Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 556 bài ] 

Hoàng Phi lính đặc công: Phượng mưu thiên hạ - Dương Giai Ny

 
Có bài mới 13.10.2012, 00:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5893
Được thanks: 70591 lần
Điểm: 9.48
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Hoàng Phi lính đặc công: Phượng mưu thiên hạ - Dương Giai Ny - Điểm: 10
Hoàng Phi lính đặc công


images


Tên gốc: Hoàng Phi lính đặc chủng dị năng

Tác giả: Dương Giai Ny

Độ dài: 551c + 1Đại kết cục

Converter: ngocquynh520

Editor: TieuKhang

Beta: Amypham92

Nguồn: htpp://diendanlequydon.com


Giới thiệu:

Tần Như Thương là lính đặc chủng được huấn luyện đặc biệt nhất ở một quốc gia của thế kỷ 21, trời sanh dị năng, có thể hô mưa gọi gió.

Đối với cô, chuyến xuyên không này cũng không hoàn toàn là cuộc sống mới, mà còn là nhiều âm mưu khổng lồ, tạo nên vận mệnh ngoài ý muốn.

Hoàng cung, giang hồ, cổ mộ, sa mạc hoang vắng! Tần Như Thương xuyên qua sống kiếp hung hiểm gập ghềnh, từng bước kinh tâm...

Mở đầu:

Nói đến lính đặc chủng, đó là một quân đội quốc gia chuyên phụ trách phá vỡ tập kích của quân địch, chủ yếu là kinh tế chính trị, mục tiêu quân sự được thi hành riêng biệt, khác với nhiệm vụ của lính đặc công.

Bọn họ lên kế hoạch nhạy bén, nhân viên có năng lực cao, trang bị hoàn mỹ, huấn luyện nghiêm chỉnh, lực chiến đấu mạnh mẽ.

Quấy rối phá hư tập kích, ám sát bắt cóc, điều tra quân địch, lấy trộm thông tin, là trung tâm truyền tin, bảo vệ đặc biệt cùng với đặc công lật đổ phản kháng, đột kích bất ngờ và uy hiếp… Không nhiệm vụ nào, không làm được!

Bất luận thi hành trong hoàn cảnh ác liệt nào, cho dù là ở khói thuốc súng tràn ngập cũng vượt qua, bộ phận lính đặc chủng cũng là nguyên nhân quan trọng quyết định thắng lợi của chiến tranh.

Tuy nhiên, có rất ít người biết ở nước Z, ngoài lính đặc công do bộ quốc phòng thống lĩnh sắp xếp cấp bậc , còn có thêm một tiểu bộ phận, là người bí mật trong bí mật.

Họ không muốn có người biết, thần bí như sương mù đêm khuya, như có như không.

Nhưng đồng thời, cho dù là ai cũng đều không thể coi nhẹ sự tồn tại của họ!

Những người trong truyền thuyết đó cộng chung lại cũng chỉ có bốn người, là những người trời sinh dị năng!

Có người có thể hô mưa gọi gió, có người có thể làm cho đất đá bay mù trời, cũng có người có thể xoay chuyển băng hỏa, có người có thể làm bầu trời bao la trong suốt,trong nháy mắt chuyển thành sấm sét vang dội.

Căn cứ vào thông tin của bốn người, bọn họ toàn bộ đều là nữ, tuyệt mỹ như tiên nữ trong tranh, đồng thời cũng lãnh khốc tàn độc như ác quỷ đến từ địa ngục.

Những người này luôn được đặc biệt giao những nhiệm vụ hung hiểm, quỷ dị mà người bình thường rất khó hoàn thành!

Bọn họ đến từ gia tộc cổ xưa nhất, là đơn vị mà bộ quốc phòng của quốc gia bồi dưỡng, những binh lính bí mật có năng lực đặc biệt.

Có được các họ, cho dù là nước Mỹ cao cao tại thượng ở đây cũng không phải sinh ra khiếp sợ. Bởi vì, vũ khí tiên tiến hơn nữa, tối đa cũng chỉ tàn phá được một hòn đảo hoặc là một hai thành phố.

Mà dị năng của lính đặc chủng, làm cho người người vừa hâm mộ vừa sợ hại, có thể trong khoảnh khắc làm cho một quốc gia phát đạt bị hủy diệt bởi động đất, sóng thần, lũ lụt cùng với biển lửa!

Thế giới tồn tại những người đặc biệt, không thể nào xem thường, mà thực tế đã được chứng minh.

Cũng như bốn người lính đặc biệt này, nhiệm vụ gần đây nhất của Tần Như Thương là từ nước Y đến Bắc Kinh trộm một viên ngọc châu.

Nhiệm vụ lần này quá bình thường, thậm chí cô có chút hoài nghi, tại sao chuyện đơn giản như vậy lại muốn cô đích thân ra tay.

Nhưng khi tay của Tần Như Thương vừa chạm đến viên ngọc châu, bất ngờ xuất hiện một luồng ánh sáng, chẳng những làm hai mắt của cô đau nhói, còn làm cho ý thức của cô trong nháy mắt biến mất, cả người rơi vào giấc ngủ say...


P/S: Đây là truyện đầu tiên mình làm.. Nếu có chỗ nào chưa được tốt, mong các bạn chỉ dẫn thêm. Xin cảm ơn !



Đã sửa bởi TieuKhang lúc 30.09.2015, 12:17, lần sửa thứ 8.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 13.10.2012, 18:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5893
Được thanks: 70591 lần
Điểm: 9.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng Phi lính đặc công: Phượng mưu thiên hạ - Dương Giai Ny - Điểm: 10
Chương 01: Đông Thục đại hạn hán

Cát vàng thổi qua, lá khô rụng xuống, nhánh cây bị phá hủy rơi lộn xộn đầy đất phơi trong gió mục nát, vừa chạm vào đã hóa thành tro.

Thành Tế Châu ba năm không mưa, từng rãnh nước nhỏ bị tàn phá bừa bãi, mặt trời chói chang giống như mãnh thú cắn nuốt cả vùng đất.

Gió lớn gào thét, ruộng đất cháy vàng, bốn phía nổi lên rạn nức, đường lên đỉnh núi hiểm trở hoang vu mênh mông, mùa hè nóng bức, hai mắt như lửa thiêu, xuyên thẳng vào nội tâm đốt cháy lòng người!

Đây là khung cảnh giữa mùa hè của nước Đông Thục, Nhân Tông năm hai mươi mốt!

Tế Châu là một nơi hẻo lánh bị người đời quên lãng, cho dù có ba ngàn con dân, có trăm mẫu đất đai, nhưng nó là địa phương biên giới, đi về phía Bắc chính là ngoại thành hoang vu.

Hơn nữa, liên tục nhiều năm gió không đều mưa không thuận, cho nên, ngay cả thiên triều Đông Thục đối với chuyện lần này cũng nguyện ý buông tha.

Mặc dù chủ quản ở Tế Châu của Đông Thục quốc đã viết rõ ràng tình cảnh (tình hình + hoàn cảnh) nơi này dâng lên, nhưng Hoàng Đế vẫn chẳng hề quan tâm, mặc kệ sống chết của dân chúng.

Thái Thú Tế Châu là một lão đầu tử ước chừng khoảng năm mươi tuổi, là người cố chấp lại bảo thủ.

Mấy năm qua, dân chúng từng người một, bỏ chạy trối chết rời xa quê hương của mình, mắt nhìn thấy hơn ba ngàn người nay chỉ còn lại không tới tám trăm, thế nhưng hắn vẫn kiên trì một ngày ba lần, đi cầu trời cho mưa xuống Tế Châu, mong cả vùng đất này xuất hiện cảnh xuân.

Cho đến một ngày, cũng không biết tên khốn khiếp, thần toán số mệnh ở nơi nào đến, chỉ vết nức trên đất nói cho Thái Thú biết, nếu muốn cầu mưa, thì phải hiến người cho thần linh! Mười hai nam, mười hai nữ, tròn mười hai tuổi. Đi về ngoài thành ba dặm trong rừng hoang thiết lập hương án (bàn để lư hương nhang ấy), rồi sau đó đào hố chôn sống.

Thái Thú đối với chuyện này tuy có chút động lòng, nhưng lại không hạ được quyết tâm chôn sống hai mươi bốn người dưới lòng đất.

Nhưng bọn thị vệ mặc kệ những điều đó, quyết tâm ở lại giữ Tế Châu, nói là khi tuyệt vọng thì cách gì cũng phải thử, tức nước vỡ bờ cũng được (nguyên văn là chó cùng rứt giậu). Dù sao hiện tại đã có người đưa đường dẫn lối, mặc kệ linh hay không, cũng phải thử một chút.

Ngựa chết nếu chữa được thì thành ngựa sống, chữa không tốt cũng còn hơn không chữa!

Chôn sống hai mươi bốn nam nữ mười hai tuổi để giải nạn hạn hán

Dân chúng còn lại bên trong thành Tế Châu, rất khó tìm được nhiều nam nữ mười hai tuổi như vậy, nên hàng trăm tướng sĩ liền chạy ra bên ngoài tìm, cuối cùng chỉ trong mười ngày đã gom đủ người.

Đêm khuya, hơn bốn mươi tên đại hán cường tráng áp giải hai mươi bốn tiểu đồng nam nữ, tìm người địa phương dẫn đường xong xuôi liền rời đi.

Bọn trẻ có khóc, có náo loạn ầm ĩ, cũng có muốn chạy trốn, các tướng sĩ cũng không quan tâm trực tiếp đánh cho hôn mê bất tỉnh, chỉ cần bảo đảm không chết người, thì coi như là không có cãi lại mệnh lệnh.

Đội ngũ cuồn cuộn mà đi, lão đầu thần toán và Thái Thú đại nhân cũng ngồi ghế dựa đi theo phía sau, dọc theo con sông khô cạn, từng bước từng bước đi sâu vào trong rừng.

Những đám người ngày thường bị đói khát dằn vặt chỉ còn lại nửa cái mạng, vậy mà lúc này từng người đều tinh thần phấn chấn. Bọn họ tin chắc, chỉ cần chôn những hài tử này, ông trời sẽ đổ mưa xuống Tế Châu.

Bọn họ nghĩ tham gia làm những chuyện này, là để cứu vớt muôn dân thoát khỏi cảnh khổ, nhưng mà không nghĩ đến việc làm của mình rất táng tận lương tâm, chỉ nghĩ dùng hai mươi bốn mạng người đi đổi trăm ngàn người sống sót, là một chuyện tốt.

Trong rừng cây khô, đàn tế và hương án đã sớm chuẩn bị xong, thậm chí mọi người còn bắt hai con gà giết chết để dâng lên cho thần linh.

Không có rượu nước, liền dùng chén máu gà bổ sung vào, không có trái cây, liền dùng đất vàng khô cứng, chẻ thành hình dạng bánh bao đặt ở phía trên.

Phía sau đàn tế, hai mươi bốn cái hố mộ lớn nhỏ đều nhau cũng đã làm xong, người hầu Thái Thú dìu hắn đi tới bên án, cùng với tên thần toán dâng ba lần hương rồi cắm vào lư hương, quỳ xuống đất dập đầu ba cái, sau đó vung tay lên, các tướng sĩ đã chờ đợi từ lâu vội vàng mang những hài tử kia đến hố mộ.

Vì phòng ngừa bọn trẻ chạy ra bên ngoài, hắn còn hết sức cẩn thận tự mình dùng gậy, đánh từ phía sau ót một cái, làm cho bọn chúng hôn mê bất tỉnh.

Thần toán nói nhất định phải nằm ngửa mặt, hắn tự mình đi lên phía trước giúp đỡ xếp đặt lại tư thế, lúc này mới ra hiệu có thể bắt đầu lấp đất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 14.10.2012, 02:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5893
Được thanks: 70591 lần
Điểm: 9.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng Phi lính đặc công: Phượng mưu thiên hạ - Dương Giai Ny - Điểm: 10
Chương 02: Khe bánh răng thời không

Tất cả những hố mộ rất nhanh liền bị đất lấp đầy, các tướng sĩ tản ra, đồng thời mạnh mẽ vỗ tay, sau đó cả bọn dùng chân giẫm liền một mạch mấy cái, xác định đất đã lấp thật chặt, lúc này mới xoay người lại phục mệnh.

Hai mươi bốn sinh mạng cứ như vậy, trong cơn ngủ say hít thở không thông mà chết, ngay lúc đó có một lão phụ liều chết đi theo tới đây, vừa gào khóc, vừa van xin Thái Thú bỏ qua cho cháu gái đáng thương của mình.

Nhưng một mình cũng chẳng làm được gì, lão thái thái chỉ có thể trơ mắt nhìn cháu gái của mình bị vùi sâu xuống hố mộ, cuối cùng công việc lấp đất cũng kết thúc, "Phụt…" Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, người cũng theo đó ngất đi.

Có người tiến lên kiểm tra, phát hiện lão thái thái kia đã không còn hơi thở. Lão thần toán luôn miệng kêu xúi quẩy, khiến cho mọi người vội vàng kéo thi thể kéo đi, để tránh làm dơ bẩn đàn tế.

Thái Thú vừa thấy cảnh này, vốn đã đứng dậy, lại "Bùm…" một tiếng liền ngồi trở về.

Sau đó hướng về phía đầu hương án, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm…

"Cầu xin ông trời làm cho nước mưa trở lại Tế Châu! Ông trời khai ân! Cho chúng ta một con đường sống!"

Có hạ nhân đến nâng hắn đứng lên, mọi chuyện hết thảy hoàn thành, dưới sự an bài của lão toán số, mười tên tướng sĩ được giữ ở lại gác đêm.

Nghe nói là muốn canh giữ đúng ba ngày, nhang không thể tắt, nhất định phải đốt suốt.

..... ……….

Nghe đồn rằng giữa thời không có một bánh răng khổng lồ, vả lại luôn ẩn hình, nó tồn tại ở sau khe hở, song song với thế giới, con người ai cũng không chạm tới được.

Nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy nó chuyển động, có lúc còn phát ra tiếng vang, "Kẽo kẹt… kẽo kẹt", rung động lòng người, làm từng trận quặn đau.

Vì giữa thời không xuất hiện một cái khe, nên nó thỉnh thoảng cũng sẽ cuốn người của thế giới này vào thế giới kia.

Ngay lúc này, Tần Như Thương rốt cuộc cũng khôi phục được ý thức, phát hiện ra mình đang bị một loại cảm giác giam cầm thật chặt chẽ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 15.10.2012, 08:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5893
Được thanks: 70591 lần
Điểm: 9.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng Phi lính đặc công: Phượng mưu thiên hạ - Dương Giai Ny - Điểm: 10
Chương 03: Dẫn mưa tự cứu

Tứ chi không thể chuyển động, đầu không thể nâng lên, thậm chí ngay cả ngón tay nàng cũng không cử động được.

Nàng thân là nhân viên của lính đặc chủng, tự nhiên có linh cảm đặc biệt thúc đẩy, trong nháy mắt cảnh giác đề phòng đã quay trở lại.

Đại não còn đang hỗn độn giật mình một cái, một tiếng "Không tốt" đã tùy tâm nói ra.

Dồn nén mãnh liệt xâm nhập từng bộ phận trên thân thể, mơ hồ còn có mùi tanh của đất nổi lên. Nàng ngửi thử, lại phát hiện, muốn hít thở thật sự là chuyện khó khăn.

Tần Như Thương không biết lúc hôn mê đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ cảm giác của lòng bàn tay, nàng ý thức được mình đang bị chôn dưới đất.

Loại cảm giác này giống như chín năm trước nàng lẻn vào chiến trường Trung Đông, vì cứu một nhân vật quan trọng ra ngoài, không ngại ngâm tất cả mọi người trong bùn nhão để che khuất cho giống nhau.

Bất quá, so với bây giờ có thứ gì đó đè ở trên người,  bùn đất lưa thưa kia chỉ có thể nói là chuyện trẻ con mà thôi.

Tần Như Thương không có thời gian đi suy xét tại sao mình bị chôn sống, càng không có thời gian đi phân tích lớp đất trên người vì sao mà khô cứng như thế.

Không khí xung quanh dần yếu đi, nàng cần hít thở mới có thể bảo toàn mạng sống, nhất định phải sớm đi ra ngoài, chỉ sợ nán lại thêm một giây phút nào nữa thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm, suy nghĩ và hành động tương ứng với nhau.

Đầu tiên là thử nhấc người lên, không có kết quả.

Thử lại, dùng sức lấy cánh tay hướng về phía trước đẩy lên, cũng là không có kết quả.

Xem ra lớp đất rất sâu! Nàng thầm mắng, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi cuối cùng.

Dưỡng khí trong cơ thể hoàn toàn không còn nữa, tình cảnh khó khăn, Tần Như Thương dùng sức nhẹ nâng khóe môi, nổi lên một tia cười lạnh.

Nụ cười vừa nở ra, Tế Châu hạn hán đã lâu đột nhiên sấm chớp quay cuồn.

Những tướng sĩ ở lại canh giữ, chỉ cảm thấy phía chân trời đột nhiên sáng lên, đồng thời "Ầm…" Một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên giữa bầu trời bao la giống như có vết nứt càng mở rộng, đã ba năm không mưa vậy mà trong nháy mắt, cả thành Tế Châu mưa như trút nước.



Đã sửa bởi TieuKhang lúc 02.02.2013, 10:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 15.10.2012, 08:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5893
Được thanks: 70591 lần
Điểm: 9.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng Phi lính đặc công: Phượng mưu thiên hạ - Dương Giai Ny - Điểm: 10
Chương 04: Mưa to xông mộ phần

Các tướng sĩ gần như choáng voáng, mắt nhìn bầu trời đầy sao còn chưa kịp ẩn lui, vậy mà giông gió đã vội vã phủ xuống, tình huống này giống thời thượng cổ được miêu tả trong thần thoại… Ông trời ơi!

"Thần toán tiên sinh đúng là thần tiên mà!"

Vào lúc này cũng không biết là ai gào to lên, một tiếng kêu này, tựa như thức tỉnh mọi người đang có mặt.

Mọi người rối rít quỳ xuống đất, hướng về phía hương án đã bị cuồng phong bão táp lật tung, không ngừng dập đầu.

Loại chuyện như vậy bọn họ thật không dám tin có thể xảy ra, hai mươi bốn hài tử mới chôn xuống hơn hai canh giờ, thậm chí trụ hương dài cao ngất kia còn chưa kịp cháy hết, mưa cứ như vậy mà trút xuống.

Đây đúng thật là nhờ lão thần tiên tướng số trợ giúp, làm ông trời hiển linh?

Mọi người vội vàng dập đầu, không để ý đến, cùng lúc trời mưa to gió lớn làm bạn cọ rửa cho nhau, cái hố mộ phía sau hương án đã bắt đầu chuyển động.

Chỗ này vốn là sườn dốc, sau khi lấp kín đất thế nào cũng không bằng. Những hố mộ bị nước mưa từng chút một tưới xuống, đất vàng khô nứt sau khi được uống no nước, chốc lát sau đã trở thành bùn nhão.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, hình như cũng không có dấu hiệu dừng lại, bùn đất vàng nhão kia bắt theo sườn dốc chảy xuống.

Dần dần, cái hố lấp đầy đất càng ngày càng ít, vốn là nấm mồ nhô ra nay đã bị nước vùi lấp chảy xuống phía dưới.

Mười tên tướng sĩ vẫn còn dập đầu, có người đã bắt đầu nổi lên nghi ngờ.

Không phải đối với hố mộ, mà là đối với những thứ từ bầu trời đang giáng xuống kia có chút không giống như là mưa... Này…!

Hắn không ngừng lau nước mưa trên mặt, sau đó chạy đến người dẫn đầu phía trước, dùng hết toàn lực lớn tiếng hô to phá vỡ màn mưa…

"Thủ lĩnh! Mưa này có cái gì đó không đúng!" Hắn giơ tay cao chỉ vào giữa không trung, "Cứ theo đà này, nạn hạn hán mới vừa được giải trừ, liền lũ lụt à!"

Lời của hắn nhắc nhở mọi người, bất quá vẫn có người đối với chuyện này không thèm quan tâm, phản bác:

"Ba năm trời không có mưa, mưa lớn hơn nữa cũng không thỏa mãn được ruộng đất Tế Châu, ngươi đừng ăn nói vớ vẩn làm cho mọi người phân tâm!"

Bên này đang tranh luận, lại chợt nghe có một người "A…" lên một tiếng kêu to.

Quỷ! Có quỷ! Xác chết sống lại rồi!

Thủ lĩnh đang chuẩn bị trách cứ mấy câu, lại thấy bắp chân người nọ khẽ run rẩy, "Bồm bộp…" một cái, liền ngồi bẹp xuống đất nhão, gương mặt trắng bệch cũng không biết là sợ hay bị nước mưa chà xát, giống như hình dạng của quỷ.

Mọi người nhìn hắn, thế nhưng hắn lại vươn cánh tay, chỉ thẳng vào cái hố mộ phía sau mọi người, kinh sợ thét lên…

"Quỷ! Có quỷ!"

Mọi người kinh hãi, theo hướng ngón tay của hắn, mượn tia chớp nhìn sang, thì thấy được hai mươi bốn cái hố mộ kia bị mưa to xối xụp xuống, cũng không biết là bọn họ hoa mắt hay là thế nào, chỉ cảm thấy có chỗ không đúng, hình như là có cái gì đó đang không ngừng nhúch nhích ở bên trong.

Bùn trước mặt vốn là nhão nhè, bỗng nhiên một người đã chết đội đầu nhô lên, không lâu lắm, lại thấy một bàn tay nhỏ bé dính đầy bùn đất xông thẳng ra ngoài. Năm ngón tay hướng về phía trước, như rể cây đứng thẳng chỉ về phía chân trời.

"Quỷ!" Mọi người cùng nhau lui về phía sau, cơn mưa xối xả làm mơ hồ tầm mắt, nhưng một màn này thật quỷ dị.

Bàn tay đưa ra từ bên trong hố mộ cũng không đứng thẳng được bao lâu liền buông xuống. Bất quá không phải lùi về trong bùn, mà là dùng sức chống lên mặt bùn.

Không lâu lắm, chỉ thấy một tượng đất sống sờ sờ mang theo vô tận hơi thở tử vong từ trong đất bùn bò ra ngoài.

Đó là một người trong mười hai cô gái bị chôn sống, lúc này mái tóc dài của nàng và nước bùn dán chặt ở trên má, bị nước mưa dội xuống phía dưới, một chỗ trắng một chỗ đen, giống như la sát.

Nhưng ánh mắt của nàng rất sáng, loại ánh sáng đó có chút khác với người thường, không phải trắng cũng không phải là đen, mà mơ hồ ửng chút hồng quang.

"A! Xác chết vùng dậy!" Thủ lĩnh kia đột nhiên ném một câu, sau đó cầm thanh đao chống mặt đất đứng lên, hướng về phía đồng bọn bên cạnh kêu. “Con mẹ nó, các ngươi đứng lên cho lão tử! Nha đầu kia chỉ giả làm xác chết thôi, chúng ta nhiều người sống như vậy cũng không thể để cho nàng cắn chết!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 556 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 55, 56, 57

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
angel.remix
angel.remix
Tử Tranh
Tử Tranh
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

nangdong18_nary: Loa! loa!tuyển editor cho bộ hồi sinh 2003 của mộc tử tâm
Lily_Carlos: diendanlequydon.com/music_listen.php?c=2&m=116300
♥ Maybe ♥: à mà...
♥ Maybe ♥: a di ~
♥ Maybe ♥: thím copy... ahuhu... nhớ thím ghê cơ
Nhạc Vô Ưu: Ách chưa kịp chào đông nữa
Lâu quá ko gặp
LogOut Bomb: linhlunglinh -> nangdong18_nary
Lý do: Zà hú....
leepark: đc. gặp sau
Cẩm Yên: tạm lánh gì, mình cũng tan làm rồi, về thôi, gặp sau nhé
leepark: mọi việc cứ thế nhé, đợi ngày thắng lợi
leepark: đông r Yên, tạm lánh thôi
nangdong18_nary: hi tiểu ưu
Cẩm Yên: ờ mình cũng ko thích
Nhạc Vô Ưu: Ai koo
leepark: ko có, mình chỉ dùng cái này thôi, nc mà dùng nhiều thân phận ko đc hay cho lắm
Cẩm Yên: Lee trước có tk khác à, là gì thế
leepark: b xem đc mà, xem thử đi
Nhạc Vô Ưu: Lee bạn á ma cũ diễn đàn hả
leepark: người thời tr toàn gọi nhau như thế
leepark: bác ở đây là xưng tôi vs bác
Cẩm Yên: Á, bạn gọi trước mà
leepark: Yên à, có ng xưng bác vs mình kìa, ha ha
Nhạc Vô Ưu: Xùy mấy con chơi đi bác lượn wua chỗ này một cái
leepark: bác Nhạc đối lại đc ko
leepark: Vế này khó, chưa nghĩ ra
Nhạc Vô Ưu: Lâu quá ko lên ma cũ thành ma ms
Cẩm Yên: Bệnh nghề nghiệp, nói vần nhiều thành quen
Nhạc Vô Ưu: Nhô
leepark: Sư ăn cá nướng, ngại phải nướng cá, lại bị cá nướng
leepark: Yên à, b viết thành một vế đối luôn r

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.