mn ơi từ " linh" trong linh ca ở lầu xanh thì gọi là gì ạ ?
YSam: xuyên khong
YSam: xuyên khong
bangthan87: truyen co dại hả
bangthan87: ohm ....
YSam: với lại sam dang bí mật edit 1 bộ truyện
YSam: sát thủ 12t nằm cười giửa hoa dao
bangthan87: hjhj , y sam edit truyen j , ta lọt hôt nhiều qua cố san lấp
YSam: trong đ có ai ế giông ta hem nhỉ? ra day cho ta hốt nào
YSam: ta can nguoi edit típ ta ý mà
bangthan87: ohm
YSam: k phai bơ ta bận ty vc
bangthan87: sam...ngươi bơ ta, nhơ nha


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.128s | 12 Queries | GZIP : On ]