Diễn đàn Lê Quý Đôn
















images



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 265 bài ] 

Vô diệm xinh đẹp - Lâm Gia Thành

 
Có bài mới 05.11.2011, 22:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1079
Được thanks: 2013 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới [Xuyên không] Vô diệm xinh đẹp - Lâm Gia Thành - Điểm: 8
Vô diệm xinh đẹp


images


Không mang truyện ra khỏi blog mà chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

*Note: Đây là bộ truyện dài đầu tiên mà ta đọc hết bản convert. Vì quá yêu thích nên ta quyết định làm và sẽ theo tới cùng. Trước ta cũng có hai blog làm bộ này nhưng đã lâu không thấy tiếp tục và đều dịch nhầm đoạn giới thiệu một truyện khác cũng của tác giả Lâm Gia Thành là bộ " Đẹp tuyệt thú hoàn". Ta mới edit truyện chưa lâu nên còn nhiều sai sót, luôn ủng  hộ mọi sự góp ý của các bạn. Do bận học và đi làm nên tiến độ không ổn định, ta sẽ cố gắng hết sức thui. Hjhj

Tác giả: Lâm Gia Thành

Thể loại: Cổ đại, xuyên không, Chiến quốc.

Bản convert: Diendanlequydon

Converter: Ngocquynh250

Editor: myumyu

Beta: ninhhainhi

Nguồn: http://diendanlequydon.com + http://lachoacung.wordpress.com

Giới thiệu:

Nàng xuyên qua đến một quốc gia giống như thời Xuân Thu Chiến Quốc cổ đại, trở nên tầm thường xấu xí!

Nàng bình tĩnh, kiên cường, ẩn nhẫn, nhưng có lẽ những điều đó cũng không đủ để khiến hắn ngoái lại nhìn nàng, nhưng mà, nếu như nàng có tài trí thần bí thì sao? Hơn nữa thân xác nàng ở nơi này một lần lại thêm một lần thoát thai hoán cốt, từng bước từng bước trở nên xinh đẹp?



Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2011, 11:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1079
Được thanks: 2013 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: (Xuyên Không) Vô diệm xinh đẹp - Lâm Gia Thành - Điểm: 11
Chương 1: Trở thành tiểu thiếp

Tôn Nhạc tỉnh lại trong cảm giác lắc lư, choáng váng.

Chậm rãi mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nàng là một không gian rất nhỏ, ba bề bốn bên đều làm từ vải bố, chỉ có chỗ nàng đang nằm là một tấm ván gỗ nho nhỏ, mà tấm ván ấy lại đang dao động rất kịch liệt.

Tôn Nhạc trừng mắt nhìn mãi cũng chỉ thấy một tia sáng từ lỗ nhỏ trên lớp vải bố xuyên vào.

“Mình đang ở đâu đây?” - Nàng thầm nghĩ, chậm rãi vươn tay về hướng lỗ nhỏ kia. Vừa mới duỗi tay ra, nàng liền giật nảy mình.

Đây không phải tay nàng!.

Trước mắt nàng là một bàn tay nhỏ, khô gầy như que củi với làn da xanh mét. Một bàn tay như vậy tuyệt đối không thể là tay nàng.

Ý nghĩ này vừa vọt lên đầu Tôn Nhạc, nàng dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê, xoay người ngồi dậy, đưa hai tay xoa hai má, tiện đà liếc mắt nhìn khắp thân thể. Vừa vỗ nhẹ, nàng liền nhắm hai mắt lại thật chặt: nhất định là ảo giác, chắc chắn là vậy. Làm sao mình có thể đột nhiên biến thành một người khác? Đúng, nhất định là mình đang nằm mơ.

Tuy rằng đã nhắm mắt, tấm ván gỗ vẫn lắc lư như cũ. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng bánh xe gỗ lăn ken két, nàng biết mình đang bị chở đi với một tốc độ không nhanh không chậm. Giấc mộng này thật kỳ lạ, đến tiếng động cũng chân thật đến vậy.

Một hồi lâu sau Tôn Nhạc mới mở mắt ra lần nữa. Lần này, mở mắt trợn mắt mấy lượt, kết quả vẫn như lúc nãy, chỉ thấy thân thể của một cô gái nhỏ khoảng mười một mười hai tuổi mà không phải là chính bản thân nàng.

Đầu nàng ong ong. Đột nhiên, một ý tưởng nảy ra: chẳng lẽ mình xuyên không rồi?

Trong lúc tâm tư Tôn Nhạc đang rối loạn thì một giọng nói từ bên ngoài truyền vào: "Lão gia, chúng tôi đi vào từ cửa nào?"- Giọng nói này vừa hèn nhát, bỉ ổi, vừa a dua nịnh hót.

Một giọng nói cao ngạo đáp lại: "Tử cửa hông thứ ba đi".

"Thưa vâng".

Nghe đến đó, Tôn Nhạc rùng mình, nàng vội vàng dứt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, vội vàng đưa tay kéo tấm vải bố ra.

Trước mắt nàng là một dãy tường rào, toàn bộ được xây dựng từ những tảng đá cực lớn. Phóng mắt nhìn qua dãy tường rào thì thấy cỏ dại mọc san sát như rừng, cây cối cũng chỉ thấy được thấp thoáng. Nàng thì đang ngồi trên một chiếc xe bò, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi gầy gò, mặc áo vải gai ngồi trên vị trí xa phu. Mái tóc của ông ta được búi lại gọn gàng, chỉ dùng một cây trâm gỗ cố định lại trên đầu. Người đàn ông gầy gò đó đang nói chuyện với một người trung niên chừng bốn mươi mấy tuổi, hơi mập, mặc áo gấm, chiều cao ước chừng một mét sáu, đầu tóc thưa thớt cũng được cố định bằng trâm. Ông ta ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ti hí trên gương mặt đầy thịt béo kia khinh thường liếc xa phu một cái rồi nghênh ngang rời đi.

Trời ạ, chẳng lẽ mình thật sự xuyên không? Lại còn xuyên đến cổ đại?

Người trung niên kia vừa đi khỏi, Tôn Nhạc liền sợ hãi mở miệng: "Đại thúc, đây là đâu vậy?"- Nàng vừa mới mở miệng, giọng nói yếu ớt của chính thân thể này liền vang lên, trong giọng nói bao hàm sự e sợ hèn mọn.

Phu xe kia quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc. Mặt của ông ta chẳng những gầy mà còn chằng chịt nếp nhăn. Trên gương mặt khô héo không có chút thần sắc nào, đôi mắt cũng mờ mịt, nếp nhăn trên mặt thì tầng tầng lớp lớp giống như da của người già, lại giống như từ trước đến nay ông ta chưa hề rửa mặt.

Phu xe nhìn Tôn Nhạc đầy vẻ thương hại, nhưng đồng thời lại có một chút hâm mộ. Đây là hai loại biểu tình hoàn toàn khác nhau xa lắc, vậy mà lại đồng thời xuất hiện trên cùng một gương mặt.

"Cô bé đã tỉnh rồi sao? Lần này con có thể chuyển mệnh rồi. Con có biết người ngày hôm qua con dũng cảm cứu giúp là ai không? Ngài ấy là Ngũ công tử ở Cơ phủ đó. Ngũ công tử thấy con có ơn cứu mạng, nên đã quyết định nạp con làm tiểu thiếp thứ mười tám. Thấy không, quản gia của bọn họ còn phái một chiếc xe bò bóng loáng tới đón con vào cửa nữa này".

Ầm!

Tôn Nhạc chỉ cảm thấy trong tai có tiếng nổ ầm ầm! Chẳng những nàng đã xuyên không lại còn trở thành một trong mười tám tiểu thiếp của một vị công tử ư?.

Sau khi phu xe nói xong câu này, liền quay đầu, "hây ——" thúc bò đi nhanh hơn. Chiếc xe bò lại lắc lư một trận, Tôn Nhạc sợ hãi kêu lên: "Đại thúc, thúc vừa mới nói con sẽ tiểu thiếp thứ mười tám của Ngũ công tử sao?".

Xa phu cũng không quay đầu lại chỉ đáp: "Ừ số mạng của con cũng không tệ, lại được Ngũ công tử nhìn trúng. Cô bé à, sau khi con vào Cơ phủ, nếu có thể tìm cách ngủ với Ngũ công tử một hai lần, sinh một đứa con trai thì đúng là quá có phúc. Chậc chậc, việc này hơi khó, hơi khó đó".

Tôn Nhạc nghe vậy thì thấy trước mắt tối sầm, thật lâu sau vẫn nói không nói nên lời.

Ngay lúc đầu óc của nàng vẫn còn lẫn lộn như mớ hồ dán thì chiếc xe bò lung la lung lay đi tới trước một cánh cửa hình vòm nho nhỏ. Cửa vòm này rất nhỏ, độ cao không đến một mét rưỡi, lại rất hẹp, người hơi cao một chút phải khom lưng, nghiêng người mới có thể đi qua.

"Hây ——".

Xa phu hét dài một tiếng. Sau khi giữ chặt bò, nhảy xuống xe, ông quay đầu về hướng Tôn Nhạc, chỉ chỉ cái cổng vòm nhỏ kia, nói: "Con vào đi, đại thúc đưa đến nơi này thì không thể đi vào nữa".

Hai mắt Tôn Nhạc vẫn nhập nhèm mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng nhìn sang bên kia cánh cổng vòm đầy cỏ dại, sợ hãi nói: "Đại thúc, con, con phải đi vào sao?".

Phu xe vừa kéo dây thừng chuẩn bị quay đầu trở về, vừa trả lời: "Đúng vậy con bước qua cánh cửa này thì trở thành người nhà họ Cơ rồi".

Nhìn thấy phu xe nhảy lên xe bò định đi, trong lòng Tôn Nhạc quýnh lên, giọng nói sợ hãi của nàng rốt cuộc cũng cao lên một chút: "Đại thúc, con, con sợ lắm".

"Hây——"- Lại là một tiếng thúc bò, xa phu dừng xe bò lại, quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc. Ông ta lẳng lặng đánh giá Tôn Nhạc, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi, nói: "Chỉ mới lớn bằng bọn trẻ nhà ta, vậy mà... Cô bé ơi, đại thúc chỉ là một dân đen. Đây là chỗ phú quý ta không thể ở lâu, phải nhanh chóng trả bò lại cho quản gia rồi về nhà. Con suy nghĩ một chút đi, con cũng là dân đen, nhưng bây giờ sắp trở thành người bề trên rồi. Nếu có thể tìm cách sinh một đứa con, vậy cả đời này con sẽ mãi người bề trên. Đến lúc đó, nhà đá nhà gỗ rắn chắc rộng lớn như vậy, con cũng có thể vừa ngủ một gian vừa chiếm một gian. Đó đúng là phúc phận không thể tưởng tượng nổi. Con đừng mè nheo nữa, nhanh chóng vào đi thôi, nếu Ngũ công tử còn nhớ đến con, thì nhất định phải biểu hiện tốt một chút nhé".

Phu xe nói một hơi nói tới đây, lại hét một tiếng "hây ——", thúc xe bò từ cửa hông đi về hướng Tây.

Tôn Nhạc đứng tần ngần ở ngoài cổng vòm thật lâu. Theo lời xa phu nói, nàng gả cho Ngũ công tử này làm tiểu thiếp, là may mắn trăm năm có một, nhờ Ngũ công tử kia thấy nàng có ơn cứu mạng mình nên mới đặc cách ban ân như vậy.

Thân thể bé nhỏ của nàng mặc một bộ áo vải gai, vải rất mới, hiển nhiên là vừa may, không được vừa người cho lắm, cổ áo và cổ tay áo đều rộng thùng thình. Dưới chân nàng là một đôi giầy rơm, lộ ra vài ngón chân xanh tím, nhưng thật ra đã cẩn thận rửa ráy rất sạch sẽ.

Một cơn gió thổi qua, lúc này đã là tháng ba, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu khắp mọi nơi. Cơn gió này cũng rất ấm áp, nhưng thổi lên người lại khiến nàng rùng mình một cái, cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi ngay tại đó.Thân thể này thật là yếu ớt, quá sức yếu ớt.

Nhìn cánh cổng vòm kia, Tôn Nhạc cắn răng thầm nghĩ: “Nghĩ nhiều làm gì, ta cứ đi vào trước hẵng nói sau. Thân thể này chẳng những tuổi nhỏ, hơn nữa dinh dưỡng còn không đầy đủ, có lẽ Ngũ công tử kia cũng sẽ không nổi thú tính đâu”. Nghĩ đến đây, rốt cuộc nàng cũng lấy hết dũng khí, thẳng tiến về hướng cổng vòm.

Vừa vào cổng vòm, cảnh đầu tiên nàng nhìn thấy là một vườn hoa nho nhỏ, có ba con đường nhỏ rải đá vụn chia ra ba hướng xuyên suốt. Cuối những con đường là mấy căn nhà gỗ nằm san sát nhau. Trong vườn hoa có bốn năm cô gái mặc quần áo vải gai đang vừa nói cười, vừa dệt vải với dây gai chồng một đống thật dày trên mặt đất. Mấy cô gái này đều khoảng mười bốn mười lăm tuổi, diện mạo hơi thanh tú.

Nhìn thấy Tôn Nhạc tiến vào, mấy cô gái đều sửng sốt. Ánh mắt của các nàng đánh giá Tôn Nhạc một lát, sau đó đồng thời đưa ánh mắt nhìn vạt áo vải của nàng. Tôn Nhạc theo ánh mắt của các nàng nhìn về phía của vạt áo mình, chỉ thấy bốn năm đóa hoa khiên ngưu* buộc thành một bó cắm ở đó. Vừa rồi tâm thần nàng vẫn bất an nên không phát hiện. Mấy nàng ngắm nghía Tôn Nhạc, lại nhìn mấy đóa hoa khiên ngưu, biểu tình đều lộ vẻ không tin nổi.

Tính cách Tôn Nhạc vốn hơi hướng nội, giờ phải đối diện với mấy ánh mắt sáng quắc kia thì không khỏi mất tự nhiên. Ngay khi nàng cúi đầu, muốn đi tìm người hỏi han một chút, thì một giọng nói trong trẻo dễ nghe đã từ bên cạnh truyền đến: "Ngũ ca ca, nàng ta là ai vậy? Bộ dạng xấu như vậy lại còn cài hoa trên vạt áo? Không phải là huynh lại lấy một tiểu thiếp vào cửa chứ?".

Đây là giọng nói của một thiếu nữ, ngọt ngào mà trong trẻo, so với giọng nói ốm yếu, hèn nhát của thân thể này thì quả thực là một trời một vực.

Tôn Nhạc vừa nghe cô gái nói, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn, hai mắt nàng không khỏi trợn tròn. Xuất hiện ở trên con đường đá vụn bên trái là một thiếu niên, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, dáng người cao gầy. Hắn ta cực kỳ tuấn mỹ.

Đây là một loại tuấn mỹ uyển chuyển như nước, như mây: ngũ quan thiếu niên rõ ràng, anh tuấn, đôi mắt như nước hồ thu chảy mãi không dứt, đuôi mắt hơi xếch lên. Mắt như vậy được xưng tụng là mắt hoa đào, làm cho nữ nhân nào bị hắn nhìn đều có cảm giác chìm sâu vào hai con ngươi đó. Nhưng, ánh mắt như vậy, kết hợp với cặp môi hơi mỏng lạnh lùng của thiếu niên kia, lại càng thích hợp với khí chất hờ hững lạnh nhạt trên gương mặt tai tái, là ánh mắt kia khiến cho người ta khát vọng muốn nhưng lại không dám tiếp cận.

Thiếu niên mặc áo gấm màu trắng, mái tóc đen nhánh dùng trâm ngọc buộc trên đỉnh đầu. Khi hắn nhìn người khác thì biểu tình hờ hững mà xa xôi, giống như bất cứ chuyện gì cũng khó mà lọt vào mắt hắn. Bất cứ ai nhìn thấy thiếu niên này, cảm giác đầu tiên đều là tuấn mỹ, cực kỳ thanh sạch lại hơi lạnh lùng. Cảm giác này rất khó hình dung, hắn giống như  một vầng trăng sáng chói mắt, có thể che khuất lấp hào quang của bất cứ kẻ nào, ví như tiểu cô nương bên cạnh hắn, mới mười hai mười ba tuổi xinh đẹp như hoa, như ngọc, nhưng lại hoàn toàn bị sự nổi bật của hắn che lấp.

Tôn Nhạc si ngốc nhìn thiếu niên, trái tim nàng đập "thình thịch" thật nhanh. Trong nhịp đập dồn dập, một loại cảm giác vừa vui sướng, khát vọng, lại ngọt ngào chua xót trào dâng trong lòng nàng.

Không đúng, đây không phải cảm giác của mình!

Trong lúc si ngốc, thần trí Tôn Nhạc đột nhiên tỉnh táo lại, kinh ngạc thầm nghĩ: “Chỉ là một thiếu niên xinh đẹp thôi mà. Trước kia đâu phải mình chưa từng thấy trên TV, sao tim có thể đập nhanh như vậy? Đúng, đây không phải cảm giác của mình, nhất định không phải cảm giác của mình. Đúng, đây là cảm giác của thân thể này”. Tôn Nhạc nghĩ như vậy, nhưng trái tim nàng vẫn đập liên hồi , ánh mắt của nàng vẫn không dời bỏ được, lồng ngực của nàng vẫn chua xót mà khổ sở như cũ.

Lúc này, không chỉ là Tôn Nhạc, mấy cô gái kia cũng đều giống nàng, dùng vẻ mặt si dại nhìn thiếu niên chăm chú. Thiếu niên nghe tiểu cô nương kia nói, cũng xoay đầu nhìn về hướng Tôn Nhạc. Khi đối diện với ánh mắt si mê ngưỡng mộ của nàng, chân mày hắn nhíu lại, sự chán ghét xẹt qua tròng mắt đen thẫm. Vẻ chán ghét này đã giúp Tôn Nhạc nắm giữ được thần trí của mình. Nàng nhanh chóng cúi đầu xuống, cực lực đè nén sự chua xót đang trào ra trong tim.

"Ngũ ca ca, nàng ta là không phải tiểu thiếp mới nạp của huynh sao? Ngũ ca ca, huynh nói đi" - Giọng nói hờn dỗi của cô gái lại truyền đến.

Ngũ công tử quét mắt nhìn Tôn Nhạc, thản nhiên nói: "Không sai, nàng là tiểu thiếp thứ mười tám ta mới nạp. A Phúc ——" - Giọng nói trong trẻo của hắn đề cao lên một chút.

Tiếng bước chân truyền đến xen lẫn với tiếng thanh niên thở gấp: "Ngũ công tử, ngài gọi tiểu nhân?".

Ngũ công tử chỉ Tôn Nhạc, thản nhiên nói: "An bài cho nàng ấy! Tuyết Xu, chúng ta đi thôi".


Spoil tấm hình minh họa nhan sắc Ngũ ca:
images

*Hoa khiên ngưu( còn gọi là hoa bìm bìm):
images


Đã sửa bởi myumyu612 lúc 09.04.2013, 12:10, lần sửa thứ 3.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.11.2011, 12:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1079
Được thanks: 2013 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: (Xuyên Không) Vô diệm xinh đẹp - Lâm Gia Thành - Điểm: 10
Chương 2: Vào ở Tây viện

A Phúc vừa chạy tới, ước chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, dáng người gầy yếu, sắc mặt hơi vàng vọt, hai tròng mắt hơi lồi ra ngoài. Hắn khom người, chờ đến khi Ngũ công tử đi xa, mới xoay đầu lại nhìn về phía Tôn Nhạc. Vừa nhìn thấy, hắn liền tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Đánh giá nàng một hồi, A Phúc nói: "Đi theo ta".

Tôn Nhạc cúi đầu, vội vàng đuổi theo A Phúc. A Phúc chỉ cắm cúi đi không quay đầu lại, nói: "Cô nương đến Tây viện chờ trước, ta đi hỏi tình trạng nhà ở sau đó sẽ đến sắp xếp cho ngươi".

Tôn Nhạc nhẹ nhàng "vâng" một tiếng, đi đến ngoài cửa lớn Tây viện theo chỉ dẫn của A Phúc. A Phúc lại liếc nhìn nàng vài lần rồi xoay người rẽ vào con đường đá vụn bên phải. Đến khi bóng dáng A Phúc biến mất khỏi tầm mắt Tôn Nhạc, nàng mới chậm rãi xoay đầu lại đánh giá bốn phía.

Nơi nàng đứng là bên ngoài một cổng vòm bằng đá. Cổng vòm này khá lớn, hoàn toàn có thể để một chiếc xe bò ra vào. Xung quanh trồng những cây đa lớn như cột đình. Một gốc cây còn lớn hơn vòng ôm của một người, chặn hết ánh nắng chói chang bên trên vòm lá. Mà ở dưới tàng cây đa, ngoại trừ con đường đá vụn xuyên qua cổng vòm, những nơi khác đều trụi lủi không một ngọn cỏ. Đứng ở nơi xa lạ này để chờ một người xa lạ, trong lòng Tôn Nhạc vô cùng bất an, thấp thỏm, lo âu nói không nên lời.

Nàng vốn là cô nhi, lớn lên ở nông thôn. Sáu tuổi bắt đầu đi học, nhờ sự trợ giúp của Chính phủ mà học xong chín năm giáo dục phổ cập. Sau khi tốt nghiệp trung học, thành tích của nàng cũng không tệ, đứng thứ mười trong kỳ thi tốt nghiệp của cả hai huyện. Nhưng lúc này đã không còn ai giúp đỡ nàng, mà nàng thì không muốn đi cầu cạnh những người họ hàng xa lắc, cách đến hai ba đời nên quyết định không học tiếp nữa, lên thị trấn làm công trong tiệm cơm.

Xưa nay nàng cũng không có sở thích gì, ngoại trừ chi phí ăn ở, còn dư ít tiền không nhiều lắm nàng đều dùng để mua sách báo về đọc. Cuộc sống như vậy qua không đến một năm, nàng tỉnh lại liền trở thành một tiểu cô nương.

Tôn Nhạc nhìn xuống mũi chân, dùng sức cọ xát trên cục đá, suy nghĩ trong đầu nàng lan man rối loạn không thể tập trung nổi. Đúng lúc này lại có tiếng cười trong vắt truyền đến. Tiếng cười càng ngày càng gần, Tôn Nhạc không khỏi ngẩng đầu nhìn về đám người đang đi tới.

Có năm sáu cô gái đang đến, trong đó có ba người là mấy cô gái dệt vải vừa rồi. Các cô gái này vốn đang hi hi ha ha vui vẻ, vừa nhìn thấy Tôn Nhạc, tiếng cười kia liền chậm rãi ngừng lại. Một cô gái diện mạo thanh lệ đi ở đàng trước, nàng có một đôi mắt to long lanh, sáng ngời.

Cô gái trừng to mắt, không dám tin nhìn Tôn Nhạc, đánh giá nàng từ đầu đến chân lại từ chân đến đầu. Sau đó, cô ta kinh ngạc nói: "Con nhãi xấu xí này là ai vậy? Tại sao trên vạt áo nó cũng có gắn hoa khiên ngưu?" - Giọng nói của cô ta hơi the thé, tràn đầy sự kinh ngạc.

Phía sau cô gái mắt to, một cô gái dệt vải lúc nãy đã gặp Tôn Nhạc vội vàng trả lời: "Thất cơ tỷ tỷ, nó là Thập Bát cơ Ngũ công tử mới nạp đấy".

"Hả?".

Tiếng kêu kinh ngạc liên tiếp truyền đến, các cô trợn tròn mắt, nửa ngày cũng nói không nên lời.

"Không thể nào!".

"Đúng vậy, không thể nào! Ngũ công tử sẽ không chọn một con nhóc xấu xí như vậy đâu!".

Trong tiếng xì xào, một cô gái khác cũng cất tiếng: "Thật mà, chính miệng Ngũ công tử nói đó".

Câu này vừa thốt ra, các cô gái liền ngậm miệng im thin thít, những ánh mắt soi mói nhìn Tôn Nhạc chằm chằm. Tôn Nhạc từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt các cô gái kia.

"Dựa vào cái gì chứ? Ngũ công tử dựa vào cái gì mà chọn nó? Tỷ muội chúng ta đây, người nào không phải là tiểu mỹ nhân ngàn dặm chọn một, mới được lựa chọn tặng cho Ngũ công tử? Tại sao Ngũ công tử lại tự chọn một con nhóc xấu như vậy?" - Tiếng hét oán hận, bất bình đến từ Thất cơ, nàng hung hăng nhìn Tôn Nhạc, biểu tình trên mặt cực kỳ phức tạp, khó mà nói là quá mức thất vọng hay là đang cân nhắc sự tình. Lúc này, Tôn Nhạc đã cúi đầu xuống, nàng hoàn toàn không biết gì về tình cảnh của mình, cũng không có tâm tình mắt to trừng mắt nhỏ với bọn họ.

Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Tôn Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, thấy A Phúc đang đi về hướng mọi người. A Phúc đưa mắt nhìn các cô gái, cũng không để ý tới họ chỉ quay đầu nói với Tôn Nhạc: "Tôi đã đặc biệt hỏi Trần phó quản gia rồi, từ giờ trở đi cô sẽ ở căn nhà gỗ thứ năm trong Tây viện, lấy tên là Thập Bát cơ, đi thôi".

Tôn Nhạc đáp khẽ, đi theo phía sau A Phúc vào cổng vòm Tây viện, vừa đi nàng vừa thầm nghĩ: “Hóa ra đến nơi này còn phải lấy tên một lần nữa”. Điểm ấy Tôn Nhạc không biết. Trong thế giới này, dân đen địa vị thấp sẽ không có tên. Người có tên tức là có một chút địa vị, mà có dòng họ là đặc thù của quý tộc. Ngay cả chính thân thể này, trong thôn làng, mọi người cũng chỉ gọi nàng là con nhóc hoặc con nhóc xấu xí.

Bước vào Tây viện, bên trong là hơn hai mươi căn nhà gỗ liên tiếp xuất hiện trước mắt Tôn Nhạc. Mỗi một căn nhà gỗ này đều độc lập, giữa căn này và căn kia là những cây đa lớn, nối liền với nhau bằng những lối đi rải đá vụn.

Phong cách và kết cấu của mấy căn nhà gỗ này rất cổ xưa, có không ít căn nhà trên gỗ tường vẫn còn nguyên vỏ cây màu xanh chưa được lột bỏ, thậm chí đôi chỗ còn mọc lên những nhánh cây nhỏ hoặc quấn đầy dây leo.

A Phúc quay đầu thấy Tôn Nhạc đang đánh giá bốn phía liền khinh bỉ chép miệng, âm thầm nói lầm bầm: "Đúng là quê mùa, không biết Ngũ công tử ngài ấy…" - Giọng nói của hắn rất nhỏ, cũng không nói hết câu.

Tôn Nhạc nghe được tiếng A Phúc than thở, vội vàng thu hồi ánh mắt tò mò.

A Phúc mang theo nàng đi thẳng tới cuối Tây viện. Nơi này có một căn nhà gỗ nhỏ, đặc biệt nhỏ và tồi tàn hơn những căn nhà khác, xung quanh đầy cỏ dại và những cây đa cao tít. Căn nhà đó cũng rất cũ kỹ, ngay đến khung cửa sổ cũng quấn đầy dây leo. A Phúc mang nàng đi đến trước nhà liền dừng lại nói: "Thập Bát cơ, đây là chỗ ở tạm thời của ngươi"- Hắn nhấn mạnh hai chữ "tạm thời" kia, tiếp tục nói: "Trong Tây viện này có mười tám tỳ thiếp của Ngũ công tử, ngươi nhỏ nhất, về sau có việc làm nhiều một ít, nhường nhịn một tí cũng không có gì không tốt. Ta đã mang ngươi đến đây rồi thì ngươi vào đi thôi, có gì muốn hỏi thì đi hỏi các tỷ tỷ của ngươi". Nói xong, A Phúc quay người nhanh chóng rời đi.

Nhìn theo bóng lưng A Phúc, bụng Tôn Nhạc sôi lên ùng ục, nàng đưa tay vỗ vỗ bụng, thầm nghĩ: “Cứ thế là xong rồi đấy hả, mình còn chưa biết ăn cơm ở đâu mà”.

Xoay người, Tôn Nhạc vươn tay đẩy cánh cửa nhà gỗ kêu "ken két ". Trong tiếng ma sát chói tai, cửa gỗ mở ra, đồng thời, một đám bụi mịt mù cũng ập vào mặt nàng. Tôn Nhạc vội vàng đưa tay chắn, nhưng đám tro bụi kia vẫn không ngừng bay vào miệng, vào mũi, khiến nàng bị nghẹn, liên tục ho khan.

Một hồi lâu sau, lớp tro bụi trước mắt mới chậm rãi tan đi. Tôn Nhạc dụi dụi mắt, bước chân vào trong căn nhà gỗ phủ đầy tro bụi.



Đã sửa bởi myumyu612 lúc 09.04.2013, 12:08, lần sửa thứ 2.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.11.2011, 07:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1079
Được thanks: 2013 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: (Xuyên Không) Vô diệm xinh đẹp - Lâm Gia Thành - Điểm: 10
Chương 3: Khuôn mặt

Căn nhà gỗ này có bốn gian phòng, cấu tạo cực kỳ đơn giản, hơn nữa từng phòng đều trống rỗng. Gian thứ nhất là một nhà kề (trong khu nhà tứ hợp), bên sườn có một cái giường đất (giường của người phương Bắc Trung Quốc) rất lớn, có thể chứa đủ hai ba người. Gian thứ hai là phòng khách, ở giữa đặt một cái bàn, vài băng ghế đá, về phần căn thứ ba hẳn là phòng ngủ, bên trong có một gian giường gỗ, một cái bàn. Gian thứ tư lại nằm gần đám cây cối phía sau, vị trí hơi lệch, không gian cũng nhỏ, bên trong có một thùng gỗ lớn, hẳn là phòng tắm đi. Mặt khác, bên ngoài nhà gỗ có một gian phòng nhỏ, bên trong có bếp lò và hai cái bát gốm. Tất cả các phòng này, tính cả cửa sổ và đồ dùng trong nhà trên mặt đều phủ một tầng bụi thật dày.

Nhìn đến phòng ở cùng đồ dùng bám bụi, trong lòng Tôn Nhạc lại buông lỏng. Bẩn và mệt kỳ thật cũng không đáng sợ, nàng sợ nhất chính là giao tiếp với người khác, hiện giờ nàng được sống một mình một căn nhà gỗ, thật ra rất tốt.

Lại đi dạo qua một vòng quanh nhà gỗ, rốt cuộc ở phía sau hông nhà, nàng phát hiện một cái giếng nước. Cuối cùng cũng tìm thấy nước! Có thể dọn dẹp nhà gỗ rồi.

Hiện tại trong bụng nàng kêu ùng ục không ngừng, muốn đi tìm người hỏi một câu, nhưng cẩn thận nghe ngóng thì thấy toàn bộ Tây viện trống rỗng yên ắng, chỉ có trong hoa viên gần cửa vào vừa rồi phát ra từng đợt tiếng cười vui. Chắc là các tỷ tỷ đó đều tụ lại một chỗ, hiện tại mà đến hỏi, khó tránh khỏi lại bị trào phúng một trận, vẫn là chờ một lát đi. Nghĩ vậy, Tôn Nhạc liền chịu đựng cơn đói khát, đến giếng nước múc một thùng nước trong lên, sau đó đổ nước vào một cái thùng không đặt ở bên giếng, lại đi về nhà gỗ.

Thân thể này thập phần yếu nhược, chỉ là xách một thùng nước thôi mà nàng gần như là đi mấy bước lại phải nghỉ một chút. Từ giếng đến nhà chỉ khoảng trăm mét, nàng vừa đi vừa nghỉ mất gần nửa giờ.

Xách nước đến phòng bếp, Tôn Nhạc tìm không thấy vải rách, liền hái mấy miếng lá cọ ở hậu viện rồi bắt đầu quét dọn. Trước tiên, nàng lau khô hai cái chén sứ thật sạch sẽ, sau đó vụng về chà lau bếp lò một chút, lại dùng cỏ quét qua một tí. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Tôn Nhạc đem thùng nước trả về bên cạnh giếng. Đang chuẩn bị xoay người rời đi, nàng đột nhiên nhớ ra, hình như mình còn chưa có xem qua diện mạo thân thể này.

Tôn Nhạc vội vàng đi đến bên giếng, bám hai tay trên miệng giếng rồi thò đầu nhìn vào trong nước. Mặt nước thực trong suốt, chỉ có mấy mảnh lá rụng phập phềnh, nàng duỗi đầu ra một cái, khuôn mặt liền xuất hiện ở trong nước. Vừa nhìn thấy khuôn mặt hiện lên trên mặt nước, sắc mặt Tôn Nhạc liền trở nên trắng như tuyết.

Gương mặt trong nước là của một con nhóc thực xấu xí. Nàng ta chỉ khoảng chín tuổi, đầu tóc khô vàng, thưa thớt, được túm hết lên đỉnh đầu, quấn lại thành một cái búi tóc. Mặt của nàng ta thật vàng mà u ám; hai mắt dài, nhỏ không có một chút thần thái; môi không có một chút huyết sắc. Ngũ quan vẫn được xem là bình thường, chỉ là da mặt của nàng sần sùi, trên lại có mấy cái hố gồ ghề trải rộng, hơn nữa, những hố này lại có màu xanh tím u tối, không giống làn da bên cạnh, càng nhìn càng rõ ràng.

Thật đúng là xấu a! (Myu: Nữ chính có diện mạo thảm nhất mà ta từng đọc)

Nhìn ảnh ngược trong giếng nước, Tôn Nhạc ngây cả người. Vừa rồi mọi người gọi nàng là con nhóc xấu xí, nàng còn không có để trong lòng, chỉ nghĩ vì dinh dưỡng không đầy đủ làm cho khí sắc làn da không tốt, nhưng bây giờ xem ra, cái hố trên mặt này giống như là từ khi sinh ra đã có. Khuôn mặt như vậy, ngay cả chính nàng nhìn cũng cũng chán ghét trong lòng, huống chi là người khác, huống chi là Ngũ công tử ngọc thụ lâm phong, giống như trăng sáng?

Khi cái tên Ngũ công tử này hiện lên trong đầu Tôn Nhạc, lập tức nàng nhớ ngay đến ánh mắt hắn vừa rồi tỏ ra chán ghét khi nhìn đến mặt mũi của mình, trong lòng như bị cái gì chặn lại, đau buồn hốt hoảng.

Hai tay ôm ngực, nàng chậm rãi lui khỏi giếng nước. Hai mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, Tôn Nhạc thầm nghĩ: “Bộ dạng xấu thì thế nào? Tôn Nhạc a Tôn Nhạc, cho tới bây giờ, ngươi chưa từng nghĩ sẽ dựa vào người khác, muốn người khác yêu thích, xấu như vậy thì đã sao? Kiếp trước tối cùng tối khổ, ngươi cũng đã có thể vui vẻ mà sống, thế thì đời này ngươi cũng có thể làm được!”. Nàng chầm chậm nhếch môi, buông hai tay ở ngực xuống, không quay đầu lại, xoay người đi thẳng về nhà gỗ.

Dù sao Tôn Nhạc cũng xuất thân cùng khổ, chỉ một lúc sau, nàng đã ném chuyện diện mạo thân thể không bằng người này ra sau đầu. Hiện tại nàng đói bụng đến quặn dạ dày, chỉ mong có chút gì đó nhồi vào nó. Nhưng cho tới lúc này, trong Tây viện vẫn trống rỗng không thấy bóng người. Tôn Nhạc cắn chặt răng, cất bước đi về hướng hoa viên kia.

Mới vừa đi vài bước, nàng dừng lại, cúi đầu lấy mấy đóa hoa khiên ngưu xuống. Với bộ dạng mình bây giờ, Ngũ công tử kia nguyện ý nạp mình làm tiểu thiếp thứ mười tám, thật đúng là vì báo ân đây.

Cái thân thể này của Tôn Nhạc thật sự là đã quá mệt mỏi, đi mấy chục bước đã thấy hai mắt tối sầm, chân như nhũn ra, nghiêng nghiêng ngả ngả đi được đến hoa viên thì cũng mất không ít thời gian.

Tôn Nhạc ngẩng đầu quan sát. Trong hoa viên có khoảng mười bốn, mười lăm cô gái, có người áo vải, người áo xô, đang ở đó trêu cợt lẫn nhau. Nàng dựa vào một cây bạch dương ở lối vào hoa viên, nhìn mấy cô gái đang vui vẻ này, bước chân không khỏi có chút ngập ngừng. Đúng lúc này, một cô gái xoay đầu lại thấy được nàng. Cô gái này diện mạo thanh lệ, mắt to long lanh, là Thất cơ nàng đã gặp lúc trước.

Thất cơ vừa ngẩng đầu thấy được Tôn Nhạc, không khỏi khì khì bật cười một tiếng. Tiếng cười của nàng khiến mấy thiếu nữ chung quanh chú ý, mọi người đều quay đầu nhìn về hướng Tôn Nhạc, trong đó, một cô gái có đôi mày rậm tò mò hỏi: "Thất cơ, tỷ nhìn con nhóc xấu xí này rồi cười cái gì?".

Thất cơ đưa tay che miệng, rất là kiều mỵ nói: "Hì hì, Thập Nhị cơ, muội nhất định không biết con nhóc xấu xí này là ai đâu". Tiếng hai nàng nói chuyện với nhau, đã sớm làm chúng nữ chú ý, lập tức, tất cả đều xoay đầu lại, tò mò nhìn Tôn Nhạc.

Thất cơ chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Tôn Nhạc vẫn đang cúi đầu, cười duyên một lúc mới đề cao giọng nói: "Vị này chính là Thập Bát cơ của chúng ta. Còn do Ngũ công tử tự mình đưa vào đây đấy".

"A?".

"Sao lại có chuyện như vậy?".

"Không có khả năng!".

Tiếng than sợ hãi liên tiếp vang lên, chúng nữ hiển nhiên đều bị dọa đến sợ ngây người, một đám nhìn Tôn Nhạc chằm chằm xì xào bàn tán không ngớt.

Thất cơ vừa cười vừa nói: "Ha, hình như Thập Bát cơ đã gỡ hoa khiên ngưu thắt ở trước ngực nàng xuống. Ta nói Thập Bát cơ a, tại sao muội muốn tháo hoa khiên ngưu xuống vậy? Đó là vật đại biểu cho thân phận tân gả nương (cô gái mới gả chồng) của muội mà".

Nói tới đây, Thất cơ lại tới gần Tôn Nhạc, cúi xuống, hơi thở thơm ngát phun thẳng đến trên mặt của nàng: "Tại sao muội lại muốn gỡ mấy đóa hoa khiên ngưu xuống? Nói cho tỷ tỷ được không vậy?". Ngữ điệu vô cùng thân thiết lại ẩn giấu ý đùa cợt.

Đến lúc này Tôn Nhạc mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Thất cơ vừa nhìn thấy mặt của nàng, trong ánh mắt liền nhanh chóng hiện lên một chút chán ghét. Tôn Nhạc làm như không nhìn tới sự chán ghét trong mắt nàng, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Thất cơ, nhẹ giọng trả lời: "Muội cứu Ngũ công tử, ngài ấy thấy muội đáng thương mới để cho muội vào phủ. Ngũ công tử là người giống như thiên thần, ngài có thích cũng là thích mỹ nhân giống các tỷ tỷ đây".



Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.11.2011, 10:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1079
Được thanks: 2013 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: (Xuyên Không) Vô diệm xinh đẹp - Lâm Gia Thành - Điểm: 10
Chương 4: Đói bụng rồi

Nghe xong lời Tôn Nhạc nói…, Thất cơ dẩu môi, hừ nhẹ một tiếng: “Coi như ngươi còn thức thời!”. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Tôn Nhạc cúi đầu, thanh âm khiêm tốn nói: “Thất cơ tỷ tỷ, tỷ có thể nói cho ta biết ăn cơm ở đâu không?”.

Thất cơ dừng bước một chút, quay đầu lại liếc nàng một cái: “Đừng gọi ta tỷ tỷ, ta không muốn làm tỷ tỷ của ngươi!”. Nói tới đây, nàng nhìn thân thể nhỏ bé của Tôn Nhạc, lắc lắc đầu thở dài: “Không có chút thịt như vậy, cũng không biết có thể sống mấy ngày. Hề nữ, đi làm cho nàng chút gì ăn”.

Phân phó xong, nàng lại quay sang Tôn Nhạc nói: “Trong viện này ăn mặc là đều có định mức. Mấy chuyện ăn uống này đều là bề trên có người chuyên môn đưa tới các phủ các viện. Phần của ngươi, không bằng ngươi đi hỏi hỏi Ngũ công tử đi a. Nhìn bộ dạng ngươi đứng cũng đứng không vững, thật sự là đáng thương quá đi. Ai da, hôm nay ta bố thí ngươi một bữa cơm vậy”. Dứt lời, nàng giương cằm lên, cực kỳ ngạo mạn quay lưng lại phía Tôn Nhạc.

Tôn Nhạc mỉm cười cúi chào đối với Thất cơ rời đi,thấp giọng nói: “Cám ơn Thất cơ”. Nàng ta không muốn nàng kêu tỷ tỷ, nàng cũng không cần phải kêu. Lại cúi nhìn mặt đất trân trối, nàng nghĩ: “Cẩn thận không có hại, sinh tồn là điều kiện tiên quyết, ta có cái gì không thể nhẫn chứ”.

Một đôi giầy rơm xuất hiện ở trong tầm nhìn Tôn Nhạc, đồng thời, một thanh âm lanh lảnh, không kiên nhẫn của truyền vào trong tai của nàng: “Thập Bát cơ, đây là đồ ăn cô nương nhà ta thưởng cho ngươi, ngươi cầm đi”. Rồi một cái chén sứ được nhét vào trong tay nàng. Đó là một cái chén đã ngả đen, bên mép còn có một vệt đen xì, bên trong là hơn nửa bát cháo loãng, phía trên là hai mảnh rau cải đã vàng úa. Tôn Nhạc nắm chặt cái bát, đầu cũng không ngẩng, nói khẽ: “Đa tạ tỷ tỷ”. Nói xong, nàng cũng không nhiều lời nữa, xoay người rời đi.

Tôn Nhạc đi ra không đến hai mươi bước, phía sau liền truyền đến một trận cười: “Hề nữ ngươi cũng thật là ác mà. Chén cháo kia là chuẩn bị đem đổ đi phải không?”.

Tiếng Hề nữ cười: “Thất cơ nhà ta chính là thiện tâm. Người xấu xí như vậy, không quá hai tháng sớm muộn sẽ bị người ta đuổi đi ra. Vốn là sắp đi rồi thì cho nàng ăn làm chi?”.

Lại có tiếng một cô gái khác: “Đúng vậy, nhất định phải cho cái đồ xấu xí này một đòn phủ đầu (nguyên văn: một hạ mã uy), đừng để nàng nghĩ rằng mình là Ngũ công tử đích thân tuyển vào mà tự cho là hơn người khác một bậc!”.

Trong tiếng cười chúng nữ, một giọng nữ êm tai truyền đến: “Cũng không thể nói như vậy. Nha đầu kia tuy rằng xấu xí một chút, nhưng nàng có ân cứu mạng với Ngũ công tử. Với thái độ làm người của Ngũ công tử thì chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. Mọi người vẫn là không cần quá phận mới tốt”. Nữ tử này hiển nhiên có điểm uy nghiêm, nàng vừa nói ra những lời này, thanh âm giễu cợt liền không hề vang lên nữa.

Tôn Nhạc lúc này đã ném mấy lời vũ nhục của mọi người ra sau đầu. Nàng đã sớm đói bụng đến choáng đầu, hoa mắt. Nghiêng ngả lảo đảo đi đến một cái ngách, nàng nâng bát đổ vào miệng ăn ngấu nghiến, chỉ hai, ba miếng là hết bát cháo. Cảm giác được trong bụng có một dòng nước ấm vào tới dạ dày, nàng nhẹ nhàng mà thở ra một hơi.

Tôn Nhạc hai tay ôm bụng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, khóe miệng chầm chậm hiện lên một nụ cười: “Trời không tuyệt đường người, ta không tin trời xanh đem ta đưa đến nơi này, chỉ là vì để cho ta nhận hết khi nhục mà chết!”.( Myu: Gyaaaa Ta thành fan cuồng của nhạc tỷ rồi)

Lầm bầm nói xong câu đó, Tôn Nhạc nhấc tay áo lên lau miệng, xoay người đi nhanh về phía phòng của mình. Chuyện cần làm rất nhiều. Nàng muốn sửa sang lại phòng ngủ một chút, còn muốn nghĩ ra biện pháp kiếm cái ăn. Chịu nhục một lần là đủ rồi, nàng cũng không muốn mỗi ngày đi nhận bố thí của tỷ tỷ này. Còn việc đi hỏi Ngũ công tử chuyện cơm ăn mà Thất cơ nói, vừa nghe đã thấy bất thường rồi.

Trong dạ dày có này nọ lấp vào, khí lực khi làm việc cũng nhiều một phần. Tôn Nhạc đến chỗ này, cũng có điểm may mắn. Trong phòng trống rỗng, ít nhất thì lau chùi cũng thuận tiện, không đến hai giờ, nàng đã cọ rửa sach sẽ mấy gian phòng ở.

Vừa qua khỏi giữa trưa không lâu, còn có thời gian nửa ngày. Nàng tận dụng nửa ngày này đi tìm một ít đồ ăn có thể lót dạ. Nhà nàng là gian cuối cùng của Tây viện, xa hơn về phía sau là một mảnh cây cối hỗn độn, sau đó là một cái tường vây bằng đá chồng lên cao hai thước, phía ngoài là một ngọn núi nhỏ, cỏ dại mọc thành bụi.

Tôn Nhạc đi vào khu rừng nhỏ phía sau nhà gỗ. Trong rừng, cây cỏ dại mọc chen chúc, phần lớn cỏ cao ngang đầu người, nàng đi từng bước thực sự gian nan. Sau vài bước đi thật sự không thông, Tôn Nhạc liền đi vòng quanh rừng cây một lần. Một vòng này, nàng nhìn đến hai ba khóm rau sam. Rau này là một loại thảo dược thanh nhiệt giải độc, cũng có thể dùng để nấu cơm. Trước kia, Tôn Nhạc thường thấy các bạn hàng xóm thu thập nó đem phơi khô, nấu cùng thịt mà ăn.

Được, có mấy khóm rau sam này là đủ để làm rau xanh cho nàng ăn rồi. Nhưng lấy gì thay cơm đây? Tôn Nhạc ngẩng đầu nhìn hướng phía sau tường vây, cũng không biết trên núi phía sau kia có gì không?

Nàng đi đến ven tường vây xem xét. Sau khi vòng vo chừng trăm thước, nàng nghiến răng, tìm được mấy tảng đá, hao hết sức chín trâu hai hổ xếp chồng chúng lên nhau rồi trèo lên. Đứng trên mấy tảng đá, hai tay nàng vừa vặn có thể bám trên tường rào. Vốn nàng trèo cây leo tường không tệ, nhưng là thân thể này quá yếu ớt, cánh tay không có nửa điểm khí lực. Nàng chỉ vịn như vậy thôi mà thân mình liền có điểm chịu không nổi. May mà tường rào này là do đá xếp lên nên có khá nhiều khe hở, đủ cho nàng đặt chân.

Tôn Nhạc thở hổn hển bò lên trên tường vây. Thấy bốn bề vắng lặng, nàng ngồi ở trên tường nghỉ ngơi đủ nửa giờ mới cẩn thận leo xuống phía dưới.

Trong núi cũng là cỏ dại mọc thành bụi, cây cối san sát, hơn nữa không có đường đi. Tôn Nhạc  mang giầy rơm không quen, có nhiều lần bị gai nhọn móc lại, mất rất nhiều khí lực mới kéo ra được. Cứ lặp lại như vậy bốn, năm lần, giầy rơm cũng có chút hư hỏng. Tôn Nhạc nhìn đôi giầy rơm dưới chân, cắn chặt răng, tiếp tục đi lên sườn núi phía trước.

Lên trên sườn núi, xuyên thấu qua bụi cỏ dại, có thể mơ hồ nhìn đến một dòng suối nhỏ. Có suối chảy qua? Hai mắt Tôn Nhạc sáng rực, trong suối có thể có cá hay không?

Có điều,mục đích nàng đi chuyến này chủ yếu là tìm được tinh bột có thể làm lương thực thay thế đồ ăn  chính, dòng suối nhỏ đành phải tạm gác lại ngày sau lại đi thăm dò thôi.

Lúc này, trong tay Tôn Nhạc đã cầm một cành cây. Nàng dùng cành cây vẹt bụi cỏ ra, thử dò dẫm đi tới. Đi như vậy chừng hai giờ, quần áo vải bố của nàng đã bị gai đâm ra năm sáu cái lỗ nhỏ, mà đấy là nàng thập phần cẩn thận rồi.

Lại leo qua sườn một ngọn núi nhỏ, Tôn Nhạc bị một lùm dây leo hấp dẫn: đó là củ mài*! Là cả mấy chục khóm củ mài! Trời ạ, rốt cuộc tìm được rồi! Một trận mừng như điên trào lên trong lòng, Tôn Nhạc khẽ kêu một tiếng, tay chân cùng động, vội vàng phóng tới đám củ từ kia.

Ngay lúc toàn bộ tâm trí nàng đặt trên dây củ, thì một thanh âm non nớt của thiếu niên truyền đến: “Ngươi là ai? Làm thế nào mà chạy đến đây được?”.


* Nó là củ từ đấy a:
images


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 265 bài ] 
       


Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
tudiemto
tudiemto
Askim
Askim
libra0610
libra0610

Thủy Bách Nhật: vắng nha chùa :v
Hoàng Dung: @bangthan: đi hẹn hò hết goy
bangthan87: ui cuối tuần sau buồn thế
Hoàng Dung: đang tính kiếm một bộ hiện đại làm....không biết có bộ nào hay không?
Thủy Bách Nhật: chào các thánh
bong hõng xanh: dang ki mai moi dc that vat va wa di
enlly hanh: ùa tks nhá
bangthan87: em vô cái link tuyên editot đo , vô đắng kí rồi cho mail
hoặc liên lạc ss tịnh yên hoạc ss quỳnh đi
enlly hanh: aizz nha bangthan ca ca loàm editor có cần đăng kí thủ tục j hông??
bangthan87: sao thế ennly
enlly hanh: ai ha hix hix :cry: hông ai giúp dc tôi s
bangthan87: zk oi
Miu Hâm's: hơm :-D
enlly hanh: mà mèo có fai3 editor hk? editor ms giúp dc a
Miu Hâm's: được chứ enlin
enlly hanh: giúp ta dc hông???
enlly hanh: chào mèo khùng
Miu Hâm's: hello ~
lá mùa thu: bạn Lanruby< bạn cho mình cv luôn đi
enlly hanh: ai nha có ai hkkkkkkkkk????
enlly hanh: có ai hk cho em hỏi cái
LanRuby: moi giúp đi 送客时, 于佳麒站在好友的后方陪伴. 直到喜宴即将结束, 严飒还是没出现, 手机也没响过半次, 她必须努力控制自己要微笑, 要融入喜宴的欢乐气氛, 偶尔甚至表现得有点失控, 开心尖叫也好, 绝对不能透露一丝沮丧, 这不是逞强, 她只是不想让私生活变成别人茶余饭后的话题.
LanRuby: mọi người cho hỏi câu này dịc sao? "美丽的张太太, 我来喽 ~~"
lazy_lazy: tiền dâm hậu sát =)))))))))
Ốc Vui Vẻ: rồi đó :v chúc sớm hoàn bộ daddy nhe
Ốc Vui Vẻ: Ủa hoàn rồi hả :v làm lẹ ha :D
Ốc Vui Vẻ: Lazy mún diệt theo cách nào :))
[Mèo]FBI: :)):)) em định báo cho ss là ss bỏ truyện nữ bã sĩ ở viễn cổ vào box hoàn cho em với
lazy_lazy: thật hơm =))) tớ đang tìm cách diệt trùm cúi chỉ tớ đi =))))
Ốc Vui Vẻ: Mình là trùm :)) có gì các bạn cứ hỏi mình


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.143s | 12 Queries | GZIP : On ]