Diễn đàn Lê Quý Đôn

















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Gần nhau lúc phồn hoa tan mất - Thủy Dạ Lam

 
Có bài mới 06.11.2012, 10:28
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34128
Được thanks: 45120 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Gần nhau lúc phồn hoa tan mất - Thủy Dạ Lam - Điểm: 10
Gần nhau lúc phồn hoa tan mất


images


Tác giả: Thủy Dạ Lam

Converter + Editor: ngocquynh520

Nội dung:

Nàng là công chúa Kỳ quốc, quanh năm bị bệnh nằm trên giường. Một tờ chiếu thư lại khiến nàng trở thành cửu ngũ chí tôn, đứng đầu quốc gia trong thiên hạ. Nhưng để bảo vệ sự bình an của Kỳ quốc nàng đành phải đẩy đệ đệ mới sáu tuổi lên ngai vàng.

Hắn là hoàng tử Bắc Liêu, thiên hoàng tôn quý, lại lẻn vào Kỳ quốc làm sát thủ ở Ám Ẩn các. Sau cái nhìn vội vã mà ấn tượng không thể mờ phai, từ đó cục trong cục kế trong kế, không còn dễ dàng khống chế nữa.

Hắn là chiến thần Kỳ quốc, tư thế hào hùng, Thống soái tam quân bình định bạo loạn ở Nam Lĩnh, nửa đời trên lưng ngựa chiến, chỉ vì tranh quyền đoạt thế, giang sơn mỹ nhân biết làm sao chọn lựa.

Hồng trần vạn trượng, bọn họ có thể chân thành hứa hẹn, cầm tay đến già?

Khi quyết định quyền lợi, liệu bọn họ có thể buông tay đúng lúc, đứng trên thiên hạ?

Một khúc ca hết, phồn hoa thành không.

Ai ở nơi ngàn cánh buồm lướt qua khẽ ngâm thiên trường địa cửu.

Ai ở nơi phồn hoa tan mất hứa hẹn đến trời cùng đất tận.


P/S: Nữ chính thông minh, nam chính rất mạnh mẽ, toàn tâm toàn ý vì nữ chính <~~ câu này là của 1 bạn bên TQ giới thiệu, chứ mình chưa đọc =]]


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 08.11.2012, 10:29
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34128
Được thanks: 45120 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: (Xuyên không) Gần nhau lúc phồn hoa tan mất - Thủy Dạ Lam - Điểm: 11
Mở đầu

Mở đầu

Trong màn đêm an tĩnh, nàng lại tỉnh táo mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt lại là tấm rèm cổ trên đỉnh đầu, cùng với căn phòng cổ kính và ánh nến hơi tối trên bàn. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể khẽ thở dài, tiếng than phiêu tán trong màn đêm tĩnh mịch.

Không muốn trằn trọc trở mình, suy nghĩ lung tung trên giường, nàng xoay người, cầm chiếc áo choàng đặt ở bên giường khoác lên, đi ra khỏi phòng, chậm rãi bước đi thong thả đến mái đình trong vườn hoa. Nàng ngồi trên bậc thang, vòng tay ôm chặt lấy mình, tựa đầu trên lan can.

Nàng tới nơi này đã bao lâu rồi? Có lúc tỉnh lại vào lúc nửa đêm rạng sáng thế này, chung quanh mờ mịt, trái tim chợt trở nên trống không, không tìm được điểm tựa, không biết mình đang ở đâu. Sau đó sự khủng hoảng sẽ không ngừng lan tràn, xông lên đầu.

Muốn trở về không? Có lúc cũng từng hỏi mình như vậy, chỉ là trở về thì có nghĩa lý gì?

Ở thời đại đó, tuy nàng có cha mẹ, nhưng bọn họ chưa bao giờ lo lắng cho nàng.

Từ lúc bắt đầu có trí nhớ, nàng chỉ biết tắt đèn trước, sau đó từ từ bò lên giường trong bóng tối mịt mờ.

Không có cha, không có nụ hôn ngủ ngon, không có mẹ thì thầm kể truyện cổ tích.

Chỉ có bóng đêm sâu thẳm.

Lúc mười tuổi, nàng trông thấy một quả cầu thủy tinh có thể phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Gom góp hết tiền riêng của mình vẫn không đủ, cho nên khi thấy trong ví của mẹ lòi ra tờ một trăm đồng thì ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại lấy trộm. Nàng đặt quả cầu thủy tinh đó ở đầu giường để ánh sáng nhẹ nhàng đó giúp nàng xua đuổi bóng tối.

Khoảng thời gian đó nàng rất vui vẻ, bởi vì mỗi khi mở mắt ngắm nhìn, nàng biết sẽ không còn bóng tối nữa.

Nàng thích cảm giác có ánh sáng lan tỏa khắp phòng, có đôi khi ngỡ rằng đó chính là hạnh phúc. Sau đó vẫn bị mẹ phát hiện, đánh nàng một trận rất đâu tra hỏi xem lấy tiền làm gì. Mẹ tự tay ném vỡ quả cầu thủy tinh trước mặt nàng, những mảnh vụn kia bắn vào trên người, giống như nện thẳng vào lòng của nàng, tạo nên những cơn đau buốt mơ hồ.

Lặng lẽ lan tràn.

Không ngừng không nghỉ.

Mầm móng căm hận bắt đầu bén rễ trong lòng nàng, lặng yên không một tiếng động.

Từ khi biết đồ càng muốn giữ lại càng không giữ được, thì nàng bắt đầu lạnh nhạt. Nàng luôn an tĩnh trong dòng người xô bồ, nhìn người đến rồi lại đi, đi rồi lại đếni, xa lạ rồi quen thuộc, quen thuộc rồi lại xa lạ, đến gần mỗi người, nhưng vẫn giữ vững khoảng cách nhất định. Nàng không biết mình có thể giữ lại cái gì, cho nên cũng không cố gắng giữ lại nữa.

Ở thời đại đó, dường như thật sự không có thứ gì đáng để mình trở về.

Như vậy sao mình tới được nơi này?

Nàng nhìn thấy một đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi, làm nũng muốn mua mứt quả ở con đường đối diện, mà người mẹ đó thì nhẹ nhàng vỗ về, trong mắt tràn ngập cưng chiều, rất là hạnh phúc! Người mẹ đó rốt cuộc không thể từ chối đứa bé, vì vậy liền bảo đứa bé chờ ở đó, để bà băng qua đường mua mứt quả. Bả mỉm cười dịu dàng với đứa trẻ đứng đối diện. Chưa bao giờ hạnh phúc gần sát nàng đến vậy, giống như chỉ cần giơ là có thể chạm vào. Tất cả đều rất là tốt đẹp, nàng lẳng lặng đứng nhìn họ. Nếu như đứa bé kia không cười quá rực rỡ, quá vui vẻ, muốn chạy tới bên cạnh mẹ nó, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Nhưng khi ánh đèn sáng ngời hắt vào mắt nàng, nàng nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt người mẹ. Vì vậy không chút do dự, nàng lap tới đẩy đứa bé trai kia ra.

Cảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là mứt quả trong tay người mẹ lăn trên mặt đất, lấp lánh dưới ánh đèn pha chói mắt. Nàng lại đột nhiên nhớ lại quả cầu thủy tinh vỡ nát năm mười tuổi, từng mảnh không trọn vẹn giống như như giấc mơ hạnh phúc, gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Đau —— thật sự rất đau ——

Quay đầu đi, nàng rốt cuộc thấy được người mẹ đó kinh hãi kéo tay đứa bé bình yên vô sự.

Như vậy thật tốt, hạnh phúc vẫn tồn tại. Mình chết đi, sẽ không có ai khẩn trương như vậy.

Không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại, nhưng  không phải ở thế kỷ hai mươi mốt.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 11.11.2012, 07:07
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34128
Được thanks: 45120 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: (Xuyên không) Gần nhau lúc phồn hoa tan mất - Thủy Dạ Lam - Điểm: 10
Quyển 1: Đế vương tướng quân Niết Bàn.


Chương 1: Hận này dằng dặc, biết thưở nào phai

Đau——đau quá——

Không phải mình đã chết sao? Tại sao vẫn còn đau đến vậy?

"Công chúa! Công chúa! ——"

"Công chúa tỉnh rồi, nếu công chúa có chuyện gì —— nô tỳ biết làm sao ăn nói với nương nương đây." 3rong cơn mê man, nàng nghe thấy tiếng nghẹn ngào đầy lo lắng, có vẻ hơi gấp gáp của một nữ tử.

Ai đang khóc? Còn có người quan tâm đến mình sao? Là ai vậy?

Nàng cố gắng mở mắt ra, thấy một nữ tử mặc y phục cổ khoảng mười lăm tuổi, đang lo lắng đứng bên giường nhìn nàng bằng đôi mắt ngấn lệ.

Nàng ta là ai? Hình như mình không biết nàng? Tại sao nàng ấy lại khóc?

Nàng khó hiểu vươn tay: "Đừng khóc —— cô——" Nàng giật nảy mình, bởi vì nàng nhìn thấy cánh tay mìnhđưa ra rất nhỏ, giống như một cô nhóc mười tuổi. Nàng giãy dụa ngồi dậy, nhìn thấy 0một gian phòng được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa.

"Công chúa, thân thể công chúa suy yếu, không nên ngồi dậy. Nếu công chúa cần gì, nô tỳ xin lấy giùm công chúa." Nữ tử kia thấy nàng tỉnh lại, thì hồ hởi nhìn nàng.

"Ta—— không cần gì cả—— chỉ là —-" nàng dừng một chút, không biết nên trao đổi với nữ tử này thế cnào.

"Xin công chúa đừng nghĩ quẫn, chắc chắn bnương nương luôn hi vọng công chúa sống thật khỏe mạnh." Nữ tử kia vội vàng khuyên nhủ nàng.

"Ngươi—— ngươi là ai?" Nàng khẽ nhíu mày. Bất kể thế nào, phải biết tên của nàng ta trước đã.

"Công chúa, ngài làm sao vậy? Nô tỳ luôn theo hầu nương nương và công chúa, sao công chúa lại——" Trong mắt của nữ tử thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

"Ta dường như —— đã quên rất nhiều việc, không nhớ rõ bản thân, cũng không nhớ rõ rất nhiều chuyện." Nàng hơi do dự một chút, vẫn quyết định nói như vậy, có vẻ tương đối hợp lý.

"Công chúa mất trí nhớ! —— vậy——" Thoạt đầu nữ tử kia có vẻ cực kỳ nóng nảy, sau đó hình như nghĩ đến chuyện gì, "Công chúa thật sự không nhớ rõ chuyện trước kia, không nhớ nương nương nữa sao ——" Nữ tử hơi chần chờ, lặng lẽ quan sát nàng.

"Ta —— quả thật không nhớ ra ——" Nàng khẽ nhíu mày, giống như đang cố hết sức suy nghĩ.

Trong mắt nữ tử kia lại thoáng hiện lên vẻ nhẹ nhõm: "Công chúa không cần phải lo lắng, từ nhỏ công chúa đã có nô tỳ hầu hạ. Công chúa không nhớ thì có nô tỳ giúp người nhớ, nô tỳ sẽ giúp công chúa nhớ lại chuyện trước kia."

"Uh! Vậy ngươi tên gì?" Nàng lại nằm xuống giường lần nữa, nhìn nữ tử kia, mặc dù tuổi của nàng ta chỉ khoảng mười sáu mười bảy, nhưng trong thời gian ngắn đã lập tức tỉnh táo đón nhận sự thật nàng mất trí nhớ, có thể thấy được nàng ta cũng là một nữ tử thông minh. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng thật sự cảm thấy mệt chết được. Giống như thật vừa trở về từ quỷ môn quan, không, chính xác mà nói đã lượn một vòng ở quỷ môn qua rồi!

"Nô tỳ tên là Bích Ngô, luôn phục vụ mẫu thân công chúa - Lam Bình nương nương, nô tỳ nhìn công chúa lớn lên, cho nên công chúa không cần phải lo lắng." Bích Ngô nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy tình thương xa lạ.

Nàng chợt nghĩ, chưa từng có ai dùng ánh mắt như thế nhìn nàng, nàng đột nhiên thấy hâm mộ vị công chúa đó, thân phận tôn quý lại có rất nhiều người thương yêu. "Uh, vậy thì tốt ——" thân thể suy yếu khiến nàng lại thiếp đi.

Đợi đến thân thể nàng từ từ khôi phục, nàng rốt cuộc cũng biết thân thế của thân thể này.

Quốc gia của nàng tên Kỳ, nàng là công chúa của quốc gia này, tên là Ninh Tiểu Thất, bởi vì đứng thứ bảy, cho nên mới có cái tên đó. Khi nàng nghe thế, khóe miệng liền nhếch lên thành một đường cong châm chọc.

Nhất định là một công chúa không được sủn áig, bằng không cũng sẽ không bị tùy tiện đặt tên như thế. Hóa ra phỏng đoán lúc trước của mình là sai, còn tưởng rằng có thể hướng ké hạnh phúc của nàng ta.

Nàng nhẹ nhàng thở dài, vận khí của mình thật là kém, đi tới một thời không khác, vẫn là như thế.

Tại thời không đó, mình không có vướng bận, cho nên khi mình đến đây cũng không quá bài xích, dù sao trước kia mình cũng không ngừng đổi chỗ ở, công việc, không biết mình có thể dừng lại ở đầu, cũng không biết có gì có thể khiến mình dừng lại. Không ngừng tỉnh lại ở những hoàn cảnh xa lạ. Vào buổi sớm yên tĩnh, có thể nghe được âm thanh của những người dậy sớm mua đồ ăn sáng, tiếng xe hơi ấn còi, sau đó lại quên mất bây giờ mình đang ở đâu.

Như vậy đã rất tốt rồi, dù sao cũng không chết.

Lam Bình nương nương - mẫu thân Tiểu Thất đã qua đời một tuần trước khi nàng đến. Tiểu Thất bởi vì nỗi đau mất mẹ, buồn bã quá độ cho nên mới ngã bệnh.

Sau này Tiểu Thất chính là nàng, mà nàng chính là Tiểu Thất.

Nàng nghĩ, dù sao Tiểu Thất vẫn hạnh phúc, có lẽ mẫu thân của nàng rất thích nàng, nếu không nàng cũng sẽ không đau đớn đến thế.

Trong cuộc sống vốn có rất nhiều điều không biết và ngoài ý muốn.

Nàng đã đi nơikhác, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng, trắng tay không có gì.

Thật may là, cổ đại còn có nến, nàng ngủ cũng không thổi tắt nến, ánh nến như ánh hoàng hôn, ấm áp, khiến cho nàng cảm thấy an tâm.

Chỉ là —— nửa đêm nàng vẫn thức giấc, sau đó sẽ cảm thấy bản thân vô dụng. Không phải do nàng chưa quen với cuộc sống nơi đây, mà trong lòng vẫn tồn tại nỗi buồn đau mịt mờ. Bất kể ở đâu, vẫn không có cách nào thoát khỏi.

Nhưng vẫn có điểm không giống, chính là Bích Ngô.

Khi nàng rời phòng  lúc nửa đêm theo thói quen, Bích Ngô sẽ phủ thêm áo choàng thật dày cho nàng. Bích Ngô cũng không phải một nữ tử lắm lời, chỉ là mỗi lần thấy nàng mặc áo lót mỏng manh, nàng luôn không ngại phiền phức phủ thêm áo cho nàng, quan tâm trách cứ nàng không nên mặc ít y phục như vậy mà đi ra ngoài. Sau nhiều lần khuyên nhủ không có hiệu quả, Bích Ngô cũng không nói thêm gì nữa, đã quen với sự cổ quái của nàng, khoác thêm áo cho nàng xong, yên lặng ở bên cạnh nàng. Khi đó nàng cảm thấy ấm áp, tựa như cảm giác khi ánh nến kia chiếu vào mặt. Có một sự an tâm dịu dàng hiếm thấy.

Nàng cũng không cự tuyệt ý tốt của Bích Ngô. Nhưng thấy Bích Ngô dù mỏi mệt vẫn đi theo thì nàng luôn không an lòng. Dù sao nàng biết Bích Ngô vẫn cho rằng nàng chính là công chúa, cho nên mỗi khi chạm đến ánh mắt đau lòng của Bích Ngô thì luôn cảm thấy áy náy. Sự khác thường và hoảng hốt của nàng, ở trong mắt của Bích Ngô đều là vì nàng mất đi mẫu thân. Nhưng, sự thật lại không phải như thế. Nàng cũng không phải Tiểu Thất, cũng không phải đang khổ sở vì mất đi mẫu thân, nhưng không cách nào giải thích cho Bích Ngô biết được.

Trước kia có lẽ Tiểu Thất là một công chúa tính khí ôn hòa, dù sao không được yêu thương, không có tư cách kiêu ngạo. Cho nên Bích Ngô càng giống như là tỷ tỷ của Tiểu Thất, mặc dù ở một thời không khác số tuổi của nàng không khác Bích Ngô mấy, nhưng trong tiềm thức của nàng coi nàng ấy như tỷ tỷ, dù sao ở chỗ này nàng cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi.

Khi nàng không cẩn thận ngủ quên trên hành lang trong đình, Bích Ngô sẽ cẩn thận ôm lấy nàng, đặt nàng lên giường. Mặc dù khi Bích Ngô ôm lấy nàng thì nàng đã tỉnh, nhưng nàng thích sự ấm áp này, thích cả lồng ngực có hương thơm đặc biệt của nữ tử. Có lúc, nàng nghĩ, được mẫu thân ôm vào lòng chắc là sẽ ấm áp, làm người ta an tâm như thế.

Tiểu Thất, mặc dù nàng cảm thấy cái tên này được đặt tùy ý, nhưng nàng vẫn ưa thích nó, không hoa lệ, thật đơn giản. Cho nên nàng cứ lấy tên Tiểu Thất đi.

Nếu như thế kỷ hai mươi mốt đã trở thành quá khứ, như vậy ——

Như vậy rất tốt.

Dù sao cũng có một người cho ngươi sự ấm áp lúc ngươi thấy lạnh. Mặc dù cô ấy không cách nào xua đuổi khủng hoảng trong lòng giùm ngươi.

Nàng vẫn luôn là một người khát vọng ấm áp. Cho nên khi thấy chiếc xe kia vọt tới đứa bé thì nàng quên mình xông ra ngoài, thậm chí không kịp suy nghĩ gì. Nàng chỉ thấy được ấm áp, hạnh phúc, cho nên không đành lòng thấy nó ầm ầm sụp đổ ngay trước mắt mình, cho nên phải trả giá bằng cả sinh mệnh, nàng cũng bằng lòng.

Cho nên, một khắc sau cùng đó là nàng tâm cam tình nguyện, thậm chí hết sức vui mừng.

Bởi cho tới bây giờ nàng không hề mong mỏi được sống.

Có lúc, nàng sẽ nghĩ tới cha mẹ ở thời không đó, sẽ nghĩ gì khi bọn họ nghe tìn mình chết, bọn họ sẽ có biểu hiến như thế nào? Sẽ hối hận vì chưa từng quan tâm tới nàng hay là sẽ cảm thấy không sao cả? Dù sao mình có ở đó hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Nhưng nàng không thấy được, giống như tất cả mọi chuyện đã không còn liên quan tới nàng nữa. Nàng vẫn không hiểu được vì sao bọn họ không thích nàng, lại sinh ra nàng?

Sinh mạng được kéo dài, lại không còn mảy may quan hệ đến họ.

Khi tình yêu đã phai mờ, thì cũng khó lòng căm hận nữa.

Tất cả mọi chuyện đều có thể tha thứ, chỉ cần không còn liên quan đến tình yêu.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 14.11.2012, 14:57
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34128
Được thanks: 45120 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: (Xuyên không) Gần nhau lúc phồn hoa tan mất - Thủy Dạ Lam - Điểm: 10
Chương 2: Nghi vấn trong thâm cung chồng chất đến chín tầng mây

Một tháng sau khi sức khỏe của nàng hồi phục, liền phải nghênh đón Dục phi nương nương đến dò xét. Ngày đó nàng đã ngây ngốc hết một lúc, không biết nên gọi nữ tử nhìn có vẻ dịu dàng thân thiện này thế nào, những nữ tử trong cung đều có thủ đoạn riêng của mình, mặc dù nàng chưa từng trải qua cuộc sống ở hậu cung, nhưng thông qua sách vở cùng với TV vẫn biết ít nhiều, nữ tử nhu nhược vô lực chưa chắc thật sự là mặc người chém giết, nước mắt hồng nhan mới là độc dược xuyên tim, sự thật là như thế.

Bích Ngô ở phía sau nàng cung kính quỳ: "Tham kiến Dục phi nương nương, nương nương cát tường." Tiếng hô vang dội, nàng hiểu Bích Ngô đang nhắc nhở nàng, đồng thời cũng thầm nhắc nàng thân phận của nữ tử kia.

Nàng lập tức bừng tỉnh, nhẹ nhàng cúi người: "Tiểu Thất thỉnh an nương nương."

Dục phi nương nương thân thiết tiến lên, kéo nàng, tỉ mỉ quan sát, nói: "Tiểu Thất gầy rồi, mẫu phi con thấy sẽ đau lòng. Bổn cung nên sớm tới thăm con mới đúng."

"Tiểu Thất đã không có gì đáng ngại, cảm tạ nương nương quan tâm." Nàng đáp rất kính cẩn, thật sự không biết quan hệ của Tiểu Thất và Dục phi trước kia, chỉ nghĩ kính cẩn một chút sẽ tốt hơn.

Dục phi chợt vươn tay. Dịu dàng vén sợi tóc bên tai nàng ra sau: "Tiểu Thất xa lạ với ta rồi, có phải con đang trách ta."

Tiểu Thất hơi ngẩn ra, vì Dục phi tự xưng "Ta", trong lòng âm thầm suy nghĩ, cõ lẽ Dục phi này quan hệ khá thân với mình, như vậy rốt cuộc muốn có nên nói chuyện mất trí nhớ cho nàng biết hay không? Dù sao người quen với Tiểu Thất sớm muộn cũng phát giác. Nàng hơi mím môi, mở miệng " Là vì Tiểu Thất——"

"Mẫu phi, người tới thăm Tiểu Thất sao không bảo con!" Ngoài cửa chợt truyền đến tiếng la trong trẻo, Tiểu Thất ngẩng đầu, liền thấy một nữ tử mặc y phục đỏ chạy vội tới, nhành trâm ngọc trên đầu leng keng vang dội. Trên gương mặt xinh xắn là nụ cười sáng lạn, đôi mắt trong veo như nước, nhẹ nhàng lấp lánh, lộ vẻ giảo hoạt và đắc ý. Một nữ tử tràn đầy sức sống thế này, Tiểu Thất đột nhiên cảm thấy hâm mộ.

Dục phi nửa cưng chiều nửa trách cứ: "Hô to gọi nhỏ, làm phiền sự thanh tịnh của người khác."

Thiếu nữ mới tới tựa sát vào ngực Dục phi làm nũng: "Mẫu phi, không phải con gấp gáp muốn thăm Tiểu Thất sao, khi chúng ta rời cung, đúng lúc là Lam Bình nương nương ——"

"Gia Nhi, lại chọc Tiểu Thất thương tâm, tỷ tỷ như con ——" Dục phi cắt lời thiếu nữ, có ý trách cứ.

"Ai nha! Con ——" thiếu nữ hốt hoảng nhìn Tiểu Thất, "Thất muội, chớ có trách tỷ, đều là tỷ ——" thiếu nữ không biết nên giải thích làm sao, gương mặt ảo não.

"Tam tỷ, không có gì đáng ngại!" Tiểu Thất cười nhạt nhìn nữ tử kia, trước giờ nàng luôn ưa thích nữ tử thẳng thắn. Nàng ấy là Tam tỷ của nàng, việc này là do Bích Ngô lặng lẽ đến gần nàng nói, xem ra Bích Ngô không muốn cho họ biết chuyện mình mất trí nhớ. Nàng liền nuốt lời chưa nói xong vừa rồi vào bụng.

"Tiểu Thất không trách tỷ thì tốt." Thiếu nữ thoải mái, trên mặt lại khôi phục vẻ tràn đầy sức sống, tiếp tục ríu rít.

Hôm đó, Tử Nhiễm cung của nàng thật náo nhiệt.

Sau đó Bích Ngô nói cho nàng biết, Dục phi —— là nữ tử duy nhất quan hệ tốt với mẫu phi của nàng trong cung này. Quan hệ của họ thân như tỷ muội! Tuy Bích Ngô hình dung quan hệ của họ thì dùng từ như thế, nhưng nàng lại nhận thấy sự chán ghét trong mắt Bích Ngô, mặc dù nó chỉ chợt lóe rồi biến mất, nhưng khả năng quan sát của nàng từ trước đến giờ vốn không tệ, cho nên cảm xúc thoáng qua này vẫn không thoát khỏi mắt nàng. Đây cũng là nguyên nhân Bích Ngô không muốn cho họ biết chuyện nàng mất trí nhớ. Bích Ngô ghét Dục phi, nàng mơ hồ có thể đoán ra, hậu cung làm sao thật sự có quan hệ thân như tỷ muội. Nhưng Bích Ngô không nói tỉ mỉ, nàng cũng không hỏi nhiều. Mất đi mẫu phi, hơn nữa không được ưu ái, công chúa này vẫn còn cần người giống Dục phi trông nom.

Dục phi sinh nhị hoàng tử và tam công chúa, là người duy nhất có thể so sánh cao thấp với hoàng hậu ở trong hậu cung này, hơn nữa nhà mẹ của Dục phi, cũng chính là phụ thân cùng với ca ca của Dục phi nắm giữ một phần ba binh lực Kỳ quốc, cuộc sống của Dục phi ở trong hậu cung tất nhiên như cá gặp nước, từng có một lần, cả hoàng hậu cũng kiêng kỵ nàng ba phần. Những điều này, Tiểu Thất tất nhiên không biết, đều là Bích Ngô nói với nàng. Tuy Bích Ngô chỉ là một cung nữ nho nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn thấu sóng gió trong hậu cung, nàng cảm thấy Bích Ngô cũng là một nữ tử thông tuệ.

Tiểu Thất không muốn tham dự lục đục đấu đá trong hậu cung, đó là chuyện giữa các tần phi. Cho nên nàng rất ít khi ra ngoài cung của mình, nàng chỉ là một công chúa không được sủng ái, tất nhiên cũng không có ai đến lấy lòng nàng. Vì vậy phần lớn thời gian thì Tử Nhiễm cung của nàng đều rất an tĩnh. Nàng thích một mình lẳng lặng đi lại trong đình viện. Cúi đầu hát những ca khúc còn nhớ rõ, không biết bao nhiêu lần, một bài rồi lại một bài.

Một năm này lặng lẽ trôi qua trong sự yên bình an tĩnh, giống như từ từ mang đi những bất an và phiền não trong lòng nàng. Cuộc sống yên tĩnh như vậy, nàng cũng dần cảm thấy an tâm. Lúc trước có một lần khi Dục phi tới Tử Nhiễm cung thì nàng lo lắng còn có phi tử khác của hoàng đế tới "Thăm" nàng, hơn nữa nàng còn nghĩ đến những chuyện thỉnh an phiền toái ở cổ đại, cho nên nàng cũng run run rẩy rẩy hỏi Bích Ngô về chuyện này, nàng vừa lo lắng chuyện mình mất trí nhớ bị vạch trần, lại nghĩ đến mình còn phải quỳ xuống, nói mấy lời trái lòng thì liền nhức đầu. May mà Bích Ngô kể một chuyện với nàng, tuy nó khiến cho nàng cảm thấy rất hoang mang.

Bích Ngô nói cho nàng biết, Hoàng đế —— phụ hoàng của nàng từng hạ một đạo thánh chỉ sau khi nàng bệnh nặng một trận lúc còn nhỏ, nói là thân thể Thất công chúa suy yếu, không nên đi lại nhiều, miễn đi thỉnh an sớm tối. Đạo thánh chỉ này từng khiến người trong cung suy đoán rối rít, vừa mới bắt đầu thì cho là thương tiếc Thất công chúa, nhưng không ngờ từ đó về sau Hoàng đế không hề bảo Tiểu Thất đến thỉnh an, cũng cực ít đến Tử Nhiễm cung thăm nàng, vì vậy dần dà rất nhiều người liền biết thật ra là phụ hoàng của nàng không muốn nhìn thấy nàng, mà mẫu phi nàng cũng thất sủng vào lúc đó.

Nàng từng nghĩ, khi đó nhất định đã xảy ra chuyện gì! Nhưng Bích Ngô lại không chịu nói tỉ mỉ, Tiểu Thất có thể cảm thấy Bích Ngô có một số việc giấu giếm nàng, nhưng Bích Ngô không nói, nàng cũng không ép hỏi nàng ấy. Từ trước đến giờ nàng không thích miễn cưỡng người khác, thay vì dựa vào ép hỏi để có được "sự thật giả tạo", nàng tình nguyện không hỏi, tình nguyện không biết.

Mặc dù Tiểu Thất không được sủng ái, nhưng đồ dùng ăn mặc mà Tử Nhiễm cung nàng được phân phối cũng không ít, càng không làm khó nàng, nàng nghĩ chắc là bởi vì Dục phi, có một lần nàng lơ đãng hỏi thì Bích Ngô không nói gì. Cho nên nàng cũng không ghét Dục phi, cuộc sống ở hậu cung, nữ tử nào không có một chút thủ đoạn, cho dù người thuần khiết vào chỗ này cũng không thể không thay đổi, kẻ khôn thì sống, vốn là việc không thể thay đổ.

Tử Nhiễm cung của nàng chỉ có Dục phi thỉnh thoảng đến thăm nàng, đại đa số mọi người đều không nguyện ý tốn thời gian với một công chúa không được yêu thường như nàng. Người cần lấy lòng trong hoàng cung này quá nhiều, nàng tự nhiên không có sức làm, nhưng nàng lại vui vẻ chịu đựng, âm thầm thấy may mắn vì phụ hoàng của nàng đã hạ đạo thánh chỉ kia.

Tam tỷ của nàng lại thường xuyên đến thăm nàng, thiếu nữ rực rỡ giảo hoạt đó, lớn hơn Tiểu Thất ba tuổi, lại có một tấm lòng thẳng thắn, Tiểu Thất rất ưa thích sức sống tản mát ra trên người thiếu nữ. Tốt đẹp như ánh mặt trời, người như vậy rất "quý giá" trong cung, cũng chỉ có những thiếu nữ sống trong sự yêu thương của mọi người mới có trái tim trong trắng như vậy.

Tam tỷ có một cái tên rất êm tai, Ninh Kiêm Gia.

Lau sậy xanh tươi và rậm rạp,
Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.
Người mà đang nói hiện thời,
Ở vùng nước biếc cách vời một phương.

Ví ngược dòng tìm đường theo mãi,
Đường càng thêm trở ngại xa xôi.
Thuận dòng theo đến tận nơi,
Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong.[1]

Lúc ấy nàng nhớ tới bài thơ này. Một nữ tử thật tốt đẹp!

Khi nàng lơ đãng bật thốt, lại khiến Kiêm Gia kêu lên: "Tiểu Thất cũng biết bài thơ này."

Trong lòng nàng cả kinh, không khỏi hỏi: "Còn có ai từng đọc bài thơ này sao?"

"Mẫu phi muội đó! Khi đó ta còn chê tên ta quá nhiều nét, gọi Tiểu Thất giống muội, thật đơn giản —— cho nên ta còn cố ý muốn đổi! Sau đó Lam Bình nương nương đọc câu thơ này, còn nói sơ ý thơ với ta, ta mới không làm loạn lên! Ai nha! Ta thật là đần, bà là mẫu phi của muội, nhất định muội đã nghe bà nói?" Ninh Kiêm Gia thoải mái kể, mới phát hiện bộ dáng ngây ngốc của Tiểu Thất.

"Tiểu Thất, muội không sao chớ?" Ninh Kiêm Gia đẩy đẩy nàng, nàng mới phản ứng được, tin tức này đối với nàng mà nói thật sự là quá kinh người. Nàng đang suy nghĩ, chẳng lẽ Lam Bình nương nương đó cũng xuyên qua.

Nhưng nghi vấn này mãi mãi chìm vào biển rộng, không có đáp án.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Đây là bài thơ Kiêm gia 1 (Lau sậy 1) của Khổng Tử. Bài thơ được dịch bởi Tạ Quang Phát. Bản gốc là:

Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương.
Tố hồi tùng chi,
Đạo trở thả trường,
Tố du tùng chi,
Uyển tại thuỷ trung ương.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 17.11.2012, 10:51
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34128
Được thanks: 45120 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: (Xuyên không) Gần nhau lúc phồn hoa tan mất - Thủy Dạ Lam - Điểm: 12
Chương 3: Đế vương tướng quân hiện tài năng

Bão tuyết bay lả tả xuống đất cả ngày.

Tiểu Thất quấn cái chăn thật dầy, cơ hồ nằm cả ngày ở trên giường. Tam tỷ nàng tới tìm nàng, muốn kéo nàng đi chơi, cũng nhờ nàng gắt gao ôm lấy chăn mới không bị lôi ra. Nàng từ trước đến giờ cực kỳ ghét mùa đông, khí trời rét lạnh luôn là khiến nàng khó di chuyển, thấy Tam tỷ chỉ mặc một cái áo bông không tính là dày cộng thêm một cái áo choàng đã tới kéo nàng đi chơi tuyết, khiến nàng thật bội phục nàng ấy. Nhưng ngày hôm sau vẫn không chống lại Tam tỷ được, nàng bọc một tầng thật dầy, mới dám đi ra ngoài, còn bị Ninh Kiêm Gia "Cười nhạo" một phen.

Chơi đùa tuyết xong, hai người bọn họ thở hồng hộc ngồi ở trên bậc thang cung điện, lòng bàn tay khẽ nóng lên, thở ra hơi thở nong nóng, toàn thân tựa hồ đã thoải mái nhiều.

Nhìn tuyết trắng phau phau trước mắt, Kiêm Gia chợt nói với nàng: "Tiểu Thất, ‘ Chiến thần ’ của Kỳ quốc chúng ta sắp về kinh."

Tiểu Thất lập tức không hiểu, quay đầu đi, nghi ngờ nhìn nàng: "Cái gì?"

Gương mặt Kiêm Gia ửng đỏ, giơ giơ tay cố ý che giấu, giải thích: "Tiểu Thất quên rồi, mỗi cuối năm, quan viên đại thần từ nhị phẩm trở lên ở ngoài kinh đều phải về gặp phụ hoàng!"

Tiểu Thất thấy mạt đỏ ửng lóe lên rồi biến mất trên mặt nàng, chế nhạo: "Ta hỏi 'Chiến Thần" mà tỷ nói."

Gương mặt Kiêm Gia lúng túng, đầu không được tự nhiên xoay lòng vòng, không nhìn nàng, ấp a ấp úng nói: "Ai nha, Tiểu Thất chưa nghe nói à, đó là tướng quân canh giữ ở phía nam Kỳ quốc ta! Nghe nói hắn từ một binh lính dựa vào chiến công mới lên làm tướng quân, dùng thời gian hai năm đã bình định rất nhiều man di phương nam! Cho nên người ở đó đều gọi hắn là ‘ Chiến thần ’."

Tiểu Thất lẳng lặng nghe, trên mặt luôn mang nụ cười đùa giỡn, chọc cho mặt của Kiêm Gia nhất thời đỏ một mảng lớn.

Kiêm Gia rốt cuộc không nhịn được, xông lại, chọt nách nàng: "Tốt! Tiểu Thất dám can đảm giễu cợt Tam tỷ của muội à!"

Tiểu Thất tránh trái tránh phải khỏi ma trảo của nàng, không nhịn được cười khanh khách.

Náo loạn một lúc lâu, họ mới thở hổn hển ngồi trở lại trên bậc thang lần nữa. Tiểu Thất nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi: "Chẳng lẽ tam tỷ coi trọng hắn."

Kiêm Gia lại nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, trên mặt không có vẻ thẹn thùng của tiểu nữ nhi, nói: "Sang năm ta sẽ cập kê rồi, thay vì gả cho những hoàng tôn quý tộc tôn quý trong kinh, còn không bằng gả cho 'quân nhân nhà nghèo' trong mắt họ."

Một khắc kia, trên mặt Kiêm Gia có sự quật cường làm cho người ta không thể bỏ qua. Tiểu Thất Vi đụng nhẹ nàng, ở trong lòng của nàng, Tam tỷ của nàng vẫn luôn dũng cảm, nàng sẽ hết sức đi tranh thủ tất cả mình muốn, mà nàng lại luôn là không biết thì sẽ không chủ động xuất kích, đối với cái gì cũng duy trì tư thái có cũng được mà không có cũng không sao, có lúc, nàng thậm chí không biết mình rốt cuộc muốn cái gì.

Lúc nàng đang suy nghĩ lung tung thì Kiêm Gia bu lại: "Tiểu Thất, ta phát hiện muội thật luôn thích mất hồn."

Tiểu Thất cười xấu hổ nói: "Nào có? Ta chỉ đang suy nghĩ một ít chuyện thôi."

Kiêm Gia nghe, gương mặt lại hứng thú dồi dào: "Đang suy nghĩ gì? Có phải đang suy nghĩ ‘ Chiến thần ’ đó trông như thế nào hay không? Nghe nói hắn còn rất trẻ, " Kiêm Gia nhìn phương xa, lẩm bẩm nói: "Không biết dáng dấp hắn có đẹp hay không?"

Tiểu Thất cũng nhìn phương xa, vẫn đang suy nghĩ, bất tri bất giác mình tới thế giới này đã một năm rồi sao. Lần đầu tiên mừng năm mới ở chỗ này, không biết náo nhiệt như thế nào. Chợt nghĩ đến bữa tiệc mừng năm mới mà mấy ngày trước Bích Ngô nhắc tới với nàng, nàng cũng phải tham gia, nói cách khác, nàng sẽ phải gặp "Phụ hoàng" của nàng rồi. Mặc dù ở nơi này gần một năm, nhưng nàng cũng chỉ là núp ở trong Tử Nhiễm cung nho nhỏ của nàng, cũng không tiếp xúc người trong cung nhiều, vừa nghĩ tới sẽ gặp Hoàng đế của thời đại này liền thấy hoảng hốt.

Kiêm Gia thấy Tiểu Thất mất hồn, hiển nhiên là hiểu lầm, nàng hào hứng nói: "Tiểu Thất, nghe nói mấy ngày nữa Chiến thần đó sẽ khải hoàn hồi triều, chúng ta len lén đi xem một chút đi!"

Lúc này Tiểu Thất mới phục hồi tinh thần lại, khải hoàn hồi triều? Nàng do dự một chút, chắc là một trường hợp trùng vĩ, những trường hợp chỉ xem trên ti vi đã cảm thấy sóng lòng sôi sục, quả thật đáng giá xem, nhưng nghĩ đến thời tiết lạnh giá, không khỏi lại co rúm lại một chút: "Như vậy —— không tốt lắm đâu —— nếu ——"

Kiêm Gia lại vội vàng cắt đứt nàng: "Không có chuyện gì! Chúng ta đứng xa xa nhìn. Tiểu Thất đi đi!" Ánh mắt nàng nhìn Tiểu Thất có vẻ chờ mong.

Tiểu Thất vẫn chạy không khỏi sự đeo bám dai dẳng của Kiêm Gia, đành đồng ý.

Nhưng vẫn không đi được, bởi vì buổi tối hôm đó nàng bị bệnh. Vì ở trên bậc thang ngoài trời tuyết cả ngày, nên bị sốt cao. Kiêm Gia bị Dục phi khiển trách dữ dội. Tiểu Thất rốt cuộc không cách nào thích ứng khí trời rét lạnh như vậy, mấy ngày liền đều sốt cao không lùi, Bích Ngô gấp đến độ thiếu chút nữa rơi lệ với Kiêm Gia. Cho nên lúc Tiểu Thất mở mắt ra, Kiêm Gia khóc đầu tiên: "Tiểu Thất, muội làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ——" Bích Ngô đứng ở bên giường, mắt cũng hồng hồng. Nàng rốt cuộc biết thì ra cảm giác được người quan tâm chính là như vậy, thời điểm mở mắt ra không phải bóng tối, mà là những ánh mắt ân cần. Nàng chậm rãi đưa tay ra, vỗ nhẹ Kiêm Gia nằm ở trên người nàng: "Tam tỷ, ta không sao rồi, đừng lo lắng."

Bích Ngô lại vội vàng bỏ tay nàng vào trong chăn ấm: "Công chúa, cơn sốt của người không dễ dàng hạ, không thể xảy ra chuyện nữa."

Thấy bộ dáng chuyện bé xé ra to của Bích Ngô, Tiểu Thất và Kiêm Gia đều cười ra tiếng. Vui vẻ như sống sót sau tai nạn, Kiêm Gia lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến nửa tháng sau, bệnh của Tiểu Thất mới bắt đầu đứt quãng tốt lên, mà bởi vì Kiêm Gia vẫn cho rằng là nàng hại Tiểu Thất sinh bệnh nặng, rất an phận ở trong Tử Nhiễm cung với nàng mấy ngày. Cho nên đến ngày khải hoàn hồi triều, Kiêm Gia cũng không dám nhắc lại chuyện đi xem, chỉ là ngày đó, nàng hơi mất hồn mất vía. Tiểu Thất rất nhanh liền phát hiện, vì vậy rất là "Khẳng khái hào phóng" thả nàng nghỉ một ngày.

Mãi cho đến sau này, nàng mới biết đó là lúc tất cả vận mạng bắt đầu, bỏ không xong, để ý lại loạn, dây dưa quấn quít, không người nào trốn thoát.

Nàng vẫn nhớ ngày đó Tam tỷ nàng hưng phấn chạy vào, ríu ra ríu rít nói nửa ngày, nguyên lai là lúc nàng đang nhìn trộm thì bị phụ hoàng của nàng phát hiện, vì vậy bắt nàng ra ngoài khiển trách, lại bị Tướng quân đó khen một câu "Nữ nhi nhà trời, nhất định là bậc cân quắc không thua đấng mày râu" . Nghe Kiêm Gia miêu tả có thanh có sắc như thế, khóe miệng Tiểu Thất không khỏi giương lên một độ cong đẹp mắt. Tam tỷ nàng cũng giống như những thiếu nữ khác, đang mong đợi bạch mã hoàng tử của nàng, nắm tay của nàng, kết thúc kiếp sống thiếu nữ của nàng.

Mấy ngày sau, vẫn không thể trốn gia yến, mặc dù bệnh của nàng cũng chưa hoàn toàn khỏe, mặc dù nàng một vạn lần không muốn đi, vẫn bị Bích Ngô mời qua. Nàng vừa sanh bệnh, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng sau khi được Bích Ngô trang điểm thì lại có một vẻ "bệnh" duyên dáng, như cành liễu đu đưa theo gió, đẹp đẽ động lòng người. Bởi vì, nàng luôn luôn cáo ốm không ra cung, cho nên ngày hôm đó ra sân rồi, "sự thật" Thất công chúa là một mỹ nhân bệnh lại càng được chứng tỏ.

Ngày đó khi nàng chậm rãi đi vào đại điện thì ngược lại không còn hốt hoảng như vừa bắt đầu, nàng nhẹ nhàng quỳ lạy, chỉ cảm thấy ở trên ghế rồng cao cao —— phụ hoàng của nàng —— xa lạ và cao quý, long bào vàng óng ánh lấp lánh sáng lên, nàng hơi ngẩng đầu, ở trong phồn hoa, nàng căn bản không cách nào thấy rõ mặt của phụ hoàng nàng, trong hoảng hốt. Nàng chỉ nghe một thanh âm trầm thấp uy nghiêm thản nhiên nói: "Tiểu Thất à? Tới an vị bên kia đi." Nàng nhìn thấy hắn chỉ vị trí ở bên cạnh Dục phi, Kiêm Gia bên cạnh trừng mắt nhìn nàng, vì vậy nàng thuận theo đi qua. Nàng ngồi xuống, Kiêm Gia lôi kéo ống tay áo của nàng, đến gần nàng, lặng lẽ nói: "Tiểu Thất. Thấy vị trí thứ hai bên trái không? Hắn chính là Tiêu Dật."

Tiểu Thất quay người lại, mang theo nghi ngờ: "Tiêu Dật là ai?" Thanh âm của nàng hơi lớn, vì vậy nàng liền thấy Tiêu Dạt mà Kiêm Gia nói đang nhìn về phía họ, cái nhìn kia, nàng đột nhiên cảm thấy khắp cả người sinh lạnh, ánh mắt âm trầm như vậy, giống như tất cả chuyện thế gian mà hắn thấy được đều trong suốt.

Kiêm Gia nhất thời có chút lúng túng, lặng lẽ lườm nàng một cái: "Chính là ‘ Chiến thần ’ mà chúng ta từng nhắc đến."

Tiểu Thất không nhịn được lại nhìn qua bên kia, chỉ thấy một bóng lưng kiên nghị cương dũng, cầm ly rượu trấn định tự nhiên uống rượu, giống như chưa từng để ý tất cả bên cạnh, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn bỗng nhiên lại nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng trực tiếp chạm vào nàng, ở trong lúc ánh sáng bắn ra bốn phía, nàng mơ hồ cảm thấy người này quả nhiên là đảm đương nổi danh hiệu "Chiến thần". Thật ra Tiểu Thất cũng không thấy rõ diện mạo của hắn, chỉ dựa vào thân hình thì đã cho là như vậy. Nhưng nàng nghĩ đến Kiêm Gia, hơi cau lông mày, hắn và Tam tỷ, một như mặt trời, một như băng, thật thích hợp sao?

Có lẽ là nghĩ đến nhập hồn rồi, cũng không có phát hiện mình vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Dật đợi đến nàng lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn thì mới phát giác cư nhiên mình nhìn hắn thật lâu, vì vậy làm bộ như thẹn thùng cúi đầu, không ngoài dự đoán phát hiện nụ cười đùa cợt ở khóe miệng hắn. Lúc này Tiểu Thất mới thoải mái cười, nàng cũng không muốn trở thành "Con mồi". Nhưng nghĩ đến Tam tỷ của nàng, trong lòng nàng lại hơi lo lắng.

Người tham gia cung yến cũng không nhiều,có mặt đều là quan viên nhị phẩm trở lên của Kỳ quốc. Đa số tiệc như vậy đều nhàm chán, đã thấy rất nhiều loại giải trí ở hiện đại, cho nên những vũ điệu ở cổ đại cũng không có hấp dẫn bao nhiêu hứng thú của Tiểu Thất, vì vậy nàng liền không biến sắc bắt đầu quan sát quan viên có mặt. Ngồi ở bên phải là một lão nhân mặt mũi hiền lành, nhưng Tiểu Thất cảm thấy ông ta cũng không dễ dàng chung đụng như vẻ bề ngoài, trong mắt ông ta thỉnh thoảng lóe lên sáng loáng, làm cho người ta không thể phân biệt, mà tay trái chính là một lão nhân tinh thần quắc thước, thỉnh thoảng nâng ly cùng uống với mọi người, bảo đao không già, càng già càng dẻo dai chính là người này. Mà bên phải, lại làm cho ánh mắt Tiểu Thất sáng lên, trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ tao nhã lịch sự. Mái tóc dài của hắn tùy ý thả sau ót, khóe miệng có nụ cười ôn hòa, thỉnh thoảng cười nhạt cùng người chung quanh, ngũ quan tuấn lãng, giở tay nhấc chân có tự tin nhàn nhạt, mát mẻ tuấn dật.

Nàng khẽ nghiêng đầu đi: "Tam tỷ, trái phải có gì khác nhau?" Lúc nàng quan sát thì phát hiện, người bên trái tựa hồ có vẻ tao nhã lịch sự, mà người bên phải thì có vẻ phóng khoáng cởi mở.

Kiêm Gia lại gần nàng lần nữa: "Thất muội có phải coi trọng Mộ Thịnh Phong rồi hay không?" Giọng nói đùa giỡn rõ ràng.

Nàng do dự chốc lát, vì phòng ngừa lúng túng xuất hiện lúc trước, nàng lại gần Kiêm Gia: "Tam tỷ nói là người vị trí thứ hai bên trái à?"

Kiêm Gia nghe, xoay đầu lại, trên mặt không có đùa giỡn, ngược lại có chút nghi ngờ không hiểu: "Tiểu Thất, có lúc, ta thật sự hoài nghi số tuổi của muội."

Tiểu Thất cả kinh trong bụng, vẫn vững vàng mở miệng: "Tam tỷ, nói gì Tiểu Thất không hiểu."

"Ai! Muội ít nhiều cũng đỏ mặt chút chứ, lại còn không chút hoang mang hỏi ta phải hay không? Thật không biết cả ngày muội đang suy nghĩ gì, cứ luôn ngẩn người." Kiêm Gia nhìn Tiểu Thất, hơi không có cách nào.

Nàng mới nhớ tới lời nhạo báng vừa rồi của Tam tỷ, chỉ là lời như vậy trước kia đã nghe nhiều rồi, có lẽ đã miễn dịch, nhưng quả thật trước nay mình biểu hiện không giống một nữ tử 11 tuổi, nhưng thật bảo nàng giả bộ u mê ngu ngốc, vẫn rất khó khăn, nàng bất đắc dĩ "Thẹn thùng" nói: "Tiểu Thất còn nhỏ, mới không suy tính chuyện như vậy!"

Sau bữa tiệc, Tiểu Thất thật sự cảm thấy nhàm chán, liền nói với Dục phi thân thể khó chịu muốn hồi cung trước, Dục phi cũng không làm khó nàng, để nàng đi khỏi.

Nàng từ một góc hẻo lánh chuyển qua Thiên Điện, thời điểm bước ra màn cửa, chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thẳng tắp ụp vào mặt. Nàng níu chặt áo choàng trên người, bước nhanh bđi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn về phía tiền điện đèn đuốc sáng trưng, cảm thấy hoảng hốt, nơi đó lại có vẻ hư ảo như ảo ảnh, gần ngay trước mắt, nhưng không cách nào chạm đến.

Náo nhiệt là của bọn họ, mà ta đến tột cùng có thể lấy được cái gì đây? Nàng vừa nghĩ vừa bước nhanh đi về phía trước, ban đêm tuyết rơi, ở dưới ánh trăng càng có vẻ yên tĩnh và thanh u, nơi xa mơ hồ có thể thấy được ánh đèn, trong đêm tuyết, lại lộ ra ấm áp nhàn nhạt.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: chaunhi12a5, hoa đỗ quyên đỏ, Hảj Nhj, Hồng Gai, phuongthao14, Tuongvi108, vanvanv và 590 khách

Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
Lost In Love
Lost In Love
yeukhonghoitiec
yeukhonghoitiec

Trangtrongnuoc: chúc mừg Nhật zk iu thay áo
song giang: tỷ vô face đi
Như Băng: box ý tỷ là nhiều topic linh tinh quá.. muội xóa bớt đi...

hazz muội có trên fb không
song giang: linh tinh là cái gì??? topic hay box???
Như Băng: àh àh thôi lúc chơi thì tính sau, nhiều khi không cần phải quá hiểu.. mà cái topic nhiều cái linh tinh quá muội dọn bớt lại đi
song giang: tại nó là game để chơi còn em chỉ lấy kết quả cho nên chỉ đến thế thôi á
song giang: thì cứ đổ thôi
kết quả nào cũng được tính, nhưng chỉ được lấy 1 số
Như Băng: cái đổ xúc đó.. hơi khó hiểu
song giang: không hiểu cái gì???
song giang: sao lại không hiểu???
Như Băng: hu hu giang tỷ không hiểu.. híc híc
song giang: MỌI NGƯỜI VÔ BOX HỌC TẬP ỦNG HỘ EM VỚI Ạ MỜI VÔ
song giang: MỌI NGƯỜI VÔ BOX HỌC TẬP ỦNG HỘ EM VỚI Ạ [url=http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=2135465#p2135465] MỜI VÔ[url]
lovelynga1988: Cho minh hoi sao minh da nhan tin doi diem bao thanh cong nhung khi dung diem de doi truyen he thong lai bao khong dc phep? Ai biet chi dum minh cam on n n!
nuhoangtuyet8393: Chỉ nếm thử duy nhất một lần là chừa luôn
nuhoangtuyet8393: @ Yến My: e không chịu được cái mùi của bột sắn
Như Băng: yên mý biết là như thế nhưng không thích lắm mà nếu nấu chè cho vào một ít chè sánh sánh sẽ rất ngon
Yến My: @queen: bột sắn uống mát lắm đó
Như Băng: ba sương thật quá đáng..
vậy mà nói muốn nghe tìn sử kem ốc quế.. lừa người quá
vân sơn: xã lập 1 box lời bài hát là tha hồ mà kiếm điểm đó
song giang: iu cái gì em cũng thích á
song giang: ôi thôi, không chát với mọi người nữa, em đi kiếm $$$ cho game đây, mai khai trương, cả nhà vào chơi nhé
vân sơn: oa tỷ không thích ăn đồ ngọt ??? sao nước có đường mà tỷ cũng sợ ???
Như Băng: su ơi màu nick của tỷ và của muôi là khác nhau nhỉ, tỷ nhìn hơi hoa mắt

Tuyết~ bắt tay.. băng cũng không thích bột sắn cho lắm
Như Băng: thì tỷ nói rồi mà hồi tỷ cai sữa nghiên nước đường, uống nhiều quá sau lại cai nước đường, giờ sợ cả đường và sữa. hu hu.. bắt đền mẹ ta đó
vân sơn: nhưng ba sương hình như không edit tr ạ ?
nuhoangtuyet8393: Không thích bột sắn..
nuhoangtuyet8393: chúng ta dịch tiếng trung?
vân sơn: ồ muội thích ăn chè !!! chè bưởi chỗ muội rất ngon nhưng ơi xa
nuhoangtuyet8393: Trung Quốc???


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.162s | 12 Queries | GZIP : On ]