Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Chàng rể hồ tiên - Tử Văn

 
Có bài mới 30.10.2011, 14:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 11:58
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 204
Được thanks: 721 lần
Điểm: 7.67
Có bài mới [Huyền huyễn] Chàng rể hồ tiên - Tử Văn - Điểm: 9
Chàng rể hồ tiên


images


Tác giả: Tử Văn

Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại, ngôn tình

Converter: ss ngocquynh520

Beta: Fuly

Editor: Snow + Vivianlai + tuilakonrua

Độ dài: 9 chương

Giới thiệu:

NNàng là Vũ Dương Quận chúa, nhan sắc tựa đóa phù dung, cành vàng lá ngọc dịu dàng,

Mười năm trước, tuyết rơi, ngoài ngôi miếu đổ nát cứu được một tiểu bạch hồ,

Từ đó, duyên phận gắn kết nàng và “Nó”….

Trên chợ, một nam tử ngồi bán tranh, một thân áo trắng khó giấu vẻ tuấn lãng,

Đối mặt với ác bá, hắn điềm nhiên không sợ hãi, bóng dáng đó lặng lẽ tiến vào chiếm giữ lòng nàng,

Nàng vì giúp hắn hả giận không cẩn thận bị thương, giúp rồi mới biết, thì ra hắn là kẻ ‘thâm tàng bất lộ’.

Sau đó, vào ban đêm, hắn đến Vương phủ, chỉ để lại cho nàng thuốc chữa thương,

Đồng ý thay nàng vẽ tranh chúc thọ, hơn nữa còn thuần phục ngựa hoang, mua nó cho nàng.

Phát hiện hắn mặt lạnh lòng mềm, y thuật trác tuyệt, nàng cầu xin hắn chữa trị cho thứ Vương phi,

Nhưng hắn lại hung hăng cự tuyệt, còn tỏ rõ cùng người trong hoàng thất ‘không đội trời chung’,

Hiểu cho khúc mắc về oán hận của hắn, nàng không thể làm gì khác hơn là tự đi tìm thần y khác.

Sau khi quỳ gối trên tuyết lạnh đến nỗi hôn mê, tỉnh lại thấy ánh mắt nan giải của hắn,

Thì ra, muốn hắn phá lệ cứu người không phải không được, mà là nàng trước hết phải dâng lên chính mình. . . . . .


Đôi lời của editor: Snow định làm bộ này lâu rồi, cơ mà mắc thi cử nhiều quá nên giờ mới bắt tay vào được. Truyện sủng, bù lại cho bộ ngược Khí phi. Truyện gồm 2 thể loại mà Snow thích: cổ đại và huyền huyễn bèn ôm luôn. Đăng văn án trước nha ^^



Đã sửa bởi evjlsnow lúc 14.01.2012, 09:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 06.11.2011, 18:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 11:58
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 204
Được thanks: 721 lần
Điểm: 7.67
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Con rể hồ tiên (Thượng) - Tử Văn - Điểm: 10
Chương 1-1

Một  bé gái phấn điêu ngọc mài đang ngồi trên thùng gỗ khẽ cười, đôi chân khả ái không ngừng đung đưa, cái bánh bao vốn nóng hổi trong tay đã sớm nguội, nhưng nàng không chút phật lòng, trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào, vui vẻ cắn một cái.

Lúc trời còn sáng, nàng đã ở chỗ này, chờ tới bây giờ mặt trời cũng sắp xuống núi, nàng vẫn không muốn rời đi, thỉnh thoảng rướn cổ nhìn về cuối con đường nhỏ.

Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua, lao thẳng đến khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng không khỏi rụt cổ, thở dài một hơi.

Trời cũng sắp tối rồi, tại sao phụ thân còn chưa quay về?

“Vũ Dương!”

Nghe được thanh âm êm tai ở phía sau, bé gái lập tức ngồi thẳng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng xoay qua nhìn người thiếu phụ mỹ lệ đứng cách đó không xa. Tóc mẫu thân bồng bềnh như mây đen nhánh chỉ cài lại bằng hai cây trâm đơn giản, nàng mặc áo choàng, đứng trong gió lạnh vẫn lộ ra tư thái thanh nhã.

“Mẫu thân’’Doãn Vũ Dương khẽ gọi, thanh âm non nớt đầy dịu dàng.

“Ngoan.” Nương của nàng giơ tay vẫy nhẹ, “Xuống đi, tối rồi, cùng mẫu thân đi vào nhà nào.”

Doãn Vũ Dương không chần chừ, từ trên thùng gỗ nhảy xuống, nhanh nhẹn đi tới bên cạnh mẫu thân. Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn gương mặt xinh đẹp đượm buồn của mẫu thân, “Phụ thân còn chưa quay về a?”

“Đúng vậy.” Cầm bàn tay nhỏ bé của nữ nhi, Mưu Thủy Tâm nghĩ cách mỉm cười, “Chắc là ngày mai.” Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về con đường mòn vẫn không thấy bóng dáng phu quân, “Có lẽ. . . . . . Có lẽ là ngày mai sẽ trở về.”

Doãn Vũ Dương nắm tay mẫu thân, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không nhịn được tự lẩm bẩm nói, “Mẫu thân, hôm nay. . . . . . Phụ thân hôm nay sẽ trở lại, Vũ Dương thấy mà.”

Nghe lời nói này, Mưu Thủy Tâm lộ ra một nụ cười, xoa nhẹ khuôn mặt bé xinh của nữ nhi. Lúc nữ nhi cất tiếng khóc chào đời, nàng biết rằng đứa trẻ này có năng lực tiên đoán được tương lai .

“Vũ Dương nhìn thấy sao?” Nàng ôn nhu mở miệng, “Phụ thân. . . . . . Hôm nay nhất định sẽ trở lại.”

“Dạ, phụ thân sẽ cùng mẫu thân và Vũ Dương ăn bánh hoa mai. Nhưng mà, mẫu thân. . . . . .” Tiểu Vũ Dương hoang mang nhăn lông mày, chu cái miệng nhỏ nhắn dừng nói.

Mưu Thủy Tâm khó hiểu cúi đầu nhìn nữ nhi, “Sao vậy?” Nàng nhẹ giọng hỏi, “Vũ Dương vừa thấy cái gì à?”

“Tại sao kiếm của phụ thân toàn là máu?” Doãn Vũ Dương ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào mẫu thân, “Vũ Dương sợ lắm! Rất sợ!”

Bàn tay đang nắm nữ nhi của Mưu Thủy Tâm đột nhiên run rẩy, trong nháy mắt một nỗi bất an dâng lên.

Rời đi Miêu Cương nơi lớn lên từ nhỏ, sau khi sinh hạ nữ nhi, nàng không hề tuỳ tiện sử dụng năng lực tiên đoán của mình nữa, nàng và phu quân tin tưởng thế gian tất thảy đều có định số, không thể dựa vào nó mà làm thay đổi, nếu không sẽ gặp tai hoạ lớn hơn. Nhưng là. . . . . .

Lúc này phía chân trời đột nhiên nổi lên bão tuyết, tuyết rơi khắp trời, nàng nhắm mắt lại, trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh chớp nhoáng -

Thân thể nàng cứng đờ, lần nữa mở mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, sắc trời đen u ám, như có khí thế đè mạnh. . . . . . Sắc mặt nàng chuyển sang tái nhợt, hiểu rằng đây là mệnh trời đã định chạy không khỏi -

Giọt máu trên thanh kiếm

Mây ùn ùn kéo tới

Tai nạn phủ xuống

“Tiểu thư!” Tư Đồ Linh ở trong phòng nhỏ làm bằng trúc, nhìn thấy Mưu Thủy Tâm vẻ mặt tái nhợt đứng bên ngoài, lập tức đi ra. “Ngày lạnh thế này, sao người lại mang theo tiểu tiểu thư đứng bên ngoài? Mau vào thôi!”

Mưu Thủy Tâm thu hồi ánh mắt, yên lặng nhìn tỳ nữ của mình.

“Tiểu thư?” Tư Đồ Linh thấy ánh mắt tiểu thư, trong lòng không khỏi thắt lại, “Sao vậy?” Nàng cẩn thận hỏi.

Mưu Thủy Tâm lộ ra một nụ cười yếu ớt, “Thu dọn hành lý, chúng ta cần phải đi mau.”

Nghe một câu nói không đầu không đuôi, Tư Đồ Linh cũng không hỏi nhiều, lập tức quay người trở về phòng chuẩn bị hành lý.

“Linh nhi!” Mưu Thủy Tâm chợt nhớ tới gì đó, khẽ gọi một tiếng.

“Vâng” Tư Đồ Linh lập tức dừng bước lại.

Mặc dù trời rất lạnh, nhưng Mưu Thủy Tâm không vào cửa, chỉ ngồi trên ghế trúc trước phòng, đây là phu quân đích thân chém trúc, từng khúc từng khúc tỉ mỉ làm cho nàng.

Cuộc sống hạnh phúc của hai người ở chỗ này đã hơn nửa năm, vốn định khi tuyết đầu mùa rơi xuống sẽ trở về phương Nam, nhưng kế hoạch lại thay đổi. Nhìn tuyết trắng rơi mịt mù trước mắt, nàng ôm lấy nữ nhi, để ngồi trên đùi của mình.

Tư Đồ Linh cung kính đứng bên cạnh Mưu Thủy Tâm, chờ tiểu thư mở miệng.

Nàng theo tiểu thư đến bây giờ, đảo mắt đã qua bảy năm, những năm gần đây, cô gia, tiểu thư ‘kiêm điệp tình thâm’, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, cuộc sống trôi qua hết sức hài lòng.

Khoảng nửa năm trước, bọn họ tới nơi hẻo lánh có đỉnh núi đẹp như tiên cảnh này, cô gia và tiểu thư quyết định lưu lại mấy ngày, chờ khí trời chuyển lạnh sẽ trở về phương Nam, trở lại quê cũ.

Không nghĩ tới, trước khi đi có một nhóm khách không mời mà đến, cùng cô gia nói chuyện hồi lâu cô gia liền để lại các nàng, theo những người đó rời đi.

Cô gia có nói, chậm nhất là một tháng sẽ trở lại, nhưng mà kỳ hạn một tháng đã qua, vẫn không thấy bóng dáng cô gia đâu.

Cho đến sáng nay, nàng thấy tiểu thư dậy thật sớm, làm món bánh hoa mai mà cô gia và tiểu tiểu thư thích nhất, nàng liền biết hôm nay cô gia sẽ về nhà.

Tiểu tiểu thư Vũ Dương một mực ở bên ngoài chờ phụ thân về, nhưng tới bây giờ trời đã tối rồi, các nàng vẫn không thấy bóng dáng cô gia.

Yên lặng một hồi, Mưu Thủy Tâm thầm mở miệng, “Cô gia. . . . . . lát nữa sẽ về đến nhà, chẳng qua là. . . . . .” Đôi mắt đẹp sáng trong ngước lên, nàng nhìn thẳng tỳ nữ, “Nếu ta và cô gia có gì bất trắc, Vũ Dương đành nhờ cậy ngươi.”

Tư Đồ Linh nghe vậy cả người chấn động, đáy mắt hiện vẻ kinh sợ, muốn đuổi theo hỏi, lời đến bên miệng nhưng không làm sao thốt ra được.

Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của tiểu thư, lòng nàng rơi xuống đáy cốc, cùng tiểu thư lớn lên, nàng biết rõ năng lực thần bí kia của tiểu thư hơn bất kì người nào.

Các nàng sinh ra ở Miêu Cương, nơi đó ‘sơn minh thủy tú’, ‘điểu ngữ hoa hương’, thôn làng mấy ngàn người an cư lạc nghiệp không tranh quyền thế, tự hình thành một chốn đào nguyên. Chưởng quản luật lệ ở đây, chính là Hắc tế ti cùng Bạch trưởng lão, trên dưới tuân thủ nghiêm ngặt, cuộc sống trôi qua đơn giản, thanh bình.

Lão gia là Vu Linh Hắc tế ti được người người kính trọng, đêm xem tinh tượng, thân là hòn ngọc quý trên tay Hắc tế ti, tiểu thư mới ra đời đã được trời ưu ái ban cho năng lực dự đoán cát hung, phần thần thông này làm lão gia cảm thấy kiêu ngạo không thôi.

Về phần cô gia nhà nàng Doãn Liễu Phàm, cùng tiểu thư là thanh mai trúc mã, còn là con trai lớn của chủ chưởng luật pháp - Vu Linh Bạch trưởng lão, có pháp lực trảm yêu trừ ma cao thâm, hai người nên duyên là do ông trời tác hợp, môn đăng hộ đối.

Nhưng mà cô gia cùng tiểu thư không màng danh lợi, cho nên sau khi thành thân, nhận được sự thông cảm của phụ mẫu hai bên, liền rời Miêu Cương, du sơn ngoạn thủy khắp nơi, muốn thưởng thức cảnh đẹp bốn phương rồi trở về quê cũ. Chẳng qua là hiện tại. . . . . .

“Tiểu thư,” Tư Đồ Linh buộc mình đè nén cảm xúc, chậm rãi quỳ bên cạnh Mưu Thủy Tâm, đôi mắt to tròn cẩn thận quan sát vẻ mặt tiểu thư. Hôm nay tiểu thư lại mở miệng uỷ thác, nàng biết nhất định có đại sự sắp sửa xảy ra. “Chẳng lẽ chúng ta tránh không thoát sao?”

Mưu Thủy Tâm nhàn nhạt gật đầu, “Ngươi mau thu dọn đồ đạc, đến lúc là đi ngay.”

“Không đợi cô gia sao?

“Đợi chứ.” Đôi mắt đẹp của Mưu Thủy Tâm nhìn về con đường mòn mà vẫn không thấy bóng dáng phu quân, “Chờ tướng công trở lại, chúng ta ăn một bữa cơm, ngươi mang theo Vũ Dương rời đi. Nhưng ta và chàng. . . . . . Đã đi không được nữa.”

Điều này không đúng! Tư Đồ linh lắc đầu, kéo tay nàng nói: “Tiểu thư, nếu như người có thể biết trước bất trắc, không bằng chúng ta bây giờ. . . . . “

“Không được!” Mưu Thủy Tâm ánh mắt không lung lay nhìn nàng, “Ta cùng cô gia nói qua, chúng ta tuyệt đối sẽ không dùng tới năng lực làm thay đổi thế vật biến hóa, dù sao nghịch thiên mà đi, cuối cùng cũng chỉ có hậu quả bất hạnh. Nếu ta đi theo các ngươi, chỉ sợ cuối cùng ngay cả ngươi và Vũ Dương cũng không trốn được. Hôm nay nếu mạng ta đã tuyệt, ta sẽ nhận lấy, nhưng ngươi và Vũ Dương. . . . . . Không phải là như vậy.”

“Tiểu thư!”

Tay Mưu Thủy Tâm nhẹ chạm vào gương mặt Tư Đồ Linh, ôn nhu nói: “Linh nhi, chúng ta thân nhau như tỷ muội, ngươi là người mà cuộc đời này ta tín nhiệm nhất, Vũ Dương giao tay ngươi, ta có thể yên tâm. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, tuyệt đối phải nhớ rằng – mang theo Vũ Dương, cả đời không thể trở về Miêu Cương! Vũ Dương từ nay về sau phải mai danh ẩn tích, đừng nói cho bất luận kẻ nào biết cha nó là Doãn Liễu Phàm, mẫu thân là Mưu Thủy Tâm.”

Nước mắt Tư Đồ Linh tràn khoé mi.

“Đi đi.” Mưu Thủy Tâm ôn nhu cười một tiếng, “Không cần mang quá nhiều đồ, chỉ cần đến ngôi miếu đổ nát ngay sườn núi, thì sẽ an toàn.”


Đã sửa bởi evjlsnow lúc 07.11.2011, 17:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn evjlsnow về bài viết trên: alligator, antunhi, cher, lamlinh81, ngocquynh520, qu33njc39x, sắc nữ BT, tieuuctinh
Có bài mới 20.11.2011, 23:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 11:58
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 204
Được thanks: 721 lần
Điểm: 7.67
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Con rể hồ tiên (Thượng) - Tử Văn - Điểm: 10
Dạo này kiểm tra quá trời. Lúc bắt tay vào làm thì máy hư, đem sửa thì mất hết file edit nên đến h mất post lên được. Snow rất xin lỗi mọi người ><

Chương 1-2

Tư Đồ Linh đứng lên, xoa đi nước mắt, xoay người vào trong phòng thu dọn.

Mưu Thủy Tâm ôm chặt thân thể nho nhỏ trong ngực, tham luyến sự ấm áp trên người nữ nhi. Đây là bảo bối trân quý nhất của cuộc đời nàng, trong người chảy hai dòng máu Doãn, Mưu — hai thế gia đứng đầu Miêu tộc.

Nàng vuốt nhẹ mái tóc nữ nhi. Huyết thống của Vũ Dương có thể mang cho nó cuộc sống bất phàm, nhưng cũng có thể khiến nó chết thảm. Nếu có thể lựa chọn, nàng chỉ mong cả đời nữ nhi an ổn, đây là tâm nguyện duy nhất của người làm mẫu thân.

“Thiên địa thần linh, nếu quả thật Thủy Tâm đã gây nên tội lỗi, thì hôm nay xin hãy đem tất cả tai họa phủ xuống trên người ta, đừng làm khó dễ nữ nhi của ta.” Hít sâu một hơi, Mưu Thủy Tâm trong lòng đã quyết định, nàng từ bên hông mình lấy ra một dây chuyền bạc: giữa mặt dây chuyền có một đoá hoa, trên đó gắn một viên hồng ngọc tỏa sáng.

“Mẫu thân, viên đá này thật đẹp!” Ánh mắt Doãn Vũ Dương long lanh nhìn bảo thạch.

“Đúng vậy, đây là do ông ngoại đưa cho nương.” Mưu Thủy Tâm mỉm cười nhìn nữ nhi của mình, ôn nhu nói: “Hôm nay nương đưa nó cho Vũ Dương nhé?”

“Vâng.” Doãn Vũ Dương vui vẻ nhận lấy.

“Để nương giúp Vũ Dương đeo lên.” Nàng cẩn thận thắt trên mắt cá chân nữ nhi, “Cả đời này. . . . . . Cũng không rút ra được, Vũ Dương không được giận đó.”

Doãn Vũ Dương khó hiểu gật đầu.

Sợi dây bạc này, là do thần lực Hắc tế ti Miêu Cương mấy trăm năm chế thành, viên hồng ngọc dùng máu của tế ti nhiều đời mới tạo nên. Nó vốn là vật thờ phụng ở đền thần, nhưng hôm nàng theo phu quân rời Miêu Cương, ở tế đàn, cha đã tự tay giao nó cho nàng.

Nhớ khi đó, ánh mắt hiền lành của cha như muốn nói lại thôi, xem ra, lão nhân gia cũng đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Nhưng nếu ngay cả cha cũng không có lực xoay chuyển, vậy lấy năng lực của nàng. . . . . . Cũng chỉ có thể chấp nhận số mệnh.

Nhìn Tiểu Vũ Dương hưng phấn chạm vào sợi dây trên mắt cá chân, nàng không khỏi lộ ra một nụ cười yếu ớt.

Một khi Vũ Dương đeo sợi dây này, trừ phi trở lại Miêu Cương, để cho Hắc tế ti trước tế đàn tự mình gở xuống, nếu không chỉ có chết mới có thể tháo ra. Quan trọng nhất, sau khi đeo lên bất luận có năng lực thần kì nào cũng sẽ mất hết, không khác gì người bình thường.

Sợi dây bạc này sẽ niêm phong năng lực không lường trước được của Vũ Dương, hy vọng điều này có thể giữ được tính mạng của nó, bảo vệ nó cả đời.

“Đừng ăn nữa.” Mưu Thủy Tâm khẽ cười lấy đi nửa bánh bao trong tay nữ nhi, “Vào thôi, nương có làm bánh hoa mai cho con, tiện thể cho Linh di xem sợi dây đeo này nhé.”

“Dạ.” Doãn Vũ Dương hưng phấn nhảy xuống, nhìn mẫu thân, “Nương, người không đi vào sao?”

Mưu Thủy Tâm lắc đầu, “Nương còn muốn ngồi ở đây thêm một lát. Vũ Dương ngoan, vào đi con.”

“Vâng” Doãn Vũ Dương còn nhỏ tuổi nên không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng chạy vào trong phòng.

Nàng hớn hở vừa chạy vừa nhìn sợi dây bạc trên chân, chờ phụ thân trở lại, nàng muốn cho phụ thân xem, muốn ông thấy được nàng có món đồ đẹp thế này.

Bông tuyết không ngừng rơi xuống người Mưu Thủy Tâm, nhưng nàng vẫn ngồi lặng yên tại chỗ, cho đến khi nghe tiếng vó ngựa dồn dập, mới chậm rãi đứng lên.

Cuối con đường mòn tối xuất hiện bóng một người ngồi trên ngựa, cố gắng đi trong cơn bão tuyết.

Ngựa dừng lại, người đó liền kéo mũ, vội vã xuống ngựa.

“Tướng công!” Mưu Thủy Tâm lập tức tiến đến, đỡ lấy người nam tử.

“Nhanh lên!” Doãn Liễu Phàm cầm chặt lấy tay nàng, “Mang theo Vũ Dương đi mau!”

Lúc chạm vào phu quân, nàng lập tức phát hiện trên người hắn chảy xuống một thứ chất lỏng âm ấm, đưa tay lên nhìn, là máu đỏ tươi đến khiếp đảm.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ nhưng tái nhợt của hắn, mặt nàng cũng không thấy huyết sắc.

“Chúng ta đã diệt bộ tộc chồn bạc!” Doãn Liễu Phàm mở miệng.

“Tướng công. . . . . .” Mưu Thủy Tâm yếu ớt nhìn hắn, “Vì sao chàng phải làm như vậy?”

Thấy vẻ mặt bình tĩnh của thê tử, Doãn Liễu Phàm ở trong lòng thở dài, xem ra nàng đã biết trước những gì hắn làm rồi.

Tuy nói người và yêu vốn không cùng giới, nhưng không phải là yêu quái thì đều tà ác, cũng như không phải tất cả con người đều tốt đẹp, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, người và yêu khác đường, coi như cũng sống yên ổn với nhau.

Hắn học được một thân công phu kế tục tổ nghiệp, có thể cùng yêu quái qua lại, cũng biết trận pháp Tru Tà trấn yêu, nhưng chính bởi vì như thế, từ nhỏ hắn đã được dạy xử sự phải chú ý cẩn thận, tuyệt không lạm sát kẻ vô tội, nhưng lần này. . . . . . Tay hắn đầy máu tanh, diệt Hồ tộc.

“Có hồ tinh mê hoặc đương kim thái tử.” Sắc mặt Doãn Liễu Phàm tái nhợt, thanh âm suy yếu, hết thảy cũng không thể trách người khác, chỉ có thể trách mình tin lầm người. “Nàng còn nhớ Hòa Trác sư huynh không? Thì ra hiện tại hắn đã là Quốc sư đương triều, muội muội của hắn trở thành Thái tử phi, hôm đó chính hắn phái người đến đây nhờ giúp đỡ, nói hồ tinh này đã khiến thái tử phát điên, mong ta xuất thủ tương trợ. Thái tử sẽ kế vị quân vương, gặp chuyện bất trắc, thiên hạ cũng rung chuyển, ta vốn tưởng rằng làm vậy là hành thiện, ai ngờ. . . . . . Đây lại là sai lầm lớn.”

Hòa Trác. . . . . . Mưu Thủy Tâm lắc đầu. Nàng không thích vị sư huynh này, hắn mặc dù là đồng môn của phu quân, nhưng dã tâm rất lớn, tính tình cộc cằn, sau khi thành tài, liền rời xa quê hương đầu không ngoảnh lại.

Nhớ năm đó, trước lúc rời đi, hắn còn tới tế đàn một chuyến, muốn mang theo nàng, nhưng bị nàng từ chối thẳng thừng. Đời này, nàng vĩnh viễn không quên đôi mắt tràn đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào mình.

Qua mấy năm, tin tức truyền về nói hắn đã là quốc sư, còn được hoàng đế coi trọng, nhưng dù sao cũng là chuyện sư huynh, bất luận vinh nhục đều không liên quan đến hai vợ chồng nàng , ai ngờ bây giờ phu quân vì nhớ tình nghĩa đồng môn mà phạm phải sai lầm lớn.

“Tướng công, nếu đã là vậy,” nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng phủi đi tuyết trên tóc hắn, “Đừng để trong lòng nữa.”

“Nương tử, nàng không hiểu.” Nhìn khuôn mặt ôn nhu của thê tử, Doãn Liễu Phàm vạn phần xấu hổ, “Vô cớ giết người trong Hồ tộc, không chỉ vi phu ta đây tay đầy máu tanh, mà còn đẩy chúng ta vào hiểm cảnh.” Hắn bắt lấy tay nàng, “Vũ Dương. . . . . . Tên Hòa Trác biết đôi ta thành hôn, sinh hạ được Vũ Dương. . . . . . Hắn muốn có con bé!”

Nhắc tới bảo bối trong lòng mình, nàng cứng đờ, “Cái gì?”

“Sư huynh biết Vũ Dương là nữ nhi của chúng ta, năng lực bẩm sinh của Vũ Dương là thứ mà hắn muốn có.”

Mưu Thủy Tâm chấn động. Hai vợ chồng họ từ nhỏ đều lộ ra năng lực trác tuyệt khác thường, mà Vũ Dương là cốt nhục của họ, năng lực của nàng hơn phụ mẫu chắc chắn sẽ gặp chuyện.

“Sư huynh mưu đồ cướp ngôi, năng lực linh thông của Vũ Dương có thể giúp hắn, lần diệt Hồ Tộc này cũng là sư huynh một tay chủ đạo. Thái tử mặc dù có yêu cô gái Hồ tộc, nhưng cũng không điên, chẳng qua là tình yêu đơn thuần, mà sư huynh đuổi tận giết tuyệt, bởi vì Thái tử cùng Hồ tộc sinh hạ một đứa con, có thể trở thành chướng ngại lớn nhất khi hắn xưng vương. Đáng tiếc là ta đã giết nàng chồn bạc ấy, cũng chính là Hồ tộc công chúa, trước khi lâm chung nàng ta đã nói ra toàn bộ chân tướng, ta mới biết mình sai lầm, nhưng đã hết cách xoay chuyển.”

Mưu Thủy Tâm nghe xong, sắc mặt càng lộ vẻ trắng bệch.

“Nhưng trước khi sư huynh hạ thủ, ta đã cứu được hài tử kia, chỉ là nó bị thương -” hắn gấp gáp nói.

Ánh mắt nàng đảo quanh bốn phía, “Đứa bé kia đâu?”

“Sư huynh đuổi theo ta, mang theo chỉ sợ sẽ có bất trắc, cho nên ta để nó trong sơn động, làm phép ẩn giấu, chỉ cần nó không ra, thì sẽ không có người tìm được.”

Doãn Liễu Phàm dùng sức đè lại vết thương đang không ngừng chảy máu, bắt buộc mình phải tỉnh táo. Hắn không thể ngã – ít nhất phải chờ đến khi vợ, con an toàn.

“Sư huynh lập tức sẽ đuổi theo tới đây, còn Hồ tộc sau đó cũng sẽ truy theo, ta. . . . . . Ta sẽ đi tìm đứa trẻ, mang nó đi tìm tộc nhân của mình, nàng mang theo Vũ Dương, có thể đi bao xa thì đi, thời gian không còn nhiều nữa rồi!”

“Vâng.” Nàng cố hết sức dìu hắn vào nhà. “Thiếp có nấu cơm, lúc sáng sớm còn làm món bánh hoa mai mà chàng và Vũ Dương thích nhất, giờ chàng trở về, chúng ta cùng ăn bữa cơm đoàn viên nha?”

“Nương tử, hiện tại lúc này… -”

Đôi mắt đẹp của Mưu Thủy Tâm lẳng lặng nhìn phu quân, người nam tử mà cuộc đời này nàng dốc hết tất cả để yêu. “Tướng công, thiếp và chàng trốn không thoát đâu. Thiếp đi theo chàng cứu hài tử kia, nhưng. . . . . . Chúng ta sẽ trốn không thoát.”

Doãn Liễu Phàm bỗng nhiên trầm mặc. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh làm rung động lòng người của thê tử, hồi lâu, hắn giương khóe miệng lên.

“Thật sao?” Hắn biết rõ năng lực của ái thê, nếu nàng đã nói, nhất định chính là chạy không thoát. “Được, vậy vi phu sẽ cùng nương tử thưởng thức bữa cơm ngon.”

Hai người vào nhà, Doãn Vũ Dương vừa nhìn thấy cha, liền hưng phấn chạy lên trước, ôm cổ hắn, “Phụ thân”

“Vũ Dương. . . . . .” Doãn Liễu Phàm cố sức giơ tay, vỗ đầu nữ nhi.

“Vũ Dương đợi phụ thân lâu lắm rồi,” nàng kéo cha nũng nịu nói, “Phụ thân trở về thật muộn.”

“Xin lỗi con.” Doãn Liễu Phàm cười, “Để cho Vũ Dương phải đợi lâu.”

Mưu Thủy Tâm ôn nhu hướng bên trong nhà gọi: “Linh nhi!”

Tư Đồ Linh nghe được tiếng kêu, lập tức đi ra, vừa nhìn thấy Doãn Liễu Phàm, không khỏi cả kinh, “Cô gia? Người đã về?”

“Đúng vậy.” Doãn Liễu Phàm chậm rãi ngồi xuống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn evjlsnow về bài viết trên: alligator, antunhi, cher, lamlinh81, long bong, sắc nữ BT, tieuuctinh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HelenEmucky và 477 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

4 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 164, 165, 166

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

13 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

18 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
MarisMiu
MarisMiu

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 260 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Thư Niệm: Kao cảm thấy thế giới sắp sụp đỗ :no5: đau nòng
__Phan__: Dạ viết ạ.
Hoa Lan Nhỏ: nếu tự sáng tác thì bạn vào mục truyện Việt có thể tự tạo topic không cần đợi duyệt
Hoa Lan Nhỏ: Phan tự viết truyện hay edit truyện vậy?
__Phan__: Ư ư, sao âuu vậy :'((
Seung Ri: Đợi mod kiểm tra tầm 2-3 ngày
__Phan__: Đăng bài thì khi nào mới được duyệt mn nhỉ?
Lãng Nhược Y: Đã thấy rồi, iu nàng quá, cảm ơn Yang a :kiss5:
Angelina Yang: Y Y : mở cửa sổ nữa xem tin nhắn đi nàng
Ngọc Nguyệt: -_- Tự dưng nhớ đến Deep web...
Lãng Nhược Y: Ta muốn học lập trình, quản trị mạng
Ngọc Nguyệt: Thôi lặn.
Thư Niệm: Mới đây đã 12h con chưa làm gì mà :cry2:
Angelina Yang: giờ có nhiều start-up về tin học lắm, nhưng đa phần đánh giá sai view tương lai
Angelina Yang: tin của nàng là ở mảng nào?
Angelina Yang: thế thì nàng phải mất công làm bản trình bày lắm, nhỡ bọn họ gạt đi lại thấy uổng sức
Lãng Nhược Y: ta học tin với thời trang
Lãng Nhược Y: Yang, nàng nhầm người rồi
Nguyễn Khai Quốc: Cả nhà ủng hộ truyện của Quốc nhé.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3299575#p3299575
Angelina Yang: Hic, sao hôm trước nàng bảo học dược
Lãng Nhược Y: TT^TT
Lãng Nhược Y: Ta ở miền nam
Lãng Nhược Y: Bậy
Angelina Yang: mà nàng ở hà nội nên dễ đến gặp bọn họ
Angelina Yang: nghe ổn ổn thì tớ mách địa chỉ cho nàng, cứ đến gặp mấy anh chị ấy mà thử sức
Angelina Yang: Y Y : nàng có ý tưởng gì thì nghĩ thật kĩ về cách triển khai đi, để họ gạt đi 1 lần còn được, gạt mãi họ chán đấy
Lãng Nhược Y: Phan, nàng off bom đi, tránh bị dính đạn vô tội vạ :no3:
Angelina Yang: Ahihi, Phan: nàng viết ra word ý rùi hãy vào diễn đàn để tránh vụ này

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.