Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Chưa đủ - Bàn Tơ

 
Có bài mới 20.11.2012, 11:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.07.2012, 22:33
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 45
Được thanks: 218 lần
Điểm: 21.2
Có bài mới [Hiện đại] Chưa đủ - Bàn Tơ - Điểm: 8
                               CHƯA ĐỦ

                                Tác giả : Bàn Tơ
          Converter : ngocquynh520 (diendanlequydon.com)
                                 Editor : Bun
                Thể loại : ngôn tình hiện đại,…
                           Số chương : 10 chương

images


Giới Thiệu:

        Ở trường anh là bạch mã hoàng tử sáng chói nhất.

        Còn cô chỉ là một cô gái bình thường.

        Nhưng anh chỉ nổi lên “Dục vọng” với cô!

         Anh vốn nghĩ chỉ cần “Chơi” qua một lần thì sẽ không còn cảm thấy thú vị nữa.

         Ai ngờ bảy năm trôi qua, anh vẫn không cảm thấy chán…

         Nhưng cô không giống cô bé lọ lem. Cô chỉ là “Tình nhân bí mật” không thể lộ ra ngoài của anh.

         Ở trước mặt người ngoài, bọn họ chỉ là người xa lạ!

         Vì anh, cô không có bất kì một người bạn nào.

Cô chỉ sống trong ảo tưởng tình yêu của mình.

         Chỉ với một câu “Người đàn bà xấu xí” của anh đã phá vỡ giấc mộng đẹp mà cô ấp ủ bấy lâu, đưa cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

         Tan nát cõi lòng cô quyết tâm ra đi.

         Nhưng anh lại xuất hiện trong buổi tiệc xem mắt của cô, kéo cô rời đi…

         Sau đó còn dùng 5000 vạn để cá cược…                          



MỤC LỤC





Đã sửa bởi HoàngPhủVũNguyệt lúc 07.04.2014, 13:28, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 20.11.2012, 16:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.07.2012, 22:33
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 45
Được thanks: 218 lần
Điểm: 21.2
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Chưa Đủ - Bàn Tơ (H) - Điểm: 10
images

Mở đầu:

     “Cô thích tôi phải không?”

     Trong góc vườn của một ngôi trường ở Đài Bắc, một chàng trai đứng đó, gương mặt tuấn tú khẽ nheo lại, đôi mắt dài nhìn chăm chú vào cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt mình.
Đó không phải là một cô gái đẹp.

     Khuôn mặt bình thường, không trang điểm, không có gì nổi bật, chiều cao chỉ cỡ 155 đến 158 cm, cân nặng… không biết có được 40 kg không nữa?

     Nếu như lên TV thì còn có thể chấp nhận được nhưng ngoài đời, với số cân nặng và chiều cao như thế này thì chỉ tốt hơn bộ xương một chút. Không ngực, không eo cũng không có mông, đã vậy màu da còn tái nhợt thiếu sức sống.

Thường Trữ Viễn nhận ra cô gái này, mặc dù không biết tên cô nhưng anh có ấn tượng rất sâu về cô.

Trường học của bọn họ có nhiều khoa, đứng đầu các khoa là hội học sinh, những người trong đó là những học sinh của toàn trường thi tuyển vào.

Thường Trữ Viễn học khoa nghiên cứu, bốn năm liền anh đều tham gia hội học sinh, không ai rõ hội học sinh hơn anh, cho nên đến năm thứ tư anh vẫn giữ vai trò cố vấn cho hội.

Hội học sinh rất bận, cần nhiều người, cô chính là loại người không biết cách từ chối mà bị người ta kéo vào làm việc vặt, cho nên bọn họ đã gặp mặt vài lần nhưng chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Thật ra, quan hệ của bọn họ có thể xem như là hội trưởng và hội viên.

Cho dù chưa nói chuyện với nhau nhưng anh biết cô đang học năm thứ hai, thường đi xe đạp màu hồng, luôn dùng dây cột tóc màu đen.

Thường Trữ Viễn đánh giá: cô là loại người không gây được sự chú ý, vài năm sau sẽ không còn ai nhớ tới cô, nhưng anh thì vẫn nhớ.

Thật sự thì chính anh cũng không biết tại sao mình lại nhớ rõ cô gái này? Anh chỉ biết là anh có một cảm xúc khó nói thành lời với cô, mỗi lần vô tình hay cố ý nhìn thấy cô, toàn thân anh sẽ xôn xao, kêu gào “muốn” có được cô. Cho dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, anh cũng biết đó là cô.
     
Cô gái này từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, không có nửa điểm phù hợp với tiêu chuẩn bạn gái của anh. Cho nên từ đầu anh đã nghĩ đó chỉ là ảo giác hoặc là do lâu ngày không có bạn gái nên thế. Chỉ cần qua một thời gian thì sẽ hết nhưng sự việc lại không như anh dự đoán.

Mặc dù nói đàn ông nổi lên dục vọng với phụ nữ là chuyện bình thường nhưng với cô, anh không muốn thừa nhận điều đó.

Dục vọng, dĩ nhiên là không thể để cho người khác biết!

Mấy cô bạn gái khác của anh có điều kiện hơn cô nhưng lại không thể làm anh kích động, anh không biết là tại sao.

Chỉ gặp mặt mấy lần,Thường Trữ Viễn không biết là do ảo giác hay do di chứng để lại, anh thật sự muốn thân thiết với cô…

Mặt Lâm Trinh Lan đỏ lên, cô cúi đầu, hai tay nắm chặt lại với nhau. Cô không bao giờ nghĩ sẽ bị anh phát hiện là cô thích anh.

Ở trường, Thường Trữ Viễn là một thần tượng, điều kiện của anh rất tốt, từ ngoại hình đến kết quả học tập, tất cả mọi mặt đều hoàn hảo! Lâm Trinh Lan biết mình rất bình thường, thậm chí so với chữ bình thường còn thấp hơn một bậc, vì vậy cô không nghĩ là mình sẽ tỏ tình với anh.

Cô chỉ muốn ở một bên, âm thầm yêu anh mà thôi, nào biết... lại bị anh phát hiện!

Lâm Trinh Lan sợ đến nỗi muốn khóc lên, lúc này Thường Trữ Viễn đột nhiên nói: “Cô muốn làm bạn gái của tôi cũng được.”

“Hả?” Lâm Trinh Lan ngẩn ra, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn cặp mắt đen láy sâu như nước của anh.

Khuôn mặt kinh ngạc của cô không thể nói là dễ nhìn nhưng khi Thường Trữ Viễn nhìn thấy thì anh cảm thấy thân thể mình đang kêu gào, như có hàng vạn con kiến đang bò qua bò lại trong mạch máu, anh nhất định phải đem cô nhập thành một thì mới có thể bình tĩnh lại.

“Nếu cô đồng ý với điều kiện của tôi, muốn làm bạn gái của tôi cũng không phải là không chuyện không thể.” Thường Trữ Viễn nhíu cặp mắt lại, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới.

Nếu như có được cô rồi thì sau mấy lần anh sẽ chán ghét cô? Thường Trữ Viễn nghĩ thầm.
Không! Nhìn dáng người củi khô, khuôn mặt bình thường, tính cách hướng nội của cô, anh cho rằng chỉ cần chơi một lần là sẽ chán ngay.

Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch như hóa đá của cô, Thường Trữ Viễn đè nén nội tâm, lạnh lùng nói thêm một câu: “Thế nào? Có muốn không?”

Lâm Trinh Lan cúi đầu xuống thật thấp, từ lỗ tai xuống cổ đã đỏ ửng, cô nhỏ giọng nói: “Xin... Xin hãy hẹn hò với em.”


Đã sửa bởi HoàngPhủVũNguyệt lúc 08.04.2014, 10:01, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.03.2013, 23:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 08.10.2012, 08:34
Bài viết: 122
Được thanks: 622 lần
Điểm: 39.91
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Chưa Đủ - Bàn Tơ (H) - Điểm: 62
Chương 1

Đêm khuya.

Trong phòng ngủ của một ngôi nhà, đèn điện vẫn sáng trưng, trên chiếc giường mềm mại, một đôi nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau, trong không khí tràn ngập mùi tình dục cùng với tiếng rên rỉ đè nén vô cùng mập mờ.

Người đàn ông trên giường có gương mặt cực kỳ tuấn tú, tròng mắt hẹp dài, sống mũi cao vút, không hề thua kém bất kỳ người mẫu nào trên tạp chí.

Ánh mắt nóng như lửa của Thường Trữ Viễn nhìn chằm chằm vào chỗ hai người kết hợp, một giọt mồ hôi nóng trên trán chảy xuống. Bình thường anh lạnh lùng như một tảng băng, chỉ có vào lúc này mới có thể tản mát ra sự hấp dẫn chết người.

Theo động tác của anh, trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề. Cho dù đang làm hành động nguyên thủy nhất nhưng biểu tình của anh cũng không hề ghê tởm chút nào mà ngược lại còn tỏa ra vài phần tà mị.

Thường Trữ Viễn không chỉ có vẻ ngoài xuất sắc, anh còn có thân hình cao gầy cực kỳ hoàn hảo. Cơ bắp trên người anh mặc dù không cường tráng nhưng lại rất săn chắc, điều đó làm đàn ông phải ghen tỵ, phụ nữ chảy cả nước miếng.

Đây không biết đã là lần thứ mấy anh xâm chiếm vào người phụ nữ này nhưng cảm giác của anh vẫn là trên cả tuyệt vời. Điều này khiến anh có chút hoảng hốt.

Thường Trữ Viễn vội vàng luật động, điều chỉnh hô hấp của mình, để tránh nhất thời kích động mà kết thúc qua loa lần hoan ái này.

Cơ bụng sáu múi và hông của anh không ngừng đưa đẩy, vật đàn ông kiêu ngạo của anh hết lần này đến lần khác được đẩy mạnh vào cơ thể của người phụ nữ phía dưới, chuẩn bị đưa cô lên cao trào.

Người phụ nữ dưới người anh vô cùng gầy, với quan điểm “Gầy mới đẹp” của người thời nay thì cô quả là hoàn hảo.

Thân hình của cô có thể coi là bình thường nhưng anh lại không cảm thấy hài lòng.

Thường Trữ Viễn thích phụ nữ có da có thịt, lúc ôm mới có cảm giác, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy nhưng cân nặng của cô cũng chỉ tăng lên được tới con số 41. Lúc bận rộn có khi còn rơi xuống hàng 3, làm lúc đó anh vô cùng lo lắng mình có thể sẽ bẻ cô ra làm hai.

Mặc dù anh rất bất mãn với cô nhưng nhiều năm qua người phụ nữ có thể làm anh hài lòng cũng chỉ có một mình cô.

Chẳng biết vì sao, Lâm Trinh Lan luôn có thể dễ dàng khơi dậy thú tính trong người anh, cả thân thể này cũng làm anh điên đảo.

Thường Trữ Viễn không biết nguyên nhân, cũng không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu. Giờ phút này anh chỉ muốn hung hăng yêu cô, hung hăng muốn cô, tận tình thỏa mãn mấy ngày đi công tác không thể chạm vào cô.

Phía dưới của Thường Trữ Viễn không ngừng ra vào, đôi tay đặt trên ngực Lâm Trinh Lan cũng không ngừng xoa nắn, anh cảm thấy thật thỏa mãn đến không lời nào có thể tả nổi.

Dáng người cô vô cùng nhỏ bé, hình thể mảnh mai, ngay cả bộ ngực cũng không lớn là bao. Nếu như che mặt cô lại, anh còn tưởng rằng cô là một thiếu nữ vừa mới dậy thì.

Nếu không phải Thường Trữ Viễn xác định mình không có kì thị với phụ nữ ngực nhỏ thì chính anh cũng sẽ hoài nghi bản thân mình chẳng lẽ lại đi thích một đứa trẻ?

Thường Trữ Viễn khéo léo xoa nhẹ đôi gò bồng đào của cô hai cái, ngón tay thon dài vươn tới hạt tiểu anh đào nhẹ nhàng véo…

“Ư...” Lâm Trinh Lan bị giật mình tỉnh lại trong cơn mê, toàn thân ưỡn ra một cách nặng nề, sống lưng cong lên.

Phản ứng của cô khiến Thường Trữ Viễn rất hài lòng, may mắn là đầu ngực của cô nhạy cảm, bóp nhẹ một cái cũng sẽ làm cho người cô không ngừng run rẩy, hoa huyệt còn bắn ra mật ngọt chết người. Điều đó cũng làm cho anh hưng phấn hơn, mỗi lần đều làm cho anh muốn ngừng mà không được.

Nãy giờ chỉ là màn khởi động, chỉ làm giảm đi một chút dục vọng của anh.

“Ư... Không cần...” Lâm Trinh Lan mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, cảm thấy người mình không ngừng chuyển động, trời đất như đang xoay tròn.

Cự vật giữa hai chân không ngừng trướng lên làm cô cảm thấy tê dại. Điều này cho cô biết người đàn ông này vẫn chưa phát tiết hết dục vọng. Anh không ngừng ma sát vào thành vách mềm mại của cô.

Lâm Trinh Lan thật vất vả mới hồi phục được tinh thần, cô mở mắt ra thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, điều này làm cả người cô phát run lên.

Thường Trữ Viễn nhìn cô với ánh mắt cực kì phúc tạp, nóng không ra nóng, lạnh không ra lạnh, vừa làm cô xấu hổ, vừa làm cô sợ nên cô không dám nhìn thẳng vào anh.

Lâm Trinh Lan biết điều kiện của mình rất bình thường, so với bình thường còn kém hơn một chút. Làn da của cô rất trắng cũng vì vậy mà quầng thâm dưới mắt lại càng hiện rõ ra.

Thân hình cô cũng rất gầy, không có đường cong nào, ngực cũng nhỏ, lại còn lộ ra từng chiếc xương sườn.

Nói dễ nghe một chút, tỉ lệ BMI của cô có thể sánh với người mẫu, nói khó nghe một chút, cô chỉ hơn người bị bệnh kén ăn một vài cân.

Thân hình không quyến rũ, dáng người lại nhỏ bé, đầu óc cũng không thông minh, cô đã có chút tự ti. Thường Trữ Viễn thì hoàn hảo về mọi mặt, hơn nữa tương lai rộng mở, càng làm cho cô cảm thấy xấu hổ.

Thường Trữ Viễn vẫn không chịu dừng lại, anh không cho phép cô trốn tránh lúc anh muốn yêu cô.

Không biết anh còn muốn kéo dài bao lâu nữa? Mỗi lần anh đi công tác về là lại triền miên như vậy, cô không nhịn được mà sợ run cả người, không biết đó là mong đợi hay sợ hãi…

Mỗi lần anh yêu cô đều triền miên vô tận, thậm chí có lúc còn làm cả đêm không nghỉ, thực hành rất nhiều tư thế. Đặc biệt là khi anh đi công tác hoặc vì nguyên nhân nào đó mà không được yêu cô thì sau đó anh sẽ như xã hội đen đòi nợ, cường thế đòi hỏi cô!

Dĩ nhiên, cũng giống như xã hội đen, đem cả vốn lẫn lời đòi lại hết. Kết quả cuối cùng luôn là làm cho cô không ngừng lên tới cao triều đến không chịu nổi.

“Muốn anh kết thúc nhanh thì em phải phối hợp một chút!” Thường Trữ Viễn đem hai chân mảnh khảnh của cô vác lên đôi vai rộng của anh, không nương tay mà vỗ vỗ vào cặp mông cô, đồng thời phần thân dưới cũng không ngừng đâm sâu vào trong cơ thể cô.

Lâm Trinh Lan bị anh vỗ mông nên bật ra tiếng rên rỉ, toàn thân căng cứng, ngay lúc đó lối vào mềm mại đang ôm lấy cự vật của anh cũng không ngừng co rút.

“Đừng kẹp chặt như vậy, chặt như thế làm sao anh động đậy được.” Mặc dù nơi hai người kết hợp đã được ái dịch bôi trơn, cự vật của anh khi ra vào còn có thể phát ra âm thanh dâm mỹ nhưng cô chặt như thế, anh sợ sẽ làm cô bị thương.

Cô quá gầy, da lại rất trắng, anh sơ ý một chút sẽ để lại rất nhiều dấu vết trên người cô.

Nhớ lúc hai người mới ở cùng nhau, anh không thể kìm chế được bản thân như bây giờ. Mỗi một lần triền miên đều để lại rất nhiều dấu vết kích tình trên người cô.

Mặc dù cô luôn nói không đau nhưng khi nhìn thấy những dấu vết đó, anh vẫn cảm thấy khó chịu. Cho đến nửa năm trước, anh mới dần học được cách khống chế trong khi kích tình.

“Anh vẫn động... Em không có cách...” Mỗi lần anh tiến vào đều chạm vào nơi mẫn cảm nhất của cô, làm toàn thân cô run rẩy. Cho dù cô muốn phối hợp với tiết tấu của anh nhưng không có cách nào làm được, toàn thân cô không tự chủ được căng cứng lên, bao lấy anh thật chặt.

“Quá chặt!” Thường Trữ Viễn khẽ rít một tiếng qua kẽ răng. Cho dù anh có không cam lòng như thế nào thì anh cũng phải dừng lại, chờ cho cô thích ứng rồi mới động tiếp.

“A! Thật sâu... Đừng chạm vào đó...” Cả người Lâm Trinh Lan run lên.

Bình thường tính tình của anh rất tốt nhưng bây giờ anh lại cố tính chạm vào nơi mẫn cảm nhất của cô, làm ái dịch của cô không ngừng trào ra ngoài, bôi trơn lối vào.

Thường Trữ Viễn thích làm nhất một chuyện, đó chính là tìm cách trêu chọc Lâm Trinh Lan. Bây giờ cô đang cầu xin anh, điều đó lại càng làm cho anh muốn đùa giỡn cô hơn.

Anh ngừng lại, chỉ là không ngừng thăm dò cô từ mọi gốc độ, từng nơi từng nơi một, giống như đang khám phá một hòn đảo xa lạ, làm cô không ngừng thở gấp, cầu xin anh thương tiếc.

“Đừng mà... Đừng như vậy...”

“Không phải em muốn anh chạm vào chỗ khác sao? Thì ra em thích nơi này?” Thường Trữ Viễn nói xong lại điều chỉnh góc độ, không ngừng dùng sức tiến vào.

Cô cũng không kìm nén được nữa mà khóc lên: “Hu Hu... anh thật quá đáng...”

Thân dưới tê dại, cả hai chân và eo của cô cũng bủn rủn, xương chậu đau nhức, tử cung giống như đang ở trước kì sinh lý khẽ co rút đau đớn, u cốc càng không ngừng gắt gao ôm lấy cự vật cứng rắn của anh.

Rất thoải mái, thoải mái đến thống khổ, cô sụt sùi khóc.

Người đàn ông mang đến cho cô trận kích thích này lại không chịu buông tha cô, vừa không ngừng đâm sâu vào trong vừa kéo dài cao trào kích tình.

“Thả lỏng một chút.” Thường Trữ Viễn ra lệnh. Nhìn cô rơi nước mắt, lòng anh như có cái gì đó len lỏi vào, vừa ấm áp vừa chân thực.

Anh nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ thắm đã bị gặm nhấm suốt đêm của cô, đầu lưỡi không ngừng quấn quýt lấy nhau. Anh chờ khi u cốc của cô không ngừng co rút thì phần thân dưới lại một lần nữa cọ sát vào nơi mẫn cảm nhất của cô.

Thường Trữ Viễn tương đối hài lòng với cách này vì anh không cần lo lắng mình quá kích động mà làm tổn thương đến nơi mềm mại đó, đồng thời còn có thể hưởng thụ hết vẻ đẹp của cô.

“Hu hu...” Cô khóc thút thít bắt đầu phản kháng lại nhưng lại không có sức lực để chống lại anh, ngược lại càng kích thích ham muốn thú tính của anh.

Thường Trữ Viễn lại bắt đầu luật động, liên tục đưa đẩy vào sâu trong u cốc của cô, đồng thời cảm thấy thật đáng tiếc, cô vẫn không có cách nào hoàn toàn phối hợp với anh, khả năng kiềm chế của cô vẫn rất kém, nếu không khẳng định cả hai có thể lên tới đỉnh điểm của khoái lạc.

Anh kéo dài thời gian, không ngừng ở trong tiểu huyệt rút ra, chen vào, khiến ái dịch không ngừng chảy ra từ chỗ hai người kết hợp với nhau thấm ướt cả ra giường.

Luật động liên tục lặp lại, cuối cùng anh cũng đạt tới cao trào khoái cảm.

Hai tay Thường Trữ Viễn mở rộng hai chân cô ra, phơi bày tư thế kích tình trước mặt anh. Cái tư thế này làm cho anh có thể nhìn rõ cự vật của mình không ngừng ra vào trong cơ thể cô, cũng có thể nhìn thấy u cốc của cô đang bao quanh vật nam tính đó như thế nào.

Mỗi một cái đưa đẩy cũng làm cho anh nghe thấy tiếng chất lỏng cùng tiếng hai cơ thể va chạm vào nhau.

Dưới sự kích thích của thị giác và thính giác, anh không thể chịu đựng được nữa, từ từ gia tăng tốc độ, đẩy nhanh động tác, chuẩn bị đạt tới cao trào.

Tiếng rên rỉ của cô dần dần thay đổi, dưới sự âu yếm của anh càng làm cho cô trở nên mất hồn, chỉ có thân thể vẫn tiếp tục cùng anh giao hoan.

Lúc này cô không thể nhìn rõ ánh mắt của anh, cũng không thể nghe thấy tiếng rên dâm mỹ của mình. Cô chỉ có thể cảm nhận cự vật của anh đang chôn sâu trong cơ thể, kéo cô đạt tới đỉnh điểm.

Tiểu huyệt của cô thật mê người làm cho anh không ngừng đắm chìm trong đó hết lần này tới lần khác! Dưới sự co rút không ngừng của u cốc, Thường Trữ Viễn có chút hoảng loạn. Điều đó khiến anh càng thêm điên cuồng.

Anh nâng mông cô lên, dùng sức nắm lấy thắt lưng cô, đồng thời xỏ xuyên qua cô một cách mạnh mẽ.

Nhiệt độ trong phòng rất mát mẻ nhưng thân thể quấn quýt của hai người lại phủ một tầng mồ hôi. Lửa dục vọng đang thiêu đốt hai người.

Bỗng chốc, một dòng điện từ chỗ hai người kết hợp tác động tới toàn thân cô, làm cả người cô co rúm lại như bị điện giật.

“A…” Anh quá nhanh quá mạnh! Toàn thân cô căng cứng, cổ không ngừng ngửa về phía sau, thét lên một tiếng trước khi đạt tới cao trào.

Trong lúc cô đạt tới cao trào, anh cũng làm một cuộc chạy nước rút, không ngừng đâm sâu vào điểm mẫn cảm của cô.

Cơ thể cô không ngừng co rút, chất lỏng nóng bỏng phun trào vào trong u cốc của cô. Không biết đây đã là lần thứ mấy trong đêm nay.

Hai tay Thường Trữ Viễn ôm chặt thân thể cô, làm cô gắn chặt vào mình, giống như muốn nuốt trọn cô. Cho đến khi anh cũng đạt tới cao trào, toàn bộ tinh hoa cũng bắn hết vào trong cô nhưng anh vẫn không có ý định rời khỏi đó.

Một lúc lâu sau đầu óc Thường Trữ Viễn mới thoát khỏi sự mê hoặc, anh vỗ vỗ mông cô, làm cho cái miệng nhỏ bên dưới của cô hút chặt lấy anh hơn trong vô thức.  Để nó hấp thu tất cả ái dịch mà anh vừa bắn ra.

Thường Trữ Viễn không phủ nhận, anh tương đối hưởng thụ cái cảm giác ái dịch được rót vào trong cơ thể cô. Giống một người chưa ăn bánh tráng miệng thì chưa coi là kết thúc bữa ăn, nếu như anh không đem ái dịch của mình rót sâu vào trong cơ thể cô thì giống như việc làm tình này mới làm được một nửa.

Sau khi kích tình qua đi, Thường Trữ Viễn đã tỉnh táo lại. Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên dưới.

Dáng dấp của cô thật ra cũng chẳng đẹp gì. Tùy tiện tìm vài người trong công ty anh thì cũng xinh đẹp hơn cô.

Lông mày, mắt, mũi, tất cả ngũ quan của cô đều không chỗ nào đặc biệt.

Nhưng không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy gương mặt ngủ mê man của cô thì anh lại muốn hung hăng yêu thương cô.

Sau khi phát tiết dục vọng xong, Thường Trữ Viễn vẫn không lui ra khỏi thân thể cô. Anh cẩn thận ôm cô từng li từng tí điều chỉnh lại tư thế nằm, để cô vùi đầu vào trong ngực anh. Cảm giác ôm trọn lấy người cô như vậy thật thoải mái.

Anh nhẹ nhàng hôn lên gò mà và vành tai cô, đây là hành động anh thường làm sau khi hoan ái. Sắc mặt của người phụ nữ này từ trước tới giờ luôn tái nhợt, chỉ có sau khi say hoặc sau khi hoan ái mới hồng lên được một chút, anh yêu chết vẻ mị hoặc của cô lúc này.

Ngay cả Thường Trữ viễn cũng không phát hiện ra, mỗi lần anh nhìn khuôn mặt tươi cười của cô thì ánh mắt của anh cũng trở nên dịu dàng hơn.

Thường Trữ Viễn hôn cô một hồi rồi xiết chặt cánh tay lại, khóa cô lại trong ngực mình rồi mới hài lòng chìm vào mộng đẹp.

Cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài bị rèm cửa sổ cản lại, trong không gian u ám chỉ có tiếng điều hòa, đúng 8 giờ sáng Thường Trữ Viễn thức giấc.

Đồng hồ sinh học của anh từ trước đến giờ luôn chạy rất đúng, cho dù là đêm hôm trước có ngủ trễ hoặc rất mệt mỏi thì hôm sau đúng 8 giờ anh anh cũng sẽ tỉnh dậy.

Anh đưa tay sờ bên cạnh theo thói quen nhưng lại không có gì. Mở mắt, trong đôi mắt anh tràn ngập sự giận dữ.

Đồng hồ sinh học của anh luôn chạy rất đúng nhưng đồng hồ sinh học của Lâm Trinh Lan còn chạy chính xác hơn anh. Cô luôn dậy sớm hơn anh nửa tiếng, cho nên khi anh thức dậy thì cô đã không còn ở đây.

Hôm qua Thường Trữ Viễn mới đi công tác nước ngoài về nên hôm nay được nghỉ một ngày để điều chỉnh lại việc chênh lệch múi giờ. Anh có thể tiếp tục ngủ nhưng bây giờ đã tỉnh rồi thì làm sao có thể ngủ tiếp được. Anh dứt khoát xuống giường.

Đánh răng, rửa mặt sau đó đi tắm, Thường Trữ Viễn khoác áo ngủ đi tới phòng ăn. Bữa sáng để trên bàn vẫn còn ấm, bánh bao, trứng và một dĩa salad, bên cạnh còn có một ly cà phê nóng. Anh ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.

Bọn họ qua lại với nhau đã được bảy năm, sau khi anh xuất ngũ thì bắt đầu ở chung, đến nay cũng được bốn năm rồi nhưng anh vẫn không cảm thấy chán ghét cô.

Lúc mới bắt đầu ở chung, anh cho rằng anh sẽ rất nhanh chán cô nhưng không ngờ đã mấy năm trôi qua, anh vẫn không cảm thấy thỏa mãn!

Giống như sáng nay, rõ ràng tối qua anh đã rất thỏa mãn như sáng nay khi tỉnh dậy không thấy cô đâu, anh lại cảm thấy khó chịu! Nhưng mà người đề nghị chia phòng là anh, cho nên anh không dám mở miệng nói muốn ở cùng phòng với cô.

Dù không làm tình thì anh cũng muốn ôm cô ngủ, dù không ôm cô ngủ thì cũng muốn cô ngủ bên cạnh mình... Những lời này anh không thể nào nói ra miệng được.

Đến nay, chỉ cần anh không thể hiện ham muốn có cô thì cô vẫn luôn ngủ ở phòng của mình. Thậm chí nếu như anh không cố ý làm cô không xuống giường được thì cô vẫn sẽ cố gắng kéo lê thân thể mệt mỏi về phòng của mình.

Cô đang trốn nợ sao? Anh đáng sợ đến thế sao?

Có lúc Thường Trữ viễn thật sự muốn hét vào tai cô nhưng anh là người đặt ra nguyên tắc nên mỗi lần như thế, anh chỉ có thể hờn dỗi nhìn chiếc giường trống không.

Sau khi ở chung với Lâm Trinh Lan, Thường Trữ viễn mới biết thế nào là “Gậy ông đập lưng ông”!

Ở chung với cô, không có việc gì diễn ra như anh dự đoán, mỗi yêu cầu đặt ra cho cô cuối cùng lại chính là hành hạ bản thân anh!

Thường Trữ viễn không biết tại sao mình là biến thành thế này? Nhưng nếu bắt anh buông tay thì đó là chuyện không thể nào.

Mặc dù... Anh không nói điều đó ra.


Đã sửa bởi HoàngPhủVũNguyệt lúc 08.04.2014, 10:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Smilesmile và 373 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 957 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Tiên bướm 2
The Wolf: Có ai biết gửi ảnh qua tin nhấn diễn đàn bằng điện thoại không vậy ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 420 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 910 điểm để mua Đôi chim non
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Độc Bá Thiên: Emmmmm Yêuuuuu :kiss:
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 259 điểm để mua Gấu đỏ
Hạ Quân Hạc: Vote cho ri đi lấy thân báo đáp sao :">
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 679 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 613 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 373 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 563 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 393 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 582 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 311 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 449 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 426 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 327 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 373 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster vàng
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> nashiki96
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> Tầm Mộng
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Garu và Pucca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.