Diễn đàn Lê Quý Đôn















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 

"Chiến" chiếm hữu - Tỏa Nhiên Vô Cốt

 
Có bài mới 28.11.2012, 19:36
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 18.11.2012, 00:33
Bài viết: 83
Được thanks: 379 lần
Điểm: 6.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] "Chiến" chiếm hữu - Tỏa Nhiên Vô Cốt - Điểm: 1
:)2 truyện hay quá! tks bạn nhiều nha! gần kết thúc rồi! hôn lễ trong mơ, lãng mạn quá! rất hay! cố lên nha bạn!  :clap:


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 02.12.2012, 02:36
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34160
Được thanks: 45564 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] "Chiến" chiếm hữu - Tỏa Nhiên Vô Cốt - Điểm: 10
@celifer118: cảm ơn bạn nhiều ^^ Chính văn hết rồi, giờ còn ngoại truyện thôi à ^^

Ngoại truyện 1: Nhà có Đô Đô

Tùy Đô Đô đã ra đời chín tháng rồi, nhưng đến bây giờ lại chỉ có tên ở nhà là Đô Đô, bởi vì trong lúc mang thai Chiến Chiến si mê một bộ phim hoạt hình Nhật Bản mà Tùy Nhạc cảm thấy cực kỳ ngu ngốc ——《 Nhật ký quan sát Mèo Đô Đô* 》. Con mèo màu vàng giống hình cầu trong đó khiến Chiến Chiến rất thích, nên quyết định đặt tên ở nhà của bảo bối nhỏ trong bụng là Đô Đô.

*Nhật ký quan sát Mèo Đô Đô: Đây là một bộ phim hoạt hình Nhật Bản sản xu từ năm 2005. Bối cảnh là một thành phố không có thật - huyện Thiên Diệp của thành Trúc Mã. Phim kể lại cuộc sống ấm áp thú vị của một con mèo tròn màu vàng có vằn hổ và chủ nhân của nó cùng các bạn.

Lòng Tùy Nhạc tràn đầy không muốn cũng không dám nói, còn phải làm bộ vô cùng vui vẻ gọi Đô Đô với cô.

Chiến Chiến vừa mang thai thì không hề có chút dị trạng, khi tất cả mọi người cho rằng cô thuộc về thể chất không có biến hóa thì đến lúc năm tháng, tất cả triệu chứng đều xuất hiện. Tùy Nhạc bị dày vò một tháng gầy mười cân (cỡ 5kg), thật vất vả chờ hiện tượng nôn nghén biến mất, tính khí nóng nảy của Chiến Chiến lại đạt tới đỉnh núi.

Đối mặt đối tượng tùy thời biết phun lửa, lại cần trông chừng cực độ, mọi việc Tùy Nhạc đều phải gật đầu.

Tên con trai là một chuyện lớn trong lòng Chiến Chiến, nói gì đều phải nghiêm túc suy tính, tuyệt đối không thể giống như cô và Tùy Nhạc. Tên Tùy Nhạc là do họ cha mẹ tạo thành, mặc dù như vậy thường gặp, nhưng ngụ ý là kết tinh của hai người, vẫn là nói quá khứ.

Khi Tùy Nhạc thận trọng hỏi Chiến Chiến tên của cô từ đâu có thì cô liền nổi đóa: "Chơi đoán số! Anh thấy ông nội và bà nội nhàm chán cỡ nào không, cư nhiên dùng chơi đoán số quyết định!"

Họ Đình của bà nội Chiến Chiến, là dòng họ rất hiếm thấy, ban đầu bởi vì sanh là con trai, cho nên không thể có ý tưởng gì, cho đến khi cháu gái phấn điêu ngọc mài ra đời, bà nội rốt cuộc không nhịn được nói ra muốn cho Chiến Chiến theo họ bà.

Ba mẹ Chiến Chiến đều cảm thấy có thể, nhưng ông nội kiên quyết phản đối, hai cụ gây lật trời, cuối cùng quyết định chơi đoán số định thắng thua.

Kết quả là ông nội thắng, ông đắc ý nhưng lại nhìn thấy bạn già không vui, bộ dạng uất ức lại buồn bã khiến ông thật hơi không vui: "Nếu không, đoán lại lần nữa, người thắng sẽ được dùng họ của mình để làm tên cháu gái."

Kết quả ông nội lại thắng.

Bà nội luôn luôn nguyện thua cuộc rốt cuộc bỏ qua việc tranh giành tên, mà tên của bé gái thì được định đoạt sau một trò chơi đoán số —— Chiến Chiến.

Sáng sớm ngày nọ, Chiến Chiến đã rời giường, Tùy Nhạc vẫn còn đang ngủ. Tối ngày hôm qua bạn học Tùy Đô Đô giày vò cả đêm, Tùy Nhạc sợ Chiến Chiến đã ngủ ít lại mất ngủ, liền ôm con trai đến một gian phòng xa nhất, vừa ca hát vừa dụ dỗ, cho đến quá ba giờ sáng mới ôm Tùy Đô Đô đã ngủ trở về giường nhỏ.

Chiến Chiến ngủ ngon, buổi sáng cũng dậy sớm, thấy Tùy Đô Đô cũng tỉnh, sợ cậu bé hiếu động rơi trên mặt đất, Chiến Chiến dùng chăn quấn nó vào người Tùy Nhạc, dù sao Tùy Đô Đô thích chơi với ba cậu nhất, hoặc là nói. . . . . . ‘Chơi’ ba cậu.

Khi Chiến Chiến vào phòng vệ sinh rửa mặt, Tùy Đô Đô mở đôi mắt to sáng trong nhìn ba đang ngủ say, lòng hiếu kỳ dâng lên lần nữa. Cậu đã đánh lén sống mũi, hầu kết, điểm đỏ trước ngực ba rồi, lần này còn có thứ gì chơi nữa?

Tầm mắt Tùy Đô Đô định tại đôi chân của ba, ô, xem ra không dễ chơi, cậu từ từ nhìn lên trên, lướt qua bắp chân lông lá, đi tới chỗ mặc quần ngủ.

Tùy Nhạc là một nam tử thành niên bình thường, thời điểm sáng sớm, xuất hiện chút phản ứng cũng khó tránh khỏi, hơn nữa gần đây số lần Chiến Chiến cho anh kịch liệt giảm bớt, mấy lần không nhiều lắm cũng thường bị Tùy Đô Đô phá hư, sáng sớm này trong mộng của Tùy Nhạc vừa vặn xuất hiện hình ảnh kiều diễm.

Mà Tùy Đô Đô, là trợn to hai mắt nhìn chỗ đó trên người ba từ từ nhô lên, so với bất kỳ món đồ chơi nào cậu có, những thứ trên người ba chơi đùa đều thần kỳ hơn nhiều, miệng Tùy Đô Đô mở rộng, tay nhỏ bé dính nước miếng huơ múa lung tung. Nhưng Tùy Nhạc không có bị tiếng vang rất nhỏ này đánh thức, vẫn nằm ngửa ngủ say, Tùy Đô Đô chóp chép cái miệng nhỏ nhắn, chống cùi chỏ lên từ từ trườn đến chỗ đùi Tùy Nhạc, trải qua cố gắng rốt cuộc nhích tới gần thứ vẫn đứng thẳng đó, Tùy Đô Đô hưng phấn cười khanh khách một tiếng, chợt đụng đầu qua.

"Ngao!"

"Ha ha ha!"

Buổi tối, sau khi Tùy Nhạc từ công ty trở về, Chiến Chiến đã thu thập xong đồ tắm cho Tùy Đô Đô, trong bồn tắm nho nhỏ đổ đầy các loại đồ chơi nhỏ lơ lửng, Tùy Đô Đô cười đùa đưa ra cánh tay nhỏ béo múp đùa bỡn, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thanh thúy.

Chỉ chơi một lát, khi Tùy Đô Đô bị Chiến Chiến lật người qua, liền tò mò nhìn ba đứng ở một bên. Ngày thường ba đều sẽ đứng ở bên cạnh bồn tắm giành đồ chơi với cậu cực kỳ cao hứng, nhưng hôm nay chỉ có Tùy Đô Đô vui một mình, thật hơi cô đơn.

"A! A a!" Cậu vươn tay vỗ vào mặt nước, con ngươi long lanh mong đợi nhìn ba, còn bất chợt bắt được con vịt nhỏ bên cạnh ném qua. Nhưng tất cả cử động đều không thể khiến Tùy Nhạc ‘nhập cuộc’, Tùy Đô Đô uất ức chu miệng, bộ ngực nhỏ giật giật "Oa" một tiếng khóc lên.

"Thế nào thế nào?" Chiến Chiến bị sợ giật mình, vội vàng vớt Tùy Đô Đô ra ngoài, quay đầu lại quát Tùy Nhạc "Đứng làm gì, không nhìn thấy con trai khóc sao?"

Bình thường Tùy Đô Đô vừa khóc, nhất định là Tùy Nhạc ra trận dụ dỗ cậu nhóc, đừng xem Đô Đô bình thường vùi ở trong ngực mẹ nhìn rất ngoan, nhưng vừa khóc, Chiến Chiến lại không hề có chút biện pháp. Tùy Nhạc yên lặng trừng mắt Tùy Đô Đô, nhưng vẫn không đành lòng nhìn con trai gào thét đỏ mặt, liền cầm cái khăn bên cạnh đắp lên cái bụng thịt của Tùy Đô Đô: "Tắm xong rồi, anh sẽ lau khô cho nó, đừng để bị lạnh."

"Anh cũng thiệt là, bình thường chơi với nó vui vẻ, sao hôm nay lại lộ vẻ không tình nguyện?" Chiến Chiến nghi ngờ nhìn chằm chằm hai cha con này, tay bắt đầu dọn dẹp món đồ chơi của Tùy Đô Đô.

Tùy Nhạc ôm Tùy Đô Đô thả vào trên giường lớn, trên người Đô Đô sớm được Tùy Nhạc nhanh chóng lau khô, Tùy Nhạc vừa cầm lấy phấn con nít xoa người ở đầu giường, vừa đổ phấn ra, Tùy Đô Đô liền phát ra một tiếng thầm thì, giang rộng hai tay hai chân chờ ba cậu phục vụ.

Nhìn thái độ giống như đại gia của cậu, nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ chưa biết nói, Tùy Nhạc âm thầm liếc mắt, đưa bàn tay ra ngăn ở miệng mũi Đô Đô phòng ngừa phấn bay vào trong miệng cậu, động tác êm ái nhưng giọng nói không hề hữu nghị: "Tiểu tử thúi con được đấy, dám đánh lén người anh em của ba con, biết tư thế lúc ba ra cửa buổi sáng nhếch nhác cỡ nào không!"

Lúc ấy Chiến Chiến bị một tiếng kêu rên của Tùy Nhạc làm sợ tới mức mãnh liệt chạy vào gian phòng, khóe miệng còn dính bọt kem đánh rằng, cô cho là Tùy Đô Đô rớt xuống đất, kết quả vừa nhìn, hai người đều nằm rất tốt, Đô Đô còn cười khúc khích dựa vào bên cạnh Tùy Nhạc, Chiến Chiến trợn mắt nhìn Tùy Nhạc một cái lại xoay người đi vào đánh răng tiếp.

Tùy Nhạc cũng không có mặt mũi nói với bà xã, mình bị con trai đánh lén bộ vị đó ở trong giấc mộng. . . , chỉ có thể nhịn xuống tức giận, nhưng cũng than thở trong lòng: có phải bình thường tiểu tử này ăn đồ ngon quá, sao mà sọ đầu cứng như thế!

Tùy Nhạc nhìn con trai không mặc gì, híp mắt nhẹ nhàng ngắt em trai nhỏ lộ ra bên ngoài của cậu: "Biết vật này quan trọng với đàn ông thế nào không, không có nó có thể có con sao, Hả? Tiểu tử thúi!"

"Ô. . ." Tùy Đô Đô đột nhiên ngưng cười, chân mày hơi nhíu lại, trong miệng nói nhỏ một chuỗi trao đổi, Tùy Nhạc sợ tới mức vội vàng rút tay về, chẳng lẽ bị bóp đau, Tùy Nhạc thầm mắng mình một câu, so đo với con trai làm gì, đứa bé mảnh mai như vậy, không thể tùy tiện mà lộn xộn.

"Con trai thế nào?" Tùy Nhạc bỏ qua phấn xoa người, cúi người lại gần Tùy Đô Đô "Ba xuống tay nặng ư, em trai bị đau?"

"Ô. . . . Ha ha!" Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn rối rắm của Tùy Đô Đô đột nhiên cười lên lần nữa, đồng thời, Tùy Nhạc chỉ cảm thấy một cột nước ấm áp thẳng tắp ra tại lồng ngực của mình, mà Tùy Đô Đô tè xong, vẫn cười khúc khích nhìn Tùy Nhạc.

Trước khi ngủ Đô Đô phải ăn no mới có thể ngoan ngoãn nằm vào giường nhỏ, hôm nay tắm hai lần, nên Đô Đô đói sớm hơn bình thường chút, Chiến Chiến ôm cậu vào trong ngực, Đô Đô mím cái miệng nhỏ nhắn nhào qua.

Khi Chiến Chiến vén quần áo lên cho con trai bú, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Tùy Nhạc tùy tiện mặc quần ngủ tóc ướt đi ra, Chiến Chiến theo bản năng kéo áo xuống, xoay người lại thúc giục Tùy Nhạc: "Mau lau khô tóc, nếu không sáng sớm ngày mai sẽ nhức đầu."

Tùy Nhạc chợt nhíu mày, bởi vì mặt cô đỏ ửng mà tà tà nhếch môi, anh dùng khăn lông lau nước, chậm rãi đi tới sau lưng bà xã, gác cằm ở trên vai cô, nhìn cô cho bú.

"Tránh ra, tránh ra!" Tùy Đô Đô đang vùi đầu mãnh liệt hút, Chiến Chiến sợ động tác mạnh sẽ hù dọa cậu, chỉ có thể nhẹ giọng quát Tùy Nhạc dính vào sau lưng.

Từ buổi sáng hôm nay Tùy Nhạc đã buồn bực bởi vì bạn học Tùy Đô Đô, lúc nãy còn bị cậu tiểu lên người, chỉ phải đi vào tắm nữa, lại không ngờ sự thẹn thùng của Chiến Chiến khiến tâm tình anh lập tức chuyển tốt.

Con trai tới quá sớm, Tùy Nhạc lấy được Chiến Chiến rất đắc ý, nhưng khi chân chính bước vào cuộc sống vú em thì mới hiểu được chua xót trong đó. Rõ ràng là kỳ trăng mật tân hôn, nhưng bởi vì bà xã không tiện, đành phải đợi đến lúc đứa bé ổn định, thế mà Chiến Chiến lại nôn nghén và tánh khí nóng nảy, từ 6 tháng trở đi Tùy Nhạc cũng không dám đến gần bụng căng lớn của Chiến Chiến.

Thật vất vả chờ đứa bé sinh ra, nhưng chuyện tốt lại bị cắt ngang không biết bao nhiêu lần, mà nửa đêm đứa bé tỉnh lại, càng làm cho Chiến Chiến không để ý tới Tùy Nhạc. Tội nghiệp Tùy Nhạc mặc dù ôm được bà xã về, lại trải qua cuộc sống đau khổ như thế.

Tuy vậy, anh vẫn mạnh mẽ cự tuyệt lời đề nghị đón đứa bé về chăm sóc của người lớn hai nhà.

Tùy Đô Đô là con trai của anh, mỗi ngày nó đều đang lớn lên, hôm nay biết cười, ngày mai biết trừng người, sự biến hóa mỗi một ngày anh đều không muốn bỏ qua, đáng tiếc hiện tại tên tiểu tử này trừ mấy tiếng kêu quái dị, còn chưa biết gọi ba mẹ. Tùy Nhạc híp mắt nhìn Tùy Đô Đô bú đến đổ mồ hôi đầy đầu, không nhịn được đưa tay điểm gương mặt của nó, nhẹ giọng nói ra: "Con mau chóng lớn lên đi, đừng luôn quấn mẹ con, ba bị chịu ảnh hưởng biết không?!"

Chiến Chiến nhận thấy được bàn tay quấn lên eo cô, nhẹ nhàng giật giật: "Đang bú sữa, anh đừng lộn xộn, đứa bé sẽ bị sặc."

"Sẽ không, mặc dù bây giờ tiểu tử này chưa có gì thông minh đáng nói, nhưng bản lãnh bú sữa vẫn có."

"Chậc, sao lại nói con trai như thế?"

Tùy Nhạc khinh thường: "Chẳng lẽ không đúng sao? Thật là một tên nhóc lớn nhỏ đều không tha!"

"Hì hì." Chiến Chiến không nhịn được khẽ cười một tiếng, nhớ tới lúc mình vào phòng, nhìn con trai đạp đạp chân, Tùy Nhạc thì nửa cúi người vẻ mặt cứng ngắc, thật sự là buồn cười —— Tùy Nhạc anh cuối cùng cũng đụng phải đối thủ có thể trị anh!

"Có phải em đang cười anh không, hả?"

Một tay Tùy Nhạc vòng chặt hông của Chiến Chiến, một tay leo lên gò núi không bị Tùy Đô Đô chiếm đoạt, nhẹ nhàng bóp. Chiến Chiến bị anh làm cho sắc mặt đỏ thẫm, vừa xấu hổ đưa tay đỡ con trai, vừa lui về phía sau hung hăng nhéo hông của Tùy Nhạc: "Đàng hoàng một chút cho em!"

Tùy Đô Đô đang ăn hăng hái, lại bởi vì động tác của Chiến Chiến mà "Thức ăn" bị rơi ra, vội vàng ghé đầu lại cắn, chân nhỏ không vui đạp mấy cái, vừa vặn đạp vào trên cánh tay của Tùy Nhạc, Tùy Nhạc thấy bộ dáng của nó, híp mắt đưa ra một đầu ngón tay gõ gõ khuôn mặt của nó: "Con còn đạp ba? Ba chỉ cho con mượn vật của mình dùng hai ngày mà thôi, con còn đắc chí?"

Nhận thấy Chiến Chiến nhăn nhó, Tùy Nhạc có chút hăng hái chuyển ngón tay đang đặt trên mặt con trai qua ngực cô, nhẹ nhàng đâm hai cái: "Thế nào, anh nói không đúng?"

Đã nhịn mấy ngày, mùi sữa trên người Chiến Chiến hấp dẫn Tùy Nhạc, anh không nhịn được xoay thân thể Chiến Chiến qua, cúi người lại gần phần đẫy đà của cô, Chiến Chiến sợ hết hồn, vội vàng đẩy đầu anh ra: "Anh làm gì thế, con trai đang ở đây!"

"Nó? Nó không hiểu. . . ." Tùy Nhạc hất tay Chiến Chiến ra, tiếp tục đi tới, Chiến Chiến thấy Tùy Đô Đô vẫn còn đang bú, mà Tùy Nhạc lại. . . . Hình ảnh như vậy thật sự khiến cô thẹn thùng không đất dung thân, nhưng bởi vì một tay nâng Đô Đô, một tay bị Tùy Nhạc giữ chặt, không có cách lấy tay ra, dưới tình thế cấp bách, không nhịn được hô: "Đô Đô! Đô Đô!"

Tùy Nhạc dừng động tác lại, mặt mang theo nụ cười nâng lên nhìn Chiến Chiến, tựa hồ đang cười nhạo cô lại nhờ một đứa con nít còn bú sữa giúp đỡ, Tùy Nhạc quay đầu lại nhìn Tùy Đô Đô, khiêu khích nhướng mày: "Mẹ con gọi con kìa, con không bày tỏ một chút sao?"

Tùy Đô Đô vô tội bú sữa, Tùy Nhạc lại đưa mặt đến gần Tùy Đô Đô, gật gù đắc ý thị uy như một đứa bé, Tùy Đô Đô theo dõi anh, đột nhiên, nhướng nhướng lông mày.

Tùy Nhạc bởi vì biểu tình này của con trai mà hơi sững sờ, đang lúc này, một bóng đen đánh tới, chỉ nghe "chát" một tiếng, Tùy Nhạc chỉ cảm thấy trên mặt chợt đau xót, anh không thể tin quay đầu, móng vuốt béo múp của Tùy Đô Đô đang ở trước mắt.

"Chát" Tùy Đô Đô lại không khách khí thưởng Tùy Nhạc một cái tát, thậm chí buông ra thức ăn trong miệng, lộ ra nụ cười.

"Phì!" Chiến Chiến không hiền hậu cười ra tiếng, mà Tùy Nhạc từ từ ngồi thẳng lên, nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé vẫn còn đang quơ múa của con trai, sững sờ lầm bầm: "Nó. . . . tát anh?"

"Ai bảo anh coi thường nó." Chiến Chiến biết Đô Đô hơn phân nửa là bởi vì bị quấy rầy khi ăn mà không vui, nhưng vào lúc này, lại thật giống như. . . . anh hùng đuổi lưu manh giúp mẹ. . . . Mặc dù anh hùng này chỉ có chín tháng, còn lưu manh. . . . Là ba của anh hùng.

"Tùy, Đô, Đô!"

"Ha ha ha!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Nhật ký quan sát Mèo Đô Đô: Đây là một bộ phim hoạt hình Nhật Bản sản xuất từ năm 2005. Bối cảnh là một thành phố không có thật - huyện Thiên Diệp của thành Trúc Mã. Phim kể lại cuộc sống ấm áp thú vị của một con mèo tròn màu vàng có vằn hổ và chủ nhân của nó cùng các bạn.

images


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 02.12.2012, 05:04
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34160
Được thanks: 45564 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] "Chiến" chiếm hữu - Tỏa Nhiên Vô Cốt - Điểm: 10
Ngoại truyện 2: Nguyện bọn họ hạnh phúc

Tùy Đô Đô ba tuổi rồi, kế tục nhân tố di truyền của Tùy Nhạc và Chiến Chiến, mặc dù Tùy Đô Đô vẫn mập phì, nhưng ánh mắt sáng ngời, ngạo nghễ ưỡn cái mũi nhỏ, còn có nụ cười giống ba cậu, đã có thể đoán được tướng mạo tương lai của cậu, sẽ gieo họa chúng tiểu cô nương thế nào.

Nhưng, cậu cũng đồng thời kế tục bộ phận ‘Tích cực’ nhất của Tùy Nhạc và Chiến Chiến —— Đứa trẻ trước kia luôn bướng bỉnh cười khúc khích, đã biến thành Hỗn Thế Ma Vương.

Đã là lần thứ N Chiến Chiến rống Tùy Đô Đô đang trèo trên cây xuống, nhìn cái áo có hình con khỉ miệng rộng mà Chiến Cường Quốc mới mua cho Tùy Đô Đô đã bị dính bụi bậm bùn đất, không nhịn được nhíu mày một cái: một lát còn phải về nhà, vậy phải làm sao.

Tùy Nhạc đi công tác rồi, gần đây công việc ở Chiến Xa rất bận, những ngày này Tùy Đô Đô đều sống ở chỗ ba mẹ Tùy Nhạc, hôm nay bởi vì ông nội nhớ cháu cố rồi, nên Chiến Chiến đặc biệt dẫn Đô Đô theo, nghĩ là sau khi tan việc sẽ dẫn nó đến nhà thăm ông nội.

Nhưng ai ngờ đến, tên nhóc này thừa dịp cô nhận điện thoại liền nhanh chóng chui lên một gốc cây hòe ở sân sau, Chiến Chiến nhíu mày lau bùn trên mặt cho cậu: "Quần áo dơ rồi làm sao đi gặp ông ngoại!"

"Mẹ không hiểu, leo cây là chuyện rất thú vị."

". . . . . ."

Nhìn con trai mặt mày hớn hở, trong lòng Chiến Chiến mềm nhũn, nhéo nhéo mũi của cậu: "Làm bẩn quần áo cũng không phải là chuyện thú vị."

"Đô Đô." Một giọng nói ôn hòa từ phía sau truyền đến, trong lòng Chiến Chiến chợt buông lỏng —— Cứu binh tới.

"Chú Hạo!" Tùy Đô Đô phi thân nhào về phía người tới, được Trịnh Hạo Khanh vững vàng tiếp được, Chiến Chiến rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thấy con trai dính vào trên người Trịnh Hạo Khanh hoàn toàn quên sự việc leo cây, Chiến Chiến nhìn bọn người làm bận rộn phía sau, hơi áy náy cười cười với Trịnh Hạo Khanh: "Lại phải làm phiền anh trông tên nhóc này, hôm nay em thật sự quá bận việc."

"Không có chuyện gì, anh thích vô cùng." Trịnh Hạo Khanh sờ sờ cái trán hơi ướt mồ hôi của Tùy Đô Đô, lấy khăn tay ra xoa xoa cho cậu, vẻ mặt Tùy Đô Đô quá giống Chiến Chiến, và phần lớn cũng di truyền từ gương mặt Tùy Nhạc, cười khẽ một tiếng. Tiểu Ma Vương này, bây giờ có thể coi chừng nó, sợ rằng chỉ có Trịnh Hạo Khanh, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nghe lời của con trai ở trước mặt Trịnh Hạo Khanh, đều lộ ra vẻ mặt phẫn hận.

Trịnh Hạo Khanh ôm Tùy Đô Đô trở về trong nhà, lấy ra quần áo mới mang tới thay cho cậu, lại nhét hộp điều khiển xe chạy bằng điện từ xa mới nhất vào tay Tùy Đô Đô, cùng kiên nhẫn chơi trò chơi ngây thơ với cậu.

Chiến Chiến nhiều lần nói với anh không cần mua nhiều đồ chơi như vậy, làm hư Tùy Đô Đô, cũng lãng phí quá nhiều tiền. Trịnh Hạo Khanh luôn cười gật đầu, lần sau vẫn như cũ.

Vì thân phận Phó Tổng quản lý ở Dung Giang, nên, bình thường anh cực kỳ bận rộn, nhưng vẫn thường tự mình mua đồ chơi mới nhất cho Tùy Đô Đô, chọc cho cậu vui vẻ không thôi.

Sau khi kế hoạch của Nhạc Thác thất bại, cả cổ phần ở Giang Bạn cũng bị Tùy Nhạc nắm trong tay, nguyên khí của Nhạc Thác tổn thương nặng nề, mà Nhạc Kỳ Nhiên thì bị Khâu Triết đe dọa, sợ hãi không dám lỗ mãng.

Nghĩ tới đây, Trịnh Hạo Khanh nhẹ nhàng nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười lạnh khó gặp, suy nghĩ không khỏi bay trở về tuổi thơ đen tối.

Trịnh Hạo Khanh đã từng không buồn không lo, mặc dù không có ba, lại được toàn bộ tình yêu của cậu và mẹ, anh rất hạnh phúc —— Cho đến khi mẹ bị một cơn bệnh nặng cướp đi sinh mạng, trong trí nhớ của anh, mẹ là một người phụ nữ dịu dàng mỹ lệ, dù mang bệnh, cũng tận lực không để lại kỷ niệm buồn cho Trịnh Hạo Khanh, lạc quan lại sáng sủa, có thời gian rất dài, Trịnh Hạo Khanh cho rằng phái nữ đều tốt đẹp.

Việc ba xuất hiện vô cùng bất ngờ, còn nhỏ chỉ cảm thấy cậu rất không nỡ đưa anh đi, cũng không hiểu sự phức tạp và vô lực trong lòng Trịnh Diệp.

Trịnh Hạo Khanh mà lúc nhỏ Chiến Chiến gặp phải còn là cậu bé đơn thuần vui vẻ, lúc vừa tới, đã trở thành bạn của Tùy Nhạc, bởi vì Tùy Nhạc ngượng ngùng cho nên anh đã đồng ý giúp đưa bánh ngọt đến cho cô bé trắng nõn nà kia, cho nên người trong ấn tượng của Chiến Chiến, vẫn là Trịnh Hạo Khanh trắng noãn ôn hòa.

Cho đến ngày đó, Chiến Chiến đánh nhau với người ta vì Trịnh Hạo Khanh, khiến cho mắt kiếng giúp mắt yếu được tốt hơn bị vỡ nát, lại bởi vì đánh thua mà khóc đến hai mắt mơ hồ đẫm lệ, không biết người trước mắt đã đổi thành một ngườikhác.

Duyên phận của Tùy Nhạc và Chiến Chiến, từ một khắc kia bắt đầu.

Nhưng đối với Trịnh Hạo Khanh mà nói, sau đó, là cơn ác mộng của anh.

Lần kia Chiến Chiến giúp anh đánh nhau, là bởi vì một đứa bé khác dùng hòn đá ném anh, nói anh là con hoang. Mà khi đó Trịnh Hạo Khanh đã hiểu chuyện, cũng có nghi ngờ đối với thân phận của mình, tại sao vợ của ba anh không phải mẹ của anh?

Những ngày bị vợ của Nhạc Thác hành hạ, Trịnh Hạo Khanh từng hận mẹ của mình, tại sao phải cho mình một thân phận, rồi lại bỏ anh rời đi nhân thế, để lại mình anh ở nơi không thể dung thân, trốn cũng trốn không thoát.

Vợ của Nhạc Thác là con cháu danh môn, tâm cao khí ngạo, lại không ngờ người chồng mình hết lòng chọn lựa, lại không có chút tình cảm với bà, thậm chí còn có một người con riêng ở ngoài. Lâu dài tích oán, cùng với gia đình lạnh lùng, khiến tinh thần bà xuất hiện dị thường, mà Trịnh Hạo Khanh, là chỗ phát tiết duy nhất của bà.

Bà có thể giả bộ dáng vẻ mẹ hiền trước mặt của Nhạc Thác, nhưng cũng có biện pháp ở lúc Nhạc Thác không biết, khiến Trịnh Hạo Khanh chịu hết hành hạ. Lần lượt bị nhốt trong phòng tối đen, lần lượt bị móng tay bén nhọn cào rách da, lần lượt đối với một đứa bé mà nói, là ác mộng mấy chục năm.

Chỉ có Nhạc Kỳ Nhiên đưa tay giúp đỡ anh.

Khi đó Nhạc Kỳ Nhiên mới vừa đi học, sau hội phụ huynh đầu tiên liền chạy về nhà, trong lúc vô tình phát hiện ra Trịnh Hạo Khanh bị nhốt trong phòng tối, thân thể trần truồng, sau lưng hiện đầy vết phỏng từ tàn thuốc. Cô vẫn có địch ý với Trịnh Hạo Khanh, vẫn không để ý đến anh, nhưng lúc đó lại vì những vết thương trên người bé trai mà khóc rống.

Chỉ một điểm này, lại trở thành ấm áp duy nhất trong tuổi thơ xám xịt của Trịnh Hạo Khanh.

Mặc dù sau này, đã không còn là cô gái có ánh mắt trong suốt, cho anh ấm áp, thậm chí sau khi mẹ cô qua đời, bắt đầu nhằm vào Trịnh Hạo Khanh, anh càng ngày càng bài xích phái nữ, lại vẫn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên Nhạc Kỳ Nhiên bôi thuốc cho anh, cho đến khi cô tìm người vây đánh Chiến Chiến.

Trịnh Hạo Khanh từ trong miệng Tùy Nhạc nghe được chuyện Chiến Chiến bị đánh, lại biết người gây chuyện là ai, lập tức liền hiểu rõ mình gánh tội thay Nhạc Kỳ Nhiên.

Anh dùng việc này, bù lại những gì thiếu cô ta lúc trước, không còn mềm lòng.

Bại lộ tình cảm khác thường của mình ở trước mặt Tùy Nhạc, Trịnh Hạo Khanh đã chuẩn bị cho điều xấu nhất.

Không hiểu được mẹ ruột, lại bị mẹ kế ám ảnh, khiến Trịnh Hạo Khanh từ khi đi học luôn không tự giác xa lánh phái nữ, mà Tùy Nhạc chính là người bạn duy nhất của anh, mỗi lần anh bất lực, luôn trợ giúp và khích lệ. Khi tình cảm kia bắt đầu có chút biến hóa, Trịnh Hạo Khanh còn trẻ cũng vô lực ngăn trở. Anh không chỉ mất ngủ trong đêm một lần, nên trong lòng cũng lạnh lùng suy nghĩ, có lẽ đây chính là sự báo ứng vì việc ra đời của anh.

Tâm tình như vậy vẫn kéo dài đến khi anh biết chuyện xưa ở giữa ba và mẹ.

Hai người trẻ tuổi bình thường, ở trong một công ty bình thường phấn đấu vì mơ ước của mình, âm thầm có tình cảm, lưỡng tình tương duyệt, tất cả như nước chảy thành sông. Nhưng, người đàn ông không có đơn thuần như vậy, anh che giấu gia thế hiển hách của mình, lẻn vào công ty đối thủ, lại không ngờ khi lấy được tình báo, cũng yêu cô gái dịu dàng mỹ lệ đó.

Khi đó con gái của Nhạc Thác đã ba tuổi.

Hận, là tình cảm duy nhất của Trịnh Hạo Khanh đối với ba khi biết được chân tướng. Cho nên cùng Tùy Nhạc chống đối với Nhạc Thác, nhìn thế lực của ông ta suy sụp, Trịnh Hạo Khanh không có một chút hối hận.

Đây là vì mẹ, cũng là vì mình, trợ giúp Tùy Nhạc, cũng bảo vệ. . . . Chiến Chiến.

Tình cảm của Trịnh Hạo Khanh đối với Chiến Chiến rất phức tạp, trước nay chưa từng có, cảm giác ở chung thoải mái, thường xuyên nhớ đến, anh không rõ đó là gì, hơi giống tình cảm đối với Tùy Nhạc, nhưng vẫn có chỗ khác. . . .

"Chú Hạo!" Tùy Đô Đô dùng đôi mắt sáng trong giống Chiến Chiến nhìn chằm chằm anh, cười hì hì lắc cánh tay của anh "Sao chú không nói lời nào, tới đây chơi với cháu đi!"

Trịnh Hạo Khanh sờ sờ đầu của cậu, trong lòng mềm mại dị thường, bị cái tay nho nhỏ kia dắt đến một đầu khác trong nhà, Trịnh Hạo Khanh nhẹ nhàng cười một tiếng: trông nom nó là cái gì làm chi, chỉ cần bọn họ hạnh phúc. . . . Anh cũng hạnh phúc.

Hết truyện.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khá tiếc vì không có ngoại truyện về Tề Tễ và Khâu Triết nhưng tác giả không viết (nghe nói là do viết không ra...) nên ta cũng đành chịu ~.~

Bộ truyện chính thức kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã, đang, và sẽ ủng hộ bộ truyện này ^^


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 07.12.2012, 22:53
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 28.06.2012, 04:51
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 2
Được thanks: 0 lần
Có bài mới Re: [Hiện đại] "Chiến" chiếm hữu - Tỏa Nhiên Vô Cốt
Truyện hay lắm bạn ơi. Trước giờ vẫn là silent reader thui. Hôm ny mới chính thức cám ơn bạn đã dịch truyện :x :x :x. Cố gắng tiếp những edit tiếp nhe bạn ^^

Trích dẫn:
#Ami: Cảm ơn bạn nhiều, hiện mình đang edit bộ Khách quan, không thể được ^^


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 24.03.2013, 17:30
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 02.12.2012, 11:07
Bài viết: 42
Được thanks: 19 lần
Điểm: 0.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] "Chiến" chiếm hữu - Tỏa Nhiên Vô Cốt - Điểm: 1
Truyện thật là hay , rất cảm ơn bạn đã bỏ công edit . Rất mong được coi tiếp các truyện bạn dịch . Thanks


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], Google Adsense [Bot], Lost In Love, noidauminhem, rabbitjade, tuntin và 399 khách

Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
libra0610
libra0610
tudiemto
tudiemto
Askim
Askim

HuangJingXiang: Bà bà bà bà bà (già) nguyệt . Đc chưa ạ?!
HuangJingXiang: Đây nè, yy trường ta tổ chức hội hóa trang nhưng ta ko đi. Mắc đi học thêm =•=
Cô Long: Quá nhiiiiiiiiiiiiiiii
PhượngMinhNguyệt: Giang : ai kêu ca chiếm tiện nghi của muội , tính vậy là rẻ rồi , cho ca nợ lại đó , bây giờ muội đi  * khò khò * , bye bye
song giang: haha, ca còn chưa tính phí muội thì thôi nhá
PhượngMinhNguyệt: Giang : ôm một cái trả 10k
song giang: a, chúng ta đã có 2 vị z mod thử việc, chúc mừng chúc mừng, box mình vẫn chưa có, buồn buồn
song giang: a: Nguyệt ta là con nuôi của họ, ta là con của ba hoa má ca đó,



*ôm ôm, chào mừng em đến với tạp đoàn biến đủ thứ*
PhượngMinhNguyệt: : Quên mất * lè lưỡi * chào Giang caca
PhượngMinhNguyệt: Kỳ Y : Nguyệt là con gái út của Má Từ và Ba Sương
Hoàng Dung: ok, tks m.n
Lăng Kỳ Y: Dung: ta cũng k biết! sr nàng
thuykute: Dung : Cứ hỏi  ss Q là tốt nhất
song giang: Dung: em không biết, ss hỏi mấy mod Tiểu THuyết ý
Hoàng Dung: cho hỏi nếu muốn cv truyện ko có trong dd thì phải làm sao
Lăng Kỳ Y: Nguyệt Nguyệt, chào mi? mi là con ai
song giang: Nguyệt" sao hông tháy bạn chào mình câu nào thế??? mình vào gia tộc trước mà???? huhuhu
song giang: huhuhu, ai mở game, mọi người không vô ủng hộ, ta buồn
PhượngMinhNguyệt: JJ : Sốc quá nên hết nói nổi rồi hả ?
thuykute: Lăng kì : Có * gật đầu lia lịa* : Sinh nhật ta
song giang: con con con: ta muốn giết con, con có sờ vô quyển sách giáo khoa văn với địa chưa???? còn cả lịch sử??? mấy câu này ta thề năm cấp hai nghe suốt ngày mà????
thuykute: Này ...giờ đến lượt ta bị bơ à , Cua ca
Lăng Kỳ Y: ách, mai là halloween, có sự kiện gì không?
Lăng Kỳ Y: huahua, ta chết ở mấy chương này cho xem!
PhượngMinhNguyệt: JJ : Gọi 1 tiếng Bà Nguyệt nghe chút nào  .... hắc hắc
thuykute: Giọng tỷ ấy hay tuyệt vời
thuykute: Oa.....oa.... .........Mọi người biết gì không ? Loa loa.... .....Mưa nhỏ bay bay vừa gọi điện mừng sinh nhật ta bằng ... ......hát chay nha
Lăng Kỳ Y: đây rồi huahua
HuangJingXiang: Mấy lĩnh vực này con tịt ngòi. Đố mẹo thì còn có hứng nghĩ chứ con chịu đó
thuykute: Cua : Chủ cái buổi tiệc sn ngày mai cho m á


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.131s | 12 Queries | GZIP : On ]