Diễn đàn Lê Quý Đôn

















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Mỹ vị se duyên anh với em - Hàn Liệt

 
Có bài mới 17.10.2011, 07:23
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34156
Được thanks: 48285 lần
Điểm: 9.85
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Mỹ vị se duyên anh với em - Hàn Liệt - Điểm: 9
Hihi, lại thêm một bộ nhé : "> Đây là bộ cuối cùng ta làm trong năm nay (năm sau tính sau =]])...

Bộ này trái với tác phong làm truyện bình thường của ta, truyện này rất ngọt ngào, ấm áp và thú vị. Tác giả này viết chắc tay lắm, bảo đảm logic và hài hoà ^^

Còn lý do ta làm là vì nàng phuongvivid spoil quá hay, nam chính đúng mẫu ta thích, trầm ổn, thành thục, cũng có phần trẻ con; nữ chính cũng không tiểu bạch, nhưng đủ thiện lương. Rất cám ơn nàng phuongvivid đã tạo động lực cho ta ^^

Sẽ bắt đầu làm sau bộ Tình nhân ngây thơ của ta... Mong các bạn ủng hộ ^^

Mỹ vị se duyên anh với em


images


Tên gốc: Đình Đình ngọc lập chọc Chiêu Dương

Tác giả: Hàn Liệt

Editor + Converter: ngocquynh520

Beta: Hương Cỏ

Giới thiệu:

Triệu Đình Đình nói, "Chương Triêu Dương, em bóp chết anh!"

Chương Triêu Dương cười rộ lên, "Phiền em bóp nhẹ chút."

Triệu Đình Đình nổi giận, "Chương Triêu Dương, hôm nay không tiêu diệt anh, em theo họ của anh."

Vẻ tươi cười của Chương Triêu Dương càng lộ rõ, giang hai cánh tay, "Đình Đình, mặc em ức hiếp."

Triệu Đình Đình tính cách sáng sủa, nóng nảy, là người chủ trì tiết mục mỹ thực ngoại cảnh, gặp Chương Triêu Dương nhẹ nhàng, là một phú hào mới nhàn hạ tránh ở phố xá sầm uất, tựa như một hòn đá lớn đang cháy nóng bỏng rơi từ trên trời xuống, ầm ầm một tiếng đã rơi vào một đầm nước sâu mát mẻ yên tĩnh, chẳng những không có sôi trào thiêu khô hồ nước, ngược lại bị nước sâu cắn nuốt hầu như không còn. . .

Nhân vật: Triệu Đình Đình, Chương Triêu Dương ┃ phối hợp diễn: Hứa Đình Vũ, Phan Công Tử, Hà Hân Nguyệt, Tiêu Tiếu.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 17.10.2011, 18:18
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 13.05.2011, 11:25
Bài viết: 79
Được thanks: 47 lần
Điểm: 1.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mỹ vị se duyên anh với em - Hàn Liệt - Điểm: 1
"nam chính  trầm ổn, thành thục, cũng có phần trẻ con" hử hử đúng ý ta. =.= nàng ôm sô nhiều thế xuể không? mong là truyện điều đặng. hì mong bộ này lắm

Trích dẫn:
#Ami: Ổn nàng, ta tính rùi, xong bộ cũ mới lên bộ mới, với lại tháng 11 hoặc 12 có lẽ sẽ hoàn thêm 2 bộ nữa ^_^


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.10.2011, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34156
Được thanks: 48285 lần
Điểm: 9.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mỹ vị se duyên anh với em - Hàn Liệt - Điểm: 11
Mở đầu: Lạnh thấu tim

Chương Triêu Dương nhẹ nhàng mở ra chiếc hộp nhung tơ màu đỏ.

Nhẫn kim cương kích cỡ năm phân nằm trong hộp sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Lúc ấy tâm tình Chương Triêu Dương tựa như tia sáng của kim cương dưới ánh đèn tỏa ra vẻ rạng rỡ lại ẩn chứa chút hưng phấn khẩn trương kỳ lạ.

Hắn đã chuẩn bị một năm cuối cùng mới cảm thấy mình đã đủ khả năng làm cho cô gái mình yêu được hạnh phúc.

Chương Triêu Dương nhìn quanh nhà hàng Tây, xung quanh đa số khách hàng đều có đôi có cặp, thỉnh thoảng mới có bàn gồm ba năm người khách giống như bạn bè tụ hội, chỉ có hắn là còn ngồi một mình.

Có điều chẳng bao lâu nữa người con gái mà hắn yêu nhất, người khiến hắn cố gắng làm việc, muốn xây dựng một tương lai hạnh phúc tốt đẹp sẽ đẩy cánh cửa kính trong suốt của nhà hàng, lả lướt thướt tha bước đến.

Chương Triêu Dương mỉm cười một mình.

Chương Triêu Dương có một gương mặt thanh tú, đôi mắt trầm tĩnh, mũi thẳng tắp, cằm kiên nghị. Khi hắn cười rộ lên thật giống như một vầng mặt trời rực rỡ xuyên qua làn mây khiến cho gương mặt có chút u buồn của hắn bỗng nhiên sáng rực lên.

Từng có bạn gái học chung hay giỡn nói, Chương Triêu Dương, anh quả thực giống như bản sao của Lương Triều Vĩ.

Bạn gái ở bên cạnh nghe xong, cười vui vẻ không thể tả, sau đó ôm chặt cánh tay của hắn với dáng vẻ mười phần kiêu ngạo tự hào.

Chương Triêu Dương đắm chìm trong ước mơ về tương lai hạnh phúc. Sau đó hắn thấy cô đẩy cánh cửa kính đi đến. Cô mặc một chiếc đầm màu trắng, bên hông chỉ buộc bằng một vòng trang sức màu bạc tinh tế, khi đi làn váy đong đưa nhẹ nhàng tựa như những vòng sóng nước xoáy lên rồi rơi xuống chân khiến cho lòng người say mê.

Người bồi bàn dẫn cô tới trước bàn của hắn. Hắn nhanh chóng đứng dậy, kéo cái ghế ra rồi đỡ cô ngồi xuống, nhận được nụ cười nhẹ của cô.

Người phục vụ áo trắng quần đen đeo nơ màu đỏ tiến tới đưa menu lên khẽ hỏi “Anh chị muốn ăn chút gì không?”

Chương Triêu Dương chăm chú lật xem từng trang menu, giá đắt vô cùng nhưng để cho cô gái mình yêu được vui vẻ, hắn vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận tốn gấp ba lần tiền lương tháng mời cô ăn một bữa cơm Tây.

“Hân Nguyệt em muốn ăn gì?” Hắn hơi nghiêng người về trước hỏi ý kiến bạn gái.

Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp động lòng người nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi ngẩng lên hỏi người phục vụ “Hôm nay đầu bếp chánh đề cử món gì?”

Người phục vụ mỉm cười, “Hôm nay món đầu bếp chánh đề cử có gan ngỗng cao cấp nhập khẩu từ Pháp tới, đuôi bò và nước sốt cà chua đậm đặc, cá hồi hầm nước chanh, cùng với xương bò hầm nước sốt Tây Ban Nha.”

Cô gái đóng menu lại trả cho người phục vụ “Vậy lấy một phần đầu bếp chánh đề cử đi.”

Người phục vụ lại kiên nhẫn nhìn sang Chương Triêu Dương, chờ hắn quyết định.

Chương Triêu Dương hơi ngạc nhiên nhưng bao năm qua hắn luôn biết Hân Nguyệt của hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt tràn đầy tự tin cùng mạnh mẽ.

Hắn nhẹ nhàng khép thực đơn lại “Cho tôi một phần giống cô ấy.”

Người phục vụ vươn tay “Xin hỏi hai vị muốn uống một chút rượu hay không?”

Chương Triêu Dương nhìn về phía bạn gái.

Cô gái khẽ gật đầu “Cho chúng tôi hai ly rượu trái cây khai vị, cám ơn.”

Người phục vụ nhận thực đơn rồi đi để lại hai người trẻ tuổi yêu nhau.

“Hân Nguyệt. . . .” Chương Triêu Dương nói một câu tán thưởng “Hôm nay em thật đẹp.”

Bao nhiêu ánh mắt của đàn ông xung quanh đều nhìn cô chăm chăm khiến cho Chương Triêu Dương vừa tự hào vừa ghen tuông không ít.

Cô gái cười chẳng hề ngượng ngùng đối việc bạn trai mình nói thẳng như thế.

“Gần đây anh đang bận làm gì?” Cô bưng ly nước trên bàn lên nhấp một ngụm nước khoáng mát lạnh.

Nói đến công việc Chương Triêu Dương thao thao bất tuyệt “Bọn anh đang sản xuất một phần mềm máy tính có thể phân biệt giọng nói, dù cho không phải tiếng phổ thông tiêu chuẩn nó cũng có thể phiên dịch ra với độ chính xác rất cao. . . .”

Tay trái cô gái khẽ đỡ cằm lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu một cái để phụ họa.

Lúc này rượu kha vị, món ăn nguội, súp, món chính lần lượt được đưa lên cắt ngang lời nói của Chương Triêu Dương. Hắn nhịn không được cười phá lên đưa tay qua bàn ăn nắm chặt tay bạn gái “Em xem anh kìa, vừa nhắc về công việc thì nói mãi cũng không hết.”

Cô gái cười nhạt, rút tay mình lại “Người có chí hướng theo đuổi là chuyện tốt, sợ nhất là theo đuổi mù quáng không có mục đích. Cho nên —— theo đuổi cũng phải có thực tế.”

Chương Triêu Dương nghe xong rút tay mình lại.

Hắn nhiệt tình đối với cô gái mình yêu nhất cũng không có nghĩa là hắn không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của bạn gái.

“Hân Nguyệt, em muốn nói cái gì?” Hắn nhẹ nhàng kiểm tra chiếc hộp nhung tơ màu đỏ trong túi áo, không biết lúc này có nên lấy ra để cầu hôn cô hay không.

Có lẽ chỉ cần trông thấy chiếc nhẫn kim cương, những lạnh nhạt không vui gần đây của bạn gái sẽ tan thành mây khói?

Cô gái đặt lại dao nĩa lên bàn, uống một ngụm nước khoáng, sau đó rút khăn ăn sạch sẽ trải trước ngực, nhẹ nhàng đặt trên bàn ăn “Triêu Dương, anh nhanh tỉnh lại đi. Đừng nghĩ rằng tên mình và tên Trương Triêu Dương đọc giống nhau thì cho rằng mình cũng là Trương Triêu Dương, tưởng rằng mình đi ra gây dựng sự nghiệp thì cũng có thể lấy được thành tựu giống Trương Triêu Dương.”

Lòng Chương Triêu Dương đang nôn nóng, lập tức giống như bị dội một chậu nước đá xuống đầu trở nên lạnh cứng lại.

Cô gái vẫn chưa thỏa mãn không thèm để ý ánh mắt ảm đạm của bạn trai, “Năm đó Trương Triêu Dương mạo hiểm đầu tư cùng chủ nhiệm phòng thí nghiệm của học viện truyền thông Mas¬sachusetts và giáo sư Tư Long Thương, anh có không? Trương Triêu Dương có kinh nghiệm ở Mỹ, anh có không? Sau khi công ty Trương Triêu Dương thành lập bốn năm đã phát hành chứng khoán ra thị trường nước Mĩ, anh được sao? Triêu Dương, anh không phải Trương Triêu Dương, anh là Chương Triêu Dương.”

Thanh âm cô gái lảnh lót như châu như ngọc, nhưng giờ khắc này rơi vào tai Chương Triêu Dương đau đớn tựa như đâm vào trái tim hắn giữa ngày đông rét lạnh.

Đây là cô gái hắn yêu từ đại học, yêu đến tận năm năm sao?

Vì cái gì mà giờ phút này giọng cô sao lạ lẫm đến vậy, nét mặt kia lại mơ hồ đến vậy?

Chương Triêu Dương nắm chặt chiếc hộp nhung tơ màu đỏ trong túi áo như thể xiết chặt trái tim mình.

“Triêu Dương, anh thực tế một chút đi. Trước đây em chấp nhận anh bỏ đi cơ hội đến học viện Mas¬sachusetts; cũng chấp nhận việc anh bỏ lỡ cơ hội vào làm trong công ty nổi tiếng để tự mình đi gây dựng sự nghiệp. Nhưng anh đã từng vì em lần nào chưa? Bây giờ rất nhiều công ty mạnh trên thế giới thông báo tuyển dụng tại Trung Quốc, đây là cơ hội tuyệt vời anh không thể bỏ lỡ nữa! Triêu Dương, anh nghe em một lần, đừng mơ mộng gây dựng sự nghiệp nữa, đi nhận lời mời đi. Em tin tưởng với năng lực của anh, nhất định sẽ được người ta tuyển dụng.” Cô gái nói dịu dàng, ánh mắt tràn đầy tình cảm.

“Hân Nguyệt. . .” Giọng Chương Triêu Dương chua xót “Anh nghĩ rằng em vẫn ủng hộ anh.”

“Đúng, em vẫn ủng hộ anh.” Sắc mặt cô gái trở nên ảm đạm “Nhưng, Triêu Dương, thời thanh xuân của con gái có hạn, em đã hai mươi lăm tuổi, em không biết mình còn phải chờ anh bao lâu nữa.”

Chương Triêu Dương cười khổ, năm năm yêu nhau thì ra cuối cùng, cô cũng chỉ là chấp nhận mà không phải có lòng tin vững chắc hắn sẽ thành công.

Sự thực này bảo hắn làm sao mà chịu nổi?

Lúc hắn vì tương lai, hạnh phúc của bọn họ làm việc ngày đêm, cô cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, cứ nhìn hắn lần lượt thất bại lại một lần tỉnh lại, từ chỗ té ngã đứng lên, một lần nữa nhập tâm nghiên cứu phát triển.

Cô chính là nhìn hắn như vậy, nhìn hắn đầu rơi máu chảy vẫn một lòng tiến về phía trước.

“Hân Nguyệt. . . .” Thanh âm của hắn chua xót, cái hộp trong lòng bàn tay trở nên quý giá vạn phần.

“Triêu Dương” cô gái nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế rồi đứng dậy “Nếu như anh vẫn cố ý muốn đi con đường này, như vậy —— chúng ta chia tay đi. Em không thể hao phí thanh xuân của mình để đổi lấy một lời hứa hẹn chẳng có bất kỳ sức thuyết phục nào của anh.”

Nói xong, cô gái xoay người, đi ra khỏi nhà hàng.

Chương Triêu Dương cứ thế sững sờ ngồi trên ghế, nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

Tấm lưng kia cũng giống như lúc đến, thướt tha lả lướt nhưng những nhu tình mật ý kia cũng đã bị đóng băng trong không khí, không còn tồn tại.

Chương Triêu Dương nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt đàn ông rơi vào trong lòng nóng hổi, phát ra một tiếng "Xèo" rồi đóng băng trái tim lại, nước mắt bốc hơi, sau đó trong lòng chỉ còn một mảnh hoang vu. . . .


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 30.10.2011, 13:53
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34156
Được thanks: 48285 lần
Điểm: 9.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mỹ vị se duyên anh với em - Hàn Liệt - Điểm: 10
Chương 1: Gặp phải

Lúc xe đạp điện tắt điện, Đình Đình đang đạp xe vào một ngõ nhỏ chật chội có ánh đèn mờ ảo.

Lòng Đình Đình đột nhiên nảy ra cảm giác tuyệt vọng "Trời muốn diệt mình", cô nhảy xuống ghế ngồi của xe đạp điện nhìn xung quanh. Vắng vẻ đến nỗi một con ruồi cũng không có, tiệm sửa xe cũng không có, chỉ có gió thổi vù vù.

“Tiểu Thúy ơi Tiểu Thúy, sao mày không cố thêm chút nữa, tao van cầu mày . . .” Đình Đình như cố chấp nói với xe đạp điện.

Đình Đình làm công việc chủ trì trong tiết mục mỹ thực ngoại cảnh trên đài truyền hình.

Mới tốt nghiệp từ khoá người chủ trì chuyên nghiệp ở học viện hí kịch, Đình Đình cũng đầy hùng tâm tráng chí, nghĩ mình sẽ lập nên sự nghiệp từ cương vị người chủ trì, đoạt giải Người chủ trì hay nhất, xuất hiện trong tiết mục tin tức lúc bảy giờ trước mặt khán giả cả nước.

Nhưng vào đài truyền hình rồi cô mới biết được đôi khi sự thật tàn khốc hơn lý tưởng.

Tuy Đình Đình vào đài truyền hình làm người chủ trì thực tập nhưng không nghĩ tới lại phải cùng hai người đàn ông và một người phụ nữ khác cạnh tranh kịch liệt, bốn người cùng một chỗ cạnh tranh thu hút lượng người xem chương trình giải trí.

Đình Đình cũng không phải một cô gái giỏi làm bộ, hoàn toàn ngược lại cô là một cô gái thẳng thắn, tác phong nhanh nhẹn. Còn cô gái kia thì dịu dàng tươi đẹp, lúc nào cũng dịu dàng với các nam đồng nghiệp, có thể tựa trên bờ vai người ta cắn môi hồng mỉm cười, ở trong nhóm làm việc hòa đồng như cá gặp nước.

So sánh giữa hai người thì Đình Đình chẳng xinh đẹp nổi bật càng trở nên mờ nhạt.

Danh sách người thực tập được tuyển thành người chủ trì chính thức cuối cùng cũng rơi vào nữ đồng nghiệp kia. Đình Đình cũng chẳng cảm thấy quá ngạc nhiên, ngược lại bác lao công lại có lòng tốt kéo Đình Đình đến góc hành lang “Đình Đình ơi, tính tình của cháu thẳng thắn như vậy rất thua thiệt. Cháu nhìn Na Na kia đi, đâu có xinh xắn như cháu nhưng cô ta biết cách ăn mặc, lại biết cách đùa giỡn, giỏi châm trà pha nước cho lãnh đạo, được lòng lãnh đạo thì đổi vận thôi.”

Bởi vì Đình Đình đã từng giúp bác bưng thùng nước của máy đun nước một lần nên bác một mực ghi nhớ trong lòng, cảm thấy một người chăm chỉ làm việc như Đình Đình tốt hơn hẳn so với Na Na chỉ loè loẹt bên ngoài.

Đình Đình biết rõ bác lao công muốn tốt cho cô nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận việc mình kết thúc kỳ thực tập mà không được nhận vị trí người chủ trì. Hai người đàn ông kia cùng cạnh tranh cương vị người chủ trì, một người vì muốn tiếp tục ước mộng được làm người chủ trì nên ở lại đài truyền hình, chuyển tới ban thiếu nhi làm nhân viên công tác hiện trường ở tiết mục thiếu nhi.

Đình Đình từng thấy hình ảnh người đàn ông cao lớn tuấn tú đó đứng ở sau lưng một nhóm thiếu nhi cùng tập thể dục trong tiết mục thiếu nhi, màn ảnh chỉ lướt qua rồi chiếu đến nhóm thiếu nhi.

Thật là bi ai, học chuyên ngành nhiều năm như vậy cuối cùng lại chỉ có thể cùng mấy em thiếu nhi tập thể dục.

Đình Đình không muốn vứt bỏ nhưng cô cũng không biết làm thế nào mới có thể tiếp tục.

May mắn thay, kênh phát sóng cuộc sống cần một nhóm người chủ trì và nhân viên công tác, một vị cán bộ cấp trung trong ban chế tác từng gặp qua Đình Đình, cảm thấy cô chăm chỉ chịu được vất vả nên đề cử cô qua.

Đình Đình phải làm tất cả mọi việc cực nhọc nhất ở trường quay từ ghi chép, chuẩn bị trang phục, hễ người có chút vai vế đều có thể sai khiến cô “Này, cô đi rót cho tôi ly nước”, “Cô kia, nói cô rồi, máy đang quay thì đứng xa một chút!”

Bao nhiêu vất vả chua xót đó cũng đủ để cho buổi tối Đình Đình về nhà âm thầm khóc một mình.

Nhưng tính tình Đình Đình mạnh mẽ, cùng lắm là về nhà đánh đấm chiếc gối ôm hình siêu nhân, ngày hôm sau vẫn mang tâm trạng vô cùng phấn chấn đi làm.

Cuối cùng một năm sau, kênh cuộc sống phát thêm một tiết mục mỹ thực hoàn toàn mới, chuyên giới thiệu mỹ thực khắp nơi trong thành phố. Người chế tác thấy Đình Đình sống ngay thẳng lại chịu thương chịu khó nên phân công cô đi làm người chủ trì ngoại cảnh. Cứ thế mà đã hai năm Đình Đình làm ở vai trò người chủ trì ngoại cảnh

Người chủ trì ngoại cảnh cũng có nỗi khổ của người chủ trì ngoại cảnh. Trong khi người chủ trì nội cảnh mặc quần áo đẹp ở trong phòng điều hòa an tâm thực hiện tiết mục thì Đình Đình lại thường phải ở bên ngoài bôn ba, đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm mỹ thực, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Lúc này, Đình Đình vừa mới hoàn tất việc ghi lại hết tiết mục trong ngày, chờ nộp băng cho biên tập, đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ tối. Lúc đạp xe đạp điện từ cao ốc đài truyền hình ra, bên ngoài đã tới giờ giao thông giới nghiêm nên Đình Đình chỉ có thể đi đường vòng về nhà.

Đình Đình đối với mấy con đường nhỏ trong vùng này không quá quen thuộc, chỉ nhớ mang máng rằng đi xuyên qua cổng đá cũ ở ngõ nhỏ phía trước thì sẽ không nằm trong phạm vi gi¬ao thông giới nghiêm, ước tính cách nhà của cô cũng không quá xa.

Không ngờ chiếc xe đạp điện trước giờ luôn biết chịu mệt nhọc vừa chạy không bao xa lại đột nhiên tắt máy trong ngõ hẻm.

Đình Đình ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bị chuyển thành màu cam nhờ ánh đèn đường, sờ sờ cái bụng xẹp lép chỉ có nước của mình thở dài. Tình thế này dù là người quật cường tới đâu cũng không nên khiêu chiến với dạ dày mình cô liền lấy điện thoại di động ra định gọi điện thoại về nhà kêu người tới đón.

Nhưng Đình Đình buồn bã phát hiện, trên màn hình điện thoại di động nhảy ra một biểu tượng pin màu đỏ, rồi sau hai tiếng "Tích tích" cả màn hình dần dần tối lại, cuối cùng chỉ còn một màu đen kịt.

Không mang theo cũng vậy! Đình Đình dường như muốn coi chiếc điện thoại trong tay như một quả lựu đạn ném ra cho hả giận, nhưng lại nhớ tới đã mất đứt gần một tháng tiền lương để mua nó bèn nhịn xuống, đành phải nắm Tiểu Thúy trút giận “Nuôi không mày, Tiểu Thúy! Vậy mà đến lúc quan trọng mày lại đứt sên. Nếu mày còn như vậy nữa tao đành phải bán mày đi. . . .”

Chiếc xe đạp điện không nói không rằng lẳng lặng trong ngõ hẻm, khinh thường không them đáp lại.

Đình Đình tức giận vô cùng, hung ác đập nệm xe một cái, “Không lên tiếng cũng vô dụng! Xem sau này trở về tao thu thập mày như thế nào!”

Lúc này một cánh cửa trong ngõ hẻm "Két” một tiếng mở ra, một người đàn ông đeo kính, một tay cầm túi rác đen một tay vịn khung cửa xuất hiện ở cửa ra vào.

Đình Đình nghe tiếng động quay đầu lại giống như bỗng nhiên lại nhìn thấy ánh rạng đông.

Ở cửa trước tiễn hai bạn học cũ xong, gom lại mấy cành hoa cúc và vỏ dưa cho vào trong túi rác, Chương Triêu Dương chậm rãi ngang qua sân vườn đi ra lối cửa sau.

Ngọn đèn trên đường chiếu hình dáng gầy ngẳng của hắn in dài trên đường.

Chương Triêu Dương chỉnh lại kính mắt trên sống mũi, thở ra một hơi, nhìn từng sợi khói trắng của hắn ngưng tự trong không khí.

Tiết trời mùa đông ở đây trước nay vẫn vậy, hôm trước còn ấm tựa như trời tháng mười, hôm sau đã lạnh giá đến thở ra cũng hóa sương.

Hai bạn học cũ đi ô-tô đến, đáng tiếc xe không đi vào ngõ nhỏ được đành phải xuống xe đi bộ, vào phòng liên tục vận động tay chân kêu lạnh.

Triêu Dương vốn định mời họ ra ngoài ăn nhưng thấy bộ dáng hai người đó thì nghĩ lại giữ bạn ở nhà ăn lẩu.

Ba người vây quanh bếp than hồng lửa, hi ha nói cười gắp đồ ăn tỏa khói trong nồi, vừa nhắc chuyện ngày xưa cùng nhau gây dựng sự nghiệp.

Tào Giản đã kết hôn sinh con vuốt chiếc bụng mập mạp nhớ lại tình cảnh năm đó, ba người thuê chung một căn hộ nhỏ, tay chân đều chai cứng, vùi đầu khổ cực duy trì, đói bụng thì ăn mì ăn liền, khát nước thì uống ngụm nước đun sôi để nguội, không khỏi cảm thán: “Thời gi¬an đó thực vui vẻ, thoáng chốc mà đã qua sáu năm.”

Triêu Dương cười một cái đưa thêm một ly nước ô mai cho bạn cũ, hai người đều đi ô-tô đến không nên uống rượu, nếu không thật sự là không say không về.

“Cũng không phải vậy. Thời gian không buông tha ai mà.” Tuy Vương Hữu Gia rất hài lòng với việc giữ dáng người của mình nhưng những chân tóc cũng mơ hồ lộ ra màu bàng bạc “Tháng sau tớ kết hôn, lão Tào lão Chương các cậu nhất định phải có mặt đấy.”

“Chúc mừng chúc mừng.” Chương Triêu Dương và anh Tào vội vàng nâng chén chúc mừng lão Vương.

Anh Vương cũng sờ cái gáy sáng loáng “Tuổi tớ cũng không nhỏ, hình như lớn hơn các cậu hai tuổi, nếu không kết hôn thì có lẽ cha mẹ ở nông thôn dẫn theo cái cuốc xe trượt tuyết đi lên thúc hôn.”

Triêu Dương và anh Tào nghe được phì một tiếng cười rộ lên, nghĩ lại cha mẹ thuần phác của anh Vương cũng dám làm chuyện đó lắm.

Cười cả nửa ngày, anh Tào đập phía sau lưng Triêu Dương, “Triêu Dương cậu thì sao? Khi nào cậu mới mời chúng tớ uống rượu mừng đây?”

Anh hồn nhiên chưa phát giác ra cái nháy mắt ra hiệu của anh Vương.

Ngược lại Triêu Dương lơ đễnh, “Tớ còn chưa có ý định, lão Tào cậu quen nhiều người, có ai thích hợp giới thiệu cho tớ đi.”
Anh Tào "Hứ” một tiếng, “Nếu trong lòng cậu không buông được họ Hà kia, tớ có giới thiệu bao nhiêu người cậu cũng đều không ngó tới!”

“Lão Tào cậu không uống rượu sao cũng nói mê sảng?” Vương Hữu Gia cắt đứt lới Tào Giản, “Triêu Dương cậu đừng nghe hắn.”

Anh Tào há to miệng tính nói cái gì nữa nhưng cuối cùng cũng nhịn được.

Trái lại Triêu Dương tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, cúi người nhìn nuớc lẩu trong nồi rồi chỉ một ngón tay về đống thịt bò trên bàn “Tốt nhất ăn hết thịt bò, không ăn hết không cho đi.”

Đề tài bạn gái, cứ như vậy mà đứt đoạn.

Hai anh Tào Vương kể chuyện phát triển công ty, các tình huống có thể xảy ra khi đưa sản phẩm ra thị trường đầu năm, ba người trò chuyện mười phần nhập tâm, đến khi con gái anh Tào gọi đến cũng đã hơn chín giờ tối.

“Ba ba. . . . con nhớ ba, sao ba còn chưa về nhà?” Trong điện thoại vọng đến thanh âm thúc giục của bé gái.

“Ba ba trở về ngay!” Anh Tào hôn vài cái qua điện thoại "Chụt chụt chụt” cho con gái, cười đến nỗi chỉ thấy răng không thấy mắt trên mặt. Cúp điện thoại, anh vỗ vỗ chiếc bụng to tướng của mình, “Ai con gái tớ nhớ ba, tớ không về nhà con bé không ngủ được. Hôm nay đến đây thôi, tớ phải về nhà dỗ con gái ngủ.”

Anh Vương cũng sờ gáy, “Bà xa của tớ cũng canh cửa rất kỹ, trước mười giờ phải về nhà, tớ cũng về.”

Triêu Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu, người có vợ rốt cuộc không thể so với tự do của kẻ độc thân như hắn, nên cũng không giữ hai người họ lại, chỉ hẹn ba tháng sau gặp nữa rồi đưa hai người ra cửa trước trở về.

Tiễn hai bạn xong, trong phòng trở nên vắng vẻ. Triêu Dương nghiêng đầu nghe tiếng pháo hoa nổ "Bùm bùm” ở bên ngoài, cúi đầu tiếp tục thu dọn bàn ăn. Mấy đồ ăn thừa cất vào tủ lạnh, những đồ bỏ đi gồm cả vài miếng vỏ dưa ở phòng khách đều gom vào túi rác, chậm rãi đi ra cửa sau vứt rác.

Vừa chạm tay vào cửa sau, thì nghe có tiếng con gái tức giận nói ngoài cửa, “Nuôi không mày, Tiểu Thúy! Vậy mà đến lúc quan trọng mày lại đứt sên. Nếu mày còn như vậy nữa tao đành phải bán mày đi. . . .”

Tay Triêu Dương định mở cửa thì ngừng lại, hơi do dự nghĩ trong tình huống này có nên mở cửa đi ra ngoài hay không.

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng đánh đấm vọng tới, Tiểu Thúy kia không cãi lại, cũng không đánh lại, tựa như nhẫn nhục chịu đựng.

Giọng nữ càng giận, “Không lên tiếng cũng vô dụng! Xem sau này trở về tao thu thập mày như thế nào!”

Triêu Dương nghe không được quyết định thật nhanh kéo cửa sau ra, lập tức, đôi mắt sau cặp kính hiện lên vẻ kinh ngạc.

Chỉ thấy dưới đèn đường mờ ảo, một cô gái mặc áo lông màu đỏ, mang một cái che tai màu trắng như lông thỏ, lầm bầm lầu bầu với chiếc xe đạp điện màu xanh biếc, nghe tiếng hắn mở cửa, chậm rãi xoay đầu lại, đôi mắt to lộ ra ngoài khẩu trang, dường như lóa lên ánh sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Ultraman:

images


[2]Giống cái này đây

images


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 01.11.2011, 12:31
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34156
Được thanks: 48285 lần
Điểm: 9.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mỹ vị se duyên anh với em - Hàn Liệt - Điểm: 10
Chương 2: Có cần giúp một tay hay không?

Đình Đình thấy người đàn ông ở cánh cửa ngừng lại một chút, sau đó chậm rãi đi qua cửa, cầm túi rác plastic màu đen chậm rãi đi xuống bậc thang tam cấp, đi qua người cô sang phía ngõ bên kia.

Đình Đình chần chờ, dù sao cũng là người xa lạ, không biết có chịu lấy việc giúp người làm niềm vui hay không?

Chỉ một lúc chần chờ này, người đàn ông đã tay không trở lại từ ngõ sâu vừa rồi.

Đình Đình trong lòng cuống lên, lúc kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay như vậy đâu còn quản được nhiều thế nữa, vừa định mở miệng cầu cứu thì người đàn ông đó dừng lại cách cô một bước ấm áp hỏi: “Có cần tôi giúp một tay hay không?”

“. . . . Ọt. . . .” Không đợi Đình Đình mở miệng, cái bụng cô bán đứng cô trước, phát ra một tiếng kêu cực kỳ vang dội.

Người đĩnh đạc như Đình Đình cũng nhịn không được mặt đỏ lên, may mắn là dưới ánh sáng lờ mờ, lại thêm chiếc khẩu trang to nên hẳn là hắn không nhìn thấy.

Chương Triêu Dương cố nhịn mới không cười ra tiếng.

“Xe hư sao?” Hắn vẫn đứng ở cách cô một bước chân, không định mạo muội tiến lên.

Đình Đình mạnh mẽ gật đầu “Có thể cho tôi mượn điện thoại dùng một lát hay không?”

Chương Triêu Dương gật gật đầu, kiểm tra ví tiền mới đột nhiên nhớ tới lúc ăn cơm đã tiện tay đặt lên bàn, vừa rồi dọn dẹp bàn ăn thì lại đặt trên bàn trà.

Trong không khí tẻ ngắt lập tức tựa như có hai chữ "Xấu hổ" thổi tới thổi lui cùng một loạt âm thanh "Ọt ọt" vang ra từ trong bụng Đình Đình.

Cuối cùng vẫn là Triêu Dương nói trước, “Điện thoại di động của tôi để ở trong phòng. . . .”

Hắn định nói cô chờ tôi lấy ra cho nhưng khi nhìn hơi thở ẩm ướt xuyên qua khẩu trang của cô gái bay ra chỉ trong giây lát hóa thành sương trắng trong không khí, trái tim Triêu Dương bỗng mềm nhũn. Trời lạnh như vậy mà phải ở bên ngoài bôn ba, còn đói bụng nữa quả là quá vất vả rồi.

“Nếu cô tin tôi…, cô dắt xe vào nhà tôi sẽ kiểm tra cho. Nếu chỉ hỏng chit ít tôi sẽ sửa giúp, nếu hỏng nhiều thì cô gọi điện thoại kêu người tới.” Triêu Dương thân mật mỉm cười nhìn Đình Đình.

Đình Đình ngẫm nghĩ, dường như cũng không tìm ra biện pháp tốt hơn, hơn nữa cô đã từng luyện qua chút võ tự vệ phòng thân, nếu tình hình không tốt cô cũng có thể quật ngã người đàn ông ưu nhã đeo kính này!

Đình Đình nắm tay xe đạp điện, Triêu Dương nâng chỗ ngồi phía sau xe đạp lên, cùng khiêng xe vào.

“Lúc nó bị hỏng, có cái gì bất thường không? Kêu, lắc lư khác thường.” Triêu Dương hỏi.

Đình Đình lắc đầu, cô không để ý.

Triêu Dương lại nghe tiếng kêu từ bụng cô phát ra, chắc hẳn đã cực đói.

“Nếu không chê, trong nhà của tôi còn có chút đồ ăn, nhân lúc tôi kiểm tra Tiểu Thúy, cô có thể dùng tạm lót bụng."

Đình Đình mở to hai mắt nhìn, thì ra người này đứng sau cửa đã nghe một hồi lầm bầm của cô.

Triêu Dương mỉm cười.

Đình Đình cũng trợn mắt nhìn hắn.
Triêu Dương vẫn mỉm cười.

Đình Đình sụp vai xuống, cái bụng lại kêu lên, lúc này cô vừa lạnh vừa mệt vừa đói, đành phải đầu hàng với sự thật.

“. . . . Thật ngại quá, vậy mạo muội quấy rầy anh.”

Triêu Dương lắc đầu, “Không sao. Tự giới thiệu, tôi họ Chương, ánh nắng ban trưa, Chương Triêu Dương.”

Đình Đình nghe xong, vừa đói vừa mệt như vậy, cũng không nhịn được cười, đôi mắt to híp lại thành hai hình trăng khuyết, “Chính là Triêu Dương trong Trương Triêu Dương?”

Triêu Dương nhún vai. Trước kia hắn còn muốn giải thích, nhưng mà đã hơn ba mươi tuổi, ngày qua ngày năm qua năm, những năm trước đây khí thịnh so đo, bây giờ xem ra chẳng qua là tự tìm phiền não.

“Tôi họ Triệu, Triệu Đình Đình, Đình Đình trong đình đình ngọc lập (duyên dáng yêu kiều).” Đình Đình chủ động vươn tay, đêm đông trời lạnh như vậy, mặc kệ Chương Triêu Dương này là thật lòng hay giả bộ, Đình Đình đều cám ơn hắn. "Cám ơn anh, anh Chương.”

“Không cần cám ơn.” Triêu Dương dẫn Đình Đình đến phòng phía sau, mở máy sưởi ấm lên rồi rót một ly nước cho Đình Đình, “Cô ngồi chờ một chút. Muốn xem sách hay xem ti vi thì cứ tự nhiên.”

Nói xong, cũng không chờ Đình Đình nói gì liền đi ra khỏi phòng.

Đình Đình chờ bước chân Triêu Dương đi xa mới tháo tai đeo và khẩu trang xuống, khẽ nhấp một ngụm nhỏ nước sôi thưởng thức.

Không có mùi vị gì bất thường.

Lúc này Đình Đình mới thả lỏng tâm tình uống một ngụm nước lớn đủ làm ấm áp cái dạ dày trống rỗng của mình.

Buổi tối sau khi hoàn thành tiết mục, cả nhóm đến tiệm ăn món cay Tứ Xuyên nổi tiếng nhưng chắc vì trời lạnh nên đông kín chỗ ngồi. Đợi đến lượt tổ quay phim thì thời gi¬an ăn quy định đã sớm qua, Đình Đình dĩ nhiên đói bụng đến bụng trước dán vào lưng. Mấy món ăn đặc sản kêu lên đều béo ngậy cay chết người nên Đình Đình chỉ ăn hai miếng thì ngừng lại, để mấy người đàn ông như sói như hổ của tổ tiết mục xử lý mấy món ăn còn lại. Đạo diễn biên kịch và cam¬era ăn đến đầu đầy mồ hôi.

Chờ nước sôi chảy xuống dạ dày, người Đình Đình mới ấm lên.

Đình Đình than thở, ai cũng cho rằng người chủ trì hào quang vô hạn nên vô cùng hâm mộ những người làm tiết mục mỹ thực, chẳng ai biết những vất vả trong đó không thể nói cho người ngoài biết.

Cả người ấm lên rồi, Đình Đình mới nhìn chung quanh nhà. Cô nhận ra chủ nhân của nơi này ưa yên tĩnh không thích xa hoa, những đồ vật trang trí trong nhà đều là nhà cũ sẵn có, trong góc để xích đu gỗ lim, một chiếc đèn đặt dưới đất, cùng với bàn tròn và sách vở để một bên, biểu lộ thời gian nhàn nhã của chủ nhân.

Đình Đình thầm nghĩ, trong tương lai nếu có thời gian rảnh rỗi, cô cũng muốn nằm trên xích đu, một tay cầm sách, một tay bưng ly trà, nghe tiếng nhạc vang trong phòng, đây mới gọi là hưởng thụ.

Vừa nghĩ như vậy thì đã thấy nam chủ nhà bưng một cái khay về.

“Không biết cô có ăn cay được không cho nên tôi chuẩn bị chút thức ăn cho cô, nhân lúc còn nóng cô ăn đi.” Triêu Dương đặt chiếc khay lên trên bàn.

Bàn bát tiên kiểu cổ đen bóng, ngăn kéo bốn cạnh có tay cầm bằng đồng nhỏ, góc bàn chạm khắc con dơi, nhìn thoáng cũng biết là đồ lâu năm. Nếu là người khác chắc có lẽ sẽ đưa đến nhà bảo tàng, có điều Triêu Dương chỉ dùng nó làm bàn ăn.

Đình Đình trông thấy cháo gà cây tể thái nóng hôi hổi, đựng trong tô hoa xanh, mùi thơm xông vào mũi, bên cạnh có hai chén đã múc sẵn cháo và thức ăn cùng một bộ đũa.

“Cô từ từ ăn, tôi đi kiểm tra xe đạp.” Chương Triêu Dương mỉm cười ra khỏi phòng, cẩn thận kéo cửa phòng lại cho Đình Đình.

Đình Đình lấy chiếc đũa ra, múc một chút cháo đưa lên miệng. Cháo hơi nóng nhưng ăn ngon vô cùng, hương vị ngọt ngào mềm mại, cây tể thái mùi thơm ngát, gà mềm, hơi có chút mùi gừng nhưng hương vị cũng không nồng, dù cho Đình Đình không thích ăn cay cũng có thể chấp nhận.

Lại nhìn thức ăn bên cạnh, một đĩa trứng muối trộn đậu hũ, một đĩa đồ chua.

Cái bụng trống rỗng buổi tối của Đình Đình mới bị món cay Tứ Xuyên hành hạ dạ dày, lúc này chỉ đặt mục tiêu trên đĩa trứng muối trộn đầu hũ.

Đậu hũ có lẽ đã được ngâm trong nước ấm nên cũng không lạnh, vị mặn mặn của trứng muối cũng vừa miệng, hương thơm nồng của hành tỏi muối tiêu cùng dầu nóng xối ở trên, từng giọt sốt cá thêm một chút đường, chỉ ngửi mùi hương đã khiến người ta thèm thuồng.

Đến khi đưa cháo và thức ăn vào miệng, mắt Đình Đình sáng lên.

Ăn ngon thật, vô cùng thoải mái, đậu hũ trơn mềm và trứng muối vào miệng, hương thơm hành tỏi muối tiêu tan cùng một nơi, phối hợp quả thực không chê vào đâu được.

Chỉ với một đĩa trứng muối trộn đậu hũ này, Đình Đình liền ăn sạch sẽ một chén cháo gà cây tể thái.

Cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn, Đình Đình ăn thêm một ít đồ chua.

Đồ chua chỉ là rau cải trắng ngâm, một chút chua, một chút ngọt lại thêm chút cay, hương vị vô cùng ngon miệng kích thích người ta ăn càng nhiều.

Đình Đình ảo não, nếu còn nửa bát cháo ăn với đồ chua này thì thật là hạnh phúc!

Lúc Triêu Dương trở lại nhìn thấy bộ dạng ảo não của Đình Đình, “Sao vậy, ăn không ngon sao?”

Đình Đình mạnh mẽ lắc đầu, “Không đúng không đúng, chính là bởi vì ăn quá ngon, cho nên mới buồn cho chính mình, lẽ ra nên chừa lại ít cháo ăn đồ chua.”

Triêu Dương cười rộ lên, “Nếu thích, tôi cho cô một hộp mang về, tôi ngâm nhiều lắm.”

Vừa nói xong Triêu Dương cũng tự mình sững sờ, đêm nay đại não như có chuyện, nói chuyện không thông qua hắn.

Đình Đình nghe xong mắt mở to sáng ngời “Thật sao?”

Chợt nhớ tới mình đã mạo muội ăn cơm ở nhà người ta, đã không biết ngại lại còn lấy ăn thêm liền cười ngây ngô, “Làm phiền anh quá, anh Chương.”

Triêu Dương thấy được sự cảnh giác của cô gái đã giảm đi phân nửa, một bên thầm suy nghĩ, dễ tin người xa lạ như vậy, tại nơi phồn hoa này chỉ sợ phải thua thiệt, trong lòng cảm thấy vui vì mình không bị coi như người xa lạ, mặt khác lại thầm than bản thân tự mâu thuẫn.

“Tôi đã kiểm tra qua Tiểu Thúy của cô, do một dây điện biến chất làm cho phần tiếp xúc bị hỏng cho nên động cơ tắt. Tôi tạm thời giúp cô nối lại, dùng băng dính bao quanh, cô có thể duy trì đi về nhà sẽ không có có vấn đề. Tuy nhiên ngày mai tốt nhất cô nên đến tiệm sửa chữa kiểm tra lại toàn bộ thì tốt hơn.”

Đình Đình đứng dậy đi đến trước mặt Triêu Dương vươn tay ra, “Cám ơn anh, Chương Triêu Dương.”

Thời đại này không phải là không có người lấy việc giúp người làm niềm vui, mà là người chịu làm Lôi Phong (một thiến niên anh dũng hy sinh trong quân đội của Mao Trạch Đông) thật sự quá ít, cô thấy may mắn vì hôm nay mình gặp một người.

Triêu Dương mỉm cười, cầm bàn tay đã ấm áp của Đình Đình lắc lên xuống rồi buông ra “Cô ra sân vườn nhìn một chút xem.”

“Được.” Đình Đình đi theo Triêu Dương ra phòng, đi vào sân khởi động Tiểu Thúy, quả nhiên đã sửa xong.

“Chương Triêu Dương anh thật lợi hại. . .” Đình Đình ngẩng đầu xoay người nói, nhưng sau lưng lại không có bóng dáng của người đàn ông ấm áp kia, Đình Đình nháy mắt mấy cái, người đi đâu rồi?

Chỉ chốc lát sau, Đình Đình trông thấy bóng Chương Triêu Dương xuyên qua ngọn đèn đi ra, trên tay cầm một hộp thức ăn đóng chặt.

“Cô lấy về ăn, dùng đũa sạch gắp ra, phần còn dư lại đặt ở tủ lạnh giữ tươi, nửa năm cũng sẽ không hư.” Triêu Dương đặt hộp thức ăn vào tay Đình Đình. Hắn thật sự vui vì cô bé này thích đồ chua hắn ngâm, hơn nữa hắn đã nói cho cô một hộp mang về đương nhiên phải làm được.

Đình Đình nhìn thoáng qua hộp thức ăn trong tay mình, trong lòng chẳng chút đắn đo tươi cười hết cỡ “Vậy tôi không khách khí, cám ơn anh, Chương Triêu Dương.”

“Muộn rồi, cô Triệu. . . . . .”

“Gọi tôi Đình Đình là được.” Đình Đình chặn lời Triêu Dương,

Triêu Dương nghe lời “. . . Đình Đình về nhà sớm một chút đi, để cho người trong nhà khỏi lo lắng.”

Đình Đình gật đầu, không dài dòng dây dưa “Tạm biệt, Chương Triêu Dương.”

Người đàn ông tao nhã hoà thuận này bắt đầu tiễn khách.

Triêu Dương giúp cô đưa Tiểu Thúy qua bậc cửa, đẩy vào trong ngõ hẻm rồi khoanh tay nhìn theo Đình Đình cỡi chiếc xe đạp điện dần dần đi xa đến tận khi không còn thấy bóng lưng cô mới quay về phòng.

Lúc rửa chén, Triêu Dương đứng nhìn bồn nước tràn đầy bọt ngẩn người một lát, thầm nghĩ có lẽ mình bị hai lão Tào Vương kích thích, nên mới chẳng có lý do gì mà lại ân cần đối với một cô gái xa lạ như vậy.

Nhưng sao nhìn thoáng qua cô gái này lại quen mắt như vậy?

Sau này Triêu Dương nhớ tới phút giây trì trệ lúc đó của mình, đều nhịn không được tự mỉm cười, có điều đó là chuyện sau này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Cây tể thái: tên một loại cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu.

[2]Tô hoa xanh: là những cái tô có hoa văn màu xanh

images


[3]Trứng muối trộn đậu hũ: nhìn ngon quá @@"

images


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
quynhnhung102
quynhnhung102
Tề Ngự Phong
Tề Ngự Phong
lazy_lazy
lazy_lazy

Windwanderer: chưa out à sam? dag game a
rose ila: Truyện tranh đầu tiên của lquydon ra lò đê~ ủng hộ đi nào: :D
viewtopic.php?p=2217292#p2217292
Windwanderer: ngủ luôn nhé thức đêm mệt
ღ Băng Tử ღ: Hôn sao, thôi em ngũ sớm rồi pye 2n  g9
Windwanderer: anh xloi hic
Windwanderer: cái phần mềm video phải ra quán mới làm đc
ღ Băng Tử ღ: Kết qua gi thu dc gi la sao
Windwanderer: tối nay chả thu đc keedt quả gì
Windwanderer: ờ. cô giỏi
ღ Băng Tử ღ: ~.~ ôm gâú bông thôi
ღ Băng Tử ღ: Ko
lactinhpham: e đi kiếm điểm
Windwanderer: ôm a hok
ღ Băng Tử ღ: Chu nhat cug hoc á
Windwanderer: anh 1h thôi sáng mai di hoc
LanRuby: thức hoài coi thaanhf GẤU TRÚC bây giờ
ღ Băng Tử ღ: Lạnh quá di lạnh lạnh
LanRuby: ss đi đọc truyện tiếp kaka
ღ Băng Tử ღ: Hum nay k chat tren dd em,cũng thuc den 3h àk ss
LanRuby: pipi
LanRuby: Lạc: mình ngủ đi. để nhường chỗ cho hai đứa nó tâm sự đêm khuya
Windwanderer: pp các chị nhé em thức chút nữa vs ngốc tử
ღ Băng Tử ღ: Wind: há há wind đội mũ ông già noel, :)2
LanRuby: tâm sự hoài
lactinhpham: ngủ đây ss lan
LanRuby: khuya rùi đó
LanRuby: mấy đứa ngủ đi nha
Windwanderer: anh thì 14 năm chắc. may ra 1 mà chỉ là cái mũ không hình ông già noel bé bé
ღ Băng Tử ღ: Cơ mà pa tặng cây guitar, trong luc do m chỉ bt ôm dan chứ cha bt danh =]]
LanRuby: có ai quen quacauphale k vậy


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.