Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 

36 kế cầm tướng quân - Cầu Mộng

 
Có bài mới 08.09.2012, 08:46
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 02.04.2011, 08:58
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 457
Được thanks: 595 lần
Điểm: 8.48
Có bài mới [Xuyên không] 36 kế cầm tướng quân - Cầu Mộng - Điểm: 7
BA MƯƠI SÁU KẾ CẦM TƯỚNG QUÂN

images


Tác giả: Cầu Mộng

Convert: Meoconlunar

Số chương: 10

Edit: Rùa + Tiêu Nhi

Beta: A Tử

Giới thiệu:


Không phải nàng đang ở thế kỷ 20 chuẩn bị dã ngoại sao?

Sao mà chớp mắt một cái, đã bị một đám bò sát đem ném tới sa mạc ở cổ đại?

Đúng lúc nàng đang nguyền rủa đám sinh vật không có lương tâm kia,

bỗng nhiên xuất hiện bạch mã, ách, hắc mã tướng quân tới cứu nàng.

Bất quá nam nhân này cũng thực đa nghi, hại nàng không thể không tùy tiện viện một lý do để nói với hắn:

Gặp phải đám cường đạo trên sa mạc, người hầu đều bị giết sạch

Ách….Nàng cũng biết lý do như vậy thực gượng ép

Nhưng tivi chẳng phải đều diễn như vậy sao?

Vả lại vì báo đáp ân cứu mạng, nàng cao hứng đề nghị giúp hắn trị bệnh không tiện nói ra nha!

Kết quả hắn lại không biết tốt xấu, còn nói nàng trăm phương ngàn kế muốn chỉnh hắn.

Được rồi, nàng thừa nhận có chút ý định bất lương, nhưng là vì muốn xem phản ứng thú vị của hắn mới vậy a!



Đã sửa bởi Hiyu lúc 24.09.2012, 10:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 08.09.2012, 08:48
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 02.04.2011, 08:58
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 457
Được thanks: 595 lần
Điểm: 8.48
Có bài mới Re: [Cổ Đại]36 kế cầm tướng quân - Cổ Linh - Điểm: 10
Mở đầu

Edit: Rùa

Beta: A Tử

Xiêm y màu đỏ diễm lệ ở giữa những tầng mây trắng có vẻ vô cùng đẹp mắt, nhan sắc tươi đẹp như nhưng lại tạo hiệu quả cách biệt một trời một vực, giống như mây và bùn.

Xích hà tiên tử là xà tiên lớn tuổi nhất tiên giới, khí chất tao nhã, cử chỉ ưu nhã mê người,tựa như tiểu thư khuê các ở nhân gian ổn trọng nhã nhặn lịch sự.

Nhưng vào lúc này con ngươi bình tĩnh như nước đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, làn váy nương theo gió khẽ lay động, thân hình duyên dáng hơi cúi*:

(Rùa: ở đây là kiểu chào hai tay để bên eo, nghiêng người, nhưng ta hok biết dùng từ gì cho hợp, đành xài từ này TT^TT )

“Thần Quân hảo”

Cước bộ đột nhiên dừng lại, những áng mây phía trước tản ra xuất hiện một vị tiên gia gầy nhưng phong thái bức người. Hắn là mỹ nam của thiên đình, đã cướp đi phương tâm của vô số tiên tử: Thanh Oa Thần Quân.

(Rùa:  mỹ nam là ta chém á, nguyên văn là他是风靡天庭;

A Tử: Thanh Oa là con ếch đấy bà kon. )

Đối thủ một mất một còn, là hai phe đối địch, thần cùng người giống nhau, không có khả năng khác.

Trên Thiên đình, có một bí mật công khai: Thanh Oa Thần Quân cùng Xà tiên là tử địch, dù là trước hay sau khi thành tiên, quan hệ không hề cải thiện.

Nói tới cũng thực kì quái, hai kẻ đối nghịch nhau, cố tình trước khi thành tiên thì tu tiên trong  sơn động ở địa giới, nghe nói chổ họ tu luyện chỉ cách nhau một dòng suối nhỏ.

Sở dĩ nói là dòng suối nhỏ vì nó khó có thể so sánh với sông ngân hà mênh mông, cũng không phải ăn nói lung tung hồ ngôn loạn ngữ, mà là bởi vì nó cùng sông ngân hà giống nhau nhận trọng trách phân chia lãnh địa, khác nhau ở chỗ nó không phải ngọc đế chế tạo ra .

Xà và Thanh Oa vốn là thiên địch, đây là số mệnh, không ai có thể chống lại, kể cả thần tiên. Cho nên, dù đã tu luyện thành tiên, Thanh Oa Thần Quân đối với Xích hà tiên tử diễm lệ thoát tục vẫn là sợ tránh còn không kịp,chỉ do thiên tính, thiên tính a!

“Tiên tử an hảo” (Rùa: an hảo: bình yên. Bản convert dịch là “mạnh khỏe”)

Tươi cười thực miễn cưỡng a! Xích hà tiên tử trong lòng thầm giễu cợt,gương mặt thoảng chút ý cười “Lâu ngày không gặp, Thần Quân có muốn cùng nhau uống chén trà?”

“Không được, tiên ông hẹn ta chơi cờ, cáo từ”. Thanh Oa Thần Quân cước bộ vội vàng, xem bóng dáng, ý nghĩ muốn chạy trốn lại càng hiện rõ.

Khóe miệng của Xích hà tiên tử khẽ giương lên ý cười. Con ếch này bản tính bảo trì* thật đáng yêu.(Rùa: bảo trì= duy trì nguyên trạng. Ý là cái bản tính sợ rắn của ếch Thần quân đó mờ. Ta xài nguyên văn vì ta là dân cuồng Hán ngữ [^_____^], ai đọc thấy khó chịu thì tự sửa nhen, ta là ta xin lỗi trước, đừng ném đá ta *moa*)

“Không tốt, không tốt, tiên tử đi mau”  Tiếng nói theo bóng dáng mảnh khảnh phương xa bay nhanh tới.

“Chuyện gì vậy Mai tiên?”

“「 nghe nói hôm nay là ngày tài nữ hạ phàm lịch kiếp.」”

(A Tử: Lịch Kiếp: trong Phật giáo. vũ trụ trong khoảng thời gian hình thành và sau đó bị hủy  diệt được kêu là “Kiếp”. Trải qua vũ trụ hình thành và hủy diệt gọi là “Lịch kiếp”.)



“Lịch kiếp?” Nàng kinh ngạc trợn tròn mắt “ Hôm nay? Nghe ai nói?”

“Thần Tài a, ta vừa rồi vô ý nghe thấy Thần Tài cùng Thái Thượng Lão Quân nói chuyện, hơn nữa hắn còn nói muốn tự mình đưa nữ nhi đi” Mai tiên nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay, cử chỉ thô bạo như thế cũng không ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp kiêu ngạo của nàng, liền giống như hoa mai trong tuyết độc nhất vô nhị, kêu ngạo cùng tức giận biểu lộ ra ngoài, dung mạo rất xinh đẹp.

“Đi mau” Xích hà tiên tử nắm tay Mai tiên bay về phía trước.

Tĩnh dật, văn nhã như một thục nữ điển hình như Xích hà tiên tử đột nhiên lại xuất hiện hành vi vội vàng như vậy, không thể không nói, thiên hạ to lớn quả nhiên không có gì không có khả năng phát sinh. Đây là cảm tưởng tâm đắc nhất của Thanh Oa Thần Quân (từ nơi ẩn thân), sau đó liền lén lút theo sau cước bộ của hai vị tiên tử xinh đẹp.(Rùa: Haizz, anh nì cũng “ít chuyện” dữ lun T.T)

Hắn vẫn sợ rắn, nhưng mà hắn rất hiếu kì với chuyện sắp phát sinh, lòng hiếu kì ngay cả thần tiên cũng giết chết, đây là chân lý!

Đáng tiếc Thanh Oa Thần Quân tại một khắc sau mới hiểu được chân lý này, bởi vì sau khi hắn tận mắt thấy đối thủ một mất một còn nhảy vào “Hồng trần mê kính”, thậm chí còn chưa kịp hoan hô đã bị Thần Tài hưng phấn quá độ một cước thuận tiện đá hắn bay tới giữa Hồng trần mê kính.

Nga, hắn sẽ không bỏ qua cho Thần Tài, nhất định!

Vội vàng chạy tới chứng kiến toàn bộ chuyện khiến Nguyệt lão thiếu chút nữa xúc động muốn bóp cổ Thần Tài. Không lẽ ngại hắn trên đầu ba ngàn tơ phiền não còn chưa đủ trắng a????? Xích hà tiên tử nhảy xuống dưới đã đủ loạn, Thần Tài cư nhiên còn mang theo Thanh Oa Thần Quân, này…này…rất đáng giận.

Nhưng thấy trong hồng trần mê kính rơi xuống đất trẻ mới sinh tiếng khóc rất to và rõ, mà bên ngoài phòng sinh của bệnh viện, trên mặt cỏ đột nhiên tụ tập rất nhiều rắn, tất cả đều ngửa đầu phun độc, tựa như nghênh đón cái gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.09.2012, 08:49
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 02.04.2011, 08:58
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 457
Được thanks: 595 lần
Điểm: 8.48
Có bài mới Re: [Cổ Đại]36 kế cầm tướng quân - Cổ Linh - Điểm: 10
chương 1.1

Edit: Rùa

Beta: A Tử

“Tiểu Lan, phải chú ý an toàn a!”

“Con biết rồi” Tiếng nói trong trẻo theo gió nhẹ phiêu đãng, phía trước một căn hộ trên tầng 2 hé ra khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái đang giương lên ý cười, vẫy tay hướng về phía mẫu thân tạm biệt.

“Mang theo chừng này thực sự đủ sao?” An mụ mụ có chút lo lắng nhìn cái giỏ trên tay nữ nhi.

An Nhược Lan mắt hạnh khẽ nhướng, gật đầu nói: “Đủ, bọn con tám người, mỗi người đều sẽ mang, nên không cần mang nhiều lắm”.

“Ngộ nhỡ các nàng không mang thì sao?”

“Không đâu, các nàng nhiều lắm giống con chỉ đem theo phần của chính mình”. Bạn bè đối với nhau chính là thực hiểu biết về những chuyện này, nàng nói như vậy tuyệt đối là có căn cứ.

“Nga!” An mụ mụ do dự lên tiếng, bất an nhìn bóng dáng con gái đang vui vẻ rời đi. Tại sao hôm nay trong lòng lại có cảm giác không nỡ? Ngày hôm qua còn mơ thấy bầy rắn tới mang nữ nhi đi.

Tuy rằng nữ nhi từ nhỏ cùng xà đặc biệt hữu duyên, nhưng giấc mộng kiểu này vẫn rất kì quái.

Dùng sức xua đi lo lắng trong đầu, An mụ mụ quay trở vào nhà.

Trời xanh mây trắng, lại có gió nhẹ, cực kì thích hợp dã ngoại đạp thanh*, nên An Nhược Lan cho rằng ngày hôm nay lên kế hoạch cùng bằng hữu ra ngoài ăn cơm dã ngoại quả thực sáng suốt.

(Rùa: đạp thanh => đạp lên cỏ xanh(lễ hội mùa xuân)).

Nhưng mà, khi nàng đến sườn núi, nơi các nàng hẹn sẵn, thì lại phát hiện ra mình là người duy nhất đúng giờ, những người khác ngay cả cái bóng cũng không thấy. Một đám nữ nhân không tuân thủ giờ giấc, cùng bạn trai hẹn hò có tới trễ cũng không sao, đây là chân lý, nhưng cùng bạn bè đi chơi mà lại trễ giờ thì thật đáng đánh đòn.

An Nhược Lan chọn một nơi thoải mái ngồi xuống, đặt cái giỏ lên trên tảng đá xanh bên cạnh, lưng dựa vào đại thụ, nheo mắt nhìn theo những tia nắng len qua kẽ lá, ngắm nhìn vô số hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy múa dưới ánh sáng.

Tiếng sàn sạt ở xung quanh vang lên, khiến nàng cảnh giác ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng động rồi không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt.

Rắn! Hơn nữa không chỉ một con, mà là vô số rắn.

Này rắn tre già măng mọc theo bốn phương bò lên, cách nàng ba thước* thì dừng lại, ngóc đầu hướng về phía nàng phun độc, phát ra tiếng “tư tư”.( Rùa: một thước của Trung Quốc bằng 0,33cm)



Ánh mắt của nàng trở nên cổ quái, từ lúc còn rất nhỏ nàng đã phát hiện mình có thể hiểu được tiếng rắn, nhưng mà nàng không hề nói với ai về chuyện đó. Mà bây giờ chúng nói muốn đưa nàng đến nơi nên đến, nàng nên tới chỗ nào?

“Đi nơi nào?” Nàng hỏi.

“Đường Triều?” nghe xong câu trả lời của chúng, nàng không khỏi la lên: “Tại sao lại là Đường triều?”

“Tương lai của ta ở nơi đó?” Nàng không tin.

“Ta muốn chờ bằng hữu ăn cơm dã ngoại, không đi” Nàng cự tuyệt.

“Cái gì?” Nàng nhảy dựng lên, không còn cách nào bảo trì thái độ bình tĩnh ban đầu, bởi vì chúng còn nói các tỷ muội của nàng sẽ không tới đây, các nàng hẳn là cũng đến nơi nên đến.

Bầy rắn đột nhiên ùa lên, trong nháy mắt, trên bãi cỏ xanh biếc chỉ còn lại chiếc giỏ đựng đồ ăn.

Trên cao, mặt trời chiếu xuống nóng bỏng, nướng sa mạc thành một màu cam, dõi mắt nhìn ra xa, cát vàng trải dài tới tận chân trời.

          Một luồng gió xoáy từ xa cuốn tới gần, sức gió càng ngày càng nhẹ, cuối cùng hóa thành làn khói rồi dần dần mất hẳn, nhưng trên cát lại lưu lại một người.

          Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh khẽ động, bởi vì cảm giác nóng bỏng từ bên ngoài truyền đến, An Nhược Lan theo bản năng giơ cánh tay lên che ở trước mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp chớp, đôi mắt chậm rãi mở ra tựa như một đóa quỳnh hoa đang từ từ nở, khiến người kinh diễm (Rùa: kinh ngạc vì vẻ diễm lệ?)

          Nắng thật là gắt! Chân mày An Nhược Lan nhướng lên tựa như ngọn núi, phóng mắt nhìn ra xa, miệng nhất thời vô pháp khép lại, đây là…Sa mạc!

          Nha, có lẽ chỉ là mộng! Nhắm mắt rồi lại mở, vẫn là sa mạc. Tự nhéo đùi mình một cái, phi thường đau, vậy là không phải mộng.

Đàn rắn kia đem nàng tới sa mạc khô hạn như vầy, tâm địa không khỏi quá hiểm ác đi! An Nhược Lan lần đầu cảm nhận được cảnh kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa.

Quần áo… không đúng! Nàng vừa cúi đầu nhìn, lập tức hoa dung thất sắc. Là trang phục thời cổ, không phải loại quần áo hiện thời, hèn gì cảm thấy dưới chân là lạ, chân váy quá dài khiến nàng suýt nữa thì vấp ngã.

“shit!” Nàng nhịn không được chửi tục, lúc này đây mà còn phải duy trì phong thái tao nhã quả thực vô cùng khó khăn.

Tức tối dậm chân, lập tức đá vào cát, tâm tình càng thêm tồi tệ, ngồi xuống đem hài đổ cát ra, lại mang hài vào.

Bỗng dưng, tay ngừng lại một chút, trong hài giống như có tờ giấy đâu! Vội vàng móc ra, triển khai—

“Chuyển thế tình duyên, oan gia tụ đầu.

Thuận thiên ứng mệnh, cộng hiệu vu phi”.

Là một cái xăm thơ. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc học quốc trung, có lần cùng bạn bè đi ngang một tiệm bói chữ, một lão nhân râu bạc gọi các nàng lại, muốn giúp các nàng bói một quẻ. Các nàng vì tò mò đáp ứng, kết quả mỗi người được một quẻ xăm kỳ quái, khiến các nàng buồn bực thật lâu, sau vì quá lâu nên cũng dần phai nhạt, như thế nào nay lại mạc danh kỳ diệu xuất hiện?

Tiếng gì vậy? An Nhược Lan ngẩng đầu nhìn lên, ánh nắng quá gay gắt khiến nàng không thể không giơ cánh tay lên che nắng. Một bóng đen từ trên cao xẹt qua, phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó đột nhiên lộn trở lại, bổ nhào xuống dưới.

Ưng! Chân của nàng thiếu điều nhũn ra, chật vật ngã sang một bên, thân không ổn định, liền theo cồn cát lăn đi xuống.

Choáng, thực choáng, giống như đất trời đảo lộn.

Trước mắt một trận sao Kim lóe ra, nàng không tình nguyện nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu còn choáng váng, chỉ mong ác ưng kia ngàn vạn lần đi rồi đừng quay lại a!

Con chim ưng Vội xông xuống  đột nhiên phát ra một tiếng rên rĩ, một mũi tên xuyên thấu cổ họng của nó, có thể thấy tài bắn tên của xạ thủ quả thực như thần.

“Gia, hình như là ở phía trước”. Tiếng nói non nớt của một đồng tử theo cồn cát bên kia truyền đến.

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một rõ ràng gõ lên thần trí mơ màng của An Nhược Lan.  Nàng cố gắng tập trung suy nghĩ, tưởng phát ra thanh âm cầu cứu, dù sao giữa đại mạc mênh mông này, gặp được người thật không dễ, quả thực thấp như tỷ lệ sao chổi lướt qua Địa cầu, bỏ qua sẽ không lại đến.

“Gia, có người!”

Một đội người từ sau cồn cát vòng lại, khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng ở phía trước An Nhược Lan đang mê man dừng lại. Một gã đồng tử dẫn đầu ngay tức khắc nhảy xuống, đi qua thăm dò cánh mũi của nàng, sau đó kinh hỉ quay đầu lại hô: “Gia, nàng còn sống”

“Phải không?”

Tiếng nói trầm thấp dễ nghe bay vào tai An Nhược Lan, khiến lòng của nàng gợn lên  một tia khác thường.

“Gia, tay nàng động” Đồng tử hưng phấn kêu.

Thanh y nam tử dẫn đầu lập tức nhảy xuống, đi tới.

Ngay khi ánh mắt của nàng mở ra, trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, không kịp đề phòng mà xâm nhập đáy mắt lẫn nhau, một tia hoa lửa trên không trung chợt lóe, đối diện một khắc này giống như đã chờ ngàn vạn năm.

Nàng rất đẹp, nhất là cặp mắt kia tựa như chứa đựng tình ý, trói buộc tinh thần con người. Làn da còn trắng hơn tuyết, xiêm y như lửa cháy, cùng quanh thân nàng toát ra một tia lạnh nhạt, bất đồng như vậy nhưng lại đặc biệt hài hòa. Ở trong sa mạc mà vẫn có thể bảo trì da thịt thủy nộn như vậy, ắt không phải là thân phận bình thường. Xem quần áo cùng trang sức trên người nàng, còn có tao nhã khí chất, nàng đích thị là thiên kim quý tộc bị lạc vào sa mạc.

Hắn rất tuấn tú, cái loại này tràn ngập cương dương suất khí, nhìn thấy hắn tựa hồ có thể ngửi được hương vị của thái dương. Lông mày không quá đậm cũng không quá nhạt, đôi mắt đen có thần, sống mũi thực cao, môi mỏng vừa phải, màu da bởi vì thường phơi dưới nắng mà có màu đồngcổ. Tuy rằng chỉ mặc một bộ thanh sam, nhưng không cách nào che khuất khí chất vương giả, người này hẳn là nhân vật một phương.

Không tự chủ được đưa tay nâng nàng dậy, Mục Thiên Ba cảm thấy có chút kinh ngạc, những thị tùng ở phía sau hẳn là trong ánh mắt lại càng lộ ra dị sắc. Không phải từ trước tới nay tướng quân không tiếp cận nữ nhân sao?

“Đa tạ” Nhẹ nhàng nói tạ ơn, An Nhược Lan nỗ lực xuất ra một loại yếu đuối cảm giác.

Thanh âm của nàng, cùng bộ dạng giống nhau, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, Mục Thiên Ba trong lòng không khỏi khẽ run lên.

“Cô nương sao lại té xỉu trong sa mạc?”

Nàng đôi mắt khẽ rũ xuống, ý nghĩ vừa chuyển, nhẹ nhàng nói: “Ta cùng gia nhân ở sa mạc gặp phải cường đạo nên lạc nhau”. Nhìn cách ăn mặc của họ đích thị là cổ nhân, xem ra nàng bị dẫn tới cổ đại. Nhớ lại lúc xem kịch cổ trang thường thấy cường đạo cướp bóc giữa sa mạc, thuận tiện mượn dùng.

Nhìn y phục hỗn loạn,mái tóc dài bị gió cát làm rối, đáy mắt hắn xẹt qua một tia sáng: “Cô nương không phải người địa phương”. Từ vật liệu may mặc và phục sức mà đoán thì có lẽ là người Giang Nam, giọng nói cũng mềm nhẹ, không giống chất giọng người Ngô Việt(1)

Không để lại dấu vết quét mắt nhìn hắn một cái, nàng rõ ràng cảm giác được hắn đang đề phòng. Này nam nhân nghi tâm cũng thực nặng đi, đối diện một mỹ nhân trong veo như nước xuất hiện ở đại mạc hoang vắng, vẻ mặt hắn lại có thể không lộ vẻ kinh diễm, khiến nàng nghĩ tới một biện pháp.

Chợt nhớ tới màu sắc của y phục mình đang mặc, nàng nhẹ nhàng giơ cánh tay lên che mặt, khóc lóc thảm thiết, thanh âm theo đó mà trở nên nghẹn ngào “ Tiểu nữ nguyên phải xa gía tới vùng đất lạnh giá nơi phía Bắc trường thành, chẳng ngờ giữa đại mạc lại gặp cường đạo, nên bây giờ mới lưu lạc tha hương, tiểu nữ…”  Hừ, xem ngươi còn muốn hỏi cái gì!

Một đám đại nam nhân đều vì câu chuyện của nàng mà giật mình, trong mắt nảy lên thương tiếc vô hạn.

Đối mặt với tình huống bất ngờ lúc này, Mục Thiên  Ba có chút đau đầu. Hắn đối với sinh vật mang tên nữ nhân luôn luôn kính nhi viễn chi ( Rùa: kính trọng nhưng không gần gũi), cảm nhận được ánh mắt lên án của thuộc hạ, hắn đột nhiên có cảm giác mình trở thành người xấu, tội ác tày trời.

Nhìn thấy mỹ nhân hai mắt đỏ hồng, một đám đàn ông vẫn là nhịn không được lại càng muốn bảo hộ nàng.

“ Cô nương, cô nương… chúng tôi sẽ bảo vệ cô”.

An Nhược Lan có thể nghe thấy trong thanh âm của hắn có chút luống cuống, khóe miệng ở dưới ống tay áo không nhịn được giương lên, nhưng tiếng nói vẫn mang theo âm thanh nức nở “Tiểu nữ…tiểu nữ…tiểu nữ muốn về nhà”. Gào khóc liền miễn, nó làm tổn hại hình tượng mỹ nữ của nàng, hoa lê đẫm mưa nhất định là phi thường hiệu quả.

Mục Thiên Ba nhìn quanh một vòng, phát hiện ánh mắt của mọi người đều đặt trên người hắn, có khiển trách, có oán giận, thậm chí là vui sướng khi người gặp họa. Hắn bình thường làm người thất bại vậy sao?

“Rời khỏi nơi này rồi nói sau!” Cuối cùng hắn chỉ có thể nói như thế. An ủi nữ nhân luôn không phải là sở trường của hắn, thêm đám thuộc hạ chết tiệt, tên nào cũng đáng đánh bốn mươi trượng, lại dám ở giữa ban ngày ban mặt trơ mắt nhìn hắn thành trò cười.

Lẳng lặng gật đầu, trong lòng An Nhược Lan bày ra tư thế thắng lợi. Hắc hắc, nàng tuyệt đối muốn hắn biết hai chữ  “hối hận” viết như thế nào. Chậm rãi buông ống tay áo, ngẩng đầu lên, ánh mắt hàm chứa cảm kích nhìn về phía nam nhân đang muốn nổi giận.

“Cô nương, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô diệt trừ đám cường đạo đó”.

“ Đúng, chúng tôi giúp cô”.

“ Cô không cần phải lo lắng, chúng tôi nhất định giúp cô cùng người nhà gặp nhau”.

“…”.

Oa, từ nhỏ nàng lập chí làm thục nữ quả nhiên sáng suốt, cho dù là lúc nào, ở đâu, mỹ nữ yếu đuối luôn luôn là bảo bối phủng trong bàn tay nam nhân. Trong đầu lập tức nhớ lại lời bình của nhóm bạn bè: thời đại bất đồng, giả trang thục nữ đích thực hảo a!

Vừa nghĩ tới đám gia hỏa vừa ngay thẳng, vừa lạc quan, tâm tình nàng thực sự sầu não. Không biết các nàng ở thời không kia có ổn hay không, có hay không tìm nàng? Một hồi ăn cơm dã ngoại lại làm cho thế giới của nàng thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, nếu không phải nhéo thịt thấy đau, nàng thực sẽ nghĩ mình đang nằm mộng.

“Cô nương biết cưỡi ngựa sao?” Mục Thiên Ba cẩn thận hỏi.

An Nhược Lan lắc đầu. Nàng chỉ từng cưỡi những con ngựa đã được thuần hóa ở trường ngựa, mà những con ngựa ở trước mắt đều vừa cao vừa uy mãnh, khiến tâm nàng không khỏi có chút sợ hãi.

“Vậy cô nương cùng ta cưỡi một con!” Lời vừa nói ra, hắn lại lắp bắp kinh hãi. Hắn luôn luôn sợ nữ nhân như sợ rắn rết, nhưng đối với nàng tựa hồ ngoại lệ.

“ Đúng, cùng Gia chúng tôi cưỡi một con đi, Gia cưỡi ngựa thực thuần thục” Thị đồng ở một bên phụ họa, lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Lão Thiên cuối cùng cũng mở mắt, nếu Gia thực sự đào hoa nở rộ, sẽ không vì bị lão phu nhân bức hôn mà sống chết không trở về kinh thành, ngày hắn thoát khỏi tràn ngập cát vàng có lẽ không còn xa nữa.

Mục Thiên Ba liếc nhìn thị đồng, nhưng vẫn yên lặng.

“Tiểu nữ không thể trèo lên a!” Nhìn hắc tuấn mã cao lớn uy mãnh, gương mặt nàng lộ vẻ chán nản.

“Ta đỡ cô nương lên ngựa”.

Hắn vươn tay, khiến An Nhược Lan có cảm giác thực uất ức, tín nhiệm đi tới, dưới sự gúp đỡ của hắn leo lên lưng ngựa.

Mục Thiên Ba đạp trên yên ngựa*, sau khi ngồi vững lại quay nhìn đám thuộc hạ, “tặng” bọn họ một cái nhìn chằm chằm, giống như đang nói: nhìn cái gì? Chưa thấy qua hai người cùng cưỡi một con ngựa a!

Hai người cùng cưỡi một ngựa dĩ nhiên bọn họ từng gặp qua, nhưng là chưa bao giờ thấy tướng quân cùng một nữ tử cùng cưỡi. Ánh mắt mọi người chính là lộ ra ý nghĩ như vậy.

Hồ nghi liếc mắt nhìn bọn họ, An Nhược Lan hơi nhíu mi, có chút khó chịu. Một đám đàn ông rốt cuộc dùng ánh mắt trao đổi chuyện gì?

“Trước khi trời tối hồi thành”.

“Vâng, tướng quân” Mọi người đồng thanh trả lời.

Thân hình của nàng hơi đảo. Cái gì? Hắn là tướng quân? Không thể nào, nàng lại có thể gặp được tướng quân trấn giữ một phương?

“Đừng sợ, ta sẽ không để cho ngươi ngã”.

Nghe thấy tiếng nói trầm thấp êm tai, cảm giác được sự ấm nóng tản ra từ cơ thể hắn, mặt nàng không khỏi phiếm hồng. Gặp quỷ! Nàng lại có thể đỏ mặt, chẳng lẽ thay đổi thời không, nàng cũng thay đổi?

“ Giá” Mục Thiên Ba giơ roi thúc ngựa, một đội nhân mã hướng Ngọc Môn quan chạy tới.

Không chịu nổi đường sá xóc nảy cùng tốc độ như gió bay điện chớp của tuấn mã, An Nhược Lan vô tình dựa vào vùng ngực rộng lớn phía sau, bão cát trước mặt khiến nàng không cách nào mở mắt, chỉ có thể híp nửa mắt giống như cưỡi ngựa xem hoa nhìn cảnh sắc thê lương của đại mạc.

Thực sự rất thê lương, dõi mắt nhìn ra xa,có thể thấy được đại mạc ngày nối ngày, còn có thể thấy thi hài của con người cùng động vật, trải qua bao ngày gió thổi giờ chỉ còn lại xương trắng. Thực vật ở đại mạc quả thực thưa thớt, ngẫu nhiên chỉ thấy một lùm cây, nước ở nơi này khẳng định so với vàng còn quý hơn.

Dần dần hình dáng thành trì ở nơi xa xuất hiện, làm cho người đi trong đại mạc cảm thấy vô tận vui sướng.

“Đại mạc cô yên trực

Trường hà lạc nhật viên”(2)

Nhìn thấy bóng dáng đỏ thắm trên tường thành, hai tay duỗi thẳng, ngửa mặt lên trời, gió thổi làm tà váy của nàng lay động, tựa như cả người muốn vỗ cánh bay cao, Mục Thiên ba trong nháy mắt có ý niệm muốn chặt chẽ giữ lấy, không để nàng biến mất.

“An cô nương, trên tường thành gió lớn, chúng ta đi xuống đi”.

“Nga” Lưu luyến cảnh đẹp, nàng không tình nguyện ly khai  tường thành.

“Để cô nương ở trên cổng thành chờ đợi thật là áy náy” Hắn tràn đầy day dứt nhìn nàng.

“Chính là, tiểu nữ bây giờ có thể nghỉ ngơi sao?” Nàng cố ý khơi mào áy náy của hắn. Chưa từng thấy qua nam nhân như vậy, vì cùng tướng sĩ của hắn bàn chuyện mà đem mỹ nữ vừa mới cứu được ném qua một bên. Ân, trên tường thành gió cát quả thực rất lớn, nàng cũng không có nói sai.

Nhìn thấy thân hình đơn bạc đứng thẳng trong gió, gầy yếu đến độ tưởng như gió thổi liền bay, khiến hắn tự nhiên sinh ra cảm giác thương tiếc.

“Ở biên cương không bằng vùng sông nước Giang Nam, nơi ở của tại hạ cũng rất sơ sài, hy vọng cô nương bỏ qua cho”.

Này An Nhược Lan sớm đã nghĩ tới. Ngoài thành là mênh mông cát vàng, trong thành dù có phồn hoa rõ ràng cũng sẽ không giống Giang Nam sơn minh thủy tú, nơi nơi đều là cảnh đẹp ý vui. Điều duy nhất nàng có thể hy vọng là hắn là một tướng quân, có lẽ hành dinh hắn ở sẽ không quá kém.

“ Tiểu nữ chỉ cầu một chỗ trú thân là đủ, như thế nào lại để ý đâu!” Nàng bãi thấp tư thế, âm thanh yểu điệu, khéo léo bày ra hình tượng một nữ tử mắc nạn tha  hương, ăn nhờ ở đậu.

“Vậy là tốt rồi” Cảm giác lúng túng lại tới nữa. Mục Thiên Ba trong lòng có chút thất bại. Dù đối mặt thiên quân vạn mã, sa trường đẫm máu, mày của hắn cũng chưa nhăn lấy một lần, nhưng vừa gặp nữ nhân trước mắt liền cả người bất thường, giống như gặp khắc tinh.

Khóe mắt An Nhược  Lan thấy vẻ mặt thẹn thùng của hắn, trong lòng cười thầm, quyết định buông tha hắn, bộ dạng phục tùng theo hắn xuống cổng thành.

Hắn đem nàng nâng lên lưng ngựa, nhưng chính mình lại không đi lên, chỉ là tùy ý dắt ngựa chậm rãi đi về phía trước.

“ Không xa sao?” Con ngươi như nước của nàng nhìn về phía hắn.

Hắn theo bản năng né tránh ánh mắt chăm chú của nàng, có phần không được tự nhiên “ Không xa”.

Trong mắt nàng thoáng hiện lên chút nghiền ngẫm, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nam nhân này thực hay xấu hổ, bất quá điều này làm hắn thêm vài phần đáng yêu. Một tướng quân thống lĩnh quân đội lại ở trước mặt nàng bó tay bó chân, rất có cảm giác thành tựu nha.

“ Về sau cô nương định như thế nào?” Hắn giống như không chút để ý hỏi.

“Về nhà” Coi như không thể chân chính quay về nhà, cũng phải thoát khỏi nơi quỷ quái chỉ có cát vàng không có nước này. Nàng muốn tới Giang Nam, thật vất vả mới tới được cổ đại, không đến nơi giống như thiên đường như Giang Nam liền cảm thấy có lỗi với chính mình.

Khóe mắt đảo qua ánh mắt sáng rực của nàng, nghi hoặc trong lòng Mục Thiên Ba lại càng lớn. Lai lịch của nàng chắc chắn có vấn đề.

“Có cần tại hạ phái người tiễn cô nương một đoạn đường?”



(1) Ngô Việt: là một vương quốc nhỏ độc lập, nằm ven biển, được thành lập trong thời kỳ Ngũ đại Thập quốc (xem thêm tại: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngũ_Đại_Thập_Quốc))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

4 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

5 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

6 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

8 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

9 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 133, 134, 135

11 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 2)

1 ... 165, 166, 167

12 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

13 • [Hiện đại] Tình sinh ý động - Tùy Hầu Châu

1 ... 36, 37, 38

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 64, 65, 66

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39

16 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 36, 37, 38

17 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

18 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 3)

1 ... 166, 167, 168

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 39, 40, 41

20 • [Hiện đại] Quỷ xâm - Chích Thì Giới 99

1, 2, 3, 4, 5


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Nana Trang
Nana Trang
Tuyết Vô Tình
Tuyết Vô Tình

Heo Heo Con: Ôi các Bạn  đâu rồi
Tiểu Linh Đang: bạn xem những điều đổi mới ở đây để được rõ hơn nhé viewtopic.php?t=407286
Phan Quyên: thân, là tại diễn đàn đổi mới nhanh quá hay tại mình vào nhầm?
Tiểu Linh Đang: pr viewtopic.php?t=394850&p=3256548#p3256548
Tú Vy: Hầy bạn bàng hoàng... sau nhiều năm bạn vẫn thích tanemura arlna...
Tiểu Cương Ngư: Ahihi oppa lại pm :D3
Tú Vy: Mới thấy rank thành viên xuất sắc dễ thương ghê... ahihi...
Tuyết Vô Tình: ==
Tú Vy: Haizz... Hồi đầu đọc ngược... đọc ngược một hồi thấy cẩu huyết quá thì chuyển sang nữ cường... đọc riết thấy bàn tay vàng quá chuyển qua đọc sủng... giờ sâu răng rồi chuyển qua sắc cho tình thú... cơ mà sắc thì cũng chai chai rồi giờ ngược sủng... ôi... :hixhix:
Tiểu Cương Ngư: Giề
Nalu0o0: Tiêu Dao trụ trì đã lâu ko gặp
Tiêu Dao Tự Tại: Haha đang đinh cho tình ra đảo. Hay lắm sun
Tiêu Dao Tự Tại: Tình :chair: có thích ra đảo k
LogOut Bomb: Nalu0o0 -> Tuyết Vô Tình
Lý do: Con ko thích ra ĐẢO!!! Cho con ra đảo nè :v
Độc Bá Thiên: Tiễn Heo vô giấc mộng đẹp :sleep: ầu ơi à ời
Tuyết Vô Tình: pp heo con :P
Heo Heo Con: That wa,,,oi ngu day bye
Tuyết Vô Tình: thiên tiêu ngọc vẫn :P
Độc Bá Thiên: Tiêu *chụt chụt kịt kịt*
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên kk :">
LogOut Bomb: Tuyết Vô Tình -> Sunlia
Lý do: =))) cho con ra đảo nhé nhớ mặt sư phụ :P
Heo Heo Con: Oi minh wen chuc tinh nua cu say giac nong,khong can mong mi.cu y nhu 1 giac ngu ngan nam y,dung bac chuoc heo nha hihi
Sunlia: tối mát ^^
Tuyết Vô Tình: gì ủi "Hey" chi?
Tuyết Vô Tình: hòm thì cất giữ   búp bê rồi tùy phong :D2
Tiểu Cương Ngư: 헤이
Heo Heo Con: Duong nhien ,ngu la bon su cua heo ma,  con ai kia xin bao trong,.
Độc Bá Thiên: Thiên ko nuôi thiếp...Thiên chỉ có honì , và Tiêu thôi
Tuyết Vô Tình: bình an say giấc :P cứ giốnng như mãi mãi chìm vào giấc ngủ ý :P
Độc Bá Thiên: Chúc Heo bình an say giấc :wave3: :sleep:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.