Diễn đàn Lê Quý Đôn



















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 143 bài ] 

Thiên Tung xinh đẹp - Lí Tẫn Hoan

 
 05.01.2012, 14:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 735
Được thanks: 2155 lần
Điểm: 10.36
 [Xuyên không - Dị giới] Thiên Tung xinh đẹp - Lí Tẫn Hoan - Điểm: 10
Hí hí, ta lại đào hố  :yeah:  :yeah:  
Cả nhà đừng ném gạch ta, tội nghiệp  :no2:  :no2:  *nghiêng mình cười duyên*


Thiên Tung xinh đẹp


images


Tác giả: Lý Tẫn Hoan

Thể loại: Xuyên ko, dị giới, thanh thủy văn.

Convert: ngocquynh520

Edit: Vô Phong

Beta: G3m

Giới thiệu:

Nàng là truyền kỳ của giới sát thủ, nàng là độc dược khiến nam tử xua như xua vịt, nàng là nữ tử ko có tâm. Một lần ngoài ý muốn, linh hồn nàng xuyên qua đến một thế giới cường giả vi tôn -- Đại lục Thần Ma.

Có lẽ là thần ban ân, khiến nàng cả đời này hưởng thụ thân tình.

Có lẽ là thần trêu đùa, khiến nàng cả đời này gặp họa diệt môn.

Nếu, sinh mệnh nàng là bị thần vứt bỏ, như vậy hóa thân làm ma thì như thế nào? Trời đất bất nhân, vậy hủy trời đất này đi thì có làm sao?

Thả xem một nữ tử như thế nào tung hoành dị giới, trường kiếm thiên hạ, mây mưa thất thường, mê hoặc hồng trần. . . . . .

Các vị độc giả thân ái xin chú ý, truyện này nữ chủ cũng không phải người lương thiện, điển hình bề ngoài mị hoặc xinh đẹp, bên trong tàn nhẫn huyết tinh băng sơn mỹ nhân. Cho nên, nếu các độc giả thích nữ chính ôn nhu hiền lành, mời đường vòng; nếu các độc giả thích nữ chính đáng yêu hoạt bát, mời phiêu đi; nếu các độc giả thích nữ chính đê tiện vô sỉ tàn nhẫn tàn nhẫn cộng thêm không nhân tính, như vậy, chúc mừng các vị, truyện này là lựa chọn tốt nhất cho các vị.

Trong truyện nam chủ phần đông, nam xứng phần đông, mỹ nam phần đông, hi vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn!



Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.01.2012, 23:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 735
Được thanks: 2155 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới Re: [Xuyên không, dị giới] Thiên Túng xinh đẹp - Lí Tẫn Hoan - Điểm: 12
Chương 1: Máu nhuộm Ngọc Phong

Ngọc Ma Phong cao vút trong mây, ít ai lui tới, quanh năm mây mù lượn lờ. Tuy bị gọi là nơi ma ám, nhưng cũng tràn đầy tiên khí. Mà giờ phút này trong không khí lại ngập đầy mùi máu tanh. Thánh cung thần bí trước kia nay trở thành khắp nơi nhuốm đầy máu. Cả Ngọc Ma Phong đều bị bao phủ dày đặc bởi sát khí.

Trên đỉnh Ngọc Ma Phong, ở một góc nhỏ không ngờ lại đang tụ tập gần vạn người. Trong những người này có cả Kiếm Thánh cùng với Kiếm Tông và Kiếm Tôn. Còn lại một bộ phận nhỏ là Kiếm Đế và Kiếm Tiên. Với đội hình này dễ dàng khiến người ta nghĩ đến phải chăng tất cả cao thủ trên đại lục đều quy tụ về đây hay không. Bọn họ lúc này trên tay đều cầm vũ khí, bày ra thế trận sẵn sàng đón quân địch. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào hai người một nam một nữ đang bị vây bên trong. Cho dù bọn họ đều là những kẻ mạnh từng tung hoành ngang dọc, giờ phút này, trong mắt cũng nhịn không được để lộ ra vẻ tham lam, thẳng tắp hướng về phía đôi nam nữ kia.

Đó là một đôi nam nữ xinh đẹp vô cùng. Nàng kia da thịt nõn nà, mặt tựa phù dung, đôi mắt lóng lánh nước nhìn như nhu nhược lại toát lên vẻ kiên định vĩnh viễn không khuất phục. Áo trắng phiêu diêu như tiên nữ, mặc dù trên người đã nhuộm đầy máu tươi nhưng cả người nàng vẫn như một đóa bạch liên đẹp nhất thiên hạ, đẫm máu mà nở, nét đẹp không ai sánh bằng, cướp đoạt lòng người. Nhưng làm người ta kinh ngạc nhất là, nam tử bên người nàng còn muốn đẹp hơn một chút. Môi anh đào, làn da trắng như tuyết, xinh đẹp đến sinh tình, đôi mắt màu tím như nước phát ra ánh sáng chói mắt, mái tóc tím tùy ý bay lên kiêu ngạo trong gió. Không ai hoài nghi, nam tử có dung mạo đẹp như yêu nghiệt này chính là Ám Dạ Vương. Mặc dù hắn đang mặc trên người là áo bào đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp người chịu trọng thương, nhưng khí phách vẫn khiến mọi người trong lòng cảm thấy sợ hãi.

Mặc dù trận chiến này nhìn vào thì thấy như thực lực có chênh lệch nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, trong đám người đột nhiên xuất hiện âm thanh xôn xao, mọi người chỉ cảm thấy không khí dao động dữ dội. Ngẩng đầu lên đã thấy xuất hiện năm người. Năm người này không ngờ đều là cấp bậc Kiếm Tiên. Chỉ thấy bọn họ đứng giữa trời, áo bào không gió mà bay, áp lực mạnh mẽ từ trong thân thể bọn họ hung mãnh tràn ra, uy hiếp đôi nam nữ kia. Trong không khí chợt nổ tung chấn động khắp một vùng mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhiều người cấp bậc Kiếm Thánh đã bị đánh bật ra ngoài. Năm đánh hai, đây vốn là trận chiến không công bằng. Nam tử có vẻ ngoài đẹp đẽ kia dùng sức một mình nhận tất cả kiếm thế, cơ thể sớm đã không chịu nổi gánh nặng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

"Ha ha, Ám Ma Thánh vương, hiện giờ Ám Ma Tộc chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Ta khuyên ngươi không nên chống cự nữa. Ngoan ngoãn giao ra huyết phách cùng với Thánh Kiếm quyết đi. Nếu không, đừng trách lão phu ra tay tàn nhẫn!" Một lão giả có vẻ như lớn tuổi nhất trong năm người kiêu căng nói.

"Ha ha, rốt cục cũng không giấu nổi đuôi cáo, huyết phách sao?" Nam tử kia cũng chính là Ám Ma Thánh vương dương môi nở nụ cười mị hoặc, "Thực ngại quá, ông đã tới muộn một bước, ta không cẩn thận đã ăn mất rồi. Về phần Thánh Kiếm quyết, Tuyết Nhi, nàng cho sao?" Hắn nhìn về nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ trong lòng, ôn nhu mỉm cười hỏi.

"Diệp ca ca, chàng cũng không phải không biết, bản Thánh Kiếm quyết ngày hôm qua thiếp không cẩn thận đã lỡ đốt trụi chỉ với một mồi lửa. Làm thế nào cho đây?" Hai người một hỏi một đáp rất ăn ý. Nhưng nội dung thảo luận lại làm mọi người giận sôi lên. Huyết phách và Thánh Kiếm quyết trong truyền thuyết không ngờ lại cùng bị mất.

Khuôn mặt lão giả kia lộ vẻ tà ác, lạnh lùng cười, suy nghĩ lại nói: "Diệp Phong, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, huyết phách không dễ nuốt như vậy đâu." Lão lại nhìn nữ tử kia, sắc mặt hơi rơi vào trầm mặc nói: "Mục Tiêm Tuyết, ngươi thân là Thánh nữ của Thánh môn lại cấu kết với Ám Ma Tộc, còn một mình mang đi sách cổ của Thánh môn, tội ác tày trời. Nhưng nhờ đế vương Thánh Thiên quốc bệ hạ cầu tình cho ngươi, chỉ cần ngươi đem Thánh Kiếm quyết giao ra đây, ngoan ngoãn trở về làm Thánh Thiên Vương Phi, chuyện trước kia có thể bỏ qua."

Lão giả kia còn chưa nói hết, một tràng cười to đã cắt ngang lời nói xằng bậy của lão, "Ha ha ha ha, Diệp ca, lão rùa già kia thật sự là buồn cười quá! Nè, lão rùa già, ông nói xong chưa, nói xong rồi thì động thủ đi, bà cô đây không rảnh ở nơi này nghe ông nói láo!" Mọi người nghe xong lời này thì cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể nghĩ đến một nữ tử xinh đẹp như tiên lại phun ra những lời hung hãn như vậy. Lúc này, sắc mặt của năm lão giả đã trở nên xanh mét.

"Tuyết Nhi, cái này thưởng cho nàng." Nói xong Diệp Phong cực kỳ ôn nhu hôn lên môi anh đào của Mục Tiêm Tuyết. Hai người không coi ai ra gì, hết sức dây dưa triền miên. Bọn đàn ông thanh niên chung quanh nhìn xem ai cũng ghen tị oán hận, phía nữ thì vừa ghen tị vừa ước ao. Cảnh này đập vào mắt năm lão giả kia khiến họ gần như muốn phát điên. Diệp Phong dùng khóe mắt thu hết phản ứng của mọi người xung quanh vào mắt. Trong lòng cười lạnh, lòng dạ con người quả nhiên đều xấu xa. Hắn lại nhìn về phía thê tử xinh đẹp trước mặt, trong mắt thoáng hiện lên vẻ không đành lòng.

"Tuyết Nhi, chuẩn bị xong chưa?"

"Diệp ca ca, không cần chuẩn bị, chỉ cần ở chung một chỗ với chàng, dù là lên trời hay xuống địa phủ, Tuyết Nhi tuyệt không một câu oán hận. Chỉ tội cho Thiên Nhi đáng thương, nó còn nhỏ như vậy. . . . . ." Nói đến đây, Mục Tiêm Tuyết cuối cùng nhịn không được từng giọt từng giọt lệ rơi xuống.

"Tuyết Nhi, yên tâm đi, hiện giờ, Thiên Nhi hẳn đã có đủ thời gian chạy thoát rồi, nó là con của chúng ta, ta tin tưởng nó nhất định có thể trưởng thành trở thành một cường giả. Nếu tương lai hữu duyên, nó tìm được huyết phách nhất định có thể khôi phục lại Ám Ma Tộc, vang danh thiên hạ. Lúc này, người làm cha mẹ như chúng ta chỉ có thể tặng cho nó một phần lễ vật cuối cùng đó thôi."

Diệp Phong và Mục Tiêm Tuyết nói chuyện cực kì nhỏ, khéo léo che khuất, nhìn qua giống như hai người đang triền miên, thực ra là đang giở trò. Năm lão giả kia hiển nhiên cực kỳ không kiên nhẫn.

"Tần Duyệt, đừng nhiều lời với bọn chúng nữa, cứ giết tên tiểu tử Diệp Phong đó, bắt Mục Tiêm Tuyết lại là được." Một lão giả dáng người ục ịch, vẻ mặt hung ác tức giận nói. Người này cũng là một trong năm đầu lĩnh của Thánh môn ngũ tông, đại trưởng lão Tiêu thị tông môn Tiêu Tịch.

Tần Duyệt nghe xong lời này, trong lòng thầm mắng một tiếng: ‘ngu ngốc! Dù không kể đến tên Diệp Phong thực lực đã đạt đến cấp ma kia, nếu muốn tùy tiện ra tay, giả sử không chiếm được huyết phách cũng đành không nói làm gì, lỡ như lại làm Mục Tiêm Tuyết bị thương, đắc tội với đế vương Thánh Thiên thì mất nhiều hơn được’. Tần Duyệt nhìn nhìn người từ khi lên đỉnh Ngọc Ma Phong đến giờ không nói một lời nào, đại trưởng lão Mục thị tông môn Mục Thiên Thành, trong lòng thầm mắng: Lão Hồ Ly!

Tần Duyệt miễn cưỡng bày ra nụ cười mỉm, nói: "Mục trưởng lão nghĩ sao?"

"Lão phu cũng không có thể diện đi đoạt huyết phách kia, tuy nhiên Thánh Kiếm quyết là thánh vật của bổn môn bị mất đi, lão phu nói gì cũng phải đem nó trở về." Mục Thiên Thành không nói thì thôi, lời vừa nói ra lập tức làm người khác kinh ngạc. Lời ông ta nói tương đương với ý muốn độc chiếm Thánh Kiếm quyết. Thánh môn ngũ tông bọn họ lâu nay luôn luôn nội đấu không ngừng. Mục thị Thánh môn đứng đầu nhiều năm, nay chính Thánh nữ của Mục thị Thánh môn đánh cắp Thánh Kiếm quyết. Vậy mà giờ, Mục thị Thánh môn còn dám có ý nghĩ muốn độc chiếm Thánh Kiếm quyết. Thật sự là tức chết người khác!

Trưởng lão ngũ tông đang tranh luận không ngớt, đột nhiên, có người hô to: "Mau nhìn xem! Bọn họ làm sao vậy?"

Mọi người theo tiếng hô nhìn lại, chỉ thấy giữa sân, thân thể hai người đang ôm nhau kia tỏa ra ánh sáng màu hồng mờ ảo. Năm đại trưởng lão nhìn đến cảnh này đồng tử không khỏi co rụt lại, quát to: "Nguy! Bọn chúng muốn dùng kiếm khí để tự sát, mau rút lui!"

Nhưng những lời này vẫn chưa nói xong, ánh sáng màu hồng trong cơ thể Diệp Phong cùng Mục Tiêm Tuyết bỗng nhiên phá thể mà ra, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa dũng mãnh bắn ra bốn phương tám hướng. Khí tức nóng rực trực tiếp khiến rất nhiều Kiếm Tông lập tức bị hòa tan, Ngọc Ma Phong nhất thời bị bao phủ bởi một màn mưa máu. Lúc này, không ai chú ý tới, giữa lớp nham thạch có một vòng ánh sáng màu vàng kim bao trùm lấy một đứa trẻ, như ẩn như hiện.




Đã sửa bởi nhungcao305 lúc 05.07.2012, 14:58.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.01.2012, 11:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 735
Được thanks: 2155 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới Re: [Xuyên không, dị giới] Thiên Túng xinh đẹp - Lí Tẫn Hoan - Điểm: 11
Chương 2: Ngã xuống vách núi đen

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, cảm giác nóng rực trên đỉnh Ngọc Ma mới chậm rãi tiêu tan. Số ít người còn sống sót lần lượt rút khỏi đó. Sức mạnh bóng tối của Ám Ma Tộc thực sự quá dọa người rồi! Một Kiếm Đế tự sát không ngờ tương đương với một chưởng lực tàn phá mọi thứ của Kiếm Tiên. Những người không chống cự nổi trong nháy mắt bị chấn tan thành máu, muốn tìm lại thi thể cũng không được.

Đến khi sắc trời tối đen, đỉnh Ngọc Ma đã là một mảnh xơ xác tiêu điều, chỉ còn lại tiếng gió mạnh mẽ thổi che kín mùi máu tanh dày đặc. Lúc này, một luồng ánh sáng vàng kim lóe lên từ trong đống nham thạch. Bầu trời đêm tối đen được soi sáng rực rỡ.

Theo luồng ánh sáng màu vàng kim dần tiêu tán, có bóng dáng một đứa trẻ từ trong nham thạch đi ra. Đó là một bé gái tầm năm tuổi. Nhưng tin tưởng bất kể ánh mắt ai gặp qua cô bé đều sẽ quên mất tuổi tác của bé, hoàn toàn là vì vẻ đẹp của bé mà kinh ngạc tán dương! Khuôn mặt tinh xảo tuyệt thế như được điêu khắc. Nhất là đôi mắt màu thủy lam và mái tóc màu bạc phiêu dật, trực tiếp khiến người ta cảm thấy cô bé tựa như ảo mộng, đẹp tuyệt khắp cõi trần. Nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, cô bé này dụng mạo so với Diệp Phong và Mục Tiêm Tuyết có chút tương tự, nhưng là vẻ đẹp lạnh lùng mê hoặc hơn.

Giờ phút này cô bé không có lấy nửa phần thần sắc nên có của một đứa trẻ, thậm chí khi nhìn thấy nơi này đầy trời máu tanh mà ngay cả lông mi cũng không chớp. Khuôn mặt vốn nên điên đảo chúng sinh lại lạnh như băng, quanh người tỏa ra sát khí như ác quỷ địa ngục. Nếu nhìn kỹ lại, sẽ không khó phát hiện, bàn tay cô bé từ sớm đã có dấu vết của máu. Cô bé kiên định hướng đến nơi Diệp Phong và Mục Tiêm Tuyết tự sát, vươn hai bàn tay đầy máu tươi ra, nhẹ nhàng vuốt ve đống bùn đất thấm đầy chất máu tanh kia. Đó là chút máu ấm áp cuối cùng cha mẹ dành cho cô bé.

Một chuỗi tiếng động dồn dập tiến đến gần khiến cô bé rất nhanh đứng thẳng người lên, trước mặt bé đột nhiên xuất hiện ba đệ tử Thánh môn cưỡi trên kiếm mà đến. Ba người kia nhìn đến khuôn mặt bé gái trước mặt thì đều ngây ngốc cả người.

"Trời ạ! Tần Chính huynh, đệ không hoa mắt chứ, trên thế giới này sao có thể có một cô bé xinh đẹp đến vậy. Đệ trước giờ vẫn tưởng rằng dung mạo của Mộng Yên muội muội đã là đệ nhất thiên hạ, bây giờ xem ra, nếu cô bé này trưởng thành, Mộng Yên muội muội ngay cả một phần vạn cũng không sánh bằng được với cô bé." Nói chuyện là một thiếu niên ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt trẻ con, trên người mặc gấm vóc, vừa nhìn là có thể nhận ra hắn xuất thân từ danh môn.

"Lục Hạo, đệ nói cái gì vậy? Muội muội của ta chính là Thánh nữ được phong nhận của Tần gia. Yêu tinh con này chỉ sợ là tàn dư của Ám Ma Tộc, xách giày cho muội muội ta cũng không xứng đâu!" Thiếu niên gọi là Tần Chính kiêu căng nói, nhưng trong mắt rõ ràng lại lóe lên ánh mắt khác thường.

Cô bé rõ ràng nghe được lời của hắn, ánh mắt thẳng tắp vọt về phía hắn. Ba người kia lập tức cảm nhận được một luồng sát khí dày đặc, đó là một loại cảm giác khiến người ta sởn gai ốc. Ba người thế nhưng lại bất mãn nhìn một bé gái năm tuổi, từng bước lui về phía sau.

Ý thức được hành động của mình, thiếu niên tên gọi Tần Chính cảm thấy mất mặt. Chính mình thế nhưng lại sợ một đứa trẻ mà ngay cả kiếm khí cũng không có?! Hắn lập tức gọi ra kiếm khí của mình. Đó là một thanh kiếm dài chừng bốn thước, kiếm tuy mỏng nhưng sắc bén, phảng phất màu xanh đen. Áp lực mạnh mẽ theo thân kiếm tràn ra, khiến bé gái lập tức rút lui vài bước.

"Ha ha, oắt con, sợ rồi sao? Xem ta lấy mạng ngươi đây." Tần Chính nhìn thấy bé gái kia lui về phía sau mấy bước, lập tức đắc ý nói.

Lúc này, thiếu niên đứng giữa ba người từ nãy đến giờ không lên tiếng, đột nhiên nói: "Nó bất quá chỉ là một cô bé năm tuổi thôi, huynh cần gì hạ độc thủ như thế?"

Bé gái thấy có người xin tha cho mình, theo bản năng giương mắt nhìn lại. Đó là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú gọn gàng, áo trắng phất phơ theo gió, dường như máu tanh trên đất không thể làm nhiễm bẩn hắn dù chỉ một chút. Nhất là đôi mắt trong veo, làm người ta vừa gặp đã muốn quên đi ưu sầu. Sau khi cô bé lặng lẽ ghi nhớ diện mạo người này lại nhìn về phía Tần Chính.

"Nguyệt Tiêu Nhiên, đệ chẳng lẽ đã quên lời đại trưởng lão phân phó sao. Yêu nghiệt nên diệt trừ tận gốc." Tần Chính mặc dù ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng cũng có chút không muốn. Báu vật này nếu trưởng thành sẽ như thế nào đây. Dù nghĩ vậy, nhưng mỗi khi tiếp xúc với ánh mắt của cô bé này, hắn đều cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi và nguy hiểm dần chạm đến tận sâu trong linh hồn. Cô bé này nếu không diệt trừ có lẽ sẽ trở thành đại họa trong tương lai.

Tần Chính nghĩ như vậy cuối cùng không hề do dự, quát lớn: "Thanh Mang, lên!"

Chỉ thấy kiếm kia giống như nhận được mệnh lệnh bay thẳng về phía cô bé. Khi Nguyệt Tiêu Nhiên phát hiện thì đã không còn kịp nữa, hắn rất nhanh cũng xuất kiếm, chính là một thanh Thiết Cốt phiến[1] màu bạc.

[1]: phiến – quạt

"Tùy Phong, lên!"

Nguyệt Tiêu Nhiên tu vi rõ ràng cao hơn Tần Chính. Khi Tùy Phong Thiết cốt phiến xông lên muốn ngăn lại thì Thanh Mang kiếm đã bay đến trước mắt cô bé. Một trận gió đột ngột trong lúc hai người bộc phát đã đem cô bé đẩy ra ngoài.

"Đừng!" Nguyệt Tiêu Nhiên nhìn thân thể bé gái bị đẩy khỏi vách núi đột nhiên trong lòng cảm giác có một cơn đau đớn. Hắn vội vàng chạy đến vách đá. Cô bé nhìn thiếu niên cố gắng chạy về phía mình, dung nhan như băng sơn cuối cùng nở ra một nụ cười như đóa hoa. Tươi cười chợt lóe lên, cô bé ngã xuống vách núi không còn thấy bóng dáng nữa.

Nguyệt Tiêu Nhiên ngã ngồi trên vách đá, tay hắn vẫn còn duy trì tư thế vươn ra. Cảm giác hối hận dâng lên trong lòng. Nhớ lại miệng cười đẹp tuyệt trần kia, hắn biết, từ lúc này, nụ cười kia đã khắc sâu vào lòng hắn, xóa không mất, đuổi không đi, quên không được. . . . . .




Đã sửa bởi nhungcao305 lúc 05.07.2012, 15:13.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.01.2012, 11:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 735
Được thanks: 2155 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới Re: [Xuyên không, dị giới] Thiên Túng xinh đẹp - Lí Tẫn Hoan - Điểm: 11
Chương 3: Lập lời thề ở đáy cốc

Đáy cốc Ngọc Phong.

Diệp Thiên Tung cảm giác toàn thân mình như muốn rời ra từng mảnh, nàng vật lộn bò lên từ dưới mặt đất, đầu óc choáng váng làm nàng nhất thời mất trí nhớ. Nàng rõ ràng đang ngồi trên máy bay đến New York chấp hành nhiệm vụ ám sát, thế nào lại xuất hiện ở nơi này. Đột nhiên, một vòng xoáy màu đỏ hiện lên trong đầu nàng, trí nhớ thoáng chốc như nước chảy điên cuồng tràn vào đầu nàng.

Nàng, Diệp Thiên Tung, là sát thủ số một của dòng họ Diệp thế kỷ hai mươi mốt. Từ nhỏ đã sinh hoạt ở những nơi tăm tối bóng tối nhất, một trận lại một trận giết chóc, nàng là sát thủ mạnh nhất. Nhưng nực cười thay, nàng vì gia tộc Diệp thị cống hiến hết mình đổi lại là sự vứt bỏ cùng với phản bội, cố ý sắp bài một vụ nổ trên máy bay lấy đi sinh mệnh của nàng. Nhưng linh hồn nàng lại xuyên qua đến một cơ thể đứa trẻ sơ sinh ở dị giới, nàng trở thành con gái của Ám Ma Tộc Thánh vương Diệp Phong và Thánh nữ Thánh môn Mục Tiêm Tuyết. Nàng được hưởng thụ cuộc sống năm năm vui sướng nhất. Nhưng vận mệnh lại giống như trêu đùa nàng, ban cho nàng ấm áp, sau đó lại kiên quyết tước đoạt đi. Nàng trốn trong nhẫn Ám Ma Huyễn tận mắt thấy Ám Ma Tộc hơn một ngàn tám trăm người bị sát hại không thương tiếc, nàng tận mắt thấy phụ mẫu mình nổ tan xác mà chết, thấy được những sắc mặt tham lam đáng ghê tởm muốn tranh đoạt huyết phách. Nghĩ đến đây, con ngươi màu thủy lam của Diệp Thiên Tung lại hiện lên một luồng ánh sáng màu đỏ đậm như máu, mái tóc màu bạc không gió mà bay. Trên người nàng tỏa ra sát khí còn mạnh mẽ hơn mấy lần so với trước. Giờ phút này nàng dường như lại trở thành sát thủ số một ở thế giới kia - Diệp Thiên Tung, thậm chí càng sâu hơn trước.

Đột nhiên nàng ngửa mặt lên trời, lớn tiếng nói: "Diệp Thiên Tung ta từ nay xin thề, sẽ có một ngày, ta đem máu rửa Thánh môn ngũ tông, nhuộm đỏ Thánh Thiên Hoàng Thành. Nếu có ai cản trở, ta gặp thần giết thần, gặp ma giết ma." Nói xong, nàng lấy ra đoản đao bên người, không chút do dự khắc một hình hoa văn kỳ dị lên cánh tay phải của mình. Hoa văn kia hoàn thành, hấp thu không chừa một giọt máu nào, cuối cùng chỉ còn lại một ký hiệu hình đóa hoa anh túc đỏ sẫm xinh đẹp bám vào cổ tay tuyết trắng. Đây là huyết thề riêng biệt của Ám Ma Tộc, chỉ khi nào hoàn thành lời thế, ký hiệu mới biến mất. Nếu không, hàng năm khi đến ngày lập thề, huyết thề sẽ phát tác, người lập thề sẽ cảm thấy tim đau như bị dùi đục, mãi cho đến khi đau đến mức muốn chết cũng không được, nhắc nhở người lập thề không được quên lời thề của mình. Nhưng huyết thề này cũng không phải không có lợi, nếu trước khi người lập thề chưa hoàn thành lời thề của mình, sinh mệnh bị đe dọa, huyết thề sẽ có thể bảo trụ tính mạng của người đó, cho đến khi huyết thề được giải trừ mới thôi.

Diệp Thiên Tung lập thề xong thu hồi tâm tình của mình, lại khôi phục hình tượng đứa trẻ lạnh như băng. Nếu đã định ra mục tiêu, vậy thì từ hôm nay trở đi, nàng sẽ không từ thủ đoạn để hoàn thành. Diệp Thiên Tung cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nàng kinh ngạc phát hiện, dưới chân không ngờ lại là một tầng cành lá hương bồ thật dày, dưới cành lá hương bồ là bùn nhão. Nàng đột nhiên nghĩ đến: điều này ắt hẳn là được chuẩn bị sẵn cho những ai ngã xuống đây, chẳng lẽ đáy cốc này có người? Nhìn khắp xung quanh, nơi này càng giống như được chuẩn bị cho người thường xuyên bị ngã xuống. Trong nhất thời nàng thật khó lý giải.

Nàng vừa đi tới về phía trước, vừa đọc những thông tin có trong Ám Ma Huyễn về vùng đất Thần Ma này: Đại lục Thần Ma là một mảnh đất cực kỳ rộng lớn, ước chừng khoảng mười tỷ người. Khắp đại lục chia làm hai bộ phận được ngăn cách bởi một vùng biển lớn. Mà nơi có diện tích lớn nhất của bọn họ, chính là Thánh Thiên Đế quốc thống trị cả Đại lục Thánh Thiên. Thánh Thiên Đế quốc bị chi phối bởi tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Gia tộc Tề Thị, Gia tộc Bắc Thần, Gia tộc Âu Dương, Diệp Thị gia tộc. Bọn họ cùng với đế vương Thánh cung trở thành năm thế lực thống trị Thánh Thiên Đế quốc. Thế nhưng Đại lục Thần Ma có thể nói là một thế giới phi thường kỳ quái, nó cũng không phải là tôn trọng hoàng quyền nhất, mà là người mạnh là vua, xem trọng nhất là thực lực, xem trọng thứ hai vẫn là thực lực. Cho nên ở đây, Thánh môn so với Thánh Thiên Đế quốc càng mạnh hơn. Thánh môn do năm dòng họ lớn nhất hợp lại mà thành. Mẫu thân của nàng Mục Tiêm Tuyết là Thánh nữ bậc nhất trong dòng họ Mục Thị của Thánh môn. Tiếp theo còn có Tần, Tiêu, Lục, Nguyệt tứ đại tông môn. Về phần Ám Ma Tộc là chủng tộc cổ xưa lưu lại trên Đại lục Thần Ma, bọn họ không chỉ có vẻ ngoài xuất sắc mà còn có năng lực phi thường do thiên phú, được thiên phú năng lực tu luyện cực cao, nhưng nhân số lại rất ít. Thánh môn cùng với Thánh Thiên Đế quốc vẫn coi Ám Ma Tộc là cây đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đọc đến đây, Diệp Thiên Tung rốt cục đại khái hiểu được việc Ám Ma Tộc bị họa diệt tộc. Cũng bởi vì Ám Ma Tộc đối với Thánh môn và Thánh Thiên Đế quốc là một uy hiếp tiềm ẩn, hơn nữa lại có trân bảo hiếm có tuyệt thế - huyết phách mới gây nên họa diệt tộc. Không thể không nói, Diệp Thiên Tung do được Diệp Phong và Mục Tiêm Tuyết bảo hộ tương đối tốt nên giờ phút này nàng mới có thể đứng ở đây.

Ở nơi này người ta tu luyện kiếm khí. Đầu tiên phải ngưng tụ khí để tạo ra binh khí. Căn cứ vào thuộc tính của mỗi người mà binh khí không giống nhau. Đa số mọi người là hấp thu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ - nguyên tố Ngũ Hành. Chỉ cực hiếm người có năng lực thiên phú có thể hấp thu nguyên tố ánh sáng và bóng tối ngưng tụ thành kiếm khí, sau đó tùy theo thuộc tính từng người mà hóa thành binh khí. Kiếm khí là tên gọi chung với mọi loại binh khí, bởi đa số mọi người ngưng kết ra binh khí đều là kiếm. Lúc này, trong đầu Diệp Thiên Tung đột nhiên thoáng hiện lên một khuôn mặt cực kỳ trong sáng, kiếm khí của hắn hình như là một thanh Thiết cốt phiến.

Sau khi hoàn thành binh khí mới bắt đầu chân chính tu luyện. Các tầng tu luyện chia làm Kiếm Sĩ, Kiếm Sư, Kiếm Thánh, Kiếm Tông, Kiếm Tôn, Kiếm Đế, Kiếm Tiên, Kiếm Thần. Mà từng cấp bậc lại phân thành chín cấp độ. Đội kỵ binh của đế quốc phần đông nhân số là do Kiếm Sĩ, Kiếm Sư tạo thành, còn Kiếm Thánh thì rất ít. Thế nhưng trong hàng đệ tử của Thánh môn ngũ tông thì lại không thiếu người trở thành Kiếm Thánh. Kiếm Tông và Kiếm Tôn thì càng ít hơn. Thường thì các đại trưởng lão của gia tộc đều là cấp bậc Kiếm Tông và Kiếm Tôn. Kiếm Đế cũng chỉ có thể nói là hiếm như lông phượng hoàng. Kiếm Tiên và Kiếm Thần chính là nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng Diệp Thiên Tung cũng không quên vây đánh phụ mẫu nàng là năm người thuộc cấp Kiếm Tiên, nàng không khỏi thầm than trong lòng: kẻ thù quả nhiên không phải kẻ mạnh bình thường! Vốn Diệp Thiên Tung còn muốn thu hoạch một chút tin tức khác về Đại lục Thần Ma, nhưng nàng phát hiện, Ám Ma Huyễn lại không còn thông tin nào, nàng đánh bất đắc dĩ buông tha.

Thu hoạch tin tức xong, Diệp Thiên Tung nhẹ nhàng vuốt ve Ám Ma Huyễn trên tay, vật này là mấy ngày trước phụ thân Diệp Phong đưa cho nàng. Nhẫn Ám Ma Huyễn này chẳng những có thể tạo ra một không gian để sử dụng mà những thông tin trong Ám Ma Huyễn có được sẽ tự động nhảy vào trong đầu người đeo nhẫn bất cứ lúc nào cần thiết. Quan trọng nhất là nó còn có thể tạo ra màn hào quang chống đỡ những tấn công từ bên ngoài, ẩn nấp thân hình. Nàng mơ hồ cảm giác được trong Ma Huyễn, phụ mẫu có lưu lại đồ đạc cho nàng. Nhưng thực đáng tiếc nàng bây giờ linh trí chưa mở, căn bản là không thể dùng thần thức tiến vào trong nhẫn để kiểm tra. Điều quan trọng nhất bây giờ là nàng cần nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ! Nàng chưa bao giờ khát khao sức mạnh giống như lúc này.

Đột nhiên, một hương thơm say lòng người truyền tới, Diệp Thiên Tung lập tức cảnh giác nhìn về phía trước. Theo màn sương mù tiêu tán, cảnh tượng phía trước hiện ra rõ ràng trước mắt Diệp Thiên Tung. Dù nàng có định lực tốt, nhưng nhìn đến cảnh sắc trước mắt cũng là vô cùng chấn động.

"Là huyết phách!!"





Đã sửa bởi nhungcao305 lúc 05.07.2012, 15:32.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.01.2012, 23:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 735
Được thanks: 2155 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới Re: [Xuyên không, dị giới] Thiên Túng xinh đẹp - Lí Tẫn Hoan - Điểm: 11
Chương 4: Huyết phách

"Không ngờ lại là huyết phách!!"

Diệp Thiên Tung gần như không ngăn được trong lòng run run. Nàng từng nhìn thấy huyết phách trong Ám Ma Thánh cung. Đó là một mảng gốc cây dài được phủ bởi những đóa hoa lớn nhỏ đỏ như máu. Huyết phách sở dĩ trân quý là vì nó hiệu quả hơn nhiều so với các loại linh tủy vạn năm hoặc tiên ma thảo dược. Nó không phân biệt tầng cấp đối với người tu luyện, chỉ cần ăn một đóa huyết phách là có thể đạt tới hiệu quả thay da đổi thịt. Đối với người tu luyện kiếm khí mà nói, nó như một cái máy gia tốc, có thể gia tăng gấp mấy chục lần tốc độ hấp thu linh khí các nguyên tố chung quanh. Hơn nữa, mặc kệ người này ở trạng thái gì đều có thể tiến hành tu luyện. Quan trọng nhất là, huyết phách sinh trưởng trong hoàn cảnh cực kỳ hà khắc. Nó phải sinh trưởng ở nơi tràn ngập bóng tối, không được tiếp xúc với ánh mặt trời, hơn nữa thuộc tính của đất gieo trồng phải là hỏa. Cho nên, ngoại trừ người của Ám Ma Thánh cung rất ít người biết, báu vật bọn họ tranh nhau cướp đoạt lại là một loại thực vật.

Nhưng đây không phải là phần khiến Diệp Thiên Tung kinh ngạc, nguyên nhân chân chính khiến nàng quên cả hô hấp chính là huyết phách ở Thánh cung cũng chỉ có hai gốc, mà ở trong này lại là một mảng dài. Xa xa nhìn lại như một ngọn lửa thiêu đốt ánh mắt nàng.

Lúc này, Diệp Thiên Tung mới thấy rõ toàn cảnh sơn cốc. Đáy vực này không ngờ lại là một sơn cốc hình tròn khép kín. Trong sơn cốc là huyết phách. Bốn phía xung quanh huyết phách thậm chí có hơn mười con suối lớn nhỏ, dĩ nhiên là suối tự nhiên!!

Diệp Thiên Tung đã hai đêm không ngủ không nghỉ, lại trải qua một lần rơi xuống vách núi, giờ phút này có thể nói nàng đã ở trong tình trạng kiệt sức rồi, bụng đói kêu vang, cả người đau nhức. Nhưng sơn cốc này sinh vật gì cũng không có, lấy gì bỏ vào bụng đây? Bất đắc dĩ, Diệp Thiên Tung đưa ánh mắt chuyển hướng đến cây huyết phách xinh đẹp. Nàng đương nhiên biết huyết phách có nhiều năng lượng, nhưng năng lượng thế nào hiện giờ nàng vẫn chưa biết. Cũng không thể đói chết ở đây được. Nhớ ngày đó, lúc còn là sát thủ có cái gì chưa từng ăn qua, còn sợ một đóa hoa sao?

Diệp Thiên Tung cuối cùng không do dự nữa, ngắt đóa hoa đưa vào miệng. Cũng không đắng như trong tưởng tượng, ngược lại đóa hoa có mùi thơm ngát mềm mại, ngọt cực kỳ. Nàng tiếp tục hái hoa xuống. Lúc này, nàng kinh ngạc phát hiện, giữa đóa hoa ẩn giấu một loại chất lỏng trong suốt. Nàng vốn định hỏi nhẫn Ám Ma Huyễn đây là cái gì, nhưng Ám Ma Huyễn không trả lời, cho thấy nó cũng không có thông tin về thứ này. Mặc dù nghi hoặc, nhưng đối với nơi mà Diệp Thiên Tung đang bị vây, có thể nói đây tuyệt đối là đồ tốt, ít nhất xem như tìm được nguồn nước uống.

Sau khi ăn uống no đủ, Diệp Thiên Tung mới phát hiện thân thể năm tuổi này không ngờ đã ăn hết ba gốc huyết phách! Nàng đang muốn đến bên dòng suối nghỉ ngơi một chút, đột nhiên cảm giác ngũ tạng trong cơ thể bắt đầu dâng lên một luồng khí nóng. Luồng khí này hung mãnh khác thường, dường như muốn phá hủy cơ thể của nàng mà trào ra. Diệp Thiên Tung biết nhất định là tác dụng của năng lượng từ huyết phách, nàng vội vàng ngồi xếp bằng xuống, tập trung tinh thần, chịu đựng cơn đau đớn đến tận xương tủy này. Từng là sát thủ chủ bài, tinh thần Diệp Thiên Tung cực kỳ cứng cỏi. Nói ra chắc không ai tin, một bé gái năm tuổi lại có linh hồn và năng lực mạnh mẽ như thế, có thể chịu đựng được thử thách của ba gốc huyết phách... Loại đau đớn đến khoan tim liệt phổi này nói không chừng ngay cả Kiếm Tông cấp bậc mạnh cũng không chịu nổi.

Loại thống khổ này tra tấn giằng co suốt ba canh giờ mới hơi hơi tiêu tán. Diệp Thiên Tung cảm thấy năng lượng từ vùng bụng chậm rãi di chuyển khắp toàn thân, thấm vào mạch máu của nàng. Giờ phút này, nàng giống như được trọng sinh, thân thể cùng với thiên nhiên như hòa hợp làm một. Nàng cảm thấy từng lỗ chân lông dường như cũng mở ra tham lam hấp thu những nguyên tố tự nhiên chung quanh. Nếu chung quanh có người, sẽ rất kinh ngạc phát hiện lúc này, Diệp Thiên Tung như một khối ngọc phát sáng, quanh người tỏa ra tiên khí, khí tức thanh thuần nồng hậu kia ngay cả Kiếm Thánh cấp bậc mạnh cũng theo không kịp.

Đột nhiên, xuất hiện chuyển biến lạ. Khí tức ở bụng vốn dĩ nên tiêu tán lại một lần nữa ngưng tụ thành hai luồng khí trong cơ thể Diệp Thiên Tung, lung tung đấu đá nhau. Diệp Thiên Tung chỉ cảm thấy một trận mê muội, mở mắt ra không ngờ cảm thấy hai luồng khí xoáy tụ, như hai cơn gió lốc đang xoay tròn mạnh mẽ. Diệp Thiên Tung không khỏi cảm thấy ngây ngốc. Đây là nội thị! Nàng không ngờ mình có nội thị rồi! Nói cách khác, từ nay về sau linh trí của nàng đã mở, nàng có thể sử dụng nội thị, hơn nữa còn có thể bắt đầu ngưng khí rồi!!

Một bé gái năm tuổi lại có thể bắt đầu ngưng khí, chuyện này ở Đại lục Thần Ma chưa từng có. Nhìn chung đều là mười một mười hai tuổi mới có thể ngưng khí, cho dù là thiên phú vô cùng tốt, thì ít nhất cũng phải tầm chín tuổi. Năm tuổi có thể ngưng khí quả thực nghe rợn cả người!!

Diệp Thiên Tung mừng rỡ không thôi. Nhưng rất nhanh nàng còn phát hiện một chuyện khác càng khó tin hơn. Thông qua nội lực, nàng cảm nhận được trong người có hai luồng khí hội tụ. Điều này có nghĩa nàng có thể đồng thời tu luyện hai loại kiếm khí có thuộc tính không giống. Lẽ nào vì nàng là hậu duệ của Ám Ma Tộc và người bình thường? Hay tất cả đều là do năng lực thiên phú được thiên phú của Ám Ma Tộc. Nhưng theo nàng biết, phụ thân của nàng Diệp Phong được khen ngợi là đệ nhất thiên tài trong Ám Ma Tộc hình như cũng không biến thái đến vậy!

Càng biến thái hơn, thuộc tính kiếm khí của Diệp Thiên Tung lại là thuộc tính hiếm có nhất, hấp thu nguyên tố ánh sáng và nguyên tố bóng tối! Liên tiếp kinh hỉ khiến Diệp Thiên Tung chết lặng. Nàng lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, mở ra thần thức, tiến vào trong nội thị tu luyện.

Diệp Thiên Tung cảm nhận rõ rệt những nguyên tố bóng tối chung quanh bắt đầu chuyển động. Bình thường, trên đại lục, nguyên tố bóng tối cực kỳ thưa thớt, mà trong này lại nồng đặc gấp mấy chục lần. Nàng không khỏi cực kỳ cảm thán: chẳng trách vì sao huyết phách ở nơi này đáng giá như vậy, nguyên một mảng dài! Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, luồng khí màu đen trong cơ thể Diệp Thiên Tung đã lớn mạnh gấp đôi! Nếu cứ tiếp tục tốc độ này tin tưởng không bao lâu, nàng có thể ngưng khí thành binh rồi.

Dù vậy, có cái lợi thì cũng có mặt hại, tuy rằng đáy cốc này nguyên tố bóng tối nhiều đến dọa người, nhưng nguyên tố ánh sáng lại ít đến đáng thương. Diệp Thiên Tung tu luyện nửa ngày, luồng khí màu trắng cũng không thấy động tĩnh gì, chỉ đành tạm thời buông tha.

Lúc này, nàng chợt nhớ tới Ám Ma Huyễn, nếu linh trí đã mở, vậy là có thể xem xét một chút đồ bên trong Ám Ma Huyễn rồi.

Nàng lập tức dùng thần thức thăm dò vào bên trong Ám Ma Huyễn, đồ vật bên trong cực kì bình thường. Chỉ có hai quyển sách và một lọ thuốc. Nàng lấy ra hai quyển sách, phát hiện một quyển trong đó chính là Thánh Kiếm quyết mà mọi người tranh nhau cướp đoạt. Nhưng Thánh Kiếm quyết cũng không thực sự hấp dẫn nàng. Chân chính hấp dẫn nàng lại nằm ở quyển sách còn lại, Tru Thần quyết (bí quyết giết thần). Khi mở quyển sách ra, thông tin từ Ám Ma Huyễn cũng nhảy vào trong đầu Diệp Thiên Tung: Tru Thần quyết, loại sách quý của Ám Ma Tộc dành truyền lại cho đời sau, sau khi tu thành Ma Kiếm còn giỏi hơn Thần Ma.

Diệp Thiên Tung đọc xong không khỏi kinh hãi một phen. Đồng thời, trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ vui sướng. Sách quý tuyệt thế, một khi luyện thành rồi, báo thù sẽ không còn là hy vọng xa vời nữa! Có lẽ đoạn đường sau này sẽ rất gian khổ, nhưng giờ phút này Diệp Thiên Tung đã tràn ngập hi vọng!




Đã sửa bởi nhungcao305 lúc 05.07.2012, 19:59.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 143 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Tề Ngự Phong
Tề Ngự Phong
Askim
Askim
Như Băng
Như Băng

Tiểu Hân Nhi: zin: OK
zin zin zin: nàng đơn nhớ nhé, phiên dịch có từ mới rồi kìa mà ta k biết cái gi, khó quá
Cẩm Băng Đơn: mai ngó nhá hắc hắc
zin zin zin: Trách nhiệm hấp dẫn, m.n vào xem đi nào
zin zin zin: hân nhi ơi mình onl điện thoại nên k trang trí đc, bạn giúp mình nhé
zin zin zin: Trách nhiệm hấp dẫn, m.n vào xem đi nào
zin zin zin: Trách nhiệm hấp dẫn, m.n vào xem đi nào
Tiểu Hân Nhi: dễ dàng kiếm 40đ với Nhanh tay tranh luận
Cẩm Băng Đơn: ta đã nghĩ ra được 4 từ rồi hắc hắc
Cẩm Băng Đơn: cái ghép từ này hại não mà hân nhi á
dienvi2011: @huệ
Cẩm Băng Đơn: ờ ờ, cảm ơn em,  hắc hắc =.=
Tiểu Hân Nhi: Đơn: có từ mới rồi đó
xem thêm: viewtopic.php?f=4&t=346312
Tuyết Huệ: Qua điện ảnh đó ss Đơn.. toàn game dễ
Ngânthảo: ĐẠI CHIẾN HÌNH ẢNH:  viewtopic.php?style=2&f=52&t=335973&p=2151900#p2151900 gêm đang hót nha m.n, tham gia đê
Cẩm Băng Đơn: để mai đi, hắc hắc, tìm maga hại não lắm
Ngânthảo: k phải suy nghị gì hết
Ngânthảo: chơi đại chiến hình ảnh đi
Cẩm Băng Đơn: phải kiếm câu nào cho độc địa cơ, tối nay suy nghĩ mai nhào hén há há
Ngânthảo: THẮNG LÀM VUA VẬY THUA SẼ LÀM GÌ??? cùng tham gia trò chơi hấp dẫn này nhé m.n:  viewtopic.php?style=2&f=52&t=320699
Ngânthảo: khách mời đó là ai? khi nào xuất hiện , hãy cùng tham gia trò chơi KHÁCH MỜI BÍ ẨN: viewtopic.php?style=2&f=52&t=325739 m.n nhé
Tiểu Hân Nhi: Đơn: không cần dịch đúng ý ta mà, trò đó vui là chính thoai :)2
Tiểu Hân Nhi: dễ dàng kiếm điểm với Nhanh tay tranh luận
Cẩm Băng Đơn: tiểu hân nhỉ cái từ SNNT, ngồi nghĩ mãi mà nỏ ra hicc
Cẩm Băng Đơn: hoa hậu maga đang cgơi rồi mà
Yến My: @ngân: cắt đứt tơ tình đâu có ngược
Tiểu Hân Nhi: Trổ tài phiên dịch
cùng trổ tài nào ~
Ngânthảo: hoa hậu manga k cần suy nghị gì hết
Cẩm Băng Đơn: có trò nào ít phải suy nghĩ k thu thảo hĩ hiccc
Ngânthảo: game mới game mới: viewtopic.php?f=32&t=330061 LÁ BÀI BÍ ẨN nhào dzô~~~~~~


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.261s | 12 Queries | GZIP : On ]