Diễn đàn Lê Quý Đôn





















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 

Nhu hoàng ngự ảnh - Quý Ly

 
Có bài mới 10.11.2012, 12:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 779
Được thanks: 3267 lần
Điểm: 8.92
Có bài mới [Cổ đại] Nhu hoàng ngự ảnh - Quý Ly (H) - Điểm: 10
Nhu Hoàng Ngự Ảnh
Tác giả: Quý Ly.
Convert: ngocquynh520
Editor: vinhanh-annkasi


images


Cái gọi lấy oán báo thù chính là giống như nàng sao?

Vì nàng, nam nhân này cam tâm tình nguyện nhường chiếc ghế hoàng đế của mình.

Thay nàng dẹp loạn, loại trừ sâu họa, kiên trì dạy nàng làm một vị vua.

Thậm chí vì nàng, lừa dối hết mọi người trong thiên hạ hoàng đế là nữ giả nam trang.

Mà nàng, lại sử dụng những việc hắn khổ trí dạy dỗ, bức ép hắn đi.

Để hắn đau lòng tới mức, tự lưu đài mình đến chiến trường!

Nàng không cách nào bày tỏ được nhũng hối hận của mình.

Hối hận vì quá sợ yêu hắn, mà quyết định đem hắn cho nữ nhân khác.

Hối hận dùng thói ích kỷ để báo đáp những công sức hắn bỏ ra mà không hề do dự.

Thật lòng nàng chỉ có thể cầu khấn cả ngày lẫn đêm.

Cầu trời cao phù hộ hắn bình an trở về kinh thành.

Cho dù chân tướng bị vạch trần, có bị trách phạt thì nàng cũng cam tâm tình nguyện….

Tiết Tử.


Hồng ngẫu hương tàn ngọc điếm thu;
Khinh giải la thường;
Độc thướng lan chu.
Vân trung thùy ký cẩm thư lai?
Nhạn tự hồi thời;
Nguyệt mãn tây lâu.

Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu;
Nhất chủng tương tư;
Lưỡng xứ nhàn sầu.
Thử tình vô kế khả tiêu trừ;
Tài hạ mi đầu;
Khước thượng tâm đầu.

Dịch theo điệu:

Chiếu lạnh hơi thu sen đỏ tàn;
Nhẹ cởi áo là;
Riêng xuống thuyền lan.
Bức gấm từng mây ai gửi sang?
Bữa nhạn bay về,
Gác nhỏ trăng tràn.

Hoa tự phiêu linh, nước tự xuôi.
Một giống tương tư;
Buồn tủi đôi nơi.
Cách chi tình ấy giúp nguôi ngoai?
Vừa khỏi mi này;
Đã nặng tim này.
──《 Lí Thanh Chiếu ‧ Nhấttiễn mai 》


Đã sửa bởi vinhanh-annkasi lúc 17.12.2012, 15:02.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.12.2012, 11:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 779
Được thanks: 3267 lần
Điểm: 8.92
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Nhu Hoàng Ngự Ảnh - Quý Ly - Điểm: 11
Tiết Tử:

Chưa từng nghĩ tới, người dạy nàng trở thành bá chủ, cũng chính là người đàn ông mà nàng thích nhất.

Ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, phát ra những tia sáng màu vàng chiếu sâu vào trong bóng tối. Mặc dù Ngự Thư Phòng to như vậy, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có, chỉ có một âm thanh duy nhất vang lên, đó là từ trong cánh tay của nàng, đang giữ cây bút lông hoa đang chuyển động trong các trang sách.

Kể từ đêm hắn không chào mà bỏ đi. Đã qua một năm bốn tháng, nàng đã từng viết thơ cho hắn vô số lần, vẫn không dám đem những suy nghĩ thật sự của lòng mình viết vào trong thư, là lỗi của nàng, là do nàng ép hắn bỏ đi, nhưng sao hắn lại độc ác như vậy, lại không chịu gặp mặt nàng!

Nhớ ngày đó, nàng rất sợ hãi, nhất là đôi mắt lạnh lùng khiếp người của hắn. Hôm nay, điều mà nàng muốn nhớ lại nhất, cũng chính là đôi mắt dịu dàng của hắn nhìn chăm chú vào nàng.

Thình lình một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống hai gò má của nàng, rơi xuống trên tờ giấy trắng, dần dần chữ trên giấy cũng bị nhuộm vầng lại……. Sau khi hắn rời đi, không có ngày nào là nàng không muốn được nhìn hắn cả, chung quy lại không dám đem lời thật của lòng mình nói cho hắn biết, chỉ cần nói ra là nước mắt của nàng sẽ tự động rơi xuống ngay!

“Chủ tử, xin mời nàng thay y phục để vào triều!” Tình Nhi cầm bộ y phục mới đi tới bên cạnh.

“Ừ.” Nàng bỏ bút xuống, nhìn lá thư trên bàn chỉ viết được một nửa.

Tình Nhi lo lắng nhìn vẻ mặt tái nhợt của chủ tử. “Chủ tử, nàng viết thư cho Nhiếp Chính Vương, một đêm đã không có ngủ, ngài có thể chống cự nổi, để lâm triều sao?”

“Chống không được cũng phải chống, ta không thể để Bát Hoàng Thúc thất vọng, vị trí hoàng đế này của ta là do hắn nhường cho ta, hắn đã dạy ta làm thế nào để trở thành hoàng đế, hắn vì cô gái giả nam trang làm hoàng đế này mà lừa gạt hết tất cả người trong thiên hạ, vì ta mà diệt trừ tất cả các tảng đá cản đường, ta lại làm hắn đau khổ, bức ép hắn bỏ đi, cho nên dù ta không thể chịu đựng nổi thì ta cũng phải cố gắng chống đỡ, dù có chết cũng phải cố gắng chống đỡ cho bằng được.”

Nàng cắn chặt răng, chợt cầm viết lên, viết được nửa lá thứ thì lại thấy thư đã gần đáy ánh nến, ngọn lửa nuốt lấy tờ giấy, trong chốc lát đã hóa thành tro bụi.

“Chủ tử! Nàng đang làm gì vậy? Đã chịu đựng suốt đêm để viết tin tức, sao nàng lại đem nó đi đốt như vậy, cái này…….” Tình Nhi đau lòng kêu lên.

Lại một giọng nước mắt lăn xuống hai bên gò má của nàng, càng ngày lại rơi càng nhiều hơn, nàng không thể dừng lại được. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là buông lỏng mình ra, để cho mình khóc hết nước mắt đi. “Phong thư này không thể đưa cho hắn, nếu như, trong lòng hắn có ta, hắn sẽ hiểu ta nhớ hắn rất nhiều, nếu như, hắn còn yêu ta một chút thôi, sẽ hiểu được là ta thương hắn rất nhiều, biết rằng ta muốn hắn trở lại tới mức nào……….”


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.12.2012, 11:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 779
Được thanks: 3267 lần
Điểm: 8.92
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Nhu Hoàng Ngự Ảnh - Quý Ly - Điểm: 11
Chương thứ nhất: 1.1

Dịu dàng cất giấu dưới vẻ kiêu ngạo.

Chỉ lộ ra vì người đẹp yêu thương nhất của mình.

Vứt bỏ giang sơn, cũng chỉ muốn bảo vệ người được chu toàn.

Do mắc bệnh lao đã kéo dài hai năm, cuối cùng vào Trung Thu tháng tám đêm trước, hoàng đế băng hà được đem vào bên trong Quế Quan, hưởng thọ buốn mươi ba tuổi, sau hắn cũng không lưu lại hậu thế kế thừa, ghế hoàng đế nhất thời để trống. Lúc này, mọi người đều lo lắng, cứ suy đoán người thừa kế sự nghiệp của đất nước này chính là vị hoàng tử kia!

Chỉ là, ai cũng biết ở trong triều đình này, người có quyền lực lớn nhất cũng không phải là hoàng đế, mà là người được tiên đế rất sủng ái, Bát Vương gia Lôi Đỉnh, khi còn nhỏ hắn đã thông minh hơn người bình thường, so với những người bình thường thì năng lực của hắn có thể xem là vượt qua mặt các đại thần trong triều, chỉ là khi tiên đế băng hà, lúc đó hắn còn quá nhỏ tuổi, nên không thể đem đế vị này truyền lại cho hắn, nhưng trước khi lâm chung, đem tất cả tam quân và binh phù đều giao hết cho hắn nắm giữ, từ đó trong triều điện, đã không thể nào rung chuyển được địa vị của Lôi Đỉnh.

Người thừa kế đế vị này sẽ là hắn! Dường như trong lòng mỗi đại thần đều đã chắc chắn như vậy, bởi vì họ biết rằng không còn ai có thể vượt qua được Lôi Đỉnh, dõi mắt trong thiên hạ, thì không có ai làm hoàng đế thích hợp hơn hắn!

Nhưng mà, mọi chuyện lại vượt khỏi dự định của con người!

Hoàng đế đã lưu lại một đạo di chiếu, bên trong viết rõ hắn khi còn trẻ đã từng du lịch đến Giang Nam, cùng một nữ tử sinh hạ hoàng tử, hắn ra lệnh triều thần nghênh đón hoàng tử trở về thừa kế sự nghiệp của đất nước, mà Bát Hoàng đệ của hắn là Nhiếp Chính Vương Lôi Đỉnh, trước khi tân đế trưởng thành, sẽ phụ tá dạy dỗ cho hắn, kéo dài mạch sống của đế quốc.

Vua và đại thần trong triều đều đang dõi xem, nhất cử nhất động của Lôi Đỉnh đều ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ, có tân đế kế vị hay không, thậm chí mạng sống có còn hay không, cũng đều được quyết định bởi hắn.

“Vương gia, theo ý của người thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ đi nghênh đón vị hoàng tử kia về triều thật sao?” Theo sát Bát Vương gia nhiều năm, Cù Nhiên đối với vị chủ tử này rất mực trung thành, cho dù có tan xương nát thịt cũng không chối từ.

“Có gì không được?”   Lôi Đỉnh nhíu mày, lạnh lùng dò xét bọn thuộc hạ, “Cù Nhiên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Thuộc hạ nghĩ cơ hội này rất khó mà tìm được, sao Vương gia không ___”



“Sao không ra tay trước để chiếm lợi thế, có phải vậy không?”   Lôi Đỉnh lạnh nhạt nói tiếp lời.

Cù Nhiên nhất thời vui mừng hiện rõ ra bên ngoài, “Nếu vương gia đã biết, vậy thì……”

“Ngươi muốn thì tự mình đảm nhận cái trọng trách này đi?”   Lôi Đỉnh lạnh lùng liếc nhìn thủ hạ trung thành một cái, thấy hắn ra sức gật đầu, bờ môi nở nụ cười chợt giảm xuống, “Không đâu, bổn vương không muốn ngươi hạ thủ hắn, ngược lại muốn ngươi đi đến Giang Nam đem đứa cháu ruột kia trở về, yên tâm đi! Chỉ là một con nghé con mới đẻ, hắn không dựa vào được trưởng bối của phụ thân mình, khi đã xâm nhập vào chốn hoàng cung nguy hiểm này, hắn có thể bảo toàn được mạng sống sao? Sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ, bị chôn sống và nuốt chặt vào bụng nhanh thôi.”


※※ Thiên Trường Địa Cửu  tung tích ※※※※ Thiên Trường Địa Cửu  tung tích ※※

Hai tháng sau.

Tân đế đăng cơ đại điển, nhạc cổ liền trỗi lên trong triều chung, không khí trang nghiêm, các đại thần đứng ở hai bên đại điện, ngước nhìn long y vắng vẻ, không biết kế tiếp sẽ là người nào ngồi lên cái long ngai này vậy?

Bọn họ nghe nói Nhiếp Chính Vương đã phái tâm phúc của ngài đi đón tân đế về, dọc đường đi về, hành tung vẫn giữ bí mật, sau khi trở về, đem tân đế bố trí ở trong cung Bắc. Từ đầu đến cuối, không có ai tận mắt thấy qua tân đế dáng dấp như thế nào, chỉ nghe nói tuổi cũng không lớn lắm, nét vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ.

Trong đại điện, mỗi người cũng không rõ nhất cử nhất động của Lôi Đỉnh, ánh mắt và vẻ mặt của hắn đã trở thành tiểu điểm chú ý của mọi người, mà hắn chỉ im lặng, giống như đang tiến hành chuyện gì đó mà cứ làm ra vẻ thờ ơ vô cùng.

Lúc này, nội quan hô to “Hoàng thượng giá lâm”, đại điện bên trong liền khấy động lên, một thiếu niên phủ lớp long bào liền đi vào bên trong, mọi người liền tụm tụm lại phía dưới. Hắn có vẻ gầy yếu lại rất kiều diễm, các đại thần liền trợn to hai mắt, muốn xem rõ tân hoàng đế có bộ mặt thật như bức tranh thủy mạc kia.

Lúc này Lôi Đỉnh vẫn cứ ung dung bình thản, xem ra hắn rất tỉnh táo.

Tân đế chậm rãi bước lên bậc thềm, dần dần mọi người đã có thể thấy rõ mặt của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại thần cảm thấy có chút kinh ngạc.

Ai cũng không ngờ tới, thiếu niên mười lăm tuổi chủa còn dứt sữa lại hồi kinh, lên ngôi làm hoàng đế! Quả thật gương mặt hắn rất trắng noãn, còn nồng đậm mùi ngây thơ thanh tú, thân thể gầy yếu giống như được nối lại gần, hắn có thể đủ sức gánh trọng trách quốc gia sao? Các đại thần không ngừng xôn xao, hai hàng đại thần liền nhìn nhau, rất bất an vô cùng.

Mà vẻ mặt của Lôi Đỉnh cũng chẳng có biểu hiện gì, hắn lạnh lùng nhìn lên điện, nhìn thiếu niên thanh tú mặc long bào Thiên Tử trên người, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, làm không biết được trong thâm tâm của hắn đang nghĩ gì.

Trong lòng hắn liền nhớ lại tình cảnh lần đầu gặp mặt tên nhóc đó, cho đến hôm nay, hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại để cho thiếu niên mang với cái tên Ung Diễm kia ngồi vào chiếc ghế hoàng đế vốn nên thuộc về mình chứ…..


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.12.2012, 11:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 779
Được thanks: 3267 lần
Điểm: 8.92
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Nhu Hoàng Ngự Ảnh - Quý Ly - Điểm: 11
Chương thứ nhất: 1.2

Nếu như không phải biết rõ, trong có di chỉ người thừa kế ngai vị của hoàng huynh là hoàng tử, hắn sẽ cho rằng thiếu niên áo trắng trước mắt, thật ra một nữ oa nhi trong trẻo.

Vốn dĩ thiếu niên đang ngồi chờ ở trong sảnh, đang trêu chọc Điểu Nhi còn đang ở bên cửa sổ, chợt nghe hoàng thúc của hắn giá lâm. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác sợ hãi mà ngồi nghiêm chỉnh.

“Ngươi tên là gì?” Hắn chọn vị trí ở chỗ đầu não mà ngồi xuống, nhìn lạnh nhạt hỏi thiếu niên.

“Ung Diễm” , hai chữ ngắn ngủi, giọng nói yếu ớt, thanh âm thật nhỏ, thậm chí thiếu niên kia cũng không dám ngẩng đầu nhìn thần sắc lạnh lùng của hoàng thúc.

“Ngươi biết tại sao bổn vương lại phái người đưa ngươi vào kinh không?” Ánh mắt lạnh lùng sắc bén đang quan sát thiếu niên ở trước mặt, vẻ mặt Lôi Đỉnh lại không có chút tình cảm nào, trong lòng của hắn, không hề xem thiếu niên trước mặt là đứa cháu ruột của mình, dĩ nhiên hắn lại càng không đối xử bằng tình cảm chú cháu.

“Phụ hoàng nói…… muốn cho ta làm hoàng đế.” Thiếu niên sợ hãi nói.

“Ngươi cho rằng mình có thể đảm nhiệm trọng trách hoàng đế sao?” Lôi Đỉnh cảm thấy buồn cười, thực là một Oa Nhi ngây thơ, cho rằng đây là trò đùa sao?

“Ngươi có thể để cho ta làm sao?” [b] Thiếu niên ngẩng dung nhan thanh tú nhìn hoàng thúc của mình, không hiểu được dụng ý bên trong, lời nói thiếu niên luôn hàm chứa một chút mong chờ.

[b] “Ngươi hãy  rõ lý do, vì sao bổn vương phải cho ngươi làm hoàng đế?”
Đối với vấn đề ngu xuẩn này của hắn, Lôi Đỉnh cười lạnh lùng.

“Bởi vì, nếu như ta không làm hoàng đế thì cũng chỉ có một con đường chết, ta sẽ bị ngươi giết chết có phải không? Ngươi sẽ giết ta sao? Vì lấy ngôi vị hoàng đế kia, ngươi sẽ giết chết ta sao?” Nói xong, đôi mắt long của vị thiếu niên kia lộ ra nét sợ hãi.

Nhìn chăm chú vào trong đôi mắt sáng kia một lúc. Hồi lâu sau, cuối cùng mới mở miệng, “Không, ta không thể giết ngươi.”

Bởi vì không giết, cho nên hắn muốn để thiếu niên này ngồi lên ghế hoàng đế, oa nhi này không hề sai chút nào, lần này vào kinh, nếu như không lên làm hoàng đế thì cũng chỉ có một con đường chết!

Vốn dĩ hắn nên giết chết thiếu niên Oa Nhi này, không còn cái đinh này ở trong mắt nữa, hắn có thể an ổn ngồi trên long y làm hoàng đế, chỉ là, không biết vì sao hắn lại không thể xuống tay được, vì thế, trong lòng hắn cảm thấy có chút tức giận chính mình….


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.12.2012, 11:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 779
Được thanks: 3267 lần
Điểm: 8.92
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Nhu Hoàng Ngự Ảnh - Quý Ly - Điểm: 11
Chương thứ nhất: 1.3

Vốn dĩ, không quyền không thế, vào kinh làm hoàng đế, giống như một con cừu non nhu nhược xâm nhập vào trong sài lang hổ báo. Nếu như không cẩn thận, có thể sẽ bị những dã thú này xé ra thành từng mảnh vụn.

Huống chi, Ung Diễm xinh đẹp như vậy thật ra là nữ giả nam trang sao?

Bí mật trọng đại này chỉ có mẫu thân của nàng với thị nữ thân cận Tình Nhi biết, mẫu thân của nàng vì muốn lấy được nhiều sủng ái của hoàng đế hơn, đơn giản chỉ nuôi dưỡng nàng như nam nhân, hi vọng một ngày nào đó có thể vào làm quan để trở thành bạn bên vua, chỉ không ngờ tới tiên đế còn chưa kịp đưa mẹ con bọn họ cho vào cung, cũng đã ngã bệnh, mãi cho đến trước khi chết, cũng không kịp đưa bọn họ vào trong triều đình.

Nàng không biết mình có thể lừa gạt đến bao lâu, nhưng mà, nếu như để người đời biết cô chỉ là nữ nhi, sợ rằng mẫu thân cô sẽ bị đưa vào tội khi quân, những người thân tộc đi theo cô khi cô lên ngôi làm hoàng đế được hưởng vinh hoa phú quý cũng sợ sẽ khó giữ được tánh mạng.

Chỉ là nếu lời nói láo đã được cất giấu, vậy thì cũng chỉ cần tiếp tục che lấp thật tốt, nàng nghĩ ra chỉ có biện pháp để giải vây phía trước, là tuyệt đối không được tiết lộ bí mật này ra bên ngoài.

Cỏ mọc lên chất chồng khắp đồi, một cảnh tượng thảo nguyên tráng lệ hiện ra trước mặt của Ung Diễm. Từ nhỏ nàng đã sống ở Giang Nam, chưa từng thấy qua cảnh đẹp đến rung động lòng người như thế, nàng thậm chí không biết thì ra ngựa lại có thể cao lớn mạnh mẽ đến như thế, còn nhớ rõ nàng chỉ thấy con ngựa nhỏ gầy teo ở Giang Nam, trong lòng nàng thật hoài nghi, nam nhân trước mắt rốt cuộc là người thế nào lại có thể khống chế những con vật khổng lồ này được?!

Ánh mắt của nàng, không tự chủ được, liếc về phía bóng dáng nam nhân cao lớn cách đó không xa….

“Hoàng thượng, mời ngài lên ngựa.” Nội quan cắt đứt vẻ mặt trầm tư của nàng.

“Ta…… Ta cũng phải vậy sao?” Trong khoảng thời gian ngắn, nàng còn không đối đáp được, giật mình trợn tròn cặp mắt, bị dọa đến không biết làm sao.

Nội quan cười gật đầu, “Đó là đương nhiên, hoàng thượng, đây là thú vui săn bắn mội năm một lần của hoàng thất, đương nhiên hoàng thượng phải xung trận lên ngựa trước, cho rằng đó là tấm gương cho bọn hoàng thân quốc thích, nghe nói năm nay hồ ly đặc biệt nhiều, nhất định có thể lấy được tấm da lông thật tốt, làm thành một cái áo lông ấm cho mùa đông.”

“Ta…… Trẫm không cần…….” Nàng cuống quít lắc đầu, trong lòng vô cùng bất ổn, nàng không biết cởi ngựa, nàng càng không muốn đi săn hồ ly!

Lôi Đỉnh cưỡi ở phía trên rất tinh thông, vẻ mặt lạnh nhạt dọa sắc mặt Ung Diễm trắng bệch, chỉ thiếu không khóc ra ngoài mà thôi, bộ dáng khiếp sợ quả thật không giống trang nam tử, lại cứ cố tình khuấy động tâm tình của hắn mà tùy thời có thể bị biến động!

“Ngươi hãy tới đỡ hoàng đế lên ngựa.” Hắn lạnh lùng hạ lệnh, thay nàng làm chủ.

“Không……” Nàng cắn môi lui về phía sau nửa bước, tránh tùy tùng đỡ đi ra, nhưng Nhiếp Chính Vương đã ra lệnh ở xa xa, lớn hơn cả lời của vị hoàng đế nàng, bọ họ đi theo bên cạnh nàng thật chặt, nàng chạy bọn họ liền đuổi theo, không chút nào chịu bỏ qua cho nàng.

“Hoàng thượng, các tướng lĩnh đều đang đợi, mời động tác ngài nhanh lên một chút.” Lôi Đỉnh nâng cánh tay dài lên, tay cầm roi ngựa chỉa thẳng vào đám người ngồi ở trên ngựa đang chờ hoàng đế.

Ung Diễm nhìn theo đám nam nhân thủ hạ cao lớn của hắn một lúc, từ trong mắt của bọn họ, nàng cảm thấy nồng nặc cảm giác khinh thường, chỉ vì ngại thân phận nên không dám nói rõ với nàng mà thôi!

“Nhưng mà ta…….” Căn bản nàng không biết cởi ngựa!

“Ừ?” Hắn lạnh lừng, mày rậm nhếch lên bày tỏ sự nghi ngờ.

“Ta hiểu rồi.” Ung Diễm nhắm mắt đồng ý.

Không còn cách nào, nàng sợ hắn! Nàng nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy vị Bát Hoàng Thúc này, kinh ngạc khi thấy hắn còn rất trẻ tuổi, nhưng cũng từ khi hai người bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, nàng sợ ánh mắt của nàm nhân sắc bén này, hắn luôn thoáng nhìn, làm cho hô hấp của nàng cứ bị tắc nghẽn lại, ngay cả nhịp tim cũng rối loạn.

Tùy tùng hầu hạ nàng ở dưới lưng ngựa, cảm giác mình tựa như phiêu du giữa không trung, tùy thời có thể rớt xuống, con ngựa vừa động tim của nàng liền ngừng đập một chút, ngay cả hơi thở ở miệng cũng không dám thở gấp, nàng không còn nghi ngờ gì nữa, mình có thể sẽ chết mất!

“Ngươi vẫn còn mè nheo cái gì? Mau lên đi.” Hắn trầm giọng nói.

“Ta……” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền tái nhợt như tuyết, không ngừng lắc đầu, nước mắt chảy ra ngoài như bão tố, “Cứu mạng……. Ta không được rồi…. Thật sự không được rồi!”

Lúc này, người hầu đứng ở phía sau ngựa, liền vỗ vào mông ngựa một cái, nhất thời nàng không thể khống chế được, ngựa vụt nhanh chạy về phía trước, nàng sợ tới mức thét lên chói tai, “A ____”

“Hoàng đế?” Lôi Đỉnh thấy tình huống không ổn, nâng người từ trên lưng ngựa nhảy lên, kịp thời ôm nàng vào trong ngực trước khi nàng ngã xuống lưng ngựa, từ trên bệ thảo nguyên lăn lộn xuống mấy vòng.

Khi hắn an định lại thân hình của hai người, nhìn thấy nàng nắm chặt ống tay áo của hắn, dường như thật sự rất sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, như muốn khóc cũng không khóc nổi.

“Đừng sợ, bây giờ ngươi đã an toàn.” Hắn giương mắt nhìn chằm chằm vào cô, nhìn gò má cô nhếch nhác, trong lòng có một loại cảm giác thương yêu mà không nói ra được.

“Ta…….” Nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn vào bên trong tròng mắt đen thâm thúy của hắn, đầy lệ trong ánh mắt, giọng nói khàn khàn: “Ta không….. Ta thật sự sẽ không……..”

“Ta biết rồi, ngươi không biết cởi ngựa có phải không?” Lôi Đỉnh cảm thấy không hiểu được gân cốt của chính  mình như thế nào, trong lòng hắn dâng lên cảm giác thương yêu muốn che chở thiếu niên này.

“Ừ.” Nàng ra sức gật đầu, giọt nước trong suốt như hạt châu rốt cuộc không kiềm chế được rơi xuống, nhất thời trước mặt bá bá lộ vẻ uất ức nhói lên trong tim, nàng bất lực nằm trong ngực hắn khóc.

“Đừng khóc, một người đàn ông khóc lóc thì còn gì là thể thống chứ?” Lôi Đỉnh hạ thấp giọng quát, tệ nhất là hắn đối với  cái tên “Nam nhân” này lại có chút tình cảm bị áp chế đi trong lòng!

“Ta…… Ta…….” Nàng không ngừng thút thít, dùng sức gõ vào đầu, như muốn nói cho hắn biết nước mắt không thể dừng được, nàng rất cố gắng, nhưng lại không có cách dừng lại được nước mắt.

Hắn bất đắc dĩ thở nhẹ một tiếng, cánh tay cường tráng kiềm vào vòng eo mảnh khảnh của nàng, chân dài cong lên chuẩn bị đứng dậy, bỏ qua phiến toái nhỏ trong lòng không hiểu rõ của mình. Không ngờ, dán vào trên người hắn có cảm xúc kỳ lạ làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ, hắn rõ ràng ôm chính là một vị thiếu niên, sao cảm giác đứng lên lại giống như một nữ oa nhi, liền nhanh chóng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng thức tỉnh theo như vậy?

“Ngươi--” Một tia sáng không dám tin liền xuất hiện trong đáy mắt hắn, làm sao có thể?! Lôi Đỉnh quan sát người trong ngực từ trên xuống dưới một lúc, ánh mắt hơi bị nặng nề.

Nhìn thấy ánh mắt hắn có gì đó không đúng, trong nháy mắt, Ung Diễm căng thẳng mà quên đi hít thở, cũng quên khóc thút thít, ánh mắt diễm lệ tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn vào ánh mắt sắc bén đen tuyền của hắn, thân thể cứng ngắc không dám nhúng nhích.

“Ngươi…….. Không thể nào, làm sao có thể chứ?” Hắn không dám tin, lầm bầm ra tiếng, vươn cánh tay lực lượng của mình khóa chặt lấy nàng, không cho nàng làm hành động thiếu suy nghĩ.

“Cái gì không thể chứ? Ngươi….. Buông trẫm ra.” Ung Diễm nhỏ bé với khuôn mặt trắng bệch, không thể chịu đựng được mà khẽ run, nàng đẩy hắn ra, muốn tránh ra khỏi cánh tay khỏe mạnh của hắn.

Nhưng Lôi Đỉnh chẳng những không buông nàng ra, ngược lại càng tăng thêm sức lực ở cánh tay dài, nhốt chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, ánh mắt sắc bén đắm chìm cứ khóa chặt ở khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng

Nếu như, chuyện này đúng như trong lòng hắn đang nghĩ là thật, vậy thì thật thú vị!

“Buông ra……..” Lần nữa nàng thúc giục lên tiếng với hắn, trong lòng càng thêm sợ hãi.

“Không có bị thương chứ?” Hắn đè nén giọng trầm mạnh, thản nhiên dò hỏi, lần này, trong giọng nói của hắn có trộn lẫn một chút tia dịu dàng chưa từng có.

“Không có…….” Nàng lắc đầu, cánh tay nhỏ gập lại chống đỡ ở lồng ngực rộng lớn của hắn, không hiểu vì sao vừa rồi mình lại có dũng khí ở trong lồng ngực của hắn khóc lớn.

“Không có là tốt rồi, khuyên bệ hạ nên học cởi ngựa sớm một chút, ít gây ra phiền toái thêm cho người ta.” Thốt ra những lời nói lạnh lùng với nàng, Lôi Đỉnh đứng dậy buông tay nàng ra, ngay sau đó xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn liếc nhìn nàng với ánh mắt đen huyền bí cùng với sự khoan dung tha thứ.

Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn từ từ đi xa, Ung Diễm cắn môi mềm, trong lòng vừa nóng vừa giận, rồi lại cảm thấy sợ không biết làm gì.

Rõ ràng chính hắn ép nàng……. Căn bản nàng không biết cởi ngựa, chính bản thân hắn cưỡng ép nàng, bây giờ lại quay đầu sang chỉ trích nàng không đúng?!

Nàng cố làm ra tức giận để cho mình không phải sợ, đúng vậy, nàng sợ hắn! Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng bắt đầu sợ vị hoàng thúc này, ở trong triều đình giữa một bầy sài lang hổ báo, mà hắn chính là kẻ nguy hiểm nhất trong đó!

“Chủ tử, nàng không sao chứ?” Tình Nhi vội vàng chạy đến.

“Đỡ ta nào Tình Nhi, mau dìu ta dậy, chân ta không còn đứng vững rồi….” Nàng biết mình rất vô dụng, nhưng nàng thật sự bất mãn nếu bị hắn dọa khóc.

Nàng thật sự rất sợ…… thật sự sợ đôi mắt đen âm trầm cực độ kia….. Tựa như hai lưỡi dao sắc bén, thẳng hướng vào ngực của nàng mà đâm tới!

“Chủ tử, nàng đã bị hoảng sợ, thân thể run lên quá nhiều rồi!” Tình Nhi đỡ nàng, vẻ mặt lo âu nói.

“Hắn thật sự đáng sợ…… Tình Nhi, chúng ta có đủ khả năng để lừa gạt hắn không? Ta nhìn vào trong ánh mắt của hắn….. Giống như đã nhìn thấy rõ….. Ta chính là hoàng đế giả trang.” Mới vừa rồi, mắt của hắn nhìn nàng,

Đột nhiên trở nên kỳ quái, có phải đã nhìn rõ mọi việc rồi không?

Tình Nhi cũng đi theo luống cuống, “Chủ tử, nàng chớ tự hù dọa chính mình, cũng làm cho Tình Nhi sợ hãi theo! Nhiếp Chính vương nói không chừng thật là không hề nhận ra, chủ tử, nàng nên trấn tĩnh lại một chút nha!”

“Ta biết rõ……. Ta biết rõ rồi.” Ung Diễm gật đầu, chỉ có thể dùng ngôn ngữ không ngừng thuyết phục mình, nhưng tim cứ đập loạn không ngừng, bất luận thế nào cũng không thể giữ vững bình tĩnh được……..



Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 
       


Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
lazy_lazy
lazy_lazy
Nhu nha tieu thu
Nhu nha tieu thu

Cua Rang Me: oa oa
ta buồn
Tiểu Hân Nhi: uổng quá!! =)))
Như Băng: không biết, thi đi ngủ lâu rồi~~
Hồ Thiên Khả Du: hân: không con. nhà má không đi cửa sau nên khóa suốt à...
Cua Rang Me: ai bieestbsn ma thi o cho nao k
Tiểu Hân Nhi: má có quay cờ líp lại hơm?
Hồ Thiên Khả Du: đag khóc lóc nè. kinh bỏ mạ :)) "Anh bảo ai theo trai? Cái loại anh đi với con bitch kia thì được à?" =)) ông chồng "đmm, tao thách mày dám bỏ tao đấy?"
Tiểu Hân Nhi: có đổ máu hơm má :)2
Hồ Thiên Khả Du: ừa. chả hiểu sao có j hay là nhà má hứng hết a... đánh nhau to lắm mà
Như Băng: thật hả,, đánh vợ hay gì?
Hân ta đã nói là du phong thủy tốt mà
Tiểu Hân Nhi: má Du: nhà má phong thủy tốt ghê :))
Hồ Thiên Khả Du: ông chồng ghennn a.....
Như Băng: du lần này đánh nhau thật hả???
Hồ Thiên Khả Du: hân nhi: nhà đằng sau oánh nhau tooooo
Như Băng: trời ơi.. vật vã với 50 câu... đồ ăn không có đã đi âud hết là sao???
Tiểu Hân Nhi: còn con đây!!
Hồ Thiên Khả Du: Hê lô... en ny ba đi hia?
Như Băng: ôi.....~~~~~~~` mệt quá,..
Tiểuhàn: Haha ta là hồ ly mà hắc hắc
Như Băng: hồ ly, đáng ghét
hạnh@ sao thế
enlly hanh: aizzzz
Tiểuhàn: Thích thì thế đó đá bào ha hắc hắc
Như Băng: Hàn, ngươi ăn bomb xong dửng mỡ hồ ly ah.. gọi ai là đá bào
HoaHoaTựVũ: còn món thập toàn đại bổ bổ bổ
Như Băng: Híc Thi ca àh thi ca tên vừa có nhạc vừa có thơ mà sao ... ôi.
HoaHoaTựVũ: ngoài 27đ, ai có còm còn thưởng thêm
Thi Ca: Tui ngắc nghẻo đi ngủ đây =))) Mn ăn chơi đú đởn vui vẻ
Thi Ca: 27 điểm 1 câu, cu Hàn chậm nắm bắt thông tin quá :3
Thi Ca: 12 giờ đêm bên tui rồi nè ~ Gáng gáng gáng lên, bà mới 9 giờ thui :3
Tiểuhàn: Haha hoa ak vào chơi có thưởng nhiều ko vâz


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.155s | 12 Queries | GZIP : On ]